Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 255 bài ] 

Hảo nữ thập bát giá - Hoa Lạc Trùng Lai

 
Có bài mới 19.05.2017, 02:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1461
Được thanks: 3045 lần
Điểm: 7.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hảo nữ thập bát giá - Hoa Lạc Trùng Lai - Điểm: 10
Chương 246: Họa sĩ mất trí nhớ

….

Tiểu Ngư thống khoái khóc một hồi lâu, mới cảm thấy tâm tình trầm đọng trong mấy tháng hơi khá lên một chút, nghĩ đến mình luống cuống như vậy, không khỏi có chút ngượng ngùng. Ngô Ngôn Chi vội sai tùy tùng đem nước bưng lên cho nàng rửa mặt.

Tiểu Ngư ngại ngùng rửa mặt, lấy khăn lau mắt, rồi trả lại cho tùy tùng, thuận tiện nói cám ơn.
“Đông gia, tôi là Tương ca nhi đây! Có thể hầu hạ ngài tiểu nhân vinh hạnh mới phải, sao có thể gánh được hai chữ cám ơn chứ!” Tùy tùng kia cười ha ha, nhưng vừa nhìn thấy mặt Tiểu Ngư liền giật mình.

“Thì ra là Tương huynh đệ, một thời gian không gặp, cậu có vẻ thay đổi không ít nhỉ!” Tiểu Ngư mỉm cười, mắt mũi tuy rằng còn đỏ ửng, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

“Đúng vậy, tiểu nhân đi theo đại nhân, cũng thêm được nhiều kiến thức.” Tương ca nhi nhìn chằm chằm mặt nàng, rõ ràng có chút không yên.

“Tương ca nhi!” Thấy hắn làm càn như vậy, Ngô Ngôn Chi không khỏi có chút không vui, trầm giọng quát.

Tương ca nhi vội vàng cúi đầu, nhưng lập tức lại ngẩng lên, ghé tai hắn, nói nhỏ: “Đại nhân, ngài xem Đông gia có phải có chút giống người trong tranh vẽ của ân công đại hiệp?”

Đây đã là người thứ tư nói nàng trông giống ai đó? Tiểu Ngư trong lòng càng buồn bực.
Ngô Ngôn Chi nghe Tương ca nhi nói thế, nhìn lại Tiểu Ngư, còn không phải sao, dung mạo hai người tựa hồ không hoàn toàn giống, nhưng thần vận rõ ràng cực kỳ tương tự, vội vàng phân phó: “Nhanh, đến phòng ân công lấy một bức tranh đến, nói không chừng muội tử nhận biết ân công.”

“Đại ca, đây là có chuyện gì? Sao ai cũng nói ta giống người nào đó vậy?” Tiểu Ngư ngờ vực hỏi.

“Tiểu muội, muội còn nhớ đại ca từng nói, trước đây khi đại ca đến kinh thành đi thi, từng gặp phải cường đạo, rồi được một vị đại hiệp cứu giúp không?”

“Uhm, nhớ chứ.”

“Muội nói có trùng hợp không, bốn tháng trước, có một thiếu niên đến vùng này, ngây ngô không biết mình là ai, vô tình ta gặp được hắn, phát hiện hắn chính là đại hiệp trước kia từng cứu ta.” Ngô Ngôn Chi đỡ nàng ngồi xuống, hưng phấn kể lại sự tình, “Nhưng vị đại hiệp kia không biết tại sao mà bị thương ở đầu, mọi chuyện quá khứ đều không nhớ, chỉ nhớ rõ một vị cô nương, cách vài ngày lại vẽ một bức chân dung cô nương ấy, đi hỏi xung quanh có ai nhận ra nàng hay không. Mấy tháng gần đây, huyện thành này của chúng ta hầu như không ai không biết vị đại hiệp này thích cô nương ấy. Nói đến càng trùng hợp, chân dung vị cô nương kia thật sự rất giống muội đó!”

Nghe hắn nói vậy, trái tim đã lặng ngắt của Tiểu Ngư đột nhiên lại đập thình thình, đúng lúc này, Tương ca nhi đã chạy về, mang theo bức tranh, thoáng cái đã trải ra.

Chỉ thấy trên giấy, một nữ tử với kiểu tóc giản dị, nhưng không thể giấu diếm được thần sắc tươi sáng động lòng người, đôi mày thanh tú, đôi mắt to trong suốt tựa như biết nói, mũi thẳng tắp, khóe miệng phớt hồng cất chứa nụ cười tựa như vừa giận dỗi, đôi má ửng đỏ nhàn nhạt, nhìn nữa là quần áo trên tranh vẽ lại cùng màu sáng giản dị như bộ đồ hôm nay nàng đang mặc.

“Đại ca..” Tiểu Ngư cố nhịn xuống lệ nóng đang dâng lên, chăm chú nắm chặt tay Ngô Ngôn Chi, nhìn hắn đầy mong đợi, dường như đem tất cả sức lực và hy vọng đặt lên hắn, run giọng hỏi: “Hắn ở đâu? Người vẽ tranh này ở đâu?”

Nàng căng thẳng quá, nhất thời dùng sức quá mạnh, khiến Ngô Ngôn Chi thầm hít một hơi, mới có thể trả lời: “Vị đại hiệp này tuy rằng không nhớ quá khứ, nhưng kiên trì muốn tay làm hàm nhai. Vì hắn vẽ tranh rất sống động, cho nên đại ca liền giúp hắn mở một quán nhỏ vẽ tranh ven đường..”

“Đưa ta đi, đưa ta đến đó…” Lời còn chưa dứt, Tiểu Ngư đã ra sức kéo hắn chạy ra ngoài.

Ngô Ngôn Chi chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ như bay lên, chỉ một thoáng đã xuyên qua cửa phòng, tới cửa nha môn, khiến nha dịch gác cửa nhảy dựng.

“Đại ca, hướng nào?” Tiểu Ngư sốt ruột hỏi.

“Kia.. bên kia..” Ngô Ngôn Chi còn chưa hồi phục lại tinh thần, chỉ một phương hướng, lời còn chưa dứt, thân mình lại tiếp tục bị Tiểu ngư kéo vọt đi.
Phố núi rất nhỏ, quán tranh cách huyện nha cũng không xa, Ngô Ngôn Chi mới cảm thấy gió vù vù thoáng qua tai một chốc, người đã ngừng lại, lực đạo như sắt kìm bên tay cũng biến mất, mà tiểu muội của hắn đang si ngốc nhìn ân công đại hiệp đang ở trong quán tranh vẽ chân dung cho một đôi vợ chồng người dân tộc.

“Đinh Triệt..” Nước mắt Tiểu Ngư lại dâng lên, miệng không tự chủ được thì thầm ra cái tên nàng thương nhớ bấy lâu.

Thiếu niên vẽ tranh nghe thấy tiếng, bút vẽ bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu.

Gương mặt chói mắt, sống mũi thẳng đẹp tuyệt, còn có đôi môi quen thuộc từng bị nàng hạ gục, dung mạo tuấn mỹ khó ai sánh được, trên đời này không có người thứ hai như vậy nữa.

“Nàng…” Thiếu niên vẽ tranh đứng bật dậy như mộng du, ngay cả bút vẽ rơi xuống vạt áo dài trắng của hắn tạo thành một đường đen sẫm cũng không phát hiện ra, đôi mắt đột nhiên như bị sương mờ bao phủ rồi lại sáng lên ánh nhìn nóng rực, hắn bước từng bước về phía nàng, dường như trong khoảnh khắc, trời đất này chỉ còn nàng và hắn. “Ta nhất định biết nàng..”

“Chàng biết ta, đương nhiên là biết ta rồi.”

Tiểu Ngư rất muốn chạy tới nghênh đón, nhưng hai chân lại như mọc rễ gắn chặt trên đất, ngay cả mắt cũng không dám chớp, rất sợ chỉ trong nháy mắt, người mà nàng ngày nhớ đêm mong sẽ biến mất, hết thảy cũng chỉ còn là một giấc mộng.

“Ta gọi là gì? Ta là ai?” Thiếu niên tuấn mỹ bước thẳng tới trước mặt nàng mới cau mày dừng lại, muốn đụng vào mặt nàng, tay lại chần chừ dừng trên không.

“Chàng là Đinh Triệt, Đinh Triệt, Đinh Triệt!” Tiểu Ngư nắm tay hắn nhẹ nhàng áp lên má mình, nước mắt lăn xuống, luồn vào kẽ ngón tay, rất nhanh thấm ướt lòng bàn tay hắn. “Chàng đã từng nói.. sẽ cưới ta… còn từng nói .. sẽ vẽ riêng cho ta.. một bức họa…”

Nàng hết sức nghẹn ngào, mỗi lời nói ra cũng phải hít một hơi mới lấy được sức lực, nhưng ánh mắt nàng chăm chú quấn lấy ánh mắt hắn, một chút cũng không rời.

“Vậy còn nàng? Nàng là ai?”

“Ta là Tiểu Ngư, Phạm Tiểu Ngư, Phạm Tiểu Ngư!” Tiểu Ngư nhịn không được nhắm đôi mắt đang cay xè lại, cảm nhận ấm áp của lòng bàn tay hắn, sau đó không thể nhịn được nữa nhào vào ngực hắn.

Ngô Ngôn Chi đang muốn hỏi nàng không phải tên là Diệp Như Quân, tại sao lại biến thành Phạm Tiểu Ngư, nhưng cảnh tượng trước mắt, người nào không mù cũng có thể nhìn ra, hai người bọn họ yêu sâu đậm như thế nào, ngay cả ký ức đã mất đi, nhưng cảm giác khắc sâu trong xương tủy không thể nào quên được.

“Phạm Tiểu Ngư… Tiểu Ngư…” Thiếu niên mờ mịt nỉ non, hai tay như tự có ý thức ôm chặt lấy nàng, như thể hơi lỏng ra chút ít, thiếu nữ trong tranh sẽ biến mất không còn tăm tích.

“Đúng vậy, là ta, là ta!” Tiểu Ngư nghẹn ngào khẩn cầu: “Đinh Triệt, nhớ lại cho ta, nhớ lại cho ta!”

Nghe hắn còn đang mê mang nhắc lại tên mình, Tiểu Ngư liều lĩnh rời khỏi ngực hắn, hai tay đỡ lấy mặt hắn, không chút do dự điên cuồng hôn hắn. Nước mắt tuôn trào chảy xuống môi, hòa vào môi lưỡi, đầu lưỡi hắn có thể cảm thấy, mằn mặn, rồi lại ngọt ngào, dường như ký ức đẹp nhất sâu trong đầu giống như cánh bướm, nhanh chóng bay vụt lại.

“Hôn kiểu Pháp…” Trong hơi thở dốc, thiếu niên bỗng nhiên thốt ra ba tiếng, sau đó cười xán lạn: “Ta nhớ.. nhớ lại một chút gì đó rồi.”

“Đinh Triệt…” Tiểu Ngư kinh ngạc vui mừng nhìn hắn, chỉ thấy một giây sau, thiếu niên bỗng nhiên mỉm cười té xỉu trong lòng nàng, chìm vào giấc ngủ, giống như mỹ nam say ngủ thuần khiết nhất của thế gian.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.05.2017, 02:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1461
Được thanks: 3045 lần
Điểm: 7.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hảo nữ thập bát giá - Hoa Lạc Trùng Lai - Điểm: 10
Chương 247: Cuối cùng cũng thành chim liền cánh

….

“Đinh Triệt!” Kinh hỉ của Tiểu Ngư lập tức biến thành kinh hãi, vô pháp kiềm chế hô lên.

“Nhanh, mau đi mời Hách đại phu!” Ngô Ngôn Chi bị sự lớn mật của hai người làm cho kinh sợ, là người đầu tiên thanh tỉnh lại, vội vàng chạy tới cùng Tương ca nhi nhanh chóng đỡ lấy thiếu niên, nói với Tiểu Ngư: “Chúng ta mau dìu hắn vào.”

Tiểu Ngư lúc này mới định thần lại, vộ đỡ thiếu niên vào trong họa quán, đặt hắn ở trên giường trong phòng.

“Không cần mời, ta ở ngay bên cạnh đây, ha ha! Ta đều nhìn thấy cả, đều nghe thấy cả!” Bọn họ mới đặt thiếu niên nằm đó, ngay theo sau một ông cụ người dân tộc râu bạc trắng bước vào, mở miệng liền cười: “Không sao, đây là chuyện tốt, chuyện tốt!”

Nói xong, tiện tay kéo một chiếc ghế thấp tới, thành thạo chẩn mạch cho thiếu niên, sau đó buông ra, vuốt râu cười híp mắt nhìn Tiểu Ngư còn đang sắc mặt căng thẳng chưa kịp cảm thấy xấu hổ.

“Ta vẫn luôn chờ xem tiểu tử này có thể đợi được người thật sự trong bức họa kích động đến, không ngờ thật đúng là chờ được đến ngày này. Tiểu cô nương, cô cứ yên tâm, thân thể nam nhân của cô theo lý thuyết hẳn là sớm tốt, có điều đầu hắn từng bị va đập mạnh, ảnh hưởng tới trí nhớ, giống như một cái hòm bị khóa lại, cần một cái chìa khóa mới có thể mở. Mới rồi hắn đột nhiên té xỉu, nhất định là nhớ ra chuyện gì đó, nhất thời chịu không nổi mới tạm thời ngất đi. Lão hủ có thể đảm bảo, chờ sau khi hắn tỉnh lại, nhất định có thể nhận ra cô nương đó!”

“Thật vậy sao?” Hôm nay trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiểu Ngư như thể qua lại giữa mặt đất và bầu trời vài lượt, nàng tưởng rằng hết thảy đã định, rồi lại không thể tin nổi, biểu cảm lo được lo mất rành rành trên mặt.

“Đương nhiên là thật, tiểu cô nương nếu không tin, thì cứ ở chỗ này với hắn, đợi một lát, chắc chắn hắn sẽ tỉnh lại thôi.”

“Cảm tạ Hách đại phu, cảm tạ Hách đại phu.” Tiểu Ngư hai đầu gối khuỵu xuống, thành tâm thành ý dập đầu trước Hách đại phu. Nàng vẫn cho rằng phương thức cảm tạ này rất quê mùa rất thô tục, nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy chỉ có vậy mới có thể biểu đạt chính xác tâm tình của mình.

Đại phu đâu chịu để nàng bái nhiều, miễn cưỡng nửa chừng liền đỡ nàng dậy, tiếp đó lại an ủi vài câu, cười híp mắt nhìn Ngô Ngôn Chi, đưa tay ra hiệu mời.

Ngô Ngôn Chi vốn dĩ có chút không yên lòng, nhưng thấy được Tiểu Ngư toàn bộ tâm tình đều đặt vào thiếu niên kia, cảm thán cười cười, phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài, còn săn sóc đóng cửa họa quán, khép lại cửa phòng cho bọn họ.



Nàng từng hận vô cùng cảm giác chờ đợi, nhất là khi nàng bị buộc lâm vào tình trạng chờ đợi đủ để cuộc đời lạnh ngắt. Linh hồn nàng cơ hồ bị giày vò hành hạ phát điên. Cho nên, nàng lựa chọn lưu đày. Dấn thân vào trời băng đất tuyết, dùng cái giá lạnh thấu xương để chống đỡ cảm giác chờ đợi tuyệt vọng ấy.

Mà nay, nàng bỗng nhiên không oán, không hận, dù là thiếu niên trước mắt này tỉnh lại vẫn không nhớ ra quá khứ. Nhưng chỉ cần hắn còn nhớ nàng, còn nhớ nụ hôn của nàng, nàng sẽ có đủ sức mạnh để chống cự lại tất cả những đả kích của cuộc đời. Chỉ cần… hắn còn yêu nàng, hắn còn cần nàng.

Cho nên, nam nhân của nàng, phu quân của nàng, tiểu sinh giảo hoạt của nàng, tỉnh lại đi, bất kể chàng biến thành ai, chỉ cần chàng còn nhớ ta, thì cả cuộc đời ta đều là của chàng, cả đời sẽ không lại để cho chàng rời đi.

Bởi vì, đây là ông trời ban ân, đây là số mệnh một lần nữa coi trọng, ban cho nàng kỳ tích. Đây là ý nghĩa khi để nàng xuyên việt qua thời không muôn trùng, đến với thế giới này! Mắt nàng ngấn lệ, nàng vuốt ve tấc tấc da thịt hắn, nhắm mắt, hôn nhẹ lên mắt hắn, mũi hắn, môi hắn, nhẹ nhàng mềm dịu, như thể muốn đem tất cả ôn nhu đều cho hắn.

“Ta đã từng nói, đêm động phòng hoa chúc mới có thể ăn nàng, nhưng hiện giờ nếu nàng cứ tiếp tục dụ dỗ ta như vậy, ta không bảo đảm được điều gì đâu.”

Không biết thành kính cầu nguyện bao lâu, thắt lưng nhỏ nhắn của nàng bỗng nhiên có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, nụ hôn ôn nhu cũng bị cuốn vào đôi môi nóng bỏng kia. Trời đất quay cuồng, công chúa “vô lễ” với mỹ nam say ngủ đã bị mỹ nam tỉnh lại đè ngược dưới thân.

“Đinh Triệt…” Tiểu Ngư run giọng, trong môi lưỡi quấn quýt khó khăn khẽ nói.

“Là ta, là ta! Tiểu Ngư, Tiểu Ngư…”

Những nụ hôn như gió giật mưa rào nóng bỏng hết cái này đến cái khác rơi xuống môi, chóp mũi, mắt, trán, dọc theo gò má, mang theo hơi thở nóng bỏng, như mang theo sức nóng của lửa đóng dấu, từng cái từng cái một hạ xuống, dọc theo vành tai xinh xắn, dừng lại, trêu chọc, lại giống như trượt tuyết dần xuống cần cổ, mút vào, cướp đoạt, châm lửa khắp nơi, phun ra hô hấp nhiệt liệt như nham thạch tích góp đã lâu ngày.

“Đinh Triệt…” Tiểu Ngư rên rỉ, nhận lấy, đầu ngón tay lướt trên sống lưng dày rộng vững chãi, linh hoạt kéo mở đai lưng của hắn, hưởng thụ thời khắc vô cùng đẹp đẽ diệu kỳ này không chút do dự, không chút miễn cưỡng, chỉ muốn cùng nam nhân mà nàng mất rồi lại tìm thấy trước mắt lại sít sao hợp lại thành một.

Nàng muốn chứng minh hạnh phúc của nàng, nàng muốn dùng cảm giác cực hạn nhất để chứng minh thời khắc này là chân thực, là may mắn…

Nơi mềm mại đã từng bị ngượng ngùng xâm chiếm lại lần nửa về lại tay chủ nhân, y phục từng chưa kịp cởi ra từng món một bị chủ nhân quăng xuống, những nơi da thịt chưa từng bị đụng đến lần lượt bị xâm chiếm không chút nào giữ lại.

Nhiệt độ tăng cao, hô hấp gấp gáp. Da thịt và da thịt quấn quýt ngọt ngào giống như chất kích thích khiến người chìm đắm, thiêu đốt lý trí còn sót lại.

Trong ánh sáng ngời ngời xuyên qua ô cửa sổ thật cao, thân thể sáng trong như ngọc, đường cong xinh đẹp chỉ liếc nhìn đã có thể hằn sâu trong trí nhớ, da thịt nóng bỏng như lửa từ ban đầu ẩn giấu đến gắt gao dính chặt lại.

Tia lửa văng khắp nơi, sóng tình từ thân thể này truyền sang thân thể kia, sôi trào nối tiếp sôi trào, ngược lại càng sinh ra nhiều khát vọng.

“Tiểu Ngư…” Đinh Triệt không muốn để mặc hai tay mình tiếp tục làm càn đi xuống dưới, muốn nhân lúc còn chút lý trí sót lại bỏ đi ý muốn kéo cái yếm trắng của nàng xuống, nhưng muốn rời khỏi thân thể thơm tho này cần thật nhiều ý chí.

“Không được rời khỏi!” Cảm giác trên người nhẹ hơn, nam nhân phía trên sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt say mê tựa hồ như muốn chạy trốn, Tiểu Ngư không vui ôm lấy cổ hắn, xoay người, áp hắn dưới thân, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng trượt xuống, thăm dò vào lồng ngực trong lớp áo hắn.

“Đinh Triệt, ta muốn chàng muốn ta, chứng minh cho ta xem, chàng thật sự tồn tại.”

Tiểu Ngư nỉ non như mê sảng, chuyển động như rắn trên người hắn, ngửa đầu hôn lên hầu kết hắn, hài lòng nghe được thanh âm khàn khàn từ cổ hắn, sau đó học cách châm lửa của hắn, giống như thiên thần nghịch ngợm khiêu vũ khắp nơi, nhẹ nhàng mở rộng thêm cổ áo hắn, vừa cắn vừa cọ xát da dẻ hắn, sau đó trong tiếng thở hổn hển của hắn, đem bộ ngực mềm mại kề sát bụng hắn, giảo hoạt cắn lên một nơi nào đó.

“Uhm..” Tiếng rên rỉ không thể ức chế cuối cùng thoát ra khỏi cổ, sự chịu đựng của Đinh Triệt cũng tới điểm cuối, không thể nhịn được nữa giơ hai tay đảo khách thành chủ, cấp tốc giải trừ cái yếm, để cho cảnh xuân hiện ra trước mắt, đẹp đẽ tựa hồ như pháo hoa nở rộ trước mắt, sau đó, ngắt lấy, thật sâu…

“A…” Trong tiếng rên rỉ yêu kiều, Tiểu Ngư nâng thân thể của mình dán sát, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hắn, như thể không bao giờ rời khỏi nữa, mặc cho lửa nóng mãnh liệt nhất cuộn trào, giống như sóng biển điên cuồng, đem mình và Đinh Triệt cùng nhau vùi lấp.



Ngoài cửa sổ, bốn phía hoàng hôn đã buông xuống, một vòng trăng sáng tròn vành vạnh chậm rãi nổi lên.

Trong đau đớn ngọt ngào, đôi môi kiều diễm của Tiểu Ngư ngược lại nở nụ cười xinh đẹp nhất, mặc kệ đã trải qua những gì, mặc kệ số phận đã trêu cợt họ ra sao, mặc kệ Đinh Triệt rõ ràng rơi xuống sông ở Kinh thành tại sao lại xuất hiện nơi xa ngàn dặm này, lúc này cả hai đều không muốn để ý đến, chỉ vì nàng biết, tương lai còn có quãng đường rất dài, đủ để bọn họ nhìn lại tất cả.

Còn giờ đây, nàng sẽ không bao giờ cô đơn nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.05.2017, 02:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 21 Chưa rõ
Bài viết: 1461
Được thanks: 3045 lần
Điểm: 7.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hảo nữ thập bát giá - Hoa Lạc Trùng Lai - Điểm: 11
Chương 248: Thiên nhân hợp nhất*

**

*Thiên nhân hợp nhất: một câu bắt nguồn trong triết học cổ phương Đông, ý nói quan hệ gắn bó chặt chẽ không rời, bù trừ lẫn nhau, thành một thể thống nhất.

___________

..
“Tại sao chàng lại đến nơi này?”

..
Sau mây mưa, Tiểu Ngư thở hổn hển nằm trên thân thể nóng như lửa đầm đìa mồ hôi giống nàng, lúc này mới rảnh hỏi tới chỗ khiến người ta thắc mắc của niềm vui bất ngờ này.

..
“Ack…” Đinh Triệt có chút lúng túng dừng một chút, bàn tay ôm lấy thắt lưng ngọt ngào mềm mại kia, thấp giọng nói: “Chuyện này… Nói ra rất dài dòng, khi ta nói, nàng đừng tức giận có được không?”

..
“Tại sao chàng lại cảm thấy ta sẽ tức giận?” Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, nhìn thằng vào hai mắt hắn, thấy ánh mắt hắn ôn nhu như nước, không kìm được lại nhớ lại cảm giác lên đỉnh mất hồn kia, dư âm kiều diễm còn chưa dứt nhịn không được đỏ ửng lên, khiến Đinh Triệt trong lòng liền nhất thời rung động, máu nóng lại một lần nữa tràn lên. Nếu không phải nghĩ đến nước mắt đau đớn của Tiểu Ngư khi mới tiến vào nơi thiên đường ban nãy, giờ phút này hắn thật muốn hóa thân làm chó sói, lập tức xoay mình áp đảo nàng lần nữa.

..
“Vì ban đầu cứu ta là một nữ tử.” Nghĩ đến đoạn thời gian đó, dục vọng trong người Đinh Triệt không khỏi giảm bớt rất nhiều.

..
Một nữ tử? Trong đầu Tiểu Ngư nhất thời xuất hiện cảnh tượng một tuyệt thế mỹ nữ ánh mắt đưa tình hết tâm hết sức quyến rũ Đinh Triệt, mày liễu nhíu lại, thân thể lập tức hơi cứng đờ, chẳng lẽ..
“Nàng đừng hiểu lầm.” Giữa hai người căn bản thân mật không có khoảng cách, Đinh Triệt sao có thể không cảm giác thấy sự khác thường của nàng, vội vàng trấn an. “Ngoài việc nàng ta với ta có ân cứu mạng, ta cùng nàng ta căn bản không có bất cứ quan hệ gì, nếu không ta cũng sẽ không một thân một mình xuất hiện ở nơi này, đúng không?”

..
“Ừ.” Tiểu Ngư khẽ đáp, phát hiện bản thân mình trước nay chưa từng ăn dấm chua giờ lại vì Đinh Triệt nói đến một nữ tử liền suy nghĩ bậy bạ, không khỏi có chút thẹn quẫn, chủ động hỏi: “Người đó là ai?”

..
“Nàng ta là một công chúa Miêu tộc. Ngày đó ta có lẽ đang hôn mê trong sóng nước, vô tình đụng phải nơi các nàng đậu thuyền, mới được họ cứu lên. Khi tỉnh lại đã là một tháng sau, hơn nữa chuyện quá khứ không còn nhớ được gì. Vốn theo lý, ta hẳn nên hết sức cảm kích ơn cứu mạng của nàng ta, nhưng…” Nhắc tới ân nhân này, mày kiếm Đinh Triệt nhíu lại, giọng nói có pha chút vô lực: “Nhưng nàng lừa gạt ta nói ta là vị hôn phu của nàng, nếu không phải kẻ thù đột nhiên tìm tới cửa, ta và nàng đã sớm thành thân.”

..
“A…” Tiểu Ngư ngạc nhiên, trong lòng bản năng cảm thấy không thoải mái, trực giác phụ nữ quả nhiên nhạy cảm, có điều hiện giờ Đinh Triệt xác thực đã ở bên cạnh nàng, lại cũng đã nói rõ hắn đối với công chúa Miêu tộc kia không có quan hệ gì, chút giấm này quả thật không cần phải ăn, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc nàng sẽ không để ý và tò mò: “Nàng có đẹp không?”

..
“Có lẽ trong mắt những người bên cạnh, bộ dáng nàng ta cũng không phải tệ. Có điều ta thấy cũng chỉ bình thường.” Lúc này, dù nàng kia có là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, Đinh Triệt cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi khen một nữ nhân khác. Hơn nữa, quả thật hắn cũng không cảm thấy công chúa Miêu tộc đó đẹp đến cỡ nào.

..
“Vậy sau đó thì sao?” Khóe miệng Tiểu Ngư không nhịn được cong lên. Phụ nữ đang yêu, bất luận chỉ số thông minh như thế nào, nghe được lời thế này khó tránh khỏi đều cảm thấy vui vẻ.

..
“Ban đầu, ta có chút tin nàng, bởi vì công chúa Miêu tộc đó nhìn quả thực không giống như nói dối. Nhưng nàng ta hết lần này đến lần khác khẳng định trước khi mất trí nhớ ta và nàng ấy hết sức yêu thương nhau. Nhưng khi ta cực lực hồi tưởng lại, trong đầu chỉ hiện lên bóng dáng một cô gái khác. Mặc dù mơ hồ, nhưng có thể kết luận người con gái trong lòng ta tuyệt đối không phải là công chúa Miêu tộc đó.” Nói đến đây, Đinh Triệt may mắn ôm chặt lấy Tiểu Ngư. Tiểu Ngư xúc động ôm lại hắn, không nhịn được khẽ cắn lên bờ môi mỏng của hắn, trong lòng như có dòng mật ngọt ngào đầy ắp tràn qua.

..
Cho dù bị thương nặng mất trí nhớ, dù đối mặt với một nàng công chúa xinh đẹp, trong lòng hắn vẫn chỉ có nàng. Chỉ điều này, liền có thể tha thứ hết thảy. Huống chi Đinh Triệt vẫn còn ở nhân gian, bọn họ còn có thể gặp nhau, đây đã là ơn huệ lớn nhất ông trời ban cho.

..
Đối mặt với môi thơm dâng lên tận nơi, Đinh Triệt đương nhiên không thể buông ta, thẳng đến khi hai người cơ hồ hít thở không thông mới thoáng buông lỏng, hổn hển kể tiếp.

..
“Cho nên ta bắt đầu hoài nghi, rất muốn xuống thuyền đi hỏi thăm mình là ai. Nhưng khi ta tỉnh lại đã là nhiều ngày sau, hơn nữa mặc dù ta may mắn còn sống, nhưng thương thế quá nặng, nhất thời không bỏ đi được, chỉ có thể điều dưỡng thân thể cho tốt. Sau đó, thời gian ở đó càng lâu, hình ảnh nàng trong lòng ta lại càng rõ, rốt cuộc, có một lần, ta vô tình vẽ ra hình ảnh của nàng. Nàng ta phát hiện thấy, vô cùng lo lắng, đêm đó liền đem bức tranh thiêu hủy, cũng ngay trong đêm đó, ta nghe trộm được thuộc hạ của nàng ta khuyên nàng hạ độc ta, khiến cho ta vĩnh viễn không nhớ được quá khứ, cả đời chỉ yêu một mình nàng ta.”

..
“Dù cho nàng ta cứu chàng, cũng không thể làm như vậy được!” Nghe thấy có người không chỉ nhòm ngó người mình yêu, còn muốn chiếm lấy cả đời, Tiểu Ngư dù có tu dưỡng tốt hơn nữa, cũng không khỏi tức tối bĩu môi, hai cánh tay trần trụi lại ôm chặt Đinh Triệt hơn, giống như tuyên bố không cho phép kẻ nào đến tranh đoạt hắn vậy.

..
Động tác nhỏ của nàng vô tình khiến Đinh Triệt vui vẻ, làm hắn không nhịn được phát ra tiếng cười trầm thấp, cúi đầu hôn sâu nàng một cái, sau đó mới nói: “Ta nghe được điều đó, liền xác định mọi chuyện nhất định không phải như lời nàng ta nói, đêm đó liền lén rời khỏi thuyền của bọn họ. Nhưng bọn họ vì sợ ta nhớ tới chuyện cũ, lúc ta mới tỉnh lại liền ngụy tạo ra một câu chuyện, hơn nữa không hề nhắc đến Hoàng Hà. Mặc dù ta trốn thoát, nhưng thiên hạ rộng lớn, ta biết đi đâu tìm nàng? Càng không biết ta là ai, nhà ở nơi đâu? Hơn nữa thương thế của ta vốn không nhẹ, liền trước tìm một nơi dừng lại dưỡng thương, sau đó ta liền lưu lạc đến nơi này.”

..
“Đoạn thời gian đó, chàng nhất định rất khổ!” Tiểu Ngư đau lòng tựa sát hắn, vốn không muốn rơi lệ, nhưng nước mắt như tự có ý thức, rơi vào lồng ngực ấm áp của Đinh Triệt.

..
“Bất kể quá khứ như thế nào, trời cao rốt cuộc đối với ta không tệ, vẫn đưa nàng về lại bên cạnh ta.” Đinh Triệt cầm tay nàng, ánh mắt sâu thẳm ôn nhu, giọng pha chút thở dài, thỏa mãn nói: “Nếu là ông trời đã định trước hai ta phải qua lần trắc trở này, mới cho phép chúng ta được ở bên nhau cả đời, cho dù là khổ nhiều hơn nữa, ta cũng cam lòng.”

..
“Lời ngon tiếng ngọt, đáng ghét!” Tiểu Ngư cười cười quở hắn, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, trong miệng mằn mặn, hai đôi môi lại một lần nữa quấn lấy nhau, hai trái tim nóng bỏng gắt gao kề sát, hai thân thể trẻ tuổi đã sớm ráo mồ hôi lại lần nữa không một kẽ hở bám chặt không rời, để mặc cho tình dục nhanh chóng bùng lên, quấn quýt nhau, triền miên…

..
Vào giờ phút này, có lẽ, không, là chỉ có, chỉ có trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, cả thân thể lẫn linh hồn toàn bộ hòa vào nhau thành một, mới có thể biểu đạt, mới có thể chứng minh, mới có thể lấp hết tất cả những tiếc nuối, chữa lành tất cả những vết thương, những đau đớn tâm can.


Pháo hoa mê hồn cực hạn lại một lần nữa nở bung, một đêm này, thanh âm say lòng người bên trong họa quán chưa từng ngừng lại.

..
Mà ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, ngày kia nữa nữa, thậm chí vô số những ngày đêm của sau này, sợi tơ tình kéo dài kia tin rằng sẽ không bao giờ đứt, tình như thiên nhân hợp nhất, dù sau này còn có vô số những gian nan hiểm trở, cũng không thể nào chia cách hai người được nữa.

..
__________________End_______________


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: 15101994
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 255 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Lily_Carlos
Lily_Carlos
Vu Kỳ
Vu Kỳ

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3274411#p3274411
Thông Linh Nhãn C42 cầu ủng hộ Nhi nha
Jinnn: vốn nhiều ng :v bh thành ít vậy đó Thor
Thor Logan: Chat của diễn đàn vốn ít người vậy hả? :v
Thor Logan: Hiii
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hii
Thor Logan: Hi! :v
Yuumi: haizzz sao gần cả tuần r mak truyện của yuu chưa dx duyệt nhỉ????
Rachel mun: byebye!
trantuyetnhi: Uri nik thật bảnh nhá
trantuyetnhi: ok pp mun
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Mợ... tìm nảy h mới lụm đc acc :)) đùa với bạn Ri
Rachel mun: kết bạn nha nhi, byebye ngủ ngon!*.*
trantuyetnhi: thua luôn rồi, đi vào nơi thông báo xem gửi trả lời trong bài của mod chờ tin hồi âm thôi.
Rachel mun: hazzi , gửi tin nhắn cho mod kiểu gì đây?
trantuyetnhi: ko có gì, bạn tìm mox nào đó.hỏi xem đi, chứ mình cũng không biết nhiều.
Rachel mun: hazzi, cảm ơn nhi và kỳ nhiều vì đã giups mk nha! vô cùng cảm ơn!
trantuyetnhi: kì quái, xwm được tin nhắn nhưng không thể trả lời mới thấy lần đầu luôn nè, tìm mox hỏi thử xem bạn
Rachel mun: mk thấy tin nhắn rồi nhưng bấm vào ô trả lời lại hiện ra câu tiếng anh ban nãy
trantuyetnhi: bạn ngoài tải lại trang diễn.đàn xem có không
Rachel mun: điên thoại, thỉnh thoảng mk ms lên bằng máy tính
Vu Kỳ: Bấm xem rồi nói k thấy :))
trantuyetnhi: bạn sử dụng là điện thoại hay là.máy tính vậy
Rachel mun: ko thấy tin nhắn nào hết trơn -.-
trantuyetnhi: tin nhắn đã gửi bẹn xem gửi lại được không.nha
Vu Kỳ: Có thấy tin nhắn tuôi gởi tới k bấm xem rồi có nút gởi tl bẩm thử coi :)
trantuyetnhi: vào đó có thể gửi, mình sẽ gửi cho bạn một tin nhắn bạn nhận sau đó bấm vào gửi.trả lời xem có thể trả lời được không nha.
Rachel mun: vd nhá:có phải là tuôi bấm vào nick của kỳ , sau đó thông tin của kỳ sẽ hiện ra, kéo xuống dưới có dòng " gửi tin nhắn" bấm vào đó có phải là sẽ gửi đc tin nhắn cho kỳ ko? mà của tôi nó lại hiện ra dòng chữ như nãy
trantuyetnhi: cái này là bị lỗi rồi, bẹn xem lại tin nhắn có ký hiệu hay là biểu cảm không được sử dụng không rồi xóa đi gửi lại xem
Vu Kỳ: Có fac hay gì k chụp hình đó gởi tuôi. Coi vấn đề. Càng nói càng mù tịch :|
Rachel mun: nghĩa là bạn ko đc oheps gửi tin nhắn í

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.