Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

 
Có bài mới 05.06.2017, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 5303 lần
Điểm: 20.08
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 31
【006】 Nơi ở

Thấy Tùy Duyên dắt Bất Hối rời đi, Hạo Nhiên sửng sốt.

Ngay sau đó cất bước đuổi theo, ngăn đường đi của Tùy Duyên lại, "Tiểu nương tử, ngươi nghĩ xem, ở đường Tây này ngoại trừ Hạo Nhiên ca ta ra, còn có người có thể cho ngươi thuê phòng, vậy thì ngươi đã sai hoàn toàn!"

Tùy Duyên kinh ngạc.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ người trước mặt chính là ác bá đứng đầu đường trong truyền thuyết, chuyên thu phí bảo hộ.

Hạo Nhiên lại tiếp tục nói, "Hơn nữa, hai nương con nhà ngươi ngay cả một nơi ở cũng không có, lấy cái gì để mà làm ăn, ngươi cũng không nghe thử xem công việc của ta là gì, đã lo bỏ chạy, chẳng lẽ Hạo Nhiên ca ta thoạt nhìn giống như người xấu sao?"

Những lời này của Hạo Nhiên, khiến cho các huynh đệ của hắn không dám gật đầu.

Dù sao ở trong lòng bọn họ, cho tới bây giờ Hạo Nhiên ca cũng không phải là người tốt lành gì.

Tùy Duyên vừa định nói chuyện, Hạo Nhiên lại mở miệng, "Ai nha, thật ra thì cũng không phải là công việc khó khăn gì, chính là nương ta, chân không được tốt, không đi lại được, mà ta lại chưa lấy vợ, trong nhà cũng không có người giặt xiêm áo nấu cơm, dụ dỗ lão thái thái vui vẻ, đúng lúc ta thấy nương con các ngươi hiền lành, một câu thôi, chỉ cần các ngươi dỗ cho lão thái thái vui vẻ, đúng lúc ta có một cửa tiệm ở bến tàu đường Tây, tầng hai bỏ trống, không thu các ngươi tiền mướn, coi như là thù lao ngươi giặt xiêm áo nấu cơm, dụ dỗ nương ta vui vẻ, chỉ cần ngươi lo cho nương ta, ăn no điểm tâm, cơm trưa, cơm tối, còn thời gian khác, tùy ngươi muốn làm gì thì làm, như thế nào?"

Nếu chuyện này là thật, đối với Tùy Duyên mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt trời ban.

Nhưng mà. . . . . .

Bánh cũng sẽ không tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Thấy Tùy Duyên không tin, Hạo Nhiên lại mở miệng, "Ai nha, tiểu nương tử, không nói gạt ngươi, tính khí nương ta không được tốt lắm, ta tìm rất nhiều nha hoàn bà tử, đều bị nương ta đánh mắng đuổi đi, nếu không, chúng ta đi gặp nương ta trước, nếu như nương ta với hai nương con các ngươi có duyên, chuyện này liền được quyết định, nếu mà không có duyên, ta tuyệt đối không cưỡng cầu!"

Tùy Duyên do dự một chút, mới gật đầu, "Được!"

"Vậy thì, chúng ta đi thôi!"

Hạo Nhiên nói xong, đi phía trước dẫn đường, Tùy Duyên dắt Bất Hối đi ở phía sau.

Đi vài bước, Hạo Nhiên chợt dừng bước, "Cái đó, có muốn ta cầm bọc xiêm áo giúp ngươi một tay hay không?"

"Không cần, cám ơn!"

"Vậy thì, đi thôi!"

Nhà của Hạo Nhiên cách nơi môi giới của hắn cũng không xa, nói chính xác, là nhà hắn ở trong con hẻm phía sau nơi môi giới.

Cả con đường được quét dọn vô cùng sạch sẽ, thỉnh thoảng có xe ngựa, người đi đường đi ngang qua, cũng có rất nhiều người mở miệng chào hỏi hắn, "Hạo Nhiên ca!"

Nhưng mà, những người kia chào hỏi xong, lại càng đi nhanh hơn.

Hạo Nhiên cười cười, hoàn toàn không để ý.

Tùy Duyên lại cảm thấy, có lẽ, tạo mối quan hệ, cùng người đàn ông này, cũng không tệ, ít nhất ở nơi này, làm ăn buôn bán, cũng không ai dám tìm nàng gây chuyện.

"Đến!"

Hạo Nhiên nói xong, đẩy cửa ra, "Nương, ta đã trở về!"

Hắn còn chưa có nói xong, đã nghe thấy âm thanh đập đồ phát ra từ trong phòng, rồi sau đó có đồ vật bay ra từ cách cửa chưa đóng.

"Tiểu tử, ngươi còn biết trở lại, bỏ một mình lão nương ở nhà, tại sao số lão nương lại khổ như vậy, nuôi một con Bạch Nhãn Lang* như ngươi!"
(*) Bạch Nhãn Lang: hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa

Hạo Nhiên đứng ở cửa, lúng túng sờ sờ mũi của mình, "Tính khí nương ta không được tốt, ngươi đừng khách khí!"

Nói xong, đi vào phòng.

Sau một hồi ra sức dụ dỗ, trong phòng truyền đến, "Ai u, ai u, nương, người đừng nhéo, rớt, rớt, đau, đau, nương, người nhẹ một chút!"

Tùy Duyên cúi đầu, nhìn Bất Hối, nương con hai người hé miệng nở nụ cười.

Không bao lâu sau, Hạo Nhiên đẩy một chiếc xe lăn ra ngoài, một phụ nhân trung niên có mái tóc bù xù, vẻ mặt tức giận ngồi trên xe lăn ngồi.

Có thể là bởi vì lão thái thái rất ít ra khỏi phòng, phơi nắng, da hơi trắng xanh.

"Nương, họ chính là người ta nói với người, tìm đến bồi người, người nhìn xem, lần này khả năng quan sát của nhi tử, đã tốt hơn rất nhiều!"

Hạo Nhiên nói xong, có chút đắc ý.

Từ cái liếc mắt đầu tiên, hắn đã cảm thấy, nương con tiểu phụ nhân này rất thích hợp chăm sóc nương hắn.

Nương Hạo Nhiên họ Tái, người ta thường gọi là Tái đại nương, năm đó ở đường Tây, cũng là một nhân vật lớn, nhưng mà sau đó lại không biết bị gì bệnh, bỗng nhiên không thể đi lại được.

Lúc này, đang nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Tùy Duyên và Bất Hối.

Từ cái liếc mắt đầu tiên, Tái đại nương đã cảm thấy, dáng dấp Tùy Duyên không tệ, không phải là loại nữ nhân quyến rũ, dẫn theo một oa nhi, nàng liền nhớ lại chính nàng năm đó.

"Ra mắt lão thái thái!" Tùy Duyên khom lưng.

Bất Hối vội vàng ngọt ngào kêu một tiếng, "Ra mắt bà nội!"

Tái đại nương cười, "Ngược lại rất lễ phép, oa nhi này, ngươi mau tới đây, để cho lão thái bà ta đây nhìn một chút!"

Bất Hối nghe vậy, nhìn Tùy Duyên, thấy Tùy Duyên gật đầu, mới đi lên, ngọt ngào gọi một tiếng, "Bà nội!"

"Ừ, oa nhi này không tệ, miệng ngọt, liền ở lại đây đi!" Tái đại nương nói xong, suy nghĩ một chút lại nói, "Ở cùng một nhà với ta, buổi tối đi tiểu đêm gì đó, cũng dễ dàng!"

Cứ như vậy, Tùy Duyên ở lại trong nhà của Hạo Nhiên, ở cùng một phòng với Bất Hối, vào những ngày mùa đông khắc nghiệt, có thể sống yên ổn, Tùy Duyên cảm thấy, có lẽ tạm thời cứ sống như vậy cũng tốt.

Còn nữa, nàng muốn ở chỗ của Hạo Nhiên, kiếm một khoản tiền, thuận tiện kiếm một món nợ ân tình của hắn.

Tài nấu nướng của Tùy Duyên cực tốt, Bất Hối khéo léo hiểu chuyện, dỗ Tái đại nương vui vẻ cả ngày, những chuyện mua thức ăn mua gạo, Hạo Nhiên sẽ làm, Tùy Duyên chỉ cần chế biến thức ăn, như vậy là tốt rồi.

Cũng không biết là vì Tùy Duyên làm thức ăn ngon, hay là bởi vì có người bồi Tái đại nương, nàng không trút giận lên Hạo Nhiên nữa, thời gian Hạo Nhiên ở nhà cũng nhiều hơn, một ngày ba bữa cũng sẽ về nhà ăn.

Nửa tháng sau.

Tùy Duyên bồi Tái đại nương phơi nắng trong sân.

"Đại nương, ta có việc muốn thương lượng cùng ngươi!"

Tái đại nương nghe vậy, ngẩn người, lại nghĩ tới, nửa tháng qua, Tùy Duyên chịu khó, nói cũng không nhiều, làm đúng bổn phận, dạy dỗ Bất Hối cũng rất tốt.

Lòng phòng bị liền giảm mấy phần, "Chuyện gì, ngươi nói!"

"Chân của đại nương, tại sao không thể đi lại được?"

Nói đến chuyện đau lòng của mình, Tái đại nương cũng không khỏi thở dài một tiếng, "Cũng không biết vì sao, sau một đêm, liền không thể đi lại được, bao nhiêu danh y khám qua, uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng, dần dần, ta cũng chấp nhận mọi chuyện!"

Cuối cùng là thật sự đã chấp nhận hay là giả vờ chấp nhận, cũng chỉ có trong lòng Tái đại nương hiểu rõ.

"Đại nương, không gạt ngươi, ta có một khoảng thời gian, cũng không thể đi lại được, dựa vào Bất Hối dùng xe đẩy tay kéo ta đi ăn xin mà sống!"

Tái đại nương vừa nghe vậy, vội kéo Tùy Duyên hỏi, "Sau đó, người nào chữa cho ngươi khỏe lại. . . . . ."

"Tự ta!"

"Gì?" Tái đại nương không thể tin trợn to hai mắt.

Bản thân còn có thể tự chữa bệnh cho mình?

Lần đầu tiên nghe nói.

"Ta bỏ ra thời gian nửa năm, tự ta chữa khỏi!" Tùy Duyên nói xong, đứng lên, quay một vòng ở trước mặt Tái đại nương, "Đại nương, ngươi nhìn ta hiện tại, chính là người bình thường!"

"Nếu ngươi không nói, không ai ngờ ngươi đã từng không thể bước đi!" Tái đại nương nói xong, vội vàng kéo Tùy Duyên, "Nương Bất Hối, vậy ngươi xem cho đại nương ta đi, chân ta có thể trị khỏi không?"

"Hôm trước lúc ta tắm rửa cho đại nương, cẩn thận quan sát, nếu như trong lòng đại nương tin tưởng chân mình có thể trị hết, vậy thì ta có thể chữa khỏi cho đại nương, nhưng mà. . . . . ."

"Tuy nhiên làm sao, ngươi muốn thù lao gì, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần Hạo Nhiên con ta có thể ra được, đều có thể!"

Tái đại nương cũng đã nói như vậy, Tùy Duyên cũng không nói thêm nữa, "Nếu như ta chữa khỏi chân của đại nương, ta muốn cửa tiệm ở đường Tây, nếu như ta không thể trị khỏi cho đại nương, chuyện này xem như ta chưa từng nói qua!"

"Được, chuyện này cứ quyết định như vậy!"

Giải quyết dứt khoát!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.06.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 5303 lần
Điểm: 20.08
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 31
【007】 Chuyện tốt liên tục đến

Giờ cơm tối, Hạo Nhiên trở lại.

Tái đại nương nói chuyện Tùy Duyên muốn chữa trị chân cho nàng, Hạo Nhiên kinh ngạc một lúc lâu, ngay sau đó cười nói, vô cùng hào phóng, "Được thôi, chỉ cần ngươi chữa khỏi chân nương ta, cửa tiệm ở bến tàu kia là của ngươi, ta lại cho ngươi 50 lượng bạc, coi như tạ ơn!"

Có được sự bảo đảm của Hạo Nhiên, cả buổi tối Tùy Duyên viết ra những dược liệu cần thiết, còn có một bộ dụng cụ hỗ trợ.

Sáng ngày hôm sau, lúc Hạo Nhiên rời giường, đưa cho Hạo Nhiên.

"Này. . . . . ."

"Đây là những dược liệu cần để chữa trị chân cho Tái đại nương, còn có dụng cụ hỗ trợ, ngươi chuẩn bị đi!"

Hạo Nhiên nhận lấy, mở ra xem.

Chữ viết rất tinh tế, rất thanh tú, cũng rất đẹp mắt.

Giống như con người Tùy Duyên, nhu nhu nhược nhược, nhưng, lại làm cho người ta có cảm giác tự lập kiên cường.

Chữ như người, lời này, là thật.

Hạo Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi yên tâm, những món đồ này, trước khi trời tối, ta sẽ mua tất cả mang về cho ngươi!"

Hạo Nhiên nói xong, nghĩ đến chân nương còn có hi vọng, kích động đến mức muốn ôm chặt Tùy Duyên, lại cảm thấy không phù hợp, lúng túng cười một tiếng, đến điểm tâm cũng không ăn, liền đi ra ngoài.

Tùy Duyên làm điểm tâm, Bất Hối bưng đồ ăn vào phòng của Tái đại nương, bồi Tái đại nương ăn.

Tùy Duyên vừa rửa chén xong, Hạo Nhiên đã cầm theo bao lớn bao nhỏ thuốc trở lại.

"Nương Bất Hối, ngươi mau đến xem xem, những loại thuốc này có đúng hay không?"

Tùy Duyên gật đầu, tiến lên mở gói thuốc ra, cẩn thận kiểm tra từng bao, đặt dưới lỗ mũi ngửi, gật đầu một cái.

Hạo Nhiên vui mừng, "Nương Bất Hối, dược liệu không có vấn đề, ngân châm ta cũng mua về rồi, chỉ là những dụng cụ hỗ trợ, sợ là buổi tối mới có thể đưa tới!"

"Đã rất tốt rồi, hơn nữa, những dụng cụ hỗ trợ kia, tạm thời cũng chưa dùng tới!"

Xế chiều hôm đó, Tùy Duyên nấu một thang thuốc, ngân châm cũng đặt nấu chung với thuốc, cho Tái đại nương ngâm chân, cuối cùng dùng ngân châm châm cứu cho Tái đại nương.

"Đại nương, có cảm giác sao?"

Tái đại nương lắc đầu một cái.

"Không đau, cũng không tê, một chút cảm giác cũng không có!"

"Đại nương, chúng ta không vội, châm cứu như vậy, khoảng ba đến năm ngày, có thể có cảm giác!"

Tái đại nương nghe vậy, cực kỳ vui mừng, "Thật sự?"

Tùy Duyên gật đầu.

Năm ngày sau.

Chân Tái đại nương, có cảm giác kỳ lạ.

"Ai nha, tê tê, ê ẩm, còn hơi trướng, hơi nóng rát!"

Hạo Nhiên mừng rỡ, "Nương, ta đi mua thịt, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo!"

Tái đại nương cũng vui mừng, "Nhanh đi nhanh đi, mua nhiều một chút, gói lại, để cho những huynh đệ của ngươi cùng tới ăn!"

"Được!"

Đôi chân trước giờ vẫn không có cảm giác, cuối cùng cũng có cảm giác, Tái đại nương vui mừng cả đêm không ngủ được.

Tùy Duyên cũng vui mừng theo.

Chỉ cần chân Tái đại nương tốt lên, 50 lượng bạc, và cửa tiệm ở bến tàu của Hạo Nhiên, chính là của nàng và Bất Hối.

Bất Hối cũng thông minh, hăng hái nói chân Tái đại nương sẽ tốt lên, dỗ Tái đại nương nở ruột nở gan, một chữ một câu đều là tôn nữ bảo bối. Mười ngày trôi qua.

Tái đại nương lại có thể tự mình đứng lên.

"Ai nha, ông trời, ông trời, ta lại có thể đứng lên!" Tái đại nương kêu lên.

Hạo Nhiên cũng không khỏi kích động.

Không thể ôm Tùy Duyên, liền ôm Bất Hối quay vài vòng.

Không ngừng cười ha ha ha.

"Thật tốt quá, thật tốt quá!" Hạo Nhiên hô to, Tái đại nương cũng vô cùng vui mừng.

Sau khi chữa trị, Tái đại nương càng thêm phối hợp, đối với Tùy Duyên, Bất Hối cũng càng tốt hơn, thân thiết hơn. Một tháng sau, Tái đại nương có thể nắm ghế hỗ trợ*, từ từ đi bộ.
(*) Gần giống loại ghế có hai bánh xe phía trước hỗ trợ người bệnh đi bộ hiện giờ.

"Đại nương, ta đỡ ngươi đi" Tùy Duyên đi theo bên cạnh.

"Không cần, không cần, nương Bất Hối, để tự ta đi, ngươi cũng không biết, mùi vị của việc không thể bước đi. . . . . ." Tái đại nương nói xong, dừng một chút, "Ta quên, ngươi cũng đã từng không thể đi lại!"

Tùy Duyên cười, "Đừng ngại, đại nương!"

Lúc ăn cơm tối, Hạo Nhiên buông chén đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Tùy Duyên, "Nương Bất Hối, ngươi tên là gì?"

Tùy Duyên kinh ngạc, Tái đại nương cũng kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, bên tai đỏ ửng.

Tùy Duyên cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, "Tùy Duyên, Tùy trong nhà Tùy, Duyên trong duyên phận!"

Tùy Duyên, Tùy Duyên.

Trong lòng Hạo Nhiên đọc mấy lần, cười cười, "Vậy thì, ngày mai ta liền đi đến nha môn, chuyển cửa tiệm ở bến tàu sang dưới tên ngươi, ta cũng đã bàn bạc xong với người đang thuê, sang năm sẽ không cho hắn mướn tiếp!"

Vì Hạo Nhiên nói lời giữ lời, trong lòng Tùy Duyên vô cùng vui mừng, bàn tay đặt ở dưới bàn, nắm thành quyền.

"Chân Đại nương vẫn còn chưa khỏe hẳn, không vội!"

Tái đại nương cười, nắm tay Tùy Duyên, thành khẩn nói, "Vốn là tốt rồi, cũng không nóng lòng, nhưng mà nương Bất Hối, ban đầu vì chân của ta, Hạo Nhiên cũng quỳ trước không ít người, chỉ cầu đại phu xem cho ta, hôm nay, thật là Bồ Tát phù hộ, để chúng ta gặp được ngươi, chúng ta biết, ngươi mang theo Bất Hối, kiếm sống không dễ, mắt thấy sắp bước sang năm mới rồi, chuyện này phải làm trước lễ mừng năm mới, nếu rãnh rỗi, ngươi đi qua đó sắp xếp trước mọi thứ, qua năm, làm ăn gì, cũng sẽ không luống cuống tay chân, bên cạnh đó, cũng có thể an tâm chữa trị chân cho ta!"

Thấy Tái đại nương nói như vậy, Tùy Duyên cũng không cự tuyệt, "Vậy ta nghe đại nương!"

Sau ba ngày, Hạo Nhiên đưa khế ước mua bán nhà cho Tùy Duyên.

"Đây, khế ước mua bán nhà!" Hạo Nhiên nói xong, nở nụ cười.

Dưới ánh mặt trời, rất anh tuấn.

Tùy Duyên nhìn thấy, liền bị hoa mắt.

Không biết là vì Hạo Nhiên, hay là vì Hạo Nhiên đưa khế ước mua bán nhà đến.

Tùy Duyên vươn tay tiếp nhận, nắm thật chặt, sau đó, cẩn thận đọc không dưới mười lần.

Mới giơ tay lên che môi, vành mắt hồng hồng.

Cuối cùng, cuối cùng, cũng có nhà.

"Nương Bất Hối, cửa tiệm này, ngươi tính làm gì?" Hạo Nhiên hỏi.

"Làm quán ăn!"

"Ta cho rằng ngươi sẽ mở y quán, ta thấy y thuật của ngươi rất là khá!"

Y thuật .

Tùy Duyên biết, y thuật của nàng thực sự rất khá, nhưng. . . . . .

Ở dị thế này, nàng không thể dựa vào ai, cũng không dám tùy tiện phô trương, tránh cho đắc tội đến người không đắc tội nổi, chết như thế nào cũng không biết.

Còn nữa, mở y quán mặc dù sẽ kiếm được nhiều, nhưng mà, mạo hiểm, tiền vốn cũng lớn.

Nhập dược liệu sẽ phải tốn rất nhiều tiền vốn.

"Y thuật của ta, chỉ tính là biết sơ sơ, đợi sau này hãy nói đi!"

"Vậy ngươi tính bán thức ăn gì?"

Tùy Duyên suy nghĩ một hồi, kéo ghế dài ngồi xuống, chân nàng, vẫn chưa thích ứng được với việc đứng lâu.

"Ta đã quan sát xung quanh bến cảng, đều bán đồ ăn khô, không có ai bán thức ăn ướt, ta chỉ muốn, nấu phá lấu bò, làm chút bánh bao bánh màn thầu, mì sợi mà bán!"

"Phá lấu bò, đó là món gì?"

"Ngươi chưa ăn qua!"

Miệng Hạo Nhiên, gần đây bị thủ nghệ của Tùy Duyên nuôi hư, đồ ăn bên ngoài, hắn một hớp cũng ăn không trôi.

"Vậy ngươi đợi một thời gian, trước nấu cho ngươi nếm thử!"

"Được, rất tốt, nhưng mà, món này mà nấu ít, lúc ăn sẽ không ngon!" Tùy Duyên nói.

Hạo Nhiên vỗ đùi một cái, "Cái này còn không phải quá dễ sao, nấu ít không ngon, ngươi liền nấu một nồi lớn, để cho các huynh đệ của ta, cũng nếm thử một chút, đến khi, ngươi khai trương, cũng đi ủng hộ ngươi, quá tốt!"

Tùy Duyên nghe vậy, mừng rỡ.

"Vậy thì tốt quá, sáng mai, ngươi dẫn ta đến nơi giết bò, mua nguyên liệu nấu ăn!"

"Được, ta cũng đi mượn con ngựa, sáng mai chở ngươi đi!"

Nghĩ đến phải đi mượn ngựa, rắc rối như vậy, Tùy Duyên vội nói, "Không cần xe ngựa, ta có thể đi bộ!"

"Vậy cũng không được, thứ nhất, chân ngươi không được tốt, thứ hai, ngươi là Đại Ân Nhân của Hạo Nhiên ta, chuyện như vậy, phải nghe ta!"

"Vậy thì làm phiền ngươi!"

Hạo Nhiên cười to, "Ta đây cũng chỉ cần mở miệng, phiền toái gì!"

Ngày hôm sau.

Hạo Nhiên dậy thật sớm đi mượn xe ngựa, Tùy Duyên cũng rời giường sớm một chút, làm điểm tâm, để Bất Hối ở nhà bồi Tái đại nương, cùng Hạo Nhiên đi mua nguyên liệu dùng để nấu phá lấu bò.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.06.2017, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 5303 lần
Điểm: 20.08
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 28
【008】 Phá lấu bò

Trước tiên đến cửa tiệm hương liệu mua hương liệu, lại đến chợ mua củ cải, ớt, tiêu.

Lại đi đến chợ thịt bò mua dạ dày bò, ruột bò, phổi bò.

Nơi bán thịt bò, vô cùng nhốn nháo.

Tùy Duyên đi theo sau lưng Hạo Nhiên, bước đi cẩn thận, Hạo Nhiên cũng cố gắng che chở cho Tùy Duyên, hỏi thăm nhiều lần, nếu không Tùy Duyên hãy đi về trước, một mình hắn đi mua không tốt hơn sao?

Tùy Duyên nhàn nhạt lắc đầu cự tuyệt. Những người bán thịt bò, vừa thấy Hạo Nhiên, lập tức vây quanh.

"Ai nha, Hạo Nhiên ca, Hạo Nhiên ca, chuyện nhỏ mua thịt bò này, ngươi chỉ cần nói một tiếng với ta, ta chắc chắn đưa loại thịt tốt nhất đến tận nhà cho ngươi!"

"Đúng vậy đó, Hạo Nhiên ca, tới chỗ ta xem một chút, hôm nay mới giết bò, rất tươi ngon!"

"Hạo Nhiên ca, đó là tẩu tử đúng không, bộ dạng nhìn thật đẹp, Hạo Nhiên ca, có phúc lớn!"

Hạo Nhiên giơ tay lên, vỗ một cái vào trên ót người nọ, "Miệng chó, đây là muội tử của Hạo Nhiên ca của ngươi, các ngươi trợn to mắt chó nhìn cho rõ, về sau nàng đến mua thịt bò, tất cả đều phải cân đúng cho ca, nếu như thiếu một lạng, cẩn thận ca dẹp gian hàng của ngươi!"

Người nọ bị đánh cũng không giận, "Hạo Nhiên ca, ngươi yên tâm, muội tử của Hạo Nhiên ca, chính là muội tử của chúng ta, nhất định chăm sóc, nhất định chăm sóc!"

"Nhanh, mỗi người các ngươi cân cho ca 10 cân thịt bò thượng hạng, cũng làm sạch sẽ những thứ dạ dày bò, mỡ bò, ruột bò mà các ngươi không cần, ném lên xe ngựa của ta!"

Sau đó lấy ngân phiếu ra, ném lên bàn, "Cầm chia đi!"

"Hạo Nhiên ca, không cần nhiều như vậy!"

Hạo Nhiên trợn mắt, "Ngươi dám, ghét bỏ bạc Hạo Nhiên ca cho ngươi, có phải không?"

"Không phải, Hạo Nhiên ca, ta không có ý này, ta. . . . . ."

Người nọ tỏ vẻ muốn giải thích, người bên cạnh kéo hắn một cái.

Sau đó từng người ném những thứ xương đầu bò, xương chân bò vào sọt ở sau xe ngựa, "Hạo Nhiên ca, những thứ này, không có thịt, cũng không bán được, ngươi cầm nấu canh đi, hiếu kính Tái đại nương!"

"Hạo Nhiên ca, chân bò này cũng không có nhiều thịt, ngươi cầm về nấu canh đi!"

"Hạo Nhiên ca. . . . . ."

"Hạo Nhiên ca. . . . . ."

Hạo Nhiên cứ đứng như vậy, chỉ vào sọt, "Ném những phần các ngươi không bán được, vào sọt đi!"

Cho đến khi cái sọt đầy ắp.

Từ nơi mua thịt bò ra ngoài, Tùy Duyên nở nụ cười.

Hạo Nhiên kinh ngạc, nhìn Tùy Duyên, "Ngươi cười gì vậy?"

Tùy Duyên càng cười càng vui vẻ, "Ngươi rất được bọn họ kính trọng!"

Hạo Nhiên nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, "Cũng không hẳn là kính trọng!"

"Vậy là cái gì?"

"Thật muốn biết?" Hạo Nhiên hỏi.

Tùy Duyên lắc đầu một cái, "Chỉ là tò mò, ngươi không cần phải nói, ta không hỏi là được!"

"Này, đừng vậy, ngươi hỏi, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi biết!"

Tùy Duyên bị bộ dạng của Hạo Nhiên, chọc cười, "Như vậy, nếu như ta nấu phá lấu bò xong, Hạo Nhiên ca ngươi ăn hài lòng, thì nói cho ta biết, nếu không ngon, ngươi cũng không được nói cho ta biết!"

"Đồng ý!"

Về đến nhà.

Bất Hối đã nấu nước nóng xong.

Tùy Duyên xoa đầu Bất Hối, "Thật giỏi!"

Bất Hối cười, lộ ra hàm răng trắng, "Nương, con giúp người nhóm lửa!"

"Ừ ....!"

Nương con hai người phân công hợp tác, Tùy Duyên lấy một cái nồi lớn ra, để xương ra hết máu, rửa sạch, cùng gia vị, ớt, tiêu, muối, vào trong nồi bắt đầu nấu.

Tùy Duyên lại bắt đầu rửa ruột bò, dạ dày bò, phổi bò, dùng bột mì xát lên, khử mùi tanh hôi, rửa sạch sẽ, đến khi nước trong, cuối cùng là cắt khúc, bỏ tất cả vào trong nồi lớn nấu cùng nhau.

Bên này đã ổn, Tùy Duyên lại bắt đầu rửa củ cải, sau đó cắt củ cải thành từng miếng từng miếng, đặt ở trong chậu gỗ.

Để tay ở dưới lỗ mũi khẽ ngửi, có mùi tanh của thịt bò, Tùy Duyên cầm chậu, đánh nước, cầm xà phòng cẩn thận rửa tay mấy lần, cảm thấy sạch sẽ, mới múc bột mì, đổ vào nước ấm, lên men.

Đồng thời, rửa sạch sẽ, thịt bò, cắt lát, đặt ở trên tấm thớt dùng sức băm.

Thỉnh thoảng giơ tay lên lau mồ hôi.

"Cạch cạch cạch" Con dao lên lên xuống xuống, với lực đều đều.

Thật ra thì Hạo Nhiên, đứng bên ngoài phòng bếp, nhìn Tùy Duyên ra ra vào vào bận rộn đã lâu.

Hắn chưa bao giờ biết, một nữ nhân, lúc làm thức ăn, thật ra cũng đẹp mắt như vậy.

Quả thật giống như là một bức tranh.

Lại thấy Tùy Duyên cầm dao băm thịt bò, không nhịn được tiến lên, "Ngươi băm nhiều thịt bò như vậy làm cái gì?"

"Làm bánh bao thịt bò!"

"Phải băm rất nhiều sao?"

Tùy Duyên nghe vậy lặng im suy nghĩ, "Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu người!"

"Hai ba mươi người!"

Hai mươi, ba mươi người, không phải là cần khoảng trăm cái bánh bao sao?

Tùy Duyên thở ra một hơi, tiếp tục băm thịt bò, mày rậm của Hạo Nhiên nhíu lại một cái, "Ngươi đợi một chút, ta sẽ sẽ mang một món đồ về cho ngươi!"

Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, Hạo Nhiên vui mừng trở lại, vào sân liền hô to, "Nương Bất Hối, ngươi xem xem đây là đồ tốt gì!"

Tùy Duyên nghe vậy, để dao xuống, lắc cổ tay đang đau, đi ra ngoài phòng bếp, lại thấy Hạo Nhiên đang ôm một đồ vật.

Nghi ngờ hỏi, "Đây là cái gì?"

"Cối xay thịt, ta hỏi mượn cửa tiệm bánh bao!"

Tùy Duyên mừng rỡ.

Có cối xay thịt, sau này nàng làm bánh bao chỉ cần dùng ít sức hơn.

"Nhanh, ngươi còn muốn băm bao nhiêu thịt bò, đều lấy ra, ta giúp ngươi!"

Có cối xay thịt, một chậu lớn thịt bò rất nhanh đã được bằm xong, Tùy Duyên có chút ngượng ngùng, khẽ gọi, "Hạo Nhiên ca. . . . . ."

Hạo Nhiên cười ha ha, "Ngươi không cần nói, ta cũng biết rõ, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm một cái cối xay thịt đúng không!"

Tùy Duyên gật đầu.

Chính là ý này.

Nam nhân thông minh cũng tốt, dễ tiếp xúc.

"Chuyện này thì có vấn đề gì, ngươi hãy yên tâm đi, bảo đảm trước tết, sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái!"

"Cám ơn Hạo Nhiên ca!"

"Khách khí cái gì??, sau này có gì ngon, kêu ta một tiếng là được rồi!"

Tùy Duyên gật đầu, bắt đầu bỏ cải trắng, cùng thịt bò nấu chung với nhau, lại rửa sạch lồng hấp, hong khô một hồi, chờ lồng hấp khô nước.

Đợi đến lúc bột mì nở ra, lồng hấp trên cơ bản đã khô, trong nồi lớn, phá lấu bò cũng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.

Tùy Duyên tay chân lanh lẹ gói bánh bao, đặt vào trong lồng hấp. Cho đến khi nàng gói xong hơn một trăm cái bánh bao, cả người đổ đầy mồ hôi.

Đặt vào nồi, hấp!

Nghĩ đến những huynh đệ tốt của Hạo Nhiên sắp tới, Tùy Duyên lại bắt đầu làm món ăn khác, công việc bận rộn kinh khủng.

Bất Hối hiểu chuyện, luôn yên lặng giúp đỡ Tùy Duyên rửa rau, nhóm lửa.

Trẻ con mới sáu tuổi, lại trưởng thành sớm như đứa bé mười tuổi.

"Hạo Nhiên ca, nấu cái gì, thơm quá!"

Trong sân, truyền đến tiếng kêu.

Là các huynh đệ của Hạo Nhiên tới, mỗi người đều xách theo đồ ăn, điểm tâm, rượu, lập tức, trong sân trở nên ầm ỉ, rất náo nhiệt.

Bất Hối núp ở cửa phòng bếp, chỉ để lộ ra đôi mắt, rụt rè quan sát bọn họ.

Cũng không biết, người nào phát hiện Bất Hối.

"Ôi, oa nhi, mau tới đây!"

Bất Hối nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên cười một tiếng, sờ sờ đầu Bất Hối, lại sửa sang xiêm áo cho Bất Hối, "Đi đi, các thúc thúc đều là người tốt, bọn họ, sẽ thích ngươi!"

Hốc mắt Bất Hối ửng đỏ, "Nương. . . . . ." Thấy Tùy Duyên kiên định nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Thấp thỏm đi vào trong sân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AT77339, Cuakjd91, hh09, hienbach, Jacktiachop2, june_yuki, Kieuly, MicaeBeNin, NguenThiNgocThuy, nguyễn ánh 144, nhân mã ham chơi, QQuyen, samtrần, Sarah Phan, Thanh Xuân 430, TimTim và 1553 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.