Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 311 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 11.06.2017, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 464
Được thanks: 1954 lần
Điểm: 30.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 29
Chương 145: Xử nữ dơ bẩn! (tt)


Nam Cung Kình Hiên nói xong cũng lạnh lùng buông cô ta ra, ánh mắt hung ác mà quyết tuyệt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon

"Đừng để cho tôi thấy cô xuất hiện ở nhà Nam Cung —— chuyện hôn ước tôi sẽ mau chóng giải quyết, tôi không cần một người phụ nữ ngay cả chồng mình cũng có thể bỏ thuốc, đoán chừng cô có cởi hết ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không đụng vào cô..... Tự giải quyết cho tốt!" Nam Cung Kình Hiên hờ hững nói, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi lạnh lùng đi ra khỏi phòng khám.

*****

Dụ Thiên Tuyết dắt tay Tiểu Ảnh rời khỏi bệnh viện, ngẫm nghĩ vẫn nên bồng cậu bé thì tốt hơn.

Mới vừa ngồi xổm người xuống thì sau lưng có một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi bồng cậu bé lên, vững vàng ôm vào trong ngực.

Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, trong nháy mắt thấy Nam Cung Kình Hiên thì bắt đầu cau mày, Tiểu Ảnh cũng kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên, theo bản năng giơ cánh tay nhỏ bé giằng co, Dụ Thiên Tuyết nhìn người đến người đi trước cửa bệnh viện, cuống cuồng cau mày nói: "Nam Cung Kình Hiên, anh đặt thằng bé xuống, anh đặt xuống, có nghe hay không? !"

Cô không muốn tranh chấp cùng anh ở nơi công cộng, anh là đứa con cưng của thương giới, một khi bị người khác nhìn thấy cảnh này thì thật sự không thể nào giải thích rõ ràng được!

"Không muốn để cho nhiều người nhìn thấy thì nhỏ giọng một chút." Nam Cung Kình Hiên thản nhiên nói, nhìn về phía Tiểu Ảnh: "Khuyên nhủ mẹ cháu, mẹ không được bình tĩnh."

Sắc mặt Tiểu Ảnh đỏ lên, cái đầu thông tuệ cấp tốc xoay tròn, chịu đựng sự chán ghét quay đầu lại an ủi Dụ Thiên Tuyết: "Mẹ không cần gấp gáp, mặc dù chú này quá hư hỏng nhưng cũng chưa đến mức làm gì chúng ta, mẹ, chúng ta không nên ầm ĩ ở nơi này!"

Dụ Thiên Tuyết cau mày sâu hơn, quả thật không biết Nam Cung Kình Hiên muốn làm gì, nhưng mà hô to gọi nhỏ hiển nhiên không phải biện pháp giải quyết, cô nhẹ nhàng hít một hơi, cố nén tất cả tâm tình, đi theo Nam Cung Kình Hiên tới bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện.

"Anh muốn làm cái gì? Vợ chưa cưới của anh vẫn còn ở trong bệnh viện, bây giờ anh bồng con trai tôi đi là có ý tứ gì? Nam Cung Kình Hiên, anh không sợ rước lấy phiền phức nhưng tôi sợ! Cầu xin anh đừng để cho người ta nhìn thấy tôi và anh ở chung một chỗ, tránh cho hiểu lầm thêm nữa!"

"Không cần để ý cô ta!" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, đặt Tiểu Ảnh xuống nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu bé, giương mắt nhìn quanh quẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt xa cách của Dụ Thiên Tuyết, trong lòng hơi đau nhói, tiến lên nhẹ nhàng chạm vào mặt cô: "Nếu anh để ý đến lời nói của cô ta thì cũng sẽ không ra ngoài tìm em! Anh vốn có quan hệ với mẹ con em, sợ người ta hiểu lầm cái gì?"

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi .

"Anh quả thật là bệnh thần kinh, anh không sợ người khác nhìn thấy rồi bắt gió bắt bóng giống như sáng sớm hôm nay hay sao? ! La Tình Uyển cũng đã nhìn thấy, anh còn muốn như thế nào nữa? ! Anh muốn huyên náo dư luận xôn xao hay sao? !"

"Thật sự anh muốn huyên náo dư luận xôn xao!" Nam Cung Kình Hiên nói một cách kiên định, trong đôi mắt có chút mập mờ: "Tốt nhất là có thể dìm xuống cái tin tức gì đó của Bùi Vũ Triết, vậy thì anh khỏi cần phí hết tâm tư đi tìm mấy tòa soạn đăng tin tức kia, khiến bọn họ ngoan ngoãn câm miệng lại, ai cũng không cho nói nữa! Cái gì mà vợ đẹp, cái gì mà năm năm trước đã kết hôn sinh con, còn dám ăn nói lung tung anh sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết!"

Dụ Thiên Tuyết giận đến tay chân lạnh ngắt, người đàn ông này, đã năm năm rồi mà cũng còn bá đạo như thế sao!

"Bệnh thần kinh!" Cô tức giận mắng một tiếng, dắt tay Tiểu Ảnh muốn rời đi.

"Cũng đã tới đây cùng với anh, không để anh đưa em về sao?" Nam Cung Kình Hiên nắm bả vai của cô, trầm thấp nói.

"Tôi với anh có quan hệ gì mà anh cứ quấn lấy tôi như thế này! Mỗi lần Tiểu Ảnh gặp anh thì đều không có chuyện tốt, anh không dây dưa với tôi thì chết phải không? !" Dụ Thiên Tuyết gạt tay anh ra, cau mày lui về phía sau, lại bị anh kéo trở về lần nữa!

"Anh thừa nhận, mỗi lần anh bị kích động đều làm cho Tiểu Ảnh bị thương, thật xin lỗi." Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nói xin lỗi: "Không nên xúc động, để anh đưa em về được không? Thiên Tuyết....."

Tiểu Ảnh đứng im tại chỗ nhìn bọn họ dây dưa, cơ hồ có thể suy đoán, năm năm trước, mẹ bị người đàn ông này ăn sạch sành sanh như thế nào.

"Mẹ, không cần tranh cãi….." Tiểu Ảnh giật nhẹ ống quần của Dụ Thiên Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ngước lên cất cao giọng nói: "Có người muốn làm tài xế thì để chú ấy làm, nếu không chú ấy sẽ ngủ không yên! Chúng ta cũng đâu có tổn thất gì!"

Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn bảo bảo của mình, cố gắng muốn nhìn ra ý tưởng trong đầu của cậu bé.

Đứa bé này, luôn luôn bài xích người cha kia, sao bây giờ lại…..

Dụ Thiên Tuyết có thể nhìn thấy trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tiểu Ảnh có sự thần bí mà lạnh lùng, hơi thở khẽ khiếp người.

"Lên xe, hửm?" Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói.

Gió thổi chầm chậm vào cửa sổ xe, bên trong chiếc Lamborghini màu lam đậm, Tiểu Ảnh ngồi ở trong lòng Dụ Thiên Tuyết ngay trên ghế lái phụ tạo thành một bức tranh ấm áp hoàn mỹ, chẳng qua biểu tình của Dụ Thiên Tuyết rất không được tự nhiên, tựa hồ cảm thấy bầu không khí này rất khó chịu.

"Về sau anh có thể đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa được không? Thật sự là không cần, hơn nữa, không phải là anh sắp kết hôn sao? Anh có thể kiềm chế lòng mình một chút hay không?" Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng không nhịn được mà nói với anh, thật sự cô không muốn lần nào cũng dùng phương thức kịch liệt để giải quyết vấn đề cùng với người đàn ông này.

"Ai nói với em là anh sắp kết hôn?" Nam Cung Kình Hiên hỏi.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Tôi vô tình nghe được, trong công ty có đồng nghiệp đang nghị luận."

"Em tin?" Anh cười lạnh, nghĩ lại thì nhất định là vợ chồng nhà họ La thả tin tức này ra, thật đúng là rất nhanh chóng.

"Điều này không có quan hệ gì tới anh, tôi chỉ không muốn bị một người đàn ông có vợ quấy rầy mỗi ngày, anh có biết như vậy sẽ làm cho người ta rất ghê tởm hay không? !" Dụ Thiên Tuyết cau mày nói, lại có hơi kích động.

Nam Cung Kình Hiên trầm mặc không nói lời nào, anh biết, trước khi làm cho cô mềm lòng thì không thể đưa ra bất kỳ  cam kết nào, cô sẽ không cần, ngược lại sẽ ném xuống đất mà chà đạp, anh cần có thời gian, bây giờ thì cứ từ từ dây dưa.

Người phụ nữ này, anh có thể bỏ ra tất cả thời gian cùng tinh lực, đi vào trái tim cô đồng thời bồi thường cho mẹ con cô.

"Chú, chú dẫn mẹ con cháu đi chỗ nào nha?" Đột nhiên Tiểu Ảnh hỏi.

Nam Cung Kình Hiên hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện là mình chạy thẳng hướng về phía biệt thự nhà Nam Cung.

"Tiểu Ảnh muốn đi chỗ nào?" Ánh mắt cùng giọng nói của Nam Cung Kình Hiên cũng chậm rãi êm ái, nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Ảnh giảo hoạt nở nụ cười: "Đi xem phim đi! Mấy bạn ở trong lớp cháu nói rạp chiếu phim gần đây chiếu bộ ‘Trần Thế Mỹ’! Nghe nói nhân vật chính là một kẻ bạc tình, cuối cùng lại bị chặt đầu, phải hay không mẹ?"

Hết chương 145



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, shirleybk
     

Có bài mới 13.06.2017, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 464
Được thanks: 1954 lần
Điểm: 30.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 45
Chương 146: Anh thật sự rất quái lạ!


Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút mê man.

Còn Nam Cung Kình Hiên bên cạnh lại đột nhiên đen mặt, ánh mắt trở nên tĩnh mịch mà mờ mịt, bàn tay cầm vô-lăng cũng siết chặt.

"Tiểu Ảnh, con thật sự muốn đi xem?" Dụ Thiên Tuyết hít một hơi, nhẹ giọng hỏi, muốn xác định, có phải Tiểu Ảnh cố ý nói để chọc Nam Cung Kình Hiên tức giận hay không, bởi vì sự thật ở ngay trước mắt, quả nhiên người đàn ông bên cạnh tỏa ra khí lạnh, quanh thân tản mát hơi thở lạnh lẽo.

"Đúng vậy nha, Tiểu Ảnh muốn đi." Tiểu Ảnh nghiêng đầu qua phía Nam Cung Kình Hiên nói: "Chú, chú có muốn xem hay không? Nếu như chú không muốn đi cùng mẹ con cháu thì đưa mẹ con cháu đến đó là được, chú có thể đi nơi khác, cháu xem cùng mẹ."

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng xanh mét.

"Trẻ con xem phim thiếu nhi thì tốt hơn, loại phim điện ảnh tình yêu nam nữ này cháu xem không thích hợp."

"Nhưng mà nghe nói trong phim có trẻ em nha, biên kịch sửa đổi nội dung rồi, Trần Thế Mỹ và Tần Hương Liên có con ——không phải chú không thích xem đó chứ?" Giọng điệu của Tiểu Ảnh cực kỳ vô tội.

"Đó là nói bừa bịa đặt."

"Dạ, xác thực là nói bừa bịa đặt, nhưng mà tình cảm rất chân thật! Mấy bạn nhỏ xem rồi thì cũng rất oán giận! Chú xác định không muốn xem sao? Vậy cháu và mẹ cùng xem với nhau nha, Chú đừng có hối hận!" Tiểu Ảnh nháy mắt nói.

"Két ——" Một tiếng thắng xe thật dài chói tai, Nam Cung Kình Hiên đen mặt dừng xe ở ven đường.

Ai có thể nói cho anh biết, rốt cuộc thì một đứa bé năm tuổi làm thế nào mà hiểu những điều này? Ai dạy thằng bé? !

"Được ——" Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên thâm thúy mà trầm ổn nhìn về phía Tiểu Ảnh, gương mặt tuấn tú lạnh lùng có hơi tái nhợt, cố nén tâm tình: "Chú đi cùng hai mẹ con."

"Oh! ! Đi xem phim!" Tiểu Ảnh ở trong ngực Dụ Thiên Tuyết hoan hô lên.

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có hơi lúng túng, cô biết rõ, theo tính tình của Tiểu Ảnh thì không phải là vô ý nói ra những lời này, nhất định là cậu bé cố ý, nhưng thấy bộ dáng vui vẻ của con trai cô cũng không muốn hỏi han nữa, cậu bé vui là được rồi.

Nam Cung Kình Hiên xuống xe, cau mày nhìn rạp chiếu phim trước mắt.  
Nhiều năm rồi anh cũng không tới những nơi này, sau khi mua vé phải đợi mấy phút, thấy có rất nhiều người đàn ông dẫn theo vợ con cùng nhau đến xem phim, bộ dáng ân ái có hơi chói mắt.

"Chú, chú không biết xem phim là phải ăn Popcorn sao? Ở đó kìa! Đi mua đi đi mua đi!" Tiểu Ảnh trừng to mắt nhìn anh, ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ.

Nam Cung Kình Hiên bất đắc dĩ đi tới phương hướng Tiểu Ảnh chỉ, đứng giữa một đám mấy cô gái trẻ đang xếp hàng chờ mua Popcorn, đường nét anh tuấn khôi ngô hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, trên mặt anh tản mát ra sự mị hoặc, cũng không thích chen lấn cùng với nhiều người như vậy, nhưng bộ dáng cau mày cũng làm cho đám nữ sinh bên cạnh vui vẻ thật lâu.

Đẹp trai nha..... Đúng vậy, đẹp trai quá nha! !

"Tiên sinh, anh muốn phần nào? Phần lớn hay là phần trung?" Nhân viên bán hàng thân thiết hỏi.

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên quét qua mấy túi Popcorn vàng cam trong tủ kính trong suốt, thật sự không rõ lắm, tại sao đột nhiên mình lại lưu lạc tới mức này —— đi xem phim cùng với trẻ con? Từ trước đến nay, loại chuyện thế này anh cũng chưa từng làm qua, bao gồm cả khi còn bé anh cũng rất ít làm chuyện tương tựa. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

"Tùy tiện." Anh cau mày nói.

Cầm Popcorn trở lại bên cạnh hai mẹ con, phòng chiếu phim đã bắt đầu xét vé, mặc dù cảm thấy làm chuyện thế này có chút ngu dại, nhưng có thể nhìn thấy hai mẹ thân mật ấm áp ở bên cạnh mình, nơi mềm mại nhất đáy lòng Nam Cung Kình Hiên bắt đầu buông lỏng, đưa Popcorn cho Tiểu Ảnh: "Chúng ta có thể tiến vào, nắm tay chú, đừng để bị lạc."

Khuôn mặt của Tiểu Ảnh sáng rỡ, nhếch miệng nở một nụ cười: "Lâu rồi chú chưa tới rạp chiếu phim phải không? Vẫn nên đi theo cháu và mẹ, cháu sợ chú bị lạc!"

Gương mặt Nam Cung Kình Hiên biến sắc, có cảm giác mình bị tên nhóc con này ăn sạch sành sanh, có lẽ là thằng bé cố ý làm chuyện xấu, nhưng có thế nào Nam Cung Kình Hiên cũng không tức giận được —— nếu chỉ như vậy mà có thể làm cho thằng bé nhục chí cũng tốt, tóm lại, không để ý tới thằng bé là tốt hơn hết.

"Hôm nay tôi mời nhưng không biết anh có bận hay không, nếu có chuyện thì cứ trở về xử lý đi, bên này Tiểu Ảnh sẽ xem phim cùng với tôi." Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, cho anh cơ hội cự tuyệt lần cuối cùng, cô kéo tay Tiểu Ảnh, cũng không quen để Nam Cung Kình Hiên tham dự vào cuộc sống ấm áp thường ngày của bọn họ.

"Em không nhìn ra được là thằng bé rất thích hay sao? Tùy ý thằng bé muốn như thế nào anh chiều nó là được." Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn cô một cái, ở phía sau còn có rất nhiều người chen chút chung một chỗ chờ xếp hàng, Nam Cung Kình Hiên đưa tay nhẹ nhàng kéo cô qua, không để cô bị những người bên cạnh chen lấn.

Dụ Thiên Tuyết bị động tác của anh làm cho rất không thoải mái, nhưng thật sự người rất đông, lối vào lại đặc biệt tối, theo bản năng cô không giãy giụa, nghe được người phụ nữ bên cạnh cao giọng cảm khái: "Trời ơi, cô thật hạnh phúc nha, chồng cô lại đi xem phim cùng với cô và con trai! Chồng tôi có chết cũng không chịu tới!"

Vẻ mặt Dụ Thiên Tuyết lúng túng, há miệng không biết nên giải thích làm sao, trong bóng tối, bóng dáng nhỏ bé đi phía trước lại mở miệng thanh thúy: "Dì à, dì hiểu lầm rồi, đây không phải là chồng của mẹ cháu, đây là tài xế của mẹ! Chồng của mẹ cháu mới không phải như thế này, ông ấy đẹp trai hơn nhiều, lãnh khốc lại có tiền! Đối xử với mẹ cháu siêu cấp tốt!"

"Hả….." Người phụ nữ giật mình kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ.

Dụ Thiên Tuyết càng thêm xấu hổ, ở chỗ đông người chật chội không có cách nào giải thích, chỉ có thể kéo chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ảnh, siết chặt mấy ngón tay của cậu bé cảnh cáo không để cho cậu bé nói lung tung, mà mặt của Nam Cung Kình Hiên thì tối đen, ai cũng không thấy rõ biểu tình của anh.

Chẳng qua là ở bên cạnh anh, Dụ Thiên Tuyết có thể cảm nhận được khuỷu tay của anh buộc chặt hơn một chút.

Phim bắt đầu chiếu.

Thật ra thì nội dung cụ thể rất nhàm chán, không có quá nhiều tình tiết, chẳng qua là tới thời điểm kịch tính kia, trong bóng tối, vẫn có thể nghe được tiếng mắng mỏ oán giận đàn ông của nhiều người kích động, ánh sáng chiếu xuống gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, phim không có tình tiết gì đặc biệt hấp dẫn nên Dụ Thiên Tuyết cũng khép hờ mắt, trong lúc vô tình quét qua vẻ mặt của anh một cái.  

Người đàn ông này, quả nhiên lù lù bất động, hơi thở trầm ổn mà nghiêm nghị, tràn đầy sự bá đạo mà khí phách.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, tay Nam Cung Kình Hiên hạ thấp xuống, kéo cô qua, hơi thở ấm áp, cúi đầu xuống nhẹ nhàng chống trán mình vào trán cô: "Em cũng muốn mắng anh hay sao? Đàn ông không có người nào tốt hết, em cũng muốn nói cho anh biết những điều này?"

Dụ Thiên Tuyết không muốn lôi lôi kéo kéo cùng anh ở chỗ đông người, đôi mắt trong trẻo tràn đầy sự nghiêm túc: "Tôi không có thành kiến gì với đàn ông, còn rất nhiều người tốt, chẳng qua là tôi chưa gặp được một người như vậy mà thôi, là do tôi xui xẻo."

Mấy ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mộng của cô: "Em đúng là có thành kiến với anh —— em không tha thứ không cho anh một cơ hội nào, em  luôn cố chấp chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình, anh sẽ không đối xử với em giống như trước kia nữa, Thiên Tuyết, anh vẫn luôn rất xin lỗi em."

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm màn ảnh: "Đừng có ép tôi nổi giận, tôi nói rồi, một người đàn ông có vợ thì không nên bàn luận đến cơ hội tha thứ hay tương lai gì đó, anh cảm thấy công bằng với vợ chưa cưới của anh sao? Tôi hận anh, hận đến mức mỗi lần tới gần anh đều sợ sẽ bị thương nhiều hơn nữa, anh có nhớ anh có bao nhiêu vô tình tàn nhẫn hay không? Một lần rồi lại một lần..... Hiện tại muốn tôi tin tưởng anh không phải động vật máu lạnh, tin tưởng anh có thể thay đổi, anh cảm thấy có khả năng sao? Vậy thì anh hãy mang những gì đã từng đối xử tàn nhẫn với tôi chuyển dời đến trên người của một người khác đi? !"

Nam Cung Kình Hiên nắm tay của cô đặt trong lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn: "Thật xin lỗi..... Anh đã từng rất không có lòng tin với chính mình, rất muốn xóa sạch những ký ức đau buồn đó của em, khi ấy, dù đã yêu em cũng không dám thừa nhận, em không biết trong lòng anh có bao nhiêu giãy giụa đâu….. Bây giờ anh sẽ không tàn nhẫn độc ác với em nữa, anh đã có thể phân biệt rõ mình yêu hay là không yêu, anh rất rõ ràng."

Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động!

Yêu.

Anh nói yêu? !

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô, mang đến cảm giác nhồn nhột, theo bản năng cô muốn trốn tránh, lại không nghĩ rằng Nam Cung Kình Hiên chỉ cần một vòng tay đã vững vàng giam cầm cô.

Dụ Thiên Tuyết khẽ thở hổn hển nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt có sự giễu cợt cùng đau đớn: "Tình yêu của anh chính là năm năm trước ép tôi làm tình nhân của anh lại đối đãi một cách tàn nhẫn, một lần lại một lần tổn thương tôi, là như thế phải không?"

Nhắc tới năm năm trước, Nam Cung Kình Hiên mím thật chặt đôi môi mỏng khêu gợi, nói không ra lời.

"Xem phim….." Anh không phản bác được, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa tóc của cô, trầm thấp nói, sợ là nếu nói thêm câu nữa sẽ kích thích tâm tình cô kích động hơn.

Nhưng Dụ Thiên Tuyết đã không bình tĩnh được, né tránh sự đụng chạm của anh, không muốn để ý tới người đàn ông này nữa.

"Chú, mẹ cháu không thích mấy người đàn ông quái lạ đụng chạm vào mẹ, chú cẩn thận nha, ở Mĩ mẹ đã học qua hai năm Taekwondo, rất lợi hại đó!" Hết phim, Tiểu Ảnh nhảy xuống từ chỗ ngồi, nhai Popcorn không chút để ý nói.

Nam Cung Kình Hiên đi ở phía sau, một lần nữa bị lời nói của đứa nhỏ này làm nghẹn đến gương mặt tuấn tú đỏ bừng, một câu cũng không nói ra được!

"Trong mắt thằng bé anh chính là một người đàn ông quái lạ?" Anh kéo Dụ Thiên Tuyết lại, nhíu mày hỏi.

"Cái này tôi không biết, thế giới của trẻ con rất đơn thuần, thấy dáng vẻ gì chính là dáng vẻ đó, tôi phải sửa đúng như thế nào đây?" Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết liếc nhìn Nam Cung Kình Hiên một cái, dò xét cẩn thận, gật gật đầu nói: “Anh thật sự rất quái lạ!"

"….." Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, nắm chặt cổ tay cô.

"Mẹ nhanh lên một chút á! Sắp đóng cửa!" Tiểu Ảnh đứng tại cửa ra vào kêu lên.

Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết vẫn trong suốt như nước: "Anh nghe rồi đó, tôi là đai đen Taekwondo, anh còn nói những lời mập mờ thì đừng trách tại sao tôi không khách sáo với anh, đừng trách tôi đã không nhắc nhở anh!"

Cô vừa nói vừa tránh ra khỏi tay của anh, hướng về phía cửa đi tới.

Thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp, sự tự tin và duyên dáng chưa từng lộ ra trước kia, đi tới kéo con trai của mình lại.

Đáy lòng Nam Cung Kình Hiên đang đè nén lửa giận cứ như vậy mà từ từ tiêu tán, đút hai tay vào túi quần đuổi theo hai mẹ con, ưu nhã mà hào phóng, trong đôi mắt thâm thúy có chút kinh hãi động lòng, vừa rồi, trong nháy mắt kia, đôi mắt cô long lanh rung động, đột nhiên khiến anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Xe chạy thẳng một đường đến khu nhà Dụ Thiên Tuyết mới thuê.

Dọc đường chạy qua màn hình TV quảng cáo khổng lồ, trong đó không ngừng phát ra tin tức mới nhất, nghe được những lời ‘Vợ chồng nhà họ La tỏ ý đang chuẩn bị tỉ mỉ ngày cưới cho con gái’ thì Dụ Thiên Tuyết ngớ ngẩn, cô nhìn qua cửa sổ xe, trên màn ảnh là tấm hình La Tình uyển dịu dàng mà nhã nhặn lịch sự, tự nhiên thanh thản, tràn đầy khí chất văn nhã của phụ nữ phương đông, cô có hơi sững sờ nhìn tấm hình ghép hai người với nhau, cô mới phát giác được, bọn họ thật sự đúng là xứng đôi.

Hết chương 146


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Cyclotron, shirleybk
     
Có bài mới 14.06.2017, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 464
Được thanks: 1954 lần
Điểm: 30.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Chương 147: Em nói lại lần nữa, thằng bé là con trai của Bùi Vũ Triết?


"Em đang suy nghĩ gì?" Giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên vang lên.

Dụ Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, thành thật nói: "Nghĩ anh kết hôn nhanh lên, hi vọng ai đó có thể trói buộc anh, đừng để cho anh gieo họa nhân gian nữa!"

Trong đôi mắt của cô có chút hận ý, cũng có sự chán chường mệt mỏi.

Nam Cung Kình Hiên hơi giận: "Em vẫn cứ muốn thoát khỏi anh?"

"Tôi muốn tự do, tự do hoàn toàn, nhưng tốt nhất là có thể trả thù anh, mang những gì tôi đã từng chịu phạt chịu tội để cho anh cũng chịu một lần! Sau đó tùy ý anh muốn kết hôn với ai, mặc kệ người phụ nữ nào gả cho anh, để anh không cần quản chuyện của tôi nữa!" Dụ Thiên Tuyết cau mày, hồi tưởng lại chuyện năm đó bị anh ức hiếp, giọng nói mang theo một chút hung ác.

Nam Cung Kình Hiên không nói gì thêm, khóe miệng chỉ nở một nụ cười rất cạn nhìn không ra là cười.

"Anh sẽ cho em cơ hội để em trả thù, nhưng em đừng nghĩ tới kết hôn xong là có thể trói buộc anh!" Nam Cung Kình Hiên ngừng xe ở đầu ngõ, nói chầm chậm mà kiên định.

Dụ Thiên Tuyết vẫy vẫy đầu, không muốn tranh cãi cùng với anh nữa, quả thực là phí công. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

"Đừng tưởng rằng em có thể đắc ý một cách đơn giản như vậy." Nam Cung Kình Hiên nhìn xuống dây an toàn giơ tay cởi ra, không nhịn được mở miệng nói chầm chậm: "Đó là con trai của anh, là người thừa kế đời sau của nhà Nam Cung, thằng bé không chỉ là một đứa trẻ mà thôi —— nghe lời anh, mang theo Tiểu Ảnh phải cẩn thận một chút, biết chưa?"

Dụ Thiên Tuyết run rẩy một trận, bị lời nói của anh làm cho có chút kinh sợ.

"Chỉ cần anh không nói sẽ không có người biết! Thân phận của Tiểu Ảnh rất đơn giản, thằng bé chỉ là con trai của tôi mà thôi, của một mình tôi, cái gì mà người thừa kế, thằng bé không cần, các-người-đừng-hòng!" Dụ Thiên Tuyết vô cùng lo lắng, cau mày nói.

Nam Cung Kình Hiên mở miệng nói: "Dĩ nhiên anh sẽ không nói ra, nhưng em cảm thấy có khả năng lừa gạt được sao? Một mình em làm thế nào bảo vệ Tiểu Ảnh?"

"Tôi….." Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ, đôi mắt lấp lánh chút ánh sáng: "Tôi không cần thiết phải lo lắng, hiện giờ tin tức phát ra ngoài đã công nhận Tiểu Ảnh là con trai của nghệ sĩ dương cầm Bùi Vũ Triết, thằng bé không phải là người thừa kế gì đó của nhà Nam Cung!"

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nhíu mày: “Em nói lại lần nữa, thằng bé là con trai của Bùi Vũ Triết?"

Giọng nói âm lãnh, khiến người ta có hơi khiếp đảm.

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, đột nhiên đóng sầm cửa xe lui về phía sau mấy bước, cất giọng nói: "Anh đi nhanh lên, tôi không có ý định mời anh lên uống trà, anh đi về đi!"

Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, mấy ngón tay chậm rãi siết chặt, hận không thể xông lên kéo cô lại, nói cho rõ ràng minh bạch.

Nếu cô dám công khai thừa nhận cái tin tức rác rưởi kia, anh cam đoan có chết cũng không buông tha cô!

"Trở về nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa anh trở lại thăm em, còn nữa....., cách xa tên khốn Bùi Vũ Triết kia ra." Nam Cung Kình Hiên cảnh cáo nói.

"Bệnh thần kinh, đi nhanh đi!" Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, giận đến mức muốn cầm cục đá ném anh.

Nam Cung Kình Hiên sống chết đứng ỳ tại chỗ không lái xe đi, nhìn cô dẫn Tiểu Ảnh đi vào, trên lầu ba đèn chập chờn sáng lên, như thế trong lòng mới có một chút thực tế, lại lẳng lặng chờ đợi thêm chốc lát, lúc này mới quay xe ngược lại từ từ lái ra đầu ngõ.

Thế này mới có chút yên tâm, có thể giữ cho hai mẹ con bình an, cả đêm trái tim của Nam Cung Kình Hiên cũng có một chút ấm áp bao quanh, đồng thời trong lòng anh cũng kiên quyết đưa ra một quyết định.

*****

Tin tức mới tràn đầy trời đất.

Mười mấy cái bóng đèn nhỏ đồng thời phát sáng, chiếu vào làm người hoa mắt.

Toàn thân Bùi Vũ Triết mặc âu phục quý tộc màu trắng xuất hiện trong ánh đèn sáng chói, gương mặt ôn tồn anh tuấn góc cạnh rõ ràng, ở tại camera không có nửa điểm khẩn trương, ưu nhã phóng khoáng như vương tử, chẳng qua ánh mắt thâm thúy có chút mơ hồ, không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

"Thật sự không biết tại sao cậu lại xào xáo ra loại tin tức này, cậu không biết làm vậy sẽ không tốt cho bản thân à?" Ở trên ghế cao người đại diện cúi người xuống, cau mày đập đập vào trang bìa tạp chí Fashion Magazine, mang theo một luồng lửa giận nói: "Kết hôn thì cũng thôi đi, còn có con trai lớn như vậy? ! Cậu có biết người hâm mộ cậu đa số là phái nữ hay không, cậu như thế có còn muốn lăn lộn nữa không?"

Bùi Vũ Triết giơ tay cầm quyển tạp chí lên, lạnh nhạt nói: "Có vấn đề gì sao?"

"Có vấn đề gì? ? Cái người này, quả thực là tự tìm chết đường mà!"

"Tôi biểu diễn chính là Piano, liên quan gì tới con người của tôi? Tôi không hy vọng chuyện riêng của mình bị bất kỳ ai đào bới, càng không hy vọng bị bất kỳ người nào tham dự vào, anh không nên nhiều lời."

"Tôi có khả năng mặc kệ được hay sao? !" Người đại diện nổi trận lôi đình: "Nếu không phải tôi muốn đè ép đám ký giả bên ngoài thì cậu đã sớm không chống đỡ nổi rồi! Nhưng bây giờ thì sao đây? Cậu im lặng cũng chỉ làm cho đám ký giả kia viết tới viết lui, đoán tới đoán đi, làm bừa làm loạn! Cậu là người thế nào tôi còn không rõ hay sao? Trước khi cậu mắc bệnh tôi đã đi theo cậu, chuyện của cậu và người phụ nữ này cậu cho là tôi không biết? Cậu còn gạt tôi? !"

Ánh mắt Bùi Vũ Triết mềm nhũn một chút.

"Những chuyện này không cần khuyên tôi nữa, truyền thông muốn viết như thế nào thì cứ viết như thế đó, tóm lại, tôi muốn Thiên Tuyết lấy tư cách này xuất hiện ở bên cạnh tôi, nếu không, cô ấy sẽ thật sự xem tôi như người xa lạ —— Piano của tôi so ra cũng không quan trọng bằng cô ấy, anh có hiểu hay không?"

"Cậu nói nhăng nói cuội gì đó hả! Cậu còn muốn thành công hay không!" Người đại diện giận đến mặt mũi cũng trắng bệch.

Bùi Vũ Triết không nói thêm gì nữa, cảm giác theo chân bọn họ khai thông quả thực là có vấn đề, những ý nghĩ này của anh đã biểu đạt đủ rõ ràng, chẳng qua, đúng là công ty ký thác rất nhiều kỳ vọng vào anh, như vậy thì kế hoạch của anh không thể tiến hành thuận lợi được.

"Tóm lại, bây giờ cậu lập tức ra mặt nói rõ ràng với truyền thông!" Người đại diện đè cơn tức xuống, nói.

Cửa phòng hóa trang bị đóng ‘Sầm!’ một tiếng, tất cả đều trở nên yên lặng.

Bùi Vũ Triết nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong tạp chí, ngẫm nghĩ về tấm hình bị người ta chụp được trong tạp chí kia, tấm hình bọn họ hôn môi, anh không hối hận một chút nào khi bị chụp lén.

Chẳng qua là, một lát nữa ở buổi họp báo, anh phải nói như thế nào?

Thời gian qua rất nhanh.

Đèn flash chớp lóe kịch liệt, trong nháy mắt khi Bùi Vũ Triết đi ra, anh nghe được chút ít tiếng thét chói tai cùng thanh âm kích động, ánh mắt trong trẻo quét qua khán phòng, ưu nhã ngồi xuống nghe người chủ trì hỏi.

"Hình như gần đây Bùi tiên sinh có một tin tức nóng bỏng rất xôn xao, ồn ào huyên náo, tất cả mọi người rất muốn biết rõ chân tướng, vậy bây giờ anh có thể tiết lộ chân tướng thật sự là gì hay không? Chính là người phụ nữ trong tấm ảnh kia, thật sự là vợ của anh sao?"

Đôi mắt Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nâng lên, liếc nhìn đèn đóm sáng chói và bầu không khí quanh quẩn ở phía dưới.

"Đúng." Rốt cuộc anh nói: "..... Đó là vợ và con trai của tôi."

Một sự xôn xao dữ dội ở phía dưới.

Cùng lúc đó, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng bước qua bước lại trong gian phòng nhỏ mới thuê, nhìn Tiểu Ảnh ở trong phòng đang hết sức chuyên chú thao tác bàn phím viết trò chơi, cô cười cười âm thầm thu thập quần áo đã phơi khô, ngay sau đó nghe được giọng nói này.

Cô liếc qua TV, vừa đúng lúc thấy bóng dáng của Bùi Vũ Triết ở bên trong.

Ừ, trên ti vi, thật sự anh còn đẹp trai hơn, Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, xoay người rời đi.

Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, cô nghe được Bùi Vũ Triết nói câu kia "Đó là vợ và con trai của tôi", đột nhiên trái tim rung động, y phục trong tay cũng rớt xuống.

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn bóng dáng ôn nhã như nước đó trên TV.

Hết chương 147


Đã sửa bởi Hoalala lúc 16.06.2017, 22:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, shirleybk, yenlinh, Đỗ Trí
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 311 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bubenoluz, Heo♥LoveLy, Oly, sanangoc, thuythuy1802, tuyetnhung96, TửNguyệtLiên và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.