Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 27.05.2017, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2361
Được thanks: 8720 lần
Điểm: 13.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 47
Chương 18:

Lộ Nam Tâm ba bước thành hai chạy tới, đứng dưới tán dù của Cố Trầm Quang, sau đó nghiêng người xếp cây dù của mình lại.

Cố Trầm Quang nhận lấy cặp sách của cô, cũng không hỏi cô thi cử như thế nào, chỉ hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

Lộ Nam Tâm nghiêng đầu suy nghĩ 2 giây, cau mày: “Giáo viên nói hai ngày nay không nên ăn đồ ăn gì quá nhiều, dễ bị đau bụng. Cho nên chúng ta ăn cái gì đó nhẹ thôi.”

Cố Trầm Quang suy nghĩ một chút, đồng ý: "Rất có đạo lý."

Vì vậy không quá phiền phức, Cố Trầm Quang lái xe đến quán cơm gần đó, đóng gói vài món ăn cô thích trở về, ăn rồi đi ngủ một chút, buổi chiều còn phải thi.

Mấy ngày nay Lộ Nam Tâm cũng ngủ không ngon, tinh thần khẩn trương quá độ, cho nên trực tiếp ảnh hưởng đến khẩu vị, ăn hai ba miếng lập tức bỏ đũa xuống nói no rồi.

Cố Trầm Quang khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ép cô. Anh đứng dậy lấy nửa trái bưởi đã lột vỏ từ trong tủ lạnh ra, đưa đến trước mặt cô: “Ăn cái này.”

Cái này hay, Lộ Nam Tâm suy nghĩ một chút, ăn vào lập tức cảm thấy thoải mái.

Vì vậy tự cười híp mắt cầm lấy, lột bỏ giấy plastic bao phía trên, cẩn thận tách từng múi ăn.

Cố Trầm Quang nhìn một chút, thấy cô ăn rất vui vẻ, mới an tâm, hai ba đũa giải quyết xong đồ ăn còn dư, đứng dậy dọn dẹp bàn. Anh dọn xong quay trở lại cũng vừa đúng lúc cô ăn xong, anh lại đi đến thu dọn vỏ bưởi, đuổi cô đi ngủ.

Lộ Nam Tâm gật đầu, lại gật đầu lần nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi về phía phòng ngủ của mình.

Cố Trầm Quang thu dọn xong cái bàn, rửa chén đũa sạch sẽ, làm xong mọi việc lúc này mới lau khô tay từ phòng bếp đi ra ngoài.

Bước chân đi về phía phòng khách nơi khúc quanh thì dừng lại, ngược lại hướng về phía phòng ngủ chính đi tới.

Đẩy cửa đi vào, người trên giường đang ngủ say sưa. Trời đầu hè vẫn còn đắp chăn dầy, kéo đến trên ngực, cả người nóng đến đổ mồ hôi cũng không chịu buông tay.

Cố Trầm Quang đến gần, nhẹ nhàng kéo cái chăn trong ngực Lộ Nam Tâm ra ngoài, lại lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô.

Tỉ mỉ từng chút, từ cái trán đến gương mặt, xuống chút nữa….. là đôi môi phấn hồng anh mơ ước đã lâu.

Tay Cố Trầm Quang dừng lại trên gương mặt Lộ Nam Tâm, ánh mắt chợt lóe nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của cô, cổ họng không tự chủ lên xuống. Chờ đến thời điểm anh rốt cuộc ý thức bản thân đang khát vọng cái gì, đôi môi của anh chỉ cách cô vài cm.

Hơi thở Lộ Nam Tâm phun tại trên môi anh, mùi hương thơm mát êm ái, là mùi vị của Lộ Nam Tâm.

Đôi mắt Cố Trầm Quang càng ngày càng thâm trầm, mấy lần không nhịn được muốn đến gần nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi kia. Nhưng cuối cùng nhờ sức tự chủ mạnh mẽ, cứng rắn đè nén khát vọng sâu đậm trong lòng xuống. Môi anh chậm rãi dời lên trên, một tấc lại một tấc, rốt cuộc dừng lại ở giữa trán cô, nhẹ nhàng in xuống.

Vừa chạm vào một chút ngay tức thì không dám phóng túng bản thân thêm nữa. Chỉ chạm nhẹ đơn giản mà đã làm tâm thần anh rung mạnh.

Cố Trầm Quang nhanh chóng đứng dậy rời đi, lòng bàn tay nắm thật chặt khăn giấy giúp cô lau mồ hôi, ước nhẹp một mảnh, không biết là mồ hôi của cô hay là của anh.

Cửa bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng kỹ, trong phòng lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

Trên giường lớn, cô gái nhỏ đang ngủ say chẳng biết vì sao gương mặt lại đỏ ửng.

2 ngày sau, cuộc thi kết thúc, môn Tiếng Anh Lộ Nam Tâm nộp bài sớm, lúc ra khỏi phòng học lại có chút hối hận…… Ngồi ở bàn trước, chờ nghe tiếng chuông cuối cùng đại biểu cuộc thi đã kết thúc.

Lộ Nam Tâm có chút không cam lòng, dứt khoát núp ở sân trường, ngồi gần nửa tiếng. Điện thoại không có tín hiệu, không có chuyện gì có thể làm, lấy ra đề tham khảo, xem một lần nữa.

Như thế nào sau khi kết thúc cuộc thi, ngược lại trong lòng trống rỗng?

Tay vô ý thức sờ sờ đôi môi đỏ mọng, Lộ Nam Tâm ngẩn ra, nhớ tới cái gì đó, mặt đỏ bừng.

Buổi trưa ngày hôm qua, hơi thở của anh lần nữa phun tại trên môi cô, giống như bây giờ cũng có thể nghe được rõ ràng….. Nhẹ mà mạnh mẽ, yên tĩnh lại có mặt khắp nơi. Giống như lá cây sạch sẽ sáng sớm; giống như ánh mắt trời ấm áp ngày xuân chiếu vào trang sách.

Rồi lại giống như dây leo kéo mạnh nhưng vẫn mãi không đứt trong giếng cạn.

Mạnh mẽ trầm tĩnh, là hơi thở riêng thuộc về Cố Trầm Quang, bao vây trọn vẹn quanh cô.

Sau khi anh rời đi, cô vẫn không dám mở mắt. Ánh mắt gắt gao nhắm chặt, từ từ vùi cả đầu vào trong chăn. Tiếng tim đập mạnh mẽ rõ ràng từ trái tim truyền đến, một tiếng lại một tiếng, nhanh như tiếng trống. Lộ Nam Tâm đỏ mặt muốn thét chói tai, vừa sờ lập tức nóng hổi.

Vừa nhớ lại, mặt cô càng ngày càng đỏ. Lộ Nam Tâm giống như là đã làm chuyện gì không thể gặp người. Không biết tại sao, chỉ là sợ bị người khác nhìn thấy. Cả khuôn mặt vùi vào đầu gối, gió thổi không lọt.

Càng nghĩ mặt càng đỏ, càng đỏ lại càng không nhịn được mà suy nghĩ.

Kết quả, không đợi cô thu hồi suy nghĩ đầy đầu, chuông báo đã vang lên.

Lộ Nam Tâm ngẩn ra, chợt ngẩn đầu, nhìn một chút cửa phòng học, học sinh không ngừng đi ra, theo bản năng cô lập tức quay đầu nhìn về cổng trường. Quả nhiên, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy bóng hình của người nọ.

Cho nên, nửa tiếng cuối cùng trong cuộc đời làm học sinh trung học, Lộ Nam Tâm hoàn toàn không có những cảm xúc buồn bã bi thương lúc biệt ly…… Thứ duy nhất cô muốn chính là……. Cố Trầm Quang.

Toàn tâm toàn ý, toàn bộ đều tập trung vào anh.

Lộ Nam Tâm không dám trì hoãn nữa, lập tức nhảy dựng lên, phủi bụi đất trên mông, đi về phía cổng trường học.

Thật ra thì Cố Trầm Quang đã sớm nhìn thấy cô, một cục nho nhỏ, ngây ngốc ngồi trong sân trường, vùi đầu không biết suy nghĩ cái gì, một chốc lại cúi thấp xuống.

Giờ phút này thấy cô một đường chạy tới đây như vậy, Cố Trầm Quang không nhịn được nở nụ cười, đến gần mấy bước đón cô.

Lúc Lộ Nam Tâm chạy tới mặt còn đỏ, cũng may nhờ động tác chạy bộ che giấu. Cố Trầm Quang không nhìn ra cái gì, mang cả người lẫn cặp sách của cô lên xe, nổ máy, nghiêng người nhìn cô: “Thắt dây an toàn vào.”

"A” Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào, xong lại hỏi anh: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đã thi xong, dẫn Nam Nam ra ngoài ăn mừng.” Cố Trầm Quang lái xe đi: “Muốn ăn cái gì?"

"Ừm. . . . . ." Lộ Nam Tâm nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời: “Lẩu.”

"Giữa ngày hè ăn lẩu?"

"Dạ, muốn ăn."

Cô muốn ăn anh tự nhiên sẽ không không đồng ý, lập tức gật đầu: “Muốn ăn bên ngoài hay mua đồ về nhà ăn?”

Vấn đề này Lộ Nam Tâm cũng không cần nghĩ: "Đi ra ngoài ăn!"

Lộ Nam Tâm thích nước chấm cay nồng ở quán kia, trăm lần ăn vẫn không chán.

Cô gái nhỏ thích ăn cay, mỗi lần ra ngoài ăn lẩu, đều là một muỗng tương vừng trộn với một muỗng tương ớt, ăn đến quên trời quên đất.

Cố Trầm Quang sợ con gái ăn cay nhiều quá không tốt, luôn nghĩ cách khống chế. Vì vậy, trong nhà không có loạt đồ vật mang tên tương ớt này.

Nhưng không có tương ớt thì làm sao còn gọi là lẩu được?

Đi ra ngoài ăn cô mới có thể ăn cay!

Chút tâm tư này của cô, Cố Trầm Quang không cần suy nghĩ cũng biết. Nhưng mà hôm nay đặc biệt, để cho cô buông lỏng một chút cũng tốt. Vì vậy sảng khoái mà đánh tay lái, chuyển hướng chạy về phía quán lẩu thường ăn.

Hai người ngồi vào chỗ của mình, Cố Trầm Quang đưa menu cho Lộ Nam Tâm, ý tứ rất đơn giản, cho cô toàn quyền quyết định.

Vì vậy, cuối cùng Lộ Nam Tâm nhìn một bàn toàn là mấy món cay nồng màu đỏ au, gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, lại nhấp một ngụm nước ô mai lành lạnh, chợt cảm thấy cuộc sống thật viên mãn.

Cố Trầm Quang nhìn bộ dáng ăn ngon đến híp mắt của Lộ Nam Tâm, trong lòng mềm nhũn, buồn cười. Anh ho nhẹ một tiếng, bả vai đều run rẩy.

Lộ Nam Tâm kỳ quái, không biết người này đột nhiên cười cái gì. Không tâm tình đi quản, lại gắp một đũa thịt bò béo mập bỏ vào miệng, cay nóng tê dại, hợp với mùi thịt thơm nồng, ăn ngon đến mức linh hồn cũng run rẩy.

Cố Trầm Quang nhìn trong mắt, bả vai càng run rẩy lợi hại hơn.

Ăn xong về nhà đã 8:30.

Cố Trầm Quang đợi đến 9 giờ, bắt đầu xoắn xuýt có muốn rời đi hay không. Mới vừa đứng dậy, Lộ Nam Tâm đang xem TV quay lại, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói rất nhỏ: “Chú Tiểu Cố…. Nếu không chú ở lại đừng đi?” Cô không muốn hôm nay một mình một người ở trong nhà.

Cố Trầm Quang ngẩn ra, gật đầu: “Được.”

Lộ Nam Tâm xưng hô với anh luôn thay đổi tự nhiên giữa Cố Trầm Quang và chú Tiểu Cố —— Bình thường, anh chọc cô cười, cô luôn gọi anh là Cố Trầm Quang. Khi có chuyện muốn nhờ, lập tức nháy nháy mắt, mềm nhũn gọi một tiếng chú Tiểu Cố.

Giống như bây giờ.

Với Cố Trầm Quang mà nói, tất nhiên là thích hơn khi Lộ Nam Tâm gọi thẳng tên anh. Ngày nào đó bỏ luôn họ mới đúng. Nhưng trong lòng anh rõ ràng, không thể nóng vội.

Chỉ là bây giờ cô đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, có thể danh chính ngôn thuận nói ra. Những thứ đã từng liều mạng đè nén giống như không tự chủ được mà xông ra, không chịu khống chế nữa. Trái tim muốn được gần gũi thân mật, rõ rành rành.

Lộ Nam Tâm thấy anh đồng ý, lập tức vui vẻ, cười híp mắt đi tới kéo anh ngồi xuống: “Cùng xem TV đi.”

Cố Trầm Quang tùy ý liếc mắt. Chương trình TV không có gì hứng thú. Trên tay anh còn có một vụ án chưa kết thúc, nhưng giờ phút này anh lại không muốn bỏ cô một mình ở chỗ này, còn bản thân lại đến phòng sách xử lý vụ án.

Vì vậy Cố Trầm Quang ngồi ở bên cạnh, không có việc gì làm, thỉnh thoảng lại ngắm cô. Cho nên anh không cảm thấy nhàm chán.

Cố Trầm Quang không nhịn được yên lặng vì bản thân thở dài trong lòng. Không đợi anh thu hồi ánh mắt, điện thoại vang lên. Hai người khẽ giật mình, là điện thoại của Lộ Nam Tâm.

Cố Trầm Quang nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Chu Tần, khẽ híp mắt.

Lộ Nam Tâm bắt máy: “Alô, Chu Tần?"

"Là mình."

Lộ Nam Tâm cầm điều khiển TV vặn nhỏ âm thanh lại, hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao? Trễ như vậy còn gọi điện thoại tới?”

Bên kia, Chu Tần đang nằm trên giường lật quyển sổ tay thông tin trường đại học, nghe Lộ Nam Tâm hỏi, lập tức ném quyển sách qua một bên: “Không có việc gì, chỉ muốn hỏi bạn muốn chọn trường đại học nào?”

Trường đại học?

Lộ Nam Tâm theo bản năng nhìn Cố Trầm Quang một cái, đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng kinh sợ một chút, rũ mắt xuống, nói: “Nghĩ xong rồi, mình sẽ học ở Bắc Kinh, không đi nơi khác.”

"À?" Giọng Chu Tần rõ ràng thất vọng: “Như vậy rất không có ý nghĩa đó.”

Lộ Nam Tâm suy nghĩ một chút: “Không đâu.” Có Cố Trầm Quang ở chỗ này, làm sao lại không có ý nghĩa.

Chu Tần lặng lẽ yên lặng một chút, chấp nhất hỏi lại một lần nữa: “Bạn thật không đi? Nếu không thi đậu nguyện vọng học ở Bắc Kinh thì làm sao bây giờ?”

"Không thi đậu thì vào trường khác, tóm lại là mình không đi nơi khác.”

Nói xong, bên kia điện thoại chính là tiếng hút khí rõ ràng. Lộ Nam Tâm có chút mơ màng, cầm điện thoại lại không mở miệng.

Hồi lâu, Chu Tần đè nén, giọng nói ẩn nhẫn truyền đến, từng chữ từng câu rõ ràng hỏi cô: “Lộ Nam Tâm, bạn không đi, có phải là bởi vì người kia không?”

Lộ Nam Tâm sửng sốt: ". . . . . . Bạn nói cái gì?"

"Mình nói cái gì?” Bên kia, Chu Tần đỏ mắt lặp lại: “Mình nói bạn vì Cố Trầm Quang cho nên sống chết không chịu đi, có đúng hay không? Bạn rõ ràng không thích Bắc Kinh, bạn rõ ràng hận không thể cách Bắc Kinh càng xa càng tốt, không phải sao? Vậy tại sao bây giờ lại không chịu đi?”

Cậu ta nói xong, lồng ngực không ngừng phập phồng, bàn tay nắm chặt điện thoại di động. Đã biết rõ là không thể nào, nhưng vẫn hy vọng trong tỷ lệ một phần vạn kia nghe được tiếng cô phủ nhận.

Nhưng mà, thật lâu, một chút âm thanh cũng không có.

Bên này, Lộ Nam Tâm không phải là không muốn trả lời Chu Tần, mà là không biết trả lời thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn gò má tuấn tú đẹp mắt dưới ánh đèn của người nọ, nhất thời nhập thần, gần như quên điện thoại qua một bên, còn có một người đang ôm hy vọng cuối cùng, nín thở mà đợi ở bên kia điện thoại.

Hồi lâu, cho đến khi ánh mắt mang ý cười của Cố Trầm Quang nhìn sang, Lộ Nam Tâm vẫn không kịp phản ứng.

Chỉ nhìn thấy anh từ từ đến gần, cánh tay đưa qua lấy thứ gì đó trong tay cô đi. Sau đó, chỉ nghe thấy anh nhẹ nhàng thoải mái mở miệng nói một câu với người bên kia điện thoại: “Tiểu Tần sao? Khuya lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau đó “rụp” một tiếng, cúp máy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.05.2017, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2361
Được thanks: 8720 lần
Điểm: 13.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 38
Chương 19:

Lộ Nam Tâm ngồi ở chỗ đó, không có phản ứng gì.

Cố Trầm Quang cầm điện thoại đưa lại cho cô, vẻ mặt vẫn như thường: “Trở về phòng đi ngủ, khuya lắm rồi.”

Lộ Nam Tâm suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt: “Nam Nam muốn cùng chú ở lâu thêm một chút.”

Giọng nói mềm mại truyền vào trong lỗ tai, trái tim Cố Trầm Quang chợt nhảy lên, ho nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý: “……Được.”

Thấy anh đồng ý, Lộ Nam Tâm vui vẻ, lập tức được voi đòi tiên. Từ bên kia ghế sofa cọ đến gần, ngồi xếp bằng bên cạnh anh, mắt to xoay qua chỗ khác, nghiêm túc xem TV.

Cố Trầm Quang bật cười, vừa định lật tẩy cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng gọi: “Nam Nam.”

"Hả?"

Ánh mắt Cố Trầm Quang lóe sáng, tự nhiên né tránh ánh mắt đối diện của cô, hơi không được tự nhiên, nhưng nhìn qua cực kỳ nghiêm túc: “Sau này không thể nói chuyện điện thoại cùng con trai trễ như vậy.”

"Mọi người đều đã trưởng thành, không thể tùy tiện giống như khi còn bé như vậy, có biết hay không?”

Lộ Nam Tâm không có phát hiện khác thường, nghe anh nói xong lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, đã biết.” Suy nghĩ một chút, không nhịn được thấp giọng thanh minh cho bản thân: “Nam Nam không có gọi điện thoại cho con trai buổi tối……”

Cố Trầm Quang: “Ừ, vậy bọn họ gọi tới Nam Nam cũng không cần nhận.”

Lộ Nam Tâm: ". . . . . ." Như vậy được không?

Trong đầu đột nhiên lóe lên ý tưởng, Lộ Nam Tâm giơ tay lên hỏi: “Vậy còn Cố Trầm Quang, chú cũng không thể gọi sao?”

Cố Trầm Quang cười một tiếng: “Chú không phải bé trai.”

". . . . . ."

Từng câu từng chữ, ai cũng không có tâm tình xem TV, nhưng cũng không ai tắt, mặc cho nó hát. Trong lòng phần lớn là tâm trạng “bịt tay trộm chuông.”*
*Tự lừa dối bản thân

Đến cuối cùng, vẫn là Lộ Nam Tâm nhịn không được ngủ thiếp đi. Liên tục thức đêm mấy hôm, bây giờ cả người tinh thần thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức không thể khống chế.

Cố Trầm Quang ngồi trên ghế sofa, cả người Lộ Nam Tâm nằm ở phía trên, đầu hướng về phía anh. Bóng đêm dịu dàng, anh nhìn cái đầu nhỏ đen thùi lùi của cô gái nhỏ, trong lòng tê ngứa, không thể nhịn được đưa tay lên vuốt ve tóc cô. Trái tim so với sợi tóc còn mềm hơn.

Cứ như vậy duy trì hồi lâu, chuyện gì cũng không làm, cũng rất vui vẻ. Nhưng rốt cuộc Cố Trầm Quang vẫn sợ Lộ Nam Tâm bị cảm lạnh. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoay người đi về phía phòng ngủ.

Hơi thở ấm áp của cô gái nhỏ từng chút từng chút phun tại ngực của anh, khiến cho trái tim Cố Trầm Quang càng ngày càng nóng. Bàn tay đặt chỗ đầu gối ôm cô bất giác ôm chặt, lại ôm chặt lần nữa.

Đi tới cửa, Cố Trầm Quang nhấc chân nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó ôm người đi vào, lần nữa cẩn thận thả cô xuống giường, kéo chăn qua, đắp kín.

Cố Trầm Quang xoay người rời đi, đi tới phòng bếp rót một ly nước ấm đi vào, đặt ở tủ đầu giường của cô, để nhỡ cô nửa đêm tỉnh dậy thì có thể uống.

Để xuống nước, anh xoay người lại nhìn người trên giường, không muốn đi.

Nghĩ ngợi mấy giây, Cố Trầm Quang quyết định, hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon rất tốt.

Vì vậy Cố Trầm Quang cúi người, cúi đầu, khẽ đặt nụ hôn vào giữa trán Lộ Nam Tâm.

"Ngủ ngon, bảo bối."

Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, cả người giống như cũng đặc biệt thích ngủ. Ngày hôm sau Lộ Nam Tâm tỉnh dậy đã 1 giờ chiều.

Thế mà một hơi ngủ mười mấy tiếng.

Ngủ lâu như vậy thần chí hình như cũng có chút chậm chạp. Lộ Nam Tâm ngồi yên trên giường mấy phút, mới chậm rãi xuống giường thay quần áo, rửa mặt.

Từ phòng vệ sinh ra ngoài, trong nhà chỉ có mình cô. Cố Trầm Quang đã sớm ra cửa đi làm, trên bàn còn có một tờ giấy nhắn.

Lộ Nam Tâm đi tới, cầm lên:

"Cơm trưa làm xong đặt ở tủ lạnh, nhớ ăn."

Thật sáng suốt, biết cô khẳng định không thức nổi để ăn điểm tâm nên dứt khoát lượt bỏ.

Đặt giấy nhắn trở về chỗ cũ, Lộ Nam Tâm lấy thức ăn anh đã chuẩn bị xong từ trong tủ lạnh ra, đặt vào lò vi sóng. Chuông báo “đinh đinh” mấy tiếng, cô bưng lên bàn, canh mặn đầy đủ, bắt đầu ăn.

Khó được còn có phần ớt xanh xào thịt, thế mà anh lại chủ động cho cô ăn cay.

Thật ra thì trước kia Lộ Nam Tâm một chút đồ cay cũng không thể ăn. Ở Tứ Xuyên mấy năm trở lại, không cay không vui. Cố Trầm Quang không chỉ một lần bày tỏ ngạc nhiên, nhạo bán cô “thích ứng trong mọi tình huống”, đơn giản là nhân vật đại biểu tiêu chuẩn được viết trong từ điển.

Lộ Nam Tâm bĩu môi. Người kia từ trong xương đã mang hơi thở đàn ông Bắc Kinh, lời nói phát ra từ trước đến nay đặc biệt bay bổng.

Ăn xong cũng còn dư lại không ít, Lộ Nam Tâm lấy plastic bọc kỹ lại, bỏ lại vào trong tủ lạnh. Sau đó cô suy nghĩ một chút, trở về phòng tiếp tục ngủ.

3 năm trung học gần như cũng chưa từng ngủ đủ giấc, bây giờ Lộ Nam Tâm hận không được bù lại toàn bộ.

Buổi tối Cố Trầm Quang trở lại, kết quả phát hiện cô gái nhỏ còn đang ngủ.

Anh cả kinh, vội vàng đổi giày đi vào, lên tiếng gọi: “Nam Nam, tỉnh!”

Lộ Nam Tâm đang ở lằn ranh nửa mông lung, bị anh vừa gọi lập tức tỉnh, dụi mắt ngồi dậy: “Cố Trầm Quang trở lại rồi à……”

Cố Trầm Quang bật cười, không thể tin: “Hôm nay Nam Nam ngủ cả một ngày?”

"Không có, buổi chiều Nam Nam có tỉnh dậy ăn trưa.”

"Ăn xong lại ngủ?"

"Ừ."

". . . . . ."

Anh tự tay kéo cô đứng lên: “Không cho ngủ nữa, ngủ quá nhiều không tốt đối với thân thể.”

Lộ Nam Tâm gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời theo lực kéo của anh rời giường, chân trần đạp trên đất, người vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Cố Trầm Quang liếc một cái: “Đi dép vào.”

Lộ Nam Tâm sững sờ “A” một tiếng, cúi đầu quét hai mắt, nhìn thấy đôi dép, chạy tới đi vào.

Tiếp theo chạy tới bên cạnh Cố Trầm Quang, yên lặng nhìn anh xếp chăn cho cô. Chờ anh xếp xong, lúc này mới đến gần hỏi: “Vậy bây giờ làm gì?”

Cố Trầm Quang ngồi dậy, vỗ vỗ đầu cô: “Dẫn Nam Nam ra ngoài ăn tối, trước tiên đi thay quần áo.” Nói xong nghiêng mắt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lập tức vòng vo.

Lộ Nam Tâm theo ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mỏng mùa hè hơi xốc xếch của mình, mặt có chút đỏ. Cô gật đầu, cầm quần áo chạy vào phòng vệ sinh, nhanh chóng thay đồ. Lúc ra ngoài mới nhớ nói cho Cố Trầm Quang biết: “Thức ăn buổi trưa Nam Nam còn chưa ăn hết, còn dư lại không ít, để vào trong tủ lạnh rồi.”

"Không sao.” Cố Trầm Quang đi tới, đưa ly nước trong tay cho cô, ý bảo cô uống sạch: “Giữ lại ngày mai ăn.”

“A….. Được.” Cô uống nước, giọng nói buồn buồn, ừng ực ừng ực.

Uống xong, cô đưa cái ly cho anh, tay cầm thân ly.

Cái ly nhỏ, Cố Trầm Quang tự nhiên cầm lấy miệng ly, lấy đi.

Ánh mắt Lộ Nam Tâm liếc nhìn vị trí anh cầm, mặt có chút đỏ….. Chỗ môi cô vừa mới chạm qua, còn mang theo hơi nước đọng, tay anh cứ như vậy in vào, vẻ mặt tự nhiên cầm đi.

Lỗ tai Lộ Nam Tâm bắt đầu nóng lên.

Cố Trầm Quang rửa cái ly xong đi ra, nhìn thấy Lộ Nam Tâm ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu hỏi: “Mặt sao lại đỏ như vậy?”

". . . . . ."

Không đợi cô trả lời, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lộ Nam Tâm thở phào nhẹ nhõm, chủ động chạy đi mở cửa.

Ánh mắt Cố Trầm Quang không tự chủ đi theo cô, cũng nhấc chân đi tới.

Đứng ngoài cửa, là người trong dự liệu, Lộ Thịnh Minh.

Trong tay ông xách theo không ít đồ ăn, còn có một cái bình thủy tinh. Nhìn thấy Lộ Nam Tâm có chút cẩn thận cười một tiếng, mở miệng: “Con mới vừa thi xong, cha đem một chút đồ ăn tới cho con bồi bổ.”

Lộ Nam Tâm có chút sửng sốt, đưa tay nhận lấy: “A. . . . . . Cám ơn, ba."

"Không cần. . . . . . Không cần, con ăn ngon là tốt rồi.”

". . . . . . Ừ."

Hai cha con nói chuyện với nhau, không khí cực kỳ lúng túng không thể tiêu tán.

Bàn tay Lộ Thịnh Minh nắm thật chặt, lúc mở miệng lần nữa giọng nói hơi khàn khàn: “Bên trong có cháo gà, con nhân lúc còn nóng uống đi không thì nguội.”

". . . . . . . Dạ.” Lộ Nam Tâm gật đầu.

Cố Trầm Quang đúng lúc đi tới, nhận lấy đồ trong tay Lộ Nam Tâm, cười khẽ: “Vừa đúng, tối nay không cần ra ngoài ăn, cám ơn anh Lộ.”

Không khí ngột ngạt chợt giảm bớt không ít, không khiến người ta quá mức không biết theo ai.

Lộ Thịnh Minh liếc Cố Trầm Quang một cái, rũ mắt xuống: “Khách sáo cái gì… Vậy hai người ăn đi, anh đi trước.”

Lộ Thịnh Minh xoay người muốn rời đi, Lộ Nam Tâm nhìn bóng lưng của ông, rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Ba…..”

Thân hình Lộ Thịnh Minh dừng lại: “Sao vậy?”

Lộ Nam Tâm cắn cắn môi, bàn tay nắm chặt, lấy dũng khí lên tiếng: “Nếu không…… ở lại cùng nhau ăn đi?”

Lộ Thịnh Minh ngẩn ra, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía hai người trước mặt. Sau mấy giây, chậm rãi gật đầu: “…… Được, được.”

Cố Trầm Quang mang đồ ăn còn dư lại buổi trưa hâm nóng lần nữa, lại làm thêm hai món, cùng với cháo gà Lộ Thịnh Minh đưa tới. Một nhà yên lặng lại cực kỳ hài hòa cùng ăn xong một bữa cơm.

Cơm nước xong, Cố Trầm Quang đi ra ngoài tiễn Lộ Thịnh Minh, nhìn bóng lưng gầy gòm nghiêm trọng của hắn, cuối cùng không đành lòng mở miệng: “Anh Lộ”

Lộ Thịnh Minh dừng bước chân, nhưng không có quay đầu lại: “Ừ?”

Cố Trầm Quang đứng ở cửa, cau mày nhìn ông, từng chữ từng câu nói: “Bảo trọng.”

Hồi lâu.

". . . . . . Ừ."

Nửa tháng sau, thời điểm Lộ Nam Tâm ngây ngốc ở trong nhà đến sắp mốc meo, Cố Trầm Quang rốt cuộc kết thúc vụ án, dẫn cô ra ngoài chơi.

Lộ Nam Tâm liếc mắt nhìn vé máy bay trong tay một cái: “Chú không cần làm việc sao?”

Cố Trầm Quang thản nhiên dọn dẹp hành lý: “Vụ án trên tay đã kết thúc, phần còn lại giao cho những người khác là được.”

Ông chủ mà làm đến như vậy rồi cũng đã có lòng rất lớn.

Chỉ là Lộ Nam Tâm tương đối vui vẻ khi thấy vụ án kết thúc, cất vé máy bay đi, khóe miệng nhếch lên, mắt cười híp lại thành hình mặt trăng: “À.”

Đây là lệ thường. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, Cố Trầm Quang đều kiên trì dẫn cô ra ngoài chơi. Ban đầu là muốn cô đi tham quan nhiều nơi, anh thực hiện so với cô còn chăm chỉ hơn.

Nhưng mà mỗi lần đi du lịch, trạm đầu tiên vĩnh viễn đều không thay đổi —— Thành Đô, Tứ Xuyên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.05.2017, 02:11
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2361
Được thanks: 8720 lần
Điểm: 13.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 45
Chương 20:

2 năm sau tai họa, Tứ Xuyên rốt cuộc khôi phục sự sống, đã từng trải qua đau đớn cùng sợ hãi, bị thời gian đè nén ở chỗ sâu nhất.

Chưa từng lúc nào cũng nhớ lại, lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Trong công viên tưởng niệm, an tĩnh không tiếng động, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, cùng người giữ mộ làm bạn. Ánh mặt trời mùa hè dịu dàng chiếu xuống, vẩy vào tấm bia đá màu xanh nhạt, ấm áp nhàn nhạt, dễ dàng khơi gợi lại kí ức bay tán loạn.

Lộ Nam Tâm nhẹ bước từ từ đi tới vị trí thứ 9 hàng thứ 3. Cố Trầm Quang an tĩnh cùng đi ở sau lưng cô, cách vài bước, không xa không gần.

Lộ Nam Tâm đến gần nhẹ nhàng thả bó hoa tươi màu vàng nhạt xuống thềm đá trước bia mộ, cẩn thận đặt xuống. Đứng lên, cô nhìn gương mặt trẻ tuổi, xinh đẹp trên bia đá, trầm mặc hồi lâu.

Buông mắt xuống, gắt gao đè nén lại nước mắt chực trào ra.

Lộ Nam Tâm chậm rãi đến gần, bàn tay khẽ giơ, đầu ngón tay chạm vào bia đá lạnh như băng, dừng lại mấy giây, thân thể cũng chậm rãi dán lên, ngồi xổm xuống, đầu dựa vào trên bia đá. Trong lòng cuồn cuồn lại yên lặng, cô không nhịn được nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Cô giáo, Nam Tâm tới thăm cô…… Cô có khỏe không?"

Cố Trầm Quang đứng cách vài mét, nhìn cô gái nhỏ nửa quỳ trước tấm bia đá, giữa lông mày là một mảnh thương tiếc. Anh giương mắt nhìn về nơi xa. Anh muốn cho cô không gian tự do hoàn toàn. Vì vậy chỉ có thể đứng ở khoảng đất trống bên ngoài vài mét, ánh mắt trầm xuống, hướng về phía người đang ngồi xổm bên tấm bia đá, nhẹ nhàng cúi đầu.

Là kính ý, cũng là khắc sâu cảm kích.

Không có cô, có thể giờ phút này người nằm dưới tấm bia mộ lạnh băng kia chính là Nam Nam của anh. Mà anh sẽ sống không bằng chết.

Nam Nam có một câu nói rất đúng: Ơn cứu mạng không có gì đền đáp.

Cố Trầm Quang không nghĩ tới, cả đời này người anh mắc nợ nhiều nhất sẽ là một người xa lạ ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua. Nhưng quả thật, người đó tồn tại.

Trong công viên tưởng niệm, thời tiết cực kỳ tốt. Cây cối sum suê, hoa nở sặc sỡ, chỉ còn lại những người đang yên nghỉ dưới lòng đất. Bên trong, chỉ có âm thanh thật thấp của cô gái nhỏ, uyển chuyển bay lượn, nhẹ nhàng khắc vào hài cốt dưới tấm bia đá.

Trên đường trở về, Lộ Nam Tâm vẫn trầm mặc, an tĩnh nhìn dòng người ngoài cửa sổ. Cố Trầm Quang cùng cô ngồi phía sau ghế trong xe taxi, tay trái anh nắm thật chặt tay phải cô, bao bọc trong lòng bàn tay, lực nắm nhẹ nhàng lại kiên định.

Lộ Nam Tâm chậm rãi xoay người lại, không nhìn ánh mắt của anh mà trực tiếp chôn đầu ở trên bả vai anh, không nói một lời.

Hồi lâu, bàn tay trái của Cố Trầm Quang càng nắm càng chặt. Nơi bả vai của anh một mảnh ướt át lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn.

Đến khách sạn đã đặt sẵn trước đó, Lộ Nam Tâm xuống xe trước, Cố Trầm Quang xuống sau trả tiền. Trả tiền xong, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bác tài xế trước mặt hỏi một câu: “Cậu trai trẻ, mang bạn gái ra ngoài chơi à?”

Cố Trầm Quang sửng sốt, trái tim chợt giật mình. Ngay sau đó anh chậm rãi nở nụ cười: “Dạ, bạn gái của cháu muốn ra ngoài du lịch đây đó một chút.”

Bác tài xế càng vui vẻ: “Tốt, tốt, đau lòng bà xã nhỏ nha, cô gái nhỏ thật là có phúc.”

Cố Trầm Quang theo bản năng liếc mắt nhìn người đang nghiêng đầu yên lặng ngoài cửa sổ, trong đôi mắt tràn ngập thản nhiên vui vẻ: “Bác nói sai rồi, là cháu có phúc mới đúng.”

Thật ra thì trên đoạn đường trở về này, anh đều đang suy nghĩ. Nếu như muốn một tìm một thân phận có thể danh chính ngôn thuận an ủi cô, ôm cô vào lòng, bây giờ có thể quá sớm hay không?

Cô gái nhỏ mới vừa tròn 18 tuổi.

18 tuổi, là cái tuổi có nhiều thay đổi, đường đời chỉ mới bắt đầu. Cũng mới vừa bắt đầu lấy một góc độ thành thục quan sát cái thế giới này. Có thể đợi đến khi cô đứng ở một góc độ lý trí đã thành thục, lần nữa đánh giá kỹ, sẽ phát hiện người bản thân vô cùng tin tưởng, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cũng không phải là người thích hợp nhất với mình.

Nếu sự thật là như vậy, đến lúc đó sẽ phải chia tay sao?

Không thể nào. Một khi bắt đầu, anh tuyệt đối sẽ không cho phép có chuyện như vậy xảy ra.

Với Cố Trầm Quang mà nói, anh có thể khẳng định tình cảm của anh đối với cô gái nhỏ là tình yêu. Nhưng còn cô thì sao? Anh cảm nhận được, cô đối với anh tồn tại thứ tình cảm khác biệt so với người khác. Nhưng anh không dám xác định. Tình cảm này đến cùng là lâu ngày sinh tình, hay là loại cảm giác lệ thuộc thật sâu tích góp từng ngày từng ngày một.

Hai người bây giờ có rất nhiều chuyện đã sáng tỏ. Từ sau khi Lộ Nam Tâm thi tốt nghiệp trung học, Cố Trầm Quang vẫn luôn tìm một cơ hội, ngang hàng mà thản nhiên bày tỏ với cô về chuyện tình cảm, về chuyện tương lai. Đáng tiếc vẫn không tìm được thời cơ thích hợp.

Cố Trầm Quang xuống xe, chậm rãi đi đến bên cạnh Lộ Nam Tâm. Khuôn mặt dịu dàng, hết sức chuyên chú nhìn vào ánh mắt sáng ngời của cô dưới bầu trời đêm.

Thôi, chờ gặp qua người kia, lại tính toán sau.

Ngày hôm sau, Lộ Nam Tâm hăng hái bừng bừng ngồi trên tàu lửa hướng về nơi muốn đến. Bởi vì lần này Cố Trầm Quang cố ý không nói cho cô muốn đi đâu, vé tàu cũng không cho cô xem.

Một đường vừa đi vừa chơi, 10 ngày sau, Lộ Nam Tâm nhìn ngôi nhà trước mắt, không cười được nữa.

Cố Trầm Quang từ phía sau đến gần, rõ ràng nghe được tiếng hít sâu không kìm nén được của cô. Anh thở dài, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

Lộ Nam Tâm chỉ cảm thấy tim gan đều đang run rẩy, nghe tiếng bước chân của anh, cắn răng hỏi: “…… Vì sao lại muốn dẫn Nam Nam đến đây?”

Cố Trầm Quang đến gần, thấp giọng lên tiếng: “Nam Nam không nhớ mẹ sao? Đã nhiều năm như vậy.”

Cảnh tượng trước mắt quá mức quen thuộc, ngược chiều ánh sáng mà ập đến, chạm vào đau đớn. Trái tim Lộ Nam Tâm tê dại. Nước mắt căn bản không thể khống chế, giọt lớn giọt lớn rơi xuống, cô phá cổ họng: “Nam Nam không muốn gặp bà ấy!”

Cô không muốn gặp bà. Không muốn nhớ lại hồi ức kia. Ban đầu cô là bị bà ấy lấy bộ dáng quyết liệt, không chút do dự vứt bỏ.

Không muốn nhớ lại bản thân của 8 năm trước. Ở trong cái tiểu viện chưa tới 20m vuông này, cảm thấy thế giới tốt đẹp sớm rời xa mình.

Duy nhất là lúc còn nhỏ ngu ngốc, không buồn không lo. Nhưng cô lại không dám hoài niệm.

Cố Trầm Quang trầm mặc, bàn tay khẽ khoát trên vai cô dùng lực, chậm rãi kéo về phía anh, nhét người thần trí đã không rõ ràng vào trong ngực mình.

Anh nhỏ giọng, dịu dàng lại kiên nhẫn, hỏi thăm: “Nam Nam, Nam Nam thật sự tính cả đời đều không gặp lại mẹ sao? Nam Nam hãy tự hỏi bản thân, Nam Nam thật sự hận bà ấy sao?”

Thân thể Lộ Nam Tâm khẽ run, nghe Cố Trầm Quang nói, trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục khàn giọng mở miệng: “Nam Nam hận bà……. Thật.”

Cô hít hít lỗ mũi, bàn tay ôm lấy Cố Trầm Quang, mắt rũ xuống, thấp giọng nói: “Lúc Nam Nam ở Bắc Kinh không thể mở miệng nói chuyện; lúc Nam Nam ở nhà họ Lộ lâm vào tình thế khó xử; lúc Nam Nam biết dì Ninh mang thai; lúc Nam Nam một mình đến Tứ Xuyên; lúc Nam Nam tiễn Cố Trầm Quang đi Mỹ; lúc Nam Nam bị người khác từ trong phòng lôi ra ngoài trơ mắt nhìn cô chủ nhiệm chết trước mặt Nam Nam; lúc giao thừa Nam Nam một mình vùi trong kí túc xá ăn mì gói……. Nam Nam thật sự hận bà ấy. Cố Trầm Quang, chú biết không, là cái loại đó, cái loại hận không thể kềm chế, cũng không thể ra sức.”

8 năm trong quá khứ, mỗi một lần cô lâm vào cô độc, cô thật sự hận bà. Hận bà ban đầu không thể thu lại, không vứt bỏ cô.

Lộ Nam Tâm đột nhiên vùi đầu vào trong ngực Cố Trầm Quang, khóc ra tiếng, khóc đến phá cổ họng: “Cố Trầm Quang, Nam Nam hận bà ấy, nhưng lại mong muốn, muốn bà lúc trời mưa mặc quần xanh, tay cầm cây dù giấy tới đón cô, dịu dàng nói với cô: Tiểu Nam, con sẽ tốt thôi, con phải sống tốt…..”

Cố Trầm Quang ôm chặt Lộ Nam Tâm: “Chú biết, chú đều biết.”

Giọng nói dịu dàng của anh là sự dịu dàng cả đời này khó có được, dán vào tai cô: “Nhưng mà Nam Nam, bây giờ chú cùng Nam Nam trở lại, Nam Nam vẫn còn hận bà ấy sao?”

Nếu như hận bà vứt bỏ cô, vứt cô đến Bắc Kinh một mình chịu cô độc, như vậy cô sẽ như thế nào gặp được anh, sau này cô có hối hận hay không? Anh dùng hết tâm tư sức lực làm tất cả, có đủ bù đắp dù chỉ là một chút nổi thống khổ của cô hay không?

Lộ Nam Tâm sửng sốt, chưa kịp trả lời, cửa gỗ sau lưng bị người từ bên trong kéo ra.

Hai người đều cứng đờ, Cố Trầm Quang ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ dịu dàng chậm rãi đi ra từ sau cánh cửa.

Người phụ nữ có mái tóc đen dài tới eo, được buột lại rất đẹp, nhẹ nhàng thả sau ót. Trên người là chiếc áo màu xanh nhạt, cùng chiếc váy màu lam dài đến mắt cá chân. Hoa văn đơn giản lại cực kỳ dễ nhìn. Bà giương mắt nhìn, sóng mắt lưu chuyển, là sự dịu dàng mềm mại độc nhất của cô gái Giang Nam, nét đẹp toát ra từ trong xương.

Người phụ nữ như vậy, khó trách được Lộ Thịnh Minh yêu cả đời.

Diệp Cửu nhìn hai người ôm nhau trước mặt, thần sắc vừa động, nhìn về phía bóng lưng quật cường trong ngực Cố Trầm Quang, nhẹ giọng mở miệng: “Tiểu Nam”

Cố Trầm Quang rõ ràng cảm thấy người trong ngực cứng đờ, ngay sau đó càng chui sâu vào trong ngực của anh.

Diệp Cửu bất đắc dĩ, khẽ mỉm cười, mặt mày dịu dàng: “Con vẫn không muốn gặp mẹ?”

Lộ Nam Tâm bất động. Cố Trầm Quang nhìn về phía Diệp Cửu, ánh mắt có chút áy náy.

Diệp Cửu nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu một cái, rũ mắt xuống, nhìn đầu ngón tay tái nhợt của mình: “Là mẹ không tốt, không thể trách con.”

Cố Trầm Quang vỗ nhẹ lưng Lộ Nam Tâm, cố gắng thông qua loại phương thức này cho cô thêm dũng khí. Lộ Nam Tâm cứng ngắc ở trong ngực anh hồi lâu, rốt cục nhẹ động, thu hồi vòng tay ôm lấy hông anh. Cô xoay người, nhìn về phía người đang đứng yên cách đó không xa.

Ánh mắt của cô đỏ đến dọa người, nhìn người mẹ vẫn dịu dàng như trước, dừng một chút, mới khàn giọng nói: “Bây giờ con…… không thể tha thứ cho mẹ.”

Diệp Cửu khẽ thở dài, cong khóe mắt: "Con vẫn không hiểu?”

Lộ Nam Tâm hơi trầm mặc, gật đầu: "Vâng"

"Cũng được. . . . . ." Diệp Cửu nói xong liếc mắt nhìn Cố Trầm Quang, ánh mắt dời về phía bàn tay thủy chung nắm chặt của hai người, nhớ tới cái gì, mặt mày buồn bã, lại nhanh chóng vui vẻ: “Mẹ nghĩ, con có thể rất nhanh sẽ hiểu.”

Ngày đó cuối cùng, bọn họ rốt cuộc vẫn là rời đi. Lái xe đi ra ngoài rất xa, Lộ Nam Tâm nhịn không được quay đầu lại —— Diệp Cửu vẫn còn lẳng lặng đứng trước cửa, làn váy tung bay, giống như là trăm hoa đua nở.

Đầu tháng 8, sân bay, sau 1 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, hai người đã trở lại Bắc Kinh.

Lộ Nam Tâm đang cùng Cố Trầm Quang giải quyết cơm trưa ở quán ăn gần sân bay. Di động Cố Trầm Quang đột nhiên vang lên, anh cầm lên liếc nhìn, bắt điện thoại.

Bên kia không biết nói mấy câu gì đó, Lộ Nam Tâm nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt Cố Trầm Quang càng ngày càng khó coi, lông mày nhíu chặt, cảnh tượng giống như là có giông bão sắp kéo tới.

Trong lòng cô không khỏi có dự cảm xấu. Lộ Nam Tâm cắn chiếc đũa, gấp gáp chờ Cố Trầm Quang nghe xong điện thoại.

". . . . . . Được, tôi biết rồi.” Cố Trầm Quang trả lời đơn giản một câu rồi cúp điện thoại.

Nắm chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay, Cố Trầm Quang nhìn người đối diện, chống lại ánh mắt trong trẻo của Lộ Nam Tâm, nhất thời khó tả, không biết nên mở miệng như thế nào.

Ngược lại Lộ Nam Tâm không chịu được mở miệng lên tiếng hỏi anh trước: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cố Trầm Quang thở sâu, cầm lấy tay cô: “Bảo bối cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

"Cha của Nam Nam……. 1 tiếng đồng hồ trước, đã nhảy lầu tự sát.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1012, Duckyou, huong CT, Mỳ Mặn, tiểu sắc vi, Vân Kibo và 515 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.