Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 22.05.2017, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6108 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 28
Chương 58.1
Editor: Linh Đang

     Ký hết “Khế ước bán thân”, Quan Hành liền đến lại gần định hôn hôn sờ sờ một chút, bị Lương Kiều đẩy tay đá cho một cái: “Mới vừa ký xong đã định động tay động chân với em đúng không, đàng hoàng một chút!”

     Quan Hành liên tục thở dài, đứng dậy thu dọn đồ của mình.

     “Anh đi chỗ nào đấy?” Anh nhấc theo vali hành lí tiến thẳng vào gian phòng của cô, Lương Kiều lập tức hô một tiếng.

     Quan Hành nhìn sang, bị phát hiện rồi...

     Lương Kiều chậc chậc hai tiếng, chỉ chỉ bên cạnh nói: “Gian phòng của anh ở bên kia. Về sau chưa được em cho phép không thể vào phòng của em. Chú ý thân phận của anh, khách trọ nhỏ, phòng của chủ cho thuê nhà không được tự ý đi vào.”

     “Em cứ làm như thế sao.” Quan Hành nhào qua căn phòng cách vách, đẩy cửa ra mở đèn lên, đứng ở cửa nhưng chưa tiến vào, nhìn một hồi lâu, nghiêng đầu lại nhìn cô: “Có hứng thú kiếm chút khoản thu nhập thêm hay không?”

     “...”

     Đây chính là một đại thiếu gia tay chân không chăm chỉ, đến gian phòng cũng không muốn dọn...

     Cuối cùng vẫn là động tác của Lương Kiều nhanh nhẹn quét dọn gian phòng cho anh một lần, lại cầm theo một bộ chăn ga của mình sang cho anh dùng - - vị thiếu gia này chỉ mang theo vài bộ quần áo cùng đồ dùng rửa mặt tới đây, cộng thêm một chiếc máy tính, quần áo đơn giản gọn nhẹ như đi vào ở khách sạn.

     Lương Kiều dọn dẹp xong gian phòng, trên người đã túa ra một tầng mồ hôi, cô thở một hơi, vỗ vỗ tay hỏi anh: “Quét thẻ hay là tiền mặt?”

     Quan Hành nghe vậy thì trực tiếp quăng ví tới, sau đó nằm ở trên giường thử độ mềm, cảm hai lần, bộ dáng nhíu mi lại không hài lòng lắm.

     Trong ví tiền có một xấp tiền mặt, Lương Kiều không khách khí lấy đi một nửa.

     Phòng tắm là dùng chung, Quan Hành bày đồ của mình vào, bàn chải đánh răng khăn lông đều để cùng chỗ song song với của cô. Mấy cái bình bình chai lọ của cô không giống với lần trước, anh tò mò nghiên cứu một lần, lúc tắm rửa còn vụng trộm dùng sữa tắm của cô.

     Rửa xong tự mình ngửi một lần, ừ, hương trái cây, vô cùng thơm!

     Rửa xong mặc đồ ngủ lên, cố ý để lỏng lẻo, để hở một mảng lớn lồng ngực cùng cơ bụng lắc lư đến gian phòng của Lương Kiều, cô đang nằm ở trong chăn ôm máy tính không biết là làm cái gì. Quan Hành mới vừa bước vào, cô đã tiện tay duỗi ngón tay, chỉ dưới chân anh: “Không được phép vào đâu.”

     “Trời ơi có thể đừng như vậy hay không?” Quan Hành lui về dựa vào khung cửa, bất mãn nói: “Bạn cùng phòng mới đến muốn được trao đổi một chút tình cảm với em, từ chối người ta từ ngoài ngàn dặm như thế, thật không lễ phép.”

     Không biết có phải vì nguyên nhân ngồi máy tính quá lâu hay không, đầu Lương Kiều có chút nặng, gõ xong vài từ nữa, tắt máy tính để qua một bên. “Em có chút mệt nhọc, anh cũng đi về nghỉ ngơi đi.”

     “Mới hơn mười giờ, em ngủ sớm như thế?” Vẻ mặt Quan Hành hoài nghi.

     Lương Kiều cởi áo khoác xuống, quần ngủ cũng từ không e dè cởi xuống, quăng về phía chân giường, sau đó trơn bóng chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn anh: “Giúp em tắt đèn.”

     Mấy giây ngắn ngủi đó Quan Hành nhìn mà mắt trợn trắng, trong lòng ngứa ngáy một trận, nhìn chằm chằm cô nhịn lại nhịn, đưa tay ấn ấn công tắc cạnh tường.

     “Ngủ đi, ngủ ngon.” Trong giọng còn có vài phần ý tứ bất đắc dĩ.

     Trong bóng đêm Lương Kiều không tiếng động cười rộ lên, sau đó cố làm ra vẻ bình thản nói: “Ngủ ngon...”

     Quan Hành ra cửa, tóm lấy quần lót không quá thoải mái.

     Lương Kiều thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ mất, đến nửa đêm bị đông cứng tỉnh lại nhiều lần. Cô cuộn thành một đoàn ở trong chăn, trên người đã nổi một tầng da gà. Chăn mền trên giường rất dày, vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông cô cũng đắp cái này, hôm nay cũng không biết vì cái gì, mà có thể lạnh như vậy.

     Chống đỡ một lát thực sự không được, cô đứng lên cầm tiếp một chiếc chăn bông đắp ở bên ngoài, cuối cùng cũng không còn thấy lạnh như vậy nữa.

     Nhưng lúc nằm xuống muốn tiếp tục ngủ, liền thấy có chút không ngủ được. Hơi nhức đầu, trên người cũng rất khó chịu, tứ chi đều mỏi nhừ, điều chỉnh tư thế như thế nào đều cảm thấy không thoải mái, lăn qua lộn lại cả buổi cũng không ngủ được.

     Cuối cùng lấy gối đầu ra đổi thành tư thế nằm sấp, sau đó cũng không khó chịu như vậy nữa.

     Sáng ngày thứ hai đau đầu cùng việc trên người không thoải mái đều nghiêm trọng hơn, đồng hồ báo thức vang lên vài lần, cô đều lười phải duỗi tay nhấn tắt, cuộn tròn ở trong chăn cũng không muốn nhúc nhích một lần.

     Cảm giác này hẳn là nóng rần lên, có lẽ là ngày hôm qua lúc tắm ngủ quên rồi bị đông cứng... Ngủ một giấc thì tốt rồi, cô che kín chăn mền, dự định lại chợp mắt một lát.

     Quan Hành tới gõ cửa kêu cô rời giường, kêu nửa ngày không có người đáp lại, vào phòng tắm thay quần áo rồi xuống lầu mua chút đồ ăn. Lúc trở lại thấy cô còn chưa dậy, bước tới đập cửa thình thình: “Này, còn không dậy nữa thì sẽ muộn đấy.”

     Bên trong Lương Kiều không có sức lực đáp một tiếng, cách cửa Quan Hành không nghe thấy, trực tiếp vặn cửa mở vào.

     “Ngày hôm qua em ngủ sớm như thế tại sao hôm nay còn ngủ nướng vậy?” Quan Hành đi đến bên giường, thấy nửa khuôn mặt cô đều chôn ở trong chăn, chỉ có trán cùng con mắt lộ ra bên ngoài. Quan Hành quỳ chân bên giường, kéo chăn trên mặt cô xuống, thấy khuôn mặt lúc sáng sớm của cô hơi có chút sưng vù, vui vẻ: “Ngủ xong rồi té ngã như heo...”

     Lương Kiều chỉ ừ một tiếng, mí mắt cũng không mở.

     Quan Hành duỗi ngón tay chọc chọc hai má cô: “Heo đầu chết, mau đứng lên! Em mà đến muộn thì anh sẽ phạt tiền lương, đừng tưởng rằng ở cùng ông chủ dưới một mái hiên thì có thể tùy ý bỏ bê công việc, thật ra ông chủ hết sức chính trực, không cho sờ hai cái cũng không thương lượng cửa sau với em.”

     Lương Kiều nhíu mi lại hừ hừ hai tiếng, có lẽ là cảm thấy ngón tay mang theo hơi lạnh của anh thật thoải mái, vô ý thức tiến gần lại cọ xát.

     Trong lòng Quan Hành đang giao chiến do dự xem có muốn nhân cơ hội này thò tay vào trong chăn sờ hai cái không, bị cô cọ mới cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. Bàn tay áp vào trên trán cô cảm thụ mấy giây, lại sờ sờ chính mình, mày nhăn lại.

     Đây là nóng rần lên sao, hình như có hơi sốt.

     Anh cúi người dùng miệng dán lên trên trán cô, thử nhiệt độ một chút, hết sức nóng, quả nhiên là nóng rần lên.

     “Tại sao lại đột nhiên nóng rần lên...” Anh nói thầm một câu, dán hai cánh tay lên khuôn mặt nóng hầm hập của cô, giúp cô hạ nhiệt độ, sau đó hạ thấp giọng gọi cô: “Trong nhà có thuốc không? Lương Kiều? Đại Kiều? Kiều Kiều? Này, cô chủ nhỏ cho thuê nhà, nghe được thì trả lời anh một tiếng.”

     Lương Kiều nhéo lông mày đẩy anh, trong miệng mơ hồ nói: “Đừng ầm ĩ, em khó chịu...”

     Giọng mũi kia phát ra từ mũi nghe thật sự là vô cùng đáng thương, bình thường một người ầm ầm ĩ ĩ như vậy, đột nhiên hiện ra một mặt yếu ớt ủy khuất như thế, làm lòng Quan Hành đau lòng không thôi, ôm lấy cả người và chăn vào trong ngực, sau đó buông cô ra nhảy xuống giường.



Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 19.08.2017, 14:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.05.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6108 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 30
Chương 58.2
Editor: Linh Đang

     Tìm kiếm bốn phía trong nhà một lần, chỉ tìm được một cái nhiệt kế, còn có vài hộp thuốc không biết rõ công dụng, chỉ duy nhất không có thuốc hạ sốt.

     Quan Hành cẩn thận đẩy chăn của cô ra, thấy tư thế ngủ của cô thì không nhịn được rầm rầm một câu: “Nằm ngủ một lát mà cứ phá hư ...”

     Nói rồi cẩn thận lật cả người cô qua, cố gắng khống chế bản thân không nhìn cơ thể cô đang hoàn toàn trơn bóng, hơi nâng cánh tay lên để kẹp nhiệt kế, sau đó lại đắp chăn lại.

     Anh bỏ dép ra nằm ở trên giường ôm cô, chờ năm sáu phút, lấy nhiệt kế ra - -38 độ 2.

     Còn tốt còn tốt, sốt nhẹ.

     Quan Hành gọi điện thoại cho Trương Vĩ, nói cho anh ta biết chính mình không đi làm, bảo anh ta gửi hết văn kiện tới hòm thư của anh, hội nghị lúc mười giờ đổi thành hội nghị video, thuận tiện bảo anh ta tìm Vạn Thiên xin phép cho Lương Kiều.

     Trương Vĩ biết được Lương Kiều ngã bệnh, bộ dáng còn gấp gáp hơn cả anh: “Tại sao lại nóng rần lên vậy? Lão đại anh chú ý một chút nha, trời lạnh như thế này anh chăm sóc cô gái nhà người ta như thế nào vậy, tại sao cả người cô ấy đều nóng lên...” Sau đó lại thao thao bất tuyệt dạy anh làm như thế nào: “Với sốt nhẹ mà nói thì trước tiên không cần uống thuốc hạ sốt, anh dùng túi chườm nước đá hạ nhiệt độ cho cô ấy, không có túi chườm nước đá thì dùng khăn lông nhúng nước lạnh cũng được, lau lên trán cô ấy, sau đó có rượu thì dùng rượu lau lòng bàn tay lòng bàn chân cho cô ấy, uống nhiều chút nước nóng, lau nhiều một chút, đổ mồ hôi thì tốt rồi.”

     “Được rồi, cậu thì biết nhiều rồi.” Quan Hành tức giận mắng, cúp điện thoại nhưng vẫn nghe theo Trương Vĩ nói tìm túi chườm nước đá.

     May là trong tủ lạnh có đá, anh dùng túi để bỏ đá vào, bịt kín đầu, trước tiên đặt thử lên trán mình trước, quá lạnh, liền lấy một cái khăn tắm bao lấy, thả lên trên trán cô.

     Trong nhà không có rượu, anh lại giặt sạch một chiếc khăn bông lạnh, chui vào trong chăn lau người cho cô.

     Loại tình huống này thực sự quá khó cầm gi , cuối cùng anh không nhịn được, nhân cơ hội ăn không ít đậu hủ ở trên người cô.

     Lau xong một lần rồi đắp chăn hẳn hoi vào cho cô, đứng ở bên giường nhìn một lát, lại ôm chăn của mình tới đắp lên cho cô.

     Anh ra ngoài rót cốc nước nóng, cũng mất thời gian nửa phút, trở về đã thấy nửa thân thể nhỏ bé của cô chui trong chăn ra, chăn trên người đã gần bị đẩy xuống đất.

     “Trời ơi tổ tông của anh!” Quan Hành vội vàng bỏ nước xuống, đi tới kéo chăn đắp lại nghiêm túc cho cô. Không tới hai phút cô liền cảm thấy nóng, nhíu lông mày muốn mở chăn ra, Quan Hành vội vàng dùng chân kẹp chăn lại, ôm cô sít sao vào trong ngực không cho động.

     Lương Kiều cũng không vén chăn lên nữa, nhưng tay linh hoạt tìm được khe hở trốn ra từ trong chăn, chui vào theo vạt áo của anh, ở trên người anh sờ loạn một trận. Một bên sờ một bên còn dùng tất cả sức lực tiến lại gần anh.

     Quan Hành không có cách, dứt khoát cũng nằm vào trong chăn ôm cô.

     Lập tức cả người Lương Kiều đều leo lên, túi chườm nước đá bị cô vung tay lên đánh qua một bên, hai cánh tay khoác lên cổ anh, một chân cũng nâng lên khoác lên trên người anh, thân thể không mảnh vải dính sát vào quần áo của anh, tuỳ tiện cọ.

     Con mẹ nó sao người đang nóng rần lên kia có thể động dục thế!

     Quan Hành bị cọ đến một thân bốc hỏa, lại không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một bên trái ngăn cản phải đề phòng không cho cô làm loạn, một bên còn phải cố gắng đè nén thân thể cùng linh hồn của mình đang cùng rục rịch. “Em đàng hoàng một chút cho anh!”

     Nhưng mà đối với người thần trí không tỉnh táo như này, anh lại có chút không ngăn cản nổi.

     Không phải là ngã bệnh sao, vì cái gì vô lễ với anh mà lại có lực như vậy!

     Lúc này quả thực Lương Kiều có chút thần chí không rõ, nhưng theo bản năng ngược lại thân thể càng thêm cường thịnh, vốn cho là không cọ loạn chút nào, nhưng không đầy một lát Quan Hành liền phát hiện áo mình đã bị cô vén đến lồng ngực, dây chun của quần ở nhà cũng đang bị cô kéo xuống.

     Có nhiều lúc Quan Hành nghĩ cứ theo như vậy đi, kết quả trong đầu anh xuất hiện hai kẻ tiểu nhân đánh nhau chưa phân ra thắng bại, người đang ở trên người anh cọ nửa ngày áp cả khuôn mặt cùng thân thể nóng hầm hập lên, ôm lấy hông anh không động.

     “...” Quan Hành yên lặng cầm lấy cánh tay đang định cởi quần anh.

     Anh dứt khoát cởi chiếc áo đã bị vén đến nách ra, để trần nửa người trên ôm cô, lập tức cảm thấy giống như đang ôm cái lò than. Lương Kiều chậm rãi cọ xát mặt trong lòng anh, Quan Hành nâng cằm cô lên, cúi đầu hung hăng hôn hai cái: “Em cái đứa nhỏ phóng đãng, lão tử thật sự là ngã trong tay em!”

     Sau đó duỗi tay nhặt túi chườm nước đá quăng ở một bên về, tiếp tục chườm lên trán cho cô.

     Đợi đến khi nước gần ấm, anh ngồi dậy trước một chút, sau đó nhấc cả người và chăn lên, làm cho cô bọc chăn dựa trên người mình. Sau khi anh bưng nước lại thì thử trước một ngụm, hơi có chút nóng, nhưng nếu đã muốn đổ mồ hôi, thì phải nóng một chút mới có hiệu quả đúng không?

     Anh nhẹ nhàng lung lay người trong ngực: “Đứa nhỏ phóng đãng, uống nước nào.”

     Lương Kiều không thoải mái hừ một tiếng, chậm rãi hé mở con mắt. Quan Hành đưa nước đến bên miệng cô, cẩn thận đút cô uống. Mới uống hai ngụm Lương Kiều liền xoay đầu đi không muốn uống, Quan Hành cưỡng chế bắt cô phải quay đầu lại, buộc cô uống hơn nửa cốc.

     Uống hết nước lại ôm cô nằm vào trong chăn, Quan Hành nhìn thoáng qua thời gian, mới vừa qua chín giờ năm phút.

     Còn sớm. Ngủ với cô một lát cũng được.

     Bởi vì tư thế ôm anh, Lương Kiều nằm nghiêng, không đắp khăn lông lên, Quan Hành liền đắp khăn lông ở giữa mình và cô, dùng cái trán chống đỡ cho cô, sau đó che kín chăn ôm cô ngủ.

     Cũng không lâu lắm đột nhiên bị đạp một cái vào bắp đùi, Quan Hành kêu lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng bị đau tỉnh.

     Mở mắt ra phát hiện không biết từ lúc nào anh cùng Lương Kiều đã tách nhau ra, hai cái chăn trên giường đều che kín lên người anh, anh nóng đến mồ hôi đầy người; Lương Kiều đưa lưng về phía anh, thân thể nằm nghiêng, chân còn xoắn cùng một chỗ với anh, nửa người trên lại đã lăn đến bên cạnh giường, hầu như đều lộ ở bên ngoài chăn.

     Quan Hành vội vàng lôi cô lại, vừa sờ phát hiện trên người cô lành lạnh.

     “Mẹ!” Anh chửi nhỏ một tiếng, trùm chăn lên cho cô.

     Anh đã sắp bị nóng chín, chui từ trong chăn ra ngồi nghỉ ngơi một lát, lại cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô.

     Đo xong vừa nhìn anh tức giận đến thiếu chút nữa nuốt nhiệt kế vào - -38 độ 8! Con mẹ nó...

     Bàn tay chui vào trong chăn hung hăng vỗ một cái trên mông Lương Kiều, để cho em chạy để cho em chạy!

     Đánh xong cái mông anh đánh thức Lương Kiều: “Đứng lên, chúng ta đi bệnh viện.”

     “Không đi...” Lương Kiều nhíu lông mày hừ hừ co lại vào trong chăn: “Không muốn động...”

     “Ngoan ngoãn, bác sĩ xem xong liền không khó chịu.” Quan Hành tìm nội y từ trong tủ quần áo của cô, tay chân vụng mặc lên cho cô. Anh sẽ không làm cái này, cô lại không chịu phối hợp, cả buổi đều không mặc vào được. Quan Hành lại mệt mỏi ra một thân mồ hôi, thấp giọng dụ dỗ ở bên tai cô: “Mặc quần áo vào anh ôm em đi, không cần em động, nghe lời nào.”

     Lương Kiều không có lên tiếng, tay ở bên trong động động, ném nội y đã mặc được một nửa ra, vừa vặn nện ở trên mặt anh.

     “...”

     Quan Hành tức giận đến đánh mông cô vài cái, sau đó mặc quần áo đi ra gọi điện thoại, kêu bác sĩ riêng của nhà họ Quan qua đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2017, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6108 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 52
Chương 59
Editor: Linh Đang

     Quan Hành mặc quần áo vào, dùng hai chiếc chăn bao kín Lương Kiều không lộ ra kẽ hở, lại đổi một chiếc khăn lông ướt mới để lên trán cô, sau đó cách mỗi mười phút lại gọi cô dậy để cô uống một cốc nước nóng.

     Lúc bác sĩ Phùng đến thì đã là hai mươi phút sau, hội nghị lúc mười giờ không kịp, Quan Hành liền lui lại nửa giờ sau.

     Năm nay bác sĩ Phùng đã ngoài bốn mươi, nhưng dáng người được bảo dưỡng vô cùng tốt, hơn nữa đeo một chiếc kính gọng vàng hết sức nhã nhặn, nhìn qua cả người có vài phần khí chất nho nhã.

     Quan Hành vừa mới vội vàng mặc cho Lương Kiều một chiếc áo ngủ thật dày, chính mình mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Bác sĩ Phùng vừa vào cửa liền mang theo vẻ mặt như cười mà như không, con mắt quét bốn phía một vòng, cuối cùng cũng được tiến vào phòng ngủ chiêm ngưỡng mỹ nhân đang ngủ trên giường, quay đầu lại nhìn về phía Quan Hành ánh mắt lại càng thêm ý tứ sâu xa.

     Quan Hành không được tự nhiên ho một tiếng, nói rõ tình hình với anh ta.

     Trước khi bác sĩ Phùng tới anh đã giúp Lương Kiều đo nhiệt độ cơ thể một lần nữa, 38 độ 7, chủ yếu vẫn là không hạ xuống.

     Cảm mạo nóng rần lên là bệnh nhỏ bình thường, bác sĩ Phùng hỏi xong tình hình, lại làm kiểm tra đơn giản, nhanh chóng đưa thuốc cho anh, dặn dò anh cái nào uống trước khi ăn cơm cái nào uống sau khi ăn xong, cái nào một ngày hai lần cái nào một ngày ba lượt, sợ anh quên, cầm bút để lại dấu hiệu đơn giản trên hộp thuốc cho anh.

     Quan Hành lắng nghe, cuối cùng hỏi anh ta: “Không cần truyền nước sao?”

     “Cậu rất muốn truyền nước sao?” Bác sĩ Phùng nhìn anh một cái: “Chỉ là phong hàn cảm mạo bình thường, không cần thiết phải truyền nước, chẳng qua nếu như cậu kiên trì...”

     Quan Hành vội nói: “Không có không có, nghe anh.”

     Bác sĩ Phùng gật gật đầu, một bên thu dọn công cụ một bên dặn dò anh thức ăn phải thanh đạm, quan trọng nhất là không để bị lạnh nữa, trước khi đi còn vỗ vai anh, bồi thêm một câu: “Mấy người trẻ tuổi các cậu thích chơi, nhưng phải chú ý thân thể, đừng đùa đến mức phải bốc hỏa nhé.”

     Tại sao ai cũng đổ hết trách nhiệm lên người anh thế vậy? Quan Hành không thể nào giải thích, bất đắc dĩ tiễn bác sĩ Phùng ra cửa, còn đặc biệt dặn dò một câu: “Chuyện ngày hôm nay đừng nói cho ba mẹ tôi biết đấy.”

     Bước chân bác sĩ Phùng dừng lại, cười: “Cậu có biết vừa rồi tôi tới từ chỗ nào không?”

     Trong lòng Quan Hành đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm xấu.

     Chỉ thấy bác sĩ Phùng híp mắt, cách hai tròng kính bóng loáng, vui vẻ trên mặt sâu hơn: “Buổi sáng dạ dày của ba cậu không quá thoải mái, lúc cậu gọi điện thoại thì tôi vừa kiểm tra xong cho ông ấy- - mấy thứ thuốc trong tay cậu kia, có hai hộp là được lấy từ trong nhà cậu ra đấy.”

     “...”

     Trước khi ăn cơm chỉ cần uống một viên thuốc, Quan Hành lấy ra một viên, rót nước ấm đút Lương Kiều uống, sau đó đến phòng bếp đi dạo nửa ngày, vo sạch chút gạo nếp để nấu cháo.

     Cuối cùng thành quả coi như không tệ, anh múc một bát vơi, một bên khuấy một bên thổi để cho đỡ nóng mới bưng vào.

     Bây giờ Lương Kiều ngược lại không đạp chăn ra, chỉ là sợ nóng nên để cánh tay ra ngoài, mồ hôi trên đầu và trên sợi tóc chảy ròng ròng, lông mày khép lại, bộ dáng rất khó chịu.

     Quan Hành đỡ cô dậy tựa ở trên người mình, bưng cháo lại quấy vài cái.

     Lương Kiều tỉnh, nhưng dựa vào trong lòng anh, mí mắt đều lười phải mở.

     “Quan Hành...” Cô đột nhiên lầu bầu hô một tiếng.

     Anh dừng lại: “Ừ?”

     Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đầu gối lên cổ anh, lại im lặng.

     Quan Hành rũ mắt nhìn cô, cúi đầu hôn lên khóe mắt cô một cái, tiếp tục quấy cháo.

     Đến lúc cháo hoàn toàn nguội, Quan Hành múc một thìa, tự mình thử trước một chút, nhiệt độ vừa phải, lúc này mới múc một thìa khác đưa đến bên miệng cô. Lương Kiều nhắm mắt lại không có phản ứng, Quan Hành nhỏ giọng kêu cô “Há mồm”, cô mới hé miệng ăn hết.

     Ăn xong hai miếng liền không muốn ăn nữa, nhỏ giọng lầm bầm: “Quá khó ăn ...”

     Quan Hành chậc một tiếng: “Nhưng đây là tự anh làm, có thể ăn một miếng chính là đời trước em đã tu luyện phúc phận, lại còn có lá gan nói khó ăn? Thành thật ăn hết cho anh, nếu bỏ qua em sẽ hối hận cả đời.”

     Anh lại múc một muỗng đưa đến, Lương Kiều nhíu lông mày ăn hết, sau đó chép chép miệng nói: “Muốn ăn cay cơ...”

     Đã là cháo trắng thì thôi, hương vị lại còn vô vị hơn một con chim sao. (Ý là vô cùng nhạt)

     Hình như trong tủ lạnh có vài lọ tương thịt bò, xem ra giống như là mới làm không lâu. Quan Hành cầm một chai lại đây, cùng đút với cháo trắng bắt cô ăn, một miếng cháo một miếng thịt vụn, cuối cùng cũng bắt cô ăn hết một bát cháo.

     Lại bắt cô uống hai ngụm nước, Quan Hành rút một tờ giấy ăn lau miệng cho cô.

     Lương Kiều phối hợp cong miệng lên, lau xong ôm chăn co lại, lăn qua một bên tiếp tục ngủ.

     Sau khi uống thuốc nửa giờ mới có thể ăn, Quan Hành mang khăn lông giặt sạch một lần, lau mồ hôi trên người cho cô, sau đó ăn qua loa một chút, trở lại gian phòng cách vách của mình mở máy tính ra chuẩn bị mở hội nghị trực tuyến.

     Phía đối diện phòng họp đã chuẩn bị xong, chỉnh xong màn hình sẽ lập tức khai mạc, Quan Hành đột nhiên phát giác được sau lưng có cái bóng gì đó vọt qua. Anh vội vã chạy đến, thấy Lương Kiều mặc bộ đồ ngủ hồng phấn bằng nhung đang đỡ tường lảo đảo đi về phía toilet.

     Quan Hành cũng tới vịn lấy cô: “Em muốn làm gì?”

     Lương Kiều khép hờ mắt nhìn anh, nói: “Đi vệ sinh một chút.”

     “...”

     Quan Hành nâng cô vào ngồi ở trên bồn cầu, toàn thân cô vô lực, thân thể không đứng thẳng được, liên tục dùng cánh tay chống ở trên đùi. Một lát sau cô ngẩng đầu lên: “Anh nhìn thì em đi vệ sinh kiểu gì?”

     “...” Lúc này Quan Hành mới phản ứng, ho một tiếng, chạy hai ba bước đi khép cửa.

     Hội nghị trực tuyến bắt đầu đúng lúc mười rưỡi, Trương Vĩ ở bên kia chủ trì hội nghị, thỉnh thoảng ánh mắt quỷ dị nghiêng mắt nhìn màn hình một cái; tất cả mọi người đều cố gắng duy trì trấn định, làm bộ không nhìn thấy tấm áp-phích ngôi sao Hàn Quốc to đùng ở phía sau ông chủ.

     Quan Hành tựa vào ghế, sắc mặt nghiêm túc, trừ trên người là quần áo ở nhà nhàn tản cùng không gian kì quái sau lưng, thì không có gì khác biệt với ông chủ lạnh lùng ngồi trong phòng làm việc.

     Hội nghị tiến hành đâu vào đấy, mọi người dần dần tiến vào trạng thái, không có người tiếp tục để ý tấm áp-phích chói mắt kia nữa.

     Tổng giám đốc sản xuất đang báo cáo tiến độ chuẩn bị của bộ phim mới, lơ đãng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trên màn có một cái bóng màu hồng lướt qua, ngay sau đó góc trên bên trái đột nhiên xuất hiện một làn da khác hẳn của đàn ông, ngón tay nhỏ bé móng tay dài đỏ tươi của một người phụ nữ vươn đến, từ trong màn hình vươn vào cổ áo người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh...

     Chỉ thấy ông chủ vốn đang vẻ mặt uy nghiêm rõ ràng sững sờ, cúi đầu liếc nhìn, vẻ mặt rạn nứt trong chốc lát.

     Một giây sau Quan Hành nhanh chóng đưa tay che lấy màn hình máy vi tính, cùng lúc đó tay kia của Lương Kiều cũng bấu lên, ôm lấy anh từ phía sau, mặt chôn ở trên bả vai anh.

     Mặc dù hết sức hưởng thụ sự chủ động như vậy của cô, nhưng lúc này thực sự không thể được, Quan Hành quay đầu, bắt lấy cánh tay cô nhéo nhéo, nhẹ nói ở bên tai cô tương đối bất đắc dĩ: “Anh đang họp...”

     Vừa rồi Lương Kiều chỉ dùng nửa con mắt để nhìn, nghe thấy âm thanh từ máy tính thì cho rằng anh đang xem phim điện ảnh, thật sự không để ý tới việc anh đang mở video. Nghe vậy cô nhanh chóng ngẩng đầu lên từ trên người anh, động tác quá mạnh, trong đầu giống như là có thứ gì đang xoay vòng mấy cái, vô cùng choáng váng.

     Quan Hành đứng lên bồng cô đưa trở về phòng, nhét vào trong chăn.

     Lương Kiều ngoan ngoãn mặc anh đắp chăn lên cho, nháy mắt một cái nhìn anh, lúc anh chuẩn bị đi đột nhiên lấy tay ra, giang hai cánh tay ra- - muốn ôm ôm.

     Quan Hành nhìn thấy mà đầu quả tim run lên, bỗng chốc mềm lòng rồi rối tinh rối mù. Hội nghị công việc gì đó đều chẳng quan tâm nữa, quỳ ở trên giường cúi người ôm lấy cô, hôn đôi mắt một cái hôn cái mũi một cái rồi lại hôn miệng, quả thực yêu chết bộ dáng làm nũng như đứa nhỏ của cô.

     Lương Kiều ôm anh mấy giây, buông ra, nhẹ vỗ một cái ở trên lưng anh, trong tiếng nói còn mang theo khàn khàn: “Anh đi làm việc trước đi.”

     Không bỏ được không bỏ được, Quan Hành lại ôm cô hôn mấy cái, mới lưu luyến buông ra, cuối cùng hôn lên đôi mắt cô một cái, thấp giọng nói: “Anh sẽ lập tức trở về với em, ngoan ngoãn, đừng đá chăn ra.”

     Lương Kiều nhẹ nhàng gật đầu: “Đi đi.”

     Sau khi anh trở về quả thật mạnh mẽ vang dội tăng nhanh tốc độ hội nghị, không đếm xỉa đến ánh mắt ái muội không rõ của một đám cấp dưới phía bên kia, một lòng nhớ kỹ căn phòng cách vách còn có một người đang bệnh lại còn nhỏ mọn, không đến nửa giờ liền kết thúc hội nghị.

     Lương Kiều đã tự mình uống thuốc xong, uống hết cả cốc nước nóng, nằm xuống lại ngủ.

     Quan Hành đá dép bò lên giường, ôm người đang cuốn trong chăn như con sâu lớn vào trong ngực, sờ sờ đầu cô, xoa bóp khuôn mặt cô, lại xoa xoa cái trán cô.

     Trong lòng vô cùng thỏa mãn than thở, cuộc đời này thật sự là ngã ở trong tay cô ...

     Lúc tỉnh lại thì phát hiện ra không biết lúc nào mà mình bị Lương Kiều cuốn vào trong chăn, toàn thân Quan Hành nóng đến phát sợ, nhẹ nhàng vừa động, liền phát giác được trên người có một con bạch tuộc đang cuốn lấy mình, đắp hai cái chăn cùng lúc thật sự rất nặng, sắp đè chết anh rồi.

     Tay phải anh bị Lương Kiều áp chế ở dưới thân thể, đã tê toàn bộ, anh thử rút ra, mới vừa làm động tác đầu tiên, đã nghe Lương Kiều hừ một tiếng, làm vài động tác thừa thãi, chậm rãi lật xuống từ trên người anh, duỗi lưng một cái.

     Quan Hành nâng cánh tay lên hoạt động vài cái, hình như Lương Kiều cũng tỉnh, lắc mông mở rộng hết thân thể, quay đầu nhìn anh.

     “Tỉnh rồi?” Quan Hành vươn tay sờ trán cô: “Còn khó chịu hơn sao?”

     “Trên người mệt mỏi.”

     Quan Hành liền sờ cánh tay cô ở trong chăn rồi nhéo một lát, sau đó ngồi dậy lấy nhiệt kế tới, thuần thục đẩy vạt áo của cô ra cắm vào bên trong nách, thấy một nửa tròn tròn lộ ra cũng chẳng có phản ứng gì. Con mắt Lương Kiều không nháy nhìn chằm chằm anh, Quan Hành giật mình, bóp một cái vào tay: “Tại sao lại nhìn anh như vậy?”

     Lúc anh bóp Lương Kiều cũng đồng thời híp mắt, vẻ mặt hết sức hưởng thụ.

     Ngực Quan Hành căng thẳng, nuốt nước miếng một cái, giọng nói hơi khản đặc.”Thoải mái không?” Anh hỏi.

     Lương Kiều híp mắt cười dịu dàng nhìn anh: “Anh thích không?”

     “Aiz!” Quan Hành nhanh chóng rút tay về, đắp chăn lại cho cô, tinh thần sa sút nằm sấp sang bên cạnh: “Em đừng quyến rũ anh, anh trẻ tuổi khí thịnh, không cầm giữ được.”

     Lương Kiều âm thầm nở nụ cười, nhưng vẫn không chịu buông tha cho anh, bọc chăn lật qua, cố chấp nhìn chằm chằm đôi mắt anh, lại hỏi một lần nữa: “Anh có thích không?”

     Hai đầu người dựa vào rất gần, Quan Hành nghiêng mặt nằm lỳ ở trên giường, đối diện với đôi mắt trong suốt của cô, một hồi lâu sau, cuối cùng bị cô bướng bỉnh đánh bại, cúi đầu trả lời: “Thích.”

     Tiếng nói vừa dứt, liền thấy hai mắt xinh đẹp của Lương Kiều cong cong, lại tới gần phía trước một chút, gần như muốn đụng với chóp mũi anh.

     Khoảng cách này sắp giống gà chọi mắt rồi, cô dứt khoát nhắm mắt lại, cái trán dán lên trán anh, sau đó chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát.

     “Thích gì?” Cô lại hỏi.

     Sao vấn đề này lại không đầu không đuôi như thế, mới vừa nói không không phải là ánh mắt liên tục không chớp của cô à?

     Quan Hành không có trả lời, nâng tay vịn đầu cô, dịu dàng hôn đôi môi hồng nhạt của cô.

     Lương Kiều vô ý thức đáp lại anh, sau đó nghĩ đến cái gì lại chợt nghiêng đầu tránh đi: “Em chưa có đánh răng...”

     Quan Hành cười hai tiếng, nói: “Bây giờ mới biết ngượng ngùng? Lúc thần chí em không rõ đều cường hôn anh nhiều rồi, thiếu chút nữa cướp đi trinh tiết của anh, đều đã quên sao?”

     Lương Kiều cười vẻ mặt của anh: “Anh không biết xấu hổ nói em, ai lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vụng trộm chấm mút trên cơ thể người ta vậy? Chỗ nào cũng bị anh xem rồi sờ hết cả rồi, bây giờ lại không muốn giữ lời hứa?”

     “Thừa nhận, thừa nhận.” Quan Hành cười mổ một cái vào khóe miệng cô: “Em nói cái gì anh cũng nhận hết. Nếu như em còn làm nũng với anh như lúc trước, muốn mạng già này thì anh cũng nhận.”

     Lương Kiều hừ hừ: “Em muốn cái mạng già của anh thì có ích lợi gì.”

     “Có rất nhiều tác dụng.” Quan Hành vén chăn của cô lên chậm rãi chui vào, một bên kéo đồ ngủ của cô qua một bên rồi dùng giọng điệu dụ dỗ khẽ nói bên tai cô: “Em sẽ có tiền tiêu không hết, lạp xưởng ăn không hết...”

     Phía dưới lều nhỏ của anh đã vươn cao, Lương Kiều chợt nói một câu: “Nhiệt kế được rồi.”

     Quan Hành cứng đờ, dừng động tác lại, trước tiên lôi nhiệt kế ở nách của cô ra, đương nhiên không quên nhân cơ hội sờ chỗ nào đấy hai cái.

     - -37 độ 8.

     Trong nháy mắt anh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù còn hơi nóng, nhưng dễ nhận thấy là cơn sốt đã lui.

     Bỏ nhiệt kế lên mặt bàn cạnh giường, Quan Hành chống đỡ trên người Lương Kiều, có chút do dự. Phải tiếp tục sao?

     Sẽ không phải là mới vừa hạ sốt lại bị anh làm nghiêm trọng hơn đấy chứ?

     Rối rắm của anh viết rõ ràng trên mặt, Lương Kiều nhìn thấy mà vui mừng, cánh tay vừa nhấc, đè anh thấp xuống.

     “Anh thích em sao?” Cô xem nhìn mắt anh rồi hỏi.

     Trong nháy mắt Quan Hành phúc chí tâm linh (ý nói phúc đến thì lòng người cũng sáng ra), giống như đột nhiên hiểu những vấn đề liên tiếp vừa rồi của cô.

     Thích không?

     Thích gì?

     Thích em sao?

     Người phụ nữ này, thật sự là...

     Trong lòng đột nhiên bị một loại tâm tình khó có thể nói công chiếm, trong nháy mắt một ngọn lửa lớn bắn ra từ trái tim, truyền đến toàn thân. Trong thân thể có một trận nóng rực, đến con mắt đều có chút nóng lên.

     Quan Hành cúi đầu hôn cô thật sâu.

     “Thích, thích đến sắp phát điên rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Chè Tươi, Hippo Map, Lam Khả Nhi, Lãnh Băng Hy, Mạc Lam, phuogot_93, preston, san san, Seni, Trịnh Phương, xinmayco và 1021 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.