Diễn đàn Lê Quý Đôn








Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Đảo trị liệu bí ẩn - Sebastian Fitzek

 
Có bài mới 19.05.2017, 16:26
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 17603
Được thanks: 4312 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh dị] Đảo trị liệu bí ẩn - Sebastian Fitzek - Điểm: 10
Chương 59

Giáo sư Malzius ho húng hắn và cầm lấy ly nước thêm lần nữa. Rồi ông lại rơi vào giọng nói ê a đều đều mà ngoài ra thì chỉ có các bác sĩ, bệnh nhân và sinh viên mới được thưởng thức, may mắn hay không may mắn.

“Nhờ vào căn bệnh tâm thần phân liệt của mình mà Larenz tạm thời chạy trốn vào trong các thế giới ảo. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng. Sau đấy thì liên tục. Những cơn tâm thần phân liệt của ông ấy đã giúp ông xua đi tất cả những gì mà ông đã làm hại Josy. Một phản xạ tự bảo vệ, nếu như các ông muốn nhìn như thế. Ông ấy đã xua đuổi đi việc ông ấy đã hạ độc đứa con gái của mình khi ông đưa cho em các loại thuốc gây dị ứng. Ông ấy đã xuất hiện như một người cha chu đáo, không những cho những người khác mà còn cho cả chính mình, còn bỏ cả việc làm để có thể chăm sóc cho con gái được tốt hơn. Và là người dốc sức thúc đẩy cuộc tìm kiếm nguyên nhân cho căn bệnh của em. Ông đi cùng với em đến đủ mọi bác sĩ; chỉ lần đi khám bác sĩ dị ứng lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu là ông không đi cùng với con. Nhưng căn bệnh của ông càng kéo dài thì các ảo giác tâm thần phân liệt của ông càng trầm trọng. Quan hệ với Isabell vợ ông xấu đi, và

bất thình lình ông bị ám ảnh bởi ý nghĩ cô ấy có thể liên quan đến những triệu chứng bệnh của Josephine. Trong sự điên rồ của mình, ông đã thật sự đi đến mức nghi ngờ Isabell, mặc dù chính ông mới là thủ phạm”.

“Nếu những gì ông kể cho chúng tôi nghe ở đây là đúng thì trong lúc phạm tội, bác sĩ Larenz nằm trong tình trạng không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự”.

Lần này tiến sĩ Freymann lên tiếng nói. Người đàn ông cục mịch khổng lồ cao hai mét mang một chiếc áo vét màu xanh có hai hàng khuy với cúc áo nổi bật. Một cái bụng nhỏ phồng ra trên chiếc quần len màu xám của ông mà ở lưng quần của nó có thể nhìn thấy được một dây đeo đồng hồ bỏ túi bằng vàng.

Malzius trả lời ông ấy với giọng nói dạy dỗ cho một đứa bé táo tợn, không được giáo dục tốt: “Thưa các ông, tôi chỉ có thể mô tả sự kiện cho các ông. Và tình cảnh là như thế đấy - theo nhận biết hiện giờ của chúng tôi. Các ông phải tự đi đến những kết luận về luật pháp. Nhưng vâng, ở đây tôi cũng chia sẻ quan điểm của các ông: Viktor Larenz chắc chắn là không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự. Và thế nào đi nữa thì cũng thiếu sự cố ý. Ông không bao giờ có ý định muốn giết chết con gái của mình. Ông ấy chỉ muốn giữ em trong sự lệ thuộc vào ông ấy. Và cuối cùng thì không phải là thuốc độc đã dẫn đến cái chết của Josephine. Ông ấy đã vô ý khiến em bị chết ngạt”.

Giáo sư Malzius ấn vào bộ điều khiển từ xa trong tay ông, và một tấm phim dương bản mới được chiếu lên tường. Lần này người ta nhìn thấy ngôi biệt thự của gia đình trên Schwanenwerder ở Wannsee.

“Đấy là ngôi nhà hay nói chính xác hơn thì đã là cơ ngơi của gia đình”.

Freymann và Lahnen lại sốt ruột gật đầu.

“Trong cơn tâm thần phân liệt nặng nhất của mình, bác sĩ Larenz đã có một ảo ảnh chết người. Ông nghĩ rằng ông đang ở trên Parkum, một hòn đảo nhỏ trên biển Bắc. Thật ra thì ông đang ở trong khu vườn của ngôi biệt thự gia đình và đang chơi đùa với Josy. Bất thình lình cơn bệnh lại nổi lên. Ông nghe có tiếng nói và nhìn thấy Isabell vợ ông, người thật ra vẫn còn ở trong phố và làm việc ở đó. Như đã nói - trong thời gian đấy ông bị ám ảnh bởi ý nghĩ Isabell là một mối đe dọa cho Josephine. Ông tin rằng cô ấy muốn làm hại đứa bé gái và vì thế ông ấy đã lôi Josephine vào nhà thuyền ở đây, ngay cạnh hồ”.

Phim đương bản thay đổi, và mô típ mới là một ngôi nhà đẹp bằng gỗ nguyên cây ở bờ của Wannsee.

“Ông ấy ra lệnh cho Josephine phải nói nhỏ lại để Isabell không thể nghe thấy họ. Khi em không muốn nghe theo lời ông và bắt đầu to tiếng, ông ấy dìm em xuống nước giữa những chiếc thuyền và bịt miệng em lại cho đến khi em chết ngạt”.

Trong hàng đầu, cả hai người luật sư bắt đầu nói thì thầm, và Malzius nghe nho nhỏ những từ như “điều 20, khoảng 63 Luật Hình sự” và “nơi ở tạm thời”.

“Nếu như tôi còn được phép nhanh chóng hướng sự chú ý của các ông đến một điểm quan trọng”, Malzius cắt ngang tiếng xì xào. “Tuy tôi không phải là luật sư, nhưng các ông đã nói với tôi rằng tòa án sẽ phải thẩm tra xem đây có phải là một vụ giết người hay chỉ là một tai nạn”.

“Ngoài những việc khác, vâng”.

“Thế thì như tôi đã nói: Sự thật là Larenz không bao giờ muốn giết chết con gái của mình. Ông quá yêu thương em để có thể làm được việc đấy. Khi ông nhận ra được mình đã làm việc gì trong nhà thuyền, ông lại rơi vào một ảo giác tâm thần phân liệt khác. Ông muốn làm lại tất cả. Căn bệnh của Josephine. Những cơn đau của em. Và trước hết là cái chết của em. Thế là trí óc của ông để cho đứa bé gái sống lại. Ông đi - cùng với Josephine, như ông nghĩ - đến một bác sĩ dị ứng trên đường Uhland, để khám bệnh cho em. Phòng khám bệnh đầy người vào lúc đấy. Không ai để ý rằng người cha xuất hiện không có đứa con gái. Ở quầy tiếp tân người ta cũng không lấy làm ngạc nhiên khi ông hoàn toàn không có hẹn, vì cô giúp việc mới của bác sĩ, còn chưa thạo việc trong thời gian đấy, hay phạm lỗi. Người bác sĩ, bác sĩ Grohlke, và sau đấy là cảnh sát, không có lý do gì để hoài nghi việc đứa bé gái bị bắt cóc đi từ trong phòng chờ, trong khi người cha vào phòng vệ sinh. Viktor Larenz bị đột quỵ ngay trong phòng khám bệnh của bác sĩ Grohlke và được đưa vào chỗ của chúng tôi. Rồi chúng tôi đã chữa trị ông ấy không thành công cho đến cách đây một tháng. Chúng tôi đã quy tình trạng của ông ấy về việc mất đứa con gái một cách đáng sợ của ông ấy, nhưng không thể giải thích tại sao tình trạng của ông ấy lại không tốt hơn qua điều trị với những loại thuốc tâm thần thông thường. Thật sự là điều ngược lại đã xảy ra: Tình trạng của ông ấy xấu đi, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Và vì chúng tôi không biết rằng chính ông đã chịu trách nhiệm cho việc biến mất của Josephine nên phải thừa nhận rằng chúng tôi đã tiếp cận ca bệnh này một cách hoàn toàn sai lầm. Đầu tiên, chúng tôi điều trị ông ấy vì căn bệnh trầm cảm nặng của ông ấy. Nhưng tình trạng của ông càng lúc càng xấu đi. Cuối cùng, nói chung là ông ấy không có phản ứng, rơi vào trạng thái bất động tăng trương lực. Như hiện giờ chúng tôi biết được, ông ấy đã lại trốn chạy vào trong thế giới ảo hư cấu của ông ấy và rồi trong những ảo tưởng của mình, ông sống liên tục trên đảo Parkum. Ông cư ngụ ở đấy với con chó Sindbad của ông, tiếp xúc với một người thị trưởng có tên là Halberstaedt, với một ngư dân tên là Burg, và ông viết cho một cuộc phỏng vấn. Tất cả chỉ có trong đầu của ông ấy. Không có gì từ những việc đấy là thật cả”.

“Nhưng nếu như ông ấy thật sự bệnh nặng đến như thế...”, Freymann hỏi vặn và lôi một chiếc đồng hồ bỏ túi ra để xem liệu họ có còn đủ thời gian hay không, “... và nếu như ông ấy nói chung là không có đáp ứng bốn năm trời, thì tại sao ông ấy lại bất chợt tỉnh táo trước đây chín ngày? Chính ông đã nói với chúng tôi trong lần trao đổi trước đây rằng bây giờ ông ấy lại có thể được mang ra xét xử. Tại sao?”

“Một câu hỏi hay”, Malzius thừa nhận. “Các ông hãy nhìn tấm ảnh chụp ông ấy đây này”. Ông đẩy một hộp mới vào trong máy chiếu.

“Ở đây, các ông nhìn thấy diễn biến căn bệnh của ông ấy. Bắt đầu từ ngày nhập viện đầu tiên, khi ông ấy mất hồn nhìn trừng trừng vào máy ảnh, cho đến đột quỵ hoàn toàn, khi ông ấy tự kỷ và chảy nước dãi, sống cùng khổ trong phòng của ông ấy”.

Các tấm ảnh thay đổi nhanh chóng.

“Ngay đối với một người không chuyên về y khoa thì cũng có thể nhận thấy rõ: Tất cả những gì mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm ấy, thuốc men, chữa bệnh - chúng chỉ làm cho tình trạng của ông ấy tồi tệ thêm. Ông ấy suy biến, và nó xấu đi thay vì tốt lên. Cho đến khi cuối cùng một bác sĩ trẻ có một ý nghĩ táo bạo. Đây là nói về bác sĩ Martin Roth. Theo lời đề nghị của ông ấy, chỉ qua một đêm là chúng tôi không cho ông ấy uống thuốc nữa”.

“Và khi ông ấy không được tiêm thuốc nữa...”, Lahnen hồi hộp nói to vào gian sảnh.

“... sức lực tự chữa bệnh của ông ấy bắt đầu hoạt động, nếu như người ta muốn nói thế. Trong ảo ảnh của mình, ông ấy có thể nói là đã tự tạo ra một người chữa bệnh: Anna Spiegel”.

Lahnen huýt sáo nhỏ, việc khiến cho ông nhận được một cái nhìn giận dữ từ Freymann. Rõ ràng là ngay giữa hai người luật sư nổi tiếng này vẫn còn một cái gì đó giống như thứ bậc.

“Đầu tiên, bác sĩ Larenz nghĩ rằng cô ấy ở chỗ ông để điều trị. Thật sự là ngược lại. Ông ấy là bệnh nhân và Anna Spiegel là bác sĩ tâm lý của ông. Bà ấy đã giơ trước mặt ông một tấm gương đúng theo nghĩa của những từ đấy và đã chỉ cho ông xem ông đã làm điều gì: giết chết đứa con gái của chính mình. Qua đấy, ông ấy là bệnh nhân tâm thần phân liệt đầu tiên đã tự chữa trị cho mình nhờ vào những ảo giác của chính mình”.

Đèn sáng, và hai người luật sư nhẹ nhõm nhận biết rằng cuộc họp cuối cùng cũng đã chấm dứt. Họ đã muốn ở trên lầu bên cạnh thân chủ của họ từ một giờ qua và thật ra đã muốn có một bản tường trình từ giáo sư Malzius hơn. Mặc dù vậy, họ vừa có được nhiều thông tin mới mà dựa vào đó có thể xây dựng được một chiến lược bảo vệ hợp lý.

“Tôi đã có thể giúp được gì cho các ông không?”, vị giáo sư muốn biết trong lúc ông mở cửa giảng đường và dẫn khách của ông ra tiền sảnh.

“Vâng, tất nhiên rồi”, Freymann trả lời, và Lahnen đồng ý với ông ấy.

“Quả thật là đã rút ra được rất nhiều điều. Tuy vậy...”

“Vâng?” Malzius nhướng mày lên. Ông không hề tính trước đến một cái gì đó khác với lời ca ngợi tuyệt đối cho những lời diễn giải của ông.

“Thế này, tất cả những điều ông tường thuật cho chúng tôi ở đây thì cuối cùng cũng đều dựa vào những gì mà Viktor Larenz tự kể lại cho ông, sau khi ông ấy có khả năng suy nghĩ tương đối rành mạch. Có đúng không?”

Malzius gật đầu. “Ít nhiều là như thế. Cho đến nay ông ấy vẫn không nói nhiều lắm. Chúng tôi đã đoán phần lớn từ một vài ám chỉ”.

Trong lần thảo luận qua điện thoại trước đó, ông giáo sư đã lưu ý các luật sư rằng bệnh nhân này đã hết sức khép kín trong những ngày vừa qua. Ngoại trừ bác sĩ Roth, ông ấy không muốn trao đổi một từ nào với ai cả, và vì thế mà các bác sĩ còn lâu mới hình dung được tất cả những gì đã thật sự diễn ra trong những tưởng tượng điên rồ của Larenz.

“Nhưng nếu bác sĩ Larenz là một người mang bệnh nói dối như chính ông đã nói, một bệnh nhân Münchhausen, thì làm sao mà chúng tôi có thể chắc chắn rằng câu chuyện này lại không phải là một câu chuyện cổ tích được nghĩ ra một cách hợp lý?”

Malzius đầu tiên nhìn đồng hồ đeo tay của ông ấy và rồi so sánh nó với cái đồng hồ số to treo trên tường của giảng đường ở phía sau ông. Khi ông có thể chắc chắn được rằng các luật sư đã hiểu ông nghĩ gì về những câu hỏi làm mất thời gian này, ông trả lời ngắn gọn: “Tất nhiên là tôi không thể đưa ra sự chắc chắn cho các ông trong tình trạng hiện giờ. Người ta không bao giờ có thể cả. Nhưng tôi cho rằng rất khó xảy ra việc là một bệnh nhân Münchhausen giả vờ một đợt tâm thần phân liệt gần bốn năm liền nhằm để cho một lời nói dối trở nên đáng tin hơn. Nếu bây giờ các ông không còn câu hỏi nào khác thì tôi rất muốn...”

“Không!”, ông bị Freymann ngắt lời một cách gần như thô lỗ. Người luật sư chỉ cất cao giọng của mình một ít, nhưng thế đã đủ để giữ cho Malzius không quay lưng lại với ông.

“Còn cái gì nữa?”, ông giám đốc bệnh viện hỏi một cách bực dọc thấy rõ.

“Còn một câu hỏi duy nhất”.

Malzius nhíu lông mày của mình lại và nhìn qua nhìn lại giữa Lahnen và Freymann.

“Và là gì?”, ông muốn các luật sư cho biết. “Còn câu hỏi nào mà tôi chưa trả lời cho các ông?”

“Thế này. Câu quan trọng nhất. Câu hỏi mà nói chung là vì nó mà chúng tôi mới đến đây vào ngày hôm nay”.

Freymann mỉm cười hiền lành.

“Cái xác chết ở đâu?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.05.2017, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 17603
Được thanks: 4312 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh dị] Đảo trị liệu bí ẩn - Sebastian Fitzek - Điểm: 10
Chương 60


"Hoan hô!” Larenz vỗ tay yếu ớt. “Rất tốt. Một câu hỏi đơn giản, nhưng rất tốt”.

“Thế nào? Xác con gái của ông ở đâu?”, bác sĩ Roth cứ khăng khăng, bây giờ đã là lần thứ nhì rồi.

Larenz thôi không vỗ tay nữa, chà xát cổ tay của mình và nhìn xuống nền nhà trải linoleum màu nâu, qua ánh sáng nhân tạo trên trần nó có một ánh xanh nhạt. “Thôi được rồi”, ông thở dài. “Nhưng rồi thì mình thực hiện giao hẹn của chúng mình”.

“Anh kể cho tôi nghe câu chuyện của anh, và tôi tặng cho anh tự do?”

“Vâng”.

“Không được!”

Viktor thở hắt ra rồi thở dài.

“Tôi biết, tôi có tội. Tôi đã phạm cái tội nặng nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra được. Tôi đã giết chết người mà tôi yêu thương nhiều nhất. Con gái của chính tôi. Nhưng anh biết là tôi đã bệnh. Tôi đang bệnh. Không có cách nào chữa trị được cho tôi cả. Sẽ có một vụ ầm ĩ trên giới truyền thông. Một vụ xử án, và cuối cùng thì người ta sẽ giam tôi. Nếu may mắn thì ở trong một trại giam kín. Nhưng anh có tin rằng qua đấy mà xã hội tốt hơn hay không?”

Bác sĩ Roth nhún vai.

“Đối với xã hội, tôi đã phạm tội giết người. Vâng. Nhưng người ta có thể trả tự do ngay tức khắc cho tôi và trong lúc đấy chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Vì tôi sẽ không bao giờ yêu thương một người nhiều như tôi đã từng yêu thương con gái của tôi. Tôi xin anh đấy. Anh không cho rằng tôi đã bị trừng phạt đủ rồi hay sao? Việc này còn có ích cho ai nữa?”

Bác sĩ Roth lắc đầu từ chối. “Có lẽ anh đúng. Nhưng tôi không được phép làm điều đấy. Tôi sẽ phạm tội”.

“Trời ạ, tôi không muốn anh mở cửa ra đâu, bác sĩ Roth. Martin! Xin anh đấy! Tôi ở lại đây cơ mà. Cứ đưa cho tôi cái cocktail thuốc viên đấy đi, và tôi có thể trở lại Parkum”.

“Trở lại Parkum? Anh muốn gì ở đó? Ở đó, anh đã trải qua tất cả những sự khủng khiếp mà anh đã kể cho tôi nghe hàng giờ trong ngày hôm nay rồi”.

“Chỉ những tuần vừa rồi mới như thế thôi. Cho tới mới đây, tôi còn sống trên một hòn đảo trong mơ”. Viktor cười vì lần chơi chữ của mình. “Thời tiết ấm áp dễ chịu, vợ tôi gọi điện mỗi ngày và muốn đến thăm tôi không bao lâu nữa. Halberstaedt lo cho chiếc máy phát điện, và Michael mang đến cho tôi cá tươi từ những chuyến đi của ông ấy. Sindbad nằm ở dưới chân tôi. Và cái quan trọng nhất: Josy sống với tôi. Tất cả đều toàn hảo cho tới đó. Cơn bão chỉ đến khi các anh ngưng không cho tôi uống thuốc nữa”.

Bác sĩ Roth đưa tay vào trong túi áo của mình và giữ chặt lấy ống thuốc. Lời nói của Larenz khiến ông cảm động.

“Tôi không biết. Điều này là không đúng đâu”.

“Được rồi”. Larenz bây giờ ngồi dậy trên giường.

“Tôi làm cho anh được dễ dàng hơn, bác sĩ Roth ạ. Tôi sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng của anh. Tôi nói cho anh biết xác chết của Josy ở đâu. Dưới một điều kiện: anh đưa mấy viên thuốc cho tôi trước”.

“Ngược lại”, người bác sĩ trả lời và hồi hộp dùng tay vuốt tóc qua chỗ hói của mình.

“Anh nói ngay cho tôi bây giờ, và tôi đưa thuốc cho anh sau đó”.

“Không. Cho tới bây giờ tôi cứ nói suốt mà không biết rằng mình có nhận được sự đền đáp hay không. Bây giờ đến phiên anh. Anh hãy tin tôi, và anh đưa cho tôi mấy viên thuốc, cần ít nhất là hai phút, cho đến khi chúng có tác dụng. Đủ để nêu địa điểm ra cho anh”.

Bác sĩ Roth đứng ngần ngừ trước chiếc giường của Larenz và suy nghĩ. Ông biết rằng điều mà ông làm bây giờ là mâu thuẫn với tất cả những gì ông đã học được trong cuộc đời của ông. Nhưng ông không thể làm khác đi được. Sự tò mò của ông mạnh hơn là lý trí của ông.

Ông rút bàn tay ra khỏi chiếc áo choàng và đưa cho Larenz cái hộp nhỏ màu trắng với những thứ thuốc muốn có. Đó chính là thuốc mà họ đã thường xuyên tiêm cho ông trong những năm vừa qua, cho tới khi họ cuối cùng đã ngưng lại trước đây ba tuần.

“Rất cám ơn”. Larenz không phí thời gian và đếm ngay tức khắc tám viến trên lòng bàn tay nhợt nhạt của mình. Vị bác sĩ trưởng nhìn ông ấy với nét mặt bất động. Đúng vào lúc người đối diện với ông bỏ chúng vào miệng, ông muốn giật bàn tay của ông ấy lại để chữa lỗi lầm của mình. Nhưng đã quá muộn. Larenz đã nuốt xuống tất cả.

“Đừng sợ. Hãy tin tôi đi, bác sĩ Roth. Anh đã làm đúng. Đây là một thời điểm hợp lý cho lần tái phát bệnh. Không ai sẽ yêu cầu khám máu tôi nếu như trong vài khoảnh khắc nữa tôi lại nằm trên giường của mình và quên đi mọi thứ xung quanh. Những người bảo vệ tôi sẽ lo cho điều đấy. Họ còn muốn tôi không có khả năng để được mang ra tòa xét xử nữa kia mà. Giáo sư Malzius sẽ nghĩ rằng những sức lực tự chữa bệnh của tôi đã không đủ và sẽ quay về phương pháp chữa trị kinh điển bằng thuốc. Cuối cùng thì ngưng tiêm thuốc không phải là ý tưởng của ông ấy”.

“Hoặc cũng không, và ông ấy cho rửa dạ dày của anh”.

“Hẳn là tôi phải sống và... chết với rủi ro đó”.

Viktor nằm lên giường với một hơi thở nặng nhọc. Ông đã uống liều gấp đôi, và đã có thể nhận ra những dấu hiệu đầu tiên trong giọng nói của ông. Cử động tay yếu ớt, ông ra hiệu cho bác sĩ Roth đến gần mình, người cúi xuống chỗ ông để Larenz có thể nói vào tai của mình.

Ông trợn mắt lên, và bác sĩ Roth đã lo ngại rằng Viktor sẽ mang theo lên Parkum câu trả lời cho câu hỏi của ông ấy.

“Josy ở đâu?” Ông lắc vai Larenz.

“Xác của em ở đâu?”

Trong một khoảnh khắc, ông nhìn thấy đôi mắt của bệnh nhân của mình mờ đi, thế nhưng rồi ánh mắt của ông ấy trong sáng trở lại.

Larenz nói những lời cuối cùng của mình với một giọng nói chắc chắn, rõ ràng.

“Hãy chú ý cho tốt nhé”, ông ấy nói, và bác sĩ Roth lại cúi người xuống chỗ ông. Rất gần.

“Nghe cho kỹ này, ông bạn trẻ của tôi ơi. Bây giờ tôi nói cho anh biết một điều sẽ làm cho anh nổi tiếng đấy”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.05.2017, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 17603
Được thanks: 4312 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh dị] Đảo trị liệu bí ẩn - Sebastian Fitzek - Điểm: 10
Đoạn kết

Nửa năm sau đó. Côte d’Azur

Phòng thượng hạng số 910 của khách sạn “Vista Palace” trong Roquebrunne đặc biệt không chỉ vì tầm nhìn tuyệt đẹp đến Cap Martin và Monaco. Bên cạnh ba phòng ngủ riêng biệt với nhau và hai phòng tắm, nó cũng có một bể bơi riêng, để những người khách sang trọng không phải tắm chung trong cùng một bể bơi với thường dân từ loại phòng thông thường.

Isabell Larenz nằm trên một cái ghế bố ở gần nước và thưởng thức những tiện nghi của sự phục vụ tận phòng suốt ngày đêm. Bà đã đặt món thịt rán với khoai tây Ý, thêm vào đấy là một ly rượu sâm banh. Trong khoảnh khắc này, món ăn được một người bồi bàn trong bộ quần áo màu trắng dọn ra trước mặt bà trên một cái đĩa nặng bằng sành. Một người bồi bàn thứ hai đẩy hộ bà chiếc ghế bành từ trong phòng ra ngoài cạnh cái bàn bằng gỗ tếch, nơi bà muốn dùng bữa ăn trưa. Bà đã từ chối ngồi trên một cái ghế đơn giản dùng cho ngoài vườn.

“Chuông reo, thưa bà”.

“Cái gì?”

Bực mình vì bị một người hầu nói chuyện với mình, Isabell bỏ tờ InStyle bằng tiếng Pháp xuống và dùng tay che nắng để khỏi chói mắt.

“Có ai đó bấm chuông ở ngoài cửa. Tôi có nên mở cửa không?”

“Ừ, ừ”. Isabell xua người đàn ông phục vụ ra khỏi tầm nhìn của mình và đứng dậy. Bà muốn ăn và hy vọng rằng cuối cùng thì cả hai người bồi bàn sẽ đi khỏi. Tuy vậy, trước đó bà nhún ngón chân cái xuống bể bơi riêng thêm lần nữa và quyết định gọi người đàn bà ở tiệm làm móng tay đến đây ngay chiều nay. Sơn mà bà đã chọn ngày hôm qua không còn hợp với bộ quần áo tối nay.

“Chào bà Larenz”.

Isabell miễn cưỡng quay người lại và nhìn thấy một người đàn ông không quen biết bước qua cánh cửa đẩy của phòng khách sạn ra ngoài sân thượng. Ông ấy cao vừa phải, mặc đơn giản và có một mái tóc rối luộm thuộm. Và ông ấy nói tiếng Đức.

“Ông là ai?”, bà hỏi ông ấy và nhìn quanh.

Bà chợt nhận ra rằng hai người bồi bàn đã đi khỏi mà không chờ tiền hoa của mình. Và không dọn món ăn phụ ra, như bà giận dữ than thầm.

“Tôi tên là Roth. Bác sĩ Martin Roth. Tôi là bác sĩ điều trị của chồng bà”.

“Thế à?” Isabell vẫn đứng ở cạnh hồ bơi. Thật ra thì bà muốn ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nhưng nếu vậy thì bà phải mời người khách không mời mà đến một cái gì đấy.

“Tôi đến đây để nói với bà một vài điều. Một vài điều rất quan trọng mà chồng bà đã tin cậy nói cho tôi biết, ngay trước khi ông ấy lại bị đột quỵ”.

“Tôi không hiểu phải tốn công như thế này để làm gì. Ông vì thế mà bay từ Berlin đến đây à? Chỉ để nói chuyện với tôi thôi? Tại sao ông không gọi điện cho đơn giản?”

“Vì tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì tốt hơn”.

“Được rồi. Tốt thôi, bác sĩ Roth. Tuy là cả câu chuyện hơi kỳ lạ đối với tôi, nhưng thôi xin mời ông. Ông không muốn ngồi xuống à?”, bà giả vờ lịch sự một chút.

“Không, xin cảm ơn. Tôi không muốn làm phiền nhiều”. Bác sĩ Roth đi ngang qua bể bơi và đứng ra nắng trên bãi cỏ của sân thượng.

“Bà ở đây đẹp thật đấy”.

“Vâng, rất dễ chịu”.

“Bà có hay nghỉ mát ở khách sạn này không?”

“Không, tôi ở trong châu Âu lần đầu tiên từ hơn bốn năm nay, bác sĩ Roth ạ. Nhưng chúng ta có thể vào đề được không. Thức ăn của tôi nguội mất”.

“Buenos Aires, có phải không?”, ông ấy phớt lờ lời đề nghị của bà. “Bà đã ra nước ngoài ngay sau khi Josy chết”.

“Tôi có lý do của tôi, bỏ lại tất cả ở phía sau, như ông có thể hiểu nếu như chính ông cũng có gia đình”.

“Tất nhiên rồi”. Bác sĩ Roth nhìn dò xét Isabell.

“Thế này. Như bà biết đấy, chồng bà đã thú nhận với tôi rằng ông ấy đã cho con gái của bà uống thuốc độc một thời gian dài và cuối cùng đã bóp cổ em ấy trong cơn điên”.

“Các luật sư do tôi thuê đã nói với tôi rồi”.

“Rồi bà cũng biết rằng chồng bà đã rơi trở lại tình trạng mê sảng sau khi nhận tội”.

“Và tới nay vẫn còn chưa tỉnh lại. Vâng”.

“Nhưng trước đó ông ấy còn muốn thổ lộ cho tôi biết xác chết con gái bà nằm ở đâu”.

Gương mặt Isabell vẫn bất động. Bà cầm lấy chiếc kính râm Gucci mà cho tới giờ bà đã đẩy cao lên tóc, và đeo nó vào.

“Rồi sao?”, bà hỏi tiếp với giọng nói chắc chắn. “Ông ấy có nói cho ông biết không?”

“Vâng, bây giờ chúng tôi biết con gái của bà đang nằm ở đâu”.

“Ở đâu?”, bà hỏi, và lần đầu tiên, bà biểu lộ một phản ứng xúc cảm. Môi dưới của bà run nhẹ. Marin Roth bước qua bãi cỏ và dựa vào lan can. Ở phía dưới ông, bờ biển dốc xuống thật sâu, đến nhiều trăm mét.

“Mời bà hãy đến đây với tôi!”, ông yêu cầu bà.

“Tại sao?”

“Cứ đến đây. Tôi sẽ dễ nói cho bà biết hơn”.

Isabell ngần ngừ bước đến cạnh ông.

“Bà có nhìn thấy bể bơi chung cho tất cả khách của khách sạn này ở phía dưới bên trái hay không?” Bác sĩ Roth chỉ xuống sân thượng ở dưới họ.

“Có”.

“Tại sao bà không bơi ở dưới đấy?”

“Tôi không hiểu điều đấy có liên quan gì đến chồng tôi. Nhưng như ông thấy đấy, tôi có bể bơi nhỏ riêng của tôi”.

“Vâng. Đúng rồi”, bác sĩ Roth nói, mắt không rời sự nhộn nhịp ở phía dưới họ.

“Nhưng thế thì tại sao ông ấy lại nằm ở dưới đó?”

Bác sĩ Roth chỉ một người đàn ông gầy trong chiếc quần bơi màu đỏ kẻ ô vuông. Ông ấy khoảng hơn bốn mươi và đang đẩy chiếc ghế bố của mình từ ngoài nắng vào trong bóng râm.

“Làm sao mà tôi biết được. Tôi không quen biết ông ấy”.

“Ông ấy sống cạnh bà. Ông ấy cũng là bác sĩ, như tôi. Và ông ấy cũng có một căn phòng thượng hạng với bể bơi riêng. Cũng như bà. Và tuy vậy, ông ấy nằm ở dưới đó”.

“Bác sĩ Roth, tôi thật sự là một người có kiên nhẫn. Nhưng có phải là ông vừa mới nói với tôi rằng ông muốn nói cho tôi biết một điều gì đấy quan trọng về việc con gái của tôi ở đâu mà? Và ông không thấy là hơi bất lịch sự khi thay vì vậy lại suy nghĩ về cung cách tắm của những người đàn ông mà tôi không quen biết hay sao?”

“Vâng. Bà nói đúng đấy. Xin lỗi. Chỉ là...”

“Cái gì?” Isabell lại tháo kính râm ra và rực lửa nhìn ông với đôi mắt đen láy của bà.

“Chỉ là người đàn ông ở dưới đấy có lẽ thích ở bể bơi chung hơn vì ông ấy thích các cô gái ở dưới đấy hơn. Như cô gái trẻ trung xinh đẹp ở bên trái cách ông ấy ba chiếc ghế bố. Ở gần vòi tắm hoa sen. Bà có nhìn thấy cô ấy không?”

“Có. Nhưng tôi cũng không quen biết người phụ nữ này. Và bây giờ tôi không còn muốn...”

“Không à?”

Bác sĩ Roth đưa hai ngón tay của bàn tay trái còn rảnh vào miệng và huýt sáo xuống phía dưới.

Nhiều người ở dưới nước và trên ghế bố nhìn lên. Cả người con gái tóc vàng trẻ tuổi xinh đẹp cũng nhìn lên trên, đặt quyển sách của cô sang bên rồi ngần ngừ vẫy tay chào bác sĩ Roth, người đã giơ tay mình lên cao,

“Hola [1]?”, cô gọi to, đứng dậy và bước một vài bước rời chiếc ghế bố.

Isabell cứng cả người khi chẳng bao lâu sau đấy cô gái trẻ đứng ở dưới họ chỉ vài mét và ngước lên nhìn qua lại giữa bác sĩ Roth và Isabell.

“Hola. Qué pasa? [2]”, cô lại gọi to bằng tiếng Tây Ban Nha. “Ouién es el hombre mami? [3]”

Bác sĩ Roth đã dự tính rằng bà ấy sẽ chạy trốn. Isabell còn chưa vào được đến phòng khách khi cửa mở tung ra và một viên cảnh sát người Pháp bước vào.

“Bà bị bắt vì tình nghi cản trở công lý, giả trọng phạm và giả gây thương tích nặng”, người nhân viên nhà nước nói bằng tiếng Đức không trôi chảy.

“Thật là buồn cười”, Isabell giận dữ.

Còng tay kêu lách cách.

“Đây là một sự hiểu lầm!”, bà hét lên khi bị dẫn đi.

Viên cảnh sát nói một điều gì đấy không thể hiểu được vào micrô, và chỉ một giây sau đấy người ta nghe được tiếng ầm ầm của động cơ trực thăng cách những mái nhà của khách sạn khoảng một trăm mét.

“Thật ra thì đấy là một kế hoạch khéo léo đấy, bà Larenz ạ”, bác sĩ Roth nói trong khi đi theo sau bà, khi Isabell bị dẫn đi ra ngoài. Ông ấy chắc chắn rằng bà sẽ lắng nghe ông.

“Josy không chết ngạt. Em chỉ ngất đi thôi, khi bà tìm thấy em trong căn nhà thuyền. Bà đã giấu Josy và mang em sang Nam Mỹ trên một chiếc thuyền. Qua đó mà bà đã có thể lợi dụng căn bệnh tâm thần của chồng bà cho những lợi ích cá nhân của mình. Bà cứ để cho ông ấy tin rằng mình là một kẻ giết người. Ông ấy nghĩ rằng ông ấy đã giết chết đứa con của mình và đã suy sụp. Và bà đã có thể để cho người ta tước đi năng lực hành vi dân sự của ông ấy. Qua đấy mà bà nắm lấy tài sản của ông ấy. Các luật sư đã làm việc rất tốt, trong khi đó thì ở Argentina người ta không đặt ra câu hỏi nào về đứa bé gái ở bên cạnh bà, miễn là có đủ tiền ở đấy. Kế hoạch không tệ. Chỉ ngớ ngẩn là nó không hoạt động được về lâu dài. Lẽ ra bà không bao giờ được phép vô tư đến như thế và cùng với Josy trở về châu Âu, chỉ vì bà nghĩ rằng sau khi thú tội, Viktor sẽ không bao giờ tỉnh táo trở lại nữa”.

Viên cảnh sát cùng với Isabell bước vội trên cầu thang lên tầng năm và bây giờ ở trên mái của khách sạn “Vista Palace”, nơi thông thường phục vụ như là bãi đáp trực thăng cho khách giàu có. Bây giờ, chờ ở đây là một chiếc trực thăng của đội đặc nhiệm thuộc cảnh sát Pháp. Trong lúc đi lên trên, Isabell không hề nói điều gì và bây giờ cũng không trả lời những câu hỏi mà bác sĩ Roth gọi với theo bà:

“Bà đã kể cho Josy những gì vào lúc đấy? Rằng tốt hơn là cháu nên sang Buenos Aires để trốn lánh sự ầm ĩ của giới truyền thông? Rằng người ta sẽ không đặt ra câu hỏi vì một cái tên mới? Cho tới chừng nào em nó mới không còn hỏi về cha của em nữa?”

Isabell vẫn câm lặng. Bà không trả lời. Và chính bà cũng không đưa ra một câu hỏi duy nhất nào cả. Bà không muốn biết luật sư của bà ở đâu. Bà còn chẳng hề nói muốn được phép từ giã con gái bà hiện đang được một nữ cảnh sát chăm sóc ở phía dưới. Isabell câm lặng bước ra ngoài trên mái nhà và để cho dẫn đến trực thăng mà không hề chống cự lại.

“Chồng bà có một biện bạch”, bác sĩ Roth hét với theo bà và hy vọng rằng câu nói cuối cùng của mình không chìm vào trong tiếng ồn của chiếc trực thăng.

“Viktor mang bệnh. Nhưng bà... bà chỉ tham tiền của thôi”.

Mãi đến những từ ngữ này bà ấy mới đứng lại và quay người lại. Không một chút ngần ngừ, viên cảnh sát giơ súng chĩa vào bà. Isabell hỏi điều gì đấy, nhưng bác sĩ Roth không thể nghe được. Thế là ông bước một bước đến chỗ bà.

“Làm sao mà Viktor phát hiện ra được?”

Bây giờ ông ở đủ gần để hiểu được bà.

“Làm sao chồng tôi biết được?”

Ôi, Viktor biết điều đấy lâu rồi, bác sĩ Roth nghĩ thầm mà không trả lời. Chỉ một lúc sau khi tỉnh táo, Larenz đã biết rõ điều đấy, một thời gian dài trước khi bác sĩ Roth hỏi ông ấy lần đầu tiên về xác chết của Josy. Sự việc, rằng cảnh sát không tìm thấy em trong nhà thuyền, chỉ cho phép ông ấy có một lời giải thích hợp lý duy nhất: Josy không chết. Larenz đã có thể nhanh chóng ghép phần còn lại với nhau. Sau đấy, bác sĩ Roth vẫn thắc mắc tại sao Larenz vẫn muốn trở về thế giới ảo ảnh của mình. Mặc dầu bây giờ ông biết rằng con gái của ông vẫn còn sống. Thế nhưng ông ấy nhanh chóng biết rõ rằng Larenz sợ. Sợ vô tận. Sợ chính mình. Ông ấy đã làm tổn thương con gái mình một lần. Suýt tí nữa thì đã giết chết. Và là một bác sĩ tâm lý, ông biết rõ cơ hội chữa lành bệnh của mình nhỏ đến đâu, nên ông đã chọn cho mình nơi duy nhất trên thế giới mà Josy sẽ mãi mãi an toàn trước ông. Parkum.

“Làm sao mà Viktor biết được rằng Josy vẫn còn sống?” Isabell lại hét to lên để chống lại tiếng ồn của những cánh quạt quay.

“Cô ấy đã nói cho ông ấy biết!”, bác sĩ Roth gào trở lại, và trong một khoảnh khắc tự ông cũng ngạc nhiên vì mình đã đưa ra cho bà ấy câu trả lời này. Có lẽ đấy là câu trả lời mà Viktor đã muốn ông nói.

“Nói? Ai đã nói cho ông ấy biết?”

“Anna”.

“Anna?”

Viên cảnh sát đẩy nhẹ Isabell và qua đó bắt buộc bà phải đi tiếp. Bà ấy tuân theo, nhưng cứ muốn quay người lại về phía sau. Bà còn muốn nói một lần cuối với bác sĩ Roth. Hỏi ông một câu hỏi cuối cùng. Nhưng chỉ sau một vài mét, ông ấy đã không còn có thể hiểu được lời của bà. Nhưng điều đấy cũng không cần thiết. Ông chỉ cần nhìn vào môi bà là đủ, đôi môi mấy máy không tiếng động.

“Anna là con chết tiệt nào?”

Ánh mắt không hiểu của bà, sự bất lực hoàn toàn trong mắt của bà, khi chiếc trực thăng cùng bà bay lên cao, là cái cuối cùng mà Martin Roth nhìn thấy được từ bà ấy. Và nó sẽ mãi mãi in dấu trong ký ức của ông.

Ông chậm chạp quay lại và bước đến lồng cầu thang. Và trong khi ông bước xuống những bậc thang, ông biết rằng việc khó khăn nhất vẫn còn đang ở phía trước mình. Trong những tháng tới đây, ông sẽ biết rằng liệu ông có thạo nghề của mình như là nhà bác sĩ tâm lý hay không. Một nữ bệnh nhân mới đang chờ được trị liệu. Ông sẽ cố gắng hết sức mình để giải thích sự thật cho cô ấy. Ông đã hứa với người cha của cô ấy.

Chú thích:

[1] Xin chào!

[2] Xin chào. Có việc gì thế?

[3] Người đàn ông này là ai thế hở mẹ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.05.2017, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 17603
Được thanks: 4312 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh dị] Đảo trị liệu bí ẩn - Sebastian Fitzek - Điểm: 10
Lời cảm ơn


Trước tiên - và đây không phải là lời khách sáo - tôi cảm ơn bạn. Vì đã đọc. Bạn và tôi, chúng ta có một cái gì đó giống nhau. Vì viết và đọc là những việc làm cô độc và vì vậy mà riêng tư. Bạn đã tặng cho tôi cái quý giá nhất mà bạn có: thời gian sống của bạn. Và thật là nhiều, khi bây giờ bạn còn chiến đấu xuyên qua phần sau cùng này nữa. Nếu bạn thích, bạn có thể viết cho tôi biết ý kiến của bạn về quyển sách.

Cứ hãy đến thăm tôi trong Internet tại:

http://www.sebastianfltzek.de.

Hay viết ngay cho tôi một thư điện tử gửi đến:

fitzek@sebastianfitzek.de.

Cuối cùng thì tôi rất muốn cảm ơn những người đã “tạo” ra tôi:

Như người đại diện văn học của tôi Roman Hocke, người ngay từ ngày đầu tiên đã không đối xử với tôi như với một kẻ mới bắt đầu mà như một trong số nhiều nhà văn nổi tiếng mà ông thường đại diện.

Tôi cảm ơn biên tập viên của tôi, bà tiến sĩ Andrea Müller, người không những đã thân thiện tiếp nhận tôi vào trong gia đình Knaur, mà thêm vào đó đã có ảnh hưởng lớn đến cuốn tiểu thuyết qua công việc của bà.

Tôi cảm ơn bạn tôi Peter Prange, vì ông ấy đã vô tư chia sẻ kiến thức của mình như một tác giả nổi tiếng với tôi, và người cùng với vợ của mình Serpil đã đề nghị với tôi những thay đổi quan trọng. Tôi hy vọng là đã có thể tuân theo tất cả chúng.

Clemens, cảm ơn anh về những lời chỉ dẫn y học. Thật không bao giờ thiệt thòi khi có người anh em là một giảng sư tư chuyên về X quang thần kinh. Ít ra thì cũng có một người trong gia đình đã học hành một cái gì đó đàng hoàng. Nhằm để cho những người phê bình tôi không trở thành những nhà phê bình anh, hãy để cho họ biết rằng những điều không nhất quán về khoa học nếu có thì cũng chỉ xuất phát từ việc tôi đã không đưa cho anh đọc hết tất cả.

Mỗi một quyển tiểu thuyết là chấm dứt của một con đường dài. Con đường của tôi bắt đầu với cha mẹ tôi Christa và Freimut Fitzek. Con cảm ơn cha mẹ vì tình yêu thương của cha mẹ và vì sự giúp đỡ không mệt mỏi.

Chuyện kể chẳng có giá trị gì, nếu như người ta không thể thuật lại chúng cho ai đó nghe được cả. Gerlinde, anh phải cảm ơn em vì em đã nghe “Đảo trị liệu bí ẩn” ít nhất là sáu lần, và đều khen ngợi mỗi một phiên bản mới, ngay cả khi tình yêu chắc hẳn đã làm mờ đi một ít tính khách quan của em.

Cuối cùng, tôi cảm ơn rất nhiều người mà tôi chẳng hề quen biết, những người mà không có họ thì quyển sách này đã không hề tồn tại thật sự. Cảm ơn những người đã tạo trang bìa tuyệt vời, in tác phẩm, cung cấp cho đến những người bán sách và đặt nó lên giá sách, để bạn có thể mua được nó.

Và tất nhiên là tôi cảm ơn bạn, Viktor Larenz. Bất kể bây giờ bạn đang ở đâu.

Sebastian Fitzek

Berlin, tháng 1 năm 2006.

HẾT


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

11 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

linhnaly1910: viewtopic.php?t=402106&p=3173497#p3173497 câu hàng ~ đại thần 2 cháp mới đey!!!
Nguyễn Khai Quốc: Quốc úp thêm chương mới ^^ Các bác ủng hộ em nhé!
Nguyễn Khai Quốc: Buổi sáng tốt lành.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3173444#p3173444
NguyệtHoaDạTuyết: ngủ ngon ~~~
Âu Dương An An: Love
Âu Dương An An: Thôi lâu r mới thức khuya vậy con ik chơi xíu r ngủ bye mama hảo mộng
Âu Dương An An: Nếu mama có rảnh rỗi có thể up tr giúp con đc ko ???
Âu Dương An An: Còn tr con thì dài . Thí hôm bữa mod bảo là do sai quy định gì đó
Âu Dương An An: Tr con viết cũng dở nên ít mem đọc hì hì
NguyệtHoaDạTuyết: Con đăng ít quá nên bị xóa hay sao?
Âu Dương An An: Con có 8 tr . Hì !
Âu Dương An An: Mama truyện con ko đăng trên diễn đàn . Trc có đăng nhưng bị xóa r ! Giờ nản ko muốn up nữa
Âu Dương An An: Con cũng ko tin đâu nhưng mà thấy cái cô hay chạy bộ qua nhà con lên tivi con mới tin
NguyệtHoaDạTuyết: hử? cho mama link đi
Âu Dương An An: Mama đọc tr của con nhak ! * mắt long lanh *
NguyệtHoaDạTuyết: O.O thặc... đáng sợ...
Âu Dương An An: Hihi mà nghi can cách nhà con ở 1 km ặc !
NguyệtHoaDạTuyết: Uhm, mama có nghe... mừng cho coan ~
Âu Dương An An: Con về rồi ! Con vừa về thì có khủng bố sợ thật !
NguyệtHoaDạTuyết: Thiên ~ quào, edit xong dòi, phẻ hen
NguyệtHoaDạTuyết: bin, về nhà chưa con, hay còn bên bển?
♡Đào: Bô Bô aaaaaaa~~~
♡Đào: hây hây...cuối cùng cũng xong :love2:
Âu Dương An An: Đừng a ..
Tuyền Uri.: Hết sức dòi :)2 nhìn chương này qua chương khác :D3
NguyệtHoaDạTuyết: :)2 quất bớt đi rồi ngủ ~~~oapss.. mị thức với mi ~
Tuyền Uri.: Đi ngủ nào :)2
Âu Dương An An: Haizz
Âu Dương An An: Mama đây là tên thiệt của con ó mama

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.