Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 24.06.2017, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 36
Re: Lệ_Tình0244: mừng nàng lọt hố a

________________


Chương 260: 'Thần điểu' giáng uy.





Bóng đêm càng lúc càng sâu; gió đêm cũng càng lúc càng lạnh. Ánh trăng sáng tỏ như nước, yên tĩnh tao nhã như gió lại như sương, mông lung như khói.

Trong hoàng cung Tây Thần -- Các cung đã sớm rơi vào giấc ngủ say. Dưới ánh nến nhẹ lay động, một đám thái giám, các cung nữ cũng nằm sấp lên bàn, lộ ra trạng thái uể oải.

Tương phản với sự uể oải bên trong điện, bên ngoài hành lang, đèn lồng giăng khắp nơi -- Những tốp cấm vệ quân ôm đao vừa thay ca, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, tai nghe tám hướng.

Ngự thư phòng là nơi Tây Thần đế phê duyệt tấu chương. Vào giờ phút này, mặc dù Tư Đồ Kiệt không ở trong đó, nhưng bên ngoài hành lang, các cấm vệ quân vẫn ba bước một tốp, năm bước một đội ôm đao nghiêm túc đứng gác. hntb.dđLQĐ

Chợt --

Trên mái ngự thư phòng truyền đến một tiếng kêu nhỏ xíu. Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa nghe, cánh tay trái bỗng giơ lên cao. Ánh sáng chói mắt lóe lên, bóng dáng các cấm vệ quân nhanh chóng di động, bao vây ngự thư phòng, rút đao giơ lên mái hiên.

Tuy trên mái không chút tàn ảnh, nhưng đối với âm thanh khác thường vừa rồi, thủ lĩnh cấm vệ quân vẫn tin tưởng mình tuyệt đối không nghe nhầm, hai mắt chợt lạnh lẽo, trầm giọng: "Các hạ có sẵn can đảm xông vào cung, sao lại không dám xuất hiện?"

Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa dứt lời, một cơn cuồng phong rét buốt cuốn lấy tất cả các cấm vệ quân. Những cấm vệ quân có công lực kém bị cuồng phong cuốn bay, thanh đao trong tay cũng rơi 'binh binh' xuống đất. Những cấm vệ quân có công lực tốt, mặc dù vẫn đứng vững tại chỗ nhưng cũng bị cuồng phong gây ra những vết thương như kim đâm lên mặt.

Lúc vẻ mặt thủ lĩnh cấm vệ quân bị một tầng sương lạnh bao phủ, muốn nhảy lên mái hiên để giết địch thì -- Cuồng phong bỗng ngừng lại. Mái hiên vốn trống không lại có thêm một con vật khổng lồ.

"Hít..." Thủ lĩnh cấm vệ quân sợ hãi hít một hơi, lập tức thu đao, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về con vật khổng lồ trên đỉnh mái hiên. Các cấm vệ quân còn lại cũng lọt vào trạng thái nghẹn họng nhìn trân trối, cổ giống như bị nghẹn ức.

-- Trời ạ, là thần điểu!

Lúc bọn hắn theo Tây Thần đế ra ngoài săn thú đã từng nhìn thấy không ít thần điểu, nhưng chưa từng thấy... thần điểu lớn như vậy! Đây là thần điểu lớn nhất mà bọn hắn nhìn thấy từ khi sinh ra đến giờ, cũng lf thần điểu mà bọn hắn cảm thấy trang nghiêm không thể xúc phạm nhất.

Các cấm vệ quân đồng loạt vứt hết đao trong tay mình, tay trái đặt lên ngực rồi quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu, đồng thanh nói: "Chúng thần mạo phạm, thần điểu thứ tội!"

Theo quy định của Tây Thần quốc, phàm là Đế vương gặp được thần điểu thì chỉ cần cúi đầu làm lễ. Về phần những người còn lại gặp được thần điểu, trừ lễ bái còn phải có lễ cầu phúc. Vì vậy, vừa thỉnh tội xong, cả đám quỳ một chân lên đất, dập đầu, đồng thanh hô: "Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất. Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần." hntb.dđLQĐ

-- Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất? Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần? Ta nói... Bọn ngu si dốt nát các ngươi thật sự coi ta là hắc điêu? Nếu hắc điêu tạo phúc cho Tây Thần, hiện tại ta phụng lệnh Nguyệt chủ tử đến ban thưởng tương lai cho tây Thần, sao không thấy hắc điêu xuất hiện ngăn cản khó khăn cho Tây Thần?

Tuy trong lòng Ngốc Bảo không ngừng giễu cợt nhưng con ngươi lại sắc bén khiến người ta nhìn mà rét run. Ngốc Bảo ngửa đầu, không cam tâm kêu một tiếng của loài điêu, chợt dang cánh rồi bay xuống trước mặt thủ lĩnh cấm vệ quân.

Nghe một tiếng kêu uy nghiêm, các cấm vệ quân thận trọng ngẩng đầu lên, mặc dù đồng tử nhìn Ngốc Bảo nhưng tay trái của bọn hắn vẫn đặt lên ngực, đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất như cũ.

Cánh phải của Ngốc Bảo vỗ nhẹ lưng thủ lĩnh cấm vệ quân, đồng thời tay trái liên tục quét ngang lên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện vài hàng chữ to -- 'Lòng tôn kính hắc điêu của các ngươi càng ngày càng tăng, không uổng công tộc hắc điêu vẫn hết sức bảo vệ Tây Thần nhiều năm qua.

Tối nay, bản Điêu vương định nghỉ ngơi thì bỗng nhiên tim có cảm giác bất an. Bản điêu vương im lặng tính toán, biết được Tây Thần đế sắp gặp nạn, vì vậy nên đến để báo cho các ngươi nhanh chóng đi cứu giá!'

"Hít..." Trong nháy mắt thấy mấy chữ to, các cấm vệ quân lại nhất tề hít một hơi khí lạnh, sự kính sợ với thần điểu hắc điêu tăng vọt đến trình độ cao nhất từ khi sinh ra đến giờ.

-- Trời ạ! Thần điểu tối nay bọn hắn được diện kiến lại là vương của loài điêu? Khó trách... trước khi thần điểu xuất hiện có một trận cuồng phong cuốn bọn hắn đi làm bị thương phế phủ ngũ tạng. Khó trách... thần điểu mà bọn hắn thấy thường ngày chỉ cao ngạo bay lượn trên trời, cho dù bọn hắn làm lễ bái rồi  lễ cầu phúc, thần điểu vẫn dùng thái độ mặc kệ đối xử với bọn hắn. Mà thần điểu trước mặt không những để ý tới bọn hắn, còn có thể dùng sức mạnh của cánh để khắc chữ lên mặt đất.

"Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất. Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần." Cấm vệ quân hô to, không hẹn mà cùng quỳ hai gối xuống, dập đầu bái lễ. Trong lòng thủ lĩnh và đám cấm vệ quân, lấy bản lĩnh hơn người của Tây Thần đế nhất định không ai có thể gây tổn thương. Nhưng Điêu vương đêm khuya đáp xuống ngự thư phòng, báo bọn hắn chủ tử sắp gặp nạn, nhanh đi cứu giá. Đối với thần điểu ban ân nhắc nhở, bọn hắn tuyết đối không dám mảy may thắc mắc. Vì vậy...  thủ lĩnh cấm vệ quân ngẩng đầu nhìn Ngốc Bảo, hai tay ôm quyền: "Điêu vương thần điểu, xin ngài ân chỉ, chúng thần nên đi đâu để cứu giá?"

Ngốc Bảo giơ cánh trái lên, quét ngang xuống đất lần nữa, trên mặt đất lập tức xuất hiện tám chữ -- 'Ngoài ba mươi dặm, khách sạn Như Ý'.

"Điêu vương thần điểu, xin ngài ân chỉ lần nữa, người làm Ngô hoàng gặp nạn tối nay là người có thân phận bậc nào, nhân số bao nhiêu để thần điều động cấm vệ quân cứu giá ổn thỏa?"

Ngốc Bảo quét lên mặt đất lần thứ ba, sau đó thân hình khổng lồ vụt bay lên trời cao.

Cấm vệ quân nghẹn họng nhìn 'Điêu vương thần điểu' biến mất trong tầm mắt bọn hắn, sau đó nhìn chằm chằm về dòng chữ mà 'Điêu vương thần điểu' để lại trên mặt đất.

-- 'Kiếp nạn mà Tây Thần đế phải đối mặt tối nay là thiên cơ bất khả lộ. Bản Điêu vương đã mạo hiểm theo dõi thiên cơ, nếu còn tiết lộ thêm thiên cơ nữa, tất sẽ bị trời cao phạt tội. Tóm lại, bản lĩnh đối phương cao cường, số người đi cứu giá không những phải nhiều mà còn phải là cao thủ hàng đầu. Nhanh chóng điều động, mau cứu giá, nếu chậm thêm nữa e rằng tính mạng Tây Thần đế sẽ bị đe dọa!'

Yên tĩnh ngắn ngủi, thân thể đám cấm vệ quân như bị lửa thiêu, nhảy vụt lên rồi chạy thục mạng về hai phía hành lang.

Hành động rất nhanh -- Bốn phương tám hướng hoàng cung Tây Thần vang lên âm thanh hỗn loạn của chiêng đồng chói tai cùng với tiếng các cấm vệ quân hô hào khắp nơi.

"Điêu vương thần điểu giáng thế, báo Ngô hoàng gặp nạn, cứu giá cứu giá cứu giá..."

"Điêu vương thần điểu giáng thế, báo Ngô hoàng gặp nạn, cứu giá cứu giá cứu giá..."

Cùng lúc đó, trên đường lớn phía ngoài ba mươi dặm -- Những tiểu lâu cao thấp không đều đang đón gió vươn thẳng hai bên đường. Những tiểu lâu này gồm có hiệu cầm đồ, tửu lâu, trà lâu, tiệm tơ lụa gấm vóc, cửa hàng son phấn... Giờ phút này, cửa chính của chúng đều đóng chặt, ban ngày buôn bán huyên náo, ban đên yên tĩnh 'nghỉ ngơi' như trước kia. Trừ một khách sạn duy nhất ở đây, mặc dù cửa chính đóng nhưng hai bên vách tường lại treo vô số đèn lồng đỏ lớn.

Dưới ánh nến có thể nhìn rõ phía trên cửa khách sạn có khắc bốn chữ lớn rồng bay phượng múa -- Khách sạn Như Ý. hntb.dđLQĐ

Những chiếc đèn lồng này thường để thu hút lữ khách đến trọ lúc nửa đêm, nhưng tình huống hôm nay dường như hoàn toàn trái ngược, tựa như để phòng người đến trọ, bởi vì... ánh đèn soi rõ khiến lữ khách liếc nhìn một cái là thấy rõ trên cửa dán tờ giấy trắng ghi hai chữ màu đen thật to -- Đủ khách!

Giờ phút này, nếu nói có người đang đi trên đường lớn vô cùng yên tĩnh này, mà người này cũng vừa hay đi tới trước cửa chính của khách sạn Như Ý, hơn nữa còn là võ lâm nhân sĩ có khứu giác cực kì nhạy bén, hai mắt nhất định sẽ nhíu lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm cửa chính của khách sạn Như Ý. Bởi vì trong gió đêm thoang thoảng mơ hồ phiêu tán mùi máu tươi, bắt nguồn từ bên trong cửa chính đóng chặt của khách sạn Như Ý.

Đại sảnh khách sạn Như Ý cực kì hoa lệ tinh xảo: gạch men màu vàng rải nền;  san hô, minh châu trang trí trên trần nhà; bốn bề là tường bằng ngọc trắng khắc nhiều đóa hoa Mẫu Đơn diễm lệ. Quầy tiếp tân để ghi tên khách trọ dùng gỗ lim trăm tuổi đóng thành. Bốn góc tường đều đặt những giá nến cao vút được làm từ ngọc bích thượng đẳng tạo thành hình tiên hạc trông rất sống động.

Chỉ có điều, dưới ánh nến hồng, phản chiếu vào mắt người không phải là vẻ đẹp hoa lệ trong khách sạn mà là cảnh tượng máu me làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
     

Có bài mới 25.06.2017, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 34
Chương 261: Vạn kiếp bất phục.







Bên trong quầy -- Đại chưởng quỹ khách sạn Như Ý đang ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ lim, nửa người nằm sấp trên bàn, thoạt nhìn như đang ngủ say, kì thực đã sớm khí tuyệt mệnh tận từ lâu, bởi vì trái tim hoàn chỉnh của hắn bị móc từ trong lồng ngực ra, đặt ở trên quầy. Máu tươi trên bàn dần dần lan rộng, màu đỏ không còn làm người ta than thở kinh ngạc nữa mà là màu đỏ khiến cho hai mắt đau nhức kinh khủng.

Trên mặt đất, các thi thể nhuốm máu giăng khắp nơi. Những thi thể này là toàn bộ tiểu nhị và hộ vệ sát thủ của khách sạn Như Ý. Dưới ánh nến, chỉ thấy bọn hắn có người  nằm ngang, có người nằm dọc, có kẻ ngã chéo, cũng có kẻ nằm thành hình chữ V. Bất luận tư thế mất mạng của bọn hắn khác nhau ra sao thì nguyên nhân dẫn đến tử vong chỉ có một -- lồng ngực bị người ta rạch nát, móc ra một quả tim máu me đầm đìa.

Khách sạn Như Ý tinh xảo hoa lệ biến thành sát trường của quỷ dữ khiến người ta kinh hồn táng đảm là kiệt tác của Nam Trưởng lão và một số đệ tử Cái Bang.

Người Cái Bang trước giờ đều mở rộng thiện tâm, lấy giúp dân làm vui. Trừ phi có loại người tội tác tày trời, khiến bọn họ không thể nhịn tàn sát được nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không hạ sát chiêu. Như vậy, tại sao tối nay người Cái Bang lại cố tình khiến tất cả người trong khách sạn Như Ý chết thê thảm không nỡ nhìn? Không nghi ngờ gì, nguyên nhân rất đơn giản. Những người này là những người tội ác tày trời khiến cho người Cái Bang không thể để yên nữa.

Hai chữ 'Như Ý' không phải chỉ khách sạn buôn bán thịnh vượng, tài lộc sung túc trôi vào cuồn cuộn như ý muốn, cũng không phải chỉ lữ khách vào ở được như ý. Hai chữ này có ý nghĩa thực là -- Đại chưởng quỹ, tiểu nhị và hộ vệ sát thủ, câu hồn lấy mạng những giang hồ nhân sĩ nghỉ đêm ở đây như ý.

Khách sạn Như Ý nên đổi tên thành khách sạn Địa Ngục. Bất luận Đại chưởng quỹ, tiểu nhị hay hộ vệ đều là thuộc hạ của Môn chủ Quỷ Chú môn. Ngoài mặt, bọn hắn buôn bán kiếm tiền, thực ra say lưng giăng lưới bắt những nhân sĩ giang hồ để biến họ thành con rối thi tôn cho Môn chủ Quỷ Chú môn. Phàm có nhân sĩ giang hồ đến ngủ trọ ở đây, nhất định sẽ ăn và uống trà đã trộn lẫn huyết chú trong khách sạn này. Khi thần trí bọn họ bị huyết chú thao túng, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, chờ đợi họ chính là vận mệnh 'Vừa vào Quỷ Chú môn, cả đời người vô tri'.

Vì vậy -- Khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt lựa chọn khách sạn Như Ý làm nơi để mở màn vở kịch đặc sắc thì Nam trưởng lão từng ôm quyền, hỏi: "Thiếu Bang chủ phu nhân, người cảm thấy cho người trong khách sạn cái chết như thế nào mới có thể an ủi những oan hồn nhân sĩ giang hồ vô tội kia?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thả Cầu Cầu vào trong bồn tắm, dùng bàn chải làm sạch lông nó, môi hồng cong lên: "Ta nghĩ... những oan hồn nhân sĩ giang hồ chưa thể yên nghỉ nhất định rất muốn biết thuộc hạ Quỷ Chú môn lạm sát người vô tội, không chuyện ác nào không làm, có trái tim đen tối đến mức nào."

Cho nên -- Nam trưởng lão và đệ tử Cái Bang cải trang thành nhiều thương nhân, lục tục đến ngủ trọ trong khách sạn Như Ý. Bọn họ hành động không dấu vết, hạ thuốc ngủ với những lữ khách ngủ trọ chân chính để phòng mấy người đó sợ hãi hét lên. Ngay sau đó, bọn họ lại gọi thêm đệ tử Cái Bang, chém giết một hồi với thuộc hạ Quỷ Chú môn, cuối cùng móc tim của từng tên thuộc hạ Quỷ Chú môn.

Sau khi diệt thuộc hạ Quỷ Chú môn xong, Nam trưởng lão và đệ tử Cái Bang vô cảm nhìn thi thể đầy đất, đồng thanh khẽ nói đôi câu an ủi những nhân sĩ giang hồ vô tội bị mất mạng: "Hóa ra... Thuộc hạ Quỷ Chú môn lạm sát khát máu, không chuyện ác nào không làm, màu tim cũng đỏ lòm. Các nhân sĩ giang hồ, Cái Bang đã giải tỏa thắc mắc trong lòng mọi người, tin rằng oan hồn của mọi người có thể yên nghỉ rồi."

Vào giờ phút này -- Trên cổ những thi thể trong đại sảnh khách sạn không chỉ bị rạch ngực moi tim, ở cỗ họng của bọn chúng đều cắm một thanh chủy thủ. Trên chuôi dao có dấu ấn mờ mờ hình khói tím.

Bên cạnh bức tường phía bắc đại sảnh có đặt một cầu thang gỗ nối tầng trệt với tầng hai. Cứ cách vài bậc thang lại có một thi thể bị rạch ngực moi tim, trên cổ cắm một thanh chủy thủ nằm vắt vẻo.

Khách sạn Như Ý có ba tầng. Cầu thang nối tầng hai với tầng ba cũng không khác gì, cứ cách vài bậc thang lại có một thi thể hệt như cầu thang tầng trệt.

Nhìn những thi thể này dường như có chút lộn xộn, thực ra không phải vậy, mà là kéo dài đến cửa chính của một căn phòng.

Trong phòng -- có ba chiếc ghế gỗ đàn hương khắc hình hoa lan, bức trường phía tây treo tranh phong cảnh nước non. Hiên Viên Diễm ngồi trên chiếc ghế ở giữa, hai bên là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêt Hàn. Không chỉ có cẩm y của Hiên Viên Diễm mà cẩm y màu lam của Tiêu Hàn đều đổi thành hắc y bằng vải thô xù xì. Ngay cả Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng một bộ hắc y phủ thân, mái tóc dài được cố định bằng một chiếc quan, lộ ra dáng vẻ nam nhân. Nhìn lại ba người này, mặc dù tư thế ngồi khác nhau nhưng đồng tử đều khóa ở một nơi.

Mặc dù Tiêu Hàn mặc hắc y nhưng vẫn tỏa khí chất lạnh lẽo, khoanh tay, cặp mắt như dạ ưng nhìn đối diện, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao vẫn chưa tỉnh?"

Toàn thân Hiên Viên Diễm lan ra hơi thở cao quý ngông cuồng, lười biếng vuốt ve lòng bàn tay, hài hước nói: "Sắp tỉnh!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc hắc y nhưng phong thái làm vạn vật ảm đạm mờ nhạt vẫn khó dùng bút phác họa, không thể dùng ngôn từ để miêu tả. Nàng nhìn đối diện, đồng thời ngón tay nghịch ngợm vài sợi tóc bên má. Nghe Tiêu Hàn và Hiên Viên Diễm một hỏi một đáp, nàng bổ sung: "Sẽ nhanh tỉnh lại thôi!"

"Xin hỏi..." Tiêu Hàn lặng lẽ liếc hai người kia, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện, giọng nói vốn lạnh nhạt mang theo chút không hài lòng: "Hai ngươi trả lời như thế khác gì không trả lời!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không trả lời, liếc liếc phía trước, cầm một lọn tóc bắt đầu đếm từng sợi: "Một, hai, ba..."

"Đợi Nguyệt nhi đếm đến sợi tóc cuối cùng thì hắn tỉnh." Hiên Viên Diễm mở miệng trả lời, ánh mắt như thợ săn nhìn trúng con mồi hoàn hảo, hăng hái muốn trêu chọc nó một phen.

Theo ánh mắt ba người Hiên Viên Diễm nhìn sang, ở chính giữa căn phòng có một bộ bàn ghế gỗ khắc hình năm con chim vàng anh ngậm một chiếc lá liễu. Một nam tử trẻ tuổi mặc lục y đang ngồi trên ghế, nửa người nằm sấp trên bàn, hiện ra trạng thái 'yên tĩnh' chìm vào giấc ngủ. Nhìn như hắn đang ngủ, thực ra bị dược châm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cắm vào huyệt nên hôn mê, không nghi ngờ gì chính là Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong. hntb.dđLQĐ

Dược châm cắm trên người hắn đã được nàng lấy ra. Chỉ có điều, bên trong huyệt vị của hắn còn sót lại ít dược tính nên giờ phút này hắn vẫn hôn mê như cũ.

"Hai chín, ba mươi, ba mốt, ba hai." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đếm xong sợi tóc cuối cùng, đưa mắt nhìn đối diện, phát ra tiếng cười cười như suối trong: "Thái tử Thương Nguyệt, ta thưởng cho ngươi giấc ngủ dài, ngủ có ngon không?"

Dạ Dật Phong vừa mơ màng mở mắt đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến rợn tóc gáy, lúc này ý thức mới khôi phục sự tỉnh táo. Hắn trợn to mắt như chuông đồng, chợt đứng lên từ ghế. Chỉ là, chưa đứng vững thì hai chân đột nhiên mềm nhũn, một tiếng 'rầm' vang lên, mông lại đặt lên ghế.

"Ngươi... ngươi... ngươi..." Nửa người dưới mềm yếu vô lực, nhưng hắn phát hiện nửa người trên có thể cử động tự nhiên, ngón trỏ phải chỉ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta?"

Trước khi hôn mê, Dạ Dật Phong cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà còn chết không toàn thây. Ai ngờ hắn chẳng những không chết, khi tỉnh lại còn thấy cả Tiêu Hàn mặc hắc y. Một màn này làm máu chảy trong cơ thể hắn trở nên lạnh như nước đá. Hắn có một loại dự cảm bất an rằng chết mới là giải thoát, nếu còn sống thì sẽ sa vào bể khổ vạn kiếp bất phục.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dạ Dật Phong, phát ra giọng nói còn dịu dàng hơn mưa phùn Giang Nam: "Muốn biết rốt cuộc ta muốn làm gì ngươi thì quay đầu nhìn phía sau, chẳng phải rất rõ ràng sao?"

Dạ Dật Phong chậm rãi quay đầu. hntb.dđLQĐ

"Hít..." Nhìn thấy một màn sau lưng, Dạ Dật Phong sợ hãi hít một hơi khí lạnh, mặt cắt không còn giọt máu, linh hồn gần như thoát xác bay đi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp, nhimconthan
Có bài mới 28.06.2017, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 41
Chương 262: Trăm miệng cũng khó giải thích.





Năm thước sau lưng Dạ Dật Phong -- Trên giường gỗ khắc hoa mẫu đơn sát tường, có một nam tử mặc hắc y, chính là Tây Thần đế Tư Đồ Kiệt.

Đôi mắt của Tư Đồ Kiệt đã trở thành hốc sâu, hai con ngươi bị móc ra, bị hai chiếc châm vàng đính vào hai bên má. Cổ tay và cổ chân hắn đều bị một thanh chủy thủ cắm vào, gân tay và gân chân lộ ra bên ngoài thịt giống như đỉa hút máu dính vào lưỡi dao. Cổ hắn bị một dây xích bạc quấn chặt, có thể nhìn thấy yết hầu vỡ nát. Trước ngực Tư Đồ Kiệt có một hang lớn, có thể thấy rõ trái tim ngừng đập đang bị một chiếc quạt xuyên qua.

Gió lạnh lọt qua khe cửa, thổi vào phòng. Dạ Dật Phong cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, rất từ từ, rất chậm chạp quay đầu lại. Trong nháy mắt, lục y bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đồng tử kinh hãi nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đôi môi trắng bệch không còn tia máu: "Các ngươi... Các ngươi... Các ngươi giết Tư Đồ Kiệt, muốn giá... giá họa cho... cho ta..." Mặc dù giọng điệu run rẩy, nhưng lời nói ra không phải câu nghi vấn mà là khẳng định.

Phố lớn ngõ nhỏ ở đế đô Thương Nguyệt đều lấy gạch đá màu tím rải đất, xây nhà. Toàn bộ mái ngói của các cửa hàng đều là ngói lưu ly màu tím. Mỗi khi mặt trời mọc ở phía đông sẽ tạo nên tử khí đông lai (*), phủ lên toàn bộ lãnh thổ Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cho rằng khói tím có thể mang đến may mắn, cho nên khói tím là dấu hiệu của Thương Nguyệt. Trên quốc tỷ, trên khôi giáp, trên đao kiếm hành quân tác chiến và những binh khí khác đều có hình khói tím.

[(*) Tử khí đông lai: Sương màu tím từ phía đông lan ra khắp nơi, có thể hiểu theo nghĩa khác là có điềm lành.]

Vậy mà giờ đây, bất luận là chiếc châm vàng găm trên mặt Tư Đồ Kiệt hay chủy thủ cắm trên chân tay hắn hoặc xích bạc quấn trên cổ hắn đều có hình khói tím. Đặc biệt là cây quạt xuyên tim Tư Đồ Kiệt, trên cán quạt có khắc hình khói tím, đó là chiếc quạt mà Dạ Dật Phong luôn mang theo bên người.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo ghế, ngồi đối diện Dạ Dật Phong. Nàng chống cằm, vẻ mặt 'ngươi đừng nói oan cho ta, ta oan ức lắm': "Chúng ta không giết người, mà là ngươi giết, tại sao lại nói giá họa? Cây quạt xuyên tim Tư Đồ Kiệt là chiếc quạt Thái tử Thương Nguyệt luôn mang theo bên mình, người trong thiên hạ đều biết điều này, không phải sao?"

Nàng dứt lời, Hiên Viên Diễm cũng ngồi xuống bên trái Dạ Dật Phong, dáng vẻ phụ xướng phu tùy, diễn tình ca thiên cổ. Hắn bắt chước ái thê của mình chống cằm, vẻ mặt hiện rõ 'Biết rõ hai phu thê chúng ta rất nguy hiểm, ban đầu cần gì trêu chọc chúng ta, đây chính là tự mình chuốc lấy': "Dùng quạt xuyên tim Tư Đồ Kiệt để hắn đi đời nhà ma, ngươi phải hận Tư Đồ Kiệt bao nhiêu mới có thể làm thế? Mà lại... còn móc mắt hắn, không khỏi quá tàn nhẫn sao?"

Tiêu Hàn ngồi xuống bên phải Dạ Dật Phong, vẻ mặt lạnh nhạt 'Ta không muốn nói chuyện với ngươi, thắc mắc đừng hỏi ta, trực tiếp hỏi hai người kia đi', lạnh lùng nói từng chữ từng câu: "Huyết hận thấu tận trời cao, xuyên tim hắn, móc mắt hắn, thù hận hẳn vơi bớt rồi chứ? Sao ngươi phải dùng xích bạc xiết đứt yết hầu hắn? Lẽ nào... ngươi lo rằng hắn sẽ như xác chết vùng dậy, cao giọng tố ngươi là hung thủ giết người sao?" hntb.dđLQĐ

Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngươi một lời, ta một câu, giá họa không chút che giấu, ngươi lại một lời, ta một câu giễu cợt kể khổ. Đại não Dạ Dật Phong giật giật, cơ bản không nghe lọt tai chữ nào. Hắn cảm giác mình đang ngâm trong hồ băng, máu toàn thân bị đông đá, trong đầu chỉ có hai chữ đang quay mòng mòng -- quá ác!

Dạ Dật Phong không ngu, hắn biết nếu ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã phí công tốn sức bày ra tiết mục giá họa này thì đám cấm vệ quân Tây Thần nhất định sẽ xuất hiện rất nhanh. Một khi cấm vệ quân xuất hiện, tận mắt chứng kiến Tây Thần đế chết thê thảm như thế, vả lại nhận định Dạ Dật Phong hắn giết Tây Thần đế thì cả Tây Thần quốc sẽ phản ứng ra sao? Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có một phản ứng duy nhất: Không nổi điên diệt Thương Nguyệt, Tây Thần quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ!

Tuy binh lực Tây Thần quốc cường đại nhất trong tứ quốc, nhưng mất đi thủ lĩnh Tây Thần đế, chỉ dựa vào mấy vị đại tướng quân hữu dũng vô mưu của Tây Thần, điều này là nhược điểm lớn nhất. Mặc dù binh lực Thương Nguyệt kém hơn Tây Thần một chút nhưng Hiên Viên Diễm biết rõ, người am hiểu lĩnh binh tác chiến nhất Thương Nguyệt là Thái tử Dạ Dật Phong. Vì vậy, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới để lại mạng sống cho hắn, thiết kế tiết mục giá họa vô cùng cao tay, để hắn và đại quân Tây Thần không thể tránh khỏi một cuộc chiến đẫm máu.

Kế sách của bọn họ rất vẹn toàn, không uổng là người của hoàng triều Long Diệu, thờ ơ lạnh nhạt diệt Thương Nguyệt và Tây Thần, mà trước đó hai nước này có âm mưu rục rịch với lãnh thổ Long Diệu.

Ngoài khách sạn -- trời đất rung chuyển, bụi đất đầy trời. Tiếng vó ngựa như vỡ đê, tiếng bước chân hòa với tiếng binh khí va chạm vào nhau loong coong trong bóng đêm yên tĩnh tạo nên một hành khúc inh tai nhức óc.

Cấm vệ quân Tây Thần mặc khôi giáp đen, tựa như vô số đám mây đen vọt vào, chen đầy đường lớn, giơ đuốc lên cao, một vùng đất sáng bừng lên. Thủ lĩnh cấm vệ quân giật dây cương, tuấn mã ngửa đầu hí một tiếng dài vang vọng, vó ngựa nặng nề dừng lại. Thủ lĩnh dùng sức nhún lên bàn đạp, tung người nhảy xuống ngựa, nhấc cao tay rồi lạnh lùng nói: "Năm đội năm (25) người rải rơm rạ, củi; sáu nhóm hai mươi (120) người bao vây khách sạn, cung tiễn thủ dàn trận kéo dây; còn lại theo ta vào trong."

"Vâng!" Năm đội cấm vệ quân lấy tốc độ sét đánh, chất đầy rơm rạ và củi xung quanh khách sạn Như Ý. Sáu đội cấm vệ quân, một nửa cầm đuốc ngồi cạnh rơm rạ, một nửa dệt thành lưới bao vây khách sạn, chĩa mũi đao về phía cửa lớn. Vô số cung tiễn thủ lùi ra phía sau sáu đội cấm vệ quân, cưỡi trên lưng tuấn mã, kéo căng dây cung về phía cửa lớn khách sạn; có người nhảy lên mái nhà, hướng dây cung về phía cửa sổ, bày trận thế một khi có người lao ra khỏi khách sạn Như Ý, hắn chắc chắn sẽ bị vạn tiễn xuyên tim. Về phần thủ lĩnh đạp mạnh một cước vào cửa lớn khách sạn, mang theo vô số cấm vệ quân bản lĩnh hàng đầu vọt vào đại sảnh.

Đường chính yên tĩnh, bỗng sinh ra động tĩnh lớn như vậy, bách tính Tây Thần đều choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Có người mở cửa sổ nhìn trộm, nhìn cảnh tượng bên ngoài lập tức sợ đến nỗi chui vào gầm giường; có kẻ kéo khe cửa ra nhìn, không kịp đóng cửa liền co người trốn dưới gầm bàn.

Khách sạn Như Ý xảy ra chuyện gì, dân chúng không muốn biết, cũng không dám biết. Họ chỉ biết nếu cấm vệ quân đã xuất động thì nhất định không phải chuyện tốt. Vì vậy, họ thầm cầu nguyện có thể bình an vượt qua đêm nay, ngàn vạn lần đừng vô duyên vô cớ biến thành một oan hồn.

Tầng ba, bên trong phòng -- Dạ Dật Phong nghe tiếng đạp cửa, sắc mặt vẫn trắng bệch như giấy, nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười không dễ nhận thấy. Hắn cho rằng ba người Hiên Viên Diễm nhất định không ngờ... cấm vệ quân lại đến nhanh chóng như vậy khiến bọn họ không có cơ hội rút lui tránh khỏi tầm mắt các cấm vệ quân. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là chuyện may mắn lúc nguy nan.

Vũ khí làm Tư Đồ Kiệt mất mạng đều hướng tới hung thủ là hắn, nhưng trong phòng lúc này, bất luận là Thái tử Thương Nguyệt hắn, hay Thụy vương và Thụy vương phi Long Diệu, thậm chí Thái tử Bắc Dực đều là địch không phải bạn của Tây Thần.

Hắn không thể chứng minh mình bị oan, nhưng khi hắn thừa nhận mình là hung thủ, đồng thời có thể lôi ba người Hiên Viên Diễm vào, nói rằng bọn họ liên thủ đã lâu, mưu đồ sát hại Tư Đồ Kiệt. Nếu không phải thế... sao mấy người bọn họ như nước với lửa có thể bình an vô sự ở chung một phòng, chỉ có Tư Đồ Kiệt chết thảm? Tây Thần muốn báo thù thì báo cả tam quốc đi.

Chỉ tiếc, ý nghĩ trong lòng Dạ Dật Phong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã biết tỏng cả rồi. Thời gian cấm vệ quân đến đúng như dự liệu của nàng, cho nên sao nàng có thể cho Dạ Dật Phong cơ hội để cắn ngược mình?

Tựa như hiểu rõ tâm tư Dạ Dật Phong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng xoay cổ tay, tay trái có thêm ba lớp da dịch dung mỏng như cánh ve, tay phải xuất hiện ba viên thuốc nhỏ màu đỏ. Dưới ánh nến khẽ lay, ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên, dán lớp da dịch dung của mình lên mặt, đồng thời uống viên thuốc.  hntb.dđLQĐ

Thấy ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt biến thành ba nam tử trung niên có vẻ ngoài cực kì bình thường trong chớp mắt, lông mày Dạ Dật Phong bất an nảy lên, khóe miệng không thể kiềm chế co rút, cơ bắp toàn thân đều lo lắng run rẩy, mơ hồ đoán được ba người này định cùng hắn chơi trò gì với cấm vệ quân rồi.

Đợi đến khi dịch dung xong, ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức biến thành ba nam tử trung niên, giọng nói thô khàn nghe như rất cung kính, thực ra ẩn chứa giễu cợt: "Thuộc hạ tham kiến thái tử!"

Đại não Dạ Dật Phong trời đất quay cuồng một hồi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ngửa đầu thở dài một hơi than khổ.

-- Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, hắn trăm miệng cũng khó giải thích! Hung thủ giết Tư Đồ Kiệt là hắn chứ không phải ai khác.

Người được Tư Đồ Kiệt thăng chức làm thủ lĩnh cấm vệ quân dĩ nhiên không ngu xuẩn. Vừa bước vào đại sảnh, thấy thi thể nhuốm máu khắp nơi, lại phát hiện thi thể dọc theo cầu thang trải dài đến trước cửa lớn một căn phòng ở tầng ba, tim thủ lĩnh bất an, dẫn theo cấm vệ quân chạy hết sức về phía căn phòng đó. Nếu hắn biết tất cả đều do Thượng Quan Ngưng Nguyệt tỉ mỉ thiết kế, dụng ý giúp hắn không cần cực khổ tìm kiếm từng phòng, mục đích để dễ tiến vào bắt hung thủ, hắn có tức giận hộc máu xa ba trượng không nhỉ?

Cùng lúc đó -- Nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân như đê vỡ, hệt như giành giật từng giây một, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nâng tay phải, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai đưa hào quang bảy màu đến hai chân Dạ Dật Phong, giải huyệt đạo ở chân cho hắn.

Không để Dạ Dật Phong kịp phản ứng, Hiên Viên Diễm đã phất tay. Thân thể Dạ Dật Phong không thể điều khiển, lập tức đứng lên từ trên ghế, đến bên cạnh giường nơi Tư Đồ Kiệt chết thảm hệt như diều hâu rình mồi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại nhấc tay phải, một roi bạc khắc khói tím dài bắn ra khỏi tay áo nàng như linh xà, một đầu quấn quanh cánh tay trái của Dạ Dật Phong, đầu còn lại xuyên qua bụng Tư Đồ Kiệt.  hntb.dđLQĐ

Trong lúc đó -- một tiếng vang 'rầm' dữ dội, cửa phòng bị thủ lĩnh cấm vệ quân đạp thành hai mảnh. Vô số cấm vệ quân vọt vào trong phòng...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, dao bac ha, Huyền 1997, Hổ con - Sophie, Lạp Lạp, Mưa biển, Ngojsaonho, Nhu Ngan, Nhạn, Phong Y Vân, Sao_Chổi, Totoro yuki, Um-um, windywhiskley và 961 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.