Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 21.06.2017, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1123 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 62
Chương 15: Sức lớn

Đương nhiên Tiêu Ngư biết Tiêu Ngọc Chi không thể tin, chỉ là trong lòng vẫn có chút chấn động.

Dù sao...  Đó cũng là dựa vào sức mạnh của nam tử để đánh hạ giang sơn, sao nàng có thể khinh thường được?

Tiêu Ngọc Chi đi rồi, bọn nha hoàn mới thu dọn lò sưởi, nhưng Tiêu Ngư hơi nhíu mày. Tuy nói đời đời Tiêu gia bọn họ đều là võ tướng, có thể đến đời của phụ thân nàng, dĩ nhiên được tính là nho tướng (vị tướng có phong độ), một loại lưng hùm vai gấu rất thô ráp có chút không chịu nỗi, mà còn chưa có tiếp xúc qua, bây giờ... Nàng lại được gả cho người như vậy.

Tiêu Ngư hít sâu một hơi, cũng không có suy nghĩ thêm gì nữa. Nàng cũng không phải là một người bi quan, chuyện đến nước này rồi dĩ nhiên nàng không có chỗ trống để lùi bước.

Giao thừa sắp tới, rất nhanh Tiêu Ngư cũng đã điều chỉnh được tâm tình của mình lại, đón ngày cuối cùng của năm ở tại phủ Hộ Quốc Công.

Bởi vì Tiêu gia muốn đưa Hoàng Hậu đi ra ngoài, lúc này tết đến thì phủ Hộ Quốc Công vẫn như cũ vẫn đông như trẩy hội, rất là nháo nhiệt. Tiêu Ngư ở Tân Xuân một ngày, cũng giúp Triệu Dục đi thay một bộ y phục trắng trong màu bạc, khi mặc vào rất là xinh đẹp. Đến tết Thượng Nguyên, trong cung lại đưa tới cho nàng một cái mũ phượng cùng với khăn quàng vai (một phần trong lễ phục của phụ nữ quý tộc) để nàng mặc trong ngày đại hôn.

Trước kia Tiêu Ngư cho rằng, cái tên tân đế kia muốn nhanh thành thân với nàng, đại khái là không để phủ Hộ Quốc Công ở trong mắt, nhưng thời điểm nhận được bộ y phục cưới tinh xảo này, nàng cũng có chút thỏa mãn.

So với dự đoán của nàng thì đã tốt lắm rồi. Tiêu Ngư chỉ liếc mắt nhìn một cái, cũng không có ý định mặc thử, nhưng mà Nguyên ma ma đứng ở bên cạnh nàng nói: "Tiểu thư, nếu đồ đã đưa đến rồi thì trước hết người nên mặc thử một lần đi."

Nguyên ma ma cũng biết Tiêu Ngư oan ức với chuyện hôn sự này, thế nhưng đã không có chỗ trống để quay lại, nên chỉ có thể tuân lệnh mà nhận. Tiêu Ngư nhìn Nguyên ma ma một chút, rồi gật gật đầu, đê Xuân Hiểu Xuân Mính giúp nàng thử y phục.

Thân hình Tiêu Ngư rất nhỏ nhắn xinh xắn, lại có chút nhanh nhẹn vui vẻ, bộ ngực vừa đủ. Mà bộ y phục tân nương này khi mặc vào người nàng thì thân hình cơ thể của nàng càng được phô bày ra nhìn rất đẹp.
Nguyên ma ma mỉm cười nói rằng: "Cái thắt lưng áo tân hôn được cắt xén rườm rà như vậy, nhưng eo của tiểu thư rất thon, cũng xem như là mặc rất vừa vặn..." Nguyên ma ma lại không nhịn được hít một tiếng, "Tiểu thư, cái váy này người mặc vào nhìn rất là đẹp."

Tiêu Ngư cười cười. Đẹp cũng chỉ là đẹp, nếu không được gả cho nam tử như thế thì càng tốt hơn.

Hôm nay là Thượng Nguyên, các cô nương trong phủ đều đi ra ngoài xem hoa đăng, tết nguyên tiêu năm ngoái nàng cùng đi với Triệu Dục.

Không nghĩ tới... Năm ngoái còn có một người đi cùng, năm nay lại không có.

Tâm trạng Tiêu Ngư có chút phiền muộn, tuy nói không có tình yêu nam nữ gì, dù sao từ nhỏ nàng  và biểu ca cùng lớn lên, nhưng đến tuổi nàng cũng phải xuất giá, tuổi còn trẻ như vậy mà xuất giá sớm như thế. Mà năm nay, căn bản nàng cũng không có dự định đi ra ngoài, dù sao cũng không có người làm bạn, có thể nghĩ đến 28 tháng giêng, nàng liền tiền vào trong nơi cực kỳ nguy hiểm kia, cho dù đời này có cố gắng cách mấy cũng không thể nào trốn ra ngoài được nữa.

Vì vậy cũng chỉ có Tiêu Ngọc Chi và Tiêu Ngọc Cẩm bọn họ đi ra ngoài.

Tiêu Ngư khoác lên người một cái áo khoác thật dày, toàn bộ thân thể nàng đều được bao bọc bởi cái áo khoác, nhưng mà nàng cũng không muốn nhiều lời với Tiêu Ngọc Chi, dù sao mấy ngày nay cũng chỉ đi thăm người thân, nhưng mà ở trong mắt những trưởng bối kia dường như tất cả mọi người trong phủ Hộ Quốc Công đều không phục Tiêu Ngư.

Tiêu Ngọc Chi lại nghĩ tới những việc mà ngày ấy mình nói ở bên tai của Tiêu Ngư. Tuy rằng gần đến ngày thành thân, chắc Tiêu Ngư cũng sẽ nhìn thấy, nhưng trong lòng Tiêu Ngọc Chi vẫn đang còn ý muốn trút giận (kiểu trả thù) cho nên nàng ta muốn cho Tiêu Ngư thấp thỏm lo lắng một chút. Nhưng mà... Thật ra, tất cả những gì Tiêu Ngọc Chi làm cũng không có gì ác ý, đến lúc Tiêu Ngư thấy gương mặt đẹp trai của tân đế kia, cái đó còn không phải là niềm vui bất ngờ sao. Nói đến còn phải cảm tạ nàng ta ấy chứ.

Tiêu Ngọc Chi còn muốn đi đốt đèn hoa đăng nên lôi cả Tiêu Ngọc Cẩm cùng đi, tính tình Tiêu Ngọc Cẩm rất là dịu dàng, bao giờ cũng chiều theo ý các muội muội, Tiêu Ngọc Cẩm nhìn Tiêu Ngư một chút rồi nói: "Lục muội muội, hay chúng ta cùng đi dạo đi?"

Tiêu Ngư cũng không có hứng thú, liền nói một câu: "Không cần, tỷ đi cùng với Ngũ tỷ tỷ đi đi, muội muốn ở chỗ này một chút."

Trên mặt hồ toàn là những đèn hoa đăng, lấm ta lấm tấm, mênh mông óng ánh. Rất nhiều người tả hoa đăng, phần lớn là nam tử nữ tử trẻ tuổi với các trẻ nhỏ, nhưng Tiêu Ngư chỉ thích xem cho nên nàng cũng không có ý định rời khỏi đây. Đối với nàng mà nói, từ lúc sinh ra cho tới nay, cho dù người bình thường có cố gắng nổ lực tới đâu thì cũng chưa bao giờ nhận được những đồ vật quý giá ấy, mà nàng lại nhận được. Mười tuổi thì nàng được phong làm Hoàng Hậu ở đời tiếp theo, người có sự giàu sang suông sẻ như vậy, nếu còn muốn cầu nguyện sợ là ông trời sẽ không nhìn được.

Nhưng rõ ràng là nàng không có cầu nguyện, không có những đòi hỏi gì xa vời...

"Mẫu thân, mẫu thân!" Hình như Tiêu Ngư cảm thấy có người đang gọi mình, nàng quay đầu lại, thì nhìn thấy một tiểu thử mặc một bộ y phục màu lam đang chạy về chỗ nàng, vừa vui mừng vừa nở nụ cười. Không nghĩ tới lại gặp Triệu Hoằng ở chỗ này.

Triệu Hoằng được tân đế phong làm An Vương, nhưng hắn còn nhỏ tuổi, nên với hắn vẫn chưa có nhiều trói buộc, tiểu hài tử này rất thích náo nhiệt, những ngày hội như thế này hắn rất thích ra ngoài chơi đùa.

Mà theo sau Triệu Hoằng là một bóng người cao to, nhưng ở trong cung ngày ấy nàng cũng tình cờ gặp qua Kỳ Vương Triệu Huyên.

Triệu Hoằng chính là huyết hống của Ngụy Hoàng gia, Triệu Dục là nhi tử duy nhất, tất nhiên phụ thân nàng ngầm quan tâm hắn, có một tí chuyện Triệu Hoằng cũng nói với nàng. Nàng cũng biết Triệu Huyên sẽ thường đến phủ An vương. Triệu Huyên cũng là hoàng tử tiền triều, so với An Vương, thì Triệu Huyên được cái tên Tiết Chiến kia đối xử rất nghiêm khắc, tuy hắn là Vương gia nhưng hắn cũng không có làm việc với những quan chức nào, cho nên ở trong quý phủ suốt ngày hắn rất nhàn rỗi, có người nói ở trong phủ hắn rất ít hạ nhân, chi phí cũng túng thiếu cho nên cuộc sống trải qua rất khó khăn. Tiêu Ngư cũng tình cờ biết được, bởi vì thân phận rất đặc biệt, Triệu Huyên cũng đã 19 tuổi rồi nhưng đến nay vẫn còn một thân một mình.

Gương mặt Triệu Hoằng đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sự vui sướng. Hắn vui vẻ ôm chặt tay Tiêu Ngư nói: "Tứ thúc nói có thể gặp được mẫu thân, quả thật là gặp được, thật sự là quá tốt rồi!"

Tiêu Ngư khẽ cười. Lúc ở trong ngự hoa viên, nàng nghe Triệu Hoằng gọi Triệu Huyên là Tứ hoàng thúc, lúc đó nàng không có phản ứng lại, sau đó cẩn thận suy nghĩ cảm thấy có chút không thỏa đáng, vốn định nhắc nhở một chút, không ngờ lại gặp mặt vào lúc này, miệng mồm tên tiểu tử này cũng đã lanh lẹ hơn nhiều rồi...

Cũng không biết là ai đã dạy hắn. Tiêu Ngư giương mắt lên, miễn cưỡng đưa mắt nhìn Triệu Huyên một cái, ở phía sau hắn có đèn hoa đăng chiếu sáng, chiếu lên khuôn mặt u tối ấy nên không nhìn được rõ mặt, áo bào hơi rung nhẹ.
Tiêu Ngư thản nhiên dời mắt đi. Thấy phong thái xuất sắc của hắn, thân thể như ngọc, còn mặc trường bào màu lam giống với Triệu Hoằng, mặt mày có chút giống nhau, giống như phụ tử.

Tiêu Ngư coi Triệu Hoằng như thân thích ruột thịt, thấy Kỳ Vương dạy hắn chu đáo như vậy tất nhiên tâm trạng nàng rất là cảm kích, cho nên cũng có mấy phần khách khí với hắn.

Triệu Huyên cũng không có nhiều lời, tính tình rất lạnh nhạt, nếu thấy Tiêu Ngư thì hắn tôn trọng nàng gọi nàng một tiếng "tẩu tẩu". Sau khi nghe Triệu Hoằng nói, hắn lấy trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Ngư: "Đây là chữ Hoằng Nhi, ta muốn cho tẩu tẩu xem một chút."

Triệu Hoằng đã năm tuổi, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, hắn quay lại nói với Tiêu Ngư: "Tứ thúc dạy ta rất tận tâm, nên đã có thể viết xong rất nhiều chữ Hoằng Nhi."

Tiêu Ngư liền nhận lấy tờ giấy, rồi cúi đầu nói với Triệu Hoằng: "Được, khi về mẫu thân sẽ xem thật kỹ."

"Ừhm." Triệu Hoằng hài lòng gật đầu, rồi lôi Tiêu Ngư đi ăn uống. Hắn luôn nghĩ đến tiệm mỳ hoành thánh kia nên ăn một bát đầy, cuối cùng là chà chà miệng xong rồi mới coi như là thỏa mãn.

Tiêu Ngư lấy ra một cái khăn lau miệng cho hắn, cũng không còn sớm nữa, nàng không thể ở bên ngoài lâu được, lúc này chắc Tiêu Ngọc Cẩm và bọn họ tập hợp lại chuẩn bịđi về phủ rồi.

Triệu Hoằng vẫy vẫy tay nói lời tạm biệt với Tiêu Ngư, chờ đến khi không còn thấy bóng dáng mẫu thân nữa hắn mới buồn bã cúi đầu xuống. Sau đó bị Triệu Huyên ôm lên xe ngựa ngồi để trở về An vương phủ.

Tâm trạng Triệu Hoằng rất buồn, nên ngồi dựa vào bên cạnh cửa sổ xe ngựa mà nhìn ra ngoài, khuôn mặt giống như một bản bạch ngọc (chỗ đi ta cũng không hiểu nữa ^^), cả đường đi đều không nói gì.

Triệu Huyên lẳng lặng liếc mắt nhìn Triệu Hoằng một lúc, sau đó ánh mắt Triệu Hoằng dần hạ xuống, hắn nhìn thấy trong tay áo của Triệu Hoằng có một cái khăn tay... Là chiếc khăn lúc nãy Tiêu Ngư lấy ra lau miệng  cho hắn, Triệu Hoằng rất là quý trọng chiếc khăn đó, nên được xếp chỉnh tề rồi cất rất kĩ, nói là phải hồi phủ nhanh để về giặt cái khăn lần tới gặp thì trả lại cho mẫu thân.

Bên trong xe ngựa có chút tối tăm, thân xe nhẹ nhàng lay động. Triệu Huyên nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, sao đó mở mắt ra xem Triệu Hoằng, con ngươi đen hơi trầm xuống, không còn chút lạnh nhạt ôn hòa bình thường nào.
Một bàn tay thon dài hướng về phía Triệu Hoằng. Rồi lấy ra chiếc khăn tay từ trong ống tay áo của Triệu Hoằng ra, không nhanh không chậm nhét vào ống tay áo của mình, yên lặng không có một tiếng động nào.

Sắp tới đại hôn, hôm đó Tiêu Ngư cùng La Thị đi ra ngoài mua thêm ít đồ trang sức. Nhà ngoại La Thị không bằng một góc bên trong của phủ Quốc Công, mà từ nhỏ lại bà rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không giống như Tiêu Ngư lúc nào cũng được cưng chiều sủng ái, hằng ngày bà đều có thói quen tiết kiệm một ít, nhưng cũng không quá mức khắt khe, cũng không có làm phủ Hộ Quốc Công mất mặt.

Mà đối với Tiêu Ngư xưa nay bà không có tiếc tiền, chỉ cần Tiêu Ngư thích thì bà luôn luôn chiều theo ý Tiêu Ngư.

Lúc tiến vào một cửa tiệm, Tiêu Ngư vừa ý một cây trâm khảm bảo thạch với giá ba trăm lượng, trong nháy mắt Tiêu Ngư liền mua nó.

Mà cách đó không xa có một nữ tử trẻ tuổi mặc một cái váy màu lam nhạt đang nhìn về phía Tiêu Ngư, thấy trong tay nàng cầm một cây trâm, cây trâm mà vừa mới nãy mình nhìn trúng...

Nàng ta vừa nhìn thấy liền rất thích cây trâm này, nhưng có thể vừa nghe xong giá tiền nên trả lại. Ngược lại, cũng không phải trong phủ thiếu tiền, nàng chính là muội muội ruột của Thượng thư bộ lại Quách An Thái đương triều. Quách An Thái rất có công lao nên được hoàng thượng trọng dụng, nàng ta là muội muội của Quách An Thái, sao lại không mua nổi cây trâm này?

Chỉ nàng nàng ta tiết kiệm quen rồi, cảm thấy quá đắt nên không muốn mua. Mà bây giờ... Lúc đầu nàng ta cảm thấy đồ vật đó rất xa xỉ nên không đáng để mua, nhưng hết lần này đến lần khác lại có người không cần suy nghĩ liền bỏ tiền ra mua.

Nhìn thấy nụ cười của vị nữ tử kia, trong lòng nàng ta có chút xúc động. Rõ ràng những thứ này không đáng tiền, có thể đi nơi khác mua được mười mấy cái với nhiều kiểu dáng không tệ... Mặc dù nàng ta cảm thấy loại người ngốc mà có nhiều tiền… Hơn nữa trong lòng nàng ta có chút kỳ quái, hình như lại có chút hâm môk.

Đi theo bên cạnh nàng ta là mẫu thân của nàng ta Trương Thị, thấy nữ nhi mình xuất thần liền nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tố Nghi."

Lúc này Quách Tố Nghi mới hoàn hồn lại trả lời: "Mẫu thân."
Trương Thị nhìn theo tầm nhìn của Quách Tố Nghi, thấy một nữ tử cầm cây trâm, tuổi còn rất trẻ, quần áo rất là hoa lệ tinh xảo, thấy dáng vẻ như vậy cũng tự biết là quý nữ của Tấn Thành này.

Trương Thị lập tức nhíu mày, thấy dung mạo của nữ tử rất là diễm lệ, cười tươi như hoa, nhưng lại tiêu xài hoang phí, bà ta không thích liền nhíu mày nói với Quách Tố Nghi: "Hiện con có huynh trưởng làm đại quan, cho nên con không thể học những thói xấu này, cũng không cần thiết dùng những đồ xa xỉ này."

Quách Tố Nghi gật đầu, thấy nữ tử kia mua một số đồ với nhiều mẫu mã khác nhau, không lâu sau liền bỏ ra mấy lượng bạc trả cho người bán, sau đó còn cùng mẫu thân rời đi rất là thong thả.

Trong lòng có chút tò mò, đợi mọi người đi rồi nàng mới lại hỏi. Vừa nghe nói người nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đó chính là Lục cô nương Tiêu Ngư của phủ Hộ Quốc Công và cũng sắp vào cung làm Hoàng Hậu, thì tim Quách Tố Nghi đột nhiên đập mấy lần.

Trương Thị cầm tay nữ nhi mình dắt lên xe ngựa, thấy nữ nhi mất tập trung, liền biết chuyện gì thì bà nói: "Hoàng Thượng lấy nữ nhi Tiêu gia làm vợ, bất quá cũng chỉ là củng cố hoàng quyền, cho dù nữ nhi Tiêu gia có dung mạo xinh đẹp thì làm sao? Nhìn người nho nhỏ như vậy, gió thổi vừa thổi qua một cái là có thể ngã thì còn sức đâu mà chạy, sao lại được chọn làm hiền thê chứ?"

Với người phụ nữ thôn quê mà nói, loại người không khiêng được đồ để trên vai, loại nữ nhân không làm được việc nặng mà còn phá sản, tự nhiên cũng sẽ không thích hợp làm tức phụ (con dâu).

Trương Thị để tang chồng cả chục năm, tự dựa vào sức mình mà nuôi lớn hai đứa con của mình, có thể nói là chịu rất nhiều đau khổ, nhưng mà tất cả đau khổ ấy bà ta đều gánh vác hết, chỉ để nữ nhi đi theo mình làm việc, còn nhi tử thì không được phân tâm, bà ta muốn nhi tử của mình chuyên tâm mà thi cử.

Trương Thị đều ký thác hết thảy hi vọng ở trên người nhi tử mình. Nhưng kết quả?

Quách An Thái vốn là trạng nguyên tài năng, có thể thấy giới quan lại tiền triều mục nát, che giấu tham quan, thu bạc dung túng gian lận, cho nên vẫn cứ để người tài thi rớt. Quách An Thái học hành cực khổ mười mấy năm, thật vất vả lắm mới đến ngày nổi danh, cứ như vậy mà bị bóp chết. Rồi sau đó lại tích cực khổ đọc, một lần nữa lại đến, nhưng vì đắc tội với tham quan mà thi rớt...

Như vậy, có thể nói Trương Thị rất cực kỳ hận nhưng người hoàng tộc và quyền quý!

Quách Tố Nghi cũng nói: "Mẫu thân nói đúng." Tuy nàng gật đầu, có thể nghĩ đến dáng vẻ đoan trang của nữ nhi Tiêu gia, đó là vẻ đẹp từ trong xương mà ra, đối với những nữ tử ở thôn quê như nàng cũng không thể học được.

Nàng từ từ duỗi hai cánh tay của mình ra. Tuy đôi tay này rất đẹp, nhưng quanh năm đều làm việc đã trở nên thô ráp. Mà vừa nãy nữ nhi Tiêu gia cầm cây trâm trên tay... Mười ngón tay thon dài và nhỏ, trắng như tuyết như ngọc, chắc là từ nhỏ đã được nuông chiều, chắc phụ thân mẫu thân nàng ấy cũng chưa bao giờ để cho nữ nhi mình trải qua những việc cực khổ.

Bởi vì Quách An Thái là huynh trưởng, nên Quách Tố Nghi cũng có tiếp xúc qua với Tiết Chiến. Tiết Chiến rất đẹp trai, khi tập võ nghệ một mình, tư thế rất oai hùng bất phàm, chính là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, nàng đã cảm mến từ lâu. Bây giờ hắn làm đế vương, tất nhiên nàng cũng vì hắn mà vui mừng.

Mà nữ nhi Tiêu gia này rất là kiều diễm tuyệt sắc, ra tay xa hoa, theo nàng biết thì Hoàng Thượng không thích những người tiêu xài xa xỉ… Chỉ sợ là hắn cảm thấy không vui với vị Hoàng Hậu sắp tiến cung này. Nghĩ tới đây, tâm trạng Quách Tố Nghi được an ủi phần nào, và không kìm lòng được mà nở một nụ cười mỉm.

Tiêu Ngư thắng lợi trở về, nàng trở về Lâm Khê viện và nghe Xuân Mính nói chuyện một chút, cái tên tân đế Tiết Chiến kia đang đi săn bắn ở Ly Sơn, không cẩn thận gặp phải con báo.

Mặc dù Tiêu Ngư đã chấp nhận làm Hoàng Hậu, nhưng khi nghe xong lời này thì tâm trạng nàng có chút kích động, nhất thời dấy lên hi vọng, cùng lúc đó Nguyên ma  ma bưng một chén trà đi vào, con mắt chợt sáng lên: "Sau đó thì sao? Hoàng Thượng kia có bị làm sao không?"

Sẽ không… Đã chết chứ? Tiêu Ngư cố gắng khống chế vẻ vui mừng của mình, không nhịn được nghĩ ngợi. Không lâu sau Xuân Mính bưng một đĩa mứt hoa quả lên đặt ở trên bàn rồi đứng ở bên cạnh nàng nói: "Nghe nói tân đế này đi tay không, lấy sức một mình hắn liền đánh chết con báo kia..." Xuân Mính dừng một chút, rồi mở to hai mắt kinh ngạc nói, "... Tiểu thư, người nói xem, có phải sức của tên tân đế kia rất khỏe không?"

Tiêu Ngư nghe xong, nàng cũng không nói gì. Phảng phất như cái tên tân đế kia giống như nắm đấm rơi vào trên người nàng. Nàng có phần muốn khóc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.06.2017, 18:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1381
Được thanks: 10111 lần
Điểm: 29.45
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 57
Chương 16: Đại hôn

Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày Tiêu Ngư xuất giá.

Ban đêm trước giờ xuất giá, La thị cố ý sang đây xem nàng. Chuyện muốn dặn dò tất nhiên là không quên tỉ mỉ giảng giải cho nàng nghe. Đại bộ phận đều là Tiêu Ngư biết, năm ngoái lúc nàng xuất giá gả cho Triệu Dục, chính là La thị nhẫn nại dạy bảo nàng.

Dưới ánh sáng rực của nến hoa sen gỗ lim, La thị an vị ở bên cạnh, ôn nhu nói với Tiêu Ngư: "Không biết tính cách của Tân đế kia thế nào, lần này con gả đi, cố gắng chịu chút ủy khuất, chỉ là phần lớn nam tử đều thương hoa tiếc ngọc, con đừng nhăn mặt khó chịu, mềm mại chút luôn luôn tốt..."

Lông mày kẻ đen của La thị khẽ nhíu lại, nhìn qua nhã nhặn như nước.

Tiêu Ngư nghe, chỉ cảm thấy người kế mẫu La thị này quả nhiên không nói gì không tốt. Khi bà ấy và phụ thân vừa thành thân, nàng còn có chút không thích ứng được, người thấu tính đạt lý đều là người trưởng thành, bà ấy tốt với nàng, nàng nhìn rõ ràng. Cũng bởi vì có La thị, cho nên lúc ấy nàng gả cho Triệu Dục, mới chân tâm thật ý như vậy với Triệu Hoằng. La thị đối xử với nàng rất tốt, tuy nói nàng có phụ thân, nhưng luôn có một ít chuyện, chỉ có nữ nhân mới có thể làm. Ví như lần đầu nàng có kinh nguyệt, chính là La thị chiếu cố nàng, giảng giải cho nàng những chuyện kia.

Bây giờ lời nói này...

Tiêu Ngư biết bà nói không có sai, bây giờ lại vào cung làm hậu, cũng không thể so với ngày xưa có Thái Hậu cô mẫu che chở nàng. Ngay cả mặt của Tân đế kia nàng cũng chưa thấy, hoàng cung kia đã không phải là hoàng cung nàng biết. Loại thời điểm này, cứng đối cứng, ở chỗ Tân đế nàng hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt.

Tiêu Ngư nói ra: "Vâng, nữ nhi biết."

La thị cười nhẹ, thấy Tiêu Ngư trước mắt ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, dung mạo vô song như vậy, sợ là không có nam tử không thích. Ngày thường nàng lại thông minh lanh lợi, có một số việc nàng không nói nhưng bà cũng biết được.

La thị nhấc tay nắm lấy tay Tiêu Ngư, cuối cùng có chút không đành lòng. Bà nói: "Niên Niên, mẫu thân cũng không thể làm cái gì cho con được..."

Tiêu Ngư nắm thật chặt tay của bà, hơi mỉm cười nói: "Mẫu thân đã làm nhiều chuyện cho con rồi, trong lòng nữ nhi rõ ràng. Tuy con không phải thân sinh của ngài, nhưng con đã sớm xem ngài như thân mẫu rồi."

Bất tri bất giác, La thị gả vào Tiêu gia đã sáu năm rồi.

Tình cảm đều là qua lại, ngươi tới ta đi, ta chân thành đợi ngươi, ngươi cũng thực tình đối đãi, như thế mới có thể tiếp tục được. Hốc mắt La thị ửng đỏ, thầm nghĩ, đứa bé hiểu chuyện như thế, sao lại không thể như nữ tử bình thường, thuận lợi gả một người mình thích.

La thị đưa tay khẽ ôm lấy Tiêu Ngư, thấp giọng nói: "Con yên tâm, mẫu thân sẽ chăm sóc phụ thân con thật tốt, chuyện của Tiêu gia, con không cần lo lắng."

Bà biết nàng lo lắng chuyện gì.

Tiêu Ngư chậm rãi giơ tay lên, ngửi ngửi mùi hương làm cho người ta dễ chịu và yên tâm trên người La thị, gật đầu nói: "Vâng."

Sau khi La thị đi, Tiêu Ngư ngồi ở bên trên tú đôn*, nhìn ngọn nến hoa mai sơn đỏ trên bàn cao cách đó không xa ngẩn người. Chỉ là lúc sau, Nguyên ma ma tới bảo nàng: "Cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong , có thể tắm rửa."
(*Tú đôn là chiếc ghế truyền thống của Trung Quốc được dự bị bên trong nội thất, hình dạng như chiếc trống cổ, sẽ có hình minh họa ở dưới)

Ngày mai nàng phải xuất giá rồi.

Trong lòng Tiêu Ngư có chút nặng nề, nghe Nguyên ma ma nói, lại chưa vội vã đi tắm, mà là ngẩng đầu nói với bà: "Ta muốn đi một chỗ."

...

Cánh cửa lớn đồ sộ của từ đường Tiêu thị, hướng về phía Đông Bắc Tây Nam, phía trước là bức tường phù điêu xây làm bình phong ở cổng, được xây dựng vào thời kỳ Kiền Nguyên (Càn Nguyên). Bậc thang bằng đá và trên đầu các lan can là một đôi tượng đá, chính sảnh từ đường rộng năm gian, dài bốn gian, tẩm điện là nơi cung phụng bài vị tổ tiên, dưới mái hiên là tấm biển "Tổ Đức Vĩnh Hinh". Tẩm điện, xà nhà, cột trụ đều vẽ các loại hoa văn Phượng Hoàng đỏ, mặt trời sáng sớm, cây Tùng, chim Hạc, tinh mỹ tuyệt luân.

Mặt trên còn có một lầu các, để bên trong chính là ấn chỉ ban thưởng được tiếp nhận qua nhiều thế hệ của Tiêu gia.

Trong từ đường, bên trong bố trí bốn bàn thờ để bài vị của tổ tiên.

Tiêu Ngư quỳ gối bên trên bồ đoàn hoa văn mây, váy dài tuyết trắng phủ trên mặt đất, nhìn bài vị tiên tổ trong bàn thờ, lẳng lặng dập đầu mấy cái.

Ngày mai nàng phải xuất giá, ra khỏi cửa lớn của Tiêu gia, vào đầm rồng hang hổ kia, sau này như thế nào, chính nàng cũng không dám dự đoán.

Tiêu Ngư suy nghĩ, liền thành kính mở miệng: "Liệt tổ liệt tông Tiêu gia ở trên, ngày mai Tiêu Ngư phải gả cho tặc nhân kia, lần này đi như thế nào, cũng không cầu tổ tông phù hộ. Phụ thân cũng trung thành chính nghĩa gan dạ, chỉ vì bảo toàn cho tất cả tính mạng của mọi người trong Tiêu gia mới ủy khúc cầu toàn, hi vọng không thể trách cứ ông ấy... Còn có mẫu thân La thị của con, nếu tổ tông trên trời có linh, hy vọng có thể phù hộ bà sớm ngày sinh đứa con thuộc về mình."

Lúc La thị vừa mới tiến phủ, nàng đã từng nghe nói biết bao nhiêu chuyện liên quan kế mẫu, phần lớn là khắt khe với hài tử như thế nào. Khi La thị đối tốt với nàng, nàng đã từng nghĩ, nếu ngày sau La thị có con của mình, sợ là sẽ thiên vị con của mình. Trong lòng nàng có chút không thích, nhưng hôm nay tuổi của nàng đã lớn, chuyện không hiểu lúc trước cũng dần dần hiểu rõ, nhìn thấy sáu năm nay La thị không có thai, cũng có chút không đành lòng.

Phụ thân xem nàng như bảo bối, bây giờ nàng gả cho một người như vậy, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Nếu La thị lại có một đứa con hầu hạ dưới gối ông, hẳn là sẽ khá hơn một chút.

Sau khi nói xong, Tiêu Ngư lại thành tâm dập đầu.

Khi đi ra, Nguyên ma ma canh ở bên ngoài khoác áo choàng thật dày lên trên người nàng.

Nguyên ma ma thấy sắc mặt nàng buồn rầu, biết nàng lo lắng, nói ra: "Cô nương không cần phải quá chán nản như thế, có lẽ chuyện này cũng không tệ như vậy... Cho dù như thế nào, lão nô đều sẽ hầu ở bên người cô nương. Ngày mai là ngày cô nương xuất giá, ngài nhất định phải vui vẻ xuất giá mới được."

Gió rét thổi tới, Tiêu Ngư lạnh đến run cả người.

Nói thật, một chút vui vẻ nàng cũng không có.

...

Vào ngày hai mươi tám tháng Giêng. Tiêu Ngư thức dậy tắm rửa thật sớm, trang điểm, mặc giá y tinh xảo màu đỏ thẩm nặng nề lên người, đeo mũ phượng lên.

Dung mạo Tiêu Ngư tuyệt sắc, bởi vì tuổi còn nhỏ, không cần son phấn trang điểm nhiều, bình thường nhiều nhất chỉ cần vẽ lông mày là được. Hôm nay là đại hôn, trang điểm tất nhiên là tinh xảo diễm lệ, nhìn tới là thấy sóng mắt nàng di chuyển, giống như toàn thân hiện ra hào quang, kiều diễm xinh đẹp, nhan sắc nghiêng thành.

Nữ quyến trong phủ tới trong Lâm Khê viện, Tiêu Ngọc Chi cũng đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc Cẩm.

Trước đó Tiêu Ngư đại hôn, nàng ta đau bụng, cũng không sang đây xem, ngày hôm nay nhìn bộ dạng Tiêu Ngư trang phục lỗng lẫy, cảm thấy không nhịn được cảm khái một phen.

Nàng ta không phục là một chuyện, nhưng dáng dấp Tiêu Ngư đẹp mắt, nàng ta không thể không thừa nhận.

Đại hôn chính là chuyện tốt, nhưng Tiêu Ngư xuất giá lần hai, lại gả cho vị Tân đế cướp ngôi, tất nhiên là đặc thù. Tuy dáng dấp nàng xinh đẹp, nhưng trên mặt lại không có một chút vui vẻ... Tất nhiên nàng ta hiểu được là bởi vì chuyện gì, nếu nàng ta biết mình phải gả cho một nam tử lưng hùm vai gấu thô ráp không chịu nổi, chắc hẳn nét mặt của nàng ta sẽ còn khó coi hơn cả Tiêu Ngư.

Dù sao cũng là ngày đại hỉ, đối với nữ tử mà nói, là ngày quan trọng lại quý giá. Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy trên mặt của nàng hiện ra vẻ buồn rầu nhàn nhạt, cảm thấy bỗng nhiên có chút xúc động.

Suy nghĩ này đột ngột xuất hiện trong óc.

Có nên nói cho nàng hay không... Thật ra Tân đế chẳng những tuyệt không thô ráp, mà là như Long như Phượng, cường tráng tuấn mỹ...

Tiêu Ngọc Chi nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước một bước.

Sau khi nhìn thấy giá ý tuyệt đẹp trên người Tiêu Ngư, hai bàn tay nhỏ tuyết trắng đặt ở trên đùi, khăn quàng vai* kia buông thõng xuống dưới, chiếc eo tinh tế được giá ý bao quanh…
(*Khăn quàng vai: một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc, thời xưa)

Sắc mặt Tiêu Ngọc Chi lập tức trầm xuống, trong lòng nghĩ tới những chuyện không vui kia, nhất thời một chút lòng trắc ẩn còn sót lại trong lòng cũng bị che mất toàn bộ.

Lúc này không vui thì có thể làm gì? Đợi động phòng hoa chúc, nhìn thấy phu quân trẻ tuổi tuấn mỹ, Tiêu Ngư này còn không vui vẻ ư!

Sau này hiểu được là ngày tốt lành, nàng ta có gì tốt mà đáng thương Tiêu Ngư. Lúc trước nàng ta làm trò cười cho thiên hạ, cũng không biết sẽ có con em quý tộc tuấn tú tài năng đến đây cầu thân hay không, lo lắng cho mình còn không kịp, Tiêu Ngư này có gì tốt mà đồng tình!

Tiêu Ngọc Chi càng nghĩ càng giận, gắt gao vặn lấy khăn trong tay, cũng không tiếp tục nhìn Tiêu Ngư.

Tuy nói cửa hôn sự này mọi người đều biết rõ, nhưng cuối cùng vẫn là việc vui, tất nhiên từng người mang theo ý cười. Chỉ có Tiêu Ngọc Chi nhếch miệng, thì có vẻ hơi không thỏa đáng lắm, Liễu thị kia lập tức đưa tay lặng lẽ nhéo nàng ta một cái. Tiêu Ngọc Chi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn mẫu thân, hỏi có ý gi, rồi bất đắc dĩ miễn cưỡng mỉm cười.

Tân đế thành thân, chính là đại sự đầu tiên sau đăng cơ. Bởi vì là Đế Vương, tất nhiên không cần tự mình đón dâu, mà tới giờ lành, thay Đế Vương đến đây đón dâu, chính là thân tín Lại bộ Thượng Thư Quách An Thái người mà y thân như tay chân.

Trước khi tân nương lên kiệu hoa, phải qua ba lần thúc giục. Vốn ra vẻ không muốn xuất giá, lười trang điểm, mà vào hôm nay đối với Tiêu Ngư mà nói, là thật sự không muốn xuất giá.

Thúc giục kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ đến giờ lành xuất giá. Đều đang thúc giục, Tiêu Ngư mới nâng trang phục lộng lẫy đi ra, La thị ngồi ở bên cạnh, đút cơm cho nàng ăn, ngụ ý nữ nhi xuất giá chớ có quên ân dưỡng dục của cha mẹ.

Sau khi tân nương khóc gả, là do trưởng bối phủ khăn voan đỏ thẩm lên đầu, đưa lên kiệu hoa. Tiêu Ngư được Tiêu Khởi Châu cõng lên lưng, từng bước một đi về phía cửa chính, vừa đến bên ngoài, là nghe được âm thanh gõ trống khua chiêng vui mừng. Tiêu Ngư ngồi lên kiệu hoa, trong tay ôm một bảo bình, khăn voan đỏ thẫm cản ở trước mắt, nàng nhìn không thấy bên ngoài như thế nào, dù nàng không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ của phụ thân nàng.

Ngồi xuống thả một chút hương liệu, Tiêu Ngư ngồi yên lặng, cảm giác kiệu hoa được nâng lên, tay ôm bảo bình mới nhịn không được nắm chặt.

... Nàng thật sự có chút sợ.

Mười dặm trang sức màu đỏ, từ phủ Hộ Quốc Công, một đường trùng trùng điệp điệp...

...

Mà giờ khắc này bên ngoài Hoàng Thành, có một con tuấn mã chạy nhanh đến. Vừa tới cửa thành, con tuấn mã kia vốn đi đường suốt đêm mệt mỏi mà ngã ở cửa thành.

Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh từ lập tức bước tới, vội vã vào thành.

...

Phủ Hộ Quốc Công cách hoàng cung cũng không xa, hôm nay đội ngũ đón dâu này, cố ý đi đường xa, đi dọc theo con sông bảo vệ thành một vòng, mới đưa phượng kiệu vào hoàng cung.

Sau khi tiến cung, phượng kiệu kia xuyên qua cửa Kiền Thanh (Càn Thanh), dọc theo đường, một đường đi thẳng tới điện Giao Thái.

Cuối con đường, Đế Vương tuấn mỹ tuổi trẻ, mặc cát phục đỏ thẫm thêu Long Phượng đứng chờ ở nơi đó, gió lạnh thổi nhẹ vạt áo y, thân hình vững như cây Tùng.

Hôm nay thành thân tuy là lấy nghi thức Đế Hậu đại hôn, nhưng tập tục lại là dựa theo phong tục ngày xưa ở quê hương Đế Vương. Ngừng kiệu hoa, tháo cửa kiệu, là có một bé gái năm sáu tuổi vui vẻ đi qua đón tân nương mới đến, đi vào trong kiệu, lấy tay lôi kéo ống tay áo tân nương ba lần.

Năm ngoái Tiêu Ngư đã gã một lần, nên trải qua đều đã trải qua, lần xuất giá thứ hai này có chút kinh nghiệm. Chỉ là lúc này đưa chân ra, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ mập mạp kéo ống tay áo nàng mấy lần, ngược lại nàng có chút sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, đã thay đổi triều đại, nghi thức kết hôn của Tân đế này, tất nhiên cũng có quy củ mới. Nàng có chút nhíu mày, hiểu được tiểu nữ hài này là đón mình hạ kiệu hoa.

Thế nhưng... một chút nàng cũng không muốn xuống.

Tiêu Ngư vô ý thức ôm thật chặt bảo bình trong ngực, cũng không đoái hoài tới điềm lành hay điềm xấu, xê dịch mông vào bên trong, sau đó vẫn bị thúc giục, bất đắc dĩ hạ kiệu hoa.

Ra cửa kiệu, vượt qua một yên ngựa màu đỏ làm bằng gỗ, sau đó bị đỡ lấy đi vào. Từng bước một đi về phía trước, ngay sau đó trong tay bị nhét vào một dây lụa đỏ thẫm.

Tiêu Ngư nắm chặt lấy dây lụa đỏ thẫm này, có thể cảm giác được rõ ràng bên kia có người lôi kéo, mà người kia... Chính là phu quân sau này của nàng, Đế Vương của triều Đại Tề mới Tiết Chiến.

Tinh thần của Tiêu Ngư không tự chủ được có chút bất ổn, xiết chặt lụa đỏ, vô thức kéo một cái...

Khi nàng kịp phản ứng, bản thân cũng thoáng ngây ngẩn cả người.

Chỉ là nàng vừa ngây người, đầu bên kia lụa đỏ bất thình lình kéo một cái, thân thể nàng lập tức ngã về phía trước, lảo đảo mấy bước, như muốn ngã xuống phía trước.

Có một bàn tay rất nhanh đỡ cánh tay của nàng.

Tiêu Ngư nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, trước ngực phập phồng, khẩn trương đến chảy mồ hôi lạnh. Mà nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy lụa đỏ rủ xuống trên mặt đất, liền biết được người đỡ nàng là ai.

Bàn tay to kia nắm lấy cánh tay của nàng, giống như không biết mình có bao nhiêu sức, bóp cánh tay nàng đau nhức. Vì gần nhau, nàng gần như có thể ngửi được hơi thở trên người kia, đó là hơi thở dương cương mãnh liệt thuộc về nam nhân, mơ hồ có chút mùi mồ hôi...  Nhìn đôi chân to trước mặt, Tiêu Ngư nhịn không được nhíu mày lại. Một cước đá đi, hẳn là sẽ rất đau.

Tiếp tục nghi thức tiếp theo, sau khi bái thiên địa, Tiêu Ngư được đưa vào tẩm điện cung Phượng Tảo. Tiêu Ngư nắm lấy dây lụa, giẫm lên bao bố được trải ở phía dưới, đi cẩn thận từng li từng tí. Một bước đi qua năm bao bố, đi qua một cái, lại được chuyền tới trải ở phía trước, thẳng đến khi đi đến, ngụ ý nối dõi tông đường, năm đời gặp nhau.

Tiến vào tẩm cung, Tiêu Ngư chậm rãi ngồi ở bên giường phủ lên đệm đỏ thẫm, thoáng thở dài một hơi. Tập tục thôn quê cũng có chỗ tốt của nó, chí ít so với tập tục hoàng gia dài dòng lúc trước thì đơn giản hơn nhiều. Hôm nay Tiêu Ngư cũng không nghĩ tới Tân đế này có lẽ không tôn trọng mình, có thể yên lặng ngồi, làm nàng buông lỏng, rất thư thản.

Chỉ là thân thể căng thẳng của nàng vừa có chút buông lỏng, đã nghe được một chút động tĩnh.

Là tiếng cây gậy va chạm khay...

Tiêu Ngư ngắt lấy ống tay áo, cây gậy kia duỗi ra, chậm rãi nâng chiếc khăn đỏ trên đầu nàng lên, trước mắt bỗng nhiên sáng rỡ.

Khăn đỏ thẫm rơi xuống, nam nhân an vị ở bên người nàng, nghiêng thân trên, hẳn là đang nhìn nàng. Tiêu Ngư cuối đầu chưa từng nâng lên, chờ qua một lát, Tiêu Ngư bị nhìn chằm chằm toàn thân run lên, mới chậm rãi ngẩng đầu lên...

Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy sau lưng người kia nhảy lên ảnh sáng chói mắt của nến long phượng, ánh mắt Tiêu Ngư có chút híp lại, nghiêng sang một bên, chờ thích ứng, mới mở to hai mắt tiếp tục nhìn sang.

Rốt cục thấy rõ khuôn mặt nam nhân được ánh nến chiếu sáng kia.


Tập tin gởi kèm:

tú đôn.jpg [ 3.1 KiB | Đã xem 21004 lần ] tú đôn.jpg [ 3.1 KiB | Đã xem 21004 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.06.2017, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 2838 lần
Điểm: 27.33
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 54
Chương 17: Hoa chúc

Editor: Maria Nyoko

     Dưới cát phục đỏ thẫm là thân thể nam nhân tráng kiện.

     Lông mày nghiêng dài chạm tóc mai, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, màu da hơi đen... Hoàn toàn không giống với tác phong nhẹ nhàng của công tử quý tộc ngày thường nàng tiếp xúc, lại cũng không giống nhue Tiêu Ngọc Chi miêu tả lưng hùm vai gấu thô ráp không chịu nổi...

     Tay Tiêu Ngư siết chặt gặt gao, trong lòng thoáng thở dài một hơi, cũng chỉ là một lát, lại khẩn trương lên. Nam nhân tuổi trẻ lại tuấn mỹ, cũng không thay đổi được hành vi mưu triều soán vị tày trời. (Le>quy(don[

     Nhìn thấy dung trang trước mặt trang điểm rực rỡ, nữ tử xinh đẹp động lòng người, môi mỏng của Đế Vương trẻ tuổi hơi cong, biểu lộ có chút vui vẻ.

     Vẫn là ma ma bên cạnh đi qua nhắc nhở, mới nhận rượu hợp cẩn được dâng lên, y lấy trước một chén, đưa cho Tiêu Ngư.

     Tiêu Ngư đưa tay, từ ống tay áo rộng thùng thình duỗi ra một bàn tay nhỏ mảnh khảnh trắng như tuyết, tay của nàng vốn rất nhỏ, lúc này so sánh cùng nam nhân trước mặt, càng nổi bật lên vừa trắng vừa mịn.

     Sau khi cầm rượu hợp cẩn, hai người mới đưa tay, hai cánh tay tương giao, uống rượu này.

     Chỉ là khẽ dựa gần, càng cảm thụ được khí thế nam tử áp chế người, cánh tay kia rất tráng kiện có lực, Tiêu Ngư thoáng sửng sốt, phảng phất có chút rõ rãng vì sao tân đế này có thể đánh chết một con báo.

     Uống rượu xong, y lại đưa tay từ tiếp nhận chén trong tay nàng đặt trên khay cung tỳ bưng bên cạnh.

     Sau đó chính là kết tóc. Nam nhân tiếp nhận cái kéo trên khay đỏ thẫm, cắt xong một sợi tóc trên đầu hai người.

     Kết tóc chính là trình tự không thể thiếu trong đêm động phòng, Tiêu Ngư an tĩnh, thấy Tiết Chiến kia buộc sợi tóc được cắt trên tóc nàng, kết thành một cái đồng tâm kết xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó dùng dây tơ hồng cố định.

     Nàng ngồi không biết làm gì, tuy nói là xuất giá lần hai, nhưng lúc trước biểu ca nàng là Triệu Dục, thế nhưng cũng không kịp vén khăn đỏ thẫm. Tiêu Ngư trầm thấp rủ mắt xuống, lại cảm giác được ánh mắt nam tử trước mặt sáng rực, không kiêng nể gì cả... d.d-le)quy<d.n

     Nào có người không ngừng nhìn chằm chằm người khác?Giống như chưa từng gặp nữ nhân.

     Tiêu Ngư buông thõng mắt, đang nghe ma ma bên cạnh nói: "Hoàng Thượng, văn võ bá quan đều chờ bên ngoài lấy chúc phúc ngài."

     "Ừm."

     Nam nhân lên tiếng, âm sắc hùng hậu trầm thấp, "Trẫm biết."

     Ngày đại hỉ, đương nhiên là muốn uống mấy chén. Tiết Chiến nhìn chăm chú thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, mới nói với nàng: "Trẫm ra ngoài chào hỏi, nếu Hoàng Hậu cảm thấy mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi cũng không sao."

     Tiêu Ngư gật đầu nhẹ giọng đáp ứng.

     Tiết Chiến lại nhìn nàng một cái, mới đứng dậy, đi ra ngoài...

     Tiêu Ngư thở dài một hơi, ngực nâng lên hạ xuống, nghe được tiếng bước chân y rời đi, vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn.

     Thấy thân thể tân đế khôi ngô, vai rộng eo hẹp, đúng như là Xuân Minh nói, cao hơn cha nàng một chút. Đại khái là lớn lên nơi hương dã, bước chân y mạnh mẽ, đôi chân dài bước như bay, hoàn toàn không có dáng vẻ tự phụ. Nàng nhìn, chợt nhìn thấy y dừng bước, quay người liền đối mắt với nàng.

     Hô hấp Tiêu Ngư trì trệ.

     Người này... Chẳng lẽ mọc mắt sau ót hay sao?

     Tiêu Ngư sững sờ ngồi, chuẩn bị cúi đầu, đã thấy y chợt sải bước đi tới phía mình.

     Thân hình nam nhân cao lớn rất nhanh đứng ở trước mặt của nàng, bóng của y trực tiếp bao phủ thân hình của nàng. Ngay sau đó y đột nhiên cúi người, khí tức nam tử dương cương bá đạo đột nhiên tới gần, nóng rực ở trên mặt của nàng.

     Y hôn một cái trên môi nàng, mắt đen trầm lắng, mới thấp giọng nói với nàng: "Chờ trẫm."

     Lúc này mới vội vàng ra tân phòng.

     Tiêu Ngư hậu tri hậu giác phản ứng kịp, mặt "bốc" nóng lên một chút, cũng không phải là bởi vì thẹn thùng, chỉ là lần đầu nàng bị một nam tử hôn, không thể thản nhiên.

     Nhưng người ở chỗ này đều thấy rất rõ ràng, Hoàng Thượng thật hài lòng vị Hoàng Hậu này. Nếu là lúc trước còn có người cảm thấy Hoàng Thượng cưới nữ nhi Tiêu gia là có ý khác, hoặc cũng cảm thấy sẽ ghét bỏ nữ nhi Tiêu gia hai lần gả, nhưng theo tình thế trước mắt, tạm thời Tiêu Hoàng Hậu tất nhiên có thể được sủng. Dù sao dung mạo xinh đẹp, để nam tử không dời mắt nổi.

     Thế là có ma ma ân cần tiến lên hầu hạ, chuẩn bị cởi áo giúp nàng.

     Tiêu Ngư nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Nguyên ma ma. Nguyên ma ma mới đi tới, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói cùng vị ma ma kia: "Hoàng hậu nương nương quen thuộc người thân cận hầu hạ, nơi này giao cho chúng ta."

     Như thế, trong cung những ma ma xa lạ cùng nhóm cung tỳ mới thối lui ra khỏi tân phòng, chỉ còn lại Tiêu Ngư, Nguyên ma ma cùng Xuân Hiểu Xuân Minh.

     Tiêu Ngư lập tức buông lỏng, sau đó đột nhiên đưa tay, dùng sức xoa xoa cánh môi... Nàng gả đến cũng không tình nguyện, có chút không quá thoải mái.

     Nguyên ma ma tuy biết cô nương nhà mình chính là bị ép, nhưng vừa mới gặp tân đế tư thế oai hùng bất phàm, nếu không lấy thủ đoạn leo lên đế vị như thế, đứng chung cùng cô nương bọn họ, cũng là cực đăng đối. Tuy Tân đế là mãng phu thô kệch, nhưng một số chi tiết, hoàn toàn có thể nhìn ra chiếu cố đối với cô nương bọn họ. Trước mắt thế cục này, so dự liệu phải tốt hơn nhiều, Nguyên ma ma liền trấn an nàng nói: "Nương nương, ngài đã thành hôn, việc thân thiết gần gũi không thể tránh khỏi, nhớ lấy chớ để Hoàng Thượng nhìn thấy những thứ này..."

     Sao Tiêu Ngư không hiểu?

     Nếu nàng thật sự trinh liệt, cũng sẽ không đi đến một bước này. Nàng đích xác là tham sống sợ chết, cho nên mới ủy khúc cầu toàn... Nhưng trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Có thể còn sống, tất nhiên là muốn đánh đổi một số thứ.

     Lại nói, dáng dấp Tiết Chiến cũng không xấu, so với nam tử bề ngoài lưng hùm vai gấu xấu xí đỡ một ít? Tiêu Ngư cố gắng ở trong lòng tự an ủi mình.

     Nguyên ma ma nói: "Lão nô hầu hạ nương nương rửa mặt tắm rửa đi."

     Tiêu Ngư gật gật đầu, để Nguyên ma ma tháo xuống mũ phượng nặng nề trên đầu, thay bộ hỉ phục, cả thân thể ngam trong nước nóng, Tiêu Ngư mới nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua Nguyên ma ma, cắn cắn môi, có chút khó mà mở miệng. =d.dle?quy[d.on

     Nữ tử trẻ tuổi thân thể mềm mại trơn mềm, dung nhan Tiêu Ngư kiều diễm, thân thể cũng óng ánh trắng như ngọc, ngâm nước nóng, làn da liền hiện ra màu hồng nhàn nhạt, gương mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt sáng dịu dàng, càng xinh đẹp.

     Nguyên ma ma hiểu rõ nàng, một ánh mắt liền biết được Tiêu Ngư muốn hỏi điều gì, thì chậm rãi nói: "Nương nương chớ có quá sợ hãi, chuyện nam nữ, lập gia đình luôn luôn phải trải qua. Chỉ là tân đế tuổi trẻ thể tráng, cao lớn uy mãnh, lần đầu thị tẩm, ngài quả quyết không thể nuông chiều y, tránh khỏi tổn hại thân thể của ngài..."

     Tiêu Ngư nghĩ nghĩ thân hình nam nhân kia, hoàn toàn chính xác quá mức cao lớn, người như vậy, nếu là cùng nàng điên loan đảo phượng...

     Nguyên ma ma còn nói: "Có mấy lời lão nô nói không tốt, chỉ là lão nô nghe nói tân đế không thiết lập hậu cung, đến nay còn chưa có bất kỳ Tần phi nào, về sau như thế nào lão nô không biết, có thể lão nô thấy, tân đế không nặng sắc, lúc cưới nương nương lại là thành ý có thừa... nam tử như vậy, chưa hẳn không phải là người lương thiện?"

     Phụ đạo nhân gia (phụ nữ gia đình) luôn luôn nhìn cạn, chỉ cảm thấy Tiêu Ngư đã gả hai lần, nếu tân đế đối tốt với nàng, như vậy làm Hoàng Hậu cũng là một chuyện tốt. Dù sao lập gia đình so với quả phụ, thật sự là quá trọng yếu.

     Tiêu Ngư biết Nguyên ma ma quan tâm mình, thế nhưng nàng hoàn toàn không biết gì cả đối với tân đế, ngày sau như thế nào, còn chưa nhất định đây.

     Lại nói, y cùng nàng không đơn giản chỉ nhìn tương lai như thế nào, vẫn là xen lẫn hận quốc thù nhà...

     Tắm xong, Tiêu Ngư chậm rãi từ trong thùng tắm đứng lên.

     Nguyên ma ma cầm khăn mềm mại sạch sẽ lau giọt nước trên người nàng, cái cổ mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn, lưng ngọc trắng đẹp... Sau đó là hai chân thẳng tắp, eo cong, chân ngọc tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn cũng sáng bóng sạch sẽ.

     Lại phủ thêm một bộ áo ngủ thật mỏng, Tiêu Ngư ngồi bên hỉ giường, lặng chờ Đế Vương.

     ...

     Tấm bình phong nước sơn đen hoa văn vẽ màu mở ra, gió đêm thổi vào, thổi trang giấy trên thư án phất phơ. Triệu Hoằng cứng ngắt nghiêm túc viết chữ, hài đồng năm tuổi, chữ này đã không tệ, nhưng Triệu Hoằng vẫn nhíu lại lông mày nhỏ thật chặt, vô kế khả thi.

     Chờ viết xong một trang, hắn ngẩng đầu hướng phía bên cửa sổ...

     Tối nay ánh trăng trong sáng, nhưng có chút lạnh, Tứ thúc đã đứng lâu tại bên cửa sổ.

     Giống như có tâm sự gì.

     Nếu là lúc trước, hắn là Hoàng Đế , có thể giúp Tứ thúc rất nhiều, nhưng bây giờ hắn đã không phải là Hoàng Đế. Hắn không có năng lực giúp người thân làm cái gì... Nghĩ đến một việc, hốc mắt Triệu Hoằng có chút phiếm hồng, mở miệng nói: "Tứ thúc, nghe Lục Liễu nói, hôm nay mẫu thân cùng tân đế thành thân... Mẫu thân nàng hiện tại, có phải đã đến trong cung hay không?"

     Đứng ở bên cửa sổ Triệu Huyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, Triệu Hoằng bày khuôn mặt nhỏ trắng ngọc hết sức uể oải, lại nói cùng hắn: "Đều tại ta vô dụng... không cứu được mẫu thân."

     Triệu Huyên không nói cái gì.

     Triệu Hoằng lại tiếp tục nói: "Ta gặp qua tân đế kia, cảm thấy hắn có chút doạ người, tính tình không tốt lắm... Tứ thúc ngươi nói, nếu hắn đối với mẫu thân không tốt làm sao bây giờ? Ta lại cứu nàng không được? Thế nhưng là..."

     Dừng một chút, lại nhẹ nhàng nói, "Nếu là hắn đối với mẫu thân tốt, mẫu thân cũng ưa thích hắn, vậy ta nên làm cái gì?Đến lúc đó mẫu thân cùng hắn có con của mình, hẳn là sẽ quên Hoằng nhi?"

     Qua thật lâu, thanh âm Triệu Huyên thanh nhuận mới vang lên. Hắn nói: "... Sẽ không."

     ...

     Hôm nay bận rộn một ngày, Tiêu Ngư có chút mệt mỏi, nhưng cũng biết, đêm tân hôn nam nhân khó tránh khỏi muốn uống một chút, tự nhiên là muốn tối nay. Còn lúc hắn vừa mới rời đi, nói muốn nàng ngủ trước, Tiêu Ngư không tình nguyện gả cho y, nhưng dù sao bây giờ y cũng là Đế Vương, tại nàng không có thăm dò tính tình của y trước, tất nhiên muốn giữu quy củ.

     Đêm tân hôn, Đế Vương chưa về, nàng nghỉ ngơi trước, cái này không hợp lý.

     Tiêu Ngư an tĩnh ngồi, đợi nến long phượng phát ra tiếng vang đôm đốp, mới đứng dậy đi qua, cầm lấy cây kéo một bên, nhẹ nhàng giảm đèn hoa đi.

     Ánh lửa sáng tỏ, bên trong tân phòng lập tức sáng rỡ.

     Tiêu Ngư cong môi cười cười, vừa  gác cây kéo lại,  nghe được động tĩnh truyền đến bên ngoài, nàng quay người nhìn lại, liền gặp một nam tử  mặc hỉ phục đi đến...

     Người này,  Là hoàng thượng, làm sao không cho người bẩm báo đâu?

     Tiêu Ngư vội vàng muốn chuẩn bị ngồi mép giường, chưa đi mấy bước, y liền đã đi tới, đưa tay giữ cánh tay nàng lại.

     Áo nàng đơn bạc, lòng bàn tay nam nhân cùng bàn tay thô ráp nàng có thể cảm giác rõ ràng được.

     Tiêu Ngư đành phải hành lễ nói: "... Hoàng Thượng."

     Nàng buông thõng mặt mày, nam nhân đưa tay lên, đụng vào mặt của nàng. Tiêu Ngư giật mình một cái, y thực sự quá cao to, nàng đành phải ngẩng đầu lên nhìn y.Nhìn thấy khuôn mặt y tuấn đẹp có chút hiện ra đỏ hồng, đích thật là dáng vẻ uống rất nhiều rượu. Mùi rượu đập vào mặt, có chút gay mũi, nàng không quá ưa thích.

     Tiết Chiến khẽ vuốt mặt nữ tử trước mặt, nếu không có tự mình chạm qua, thật đúng là không tưởng tượng nổi, thế gian này còn có da thịt tinh tế tỉ mỉ ấm trượt như vậy. Y nói một câu: "Tất cả đi xuống đi..."

     Nguyên ma ma nhìn thoáng qua phía Tiêu Ngư, có chút do dự, cuối cùng đành phải hành lễ, từng người lui ra.

     Tiết Chiến mặt mày mỉm cười nhìn nàng, thanh âm khó được ôn hòa nói: "Làm phiền Hoàng Hậu giúp trẫm thay quần áo."

     Đã là lấy chồng, ngày thường ở chung, không thể thiếu phục sức trượng phu. Tiêu Ngư tuy là nuông chiều, nhưng nên học vẫn là đều học được, có một số việc tuy nói nàng không cần làm, có thể học luôn có được chỗ tốt. Tiêu Ngư gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng rút ra từ lòng bàn tay của y, liền đứng ở bên cạnh y, tháo đai lưng cởi cát phục.

     Y cũng không giống như những công tử phong nhã kia, bên hông cũng không đeo sức gì.

     Tháo đai lưng có hoa văn rông, đặt cùng một bên, Tiêu Ngư đưa tay, cởi bỏ ngoại bào của y.

     Sau khi cởi xong một thân cát phục nặng nề, chỉ còn lại một bộ quần áo trong màu trắng, Tiêu Ngư mới thấy rõ lồng ngực tráng kiện của nam nhân phình lên cơ bắp... Lúc nàng giúp y cởi thì vô tâm đụng một cái, còn... Thật cứng rắn.

     Tiết Chiến thấy nàng bộ dáng khéo léo, có chút hưởng thụ, vuốt mặt của nàng thấp giọng nói: " trang dung hoàng hậu tinh xảo, mặc dù diễm lệ, nhưng vẫn là không thêm tân trang càng đẹp mắt như vậy."

     Tiêu Ngư cảm thấy hừ nhẹ, lời nói này đến, phảng phất người vừa rồi không ngừng nhìn nàng chằm chằm không phải y vậy.

     Nàng không phát hiện, tay của nam tử đã lên trên, Tiêu Ngư nhịn không được kinh hô một tiếng.

     Ở giữa y dùng sức ôm eo của nàng dựa vào thân thể hắn,  hai thân thể liền thân mật dựa chung một chỗ, không lưu một tia khe hở. Người này khí lực thật sự là quá lớn, nhìn lấy động tác rất nhẹ nhàng, Tiêu Ngư lại bị ôm trong ngực thấy đau, hai đoàn thịt mềm cũng bị ép tới bẹp. Vừa ngẩng đầu xem, khí tức của y liền bỗng nhiên tới gần, vô số cái hôn hạ xuống, môi lưỡi tiến quân thần tốc, trực tiếp chiếm miệng của nàng, tùy ý càn quét.

     Tiêu Ngư nào đã trải qua tình hình như vậy? Chỉ là cả người đều bị y vòng trong ngực, cánh tay cường tráng càng ôm nàng đến c hồ muốn bẻ gãy eo của nàng.

     Trong hơi thở tràn đầy khí tức nam tính bán đạo dương cương.

     Nàng lại đau lại giận.

     Tiêu Ngư bị hôn đến thở không nổi, rốt cục y buông lỏng tay. Chỉ là nàng còn chưa thở đủ khí, hắn khẽ cong eo, trực tiếp khiêng nàng lên bả vai, sau đó sải bước đi đến bên giường, đi đến quăng ra.

     Đệm chăn mềm mại, tự nhiên Tiêu Ngư không có bị quẳng đau, chỉ là nàng còn chưa kịp phản ứng, thân thể nam nhân liền đè lên, một mực che ở thân thể của nàng.

     Thấy y lại hôn xuống, Tiêu Ngư cảm thấy hoảng hốt, nhất thời cũng không lo được cái gì, bản năng quay mặt sang một bên.

     Áo Tiết Chiến rộng mở, lộ ra cơ bắp sắc mạch trước ngực.

     Y lẳng lặng nhìn Tiêu Ngư dưới thân, tay lớn nắm lấy eo nhỏ thon của nàng, gặp mắt nàng như muốn nỉ non, trước ngực khẩn trương chập trùng lên xuống, rất là kiều mị, mới chậm rãi nói: "Nàng là hoàng hậu trẫm cưới hỏi đàng hoàng, trẫm ngủ ngươi, thiên kinh địa nghĩa."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Google Adsense [Bot], pandainlove, xichgo và 694 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.