Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 298 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 28.04.2017, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1807 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 59
Chương 129: Đánh thoải mái rồi thì phải trả lời câu hỏi của anh


"Khụ…..." Tiểu Ảnh ói đến sắc mặt cũng trắng bệch, bàn tay nhỏ bé hung hăng nắm cánh tay của Nam Cung Kình Hiên, ho khan dữ dội.

"Tiểu Ảnh…..." Dụ Thiên Tuyết đau lòng đến mức hai mắt đã rưng rưng lệ, vỗ nhè nhẹ lưng của cậu bé, mở nắp chai nước suối đặt vào trong bàn tay nhỏ để cậu bé súc miệng, nhân viên làm việc gần đó cũng đã chạy tới dò hỏi: "Bạn nhỏ không sao chứ?"

"Xin lỗi, do anh không biết thân thể thằng bé không tốt thế này, anh không nên hồ đồ để cho Y Y mang theo thằng bé chơi trò này." Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên tái mét, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, ánh mắt thâm thúy mang theo sự áy náy nhìn Dụ Thiên Tuyết.

"Không phải thân thể Tiểu Ảnh không khỏe….." Tiểu Ảnh ở trong ngực anh suy yếu nói, ánh mắt trong suốt lại lấp lánh sáng: "Chẳng qua là do cái đó di chuyển quá nhanh Tiểu Ảnh có chút choáng váng, thân thể Tiểu Ảnh rất khỏe mạnh!"

Đôi mắt đen của Nam Cung Kình Hiên càng sâu càng nồng đậm hơn, lòng dạ của Dụ Thiên Tuyết lại như lửa đốt, muốn cưỡng ép nhận lấy con trai từ trong ngực anh: "Không cần anh quan tâm, tôi nói rồi Tiểu Ảnh không thích hợp chơi loại trò chơi này, tôi đã cầu xin rồi mà các người còn dẫn theo thằng bé như thế!"

Khuỷu tay của Nam Cung Kình Hiên lại mạnh mẽ chậm rãi buộc chặt không chịu buông ra, nói thật nhỏ: "Thân thể thằng bé hẳn là không phải ngày một ngày hai như vậy, hay chúng ta đi bệnh viện khám một chút thì tốt hơn."

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lắc đầu: "Chúng tôi không đi!"

"Thiên Tuyết." Nam Cung Kình Hiên cau mày khẽ kêu một tiếng.

"Ta ghét bệnh viện, vô cùng ghét, ghét chết đi được! Con trai của tôi không có bệnh gì hết tôi không muốn dẫn thằng bé đến bệnh viện!" Dụ Thiên Tuyết gần như là cưỡng chế ôm con trai qua từ trong ngực Nam Cung Kình Hiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chảy xuống dòng nước mắt.

Trước mặt đứa bé Nam Cung Kình Hiên cũng không muốn lôi kéo cùng cô, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới mấy chuyện kia năm năm về trước, cô ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện cầm kìm giải phẫu đâm rách cổ của mình, máu tươi đầm đìa, trong lòng anh đau đớn một hồi!

"Được, không đi." Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên vẫn trầm tĩnh có khí phách như cũ, trong ánh mắt tràn đầy sự thương yêu cùng trìu mến, bàn tay mạnh mẽ ôm eo Dụ Thiên Tuyết không để cho cô trốn tránh: "Vậy thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh đưa em về."

"Không cần, tôi có thể tự dẫn con trai về!"

"Không cần khách sáo với anh, em cảm thấy anh sẽ để em đón taxi hay sao? !" Nam Cung Kình Hiên hơi tức giận, cau mày nói một câu, đôi mắt quan sát cô trở nên giống như biển cả gợn sóng mãnh liệt trong đêm tối.

Dụ Thiên Tuyết đang tức giận bị anh ôm như vậy thì chấn động tại chỗ, ánh mắt quật cường mát lạnh bỗng nhiên mềm nhũn xuống.

Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên rất muốn cúi đầu hôn cô, nhưng nhịn được, cúi đầu thật thấp nói một câu "Đi thôi", hơi bá đạo ôm đứa bé suy yếu nằm ở đầu vai Dụ Thiên Tuyết qua, kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi về phía xe.

"Y Y đuổi theo."

"Dạ!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lan Y cũng tràn đầy vẻ sợ sệt và áy náy, bước chân nhỏ chạy theo Nam Cung Kình Hiên.

"Anh….." Dụ Thiên Tuyết bị sự sốt ruột và đau lòng làm cho cả đầu óc đều không thanh tỉnh, nhưng khi nhìn Tiểu Ảnh nằm ở trên bả vai rộng rãi cường tráng của anh, đích thật là thoải mái hơn so với trong ngực mình nên cũng không đấu tranh nữa. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

*****

Nhưng Dụ Thiên Tuyết đã quên một chuyện, căn nhà mới nhỏ bé vừa trang trí xong của cô và Tiểu Ảnh lại bị người đàn ông này xâm nhập!

Máng áo khoác lên móc áo, Dụ Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn con trai nằm trên ghế salon và người đàn ông cao lớn rắn rỏi bên cạnh đó, sợi dây cung trong lòng bị kích thích nặng nề, tiếng còi báo động đề phòng trong lòng cô đột nhiên vang lên!

Có rất nhiều chuyện cô không quên được.

Chẳng hạn như anh từng nói, Dụ Thiên Tuyết, coi như đây là con trai của tôi thì thế nào, cô có tư cách gì thay tôi sinh con dưỡng cái!

Anh cũng đã từng nói, đứa bé này tôi xác định phá bỏ, cô muốn chết thì theo nó cùng nhau xuống địa ngục đi!

Ký ức đầy máu tươi, trào dâng như thủy triều nước lớn.

"Nhà có mật ong không? Cho thằng bé uống một chút sẽ khá hơn." Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn rỏi đi tới.

Lực áp bách cũng đánh tới theo.

Lòng bàn tay Dụ Thiên Tuyết đột nhiên ướt đẫm mồ hôi, vòng qua người anh xem xét tình huống Tiểu Ảnh một chút, lạnh giọng nói: "Cám ơn anh đã đưa chúng tôi về đến nhà, buổi tối tôi sẽ tự mình chăm sóc Tiểu Ảnh , cám ơn anh, anh có thể về!"

Cầm cái ly trong tay, Nam Cung Kình Hiên cứng đờ tại chỗ.

"Em rất sợ anh ở trong này?" Anh xoay người, nhìn cô chăm chú.

"Tôi không có, đây là con trai của tôi, một lát nữa tôi sẽ điện thoại gọi Vũ Triết tới đây cùng chăm sóc thằng bé, không cần anh hao tâm tổn trí."

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên quét qua ngũ quan quen thuộc của Tiểu Ảnh lần nữa, trong lòng rung động một hồi.

"Cũng tốt. " Anh lạnh nhạt nói, đi tới đưa cái ly cho cô: "Chuyện này, vốn là ba thằng bé nên làm."

Dụ Thiên Tuyết khẩn trương một hồi, đưa tay nhận lấy cái ly, trong nháy mắt chạm trúng ngón tay của anh, lại run lên một cái, phảng phất như là bị điện giật.

"Tôi đi nấu chút nước nóng, anh và Y Y ngồi chơi một lát, nhưng mà trước khi Vũ Triết đến vẫn hi vọng anh đi về, tôi không muốn để chồng tôi thấy có đàn ông khác xuất hiện ở trong nhà tôi." Đôi mắt cô trong trẻo, nói.

Nam Cung Kình Hiên cũng không nói gì, chăm chú nhìn khung hình ba mẹ cô chụp chung đặt trên giá sách, như có điều suy nghĩ.

Dụ Thiên Tuyết vẫn có chút không yên lòng, nhưng khẽ cắn răng đi vào trong phòng bếp.

Nam Cung Kình Hiên nhìn lướt qua Trình Lan Y, trầm giọng nói: "Y Y  trông chừng Tiểu Ảnh một lát, cậu đi một chút sẽ trở lại."

"Dạ!" Trình Lan Y từ trên ghế salon nhảy xuống, tò mò tiến tới trước mặt Tiểu Ảnh, nhỏ giọng hỏi: "Bạn thật sự sợ xoay vòng vòng trên cao như vậy sao? Cậu của mình nói thân thể bạn không khỏe, chỗ nào không khỏe hả?"

Đầu óc Tiểu Ảnh không tỉnh táo, nhìn lên trần nhà vẫn còn có chút choáng váng, định nhắm mắt lại không để ý tới cô gái nhỏ om sòm này.

Mà ở trong phòng bếp.....

Dụ Thiên Tuyết nấu một ấm nước, rút phích cắm, dùng bao tay vải bông cầm ấm xuống rót nước.

Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn cũng đi vào theo, đóng cửa lại.

Dụ Thiên Tuyết nghe được tiếng khóa cửa mới căng thẳng trong lòng, đột nhiên quay đầu lại thì thấy gương mặt mị hoặc mà trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên, hít sâu một hơi lui về phía sau, quên mất trong tay còn cầm ấm nước.

"Cẩn thận!" Nam Cung Kình Hiên cau mày kêu lên, một tay cầm lấy cánh tay của cô bảo vệ cô, nước trong ấm đổ ra ngoài, ‘ào’ một tiếng văng vào trên tay của anh, nếu như không phải là anh che chở, cánh tay mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết lại muốn gặp họa.

"….." Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô thật chặt, gương mặt tuấn tú có chút thống khổ, đôi mắt vẫn thâm thúy mà trong trẻo như cũ.

Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng nho nhỏ mới từ trong kinh sợ hồi hồn, vội vàng để ấm nước xuống, nhìn tay anh bị nước sôi văng trúng đỏ bừng.

"Nam Cung Kình Hiên, anh….." Đột nhiên cô nghẹn giọng, trái tim đập kịch liệt, không biết có phải anh rất đau hay không.

"Cầm ấm nước sôi mà em cũng dám tùy tiện lộn xộn, thật đúng là không muốn sống!" Nam Cung Kình Hiên lại thoáng nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn cô.

"Tôi làm sao biết anh lại xông tới vào lúc này!" Dụ Thiên Tuyết cau mày oán trách, thói quen chăm sóc bảo bảo nên khó tránh khỏi sẽ có chút đau lòng, nhìn vết thương của anh nói: "Trước tiên anh rửa nước đi tôi đi lấy thuốc mỡ."

Cánh tay đột nhiên bị túm chặt, là Nam Cung Kình Hiên nắm lấy tay cô, không để cho cô nhúc nhích.

"Anh....."

"Anh không sao, đừng lo lắng." Nam Cung Kình Hiên dứt khoát nói, trong đôi mắt thâm thúy đột nhiên tràn đầy sự tham muốn chiếm giữ, lấy tư thế kiêu căng chậm rãi ôm cô, áp sát cô chống đỡ lên kệ bếp: "Dụ Thiên Tuyết, trước kia em chưa từng khẩn trương anh như thế này....."

Hơi thở ấm áp vẩy vào mặt cô, Dụ Thiên Tuyết sửng sốt, cảm thấy ngang eo và trên lưng của mình có một bàn tay quấn vòng quanh.

"Trước kia anh cần tôi khẩn trương sao? Tôi khẩn trương bản thân còn không kịp!" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong trẻo lạnh lùng nhìn anh, thử quẩy người một cái nhưng không có tác dụng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra đề phòng: "Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra!"

Nam Cung Kình Hiên cảm thụ được trên mu bàn tay đau rát, trong ánh sáng mờ mờ cảm xúc trên gương mặt tuấn tú cũng không trong sáng, trầm thấp nói: "Thật sự chính là rất đau….. Vết thương trên bả vai em đâu? Vẫn còn ở đây sao?"

Dụ Thiên Tuyết còn chưa kịp trả lời, chỉ cảm thấy trong đầu ’Ong’ một tiếng, đột nhiên trên vai chợt lạnh, vết sẹo trên bả vai năm năm trước cứ như vậy mà bại lộ trước mắt người đàn ông này.

Vết thương có chút xấu xí kia lưu lại trên da thịt trắng nõn như tuyết của cô.

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên âm trầm, chầm chậm cúi đầu, hơi thở ấm áp phả trên da thịt cô, trong lúc cô run rẩy anh hôn lên vết thương đó, môi lưỡi ấm áp ướt át liếm qua mỗi một góc vết thương kia, nụ hôn tinh tế tỉ mỉ.

"Trên thân thể và trong lòng em có bao nhiêu vết thương cùng sự đau đớn mà anh chưa nếm qua? Anh đều sẽ nếm qua từng cái từng cái, như vậy có thể khiến em không còn hận anh nữa không?" Giọng nói ám ách của Nam Cung Kình Hiên lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp, chui vào tai của người có màng nhĩ nhạy cảm.

Lời nói và môi lưỡi của người đàn ông này cùng lúc mà đến, kéo theo những nỗi xấu hổ cùng nhục mạ tràn đầy trời đất đó.

Dụ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên dùng hết sức lực hung hăng đẩy người đàn ông trước mắt ra, nghe ‘Phịch!’ một tiếng, thân thể cao lớn cường tráng của anh đụng vào cửa phòng bếp, Dụ Thiên Tuyết kéo y phục của mình, ánh mắt hung hăng nhìn anh chằm chằm!

"Nam Cung Kình Hiên, đã năm năm rồi mà anh vẫn cầm thú như xưa! Xin đừng quên đây là nhà tôi, tôi đang ở tại nhà của chính mình! Anh muốn cợt nhã tôi vậy thì trước tiên phải làm cho rõ xem anh có cái quyền đó hay không! Tôi đã từng là nhân tình của anh nhưng cũng không phải tình nhân cả đời của anh, muốn động dục thì cút đi quán bar mà tìm phụ nữ, đừng làm ô uế chỗ của tôi!" Trong đôi mắt quật cường của cô lóe sáng hận ý rất rõ ràng.

Phút chốc, trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chỉ có sự đau đớn, ngay sau đó khôi phục lại như cũ, trên gương mặt tuấn tú sáng rọi sự ưu nhã cao quý, hai tay cắm ở trong túi quần, giọng nói đậm đà: “Anh cho là em sẽ cho anh thêm một cái tát, không nghĩ tới em vẫn còn tương đối lễ phép."

"Anh muốn thì tôi có thể thành toàn cho anh! Bây giờ mời anh đi ra ngoài, ngay lập tức! Chỗ này của tôi không hoan nghênh anh!" Dụ Thiên Tuyết xông tới muốn mở cửa phòng bếp đuổi anh ra ngoài, lại không nghĩ rằng sẽ phải đau ngâm lên bởi vì bị anh túm được cổ tay vặn ra phía sau lưng, áp thật chặt cô vào trên cửa bếp!

"….." Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu khẽ kêu một tiếng, không phải đau, mà là trọng lượng của người đàn ông này quá nặng.

"Anh biết em không hoan nghênh anh, anh chỉ hỏi một chuyện, hỏi rõ anh sẽ đi ngay." Hơi thở ấm áp của Nam Cung Kình Hiên vẩy vào mặt cô, trầm thấp nói.

"Nam Cung Kình Hiên, anh cách xa tôi một chút!" Dụ Thiên Tuyết xoay mặt, run rẩy dữ dội, không muốn để cho hơi thở của người đàn ông này quanh quẩn mình: "Tôi hận anh, anh lập tức cút ra ngoài cho tôi, ngay lập tức! Bằng không tôi sẽ kêu lên!"

Trong mắt cô đều là nước mắt, Nam Cung Kình Hiên nhìn mà đau nhói trong lòng.

"Em có thể kêu, hai đứa bé đều ở bên ngoài, bọn chúng còn chưa hiểu việc đời cũng không biết đó là thanh âm gì."

"Nam Cung Kình Hiên, anh vô liêm sỉ!" Dụ Thiên Tuyết tránh thoát, giơ tay lên, một tiếng ‘Chát!’ thanh thúy rơi trên mặt anh.

Sau khi đánh xong Dụ Thiên Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, một cái tát này, ở khoảng cách gần như vậy rõ ràng anh có thể né tránh, thậm chí, với sức lực mới vừa rồi của anh rõ ràng có thể kiềm hãm cô, không để cho cô có chút lơi lỏng nào!

"Đánh thoải mái chưa? Thoải mái rồi thì phải trả lời câu hỏi của anh." Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên xoay trở lại, nhàn nhạt thản nhiên hỏi.

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết trừng rất lớn, run rẩy nói: "Anh có bệnh….. Anh quả thực có bệnh!"

"Con trai là của ai?"

"Tôi không biết anh đang nói gì!"

"Tiểu Ảnh là con của ai?"

"Tôi nói tôi không biết anh đang nói gì! Đó là con trai của Vũ Triết, tôi đã kết hôn, tôi đã sớm kết hôn cùng với anh ấy! Anh ấy là chồng tôi, Nam Cung Kình Hiên, nếu không muốn tôi kiện anh tội quấy rối thì buông tôi ra!" Dụ Thiên Tuyết rưng rưng giãy giụa.

"Là con của anh ta mà gọi anh ta là chú sao? Dụ Thiên Tuyết, em muốn gạt anh tới khi nào!" Nam Cung Kình Hiên gầm nhỏ một tiếng, lửa giận trong đôi mắt thâm thúy rất rõ ràng, áp sát ngũ quan xinh đẹp động lòng người của cô trầm thấp nói: “Thằng bé nhỏ như vậy anh không muốn dẫn nó đi xét nghiệm ADN gì đó, chính em nói cho anh biết, đây là con trai của anh, phải hay không?"

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, ngực phập phồng dữ dội: “….. Anh theo dõi thằng bé?"

"Ừ!" Nam Cung Kình Hiên thừa nhận bản thân hèn hạ xấu xa, kiêu căng chậm rãi cúi đầu xuống, chống trán mình vào trán của cô khàn giọng hỏi: "Thiên Tuyết, nói cho anh biết, năm đó em làm thế nào giữ được con? Đã xảy ra chuyện gì?"

Dụ Thiên Tuyết có thể hít thở được, tất cả không khí, đều là hơi thở nóng bỏng của Nam Cung Kình Hiên.

"Tôi không có bảo vệ nó..... Tôi gánh không nổi, là anh nhốt tôi ở trong phòng giải phẫu, tình huống lúc đó không phải anh rõ ràng nhất hay sao? Có muốn tôi nói cho anh biết từng chi tiết nạo thai trong bệnh viện là cái gì hay không? ! Chính là có một cái máy dẫn vào trong tử cung, đưa qua đưa lại qua khuấy nát nhúm thịt chưa thành hình kia, hút chảy ra ngoài, chảy cho đến khi nào không còn nữa, thế là tử cung đã được làm sạch! Năm đó là như vậy, anh còn muốn nghe nữa không? !"

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết đầy tia máu, giọng run run nói.

Bàn tay siết cổ tay cô của Nam Cung Kình Hiên nổi gân xanh, mặt gục xuống không thấy rõ vẻ mặt, chẳng qua là có thể cảm nhận được thân thể phái nam cao lớn cường tráng kia đang cực lực áp chế gì đó, nhè nhẹ run rẩy.

"Em không cần gạt anh….." Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên trắng bệch, ánh mắt thâm thúy mang theo sóng lớn cuồn cuộn nói: "Anh đã hỏi bác sĩ, thời điểm đó thể chất em quá yếu, nếu như phá mất đứa bé kia, đời này em sẽ không còn cơ hội mang thai nữa."

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, tái nhợt thoáng nở nụ cười: "Cho nên lúc đó, dù là tước đoạt quyền làm mẹ đời này của tôi, cũng muốn giết chết bé con của tôi, vì báo thù cho em gái của anh, phải hay không?"

Nam Cung Kình Hiên mím môi yên lặng, chẳng qua là ôm cô thật chặt, không nói một lời.

"Buông tôi ra..... Nam Cung Kình Hiên, không buông ra tôi sẽ thật sự liều mạng với anh!" Dụ Thiên Tuyết khàn giọng kêu to, nước mắt nóng bỏng  chảy xuống: "Tôi mặc kệ con có ở bên ngoài hay không! Anh có gan thì để cho thằng bé nghe một chút nhìn một cái xem ba ruột của nó có bao nhiêu không bằng cầm thú!"

Nam Cung Kình Hiên khống chế thân thể cô thật chặt: "Rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận thằng bé là con của anh rồi sao?"

"Thằng bé không phải!"

"Là nó!" Nam Cung Kình Hiên nói như đinh chém sắt, đôi môi bao trùm trên lỗ tai cô bá đạo gầm nhỏ: "Thằng bé là con trai của anh!"

“Thằng bé không phải không phải không phải!" Dụ Thiên Tuyết liều mạng né tránh, tránh khỏi thanh âm như một loại ma chú của anh.

Hết chương 129



Đã sửa bởi Hoalala lúc 24.03.2018, 20:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Ta tuyet nhu, linh phong, shirleybk, thienbang ruby, Đỗ Trí
     

Có bài mới 29.04.2017, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1807 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 32
Chương 129: Đánh thoải mái rồi thì phải trả lời câu hỏi của anh (tt)


Cánh tay đột nhiên bị túm chặt, là Nam Cung Kình Hiên nắm lấy tay cô, không để cho cô nhúc nhích.

"Anh....."

"Anh không sao, đừng lo lắng." Nam Cung Kình Hiên dứt khoát nói, trong đôi mắt thâm thúy đột nhiên tràn đầy sự tham muốn chiếm giữ, lấy tư thế kiêu căng chậm rãi ôm cô, áp sát cô chống đỡ lên kệ bếp: "Dụ Thiên Tuyết, trước kia em chưa từng khẩn trương anh như thế này....."

Hơi thở ấm áp vẩy vào mặt cô, Dụ Thiên Tuyết sửng sốt, cảm thấy ngang eo và trên lưng của mình có một bàn tay quấn vòng quanh.

"Trước kia anh cần tôi khẩn trương sao? Tôi khẩn trương bản thân còn không kịp!" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong trẻo lạnh lùng nhìn anh, thử quẩy người một cái nhưng không có tác dụng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra đề phòng: "Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra!"

Nam Cung Kình Hiên cảm thụ được trên mu bàn tay đau rát, trong ánh sáng mờ mờ cảm xúc trên gương mặt tuấn tú cũng không trong sáng, trầm thấp nói: "Thật sự chính là rất đau….. Vết thương trên bả vai em đâu? Vẫn còn ở đây sao?"

Dụ Thiên Tuyết còn chưa kịp trả lời, chỉ cảm thấy trong đầu ’Ong’ một tiếng, đột nhiên trên vai chợt lạnh, vết sẹo trên bả vai năm năm trước cứ như vậy mà bại lộ trước mắt người đàn ông này.

Vết thương có chút xấu xí kia lưu lại trên da thịt trắng nõn như tuyết của cô.

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên âm trầm, chầm chậm cúi đầu, hơi thở ấm áp phả trên da thịt cô, trong lúc cô run rẩy anh hôn lên vết thương đó, môi lưỡi ấm áp ướt át liếm qua mỗi một góc vết thương kia, nụ hôn tinh tế tỉ mỉ.

"Trên thân thể và trong lòng em có bao nhiêu vết thương cùng đau đớn mà anh chưa nếm qua? Anh đều sẽ nếm qua từng cái từng cái, như vậy có thể khiến em không còn hận anh nữa không?" Giọng nói ám ách của Nam Cung Kình Hiên lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp, chui vào tai của người có màng nhĩ nhạy cảm.

Lời nói và môi lưỡi của người đàn ông này cùng lúc mà đến, kéo theo những nỗi xấu hổ cùng nhục mạ tràn đầy trời đất đó.

Dụ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên dùng hết sức lực hung hăng đẩy người đàn ông trước mắt ra, nghe ‘Phịch!’ một tiếng, thân thể cao lớn cường tráng của anh đụng vào cửa phòng bếp, Dụ Thiên Tuyết kéo y phục của mình, ánh mắt hung hăng nhìn anh chằm chằm!

"Nam Cung Kình Hiên, đã năm năm rồi mà anh vẫn cầm thú như vậy! Xin đừng quên đây là nhà tôi, tôi đang ở tại nhà của chính mình! Anh muốn cợt nhã tôi vậy thì trước tiên phải làm cho rõ xem anh có cái quyền đó hay không! Tôi đã từng là nhân tình của anh nhưng cũng không phải tình nhân cả đời của anh, muốn động dục thì cút đi quán bar mà tìm phụ nữ, đừng làm ô uế chỗ của tôi!" Trong đôi mắt quật cường của cô lóe sáng hận ý rất rõ ràng.

Phút chốc, trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chỉ có sự đau đớn, ngay sau đó khôi phục lại như cũ, trên gương mặt tuấn tú sáng rọi sự ưu nhã cao quý, hai tay cắm ở trong túi quần, giọng nói đậm đà: “Anh cho là em sẽ cho anh thêm một cái tát, không nghĩ tới em vẫn còn tương đối lễ phép."

"Anh muốn thì tôi có thể thành toàn cho anh! Bây giờ mời anh đi ra ngoài, ngay lập tức! Chỗ này của tôi không hoan nghênh anh!" Dụ Thiên Tuyết xông tới muốn mở cửa phòng bếp đuổi anh ra ngoài, lại không nghĩ rằng sẽ phải đau ngâm lên bởi vì bị anh túm được cổ tay vặn ra phía sau lưng, áp thật chặt cô vào trên cửa bếp!

"….." Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu khẽ kêu một tiếng, không phải đau, mà là trọng lượng của người đàn ông này quá nặng.

"Anh biết em không hoan nghênh anh, anh chỉ hỏi một chuyện, hỏi rõ anh sẽ đi ngay." Hơi thở ấm áp của Nam Cung Kình Hiên vẩy vào mặt cô, trầm thấp nói.

"Nam Cung Kình Hiên, anh cách xa tôi một chút!" Dụ Thiên Tuyết xoay mặt, run rẩy dữ dội, không muốn để cho hơi thở của người đàn ông này quanh quẩn mình: "Tôi hận anh, anh lập tức cút ra ngoài cho tôi, ngay lập tức! Bằng không tôi sẽ kêu lên!"

Trong mắt cô đều là nước mắt, Nam Cung Kình Hiên nhìn mà đau nhói trong lòng.

"Em có thể kêu, hai đứa bé đều ở bên ngoài, bọn chúng còn chưa hiểu việc đời cũng không biết đó là thanh âm gì."

"Nam Cung Kình Hiên, anh vô liêm sỉ!" Dụ Thiên Tuyết tránh thoát, giơ tay lên, một tiếng ‘Chát!’ thanh thúy rơi trên mặt anh.

Sau khi đánh xong Dụ Thiên Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, một cái tát này, ở khoảng cách gần như vậy rõ ràng anh có thể né tránh, thậm chí, với sức lực mới vừa rồi của anh rõ ràng có thể kiềm hãm cô, không để cho cô có chút lơi lỏng nào!

"Đánh thoải mái chưa? Thoải mái rồi thì phải trả lời câu hỏi của anh." Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên xoay trở lại, nhàn nhạt thản nhiên hỏi.

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết trừng rất lớn, run rẩy nói: "Anh có bệnh….. Anh quả thực có bệnh!"

"Con trai là của ai?"

"Tôi không biết anh đang nói gì!"

"Tiểu Ảnh là con của ai?"

"Tôi nói tôi không biết anh đang nói gì! Đó là con trai của Vũ Triết, tôi đã kết hôn, tôi đã sớm kết hôn cùng với anh ấy! Anh ấy là chồng tôi, Nam Cung Kình Hiên, nếu không muốn tôi kiện anh tội quấy rối thì buông tôi ra!" Dụ Thiên Tuyết rưng rưng giãy giụa.

"Là con của anh ta mà gọi anh ta là chú sao? Dụ Thiên Tuyết, em muốn gạt anh tới khi nào!" Nam Cung Kình Hiên gầm nhỏ một tiếng, lửa giận trong đôi mắt thâm thúy rất rõ ràng, áp sát ngũ quan xinh đẹp động lòng người của cô trầm thấp nói: “Thằng bé nhỏ như vậy anh không muốn dẫn nó đi xét nghiệm ADN gì đó, chính em nói cho anh biết, đây là con trai của anh, phải hay không?"

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, ngực phập phồng dữ dội: “….. Anh theo dõi thằng bé?"

"Ừ!" Nam Cung Kình Hiên thừa nhận bản thân hèn hạ xấu xa, kiêu căng chậm rãi cúi đầu xuống, chống trán mình vào trán của cô khàn giọng hỏi: "Thiên Tuyết, nói cho anh biết, năm đó em làm thế nào giữ được con? Đã xảy ra chuyện gì?"

Dụ Thiên Tuyết có thể hít thở được, tất cả không khí, đều là hơi thở nóng bỏng của Nam Cung Kình Hiên.

"Tôi không có bảo vệ nó..... Tôi gánh không nổi, là anh nhốt tôi ở trong phòng giải phẫu, tình huống lúc đó không phải anh rõ ràng nhất hay sao? Có muốn tôi nói cho anh biết từng chi tiết nạo thai trong bệnh viện là cái gì hay không? ! Chính là có một cái máy dẫn vào trong tử cung, đưa qua đưa lại qua khuấy nát nhúm thịt chưa thành hình kia, hút chảy ra ngoài, chảy cho đến khi nào không còn nữa, vậy là tử cung đã được làm sạch! Năm đó, cứ như vậy anh còn muốn nghe nữa không? !"

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết đầy tia máu, giọng run run nói.

Bàn tay siết cổ tay cô của Nam Cung Kình Hiên nổi gân xanh, mặt gục xuống không thấy rõ vẻ mặt, chẳng qua là có thể cảm nhận được thân thể phái nam cao lớn cường tráng kia đang cực lực áp chế gì đó, nhè nhẹ run rẩy.

"Em không cần gạt anh….." Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên trắng bệch, ánh mắt thâm thúy mang theo sóng lớn cuồn cuộn nói: "Anh đã hỏi bác sĩ, thời điểm đó thể chất em quá yếu, nếu như phá mất đứa bé kia, đời này em sẽ không còn cơ hội mang thai nữa."

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, tái nhợt thoáng nở nụ cười: "Cho nên lúc đó, dù là tước đoạt quyền làm mẹ đời này của tôi, cũng muốn giết chết bé con của tôi, vì báo thù cho em gái của anh, phải hay không?"

Nam Cung Kình Hiên mím môi yên lặng, chẳng qua là ôm cô thật chặt, không nói một lời.mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

"Buông tôi ra..... Nam Cung Kình Hiên, không buông ra tôi sẽ thật sự liều mạng với anh!" Dụ Thiên Tuyết khàn giọng kêu to, nước mắt nóng bỏng  chảy xuống: "Tôi mặc kệ con có ở bên ngoài hay không! Anh có gan thì để cho thằng bé nghe một chút nhìn một cái xem ba ruột của nó có bao nhiêu không bằng cầm thú!"

Nam Cung Kình Hiên khống chế thân thể cô thật chặt: "Rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận nó là con trai của anh rồi sao?"

"Thằng bé không phải!"

"Là nó!" Nam Cung Kình Hiên nói như đinh chém sắt, đôi môi bao trùm trên lỗ tai cô bá đạo gầm nhỏ: "Thằng bé là con trai của anh!"

“Thằng bé không phải không phải không phải!" Dụ Thiên Tuyết liều mạng né tránh, tránh khỏi thanh âm như một loại ma chú của anh.

Hết chương 129


Đã sửa bởi Hoalala lúc 30.04.2017, 19:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Tandoly, linh phong, shirleybk, thienbang ruby, Đỗ Trí
Có bài mới 30.04.2017, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 1807 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 59
Chương 130: Đây là chuyện giữa đàn ông, em đừng nhúng tay vào


Khi Bùi Vũ Triết từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy hai đứa quỷ nhỏ, cũng đúng lúc nghe được thanh âm này.

"Chú Bùi, chú đến rồi!" Vẻ mặt Tiểu Ảnh suy yếu, nhưng vẫn vội vàng mở cửa giúp anh. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Bùi Vũ Triết gật đầu, lực chú ý tạm thời trở lại hai trên người hai đứa quỷ nhỏ, ánh mắt khẽ khóa lại: "Cô bé này là....."

"Cháu tên là Trình Lan Y, cháu cùng đi với cậu."

"Tiểu Ảnh, mẹ cháu đâu?" Bùi Vũ Triết hơi lo lắng, đi tới kéo tay Tiểu Ảnh qua.

"Ở trong kia!" Tiểu Ảnh chỉ chỉ về hướng phòng bếp.

"Ngoan, trước tiên hai đứa cứ ở đây." Thanh âm bên kia càng lúc càng lớn, trong lòng Bùi Vũ Triết có dự cảm xấu, không biết người cậu trong miệng của Trình Lan Y rốt cuộc là ai: "Chú đi qua đó nhìn một chút."

Cửa phòng bếp vào thời khắc này bị mở ra, khuôn mặt nhòe nước mắt của Dụ Thiên Tuyết xuất hiện ở trước mặt, một cái chớp mắt tiếp theo đã bị người đàn ông ở phía sau kéo lại, Nam Cung Kình Hiên ôm cô vào lòng thật chặt, trong ánh mắt thâm thúy có tâm tình phức tạp đan xen: "Để em thừa nhận đó là con trai của anh có khó khăn đến thế không? Dụ Thiên Tuyết, em có thể hận anh, nhưng nhất định phải để cho anh biết rõ chân tướng!"

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Bùi Vũ Triết cau mày nhìn hai người bên trong.

Một người đàn ông cao lớn rắn rỏi ôm thật chặt một người phụ nữ trong ngực, cô mềm yếu ở trong lòng anh rơi nước mắt càng lộ rõ vẻ bất lực, nhưng chỉ có đôi mắt kia là trong suốt sáng ngời sự quật cường mà oán hận, không chịu khuất phục.

"Thiên Tuyết!" Bùi Vũ Triết cau mày kêu một tiếng.

Dụ Thiên Tuyết hung hăng tránh khỏi sự khống chế của Nam Cung Kình Hiên, chạy về phía cửa ôm lấy hông của Bùi Vũ Triết: "Vũ Triết!"

Bùi Vũ Triết chưa từng thấy qua cô chủ động như thế, theo bản năng ôm lấy cô, cánh tay buộc chặt, ánh mắt hơi sắc bén quét về phía người đàn ông đối diện: "Nam Cung Tiên Sinh, không nghĩ tới có thể nhìn thấy anh ở nơi này, xin lỗi, có thể hỏi một chút hay không, anh đã làm gì Thiên Tuyết?"

Phảng phất như một giấc mơ dữ dội, trên ngực Nam Cung Kình Hiên còn lưu lại độ ấm của cô, nhưng chỉ chớp mắt, cô đã ở trong ngực của người đàn ông khác.

Ánh mắt thâm thúy ngưng tụ, khóa chặt, trên bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của cô.

Gương mặt tuấn tú xanh mét không nói một lời, mím chặt đôi môi mỏng, lạnh lùng đút hai tay vào túi quần, hướng về phòng khách đi tới.

"Thiên Tuyết, sao vậy?" Bùi Vũ Triết cúi đầu ở bên tai cô kêu một tiếng.

Lồng ngực đàn ông rộng rãi ấm áp khiến tâm tình của Dụ Thiên Tuyết có hơi thả lỏng và an định một chút, cô nâng đôi mắt đầy lệ lên, cắn môi nói: "Anh đừng nhúc nhích, cho em ôm một lát."

Bùi Vũ Triết ngẩn ra, chân tình cuồn cuộn trong đôi mắt mát lạnh, chậm rãi ôm chặt thân thể của cô nhẹ nhàng nói: "Anh cầu còn không được."

Bọn họ cứ ôm nhau như vậy mà đi ra phòng khách, Trình Lan Y đang lôi kéo Tiểu Ảnh nói chuyện, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đưa lưng về phía bọn họ.

"Bạn nghỉ ngơi thật tốt nha." Rốt cuộc Trình Lan Y cũng nói xong câu cuối cùng: "Nhớ ngày mai mang máy chơi game cho mình!"

Tiểu Ảnh đổ mồ hôi..... Hừ, cậu bé biết cô bé này bụng dạ khó lường mà.

"Mình biết rồi....." Tiểu Ảnh nhảy xuống ghế salon, ánh mắt trong trẻo nhìn Nam Cung Kình Hiên nói: “Chú này, cám ơn chú, cháu đã không sao, ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho cháu, chú có thể đi về rồi."

Một bóng lưng lẫm liệt mà lạnh lùng, rốt cuộc cũng lay động.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi xoay người, mím chặt đôi môi mỏng hơi tái nhợt, vuốt ve đầu cậu bé nói: "Vậy sao? Ba cháu?"

"Đúng a, ba cháu đang ở đây! Chú, cháu đã giới thiệu qua với chú chưa?" Tiểu Ảnh chạy tới dắt tay Bùi Vũ Triết: "Hai người làm quen một chút đi, nếu như lần sau mẹ cháu gặp chuyện không may lại bị chú gặp phải thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ba cháu, như vậy cũng không cần làm phiền chú, mẹ, mẹ nói có đúng không? Chú, bắt tay một cái nha....."

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, nhìn gương mặt *thiên chân vô tà* của Tiểu Ảnh, trái tim đau như bị đâm một đao quả thật làm anh hít thở không thông.

"Ha..... Là em dạy thằng bé sao?" Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, gương mặt tuấn tú tối đen, ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt thâm thúy có thể đốt cháy cô: "Ba nó là người nào nó ngược lại phân biệt được rõ ràng!"

"Đương nhiên thằng bé phân biệt rất rõ ràng, con trai của tôi lại không ngốc, biết ai đã ở bên cạnh nó năm năm nay, sinh ra nó nuôi nấng nó, cũng chăm sóc mẹ của nó, Nam Cung tiên sinh, thế giới trong mắt trẻ con có lẽ không hoàn thiện, nhưng tối thiểu cũng đầy đủ nhất! Cám ơn anh hôm nay đã đưa Tiểu Ảnh về, Tiểu Ảnh, chào tạm biệt chú!" Dụ Thiên Tuyết ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua nói.

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm xanh mét.

Bùi Vũ Triết vươn tay: "Cám ơn Nam Cung tiên sinh hôm nay đã giúp đỡ, là do tôi không làm tròn bổn phận không chăm sóc tốt cho hai mẹ con, lần sau sẽ không có tình huống như thế nữa."

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm bàn tay kia, sát khí trong đôi mắt cho dù ai nhìn cũng đều phải thấy rõ ràng.

"Nam Cung Kình Hiên, anh có thể đi được chưa? Tôi đã cám ơn anh, anh còn muốn thế nào nữa?" Dụ Thiên Tuyết nhìn ra sát khí của anh, đôi mắt tràn đầy sự đề phòng, ngăn ở trước mặt Bùi Vũ Triết, cô chỉ sợ anh bất thình lình nổi cơn cuồng bạo ra tay với Bùi Vũ Triết.

Động tác che chở người đàn ông kia của cô, cố tình càng thêm thêm dầu vào lửa.

Đôi môi tuấn dật lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên bất giác nở một nụ cười, đưa tay lôi cô ra: “Chuyện giữa đàn ông em không phải nhúng tay vào, anh ta là đàn ông cũng không cần em bảo hộ ở phía sau."

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết kinh hoảng một trận, đây là căn hộ mà cô vất vả lắm mới an trí tốt, cô cũng không muốn cứ như vậy bị phá hư.

"Nam Cung Kình Hiên, anh....."

"Anh cũng đang suy nghĩ, là đàn ông, ngay cả một người đứng ở trước mặt mà cũng không chịu chào hỏi nhau, cũng có phần quá thất bại." Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói xong, sự cơ trí mà ưu nhã trong đôi mắt lộ rõ khí thế không nhượng bộ chút nào.

"Chúng ta nên đi ra ngoài nói chuyện một chút."

Mắt thấy cục diện đã sắp không khống chế được, Dụ Thiên Tuyết kinh hoảng, Tiểu Ảnh cũng không ngờ tính khí của Nam Cung Kình Hiên dữ dội đến vậy, chỉ một hai câu nói đã bị kích thích muốn đánh nhau, sợ tới mức dán chặt vào mẹ không muốn để mẹ dính vào.

"Ô oa….." Một tiếng gào khóc sang sảng kinh động đến tất cả mọi người trong phòng khách.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lan Y trắng bệch, nhìn Nam Cung Kình Hiên trưng ra gương mặt xanh mét đến mức tận cùng thì khóc lớn ra tiếng.

"Y Y." Nam Cung Kình Hiên cau mày, không thể làm gì khác hơn là bước qua ôm cô bé.

"Cậu thật là đáng sợ….." Trình Lan Y sợ tới mức lúc được bồng lên vẫn còn run rẩy ở trong ngực anh, nhìn mặt anh khóc đến rung động tâm can: "Cháu không cần cậu, cháu muốn mẹ..... Oa….."

Dụ Thiên Tuyết cũng đau lòng oán trách một hồi, cái tên đàn ông thúi này! Ngay cả trẻ con cũng bị hù dọa đến khóc!

"Được rồi, đừng khóc." Sắc mặt xanh mét của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng hòa hoãn đi một ít nhưng nhìn vẫn không tốt, bồng Trình Lan Y vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô bé, muốn cho cô bé ngừng khóc lớn.

"Ô oa….." Trình Lan Y vừa mới bị bầu không khí giương cung bạt kiếm làm sợ tới mức gần chết, trong nhà của cô bé, mặc dù ba mẹ có gây gổ cũng không có đáng sợ như thế này.

Một vở kịch ầm ĩ cứ như vậy mà kết thúc, không có cách nào, Dụ Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là tiến lên dỗ dành Trình Lan Y, cũng không dễ dàng mới dụ dỗ được cô bé lên xe của Nam Cung Kình Hiên, để Nam Cung Kình Hiên chở cô bé về, bóng đêm cũng đã hơi về khuya, Trình Lan Y ngồi ở ghế cạnh tài xế thút tha thút thít, người đàn ông cao lớn rắn rỏi đứng ở cửa xe, ngay khi Dụ Thiên Tuyết đứng dậy trong nháy mắt vững vàng bắt được tay cô.

"Nam Cung Kình Hiên, anh buông ra!" Dụ Thiên Tuyết giãy giụa lui về phía sau một bước, chỉ có điều giãy không thoát được anh.

Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên thâm thúy nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên dùng sức kéo cô tới trước mặt mình, nói thật nhỏ: "Cho tới bây giờ, anh cũng không muốn lại dùng thủ đoạn đặc thù đối với em, nhưng kia là con trai của anh, vĩnh viễn cũng đừng mong anh buông con ra."

"Anh bệnh thần kinh phải không? Tôi nói rồi đó không phải là con của anh, anh muốn có con thì để La Tình Uyển sinh cho anh! Anh dây dưa với tôi làm cái gì!" Dụ Thiên Tuyết bỏ qua giãy giụa, đôi mắt đẹp tràn đầy sự phẫn nộ nhìn anh chằm chằm.

Nam Cung Kình Hiên không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt, lạnh lùng buông cô ra.

La Tình Uyển.

Người phụ nữ kia, đích thật là từ lúc vừa mới bắt đầu anh đã xác định muốn cùng nhau sống cả một đời .

Nhưng mà tại sao, hiện tại anh có chút rối loạn? Bóng đêm chập chờn làm cho ý thức của anh cũng bắt đầu không minh mẫn, quả thật anh không biết, vì sao người phụ nữ này lại có thể dao động quyết định anh đã từng đưa ra, còn có đứa bé, con trai của anh, tuyệt đối không có khả năng anh buông tay!

Một đống hỗn loạn dây dưa ở trong đầu, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe.

Dụ Thiên Tuyết xoa xoa cổ tay nhìn bóng dáng anh đi xa, cắn chặt môi.

*****

"Chuyển về chỗ của anh đi, dầu gì nơi đó cũng có người giúp việc, không phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào động tay động chân với em." Bùi Vũ Triết nhàn nhạt nói xong, chống tay trên ghế salon, chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ trong góc: "Nghe lời, được không?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết có sự ưu sầu nhàn nhạt, ngửa đầu nhìn trần nhà, vẫn là lắc lắc đầu.

"Sau này em sẽ tự mình cẩn thận, nếu đã ổn định cuộc sống ở nơi này, cũng đã thu xếp xong, em không có lý do gì chuyển đi nữa." Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng nói, hàng mi như cánh bướm từ từ nhắm lại: "Đây chẳng qua là kế tạm thời thích ứng, nếu em chuyển về nhà anh thì hoàn toàn thừa nhận với bên ngoài về mối quan hệ của chúng ta, nhưng chúng ta thật sự không có mối quan hệ đó….."

Cô không muốn bởi vì lừa gạt Nam Cung Kình Hiên mà lại phải dựa vào Bùi Vũ Triết, cô không làm được.

Tay của Bùi Vũ Triết từ từ nắm chặt.

"Em không muốn để cho chúng ta có bất kỳ quan hệ gì, đúng không?" Trên gương mặt luôn luôn ưu nhã lạnh nhạt có chút  băng lãnh, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ.

Dụ Thiên Tuyết nghe được có cái gì không đúng, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng anh, nghiêm túc nói: "Bùi Vũ Triết, em chỉ coi anh là bạn bè."

Khóe miệng Bùi Vũ Triết nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Tại sao cũng chỉ là bạn bè? Thiên Tuyết, anh đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần, anh cũng đã cho bản thân rất nhiều lý do." Bùi Vũ Triết đến gần cô, vén tóc rơi trên trán cô nói rõ ràng từng chữ từng chữ để cho cô nghe được rõ: "Chẳng hạn như em chính là cảm kích mẹ của anh đã cứu em năm năm về trước, không muốn bình thản an ổn lệ thuộc vào anh, ở chung một chỗ với anh, chẳng hạn như em chỉ là coi anh như một bệnh nhân, không thừa nhận anh là một người đàn ông bình thường có khả năng mang hạnh phúc đến cho em, còn nữa, ví dụ như em ghét bỏ bản thân là một người phụ nữ chưa kết hôn mà có con, mang theo một đứa bé năm tuổi không có tư cách tái giá với anh….. Rất nhiều rất nhiều, anh đã nghĩ tới nhiều nguyên nhân, thế nhưng người mà em nghĩ đến lại không phải là anh."

Bùi Vũ Triết lẳng lặng nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi: "Nguyên nhân chính xác là cái gì, em hãy nói cho anh biết."

Dụ Thiên Tuyết có chút luống cuống, cô chưa từng thấy qua Bùi Vũ Triết như thế này, suy nghĩ rõ ràng đến mức khiến người ta sợ hãi, trước kia, cô nói chuyện với anh hơn phân nửa đều có sự mập mờ, nhưng ít nhất anh cũng sẽ không bức bách gắt gao, còn bây giờ, tại sao anh nóng lòng muốn biết lý do như vậy?

"Em….." Cô hao hết tâm tư suy nghĩ, đầu óc vẫn là một mảnh hỗn độn.

"Không nghĩ ra nguyên nhân sao? Vậy thì hãy nghe anh nói." Bùi Vũ Triết bưng lấy mặt của cô, thấp giọng hỏi: "Em vẫn còn muốn ở chung một chỗ cùng với người đàn ông kia, em muốn chờ đợi anh ta hối cãi, vứt bỏ cô vợ chưa cưới hiện tại của anh ta để cưới em vào cửa, đúng không?"

"Không!" Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái phản ứng kịp, trong đôi mắt trong suốt có sự kiên quyết kháng cự: "Anh ta đừng hòng nhận lại Tiểu Ảnh, chuyện năm đó, cả đời em cũng sẽ không tha thứ cho anh ta!"

Bùi Vũ Triết lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chậm rãi lắng đọng.

"Được, vậy nếu nguyên nhân không phải là anh ta, anh hỏi em," Giọng nói của anh hơi khàn khàn: "Thiên Tuyết, em có yêu anh không?"

"Em….." Dụ Thiên Tuyết ngớ ra, cô chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề này, từ trước tới giờ cô đều chỉ xem Bùi Vũ Triết như bạn bè.

Ánh mắt cô mê mang, giống như bên trong có sương mù ngàn năm không tiêu tan.

“Suy nghĩ của em không rõ ràng lắm đúng không?" Bùi Vũ Triết trầm thấp nói: "Nhưng mà Thiên Tuyết, anh yêu em, anh có thể khẳng định."

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết chấn động, tay khẩn trương nắm chặt áo bọc ghế salon.

Đây là thổ lộ, sự thổ lộ thẳng thắn nhất.

Ngay thời điểm cô khẩn trương luống cuống không biết nên làm sao đáp lại, nụ hôn của Bùi Vũ Triết rơi xuống, hôn vào đôi mắt cô, ngay sau đó là gò má, chóp mũi, cằm, bao gồm cả vành tai mềm mịn trắng nõn, anh đều hôn từng chút từng chút.

"….." Trong nháy mắt bị hôn lên vành tai nhạy cảm, Dụ Thiên Tuyết run rẩy một hồi, theo bản năng giơ tay chống đỡ lồng ngực của anh: "Bùi Vũ Triết, đủ rồi, anh dừng lại, không nên làm loạn!"

"Anh không có làm loạn, anh vẫn luôn muốn làm như thế này nhưng anh lại muốn tôn trọng em, không có sự đồng ý của em, căn bản là anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến em, nhưng nếu như anh vẫn tôn trọng em như vậy, thì vĩnh viễn cũng không có biện pháp nào đi vào trong lòng em." Trong đôi mắt của Bùi Vũ Triết đã nhiễm dục vọng, giọng nói đậm đà nhẹ nhàng: "Thiên Tuyết, em vĩnh viễn không biết sự đề phòng trong lòng em đối với người khác rất nặng, anh vẫn luôn luôn đứng ngoài cửa, liên tục gõ cửa, em cũng không chịu mở cửa để anh đi vào."

Dụ Thiên Tuyết có chút luống cuống, bởi vì anh càng lúc càng ôm cô chặt hơn trong ngực, cả người cô cũng đã nằm ngang trên một bên ghế salon, bị lồng ngực cùng thân thể của anh bức bách ở trong góc của ghế salon xốp dầy.

"Bùi Vũ Triết, anh không nên kích động, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, anh không được….." Cô cau mày, đẩy ra ngăn chặn lồng ngực của anh.

"Anh đợi quá lâu rồi….." Bùi Vũ Triết cúi đầu thở dài một tiếng, đôi mắt mê ly bị sự khát khao bao trùm, bàn tay chế trụ gáy của cô rồi hôn xuống, mạnh mẽ che kín môi cô, Dụ Thiên Tuyết cả kinh trợn to hai mắt "Ưm ưm" chống cự, Bùi Vũ Triết cũng không buông lỏng chút nào, cạy kẽ răng cắn chặt của cô ra, nụ hôn xâm nhập sâu vào bên trong.

Cho tới nay anh cũng chưa hề sâu sắc nếm qua hương vị ngọt ngào của cô như thế, mê say thưởng thức một lần rồi lại một lần, dần dà gần như xâm phạm cô.

Dụ Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu chống cự, cả người cũng toát ra mồ hôi, cô chưa hề biết người đàn ông có vẻ ngoài ôn tồn này lại có sức lực lớn đến vậy! Trong cái nháy mắt đầu lưỡi bị chạm vào cả người cô như có dòng điện tán loạn, liều mạng đẩy anh, bàn tay đang bao phủ gáy cô lại đột nhiên dùng sức, đau đến toàn thân cô cũng bắt đầu phát run!

Không được..... Không nên như vậy!

"Bùi Vũ Triết, anh buông ra! Đừng đụng vào tôi! Tiểu Ảnh đang ở phòng bên cạnh anh không nên làm loạn!" Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, nước mắt cũng đã rớt xuống, giùng giằng kịch liệt muốn trốn xuống ghế salon.

"Anh biết rõ thằng bé đang ở đây, không phải hôm nay thằng bé đã thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi sao?" Bùi Vũ Triết bắt được hai tay đang lộn xộn của cô đặt lên đỉnh đầu, đôi mắt  tối tăm đầy dục vọng: "Thằng bé biết rõ so với người đàn ông kia thì anh có tư cách đứng ở bên cạnh em hơn, em không muốn thằng bé nghe được thì đừng kêu loạn, ngoan....."

*Thiên chân vô tà: ngây thơ, hồn nhiên

Hết chương 130


Đã sửa bởi Hoalala lúc 24.03.2018, 21:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, linh phong, shirleybk, thienbang ruby, Đỗ Trí
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 298 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, kenhlike07, Maimotminh, My heaven, snowtuyet84, tinndv, VOIKON và 207 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 240 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 613 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 342 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 324 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 860 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 553 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 499 điểm để mua Thuyền buồm
Phèn Chua: Ăn ở :v
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Nắng sẽ về bên môi em cười :love:
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
LogOut Bomb: Melodysoyani -> coki
Lý do: à nhon ss :v
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 474 điểm để mua Thuyền buồm
The Wolf: Đừng ai tranh với ta :> phải đấu cho đc. Ta hận :>
The Wolf: Chiếc thuyền ngoài xa :>
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 741 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 735 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 457 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 434 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.