Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Chàng mù, em yêu anh - Mộc Phù Sinh

 
Có bài mới 20.05.2017, 01:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 3264
Được thanks: 250 lần
Điểm: 9.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng mù, em yêu anh - Mộc Phù Sinh - Điểm: 11
Chương 5: Triết lí tình yêu (2)


“Không cần. Cảm ơn”. Anh rít qua kẽ răng.

“Anh có thể thử xem. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là lối sống và cuộc đời phong phú đa dạng, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một loại trong số đó, còn phim ảnh giống như một cuộc hành trình, có thể giúp anh trong một thời gian ngắn được nếm trải những hương vị khác nhau. Giống như một cuộc mạo hiểm thoát khỏi quỹ đạo thông thường vậy đó”.

“Cũng như đọc sách thôi”.

“Phim ảnh trực tiếp hơn nhiều”.

“Với tôi chẳng có gì khác cả”.

“Lúc đọc tiểu thuyết anh có khóc không?”.

“Xem phim em sẽ khóc đấy, người trong phim đau lòng, em cũng thấy xúc động”.

“Đó là vì kết cấu cảm xúc giữa đàn ông và phụ nữ không giống nhau”. Anh dừng lại rồi tiếp: “Có thể cô thích khóc nhè”. Giọng điệu đầy vẻ châm chọc, hoàn toàn khác với sự cẩn trọng khi anh bế cô xuống lầu lúc nãy.

Tang Vô Yên nghe thấy giọng điệu rất không khách sáo của anh, bèn ngừng tư duy một lát rồi nói.

“Vâng, ví dụ như bây giờ em đang muốn khóc đây”.

Câu nói này có chút nghẹn ngào, làm Tô Niệm Cầm ngạc nhiên, sau đó anh nghe thấy Tang Vô Yên khóc toáng lên.

Tang Vô Yên vốn chỉ định nói vậy để hù dọa anh, vì người đàn ông này quá cố chấp. Khi nghe thấy anh lạnh nhạt châm biếm mình tự dưng cô thấy rất buồn, cô chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều hơn để gỡ bỏ cái vỏ lạnh lùng của anh. Bản thân cô cũng không ngờ mình lại không kìm được mà khóc thật.

Nước mắt đã trào ra là không thể nén lại được.

“Em đã làm gì sai chứ? Tại sao lúc nào anh cũng hung dữ với em như vậy. Lần gặp trong thang máy em muốn giúp anh là sai; hôm lễ Tình nhân em muốn đưa anh về nhà là sai; em xin anh đóng giả bạn trai em cũng là sai; em mua đồ cho Tiểu Vi vẫn là sai. Em ốm nặng, không ngủ được muốn nói chuyện với anh sai càng thêm sai. Cho nên anh ghét em, cứ châm biếm chế nhạo em, đúng không?”.

Cô giật một tờ khăn giấy lau nước mũi, tiếp tục kể lể: “Bây giờ em đau đầu hoa mắt, tay chân bủn rủn, trong đầu cứ như có cái búa đập boong boong ấy, khó chịu chết đi được. Anh đã không thương em thì chớ lại còn hung dữ với em”.

Căn phòng khách vốn yên tĩnh giờ ngập tràn tiếp khóc lóc kể lể của Tang Vô Yên.

Tô Niệm Cầm ngồi bên cạnh, thực sự có cảm giác bất lực hoàn toàn, thấy cô ấy tạm ngừng kể lể bèn nói: “Nước nguội rồi”. Sau đó đưa cốc nước cho cô với hi vọng chuyển sự chú ý của cô sang chỗ khác.

Giọng nói của anh hòa nhã hơn lúc nãy nhiều.

Tang Vô Yên uống mấy ngụm nước cho nhuận họng, tiếp tục vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: “Em là bệnh nhân, sao anh lại nhẫn tâm bắt nạt em như vậy”.

Tô Niệm Cầm không dám đáp lời cô nữa, chỉ sợ lại sinh chuyện, thế là anh mở cuốn sách lúc nãy ra đọc tiếp. Có điều tốc độ chậm hơn lúc đầu nhiều.

Tang Vô Yên quấn chăn nằm co tròn bên chân anh, lưng tựa vào ghế sofa, khóc một hồi cũng thấy mệt, thêm vào đó Tô Niệm Cầm cứ như người gỗ vậy, chẳng buồn nói câu nào, cô cũng thấy chán, cuối cùng cô cũng hết đau lòng, gần như quên mất mình khóc vì chuyện gì.

Một lúc sau, Tô Niệm Cầm nghe thấy cô yên lặng dần, nhiều chữ biến thành thì thầm tự độc thoại ngắt quãng, sau đó gần như không nghe thấy gì nữa và cuối cùng hơi thở của cô trở nên sâu và đều.

Chắc là ngủ rồi?

Ngón tay anh dừng lại,ai im lặng đợi mấy phút để xác định cô đã ngủ thật.

Sau khi kết luận như thế, Tô Niệm Cầm mới dám thở phào, day day trán. Từ trước tới nay cô khóc hai lần trước mặt anh, lần nào cũng có thể gọi là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

Anh đặt cốc và sách lên bàn, nhẹ nhàng rời khỏi đó, sợ làm cô tỉnh nên đi được mấy bước anh lại ngập ngừng quay đầu lại.

Vì ở chỗ ghế sofa trải một tấm nệm dày, nên cô mới thoải mái ngồi dưới đất nói chuyện với anh. Nhưng nếu cứ để cô nằm dưới đất ngủ đến sáng, e là bệnh cô sẽ càng nặng thêm.

Nghĩ vậy, Tô Niệm Cầm khẽ thở dài rồi quay lại.

“Tang Vô Yên”. Anh gọi cô. “Cô phải ngủ trên giường”.

Cô ậm ừ một tiếng rồi ngủ tiếp. Tô Niệm Cầm hết cách, lại không tiện bế cô lần nữa. Lúc nãy anh bế Tang Vô Yên khi cô vẫn còn thức, đã có sự đồng ý của cô. Giờ cô ngủ không biết trời đất gì, lại nghĩ đến sự bối rối khi bế cô xuống lầu lúc nãy, anh dứt khoát không bế cô nữa.

Nhưng anh biết khó khăn lắm cô mới ngủ được, nếu gọi cô dậy có lẽ sẽ càng khó chịu hơn. Anh đứng giữa phòng, im lặng một lúc rồi mở hệ thống sưởi, sau đó về phòng mình ngủ.

Anh nằm một mình trên chiếc giường Tang Vô Yên vừa nằm, cứ thấy ngủ không sâu giấc, nhắm mắt lại là lại nghĩ đến hợp đồng kí hôm qua, nghĩ đến đống ca từ đó, nghĩ đến một đống bản nhạc linh tinh, nghĩ đến chương trình ở viện mồ côi hôm thứ bảy, từ đó nghĩ đến Tang Vô Yên.

Tô Niệm Cầm bất giác chạm lên vết bỏng do cô gây ra chưa biến mất, sau đó chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn chưa tháo ra. Anh mở nắp đồng hồ, sờ một cái: Đã một giờ sáng rồi.

Anh trở dậy, khoác áo ra phòng khách. Khi trời sắp sáng là lúc lạnh nhất nên anh cố tình bật nhiệt độ sưởi cao hơn một chút, trong đêm tháng ba đầu xuân này có hơi quá ấm áp.

Anh ngồi xuống chạm vào chiếc chăn đã bị cô đẩy ra gần hết vì nóng. Anh tìm được góc chăn, đắp lại cho cô. Vừa thả tay thì Tang Vô Yên lại đẩy chăn ra, anh lại đắp lại, cô lại đẩy ra.

Lần này Tô Niệm Cầm bắt đầu cáu. Đời này anh chưa từng chăm sóc ai nhất là trong tình huống này.

Anh hơi giận, đắp lại chăn cho cô lần nữa, lần này còn giữ nguyên không buông tay. Anh giữ như thế khoảng một hai phút. Giữa chừng Tang Vô Yên từng thử phản kháng nhưng vừa động một chút, thấy không hiệu quả bèn ngoan ngoãn đổi tư thế rồi ngủ tiếp.

Lúc thả tay ra anh nghĩ, nếu Tang Vô Yên còn dám đạp chăn ra thì anh sẽ dùng dây thừng trói cô vào trong cái ch>Kết quả khiến anh rất vừa ý, cô đã nghe lời mà thuần phục rồi.

Tô Niệm Cầm kiểm tra chiến thắng của mình xong bèn về phòng ngủ tiếp. Sau khi nằm xuống anh lại bắt đầu nghĩ chuyện khác. Ví dụ như từ đây đến sofa phải mất mười bảy bước; ra ngoài phải đi xuống ba bậc cầu thang; rẽ phải đi tiếp hai mươi hai bước, mở hàng rào ra mới là đường lớn, từ văn phòng của giáo viên tới phòng học đối diện phải bước mười chín bước hay là nhiều hơn nhỉ? Anh không chắc chắn lắm, đã nửa tháng nay anh không lên lớp rồi, hơn nữa trước kia mỗi lần anh đếm bước, bọn trẻ con cứ chạy qua chạy lại ngắt quãng anh, không chỉ bọn trẻ mà Tang Vô Yên cũng thích cắt ngang suy nghĩ của anh.

Nghĩ đến ba chữ Tang Vô Yên, Tô Niệm Cầm lại đứng dậy ra phòng khách. Anh cúi xuống sờ vào trán cô, hình như nóng hơn lúc chiều tối.

Anh không có nhiều kiến thức thông thường về thuốc men và cách chăm sóc người khác, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể tìm cao hạ sốt trong tủ thuốc dán lên trán cô.

Tang Vô Yên cử động, hình như ngủ không được ngon, thỉnh thoảng mơ màng thốt ra mấy từ. Anh nhíu mày suy nghĩ một lát sau đó bế cả cô và chăn về phòng ngủ.

Hôm sau Tang Vô Yên hỏi Tô Niệm Cầm: “Em nhớ hình như tối qua em ngủ trong phòng khách, sao tỉnh dậy lại biến thành phòng ngủ?”.

“Ờ”. Tô Niệm Cầm hờ hững ậm ừ, đặt trứng ốp lên bàn.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút mệt mỏiTô Niệm Cầm, Tang Vô Yên hỏi: “Tối qua anh làm gì mà không ngủ thế?”.

“Cô có ăn không?”. Anh bực bội hỏi, vứt cho cô một đôi đũa.

Tang Vô Yên cúi đầu nhìn miếng trứng ốp cháy đen từ trong ra ngoài, bẽn lẽn hỏi một câu: “Anh chắc chắn là ăn thứ này không gây chết người chứ?”.

3

Ngày thứ ba là thời điểm nốt sởi mọc nhiều nhất. Chúng mọc chi chit kín khắp cơ thể. Bác sĩ nói vượt qua được là sẽ hồi phục rất nhanh.

Cô không thích nằm một mình trong phòng, như vậy có vẻ rất cô đơn, thế là cô ra ghế sofa ở phòng khách.

Chiếc ghế sofa bằng vải màu trắng sữa đủ lớn để cô nằm thoải mái trên đó, tất nhiên bao gồm cả chăn và gối của cô.

Tô Niệm Cầm vẫn không thèm tiếp lời những câu chuyện của cô, vì thế Tang Vô Yên nói chuyện một mình cũng thấy chán, thêm vào đó do tác dụng của thuốc nên đang nói chuyện cô bèn lăn ra ngủ.

Một lúc sau, Tô Niệm Cầm bước tới đặt một cốc nước nóng đã nguội bớt lên bàn trà, sau đó đứng im lặng bên sofa một lát, sau khi chắc chắn cô đã ngủ say mới cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ ăn.

Tối ngày thứ tư, nửa đêm cô tỉnh dậy, bỗng thấ tinh thần sảng khoái.

Soi gương thấy quả nhiên các nốt đỏ đã lặn đi rất nhiều.

Cô nhón chân mở cửa bước tới bên cạnh sofa thì phát hiện Tô Niệm Cầm đã ngủ say trên sofa rồi. Anh ngủ rất ngoan, cũng rất yên tĩnh, chăn đắp ngay ngắn trên người.

Đèn tắt nhưng phòng khách vẫn sáng.

Phía sau sofa là chiếc cửa sổ chạm đất cao năm mét, không bao giờ kéo rèm, ánh trăng chiếu vào rót trên mặt Tô Niệm Cầm, xóa đi vẻ lạnh lùng thường ngày, có vẻ rất dịu dàng.

Tang Vô Yên nghĩ, lần trước bị bắt tại trận, lần này anh nhắm mắt rồi, chẳng nhìn thấy đâu.

Thế là cô cúi người, định nhìn anh gần hơn một chút.

Cô nín thở, xung quanh chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Tô Niệm Cầm.

Cô không nhịn được cười.

Hóa ra lông mi anh chàng này dài thật, giờ chúng yên lặng cụp xuống, ánh trăng chiếu vào tạo ra hai bóng râm cong cong.

Đột nhiên lông mi anh động đậy.

Tô Niệm Cầm đột nhiên nói bằng chất giọng trầm thấp chậm rãi đặc biệt của riêng anh: “Anh sẽ không liên tiếp bỏ qua hai cơ hội đâu”.

Lời anh nói lúc tỉnh dậy thực sự khiến Tang Vô Yên giật mình.

Mặt cô ngớ ra.

Tay Tô Niệm Cầm không biết đã đặt sau gáy Tang Vô Yên từ lúc nào, anh khẽ ấn xuống là đủ khiến mặt cô áp sát mặt mình.

Anh vốn chỉ định trêu cô một chút, không ngờ Tang Vô Yên lại thuận đà hôn lên môi anh.

Tang Vô Yên hôn chụt một cái: “Anh tưởng em sẽ bỏ qua sao?”. Làm xong động tác đó, cô đắc ý nói.

Sự chủ động đột ngột của cô khiến Tô Niệm Cầm không kịp trở tay, khi anh còn đang sửng sốt, hơi nóng và sự mềm mại của cô vẫn còn lưu trên môi anh. Cô vẫn đang sốt nhẹ, vì vậy cơ thể nằm trên người anh nóng rực như một quả cầu lửa.

Anh hơi định thần lại, khoảnh khắc đó dường như anh ngửi thấy một nụ hôn thơm mùi hoa nữ trinh và lô hội. Chỉ một cái chạm nhẹ đơn giản giữa môi và môi đã làm cho những cảm xúc dồn nén trong đáy lòng anh lớn bùng lên, làm rối loạn tâm tư anh.

Hóa ra anh không hề ghét cô. Không, không, không. Không phải là không ghét mà là thích. Đúng vậy, là thích. Nếu không thích cô tại sao tối muộn như thế nghe thấy giọng nói bơ vơ của cô anh lại vội vàng lao đến nhà cô. Nếu không thích cô sao lại phá lệ kiên nhẫn chăm sóc cô. Nếu không thích cô việc gì phải trêu chọc cô năm lần bảy lượt như vậy c.

Tang Vô Yên thấy vẻ suy nghĩ của Tô Niệm Cầm, bắt đầu tự vấn xem phải chăng mình đã làm hơi quá tay, ngượng ngùng định đứng dậy. Không ngờ Tô Niệm Cầm lại kéo cô lại.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”. Anh hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả.

“Hai mươi ba, sao vậy?”.

“Có thể chịu trách nhiệm với hậu quả từ hành vi do mình gây ra rồi”. Tô Niệm Cầm khàn giọng nói, sau đó bế bổng Tang Vô Yên đi về phía phòng ngủ.

Cô tức quá, anh bị mù thật sao? Sao có thể thành thạo mở cửa, đóng cửa rồi đặt cô lên giường như vậy được.

Anh phong tỏa hơi thở của cô.

“Tô...”, khó khăn lắm cô mới tranh giành được một chút không gian để thở, vừa mới thốt ra được một từ đã bị Tô Niệm Cầm đưa lưỡi luồn qua kẽ răng, trắng trợn tìm kiếm cướp đoạt bên trong.

Cô lại giằng ra khỏi nụ hôn của anh lần nữa, đầu cô nghiêng sang một bên, thế là Tô Niệm Cầm hôn lên má cô.

Anh sững lại một giây rồi trượt xuống dái tai cô, thuận đà trượt xuống thấp hơn nữa, xuống cổ rồi xương quai xanh... anh cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo ngủ kiểu nam Tang Vô Yên mặc, mút mát làn da trắng như tuyết trước ngực cô.

Động tác nhẹ nhàng hơn.

“Tô Niệm Cầm”. Cuối cùng cô cũng có thể gọi tên đầy đủ của anh từ trong cơn mơ màng không thể suy nghĩ được.

“Hử?”. Anh vừa trả lời vừa không quên tiếp tục công việc.

“Em thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh đã thích anh rồi”.

Tang Vô Yên đỏ mặt nói ra những lời này.

Câu nói đó như một câu thần chú khiến Tô Niệm Cầm dừng lại.

Anh sững sờ một lúc sau đó chỉnh lại áo ngủ cho cô, mãi cho đến khi hơi thở trầm thấp của anh bình thường trở lại anh vẫn cúi đầu nhìn cô như thể mắt anh có thể nhìn thấy thật.

Anh hỏi: “Tại sao?”.

“Love at first sight”.

Tô Niệm Cầm mỉm cười.

Đó là lấy anh cười. Lông mày anh nhướn lên, đôi mắt lấp lánh sáng như sao và hàng mi khẽ rung rung.

“Người mù không hiểu tiếng Anh đâu”. Tô Niệm Cầm nói.

Tang Vô Yên bĩu môi: “Không hiểu thế anh cười cái gì”.

Tô Niệm Cầm tiếp tục cười nhưng không đáp.

“Anh nói đi, anh cười cái gì?”. Tang Vô Yên không chịu thua, giơ tay ra cù nách anh. Tô Niệm Cầm hình như sợ buồn thật bèn lập tức tránh ra, bật cười thành tiếng.

Tang Vô Yên nhất quyết không chịu: “Anh chỉ biết bắt nạt em thôi”, vừa nói vừa áp sát không rời.

Anh thấy không trốn được, đành ôm cô vào lòng không cho tay cô cử động lung tung, ôm rất chặt, rất chặt.

Anh khẽ tì cằm lên đỉnh đầu cô, đồi mắt nhuốm ánh cười nhàn nhạt.

Rất lâu sau, anh mới khẽ nói: “Có lẽ là ở trên đu tiên”.

“Gì cơ?”. Tang Vô Yên không nghe rõ lời anh nói.

Nhưng Tô Niệm Cầm nhất quyết không chịu nhắc lại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 20.05.2017, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 11:03
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 87
Được thanks: 96 lần
Điểm: 4.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng mù, em yêu anh - Mộc Phù Sinh
Chời ơi. Hai người này... Nhanh thế. Đáng yêu chết mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.05.2017, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 3264
Được thanks: 250 lần
Điểm: 9.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng mù, em yêu anh - Mộc Phù Sinh - Điểm: 10

Chương 6: Anh chàng kiểu mẫu (1)

1

Hôm về nhà, Dư Tiểu Lộ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tang Vô Yên và Tô Niệm Cầm thân mật nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường.

Tô Niệm Cầm nói Dư Tiểu Lộ là em gái của họ hàng, cô ấy không có chỗ ở nên ở lại đây, tiện thể có thể chăm sóc anh.

Tang Vô Yên rất ngạc nhiên, người như Tô Niệm Cầm cũng có thể công khai thừa nhận người khác đang chăm sóc anh. “Sau này để em chăm sóc anh”. Tang Vô Yên khoác tay Tô Niệm Cầm, nói.

Sau đó cô lại nghĩ, đã là em gái của họ hàng thì cũng là họ hàng chứ, tại sao không nói thẳng là em họ, em gái, cháu gái gì đó.

Tư duy của cô khá đơn giản, lâu dần cũng dần.

Thời gian đó ngoài rạp đang chiếu phim “Belphegor, Phantom of the Louvre” (Belphegor, bóng ma ở bảo tàng Louvre), để tránh cho Tô Niệm cầm thấy không quen, họ mua vé phòng riêng dành cho các cặp tình nhân. Ngồi ở đó Tang Vô Yên có thể tựa đầu vào cổ Tồ Niệm Cầm, vừa xem phim vừa miêu tả tình tiết cho anh.

“Sau đó anh ta trốn vào góc phòng trưng bày Ai Cập, đợi xác ướp đó xuất hiện, lúc này, bóng đen lại xuất hiện, xác ướp đó...”, nói đến đây sắc mặt Tang Vô Yên tái mét, sợ đến nỗi không dám xem nữa, giấu mặt vào áo Tô Niệm Cầm.

“Làm thế nào bây giờ, đáng sợ quá”. Tang Vô Yên cố luồn vào lòng anh như một con giun.

“Chúng mình không xem nữa”. Tô Niệm Cầm nói.

“Càng sợ càng muốn xem”. Tang Vô Yên xị mặt.

Tô Niệm Cầm bật cười, cho cô ngồi lên gối mình.

Tang Vô Yên vô cùng căng thẳng vì tình tiết bộ phim, hoàn toàn quên mất phải miêu tả cảnh phim cho Tô Niệm Cầm. Anh chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóa trên màn hình trước mặt.

Càng sợ càng muốn xem - Câu nói này khiến anh liên tưởng đến tình yêu.

Đó đều là những thứ như thuc phiện, anh nghĩ.

Trên đường về, ở bến tàu điện ngầm đúng vào lúc sáu giờ, giờ cao điểm đông đúc nhất.

Tàu điện vào bến, cô đứng phía trước cầm tay Tô Niệm Cầm tránh dòng người, đợi lên tàu cuối cùng. Lúc này có mấy người vội lên tàu va vào người họ, khiến họ bị tách khỏi nhau, sau đó đẩy Tang Vô Yên vào đám đông đang lên tàu.

Khi cô đi ngược lại cửa toa đã đóng.

Cô không biết Tô Niệm Cầm có lên tàu không, lại không dám lớn tiếng gọi tên anh, sợ anh xấu hổ, cô dáo dác nhìn xung quanh. Người cô thấp bé phải kiễng chân lên nhìn, nhìn từ đầu toa đến cuối toa.

Bên trái, bên phải, ghế ngồi.

Không có...

Cô bắt đầu lo sốt vó lên.

Chắc chắn Tô Niệm Cầm vẫn còn ở bến, anh rất ít khi ở những nơi công cộng như vậy một mình, người thì đông như thế, anh lại cứng đầu nhất định sẽ không nhờ người ta giúp, biết trước thế này đã bảo Dư Tiểu Lộ lái xe tới rồi. Không biết anh có biết đường không, có gặp phải kẻ xấu không, di động của anh lại ở trong ba lô của cô nữa.

Càng nghĩ cô càng thấy lo lắng, mắt rơm rớm nước.

Tàu điện vừa dừng cô liền xuống tàu lên một chiếc khác đi ngược trở lại.

Người trên chuyến tàu đi ngược lại ít hơn nhiều, cô đứng ở cửa toa, bên ngoài là đường hầm đen kịt dài vô tận. Như thể đã qua cả một thế kỉ, mới lại nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Loa trên toa báo tên bến rồi con tàu dần dần.

Qua cửa kính trong suốt, từ xa cô đã nhìn thấy anh đứng đó.

Chính là nơi họ đã bị lạc nhau, anh đứng im không cử động.

Dáng anh rất cao, lại đẹp trai nên hình như không cần có dấu hiệu gì đặc biệt bắt mắt là đã có thể tìm thấy anh ngay.

Tang Vô Yên chạy như bay lao vào lòng anh, ôm lấy eo anh.

Anh thong thả nói: “Nhanh vậy!”, như thể đợi vẫn chưa đã.

“Em sợ chết đi được”.

Tô Niệm Cầm vuốt tóc cô: “Có gì mà phải lo. Lạc ở đâu anh nhất định sẽ đứng đó đợi cho đến khi em quay lại”.

Tang Vô Yên làm việc ở tổ tin tức với Viên Viên không lâu thì lại bị điều về phòng của Nhiếp Hy. Ngô Vị nói: “Chị Hy nói với chủ nhiệm đòi em quay về đấy”.

“Tại sao?”.

Ngô Vị nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là bất cứ lí do gì, nhưng chắc chắn không phải vì khả năng làm việc của em rồi”, sau đó khinh bỉ nhìn Tang Vô Yên.

Tang Vô Yên giả bộ giận dữ: “Hứ! Có tin là em bóp chết anh không?”.

“Chết dưới hoa mẫu đơn, anh có làm quỷ cũng phong lưu. Ngô Vị lè lưỡi giả quỷ.

Khi hai người đang trêu đùa nhau, Nhiếp Hy bước vào, lạnh nhạt nói: “Tang Vô Yên, tôi điều cô về không phải là để cô chơi đùa cười cợt với người của tôi. Những tài liệu tôi vừa đưa, cô phải lập tức sắp xếp, mai tôi dùng”.

“Vâng”. Tang Vô Yên cúi đầu, bắt đầu làm việc.

Ngày mai người tới tham dự chương trình phỏng vấn trực tiếp của Nhiếp Hy là Thanh Phùng, một tác giả trẻ mới nổi thời gian gần đây, sau khi tác phẩm của anh ta nổi như cồn trên mạng, sau đó làm mưa làm gió cả giới xuất bản, chưa đến nửa năm đã trở thành một tác giả lớn, rất được công chúng chú ý. Nhiếp Hy làm việc rất nghiêm khắc, cẩn trọng, lần nào cũng phải chuẩn bị thật kĩ. Bây giờ Tang Vô Yên phải hệ thống lại thông tin cá nhân, phong cách viết, đặc điểm nhân vật trong tác phẩm tiêu biểu, bình luận trên mạng và bình luận của nhà xuất bản cho Nhiếp Hy.

Trước kia Diệp Lệ và Vương Lam làm những việc này, Tang Vô Yên đang định gọi họ thì bị Nhiếp Hy ngăn lại:

“Họ có việc khác rồi. Cô tới đây đã gần nửa năm, có chút việc cỏn con này cũng không làm được à?”. Giọng điệu hết sức châm biếm, cứ như một con người khác với chị Hy mà Tang Vô Yên quen biết thường ngày.

Khi Nhiếp Hy rời khỏi đó, Diệp Lệ khẽ hỏi: “Tang Vô Yên, cậu đắc tội chị ấy à.

“Không”. Tang Vô Yên băn khoăn: “Chính chị ấy bảo chủ nhiệm điều tớ về mà, lâu lắm rồi tớ không gặp chị ấy”.

“Bị quỷ ám chắc?”. Diệp Lệ lắc đầu.

Tang Vô Yên nhìn đống tài liệu cao ngất, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Buổi tối, Tang Vô Yên phải làm thêm rất muộn. Cô học khối tự nhiên, không thích những thứ này lắm, cái gì xuyên không, lịch sử, võ hiệp, huyền huyễn làm cô đau hết cả đầu. Khó khăn lắm mới được giải thoát khỏi đống tài liệu đó, sắp xếp được lộ trình tác phẩm của Thanh Phùng một cách cơ bản, sau đó kết hợp với thực tế của tác giả, bình luận của độc giả, xây dựng nội dung khái quát của cuộc phỏng vấn.

Khi xuống lầu cô mở túi xách, định gọi cho Tô Niệm Cầm mới phát hiện điện thoại hết pin. Cô vừa bước vào nhà thì điện thoại đổ chuông.

Không phải là Tô Niệm Cầm mà là mẹ cô.

“Vô Yên, sao muộn thế mà con không có nhà?”.

“Con tăng ca ở đài”.

“Sau này về sớm một chút, bây giờ trị an không tốt, con gái một mình đi ngoài đường buổi đêm không an toàn chút nào...”. Mẹ cô lại bắt đầu giáo dục con gái một tràng như súng liên thanh, mãi mới kết thúc, cô vừa cúp máy, thì chuông điện thoại lại vang lên.

“Muộn như vậy em đi đâu thế?”, lần này đến lượt Tô Niệm Cầm hỏi: “Di động cũng không gọi được”.

“Tăng ca”. Cô tiếp tục giải thích.

“Anh vốn định gọi em qua ăn cơm”.

“Ăn cơm á? Anh nấu à?”. Cô hơi lo lắng về khả năng nấu cơm của anh.

Tô Niệm Cầm nghe ra ý cô, nhớ lại hôm đó anh tốt bụng rán trứng bồi bổ cho cô, cô còn chê bai hỏi anh ăn có chết người không.

Anh liền thấy giận: “Tang Vô Yên, em…”.

Cô vội vàng đổi giọng nói: “Người xếp hàng muốn ăn cơm Nhất Kim nấu không đến một sư đoàn cũng đến một tiểu đoàn. Vì thế anh hãy khẩn trương quên lời em nói lần trước đi”.

“Mồm mép vừa thôi”.

Tang Vô Yên .

Anh một câu, em một câu như thế, hai người cầm điện thoại nói chuyện rất lâu. Đến khi cúp máy, khóe môi Tang Vô Yên vẫn đọng nụ cười ngọt ngào. Thực ra anh cũng rất thích nói chuyện.

Sáng hôm sau, Tang Vô Yên tới đài phát thanh, giao tài liệu cho Nhiếp Hy. Nhiếp Hy chỉ nhìn lướt qua rồi nói: “Không được. Góc nhìn và xuất phát điểm không ổn”. Sau đó chỉ ra một đống khuyết điểm, lệnh cho Tang Vô Yên tiếp tục sửa.

Bữa trưa, Tang Vô Yên chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi lại tiếp tục cắm đầu vào làm. Khi mang cho Nhiếp Hy, cô ta đang dùng máy tính, không thèm nhìn, chỉ nói: “Để đó đi”.

Buổi tối Tang Vô Yên ngồi phía ngoài phòng phát trực tiếp, đạo diễn đang cho phát quảng cáo, bảo hai người bên trong chuẩn bị.

Diệp Lệ đột nhiên thần bí kéo Tang Vô Yên lại, khẽ nói: “Tuần trước Nhiếp Hy đã bảo Vương Lam chuẩn bị tư liệu về Thanh Phùng rồi. Chị ta hoàn toàn không cần dùng bản của cậu”.

Vương Lam đứng cạnh gật đầu: “Đúng thế. Tớ đang làm vụ này mà, hai người không hỏi, buổi sáng tớ cũng tới, vừa mới nghe Lệ Lệ nói”.

“Cậu đắc tội tiểu nhân rồi hả”. Diệp Lệ hỏi.

Tang Vô Yên ngạc nhiên đến nỗi mãi không nói được gì, cô quay đầu nhìn Nhiếp Hy đang tươi cười với Thanh Phùng sau tấm kính, cảm thấy rất phức tạp. Nhiếp Hy vốn không phải là người như vậy, cô ấy rộng lượng, kiên nhẫn, không hề tỏ ra kiêu căng, đối xử với người khác cũng tốt.

Có phải do trước kia cô làm không đủ tốt.

Có phải cô vô tình làm Nhiếp Hy không vui.

Có phải cô thiếu những sự rèn luyện kiểu này.

Trước kia Lí Lộ Lộ từng nói: “Tang Vô Yên, cậu rời khỏi trường học, rời khỏi sự bảo vệ của bố mẹ cậu thì cậu chả là cái gì cả”.


2

Có rất nhiều  nguyên nhân mà cô  và To Niệm Cầm không phải lúc nào cũng được quấn quýt bên nhau, có lúc ba, bốn ngày không gặp.

Nơi hai người gặp nhau nhiều nhất chính là nhà anh.

Cô thích nằm bên cạnh nhìn anh chơi đàn. Nhìn ngón tay anh lướt trên phím đàn, lúc chậm rãi nhẹ nhàng lúc điên cuồng phấn khích, cả hai đều là một sự hưởng thụ về thị giác.

Cô rất khó tưởng tượng anh thực sự lớn lên ở cô nhi viện, giáo viên và các cô ở cô nhi viện sao có thể dạy dỗ anh tốt như vậy.

“Anh bắt đầu học đàn lúc nào?”.

“Bảy tuổi”.

“Dễ học không?”.

“Không”.

“Họ có tốt với anh không?”. Tang Vô Yên đột nhiên hỏi: “Ý em là những cô chăm sóc anh ấy”.

Tô Niệm Cầm vô cùng bình tĩnh nói: “Chẳng có gì tốt hay không tốt. Chăm sóc trẻ mồ côi là bản chất công việc của họ, hoàn toàn không xuất phát từ tình thương hay tình cảm gì khác. Tất nhiên họ cũng thiên vị một số đứa. Hơn nữa, có lúc anh không thể nhớ lại những chuyện đó được”.

“Tại sao?”.

“Anh chỉ ở đó đến năm bảy tuổi”.

“Tại sao?”.

Anh dừng lại, lạnh nhạt nói: “Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa”.

Tang Vô Yên hơi sững lại, anh không muốn nhớ lại đến vậy sao?

Lúc này điện thoại của Tang Vô Yên đổ chuông>“Vô Yên, sao con lại không ở nhà?”. Là mẹ cô.

Tang Vô Yên nhìn Tô Niệm Cầm, vừa ậm ừ ứng phó với mẹ vừa ra khỏi phòng.

“Cuối tháng con về nhà một chuyến. Mẹ và bố con liên hệ được một trường trung học, tuy tháng mười một năm ngoái người ta đã tuyển được người rồi nhưng bây giờ có thể thêm một chỉ tiêu”.

“Mẹ...”.

“Mang theo sơ yếu lí lịch của con, cả đống văn bằng đó nữa. Con cũng chuẩn bị trước đi, còn phải phỏng vấn nữa”.

Tang Vô Yên thở dài: “Bây giờ con không thảo luận với mẹ về vấn đề này nữa, đợi con về rồi nói”.

“Có gì mà không tiện? Con có hoạt động cách mạng đâu, dạo này cứ thần thần bí bí”. Mẹ cô làu bàu rồi cúp máy.

Tang Vô Yên đỏ mặt, lại còn không hoạt động cách mạng. Nếu bố mẹ mà biết chuyện của cô và Tô Niệm Cầm chắc chắn sẽ không để yên.

Cô quay vào phòng, Tô Niệm Cầm hỏi: “Ai gọi thế?”.

“Mẹ em, nói về chuyện công việc”.

“Ừ”. Anh không hỏi nhiều về việc thực tập và trường đại học của Tang Vô Yên, có lúc cô thậm chí còn nghi ngờ anh hoàn toàn không biết cô học trường nào.

Buổi chiều, trời đột nhiên nắng ráo. Mặt trời rải ánh nắng vàng rực rỡ đầy sân, vô cùng hấp dẫn. Tang Vô Yên kéo Tô Niệm Cầm ra công viên.

Thời tiết đẹp nên người ra phơi nắng không ít.

Tang Vô Yên nằm trên thảm cỏ, gối đầu lên chân Tô Niệm Cầm. Anh ngồi trên một thân cây khô, mắt nhắm hờ, nghe đài bằng tai nghe.

Thỉnh thoảng anh lại vuốt tóc Tang Vô Yên, tóc cô mảnh và dày, chạm vào vô cùng mềm mại, thêm nữa cô để tóc ngắn, sờ như lông mèo.

Nghĩ đến từ “lông mèo”, Tô Niệm Cầm không nén được khẽ nhếch khóe môi, hàng mi dài rung rung.

“Anh cười ngốc gì thế?”. Tang Vô Yên hỏi. Cô nằm ngửa, có thể nhìn thấy hết vẻ mặt của anh.

Trên đời này chắc chỉ có cô mới gọi nụ cười của anh là cười ngốc.

“Đang kể truyện cười”. Anh rút tai nghe ra.

“Anh nghe đài gì thế?”. Cô phát hiện nếu anh không đọc sách và chơi đàn, thì anh chỉ nghe tin tức trên ti vi và nghe đài để giết thời gian.

“Bình sách”.

“Sao không nghe nữa?”.

“Suốt ngày quảng cáo”.

“Anh có nghe đài của em không?”.

“Thỉnh thoảng”.

Anh mở mắt ngẩng mặt về phía mặt trời.

“Anh có nhìn thấy ánh sáng không?’.

“Rất yếu”.

“Không chữa được sao?”. Ở anh có quá nhiều bí ẩn, quá nhiều điều cô chưa biết, cô rất muốn biết về tất cả những điều đó.

“Không thể chữa được”. Anh lạnh nhạt nói: “Dây thần kinh thị giác có vấn đề, bẩm sinh”. Giọng anh vô cùng bình thản, nhưng Tang Vô Yên vẫn chộp được vẻ đau khổ yếu ớt trên mặt anh.

“Anh mang theo sách để đọc à?”. Tang Vô Yên đổi chủ đề.

“Ừ. Sao em?”.

“Sau này anh muốn xem sách gì thì em đọc giúp anh, thế có phải là tiện không”.

Tô Niệm Cầm nghĩ một lúc rồi đưa sách cho cô: “Em đọc đi”.

“... Cuốn này không được, em có biết đọc chữ nổi đâu”.

Lúc này, từ xa vọng tới một bài hát, lại chính là bài Trời cao trong xanh. Tang Vô Yên nhíu mày: “Hát nhầm lời rồi, câu này của đoạn hai”.

Tô Niệm Cầm nhướn mày: “Em cũng biết hát à?”.

“Đương nhiên rồi”. Tang Vô Yên ngẩng đầu: “Có cần em hát cho anh nghe không?”.

“Đừng!”. Tô Niệm Cầm vội vàng   nói: “Đ”.

“Anh coi thường em à? Anh chê em hát dở phải không?”.

Tô Niệm Cầm không nói gì, rõ là không muốn làm cô thất vọng.

Tang Vô Yên cuống lên: “Em nói anh nghe, người ta nói giọng em rất hay, nếu không đã không chọn em làm phát thanh viên rồi”.

“Chuyện này anh bảo lưu ý kiến”.

Tang Vô Yên về kí túc trong trường lấy đồ, trên đường đi cô gặp Hứa Tây. Hứa Tây gọi cô lại.

“Nghe nói cậu có bạn trai rồi”.

“Đúng thế, cuối cùng cậu có thể yên tâm rồi”. T>“Tớ và Ngụy Hạo cùng về thành phố B tìm việc, đã kí hợp đồng rồi, tháng sáu là về”.

“Chúc mừng”.

Hứa Tây lắc đầu: “Tang Vô Yên, bao giờ thì cậu mới trưởng thành?”.

“Cứ thế này không phải rất tốt sao. Nếu không hai người sao có thể giấu tôi đầu mày cuối mắt bao nhiêu năm như thế mà tôi không biết”. Tang Vô Yên nói: “Tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu”.

“Cậu…”. Hứa Tây gượng cười.

“Là bạn bè quan trọng nhất chính là phải thẳng thắn, hai người dựa vào cái gì mà lừa dối tôi?”.

Hôm sau, Tang Vô Yên nằm trong lòng Tô Niệm Cầm, kể lại cuộc đối thoại với Hứa Tây. Cô không phải là người chuyện gì cũng có thể giữ trong lòng, có bất cứ động tĩnh nào đều phải báo cáo ngay, nếu không sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Nếu anh dám lừa dối em điều gì, em cũng sẽ không tha thứ cho anh”. Tang Vô Yên giận dữ nói.

Tay anh đang vuốt tóc cô, nghe thấy vậy hơi khựng lại một chút.

Tang Vô Yên vừa từ chỗ Tô Niệm Cầm về, Trình Nhânliền nói: “Mẹ cậu lại gọi điện báo cậu nhất định phải về”.

“Ừ”. Tang Vô Yên lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi, sắc mặt rất ảm đạm.

“Cậu nên nói chuyện rõ ràng với bố mẹ cậu, dù gì họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi”.

“Nhưng họ không có quyền quyết định tương lai của tớ. Tớ muốn làm gì, có muốn học tiếp không đều nên do tớ tự lựa chọn”.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại lại đổ chuông. Ánh mắt Trình Nhân đầy vẻ ‘Chắc chắn là tìm cậu’:  “Cậu nghe lời luôn cho rồi, nếu không tớ điên mất”.

Quả nhiên là mẹ cô.

“Mẹ, con thực sự muốn ở lại đây, sẽ không về đâu, con ở đây bốn năm rồi, con thích nơi này.

“Bố mẹ sẽ hại con sao? Không phải vì muốn tốt cho con sao, con xem con làm bố con giận đến thế nào. Có bao nhiêu người muốn vào học viện học mà không được, dành riêng cho con một suất thì con không chịu. Mới ra ngoài bốn năm đã không chịu nghe lời rồi, hồi đó không nên cho con học ở nơi khác mới phải”. Mẹ cô nói giọng địa phương, mắng cô một thôi một hồi với tốc độ rất nhanh.

“Con không về”.

“Vô Yên”. Mẹ cô dừng lại một chút: “Có phải con có chuyện gì giấu mẹ không”. Bà cảm thấy gần đây con gái rất lạ, gọi máy bàn rất muộn mà vẫn không có nhà.

“Mẹ... con…” Cô nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra: “Con có bạn trai rồi”.

“Bạn trai? Quen nhau lúc nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Học cùng trường à? Sao không nói sớm với mẹ, để mẹ xem thế nào?”.

Rồi cũng phải đối mặt, Tang Vô Yên chỉ có thể lấy hết can đảm hoàn chỉnh báo cáo, khi nói đến chuyện mắt Tô Niệm Cầm có vấn đề, mẹ cô đột nhiên im lặng. Rất lâu sau mới nói một câu “Mai mẹ bay qua đó” rồi cúp máy.

Tới không phải là mưa to gió lớn, mà là gió nhẹ mưa phùn.

Theo như cá tính của mẹ, cô tưởng vừa tới mẹ sẽ mắng cô một trận tối tăm mặt mũi, nhưng mẹ không làm thế. Từ sân bay tới nhà, trên xe taxi mẹ không nhắc một lời tới chuyện của Tô Niệm Cầm.

Trên đường cô nhận cuộc gọi của anh.

“Ăn cơm chưa?”.

“Chưa”. Tang Vô Yên dè dặt nói từng chữ, sợ mẹ phát hiện ra vấn đề.

“Vô Yên, hình như em rất căng thẳng”. Tô Niệm Cầm vô cùng nhạy cảm.

“Đâu có, lát nữa em gọi cho anh”. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó nhắn tin cho Dư Tiểu Lộ, nhờ cô ấy bảo Tô Niệm Cầm chuẩn bị cẩn thận, có thể cô sẽ đưa một người đến gặp anh.

Vừa tới nhà, việc đầu tiên mẹ cô làm là giúp cô thu dọn hành lí.

“ về cùng mẹ”.

“Mẹ...”.

“Nếu con vì cậu ta mà muốn ở lại đây thì mẹ không muốn con ở lại một giây nào nữa. Bố con sẽ xin nghỉ cho con vào trường, con phải về với mẹ”.

“Ít nhất mẹ cũng phải gặp anh ấy rồi hãy kết luận chứ, được không mẹ?”.

“Nhà chúng ta không thừa nhận quan hệ của hai đứa, gặp cái gì mà gặp”.

“Mẹ...”.

“Nhân lúc hai đứa còn trẻ chưa làm gì hối hận, cắt đứt sớm đi”. Mẹ cô ám chỉ.

“Chúng con thật lòng, sao bố mẹ lại phản đối, chỉ vì mắt anh ấy sao?”.

“Chỉ vì? Con cho rằng đó là chỉ vì sao? Con còn nhỏ, chưa trải qua những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, chưa biết những đắng cay mặn ngọt trong đó đâu. Mẹ không phủ nhận tình yêu mà hai đứa tôn thờ, nhưng hiện thực không như con tưởng tượng đâu. Từ nhỏ đến lớn con sống trong sự bao bọc của gia đình, bố con chiều con đến mức nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Con đã trải qua những gì? Con có thể trải qua những gì?”.

“Con sẽ học, con sẽ học nấu cơm, tiền, học chăm sóc con và anh ấy. Hơn nữa Tô Niệm Cầm anh ấy hoàn toàn không cần con chăm sóc”.

“Mẹ nuôi con lớn ngần này không phải vì muốn con dùng nửa đời người để chăm sóc một người như vậy. Hơn nữa cậu ta còn là trẻ mồ côi”.

“Không phải, không phải thế, anh ấy có người thân, anh ấy không phải là trẻ mồ côi”. Tang Vô Yên nói: “Mẹ... mẹ nên gặp Niệm Cầm, anh ấy là một người đàn ông rất xuất sắc, hơn nữa anh ấy rất yêu con”.

“Trước kia mẹ đã từng nói với con, yêu không chỉ là một sự xốc nổi, mà còn bao hàm cả cảm giác an toàn và trách nhiệm. Đối với một người tàn tật có lai lịch không rõ ràng như vậy, ngay cả trong nhà có những ai cậu ta cũng không nói cho con biết mà có thể gọi là yêu sao?”.

“Con có thể gọi điện hỏi anh ấy ngay bây giờ, nếu mẹ chỉ lo lắng chuyện này con có thể hỏi ngay lập tức”. Tang Vô Yên khóc.

“Vô Yên, không cần đâu. Mẹ không cần biết nhà cậu ta thế nào. Giả dụ nhà cậu ta có tiền có thế, nhà họ Tang chúng ta không bao giờ trèo cao. Giả dụ nhà cậu ta nghèo hèn, mẹ chỉ càng ghét bỏ cậu ta”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.05.2017, 13:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 3264
Được thanks: 250 lần
Điểm: 9.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng mù, em yêu anh - Mộc Phù Sinh - Điểm: 10

Chương 6: Anh chàng kiểu mẫu (2)



3

“Nhưng mẹ ơi, người sẽ ở bên anh ấy là con chứ không phải là bố mẹ!”.

“Vô Yên...”. Mẹ cô nổi giận: “Sao con có thể nói chuyện với bề trên như vậy!”.

Sau cuộc tranh cãi kịch liệt, hai người hình như đều thấy mệt, cả hai đều im lặng.

Đúng lúc này, điện thoại của Tang Vô Yên lại kêu, dù để chế độ rung nhưng vẫn phát ra tiếng động rất mạnh trong ba lô của cô.

Cô không còn sức lực đối diện với Tô Niệm Cầm, đối diện với tình yêu của họ.

Đêm đó, mẹ cô không nói thêm.

Trình Nhân dường như đã đoán trước được tình hình nên không về nhà.

Thế là Tang Vô Yên nhường giường cho mẹ, một mình ngủ trong phòng của Trình Nhân.

Đêm khuya, cô vào nhà vệ sinh, nghe thấy mẹ cô trở mình trên chiếc giường nhỏ trong phòng.

“Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ à?”. Cô mở cửa khẽ hỏi.

Mẹ nằm quay mặt vào tường không đáp lời cô.

Tang Vô Yên trèo lên giường, nói với lưng mẹ: “Mẹ, con lớn rồi, có thể cho con đi tìm hạnh phúc một mình không? Nếu thất bại con cũng sẽ kiên cường. Dù có bị quật ngã con vẫn còn mẹ rất yêu, rất yêu con mà”. Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng ôm lấy mẹ.

Mẹ cô nhắm mắt, nước mắt trào ra.

Hôm sau, trước khi ra về, mẹ cô nói: “Vô Yên, mẹ không quản con nữa, con muốn làm sao thì làm, dù sao mẹ có nói gì con cũng không nghe. Nhưng con phải nhớ, đường do con tự chọn, trên đời này không có thuốc hối hận đâu, sau này có chuyện gì cũng đừng oán giận người khác”.

Có lẽ cô đã làm mẹ rất đau lòng nên mới để lại những lời như vậy. Từng câu từng chữ cứ vang vọng bên tai cô, còn làm cô nặng lòng hơn những lời sắc bén hôm qua.

Đột nhiên thấy sợ.

“Tớ làm bố mẹ đau lòng ư?”. Cô hỏi Trình Nhân.

“Nếu cậu và Tô Niệm Cầm vì thế mà không hạnh phúc, họ sẽ càng đau lòng hơn”. Trình Nhân đáp.

Đó là lần đầu tiên cô xin nghỉ ở đài vì lí do cá nhân, cô vội vã bắt xe tới nhà Tô Niệm Cầm.

Tang Vô Yên đá văng giày, đi chân trần trên sàn nhà.

Chiếc đàn dương cầm ở bên cửa sổ chạm đất mà Tô Niệm Cầm thường dùng không đóng nắp, cô bước tới dùng ngón tay bấm mấy đơn âm, cô từ nhỏ đã tự xưng là mù nhạc, chưa nghịch được ba phút đã cảm thấy nhạt nhẽo, sau đó cô chuồn vào phòng của anh, để nguyên quần áo chui vào chăn.

Trong chăn có mùi của Tô Niệm Cầm. Mùi vị đó lập tức làm an lòng cô.

Tô Niệm Cầm, sao anh vẫn chưa về, em đói quá... Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô trước khi cô mơ màng nhắm mắt lại.

Thứ đánh thức cô dậy là tiếng mở khóa cửa.

Dư Tiểu Lộ và Tô Niệm Cầm cùng trở về.

Tiếp đó là tiếng Dư Tiểu Lộ thay dép đi trong nhà rồi lên cầu thang, đi được nửa đường cô ấy lại dừng lại. “Cầm, anh không nên cố chấp với bố anh như vậy”. Dư Tiểu Lộ nói.

“Bố?”. Tô Niệm Cầm cười nhạt: “Tôi chưa bao giờ cho rằng ông ấy từng thực hiện trách nhiệm của một người bố”. Tô Niệm Cầm nói xong liền về phòng.

Đèn trong phòng ngủ không bật, Tang Vô Yên trốn sau cửa định nhảy ra hù anh một cái.

Vừa định lao vào anh thì thấy anh hỏi: “Vô Yên? Em có ở đây không?”.

Cô liền xụ xuống, “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn bị bắt.

“Sao anh biết em tới”.

“Ai bảo em lần nào tới cũng đá giày lung tung ở cửa, hại anh suýt chút nữa bị ngã”. Hễ Tô Niệm Cầm nói chuyện với cô là sắc mặt liền trở nên dịu dàng.

Tang Vô Yên cười hối lỗi.

“Hôm qua em nói muốn anh gặp ai?”.

Tang Vô Yên sững lại, ánh mắt dáo dác, một lát sau mới nhẹ nhõm nói: “Là Trình Nhân, em muốn anh gặp cậu ”. Nhìn thấy mặt anh, đột nhiên cô quyết định không thể cho anh biết được, chuyện trong nhà cô sẽ tự giải quyết, không để anh phải lo lắng.

“Sao phải tỏ ra thần bí thế?”. Tô Niệm Cầm hơi nghi ngờ.

“Vì em muốn chuyển đến sống với anh”.

“Sao lại nghĩ thông vậy?”. Tô Niệm Cầm không nén nổi vui mừng, vò vò mái tóc ngắn bù xù vì vừa ngủ dậy của Tang Vô Yên.

“Đã tìm được một chiếc phiếu ăn dài hạn, sao em không sớm dọn tới ăn không ở không để tiết kiệm chứ”. Tang Vô Yên ôm chầm lấy Tô Niệm Cầm.

Mẹ, chắc chắn con sẽ cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, không làm bất cứ ai thất vọng, Tang Vô Yên nhắm mắt thầm nghĩ.

“Nhà anh đâu phải là khách sạn miễn phí”. Tô Niệm Cầm khẽ cười.

“Sai rồi. Không chỉ bao ăn ở mà còn tặng kèm cả nam sắc số một ở đây nữa”.

“Sao anh phải xếp thứ ba? Đáng lẽ phải là độc chiếm nam sắc đứng đầu ở đây, kèm thêm bao ăn ở”.

“Tô mĩ nhân, ai bảo chàng không thủ thân như ngọc, vừa tới đã để Tang đại gia ta muốn làm gì thì làm rồi”. Tang Vô Yên cười rung cả người.

Thứ làm ngắt câu chuyện đùa của họ là tiếng từ cái bụng rỗng của Tang Vô Yên.

“Muộn thế này rồi làm phiền Tiểu Lộ không được tiện lắm”.

“Anh không biết nấu ăn à?”.

“Em cảm thấy anh giống một người đàn ông biết nấu cơm sao?”. Tô Niệm Cầm nhướn mày: “Hơn nữa, là phụ nữ, anh mới là người cần hỏi câu này: Em không biết nấu cơm à?”.

Tang Vô Yên cúi đầu, dẩu môi, rất không phục khẽ nói: “Em có phải cô cấp dưỡng đâu”.

“Có điều, em từng nghe một thành ngữ thế này”. Tang Vô Yên cắn môi khúc khích cười.

“Gì cơ?”. Tô Niệm Cầm hỏi.

“Tú sắc khả xan”. (Nghĩa đen: nhan sắc có thể ăn được, nghĩa bóng xinh đẹp hấp dẫn) Dứt lời bèn kiễng chân hôn lên khóe môi Tô Niệm Cầm, cô rất dễ bị đánh lạc hướng chú ý.

Vốn tưởng anh sẽ đáp lại, ai ngờ anh lại khác hẳn thường ngày, tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói: “Đói bụng sẽ bị đau dạ dày”. Nói rồi kéo cô ra khỏi nhà.

Anh cũng bắt đầu quen chăm sóc người khác rồi.

Xung quanh toàn là khu dân cư, lại ở gần hồ. Rẽ ở khúc ngoặt này thì toàn là quán rượu, nhưng vẫn chưa có cửa hàng bán đồ ăn. Hai người cùng đi bộ một quãng đường khá dài. Lúc này, Tang Vô Yên mới phát hiện ra cô và Tô Niệm Cầm còn cần thời gian hòa hợp.

Ví dụ, cô thích vừa đi vừa nói chuyện, còn Tô Niệm Cầm chỉ im lặng. Vì theo kịp tốc độ của người bình thường là việc rất vất vả với anh, vì vậy dù có gậy và Tang Vô Yên dấn đường, anh cũng cần dùng hết tất cả tinh lực, không thể nào phân tâm được.

Cô thích hai người tay nắm tay vai kề vai bước đi, còn Tô Niệm Cầm quen chênh nhau trước sau khoảng nửa bước hơn.

Xung quanh có những cô gái trẻ sẽ quay đầu lại nhìn Tô Niệm Cầm, sau khi phát hiện ra mắt anh có vấn đề sẽ lộ ra vẻ thương xót rồi thì thầm to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ với bạn đồng hành.

Cô không thích ánh mắt của họ, dù là ngưỡng mộ hay là thương hại, cô đều không thích.

“Vô Yên?”. Tô Niệm Cầm nhận ra có điều bất thường bèn dừng lại hỏi. Cơ thể anh vừa vặn che mất ánh đèn đường, Tang Vô Yên được chắn trong ánh đèn.

Cô tranh thủ trời tối hôn lên mặt anh một cái: “Sau này phải dán vào anh một tờ giấy đề: Tô Niệm Cầm là tài sản cá nhân của Tang Vô Yên”.

Khi họ tìm thấy một quán vỉa hè bán vằn thắn, ông chủ mở radio, đài phát thanh đang phát bài hát Tô Niệm Cầm viết.

“Dạy em chơi đàn piano nhé?”. Tang Vô Yên nói.

“Hát còn lạc điệu, không biết đọc bản nhạc cũng muốn học piano à?”.

“Chỉ cần anh kiên trì thì em có thể họợc”.

“Em học đàn sao phải cần anh kiên trì”.

“Chắc chắn em sẽ không kiên trì, nên phải dựa vào bạo quân là anh rồi”. Cô khá là biết mình biết người.

“Em có việc cần xin anh mà còn mắng anh là bạo quân hả?”. Tô Niệm Cầm nhướn mày.

Vằn thắn được bê lên, Tang Vô Yên uống một ngụm canh nóng hổi. “Hình như em rất hạnh phúc”. Cô nói.

Ăn đến bát thứ hai cô chợt nhớ ra việc gì.

“Lần ở ghế sofa, sao anh phát hiện ra em?”.

“Lần nào cơ?”. Tô Niệm Cầm cố tình hỏi.

“Thì lần... thì lần... em lén...”. Tang Vô Yên hơi ngượng.

“Em có mùi của anh. Dùng giường của anh, mặc đồ ngủ của anh, tắm dầu tắm của anh tất nhiên sẽ có mùi của anh rồi. Khứu giác của người mù rất tinh”.

Từ sau vụ Thanh Phùng, Tang Vô Yên cố gắng tránh Nhiếp Hy. Có hôm buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, Nhiếp Hy đột nhiên ngồi đối diện Tang Vô Yên.

“Buổi trưa có nhiều người ăn cơm với em nhỉ”. Nhiếp Hy nói.

Tang Vô Yên thấy cô ấy ngồi xuống, nhìn cô ấy gắp rau đưa lên miệng, thấy cô ấy đột nhiên bắt chuyện, hơi ngẩn ra chào: “Chị Hy”.

“Lại ăn hai suất thịt à?”. Nhiếp Hy nhìn thức ăn trong đĩa của Tang Vô Yên: “Thật là ngưỡng mộ các cô gái trẻ như mấy đứa, có ăn thế nào cũng không béo”. Thái độ trò chuyện lại thân thiện hòa hoãn như trong ấn tượng trước kia của Tang Vô Yên.

Tang Vô Yên rất ngạc nhiên trước hai lần thay đổi lớn của Nhiếp Hy.

Cô chưa từng nói về chuyện của Nhiếp Hy, nhưng lần này không nhịn được nên kể với Tô Niệm Cầm.

Tô Niệm Cầm nói: “Nhiếp Hy à? Anh quen”.

“Tất nhiên là anh quen rồi, lần trước người ta phỏng vấn anh mà”.

“Không phải, cô ấy là... là chị khóa trên của Tiểu Lộ, có quan hệ rất tốt với Tiểu Lộ”. Tô Niệm Cầm đáp.

4

Sau khi sống cùng nhau, Tang Vô Yên phát hiện gần như Tô Niệm Cầm không có bất cứ một thói quen xấu nào. Điều này khiến Tang Vô Yên cảm thấy vô cùng áp lực.

“Nên đưa anh đi triển lãm toàn quốc”.

“Gì cơ?”.

“Điển hình cho thành công trong giáo dục tố chất ưu tú của loài người”.

Vừa nói dứt lời, Tang Vô Yên đang ngồi cạnh cây đàn dương cầm liền bị Tô Niệm Cầm gõ một cái đau điếng vào đầu: “Không được lơ đãng, đoạn này rất quan trọng”.

“Bình thường học mất bao lâu thì chơi được bản ‘Những chiếc đũa nhảy múa’?”.

“Khả năng trời phú mỗi người mỗi khác, có người ba năm có người vài ngày”.

“Em thì sao”.

“Anh không biết”.

Tang Vô Yên ỉu xìu: “Thế thì em không học nữa đâu”.

Tô Niệm Cầm nhướn mày, ý“Anh bị em giày vò hai ngày là để đợi câu này của em đấy”.

“Hình như dạy em anh rất đau khổ”. Tang Vô Yên càng ỉu xìu hơn.

“Đâu có, đâu có. Không đau khổ hơn Tang tiểu thư lúc học đâu”. Tô Niệm cầm khiêm tốn đáp.

Tang Vô Yên tức điên lên được.

“Sao trước kia anh lại học đàn?”. Tang Vô Yên nghĩ nếu thị lực không tốt, lại không nhìn thấy bản nhạc chắc sẽ rất khó học.

“Mẹ anh cho rằng một người mù nếu có khả năng gì đó, cho dù lưu lạc đến nỗi làm ăn mày ngoài đường cũng còn chút tự tôn”.

Nghe anh nói vậy, lòng Tang Vô Yên lại quặn đau. Tô Niệm Cầm không nhắc một lời, cô cũng không truy hỏi về thời thơ ấu của anh, cô sợ đó là việc còn khiến cô đau lòng hơn.

“Chẳng lẽ thực sự có ý nghĩa là hoài niệm cái chăn sao?”. Trình Nhân đoán đúng rồi sao.

“Không phải. Trước kia em nói rất đúng, Niệm Tình. Mẹ anh cũng là người miền Nam, mẹ anh lấy từ gần âm”>“Mẹ anh đâu?”.

“Bà mất rồi”.

Cuộc trò chuyện này đột ngột dừng lại sau khi Tô Niệm Cầm vô cảm thốt ra ba chữ ấy.

Đêm hôm đó, anh đột nhiên hỏi: “Vô Yên, trông em như thế nào?”.

“Nghiêng nước nghiêng thành”. Tang Vô Yên chớp chớp mắt, tinh nghịch nói.

Anh bất lực khẽ cười.

Cô cũng cười khanh khách vì câu trả lời của mình: “Dù sao nếu trong lòng anh nghĩ vậy thì chắc chắn em là người xinh đẹp nhất thế gian”.

“Không xinh đẹp nhất thì cũng đáng yêu nhất, dù không đáng yêu thì cũng là báu vật của anh”.

Tang Vô Yên cầm hai tay anh, đặt lên mặt mình.

“Đây là lông mày, hơi lung tung một chút, em lười sửa lắm”. Cô dẫn đường cho anh.

“Đây là mắt, lông mi thưa ơi là thưa. Đôi mắt này rất thích rơi lệ, nhưng thị lực cực kì tốt”.

“Mũi hơi nhỏ.

Tô Niệm Cầm không cần cô giải thích mà tiếp tục tự sờ mó.

Chầm chậm, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trên mặt cô.

Chỉ cần bị anh chạm vào liền trở nên nóng rực.

Tiếp tục xuống dưới.

“Này…”. Tang Vô Yên kháng nghị.

“Anh phải kiểm tra toàn diện một lần, xem xem có sai sót gì cần phải trả lại hàng không”.

“Còn lâu”. Tang Vô Yên gào lên.

“Suỵt...”. Tô Niệm Cầm ra hiệu cho cô im lặng.

Tiếp đó anh mở từng chiếc cúc áo ngủ của cô.

“Tại sao em cứ thích mặc loại áo nhiều cúc vậy”. Giọng Tô Niệm Cầm hơi khan, vì cố kìm nén cảm xúc nên ngón tay hơi run run.

“Đây là áo ngủ của anh mà”.

Vạt áo mở ra, nụ hôn của anh rơi xuống khắp cơ thể cô.

“Anh muốn làm việc xấu”. Tô Niệm Cầm nói.

“Không phải anh đang làm rồi sao”.

Anh thực sự không phải là một người đàn ông dễ tính, thậm chí có lúc còn cố chấp như trẻ con. Cá tính đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nhưng những khi vui vẻ lại có thể chiều chuộng Tang Vô Yên hết mực. Anh cũng không phải là một người cần Tang Vô Yên hi sinh tất cả để chăm sóc. Tuy Tô Niệm Cầm không biết nấu cơm, nhưng những việc khác anh đều tự làm.

Ví dụ như Tang Vô Yên ngồi một chỗ, nhìn Tô Niệm Cầm một mình dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách. Tốc độ của anh rất chậm rãi, vì cần trả những món đồ từng bị Tang Vô Yên động vào trở về vị trí ban đầu của chúng, vì mỗi món đồ đều có vị trí cố định, nếu không anh sẽ rất khó chịu.

“Anh không thích em động vào đồ của anh à?”.

“Cũng bình thường”. Anh nói: “Nhưng dùng xong em để vào chỗ cũ thì càng tốt hơn”.

“Em cảm thấy cái khung ảnh đó nghiêng sang bên trái sẽ đẹp hơn nên mới xê dịch nó đi một chút”. Tang Vô Yên giải thích.

Tô Niệm Cầm không nói gì.

“Trong ảnh là những ai vậy?”. Cô hỏi tiếp.

“Những ai gì cơ?”. Câu hỏi này cuối cùng cũng khơi dậy sự chú ý của anh.

“Bức ảnh trên tay anh ấy”.

Tay anh hơi khựng lại, nói: “Tang Vô Yên, em qua đây”.

Cô thấy sắc mặt anh không vui, ngập ngừng bước tới:

“Gì thế?”.

“Trên ảnh là những ai?”

“Em mà biết thì còn hỏi anh làm gì?”. Cô vốn định trả lời như thế nhưng liếc thấy vẻ mặt của anh, đành lí nhí nói: “Ảnh cũ rồi, có nhiều người lắm, có già, có nhỏ, trông như ảnh gia đình ấy. À... người này hơi giống chị Dư, có điều tóc ngắn, không giống chị ấy bây giờ lắm. Bên cạnh có một cô gái đang nắm tay chị ấy”.

“Đằng sau là một bồn nước lớn đúng không?”.

“Vâng, đúng. Ở đây có một cái bồn phun nước”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.05.2017, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 3264
Được thanks: 250 lần
Điểm: 9.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chàng mù, em yêu anh - Mộc Phù Sinh - Điểm: 10

Chương 6: Anh chàng kiểu mẫu (3)



Tô Niệm Cầm có được câu trả lời khẳng định của Tang Vô Yên bèn nhanh chóng quay người ném khung ảnh vào thùng rác.

Cô nhìn vẻ mặt có phần giận dữ của anh, ngạc nhiên há hốc miệng.

“Có phái em nói gì sai không”.

“Không, rất tốt. Cảm ơn”. Giọng điệu của anh rất tệ. Một lúc sau anh lại nhặt khung ảnh ra khỏi thùng rác.

Anh cau có cho đến khi Dư Tiểu Lộ trở về.

Dư Tiểu Lộ vừa bước vào liền ngửi thấy không khí nặng nề này, Tang Vô Yên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.

Dư Tiểu Lộ nói không thành tiếng: “Hai người cãi nhau à?”Tang Vô Yên lắc đầu, nheo nheo mắt, khẩu hình nói từ khung ảnh.

“Nhớ tôi(*)?”. Dư Tiểu Lộ bối rối.

(*) Khẩu hình của từ "khung ảnh" và "nhớ tôi" khá giống nhau.



Tang Vô Yên lại chỉ vật trong tay Tô Niệm Cầm.

“Hai người đừng ra ám hiệu nữa”. Tô Niệm Cầm giơ bức ảnh trong tay lên: “Dư Tiểu Lộ, đây là cái gì?”.

“Ờ...”. Dư Tiểu Lộ nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

“Tranh phong cảnh ư?”. Tô Niệm Cầm cười nhạt.

“Không ngờ lại nói là tranh phong cảnh”. Anh nhắc lại lần nữa, giọng điệu còn lạnh hơn câu trước.

“Niệm Cầm, anh nghe tôi nói đã...”.

“Bức ảnh này đặt bao lâu rồi, cô nói xem. Cô lại bảo tôi đây chỉ là một bức tranh phong cảnh”. Anh lạnh nhạt hỏi.

“Muốn nói lên điều gì? Nói lên là cả nhà chúng ta tương thân tương ái à? Cô biết tôi ghét nhất việc này, ghét nhất một số người, vậy mà cô lại trắng trợn bày bọn họ trước mắt tôi. Chẳng qua vì tôi là một thằng mù, chẳng nhìn thấy gì cả!”. Anh vốn cực kì phẫn nộ, nhưng anh lại nói ra bằng một giọng đầy châm biếm và tự giễu cợt mình, khiến người khác càng thêm khó chịu.

Anh đứng dậy chầm chậm xé vụn bức ảnh.

Tang Vô Yên trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Chuyện... chuyện này là sao?

Vì đã quyết định tốt nghiệp xong không học tiếp nên Tang Vô Yên càng cần phải cần mẫn hơn với công việc ở đài phát thanh.

Đề tài về Nhất Kim lại bị tin tức khác thay thế. Giới giải trí là như vậy, chả trách Tô Niệm Cầm cố gắng tránh xa. Có điều hễ anh có tác phẩm mới ra mắt là lại có người gọi điện đến đài phát thanh, truy hỏi về Nhất Kim. Bất kể là đường dây nóng hay là điện thoại trong văn phòng Tang Vô Yên đều từng trực tiếp nghe máy.

Dù gì đài của họ cũng là nơi duy nhất Nhất Kim từng lộ diệ>“Nói thực nhé, lần đầu gặp anh ấy tôi giật cả mình, lúc đó mới biết, từ thoát tục cũng có thể dùng cho đàn ông”. Bữa trưa ăn cơm trong nhà ăn, Vương Lam, người thuộc đội của Nhiếp Hy nói.

“Lúc đó nếu mang theo máy ảnh chụp một bức bán cho tạp chí thì tốt rồi”. Diệp Lệ than.

Cả hai người đều là hai trong số những nhân viên từng gặp trực tiếp Nhất Kim, nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp.

“Cậu điên rồi, nếu chủ nhiệm hay chị Hy biết thì chúng ta chết chắc”.

Diệp Lệ quay sang nói với Tang Vô Yên: “Cậu chưa được gặp anh ấy thực là đáng tiếc”.

Tang Vô Yên gật đầu, cười thầm trong bụng.

“Vô Yên, cậu không nói gì ngồi cười ngu ngơ một mình cái gì thế?”. Vương Lam hỏi.

“Vì hôm nay bác Phương lấy cho tớ nhiều thịt bò khô hơn bình thường hẳn một nửa, ăn thật là đã”. Tang Vô Yên nói.

Diệp Lệ và Vương Lam chỉ có thể nhìn nhau im lặng.

“Nghe nói cậu chuyển nhà tới khu bên hồ ở phía tây thành phố rồi hả? Tìm một người bạn trai như thế thật là có phúc. Trong đó toàn xe xịn với biệt thự thôi”.

“Hình như nhà không phải là của anh ấy”. Lúc đó Niệm Cầm nói vậy.

“Ôi trời... vậy thì cậu phải để ý vào. Tớ thấy tổ tin tức của đài thường xuyên gặp những vụ án một số đàn ông mượn nhà giả đại gia để lừa gạt các cô gái đấy”. Diệp Lệ nhắc nhở.

Tang Vô Yên bật cười.

Ăn được một nửa thì Tô Niệm Cầm gọi điện đến.

“Ăn cơm chưa?”.

“Đang vừa ăn vừa nói chuyện nè”.

“Nói chuyện á?”. Tô Niệm Cầm không sao hiểu nổi tại sao có người lại thích nói chuyện bên bàn ăn.

“Nói về Nhất Kim đấy, nghe nói ảnh của anh ta có thể bán được với giá rất cao”. Tang Vô Yên cười hi hi nhìn hai cô nàng đồng nghiệp bên cạnh.

“Em ăn thịt bò đấy à?”. Anh hỏi.

“Sao anh biết?”. Cô kinh ngạc hỏi, lẽ nào đầu dây bên kia có thể ngửi thấy mùi thịt ư?

Cô hỏi vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai rồi.

“Bác sĩ nói thế nào mà em vừa ra khỏi cửa đã quên rồi!”. Anh.

Mấy hôm trước, da Tang Vô Yên lại dị ứng nổi mẩn, kiểm tra xong không ngờ bác sĩ lại bắt cô kiêng đạm và thịt bò.

Đối với người mê thịt bò như Tang Vô Yên thì điều đó không khác gì cực hình. Cô nói: “Cuộc sống của em mất đi một nửa niềm vui”. Tô Niệm Cầm nói: “Chỉ nhịn mấy hôm bị nổi mẩn thôi, đâu có kinh khủng đến vậy”.

Tô Niệm Cầm gọi điện thoại cũng là vì chuyện này. “Sao anh biết em đã ăn thịt bò?”. Tang Vô Yên lại hỏi.

“Thấy điệu bộ tiểu nhân đắc chí của em là anh biết ngay”.

Cô cầm điện thoại, mặt đầy vẻ xem anh làm gì được em và lè lưỡi.

“Sau này buổi trưa phải về nhà ăn cơm”. Tô Niệm Cầm tuyên bố hình phạt.

“Hai nơi cách nhau xa lắm, em lười”.

“Vậy sau này buổi trưa anh sẽ đích thân đến nhà ăn của đài em trông chừng em!”. Ai đó lại khôi phục bản sắc hôn quân.

“Đừng!”. Tang Vô Yên lập tức đầu hàng. Nếu mấy cô nàng này biết anh chính là bạn trai của cô thì e là cô sẽ bị bức cung đến chết mất.

Khi Tang Vô Yên về tới nhà đã là hoàng hô.

Lúc cởi giày bất giác cô lại thở dài.

Tô Niệm Cầm nghe thấy, anh hơi sững lại, anh biết cô chạy qua chạy lại bốn nơi thực sự rất mệt.

Phải về trường, phải tới đài phát thanh, Trình Nhân sống một mình cô lại không yên tâm thường quay về thăm, cuối cùng về chỗ anh.

Anh thường tự hỏi mình phải chăng quá ích kỉ. Một tiếng nói khác trong lòng nói không, có thể ích kỉ hơn chút nữa vì tình yêu.

Nhưng muốn một người hi sinh lí tưởng để chiều lòng một người khác là một việc rất tàn nhẫn.

Tô Niệm Cầm hỏi: “Mẩn đã lặn chút nào chưa, có ngứa lắm không”.

“Em phải về nhà ăn trưa thật hả?”.

“Không cần”.

“Chẳng lẽ anh qua đó”. Tang Vô Yên càng căng thẳng hơn.

“Bộ anh khó coiay sao mà không thể tới đó?”. Tô Niệm Cầm nhướn mày.

“Anh biết em không có ý đó mà”. Tang Vô Yên cuống lên.

“Anh cũng có thể không tới, chỉ cần em nghe lời”.

Cô bỗng thấy lòng ấm áp: “Vâng”.

“Phải rồi”. Anh bỗng nhớ ra việc gì: “Một nửa niềm vui trong đời em là gì?”.

Cô cười ra chiều bí ẩn.

“Ăn thịt lợn”.

5

“Á... Tiểu Lộ, tôi tưởng dấm là tương dầu nên cho nhầm rồi”.

“Không sao, lát nữa tôi pha lại nước chấm”. Dư Tiểu Lộ lập tức bước tới thu dọn bãi chiến trường Tang Vô Yên để lại. Cô ấy thành thạo đập trứng gà, sau đó cho thêm chút muối, dùng đũa đánh đều lên. Sau đó nếm thử món canh củ cải Tang Vô Yên vừa nấu, chắc là quá mặn nên cho thêm ít nước đun lại.

Mặc dù nhà bếp khá rộng, nhưng Tang Vô Yên đứng một bên, thực sự cảm thấy mình dư thừa, đành phải chui vào một góc nói chuyện với Dư Tiểu Lộ.

“Tô Niệm Cầm đi đâu vậy?”. Cô về đã không thấy bóng dáng anh đâu.

“Ở nhà có việc nên sai người tới đón anh ấy về rồi”. Dư Tiểu Lộ bình thản nói.

“Ở nhà? Anh ấy có nhà à?”. Tang Vô Yên tròn mắt.

“Sao lại không có, không lẽ nhà họ Tô ở Sư Sơn tự dưng biến mất. Anh ấy không nói với cô à?”. Dư Tiểu Lộ vừa cho thức ăn vào vừa nghi hoặc hỏi.

Lúc này cô ấỵ dừng tay, nhìn Tang Vô Yên, ngập ngừng nói: “Nếu trước kia anh ấy không nói với cô vậy thì tôi lắm lời rồi. Chắc Niệm Cầm có cách nghĩ riêng, tôi sẽ không nói chuyện của anh ấy nữa đâu”.

“Vậy chuyện của chị thì nói được chứ?”. Tang Vô Yên bỗng cảm thấy cô không nên tiếp tục bị động nữa.

“Phải xem là chuyện gì đã”. Dư Tiểu Lộ đáp.

Không biết cô ấy và Tô Niệm Cầm ai ảnh hưởng ai, có rất nhiều điểm giống nhau, hoặc nhà họ đều có tính cách như thế.

“Chị và Niệm Cầm là họ hàng?”.

“Ừ”.

Anh ấy bảo anh ấy lớn lên ở cô nhi viện, nếu đã có nhà sao lại bị gửi tới cô nhi viện?”.

“m... vấn đề này khá phức tạp, nói ra dài lắm, cô hỏi câu nào đơn giản thôi”.

“Anh ấy nói mẹ anh ấy mất rồi. Vậy bố anh ấy vẫn còn sống chứ?”.

“Tất nhiên rồi”. Dư Tiểu Lộ gật đầu: “Nhưng, Vô Yên này, tôi chỉ trả lời chuyện liên quan đến tôi, câu này phạm quy. Thôi, coi như tặng cô đấy”.

Cô và anh ấy có quan hệ gì. Vừa hỏi xong Tang Vô Yên liền cảm thấy hơi ngượng, nghe cứ như đang hỏi tình địch ấy.

“Dì”. Dư Tiểu Lộ không bận tâm, trả lời rất dứt khoát. Dì á? .

“Dì không có quan hệ máu mủ”.

Đầu Tang Vô Yên còn đang dừng ở chữ “dì”, mãi không trở lại bình thường.

“Chị tôi là mẹ kế của anh ấy”.

Tang Vô Yên đờ .

Lúc này, một chiếc Bentley màu champagne vừa tới ngã rẽ cách ngôi nhà tầm một trăm mét, lái xe liền nghe thấy Tô Niệm Cầm ngồi ghế sau nói: “Dừng ở đây đi, đừng đi nữa”.

Lái xe hơi khó xử nhìn Dư Vi Lan cũng ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu.

Dư Vi Lan gật đầu.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại, Dư Vi Lan nói: “Bố cậu không khỏe, rất hay nhắc đến cậu. Thường xuyên về thăm ông ấy nhé”.

Tô Niệm Cầm im lặng.

“Nghe Tiểu Lộ nói cô gái cậu thích rất đáng yêu, hãy đối xử t với cô ấy. Cô chỉ lớn hơn Tô Niệm Cầm vài tuổi, nhưng thần sắc khi nói chuyện hoàn toàn là của bề trên, còn vỗ vỗ vào bàn tay Tô Niệm Cầm đặt trên đầu gối.

“Không cần cô phải nói, tôi sẽ trân trọng cô ấy”. Tô Niệm Cầm rụt tay lại sau đó xuống xe.

“Cậu chủ”. Lái xe vốn định tiễn anh về nhưng bị Dư Vi Lan ngăn lại.

“Thôi, cậu ấy tự đi được”.

Tang Vô Yên nhìn qua cửa sổ ở nhà bếp thấy Tô Niệm Cầm đẩy hàng lan can bước vào vườn hoa nhỏ.

Cô bỗng cảm thấy hoảng loạn, những điều chưa biết về anh khiến cô không biết mình nên làm gì, thế là cô vào phòng cầm túi xách định ra khỏi nhà.

Vừa tới cửa thì gặp Tô Niệm Cầm.

“Vô Yên, em đi đâu thế?”. Anh hỏi.

“Trình Nhân tìm em”. Cô không dám nhìn anh, đi như tháo chạy.

“Gia đình họ có quan hệ rất phức tạp”. Ngồi trong quán cafe, Trình Nhân nói.

Người phục vụ bước tới.

“Tôi uống trà sữa cỏ thơm. Trình Nhân, cậu uống gì?”. “Nước mơ chua có đá”.

Người phục vụ ghi lại: “Một cốc trà sữa cỏ thơm thôi ạ?”. Rõ ràng anh ta không nghe thấy yêu cầu của Trình Nhân.

“Còn nước mơ chua nữa”. Tang Vô Yên bổ sung.

“Lại còn rất có thế lực”. Trình Nhân tiếp tục phân tích: “Có xe Bentley đưa đón thì gia cảnh không thể bình thường được. Liên hệ vào với nhau càng không có gì đáng nghi nữa, những nhà giàu có chồng già vợ trẻ là chuyện rất bình thường, Dư Tiểu Lộ chắc chắn cũng không cần phải lừa cậu. Bây giờ vấn đề là: Tại sao Tô Niệm Cầm phải giấu cậu, đối với những cô gái hiện đại như chúng ta thì nhà có tiền cũng là việc tốt mà, tại sao anh ấy lại không nói thật?”.

“Tớ hơi giận, chẳng lẽ tớ không đủ tư cách khiến anh ấy nói thật mọi chuyện sao, chẳng lẽ anh ấy còn phải kiểm tra xem tớ có tham tiền không à? Trình Nhân, tự nhiên tớ không còn lòng tin vào tình yêu nữa”. Tang Vô Yên vò tóc:

“Tớ buồn bực quá”.

“Ừ, nếu sau này nhiều tiền quá chẳng biết tiêu vào đâu thì kể ra cũng là một việc buồn bực thật. Chúng ta phải tính toán trước mới được”.

“Cậu thôi đi”.

Tang Vô Yên nhăn mặt, không ai có thể giúp cô giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng. Cô vốn chỉ tưởng Nhất Kim chính là Tô Niệm Cầm, Tô Niệm Cầm chính là Nhất Kim, đó đã là bí mật lớn nhất mà cô có thể hưởng thụ.

Cô gọi điện nhờ Lí Lộ Lộ giúp tra trên mạng xem “Nhà họ Tô ở Sư Sơn” là cái gì. Nghe khẩu khí của Dư Tiểu Lộ thì cũng có chút tiếng tăm, v thì chắc có thể tra được.

Kết quả vô cùng đáng kinh ngạc.

Đó là một gia tộc giàu có, trong số gia sản còn có hãng mĩ phẩm nổi tiếng RD.

“Chủ yếu là mĩ phẩm à?”.

“Không phải, chỉ vì cái đó là chúng ta hiểu rõ nhất. Những thứ khác…Lí Lộ Lộ di chuột: “Còn có máy khoan dầu khí”.

“Cái gì dầu khí cơ?”.

“Thì chắc là mấy thứ dùng để khai thác dầu khí ấy. Chuyên bán cho bọn nước ngoài”.

Đúng là một thế giới mà Tang Vô Yên không thể tưởng tượng nổi.

Lí Lộ Lộ hỏi: “Tang Vô Yên, không lẽ cậu không định làm việc mà chuyển mục tiêu đi câu rùa vàng?”.

Mẹ Tô Niệm Cầm mất sớm, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện - Đây luôn là sự việc mà Tang Vô Yên đã chấp nhận. Hơn nữa bản thân cô và anh ở bên nhau lại phải chịu sức ép rất lớn từ phía gia đình, nhưng Tang Vô Yên cảm thấy Tô Niệm Cầm là tài sản cá nhân của một mình cô. Cô hiểu anh.

Nhưng chỉ trong một ngày cô đột nhiên phát hiện, Tô Niệm Cầm hoàn toàn không như cô tưởng. Anh không phải là trẻ mồ côi, cũng không cô độc không người thân thích, anh có bố, có mẹ kế, thậm chí còn có một gia đình vô cùng hoành tráng. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi nhận thức mà cô xây dựng về anh đều sụp đổ.

Hơn nữa người đầu tiên cho cô biết mọi việc lại không phải là Tô Niệm Cầm!

Tang Vô Yên ngồi trong công viên, thấp thỏm gọi điện về nhà, mong là mẹ còn quan tâm đến cô.

“A lô...”.

“Mẹ, con là Yên Yên”.

Đầu dây bên kia hơi sững lại, chỉ nghe thấy tiếng thở của mẹ.

Không thấỵ mẹ trả lời, bỗng dưng cô không biết phải nói gì: “Con... con muốn xem bố mẹ đã đi tản bộ chưa”.

“Chưa, mẹ ở nhà một mình, đang định ra ngoài”.

Nghe mẹ nói những lời như trước kia, Tang Vô Yên thở phào nhẹ nhõm. “Bố vẫn ở trường ạ?”.

“Ừ, nhà trường đang làm đánh giá chất lượngy học, bận lắm”.

“Mẹ...”. Tang Vô Yên nói: “Sau này mẹ đừng gửi tiền vào tài khoản nữa, tiền con làm thêm đã đủ rồi”.

“Kì thi tốt nghiệp con nhất định phải thi nghiêm túc vào, ảnh chụp lúc nhận bằng phải gửi về cho mẹ xem đấy”. Mẹ lại trở lại như trước kia: “Mẹ sẽ gửi tiền sinh hoạt đến khi con tốt nghiệp, tiền làm thêm thì được bao nhiêu. Con gái nhất định phải độc lập, dùng tiền của mình mới ngẩng đầu lên được”.

“Vâng ạ”. Cô hiểu ý của mẹ. Những điều mẹ dạy cô đã khắc ghi trong lòng từ nhỏ.

Cúp máy xong cô mới hiểu mình lo lắng điều gì. Mẹ từng nói dù nhà cậu ta có tiền có thế, chúng ta cũng không vọng tưởng trèo cao.

Từ nhỏ mẹ chỉ mong cô được bình an hạnh phúc, nhưng lại đặc biệt nghiêm khắc về chuyện học hành của cô. Mẹ nói đi học, vào đại học, tìm một người chồng có địa vị, có thu nhập tương đương với mình mới là căn bản của hạnh phúc.

Còn gia đình như gia đình Tô Niệm Cầm, cô chưa từng nghĩ tới. Còn anh, tại sao lại phải giấu cô?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antemonite, Bizmindy, Candy Kid, đỗ thị Minh, fliffitty, mac@i17802, MoriSummer95, Neittehof, Priecedich, SakeSeatly, squaphabs, Tachbync, TOTOUTLISA và 965 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

11 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Tuyền Uri.: 20k :love3: hi hi ha ha
linhnaly1910: viewtopic.php?t=402106&p=3173497#p3173497 câu hàng ~ đại thần 2 cháp mới đey!!!
Nguyễn Khai Quốc: Quốc úp thêm chương mới ^^ Các bác ủng hộ em nhé!
Nguyễn Khai Quốc: Buổi sáng tốt lành.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3173444#p3173444
NguyệtHoaDạTuyết: ngủ ngon ~~~
Âu Dương An An: Love
Âu Dương An An: Thôi lâu r mới thức khuya vậy con ik chơi xíu r ngủ bye mama hảo mộng
Âu Dương An An: Nếu mama có rảnh rỗi có thể up tr giúp con đc ko ???
Âu Dương An An: Còn tr con thì dài . Thí hôm bữa mod bảo là do sai quy định gì đó
Âu Dương An An: Tr con viết cũng dở nên ít mem đọc hì hì
NguyệtHoaDạTuyết: Con đăng ít quá nên bị xóa hay sao?
Âu Dương An An: Con có 8 tr . Hì !
Âu Dương An An: Mama truyện con ko đăng trên diễn đàn . Trc có đăng nhưng bị xóa r ! Giờ nản ko muốn up nữa
Âu Dương An An: Con cũng ko tin đâu nhưng mà thấy cái cô hay chạy bộ qua nhà con lên tivi con mới tin
NguyệtHoaDạTuyết: hử? cho mama link đi
Âu Dương An An: Mama đọc tr của con nhak ! * mắt long lanh *
NguyệtHoaDạTuyết: O.O thặc... đáng sợ...
Âu Dương An An: Hihi mà nghi can cách nhà con ở 1 km ặc !
NguyệtHoaDạTuyết: Uhm, mama có nghe... mừng cho coan ~
Âu Dương An An: Con về rồi ! Con vừa về thì có khủng bố sợ thật !
NguyệtHoaDạTuyết: Thiên ~ quào, edit xong dòi, phẻ hen
NguyệtHoaDạTuyết: bin, về nhà chưa con, hay còn bên bển?
♡Đào: Bô Bô aaaaaaa~~~
♡Đào: hây hây...cuối cùng cũng xong :love2:
Âu Dương An An: Đừng a ..
Tuyền Uri.: Hết sức dòi :)2 nhìn chương này qua chương khác :D3
NguyệtHoaDạTuyết: :)2 quất bớt đi rồi ngủ ~~~oapss.. mị thức với mi ~
Tuyền Uri.: Đi ngủ nào :)2
Âu Dương An An: Haizz

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.