Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao

 
Có bài mới 20.05.2017, 00:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 23:22
Bài viết: 118
Được thanks: 175 lần
Điểm: 8.04
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao - Điểm: 11
Ta cặm cụi chăm chỉ từ lúc 5h chiều đi thi về đó! Các nàng khen ta đi :)  :)  :)
CHƯƠNG 43

Vân Phương rời đi thật lâu, Vũ Quân vẫn chưa thể dứt khỏi suy nghĩ về Hàn phi. Hoàng hậu dùng cùng một chiêu hại chết Hàn phi và mẫu thân nàng, vậy chẳng lẽ trước khi phát cổ Hàn phi ko hề có triệu chứng gì? Chuyện này có gì đó ko hợp lý. Hơn nữa, Hàn Du Cầm xuất thân nhà võ, thật sự như vậy để mặc người ta sắp đặt?

Từ khi Sở Tích Hương trở về, Mạc Kỳ Phong ko còn ngẫu nhiên ghé qua Cô Vân các nữa. Điều này Vũ Quân sớm đã đoán được, chỉ là tâm, dường như ko chịu khống chế, đôi khi vẫn ngơ ngác chờ đợi. Nửa tháng trước, nàng viện cớ đem Thanh Tố đuổi khỏi Cô Vân các, từ đó cùng ko còn người nguyện đến hầu hạ. Vũ Quân đương nhiên hiểu, đám hạ nhân trong phủ vốn coi nàng ko ra gì, hiện tại người kia về, dĩ nhiên sẽ đem nàng quẳng lên tận mây xanh. Vẫn ko khỏi cảm thán nhân thế vô thường.

Sau lần ám sát kia, Mạc Kỳ Phong ko cho Vũ Quân ra khỏi Vương phủ, lại thêm Vân Phương kịch liệt đồng tình, nàng chỉ có thể nghẹn khuất loanh quanh trong Vương phủ, đón nhận đủ cái nhìn kỳ dị của hạ nhân. Cũng may còn sói nhỏ Tiểu Hắc bầu bạn, nếu ko nàng thật sẽ bị người ta nhìn đến chết!

Chiêu Dương từ năm ngày trước trở về, cả người đều toát ra một loại trầm mặc khiến người ta ko dám đến gần. Có vài lần hắn ghé qua Cô Vân các, đem cho Vũ Quân ít thảo dược trân quý, nàng thiện ý ko từ chối. Nhưng chính là nghẹn ko dám nói với hắn, thảo dược ngươi đưa thứ này cùng thứ kia tương khắc, có muốn hại chết ta cũng ko cần rõ ràng như vậy chứ!

“Thương thế của Lăng Nhi thế nào rồi?” Vũ Quân vừa hỏi, vừa quan sát thật kỹ người đối diện, sợ bỏ qua bất kì biểu tình nào của hắn.

Chiêu Dương nhăn mày, lần này hắn phụng mệnh sư phụ trở về Lăng Phượng sơn, ko nghĩ tới sư phụ đề cập đến hôn sự, nói muốn gả Lăng Nhi cho hắn. Chỉ có hắn mới biết, hắn ko đơn thuần xem Lăng Nhi là sư muội. Thế nhưng…hắn xứng với nàng sao?

“Đã giải độc rồi. Nội thương cũng đang dần hồi phục.”

Chiêu Dương ánh mắt xẹt qua đầy áy náy. Thực sự khi đó, nếu hắn biết Lăng Nhi đứng sau bức mành, hắn có chết cũng ko nói ra lời tuyệt tình như vậy. Hắn dùng “ko muốn cùng Lăng muội thành thân” làm lý do cự tuyệt ý của sư phụ, lại khiến nàng độc khí công tâm, thương tổn nặng nề. Hai tháng qua, hắn cầu xin sư phụ, ở lại sơn trại chăm sóc nàng, ko nghĩ tới Lăng Nhi vừa tỉnh, liền nói ko muốn thấy hắn, tiến vào sơn động bế quan.

“Lăng Lăng đứa trẻ này rất cố chấp. Một khi đã nhận định thích một người, chính là có chết cũng ko buông xuống được. Nếu ngươi thật sự ko thương nàng, một lần
chặt đứt ý niệm của nàng cũng  tốt.”

Vũ Quân đứng dậy, bàn tay khẽ vỗ lên vai Chiêu Dương. Lăng Nhi bề ngoài lạnh lùng, cứng cỏi, chính là người dễ tổn thương nhất. Nàng dám chắc tình cảm mà Lăng Nhi dành cho nam nhân này đã lớn đến ko thể tự mình làm chủ, nếu ko sẽ ko làm ra những chuyện vô lý như vậy. Nàng cũng thật ko hiểu, nam nhân mặt lạnh khô khan này có gì khiến người lưu luyến, để một nữ nhân xuất sắc như vậy tự mình xuống  núi, bất chấp nguy hiểm chỉ để nhìn hắn một lần?

“Vương gia!” Tiếng nói của Chiêu Dương khiến Vũ Quân có chút giật mình, nhìn về phía sau, tử y nam nhân phiêu phiêu lãng lãng, cứ như vậy đứng nhìn nàng.

“Thuộc hạ cáo lui.” Chiêu Dương nhanh chóng rời đi, khiến bàn tay Vũ Quân đang để trên vai hắn giữa ko trung chơ vơ.

Bóng lưng rời đi ngay thẳng như cây trúc, Vũ Quân khẽ thở dài, ngươi có cần làm như giữa chúng ta có gian tình như vậy ko?

“Xem ra Bổn vương lại phá hư chuyện tốt của cô?” Kỳ Phong ninh mi hỏi, trong ngực ẩn ẩn tức giận.

Nữ nhân chết tiệt! Hắn những ngày qua bận rộn giải quyết vụ ám sát kia, khó có dịp rảnh rỗi, liền muốn nhìn nàng một chút, ko nghĩ tới nàng lại ở đây cùng thuộc hạ của hắn cười cười nói nói.

“Vương gia thật biết nói đùa.” Vũ Quân cười nhạt, trong tâm nổi lên chút lửa giận.

Ngươi cùng cô nương kia tình nồng ý mật, hảo hảo hòa hợp lại đến đây giương oai giễu võ với ta sao? Cái thái độ của ngươi là gì vậy?

“Ko biết cơn gió nào đưa Vương gia đến đây.”

“Chẳng lẽ Bổn vương ko nên đến.”

Vị Vương gia nào đó rất tự nhiên ngồi xuống, tự mình rót một ly trà, thong  thả nhấm nháp.

“Gần đây Vũ Quân ko được khỏe, chưa thể đến thăm Sở cô nương, ko biết Sở cô nương có khỏe hay ko?” Vũ Quân cũng ngồi xuống rót trà, làm như ngẫu nhiên hỏi đến.

“Ngươi gần đây ko khỏe?” Vũ Quân có nghĩ cũng ko nghĩ tới hắn thế nhưng ko nghe thấy vế sau nàng hỏi. Đó mới là trọng tâm, trọng tâm nha!

“Chỉ là ngủ nhiều hơn một chút.”

Kỳ Phong im lặng ko nói. Lại là ngủ. Thời gian trước hắn thường để tâm, đã cảm thấy nàng ngủ rất nhiều rồi, hiện tại còn muốn ngủ nhiều hơn. Rốt cuộc là thứ bệnh quái ác gì? Lại đến Lão thần y Diệp Vô Nhai cũng thúc thủ vô sách (bó tay)?

“Hương Nhi bái kiến Vương phi.” Âm thanh mềm mại đến nhũn xương khiến Vũ Quân lén rùng mình. Đây…đây…là sự khác biệt giữa hoàng hoa khuê nữ và cỏ dại như nàng sao?

“Phong ca ca, huynh cũng ở đây sao?” Vị cô nương nào đó rất tự giác xem nhẹ vị vương phi nào đó.

Vũ Quân cố gắng nuốt câu hỏi thăm đã lên tới đầu lưỡi trở lại bụng. Giai nhân này…là đến thị uy sao? Các ngươi ân ái hòa hợp liên quan đến ta sao? Vì sao lại lần lượt kéo nhau đến trước mặt ta mà khoa chân múa tay chứ?

“Muội đã khỏe hẳn chưa? Sao lại đi lung tung như vậy?” Ai đó rất dịu dàng mà quan tâm.

Ta ngứa mắt! Vũ Quân nắm tay áo nén giận.

“Phong ca, muội ko sao.” Vị cô nương nào đó e thẹn mềm mại trả lời.

Ta buồn nôn! Vũ Quân cố giữ cho chính mình ko run rẩy.

“Sở cô nương ghé hàn cư, ko biết có gì chỉ giáo. Vũ Quân còn định ít ngày nữa qua thăm hỏi.”

“Hương Nhi ko dám! Trở lại vương phủ đã lâu, hôm nay mới đến thỉnh an, là Hương Nhi sơ suất.”

Ồ đến “thỉnh an” ta? Có quỷ mới tin cô! Vũ Quân trên môi giữ nụ cười lạnh nhạt, trong lòng thực chán ghét đến cực độ. Cô ko đến ta cũng ko dám trách cứ gì cô. Nhưng cô đến, thật sự khiến người ta ngứa mắt đó!

“Vậy thỉnh an xong rồi chứ?” Vũ Quân vẫn cười, ánh mắt ko hề đặt trên hai con người chướng mắt trước mặt.

“Vũ Quân trong người ko được khỏe, thật ko có sức tiếp hai người. Nếu đã thỉnh an xong, phiền Vương gia và Sở cô nương rời đi. Vũ Quân hiện tại mệt mỏi.”

“Vương phi…” Sở Tích Hương hai mắt long lanh, dường như đã ngấn nước.

“Hương Nhi thật ko nghĩ phiền người.”

Quả nhiên là mỹ nhân! Đến thương tâm cũng  xinh đẹp như vậy. Nhưng thứ lỗi cho Vân Vũ Quân ta lớn lên hoang dã, thật thưởng thức ko nổi.

“Sở cô nương ko cần khách sáo. Là do sức khỏe ta ko tốt.”

“Phong ca ca…”

“Còn nữa, Sở cô nương lần sau nên chú ý, trước mặt người ngoài ko nên gọi tên tự của Vương gia, sẽ khiến người ta chê cười.”

Sở Tích Hương hai mắt mở lớn, bàn tay nắm vạt áo có chút khó xử. Vương phi này, là đang cảnh cáo nàng sao?

Mạc Kỳ Phong nãy giờ chỉ xem cuộc vui khóe môi khẽ kéo lên. Hắn cũng ko hiểu chút cảm giác hư vinh đang lan ra trong tâm đại biểu cho cái gì.

“Ta ko có ý gì khác, chỉ cảm thấy một cô nương, nên chú ý đến khuê dự của mình”

“Hương Nhi ko cố ý! Là do thói quen…”

“Hương Nhi muốn gọi thế nào thì gọi như vậy.” Vị vương gia nào đó rất ngang ngược ngắt lời.

“Còn nữa, chuyện khuê dự, từ khi nào Vương phi quan tâm như vậy?” Lời nói của hắn nồng đậm mỉa mai.

“Lấy kinh nghiệm của người đi trước, ta chỉ là quan tâm Sở cô nương, khuê dự ko tốt sẽ ko gả được nơi tốt.” Vũ Quân bày ra vẻ mặt tiếc nuối cùng  đau lòng.

“Giống như ta vậy.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn quandao12 về bài viết trên: Elsa, Honggamlam, chau89, xuanhien77
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.05.2017, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 23:22
Bài viết: 118
Được thanks: 175 lần
Điểm: 8.04
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao - Điểm: 10
CHƯƠNG 44

Kỳ Phong nhíu mày, nàng ta là nói gả cho hắn ko tốt sao?

Vũ Quân tâm tình rất tốt, khóe môi kéo lên cong cong. Thật ko dễ dàng gì nói được ra nghẹn uất trong lòng, tâm trạng nàng quả thật rất dễ chịu. Nhìn đi nhìn đi, vẻ mặt của Mạc Kỳ Phong chính là ko thể tin sao? Vương gia thì hay lắm sao? Chiến thần thì hay lắm sao? Cô nương đây chính là ko để vào mắt!

Biểu cảm của Sở Tích Hương kia lại càng phong phú hơn. Vũ Quân thích thú nhìn nét mặt nàng ta từ sững sờ, chuyển sang phẫn nộ, thật nhanh sau khôi phục dáng vẻ điềm đạm.

“Vương phi người ko nên nói như vậy. Người ko sợ Phong ca…Vương gia nổi giận sao?”

“Vương gia sẽ giận sao?” Vũ Quân rất phối hợp cùng nàng ta diễn kịch đó.

“Ta biết Vương gia sẽ ko có nhàm chán như vậy, phải ko Vương gia?”

“Cô tốt nhất an phận một chút.” Người nào đó phẫn nộ nghẹn trong lòng, phất tay áo rời đi.

Sở Tích Hương cũng lưu lại ko lâu, nói vài câu khách sáo rồi cũng trở về Ngưng Hương Uyển. Vũ Quân phiền não ngồi dưới gốc đào, sói nhỏ Tiểu Hắc ngoan ngoãn lại gần, dụi dụi cái mũi vào tay nàng đến khi nàng nhấc tay xoa đầu nó hai cái mới chịu thôi. Vũ Quân ko thích Sở Tích Hương này, nàng ta quá phức tạp. Rõ ràng trong lòng ko ưa thích nàng, tại sao còn miễn cưỡng đến nơi này. Huống hồ nàng ta đã khỏe lại từ lâu, tại sao nhất định phải là hôm nay đến chỗ nàng? Nữ tử này, nếu nói nàng ta yếu đuối thì thật quá xem thường nàng ta rồi. Nhưng nói nàng ta thâm sâu, quả thật Vũ Quân ko tìm ra sơ hở, cảm giác cho nàng biết, Sở Tích Hương tuyệt đối ko vô hại như vẻ bề ngoài. Có điều, người ko phạm ta, ta ko phạm người, Sở Tích Hương cứ việc bám lấy Phong ca ca yêu dấu của nàng ta, chỉ cần đừng tìm nàng gây sự, Vũ Quân sẽ ko cùng nàng ta xung đột.

Bên này, Sở Tích Hương tâm tình ko thoải mái như vậy. Bàn tay bé nhỏ xoắn chặt khăn tay, dường như muốn vặn đứt nó. Nàng cảm giác được Vân Vũ Quân này rất nguy hiểm. Phong ca ca trước giờ chưa từng để lộ nhiều nét mặt như vậy, lại vì một câu nói của nàng ta mà ko vui bỏ đi. Vân Vũ Quân, Vân Vũ Quân, người này nhất định phải loại bỏ!

Trong vòng nửa tháng, dưới sức ép của Huyền Vương, Bách Hoa lâu đệ nhất kỹ viện kinh thành hoàn toàn sụp đổ, lão bản chân chính kết cục thương thảm ko nỡ nhìn, đám quan lại chống lưng cũng ăn ko ít khổ. Đám người bọn họ, chính là đến chết cũng ko biết vì sao mình chết! Rốt cuộc đã ở nơi nào đắc tội vị ôn thần này? Lão bản Bách Hoa lâu cũng ko hề hay biết, vị cô nương mình giam giữ nửa năm vẫn ko chịu tiếp khách kia chính là hồng nhan tri kỷ của Huyền Vương, cũng chính là người khiến Bách Hoa lâu hoa hoa lệ lệ mà ngã xuống.

Cùng  với sự sụp đổ của Bách Hoa lâu, các kỹ viện khác cũng khốn đốn ko yên. Huyền Vương đột nhiên một gậy đánh vỡ sự yên bình trên mặt của kinh thành. Di Hồng viện, Thanh Uyển các, …lần lượt bị tra xét, thậm chí Lan Nhược phường cũng bị rờ đến. Kinh thành suốt một tháng từng đợt sóng gió nổi lên, dường như Huyền Vương đã chạm vào ko ít sản nghiệp của bá quan trong triều.

Suốt một tháng qua, Vũ Quân ngoan ngoãn ngơ ngác trong Cô Vân các, hoàn toàn ko xuất phủ. Nàng phải nhanh chóng học lại chiêu thức của Thanh Linh kiếm pháp, nếu ko, đến khi giải phong bế nội công, lại ko thể triển khai chiêu thức, chính là tự bê đá đập chân mình. Vân Phương thường xuyên đến thăm nàng, cũng giúp lại tập luyện chiêu thức. Chỉ có điều, mỗi khi nàng quá tập trung, sẽ vô thức mà vận nội lực khiến hai luồng quái khí kia lại chạy loạn. Một tháng này đã thổ huyết ko biết bao nhiêu lần, khiến Vân Phương đau lòng ko thôi.

“Vũ Nhi, ko cần liều mạng như vậy. Phụ thân nhất định sẽ tìm được cách chữa cho con.”

Nhìn Vân Phương đau lòng như vậy, Vũ Quân mấy lần ko nhịn được muốn nói cho ông, nàng đã tìm được cách tự cứu mình. Lại nghĩ đến chính mình nhất định phải rời đi, thậm chí sẽ cùng triều đình đối đầu, Vũ Quân lại nhịn xuống. Vân gia ba đời trung thần, ko thể vì nàng mà để lại vết nhơ.

Sở Tích Hương bước vào Cô Vân các, nơi này vắng vẻ hiu quạnh hơn Ngưng Hương Uyển của nàng rất nhiều, cũng thanh tịnh hơn nhiều. Nhìn nữ tử áo trắng đang ngủ dưới tán cây kia, ko tự chủ nhíu mày. Thong dong như vậy? Nàng ta thật sự vô hại sao?

“Grừ…” Tiếng gầm gừ đe dọa cản lại bước chân của Sở Tích Hương. Sói trắng?
Bên cạnh nữ tử này cư nhiên có một con sói thủ hộ, chẳng trách nàng ta có thể lơi là như vậy.

Sở Tích Hương cắn răng bước thêm một bước nữa, tiếng sói gầm càng trầm xuống. Tiểu Hắc chân trước cào cào mặt đất, chuẩn bị tư thế tấn công.

“Tiểu Hắc, ồn quá!” Vũ Quân lầm bầm trách cứ, con sói này, ngày càng ko có quy củ.

“Là Sở cô nương đến thăm sao? Ta sơ suất rồi.”

Bóng dáng màu hồng mềm mại yểu điệu khiến đầu óc Vũ Quân lập tức thanh tỉnh. Gần đây tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng, ở bất kỳ đâu cũng có thể ngủ quên. Nhẩm tính thì ra hôm nay đã mười lăm, chẳng trách tình trạng lại nghiêm trọng như vậy.

“Hương Nhi bái kiến Vương phi.”

“Sở cô nương ko cần đa lễ như vậy. Mời ngồi!”

“Grừ…Grừ…” Tiểu Hắc nãy giờ vẫn luôn bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, ko ngừng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

“Tiểu Hắc, lui về!” Vũ Quân lạnh lùng quát, trong lòng ko ngừng nâng cao cảnh giác.

Cùng Tiểu Hắc chung đụng mấy tháng, nàng dần hiểu được nó, cũng dạy dỗ nó một số thứ.  Con sói nhỏ này rất ngoan, rất nghe lời và rất nhạy bén. Đặc biệt, qua mấy lần cùng Vân Phương thử nghiệm, đã ít nhiều khống chế được dã tính của nó. Để cho Tiểu Hắc ko nghe lời như vậy, quanh đây chắc chắn có gì đó ko sạch sẽ!

“Grừ…” Tiểu Hắc vẫn một mực đứng trước Vũ Quân.

“Sở cô nương đừng để tâm, con sói này chính là đối với người lạ luôn hung dữ như vậy.” Vũ Quân ngồi xuống xoa đầu Tiểu Hắc, khẽ thì thầm vào tai nó điều gì đó, sói nhỏ ngoan ngoãn cụp đuôi trở lại gốc đào nằm xuống giả vờ ngủ.

“Vương phi thật lợi hại! Có thể khiến con sói nghe lời như vậy.” Sở Tích Hương cảm thán tán thưởng, trong lòng lại chấn động ko thôi. Người này…rốt cuộc có thực lực như thế nào.

“Ta chỉ nói với nó ko nghe lời sẽ ko có thịt ăn thôi. Động vật ấy mà, chỉ cần thật tâm đối xử, dù cô có vô lý cỡ nào, nó cũng sẽ cùng cô vô lý.”

“Vương phi quả thật rất lợi hại. Hương Nhi chỉ nhìn nó một chút đã bị dọa sợ đến muốn khóc, làm sao dám cùng nó thân thiết.”

“Đã khiến Sở cô nương sợ hãi rồi.” Vũ Quân cười nhạt, khẽ phất tay.

“Tiểu Hắc, đi tìm Chiêu Dương ca chơi đi. Bộ dạng ngươi thật dọa người đó!”

Tiểu Hắc giương đôi mắt uất ức vô tội nhìn Vũ Quân, lặng lẽ rời đi, nhìn thật thương tâm.

“Thật là một con sói thông minh!”

“Đúng vậy! Nó rất thông minh. Chỉ hy vọng ko phải một con sói mắt trắng.” Vũ Quân cười đầy ẩn ý.
(Sói mắt trắng – bạch nhãn lang ở đây chỉ những kẻ vong ân phụ nghĩa, phản bội)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn quandao12 về bài viết trên: Elsa, Honggamlam, chau89, xuanhien77
Có bài mới 24.05.2017, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 23:22
Bài viết: 118
Được thanks: 175 lần
Điểm: 8.04
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao - Điểm: 11
gần đây ta bận quá, lại nhác rồi, các nàng thông cảm nha. ta sẽ cố gắng. 8-)  8-)
CHƯƠNG 45

Ánh mắt Sở Tích Hương khẽ sa sầm, nụ cười trên môi thoáng gượng gạo, bàn tay vô thức xiết khăn tay.

“Cách nghĩ của Vương phi quả thật ko giống người thường.”

“Có lẽ do ta lớn lên hoang dã, thật ko biết cách nói chuyện, mong Sở cô nương  đừng để bụng.”

“Hương Nhi ko dám. Vương phi khách sáo rồi.”

“Hôm nay Sở cô nương đến tìm ta là có chuyện sao?” Vũ Quân cũng lười cùng nàng ta vòng vo, chi bằng trực tiếp hỏi thẳng.

“Ko có ko có! Hương Nhi chỉ là muốn tới trò chuyện với Vương phi thôi.”

“Thật ngại quá! Sở cô nương cũng biết sức khỏe ta ko tốt, quả thật ko thể ngồi lâu.”

“Là Hương Nhi sơ suất…”

“Ây dà ta nói, cô đừng nhận hết lỗi về mình như vậy, nghe khiến ta cảm thấy mình thật độc ác.”

Vũ Quân khóe miệng kéo cong cong, bàn tay ko lỡ nhịp pha trà, chỉ là ánh mắt dường như ko hề để tâm. Sở Tích Hương hôm nay đến chính là dò xét nàng. Còn có sát khí nhàn nhạt luẩn quẩn quanh đây. Thật ko thể trách Tiểu Hắc ko nghe lời. Con sói nhỏ nhạy bén như vậy, làm sao bỏ qua sát khí này. Đối phương dù đã hết sức thu liễm, nhưng lại vô tình để lộ hai lần, ko rõ là muốn giương oai với nàng hay là thực sự động sát tâm?

“Vương phi!” Bóng lưng thẳng tắp của Chiêu Dương gấp gáp tiến vào sân viện. Vừa rồi Tiểu Hắc đi tìm hắn, vừa kéo vừa lôi muốn rách vạt áo khiến hắn nghĩ Vương phi gặp chuyện. Ko nghĩ tới Sở Tích Hương cũng ở đây.

“Chiêu Dương? Tiểu Hắc đi tìm ngươi thật sao?” Vũ Quân cười, bàn tay lại ko tự giác đập lên vai Chiêu Dương. Thật ko hiểu sao nàng lại đem hắn coi là huynh đệ rồi!

Nam nhân này ko ngốc, chỉ là hơi ko hiểu chuyện tình cảm. Lăng Nhi tin tưởng hắn, vậy nàng cũng quyết định tin tưởng ánh mắt của Lăng Nhi. Huống hồ, Diệp Minh chưa trở lại, ở Vương phủ này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào Chiêu Dương thôi.

“Sở cô nương!” Chiêu Dương hơi nghiêng đầu chào hỏi, nén xuống cảm giác kỳ quái trong lòng. Con sói kia rất có linh tính, hắn ko tin nó vô duyên vô cớ nhất định kéo hắn đến đây.

“Chiêu đại ca thật quan tâm Vương phi!”
Sở Tích Hương cười lạnh trong lòng. Làm người ai ko có điểm yếu cơ chứ! Chiêu Dương này trước nay chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, hiện tại lại cùng Vân Vũ Quân này nhập nhằng ko rõ, xem Phong ca ca làm sao xử lý các ngươi. Phải biết, Mạc Kỳ Phong hận nhất là người phản bội hắn. Nếu biết nữ tử này ko an phận, quyến rũ thân tín của hắn, tảng đá họ Vân này, còn cần nàng ra tay dọn sao?

“Là bổn phận của ta.”

“Chiêu Dương, nhân sâm lần trước ngươi đưa ta, có còn chút nào ko?” Vũ Quân ko muốn dây dưa mãi chủ đề này, trực tiếp chuyển đề tài. Nàng nhìn ra được Chiêu Dương ko có kiên nhẫn với Sở Tích Hương.

“Người cần thêm sao?”

“Gần đây chế thuốc cần thêm một chút.”

“Vậy ngày mai ta đến hiệu thuốc xem thử.”

“Vương phi gần đây ko khỏe sao?” Sở Tích Hương ánh mắt lóe lóe, nhẹ giọng hỏi thăm.

“Sức khỏe vốn ko tốt. Làm gì có gần đây với trước kia, vẫn luôn như vậy thôi.”

“Vậy Hương Nhi cáo từ. Vương phi hãy nghỉ ngơi.”

“Sở cô nương  đi thong thả.”

Trời đã đổ ráng chiều, một góc chân trời đỏ rực thật thê lương. Vũ Quân ko biết tấm thân này còn chống trụ được bao lâu, nhưng nàng vẫn luyến tiếc rời đi. Nàng biết rõ, một khi nàng rời khỏi Huyền Vương phủ, rời khỏi Mạc Kỳ Phong, sẽ ko có cơ hội trở lại. Hai người bọn họ có chung kẻ thù, nhưng ko thể sát cánh bên nhau trả mối thù này. Hắn còn thân phận của hắn, còn bá nghiệp của hắn. Nàng ko có gì cả, cũng ko cần gì cả. Thứ nàng cần, chỉ là mạng của những kẻ khiến nàng những năm qua phải sống trong thù hận.

“Sao lại gọi ta tới?” Tiếng nói của Chiêu Dương kéo Vũ Quân khỏi dòng suy nghĩ, nàng như thế nào lại quên mất còn một tảng đá này ở đây chứ?

“Ta ko có gọi ngươi nha. Là do Tiểu Hắc nghịch ngợm.”

“Vương phi, ta nghĩ người vẫn nên nói thật.”

“Ngươi… thật chẳng thú vị!” Vũ Quân trợn mắt nhìn người nọ khuôn mặt vẫn ko chút cảm xúc, lạnh nhạt chẳng thèm nhìn đến nàng.

“Ngươi sẽ ko nói cho Mạc Kỳ Phong chứ?”

“Rốt cuộc là…”

“Muốn ta nói, ngươi phải hứa ko nói cho Mạc Kỳ Phong.”

“Được rồi, ta hứa.”

“Ta cảm nhận được sát khí, Tiểu Hắc cũng cảm thấy.”

“Ý người là…”

“Ta ko có ý gì hết. Ta chỉ lo cho cái mạng nhỏ của mình thôi.”

“Ta sẽ an bài người bảo vệ.” Chiêu Dương cũng ko hỏi nhiều, nói xong liền rời đi.

“Khoan đã! Người chờ một chút.”

“Còn chuyện gì nữa?”

“Ta kê một đơn thuốc, ngươi đem đến Lan Nhược phường giúp ta, được ko?”

“Lan Nhược phường?”

“Loại thuốc này ở hiệu thuốc ko có, bằng hữu của ta sẽ giúp ta tìm kiếm.”

“Bằng hữu của người?”

“Là Lãnh Lăng Lăng.”

Chiêu Dương lập tức im lặng, cầm đơn thuốc rời đi. Quả nhiên tiểu tử này muốn tránh né Lăng Nhi. Nếu ko, sao nàng chỉ nói đến hai chữ “Lăng Lăng” hắn liền im miệng ko hỏi tiếp.

Vũ Quân trở lại phòng, đem cửa khóa trái, lấy khăn tay lau đi mồ hôi đã ướt tay. Từ lúc nói chuyện cùng Sở Tích Hương từng cơn đau đã ẩn ẩn kéo đến, giả vờ như ko có chuyện gì, đến bây giờ đã muốn cực hạn. Hôm nay Sở Tích Hương đến là muốn thăm dò điều gì? Vũ Quân ko biết. Nhưng nàng chắc chắn, cô nương kia đã đem nàng trở thành tảng đá cản đường, ko ném được ngươi đi cũng phải nghiền ngươi đến chết.

Đau đớn lại bất ngờ đánh úp khiến Vũ Quân phun một ngụm máu. Trước khi xuất giá, chưa bao giờ bị đau đớn như vậy. Cho dù có, lão thần y vẫn luôn ở một bên tìm cách giảm đau giúp nàng. Sau này gả đi, trừ đêm tân hôn đau đến ko muốn sống, những tháng sau đó hoặc là Diệp Minh hoặc là Mạc Kỳ Phong, thậm chí cả Vân Phương độ khí cho nàng. Vũ Quân chưa từng biết, hai luồng quái khí kia như con ngựa mất cương có thể khiến nàng đau đớn đến như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quandao12 về bài viết trên: Honggamlam, chau89, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dao bac ha, Ngọc Ánh_Ins, NhungPham và 299 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Snow cầm thú HD: Game
Ngọc Nguyệt: Pp.
Lãng Nhược Y: pp Ngọc
Ngọc Nguyệt: Thôi kệ đuê.
Muộn rồi, đi ngủ đi.
Lãng Nhược Y: Có cảm giác như bị troll =__=
Ngọc Nguyệt: Chậc...
LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: Tự sát
Thư Niệm: :slap: cái mở đầu gia tộc bánh :slap: đệt tán típ
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trâu Bò Siêu Cấp
Lý do: it is justice
Thư Niệm: :slap: tau tán mài
Trâu Bò Siêu Cấp: :D2 Ba yêu con Yy ơi
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trường Âm
Lý do: Fire in the hole
Trường Âm: Bom nổ, ván cả đầu @@ :cry2:
LogOut Bomb: Windwanderer -> Luna
Lý do: Say oh yeah
Trâu Bò Siêu Cấp: :slap: tau ăn YY :chair:
Thư Niệm: :slap: :chair: chớt đi
Thư Niệm: :slap: kao tán mài tét kao là kon mài à
LogOut Bomb: Trâu Bò Siêu Cấp -> Lãng Nhược Y
Lý do: :chair:
LogOut Bomb: Lãng Nhược Y -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Ba à, ăn con gái...này người ta gọi là loạn luân :slap:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Phượng buồn ngủ nhờ ta ăn hộ
Lãng Nhược Y: Bánh quy dành cho chim Phượng, bánh Tét hông có cửa :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy con gái, ba mún ăn cả 2 bánh :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai tặng mị mâm bánh bao, bánh quy mị eo suốt đời
Lãng Nhược Y: Ba, nhớ bánh bao thì về nhà, chui vào chăn mà ôn mẫu thân. Đừng bày tỏ nơi công cộng, ta nhớ phu quân :slap:
Ngọc Nguyệt: =.= Tui đang đọc mấy cái fic về hanahaki...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy lềnh bềnh trên biển, vô tình gặp gỡ phượng vàng, phượng hốt bánh quy về núi ở
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh tét yêu thích bánh bao, bánh bao rộng lòng rước bánh tét vào đời
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh bò lại nhớ bánh tiêu, bánh tiêu yêu đời không nguôi bánh bò
Ngọc Nguyệt: Mặc dù tui hơm hiểu lắm..
Lãng Nhược Y: Ngọc, vật phẩm hết hạn nên bay vào shop, nhói mề TT^TT

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.