Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

 
Có bài mới 05.05.2017, 21:17
Hình đại diện của thành viên
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 16 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 544 lần
Điểm: 11.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 60
Chương 35

Editor: Độc Bá Thiên
Beta-er: An Bi Nhi


Sau khi ăn cơm xong đã là buổi tối, Hàng Tiểu Ý ở lại cùng Thiệu Thành Hi, để Hàng Vũ Hằng nói với ba mẹ là cô sang nhà Đồng Tâm.

Hàng Vũ Hằng cười nhạo hai tiếng, "Đúng là khuê nữ gả đi như bát nước đổ ra ngoài . . ."

Tần Vũ kéo anh ta ra ngoài, "Được rồi, đừng ghen tị nữa, không phải cẩu độc thân không ai muốn đi ghen người ta chứ, đi, bạn đây tìm cho cậu mấy người đẹp, đền bù tâm hồn bị tổn thương của cậu..."

Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong biệt thự chỉ còn lại Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hi, rất yên tĩnh, Thiệu Thành Hi ngồi trên ghế sa lon vẫy tay với cô, Hàng Tiểu Ý nhanh chóng đi tới, ngồi bên cạnh anh, Thiệu Thành Hi thuận thế nằm xuống đùi cô, Hàng Tiểu Ý cẩn thận xoa trán của anh, nhìn anh, "Lái xe thật không cẩn thận, mặc dù toàn bộ trách nhiệm thuộc về người kia, nhưng sau này anh cũng phải cẩn thận đấy."

Thiệu Thành Hi hiếm khi nghiêm túc gật đầu, “Biết rồi."

Hàng Tiểu Ý nở nụ cười, hôn anh một cái, "Ừ, nghe lời một chút sẽ có thịt ăn."

Hai người yên lặng nhìn nhau cả buổi, Thiệu Thành Hi bỗng nhiên nói, "Ý em là muốn cho anh ăn thịt sao?"

Hàng Tiểu Ý sững sờ trong chốc lát, mặt chậm rãi đỏ lên, cô thẹn quá hoá giận, "Không phải vậy!"

"Em biết anh đang nói thịt gì sao?" Vẻ mặt Thiệu Thành Hi vô tội nhìn cô.

Hàng Tiểu Ý bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Trong phòng bếp còn thịt đấy, anh có muốn ăn không?”

Thiệu Thành Hi nở nụ cười, "Buổi tối hãy ăn, anh muốn ngủ một lát, nghỉ ngơi hồi phục thể lực, nếu không anh sợ lúc ăn thịt sẽ mệt mỏi."

Hàng Tiểu Ý, "..."

Đây là bị anh lưu manh đùa giỡn hả?

Trong phòng tĩnh lặng, không ai nói tiếp. Biệt  thử có cửa sổ lớn sát đất, mặt trời chiều chiếu vào, để lại ánh tà dương trong phòng khách, hai người lẳng lặng tựa vào nhau.

Thiệu Thành Hi híp mắt, dùng cánh tay không bị thương vuốt ve bàn tay mềm mại của Hàng Tiểu Ý, sau đó mí mắt dần dần khép lại, dù sao đã một đêm không ngủ, hôm nay lại có nhiều việc, anh thật sự không chống đỡ được nữa, liền ngủ thiếp đi.

Hàng Tiểu Ý lặng lẽ nhìn chăm chú vẻ mặt khi ngủ của anh, gió thổi làm lay động rèm cửa, đột nhiên có cảm giác đã trải qua những năm tháng yên bình.

Mặt trời dần xuống núi, ánh trăng bị che khuất dần dần lộ ra, trong phòng không bật đèn, trên ghế sa lon có hai bóng dáng dựa vào nhau in trên vách tường, giống như dây dưa quấn quít.

Đôi mắt ngái ngủ mở ra, bốn mắt nhìn nhau, đoi mắt Thiệu Thành Hi dần dần sáng hơn, đưa tay chạm vào mặt cô, "Anh ngủ bao lâu rồi?"

Hàng Tiểu Ý nhìn đồng hồ trên tường, "Cũng hơn ba tiếng rồi."

Thiệu Thành Hi ngồi dậy, hai tay đặt trên đùi cô xoa bóp, "Tê hết rồi sao?”

Anh không nói cô cũng không nhận ra, vừa nói, cô liền cảm thấy chân hơi cứng, cử động một chút, một cơn đau rút truyền đến, khiến Hàng Tiểu Ý không nhịn được phải hừ nhẹ, làm cho Thiệu Thành Hi cười sung sướng.

Đợi một lúc, cảm giác đau đớn trên đùi mới dần tiêu tan, Hàng Tiểu Ý thở ra một hơi, đứng lên cử động hai chân, Thiệu Thành Hi ngồi trên ghế sa lon ngửa đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú mang theo vui vẻ, "Tiểu Tiểu, anh muốn tắm rửa."

Lời này có ý là tay anh bị thương, không thể tự mình tắm rửa, cần người khác giúp đỡ.

Hàng Tiểu Ý lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt Thiệu Thành Hi mang theo nét vui vẻ lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào.

Nhìn nhau cả buổi, cuối cùng Hàng Tiểu Ý cũng thỏa hiệp, được rồi, tắm rửa thì tắm rửa, ai bảo bây giờ anh là bệnh nhân, trời rất nóng, không tắm rửa sao mà ngủ.

Hai người lên tầng, Hàng Tiểu Ý mở nước tắm, lại nhìn Thiệu Thành Hi đang thảnh thơi đứng một bên, mặt đỏ tới tận mang tai, "Anh cởi quần áo đi!"

Thiệu Thành Hi duỗi hai tay ra, nhún vai vô tội, "Cánh tay bị thương, không cởi được."

Hàng Tiểu Ý biết rõ anh đang cố ý nói quá bệnh tình, nhưng lại không biết vạch trần anh thế nào, nói trắng ra là, thuận theo anh đều là vì yêu thương anh, vì cam tâm tình nguyện dung túng anh.

Đưa tay cởi cúc áo sơ mi cho anh, cẩn thận cởi áo sơ mi cho anh mà không đụng vào cánh tay của anh, lồng ngực cường tráng và bụng dưới cứng rắn lộ ra.

Hàng Tiểu Ý không nhịn được thò tay chọc chọc, không mềm nhưng cũng không cứng lắm, cũng không giống các chàng trai trên mạng có cơ bụng tám múi, nhưng mà rất đẹp, sờ tới sờ lui rất thoải mái, cô không nhịn được sờ một vòng quanh bụng anh.

Chủ nhân thân thể đột nhiên run lên, bắt lấy cánh tay đang làm loạn của cô, "Tiểu Tiểu, em đang đùa giỡn anh sao?" Giọng nói mang theo xúc động bị kìm nén.

Hàng Tiểu Ý giật mình hoàn hồn, cuống quít muốn thu tay lại, Thiệu Thành Hi lại nhanh chóng bắt lấy tay cô, không cho cô cử động, sau đó cầm lấy tay của cô đặt trên thắt lưng, "Tiểu Tiểu. . ." Thân thể dán chặt vào muốn chiếm hữu cô, xoay người hôn lên tai cô một cái, trầm giọng nói, "Giúp anh cởi quần áo, nghe lời. . ."

Giọng của anh hơi khàn khàn, như mê hoặc lòng người, trong phòng tắm hơi nước bốc lên, khiến người ta có cảm giác mông lung huyền ảo.

Hàng Tiểu Ý không khống chế được tựa vào lòng anh, hai tay dùng sức cởi quần áo của anh, Thiệu Thành Hi cúi đầu hôn cô, một tay kéo khóa váy của cô, váy rơi xuống mặt đất, bàn tay từ bắp đùi cô hướng lên, vải băng bó lướt qua làn da non mịn của cô khiến cô run lên, Hàng Tiểu Ý bắt lấy bàn tay của anh, chống đỡ lấy môi của anh, khẽ thở, "Thành, Thành Hi, cánh tay của anh. . ."

Thiệu Thành Hi cũng không dừng động tác, mút cánh môi cô, nói mơ hồ không rõ, "Chẳng qua là cánh tay bị thương thôi, đâu cản trở anh làm chuyện đứng đắn . . ."

Làm chuyện đứng đắn, làm chuyện đứng đắn, làm chuyện đứng đắn, ….

Hàng Tiểu Ý đẩy ngực anh ra, "Không được làm bậy!" Cô cũng không muốn khi người nhà hai bên chưa biết chuyện thì đã thấy mình lớn bụng rồi, mà còn chưa nói đến hai người chưa tổ chức hôn lễ, lỡ như áo cưới mặc không vừa thì...

Thiệu Thành Hi ép cô lên tường, môi theo cổ cô đi xuống gặm lấy xương quai xanh, "Không sao, anh không đi vào…”

Toàn thân Hàng Tiểu Ý mềm nhũn dựa vào ngực anh, hai tay ôm vai anh, tay anh ôm lấy lưng cô, đỡ lấy trọng lượng của cô, cố giữ lấy lí trí nói, "Em mới không tin anh..."

Đột nhiên Thiệu Thành Hi ôm cô lên, vắt hai chân cô ngang hông anh, Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, đánh vào vai anh, "Cánh tay, cánh tay..."

Thiệu Thành Hi ngửa đầu chặn miệng cô, một bên hôn môi cô, một bên ôm cô đến bồn rửa mặt, Hàng Tiểu Ý dựa lưng vào gương lạnh buốt, khiến cô hơi run rẩy.

Thiệu Thành Hi tựa vào trán cô, đối mặt với cô, đôi mắt đen tĩnh mịch mang theo lửa nóng, giọng nói khàn khàn, "Hay là, em dùng tay giúp anh?" Vừa nói, tay anh đã nắm lấy tay nhỏ của cô chậm rãi hướng xuống, đặt tay cô lên chỗ nóng rực, tay Hàng Tiểu Ý run lên, rồi mới nhẹ nhàng cầm lấy anh.

Thiệu Thành Hi kiên nhẫn nhìn động tác của cô, Hàng Tiểu Ý xấu hổ đến mức muốn chảy máu, một tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực anh, mắt không thấy, tim không không đập.

Thiệu Thành Hi nhìn tấm lưng trơn bóng của cô qua tấm gương phía sau, cảm nhận bàn tay nhỏ bé mềm mại đang mang đến kích thích, không khỏi bao bọc cô trong ngực, phát ra một tiếng rên rồi lại thở gấp vui sướng, thân thể đột nhiên buông lỏng tựa vào bờ vai cô.

Tay của Hàng Tiểu Ý cứng ngắc, không chuyển động nữa.

Thiệu Thành Hi cười nhẹ, thở ra một hơi bên tai cô, "Tiểu Tiểu, giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, em đã giúp anh, anh tự nhiên cũng phải giúp em, có qua có lại mới toại lòng nhau.

Hàng Tiểu Ý giật mình ngẩng đầu nhìn anh, "Anh muốn gì?"

Thiệu Thành Hi nghiêng đầu cắn nhẹ lên cổ cô, tay đã trượt xuống, toàn thân Hàng Tiểu Ý mềm nhũn, vô lực, chỉ có thể ôm anh thật chặt.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng thở dốc khó nhịn lại ẩn nhẫn, một màn xuân sắc dạt dào trong phòng.

Cuối cùng cũng làm xong chuyện đứng đắn, Hàng Tiểu Ý nằm trong lòng anh điều chỉnh lại hô hấp, sau đó suy nghĩ cũng dần tỉnh táo lại, không nhịn được hung hăng cắn anh một cái.

Thiệu Thành Hi nhẹ nhàng cười, ôm cô vào bồn tắm, sau đó mình cũng vào theo, nâng cánh tay lên, “Được rồi, phu nhân Thiệu, bắt đầu tắm rửa thôi.”

Hàng Tiểu Ý trừng mắt nhìn anh, "Cánh tay của anh không phải vừa linh hoạt lắm sao?”

Thiệu Thành Hi nhìn cô cười mập mờ, "Cánh tay anh chỉ có thể làm chuyện đứng đắn, mà với anh chuyện đứng đắn chỉ có một, xem ra em vẫn chưa hiểu lắm, hay anh nhấn mạnh với em lần nữa nhé?"

Hàng Tiểu Ý không nhịn được hắt nước lên người anh, lưu manh, không biết xấu hổ,...

Thật vất vả giúp đỡ người không ngừng biến hóa này tắm rửa xong, Hàng Tiểu Ý cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt, trên đời này không sợ người lưu manh đùa nghịch lưu manh, mà đáng sợ là người lưu manh đùa nghịch người nguyện ý nuông chiều người lưu manh.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng chuông điện thoại, Hàng Tiểu Ý ném khăm mặt lại cho anh tự lau, sau đó ra ngoài nghe điện thoại.

Điện thoại trên giường, màn hình điện thoại hiện lên Đồng Tâm gọi, còn chưa kịp bắt máy, điện thoại đã tắt.

Hàng Tiểu Ý thuận tay cầm điện thoại Thiệu Thành Hi gọi lại cho cô ấy, Đồng Tâm cũng không có chuyện công việc gì, chỉ hỏi han vào câu rồi cúp điện thoại.

Vừa định để điện thoại xuống, điện thoại anh lại báo có tin nhắn, là của Hàng Vũ Hằng, anh ấy còn gửi thêm một tấm ảnh ăn chơi của mình, phía dưới còn viết, "Thiệu Thành Hi, nhìn tôi đi, cậu cảm thấy tự ti phải không?”

Hàng Tiểu Ý không nhịn được cười, sau đó suy nghĩ một chút, nhịn cười trả lời anh ấy, “Người anh em, hình như tôi cảm thấy mình thích cậu mất rồi, làm sao bây giờ?"

Hàng Vũ Hằng trả lời lại rất nhanh, "Mẹ nó, Thiệu Thành Hi, nhiều năm như vậy cuối cùng cậu mới chịu thừa nhận…."

Hàng Tiểu Ý liếc mắt, không trả lời lại anh ấy, đang định tắt điện thoại, nhưng bởi vì không quen sử dụng điện thoại của Thiệu Thành Hi, cô không cẩn thận mở ra mục đầu tiên, là thư viện ảnh, cô và Tạ Thiên Ninh yên lặng ngồi đối diện nhau, Tạ Thiên Ninh lặng lẽ nắm tay cô, hai người nhìn rất thân mật.

Hàng Tiểu Ý sững sờ tại chỗ, giống như bị một thùng nước lạnh giội từ đầu đến chân, trong điện thoại Thiệu Thành Hi sao lại có ảnh chụp như vậy.

Theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian nhận tin nhắn, lúc 11h20'.

Giữa trưa Tần Vũ chơi mạt chược có hỏi cô mấy giờ rồi, đánh xong một ván sẽ đi ăn cơm, cô nói cho anh ta là 11h15’, khoảng hơn mười phút sau thì Tần Vũ nhận được tin Thiệu Thành Hi gặp tai nạn, vậy Thiệu Thành Hi xảy ra tai nạn sau khi nhận được tin nhắn này.

Tay Hàng Tiểu Ý cầm điện thoại hơi run lên, có thể làm ra chuyện này, người cô có thể nghĩ đến chỉ có Đường Tư.

"Tiểu Tiểu. . ." Thiệu Thành Hi vừa lau tóc vừa đi ra.

Không suy nghĩ gì, dường như là theo bản năng, Hàng Tiểu Ý giấu điện thoại ra sau lưng.

Thiệu Thành Hi thấy cô mờ ám, không khỏi nở nụ cười, "Xem thì cứ xem đi, giấu làm gì, dù sao cũng chưa phải chưa bao giờ xem.”

Hàng Tiểu Ý đứng ở đó, thân thể cứng ngắc không động đậy, cũng không biết nên nói gì.

Thiệu Thành Hi bước hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mặt biến sắc, toàn thân lạnh đi, đôi mắt đen nhìn cô, mang theo chút lạnh lùng.

Đi vài bước đến bên cạnh cô, bắt lấy cánh tay đang giấu sau lưng của cô,  giơ lên nhìn lướt qua, là tấm ảnh hai người đang nắm tay.

Thiệu Thành Hi buông tay cô ra, đôi mắt âm u nhìn cô, giọng điệu không rõ vui hay giận, "Hàng Tiểu Ý, nói đi, vừa nãy em phản ứng như vậy là đang nghĩ gì?”

Hàng Tiểu Ý nhìn anh, trong lòng lo lắng không yên, trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, "Anh không phải đang tức giận phải không?”

"Cho nên, em cho là anh giận sao?" Thiệu Thành Hi híp mắt nhìn cô, không nhìn ra vui hay giận.

". . . Ý của anh là anh tin tưởng em sao?" Hàng Tiểu Ý ấp úng.

"Cho nên vừa rồi em phản ứng như vậy là vì không tin anh sao?" Thiệu Thành Hi hỏi lại.

Hàng Tiểu Ý bị hỏi hơi bối rối, không kịp phản ứng, "Sao, sao em lại không tin anh chứ?"

Thiệu Thành Hi tức giận ném khăn mặt lên bàn, cười một tiếng, "Em cảm thấy anh sẽ tin tưởng mấy bức ảnh ngây thơ này sao?"

"Nhưng, bởi vì hình ảnh này mà anh gặp tai nạn xe." Hàng Tiểu Ý cúi đầu nhìn mũi chân, giọng nói mang theo ảo não.

Đưa tay nâng cằm cô, để cô nhìn anh, Thiệu Thành Hi không vui, "Ai nói  với em là vì hình ảnh này mà anh gặp tai nạn xe, giữa trưa nói rất rõ ràng, là đều do đối phương, em lại nghĩ gì vậy.”

Hàng Tiểu Ý chu miệng, "Em không tin."

Lúc mới nhìn thấy ảnh này, Thiệu Thành Hi quả thật không khống chế được, nhưng rất nhanh anh liền bình tĩnh, rõ ràng là có người nhằm vào cô, huống chi người trong ảnh là Tạ Thiên Ninh, anh không cần phải hạ mình đi so sánh với anh ta.

Tuy rằng đều là do đối phương, nhưng nếu như lúc ấy không có chuyện này, xe của anh có lẽ sẽ chạy chậm hơn, có lẽ sẽ tránh được chiếc xe kia, rồi cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện không thể cứu vãn như thế.

Thiệu Thành Hi không giải thích nhiều, nói nhiều hơn, sợ rằng Hàng Tiểu Ý sẽ tự trách, Thiệu Thành Hi lại cầm điện thoại nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên tia sáng, "Em có biết ảnh chụp này do ai gửi không?”

Những lời của Thiệu Thành Hi khiến nội tâm Hàng Tiểu Ý khẽ nhảy lên, cái tên Đường Tư bất ngờ vang lên, ánh mắt Hàng Tiểu Ý nhìn Thiệu Thành Hi mang theo oán niệm.

Thiệu Thành Hi phát hiện tâm trạng cô thay đổi, nhíu mày, cao giọng nói, “Hàng Tiểu Ý, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

Hàng Tiểu Ý đẩy tay anh đang đặt trên cằm cô ra, nhỏ giọng, "Vậy chuyện giữa anh và Đường Tư là thế nào?”

Giọng nói của Hàng Tiểu Ý tuy nhỏ, nhưng Thiệu Thành Hi vẫn nghe rõ, lông mày nhăn lại… giọng nói hơi lạnh, “Chuyện giữa anh với Đường Tư là chuyện gì, Hàng Tiểu Ý, em nói rõ xem nào.”

Hàng Tiểu Ý vốn cũng không muốn hỏi chuyện hai năm khi Thiệu Thành Hi và cô chia tay, dù sao những chuyện đó cũng là sau khi cô và anh chia tay, là hợp tình hợp lý thôi, biết quá nhiều ngược lại sẽ làm cô càng khó chịu, nên cô tình nguyện lựa chọn không hỏi anh, để cho những chuyện trong quá khứ trôi qua đi.

Nhưng bây giờ mọi chuyện không thể giấu diếm, nhất định phải nói cho rõ ràng.

Hàng Tiểu Ý nhếch môi ngồi trên giường, giọng nói cứng nhắc kể lại chuyện của Đường Tư một lần, trong lúc kể thì cúi đầu, giọng lạnh nhạt, mang theo tâm trạng không cam lòng.

Sau khi kể xong lại không nghe thấy Thiệu Thành Hi đáp lại, trong lòng Hàng Tiểu Ý căng thẳng, chẳng lẽ Thiệu Thành Hi chột dạ, hơi khẩn trương ngước mắt lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt trào phúng của Thiệu Thành Hi.

Hàng Tiểu Ý bị anh nhìn đến hơi chột dạ, ho nhẹ một tiếng, "Anh nhìn em xong chưa?" Nhìn như vậy làm cô có cảm giác như mình nói hưu nói vượn vậy.

Thiệu Thành Hi cười lạnh hai tiếng, "Hàng Tiểu Ý, có phải em đều tin những điều Đường Tư nói không?”

Hàng Tiểu Ý bị anh hỏi ngược lại, trừng mắt nhìn, ". . . Lời này của anh là muốn nói thực ra cô ấy nói dối sao?”

Đôi mắt Thiệu Thành Hi lạnh lùng nhìn cô chăm chú, “Đến cùng, em vẫn không tin anh, phải không?”

Nhìn anh mắt âm u của anh, không hiểu sao Hàng Tiểu Ý lại ấp úng giải thích, “.... Không phải….”

"Đừng nói nữa, Hàng Tiểu Ý, nhiều lời vô ích.” Thiệu Thành Hi châm chọc cắt lời cô, quay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa “ầm” một tiếng rất lớn.

Hàng Tiểu Ý ngồi trên giường, choáng váng, tại sao mọi thứ đang êm đẹp lại thành ra như thế này.

Ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng Thiệu Thành Hi tức giận, "Tần Vũ, cho cậu 20 phút, lập tức xuất hiện ở trước mặt tôi."

Anh muốn biết vì sao chuyện của anh cái gì Tần Vũ cũng biết mà anh lại không biết.

Nghe âm thanh tức giận của Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu Ý rùng mình một cái, cảm giác như mình vừa đá phải tấm sắt rồi.

_________________________________

Xin lỗi mọi người nhiều ạ.
Vừa rồi máy Bi bị hỏng với bận ôn thi Học kỳ nên Bi không beta được để đăng chương cho mọi người, Bi sẽ bù lại nha.



Đã sửa bởi Lâm An Bi lúc 06.05.2017, 20:34, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.05.2017, 12:22
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2157
Được thanks: 1579 lần
Điểm: 5.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 35
Chương 36

Hàng Tiểu Ý ngồi trong phòng ngủ cả buổi, suy nghĩ rất lâu, cuối cũng vẫn không nghĩ ra lí do, đến khi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện dưới lầu truyền lên, mới đứng dậy mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, giọng nói dưới lầu liền rõ ràng hơn.

"Anh Thành, đêm hôm khuya khoắt, anh không ở trên giường ngủ, gọi em đến làm gì?"

Hàng Tiểu Ý trốn trên cầu thang dẫn xuống lầu, chỉ thò ra cái đầu nhìn xuống, thấy Tần Vũ ngồi trên ghế sa lon, đầu tóc rối bù, nhìn qua là bộ dáng vừa bị kéo ra khỏi giường.

Thiệu Thành Hi ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, ngồi quay lưng về phía Hàng Tiểu Ý, nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được tâm trạng người này không tốt, quanh người tràn ngập không khí lạnh lẽo.

Hàng Tiểu Ý khom người vịn lan can cẩn thận bước nhẹ từng bước đi xuống, vòng tay đụng phải lan can phát ra tiếng leng keng rất nhỏ, Hàng Tiểu Ý dừng lại bước chân, chán nản vỗ tay mình.

Thiệu Thành Hi nhìn lại, hai người đối mặt, Hàng Tiểu Ý xấu hổ cười cười.

Khoé miệng Thiệu Thành Hi giật giật, rõ ràng biểu đạt sự khinh thường, đứng lên, chân dài bước nhanh tới, theo bản năng Hàng Tiểu Ý khoanh tay trước ngực quay người chạy lên lầu, mới chạy vài bước, cổ áo ngủ đã bị người sau lưng kéo lấy, bàn tay lớn bế cô lên.

Đột nhiên rời mặt đất khiến Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, cuống quýt ôm cổ anh, dùng sức ôm lấy người anh, giảm bớt sức nặng bản thân với cánh tay của anh.

Thiệu Thành Hi ôm cô đến ghế sô pha bên cạnh, sau đó không chút thương tiếc quăng lên ghế sa lon, toàn bộ người Hàng Tiểu Ý nằm trên ghế sa lon mềm mại, sau đó áo khoác âu phục bị ném lên trên người cô.

Hàng Tiểu Ý lè lưỡi một cái, lật người ngồi xuống, đắp áo khoác lên người.

Thiệu Thành Hi đi đến ghế sô pha bên kia ngồi xuống, cách xa cô, trên mặt biểu đạt rõ ràng, anh khinh thường việc ở cùng một chỗ với em.

Hàng Tiểu Ý chu môi, cực kì đáng thương ôm lấy một cái gối trên ghế sô pha.

Tần Vũ ngồi một bên choáng váng nhìn: "Cái này là... tình thú trên giường?"

"Cái này... Còn cần người vây xem?"

"Như vậy... Có thể đạt được khoái cảm?"

"Có vợ... Thực sự là để đùa giỡn."

Thiệu Thành Hi liếc qua, Tần Vũ lập tức nghiêng đầu nằm trên ghế sa lon giả chết.

Thiệu Thành Hi khinh thường không chấp nhặt với anh, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu biết Đường Tư?"

Tận Vũ hận không thể nằm xuống ngủ, miễn cưỡng mở mắt: "Đường Tư? Đường Tư là ai?"

"Lễ đường? Nhà tắm công cộng?"

"Bánh bao ngọt? Đường cũng có thể giết người sao?"

"Kẹo hoa quả? Anh thích ăn ngọt từ bao giờ vậy?"

Hàng Tiểu Ý: "..."

“Đường Tư? À, Đường Tư..." Đột nhiên Tần Vũ mở to mắt, ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon: "Anh nói Đường Tư?"

Thiệu Thành Hi hiển nhiên đã hết kiên nhẫn, bực mình nhíu mày: "Nói trọng điểm."

"Trọng điểm gì? Anh hỏi em Đường Tư là ai? Anh cũng khá quen với người ta, anh hỏi em?" Tất nhiên Tần Vũ rất mơ hồ.

Ánh mắt ai oán của Hàng Tiểu Ý nhìn thẳng mặt Thiệu Thành Hi.

Thiệu Thành Hi cảm nhận được ánh mắt của Hàng Tiểu Ý, lạnh lùng liếc qua cô, Hàng Tiểu Ý lập tức quay đầu ung dung như không có việc gì nhìn đi nơi khác.

Thiệu Thành Hi cười xùy một tiếng, nhìn Tần Vũ, híp mắt: "Nói tại sao cậu lại biết cô ta."

Tần Vũ im lặng nhìn Thiệu Thành Hi: "Anh Thành, anh có ý gì? Sao em biết cô ấy, em biết lúc anh quen cô ấy."

Đôi mắt hơi tối xuống, tay gõ trên đùi: "Cậu nói lúc ở quán bar?"

Lúc này Tần Vũ mới hiểu ra, suy nghĩ nhìn anh: "Anh Thành, không phải anh đã quên chuyện xảy ra lúc đó rồi chứ?"

Thiệu Thành Hi lắc đầu. "Không, tôi nhớ, tôi biết cậu ở quán bar, lúc đó đi với cậu, nhưng chuyện quen Đường Tư là thế nào?"

"À..." Nghe thấy lời Thiệu Thành Hi, vẻ mặt Tần Vũ hiểu rõ: "Thì ra là thế, xem ra lúc đó anh rất say."

"Rất say sao? Đã có chuyện gì không thể nói xảy ra sao?" Hàng Tiểu Ý sợ hãi nói xen vào với khuôn mặt không thể yêu thương nổi*.

"Hàng Tiểu Ý, em cảm thấy sẽ có chuyện gì?" Thiệu Thành Hi nhìn cô, cười tươi chân thành, giọng điệu hiền lành.

"Ha ha..." Hàng Tiểu Ý lúng túng sờ mặt, xoa hai bên thái dương: "Không phải có một từ đó sao, sau khi say rượu, e hèm, e hèm..ha ha...ha ha..." Hàng Tiểu Ý vùi mặt vào giữa hai chân, không dám nhìn anh, nói xong cô liền hối hận, hận không thể tát miệng mình một cái.

Tần Vũ nhìn vẻ mặt sắp lạnh thành băng của Thiệu Thành Hi, lại nhìn bộ dạng co rúm của Hàng Tiểu Ý, cảm giác hai người rất khác nhau, hơi nghi ngờ gãi đầu, nghe nói hai người vì cô gái tên Đường Tư đó nên mới hiểu nhầm, nhưng có phải hai người kia cầm nhầm kịch bản rồi không? Đáng nhẽ ra phản ứng này phải ngược lại chứ? Chẳng lẽ không phải nên là Hàng Tiểu Ý hùng hồn chất vấn Thiệu Thành Hi sao? Bây giờ sao lại giống như Hàng Tiểu Ý làm sai?

Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, Tần Vũ vẫn phải đảm nhiệm vai trò giải thích: "Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm, không phải như chị nghĩ, anh Thành chỉ là uống rượu trong quán bar thôi."

Hàng Tiểu Ý im lặng ngẩng đầu liếc anh một cái, ánh mắt đó, vẻ mặt mờ mịt đó, giống như đang nghe Thiên Thư.

Tần Vũ gãi gãi đầu, tận lực làm tròn trọng trách giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc của mình: "Khi em quen anh Thành, là vào khoảng hai năm trước, cha em mở một quán bar cho em, sau khi khai trương chưa được bao lâu, mỗi ngày em dẫn một đám hồ bằng cẩu hữu vào trong đó cuồng hoan (chè chén say sưa), khoảng thời gian kia anh Thành mỗi ngày đều trong quán uống rượu, uống say như chết, giống như bị chuyện gì đó đả kích, cực kì buồn phiền..."

Hai năm trước, uống say như chết, đột nhiên lòng Hàng Tiểu Ý đau đớn co lại.

"Trong số bạn bè của em có một cô gái, thường xuyên đến, để ý đến anh Thành, liền đến gần làm quen, anh Thành là ai, chuyện này đương nhiên không thể có khả năng, em đi, thay bạn bè báo thù, anh Thành rất ác độc, không nói hai lời liền cho em một đấm..." Tần Vũ nói ra chuyện này, chậc chậc, sờ lên mắt trái.

"Cho cậu thời gian nói ba câu, không nói trọng điểm, cút ra ngoài." Thiệu Thành Hi lạnh lùng liếc anh.

Tần Vũ im bặt, cực kì vô tội nói với Hàng Tiểu Ý: "Chị dâu, chị nói em đường đường là một đại gia, sao lại tâm phục khẩu phục với một người cứng mềm đều không ăn, chẳng lẽ em có khuynh hướng tự ngược, bị anh ấy đánh một lần liền khăng khăng đi theo?"

Hàng Tiểu Ý im lặng cười với anh, kỳ thật cô cũng hiểu được anh có khuynh hướng tự ngược

"Một câu, cậu còn cơ hội nói hai câu."

"Câu thứ hai, mỗi ngày anh uống rượu, đều có một người phụ nữ ở cạnh. Câu thứ ba, sau này em mới biết cô ấy là Đường Tư." Tần Vũ vội vàng lấy tốc độ ánh sáng nói hết lời, bằng không thì anh biết rõ, một giây sau, Thiệu Thành Hi nhất định sẽ không chút lưu tình đá anh ra xa.

"Vì sao tôi không biết? Sao cậu biết cô ta?" Thiệu Thành Hi nhíu mày.

"Anh không biết?" Tần Vũ cũng có chút buồn bực: "Mỗi ngày cô ấy đều bồi rượu anh đấy, anh uống rượu, cô ấy liền yên lặng ngồi một bên, thâm tình nhìn anh." Tần Vũ nói hai chữ 'thâm tình' rất mập mờ.

Nhận được ánh mắt lạnh như băng của Thiệu Thành Hi, Tần Vũ luống cuống bổ sung: "Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, anh giống như thật sự không biết, hai ta không đánh không quen, sau đó anh bắt đầu tìm em uống rượu, đến khi có một người phụ nữ đưa chiếc áo khoác cho anh, em mới biết hóa ra cô ấy thật sự biết anh, nhưng mà từ đầu đến cuối ngay cả ánh mắt anh cũng không cho người ta."

"Sau đó, lúc hai ta uống rượu, cô ấy ngồi trong góc yên lặng nhìn anh, em trách cô ấy đáng thương, nói chuyện vài lần, nhưng cái gì cô ấy cũng không nói, chỉ biết cô ấy tên Đường Tư, em còn tưởng hai người là tình nhân, cãi nhau, muốn níu kéo cơ."

"Họ không phải tình nhân, cho tới bây giờ cũng không phải tình nhân..." Hàng Tiểu Ý ngẩng đầu buồn bã nói.

"Ha ha..." Tần Vũ giật mình nhớ đến Hàng Tiểu Ý vẫn ngồi một bên, pha trò. "Chuyện này là đương nhiên, sao họ có thể tình nhân chứ, hai người mới là tình nhân, đúng không? Ha ha... Ha ha..."

Thiệu Thành Hi đứng lên, sửa sang lại quần áo, thản nhiên nhìn Tần Vũ: "Đã muộn rồi, nếu muốn đi, tôi không cản, muốn ở lại, tùy cậu." Sau đó không quay đầu, đi lên lầu.

Hàng Tiểu Ý ngồi trên sa lon cùng Tần Vũ mắt to trừng mắt nhỏ.

Rất lâu sau, Hàng Tiểu Ý mới mở miệng hỏi: "Sau đó cậu không hỏi qua Thiệu Thành Hi về chuyện này?"

Tần Vũ ngồi hình chữ đại phịch xuống ghế sa lon, một chân gác lên bàn trà, bĩu môi: "Lúc mới bắt đầu không phải quen thân, anh ấy lại còn bộ dạng bị bỏ rơi, ai dám hỏi? Về sau quen thân rồi, hỏi thăm một chút với thư ký của anh ấy, thư ký Vương liền nói một câu với em, nếu cậu dám có ý định gì với bạn gái của anh ấy, sẽ bị giết không tha, nhớ tới lần đầu anh ấy đánh em lợi hại như vậy, chị nghĩ em còn dám hỏi sao?"

Hàng Tiểu Ý im lặng, cảm thấy không qua nổi cửa này, chính cô bỏ rơi người ta, người ta lại thủ thân như ngọc vì cô, cô còn nghi ngờ người ta và bạn tốt của mình có gian tình, ha ha, cái này đúng là tự làm tự chịu mà.

Tần Vũ nhìn cô, trong ánh mắt là hứng thú kỳ lạ: "Chị dâu, chị và anh Thành có chuyện gì vậy, nói cho em nghe đi."

Hàng Tiểu Ý chậm rãi đứng lên, bước lên lầu, đi được một nửa, quay đầu lại, ánh mắt u oán nhìn Tần Vũ, giọng nói nhẹ nhàng: "Tần Vũ, nếu ngày mai cậu không thấy tôi nữa, hãy chôn cất tôi tại một nơi hướng ra biển, để xuân về tôi còn được ngắm hoa nở."

Nói xong câu này, vẻ mặt Hàng Tiểu Ý coi thường cái chết bước lên lầu.

"Ha ha, ha ha, ha ha... Đều không bình thường..." Tần Vũ im lặng lật người, nhắm mắt lại.

* images  


Đã sửa bởi Mẫu Tử Song Linh lúc 08.05.2017, 07:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: Badgirl068, Bora, Candy2110, Huogmi, Ltv13, Lâm An Bi, Tiểu Linh Đang, dichetdi, mimeorua83, qh2qa06, zinna, Đào Sindy
Có bài mới 06.05.2017, 21:55
Hình đại diện của thành viên
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 16 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 544 lần
Điểm: 11.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 45
Chương 37

Edit: Tiểu Lăng
Beta-er: An Bi Nhi

Hàng Tiểu Ý lặng lẽ đi đến trước phòng ngủ, cửa phòng khép hờ, đèn lớn đã tắt, đèn nhỏ đầu giường lại phát sáng, nhưng chỉ nhìn thấy ánh lờ mờ qua khe cửa, cực kỳ giống tâm trạng phiền muộn của Hàng Tiểu Ý.

Lặng lẽ đẩy cửa ra, Thiệu Thành Hi nằm trên giường đưa lưng về phía cửa phòng, không hề nhúc nhích, có vẻ như đã ngủ say rồi.

Hàng Tiểu Ý nhón chân rón rén đi vào, đứng bên cạnh giường nghĩ một lúc lâu, không biết nên mở miệng ra sao, mà người trên giường lại vẫn không hề động đậy.

Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nghĩ thật lâu, rồi đi vòng qua bên kia giường, bò lên, người trên giường vẫn nhắm mắt, không có phản ứng gì, gương mặt góc cạnh vô cùng yên tĩnh, không hề có bất kỳ biểu cảm nào.

Hàng Tiểu Ý nằm xuống bên cạnh anh, ghé sát vào mặt anh, nâng má lẳng lặng nhìn anh.

Trong phòng tản ra một mùi hương nhàn nhạt sau khi tắm rửa chưa tan đi, khiến đêm lặng này thêm phần mê ly.

Thiệu Thành Hi nhắm mắt chờ cô mở miệng, lại thấy phần giường bên cạnh hơi lún xuống, cảm nhận được một cơ thể ấm áp nhích lại gần mình, sau đó thì không còn tiếng động nào nữa, đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô gái này tỏ vẻ gì, không khỏi hơi nhíu máy, mở mắt, trước mắt phóng đại ra một đôi mắt tròn xoe, trắng đen rõ ràng đang nhìn chằm chằm anh không nháy một cái.

Dù anh có bình tĩnh đến mức nào thì vẫn không nhịn được hít một hơi lạnh.

Khóe mắt của Hàng Tiểu Ý cong lên thành một dáng cười nịnh nọt, “Lạnh không? Có muốn đắp chăn không?”

Thiệu Thành Hi vươn tay đẩy cô ra, rồi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, nghiêng đầu liếc cô, “Trời nóng lắm đấy, em định mưu sát chồng, rồi tìm người tốt hơn hửm?”

Hàng Tiểu Ý từ trên giường đứng lên, ngồi xếp bằng xuống giường, ánh mắt trong veo nhìn anh, xòe ba ngón tay tỏ rõ sự quyết tâm của mình, “Em vẫn sẽ luôn một lòng với anh mà, tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu, anh hãy tin em.”

Thiệu Thành Hi không nhịn được cười nhạo, vô cùng ghét bỏ, “Tin em, thà tin heo mẹ biết leo cây còn hơn.”

Hàng Tiểu Ý dịch lên trước một chút, chuyển đến bên cạnh chân anh, người hơi nghiêng ra trước, bàn tay nhỏ vô ý đặt lên đùi anh, dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ trắng nõn có vẻ cực kì vô tội, “Thành Hi, anh thấy em thành thật không?”

Thiệu Thành Hi ban cho cô một ánh mắt, tay lớn bắt lấy bàn tay đang từ từ dao động trên người anh và đã đụng phải một chỗ nào đó, “Hàng Tiểu Ý, đừng có dùng chiêu này, không có tác dụng đâu.”

Mặt Hàng Tiểu Ý đỏ lựng lên như cua luộc, nháy mắt cảm thấy mặt mũi mình bị quăng đi tận cái xó nào đấy, rút tay mình từ trong tay anh ra, rồi tiến lên bổ nhào xuống giường, vùi đầu vào gối, túm mép chăn trùm kín lên, rất muốn ngủ luôn cho xong chuyện.

Thiệu Thành Hi nhìn người đang cuộn mình thành một đống bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, “Hàng Tiểu Ý, sao em biết Đường Tư sẽ nói những lời thật sự với em mà không phải thêu dệt nên chứ? Cũng bởi cô ta quá hiểu em, biết rõ em tuyệt đối không thể tìm anh đôi co, sau đó sẽ tự nghĩ ngợi lung tung, nghĩ hoài nghĩ mãi, rồi cuối cùng lại chia tay anh.” Nói đến đây, ánh mắt Thiệu Thành Hi tối sầm lại, bàn tay buông thõng hơi siết lại, có phần bực bội cầm lấy hộp thuốc lá ở đầu giường.

Nghe thấy hai chữ “chia tay” này, Hàng Tiểu Ý lập tức xù lông, thoáng cái đã trở mình ngồi dậy, lông mày thanh mảnh cũng thoắt cái nhíu chặt lại, “Thiệu Thành Hi, anh đừng có nói gở, em đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không chủ động nói chia tay với anh nữa.”

“Thật chứ?” Thiệu Thành Hi vuốt ve hộp thuốc lá, thản nhiên hỏi lại đầy thâm ý.

Đột nhiên Hàng Tiểu Ý cảm thấy bực bội lạ thường, quỳ gối trên giường, giọng cũng cao lên, “Đúng, em suy nghĩ lung tung đấy, anh nói em không tin anh, nhưng em làm gì có tư cách để không tin anh? Quả là giữa hai người yêu nhau phải có tin tưởng, nhưng hai năm ấy, em bỏ mặc anh, em không muốn anh, em khiến anh bỏ đi, vậy giờ em còn tư cách gì để hỏi đến đời sống tình cảm của anh chứ?”

Càng nói, Hàng Tiểu Ý càng kích động, trong hốc mắt đã đong đầy lệ, lại vẫn cố nén xuống, “Anh cho là em không quan tâm ư? Anh cho là em không muốn hỏi à? Nhưng em có lập trường gì để chất vấn anh chứ? Chúng ta đã từng chia tay, đời sống tình cảm trong hai năm ấy là hoàn toàn tự do, nói cho cùng, anh có bất kỳ quan hệ với cô gái nào, em cũng đều không thể xen vào, em dựa vào đâu để mà hỏi? Thiệu Thành Hi, hai năm ấy của anh không thuộc về em, bởi vì em ích kỷ, bởi vì em không chín chắn, không lý trí, thiếu đi những thứ mà ngay cả bây giờ chúng ta cũng chưa có.”

Sau khi trút giận, Hàng Tiểu Ý lại giống như quả bóng xì hơi, ngồi co rúm trên giường, giọng cũng thấp xuống, mang theo ít u buồn, “Nếu không phải anh kiên trì, Thành Hi, có lẽ bây giờ người đang ở bên cạnh anh có thể là bất kỳ cô gái nào, nhưng tuyệt đối không phải là em.”

“Anh biết em thấy mình may mắn đến mức nào khi đang ở bên cạnh anh lúc này không?”

“Anh có biết có những đêm em không dám ngủ, sợ tỉnh lại anh đã không còn tăm hơi, sợ tất cả đều chỉ là giấc mơ không?” Hàng Tiểu Ý cúi đầu, vội cắn chặt môi dưới, không cho anh nhìn thấy nước mắt của cô.

Bàn tay nắm hộp thuốc lá của Thiệu Thành Hi càng siết chặt hơn, trong đôi mắt đen sâu thẳm có cảm xúc chẳng thể thốt thành lời, nói cho cùng, lần này anh phản ứng lớn như vậy, thật ra là do lòng anh vẫn luôn sợ, sợ vì bất kỳ một nguyên nhân nào đó bên ngoài có thể khiến cho Hàng Tiểu Ý rời khỏi anh lần nữa.

Trước kia, anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Hàng Tiểu Ý rời khỏi cuộc sống của anh, anh dự tính cho cuộc sống tương lai, mỗi một giờ mỗi một phút trong đó đều có cô, có anh thì có cô, họ chính là một thể; nhưng, nếu thật sự có một ngày cô biến mất như thế, anh vẫn sẽ tin vào lời thề son sắt năm ấy, rằng cô sẽ vĩnh viễn không rời bỏ anh.

Mà bây giờ, Hàng Tiểu Ý như vậy khiến anh như đang sống như trên mây, tất cả đều như hoa trong gương trăng trong nước, cho anh vui vẻ chốc lát, rồi lại đột nhiên biến mất hoàn toàn, không thể tìm thấy nữa.

Anh đưa tay muốn chạm vào tóc cô, rồi lại ngừng trong nháy mắt, cuối cùng khẽ thở dài, vươn tay ôm chặt cô vào lòng, in một nụ hôn lên tóc cô, lẳng lặng không nói gì.

Hàng Tiểu Ý ôm anh thật chặt, chỉ một chớp nhoáng, cô đột nhiên hiểu ra được rất nhiều, tình yêu của anh và cô chưa từng đổi thay, thứ thay đổi chỉ là lòng dạ lo lắng khôn nguôi của hai người sau ngày gặp lại, hai năm xa cách như một vết rạn nhỏ, họ cố gắng giả bộ như chẳng thấy, nhưng rồi mỗi giây mỗi phút lại cảm nhận được đổi thay không sao coi nhẹ của vết rạn này.

Cảm nhận được người trong lòng mình đang cuộn người lại như một con mèo nhỏ, Thiệu Thành Hi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Hàng Tiểu Ý, trừ em ra, anh chưa từng có người phụ nữ thứ hai nào, dẫu xa cách, nhưng hai năm ấy vẫn thuộc về em, hiểu không?”

Nghe vậy, đáy lòng Hàng Tiểu Ý rung động, mắt đẫm lệ mơ màng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen của Thiệu Thành Hi yên lặng nhìn cô, anh nhẹ nhàng nâng tay nhéo mặt cô, cười nhạo, “Xấu quá.”

Cảm xúc của Hàng Tiểu Ý như đang ngồi trên cáp treo, lên lên xuống xuống, cuối cùng còn nghe được lời tỏ tình tuyệt vời nhất từ trước đến nay, không hiểu sao cảm thấy hơi phấn khích, não cũng teo lại, vươn tay dò xuống thân dưới của anh sờ soạng, “Từ nay về sau, từ thân thể đến lòng dạ đều chỉ được là của em.”

Lời này như ‘cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà’(*), hô hấp của Thiệu Thành Hi nháy mắt đã dồn dập lên, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên nóng bỏng. Hàng Tiểu Ý bị anh nhìn trắng trợn như thế lại càng hoảng sợ, vội vàng muốn thoát khỏi lồng ngực anh thì Thiệu Thành Hi đã ôm cả người cô vào trong lòng trước, môi hôn lên một chỗ cao vút.

(*) Cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà (It was the last straw that broke the camel's back), bắt nguồn từ câu chuyện sau: Ả rập thế kỷ 19, một người đàn ông có một con lạc đà rất biết nghe lời. Ông muốn biết con lạc đà của mình có thể mang hết đống rơm lớn này đi hay không nên đã đem rơm chất lên lưng lạc đà. Trước khi ông bỏ lên lưng nó cọng rơm cuối cùng, nó vẫn đứng bất động ở đó. Nhưng khi ông ta bỏ cọng rơm cuối cùng lên thì con lạc đà khụyu chân, ngã xuống rồi chết.

Lần ở trong phòng tắm vừa rồi, cơ thể hai người đều chưa được thỏa mãn, nên giờ cả hai đều rất dễ động tình. Hàng Tiểu Ý không kịp thở gối lên đầu vai anh, cảm nhận được dục vọng đang bồi hồi tại nơi nào đó của cô, đang định trốn thì Thiệu Thành Hi đã giữ lấy mông cô, thở dốc, “Không sao, vừa rồi anh đã tính chu kỳ sinh lý của em rồi, hôm nay là ngày an toàn.”  

“Thật sao?” Hàng Tiểu Ý mê muội bởi nụ hôn của anh, đầu óc đã không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn tìm một cửa ra.

Thiệu Thành Hi đặt cô lên giường, nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài của cô ra, người cũng kề lên, khẽ liếm vành tai cô, thở gấp, khàn khàn nói, “Dì cả của em luôn đến rất chuẩn, không tính sai được đâu.”

Hàng Tiểu Ý nghe vậy, như được lệnh đặc xá, hai tay vòng lên cổ anh, để anh tiến vào, vui sướng thở khẽ ra tiếng.

Xong chuyện, Hàng Tiểu Ý nằm trên giường, cả người như vừa bị xe cán, vừa xót vừa đau, để mặc Thiệu Thành Hi ôm cô đi tắm rửa qua, rồi núp trong lòng anh định đi gặp Chu công.

Đèn tắt, cả phòng chìm vào bóng tối, Thiệu Thành Hi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trơn bóng của cô từng chút một, khiến cô thoải mái đến mức thở dài một hơi.

Vừa rồi rõ ràng rất mệt, như thể nằm xuống một phát là ngủ được, nhưng đến lúc đi ngủ mới cảm thấy không tài nào ngủ nổi.

Nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến vụ tính kỳ sinh lý của Thiệu Thành Hi vừa rồi, cô hơi tò mò, “Thành Hi, sao anh tính được ngày an toàn của em vậy?”

Thiệu Thành Hi nhắm mắt lại, lười biếng nói, “Trên mạng có công thức đó thôi, nhập chu kỳ, nhập ngày có kinh là tính được rồi.”

Hàng Tiểu Ý nghĩ một lúc, im lặng, “Ừm, anh biết em có kinh lúc nào sao?”

“Sao lại không, em luôn luôn rất đúng ngày.” Thiệu Thành Hi hơi nghiêng người, bàn tay to lớn tùy ý đặt lên bụng cô, thuận tay nhéo nhéo.

Hàng Tiểu Ý trợn tròn mắt nhìn trần nhà, giọng hơi trống rỗng, “Nên ngày anh nhập là thời gian em có kinh hai năm trước?” Hình như anh cũng chưa biết rõ ngày “đèn đỏ” của cô bây giờ.

Không khí im lặng trong chốc lát, Thiệu Thành Hi mở to mắt, Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu, hai người yên lặng nhìn nhau trong đêm.

“Thật ra, Tiểu Tiểu à, em nên hiểu rằng, khi một người đàn ông bị xoay vòng, rất có thể não sẽ hơi tàn đi một ít.”

“Cho nên, thật ra anh chỉ nhớ ngày của em hồi hai năm trước đúng không?” Hàng Tiểu Ý sắp kích động đi cắn người.

“Thật ra thì, Tiểu Tiểu à, đã muộn lắm rồi, ngủ đi thôi.” Thiệu Thành Hi buông cô ra, trở mình đưa lưng về phía cô, cau chặt mày, ‘anh danh cả đời một mai mất sạch’, anh không ngờ lại có lúc anh phạm phải sai lầm cấp thấp như thế.

Đột nhiên Hàng Tiểu Ý muốn cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, thò tay chọc chọc sau lưng ai đó, “Anh thật sự không định ôm em ngủ à?”

“Em phải cam đoan sau này không nói tới chuyện này nữa thì anh mới ôm em đi ngủ.” Thiệu Thành Hi nói ra điều kiện.

Hàng Tiểu Ý nghĩ một chút, “Thôi, không cần anh ôm em, em ôm anh cũng được.”

Nói xong, từ trên người anh, Hàng Tiểu Ý trở mình rơi vào lòng anh, cầm lấy tay anh vòng qua ngang hông mình, rồi lại tìm vị trí thích hợp trong lòng anh, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Sau một lúc lâu, từ đỉnh đầu truyền tới giọng nói u ám của Thiệu Thành Hi, “Thật ra em định sau này kể chuyện này ra để cười nhạo anh đúng không?”

Hàng Tiểu Ý cười tươi như hoa, thò tay vỗ vỗ đầu anh, “Chồng em thật thông minh, em thật sự có thể hưởng phúc rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungchit, flower150, jumin, kieralibra01102002, Lan Lan93, Lạc thần2k, miemei, natalicao, Nguyet, ngyenhi, Thiên Kết, thuyphuong, thảo thảo cáo 123, tngh218000, Triinhvo và 1087 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.