Diễn đàn Lê Quý Đôn








Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 

Y thuật - Angie Sage

 
Có bài mới 04.05.2017, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 17:11
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 27 lần
Điểm: 2.92
Có bài mới Re: [Kỳ ảo] Y thuật (Septimus Heap #3) - Angie Sage - Điểm: 10
Chương 4: Quán rượu Hốc Tường

Trong khi Jenna ngồi đọc chương Mười ba thì Septimus Heap, Học Trò của Pháp sư Tối thượng cũng bất chợt nảy ra ý muốn đọc cai thứ mà nó không hề định đọc. Bà Marcia Overstrand, Pháp sư Tối thượng của Lâu Đài tạm thời đành rút lui khỏi trận cãi vả trong bếp giữa bình cà phê và bếp lò. Bực điên người, bà bỏ mặc chúng đó để đi kiểm tra cậu Học Trò của mình. Bà tìm thấy thằng nhỏ trong thư viện Kim Tự Tháp, đang lặn hụp trong một chồng sách giáo khoa cũ rách tơi tả.

“Chính xác là con đang làm gì thế?” Bà Marcia tra hỏi.

Septimus giật thót mình tẽn tò đứng lên, vội đẩy tập giấy xuống dưới quyển sách mà đáng lý ra nó đang phải đọc. “Không làm gì ạ,” Nó láp váp.

“Đó chính xác là điều ta nghĩ con đang làm,” bà nghiêm khắc. Bà dò xét thằng Học Trò, cố gắng, nhưng xem ra không thành công, giữ vẻ nghiêm nghị. Trong ánh mắt xanh lá cây thông minh của Septimus thoáng có nét hoảng hốt và mái tóc quăn màu rơm của nó rối bù, theo kiểu bà Marcia biết là tại nó xoắn vặn tóc trong khi tập trung. “Để phòng trường hợp nó thoát khỏi trí nhớ của con rồi, ta nhắc là con phải ôn tập để kiểm tra Thực hành Tiên tri vào sáng mai đấy.Đừng phí phạm thời gian đọc cái đống cũ rích năm trăm năm đó nữa.”

“Không phí phạm đâu ạ,” Septimus phản bác. “Nó...”

“Ta biết nó rõ mười mươi là cái gì. Ta đã dặn con hoài. Giả Kim thuật là đồ nhảm nhí và hoàn toàn mất thời gian. Thà con đi luộc vớ của con rồi chờ chúng biến thành vàng còn hơn.”

“Nhưng con không đọc về Giả Kim thuật,” Septimus phản đối. “Con đọc về Y thuật.”

“Có gì khác nhau,” bà Marcia nói. “Là Marcellus Pye chứ gì?”

“Dạ, phải. Ông ấy giỏi lắm.”

“Lão ấy chẳng ích lợi gì hết, Septimus.” Bà Marcia lần xuống dưới quyển Những Nguyên lí Thực hành Tiên tri Cơ bản mà Septimus vừa luýnh quýnh đặt lên trên cùng, và rút ra một thếp giấy vàng vọt, bở bùng bục đầy những dòng chữ cụt lủn, mờ mịt. “Ái chà chà. Đây chỉ là những dòng ghi chú của lão ấy thôi.”

“Con biết. Tiếc là quyển sách của ông ấy đã biến mất.”

“Hừmm. Đến giờ con phải đi ngủ rồi. Ngày mai còn dậy sớm nữa. Đúng bảy giờ bảy phút, không chậm một giây. Hiểu chứ?”

Septimus gật đầu.

“Ừ, thế thì đi đi.”

“Nhưng, thưa bà Marcia...”

“Hả?”

“Con thật sự mê thích Y Thuật. Bà Marcellus lại kiệt xuất nhất về nó. Ông ấy biết tất cả các loại thuốc và những phương pháp chữa bệnh hiệu dụng, ông ấy cũng hiểu rõ tại sao con người mắc bệnh. Bà nghĩ con có thể học về nó được không?”

“Không,” bà Marcia thẳng thừng. “Con không cần nó,Septimus. Pháp Thuật có thể làm được tất cả những gì Y Thuật làm.”

“Nhưng nó không chữa được dịch bệnh,” Septimus bướng bỉnh.

Mà Marcia dẩu môi. Septimus không phải là người đầu tiên chỉ ra điều này. “Được chứ,” bà khăng khăng. “Chữa được mà. Ta chỉ phải nghiên cứu thôi... Cái gì thế?”
Một tiếng xoảng chói tai vọng tới từ nhà bếp cách hai tầng lầu bên dưới và bà Marcia vọt biến đi.

Septimus thở dài. Nó cất xấp giấy của Marcellus trở vào chiếc hộp cũ nó đã tìm thấy trong xó bụi, thổi tắt nến và xuống lầu đi ngủ.

Septimus ngủ chập chờn.  Cả tuần nay đêm nào nó cũng mơ đúng cơn ác mộng về kì kiểm tra đó, và đêm nay cũng không ngoại lệ. Nó mơ thấy mình thi trượt, bị bà Marcia đuổi bắt, và ngã vào một ống khói, rơi xuống, rơi, rơi mãi... Nó cố tóm víu vách tường để ngừng rơi nhưng vẫn cứ rơi... rơi... rơi... vô tận.

“Vật nhau với chăn mền hả, Septimus?” Một giọng nói quen thuộc cất vang vang từ ống khói. “Trông như con đánh mất cái gì vậy,” vẫn giọng nói đó kèm theo tiếng cười khà. “Đắp tới hai cái mền là chẳng thông minh đâu, chàng trai. Một còn được, chứ hai thì thảo nào chúng kéo bè ăn hiếp con. Cái lũ chăn mền ác ôn.”

Septimus cố bứt mình ra khỏi giấc mơ và ngồi dậy, thở dốc trong luồng không khí mùa thu lạnh ngắtđã theo ngài Alther Mella vào phòng qua đường cửa sổ.

“Con ổn chứ?” Ngài Alther lo lắng hỏi. Con ma thoải mái ngồi xuống giường Septimus.

“É... é... gì ạ?” Septimus lúng búng, khó nhọc tập trung vào hình hài hơi trong suốt, nhẹ bâng của ngài Alther Mella, cựu Pháp sư Tối thượng, vị khách quen của tháp Pháp sư. Không khó nhìn thấy ngài Alther như mấy con ma già trong Lâu Đài, nhưng đêm đến, lớp áo thụng màu tía đã phai của ngài rất dễ nhòa tan vào cảnh vật, và ánh sáng lù mù càng khiến ta khó thấy vệt máu màu nâu sậm nơi tim ngài, cái vệt máu mà Septimus luôn bị hút mắt vào, bất chấp nó cố cưỡng lại thế nào đi chăng nữa. Đôi mắt xám xanh lá cây già nua của ngài Alther nhìn đứa Học Trò cưng của mình với vẻ điềm tĩnh và hiền từ.

“Lại ác mộng đó à?” Ngài Alther hỏi thăm.

“Ừm. Dạ phải,” Septimus thú nhận.

“Lần này con có nhớ dùng bùa Khinh Công không?”

“Không ạ. Có lẽ lần sau con sẽ nhớ.  Có điều con hy vọng đừng có lần sau nữa. Thật là một giấc mơ khủng khiếp.” Septimus rùng mình kéo một trong những tấm mền khó bảo lên tận cằm.

“À... àm. Giấc mơ đến với chúng ta đều có lí do cả. Có khi nó báo cho ta về điều ta cần biết,” ngài Alther đăm chiêu, trôi lều phều lên khỏi gối và duỗi thẳng người ra cùng với tiếng rên rẩm của ma. “Nào, ta nghĩ có lẽ con sẽ thích một chuyến đi ngắn xuống nơi mà ta biết là không xa đây lắm.”

Septimus ngáp. “Nhưng còn bà Marcia thì sao?” Nó hỏi với giọng ngái ngủ.

“Bà Marcia lại tái phát cơn nhức đầu nữa rồi,” ngài Alther bảo. “Ta chả hiểu sao cô ấy lại mất công đi nổi tam bành với cái bình cà phê ngang ngược đó. Phải ta thì ta đã vứt quách nó đi lâu rồi. Cô ấy ngủ rồi nên không cần quấy rầy cô ấy. Vả lại, chúng ta sẽ trở về trước khi cô ấy biết chúng ta đã đi.”

Septimus không muốn ngủ tiếp, sợ lại mơ nữa. Nó lảo đảo ra khỏi giường và khoác chiếc áo chẽn Học Trò bằng len – được xếp ngay ngắn ở thành giường đúng cách như nó để đồng phục Thiếu sinh quân hàng đêm trong suốt mười năm đầu đời của nó – và thắt đai lưng bạc của Học Trò vào.

“Sẵn sàng chưa?” Ngài Alther hỏi.

“Sẵn sàng,” Septimus đáp. Nó hướng ra cửa sổ mà ngài Alther đã khiến cho mở lúc ngài tới. Leo lên bậu cửa sổ thông thống bằng gỗ và đứng hẳn trong khung cửa sổ mở, nhìn xuống khoảng không dựng đứng hai mươi mốt tầng, một việc mà cách đây vài tháng trong mơ nó cũng không dám làm, bởi vì nó vốn sợ độ cao. Nhưng bây giờ Septimus không còn sợ nữa, căn nguyên là nhờ cái vật nó đang nắm chắc trong bàn tay trái mình – bùa Khinh Công.

Septimus cẩn thận cầm lấy mũi tên nhỏ bằng vàng có chùm đuôi bạc tinh tế ra cầm giữa ngón trỏ với ngón cái. “Chúng ta sẽ đi đâu?” Nó hỏi ngài Alther – ngài đang lượn lờ trước mặt nó, mãi lo hoàn thiện cú nhảy giật lùi.

“Hốc Tường,” ngài Alther đáp, lộn ngược đầu xuống đất. “Một nơi tuyệt vời. Đáng lẽ ta phải nói cho con biết về nó rồi.”

“Nhưng đó là quán rượu,” Septimus phản đối. “Con còn quá nhỏ để vào quán rượu. Bà Marcia bảo nơi đó toàn...”

“Dào, con để ý những điều Marcia rủa xả về quán rượu làm gì,” ngài Alther bảo nó.

“Marcia có một học thuyết rất lạ đời rằng thiên hạ tới quán rượu chỉ để nói xấu sau lưng cô ấy. Ta đã bảo cô ấy là người ta còn thiếu gì thứ thú vị hơn cô ấy nhiều để mà thảo luận – như giá cá tép chẳng hạn – nhưng cô ấy không tin ta.”

Ngài Alther lộn lên trở lại và giữ thăng bằng tại chỗ ngay trước mặt Septimus. Con ma ngắm cái thân hình mảnh khảnh trên bậu cửa sổ, mái tóc xoăn thổi tốc trong gió rít quanh đỉnh tháp Pháp sư, và đôi mắt xanh lá cây lóe lên ánh sáng Pháp Thuật khi bùa Khinh Công ấm lên trong tay nó. Dẫu đích thân ngài Alther đã hướng dẫn Septimus thực hành Khinh Công suốt ba tháng qua – kể từ khi thằng bé tìm thấy bùa Khinh Công – nhưng ngài vẫn thấy chờn chợn khi nhìn thằng bé đứng trên độ cao chết người này.

“Ngài bay trước đi ạ,” Septimus nói, giọng nó bị gió đánh bạt.

“Hả?”

“Ngài bay trước được chứ, thưa ngài Alther?”

“Được. Nhưng trước tiên ta phải nhìn con xuất phát đã. Để bảo đảm con làm đúng và giữ được thăng bằng.”

Septimus không phản đối. Nó thích bay cùng với ngài Alther, và hồi đầu mới tập Khinh Công, nó đã một hay hai lần mừng húm vì có lời khuyên của con ma, trong đó đáng nhớ nhất là cú đáp kinh hoàng suýt đâm sầm xuống mái Văn phòng Sao lục. Lần ấy Septimus định bụng sẽ khoe tài với anh bạn Beetle, nhưng hên nhờ ngài Alther tạo một làn khí dâng lên đột ngột, đỡ lấy Septimus và đưa nó an toàn xuống sân sau. Thoát nạn, Septimus không hó hé gì đến chuyện tạo ấn tượng nữa.

Bùa Khinh Công bắt đầu nóng ran trong tay Septimus. Giờ xuất phát điểm rồi. Hít vào một hơi thật sâu, Septimus quăng mình vào màn đêm. Trong khoảnh khắc, nó cảm thấy trọng lực nặng như chì lôi tuột thân mình về phía mặt đất, và rồi điều nó yêu thích xảy ra: lực kéo xuống biến mất và nó tự do, tự do như chim bay vút lên, nhào lộn và xoáy tít trên bầu trời đêm, được bùa Khinh Công nâng đỡ an toàn.

Ngay lúc bùa Khing Công kích hoạt, ngài Alther thả lỏng người, bay vượt lên trước Septimus, cánh tay dang rộng như đôi cánh chim ưng lướt gió, trong khi Septimus theo sau loạng choạng hơn, cố thử những chiêu mới – vượt chướng ngại vật hình dích dắc.

Họ lao đến quán Hốc Tường một cái bùm – hay đúng hơn chỉ có Septimus rớt cái bùm. Ngài Alther xuyên thẳng qua bức tường, bỏ lại Septimus áp dụng những kỹ thuật vượt chướng ngại vật hình dích dắc và đáp phịch vô đám bụi rậm mọc kín lối vào xiêu vẹo của quán rượu.

Vài phút sau ngài Alther quay trở ra thì thấy Septimus lồm cồm chui khỏi bụi rậm. “Xin lỗi, Septimus,” ngài Alther áy náy. “Ta vừa gặp Olaf Snorrelssen xong. Một tay dễ mến đó. Một lái buôn phương Bắc, không bao giờ về được nhà để nhìn mặt đứa con mới sinh của mình. Buồn thảm thiết. Âu sầu không người, nhưng hắn là người tốt. Ta luôn bảo hắn hãy bứt khỏi đây mà đi thăm thú Lâu Đài đi, nhưng hắn chả đi đâu được ngoài khu Chợ Phiên và quán Cá Bơn. Cho nên đành ngồi tịt ở đây ngó vại bia của mình.”

Septimus phủi mấy chiếc lá dính vào áo chẽn, nhét bùa Khinh Công trở lại đai lưng Học Trò và khảo sát lối vào Hốc Tường. Nó thấy nơi này chả có gì giống quán rượu. Trông như một đống đá đắp vào chân tường Lâu Đài hơn. Không thấy vết tích cửa ra vào đâu. Mà thực ra cũng không có cửa, không có cả cửa sổ sáng choang, mời gọi mà Septimus quen thấy ở các quán rượu, bởi vì, làm gì có cửa sổ. Trong khi Septimus đang bán tính bán nghi ngài Alther chơi khăm mình, thì một con ma nữ tu bay sượt qua.

“Chào ngài Alther,” nữ tu cất giọng du dương.

“Chào xơ Bernadette,” ngài Alther cười tươi đáp lại. Bà xơ vẫy ngài một cái tình tứ rồi biến bụt vào đống đá. Có một hiệp sĩ đeo băng treo cánh tay bám theo bà, ông này cẩn thận cột con ngựa khập khiễng của mình vào một cây cột vô hình rồi lết vào bụi rậm nơi Septimus vừa cố thoát ra. “Xem ra đêm nay là một đêm bận rộn đây, chúng ta có vài vị khách mới,” ngài Alther tư lự, gật đầu kiểu cách chào ông hiệp sĩ.

“Nhưng... họ là ma mà,” Septimus bảo.

“Phải, dĩ nhiên họ là ma. Đó là bản chất của quán rượu này. Mọi con ma đều được đón tiếp nồng hậu ở đây; nhưng người sống phải có lời mời mới vào được. Không dễ gì nhận được lời mời đâu đấy, ta cam đoan với con thế. Ít nhất phải có hai con ma mời một lúc. Đương nhiên, bao năm rồi cũng có nhiều kẻ hấp hơi chuồn vào, nhưng nơi này vẫn là nơi tuyệt mật.”

Có ba vị Pháp sư Tối thượng Cổ Nhân mờ nhạt vừa tới, đang bít lối vào vì bận lưỡng lự xem ai sẽ qua trước. Septimus lễ phép gật đầu chào hỏi họ và hỏi ngài Alther, “Thế con ma kia mời con là ai vậy?”

Ngài Alther, mải nhìn ba vị Pháp sư Tối thượng cười khà quyết định đi vào chung một lượt, nên không trả lời. “Đi, theo ta nào cưng,” ngài nói rồi tan biến qua bức tường. Một lát sau ngài Alther trở lại và giục giã, “Mau lên, Septimus, không nên để Nữ hoàng Etheldredda chờ.”

“Nhưng con...”

“Cứ lách qua bụi rậm rồi vòng ra sau đống đá. Con sẽ tìm thấy lối vào.”

Septimus ép mình chui qua bụi rậm, mò mẫm đi trong ánh sáng trợ giúp từ chiếc Nhẫn Rồng nó đeo ở ngón trỏ tay phải; nó thấy một lối đi chật hẹp đằng sau đống đá, dẫn nó tuồn sâu vào một không gian rộng, thấp, khuất bên trong bức tường thành Lâu Đài – quán rượu Hốc Tường.

Septimusb bàng hoàng sửng sốt – chưa bao giờ trong đời nó thấy nhiều ma tụ tập tại một chỗ đến thế. Septimus đã quen thấy ma quanh Lâu Đài, bởi nó vốn dĩ là típ bé trai nhạy cảm mà ma rất thích Hiện Hình với nó, kể từ khi khoác bộ áo thụng xanh lá cây của Học Trò Pháp sư Tối thượng, Septimus để ý thấy thậm chí còn nhiều ma muốn Hiện Hình với mình hơn. Thế nhưng trong bầu không khí xuề xòa của quán Hốc Tường – cộng với việc nó đi cùng với ngài Alther, một trong những khách quen nổi tiếng nhất nơi này – có điều gì đó hàm ý rằng hầu hết ma đều muốn để cho Septimus trông thấy họ. Quả là một khung cảnh choáng sốc: những con ma Pháp sư Tối thượng mang phong thái bình dân, tất cả đều diện áo thụng màu tía nhưng đủ kiểu khác nhau, phản ánh mốt thời trang qua nhiều thời đại – Septimus thường thấy những kiểu áo này đi loanh quanh Cung Điện và tháp Pháp sư. Lại còn một số lượng công chúa và nữ hoàng đông đến kinh ngạc. Tuy nhiên cũng có nhiều con ma Septimus chưa từng thấy bao giờ: những hiệp sĩ đi cùng tiểu đồng, những nông dân dắt theo vợ, rồi thủy thủ và nhà buôn, thợ chép và học giả, kẻ lang thang và thợ hàn nồi, và tất tật các tầng lớp cư dân của Lâu Đài trong suốt mấy ngàn năm qua, ai nấy đều đang bưng đúng chiếc cốc vại mà quán Hốc Tường đã phục vụ họ trong lần đầu tiên đến quán và không bao giờ cần phải rót đầy lại.

Tiếng nói chuyện âm âm u u kiểu ma chiếm lĩnh bầu không khí, tiếp nối những cuộc đàm đạo bắt đầu từ nhiều thiên niên kỷ trước theo một cung cách lờ lững, uể oải. Nhưng ở một góc xa tít kia, có một hình ma vương giả nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng của một thằng bé còn sống len lỏi qua đám đông. Mụ liền đứng dậy khỏi chiếc ghế bên cạnh đống lửa và lướt ào ào qua biển ma, và biển ma ấy kính cẩn rẽ đường cho mụ đi.

“Septimus Heap,” Nữ hoàng Etheldredda nghiến ngấu. “Trễ năm phút rưỡi, nhưng không sao. Ta đã đợi năm trăm năm rồi. Theo ta.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 14.05.2017, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 17:11
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 27 lần
Điểm: 2.92
Có bài mới Re: [Kỳ ảo] Y thuật (Septimus Heap #3) - Angie Sage - Điểm: 10
Chương 5: Nữ hoàng Etheldredda

Septimus lập tức nhận ra mình bị chèn giữa hai con ma bên một chiếc bàn dài ở cuối quán rượu. Đây là điều mà lúc tối đi ngủ nó không hề ngờ tới, nhưng sau mười tám năm tháng là Học Trò của bà Marcia, nó đã học cách không bất ngờ trước bất kỳ điều gì – ngoại trừ điều bất ngờ.

Mặc dù Septimus biết mình không hề bị chèn ép gì cả, nhưng nó vẫn cảm thấy bị bẹp dí khi ngồi giữa ngài Alther và nữ hoàng Etheldredda, cố thót mình để không chạm vào ai – nhưng nó không sao rũ được cảm giác ớn xương khi đôi cùi trỏ nhọn hoắc của nữ hoàng Etheldredda đang đâm vào mình.

Septimus ngọ nguậy nhích xa khỏi mụ, bởi vì Xuyên Qua Marcia là điều thất lễ cực kỳ, mà nó thì ngờ rằng bà bữ hoàng này thể nào cũng có lời về vụ đó.

Thật ra nữ hoàng Etheldredda vốn ưa có lời về tất cả mọi thứ. Mụ ngồi cao, thẳng đơ và chọc ánh mắt tím rịm vào Septimus, ngầm nghiêm khắc bảo nó phải tiếp thu ý kiến của mụ thật tới nơi tới chốn: “Cái nơi gì toàn bọn bần dân hạ tiện, Học Trò, đông nhung núc. Coi tên ăn mày già khú để ngáy dưới gầm bàn kìa. Khủng khiếp, một nơi khủng khiếp. Chắc chắn ta phải có biện pháp chấn chỉnh nơi này. Còn hành vi cư xử xử lũ nữ hoàng trẻ đằng kia nữa chứ - không thích hợp tí nào.” Ngay lúc tiếng cười khúc khích rộ lên từ cái bàn bốn nữ hoàng trẻ ngồi (tất cả bọn họ đều mất khi sinh con). Nữ hoàng Etheldredda cong môi lên bất bình. “Ta không biết Alther Mella nghĩ sao mà đưa ngươi tới đây. Vào thời ta trị vì, Học Trò của Pháp sư Tối thượng không được ra ngoài nếu không có pháp sư bảo mẫu hộ tống, mà đó là chỉ đi tới Cung Điện thi hành nhiệm vụ chính thức thôi đấy. Trẻ nít tuổi ngươi là phải đi ngủ rồi, chứ không phải ngả ngớn ở cái hốc chè chén say sưa như thế này.”

Septimus không phiền lòng trước những lời lẽ của nữ hoàng Etheldredda, bởi vì mụ gợi cho nó chút hơi hướm về bà Marcia, nhưng ngài Alther coi bộ nổi sùng.

“Muôn tâu lệnh bà,” ngài cáu kỉnh, “có lẽ lệnh bà cũng nên nhớ là do ý muốn – chính xác là do mệnh lệnh – của lệnh bà đã ra lệnh cho tôi phải đánh thức cậu Học Trò trẻ này dậy và đưa cậu ta tới đây. Lệnh bà đã bảo rằng có điều hệ trọng liên quan tới cậu ta – một vấn đề sinh tử - mặc dù lệnh bà khước từ không cho tôi biết đó là điều gì. Chính lệnh bà một hai đòi cậu ta phải đến quán rượu này. Tôi chắc chắn với lệnh bà rằng quý bà Marcia Overstrand không đời nào cho phép Học Trò của mình léo hánh đến quán rượu giữa đêm hôm, thật ra, vào bất kỳ thời điểm nào ban ngày đâu.”

Septimus nín thở. Liệu nữ hoàng sẽ phản ứng như thế nào?

Nữ hoàng Etheldredda không nói gì một lúc. Sau đó mụ chồm người xuống Septimus, và nó cảm nhận một hơi thở băng giá phớt qua má nó khi mụ thì thào vào tai nó, “Marcellus Pye, tại Bờ Trượt Rắn, nửa đêm, hãy đến đó.” Nói xong nữ hoàng đứng dậy khỏi ngai vàng của mình. Mụ sột soạt vuốt thẳng cái đuôi váy, đầu ngẩng cao ngất, bước vào lò sưởi và biến mất.

“Phù,” ngài Alther lớt đớt. “Thật điên rồ...”

“Marcellus Pye?” Septimus làm xàm, cảm thấy kích động vô cùng.

Hai nữ tu ngòi xuống bên cạnh nó, ngay chỗ nữ hoàng Etheldredda vừa ngồi. Một bà nhìn Septimus một cách ngờ vực và lào xào, “Chớ nông nổi mà nói ra cái tên đó, chú bé.”

Septimus ngậm miệng luôn, nhưng ý nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu nó. Tại sao con ma Marcellus Pye muốn gặp mình? Suy chô cùng thì chưa ai từng bao giờ trông thấy con ma ấy. Lẽ nào... Septimus rùng mình trước ý nghĩ ấy... con ma đã thấy mình đọc xấp giấy ghi chú hồi chiều nên quyết định Hiện Hình với mình. Nhưng tại sao lại chọn Bờ Trượt Rắn? Mà vào nửa đêm?

Ngài Alther để ý thấy Septimus đắm chìm trong suy nghĩ, “Bà ấy vừa nói gì vậy?” Ngài thì thào.

Septimus lắc đầu, không muốn lại làm các bà xơ bực bội.

Thình lình ngài Alther cảm thấy mệt rũ người. “Về thôi, Septimus, đi nào.” Ngài thở dài rồi đứng lên. Septimus theo sau, cẩn thận chen ngang qua hai bà xơ. Ngài Alther thấy bất an trước sự xuất hiện đột ngột của nữ hoàng Etheldredda. Trước giờ không ai thấy mụ ở trong Cung Điện, với lại ma đâu thường thoắt hiện ra rồi thoắt biến mất, nhất là ma già, họ thường ngủ yên lành trong một chiếc ghế nhiều năm, không hề thức dậy, trong ngài chưa từng thấy con ma nào sau khi gia nhập kiếp ma nhiều thế kỷ mới xuất hiện. Có gì đó rất kỳ cục, ngài Alther nghĩ, rất quái lạ về nữ hoàng Etheldredda. Giờ thì ngài ước gì mình đừng đưa Septimus tới gặp mụ.

Septimus thận trọng đi theo ngài Alther về phía lối ra, đúng thật là một cái hốc trong bức tường,  qua đó Septimus có thể thấy ánh trăng lấp lánh. Tiếng chuyện trò kiểu ma chợt lắng đọng khi cậu Học Trò còn sống của Pháp sư Tối thượng luồn lách qua rừng ma đủ cấp hạng. Có con ma lùi hẳn lại ngường cho Septimus đi qua rồi mới tiếp tục câu chuyện phiếm của mình; có con ma ngừng sững lại giữa chừng, dõi đôi mắt héo hon nhìn theo dáng đi của Septimus. Một vài con ma thậm chí tỏ ra đăm chiêu, bồi hồi nhớ lại cái thời mình còn là một thằng bé 11 tuổi, linh hoạt, có thể hít thở; rất nhiều con ma đã mờ tựa khói sương, lạc hẳn vào kiếp ma và nhìn người sống như sinh vật lạ, chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng không một con ma nào bị Septimus Xuyên Qua khi nó xin đi quành qua họ. Cuối cùng nó chui qua bụi rậm ra khỏi quán rượu, thở phào nhẹ nhõm.

“Thế, bà ta đã nói gì vậy?” Ngài Alther hỏi lại. Ngài và Septimus đang đi lối tắt qua xóm Xưởng Dệt, một mảnh sân nhỏ, bao quanh là những cụm nhà cũ nát, nơi cư ngụ của các gia đình làm nghề dệt vải. Nến thắp sáng từ những cửa sổ được trang trí điệu đàng bằng đủ kiểu rèm cửa và vải vụn lạ mắt, nhưng mọi cửa ra vào đều khóa và chặn kín, mảnh sân yên ắng đến độ Septimus có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ phía trên tòa nhà trụ sở.

“Nữ hoàng bảo con phải gặp Marcellus Pye ở Bờ Trượt Rắn đêm nay,” Septimus đáp ngay lúc chiếc Đồng hồ lớn bắt đầu điểm mười giờ và cái chuông nhỏ xíu của nó dội vang khắp mảnh sân. Binh, boong, binh, boong...

“Con không nên làm điều như vậy,” ngài Alther tuyên bố khi đồng hồ vữa ngừng rung và khối hình nhân vui nhộn vừa trình bày xong tiết mục biểu diễn của mình và nối đuôi nhau trở vào trong. “Bà ta bị loạn óc đấy, Septimus, chắc chắn là loạn óc toàn phần. Vả lại ta chưa bao giờ thấy con ma Marcellus Pye cả. Vấn đề là đôi khi ma hay ảo tưởng về quyền thế của mình. Nhất là với những con ma Hoàng gia. Họ nghĩ mình có thể khống chế được cả người sống. Ra lệnh này nọ như họ đã quen làm khi còn trên dương trần. Dĩ nhiên họ chỉ tổ tự mình gây phiền phức thôi. Dường như không thể bỏ được cái thói ấy, thế mới rầy rà. Tốt nhất là cứ mặc kệ họ và hy vọng họ sẽ tự lánh mặt. Dứt khoát con phải làm như thế, cậu bé à. Ta nghĩ con biết cái ông Pye này là ai thì phải?”

“Dạ biết,” Septimus đáp.

Ngài Alther gật đầu công nhận. “Ta nghĩ đúng mà. Đọc về môn đó cũng hay. Nhưng tốt nhất đừng cho Marcia biết. Cô ấy rất có ác cảm với Giả Kim Thuật.”

“Con biết,” Septimus thở dài.

“Ông Marcellus ấy không chỉ là một nhà giả kim mà còn là một lang y giỏi. Tiếc là chúng ta đã thất truyền một số kiến thức ông ấy biết thời đó. Chứ không thì bây giờ chúng ta đã có thể áp dụng rồi.”

Họ hối hả đi dọ theo Ngõ Phụ ăn thông ra đường Pháp sư. Ngõ Phụ là một con đường nhỏ hẹp, hai bên là những chòi cao làm nơi nhuộm vả, đầy chỉ với sợi treo lòng thòng. Giờ này dãy xưởng nhuộm tối đen và im lìm, ngột ngạt mùi thuốc nhuộm khó chịu trong không khí đứng gió. Septimus bận tâm bịt mũi thở ra đằng miệng đến nỗi không nghe thấy tiếng vuốt thú lột sột ở đằng trước, và tiếng nuốt nước một cái răng nhọn như kim kêu lách cách phóng xuống, sẵn sàng phập.

Cả Septimus lẫn ngài Alther đều không để ý thấy hai con mắt tròn đỏ lòm ló ra khỏi một ống cống, lớp chớp và nheo lại trước ánh sáng bạc từ cột đuốc bên ngoài nhà số 13 đường Pháp sư. Nhưng họ nghe rõ âm thanh vừa to hơn vừa cấp bách hơn: tiếng những bước chân dội âm vào tường ngõ phụ, đang lao về phía họ.

Ngài Alther liếc nhìn Septimus và ra hiệu tới một ngách nhỏ giữa hai chòm chuộm. Trong nháy mắt cả hai đã núp kỹ trong bóng tối, nhỏng tai nghe tiếng những bước chân rầm rập tới.

“Rõ ràng có kẻ móc túi đang rình rập,” ngài Alther thì thầm. “Khôn hồn thì hắn ta đừng giở trò gì. Đêm nay ta không có tâm trạng vui.”

Septimus không đáp. Giờ thì tiếng bước chân chậm lại – nghe như họ ngại ngần tới cái hốc Septimus và ngài Alther đang núp. Sau đó những bước chân dừng lại.
Bất ngờ, trước sự kinh hoàng của ngài Alther, Septimus nhảy xổ ra.

Sarah Heap giật mình thét lên, đánh rơi tóe cái rổ xuống. Thôi thì chai lọ trong rổ lăn ra tứ phía.

“Mẹ!” Septimus gọi. “Con và ngài Alther đây mà.”

Sarah Heap trố mắt nhìn họ, không tin nổi. “Các vị làm trò gì ở đây? Thật tình Septimus, con làm mẹ vỡ tim mất. Ngài Alther nghĩ gì mà tha con đi qua những ngõ hẻm bất trắc vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?”

“Không sao đâu mẹ. Chúng con đang trên đường về đây. Chúng con chỉ tới quán rượu Hốc Tường,” Septimus giải thích vừa đuổi theo đống chai lọ để nhặt chúng lại vào rổ cho mẹ.

“Quán rượu?” Sarah Heap thất kinh hồn vía. “Ngài Alther dẫn con đi quán rượu... vào ba đêm? Ngài Alther” – câu này được nói với con ma bay phập phều trên ngõ hẻm, cố cam chịu cái buổi tối đang nhanh chóng chuyển từ dở đến tệ này – “ngài Alther, ngài nghĩ ngài đang làm gì thế? Khi mà dịch bệnh đang hoành hành thế này?”

Ngài Alther thở dài. “Ngày mai ta sẽ giải thích, Sarah à. Mặc dù ta có thể hỏi câu tương tự với bà. Bà làm gì mà mang đống thuốc nước của bà đi bằng ngõ sau thế kia?”

Sarah không trả lời. Bà đang lo xem xét coi đám chai lọ có thể bị bể không. “Cảm ơn, Septimus,” bà nói khi nó trao cho bà cái chai cuối cùng.

“Nhưng mẹ đi đâu vậy,” Septimus hỏi.

“Đi đâu á?”Sarah Heap hỏi mà như vừa từ dưới đất chui bùng lên vậy. “Ối, lạy trời, mẹ trễ mất. Mẹ không muốn để Nicko chờ...”

“Nicko?” Septimus không hiểu.

“Sarah,” ngài Alther nói. “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi vừa được gọi đến bệnh xá, ngài Alther ạ. Chắc hẳn tôi đã vừa nhận tin từ con Chuột Đưa Tin cuối cùng của Lâu Đài. Tối nay rất nhiều người săn lùng chúng mà chúng không chạy kịp đâu. Nicko sẽ chở tôi tới đó. Tôi phải đi đây.”

“Bà không phải đi một mình. Chúng tôi sẽ đi cùng bà,” ngài Alther nói.

Sarah có vẻ như định khước từ nhưng rồi lại đổi ý.  

“Cảm ơn ngài Alther. Tôi... ớ... trời...!” Sarah tắc tị với tiếng thét bị nghẹt. “Coi...” bà lào khào, chỉ vào màn đen.

Septimus nhìn. Mới đầu nó không thấy gì, nhưng rồi, khi nó dịch ánh nhìn, nó thấy... đôi mắt đỏ, di động về hướng về phía họ, đảo qua đảo lại. Thoạt đầu, Septimus tưởng đấy là một con chuột, nhưng cái kiểu lồi hẳn ra trước của đôi mắt ấy có cái gì đó không giống mắt chuột. Thật nhanh, Septimus thọc tay vào túi, lôi ra một hòn sỏi và thảy xoáy trong bóng tối tới hai chấm đỏ. Một tiếng rú lên xé óc, tiếp theo là tiếng chân chạy trốn, và đôi mắt biến khỏi màn đêm.

“Đi thôi, Sarah,” ngài Alther nói. “Chúng ta tới xưởng tàu nào.”

Nicko bồn chồn chờ bên chiếc thuyền mái đẩy neo trên bến bên trong xưởng tàu Jannit Maarten. Jannit mới nhận Nicko là học trò phụ, và để cậu ngủ trong cái chòi nhỏ đằng sau túp lều xiêu vẹo của mình. Mới cách đây một giờ Nicko chuệch choạc vào giường, mệt bả người sau một ngày quần quật giúp Rupert Gringe sửa chữa bánh lái khổng lồ của một chiếc thương thuyền Bến Cảng. Cậu vừa chợp mắt thì bị tiếng gõ khẩn cấp lên cửa sổ rầm rĩ dựng dậy – đó là Chuột Đưa Tin do Sarah đã phái đến gặp cậu.

Loáng cái Nicko thấy con thuyền mái chèo một thời Jannit dùng để chở khách ngược xuôi dòng sông; rủi thay cậu cũng làm Jannit thức giấc – trong giấc ngủ bà có thể nghe được bất cứ âm thanh lạ nào trong xưởng của mình. Jannit vừa mới ọc ạch ngủ trở lại thì liền bị đánh thức bởi tiếng chai lọ lắc cắc trong rỗ của Sarah khi bà quày quả chạy băng qua xưởng tàu.

Septimus giúp Nicko giữ yên chiếc thuyền cho Sarah leo vào. “Anh có bảo đảm đưa mẹ tới bệnh xá không đấy, Nik?” nó hỏi, hoài nghi nhìn con hào rộng sâu bên hông xưởng tới khoảnh sáng lù mù của bệnh xá, dường như ẩn lút dưới rặng cây của Cánh Rừng xa xa. Quãng đi bộ từ bến sông tới bệnh xá trong đêm thật nguy hiểm.

“Được chứ sao không?” Nicko chộp lấy hai mái chèo to oành và chờ Sarah ngồi yên vị.

“Đừng lo, ta sẽ đưa Sarah tới tận cửa bệnh xá,” ngài Alther bảo Septimus. “Nếu cần ta vẫn còn khả năng đuổi lũ sói đi mà. Ta phải đi vòng qua Cổng Bắc nhưng ta sẽ đợi bà ấy ở đó.”

“Gặp em sau nhá,Sep,” Nicko vừa nói vừa đẩy thuyền ra khỏi bãi đáp của xưởng
tàu.

“Không được, Nicko,” Septimus nghe tiếng mẹ mắng anh trai. “Septimus phải về thẳng chỗ bà Marcia.”

Khi Septimus nhìn ngài Alther bay về phía Cổng Bắc, một cảm giác tự do tuyệt vời khoan khoái đột nhiên quét ào qua nó. Nó có thể đi đâu hay làm gì tùy ý. Không bị ai ngăn cản. Dĩ nhiên, nó phải về lại tháp Pháp sư, nhưng nó không muốn ngủ. Septimus cảm thấy nhớn nhác như đêm nay có việc gì đó vẫn chưa hoàn tất. Và rồi nó nhận ra - Những lời của nữ hoàng Etheldredda trở lại với nó. “Marcellus Pye, Bờ Trượt Rắn, Nửa đêm. Hãy tới đó.”

Bất giác nó hiểu ra lý do tại sao nữ hoàng Etheldredda lại muốn nó gặp con ma Marcellus Pye: để ông ấy trao cho nó công thức điều chế thuốc kháng dịch bệnh.
Lúc đó mới chừng 10 rưỡi. Vẫn còn kịp cho nó tới Bờ Trượt Rắn trước nửa đêm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.05.2017, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 25.12.2015, 17:11
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 27 lần
Điểm: 2.92
Có bài mới Re: [Kỳ ảo] Y thuật (Septimus Heap #3) - Angie Sage - Điểm: 10
Chương 6: Lối Ven Thành

Septimus quyết định đi lối Ven Thành bao quanh bức tường Lâu Đài, để tránh trường hợp bà Marcia bất thình lình được mời đi thực hiệ công việc Pháp Thuật gì đó – chữa nhức đầu hay những việc tương tự - và xui rủi nhỡ mà nó va sầm vào bà. Tinh thần phấn chấn dâng tràn, nó len lỏi đi qua xưởng tàu, cẩn thận không gây ra tiếng động kẻo làm bà Jannit thức giấc. Thoắt cái nó đã tới mạn của một chiếc thương thuyền vượt sông cũ úp ngược, chui ra đằng sau chiếc thuyền, nó tìm thấy thứ mình đang tìm – những bậc thang dốc dẫn lên lối Ven Thành.

Lối Ven Thành là một gờ đá hẹp và lởm chởm cách mặt nước hào đen thui chừng một thước. Nó vốn không được chủ ý xây thành đường, mà là nơi những chân móng khổng lồ cửa bức tường Lâu Đài kết thúc và những bức tường đá phiến cắt kéo hơn, hẹp hơn bắt đầu. Hồi Septimus còn ở Thiếu sinh quân, bọn lớn hơn nó hay thách nhau đi men theo lối Ven Thành này, nhưng đấy là điều Septimus chẳng đời nào muồn làm – cho đến bây giờ. Bây giờ, với sự tự tin của một năm rưỡi là Học Trò Pháp sư Tối thượng, và biết chắc rủi mình trượt chân ngã thì đã có thể sử dụng bùa Khinh Công, Septimus leo lên mép đá.

Lối đi mỗi lúc mỗi hẹp hơn nó tưởng; Septimus bước lậm chậm, nhích từng chân một, cảm thấy đá tróc ra xục xịch dưới bàn chân nó khi đặt xuống. Nó thầm cảm ơn ánh trăng tròn vời vợi, phản chiếu mặt nước hào và tỏa sáng vách đá nhớp nháp, và Septimus thấy phần cây lá trên ngọn tuy có chao chác, nhưng phần thân bên cạnh hào nước lại đứng im lìm.

Xa tuốt bờ bên kia hào nước, gần sát Cánh Rừng một cách đáng ngại, ánh sáng của bệnh xá lập lòe theo nhịp cành lá lay động trước dãy cửa sổ dài, bé tẹo, thắp nến bên trong. Septimus dừng lại để nhìn chiếc đèn lồng của Sarah băng qua hào trong khi Nicko chèo thuyền về phía bìa rừng. Chiếc đèn lồng chỉ là một đốm sáng nhỏ chấm vào bức thảm cây bạt ngàn đen xì. Nó hy vọng lúc mẹ và anh tới Cánh Rừng thì ngài Alther đang đợi họ.

Vài phút sau chiếc đèn lồng cập bến đằng xa và Septimus nhìn thấy hình dáng ngài Alther nổi bật trong quằng sáng. Yên tâm thở phào, nó lại đi tiếp. Chẳng mấy chốc, khúc ngoặt của bức tường Lâu Đài che mất tầm mắt nó khỏi bệnh xá, và một cung đường dài, vắng tanh trải ra trước mặt. Septimus hơi ngạc nhiên là mình chẳng thấy Bờ Trượt Rắn đâu cả. Nó không ngờ bức tường Lâu Đài lại lắm cua quẹo đến thế. Nó đã quen đi đường thẳng tới Bờ Trượt Rắn, nhưng nó vẫn đi tiếp, ý nghĩ có thể nói chuyện được với Marcellus Pye thúc đẩy nó.

Trong khi đi – chậm hơn ý nó muốn, bởi lối đi vô cùng khúc khuỷu – nó cảm thấy hơi lạnh buốt và mùi tanh lờm lợm bốc lên từ dòng nước hào chảy lờ phờ. Phía trên hào nước bắt đầu hình thành một lớp sương mù, và Septimus nhìn nó dày cộm lên cho đến khi không còn thấy mặt nước nữa. Cái vắng lặng êm đềm ùa đến cùng vs màn sương, chỉ thi thoảng mới bị xuyên thủng bởi tiếng gió rít trong vòm cây vùng ngoại vi Cánh Rừng.

Nỗi háo hức muốn gặp Marcellus Pye của nó bắt đầu loãng dần đi, nhưng Septimus vẫn dấn tới. Nó không còn lựa chọn nào khác bởi lối Ven Thành đoạn này bắt đầu hẹp đến nỗi quay đầu lại là bất trắc. Sau hai cú trượt phải đá lỡ suýt ngã tòm xuống hào nước bên dưới, Septimus thấy mình thật ngu mới chọn đi lối Ven Thành. Nó dừng lại, dựa lưng vào vách thành để cố giữ thăng bằng và lụm cụm rút bùa Khinh Công ra khỏi đai lưng Học Trò. Tay nó thọc vào ngăn túi nhỏ đựng chiếc bùa, và khi cố lôi bùa ra Septimus thấy mình bổ nhào về trước. Hoảng hồn, nó chộp đại phiến đá đằng sau và ráng xoay xở dựa lưng vào.

Đến nước này thì nó thấy việc đi qua lối Ven Thành là một sai lầm ngớ ngẩn, nhưng nó ép buộc mình phải tập trung vào con đường phía trước, cố không lấn cấn nghĩ về những thứ làm nó mất tập trung. Những thứ đó là:

Chiếc giường êm ấm, thoải mái đang chờ nó ở trên đỉnh tháp Pháp sư.

Tiếng gió rú qua ngọn cây.

Sao tiếng rú ấy lại ghê rợn vậy kìa?

Cái giường.

Lũ sói có mò tới bức tường Lâu Đài lúc đêm khuya không?

Liệu sói có biết bơi?

Hình như chúng có biết thì phải?  

Cái giường.

Sao sương mù chập chờn ớn quá?

Có gì dưới làn sương mù kia.

Phải chăng sói đặc biệt thích bơi dưới sương mù?

Cái giường.

Khoan khoan... chẳng phải tài liệu của Marcellus Pye có viết rằng ông ấy đã tìm ra bí mật của sự trường sinh.

Nhỡ Marcellus không phải là một con ma già bình thường thì sao?

Nhỡ ông ấy là một lão già năm trăm tuổi?

Có khi nào ông ấy chỉ là một bộ da bọc xương treo tòng teng?

Tại sao mình không nghĩ đến điều này từ trước?

Đúng lúc đó một làn mây bão che kín mặt trăng và Septimus bị ụp vào trong bóng tối. Nó khựng sững lại, tim đập lùng bùng dội lên óc. Nó dựa ép lưng vào tường. Khi mắt nó điều chỉnh quen với bóng tối, nó thấy mình vẫn có thể nhìn được ngọn cây bên kia Cánh rừng, nhưng không hiểu sao lại không thể trông thấy bàn chân mình, dù nó có căng mắt thế nào đi chăng nữa. Và rồi nó nhận ra lý do. Sương mù đã dâng lên và phủ kín ủng của nó – nó có thể ngửi thấy mùi hơi ẩm nhớp nháp. Chiếc Nhẫn Rồng trên ngón trỏ tay phải nó phát ra ánh sáng vàng dễ chịu, nhưng nó tháo chiếc nhẫn ra nhét nó vào túi áo, bởi vì quằng sáng đột nhiên của chiếc Nhẫn Rồng khác nào lời tha thiết mời gọi kẻ thù “Hãy đến bắt tôi này”.

Đâu khoảng một tiếng rưỡi sau – mặc dú Septimus đinh ninh là đã ba đêm trôi qua do bởi sự giằng néo của bùa Đảo Ngược – bỗng nó nghe có tiếng bước chân đằng sau mình. Tim như muốn tọt lên họng, Septimus dừng bước, nhưng nó không dám quay đầu lại nhìn vì sợ té xuống hào. Những bước chân vẫn đổ về phía nó, Septimus lại dợm đi tiếp, lảo đảo trên đường, căng mắt rọi vào đêm đen, tuyệt vọng tìm Bờ Trượt Rắn, nhưng mây bão vẫn kéo ùn ùn, và mặt trăng vẫn còn chìm khuất.

Tiếng chân nhẹ và có vẻ ngập ngừng, và Septimus biết chúng đang thu hẹp khoảng cách với mình, bởi nó cứ đi được hai bước thì cái vật đó – nó chắc chắn đó là cái vật – lại bước ba. Hú hồn hú vía, Septimus cố tăng tốc, nhưng bước chân vẫn khua tới.

Thình lình Septimus nghe thấy tiếng động đằng sau. “Xxììì... Xxxìì...” Cái vật đằng sau nó rít lên. Rít khè khè. Phải chăng nó là Bóng Ma Đầu Rắn... Hay thậm chí là một trong những con Magog bị bỏ lại DomDaniel, có khi nó sống trong bức tường bao quanh Lâu Đài và đêm đến thì tuôn ra để xử tên khờ nào đó quyết định đi lối Ven Thành.

“Xxììì!” Một tiếng rít lớn trong tai nó. Septimus giật thót mình, hồn xiêu phách tán. Chân phải của nó trượt khỏi mỏm đá hẹp và người nó tuột luốt, tay chới với quờ quạng vách đá. Chiếc ủng phải của nó đã văng xuống hào khi Septimus rơi theo chiếc ủng thì có cái gì đó chộp lấy áo choàng của nó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 8 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: SakeSeatly và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

11 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Tuyền Uri.: 20k :love3: hi hi ha ha
linhnaly1910: viewtopic.php?t=402106&p=3173497#p3173497 câu hàng ~ đại thần 2 cháp mới đey!!!
Nguyễn Khai Quốc: Quốc úp thêm chương mới ^^ Các bác ủng hộ em nhé!
Nguyễn Khai Quốc: Buổi sáng tốt lành.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3173444#p3173444
NguyệtHoaDạTuyết: ngủ ngon ~~~
Âu Dương An An: Love
Âu Dương An An: Thôi lâu r mới thức khuya vậy con ik chơi xíu r ngủ bye mama hảo mộng
Âu Dương An An: Nếu mama có rảnh rỗi có thể up tr giúp con đc ko ???
Âu Dương An An: Còn tr con thì dài . Thí hôm bữa mod bảo là do sai quy định gì đó
Âu Dương An An: Tr con viết cũng dở nên ít mem đọc hì hì
NguyệtHoaDạTuyết: Con đăng ít quá nên bị xóa hay sao?
Âu Dương An An: Con có 8 tr . Hì !
Âu Dương An An: Mama truyện con ko đăng trên diễn đàn . Trc có đăng nhưng bị xóa r ! Giờ nản ko muốn up nữa
Âu Dương An An: Con cũng ko tin đâu nhưng mà thấy cái cô hay chạy bộ qua nhà con lên tivi con mới tin
NguyệtHoaDạTuyết: hử? cho mama link đi
Âu Dương An An: Mama đọc tr của con nhak ! * mắt long lanh *
NguyệtHoaDạTuyết: O.O thặc... đáng sợ...
Âu Dương An An: Hihi mà nghi can cách nhà con ở 1 km ặc !
NguyệtHoaDạTuyết: Uhm, mama có nghe... mừng cho coan ~
Âu Dương An An: Con về rồi ! Con vừa về thì có khủng bố sợ thật !
NguyệtHoaDạTuyết: Thiên ~ quào, edit xong dòi, phẻ hen
NguyệtHoaDạTuyết: bin, về nhà chưa con, hay còn bên bển?
♡Đào: Bô Bô aaaaaaa~~~
♡Đào: hây hây...cuối cùng cũng xong :love2:
Âu Dương An An: Đừng a ..
Tuyền Uri.: Hết sức dòi :)2 nhìn chương này qua chương khác :D3
NguyệtHoaDạTuyết: :)2 quất bớt đi rồi ngủ ~~~oapss.. mị thức với mi ~
Tuyền Uri.: Đi ngủ nào :)2
Âu Dương An An: Haizz

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.