Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 

Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly

 
Có bài mới 05.05.2017, 16:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5922
Được thanks: 71063 lần
Điểm: 9.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hình sự] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 10
Chương 71: Đau khổ vì Ưng.
Nguồn edit: http://tieuthuyetedit.net

Mộ Thiên Thanh tỉnh lại bởi không khí chèn ép trong xe, cô từ từ mở mắt ra đập vào mắt mình là một khung cảnh xanh tươi, trong thoáng chốc vẫn có thể cảm nhận được vẻ nặng về và trang nghiêm…

“Đây là đâu vậy?” Mộ Thiên Thanh nhíu mày hỏi Lãnh Tĩnh Hàn, vừa dứt lời cũng đúng lúc nhìn thấy tay anh bị thương do nắm chặt vô-lăng, cô càng nhíu chặt mày hơn, ánh mắt dời lên nhìn mặt Lãnh Tĩnh Hàn.

Trên mặt anh vẫn là vẻ bình tĩnh không có gợn sóng, dường như chỉ cần anh không muốn thì người khác cũng vĩnh viễn không nhìn thấy anh đang nghĩ gì, nhưng mà trong đôi mắt sâu thâm thúy kia lại chứa đựng sự bi thương và nóng bỏng, đó là hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng không biết tại sao cô lại có cảm giác anh giống như đang bài xích cảm xúc đó.

“Nghĩa trang!” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nói, sau đó liếc nhìn Mộ Thiên Thanh rồi xuống xe.

Chân mày của mộ thiên thanh nhíu chặt hơn, cô khó hiểu tại sao anh lại dẫn cô tới nghĩa trang. Cô cởi dây thắt an toàn rồi xuống xe, đứng trước của xe nhìn vào nơi đang được ánh nắng chiều chiếu xuống trông yên bình mà lại nặng nề… Cuối cùng, tầm mắt của cô rơi vào hai tay của anh đang đút vào túi quần, dáng vẻ cao ngạo thế kia nhưng lại lộ ra sự cô đơn.

Mắt ưng của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn trân trân về phía trước, anh biết Mộ Thiên Thanh đang nhìn mình, qua một lúc lâu anh mới đi vào bên trong…

Mộ Thiên Thanh không nói gì mà đi lẳng lặng đi theo anh vào nghĩa trang, người trong nghĩa trang nhìn thấy anh cũng khá ngạc nhiên, nhưng anh lại chỉ gật đầu với họ sau đó quay lại nhìn Mộ Thiên Thanh, hai người cùng nhau đi vào trong nghĩa trang.

Gió nhè nhẹ ùa tới, gió trời mùa thu còn mang theo cả hương vị vắng lặng, chỗ này tuy xanh bát ngát cộng thêm ánh nắng chiều nhưng lại làm cho người khác có cảm giác bi thương không thể tả.

Bước chân của Lãnh Tĩnh Hàn không nhanh mà không chậm nhưng lại mang theo vẻ nặng nề, anh đi thẳng tới một bia mộ thì dừng lại.

Mộ Thiên Thanh nhìn vào bia mộ… Tiêu Thần, là mộ người đàn ông hơn nữa còn rất trẻ.

Ánh mặt trời dìu dịu chiếu lên tạo thành sự quyến rũ mờ ảo mông lung, người đàn ông này có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời chứ không giống với lãnh tĩnh hàn, trên người anh ta có một cảm giác rất thân thiện và thu hút người khác, nhưng không khó để nhận ra sự sắc bén trong đôi mắt luôn mang ý cười kia, người này… nếu còn sống, rất có thể cũng sẽ là một lãnh đạo vượt trội hơn người khác.

Mộ Thiên Thanh suy nghĩ không biết người này có ý nghĩa thế nào với Lãnh Tĩnh Hàn, cô cũng không biết tại sao anh lại dẫn cô tới đây để thăm mộ người này, nhưng mà mộ thiên thanh cảm thấy người này có cảm giác rất gần gũi, hình như cô và anh đã gặp ở đâu rồi!

“Cậu ấy là anh em quan trọng nhất của tôi!” Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên, Mộ Thiên Thanh quay đầu lại nhìn, anh nói tiếp: “Vì tôi… mà cậu ấy mới nằm ở đây, vì vậy mới không làm bạn với tôi nữa. Có lẽ là vĩnh viễn!”

Mộ Thiên Thanh nhíu mày nhưng không cắt ngang suy nghĩ của Lãnh Tĩnh Hàn, thậm chí còn chưa hiểu hai chữ “vĩnh viễn” của anh có nghĩa thế nào.

Đôi mắt đen như mực của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm vào ảnh Tiêu Thần, anh vẫn bình tĩnh như mặt biển nhưng trong mắt lại sự dâng đầy nỗi phức tạp cuồn cuộn. Anh không nói thêm lời nào nữa, hai tay đút vào túi quần đứng yên không cử động.

Trên người anh càng lúc càng nhuộm đầy nỗi bi thương, Mộ Thiên Thanh không ngờ một người lạnh lùng vậy mà lại để lộ ra nổi đau khổ lớn đến vậy, anh như vậy làm cô cho cô cảm thấy tim mình như bị kim đâm.

Mộ Thiên Thanh không nói gì mà lại ôm lấy eo của Lãnh Tĩnh Hàn theo bản năng, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh cũng không nói bất kì câu an ủi nào. Cô không biết phải nói gì, thậm chí cô còn có cảm giác lúc này không cần phải nói gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi!

Cả người Lãnh Tĩnh Hàn cứng ngắc, ánh mắt của anh liếc nhìn Mộ Thiên Thanh thấy đôi mắt của cô đang rũ xuống, miệng nhẹ nhàng cong lên… Đôi mắt ưng đen như mực hơi xúc động.

“Có bạn trai rồi còn ôm người ngoài như tôi sao?” Khóe môi Lãnh Tĩnh Hàn hiện lên ý cười nhẹ khó thấy, nhẹ nhàng hỏi.

Mộ thiên thanh sửng sốt, sau đó buông Lãnh Tĩnh Hàn ra. Cô hơi tức giận nhìn chằm chằm anh nói: “Biết tôi đã có bạn trai vậy sao còn kéo tôi tới đây với anh?”

Khóe môi Lãnh Tĩnh Hàn cong lên, nhìn có vẻ hơi trêu chọc cô.

Nhìn anh như vậy lửa giận của Mộ Thiên Thanh càng lúc càng lớn, người này giờ đây làm gì còn cảm xúc đau khổ như vừa rồi?

Vừa nghĩ cô vừa cắn răng đánh một quyền vào ngực Lãnh Tĩnh Hàn…

“Ui…” Một tiếng nhẹ nhàng vang lên cùng lúc quyền của Mộ Thiên Thanh đấm vào ngực anh, Mộ Thiên Thanh kinh ngạc trợn trừng hai mắt nhìn vào chỗ mình vừa đấm, quên luôn việc thu tay lại. Cô không ngờ Lãnh Tĩnh Hàn cứ như vậy mà chịu cú đấm của mình, dựa theo kinh nghiệm mọi lần thì võ nghệ của anh ta rất lợi hại, nhưng lần này sao lại chịu trận?

“Sao… anh lại không né?”

Quyền này của Mộ Thiên Thanh không nhẹ, Lãnh Tĩnh Hàn thấy cô hoảng hốt rút tay về thì lấy tay nắm chặt tay cô đồng thời dùng sức kéo Mộ Thiên Thanh sát vào ngực mình.

“Buông tôi ra!” Mộ Thiên Thanh buồn bực gầm nhẹ, muốn thóa nhưng lại bị Lãnh Tĩnh Hàn ôm chặt. Cô làm sao cũng không thoát được, cuối cùng đành thỏa hiệp để mặc anh ôm lấy mình.

Lãnh Tĩnh Hàn thấy cô không nhúc nhích mới từ từ buông lỏng, vừa rồi anh không né là vì lâu lắm rồi không có cảm nhận mùi vị đau đớn…

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh lướt qua cây thông ở phía trước, dần dần mắt ưng hơi nheo lại trong đáy mắt có tia sáng lóe lên.

Trong phòng họp nhỏ ở đại học Newyork.

Có mấy học giả chuyên tâm lý học đang tán gẫu với nhau, ở đây đều là người thuộc lĩnh vực tâm lý học, giữa chừng lại có thêm Thượng Quan Mộc tham gia mọi người đúng là hơi không phục, nhưng mà anh lại có thành tích trong tâm lý học tội phạm cộng thêm lại được giáo sư Smith mời nên cách nghĩ của mọi người đều suy nghĩ khác hơn nhiều.

Nhưng sau khi nói chuyện phiếm xong thì phần lớn mọi người đều có cách nhìn mới về người trẻ tuổi này, đúng là anh còn có khoảng cách rất xa nếu muốn vượt lên đỉnh, nhưng chỉ cần anh muốn thì không khó để đạt được nó.

“Cùng ăn tối với mọi người nhé!” Giáo sư Smith mở lời mời, “Mấy vị học giả muốn được tiếp tục nói chuyện với cậu!”

Thượng Quan Mộc nghe xong thì âm thầm nhíu mày, nhưng mà trên mặt vẫn duy trì vẻ ôn hòa của một quý ông, anh cười nhạt nói: “E là không được rồi, vừa rồi tôi đã hứa dẫn bạn gái đi ăn tối!”

Smith hơi rũ mắt xuống, quay đầu lại nhìn mấy vị học giả, hiển nhiên họ đang đợi hai người bọn họ, “Mấy người này sau này có thể giúp ích cho cậu, cơ hội ngàn năm có một…. Với lại, Mộ tiểu thư sẽ hiểu mà không trách cậu đâu!”

Thượng Quan Mộc hiểu lời Smith nói, nhưng mà lúc anh tán gẫu với mấy người này thì có tâm trạng bất an, anh lập tức nghĩ tới Thiên Thanh mặc dù họ mới tách ra chỉ có hai tiếng.

Nhìn thấy Thượng Quan Mộc đang do dự, Smith mở miệng nói: “Thượng Quan Mộc, mục đích lần này cậu tới đây không phải là vị họ sao?”

Thượng Quan Mộc cười nhạt, che giấu nổi sự buồn bả của mình, sau đó nói: “Tôi đi gọi điện thoại, xin lỗi không tiếp họ được!”

Smith gật đầu đã biết quyết định của Thượng Quan Mộc.

Anh ra khỏi phòng họp nhỏ đứng ở hành lang, nhìn học sinh đi tới đi lui trong sân trường. Sau đó gọi cho Mộ Thiên Thanh.

“Thượng Quan?” Trong điện thoại truyền tới giọng điệu dịu dàng của Mộ Thiên Thanh, hình như cô hơi căng thẳng.

Thượng Quan Mộc không muốn truy lùng giọng điệu đó là thế nào, chỉ yêu chiều nói: “Còn đang ngủ à?”

Phía bên kia im lặng một lát rồi trả lời: “Em đã dậy được một lúc rồi…”

“Em…” Thượng Quan Mộc vừa định nói nhưng lại chuyển đề tài: “Smith muốn mời anh dùng cơm với mấy vị học giả, chắc là không ăn tối với em được rồi!”

“Không sao đâu!” Mộ Thiên Thanh buột miệng nói, xong rồi lại cảm thấy lời của mình quá vội vàng lập tức giải thích: “Em có thể đi ăn một mình mà…. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh.”

Thượng Quan Mộc nghe xong thì hơi nhíu mày, lời nói dè dặt của cô làm anh hơi tức giận, đúng là lúc đầu anh công tư bất phân, nhưng mà ai chẳng vậy nếu mình là người đầu tiên bước ra xa thì người mình yêu càng lúc càng xa.

Anh đã từng lập nên ranh giới giữa công và tư, nếu Thiên Thanh nói vậy anh cảm thấy rất bình thường, nhưng hôm nay anh công tư bất phân. Anh hy vọng Thiên Thanh sẽ ích kỷ một tí, lúc anh bận rộn cô sẽ tức giận vì anh không ở cùng cô!

“Em… không nghĩ tới chuyện anh sẽ đi chơi với em sao?”

Mộ Thiên Thanh lén liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn còn đứng trước mộ, thu lại tầm mắt cô mím môi nói: “Em theo giúp anh, vì vậy em không muốn anh vì em mà trễ nãi công việc chính!”

Lời của cô làm cho tâm trạng đang tức giận của Thượng Quan Mộc dịu xuống, anh mỉm cười nói: “Anh sẽ mau trở về!”

“Ừ!” Mộ Thiên Thanh trả lời sau đó cúp điện thoại.

Cô vừa muốn xoay người thì đột nhiên cảm giác được hình như có ai đó đang đứng sau cái cây, cô cảnh giác nhìn đột nhiên gió thổi tới làm cành cây đung đưa.

Mộ Thiên Thanh nghi ngờ đi về phía cái cây, dựa vào cảm giác nghề nghiệp trời cho cô cảm giác thứ mình vừa nhìn thoáng qua là không sai.

Nhưng nghĩ lại chỗ này là nghĩa trang, có người cũng là chuyện bình thường, vì vậy không suy nghĩ nhiều mà xoay người lại đi về phía Lãnh TĨnh Hàn.

“Đi thôi!” Lãnh Tĩnh Hàn thấy cô nhận điện thoại xong mới lạnh lùng nói, đối với hành động lén lút của cô anh không cảm thấy nghi ngờ gì.

Tối qua anh đã nói ông già kia giúp anh chặn Thượng Quan Mộc lại, nhưng không có bảo chặn hắn ta gọi điện thoại. Ông già kia đúng là giữ lời.

“Về khách sạn à?” Giờ ngồi trên xe Mộ Thiên Thanh mới tỉnh táo hỏi, lúc đi cô đang ngủ không biết đường này đi về chỗ nào.

“Đi ăn cơm!” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nói, giọng điệu mang theo phần lạnh lùng như ngày xưa.

Mộ Thiên thanh hậm hực đáp lại, suốt quãng đường đi cảm giác có gì đó không đúng, cô quay đầu hỏi Lãnh Tĩnh Hàn đang nghiêm túc lái xe: “Hôm nay Thượng Quan Mộc bận rộn nhiều vậy… có phải là anh giở trò sau lưng không?”





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 13.05.2017, 16:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5922
Được thanks: 71063 lần
Điểm: 9.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hình sự] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 11
Chương 72: Đau khổ vì Ưng (2)

Mộ Thiên thanh hậm hực đáp lại, suốt quãng đường đi cảm giác có gì đó không đúng, cô quay đầu hỏi Lãnh Tĩnh Hàn đang nghiêm túc lái xe: “Hôm nay Thượng Quan Mộc bận rộn nhiều vậy… có phải là anh giở trò sau lưng không?”

“Ừ!”, Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng trả lời lại, Mộ Thiên Thanh không ngờ anh lại thừa nhận thẳng thắn tới vậy, ngay lập tức cô không biết nên phản ứng thế nào.

“Anh… thật quá đáng mà!” Một lúc sau Mộ Thiên Thanh mới nghiến răng nói.

Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn cô, môi mỏng hơi cong lên tạo thành một nụ cười tà nịnh rồi lạnh nhạt mở miệng: “Em không quá đáng như tôi à?”

“Hả?” Mộ Thiên Thanh há miệng hỏi: “Anh có ý gì? Tôi quá đáng gì?”

“Chẳng lẻ… lúc tôi đến đoán cô, cô không mừng thầm sao?” Lãnh Tĩnh Hàn thu tầm mắt lại nhìn phía trước, lạnh nhạt nói: “Lúc hắn ta gọi điện cho cô, chẳng lẻ cô không mừng thầm khi nghe hắn nói không về ăn tối với cô à?”

“Anh…” Mộ Thiên Thanh bị nói trúng tim đen, trong lòng rất chán nản úp mở một lúc rồi nghiến răng nói: “Nếu anh không bá đạo nhất định hôm nay kéo tôi đây, thì tôi đâu cần lo lắng Thượng Quan Mộc sẽ hiểu lầm!”

Lãnh Tĩnh Hàn cười như không cười, trong đáy mắt hiện lên chút nghiền ngẫm thoáng qua. Anh lạnh nhạt mở miệng: “Ừ, đúng là vậy!”

“Hừ!” Mộ Thiên Thanh hừ nhẹ, ngồi thẳng người dậy, quyết định không để ý tới anh ta nữa. Ở cùng anh ta cô phát hiện ra không bị anh làm tức chết thì cũng bị làm nghẹn tới nội thương.

Suốt cả quãng đường hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí trong xe càng ngày càng kì lạ, lúc đi Mộ Thiên Thanh mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp trên xe, lúc này cô lại rất tỉnh táo, hai người không nói gì làm cho cô hơi mất tự nhiên.

Mộ Thiên Thanh bĩu môi hỏi: “Tại sao anh lại muốn dẫn tôi đi gặp Tiêu Thần?”

Lãnh Tĩnh Hàn quay đầu lại nhìn cô, sau đó thu hồi tầm mắt: “Cô cảm thấy cậu ấy có quen thuộc không?”

Mộ Thiên Thanh nhíu mày, hơi gật đầu nói: “Hơi quen, nhưng ấn tượng không sâu lắm…. Hồi trước, chúng tôi có gặp nhau à?”

“Cậu ấy và tôi đều là cô nhi, chúng tôi lớn lên với nhau. Sau đó tôi được Lãnh Thiếu Thiên nhận nuôi rồi đưa đến Mỹ, đồng thời cũng dẫn cậu ấy theo.” Nói nói của Lãnh Tĩnh Hàn bình thản tới nhẹ nhàng, không có suy nghĩ gì dường như anh đang nói chuyện với người bình thường.

“À!” Mộ Thiên Thanh cảm thấy hứng thú, cô cố gắng nhớ lại, giọng không chắc chắn nói: “Khi đó anh tới tìm tôi, hầu như ai cũng giống ai… Có một lần tôi đuổi theo anh lúc về, có thấy một bé trai, nhưng ấn tượng không sâu lắm. Với lại bây giờ cũng đã lâu lắm rổi, dáng vẻ của mọi người đều thay đổi, nên tôi nhìn thấy anh ta hơi quen quen cũng phải.”

Mộ Thiên Thanh nói như cho chính bản thân nghe, nhưng Lãnh Tĩnh Hàn lại nhíu mày, theo lý thuyết nếu có chút ấn tượng sau cô không nhận ra Tiêu Thần chính là mặt trời nhỏ của mình?

Lãnh Tĩnh Hàn âm thầm suy nghĩ mối nghi ngờ này, anh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đang im lặng suy nghĩ của Mộ Thiên Thanh. Sau đó lạnh nhạt thu tầm mắt lại, bẻ tay lái quẹo xe vào đường một chiều không rộng lắm…

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh quang xung quanh khá vắng vẻ mới hỏi: “Đây là đâu vậy?”

“Phía trước là chỗ hồi trước tôi từng ở!” Lãnh Tĩnh Hàn hơi hé môi nói.

Mộ Thiên Thanh theo ánh mắt của anh nhìn về phía trước, còn chưa xác định được chỗ nào thì Lãnh Tĩnh Hàn đã quẹo vào một căn biệt thự hai tầng, anh dừng xe lại sau đó bảo cô xuống xe, còn mình thì tự xuống xe trước.

Mộ Thiên Thanh nhìn xung quanh, hoàn cảnh nơi này rất thơ mộng, các nhà ở đây xây gần như giống nhau, sân màu trắng được bao bọc bởi hàng rào bằng gỗ, xung quanh bốn phía có đủ loại thực vật hoa cỏ xanh tươi, có điều có nhiều hoa đã tàn làm cho nói có phần tiêu điều.

“Tổng giám đốc, cảnh sát Mộ!”

Đúng lúc ánh mắt Mộ Thiên Thanh rời vào mấy bông hoa hướng dương thì có một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau họ, cô xoay đầu lại thì thấy Hình Thiên đang đứng trên bậc thang cười dịu dàng với mình.

“Thư ký Hình!” Mộ Thiên Thanh hơi ngạc nhiên, cô không ngời anh ta lại ở đây. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, anh ta là thư ký riêng của Lãnh Tĩnh Hàn, Lãnh Tĩnh Hàn đi công tác anh ta không đi theo mới kỳ lạ đó!

Nhưng mà hôm qua ở biệt thự lại không thấy bóng dáng anh ta đâu, bây giờ có mặt ở đây làm cô phản ứng không kịp.

Lãnh Tĩnh Hàn dẫn đầu đi vào trong biệt thự, Mộ Thiên Thanh mỉm cười ý bảo sẽ đi vào cùng, bày trí trong nhà khá đơn giản, ngoại trừ các đồ đạc bình thường phải  có thì không có mấy món đồ trang trí dư thừa nào.

“Tổng giám đốc, đồ ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong!” Ẩn dưới lớp kính Hình Thiên đang đeo là một ánh mắt mang theo chút xảo quyệt, anh có một loại kích động muốn cười khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng như được chạm khắc của Lãnh Tĩnh Hàn không dám, “Nếu tổng giám đốc không còn dặn dò gì, thì tôi xin phép về trước!”

“Ừ!” Lãnh Tĩnh Hàn hơi liếc nhìn Hình Thiên, mắt ưng nhẹ nhàng nhíu lại bắn ra hai luồng ánh sáng.

Trong lòng Hình Thiên cảm thấy lạnh run, vội vàng xoay người rời đi, chỉ là trong khoảng khắc anh đóng cửa lại lại liếc nhìn Mộ Thiên Thanh với ánh mắt sâu xa, trong đáy mắt hiện lên một chút phức tạp.

Hình Thiên đi rồi, Mộ Thiên Thanh mới không cảm thấy ngại ngùng như vừa rồi. Cô thấy gì đó mới nghi ngờ hỏi: “Ưm… Chúng ta ăn cơm ở đây à?”

“Ừ!” Lãnh Tĩnh Hàn trả lời cô, sau đó anh cởi áo khoác ra săn tay áo đi vào phòng bếp.

Mộ Thiên Thanh nghi ngờ đi theo anh, khi tới phòng bếp thì thấy bên trong chất đầy rau dưa hoa quả tươi đủ loại, cô mở to hai mắt nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, nghi ngờ hỏi: “Anh… nấu cơm hả?”

“Ừ!”

Trên đầu Mộ Thiên Thanh có thêm vài vạch đen.

Thứ nhất, cô không nghĩ tới người được Lãnh Thiếu Thiên nhận nuôi một ngày kiếm bạc tỷ mà lại biết nấu cơm. Thứ hai, anh ta học nấu từ lúc nào?

Lãnh Tĩnh Hàn lấy thứ gì đó trong túi bảo vệ môi trường ra, thuần thục dùng nguyên liệu nấu ăn, sau đó nhuần nhuyễn cắt đồ ăn…Hành động nhanh lẹ, làm cho Mộ Thiên Thanh cảm thấy người đàn ông này biết nấu cơm mà còn nấu không tệ!

“Rửa hai quả cà chua đi!”

Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên, Mộ Thiên Thanh đáp lại như khúc gỗ, sau đó lấy cà chua bắt đầu rửa, vừa rùa cô vừa nhìn nét mặt chuyên tâm làm bếp của anh.

Nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cô cảm thấy anh không giống dáng vẻ mình dự đoán, thậm chí còn ngược lại với những gì cô đoán nữa. Nhưng mà… sau lúc này mọi chuyện làm cô cảm thấy, tất cả trước đó đều là giả dối, lúc này mới là chân thật!

Nét mặt Mộ Thiên Thanh hoảng hốt, kéo dài đến ăn xong còn chưa hết, như cô dự đoán, tài làm bếp của Lãnh Tĩnh Hàn không phải chỉ là đùa chơi cho vui, tài năng của anh có thể so được với đầu bếp!

“Cô rửa chén đi!” Anh lạnh nhạt nói, ánh mắt thâm thúy của anh luôn nhìn người đang lo suy nghĩ lơ mơ là cô.

“Ừ!” Mộ Thiên Thanh hờn dỗi đáp lại, bắt đầu dọn dẹp bát đũa rồi đi vào bếp.

Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn phòng bếp, sau đó mới đi lên lầu hai. Chỗ này là nơi anh và Ưng đã sống với nhau nhiều năm, Dạ Ưng… cũng bắt đầu từ nơi này!

Lãnh Tĩnh Hàn vào phòng sách mở đèn lên, xộc vào mũi có mùi của bụi, anh nhíu mày đi mở cửa sổ.

Một cơn gió nhẹ thổi ngược vào, ập vào mặt Lãnh Tĩnh Hàn làm bay vài cọng tóc ở trán. Ánh mắt anh nhìn chắm chú về phía xa xa, có thể thấy được một ngọn núi không biết tên.

Ưng, mình chờ cậu giải thích cho mình nghe!

Môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn mím nhẹ lại, con ngươi sâu xa nổi lên sự hung ác và nham hiểm. Anh mặc kệ nguyên nhân là gì nhưng lừa dối anh bao nhiêu năm qua, thứ anh cần không chỉ là một lời giải thích!

“Cốc cốc!” Cửa truyền tới tiếng ai đó gõ vào, Lãnh Tĩnh Hàn thu lại tầm mắt mình xoay người lại nhìn. Mộ Thiên Thanh đứng ở cửa, trong khoảnh khắc anh thoáng qua chút tham lam khi thấy đôi lông mi đang nhẹ nhàng chớp của cô.

“Chuyện là… Tôi cần phải đi về!” Mộ Thiên Thanh hơi mất tự nhiên với ánh mắt nóng bỏng của anh.

Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì mà tiếp tục nhìn cô, nhưng khóe môi hơi nhếch lên cộng thêm hơi thở có vẻ khát máu, “Tới đây!”

Mộ Thiên Thanh nhíu mày, tuy không hiểu rõ Lãnh Tĩnh Hàn muốn gì nhưng chân lại không nghe lời mình mà đi về phía của anh, khi tới trước mặt anh rồi cô mới rầu rĩ vì hành vi của mình.

Người ta bảo tới là tới, có cần nghe lời tới vậy không!

Cô khinh thường chính mình, Mộ Thiên Thanh lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì…. Ưm…”

Cô còn chưa nói xong thì có một bàn tay đột nhiên chế trụ ót của cô, sau đó đẩy về phía trước, đúng lúc này một đôi môi áp lên môi của cô.

“Ưm!”

Mộ Thiên Thanh theo phản xạ muốn tránh né, nhưng mà lại bị Lãnh Tĩnh Hàn giữ chặt, cô càng giãy dụa thì càng bị ôm chặt, thậm chí môi lưỡi còn bị anh hung hăng xâm nhập…

“Ưm…” Mộ Thiên Than nhẹ giọng kêu, dần dần cô quên mất phải phản kháng mà bị nụ hôn của Lãnh Tĩnh Hàn làm cho chìm đấm, dần dần trở nên mơ màng.

Con ngươi lạnh nhạt của anh hơi híp lại, dư âm của ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu lên hai người, hơi thở ấm áp làm cho hai bên quên mất mục đích ban đầu. Lãnh Tĩnh Hàn lúc đầu hôn hơi bá đạo, nhưng bây giờ lại dần trở nên dịu dàng!

Một ánh mắt thâm trầm mang theo sự thê lương âm thầm nhìn vào hai người đứng sau cửa sổ, hai tay của người này nắm chặt lại, bởi vì dùng lực nhiều mà khớp xương phát ra tiếng ‘răng rắc’, không khí xung quanh cũng trở nên kỳ lạ khác thường.

Thái dương của Tiêu Thần giật nhẹ, ánh mắt híp lại, khóe môi hơi cong lên làm lộ ra suy nghĩ rối rắm khiến lòng người rét lạnh, anh biết rõ Lãnh Tĩnh Hàn đang cố ý nhưng mà anh vẫn ngu ngốc đi theo tới đây, thậm chí… còn đứng nhìn bọn họ ôm hôn say sưa!

Lúc này Tiêu Thần cười tự giễu chính mình, ánh mắt hơi cụp xuống, Lãnh Tĩnh Hàn lại thả Mộ Thiên Thanh. Lúc cô đang bối rối, thì ánh mắt của anh lại sắc bén nhìn về phía cửa sổ, sau đó một tay chống lên bệ cửa sổ, một chân thon dài nhẹ nhàng nhảy lên, cả người nhảy khỏi lầu hai.

“A!” Mộ Thiên Thanh hoảng hồn la lên, sững sờ nhìn Lãnh Tĩnh Hàn gọn gàng nhảy khỏi hàng rào, chạy nhanh về phía trước.

Bản năng nghề nghiệp của cô trỗi dậy, nhìn lướt qua Lãnh Tĩnh Hàn thấy có một người đàn ông mặc đồ giản dị đội mũ lưỡi trai, anh ta đột nhiên xoay người chạy về phía trước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 20.05.2017, 03:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 5922
Được thanks: 71063 lần
Điểm: 9.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hình sự] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly - Điểm: 11
Chương 73: Đau khổ vì Ưng (3)

Tiêu Thần nhanh chóng chạy vào rừng cây, Lãnh Tĩnh Hàn mím môi nhìn bóng dáng người đang chạy phía trước. Mắt ưng nheo lại, ánh mắt sâu xa ẩn chứa lửa giận, bước chân đuổi theo cũng càng lúc càng nhanh.

Hai người một trước một sau chạy vào rừng cây, bóng dáng lướt qua lướt lại sau những tán lá cây, bản lĩnh của hai người gần như là tương đương nhau nên chạy đuổi rất lâu… Tiêu Thần không có bỏ xa Lãnh Tĩnh Hàn mà Lãnh Tĩnh Hàn cũng không có đuổi theo Tiêu Thần!

Hai người không ai mở miệng, có lẽ lúc này hai người đang tự lựa dối nhau, một người cho rằng chỉ cần đuổi không kịp thì không sao cả. Còn một người thì cho rằng chỉ cần không nhìn lại sẽ không làm anh nghi ngờ nữa.

Trời dần dần chập tối, những tia sáng trong rừng cây cũng tắt dần đi.

Lãnh Tĩnh Hàn biết Tiêu Thần đang kéo dài thời gian với anh, chỉ cần trời tối thêm chút nữa, anh muốn kiếm cũng không có cánh nào.

Nghĩ tới đây gương mặt như điêu khắc của Lãnh Tĩnh Hàn trở nên lo lắng, tốc độ đuổi theo lập tức nhanh hơn, nhưng đang tiếc là Tiêu Thần biết được suy nghĩ của anh nên bước chân cũng nhanh hơn.

Hai người chạy đuổi càng lúc càng nhau, động tác của họ làm cho chim chóc trong rừng cây hoảng sợ mà bay loạn xạ…

Lúc Tiêu Thần vòng qua một cái cây thì hơi liếc mắt nhìn anh, trong đáy mắt có chút khen ngợi còn có cả hơi thở thâm trầm của tội ác. Anh không ngờ Lãnh Tĩnh Hàn sống sung sướng an nhàn, lúc bận rộn kinh doanh vậy mà tài nghệ vẫn không sụt lùi mà còn trở nên nhạy bén hơn lúc họ mới tách nhau ra.

“Á…”

Đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở trước mặt Tiêu Thần, anh phản ứng tự nhiên thì nhìn thì thấy Mộ Thiên Thanh đang rơi xuống một cái động đen.

Sắc mặt anh trở nên hoảng sợ, thậm chí còn không kịp suy nghĩ gì mà chạy vội lên, lúc thấy Mộ Thiên Thanh rơi xuống hoàn toàn thì anh nhóng chân nhảy lên, trong khoảng khắc mành chỉ treo chuông đã nắm được một tay của Mộ Thiên Thanh.

Mộ Thiên Thanh vốn muốn đuổi theo Lãnh Tĩnh Hàn, nhưng mà tốc độ của họ quá nhanh, cô dừng lại một lúc lâu rồi đi vào rừng thì không thấy họ đâu cả. Cô theo trực giác của cảnh sát quan sát thử nhìn xung quanh rồi đuổi theo tới đây, nhưng mà lại không biết sau mà sơ ý dẫm lên bẫy hay cái gì khác sau đó cả người đều nhào xuống dưới.

Mộ Thiên Thanh vẫn còn hoảng sợ, sau đó âm thầm thở phào rồi ngước đầu lên nhìn người đàn ông đã cứu mình, khi thấy rõ gương mặt dưới cái mũ lưỡi trai thì cô cảm thấy kinh ngạc, sau đó la to: “Tiêu Thần!”

Tiêu Thần nhíu mày lúc này mới biết hành động vừa rồi của mình hơi hồ đồ, trong lúc anh đang suy nghĩ thì Lãnh Tĩnh Hàn đã đứng ở sau lưng.

Trong rừng cây tối tăm, mọi thứ đều rất tĩnh lặng, ba người không ai có động tác gì, cũng không ai nói lời nào. Dường như thế giới đang ngừng quay, nếu không phải có gió thổi, có chim bay thì có thể tim họ cũng vì bầu không khí kì lạ này mà ngừng đập.

Tiêu Thần kéo Mộ Thiên Thanh đang sửng người lên, cô cứ vậy mà bị anh lôi lên khỏi vách hang. Cô không giống với Tiêu Thần và Lãnh Tĩnh Hàn, cô bây giờ đang rất kinh ngạc không biết phải làm gì!

Mới vừa rồi còn đi thăm mộ của anh ta, chưa tới mấy giờ thì người đã chết sáu năm đang sống sờ sờ đứng trước mặt cô, mà còn ở trong rừng vào lúc tối thui thế này.

Mộ Thiên Thành không nhịn được mà run người, cho dù cô không ưa tình hình bây giờ lắm, nhưng mà lúc này cũng cảm thấy hơi lành lạnh.

Ánh mắt Tiêu Thần đột nhiên nheo lại, tay dùng sức đồng thời Mộ Thiên Thanh cũng mượn sức của anh, hai người một trên một dưới đồng thời dùng sức mấy chốc Mộ Thiên Thanh đã được kéo ra khỏi cái hố.

Sau đó ba người quay về ngôi biệt thự hai tầng, Mộ Thiên Thanh cầm chai đứng trước cửa sổ nhìn hai người đang ngồi trong sân nhỏ, cô có cảm giác có nhiều chuyện không giống như vậy, nhưng khác ở chỗ nào thì cô lại không nói ra được!

Lãnh Tĩnh Hàn đút hai tay vào túi quần đứng dựa vào hàng rào, đôi mắt thâm sâu nhìn đèn đường, sâu trong đáy mắt truyền tới cảm giác mơ màng của sự hủy hoại.

Tiêu Thần thì hơi lười biếng mang theo chút không chính chắn mà ngồi trên ghế đu, hai tay gác lên chỗ dựa, nhẹ nhàng đung đưa. Sắc mặt bình tĩnh không nghĩ gì, trong đáy mắt hơi có chú ý cười.

“Ở trong thương trường lâu rồi, bây giờ học được chút mưu kế tính toán người khác nhỉ!” Lời nói sâu xa của Tiêu Thần truyền tới, trong giọng nói hình như hơi giễu cợt, hoặc hơi ca ngợi. Nhưng mà nếu nghe kỹ thì đây là một câu không khen cũng không chê.

Lãnh Tĩnh Hàn không nói gì, vẫn đưa lưng về phía anh.

Có lẽ anh cần thời gian để bớt sốc, có lẽ anh…

“Rầm!”

Mộ Thiên Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, hả miệng nhìn ra bên ngoài nhưng lại không có phản ứng gì… Vừa rồi, Tiêu Thần vừa nói xong thì Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên xoay người đánh một đấm vào mặt Tiêu Thần.

Lãnh Tĩnh Hàn ra tay không nhẹ, anh ta cũng không có dự định sẽ né tránh, anh cười lạnh giơ tay lai vết máu trên khóe môi đồng thời cũng nhe răng cười. Tất cả động tác gộp lại đều lộ lên vẻ không đàng hoàng pha lẫn sự tự phụ và ngang tàng.

Tiêu Thần rũ mắt liếc nhìn lòng bàn tay dính máu của mình, không ngẩng đầu lên nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Rất tức giận à?”

Tóc mai của Lãnh Tĩnh Hàn hơi đung đưa, ánh mặt lạnh lùng hỏi: “Nguyên nhân là gì?”

Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, trong đáy mắt có ý cười, vẻ mặt này Lãnh Tĩnh Hàn rất quen thuộc vì cậu ấy chỉ lộ ra khi đối diện kẻ địch của mình, dáng vẻ cười như không cười của cậu giống như đã có tính toán hết rồi.

“Dạ, phát súng năm đó… chúng ta đã không còn nợ gì nhau nữa!” Tiêu Thần bình tĩnh nói, dường như không có gì xảy ra hết, những ngày chém giết kia và tình cảm anh em lúc còn trẻ dường như chỉ là giả dối!

“Đây chính là đáp án cậu cho tới à?” Trong giọng nói của Lãnh Tĩnh Hàn hơi chứa đựng lửa giận, nhưng trên mặt lại bình tĩnh làm cho người khác nhìn không ra, thậm chí đến đáy mắt của lộ ra vẻ bình tĩnh.

Tiêu Thần chỉ cười cười không nói gì,

Thật ra lúc anh kéo Mộ Thiên Thanh lên thì đã biết mục đích hôm nay của Lãnh Tĩnh Hàn.

Cậu ta muốn mượn tay Thiên Thanh, đầu tiên tới nghĩa trang vì cậu biết anh cũng tới đây. Anh tự tin là Dạ sẽ không bắt được mình, nhưng mà anh lại bỏ quên nhân tố quan trọng nhất.

Thiên Thanh là cảnh sát, điểm mạnh là đuổi theo người khác… Tuy thể lực của cô tốt nhưng không phải là đối thủ của Dạ và anh, nhưng cô lại được trời cho tính nhạy bén và khả năng quan sát của cảnh sát!

Cộng thêm vào trời tối làm cho anh lơ là, nhất định Dạ sẽ kéo dài thời gian sau đó chờ trời tối mới dụ cậu tới cái động kia.

Hồi trước họ thường vui đùa ở rừng cây này, địa hình ở đây họ rất quen thuộc, vào đêm chẳng cần phải lo lắng nhưng Thiên Thanh thì khác, có lẻ cậu ấy không tính tới chuyện Thiên Thanh sẽ rơi xuống cái hố đó nhưng theo tình hình thì cô ấy và Dạ nhất định sẽ chặn cậu lại.

Chỉ cần Thiên Thanh chặn anh lại một lát thôi thì Dạ nhất định có thể thấy được mặt của anh!

Ván này Dạ chơi rất đẹp!

“Sao cậu lại cố chấp vậy?” Ánh mắt Tiêu Thần từ từ nhìn về nơi xa xăm, lẳng lặng nói: “Không gặp mặt… dù sao cũng tốt hơn là gặp nhau?”

Lãnh Tĩnh Hàn hừ nhẹ, chậm rãi nói: “Thật ra người không muốn gặp chính là cậu, khi đám người kia lấy hàng đi đến giờ cậu cũng không hề ra tay…. Mình đã biết kẻ đứng sau lưng là cậu, Thiên Thanh tới Mỹ mình không biết trước, nhưng cô ấy tới rồi mình cũng ở đây… Cậu nhất định phải trở về!”

Do dự một lát Lãnh Tĩnh Hàn mới lắc đầu nói tiếp: “Cậu tới là vì muốn giúp đỡ MT!”

Tiêu Thần cười nhạt ánh mắt trở nên sâu xa, cảm giúp đêm nay được che giấu vô cùng tốt, anh là người tỉnh táo cho dù có nổi giận tới đâu cũng sẽ che giấu vô cùng kỹ mà qua nhiều năm chìm nổi trong giới kinh doanh, anh đã không còn lại người chống đối lại mọi người của năm xưa.

Cho tới lúc này cả Lãnh Tĩnh Hàn và Tiêu Thần đều có ánh mắt phức tạp, còn có cả trốn tránh và lo lắng. Thậm chí còn mang theo chút áy náy!

“Sau đó thì sao?”

Suy nghĩ thầm của Tiêu Thần biến mất, ánh mắt anh rơi vào vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Tĩnh Hàn, đợi câu nói kế tiếp của cậu.

Lãnh Tĩnh Hàn híp mặt lại, chậm rãi nói: “Còn có tập đoàn quốc gia Sun!”

Tiêu Thần cười, không giống như nụ cười lạnh lùng vừa rồi mà mang theo một chút chân thành: “Dạ, cậu cứ như vậy… càng làm cho mình ngày càng thích hơn!”

Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, so với nụ cười thật lòng của Tiêu Thần thì anh lại cảm thấy nụ cười này thật lòng hơn nụ cười lạnh lúc nãy.

“Sao cậu không đoán mình đã làm gì?” Tiêu Thần nhẹ giọng hỏi.

Chân mày Lãnh Tĩnh Hàn nhíu chặc hơn, từ lúc xác định Ưng không chết anh đã rất cẩn thận, nhưng thật sự anh không có cách nào biết được.

Nhớ lại chuyện năm xưa, ngoại trừ lúc bị tai nạn mất đi một phần ký ức, làm cho anh vội vã muốn nhớ lại khoảng thời gian hai người làm bạn với nhau thì anh cho rằng giữa họ không có rạn nứt gì.

Mộ Thiên Thanh vẫn yên lặng đứng nhìn hai người trong sân, cô không nghe rõ họ đang nói gì nhưng mà nét mặt của Lãnh Tĩnh Hàn cô lại thấy rất rõ ràng!

Tim cô hơi đau nhói vì anh, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn trầm luân trong tội lỗi làm cho tim của cô cũng rung động theo, trong nghĩa trang anh lạnh nhạt nói: Người này là anh em cuối cùng trong cuộc đời tôi. Lúc đó nét mặt của anh vô cùng đau khổ, vậy mà bây giờ người chết vì anh lại đột ngột xuất hiện.

Cảm giác bị người khác lừa gạt nhất định rất đau!

Tiêu Thần cười đứng lên, hơi liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn sau đó xoay người đi tới của sổ ánh mắt đột nhiên trở nên nóng rực.

Mộ Thiên Than ngạc nhiên hơi nhíu mày nhìn Tiêu Thần, đối với ánh mắt nóng bỏng của anh lại có chút chán ghét!

Lãnh Tĩnh Hàn thấy Tiêu Thần đang nhìn Mộ Thiên Thanh, thì lại cảm thấy khó chịu giống như bị thứ gì đó làm cho ngạt thở.

Tiêu Thần cười với Mộ Thiên Thanh đồng thời bước lên trước Lãnh Tĩnh Hàn, nhẹ nhàng đi tới chỗ Mộ Thiên Thanh mềm giọng nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

11 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

linhnaly1910: viewtopic.php?t=402106&p=3173497#p3173497 câu hàng ~ đại thần 2 cháp mới đey!!!
Nguyễn Khai Quốc: Quốc úp thêm chương mới ^^ Các bác ủng hộ em nhé!
Nguyễn Khai Quốc: Buổi sáng tốt lành.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3173444#p3173444
NguyệtHoaDạTuyết: ngủ ngon ~~~
Âu Dương An An: Love
Âu Dương An An: Thôi lâu r mới thức khuya vậy con ik chơi xíu r ngủ bye mama hảo mộng
Âu Dương An An: Nếu mama có rảnh rỗi có thể up tr giúp con đc ko ???
Âu Dương An An: Còn tr con thì dài . Thí hôm bữa mod bảo là do sai quy định gì đó
Âu Dương An An: Tr con viết cũng dở nên ít mem đọc hì hì
NguyệtHoaDạTuyết: Con đăng ít quá nên bị xóa hay sao?
Âu Dương An An: Con có 8 tr . Hì !
Âu Dương An An: Mama truyện con ko đăng trên diễn đàn . Trc có đăng nhưng bị xóa r ! Giờ nản ko muốn up nữa
Âu Dương An An: Con cũng ko tin đâu nhưng mà thấy cái cô hay chạy bộ qua nhà con lên tivi con mới tin
NguyệtHoaDạTuyết: hử? cho mama link đi
Âu Dương An An: Mama đọc tr của con nhak ! * mắt long lanh *
NguyệtHoaDạTuyết: O.O thặc... đáng sợ...
Âu Dương An An: Hihi mà nghi can cách nhà con ở 1 km ặc !
NguyệtHoaDạTuyết: Uhm, mama có nghe... mừng cho coan ~
Âu Dương An An: Con về rồi ! Con vừa về thì có khủng bố sợ thật !
NguyệtHoaDạTuyết: Thiên ~ quào, edit xong dòi, phẻ hen
NguyệtHoaDạTuyết: bin, về nhà chưa con, hay còn bên bển?
♡Đào: Bô Bô aaaaaaa~~~
♡Đào: hây hây...cuối cùng cũng xong :love2:
Âu Dương An An: Đừng a ..
Tuyền Uri.: Hết sức dòi :)2 nhìn chương này qua chương khác :D3
NguyệtHoaDạTuyết: :)2 quất bớt đi rồi ngủ ~~~oapss.. mị thức với mi ~
Tuyền Uri.: Đi ngủ nào :)2
Âu Dương An An: Haizz
Âu Dương An An: Mama đây là tên thiệt của con ó mama

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.