Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Lưỡi - Jo Kyung-ran

 
Có bài mới 19.05.2017, 13:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý - Tình cảm] Lưỡi - Jo Kyung-ran - Điểm: 10
Tháng Ba


Ta đã cho ngươi đồ ăn, giờ ngươi phải làm những điều ta bảo.

Châm ngôn Sherpa


10.


Đông đến và đi như con cá lạc đường. Mùa đông năm nay thật lạnh, dài, và bất tận. Mừng là mình đã vượt qua được, tôi tự nhủ, mau chóng trở lên lạc quan về thế giới mỗi khi liếc thấy một bông thủy tiên vàng nảy ra khỏi đất đai lạnh giá. Mùa xuân là mùa tuyệt vời để nấu ăn. Có thể nghe được tiếng vạn vật đội đất bật lên, trên núi, dưới biển và ngoài đồng, giống như mở một hộp cá trích và thấy phả ngay vào mặt làn khí mằn mặn tươi tắn, nhìn đám bong bóng muối cứ sủi ùng ục như phát nổ. Âm thanh vui tai nhất trong số này là tiếng con bạch tuộc ngọ nguậy trồi lên từ đáy sâu đại dương. Con bạch tuộc bị bắt, ngạc nhiên, vặn xoắn và phun mực đen như muốn nôn mửa hết những vết thương mà nó phải mang trong mình suốt cả mùa đông. Bạch tuộc dẻo, tươi, nhiều trứng, ăm ắp hương vị và dinh dưỡng vào quãng tháng Ba tháng Tư, những tháng đúng mùa. Tháng Ba cũng là tháng món mì ống bạch tuộc phục vụ ở Nove đắt hàng nhất. Chuẩn bị nguyên liệu xong, trong lúc đợi khách tới ăn trưa, tôi nghỉ tay và chần năm sáu con bạch tuộc vào nước muối, đoạn vớt chúng ra và, thay vì chấm tương ớt truyền thống, tôi dìm chúng trong xốt pesto rồi đưa lên miệng. Bạch tuộc mềm nhưng không nát, mùi biển ngồn ngộn trong miệng tôi cùng vị tươi của húng quế. Đúng là hương vị của mùa xuân.

Tôi quay ra làm tiramisu, món tráng miệng tiêu biểu của ẩm thực Ý. Tiramisu ăn vào mùa nào cũng ngon, nhưng mùa xuân có vẻ thích hợp hơn cả. So với các loại bánh khác, nó hơi rắc rối trong khâu thực hiện và khó khăn trong khâu bảo quản, vì thế tôi không làm thường xuyên, nhưng hễ sang xuân là thể nào cũng có để gửi ra bàn tặng các khách quen. Dân Venice thế kỷ XVIII đặc biệt yêu thích tiramisu – nghĩa là “kéo tôi lên” trong tiếng Ý, và quả thực nó có thể cải thiện tâm trạng người ăn. Với espresso trộn trong thành phần, tiramisu khiến người ta trở nên hào hứng chỉ sau một miếng cắn. Nếu dùng kèm một tách cà phê nóng điểm cô nhắc vào mùa đông, tiramisu còn tạo nên những hiệu ứng tuyệt trần hơn. Tôi pha espresso để nguội, tra chút đường trắng vào nồi rồi đun sôi, đồng thời đập trứng, thêm hạt vani, và đánh bông bằng máy đánh trứng. Đây là món tráng miệng đầu tiên tôi dạy các học viên tuần thứ sáu ở Bếp Won. Tôi trải kem và phô mai mascarpone, rót espresso lên trên, rắc một nhúm bột ca cao và đặt vào tủ làm lạnh, định sẽ đem ra dùng cho bữa trà chiều. Đây là món ăn nhẹ đầu tiên tôi làm kể từ khi quay lại Nove. Nếu nó quá mặn, có thể điều chỉnh bằng mật, và nếu quá ngọt, cứ cho thêm muối. Hy vọng các đầu bếp sẽ xúc nhẹ nhàng từ ngoài rìa vào, đưa lên miệng, và đồng ý: Cuối cùng K đã lấy lại được nhịp điệu của mình.

Choi, phụ bếp trẻ nhất, đã quên đặt salumi và mozzarella, khiến việc chuẩn bị bữa tối gặp đôi chút trục trặc. Chẳng phải ngày tận thế nếu thiếu salumi, nhưng không có mozzarella, chúng tôi không thể làm được xa lát caprese, món khai vị nổi tiếng nhất trong thực đơn của Nove. Mozzarella phải tươi, vì thế không tiện đặt nhiều một lúc. Như để khiến mọi việc tệ hơn, hôm nay lại đúng là ngày ông Choe sẽ đến dùng bữa. Ông ta là chủ tịch của Mido, một hội sành ăn đầy ảnh hưởng trong giới ẩm thực. Quản lý Park nói không nên để Bếp trưởng biết, và phân công tôi buổi chiều ra siêu thị gần nhất mua về. Tôi hơi khó chịu, vì siêu thị gần Nove nhất lại chính là Costco ở Yangjaedong, nơi tôi thường đi với anh. Nhưng cuối cùng tôi cũng đặt chân ra đường dưới trời đầy gió.

Khi mối quan hệ xuất hiện những nứt rạn, người ta thường băn khoăn rằng những người khác sẽ làm gì trong tình cảnh tương tự. Tôi nhận ra mình đang cố sức đến kiệt quệ để thể hiện bản thân như một sinh thể không sợ hãi, như một con thú nhỏ giữa trái đất này. Tôi giấu mình đi, tránh lai vãng những nơi chốn cũ từng tới với anh, không ăn những món chúng tôi từng nấu hoặc ăn cùng nhau, chỉ là không định dọn đến một chỗ ở mới, vì tôi đã có căn bếp và tủ lạnh lớn đúng như ao ước bấy lâu. Người ta thường bảo chẳng ai mê thích người yêu được đến từng giây từng phút trong suốt cuộc đời, nhưng với tôi thì không đúng. Tôi say mê và vẫn nhìn về phía người tôi yêu mỗi giây mỗi phút được ở bên nhau. Và chưa thể chấp nhận được thực tế rằng mình không còn anh nữa. Nỗi buồn thực sự chính là khi một người khát khao mà người kia thì không. Tôi chẳng tìm ra từ nào xác đáng hơn để miêu tả, và không thể diễn đạt được cảm giác này thông qua món ăn.

Bởi có một điều chắc ai cũng biết, về nỗi buồn, là nó rất mực cá nhân, riêng tư hết sức.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 25.05.2017, 15:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý - Tình cảm] Lưỡi - Jo Kyung-ran - Điểm: 10
11.


Đàn bà làm gì trong khi chờ người đàn ông của mình? Cô ta có thể gội đầu, trang điểm, chọn kiểu váy áo mà các bà các cô đều nóng lòng mặc thử, xức nước hoa, ngắm mình lần cuối trong gương. Nhưng quá trình này chỉ diễn ra khi cô ta và người đàn ông được chờ đang yêu nhau. Còn nếu phải chờ một người đàn ông cô ta vẫn yêu mà không thiết tha gì cô ta nữa thì tình hình sẽ khác, vì lúc ấy niềm vui thuần túy của việc đợi chờ đã mất. Yêu một người cũng giống như xăm chữ lên mu bàn tay mình. Cho dù người ngoài chẳng ai nhìn thấy thì chúng, giống như dạ quang, vẫn lọt vào tầm nhìn của người thay lòng đổi dạ. Với tôi bây giờ, thế là đủ.

Tôi cũng tính đến việc dọn dẹp một chút hoặc tắm cho Paulie, nhưng cuối cùng lại chọn cách nằm dài trên xô pha. Tôi muốn làm những việc chỉ liên quan đến bản thân tôi, những việc hai đứa từng làm chung hồi anh còn yêu tôi, một việc gì đó, không dính dáng đến tắm cho Paulie hay dọn dẹp, nhưng giờ, những việc như thế dường như chẳng còn nữa. Đã có thời tôi từng chia sẻ rất nhiều thứ với anh, rất nhiều thứ có thể khiến chúng tôi hạnh phúc hoặc phấn khích. Tôi trở mình.

Anh đến vào hai giờ chiều, như đã hẹn, lúc tôi đã ngủ thiếp đi. Trong lần đầu gặp nhau tôi cũng nằm thế này, chỉ khác là trên đường, và khi mở mắt thì thấy anh đang nhìn xuống mình, mũi gần chạm mũi.

Paulie đánh động về sự có mặt của anh bằng cách giật chiếc dép lê đang toòng teng ở chân tôi. Tôi mở mắt, thấy anh đã vào bên trong cửa trượt, bộ dạng không mấy thoải mái. Lại đây đi, như ngày xưa. Lại gần đây. Nhưng anh không nhúc nhích. Tôi ngồi dậy và chải tóc.

– Độ này thế nào? – Câu chào của anh không nhằm trực tiếp vào tôi, mà cũng không thực sự dành cho Paulie. Anh gỡ túi khỏi vai và buông nó xuống nền nhà gần chỗ cửa trượt như thể sắp phải đi ngay.

Paulie từ từ lại gần, liếm lòng bàn tay anh đang chìa ra. Bằng bàn tay kia, anh vuốt ve cổ nó. Cổ Paulie sắp vương mùi anh thêm một thời gian nữa đây. Không muốn anh nhìn mình nằm, tôi nhỏm dậy khỏi xô pha:

– Anh muốn ăn gì không?

– Không, anh ăn rồi.

Chúng tôi vẫn thường nhàn nhã ăn trưa vào khoảng hai giờ, sau bữa giữa sáng và trưa.

– Ăn rồi?

– Anh đưa Paulie đi dạo rồi sẽ quay vào.

Anh không buồn nán lại qua hai phút. “Thế cũng được,” tôi đi về phía nhà bếp. Paulie nhìn tôi nhưng chân thì lê ra cửa khi chủ nó huýt sáo. Tiếng huýt sáo của anh. Lâu rồi tôi mới nghe thấy. Dù từng tập luyện rất cần mẫn, tôi vẫn không thổi được thành tiếng. Tôi nghe cửa đóng lại. Ăn gì thì hợp hơn cả vào lúc hai giờ chiều? Tôi chúm môi và cố huýt sáo trong lúc mở tủ lạnh. Trong tủ có khoai tây, bí ngô xanh, bột mì, mì ống, một khay xốt và cá đông lạnh – cá tháp, cá bơn, cá thu – cùng mấy con cá trống tươi và trứng cá rất hợp để làm xa lát. Với những thứ này tôi có thể chuẩn bị một bữa tươm tất, dù không linh đình. Tôi từng cảm thấy mình được trời ưu đãi mỗi lần mở tủ lạnh.

Trong tiểu thuyết Người đàn bà ăn được(1), Marian nướng một cái bánh cho người đàn ông cố làm cô thay đổi nhưng cuối cùng gần như hủy hoại cô. Cái bánh có hình đàn bà. “Trông em ngon đấy. Làm người ta rất thèm ăn. Và đó là điều sẽ xảy ra với em, điều em phải gánh lấy khi mang phận thức ăn,” cô nói, đoạn gọi người đàn ông đến chỗ mình và đưa cái bánh ra. Khi anh ta phát hoảng bỏ đi, cô lấy nĩa đâm vào hình nhân, bắt đầu từ đôi chân. Có lẽ cô chỉ muốn chia sẻ cái gì đó với anh ta và nhờ vậy, thấy thỏa mãn. Tiểu thuyết kết thúc ở chỗ Marian nói rằng đây đơn thuần là một cái bánh, đoạn xiên nĩa vào tấm thân bánh ngọt, cắt cụt đầu nó.

(1) The Edible Woman của Margaret Atwood.

Để tỏ thái độ thất vọng với người chồng của mình, phụ nữ La Mã sẽ nướng bánh bột hình âm hộ và đặt nó lên bàn. Trong một nhà thờ nhỏ ở Sicily, có bức bích họa vẽ một cái bánh nướng dạng bầu vú, làm từ sữa trứng màu vàng, ngọt và dày, trên cùng đính anh đào đỏ làm nhũ hoa. Phụ nữ nấu nướng không chỉ để ăn. Phẫn nộ, bất hạnh, thèm muốn, thương tâm, biện bạch và bi thống đều có thể được lồng vào món ăn để biểu đạt tâm trạng của họ. Dĩ nhiên, lý tưởng nhất vẫn là món ăn tràn trề tình yêu, cũng như vui vẻ là rất quan trọng khi vào bếp.

Đối tượng chủ yếu chi phối tâm trí đầu bếp chính là những người sẽ thưởng thức món ăn của họ. Một đầu bếp nên nắm bắt được thói quen ăn uống của thực khách: khẩu vị, mong muốn, sở thích, dị ứng, cái gì làm người ta thỏa mãn, rung động, cái gì làm người ta thèm thuồng lần nữa… Thói quen ăn uống không phải là thứ hay thay đổi. Người ta mang thói quen ấy bên mình kể cả khi rời nhà đi xa. Thời tôi bắt đầu nấu ăn, Bếp trưởng thường xuyên dạy chúng tôi hãy nấu giống kiểu vẫn được mẹ nấu cho hồi nhỏ. Vì không có “mẹ”, tôi chuyển từ đó thành “bà”. Những ngày làm việc ở nhà hàng Napoli, bếp trưởng bên ấy cũng nói với tôi rằng ở Ý, tay nghề nấu ăn hoàn hảo là phải mang lại cho thực khách cảm giác rằng bà của họ đang ở trong bếp. Tôi thấy mình mỉm cười không cưỡng lại được. Khác với lúc nấu cho khách hàng hoặc học viên tôi dạy, khi nấu cho anh, tôi muốn chế biến được loại thức ăn kích thích cơn đói của anh đối với mình.

Lấy rau diếp ra khỏi tủ lạnh, tôi dừng lại để nhìn ra cửa sổ đang sáng rỡ trong nắng chiều mùa xuân. Kế đó đưa mắt điểm qua mọi thứ mình đang có: một gian bếp lớn chứa được lớp học cho mười người, nội thất tiện nghi, khoảnh sân đủ rộng để con chó setter Anh và người đàn ông ba mươi mốt tuổi dong dỏng như một thân cọ có thể dạo quanh. Đây không phải là những thứ thường đến một cách suôn sẻ ở tuổi này. Vậy mà tôi đã có tất cả. Cho dù mọi việc trở nên tồi tệ giữa chúng tôi, thì tôi cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc. Vấn đề bây giờ không phải là liệu chúng tôi có yêu nhau không, mà là liệu chúng tôi có thể quay trở lại như trước không. Tôi cần phải nói với anh, mềm mỏng, gợi nhớ: Thậm chí nếu chúng ta không thể quay lại như trước, thì công sức bỏ ra cũng không phải hoàn toàn công cốc. Có thể học hỏi được điều gì đó thực sự giá trị khi nhặt những mảnh vỡ và hàn gắn nó. Hãy đợi cho đến lúc ấy.

Ở trong nhà nhà vào mùa xuân, với anh gần bên, tôi bỗng trở thành một người tích cực hơn, hướng ngoại hơn và vui vẻ hơn.

Tôi định làm một chiếc xăng uých không thịt, chỉ nhân hương thảo, rau và trứng. Không gì thích hợp hơn thế cho một bữa ăn lúc hai giờ chiều ngày Chủ nhật. Nếu quả thật là anh đã ăn trưa, thì có ăn thêm cũng không đến nỗi nặng bụng. Tôi trả con gà lạnh và hộp cá hồi hun khói trở lại tủ, đoạn lấy chiếc bánh mì que, phết một lớp bơ mỏng, tưới dầu ô liu rồi rắc tỏi xắt mỏng và cỏ xạ hương lên. Tỏi và cỏ xạ hương sẽ làm dậy dầu ô liu, để xăng uých khỏi tẻ nhạt. Tôi thường cho thêm cả mayonnaise nữa, nhưng lần này thì không, vì anh không thích. Bây giờ chuẩn bị nguyên liệu làm nhân nữa là được. Tôi tãi rau diếp ra cho ráo nước, thái trứng luộc, cà chua, dưa chuột và hành thành nhiều lát mỏng. Thường thì một cái bánh mì que đã là quá đủ cho cả hai. Tôi lấy dao chuyên dụng cắt xéo bánh mì làm ba phần, đặt cả vào một cái giỏ đậy the mỏng. Dù làm một món xăng uých đơn giản, vẫn phải chọn thứ bánh mì chất lượng, chọn nguyên liệu hòa hợp, và nhất định phải có một loại hương thảo, bất kể là cỏ xạ hương hay húng quế, đây là nguyên lý làm xăng uých của tôi.

– Nào, anh thử một chiếc xem.

Tôi đợi anh cắn một miếng xăng uých. Ăn được với ai thì cũng nằm được với người ấy. Bởi thế những cuộc xem mặt luôn bắt đầu bằng bữa ăn. Người ta nếm trải sự mong đợi và tò mò tăng dần về nhau trước hết là theo cách này, chứ không phải theo cách lên giường. Cũng có nhiều trường hợp thì ngược lại thật. Khi ăn cùng nhau, mối quan hệ sẽ sâu sắc hơn hoặc sẽ có bước tiến – với một hoặc cả hai người. Ăn cùng nhau, và làm tình… chúng tôi từng tận hưởng cả hai, cũng như biết phải làm thế nào để đưa mỗi thứ tới cảnh giới cao hơn.

Tôi ăn một mình. Nuốt hết hai miếng xăng uých. Tôi no. Tôi thỏa mãn, nhưng chưa hoàn toàn. Chia sẻ thứ gì đó và cảm thấy thỏa mãn vì nó – hình như tôi không thể nhớ được việc ấy từng làm tôi vui thế nào nữa.

– Sao anh không thử, dù chỉ một miếng thôi?

Có phải xăng uých không đủ hấp dẫn để kích thích sự ngon miệng ở anh? Anh thậm chí không buồn nhìn đến.

– Anh đã bảo em là anh không muốn. Sao cứ làm?

– Anh nghĩ vì sao?

– Cho qua, được rồi, dừng ở đây.

– Cho qua? Cái gì qua? Anh đang thiếu lý tính đấy. Một ngày nào đó anh sẽ quay lại và cầu xin, nói rằng anh sai cho mà xem.

– Không có chuyện ấy đâu. Và anh muốn em thôi bóng gió về Se Yeon đi.

Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì nữa.

– Ý anh là, hai người đã từng quý nhau. Vì sao em lại hành động như thế?

– Em chưa bao giờ đả động đến cô ta với bất kỳ ai.

– Thế ư? Anh đoán là có đấy. Mun Ju, sao nào?

– Thôi đi. Anh chỉ biết lo cho mỗi Se Yeon thôi, đúng không? Từ lúc đặt chân vào đây anh đã thèm hỏi xem em sống thế nào chưa?

– Em mà tiếp tục xử sự như thế, đừng trách anh biến thành thằng tồi.

– …

– Anh xin lỗi, anh hết sức xin lỗi. Nhưng anh không thể làm gì được.

– Anh có thể quay lại mà. Em đã bảo là em thông cảm.

– Người anh muốn chung sống không phải là em nữa, mà là Se Yeon. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?

– Cũng bằng chính cái miệng kia, anh từng nói anh yêu em kia đấy. Không nhớ nữa à? Quên tiệt rồi à?

– Ờ, từng. Nhưng đã thành quá khứ cả rồi.

– Quay lại với em đi.

Anh không nói gì.

Tôi nhẹ nhàng đặt một tay lên cánh tay anh, gần khuỷu trái. Anh hay đá tung chăn ra trong lúc ngủ, nhưng luôn còn ít nhất một góc đắp nơi bụng. Hai đứa mình cũng vậy, chúng ta luôn kết nối với nhau, dẫu chỉ bằng một chân, một cánh tay, một bàn tay đi nữa. – Em sẽ đợi.

Anh lạnh lùng nhấc tay tôi ra:

– Nghĩ đến việc chấm dứt với nhau thế này, anh cũng rất đau lòng.

– Không phải đau lòng đâu, có thể là ăn năn đấy.

Anh im lặng.

– Không phải sao?

– Anh nghĩ sau này chỉ nên vào đến sân để chơi với Paulie là cùng.

Tôi nghẹn lời.

Nếu nướng bánh ngọt, chắc tôi sẽ không làm nó theo nhân dạng tôi, mà theo hình dáng cô ta, Se Yeon. Tôi sẽ cười khúc khích, vừa nhìn anh rùng mình buồn nôn vừa đâm nĩa qua đôi mắt màu sô cô la và ăn chúng. Anh sẽ hỏi, rất nghiêm túc. Vị của nó ra sao? Ngon chứ? Và vì anh tò mò về vị của nó, chúng ta có thể cùng ăn cả cái bánh, bắt đầu từ mắt cá chân. Thế nào?

Anh không còn đứng đấy nữa. Tôi lao ra cửa. Anh đang dừng chân xỏ giày, nghe động liền ngoái lại nhìn. “Soi gương đi,” anh nói, giọng êm ái pha chút xót xa như lần đầu gặp nhau.

– Anh, anh sắp rời bỏ người mà anh yêu thương nhất đấy, biết chưa? Hãy suy nghĩ về chuyện đó thêm lần nữa đi.

– Anh phát chán và phát ốm với kiểu nói chuyện này rồi.

Tôi nghẹn lời, lại tiếp tục không nói được gì.

Cửa đóng.

Nếu ngoảnh ra, tôi còn có thể thấy anh lần nữa, băng ngang khu vườn, trìu mến nhưng buồn bã ôm lấy Paulie, huýt sáo, Chào mày. Tôi yêu cái bóng của anh, vững vàng như một lùm cây trong nắng. Tôi thất vọng đến nỗi chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi phịch lên đống giày la liệt ở tiền sảnh. Tôi không chắc cảm giác nặng nề này là gì – cơn đói, sự bải hoải, hay Paulie? – chỉ biết nó đang đè trĩu vai tôi. Được. Giờ hẵng tạm biệt. Cho dù em có tất cả mà anh bỏ đi như thế, thì coi như em chẳng còn gì hết. Tạm biệt.

Ngay cả khi cùng cô ta, anh cũng phải nghĩ đến em thường xuyên đấy. Em sẽ tiếp tục bầu bạn với nỗi buồn ở đây, như thế này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 30.05.2017, 09:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý - Tình cảm] Lưỡi - Jo Kyung-ran - Điểm: 10
12.


Nếu nhất định phải có một lý do, tôi nghĩ Mun Ju và tôi trở nên thân thiết không chỉ vì chúng tôi cùng tuổi, mà còn vì tôi hiểu được khẩu vị của cô. Mun Ju nói cô là chị cả trong năm chị em gái. Dừng lại sau khi tiết lộ điều này, cô hỏi, Cậu có thể tắt hết đèn đi không?

Bấy giờ đã rất muộn, đồng nghiệp của cô đã về trước và tôi thậm chí còn vừa kể với cô chuyện con chim trĩ hồi tôi hai mươi, một chuyện tôi không bao giờ kể với ai. Tôi tắt điện trong bếp, quay trở ra tắt luôn đèn thả bàn ăn trên đầu Mun Ju. Chúng tôi bỗng như bồng bềnh trong một không gian không trọng lực, không cảm nhận được mùi hay vị gì nữa giữa tiếng còi ô tô và ánh đèn pha loang loáng trên con đường tám làn chạy ngang qua nhà hàng lúc đêm sâu.

Ba muốn nuôi dạy chúng mình thật nghiêm khắc, Mun Ju tiếp tục, chắc tại thấp thỏm vì nỗi không có con trai. Ông đặt ra một số nguyên tắc về việc ngủ, thức, học của chúng mình, không cho chị em mình mặc váy hay áo kiểu. Các em và mình phải lớn lên như những người lính nhỏ. Nhưng nuôi các cô gái như vậy thì cũng không biến họ thành con trai được, cậu biết đấy. Quan hệ giữa hai cha con xấu đi từ khi mẹ mất. Ba đặt chế độ giới nghiêm và thậm chí cấm mình đi chơi với bạn bè. Mình nghĩ ông cư xử tồi tệ nhất với mình vì mình là con cả. Có lần sau buổi học nhóm, một thằng đưa mình về đến nhà và ba bắt gặp. Trong vòng một tháng tiếp theo, ông không đụng đến thức ăn mình nấu, như thể ghê tởm nó bẩn thỉu. Thực phẩm là thứ mà ông kiểm soát khắt khe nhất. Mỗi tuần một lần, ông ép mình đứng lên cân, nói rằng một con béo thì chẳng ích lợi gì cho ai hết. Cậu không thể hiểu được mình khổ sở đến mức nào vì chuyện đó. Mình không gầy như cái que, nhưng cũng chẳng phải dạng béo. Vì thế mình đi đến chỗ vỗ béo bản thân mỗi khi ba không để mắt đến. Không còn cách nào khác để nổi loạn. Mình từng giữ một túi toàn đường đỏ trong ví. Hễ buồn bã chuyện gì, mình lại chạy thẳng đến tủ lạnh. Nhưng kỳ lạ là dù mình tăng cân hằng ngày, tăng rất nhiều, ba cũng không hề ỏe họe, làm mình thành ra phát điên, vì như thế khác nào ông từ mặt mình.

Thế rồi ba xuất hiện trong mơ, và nói, Ba sẽ ăn con vì ba yêu con biết bao nhiêu. Mình mỗi ngày một béo, có hồi béo đến nỗi còn mơ thấy vòng bụng của mình làm căn nhà bục tung thành từng mảnh. Mục tiêu sống của mình bắt đầu cô đặc về một điểm: bỏ nhà ra đi càng sớm càng tốt, và mình đã làm như thế vào năm mười bảy tuổi. Mình nghĩ ăn thùng uống vại hay nhịn đói nhịn khát thì về cơ bản cũng như nhau cả. Cả hai đều có chung mục đích là mang lại một cảm giác rất bệnh hoạn về thành quả, cho phép người ta nói rằng, tôi rất giỏi ăn hoặc giỏi nhịn. Và đó quả thật là tất cả những gì mình có. Mình gặp cậu vào thời điểm đang nghĩ thế đấy. Công việc nấu nướng của cậu đã dạy mình, lần đầu tiên trong đời, rằng thức ăn không chỉ để nhồi căng mặt mà còn giúp ta cảm nhận. Hôm mới gặp nhau ấy, mới nhìn qua mình đã chảy nước dãi vì món ức vịt nướng rắc rễ bina non của cậu. Bởi thế mình muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Nhưng cậu lại chạy theo ra bãi để xe, chất vấn tại sao mình không ăn, làm sao mình có thể viết bài báo về món ăn mà chưa hề nếm nó. Cậu làm mình sặc. Quá nghiêm túc! Hôm ấy mình đã nghĩ món ăn của cậu nhất định có điều gì đặc biệt, vì khá lâu rồi mình mới ăn với tâm trạng nhẹ nhõm đến vậy. Tự dưng cảm thấy mình đã tiêu phí hết những năm tuổi trẻ để đấu tranh với cái gì đó ngu ngốc, với ăn, và thức ăn. Mình thực sự giận dữ về điều đó, giận thật đấy.

Mun Ju khóc. Tôi đẩy khăn giấy về phía cô.

Một người no nê khác với một người đói. Không thể thuyết phục một người đói làm gì cả, nhưng có thể giao nhiệm vụ và kiểm soát một người no. Vì thế sau đó tôi tiếp tục nấu cho Mun Ju ăn bất cứ khi nào cô tạt vào nhà hàng. Tôi làm những suất nhỏ hơn bình thường, giúp cô ăn chậm, và liên tục nhắc cô cái gì không nên ăn, cái gì nên tránh, và cái gì phải ăn. Giống như hầu hết những người thông minh sáng dạ, Mun Ju biết rõ điều mình muốn và cách tập trung trí lực vào điều ấy. Cô không tránh thức ăn, cô sử dụng thức ăn để vượt qua nỗi sợ ăn. Tuy đều không nói ra lời, nhưng đây là điều cả hai chúng tôi đều mong mỏi cho cô.

Sự ngon miệng của con người cũng quý báu như muối ăn ở thế kỷ 17. Khi mang muối theo mình, để tránh bị diêm quan tịch thu hay kiểm soát, phụ nữ sẽ giấu các khoanh muối vào khe ngực, cooc xê, vào giữa hai đùi và mông họ. Diêm quan mà nắn bóp đến những chỗ đó, bọn họ sẽ khóc ré lên vì đau. Cái gì cũng vậy, nguy cơ bị tước đi càng cao thì càng có nhiều cách để che giấu. Điều tôi có thể làm cho Mun Ju không phải thúc giục, mà là chờ đợi và kiên nhẫn theo dõi, ví như trông nom đến tận món cuối cùng được dọn ra bàn. Đó là điều ai cũng có thể làm cho bạn bè, nhưng nếu Mun Ju cho rằng như thế là đặc biệt, thì tôi cũng thấy vậy. Tôi nấu, cô ăn. Tôi nấu ít, cô dần dần sẽ ăn ít hơn.

Phải mất hai năm Mun Ju mới giảm được mức độ tròn trịa của mình. Bây giờ, cho dù thức ăn bày sờ sờ trước mặt, cô cũng không hùng hục tấn công nó như một kẻ chết đói nữa, mà đã trở thành một phụ nữ biết ăn uống thong thả và ngon miệng. Đi xem mặt, Mun Ju sẽ loại ngay những người đàn ông cắm đầu vào ăn khi món đầu tiên vừa được bưng ra, thậm chí cô còn làm tôi cười phá lên bằng cách nhại điệu bộ của họ. Tuy đã từ bỏ được rất nhiều thứ, nhưng Mun Ju không thể – chưa thể – bắt bản thân từ bỏ nỗi sợ phát phì lần nữa.

Tôi không co mình lại trước mối họa tăng cân. Đối với tôi, cảm giác dễ chịu khi ăn uống đã đẩy lui được nỗi sợ đó. Gai vị giác giống như viên kim cương, càng mài thì càng trở nên sáng bóng và lấp lánh. Người thấy ngon miệng là người muốn sống, tương tự, khi đã mất hết niềm ham sống, vị giác sẽ là thứ đầu tiên ra đi. Một số người cảm nhận sự sống khi chơi nhạc, những người khác được tiếp thêm sinh lực qua việc viết lách hoặc mua sắm. Những ngày này tôi hấp thu năng lượng từ việc ăn. Tôi sẵn sàng ăn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và có một thứ tôi đặc biệt muốn ăn, muốn một cách mãnh liệt. Khi không thể có được thứ gì đó, nỗi khao khát đối với nó càng trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái lỗ lớn nhất và sâu nhất trên mặt anh. Lưỡi anh xoay vòng, mềm mại như lưỡi một con cá hay lưỡi một con chim cuộn trong sụn mềm, chuyển động thận trọng và tập trung như mọi lần thưởng thức món ngon.

Người. Mà. Tôi. Yêu. Bây. Giờ. Là. Se. Yeon, cái lỗ đen nói.

Lưỡi anh cứng, thô, đen ánh đỏ, giống kiểu lưỡi nhám bám bựa của một con vật bốn chân. Tôi nhìn cái lưỡi ấy, muốn hút lấy nó một lần cuối. Lưỡi người mềm và nhẹ, dễ nhai như nấm truýp, làm cho đàn bà bà đàn ông trở nên êm ái hơn. Tôi tiến thêm một bước về phía nó. Anh từng nói với em bằng cái miệng kia, rằng anh yêu em. Tôi đã đến đủ gần để nuốt chửng nó. Ôm em một lần sau cuối thôi, tôi nài nỉ. Không, anh đáp, và thô bạo đẩy tôi ra. Tôi nóng bừng, tựa dầu sôi.

Y như kẻ chết đói, tôi thèm thuồng chiếc lưỡi của anh. Cổ họng tôi dài ngoẵng và mở ra thật rộng, như con ngỗng chực ăn. Anh giơ tay đẩy đôi môi chu nhọn của tôi ra và lùi lại. Em sẽ chờ anh, tôi nhẹ nhàng cảnh cáo. Anh đưa lưỡi liếm môi, cái lưỡi trông khô ran như đã bị hút kiệt nước, và nói, Không bao giờ có chuyện đó. Có thời kia là một cái lưỡi đẹp và quen thuộc, tràn trề ái mộ cùng tán thưởng trong lúc tìm hiểu khám phá thân thể tôi. Tôi chụp lấy và nuốt xuống. Lưỡi anh cự tuyệt, quẫy đanh đách như con cá tươi trong miệng tôi. Tôi khép kín môi để ngăn nó nhảy ra. Răng tôi kẹp lại và nghiền mạnh lên nó. Chiếc lưỡi khỏe khoắn của tôi tẩm ướt nó bằng nước dãi, vật nó, búng nó, lôi nó vào sâu trong họng. Lưỡi tôi cuộn ra sau để đẩy nó vào sâu hơn, nhét hẳn nó xuống. Không có gì, dù là một mẩu hay một giọt, chạy thoát khỏi miệng tôi. Cái lưỡi trượt gọn vào dạ dày tôi. Mọi dây thần kinh trong người tôi rung lên nhè nhẹ như đuôi sợi mì, cuối cùng tôi thở hắt, lưỡi quét một vòng quanh môi, luyến tiếc món ăn vừa qua.

Món ăn trong tưởng tượng mạnh mẽ và chi tiết hơn món tôi thưởng thức ngoài đời biết bao nhiêu, cũng thật như cảm giác về những sự kiện xảy ra trong mơ khi người ta vừa thoát khỏi nó chừng vài giây, thật như một người định giết ai đó vừa làm thử trước trong giấc mơ của mình. Người ta cứ mơ đi mơ lại một thứ là vì bị tước đoạt, vì tâm thức thấy thiếu vắng nó, như mảnh khuyết của bức tranh. Con người luôn có xu hướng vận động về phía dễ chịu. Không may là do cấu trúc cơ thể, họ thường cảm nhận đau đớn nhiều hơn khoan khoái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.05.2017, 09:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý - Tình cảm] Lưỡi - Jo Kyung-ran - Điểm: 10
13.


Tôi bị bỏ lại cùng con chó già lặng lẽ, chỉ hai chúng tôi. Khi ý thức rằng những huyên náo của mình không còn được nhìn nhận như một dạng ngôn ngữ nữa, Paulie bèn ngừng sủa và thôi rên rỉ. Giao tiếp luôn phải có hai chiều, giữa con người với nhau đã thế mà giữa người với chó cũng vậy. Paulie dạy tôi hiểu rằng sự im lặng của nó hiện đang phản chiếu chính tôi. Nếu biết mình sẽ quay lại Nove sau chuyện tan vỡ, có lẽ tôi đã không nhận nuôi Paulie. Không phải tôi không thích nó, mà tôi không đủ điều kiện chăm sóc một con chó. Paulie không chạm vào tôi hạnh phúc, không vẫy đuôi hay gừ gừ nữa. Nhưng nó cũng không đổi sang gây hấn hay xấu tính như những con chó bị bỏ rơi khác. Xem chừng nó bối rối về sự thay đổi trong cuộc sống và cần thời gian để chấp nhận. Khi một con chó già đi, mỗi thay đổi nhỏ nhất trong sinh hoạt cũng trở thành nguồn cơn của xáo trộn lớn. Tôi vỗ nhẹ vào cổ Paulie, nó nằm xuống sàn nhà như một đống giẻ nâu bẩn. Sự bồn chồn và băn khoăn gắn kết chúng tôi, tuy vô hình, nhưng cả hai đều cảm nhận được. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Paulie thè cái lưỡi nhám liếm lòng bàn tay tôi và hơi liếc đôi mắt đen lên nghiên cứu mặt tôi, ngụ ý, Em vẫn chưa quên gì hết. Tựa hồ thấu hiểu bất cứ điều gì tôi nói, trừ việc chấp nhận sự thật là anh đã bỏ đi. Đối với Paulie, khái niệm này còn khó hơn so với việc phải hiểu khi nào được phép nhảy lên và khi nào không.

Sẽ ổn thôi, Paulie.

Paulie buột ra một tiếng gừ, nghe sâu thẳm như kéo lên từ đáy dạ dày. Tôi ôm nó và con chó dán mình vào người tôi. Ước gì có một người ở gần tôi, một người nghe hiểu mọi điều tôi nói. Tôi mừng vì mình không cô đơn, nhưng không hiểu sao lại có linh tính rằng tôi sẽ bị bỏ lại một mình sớm thôi.

Chúng tôi bắt đầu sống theo một giai điệu thư thái. Tan làm về tôi sẽ dẫn Paulie ra ngoài đi dạo bất kể mệt mỏi đến đâu. Chúng tôi thường đi về phía sân chơi của trường tiểu học gần đấy. Không ngờ có nhiều người tập thể dục muộn thế, đến tận đêm khuya. Trước kia chúng tôi đưa Paulie đi dạo vào buổi chiều và hầu như không tới bất cứ đâu lúc tối muộn. Những buổi tối thường trôi qua cùng nấu nướng, ăn uống, nghe nhạc, nô giỡn với Paulie ở ngoài sân và thưởng trà. Vào một trong những lần như thế, tôi cầm tách trà, ngắm anh đuổi bắt Paulie và chợt nhận ra tà dương đang bao quanh đây là kết tinh của cuộc đời tôi – một khối pha lê rắn chắc và rực rỡ. Mọi thứ đã ở đúng chỗ của nó, tôi đã có mọi thứ tôi hằng mong muốn và chúng tôi vẫn còn trẻ. Câu chuyện chỉ còn thiếu cái kết: Hai người sống bên nhau, hạnh phúc mãi mãi. Tiếng huýt sáo của anh vẫn vang vang trong tai tôi, mắt tôi như còn thấy Paulie háo hức vờn theo quả bóng, vậy mà tất cả những thứ còn sót lại từ buổi chiều ấy nay chỉ là con chó già và quả bóng nằm trong lòng bàn tay.

Chúng tôi đã từng yêu nhau thật chứ? Tôi nhìn quả bóng. Paulie sủa. Tôi quai tay ném mạnh và Paulie nhảy vọt theo, biểu diễn ngoác mõm đớp lấy bóng. Sau đó, nghển đầu vẻ tự hào, nó thả quả bóng xuống bên chân tôi. Tôi ném lại lần nữa, xa hơn. Paulie lao vút lên, lớp bờm nâu tung bay. Nó chạy trông đẹp và sinh động hơn là thả những bước chậm chạp, miễn cưỡng. Paulie vẫn sung sức với trò đuổi bắt quả bóng. Tôi thì muốn về nhà. Muốn biết liệu chúng tôi có từng yêu nhau thật không.

Tôi không ném bóng nữa, mà làm động tác giả. Paulie tiếp tục nhảy lên, ngoáy đuôi, chồm hỗm hai chân ra hiệu với tôi: Ném đi, ném quả bóng đi. Tao mệt rồi, về nhà thôi, Paulie! Paulie như không nghe, một mực tập trung vào bàn tay cầm bóng của tôi, bộ dạng háo hức hơn cả lúc đuổi bắt thực. Tôi giơ quả bóng cao quá đầu và bắt đầu chạy giật lui. Paulie phi thân lên còn mạnh mẽ hơn, hết lần này đến lần khác. Việc không chạm được vào quả bóng dẫn dụ nó trở nên điên cuồng. Xem chừng ý nghĩa của trò chơi cút bắt không phải ở chỗ cùng chơi chung quả bóng, mà ở chỗ nâng cao thỏa mãn bằng cách kéo dài thèm khát? Tôi lờ mờ nhận ra một điều mới mẻ. Tay từ từ bóp lấy thứ vật thể hình cầu kỳ lạ. Nó mềm, cứng, cũng lại rất cụ thể.

Khi tôi bắt đầu mở lớp nấu ăn, Mun Ju hứa rằng cô sẽ chăm lo cho mọi việc, đặc biệt là thu hút học viên. Vì làm việc trong ngành báo chí từ khi đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, cô là người có danh bạ đáng giá nhất trong số chúng tôi. Nhưng hóa ra dù không nhờ Mun Ju, cũng rất đông các bà các cô có nhu cầu học nấu ăn. Không phải đơn thuần vì sở thích, mà xuất phát từ đòi hỏi ngày một cao về lĩnh vực ăn uống. Thời buổi này, nấu ăn giỏi cũng được ái mộ như biết ngoại ngữ hay chơi đàn. Một thời gian sau thì cả số học viên nam cũng tăng lên, chắc là vì phụ nữ dễ xiêu lòng trước những người đàn ông biết nấu nướng. Ngọt ngào hơn cả là những cặp đôi cùng đến đăng ký lớp học. Nhưng tôi vẫn thích sống với ai đó không biết bếp núc hơn. Tôi cần được ở với một người chờ đợi các món ăn, thưởng thức các sáng tạo của tôi.

Một hôm Mun Ju dẫn tới lớp một học viên mới. Một phụ nữ mặc đầm hoa ngắn, tóc buộc gọn bằng khăn lụa retro, vai khoác túi xách nâu, cô ta rất cao nên xuất hiện chỗ nào trong cũng nổi bật, các chi tiết trên người có vẻ đều được tạo ra bằng sự chăm chút. Tên cô ta là Lee Se Yeon. Mun Ju giới thiệu hai bên với nhau, kể rằng mình đã gặp cô cựu người mẫu này trong thời gian làm việc cho Fashionista, một tờ tạp chí nay đã đóng cửa. Tôi nhớ hồi còn ở Nove cũng từng nhìn thấy Se Yeon. Cô ta là khách VIP và thi thoảng thuê nhà hàng để tụ tập bạn bè hoặc tổ chức một bữa tiệc. Thời gian đầu mỗi tuần cô đến một lần để theo lớp Bánh mì và Nấu nướng, chừng một tháng sau cô đăng ký thêm lớp Món Ý, xuất hiện trong bếp của tôi hai lần một tuần. Cô bước vào nhà chúng tôi như một ma nơ canh ăn bận trau chuốt mà người ta thường đặt ở cửa sổ trưng bày, chân dài như chân hồng hạc. Mặc dù đã nghỉ diễn nhưng cô vẫn theo đuổi các trào lưu thời trang, thích việc xuất hiện trước đám đông, là dạng phụ nữ không thể sống thiếu sự chú ý. Cô rất thanh mảnh, như thể ghê sợ việc ăn và chỉ cầm hơi bằng cách nhấm nháp nước ép trái cây. Thật khó tin một người như cô mà lại muốn học nấu ăn. Thực tế thì, cô thích ăn và ăn nhiều hơn mức cơ thể đòi hỏi. Khi được biết rằng hễ về tới nhà là cô lao ngay vào bếp, y như tôi và các học viên, tôi đã rung động đến tận đáy lòng. Hình ảnh cô bỗng nhiên còn lung linh hơn, như mưa rơi trong luồng ánh sáng đèn. Nếu là đàn ông, tôi sẽ muốn mang cô đến một hòn đảo hoang và biến cô thành của mình, để cô trải hết quãng đời còn lại ở đấy.

Trong khi đợi thức ăn chín đằng lò, chúng tôi thường tụ tập uống trà hoặc làm một món điểm tâm. Nếu đang có mặt trong văn phòng riêng trên gác, anh sẽ xuống bếp để ăn một miếng. Dù đã lâu, tôi vẫn thường nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh: chân mày nhướng lên và mắt mở to hơn trong một khoảnh khắc, sau đó nhẹ nhàng quay mặt đi, giả vờ nhìn nơi nào khác. Cuối cùng cô lịch sự nhìn trở lại anh, với đôi môi mỉm cười và cặp mắt mở to. Đó là một nụ cười táo bạo và tuyệt vời. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy kéo dài một lúc lâu, không khí ngưng chuyển động. Nụ cười của cô thẳng thắn và tự tin đến nỗi tôi không thể ngăn mình phá lên cười. Anh nhìn tôi trong lúc tôi nhìn cô và cô nhìn anh. Khi cô đi qua, tôi ngửi thấy mùi kinh giới ô. Hôm sau mùi kinh giới ô vẫn còn vương vất trong bếp nhà tôi. Chuyện mới đầu mùa thu năm ngoái đây thôi.

Tôi thường an lòng khi chạm vào những thứ vững chắc. Tay bất thần bóp chặt quả bóng. Nếu đồ của mình không bị ai thèm muốn, người ta dễ cảm thấy nó cũng chẳng đáng kể gì lắm.

Vì thế bây giờ, việc duy nhất để làm là lấy lại quả bóng, Paulie ạ. Mày cũng cho là thế, đúng không? Nỗi buồn đổ vào từ bên trái và cơn thịnh nộ ập tới từ bên phải. Tôi vung mạnh tay, ném quả bóng đi mạnh hết sức có thể. Paulie nhảy vọt lên không trung tăm tối. Cho dù đã được thuần hóa, nó vẫn là một con vật với vũ khí sắc như dao gắn đầy trong miệng. Hệt như con người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 30.05.2017, 09:24
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20796
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý - Tình cảm] Lưỡi - Jo Kyung-ran - Điểm: 10
14.


– Tối nay có bữa tiệc riêng, em lo tổ chức đi.

Tôi sửng sốt. Bếp trưởng nhìn tôi, tay đút túi.

Giao làm tiệc, là cách anh dùng để thể hiện sự tín nhiệm, cũng như quan sát óc sáng tạo và kỹ năng của đầu bếp. Từ khi trở lại Nove, đây là lần đầu tôi nhận nhiệm vụ này. Chắc hôm nay sẽ có khách VIP. Cơn phấn khích trào lên, y như ngày đầu cầm dao trong bếp của bà.

– Món chính là gì?

– Em tự quyết đi.

Tôi ngạc nhiên.

– Người đặt tiệc muốn em tự lập thực đơn.

Chuyện hiếm thấy. Nếu là khách quen với nhà hàng và đã xác định đầu bếp ưa thích, người ta thường sẽ trao đổi trực tiếp chứ không qua Bếp trưởng.

– Ai đấy?

– Có cá pecca tươi và thịt vịt ngon. Cứ làm như em thích.

Tôi không nói một lời.

– Em là đầu bếp.

– Nếu không cho em biết đấy là ai, em không làm đâu.

Tôi nghe mưa rơi lộp độp. Trong một ngày ảm đạm thế này, thịt vịt thì hợp hơn cá pecca, và một miếng bít tết dày theo sau món xúp bí đao kem đặc là tuyệt vời nhất. Tâm trí đã bắt đầu chạy vù vù nhưng tôi không theo nó. Phải biết khách là ai. Bếp trưởng và tôi đứng đối mặt nhau, tay đút túi. Chúng tôi thường thọc sâu tay vào túi để chúng khỏi dính mùi lạ. Dao luôn gắn với ngón tay các đầu bếp nên trừ trường hợp đặc biệt, tay chúng tôi cứ ở trong túi thì an toàn hơn.

– Lee Se Yeon.

Tôi choáng váng. Bất cứ khi nào Se Yeon thuê nhà hàng để thết tiệc, tôi đều nghĩ cô ta nhất định là một người sành ăn. Người dễ dàng mang mọi người lại cùng nhau chắc chắn phải sành ăn. Nhưng khả năng của cô ta không phải là bẩm sinh. Một người sành ăn tự nhiên chỉ rung động trước vẻ đẹp chứ không đánh cắp thứ không thuộc về mình. Cô ta đến Nove để ăn cũng chẳng có gì đáng nói. Đáng nói là cô ta đi với ai? Tôi buộc phải hỏi.

– Thì có liên quan gì đến em và những việc trong bếp?

– Nếu em đứng bếp thì nó liên quan đến em.

– Với Han Seok Ju. Họ đến dùng bữa tối cùng cha mẹ – Bếp trưởng nói nhanh như thể đó là một điều phiền toái, chân mày cau rúm lại.

Han Seok Ju! Tôi gần như buột hỏi, Đấy là ai?

– Chả trách…

– Ừ, cô ấy yêu cầu em lo liệu cho bàn của họ.

Tôi không nói gì.

Vào những ngày mưa, tôi thích ăn một bát gì âm ấm, không quá nhiều cũng không quá ít, rồi lên giường nằm. Nếu anh ở bên, tôi muốn làm tình, cảm nhận những tua cảm xúc ẩm ướt của nhau như những con sên trong mưa. Giữa thời tiết này, tôi không muốn vào bếp để chết ngạt vì mùi, càng không muốn nấu cho ả đàn bà đã lấy mất hồn người đàn ông của tôi. Nếu thò mặt ra mưa sẽ không ai nghe thấy tiếng cười của tôi, kể cả Bếp trưởng, dù anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi, đọc thấu gan ruột tôi như đọc một quyển sách. Máu dồn về thái dương tôi, căng phồng lên.

– Em về nhà đây – Tôi tuyên bố.

– Vào bếp.

- Để em về.

– Mau lên và soạn thực đơn đi.

– Chef! – Tôi trừng trừng nhìn anh như thể anh là Seok Ju.

Anh nhìn lại. Anh sẽ thay đổi quyết định chứ? Đừng ngốc nữa.

– Họ đến đây vì muốn thưởng thức những món Ý ngon lành nhất. Và họ yêu cầu em nấu. Không phải đó là sự ghi nhận rằng em là đầu bếp số một ư? Nếu anh là em, anh sẵn sàng đi thẳng vào bếp.

– Em không điên đến nỗi nghĩ thế.

– Anh sẽ pha cho em tách trà.

– Em đang bị đem ra làm trò đùa phải không?

– Đơn giản thôi mà. Cứ nấu đi.

– Em nấu, nhưng không phải cho bất cứ ai.

– Người ta là khách mà.

– Đối với em hộ không chỉ là khách, Chef.

– Ừ, họ là khách hàng đặc biệt.

Tôi im lặng.

“Nên hãy làm món gì đặc biệt,” Bếp trưởng hất cằm về những giọt mưa bám trên cửa kính. “Làm xa lát với cái đó chẳng hạn,” anh nói thêm, lúng túng, như thể đang cố pha trò. Một dạo khá lâu trước đây, cũng với biểu cảm ấy, anh kể với tôi về một vị hoàng đế sành ăn của Trung Quốc. Ông ta tổ chức cuộc thi để tìm ra đầu bếp riêng cho mình. Đầu bếp từ khắp nơi trong nước đã trình lên đủ loại cao lương mỹ vị nhưng không thể kích thích được khẩu vị tinh tế của hoàng đế, vốn đã nếm đủ của ngon vật lạ từ thời trai trẻ. Đúng lúc hoàng đế thất vọng tột cùng thì một đầu bếp đem dâng xa lát giọt mưa, trứng ốp lếp giọt mưa, tiếp theo là thịt quay giọt mưa, và kết thúc là kem giọt mưa. Hoàng đế đã ăn với tất cả niềm sung sướng tràn trề, cảm thán về sự ngon lành, đưa ra những lời khen ngợi chưa từng thấy. Sau đó, để đảm bảo không còn ai được thưởng thức món ăn đặt biệt nào như thế nữa, ông ta tử hình đầu bếp.

– Đi nào, vào bếp đi. Em sẽ tìm thấy thứ em muốn ở đấy.

Thứ tôi muốn. Thứ gì vậy?

– Em sẽ thất bại mất thôi – Tôi nhìn qua cửa sổ ra ngoài, đường trơn như lưng cá voi, ô tô lướt vụt qua và mưa đổ ràn rạt từ vòm trời đen như mực. Tôi muốn đi đâu đó thật xa. Liệu cá pecca có ổn không, hay thịt vịt? Tôi muốn biến mất không tăm tích. Se Yeon thích cá pecca và Seok Ju thích thịt vịt. Tôi chẳng muốn nấu nướng gì hết, món ăn ngon lành đến đâu cũng có thể biến mất trong một tích tắc. Chúng tôi từng yêu nhau thật chứ? Tôi có thể chắc chắn về điều gì? Nếu không biết nấu nướng thì tôi còn lại gì? Tiếng mưa đánh thức đôi tai tôi, hàng trăm nắm tay đập bung bung vào cửa sổ.

Từ giờ đến lúc họ tới không còn nhiều thời gian. Nấu ăn ngon cố nhiên quan trọng, nhưng chuẩn bị món ăn đúng giờ và tinh tươm bưng ra trong tư thế thư giãn thoải mái, không tỏ lộ vội vàng cũng quan trọng không kém. Thức ăn biến mất trong một nháy mắt thật đấy, nhưng hương vị có thể lưu lại lâu dài nếu nó gây bùng nổ trên vòm miệng và đầu lưỡi người ăn. Ký ức về dư vị sẽ nổi lên vào những lúc ít ngờ đến nhất. Khi bị mê hoặc bởi một hương vị nào đó, người ta sẽ rất khó khăn để thoát khỏi nó.

Như thể nạp đạn một khẩu súng, tôi cẩn thận rút tay khỏi túi và giơ lên. Bàn tay cử động lạnh lùng và mau chóng khi đối mặt với cá, nóng bỏng và say đắm khi xử lý thịt, êm ái và bí ẩn vô cùng khi chạm vào anh. Thân thể cô ta hoàn hảo thật đấy, nhưng tôi đã có bàn tay này.

Tôi gại các đầu ngón tay dọc lưỡi dao. Lưỡi dao còn sắc, sống. Dao cần phải sắc để cắt cho ngọt, để lướt đi mà không gây tổn thương cho cấu trúc bên trong của nguyên liệu. Một con dao cùn sẽ phá vỡ những tế bào chín của thịt hay cá và làm giảm hương vị. Tôi hài lòng với lưỡi dao. Tôi kéo con vịt lại. Vịt là gia cầm lớn thứ hai, sau gà tây, với mùi vị mạnh mẽ phức tạp. Tôi sẽ nhồi hạt dẻ vào nó, quét dầu ô liu và phủ hương thảo lên rồi nướng trong lò. Bằng chuôi dao, tôi gõ nhẹ vào đầu con vịt cho mềm đi. Số mệnh của tôi là yêu và nấu nướng. Yêu và nấu, khác nhau mà cũng giống nhau. Tôi giơ cao con dao rồi chém phập xuống tận thớt, phạt chính xác qua hai đùi.

Được rồi, bắt đầu nào. Để tôi làm cho hai người một bữa ngon đến nỗi, các người sẽ muốn giết tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 10ngocanh10 và 77 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

16 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Kim Phượng: :)))
Jinnn: hellu :3
Tiêu Dao Tự Tại: .
Tiểu Linh Đang: quỳ mi
canutcanit: [PR]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
--Sói Xám--: Đùa tí thôi coi chừng ta bị rip nick thì toi :))
Băng băng tiểu muội ~~~
Diệp Anh Băng: Gủy
--Sói Xám--: Địa bàn này ta mở, tên này do ta đặt, muốn đi qua đây thì để lại 1 dóa cúc  :D2  :D2  
Tiểu Linh Đang: gaỉa tạo quá sói
--Sói Xám--: Toàn dân thân thiện, người mới tích cực =)) Tạo nên cộng đồng TNN vui nhộn và buôn cúc  :D2
Diệp Anh Băng: Hi đang hi sói
Tiểu Linh Đang: mi dọa ngta sợ đấy
--Sói Xám--:
Welcome to TNN
Welcome to TNN
chào diệp băng
Tiểu Linh Đang: hi băng
Diệp Anh Băng: Hi người mới xin làm quen :))
--Sói Xám--: Mở trò chơi phát triển cho tin nhắn nhanh đuy :))
--Sói Xám--: vào đây xem điều bí ẩn trong bài đăng của ta
--Sói Xám--: viewtopic.php?t=405600&start=40
Tiểu Linh Đang: @@
--Sói Xám--: hi băng
--Sói Xám--: hahahahahahah ta chơi troll tí mà Nguyệt nương không biết
Diệp Anh Băng: Hây
--Sói Xám--: ta giới thiệu VIM cho tỷ đó
--Sói Xám--: dùng thì phải dùng hàng tốt vô quân tỷ
Cô Quân: ta dùng omo comfort nha Sói :sofunny:
Tiểu Linh Đang: mi là nhon của ai
Tiểu Linh Đang: @@
--Sói Xám--: anh em chạy hết rồi :sofunny:
--Sói Xám--: ừa là một nha
--Sói Xám--: Quân quân chạy mất dép rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.