Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 

Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

 
Có bài mới 18.05.2017, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:19
Bài viết: 62
Được thanks: 76 lần
Điểm: 4.23
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiểu Giai Nhân - Điểm: 5
Lần trc mình còn đăng bài muốn biện giải cho quyết định sai lầm thời trẻ của bà Vương Tú, nhg đọc xong chương này mình cũng giống như Chân Bảo có cảm giác bị phản bội. Đến nước này thì làm sao tha thứ đc đây. Tuy nhà bà ta phá sản là do Phó tổng động tay động chân, nhg như anh nói anh ko hề dồn họ đến bước đường cùng. Vậy mà bà ấy còn dám đến vay tiền để cho con đi du học, quả thực ko còn lời nào để nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.05.2017, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 12:26
Bài viết: 104
Được thanks: 97 lần
Điểm: 0.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiểu Giai Nhân - Điểm: 1
tớ là tớ ghét bà Vương Tú rồi nha, ai đời lại có người mẹ đối xử với con như thế chứ. Ngược thảm bà ta đi ed. Tks editor , hóng chap mới ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.05.2017, 14:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Bài viết: 815
Được thanks: 4857 lần
Điểm: 6.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiểu Giai Nhân - Điểm: 12
Chương 57:

Chân Bảo bị Vương Tú kích động đến chảy nước mắt, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giống như một trận bão, chỉ để lại dấu vết mắt sưng vì khóc.

     Rửa mặt xong đi ra, trông thấy Phó Minh Thời đang đứng ngoài phòng vệ sinh, mắt đen lo lắng mà nhìn cô.

     Chân Bảo cúi đầu, còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Phó Minh Thời đã giang hai cánh tay ra bước tới, vững vàng ôm lấy cô. Ban nãy áo sơ mi của anh đã bị cô khóc ướt nhẹp, đổi một bộ quần áo trắng, phía trên tràn đầy hơi thở của anh, sạch sẽ lại khiến người ta an tâm.

     "Khiến anh thêm phiền sao?" Chôn trong ngực anh, Chân Bảo nhỏ giọng hỏi. Mục đích vợ chồng Vương Tú đến Thủ Đô chủ yếu là vay tiền, Chân Bảo sợ bọn họ suy nghĩ những biện pháp khác dây dưa với Phó Minh Thời.

     "Bọn họ còn chưa có bản lĩnh này.”  Cằm di chuyển lên đỉnh đầu cô, goọng Phó Minh Thời trầm trầm nhưng khí phách vô cùng.

     Chân Bảo cười, đưa tay ôm eo anh,  sau một lát mới rầu rĩ  nói:  "Về sau bất kể họ muốn ở anh thứ gì, anh đừng quan tâm đến." Cô không nợ Vương Tú , Phó Minh Thời càng  không nợ bà ta, Phó Minh Thời đối với cô  tốt như vậy, đến bây giờ cô vẫn không có ý định muốn  Phó Minh Thời chuyển tiền cho mình, Vương Tú dựa vào đâu mà hùng hồn muốn Phó Minh Thời chuyển tiền để làm quen chứ?

     Vì hai đứa em cùng mẹ khác cha kia sao?

     Nghĩ đến trong mắt Vương Tú, con gái bà ta chăm sóc không được đi du học đó là uất ức, trong lòng Chân Bảo đã chết héo rồi.

     Cô không quan tâm Vương Tú có nhận cô không, nhưng tại sao mỗi lần gặp mặt bà ta lại khó chịu với mình như vậy?

     "Nếu em vẫn chưa yên lòng, thì anh sẽ đưa hết tiền cho em quản, mỗi tháng cho em đưa anh một ít phí sinh hoạt là được." Vị hôn thê vừa đơn thuần lại không biết đoán ý người khác, Phó Minh Thời thở ra một hơi trêu chọc cô.

     Hiện tại Chân Bảo chỉ thích nghe người đàn ông của mình nói chuyện, trán dựa vào lòng ngực anh cố ý hỏi: "Mỗi tháng anh cần bao nhiêu phí sinh hoạt?"

     Phó Minh Thời ôm cô suy nghĩ, hôn mặt cô rồi nói: "Không ít hơn  hai mươi."

     Chân Bảo nghi ngờ hỏi: " Hai mươi vạn?"

     Phó Minh Thời cười, cắn lỗ tai cô: "Gấp hai mươi lần."

     Chân Bảo đỏ mặt, yên lặng tính toán, cả ngày lẫn đêm tháng trước cộng laị, thật sự không chỉ gấp hai mươi lần.

     "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm." Dỗ dành xong vị hôn thê, Phó Minh Thời theo thói quen ôm vai cô bước xuống lầu.

     Có thể đoán được đại khái tâm tình Chân Bảo không tốt, đêm nay mẹ Vương làm toàn là món Chân Bảo thích, đậu hũ ma bà, chân gà ướp hương cay, đầu cá ướp hạt tiêu băm nhỏ... Nhìn sang, chỉ có canh măng suông là không cay. Nước miếng của Chân Bảo như sắp chảy ra, bụng đói nên không có thời gian nghĩ đến chuyện không vui.

     "Ăn thêm một miếng." Phó Minh Thời lại gắp cho cô một cái chân gà.

     Chân Bảo cúi đầu, gặm từng miếng nhỏ.

     Chân gà còn chưa kịp gặm xong, điện thoại giữa hai người vang lên, hai người nhìn tên hiển thị trên màn hình: bác gái.

     Chân Bảo mở to mắt ra nhìn, trên bàn mạt chược trong kỳ nghĩ đông gần đây cô có trao đổi số điện thoại với vợ chồng Phùng Kha, nhưng đến bây giờ, ngoại trừ ngày lễ  tết Chân Bảo mới gửi tin nhắn chúc hai người thì hai người mới khách sáo nhắn lại, hôm nay là lần đầu tiên Phùng Kha chủ động gọi cho cô.

     Cảm giác kia, so với nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo quốc gia còn hồi hộp hơn.

     "Em ăn trước đi." Người nhà điện thoại, mắt Phó Minh Thời nhìn chân gà Chân Bảo còn cầm trong tay, anh cướp lấy điện thoại.

     Chân Bảo ngơ ngác nhìn anh, còn chưa phản ứng.

     Phó Minh Thời cố ý không lên tiếng.

     "Phượng Bảo?" Trong điện thoại di động truyền đến giọng điệu thanh lãnh của Phùng Kha, giọng điệu thanh lãnh là nét đặc trưng của bà.

     Chân Bảo ăn cùng với vợ chồng Phó Chinh được bốn bữa cơm, ăn xong bữa thứ ba, Phùng Kha bắt đầu theo ông cụ đổi gọi cô bằng nhũ danh.

     Chân Bảo vừa muốn bước tới chào hỏi, lại bị Phó Minh Thời  đoạt trước: "Cô ấy ở trên lầu, mẹ tìm cô ấy có chuyện gì sao?"

     Chân Bảo trừng anh.

     Phó Minh Thời ra hiệu cô cứ ăn tiếp.

     Phùng Kha không ngờ người nghe lại là con trai, nhưng con trai hay con dâu đều như nhau. Liên tục lật xem người mẫu trên tạp chí, Phùng Kha thản nhiên nói: "Mốt tháng mười có kiểu mới, bộ kiện váy này người mẫu không hợp khí chất, mắt Chân Bảo linh động, con hỏi con bé xem  có hứng thú không, nếu chịu thì tối mai đưa nó đến thử đồ."

     Nói xong liền cúp, người bận rộn, không có thời gian nói chuyện phiếm với con trai.

     Phó Minh Thời từ từ bỏ điện thoại xuống, hỏi vị hôn thê đang ngây người như phỗng: "Nghe thấy không?"

     Chân Bảo gật đầu, chột dạ nói: "Là người mẫu đi trên sân khấu chữ T sao?"

     Đánh chết cô cô cũng không dám đi, với lại thứ nhất cô không có dáng người mẫu, thứ hai cô cũng không có khí chất như người ta, nếu đi thật có thể sẽ đứng ngây ngốc trên đài, bước đi bình thường cũng không biết.

     Phó Minh Thời cười giải thích: " Không phải như thế, là chụp ảnh thời trang, em thay đồ và make up, thợ chụp ảnh sẽ bày kiểu dáng cho em. Anh thấy em rất thích chụp ảnh, thử xem, cái này rất dễ, không mất bao nhiêu thời gian."

     Anh trêu cô, Chân Bảo đỏ mặt ăn cơm trước, trong lòng lại không chắc chắn. Ảnh chụp của Phùng Kha sẽ đăng lên mạng, tạp chí tuyên truyền tiêu thụ, cô không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nếu như làm hỏng thì sao đây?

     Cơm nước xong xuôi, Phó Minh Thời dẫn Chân Bảo đến phòng làm việc, bên trong có mấy cuốn tạp chí《  Hoa Đình 》.

     Chân Bảo ngồi trên ghế salon lật xem, quần áo bên trong đều rất đẹp, cô chắc chắn không phải là những bộ quần áo sang trọng, hay là những bộ quần áo thời thượng, có những bộ lễ phục rất thu hút ánh nhìn, cũng có một ít bộ quần áo như để mặc thường ngày lại  rất phong cách, Điểm duy nhất giống nhau là khuôn mặt xinh đẹp của các người mẫu cùng dáng người đẹp.

     "Em lùn quá." Chân Bảo nhìn vào khuyết điểm của bản thân.

     Ánh mắt của cô tỏa sáng, bị thời trang hấp dẫn, Phó Minh Thời nhìn ra được, thật ra Chân Bảo rất muốn đi thử sức, nhưng cô tự ti với khả năng tiếp xúc mọi vật của mình, đánh giá thấp sở trường của cô. Ánh mắt mẹ thích bắt bẻ, nếu như không phải Chân Bảo phù hợp, nhất định mẹ sẽ không gọi điện thoại đến.

     "Mang giày cao gót." Phó Minh Thời kéo cô vào ngực, nhìn cô.

     Chân Bảo vẫn không có lòng tin.

     Phó Minh Thời đột nhiên chỉ vào một người mẫu trên tạp chí nói: "Em thử làm tư thế này xem."

Trong tấm ảnh người mẫu mặc một chiếc váy ngắn hai màu trắng đen, ngồi trên bậc thang của một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu, tay trái chống đất, phải tay vịn cái cằm, lười biếng ngửa đầu, đôi mắt đẹp nhắm lại, giống như đang phơi nắng, lại giống đang đánh giá một người đàn ông nào đó phía đối diện.

     Chân Bảo lắc đầu từ chối, mặt đã đỏ từ sớm.

     "Ở đây chỉ có anh, em còn không dám chụp, đêm mai nhiều người, làm sao em có thể." Phó Minh Thời đoạt lấy tạp chí, dụ dỗ cô.

     Chân Bảo thẹn thùng, anh không cho xem tạp chí, cô đứng dậy muốn đi, còn chưa đứng vững đã bị Phó Minh Thời kéo ngồi lên đùi ôm, hôn liên tục mấy cái: "Thử xem, anh muốn nhìn em trên tạp chí, anh sẽ mua mấy quyển cất giữ cả đời, đến già lại cùng em xem."

     Chân Bảo nhắm mắt lại, lông mi thật dài bất an run rẩy.

     "Anh nhớ em có váy kiểu tương tự thế mà, chúng ta đến phòng em thử thôi." Cầm tạp chí, Phó Minh Thời bắt lấy Chân Bảo, không để ý đến phản đối của cô mà lên thẳng lầu ba.

     Chân Bảo không thể buông, thật không quen làm chuyện lộ liễu như vậy, dù sao hoàn cảnh lớn lên từ bé đến giờ không giống nhau, cô cũng không có tính cách sáng sủa tự tin. Nhưng Phó Minh Thời một mực khuyến khích dụ dỗ, bị Phó Minh Thời bá đạo hôn cởi quần áo ra thay chiếc váy kia vào, Phó Minh Thời ôm cô đến ban công rộng rãi loay hoay tạo hình, Chân Bảo không thể không phối hợp với anh.

     "Mở to mắt." Phó Minh Thời giơ máy ảnh ngồi xổm trên ban công, chững chạc đàng hoàng, có mấy phần chuyên nghiệp.

     Chân Bảo một tay chống đất, một tay che mặt, run rẩy hé ra một ngón tay, mặt còn đỏ hơn khi trang điểm, rất ngượng ngùng, giống như khoái cảm sau chuyện ấy. Toàn thân Phó Minh Thời đã sớm căng thẳng, nhưng vì giúp vị hôn thê luyện tập, chỉ có thể làm bộ chính nhân quân tử.

     "Đừng nhìn cửa sổ, nhìn anh này." Phó Minh Thời xuyên qua màn ảnh nhắc nhở cô.

     Chân Bảo xấu hổ nhìn sang, ánh mắt nai con bối rối ngây ngô, khiến người khác muốn phạm tội.

     "Tưởng tượng em là một cô gái thích bới móc, anh chợt đi ngang qua trước mặt em, em có chút hứng thú với anh, còn bước lên dò xét, nhưng em lại không thấy anh hợp làm nửa kia của em, cho nên ánh mắt em đổi thành bới móc." Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào mắt Chân Bảo, muốn nhìn vẻ mặt của cô, muốn nếm thử cảm giác cô bị quyến rũ.

     Nhưng Chân Bảo không làm được, không tưởng tượng ra được cô gái thích bới móc là dạng gì.

     Vị hôn thê quá thanh thuần, Phó Minh Thời lựa chọn từ bỏ, nhanh chóng chụp mấy bức, sau đó bước đến cạnh Chân Bảo, hai người ngồi dưới đất xem ảnh.

     Chân Bảo có khuôn mặt xinh đẹp, Phó Minh Thời vì cô chụp bốn năm bức, kỹ thuật chụp ảnh càng ngày càng tốt, không nên xem nhẹ tư thế của Chân Bảo không hợp với ánh mắt, ảnh chụp nhìn làm sao cũng thấy đẹp.

     Chân Bảo nhìn say sưa, mãi đến khi môi Phó Minh Thời rơi trên gáy cô.

     Ý thức được nguy hiểm, Chân Bảo bối rối, Phó Minh Thời ‘đói’ đã nửa ngày, làm sao để cô chạy được, trực tiếp áp Chân Bảo lên ban công, hô hấp nóng như lửa.

     "Đừng để váy hỏng..." Đỉnh đầu là bầu trời, mặc dù trời gần tối, Chân Bảo vẫn không muốn “làm”  bên ngoài, với lại sợ mẹ Vương dưới lầu nghe thấy.

     "Ngày mai anh dẫn em đi mua cái khác." Phó Minh Thời tìm đến mấu chốt, không cho cô từ chối.

     ~

     Có vị hôn phu tưới mát, hôm sau Chân Bảo khí sắc hồng nhuận phơn phớt, mắt cũng không sưng lên.

     Ba giờ chiều Phó Minh Thời đến đón cô, Chân Bảo cùng chủ nhiệm lên tiếng kêu gọi, sớm tan tầm, về biệt thự thay quần áo, lại đến nhà hàng ăn cơm tối với Phùng Kha. Phùng Kha đến muộn năm sáu phút, xa xa nhìn thấy Chân Bảo mặc bộ váy màu đen, Phùng Kha chăm chú nhìn rồi thu tầm mắt lại.

     "Bác gái đã tới." Phó Minh Thời ngồi không nhúc nhích, Chân Bảo lễ phép đứng lên.

     "Không cần khách sáo như vậy." Nhìn cũng không nhìn con trai, Phùng Kha trực tiếp ngồi bên cạnh Chân Bảo, hỏi Chân Bảo: "Đêm nay thử sức, Minh Thời nói với cháu rồi?"

     Chân Bảo gật đầu, có chút không tự nhiên.

     Phùng Kha thản nhiên nói: "Mấy tấm hình đầu tiên, không có gì đáng sợ, nếu như cháu không thích hợp, dì sẽ không gọi cháu đến."

     Xem như khích lệ cô.

     Chân Bảo cười, nhìn Phó Minh Thời. Cô không mấy quen Phùng Kha, Phó Minh Thời sao không nói chuyện? Tất cả mọi người im lặng khiến càng xấu hổ.

     Thu ánh mắt lên án của vị hôn thê, cuối cùng Phó Minh Thời cũng mở miệng: "Thợ chụp hình là nam hay nữ vậy?"

     Phùng Kha nhếch lông mày, khiêu khích nhìn con trai: "Nam, đẹp trai hơn con."

     Phó Minh Thời nói lung tung ngay trước mặt trưởng bối, lúc đầu Chân Bảo rất lúng túng, nghe xong lời Phùng Kha, xém chút cười ra tiếng.

     Phó Minh Thời không nói chuyện, chỉ lộ ra một nụ cười yếu ớt"Không thể" .

     Dưới đáy bàn, Chân Bảo nhẹ nhàng đụng chân anh.

     Nửa người trên của Phó Minh Thời không nhúc nhích, hai chân kẹp lấy giày cao gót của cô, Chân Bảo mím môi, vừa muốn trừng anh, Phó Minh Thời lại buông ra. Chân Bảo không dám trêu chọc anh nữa, nơm nớp lo sợ ăn cơm, tùy thời chuẩn bị trả lời Phùng Kha có thể sẽ bắt chuyện.

     Phùng Kha không nói nhiều, cơm nước xong xuôi liền dẫn hai người đi xuống, tự nhiên Chân Bảo sẽ lên xe Phó Minh Thời.

     Hơn hai mươi phút sau, một nhà ba người đến công ty cao ốc của Phùng Kha.

     Phó Minh Thời dẫn Chân Bảo đi tham quan một vòng trước, lại theo bà đi thử.

     "Phó tổng, đã lâu không gặp." Thợ chụp ảnh là một anh chàng ngoại quốc đẹp trai tóc vàng buộc đuôi ngựa, giữ lại râu quai nón, mắt xanh tĩnh mịch trong suốt, đặc biệt hấp dẫn người, nhìn thấy Phó Minh Thời, anh ta dùng tiếng phổ thông chào hỏi, cặp mắt xanh lại trôi hướng về phía Chân Bảo.

     Chân Bảo lễ phép cười.

     Mắt thợ chụp ảnh tỏa sáng. Tạp chí tháng mười chỉ còn một kiểu váy chưa làm xong, Phùng tổng ánh mắt bắt bẻ, tìm mấy người mẫu đều không vừa lòng, bây giờ nhìn Chân Bảo, thợ chụp ảnh liền đoán được Chân Bảo là người mẫu thích hợp hoàn mỹ với kiểu váy kia.

     "Cô Chân, cô xuất hiện quá kịp thời!" Quá kích động, vì có thể hoàn thành kích động, thợ chụp ảnh nhanh chân bước đến, muốn ôm Chân Bảo.

     Phó Minh Thời dùng một tay đẩy Chân Bảo ra sau.

     Mặt thợ chụp ảnh lộ vẻ ngạc nhiên, đi đến đổi thành ôm lấy Phó Minh Thời, sau đó nhìn Chân Bảo chúc mừng anh: "She is an angel."

     Phó Minh Thời cong môi, quay đầu nhìn Chân Bảo: "Anh ta bảo em rất xấu."

     Chân Bảo cười đến đau sốc hông.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.05.2017, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.03.2017, 09:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 54
Được thanks: 79 lần
Điểm: 5.33
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiểu Giai Nhân - Điểm: 1
Phó tổng thấy có anh nào muốn đến gần Chân Bảo nhà ta thì lại thích ăn giấm chua.
Nhưng mà ta thích. Ahihi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 20.05.2017, 01:45
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 04.07.2015, 12:26
Bài viết: 104
Được thanks: 97 lần
Điểm: 0.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiểu Giai Nhân - Điểm: 1
a a a a a a a a anh Minh Thời dễ thương quá đi mất, bá đạo quá đi mất tks ed hóng chap ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 72, 73, 74

2 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

3 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 83, 84, 85

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 26/06]

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

6 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

7 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 19, 20, 21

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 25/06]

1, 2, 3, 4, 5

14 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

16 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 77, 78, 79

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

19 • [Xuyên không - Điền văn] Xuyên qua làm nông phụ - Uyển Tiểu Uyển

1 ... 31, 32, 33

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Gián
Gián

QueenRebel: Tuế: gan ta tiêu lâu òy...hihi

Thiên: hẹn lần sau tái ngộ vậy

Hk pít có đọc đc hk nhưng nhắn đại vậy :D
Cô Quân: Ta đi đọc truyện đây
Cô Quân: Buổi sáng chắc k có ai đâu nhỉ :v
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
Nặc Nô: Trâu già đúng lẩn thẩn..hqua tên Thái Tuế ai nói thì ng đó sẽ lập :)2
Nặc Nô: Bỏ lỡ gặp Queen, Trâu già, ng giả danh rồi :hixhix:
Nặc Nô: hú huhuhu...lượn đi xem nốt 2 tập phim thôi mà :cry:
Thái Tuế: hì! đi nghỉ đi, đừng thức quá khuya trường kì! k tốt cho gan đâu
QueenRebel: Thui ngủ ngon. Ta buồn ngủ òy, mấy nay mê truyện mất ngủ
QueenRebel: Ta ăn hết cơm cháy trong nồi là ngưng thui.
Chắc mai mua trà về thử qá, nhà hết trà mấy bữa nay thèm mà lười đi mua.
Thái Tuế: ngon lắm, thử đi, mà không nên ăn nhiều, nê bụng đó :)
QueenRebel: Tuyết: ngủ sớm thế. G9

Tuế: có cảm giác như bị gài bẫy nhễ???
Thái Tuế: cứ thử đi, cơm khê, bỏ vào ly trà, xong nhai... là biết :)2
NguyệtHoaDạTuyết: pai pai hai người, ngẩu ngon :D2
QueenRebel: Tuế: trà??? Ăn zị đc nữa hả??? Cơm cháy mềm òy sao ngon
Thái Tuế: cơm cháy bỏ vào trà nhai là ngon lắm nghen :)2
QueenRebel: Tuế: ai bao nổi ta chớ. Ta hk thít ăn cơm mềm ta thít ăn cơm cháy háhá :v
QueenRebel: Lâu lắm òy hk 8 đêm chắc cũng tháng  nhớ chớt m.n
NguyệtHoaDạTuyết: box ẩm thực đông người về đêm :love:
Thái Tuế: kiếm người bao nuôi đi Queen :)2
QueenRebel: Tuyết: uh chắc để sau vậy. Nghèo kiếm đ cũng khổ ghê hi
Thái Tuế: :hug: hôm bữa nói chuyện xuyên đêm mà :)
QueenRebel: Tuế: biết gla
QueenRebel: Tuế: mắc cỡ hay trinh nữ hoàng cung gì đó àh
Thái Tuế: lão ấy giờ đang ôm gối ngủ rồi :)2
NguyệtHoaDạTuyết: Queen, muội ko biết nữa, tỷ hỏi Thiên ấy
NguyệtHoaDạTuyết: xùy xùy :dracular: ngươi được lắm, Chuột!
QueenRebel: Tuyết: chỗ tên t/g để ??? đc hk
Thái Tuế: sặc! nhầm người rồi, cái người bên cạnh lão thiến đây :))
Queen: nhớ gla  không? :)
NguyệtHoaDạTuyết: :lol: Thiên, sao ko đặt Thiên Tuế lun :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.