Diễn đàn Lê Quý Đôn








Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Yêu tôi, khó lắm hả - Thu Hiền

 
Có bài mới 21.04.2017, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 11.06.2016, 16:50
Bài viết: 286
Được thanks: 11 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Yêu tôi, khó lắm hả - Thu Hiền - Điểm: 10
5: Nhập học
  

Sáng sớm hôm sau, nó thức dậy tới gần cửa sổ vén màng lên, nhìn ra ngoài trời, đôi mắt lạnh lẽo chứa 1 nỗi buồn vô tận cùng với sự hận thù. Đôi môi khẽ nhếch lên rồi bước vào phòng WC làm vệ sinh cá nhân.15 phút sau, nó bước xuống nhà bếp thấy Thiên Bảo mặc bộ đồng phục trường Demon đang nấu ăn. Còn Hoàng Anh Khang đang ngồi đó bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại.

-Em dậy rồi hả, ăn sáng đi rồi tới trường nhập học cùng anh._Thiên Bảo quay ra thấy nó thì dịu dàng lên tiếng.

-Ừ._Nó không cảm xúc trả lời.

15 phút ăn sáng, nó tự lái chiếc BMW màu đen tới trường, theo sau nó là xe Hắn và Thiên Bảo.

Bước xuống xe 3 người là tâm điểm của sự chú ý. Hoàng Anh Khang thì ai cũng biết chỉ có Huỳnh Phương Trúc và Huỳnh Thiên Bảo là nhiều người bàn tán nhất.

Bỏ qua những lời xăm soi. Hắn bước lên lớp, còn nó và Bảo lên phòng hiệu trưởng.

"RẦM"-Lớp._Nó không cần chào hỏi, đạp mạnh cửa bước vào, chỉ duy nhất 1 từ với chất giọng lạnh lùng làm thầy hiệu trưởng hốt hoảng.

-À...Lớp...11A1.

Nó nhìn Thiên Bảo, anh gật đầu rồi ra ngoài đi lên lớp trước. Để lại nó trong phòng cùng với ông hiệu trưởng.

-Em..em còn cần gì à?

-Anh trai ông, hãy cẩn thận._Nó lạnh lùng nói 1 câu đầy ẩn ý với ông Minh (hiệu trưởng) rồi bỏ về lớp.

Ông Minh vẫn chưa hiểu được câu nói đó của nó, anh trai thì ông chỉ có 1, nhưng tại sao nó lại bảo hãy cẩn thận, nó là ai, quen biết với anh trai ông sao?

Còn nó khi ra khỏi phòng, đôi môi nhếch lên nụ cười bí ẩn, móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Thanh Tuấn, điều tra đứa con gái 16 tuổi của Trịnh Mẫn đang học ở đâu, cho cậu 30 phút.

-Vâng, thưa tiểu thư._Người tên Thanh Tuấn trả lời.

Vì sao Huỳnh Phương Trúc biết ông Mẫn và bà Như (mẹ ruột nó) có 1 đứa con gái nữa thì quá dễ, khi bên Hàn nó đã điều tra ra được nó còn 1 người em gái song sinh tên Trịnh Mỹ Hà, tuy song sinh nhưng nó và Mỹ Hà không giống nhau bởi cả 2 bị chia cắt từ nhỏ, nó không nghĩ sẽ thương đứa em gái này dù là chị em đi nữa thì Mỹ Hà cũng là con bà ta và được bà ta nuôi lớn, đối với nó người em này không cùng mẹ, không cùng cha. Nó chỉ có 1 người anh duy nhất tên Huỳnh Thiên Bảo thôi.

Bước về lớp, thấy Thiên Bảo đang đứng đợi.

-Vào thôi._Bảo nhẹ nhàng nói. Nó gật đầu. Mở cửa ra, trong lớp náo nhiệt bỗng trở nên im lặng.

-Chào mọi người, mình là Huỳnh Thiên Bảo, mới từ Hàn về, mong mọi người giúp đỡ._Bảo mỉm cười ấm áp.

-Huỳnh Phương Trúc, giống Thiên Bảo._Nó không cảm xúc lên tiếng, vì sự lạnh lùng của nó nên vài nữ sinh trong lớp có ác cảm với nó.

Cả 2 tìm chỗ ngồi, Bảo thấy hắn ngồi dưới cuối lớp, mắt chú tâm vào điện thoại thì tức giận đánh vào đầu hắn 1 cái mạnh.

-Tao vào lớp, mà mày không chào đón, thằng âm binh.

-Thằng này, dù sao tao cũng biết rồi, có cần mạnh tay như vậy không, đang làm quen với máy em hot girl._Hắn hớn hở nói.

Nó nãy giờ im lặng không nói gì, ngồi xuống bàn phía trên bàn hắn, Bảo thì ngồi cạnh hắn.

-Chào cậu, tớ là Hồng Mai, mình làm bạn nhé._Cô gái cùng bàn với nó quay qua bắt chuyện. Nó nhìn Mai, không nói gì chỉ gật đầu cho có.

-Cậu là em gái Thiên Bảo sao?, tớ thấy 2 người không có nét giống nhau._Mai vô tư nói không để ý 2 tay nó đã siết chặt lại, cảm nhận bờ vai nó đang rung lên vì kiềm nén sự tức giận, Bảo bước tới gần nó, dịu dàng ôm nó vào lòng:

-Phương Trúc là em gái anh, bây giờ em đừng nói chuyện gì với em ấy nhé._Bảo dù có chút khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Mai.

-À, vâng, em...em xin lỗi._Mai 1 chút thấy khó hiểu thêm 1 chút thấy xao xuyến độ đẹp trai và câu nói ấm áp của Bảo.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại nó vang lên, đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào màn hình, là Thanh Tuấn, trợ thủ đắc lực của nó lúc nãy. "Con gái ông ta học trường Quốc Tế thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị chuyển sang trường Demon thưa tiểu thư", bỏ điện thoại vào ba lô, môi nó nhếch lên 1 lần nữa, cái nhếch môi này mang 1 cái gì đó gọi là chết chóc. Thiên Bảo thấy nó đã ổn và hiểu được nó đang tính làm gì thì thở dài bước về chỗ. giáo viên cũng từ ngoài cửa bước vào lớp.

Bảo với ánh mắt buồn nhìn nó, nó vẫn muốn trả thù, nó vẫn ôm mối hận đó trong người, tới khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc đây. Anh không để ý cũng có 1 ánh mắt đang nhìn mình say đắm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.04.2017, 19:18
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 11.06.2016, 16:50
Bài viết: 286
Được thanks: 11 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Yêu tôi, khó lắm hả - Thu Hiền - Điểm: 10
6: Khởi đầu
  

GTNV:

-Trần Thanh Tuấn: trợ thủ đắc lực của nó, 15 tuổi, làm việc với nó từ nhỏ khi còn bên Hàn, đẹp trai, lạnh lùng với tất cả trừ nó. cao 1m78.

-Lê Hồng Mai: 16 tuổi, dễ thương, tính tình trẻ con có chút NGUY HIỂM, cao 1m70. Con gái chủ tịch của 1 tập đoàn nhỏ trong nước.Ra chơi. Nó cùng hắn và Thiên Bảo xuống căn tin. Tìm 1 cái bàn gần cửa sổ, nó ngồi xuống, Bảo đi gọi đồ ăn, còn hắn vẫn chăm chú vào cái điện thoại. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Nhưng nó không quan tâm, ánh mắt nhìn ra ngoài, gió thổi tóc nó bay bay, khi hắn ngước lên thì thấy tim đập loạn xạ nhìn người con gái trước mắt, "đẹp quá", hắn suy nghĩ rồi lắc đầu xua đi.

Thiên Bảo từ xa đi tới trên tay cầm khay đồ ăn, đặt xuống bàn rồi quay qua, xoa nhẹ đầu nó, dịu dàng nói:

-Em ăn đi.

Nó không nói gì, cầm ly cafe lên uống. Từ đâu Hồng Mai chạy tới, mỉm cười chào 3 người.

-Chào mọi người, có thể cho em ngồi đây được không?

-Ừ, em ngồi đi._Bảo nhìn nó rồi quay qua Mai nói.

-Á..._Mai trên tay cầm 1 ly sữa nóng, không may vấp ngã, tất cả sữa trong ly đã đổ lên áo nó.

-Trúc Nhi, em có sao không._Bảo lo lắng.-Em làm gì vậy hả?_Anh tiếp tục quay qua Mai lớn tiếng.

-Sữa nóng?_Nó không cảm xúc nhìn Mai.

-Tớ..tớ xin lỗi, tớ không cố ý, cậu..cậu có sao không, tớ....tớ..._Khuôn mặt Mai hoảng hốt, tay run run định chạm vào nó.

-Không sao._Nó lạnh lùng.

-Cô về trước đi, xin nghĩ 1 bữa, ba lô lát nữa Bảo cầm về sau._Hắn nãy giờ mới lên tiếng. Thấy tay nó dần dần đỏ lên vì nóng thì có chút lo lắng. Nó không nói gì đứng dậy ra về.

Bảo và Hắn nhìn Mai thì thấy cô vẫn còn run run nên nghĩ chắc cô cũng không cố ý. Cả 3 người bước về lớp. để lại 1 nụ cười nửa miệng phía sau với câu nói khó hiểu,

-Tốt lắm. Chỉ mới là khởi đầu.

...

Còn Huỳnh Phương Trúc, từ khi bước ra khỏi cổng trường thì đi thẳng tới shop quần áo, thay đồ khác rồi chạy thẳng đến bar của mình.

Vì là ban ngày nên trong bar rất ít người, Thanh Tuấn thấy nó vào thì chạy lại chào hỏi.

-Tiểu thư, sao bây giờ lại ở đây?

-Lấy cho tôi 1 chai Whisky, Phòng Vip 1._Không trả lời câu hỏi của cậu, nó nói rồi đi thẳng.

Bước vào phòng, nó mở nhạc thật to, tiếng nhạc sập sình sôi động nhưng chỉ có 1 mình nó nghe thấy, Thanh Tuấn bước vào đặt rượu lên bàn rồi đi ra ngoài. Cậu hiểu bây giờ tâm trạng của ra sao, đã 6 năm trôi qua, không có khi nào cậu thấy nó cười, trong lòng Huỳnh Phương Trúc chỉ có thù hận, và người mẹ đã khuất ấy.

Ánh đèn chớp nháy đủ màu, mùi rượu phả vào không trung.

"CHOANG" nó ném chai Whisky vào tường làm chai vỡ nát, từng mảnh vỡ văng tung toé, nó hất tất cả những thứ trên bàn xuống đất, ngã người ra ghế.

-Hức..hức.._Tiếng nấc của nó vang lên, nó đã quá mệt mỏi. 6 năm trước Huỳnh Phương Trúc nghĩ chỉ cần mẹ là đủ, vậy mà nhìn xem, ông trời đã đối xử với nó như thế nào, cướp đi người ba mà nó đã từng cho là quan trọng, rồi lại cướp đi người nó yêu thương nhất cũng là người yêu thương nó nhất, tại sao, tại sao?, nó cười nhạt, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má.

-Tiểu thư._Thanh Tuấn sợ nó xảy ra chuyện gì nên chạy vào, không ngờ cậu vừa bước ra ngoài thì trong phòng lại thành ra như vậy.

-Ra-ngoài._Nó gằn lên từng chữ.

-Chị đừng như vậy được không.?_Tuấn đau lòng lại gần nó, từ tiểu thư đã được thay bằng từ "chị".

-RA NGOÀI._Nó hét lên, nước mắt càng lúc càng rơi ra nhiều hơn. Tuấn không kiềm chế được, chạy tới ôm nó vào lòng, gần 6 năm làm việc với nó, gần 6 năm bên nó thì cậu cũng hiểu nó, hiểu hơn cả người cha đã bỏ rơi nó.

Huỳnh Phương Trúc không đẩy ra, không hét lên nữa, chỉ ngồi đó, dựa vào vai Thanh Tuấn mà khóc, ai nói người mạnh mẽ sẽ không có yếu đuối. Huỳnh Phương Trúc dù đã rất mạnh mẽ nhưng bây giờ thì sao, nó vẫn yếu đuối đấy thôi.

-Chị hãy khóc 1 lần này nữa thôi, chị đừng ép bản thân mình, dù thế nào tôi vẫn luôn bên chị._Tuấn lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó.

-Hãy chuẩn bị mọi thứ, mai con gái ông ta chuyển tới sẽ bắt đầu._Nó hất tay cậu ra rồi đứng dậy ra về. Bỏ lại cậu trong căn phòng với ánh mắt xót thương, có lẽ cậu đã yêu nó quá nhiều, tình yêu này đã 4 năm rồi, nhưng chưa ai được biết. Dù có biết thì đối với Huỳnh Phương Trúc cũng như không.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.04.2017, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 11.06.2016, 16:50
Bài viết: 286
Được thanks: 11 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Yêu tôi, khó lắm hả - Thu Hiền - Điểm: 10
7: Gặp em gái
  

Sáng hôm sau.Đúng như nó điều tra, Trịnh Mỹ Hà em gái song sinh của nó đã chuyển vào ngôi trường nó đang học.

Mỹ Hà từ phòng hiệu trưởng bước ra, trên khuôn mặt vương 1 chút u buồn. Tại sân thượng trường, Huỳnh Phương Trúc đang nhìn Mỹ Hà với 1 ánh mắt thù hận, trò chơi này sẽ kéo dài và người bắt đầu là nó. Suy nghĩ đôi chút rồi nó bước xuống chỗ em gái mình.

-Trịnh Mỹ Hà, gặp nhau rồi._Môi nó nhếch lên khinh bỉ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mỹ Hà.

-Cô...cô biết tôi sao. Nhưng sao...cô với tôi lại giống nhau đến vậy._Mỹ Hà thắc mắc hỏi.

-Đừng vội biết, còn dài._Nó nói 1 câu đầy ẩn ý rồi lạnh lùng bỏ đi.

Dù Huỳnh Phương Trúc không muốn nhưng nhìn cả 2 người thật giống nhau, trong những tấm hình của Thanh Tuấn chụp được thì có đôi chút khác. Nó và cô chỉ khác đôi mắt, 1 đôi mắt lạnh lùng mạnh mẽ, 1 đôi mắt yếu ớt phảng phất những nỗi buồn. Nó cũng thấy được trong mắt cô chứa đựng những đau đớn, nhưng 1 người có đủ ba mẹ, có đủ tình thương thì làm sao mà đau đớn buồn chán được, tất cả cũng chỉ là giả tạo. Huỳnh Phương Trúc cười nhạt, nếu mẹ nó còn sống thì nó đã không mang hận thù như vậy rồi, chỉ cần người mẹ đó là đủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó bắt máy.

-Trống điểm rồi mà sao em không vào lớp, em đang ở đâu._ Nó chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Tiếng nói đầy lo lắng của Thiên Bảo bên kia.

-Gặp em, sân sau trường._Nó đang rất kiềm chế không cho nước mắt rơi ra.

-Ừ, đợi anh._Thiên Bảo tắt máy rồi chạy ra sân sau, vì mới tới nên anh chưa rành đường, sân sau thì có rất nhiều nơi, không biết Huỳnh Phương Trúc đang ở đâu.

...

Sân sau trường.

Nó ngồi đó, ánh mắt nhìn vào không trung, nước mắt đã tuôn ra từ khi nào, nó không đưa tay lên lau, mặc kệ mọi thứ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, rồi xuất hiện trước mặt nó bây giờ là 1 chàng trai quen thuộc.

-Sau ngồi đây, còn khóc nữa, tôi nhớ cô mạnh mẽ lắm mà._Hoàng Anh Khang ngồi xuống cạnh nó châm chọc.

-..._nó không nói gì. Cũng không nhìn hắn.

-Có chuyện gì à, nói tôi biết đi._Hắn thấy nó không trả lời thì nhìn thẳng vào nó hỏi, ánh mắt có chút lo lắng và quan tâm.

-Hức hức...-Nó gục đầu vào vai hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn, hắn có đôi chút ngạc nhiên rồi cũng lấy tay vuốt nhẹ đầu nó.

-Đừng khóc, tôi sợ nước mắt con gái lắm đấy.

Còn anh đang cố gắng chạy đi tìm nó, sợ nó xảy ra chuyện gì, thì anh bàng hoàng dừng lại, theo hướng của anh nhìn, nó đang khóc trên vai hắn, tay hắn vuốt mái tóc mềm mại của nó, trong lòng anh có 1 cảm giác khó chịu, đau lòng, sau nó lại khóc, sao lại ở với hắn, sao thân thiết với hắn đến vậy. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên, anh lặng lẽ quay đi, anh đang sợ mình không kiềm chế được mà làm nó và hắn thất vọng. Anh đang muốn nhào tới kéo nó ra, muốn nói với nó biết tình cảm thật sự, nhưng như vậy, tình anh em sẽ rạn nứt, anh không thể, anh yêu nó, anh không thể xem nó là em gái được vì tình cảm của anh lớn hơn tình cảm của 1 người anh trai đối với em gái.

Lúc anh quay đi nó cũng bình tĩnh trở lại mà rời khỏi vòng tay của hắn.

-Tôi đi trước._Nó lạnh lùng rồi bước đi, không 1 câu cảm ơn, cũng không 1 từ xin lỗi.

Hắn nhìn theo cười khinh bỉ, đối với hắn, nó là 1 đứa con gái giống những đứa hắn từng quen thôi, lạnh lùng sao, em gái nuôi của Thiên Bảo sao, mặc kệ, rồi thời gian qua, hắn sẽ làm nó yêu hắn, hắn sẽ bỏ rơi nó 1 cách tàn nhẫn nhất, nó đang cố tỏ ra lạnh lùng để gây sự chú ý thôi mà. Dù Hoàng Anh Khang này và Huỳnh Phương Trúc chưa từng có thù hằn gì với nhau nhưng bây giờ chính hắn sẽ gây thù với nó. Suy nghĩ rồi hắn cũng bước về lớp.

...

...

Từ khi gặp Huỳnh Phương Trúc thì Trịnh Mỹ Hà có cảm giác gì đó rất gần, khuôn mặt của nó giống cô nhưng đôi mắt thì nhìn cô với 1 sự hận thù chứ không phải thân thiện.

Mỹ Hà muốn biết tại sao nó biết tên cô, muốn biết tại sao nó lại nói những câu khó hiểu đó, phải chăng cô và nó có quan hệ gì hay sao. Nếu nó là chị gái cô thì hay biết mấy, cô sẽ ra khỏi ngôi nhà đó, nghĩ tới gia đình, Mỹ Hà bỗng cụp mắt lại, 1 giọt nước mắt rơi xuống khoé môi, thật sự là 1 cuộc sống kinh hoàng đối với cô.

...

GTNV:

Trịnh Mỹ Hà: là em gái song sinh của nó, 16 tuổi, xinh đẹp, là 1 đứa con gái trầm tính, hiền lành (cái này cũng chưa biết được), cao 1m70.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 22.04.2017, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 11.06.2016, 16:50
Bài viết: 286
Được thanks: 11 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Yêu tôi, khó lắm hả - Thu Hiền - Điểm: 10
8: Trò chơi bắt đầu
  

Chiều hôm ấy, khoảng 3h30 Huỳnh Phương Trúc cùng Huỳnh Thiên Bảo bước xuống nhà. Trên người nó bây giờ hoàn toàn là màu đen, quần da đen ôm chặt làm tôn lên 1 đôi chân thon dài, kết hợp với áo nữa lưng, bên ngoài có 1 cái áo khoác da đen, mái tóc đen xoã tự nhiên, trên đầu đội nón màu đen xỏ khuyên, chân mang đôi boot cao gót màu đen tạo cho nó 1 sự lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn được nữa. Khuôn mặt đẹp tự nhiên có 1 chiếc kính râm che đi hết 1 nữa, môi thoa chút son dưỡng làm nó càng quyến rũ hơn.Còn Thiên Bảo thì đơn giản với cái áo sơ mi trắng, quần jean xanh, đi giày nike, đội nón xỏ khuyên, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh.

-Hai đứa bây đi đâu mà ăn bận giống đi giết người thế._Hoàng Anh Khang ngồi trên sô pha thấy 2 anh em nó bước xuống thì có chút đơ vì sắc đẹp của nó nhưng hắn cũng bình tĩnh mà lên tiếng.

-Gần giống vậy, thôi tao đi nhé._Thiên Bảo cười cười trả lời rồi cùng nó ra xe.

Hắn nhìn theo có chút khó hiểu, với tính cách và bộ đồ trên người của nó hiện giờ chỉ có trong thế giới đêm, nó lại mang 1 khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt thù hận, chắc chắn có chuyện gì mà hắn chưa biết.

...

Trên xe của nó.

-Em có cần thêm chút thời gian không, anh sợ...

-Đã là 1 người của thế giới đêm thì không có chữ "sợ" và "thêm chút thời gian"._Thiên Bảo chưa kịp nói hết câu thì chất giọng lạnh lùng của nó vang lên làm anh có chút giật mình.

Không gian lại im lặng cho tới khi cả 2 người dừng xe trước 1 ngôi biệt thự màu trắng, nó cùng Thiên Bảo bước xuống, nhìn xung quanh, đã 6 năm rồi nó mới về lại đây, nơi này đã có rất nhiều kỉ niệm nhưng bây giờ đối với nó là quá khứ đau thương, là 1 ngôi nhà đầy giả tạo, suy nghĩ rồi bấm chuông. 1 hồi sau cô giúp việc chạy ra mở cổng.

-Cô cậu tìm ai?

-Trịnh Mẫn._Nó lạnh lùng hơn khi nhắc tới cái tên này. Cô giúp việc hơi run run mở lớn cổng cho nó và Thiên Bảo vào.

-2 đứa là ai, có chuyện gì mà đến nơi đây?_1 người đàn bà nhìn bề ngoài sang trọng ngồi ở phòng khách lên tiếng.

-Ai đến vậy?_Nó chưa trả lời thì 1 người đàn ông nữa khoảng 40 tuổi bước từ trên cầu thang đi xuống. Không ai khác chính là người cha năm xưa và người mẹ ruột đã bỏ rơi nó từ khi sinh ra.

Nó kiềm chế sự tức giận trong lòng để không giết chết 2 kẻ đang thanh thản sống khi người mẹ nuôi nấng nó đã qua đời, trên tường nhà, những ảnh của nó và người mẹ quá cố đã được thay vào ảnh của bà ta và đứa con gái tên Mỹ Hà, nó hận càng thêm hận, nhưng bây giờ chưa phải lúc để ra tay, họ phải sống trong đau khổ và chết từ từ.

-Còn nhớ tôi không, Trịnh Mẫn._Âm vang lạnh lùng lần nữa được phát ra từ miệng Huỳnh Phương Trúc nó.

-Cô là..._Ông Mẫn chưa nhận ra nó vì bị chiếc kính che đi nữa khuôn mặt, đến khi chiếc kính ấy được tháo xuống thì:

-Sao...sao.. cô gái này giống Mỹ Hà nhà mình vậy?_Bà Như thắc mắc hỏi.

-Ngọc...Ngọc...Hân._Ông Mẫn run run lên tiếng.

-Đúng là tôi, nhưng tôi tên HUỲNH-PHƯƠNG-TRÚC, xem ra ông vẫn còn sống tốt nhỉ. Còn Bà, đứa con gái của bà mà bà cũng không nhận ra sao?_Nó khinh khỉnh nhìn 2 người trước mặt. Bà Như nghe tới con gái thì có chút hốt hoảng.

-Mày... mất dạy._Ông Mẫn định tát nó nhưng bị cánh tay khoẻ mạnh của Thiên Bảo cầm lại được rồi lạnh lùng nói:

-Ông đừng bao giờ động vào em gái tôi.

-Em gái sao, haha, 1 người con gái mất dạy không nhà như mày mà cũng có anh trai hả, tao tưởng mày chết cùng với người mẹ kia chứ. haha._Ông Mẫn cười lớn chế giễu nó. Ông biết được bà Hương đã mất vì nghe tin đồn từ những người trong công ty nhưng ông đâu quan tâm.

-Đúng, tôi mất dạy vì cha tôi CHẾT RỒI, nên không dạy được tôi, còn không nhà à, ông sai rồi, ông không thấy tôi vẫn còn đang sống rất tốt sao, và tôi cảnh cáo ông đừng nhắc đến mẹ tôi, ông không có tư cách, nếu tôi còn nghe được, tôi không đảm bảo gia đình ông còn sống sót? _Nó gằn lên từng chữ, đôi tay đang siết chặt muốn bật máu.

-Được rồi, tụi mày đến đây làm gì?_Ông Mẫn khi nghe nó nói cũng để ý thấy rằng, nó thật sự xinh đẹp, 6 năm rồi ông không thấy nó cứ nghĩ rằng nó đã mất, bây giờ nó quay về với bộ dạng này chắc chắn không đơn giản.

-Để trả lại mối hận thù của tôi trong 6 năm qua, tôi và mẹ tôi đã sống trong sự giả tạo và đau khổ bao nhiêu thì ông và bà ta cùng đứa con gái kia sẽ nhận lại đau khổ gấp trăm lần đó của tôi. Chờ đi, TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU._Nó nhấn mạnh 6 chữ cuối, rồi lạnh lùng quay lưng ra về. Bảo theo sau nó, anh biết nó đang cố kiềm chế rất nhiều.

Cả 2 người đi để lại 3 người đang chết trân tại chỗ, bà Như vẫn còn hốt hoảng về đứa con gái 16 năm chưa biết mặt, ông Mẫn thì đang lo sợ nó sẽ trả thù, nhìn cách nói chuyện của nó và người con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thứ 2 thế giới nhận nó là em gái thì biết nó quay về lần này sẽ không đơn giản, người cuối cùng đang ngạc nhiên xen chút vui mừng đứng trên cầu thang đó là Trịnh Mỹ Hà, em gái song sinh của nó, nghe nó nói là con gái của mẹ cô thì cô biết chuyện gì đang xảy ra, nó là ai và vì sao hôm đó lại nói với cô mấy câu bí ẩn kia. Vội vàng quay về phòng để ông Mẫn và bà Như không phát hiện.

...

-Trúc Nhi, em ổn chứ?_Thiên Bảo lo lắng, vai nó đang run lên chứng tỏ nó đang khóc. Nó không nói gì, nhắm mắt tựa đầu vào cánh cửa xe. 1 giọt nước mắt lăn dài trên má, bao nhiêu kí ức trong ngôi biệt thự vừa rồi lại xuất hiện trong đầu nó.

Nó phải mạnh mẽ để trả lại mối thù này, nhưng nó đã nói phải cố gắng bao nhiêu lần rồi, nó có làm được đâu. Khi bước vào ngôi biệt thự đó, nó đã rất đau lòng khi thấy ảnh gia đình ông ta treo khắp nhà, vườn hoa hồng xanh mà mẹ nó yêu thích đã được thay vào vườn hoa lưu ly, cái xích đu trước nhà đã được dọn đi chỗ khác. Mối hận trong lòng càng lớn hơn.

"Mẹ ơi, con nhất định phải trả thù cho mẹ, mẹ yên nghĩ nhé"_Nó suy nghĩ rồi đưa tay gạt nước mắt, nó lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.04.2017, 19:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 11.06.2016, 16:50
Bài viết: 286
Được thanks: 11 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Yêu tôi, khó lắm hả - Thu Hiền - Điểm: 10
9: Em muốn theo chị
  

Hôm sau, nó cùng Thiên Bảo và Hoàng Anh Khang đến trường, bước chân xuống xe, đi được vài bước, 1 cô gái giống nó chạy tới.-Mỹ Hà, làm phiền em đừng đến gần em gái anh._Mỹ Hà chưa lên tiếng thì Thiên Bảo đã kéo tay cô ra, giọng ấm áp mang chút lạnh lùng của Thiên Bảo cất lên.

-Không, chị em muốn gặp chị, một xíu thôi, làm ơn. Hức hức._Mỹ Hà oà khóc lên như 1 đứa trẻ, nắm lấy bàn tay nó. Nó lạnh lùng gạt phăng ra, môi nhếch lên 1 cách khinh bỉ, chỉ là nước mắt cá sấu thôi mà, giả tạo.

-Nè, cô có cần làm vậy không, nhìn cô gái này rất giống cô, tôi đoán là chị em song sinh, dù sao cô ấy cũng là em gái cô, con người của cô đúng là không có tình người mà._Hắn thấy Mỹ Hà có chút đáng thương thì lên tiếng nói nặng nó.

-Khang, mày im đi._Thiên Bảo tức giận khi hắn không biết chuyện gì đang xảy ra mà chen vào.

-Mày nữa, cần gì phải bênh vực như vậy, dù tao không biết trước kia có chuyện gì, nhưng nhìn cách đối xử của cô ta với đứa em gái mình, thật QUÁ-ÁC._Hắn nhấn mạnh 2 chữ cuối, ánh mắt nó bây giờ lạnh lùng nhìn hắn, nói nó ác sao, hắn có biết vì sao nó ác không, hắn có biết vì ai mà nó ác không, hắn có biết vì cái gì mà nó ác không?

Làm sao hắn có thể hiểu được cảm giác của 1 đứa con gái thiếu đi tình thương của cha từ nhỏ, làm sao hắn hiểu cảm giác của 1 đứa con gái sống trong 1 căn nhà đầy giả tạo suốt 10 năm, làm sao hắn hiểu cảm giác của 1 đứa con gái yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì nhưng mẹ lại qua đời.

Hắn đâu biết được cuộc sống của Huỳnh Phương Trúc bị đảo lộn bởi 3 người nhà họ.

Một năm...mười năm...trăm năm....nó vẫn hận, hận thấu xương người mà nó gọi là ba trong 10 năm từ khi sinh ra và biết nói, biết đi.

-Chị, gặp em 1 lần đi mà chị, em xin chị._Tiếng nói cùng tiếng khóc của Mỹ Hà kéo nó về thực tại, ánh mắt thôi nhìn về phía hắn.

-Cậu thôi đi, cậu ấy đã không muốn gặp rồi mà._Hồng Mai từ đâu chạy tới xô Mỹ Hà ra khỏi nó.

-Á..._Tiếng la nhẹ, cùng khuôn mặt nhăn lại vì đau của Mỹ Hà làm nó nhíu mày, bước tới gần cô, nó lạnh lùng nói:

-Đưa tay đây.

-Chị...chị..._Mỹ Hà run run nhìn nó.

-Cô làm gì vậy? Nếu cô không muốn nói chuyện với EM GÁI mình thì thôi, cô biến đi._Hắn lại 1 lần nữa chen vào, còn nhấn mạnh 2 chữ "em gái" để nó biết hắn đang thật sự khinh nó tới cỡ nào khi đối xử với 1 đứa em cùng mẹ cùng cha với mình như vậy, hắn kéo Mỹ Hà ra sau lưng xem như bảo vệ cô khỏi nó.

Nó không nói gì, tiến tới, kéo tay áo Mỹ Hà lên, tất cả ngạc nhiên, trên tay cô bây giờ là những vết thương dài, chắc hẳn cô đã chịu những đòn roi từ người nào đó, không chỉ 1 tay mà cả 2 tay đều có những vết lằn ấy, nó nhìn kỹ khuôn mặt cô, trên khuôn mặt còn có những dấu tay để lại, nhưng Mỹ Hà đã đánh 1 lớp phấn trang điểm để che đi. Nó nhăn mặt, muốn nhiễm trùng hay sao còn đánh phấn?

-Đi rửa mặt._Nó kéo tay cô đi vào phòng vệ sinh để lại tất cả ánh mắt khó hiểu của học sinh trong đó có cả hắn, Thiên Bảo và Hồng Mai, lúc nãy nó không cảm xúc, không muốn nói chuyện với Mỹ Hà, vậy mà bây giờ lại quan tâm Mỹ Hà, đâu mới là con người thật của nó.

...

Khi cô rửa mặt xong rồi, bước ra, nó lạnh lùng hỏi:

-Tại sao?

-Là...là sao hả chị?_Mỹ Hà không hiểu ý nó nên run run hỏi lại. Nó không cảm xúc chỉ vào cánh tay và khuôn mặt của cô.

-Em..em...muốn theo chị được không?. Hức hức, em không muốn ở ngôi nhà đó nữa, em rất sợ. hức hức._Mỹ Hà lại 1 lần nữa nức nở nói với nó. Sức chịu đựng của cô trong ngôi nhà đó đã tới giới hạn.

Nó nhìn cô, ánh mắt nó có chút thương xót, nhưng rồi cũng gạt đi, ông ta và bà ta nuôi cô từ nhỏ, 16 năm cô ở bên họ, không thể nào họ lại hành hạ cô ra như vậy được, chắc chắn đây là kế hoạch của ông ta.

-Tính sau đi._Nó nói rồi lạnh lùng quay lưng về lớp, Mỹ Hà ngã khuỵu xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng.

...

-Thanh Tuấn, điều tra cho tôi, Trịnh Mỹ Hà có sống tốt khi ở ngôi nhà của Trịnh Mẫn không?._Nó dù nghĩ đó là kế hoạch của gia đình ấy, nhưng nghĩ lại những vết thương cùng ánh mắt đau đớn của cô thì có hơi lưỡng lự, suy nghĩ 1 hồi nó cũng móc điện thoại ra gọi Thanh Tuấn để điều tra.

Hắn nói đúng, dù sao Mỹ Hà cũng là em gái nó, nếu Mỹ Hà trong ngôi nhà đó không 1 chút hạnh phúc, nó sẽ tự tay chăm sóc và bù đắp cho cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

6 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 11, 12, 13

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 77, 78, 79

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

10 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri

glacialboy_234: thôi out! haz
glacialboy_234: hở! thiến à!
Hạc Cúc: Há há
glacialboy_234: TRIỀU HỒI THIẾN! THIẾN ƠI! NHỜ CÁI
Snow cầm thú HD: Gặp đúng người sai thời điểm
Snow cầm thú HD: Thất tình thật đó thím :v
Hạc Cúc: Umi bệnh khùm tái phát lảm nhảm v thui mai hết ngồi cười te :D3
Umi Vu: ^^ mn ko biết vì sao lại thế ah?
Hạc Cúc: Umi đừng lo 1 tháng bả bị vậy tầm chục lần :)2
Umi Vu: snow bị thất tinh hay làm sao mà nc bi thương thế?
Snow cầm thú HD: Tình là bi ai nếu không gặp đúng người sẽ đau tận xương tủy
Snow cầm thú HD: Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại đc không
Hạc Cúc: Ộp pa đi lấy ck :lol:
Snow cầm thú HD: Gửi đến mây nỗi nhớ đêm này
Snow cầm thú HD: Tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ
Hạc Cúc: vắng lặn vậy chời :cry2: lạnh sống lưng
Apry618: Sao nhắn tin toàn bị nuốt mất nhỉ? Chẳng thấy nó được gửi đi
--Tứ Minh--: Py, cháu không nhớ nữa
copy: Được bao nhiêu tiền thế.
Đĩa bay là đồ tái chế từ vô vàn nguyên vật liệu ta bới từ bãi rác lên đấy
--Tứ Minh--: Py bà bà, cái đĩa bay ấy, hình như cháu bán đồng nát rồi

Apry, lúc đó mình mới ngoi lên sau mấy tháng dài lặn biết tích
Apry618: Nửa tháng rồi không lên
copy: Ta không cần biết ai lấy mất cái đĩa bay ấy. Bây giờ ta cảm thấy trái đất vô cùng vô cùng hợp với ta, cảm thấy vô cùng vô cùng thích trái đất nên ta không về nữa đâu
--Tứ Minh--: Apry, bạn off bao lâu rồi?
--Tứ Minh--: Py, người là Nguyệt Hà, và cái đĩa bay của người bị cháu mang cho con Xuẩn nhà cháu
Apry618: Chào @Hạ Quân Hạc. Thấy nhiều người lạ nhỉ ._. Hay tại mọi người toàn lên lúc mình không có mặt
copy: ừm, Có biết fb Nguyệt Hà và câu chuyện người ngoài hành tinh không
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi
copy: minh nguyệt 75
Hạ Quân Hạc: Apry618 :wave3:
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.