Diễn đàn Lê Quý Đôn




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư

 
Có bài mới 19.05.2017, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 854
Được thanks: 10568 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 30) - Điểm: 11
Chương 31


Hai giờ sau.

Nếu như ta nói cho mấy người biết hiện giờ ta đang bị bịt miệng, trói chặt bốn chân, nhét vào trong một chiếc xe tải rách nát, mấy người có cười ta không?! Lâu thiệt lâu mới đi siêu thị một lần mà cũng gặp phải bọn bắt chó nữa, trách do ăn ở?!

Thật là giang hồ hiểm ác, thói đời bạc bẽo! Ta đúng là lam nhan bạc mệnh!

Thật ra thì trách nhiệm thuộc về ta, nếu không do ta nhất thời xúc động thì đã không gặp phải tình cảnh này, cho nên nói kích động là ma quỷ, không bao giờ được kích động! Einstein-PhìstEinstein-Phì-Phì đã dùng tính mạng để gõ vang hồi chuông cảnh báo mấy người: kích động là ma quỷ! Nhất định phải bình tĩnh, hết sức tỉnh táo để xử lý mọi việc. Kích động là ma quỷ!

Muốn hiểu mọi chuyện phải quay lại hai giờ trước.

Tiêu Miên dẫn ta vào trong siêu thị, kể từ khi biết không cần phải kiêng ăn, thấy cái gì ta cũng muốn mua, nhưng Tiêu Miên lại rất kiên định lập trường, cái gì cũng không chịu mua cho ta! Đúng là một con người có trách nhiệm! Ta rất tán thưởng sự kiên định của Tiêu Miên, cho nên, ta thỏa hiệp.

Một giờ trước.

Ta lười biếng đi theo sau Tiêu Miên đang xách bọc lớn bọc nhỏ ra khỏi siêu thị. Vừa bước ra cửa ta đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người này dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra, đó là tên bạn đầu sỏ uống rượu gây rối khiến ta chết oan chết uổng.

Tên đầy đủ của cậu ta là Triệu Minh Vũ, là bạn hồi đại học của ta, chính xác hơn là bạn ngồi bàn trên bàn dưới, học cùng khóa, sau khi tốt nghiệp cũng vào cùng công ty. din;ễn.đàn/lê;m;'quý,đôm'mn Lần đó uống rượu là vì tổ của ta và tổ của Triệu Minh Vũ hợp tác thành công một đơn hàng lớn, hai tổ quyết định mở tiệc chúc mừng. Những người tự lái xe hầu như đều không uống rượu, cuối cùng nhận trách nhiệm đưa mấy người uống say về, ví dụ như ta. Nhà trọ của Triệu Minh Vũ và của ta tương đối gần, tự nhiên ta phải đưa tên uống say như chết này về. Đầu tiên ta đã đưa hai đồng nghiệp nữ ở chung nhà về rồi sau đó mới tới Triệu Minh Vũ.

Chuyện xảy ra sau đó hẳn là ta khỏi phải nhắc lại nữa, cứ nhìn dáng vẻ người không người chó không chó của ta bây giờ là biết rồi. Có điều cũng coi như trong họa có phúc, tối thiểu không phải cả đời đều là chó. Ta rất biết ơn ông trời đã cho ta đầu thai thành chó dị tộc. Dù vậy cũng thể nhẹ nhàng bỏ qua cho Triệu Minh Vũ được, ta phải phát tiết một chút cơn giận và lòng bi phẫn! Không cắn một cái, cũng phải cào mấy phát cho hả!

Ta thừa dịp Tiêu Miên đứng lại sửa sang đống đồ chỉ nắm hờ sợi dây, bỏ chạy về phía Triệu Minh Vũ. Ta cứ nghĩ sẽ đi không xa, dạy dỗ Triệu Minh Vũ một trận xong là lập tức về ngay, chưa bao nghĩ sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng đến thế này.

Lúc ta sắp đuổi kịp Triệu Minh Vũ, cậu ta nghe thấy tiếng động đột nhiên quay đầu lại nhìn. Ta vừa thấy khuôn mặt của Triệu Minh Vũ, đầu bỗng đau như bị kim châm, đến mức phải dừng bước thở hổn hển, phản ứng khác thường này khiến khí thế của ta nhanh chóng giảm xuống.

Chó cũng biết đau đầu?!

Triệu Minh Vũ phát hiện ta đuổi theo, cảnh giác lui về sau một bước. Sau khi cơn đau biến mất, ta nhe răng, diễu võ dương oai. Có lẽ Triệu Minh Vũ cũng nhận ra ta có địch ý rất lớn bèn làm bộ muốn nhặt đồ đánh ta, hành động này có thể sẽ có ích với mấy con chó bình thường, nhưng đối với Einstein-Phì ta thì chẳng khác gì trò mèo!

Ta đi vòng quanh Triệu Minh Vũ một vòng không chút sợ hãi. Triệu Minh Vũ tức giận nhìn ta. Ta thấy hù đủ rồi, bắt đầu mài mài móng vuốt, bỗng phát hiện không ra tay được, nói chính xác hơn là không biết phải cào vào đâu. Lúc này không phải mùa hè, quần áo khá dày, không phải cứ tùy tiện cào một cái là có thể phá da. Ta quan sát toàn thân Triệu Minh Vũ từ trên xuống dưới, phát hiện chỉ có khuôn mặt cậu ta là lộ ra ngoài, nhưng ta lại không đành lòng ‘hủy dung’ người khác. Nếu Triệu Minh Vũ bị ‘hủy dung’, bạn gái cậu ta biết, không xé xác ta mới là lạ!

Triệu Minh Vũ thừa dịp ta do dự, co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa nghiêng đầu nhìn xem ta có đuổi theo không. Ta thấy Triệu Minh Vũ chạy quá nhanh, chẳng thèm đuổi theo nữa. Tha cho cậu ta một lần! Sau này tới mộ xem thử Triệu Minh Vũ có tế vòng hoa, rượu ngon đồ ăn ngon cho ta không, không có thì chắc chắn sẽ đi tìm cậu ta tính sổ!

Ta xoay người đi tìm Tiêu Miên. Lúc này hẳn là Tiêu Miên đang hoảng sợ lắm, ta phải về nhanh thôi. Đã tự nhủ không đi, nhưng thấy đầu sỏ gây tội, lại không tránh được kích động, ta nặng nề thở dài một tiếng.

Không ngờ đã chạy xa đến vậy, quẹo trái, quẹo phải…. Mẹ ơi, lạc đường!

….

Kiến trúc ở khu này thật sự rất giống nhau khiến ta có hơi mơ hồ, cho ta chút thời gian nhất định sẽ tìm được đường đi. Hãy cho ta chút thời gian!

Trong lúc ta đang cố gắng suy nghĩ nên rẽ bên trái hay bên phải thì cổ bị siết chặt, miệng bị nắm lấy.

Cổ ta bị quấn tới mức thở không ra hơi. Ta vùng vằng dữ dội, nhưng dưới sức mạnh của hai người đàn ông trưởng thành rốt cuộc ta lĩnh ngộ sâu sắc cái gì gọi là ‘châu chấu đá xe’. Khốn kiếp, chờ ta chạy thoát ta sẽ kêu đàn em giỏi giang của ta đi phá tan hang ổ của bọn này!

Ta không hành động vô ích nữa, quyết định giữ sức để bỏ trốn.

Hai tên này trói bốn chân ta lại, ném vào một cái lồng tre, rồi đặt trong thùng xe. Ta phát hiện bên cạnh mình còn hai con chó nữa cũng có số phận tương tự. Trên cổ chúng có vòng đeo đàng hoàng, vừa nhìn đã biết là chó có chủ.

Trộm chó?

Trộm chó đúng là chỗ nào cũng có!

Sau đó ta nhận ra ta quá ngây thơ rồi, quên mất trên thế giới này vẫn còn tồn tại bọn xấu xa lấy danh nghĩa từ thiện để làm xằng làm bậy lừa gạt mọi người.

Tên lái xe nghiêng đầu nhìn ta một cái rồi nói với đồng bọn, “Hôm nay thu hoạch không tệ ha!”

Tên mập ngồi ở ghế phụ đáp, “Ừ! Chút nữa trét cho tụi nó bẩn một chút, bỏ đói mấy ngày, rồi chụp hình đăng lên mạng, hẳn là lại quyên được một khoảng lớn!” Tên lái xe nghe xong, gật đầu đồng ý.

Ba bọn ta bị đưa đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô. Cửa xe vừa mở ra ta đã nghe thấy tiếng chó sủa không ngừng.

Lại có hai tên trẻ tuổi khác bước ra từ trong nhà, mặc áo viết mấy chữ ‘Trạm cứu trợ chó mèo’, phông chữ màu trắng trên nền áo xanh nhạt trông mát mẻ thoải mái, nhưng nhìn mặt bọn họ lại không khiến người ta thấy thoải mái được. Một tên đi lại, vỗ vỗ lồng tre nhốt ta.

Đây là tên to con nhất bọn, tóc cắt kiểu húi cua, cười híp mắt nói mấy lời khiến người ta không rét mà run, “Bỏ đói tụi nó ba ngày trước, không cho ăn gì khác ngoài nước.”

Tên mập trên xe lúc nãy gật đầu tán thành, “Tao cũng vừa nói với Trương Dũng như vậy! Bỏ đói ba ngày, rồi bôi trét cho bẩn, chụp hình đăng lên trang của chúng ta, để Vương Nham bịa ra một câu chuyện thảm thiết kêu gọi quyên góp. Nhàn nhã mà lại kiếm được còn nhiều hơn so với trộm gia công đồ thiết đi bán nhiều!”

Tên tóc húi cua cười ha ha nói, “Biết mùi ngon rồi đúng không! Nhưng việc này không thể làm lâu dài được, trên đó có mấy đứa ngu rảnh hơi đòi tới chỗ này làm công ích kìa! Làm xong mấy quả nữa gom đủ tiền rồi chúng ta lại đổi nghề!”

Tên đeo mắt kính lùn lùn mới bước ra nghe thấy tên tóc húi cua nói, phụ họa, “Anh Hắc Bì nói không sai, đây không phải kế lâu dài! Đến lúc đó chúng ta cứ nói không kiếm được vốn quay vòng, phải ngừng việc cứu trợ lại, sau đó xóa hết tất cả, mai danh ẩn tích. din;l;ễn.đnànư/lê,quý,đôn;ln Nếu mấy đứa rảnh kia đòi đến làm công ích kia vẫn cứ gửi tin nhắn riêng thì chúng ta sẽ trả lời là đủ người rồi chỉ thiếu tiền.”

“Ý hay!”

“Mặc dù trên mạng có rất nhiều đứa dư yêu, nhưng đa số đều là anh hùng bàn phím, ngoài miệng nói vậy hô hào cho lắm vào chứ thật sự bảo làm thì chẳng khác gì rùa đen rút đầu!” Tên lái xe nói.

Ba tên còn lại đều cười tỏ vẻ đồng ý. Tên đeo kính vỗ bả vai tên mập nói, “Anh hùng bàn phím rất nhiều, bo bo giữ mình quan trọng hơn! Đừng cãi mấy chuyện vớ vẩn với bọn chúng!”

Bốn tên này vừa cười cười nói nói vừa xách bọn ta vứt hết vào cái lồng sắt to giữa sân, chỉ mở miếng dán trên miệng, bốn chân vẫn cột chặt.

Bị đói ba ngày chỉ có thể uống nước khiến ta nhận ra thức ăn cho chó đáng quý tới cỡ nào. Lúc bị đói ta rất muốn tự tát mặt mình, nếu không do ta nhất thời xúc động thì đã không gặp phải tình cảnh như hôm nay. Đói không chịu nổi, ta đành phải suy nghĩ này nọ để phân tán sự chú ý. Có lẽ trong siêu thị ta đòi ăn quá nhiều, ông trời thấy ta tham lam, muốn chỉnh ta mới để ta tới nơi này, khảo nghiệm sự kiên cường của ta.

Bụng lại réo to một hồi cắt đứt dòng suy nghĩ, bắt ta đối mặt với thực tế tàn khốc.

Bên cạnh ta là hai chú chó bị trói cùng lúc nãy, một con chó bướm, một con chó gấu. Hai bạn này kêu gào vô cùng thê thảm. Ta thử nói chuyện khuyên chúng tiết kiệm sức đừng để tiêu hao thể lực vô ích nhưng chúng lơ ta. Chú chó bướm hình như lớn hơn có để ý đến ta một tí, nhưng bọn ta cũng chỉ trao đổi được vài câu đơn giản như là đói bụng, nhớ chủ này nọ thôi. Chắc nó chỉ là một con chó bình thường. Chú chó gấu vốn có bộ lông trắng muốt giờ dơ bẩn không chịu nổi nhìn vô cùng đáng thương. Hẳn là cuộc sống lúc trước của chúng rất vô tư, không buồn không lo, được chăm sóc đầy đủ, hiện tại cả nước cũng không đủ uống…. Ta chỉ có thể giúp chúng bằng cách cho chúng uống nhiều nước một chút xem như lót bụng, ngóng trông mấy người kia thả bọn ta ra.

Không biết lợi dụng bọn ta xong có thả bọn ta về không?

Ta biết rõ mình đang nằm mơ giữa ban ngày nhưng vẫn luôn nghĩ nếu biến hình được thì ta có thể dễ dàng mở cửa lồng sắt rồi, tốt nhất là biến vào buổi tối.

Có điều giờ ta sắp thành quỷ đói rồi, không còn hơi sức biến hình nữa. Einstein-Phì thật thê thảm, không, chẳng mấy chốc có thể đổi tên từ Einstein-Phì thành Einstein-Gầy rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 20.05.2017, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 854
Được thanks: 10568 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 31) - Điểm: 11
Chương 32


Nói là bỏ đói ba ngày, thực tế tới ngày thứ tư bọn ta mới được ăn một chút đồ, mì ăn liền. Cả ba đã đói sắp chết, đều nhào vào ăn như hổ đói. Không ngờ lại được ăn, ta cảm động tới mức sắp ca tụng bọn họ luôn, không tính quá ác! Sau ta mới biết bọn họ làm vậy là để bọn ta trông như được cứu giúp chứ không phải bị ngược đãi. Ta đã đánh giá quá cao bọn người này rồi….

Trong mắt bọn họ, trừ người ra có lẽ không có gì là không thể giết.

Bọn ta đã đói bụng ba ngày, dù có ăn chút mì cũng chẳng còn sức đấu với bọn họ.

Một trong số đó xách bọn ta ra đặt giữa sân, lúc này ta mới thấy rõ hai bên cổng sắt đang được khóa chặt là tường rào vừa cao vừa dày, với tấm thân chó của ta, hoàn toàn không thể bò qua. Tim ta như bị tảng đá đè lên, càng ngày càng nặng.

Lúc trước ta từng hỏi Tiểu Cửu, chó dị tộc và mèo dị tộc ngoại trừ có thể biến thành người thì còn năng lực đặc biệt nào nữa không? Tiểu Cửu đã lắc đầu rất kiên định nói: không có. Cho nên, hiện giờ ta chỉ có thể mong mình sớm biến thành người, khả năng chạy thoát sẽ cao hơn, chẳng mơ ước hão huyền bỗng xuất hiện một vị anh hùng tới cứu bọn ta.

Người tên Vương Nham bắt đầu lấy di động ra chụp hình bọn ta. Chụp xong, tên mập lại ném bọn ta vào lồng tre. Vương Nham vừa nhìn hình vừa đi qua nói với tên mập, “Tắm cho chúng nó đi, rồi nhốt vào phòng. Mấy ngày nữa lại phát vài tấm chúng nó đã được cứu trợ, nhất định sẽ nhận được tiền quyên góp ủng hộ!”

Tên mập nghe vậy lập tức chạy đi mở khóa vòi nước, kéo ống tới chỗ bọn ta. Dù là giữa trưa, nhưng đang tháng mười hai, phải tắm nước lạnh thật sự là một trải nghiệm không hề hạnh phúc. Cột nước vừa bắn vào, hơi lạnh thấu xương khiến ta run cầm cập, chưa kịp thích ứng đã bị dòng nước đẩy ngả trái ngã phải. Hai chú chó bướm và chó gấu bên cạnh vô cùng sợ hãi vừa sủa thảm thiết vừa chạy qua chạy lại tránh né dòng nước.

Tên mập một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm ống nước, thấy ta nhìn lại, cười khẩy một tiếng hướng vòi phun thẳng vào mặt ta. Ta đau điếng cả người, lui về bên cạnh hai chú chó kia. Cuối cùng cả ba co cụm trong góc, lạnh run cầm cập.

Trên người sạch sẽ hơn nhiều, nhưng dù có dùng mấy sấy làm khô lông rồi ta vẫn cảm thấy lạnh từ trong lạnh ra.

Bọn ta được chuyển tới một căn phòng ấm áp, bên trong có một cái bàn dài, đặt ba chiếc máy vi tính và một cái notebook, đều là nhãn hiệu cao cấp. Căn phòng rất lớn, mặc dù chất không ít đồ nhưng vẫn thấy rộng.

Tiếng chó sủa vọng lại không ngừng từ khu nhốt chó mèo ở phía sau.

Ta nghe mấy tên này nói mới biết, sau khi lợi dụng xong, bọn họ sẽ lựa ra một ít chó mập mập bán cho quán thịt chó lấy tiền, số còn lại ốm hơn không thích hợp làm thịt cũng đưa luôn cho quán kia tự xử lý; còn mèo, quán kia chịu mua thì bán, không thì đem tới một chỗ hoang vắng, đào hố, thả hết xuống, lấp đất lại thế là xong.

Trong phòng, trừ ba bọn ta, không thấy con chó nào khác.

Cứ vậy lại qua tiếp ba ngày.

Hôm trước có một trận mưa to, sau khi mưa tạnh nhiệt độ không khí đột nhiên giảm thấp khủng khiếp.

Qua mấy ngày quan sát, ta rút ra được một số điều. Ban ngày trừ Vương Nham cố định ở lại, những kẻ khác đều kéo nhau ra ngoài ‘làm việc’; cũng có lúc tên mập sẽ ở lại ra kho hàng phía sau bàn chuyện buôn bán với quán thịt chó, chỉ có Vương Nham là lo chuyện đăng bài đăng hình lên mạng. Buổi trưa nào Vương Nham cũng về phòng ngủ khoảng hai tiếng. diễn;ln.đàn\lêlk;quý,đônlkn Lúc đó, trong phòng lớn chỉ còn lại ba bọn ta. Ta nghĩ hai giờ này chính là cơ hội của ta.

Tiểu Cửu nói khi sắp biến hình, sẽ có cảm giác cơ thể như muốn nứt ra. Khi cảm giác ‘cơ thể muốn nứt ra’ đó xuất hiện, xác định không phải là do cảm mạo, ta mừng như điên. Nhưng ta lập tức ép xuống ngay, bởi vì bây giờ mới tám giờ sáng, Vương Nham vẫn đang ngồi trước máy tính, phải đợi đến lúc Vương Nham đi ngủ trưa mới được. Lồng tre của bọn ta không có khóa, được gài bởi một cái móc lỏng loẹt, chỉ cần ta biến thành người là có thể mở ra dễ dàng.

Năm tiếng chờ đợi thật sự rất dài. Ngay lúc ta sắp không chịu nổi nữa thì Vương Nham cũng ngáp một cái, xoay người đi vào phòng ngủ. Trong phòng lớn chỉ còn lại ba bọn ta, và tiếng máy tính kêu ông ông.

Ta lại đợi chừng ba mươi phút nữa, xác định Vương Nham đã ngủ mới dám thả lỏng thân thể, để mình chậm rãi thích ứng với sự khác thường. Chốc lát sau, ta mở mắt nhìn bốn phía, cố nén khẩn trương và hưng phấn. Ta rón rén đứng dậy, ra hiệu im lặng với hai chú chó bướm và chó gấu, không biết cả hai có chịu phối hợp không….

Ta chạy chân trần ra sân, hít một hơi khí lạnh. Trên cây sào nơi góc sân có phơi một bộ đồng phục với dòng chữ ‘Trạm cứu trợ’. Ta không muốn mặc nó một tí nào, nhưng để tránh dáng vẻ đồi phong bại tục, vẫn phải khoác lên người. Ta vừa mặc vừa nhìn bốn phía xem có cái gì dùng được không.

Ta phát hiện gần cửa sổ có một cái thang xếp, lập tức ôm thang xếp đặt lên bờ tường, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng lớn ôm hai chú chó gấu và chó bướm ra. dn;liễn.đàn/klê,quý'đnlbôn Ta vừa trốn đi, nhất định cả hai sẽ bị bọn người này trút giận, không chừng còn bị giết chết, để không liên lụy cả hai, ta quyết định dẫn cả hai theo luôn.

Nếu ta còn sống đi ra ngoài, nhất định sẽ quay trở lại vạch trần hành vi xấu xa của bọn người này.

Ta đã có thể trốn thoát trong im lặng nếu như tên mập không đột nhiên xuất hiện hét lớn ngay lúc ta ôm hai chú chó bướm và chó gấu đặt chân lên tường rào….

“Ai đó?” Tên mập vừa la vừa nhanh nhẹn chạy về phía ta.

Ta đạp ngã thang xếp, nói, “Có giỏi thì đuổi theo ông nội mày đi!” nói xong, lập tức nhảy xuống tường rào cao hơn hai mét. Hai chân ta bị chấn đến tê dại, nhưng vì sợ bị đuổi theo nên không đoái hoài gì tới vết thương, hoảng hốt xông bừa ra ngoài.

Ta chạy được chừng một trăm mét, đã nghe thấy tiếng cổng sắt mở ra kèm tiếng rống to của tên mập, “Bà nội mày! Dám trộm chó chỗ ông đây! Chờ đó!” Sau đó tên mập hô Vương Nham, “Vương Nham mau thả Đại Hổ Nhị Hổ ra, để chúng nó cắn chết thằng nhóc kia đi!”

Tiếp theo là tiếng chó sủa rung trời, hai chú chó trong lòng ta sợ tới mức run rẩy rúc vào ngực ta.

Ta vẫn tiếp tục chạy, thầm nghĩ: lúc này mà có ai đó đi ngang qua đây thì tốt quá rồi….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.05.2017, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 854
Được thanks: 10568 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 32) - Điểm: 11
Chương 33


Chó dị tộc mặc dù không có dị năng đặc biệt gì, nhưng cũng không phải chó thường, hơn hẳn chó thường về khả năng vận động. Mặc dù phía sau có hai con chó đen đuổi theo, nhưng ta chẳng sợ, bởi vì ta không phải là chó bình thường, ta là chó dị tộc! Tất nhiên sẽ chạy nhanh hơn rồi!

Ta chạy càng lúc càng nhanh, phải nói là còn nhanh hơn cả nai con Bambi! Nếu biến thành hình chó có lẽ ta sẽ nhanh hơn nữa, nhưng giờ đang bận ôm hai chú chó trong tay, đành phải cố thôi.

Ta chạy một hồi, phát hiện có ba chiếc xe hơi đang hướng về phía này. Đi đầu là chiếc xe đời trước ta đã rất khao khát, chiếc việt dã Range Rover. Đoàn xe lao nhanh tới, khí thế hung hăng. Ta sợ đụng phải đối tác của bọn người kia, lập tức đổi hướng chạy. Mới rồi còn ngồi trên tường rào giả anh hùng, giờ bị bắt chắc chắn sẽ chết rất thê thảm!

Ta thấy ba chiếc xe càng ngày càng gần, lòng càng ngày càng căng thẳng, sợ đến tay chân sắp rút gân, chỉ biết cầu trời là do ta hoa mắt.

Khi ba chiếc xe vây thành hình tam giác nhốt ta ở giữa, ta nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chiếc xe đen thùi bên phải. Một người bước xuống từ ghế phụ, dáng quen quen. Tiếp đó là Trình Duy với đôi kính đen to ụ trên mặt bước xuống từ ghế lái. Trình Duy tháo kính mát ra, nhìn ta, cười ha ha rồi nói với người kia, “Tên này mặc đồng phục cứu trợ, nhưng bộ dáng lại chẳng giống đi trộm chó chút nào! Đang chạy trốn thì đúng hơn!”

Lúc thấy mặt của người bước xuống từ ghế phụ kia, ta lập tức nhào qua định ôm người gào khóc. Là An An!

Nhưng ta vừa nhào qua giữa chừng đã bị Trình Duy túm cổ áo níu lại, nói, “Gào thét cái gì?!”

An An nhìn ta, sau đó nhìn lướt qua hai chú chó trong ngực ta, hỏi, “Cậu là người của trạm cứu trợ chó mèo’?”

Được nhìn thấy An An, hai chữ ‘kích động’ đã không đủ để diễn tả tâm tình của ta lúc này. Ta lập tức nhét chó gấu và chó bướm vào ngực Trình Duy, rồi tiếp tục gào khan nhảy bổ vào người An An.

Muốn ôm!

An An bất ngờ bị ta ôm lấy, đang muốn nâng chân đạp ta sang một bên thì ta đã há mồm nói, “An An!” An An chấn động cả người, vội nắm cằm ta nâng lên, hỏi, “Cậu gọi tôi là gì?” giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Có gì đó là lạ! Không phải lúc này nên ôm ta khóc rống sao? Phì Phì bảo bối của cậu trở lại rồi này!

“An An, tôi là….”

“Mấy người đã làm gì cậu ta?” An An vừa bóp cổ ta vừa hỏi, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

Trời ơi, anh có thể để tôi nói cho hết câu rồi hẵng bóp cổ được không!?

Trình Duy bước tới, vỗ vỗ vai An An, khuyên, “Nghe giọng cậu ta hình như là biết cậu đó? Cậu có chắc đây không phải là người cậu phái đi vào nằm vùng chứ? Buông tay ra trước đi, cậu ta vẫn còn là con nít, Trang Cận!”

Ta điên cuồng nháy mắt với An An. Xin cậu hãy cho chúng ta cơ hội làm quen một lần nữa!

Có vẻ An An cũng ý thức được thái độ của mình không tốt lắm, nghe lời buông tay ra. Ta ho như muốn nhổ cả phổi ra một lúc mới vừa chống tay lên gối lấy hơi vừa nói ám hiệu với An An, “Cậu còn nhớ cái lần cắm trại cậu nhảy xuống hồ, tôi đã bay xuống cứu cậu lên không?”

An An nghe vậy lập tức nhìn ta với anh mắt phức tạp. Chắc chắn An An sẽ không tin ngay đâu…. Ta hận không thể biến hình ngay tức khắc để chứng minh cho An An biết ta chính là Phì Phì! Nhưng xung quanh đều là người, ta sợ dọa đến họ.

Trình Duy sững sờ, hết nhìn ta lại nhìn An An, hỏi, “Chuyện hồi nào vậy?” trên mặt như rõ ràng hiện lên mấy chữ, ‘Quả nhiên là một kẻ lừa đảo!’

Tất nhiên Trình Duy không biết, bởi chuyện đã xảy ra khi bọn ta còn là chó.

An An kêu Trình Duy sang một chiếc xe khác tiếp tục dẫn người tới nhà xưởng bỏ hoang, rồi nhét ta vào ghế phụ, sau đó cũng mở cửa ngồi lên ghế lái.

Nếu có thể biến ra hai cái lỗ tai chó thì An An sẽ tin ngay thôi…. Nghĩ vậy ta tập trung ý nghĩ thử biến hình.

An An thấy ta nhắm mắt lầm bầm, hẳn là nghĩ ta lại đang giả thần giả quỷ gì đó.

Ta thử một hồi vẫn không biến ra hai cái tai chó được, đành từ bỏ, quyết định chờ về nhà tìm Tiểu Cửu hỏi lại. Sau đó, ta trực tiếp biến thành nguyên con chó luôn, nhìn An An với ánh mắt vô tội. din;l;ễn.đàn;lê,quý'đôm;lnn An An đang lái xe, thấy ta từ người biến thành chó, hoảng sợ thắng gấp một cái, suýt chút hất văng ta ra ngoài. May mắn ta phản ứng kịp, cắn chặt dây an toàn, không thì đã đi tong cái mạng nhỏ.

Ta nhẹ nhàng lắc lắc lỗ tai, nhảy ra ghế sau biến thành người lại, vừa mặc quần áo vừa nói với An An, “Lúc nãy cậu sắp bóp chết tôi luôn rồi! Khó khăn lắm tôi mới trốn ra được, cuối cùng suýt nữa chết trong tay cậu!” Thay đồ xong, ta chen lên ghế phụ ngồi ngay ngắn. An An liếc ta, đáp, “Tôi đoán cậu chết rồi, hồn bám vào một thân xác khác.”

“Làm gì có chuyện tốt như vậy! Việc tôi có thể biến hình, chờ về nhà sẽ nói rõ với cậu sau, còn giờ tôi chỉ muốn hỏi sao cậu biết mà tới đây hay vậy?”

Thì ra là, An An đã tìm tất cả các clip ghi hình từ các camera quanh khu vực ta mất tích xem hết. Mất mấy ngày kiểm tra tới lui mới thấy được bóng dáng nhỏ bé của ta trong đó. Bởi vì ta thật sự quá nhỏ nên rất khó phát hiện, phải căng mắt ra mới thấy được. Sau đó An An tra theo bảng số xe của chiếc xe tải nhỏ kia, nhưng bảng số cũng là giả, nhất thời không kiếm được. Cộng thêm đối phương rất lão luyện, cố tình tránh đi những chỗ có camera, đầu mối xem như bị chặt đứt.

Đăng tin tìm chó trên mạng thì chẳng cách nào mò kim đáy biển. Lúc này An An bỗng nhiên nhớ tới một chương trình do công ty con khai phá ra, công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh. Vốn chương trình này được dùng cho việc khác, trải qua sự cải tiến của An An, khả năng tìm kiếm đã mạnh hơn rất nhiều. An An đưa hình ta lên, tìm được vài tấm tương tự, trong đó có tấm ta với bộ lông bẩn thỉu. Nhờ đó An An tìm ra trang web của bọn cứu trợ chó mèo kia.

Mấy tên đó quá lười, không thèm che cái vòng cổ của ta đi, cái vòng này là do Trình Duy tự mình chọn, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Tiếp đó là một loạt hình động như hiện giờ. Có điều tra mới phát hiện hình như bọn người kia cũng không đơn giản, đã giả bộ từ thiện làm không ít chuyện mất nhân tính.

Biết An An đã lao tâm lao lực vì ta nhiều như vậy, ta vô cùng cảm động.

Ta bỗng nhớ ra đáng lẽ giờ này An An phải ở trong bệnh viện làm vật lý trị liệu bèn hỏi, “Thân thể cậu sao rồi?” Chịu nổi bôn ba đường xa không?

An An cau mày, lạnh lùng nói, “Cậu mất tích đúng ngay ngày tôi xuất viện. Vừa ra khỏi bệnh viện đã đến ngay chỗ Trình Duy đón cậu, Tiêu Miên lại gọi điện thoại báo cậu mất tích!” Nói xong, An An nghiêng mặt lườm ta, ánh mắt vô cùng bén nhọn.

Ta ngượng ngùng rụt đầu, xoay đầu nhìn ngoài cửa xe, làm bộ ngắm phong cảnh.

“Tốt nhất là cậu hãy mau cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Ta thu hồi tầm mắt, chắp tay xin lỗi An An, “Về nhà tôi nhất định sẽ nói rõ đầu đuôi với cậu. Chắc chắn sau khi nghe xong cậu sẽ tha thứ cho sự kích động của tôi thôi! Hiện giờ đầu óc tôi đang rất lơ mơ, bụng cũng đói nữa…. Cậu có gì ăn không?”

“Trong cái hộp trước mặt có đồ ăn cho chó.”

“….”

Người của An An đã khống chế được Vương Nham và đồng bọn, tìm được rất nhiều chứng cớ phạm tội. Hành vi của bọn người đó đã vi phạm luật động vật, trong kho hàng có đầy ảnh chụp của những chú chó mèo từng được đăng lên mạng. din;lễn.đàn/lên;.l,quý,đô;ln Thậm chí An An còn cho mọi người dùng miễn phí chương trình tìm kiếm bằng hình ảnh, vạch trần bộ mặt của bọn chúng. Dân mạng tức giận ngập trời, cả bọn giống như chuột chạy qua đường, bị người người đuổi đánh.

Mấy tên kia mặc dù đã bị kêu án, nhưng dân mạng vẫn không có ý tha thứ, sau đó còn lấy cớ nếu không vì cuộc sống khó khăn ai lại làm loại chuyện này nên càng bị dân mạng chửi rủa điên cuồng hơn. Trong đó có một bình luận tuy đơn giản như cũng là đúng nhất, dễ hiểu nhất, được hơn một chục ngàn ‘Like’: nghèo không phải là lý do để phạm tội.

Tất nhiên đó đều là chuyện về sau, quay lại lúc này, khi An An dừng xe, ta vừa mở cửa bước xuống đã đụng ngay mặt tên mập còn đang giận đùng đùng. Tên mập thấy ta lập tức mắng to, “Thằng nhóc chết bầm….” rồi nhào tên định đánh ta. Nhưng Trình Duy đã nhanh chóng hô mấy người đi theo nhào lên túm lại. Đại Hổ và Nhị Hổ cũng bị cột lại, nhốt ở sau kho hàng.

Trình Duy nhìn ta nói, “Xem ra hai người thật sự biết nhau,” sau đó nói với An An, “Không phải anh bạn nhỏ của cậu đã sớm phát hiện trạm cứu trợ kia có vấn đề, muốn lôi bọn kia ra ánh sáng, nên mới một thân một mình tiến vào lòng địch chứ? Có điều trông dáng vẻ của cậu ta hẳn là đã bị phát hiện giữa chừng.”

An An không phủ nhận, ta cũng không nói gì, nếu không quả thật rất khó giải thích tại sao ta lại xuất hiện ở đây, tạm thời cứ để Trình Duy nghĩ vậy đi, dù sao cũng đúng là ta chỉ có một thân một mình chạy trốn khỏi vòng vây của kẻ địch! Và cũng có ý định phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Bản chất không khác nhau bao nhiêu!

Bọn ta vào trong kho hàng. Trình Duy thấy An An không gấp tìm Phì Phì bèn hỏi, “Chẳng phải cậu sống chết đòi đi tìm Phì Phì à? Sao giờ không gấp nữa? Lúc đó mặt cậu đen giống hệt cái đít nồi, khiến con gái nhà người ta sợ sắp khóc luôn đó!”

An An nhìn khắp một lượt rồi nói, “Phì Phì không có ở đây.”

Ta tiếp lời, “Mấy anh tìm một con chó lông vàng đúng không? Nó thông minh lắm, có thể là đã tự tìm đường chạy về nhà rồi! Chúng ta giải quyết ở đây cho xong rồi đi tìm chó của anh được không?” Ta nháy mắt ý bảo An An phối hợp. Ta lo Trình Duy và An An chỉ tới để tìm ta thôi mà không diệt tận gốc đám người kia.

Trình Duy lập tức nói, “Cậu ta sẽ không chịu đâu!” Trình Duy vừa dứt lời, đã nghe em họ của anh ta đáp, “Được.” Trình Duy lập tức nhìn An An với ánh mắt như nhìn thấy quỷ khiến ta suýt chút cười thành tiếng luôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 28.05.2017, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 854
Được thanks: 10568 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 33) - Điểm: 11
Chương 34


Sau khi niềm hưng phấn phá được hang ổ của bọn cặn bã qua đi, ta bỗng nhớ ra mình không phải siêu nhân, bốn ngày qua chỉ có vài sợi mì ăn liền trong bụng, vừa mệt vừa đói. Trong xe An An chỉ có đồ ăn cho chó, ta vốn không muốn ăn, vì dù sao giờ đã biến thành người. Nhưng trên đường về, thật sự là đói không chịu được, thể lực cạn kiệt, lại biến về hình chó, mũi chó lại nhạy hơn mũi người không biết bao nhiêu lần, ta đành hít hít mũi ý bảo An An mở túi đồ ăn ra cho ta ăn.

Sau đó ta cắm đầu trong túi đồ ăn, vừa ăn vừa ngủ gà ngủ gật. Về tới nhà An An đã hai giờ sáng, ta chẳng còn tâm trạng tắm rửa, đẩy ngay cửa căn phòng gần nhất chuẩn bị tìm giường đi ngủ.

An An bỗng kéo tay ta, đúng là tay, vì sau khi ăn no ta lại biến thành người. “Phòng đó chưa được quét dọn.” An An nói xong xem như vừa dìu vừa ôm ta đã gần như ngủ mê vào một căn phòng khác. Mùi vị quen thuộc, có lẽ là phòng của An An, ta càng thêm yên tâm nhắm mắt đi gặp thần ngủ.

Buổi sáng, ta bật dậy quá mạnh, đụng đến chân phải, đau tới mức rên thành tiếng. Lúc trước cái chân này đã từng bị thương, mặc dù không gãy xương nhưng đã tổn hại gân cơ, khó khăn lắm mới hồi phục mấy phần, lần này nhảy từ trên tường cao hơn hai thước xuống, tất nhiên rất đau. Lúc ấy nhói tới mức ta chẳng còn tri giác, một phần cũng vì lo chạy trối chết nên không chú ý. Giờ nghỉ ngơi một đêm, bệnh cũ thương mới hợp lại, khiến ta đau tới mức không thể không ngã vật xuống giường lại.

“Ôi mẹ ơi! Cái mạng già sắp không xong rồi!” Ta nằm rên rỉ một lúc mới thấy đỡ bớt, giơ chân lên nhìn, phát hiện mắt cá chân đã sưng như cái bánh bao. Mùa đông, máu vốn đã tuần hoàn chậm nên không mắt cá chân không chỉ sưng to mà còn bầm tím trông rất dọa người. Ta cắn răng ngồi dậy chầm chậm, xỏ chân vào dép. Cạnh tủ đồ có treo áo choàng tắm, ta nghe mùi trên người thật sự quá hôi, quyết định đi tắm trước, còn lại tính sau.

Ta vất vả đi cà nhắc vào phòng tắm, đóng cửa cởi quần áo. Trong đó có cả bồn tắm và vòi sen, nhưng ta hành động bất tiện, tắm bồn phiền phức, quyết định dùng vòi sen. Ta vặn vòi, điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi bôi sữa tắm, chà xát khắp người một lần. Nhà mở máy sưởi, cộng thêm hơi nước nóng nên dù đang tắm vẫn thấy ấm áp.

Tắm xong, ta đứng trước gương, dùng khăn lông lau khô nước trên mặt. Trong gương hiện ra một khuôn mặt thiếu niên ngây thơ, có thể là do vừa tắm xong, trong trắng lộ hồng, kèm đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi vừa dài vừa cong, và mái tóc mềm mại màu bạch kim xoăn xoăn. Vì mặt gầy, càng bật lên đôi mắt to tròn, nhìn kỹ sẽ thấy con ngươi có màu xanh bích nhạt, vô cùng xinh đẹp.

Không ngờ lại là người nước ngoài! Ta vừa cảm thán vừa véo mặt mình thử xác nhận người trong gương có thật là mình không.

Khuôn mặt này…. Thật ra ta cũng không thích lắm. Nhưng được làm người lại là may lắm rồi, còn chê này chê kia coi chừng ông trời bực mình không cho làm người nữa thì nguy. Nghĩ vậy, ta không dám tự làm khó khuôn mặt mình nữa, lê chân về giường thay quần áo.

Ta vừa mặc quần xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ thầm: An An thật là vẽ chuyện, ở trong nhà mình còn bày đặt gõ cửa! Ta hô ‘Vào đi’, sau đó ngồi lên giường khom lưng xắn ống quần. Bộ đồ này hơi to so với ta, có lẽ là đồ cũ An An đã được giặt sạch. Ta siết chặt sợi dây lưng quần, sợ nó rộng quá bỗng nhiên rớt xuống lộ mông thì rất mất mặt. Khi An An bước vào, ta đang bận cầm áo tìm mặt trước mặt sau.

An An thấy vậy, tựa hồ hơi do dự muốn đóng cửa đi ra ngoài. Ta cười hì hì nói, “Đều là đàn ông hết, cậu sợ cái gì….” Ta tròng áo lên đầu, duỗi hai tay, mặc xong.

Phong cách tùy tiện lại gắn với vẻ ngoài ngoan ngoãn, dáng người và khí chất cực kỳ không hợp.

Có lẽ An An cũng không thích ứng sự phối hợp kỳ lạ này nên vừa nhéo ấn đường vừa bước vào với vẻ mặt bất đắc dĩ.

An An nói, “Đây là đồ cũ của tôi cất trong tủ đã lâu, tối qua mới lôi ra, là số nhỏ nhất rồi, nhưng hình như vẫn còn khá lớn so với cậu.”

Ta khoát tay đáp, “Cậu cũng không biết tôi sẽ biến thành người mà! Mai mốt đi mua đồ vừa hơn là được!”

An An thấy ta ngồi bất động, nhìn xuống, thấy mắt cá chân sưng to của ta, nhăn mày hỏi, “Sao hôm qua không nghe cậu nói bị thương?”

“Hôm qua tôi nhảy từ tường rào xuống, cộng thêm cái chân này từng bị xe cọ đó cậu nhớ không? Tối qua không để ý, sáng nay ngủ dậy mới thấy sưng to. Có điều cũng không gãy xương, nếu không thì tôi đã sớm kêu gào rồi.”

An An gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, “Tôi đi lấy rượu thuốc cho cậu, xoa bóp một hồi sẽ đỡ ngay.”

Ta vội vươn tay cản, ngượng ngùng nói, “Một lát nữa đi! Tôi đói sắp chết rồi, cậu có gì ăn không?” diễn;l;l;l.đàn/lê,quý,đ'ôn An An dừng bước, quay đầu nói, “Cô nấu cơm vừa mới đi, nhưng đã làm xong cháo rau cải và hai món mặn, đủ chứ?” Đủ chứ? Cậu nghĩ tôi là heo à? Tất nhiên là đủ rồi! Ta gật đầu liên tục, kéo lê một chân đi theo An An.

An An thấy ta đi đứng không tiện, đột nhiên trực bế ngang ta lên. Ta ngạc nhiên, sững người một lát mới oán giận, “Cậu nói trước một tiếng rồi ôm được không, cứ vậy sớm muốn gì tôi cũng bị cậu hù chết!”

An An không để ý tới ta….

Ta tự biết có lỗi trước, nên không dám cãi bướng, càm ràm một câu rồi thôi.

Ăn no xong, ta ôm một ly nước giả bộ ngoan ngoãn, ngồi kể hết đầu đuôi cho An An nghe, từ lúc quen Tiểu Cửu cho đến lúc biết mình có thể biến hình, rồi chuyện đi siêu thị với Tiêu Miên gặp đầu sỏ gây tội nhất thời tức giận chạy theo tính sổ.

An An nghe xong, lẳng lặng nhìn ta, sau đó nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng. Mặc dù chỉ một chữ ‘ừ’, nhưng ta biết, An An chọn tin tưởng ta.

Ta cảm động đến rơi nước mắt, uống một ngụm nước, hạnh phúc nói, “Rốt cuộc không cần hâm mộ cậu nữa rồi?”

“Hâm mộ cái gì?” An An ngạc nhiên hỏi lại.

“Hâm mộ cậu có thể trở về thân xác con người. Cậu không biết thời gian qua tôi nhìn cậu vừa vui thay vừa ghen tỵ thế nào đâu, rất dằn vặt đó!” Ta u oán liếc An An, tỏ vẻ ‘nỗi khổ của tôi cậu không hiểu được đâu’.

Ta thật sự rất bội phục khi thấy An An nghe xong mấy chuyện huyền huyễn như vậy vẫn bĩnh tĩnh tiếp nhận nhận hết. Nếu là ta, nhất định đã hỏi ầm ĩ lung tung rồi, không chừng còn nói ‘trên đời làm gì có chuyện quỷ quái như vậy!’ nữa ấy chứ. An An quả nhiên không phải người thường!

Lúc này ta mới rảnh quan sát nhà An An, thấy trong phòng khách có một ổ chó mềm mại và một ít đồ dùng dành cho chó, bèn đen mặt hỏi, “Xem ra cậu đã chuẩn bị đầy đủ để chào đón tôi rồi ha….”

An An hỏi lại, “Giờ không dùng được rồi đúng không?”

Ta suy nghĩ một chốc, nói, “Không chắc! Cậu nói với Trình Duy đã tìm được tôi, đến lúc anh ta tới chơi lại thấy ngay cả một cái ổ chó cũng không có, chẳng phải sẽ nghi ngờ sao?! Hay là cứ giữ đi! Hơn nữa không phải lúc nào tôi cũng ở hình người, thỉnh thoảng vẫn phải biến trở về hình chó, cảm nhận cảm giác khi làm chó chứ!” Cuối cùng An An nghe lời ta, giữ lại hết.

Bởi vì ta bị thương ở chân, không thể chạy loạn, phải nằm dài trong nhà, khiến cho người vừa biến hình nóng lòng muốn đi chơi như ta nghẹn sắp chết. Ban ngày An An phải đi công ty làm việc, bởi vì hôn mê quá lâu, có rất nhiều kế hoạch hạng mục cần tham dự.

Ta quá chán lại bắt đầu lên mạng chơi trò lúc trước, vừa đăng nhập đã có âm báo tin nhắn không ngừng vang lên. Ta mở ra xem thử, là tin nhắn từ Sói Cô Đơn, từ ‘Xuất hiện đi, đừng ẩn thân’ biến thành ‘Cậu đi đâu vậy? Lên đây quyết chiến với tôi suốt đêm đi!’. diễn;kn.đàn;lê,qnluý'đnlnôn Ta đếm thử, thấy phải đến hai mươi ba mươi tin muốn tử chiến. Dĩ nhiên sau đó lại biến thành tin nhắn hỏi thăm. Xem ra không phải bạn trên mạng nào cũng là hư ảo, tối thiểu còn biết quan tâm tad.

Sói Cô Đơn không đợi ta nhắn tin trả lời, vừa thấy hình đại diện của ta sáng lên đã gởi ngay một câu: Tôi tưởng cậu thấy tôi sắp ghiền nát cậu rồi nên trốn mất, không ngờ cậu còn gan trở về!

Ta đang uống nước, thiếu chút phun đầy màn hình. Lớn lối! Hôm nay không đánh cho cậu tơi tả không còn manh giáp, thề từ nay về sau ta sẽ…. sẽ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Ta mở trò chơi ra, đăng nhập, đấu với Sói Cô Đơn. Bọn ta vừa đấu vừa tán dóc.

Thật ra cũng có lúc bạn Sói mười ngày nửa tháng không xuất hiện, có lúc tuần nào ngày nào cũng ở trạng thái đăng nhập. Ta hỏi thử Sói Cô Đơn làm nghề gì. Cậu ta trả lời là không đi làm.

Thì ra là kẻ ăn bám!

Nói đến kẻ ăn bám, ta đường đường một người đàn ông chẳng lẽ sau này mãi làm một con chó biết biến hình của An An? Tạm thời ta không có hộ khẩu, không có bằng cấp, cộng thêm khuôn mặt trẻ con vừa nhìn đã biết chưa thành niên, đi tìm việc hẳn là không ai nhận…. Ta nhìn nhìn hai bàn tay nhỏ nhỏ của mình, nghĩ phải làm sao đây? Mặc dù ta và An An là anh em tốt nhưng cũng không thể ăn chùa uống chùa mãi được! Để tối hỏi thử An An xem có biện pháp nào làm chứng minh thư cho ta không, giả cũng được, viết tuổi lớn một chút.

Ta nhất thời phân tâm khiến cho Sói Cô Đơn thừa cơ thắng một ván. Vốn kĩ thuật của Sói Cô Đơn cũng không kém, bình thường ta phải tập trung tinh thần mới miễn cưỡng thắng. Ba ván thắng hai là thắng, ta đã thua một bàn, mấy ván sau vẫn tâm thần không yên liên tiếp phạm sai lầm.

Sói Cô Đơn hát bài ‘Nông nô nổi dậy’, đánh lão địa chủ là ta. Ta càng nghe càng tức, bởi vì bọn ta lâu ngày gặp lại, lần này đánh cược ai thua phải làm theo một yêu cầu của đối phương. Ta vốn nghĩ mình sẽ không thua nên vừa rồi đáp ứng rất hùng hồn.

Ta: Cậu muón tôi làm gì?

Sói Cô Đơn: Cho cậu thiếu đó, về sau tôi nghĩ ra sẽ nói! Ha ha, đã biết tài năng của tôi chưa?

Ta gửi qua một câu có lệ: Rất giỏi!

Hình như Sói Cô Đơn nhận thấy tâm tình ta không vui, hỏi: Cậu sao vậy? Không có tinh thần chiến đấu gì hết!

Ta bịa chuyện: Cháu trai tôi có bạn cùng lớp nhà rất nghèo, nghỉ đông muốn tìm việc làm thêm để kiếm học phí, nên nhờ tôi nghĩ cách giùm. Tôi đang lo không biết hiện giờ ở đâu chịu thuê lao động trẻ em? Mới lên cấp ba, vẫn là vị thành niên.

Sói Cô Đơn: Vụ này có vẻ khó! Để tôi lưu ý giúp cậu xem có chỗ nào không, có tin gì tôi sẽ nhắn cậu liền.

Nghe vậy ta rất bất ngờ, liên tục nói cám ơn. Mặc dù ta không trông cậy vào bạn trên mạng có thể giúp được, nhưng qua việc này thiện cảm với bạn Sói đã tăng lên nhiều, cảm thấy người này tuy có lúc nói nhiều, nhưng vẫn là người tốt.

Trong thời gian tìm công việc thích hợp, chờ An An về, ta sẽ nói với An An chuyện ta sẽ giúp việc nhà cho cậu ta. Dọn dẹp nhà cửa ai không biết, nấu cơm thì dù không đến cấp bậc đầu bếp, nhưng ba món mặn một món canh ta vẫn có thể làm được. Không nên coi thường khả năng của Einstein-Phì!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 28.05.2017, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 854
Được thanks: 10568 lần
Điểm: 9.64
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 34) - Điểm: 11
Chương 35


Buổi tối ta nói với An An chuyện này. An An cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại, “Cậu nói sẽ làm việc nhà cho tôi?”

Ta nghĩ An An không tin năng lực của ta, lập tức vỗ ngực nói, “Tôi sẽ làm việc vô cùng siêng năng!” Nói xong ta chớp đôi mắt to thuần khiết, tin tưởng bộ dáng này sẽ có lực công kích rất lớn, ai kêu hiện giờ ta có bộ dạng non nớt như vậy chứ! Đúng là thiếu niên tâm cơ!

An An chỉ hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn tin tức trong notebook, ngón tay lướt rồi lướt. Ta cũng hừ hừ nói, “Được thôi! Cậu có người làm vệ sinh theo giờ, có dì chuyên nấu ăn, không cần người vừa nhìn đã biết không phải chuyên như tôi! Vậy chờ hết tết cậu đừng có cản tôi đi ra ngoài tìm việc đó!” An An nghe xong, dừng lướt, nghiêng đầu nhìn ta, “Mặt cậu thế này, chỗ nào dám mướn?”

“Thì làm việc ngoài giờ! Đóng vai thảm một chút, chắc chắn sẽ có biện pháp! Tôi tin tưởng người tốt giàu lòng trắc ẩn có rất nhiều!” Ta ôm tay,  ngồi chéo chân tựa vào ghế sa lon nhìn An An.

An An để notebook xuống, nói, “Cậu muốn làm việc nhà, không phải không được, chờ chân lành rồi, làm thử một tuần. Nếu đúng như lời cậu nói có thể đảm nhận…. thì cứ theo ý cậu đi.”

Ta nhào qua cầm lấy tay An An, vui vẻ lắc lắc, “An An, tôi biết ngay cậu sẽ đồng ý mà! Cậu đúng là người tốt! Tôi tyệt đối sẽ không cô phụ lòng tin của cậu!”

An An giật giật khóe miệng, nói, “Đưa chân đây!”

Ta nghe An An nói, vô thức run run, lăn một vòng muốn chạy trốn. Nhưng vừa lật người nhảy xuống sa lon đã bị An An nắm chân kéo lại. Mặt ta như đưa đám, nói với giọng ‘anh dũng hi sinh’, “Để tôi đi lấy cái khăn bông nhét vào miệng.”

An An ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Kiếm cớ bỏ chạy?!” sau đó ném gối ôm cho ta, “Cái này hôm qua cô giúp việc mới giặt sạch, cắn đi, không cần kiếm khăn lông.”

Ta nhìn An An với ánh mắt ‘cậu thật nhẫn tâm’, biết mình có lấy cớ cũng chạy không thoát, bèn lấy gối ôm che đầu, giả làm đà điểu.

Mỗi tối trước khi ngủ An An đều bóp rượu thuốc cho cái chân của ta. Rượu thuốc hoạt huyết hóa ứ rất tốt nhưng mỗi lần được (bị) xoa bóp thật sự là đau đến mức đổ mồ hôi lạnh cả người. Ta có gào to cách mấy, An An cũng không chịu dừng lại cho ta lấy hơi, không xoa xoa nắn nắn nửa giờ không thả. May nhờ nghĩ không muốn mất mặt trước An An ta mới không khóc lên. Đau quá, còn đau hơn cả lúc nhảy xuống tường nữa. Tay An An khô ráo ấm áp, cầm cái chân lạnh như băng của ta, nếu sau đó không kèm theo đau đớn kinh thiên động địa thì đó đã là một việc rất hạnh phúc rồi.

Xoa bóp xong, ta đổ mồ hôi đầy người, ngồi phịch trên sofa, đến đầu ngón tay cũng lười động đậy. An An đứng lên vỗ vỗ tay, nói, “Chân cậu khôi phục rất tốt, hẳn chỉ mấy ngày nữa là có thể hoạt động như bình thường rồi. Ngủ sớm đi.”

Ta vừa nghĩ tới chuyện phải lết từ sofa tới phòng ngủ đã thấy hết hơi, bèn với tay cầu cứu, “Tôi chẳng còn chút sức nào nữa rồi, phiền cậu tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, đỡ tôi tới phòng ngủ đi!” Nói xong ta nhìn An An với ‘nước mắt lưng tròng’.

An An không nói lời nào, cầm hòm thuốc đi.

Đồ vô tình vô nghĩa! Đã hứa bạn bè tốt giúp đỡ lẫn nhau mà?!

Đang lúc ta oán thầm không dứt, An An cất hòm thuốc xong lại đi ra, hình như đã rửa tay, trên người thoang thoảng mùi chanh của nước rửa tay. An An xốc ta lên, nhéo nhéo eo ta một cái, nói, “Mấy hôm trước còn là bé mập, sao giờ biến thành bé gầy rồi.”

Ta sợ An An sẽ dùng những từ ‘bất thường’ nhục nhã ta, vội vàng ngắt lời, “Thì tại tôi đang lớn mà! Trước chỉ ăn đồ ăn cho chó tất nhiên không mập thịt nổi, giờ tôi đã mũm mĩm hơn một tí rồi, không tin cậu sờ mớ thịt trên mặt tôi xem!” Dứt lời, ta véo véo mớ thịt trên má lên.

“Ừ, quả là khá hơn một chút so với lúc mới gặp.”

Ta đắc ý nói, “Ngày ngày cậu thúc tôi như thúc heo, không mập nhanh mới là lạ!” Nói xong ta mới phát hiện kiểu so sánh này không được hay cho lắm, nhưng đã chậm.

An An từ cười nhếch mép chuyển sang cười hở lợi, nghiêm túc nói, “Ví mình với heo, tính ra cậu cũng tự biết mình đấy.”

Ta trợn tròn mắt, thấy sắp tới nơi bèn đẩy An An ra, mở cửa phòng, thở phì phì nhảy lò cò vào trong.

Ta cảm thấy từ khi trở về thân xác con người, An An đã hoạt bát hơn hẳn. Như vậy ta cũng vui giùm cho cậu ta, có điều sẽ càng tốt hơn nữa nếu như cậu ta không mỗi ngày đều bắt lấy mấy lỗi nhỏ của ta để giễu cợt!

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã giữa tháng mười hai. Ta đã có thể đi có thể nhảy, cũng thuận lợi hoàn thành một tuần thử việc, rốt cuộc không phải làm kẻ ăn không ngồi rồi trong nhà An An nữa.

Bên này xong xuôi, ta chuẩn bị đi thăm Tiểu Cửu một chuyến, thuận tiện nói cho Tiểu Cửu biết ta đã có thể biến hình.

Ta nhắn tin báo với An An một tiếng, rồi cầm điện thoại di động, ví tiền, xuất phát.

Ta đã quá quen khu chung cư của Trình Duy, nên thản nhiên đi thẳng vào cổng, vì vậy chú bảo vệ tuy thấy ta hơi lạ nhưng cũng không ngăn lại. Thực ra ngoài mặt trông ta bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng lại rất hồi hộp.

Ta đi tới chỗ người giúp việc thường dẫn Tiểu Cửu đi dạo chờ, nghĩ một lát gặp Tiểu Cửu, phải làm sao để nói chuyện đây. din;kễn.đnà/lên,quý,đm;lôn Ta đang nghĩ vẩn vơ chợt thấy một thanh niên tóc vàng mắt xanh ôm Nhị Nhị đi ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Người này chừng hai lăm hai sáu tuổi, cao lớn tuấn tú, cảm giác khá quen? Tiểu Cửu?

Ta vội hỏi, “Nhị Nhị sao vậy? Anh là….” Ta sợ mình nhận sai người.

Anh ta nhìn ta, thấy ta có vẻ là biết Nhị Nhị bèn hỏi, “Cậu là ai?”

“Tôi là Phì Phì!”

“Phì Phì? Tôi là Tiểu Cửu đây! Nhị Nhị trông rất lạ, tôi muốn đưa cô ấy tới bệnh viện!”

Ta lo lắng hỏi, “Sao vậy? Cô ấy biết anh có thể biến hình?”

Tiểu Cửu lắc đầu, vừa chạy vừa nói, “Chuyện rất dài dòng, chúng ta đi bệnh viện trước đã.”

Bọn ta bắt taxi chạy tới bệnh viện gần nhất, bởi vì trên xe có người nên ta cũng không tiện hỏi nhiều.

Đến bệnh viện, Nhị Nhị được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ khám xong lập tức nói với điều dưỡng đứng bên cạnh, “Chuẩn bị súc ruột!”

Ta kinh sợ, chẳng lẽ Nhị Nhị uống thuốc ngủ tự sát? Tại sao bên cạnh chỉ có Tiểu Cửu, chồng và mẹ chồng đâu hết rồi?

Ta ngồi chờ ở ngoài phòng mổ với Tiểu Cửu, nghe Tiểu Cửu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Chuyện là chồng Nhị Nhị đi du lịch với người nhà về, mọi chuyện lại trở về như trước. Bà mẹ chồng cứ bắt bẻ Nhị Nhị việc có con. Bọn họ biết Nhị Nhị chẳng còn anh em họ hàng gì nên càng ngày càng phách lối. Lúc đầu chồng Nhị Nhị vẫn im lặng làm ngơ, sau không biết nghe ai xúi giục, bắt Nhị Nhị mua một căn nhà khác để mẹ và các em ở. Còn nói như vậy Nhị Nhị sẽ phải nghe mẹ chồng càu nhàu mỗi ngày nữa. dnl/;;l'n.đàn;;;lê'quý'mđm'lôn Công ty Nhị Nhị đang có một hạng mục lớn cần tiền, không có dư để mua nhà. Huống chi căn nhà tên kia muốn mua cũng không phải rẻ gì bèn cự tuyệt.

Bà mẹ chồng biết, càng siêng kiếm chuyện hơn. Nhị Nhị quen rồi, không thèm để ý tới bà ta. Hai vợ chồng vì việc này chiến tranh lạnh, ngủ riêng. Chồng Nhị Nhị thấy vậy càng giận, cuối cùng đúng như ta từng nói, trút giận lên đầu Tiểu Cửu, thừa dịp Nhị Nhị đi làm, dắt Tiểu Cửu đi đến nơi vắng vẻ cách thật xa trung tâm thành phố bỏ lại. Từ chỗ đó người cũng phải ngồi tàu điện ngầm về mất hai tiếng chứ đừng nói chi một con chó.

Tiểu Cửu vất vả đi lén chuyến xe đêm về tới nhà lại gõ cửa không ai ra mở. Tiểu Cửu nghĩ cách nhảy lên ban công chạy vào nhà, cào cửa phòng ngủ cả buổi cũng không có người ứng, nhìn kệ giầythì rõ ràng Nhị Nhị đang ở nhà. Tiểu Cửu vô cùng lo lắng, biến về hình người, lấy đồ của tên kia mặc vào, rồi tông cửa phòng ngủ của Nhị Nhị.

Cuyện sau đó như ta đã thấy, Tiểu Cửu ôm Nhị Nhị chạy xuống lầu.

“Trong nhà không còn ai nữa?”

“Hình như đã đi hết chỉ còn mình Nhị Nhị.”

“Có lẽ là tên kia đã chạm tới giới hạn của Nhị Nhị, nên bị đuổi ra khỏi nhà….”

Tiểu Cửu nghe vậy cười gượng một cái. Ta vỗ vai Tiểu Cửu an ủi, “Sẽ không sao đâu! Chờ Nhị Nhị tỉnh lại, thấy anh thì bệnh cũng hết hơn phân nữa rồi!”

Tiểu Cửu cảm động nói, “Cám ơn cậu rất nhiều! Nếu không có cậu không chừng bọn tôi chẳng lên được taxi luôn rồi. Tiền thuốc men này nọ chờ xong xuôi hết tôi sẽ gửi lại cho cậu.”

Ta dùng tiền của An An nên rất hào phóng, “Không cần đâu! Trước kia cũng nhờ anh tôi mới biết mình là ai, là anh em tốt còn nói tiền gì chứ!” An An sẽ phát tiền lương cho ta, coi như trừ trước vào tiền lương là được.

Mấy tiếng sau, Nhị Nhị được đẩy ra khỏi phòng mổ. Súc ruột thuận lợi, nhưng uống nhiều thuốc như vậy, dạ dày bị thương không nhẹ, cần nằm viện điều trị.

Về sau, khi Tiểu Cửu và Nhị Nhị ở cùng một chỗ ta nghe kể lại, ngày đó Nhị Nhị đi làm về không thấy Tiểu Cửu bèn hỏi tên kia Tiểu Cửu đâu? Tên kia muốn chọc tức Nhị Nhị nên nói là đã đưa tới quán thịt chó làm thịt rồi, còn chỉ cái chân chó trên bàn ăn nói, ‘Tôi có mang về cho cô này, nhân lúc còn nóng ăn nhanh đi.’

Nhị Nhị tức tới mức suýt nữa hôn mê, bỗng nhiên nghĩ thông. Hôm sau Nhị Nhị không đi làm, ở nhà bình tĩnh gọi điện liên lạc luật sư bàn chuyện ly hôn. Lúc kí đơn ly hôn, Nhị Nhị đã gọi điện thoại nhờ mấy người bạn tốt của cha mẹ tới làm chứng, trấn áp cả nhà tên kia, không cho bọn họ chiếm một chút lợi nào. Sau đó, Nhị Nhị lập tức đuổi cả nhà tên kia ra khỏi cửa. Giải quyết xong hết, Nhị Nhị nhốt mình trong phòng, uống thuốc ngủ.

May mắn Tiểu Cửu về kịp, nếu không hai người lại bỏ lỡ nhau một lần nữa rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Thơ, Juju., Lynnes, moonbaby, Nguyễn Thảo Anh và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

16 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Kim Phượng: :)))
Jinnn: hellu :3
Tiêu Dao Tự Tại: .
Tiểu Linh Đang: quỳ mi
canutcanit: [PR]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
--Sói Xám--: Đùa tí thôi coi chừng ta bị rip nick thì toi :))
Băng băng tiểu muội ~~~
Diệp Anh Băng: Gủy
--Sói Xám--: Địa bàn này ta mở, tên này do ta đặt, muốn đi qua đây thì để lại 1 dóa cúc  :D2  :D2  
Tiểu Linh Đang: gaỉa tạo quá sói
--Sói Xám--: Toàn dân thân thiện, người mới tích cực =)) Tạo nên cộng đồng TNN vui nhộn và buôn cúc  :D2
Diệp Anh Băng: Hi đang hi sói
Tiểu Linh Đang: mi dọa ngta sợ đấy
--Sói Xám--:
Welcome to TNN
Welcome to TNN
chào diệp băng
Tiểu Linh Đang: hi băng
Diệp Anh Băng: Hi người mới xin làm quen :))
--Sói Xám--: Mở trò chơi phát triển cho tin nhắn nhanh đuy :))
--Sói Xám--: vào đây xem điều bí ẩn trong bài đăng của ta
--Sói Xám--: viewtopic.php?t=405600&start=40
Tiểu Linh Đang: @@
--Sói Xám--: hi băng
--Sói Xám--: hahahahahahah ta chơi troll tí mà Nguyệt nương không biết
Diệp Anh Băng: Hây
--Sói Xám--: ta giới thiệu VIM cho tỷ đó
--Sói Xám--: dùng thì phải dùng hàng tốt vô quân tỷ
Cô Quân: ta dùng omo comfort nha Sói :sofunny:
Tiểu Linh Đang: mi là nhon của ai
Tiểu Linh Đang: @@
--Sói Xám--: anh em chạy hết rồi :sofunny:
--Sói Xám--: ừa là một nha
--Sói Xám--: Quân quân chạy mất dép rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.