Diễn đàn Lê Quý Đôn








images




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 

Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu

 
Có bài mới 21.04.2017, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 10334
Được thanks: 8345 lần
Điểm: 10.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Quyển 4: Huyền Môn thái đẩu

Dịch: Tiểu Băng

Chương 350: Trận pháp tam hoàn

"Hừm, đúng nha." Triệu Đại Pháo liên tục gật gù, đối với hắn, nói chuyện với Tả Đăng Phong đúng là chuyện khổ sai.

Tả Đăng Phong cầm tấm linh vị suy nghĩ, bài vị tổ tông Bành quốc xuất hiện ở đây đương nhiên là do có người làm rớt ở nơi này, và không về tìm lại cho thấy tình hình năm đó không cho phép họ trở về tìm, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, đến mức có thể làm cho người Bành quốc phải mang theo bài vị tổ tông rời khỏi thành trì của mình?

Nếu là chạy nạn, người Bành quốc nhất định sẽ đi về phía đông, chứ không phải tới nơi này, nhưng họ lại đến đây, thì chỉ có một cái giải thích hợp lý, chính là năm đó Bành quốc bị nước khác công kích, họ không chạy được tới hướng khác, buộc phải chạy tới đây tránh nạn.

Năm đó trong số bát đại chư hầu theo Chu quốc phạt Trụ, Bành quốc vẫn ở La Bố Bạc sinh sống cho đến thời Hán, như vậy kẻ công kích Bành quốc chỉ có thể là Hán triều, hoặc là hung nô phương bắc. Hán vũ đế cực kỳ căm ghét Hung Nô, sau khi lên ngôi đã nhiều lần phái binh thảo phạt hung nô, những nước nhỏ sống giữa hung nô và Hán triều không dám đắc tội bên nào cả, ngày hôm nay mật báo cho Hán triều, ngày mai lại cung cấp lương thảo cho hung nô, phương pháp hai mặt này rất có thể đã làm cả hung nô và Hán triều tức giận, cả hai phe đều có khả năng tiêu diệt những nước nhỏ ấy, và đều có đầy đủ lý do để tiêu diệt, vấn đề là ai là kẻ diệt Bành quốc thì không thể nào kết luận được.

Tuy vậy, có thể khẳng định một chuyện, chính là khi Bành quốc bị tấn công, âm chúc hỏa xà vẫn chưa chạy thoát. Căn cứ ư? Phải biết dù là hung nô hay Hán triều, thì lúc chiến tranh đánh giết đều dùng kỵ binh, nếu nơi này đã biến thành sa mạc, kỵ binh làm sao tới được, kỵ binh tới được đây, chứng tỏ nơi này năm đó không phải là sa mạc, nếu đã không phải là sa mạc, vậy có nghĩa chiến tranh xảy ra trước khi âm chúc hỏa xà chạy thoát.

Có lẽ chính vì cuộc tấn công Bành quốc ấy mới làm cho âm chúc hỏa xà chạy thoát, mà cũng rất có thể là được người Bành quốc thả ra, nên mới làm nơi này dần biến thành sa mạc, nói cách khác chiến tranh xảy ra trước, Bố La Bạc sau đó mới biến thành sa mạc.

Tả Đăng Phong đuổi tới ra lệnh cho đội ngũ chuyển hướng dò tìm xuống phía nam, đến đêm, đoàn người đã đi tới biên giới rừng chết ở phía nam.

Tả Đăng Phong chặt mấy chục thân cây, róc sạch tán, dùng Chuyển Sơn Quyết sắp xếp, lấy chỗ cho binh sĩ đạp chân, phòng ngừa lại bị quái vật từ dưới cát thò lên bắt mất.

"Tôi lên hướng bắc phóng hỏa, các người ở lại đây, nếu thấy mục tiêu cứ thoải mái nổ súng." Tả Đăng Phong nói với Triệu Đại Phá.

"Được." Triệu Đại Pháo sảng khoái nhận lời. Đốt lửa có thể thiêu sạch cây dương ở khu vực này, đuổi đám quái vật trong rừng chạy ra, họ chỉ cần giữ vững trận địa mà thôi.

"Nhúng ướt khăn phủ lên mũi, tí nữa sẽ có khói đặc đấy." Tả Đăng Phong dặn, nhún chân lướt về hướng bắc.

Hôm nay gió vẫn là gió bắc, thôi thúc ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan về phía nam.

Lửa một khi đã dấy lên, sức nóng sẽ truyền xuống lòng đất, thỉnh thoảng lại nhìn thấy quái vật từ trong cát nhào ra, la hét chạy trốn về hướng nam.

Tả Đăng Phong nhìn chăm chú. Hắn không hiểu nhiều về âm chúc hỏa xà, chỉ biết nó có thể phun lửa, không biết nó có khống chế được lửa hay không, đây chính là lý do trước giờ hắn không cho toán lính nhóm lửa.

Tả Đăng Phong vòng qua đám cháy chạy về hướng nam, hắn chạy theo hướng chữ chi, vừa chạy vừa tìm. Cây ở đây rất khô, nên cháy rất mạnh, rất dễ thiêu hủy luôn các manh mối.

Rừng cây chết đường kính cả 100 dặm, nhưng Tả Đăng Phong chỉ nhún chân lên xuống mười mấy lần là đi hết.

Sau nửa giờ Tả Đăng Phong tìm thấy phía đông rừng chết có một khu đất trống chừng mười dặm, có hình tròn, xung quanh bao bọc bằng đá, trông giống như cái la bàn, kết cấu ba vòng. Vòng ngoài cùng bằng đá trắng, vòng giữa màu đỏ, vòng trong cùng màu đen, bên trong ba vòng đá là một cái hồ nước đường kính chừng tám dặm.

Tả Đăng Phong nhanh chóng lướt qua chạy xuống phía nam, ở nơi ấy đang vang lên tiếng súng dày đặc, không hỏi cũng biết đám quái vật đã chạy đến biên giới cánh rừng.

Tả Đăng Phong giữa đường chuyển sang hướng đông nam, để tránh khỏi bị đám binh sĩ lỡ bắn phải.

Toán lính đang nhắm thẳng vào đám quái vật đang chạy ra khỏi rừng mà nổ súng. Đám quái vật này trừ tốc độ khá nhanh thì không có gì đặc biệt, bị trúng đạn là ngã xuống đất bỏ mình, bản tính chỉ biết bắt nạt kẻ yếu của lòi người trỗi dậy, toán lính lớn tiếng hô hào, vô cùng khí thế. Đối với họ, chuyện này căn bản không phải là tác chiến, mà là đơn phương giết chóc, nếu đối phương cũng có súng thì chắc chắn họ sẽ không nhiệt tình sục sôi đến thế.

"Bắn từng đợt, tiết kiệm đạn dược!" Tả Đăng Phong thực sự không vừa mắt, những binh sĩ này điệu bộ khoa trương quá mức, làm hắn rất không vừa mắt.

Mọi người nghe vậy mới hạ xuống tần suất công kích, Tả Đăng Phong không thèm để ý đến họ, im lặng suy nghĩ tới khu vực tam hoàn, chắc chắn đó là một trận pháp, có hình dạng như la bàn.

La bàn xuất hiện vào thời Chu, la bàn thời đó không phức tạp như hiện giờ, vốn chỉ dùng để định phương hướng, nhưng sau đó nó được người ta dùng để làm đồ xem phong thủy. Thời Chu, la bàn chỉ có ba vòng, một vòng bên ngoài bàn và hai vòng bên trong bàn, mép ngoài của vòng ngoài bàn chia làm tám phương vị, mép trong chia làm Thiên can địa chi cộng thêm Càn Khôn tốn cấn tổng cộng hai mươi bốn vị, hai vòng bên trong bàn làm càn, khôn, khảm, cách, chấn động, cấn, tốn, đoái bát quái, đối ứng lẫn nhau, nếu không thay đổi sẽ có tám loại tổ hợp cố định, nếu biến động, sẽ có rất nhiều loại tổ hợp.

Thời nhà Đường, có người giỏi tay nghề căn cứ nguyên lý la bàn thiết kế ra một loại hộp rất kỹ xảo, tương tự với két bảo hiểm ngày nay, nhất định phải xoay tam hoàn đến vị trí chính xác mới mở hộp ra được, chỉ một vòng vặn sai, là có thể làm cho thuốc nổ bên trong hộp bị kích phát.

Chắc chắn loại tình huống ấy sẽ không xuất hiện ở đây, vì vật liệu xây dựng tam hoàn đều là đá, căn bản là không di động được, nên trận pháp ở đây không phức tạp, chỉ có tám loại kết quả cố định, nhìn thì đơn giản nhưng bên trong lại ẩn chứa sát cơ dày đặc, đường đi tới trung tâm trận pháp có tám lối, nhưng chỉ có một lối là đường sống, bảy lối khác đều là tử lộ.

Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên nhìn, thấy lửa đã sắp cháy tới gần, quái vật chạy ra cũng càng lúc càng nhiều, có lẽ bên dưới lòng đất của rừng cây có thông đạo nên chúng mới có thể thoải mái di chuyển dưới mặt cát, nhưng rời khỏi khu vực ấy rồi, chúng không thể ở dưới cát lâu được, vì cơ thể chúng có cấu tạo giống con người, cần phải có không khí để thở.

Chuyện giết chóc ở đây không cần Tả Đăng Phong bận tâm, hắn lại chuyển hướng suy nghĩ tới trận pháp tam hoàn. Trận pháp này chắc chắn là của Khương Tử Nha, động cơ bố trí chắc là để nhốt âm chúc hỏa xà, nhưng âm chúc hỏa xà lại cực ghét nước, mà trung tâm trận pháp lại là một hồ nước khổng lồ, nhìn bề ngoài thì nước có thể áp chế hỏa tính của âm chúc hỏa xà, nhưng rõ ràng không phải đơn thuần áp chế như vậy, vì nếu nhốt âm chúc hỏa xà trường kỳ trong nước sẽ chẳng khác gì lấy mạng nó, như vậy trận pháp này phải có một mục đích khác.

Hơn nữa nếu trung tâm trận pháp là một chỗ hồ nước, thì người Bành quốc ở không mang bài vị tổ tiên chạy tới đây làm gì, nhảy hồ tự sát à?

Tả Đăng Phong nghĩ mãi không ra, chỉ chắc chắn được một điểm là năm đó Khương Tử Nha bố trí trận pháp này nhất định mất rất nhiều công sức, vì dù là quy mô hay vật liệu sử dụng đều cần tiêu hao rất nhiều sức người sức của, vật liệu đá ba màu khác nhau kia đâu phải sản phẩm ở đây, mà chắc chắn phải chuyển từ nơi khác tới. Khương Tử Nha tốn thời gian tốn công sức xây dựng trận pháp lớn như vậy hẳn không chỉ để nhốt âm chúc hỏa xà, mà rất có thể còn có những tác dụng khác.

Dùng súng máy đối phó với quái vật tay không tấc sắt không chút khó khăn nào, cộng thêm gió trợ thế, lửa cháy ào ạt, chỉ sau một tiếng rừng cây chết đã hóa thành tro tàn, quái vật bị bắn chết nằm chồng chất ở bìa rừng, tầng tầng lớp lớp, cả tới mấy trăm.

Một lúc lâu sau lửa cũng tắt, cả khu vực đen kịt một màu tĩnh mịch.

"Tả chân nhân, quái vật đã bị tiêu diệt toàn bộ." Triệu Đại Pháo tranh công báo cáo.

"Nghỉ ngơi một lúc đi." Tả Đăng Phong và Thập Tam lao về hướng đông, trận cháy này không ép âm chúc hỏa xà và bò cạp kia ra được, nên hắn phải xem có dấu vết con bò cạp rời khỏi rừng chết hay không. Âm chúc hỏa xà có thể đã đi vào trong sa mạc, nhưng con bò cạp thì không, vì nếu nó rời đi, nhất định sẽ lưu lại vết tích ở xung quanh.

Đi chưa bao xa, phía sau đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết, Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại, thấy có mấy con quái vật thừa dịp bóng đêm đánh lén đám lính đang nằm thư giãn, rừng cây chết phạm vi trăm dặm, họ cố thủ chỉ có một góc, căn bản là chưa giết chết lũ quái vật kia, mà quái vật cũng không ngốc đến mức chỉ chạy về hướng có súng.

Tả Đăng Phong quay đi, hắn không định trở lại giúp, mà tiếp tục đi tìm vết tích. Việc này vừa tốn thời gian vừa đòi hỏi phải cẩn thận tỉ mỉ, mất năm, sáu tiếng đồng hồ, tuy lãng phí thời gian, nhưng Tả Đăng Phong rút ra được kết luận bò cạp chưa rời khỏi rừng chết.

Rừng chết hiện giờ không còn cây cối che lấp, cự hạt và âm chúc hỏa xà đã không còn chỗ ẩn thân, chỗ duy nhất chúng có thể đi chính là trận pháp tam hoàn, nhưng ở đó là hồ nước, tuy âm chúc hỏa xà trong thời gian ngắn có thể ẩn thân trong nước, nhưng con bò cạp thì không thể, vì nó không biết bơi, nếu xuống nước sẽ bị chết đuối...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 22.04.2017, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 10334
Được thanks: 8345 lần
Điểm: 10.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Quyển 4: Huyền Môn thái đẩu

Dịch: Tiểu Băng

Chương 351: Ở lại đại sa mạc

Đi quanh rừng chết một vòng. quay lại chỗ xuất phát đã là hai giờ sáng. còn cách mấy dặm. Tả Đăng Phong đã lên tiếng báo tên. để đám binh sĩ lúc này như chim sợ cành cong không nổ súng ngộ thương hắn.

Số lượng binh sĩ chết nhiều hơn hắn nghĩ. Trong lúc hắn đi, có hơn hai mươi người bị quái vật đánh lén giết chết. Nếu không nhờ nửa đêm về sáng có ánh trăng chiếu sáng thì số người chết còn cao hơn.

Tả Đăng Phong dẫn mọi người xuất phát. Lương khô và không còn nhiều lắm, không thể lề mề ở đây.

Đạn dược và lựu đạn đã tiêu hao không ít. 100 người hoàn toàn có thể và tất cả súng ống trang bị còn lại, nhưng Tả Đăng Phong không cho những người còn dư trở về, kể cả thương binh cũng không được. Diệp Phi Hồng sắp trở về rồi, sắp có lạc đà và lương khô, không đảm bảo được họ sẽ không bỏ trốn.

Đến hơn bảy giờ, đoàn người đã đến khu vực trận pháp tam hoàn. Những binh lính này tuy nhìn thấy hồ nước nhưng không dám tùy tiện tiến lên. Họ đều biết Tả Đăng Phong đến đây để bắt rắn, sợ con rắn độc kia đang ở trong nước.

"Đừng đạp lên những phiến đá." Tả Đăng Phong dặn một tiếng rồi đi một vòng quanh trận pháp. Quanh đây không có dấu hiệu âm chúc hỏa xà và Bò Cạp khổng lồ rời đi, đồng thời trên viên đá vòng ngoài trận pháp có khắc mấy chữ rất lớn, tuy qua thời gian đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nhìn ra được chữ được khắc chính là chỉ tám phương vị.

Vòng giữa và vòng trong cũng có khắc chữ viết, vòng giữa là khắc Thiên can địa chi và Càn Khôn cấn tốn, vòng trong là tương ứng bát quái tương ứng, tam hoàn đối ứng chính là một ba một.

"Đưa tôi quả lựu đạn." Tả Đăng Phong nói với một binh sĩ.

Người kia rút ngay quả lựu đạn bên hông đưa cho hắn.

Tả Đăng Phong ném thẳng vào hồ nước. Lựu đạn rơi vào nước, bọt nước tóe lên yếu ớt.

"Ngài chưa rút chốt." binh sĩ đưa quả lựu đạn thứ hai cho Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong cầm quả đạn. Quả vừa rồi hắn cố ý không rút chốt, hắn chỉ muốn xem hồ nước kia có thật hay không mà thôi, lỡ trận pháp có hiệu ứng phản chấn, rút chốt rồi lựu đạn sẽ làm người trong nhà bị thương.

"Tả chân nhân, ngài định cho nổ chết con độc xà à? " Triệu Đại Pháo bị quái vật cắn trúng cổ chân, bước đi cà nhắc.

"Độc xà không có ở đây. Ttôi chỉ thăm dò tình hình." Tả Đăng Phong đáp, đi sang hướng chính tây, ném quả lựu đạn. Lần này hắn có rút chốt. Quả lựu đạn nổ tung, nước bắn tung tóe.

Tả Đăng Phong bước tới hồ nước xem. Nước trong hồ thanh tịnh thấy đáy, lựu đạn làm nổ chết một con cá dài chừng nửa xích.

Tả Đăng Phong lôi con cá lên xem, thì thấy chỉ là một con cá sa mạc thông thường. Vẩy cá rất trắng, thân dài cân xứng.

Cách hắn không xa, Thập Tam cũng đã tóm một con cá lên, đang nhai.

Mọi người thấy không có nguy hiểm, thì nhao nhao chạy đến rửa mặt bắt cá.

Tả Đăng Phong chậm rãi quay trở ra trận. Trên tam hoàn tuy có khắc chữ, nhưng lại không có bất cứ dị thường nào, dưới mắt người thường chúng chẳng khác gì bờ đá ven hồ.

Lúc đầu hắn tưởng trận pháp này đơn giản, chỉ cần đi theo tám phương vị llà có thể gây ra biến hóa, nhưng sự thật không phải như vậy. Trận pháp này quá lớn, bản thân tam hoàn lại không chuyển động được, nên muốn vận hành nó phải dựa vào ngoại lực. Ngoại lực này chỉ có thể là sức nặng, hay chính là trình tự bước lên tam hoàn để đi vào trong trận pháp.

Tả Đăng Phong bước đi trong trận pháp, hoàn toàn không có mục đích. Hắn đang bận suy nghĩ. Hắn vốn không muốn đọ trận pháp với Khương Tử Nha, trước đây lần nào cũng tìm đường né qua, nhưng lần này xem ra phải đọ sức thật rồi.

"Tả chân nhân. Nếu con độc xà kia ở trong này.... chúng ta cho nổ chết nó nhé. Các huynh đệ không giỏi bơi lội cho lắm." Triệu Đại Pháo đến gần, cắt đứt suy nghĩ của Tả Đăng Phong.

"Tôi không định bảo mọi người xuống nước. Có lẽ Diệp Phi Hồng đã trở lại thành cổ rồi. Anh phái hai huynh đệ trở về, bảo Diệp Phi Hồng đưa hết nước và lương khô tới đây." Tả Đăng Phong đáp.

"Rõ." Triệu Đại Pháo quay đi, nhưng đi một khúc thì quay lại. "Lỡ Diệp tiểu thư không tin lời người tôi phái đi thì làm sao?"

Tả Đăng Phong bèn rút giấy bút, viết mấy chữ đưa cho Triệu Đại Pháo. Triệu Đại Pháo cầm lấy đọc. Thấy trên giấy viết "Cô đàn ông à, đưa vận khí tốt tới rừng chết."

Triệu Đại Pháo không biết ngoại hiệu của Diệp Phi Hồng là ‘cô đàn ông’, cũng không biết "Vận khí tốt" là tên hai người Tả Đăng Phong dùng để chỉ con lạc đà đã từng rơi vào hố cát, nhưng chữ viết của Tả Đăng Phong... Diệp Phi Hồng nhất định là biết. Diệp Phi Hồng nhận được thư sẽ làm theo lời dặn của hắn.

Tả Đăng Phong quay về chỗ mọi người xem họ bắt cá đem nướng. Mọi người ăn hết, xác định cá trong hồ không có độc. Thập Tam bách độc bất xâm, nó ăn không sao, nhưng người ăn mà không sao thì mới có nghĩa là cá không có độc. Trận pháp ở đây muốn phá cần tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ. Tả Đăng Phong phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Triệu Đại Pháo sai hai người và thức ăn nước uống trở về thành cổ đưa tin. Hai người này không và súng nặng, chỉ lấy mấy quả lựu đạn phòng thân. Từ nơi này đến thành cổ chỉ có tám mươi dặm, trước khi trời tối nhất định đã về tới nơi.

Lúc đầu Tả Đăng Phong định phá hư trận, nhưng rồi bỏ đi ý định này. Trận pháp mà bị phá hỏng, âm chúc hỏa xà có thể cũng sẽ biến mất theo, nên không dùng được.

Nên chỉ còn một cách là đi theo trận pháp, từ vòng ngoài vào từng vòng giữa, đến đúng vị trí, rồi đi vào vòng trong, lại đến đúng vị trí, thì sẽ xuất hiện một trong bảy biến hóa. Trình tự này nghe thì đơn giản. nhưng trong thực tế vô cùng phức tạp. vòng ngoài có tám đường để đi vào. nhưng chỉ có một đường đúng. vào vòng trong rồi đi thuận theo chiều kim đồng hồ hay ngược lại cũng là vấn đề. tiến vào vòng trong cũng vậy. huống hồ đến khi biến hóa xuất hiện. âm tính hỏa xà cũng không chắc có ở trong đó. Nếu tính ra. khả năng tìm đúng chỗ âm tính hỏa xà trốn là chưa tới mười phần vạn.

Nếu muốn tìm được chính xác. phải tổng hợp cân nhắc rất nhiều nhân tố. những yếu tố này không chỉ... tính toán tình hình trước mắt. mà còn phải phân tích được tình hình Bành quốc năm đó. quan hệ họ và Chu quốc. tính cách của Khương Tử Nha. động cơ ông ta bố trí trận pháp này. vân vân…. đây là một quá trình phân tích cực kỳ phức tạp. cần phải có thời gian và cực kỳ yên tĩnh. lúc này rõ ràng không phải lúc.

Trưa hôm sau Diệp Phi Hồng đuổi tới. trên lưng lạc đà chở đầy đồ cấp dưỡng.

Nhìn thấy Diệp Phi Hồng. Tả Đăng Phong buột ra một câu chửi thề. hắn cảm giác mình thật sự là một tên sát tinh. ai ở gần mình cũng đều có khả năng gặp nguy hiểm. Diệp Phi Hồng được xem là bạn của hắn. nên hắn vô cùng lo an toàn của cô.

"Các người trở về được rồi. cứ đi về phía đông là ra khỏi sa mạc." Tả Đăng Phong gọi Triệu Đại Pháo tới.

"Nhiệm vụ không hoàn thành. chúng tôi trở về không báo cáo được." Triệu Đại Pháo ngoài miệng nói vậy. nhưng trong mắt lại rất vui vẻ. Hắn đã rất bức thiết muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

"Để lại một cây súng máy và mười băng đạn. một trăm quả lựu đạn rồi đi đi. các người ở lại đây rất nguy hiểm." Tả Đăng Phong bình thản.

"Có ngài ở đây. chúng tôi có gì mà sợ." Triệu Đại Pháo cảm động. Tả Đăng Phong thực quan tâm tới họ.

"Thật ra người các người nên sợ nhất chính là tôi." Tả Đăng Phong lắc đầu. lúc trước những binh lính kia ăn uống vô tội vạ hắn không ngăn cản. khác gì cầm tánh mạng của họ để đi dò đường. nếu những người này tiếp tục ở lại đây. Tả Đăng Phong lo hắn sẽ lấy họ làm quân cờ đi dò xét trận pháp tam hoàn. hắn tuy đã từng giết nhầm người vô tội. nhưng thật lòng không hề muốn trái lương tâm hại người ích ta. bản tính của hắn không cho phép. không thay đổi được.

"Chúng tôi không sợ ngài. chúng tôi tôn kính ngài." Sắp chia tay rồi. Triệu Đại Pháo hơi cảm thấy luyến tiếc.

"Tôi không đáng các người tôn kính. đi đi. các người có la bàn. chắc không lạc đường đâu." Tả Đăng Phong khoát tay.

Triệu Đại Pháo không nói gì nữa. gọi đám anh em lại. chuẩn bị rời đi. Tả Đăng Phong để lại mấy con lạc đà cho họ. bảo họ để lại một phần lương khô và nước uống. rồi đi về hướng đông.

"Tả chân nhân. xin bảo trọng." Các binh sĩ nhao nhao quay đầu lại chào tạm biệt Tả Đăng Phong.

"Đến chỗ nào có cỏ thì để lạc đà lại. đừng giết chúng. " Tả Đăng Phong phất tay.

"Xác suất họ còn sống đi ra khỏi sa mạc được mấy thành?" Tả Đăng Phong hỏi nhỏ Diệp Phi Hồng.

"Trong sa mạc đáng sợ nhất là mã phỉ và gió lớn. mã phỉ chắc chắn không dám chọc bọn họ. chỉ cần không gặp phải bão cát. họ sẽ không mất phương hướng. có thể đi ra ngoài." Diệp Phi Hồng nói.

"Mớ... cỏ khô này đủ cho lạc đà ăn mấy ngày? " Tả Đăng Phong chỉ đống cỏ khô.

"Có thể được gần nửa năm." Diệp Phi Hồng trả lời.

"Vậy sắp xếp đi. lần này chúng ta phải ở đây hơi lâu đấy..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 22.04.2017, 01:37
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 10334
Được thanks: 8345 lần
Điểm: 10.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Quyển 4: Huyền Môn thái đẩu

Dịch: Tiểu Băng

Chương 352: Hiểu ra

"Muốn ở bao lâu?" Diệp Phi Hồng hỏi.

"Khó nói trước. phải xem tôi phá được trận pháp này lúc nào." Tả Đăng Phong lắc đầu. đây là trận pháp phức tạp nhất hắn từng thấy. mất bao lâu mới phá được hắn không chắc lắm.

"Trận pháp ở đâu?" Diệp Phi Hồng nhìn quanh. cây cối bị cháy hết rồi. chung quanh chỉ có những mảng cháy đen to tướng và hồ nước ở trung tâm.

"Ba vòng tròn bằng đá khác màu đó chính là trận pháp. âm tính hỏa xà và con Bò Cạp khổng lồ kia chính là đang trốn ở trong đó." Tả Đăng Phong giải thích.

"Ở trong hồ nước?" Diệp Phi Hồng nghi hoặc chỉ cái hồ.

Tả Đăng Phong vốn không muốn trả lời câu hỏi này. nhưng nghĩ đến việc phải ở lại đây lâu. nên mới giải thích. "Ttrận pháp này tạo thành tám biến hóa khác nhau. hồ nước đó chỉ là một trong tám biến hóa của nó mà thôi. bên trong còn che giấu bảy biến hóa nữa. âm tính hỏa xà trốn trong một bảy biến hóa đó. "

"Biến hóa là gì." Không nghe còn đỡ. nghe rồi Diệp Phi Hồng càng mơ hồ hơn.

"Sắp xếp xong tôi sẽ từ từ giải thích cho cô." Tả Đăng Phong quay người đi về hướng phía bắc trận pháp. trên mặt trận pháp không thể đặt vật nặng. nên phải tìm chỗ cư trú ở biên giới trận pháp.

Tuy rừng dương đã bị đốt cháy hầu như không còn. nhưng những cái rễ cây cực lớn vẫn còn. tục ngữ nói ". Cây cao bao nhiêu rễ nhiều bấy nhiêu". cây càng cao thì rễ càng sâu để giữ cây cho chắc. rễ cây hồ dương rất lớn. Tả Đăng Phong dùng Chuyển Sơn Quyết lôi ra một mớ rễ cây. chỉnh sửa lại tạo thành một cái lều tránh gió. thời tiết càng lúc càng mát. phải có một chỗ mà ở.

Mớ rễ còn lại hắn làm cái tường tránh gió cho lạc đà. lúc rời khỏi sa mạc còn cần phải nhờ nó.

Tả Đăng Phong làm xong. Diệp Phi Hồng mang lương khô và nước vào trong lều. Đây là nguồn sống của họ. chỉ khi bất đắc dĩ mới phải dùng nước và cá trong hồ làm thức ăn.

Để phòng ngừa quái vật còn sót lại tập kích. Tả Đăng Phong bày một ít trận pháp đơn giản quanh lều. nơi này là đất cát. bày trận không dễ. nhưng cũng đủ rồi.

"Ô. anh dùng lựu đạn để bẫy chúng à? " Diệp Phi Hồng phục Tả Đăng Phong đến mức muốn đầu rạp xuống đất.

"Không phải bẫy. là trận pháp." Tả Đăng Phong và Thập Tam đi vào trong lều. Lều tuy đơn sơ. nhưng thực sự có thể ngăn gió qua ngày.

"Đơn giản như vậy tôi phải học mới được. sau này nói không chừng lại biến thành một nữ chuyên gia thì sao." Diệp Phi Hồng nói. Tả Đăng Phong chỉ tùy ý chôn mấy quả lựu đạn quanh lều. màm cô không thể nào tới gần lều từ ba hướng đông Tây Bắc.

"Bày trận thì phải tinh thông Âm Dương Ngũ Hành. căn cứ địa hình mà điều chỉnh vị trí tương ứng. nơi này là nền cát. nên lựu đạn phải vùi ở dưới cát. ở phía nam có nước. lựu đạn ở đó sức nổ sẽ yếu đi. cô chỉ cần nhớ một điểm đó là được rồi." Tả Đăng Phong lắc đầu.

"Phức tạp như thế làm sao anh nhớ hết được vậy?" Diệp Phi Hồng chất những đụn cỏ khô trong lều. lấy mấy đụn trải thành hai cái giường thô. Diệp Phi Hồng tuy là phụ nữ. nhưng lối sống rất đơn giản thoải mái.

Tả Đăng Phong không trả lời. nằm phịch xuống giường cỏ. Thập Tam nhảy lên theo. nằm bên cạnh canh chừng hòm gỗ.

"Anh mệt rồi à?" Diệp Phi Hồng hỏi.

"Không." Tả Đăng Phong trả lời. tuy hắn đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. nhưng lại không thấy buồn ngủ.

"Vậy thì nói chuyện tiếp đi. anh bảo biến hóa là cái gì vậy? " Diệp Phi Hồng hỏi.

"Trận pháp sau khi xây dựng xong. bên trong trận sẽ xuất hiện khung cảnh khác hẳn với bên ngoài. gọi là biến hóa. Bình thường biến hóa của trận pháp rất lợi hại. chúng không phải là hư ảo mà cảnh vật có tồn tại thật sự." Tả Đăng Phong giải thích. hắn giữ lại Diệp Phi Hồng là để có người cho hắn nói chuyện. vừa để giải tỏa áp lực tâm lý. còn có người trợ giúp làm rõ đầu mối. phân tích vấn đề.

"Tôi vẫn chưa hiểu làm sao trận pháp lại tạo ra cảnh vật chân thật được." Diệp Phi Hồng cau mày.

Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ. phóng ra linh khí nâng một chích túi nước lơ lửng giữa không trung. "Túi nước sở dĩ có thể lơ lửng giữa trời là vì tôi phát ra linh khí chống đỡ cho nó. linh khí này cô không nhìn thấy nhưng nó có tồn tại chân thật. Cảnh vật thực tế do trận pháp tạo ra kỳ thật là một loại khí đặc thù. loại khí này có thể bị con người và động vật cảm giác được. có thể gây ra ảnh hưởng với con người và động vật."

"Cứ như nghe thiên thư ấy nhỉ." Diệp Phi Hồng cười mỉa lắc đầu. cô không hiểu ý của Tả Đăng Phong.

"Với người thường. nhìn thấy đụng vào mới là chân thật. nhìn không thấy sờ không được thì là hư ảo. cô nhì thấy túi nước. cô cảm nhận được nó. nhưng cô không nhìn thấy không khí. cô có dám nói không khí không tồn tại hay không? Nếu không khí không tồn tại. cô đã sớm nghẹn thở chết rồi. cảnh vật do trận pháp ở đây tạo ra con người và động vật có thể cảm nhận được. nhưng bây giờ cô chưa nhìn thấy là vì tôi còn chưa nghĩ ra làm sao để nó hiện ra để cô có thể nhìn thấy và cảm giác được." Tả Đăng Phong thở dài. chênh lệch tư duy không phải một sớm một chiều có thể điều chỉnh được. nếu đổi lại là Ngọc Phất. hắn không cần phải tốn nước miếng như thế này.

"Tôi hiểu rồi. ý của anh là sắc tức là không. không tức là sắc." Diệp Phi Hồng chớp mắt. Tả Đăng Phong đã nói kỹ lắm rồi. cô mà không hiểu nữa thì quả là đồ đần.

"Đó là lời của nhà Phật.... nhưng cũng không sai lệch lắm." Tả Đăng Phong gật đầu. Diệp Phi Hồng không phải người tu hành. không biết cách thể hiện ý nghĩ của mình. nhưng cốt ý hay chính xác.

"Được rồi. anh mệt rồi. ngủ một lát đi. tôi canh gác cho anh." Diệp Phi Hồng xách súng máy đi ra ngoài. khẩu súng nặng cả hai mươi cân. cô xách cũng phải hơi dùng sức.

"Quay lại đây. hỏi tiếp đi." Tả Đăng Phong cau mày.

"Tôi không còn gì để hỏi hết." Diệp Phi Hồng lắc đầu. cô muốn chạy là vì chênh lệch tư duy với Tả Đăng Phong làm cô rất khó chịu.

"Hỏi về vấn đề liên quan tới trận pháp đi. tôi cho cô hỏi mười câu." Tả Đăng Phong móc giấy bút. hắn không thích nói nhảm. nhưng hắn cần có người giúp hắn dọn dẹp mấy thứ cành nhánh linh tinh để vấn đề trở nên dễ hiểu.

"Được rồi. để tôi nghĩ coi hỏi cái gì." Diệp Phi Hồng buông súng máy ngồi trở xuống giường cỏ.

"Trận pháp này là do ai tạo ra?" Diệp Phi Hồng hỏi.

" Khương Tử Nha." Tả Đăng Phong đáp.

"Tại sao Khương Tử Nha lại bày trận ở đây?"

"Một là để nhốt âm tính hỏa xà. hai là để bảo vệ nguồn nước ở đây. ba là để tạo ra một nơi cho người Bành quốc tới tị nạn." Tả Đăng Phong vừa viết vừa nói.

"Không phải anh nói tới bảy cái sao. sao mới nói có ba cái? " Diệp Phi Hồng đếm nhẩm.

"Loại trận pháp này tối đa có thể tạo ra bảy loại biến hóa. nhưng không nhất định phải tạo ra đủ bảy cái." Tả Đăng Phong trả lời rất nhanh. Diệp Phi Hồng hỏi quá sức ngây thơ. đây cũng là điểm cô khác với Tả Đăng Phong. hắn gặp chuyện sẽ đào sâu vào suy nghĩ. chứ không đi hỏi.

"Làm sao anh biết con rắn kia đã chạy vào trong trận pháp?"

"Trong rừng không có dấu vết nó với con bò cạp bỏ đi. nên chúng chỉ có thể đi vào trong trận pháp." Tả Đăng Phong trả lời.

"Làm sao chúng biết cách vào trong trận?"

"Có hai khả năng. một là bản thân âm tính hỏa xà chính là Trận Phù. nó có thể thoải mái ra vào. hai có thể là nhờ một cơ duyên xảo hợp nào đó nó biết cách vào trong trận." Tả Đăng Phong trả lời.

"Trận Phù là gì?"

"Nếu trận pháp là một cái phòng ở. thì Trận Phù chính là cửa sau của cái phòng đó. Câu hỏi này không tính. hỏi lại." Tả Đăng Phong phất tay.

"Vì sao con độc xà không và con Bò Cạp khổng lồ chạy trốn. mà lại chui vào trận pháp này?" Diệp Phi Hồng cười. đa phần thời gian ở chung với Tả Đăng Phong rất nặng nề. chẳng mấy khi hắn chịu tình nguyện nói chuyện.

"Hai đứa chúng nó đều đã từng ăn đau dưới tay tôi. không dám chính diện đánh nhau với tôi nữa. chúng nghĩ trận pháp này có thể bảo vệ chúng." Tả Đăng Phong đáp.

"Ngày hôm qua anh sai người tới bảo tôi tới đây mà anh không tự đi. có phải anh sợ lúc anh đi. con độc xà kia sẽ chui ra khỏi trận pháp bỏ trốn không?" Diệp Phi Hồng lại giơ một ngón tay. ý bảo đã hỏi tới câu thứ bảy.

"Đúng vậy. tôi phải luôn túc trực ở đây. nếu không chúng nó sẽ chạy mất." Tả Đăng Phong gật đầu.

"Tôi cảm thấy chúng chui vào trận pháp không phải là vì trốn anh." Diệp Phi Hồng lắc đầu.

"Không phải trốn tôi chúng tiến vào trận pháp làm gì?" Tả Đăng Phong cười.

"Ngủ đông nha. mùa này rắn và bò cạp trong sa mạc đều đi ngủ đông." Diệp Phi Hồng đáp.

Tả Đăng Phong giật mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Mùa này trời đã rất lạnh. đám động vật máu lạnh như rắn rết đều bắt đầu tiến vào thời kỳ ngủ đông. âm tính hỏa xà và Bò Cạp khổng lồ có lẽ cũng không ngoại lệ.

Tả Đăng Phong nhíu mày. nếu rắn rết thật sự tiến vào trạng thái ngủ đông. thì chúng không cần ăn uống suốt mấy tháng. cho đến Kinh Trập sang năm. như thế sẽ không có khả năng chúng đói mà chủ động bò ra ngoài kiếm ăn. như vậy biện pháp duy nhất phải là phá vỡ trận pháp. đi vào trong đó bắt chúng.

Bất quá chuyện gì cũng có hai mặt. có mặt xấu tất cũng có mặt tốt. mặt tốt chính là hắn không cần phải đề phòng chúng bỏ trốn. hắn có thể chuyên tâm phá trận. lúc mật có thể an tâm nghỉ ngơi.

"Còn ba câu nữa..."

"Không cần hỏi nữa. cô đã giúp tôi rất nhiều rồi." Tả Đăng Phong khoát tay....

"Tôi hỏi câu cuối được không?" Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong cất giấy bút. nhắm mắt lại. thì vội nói.

"Ừ." Tả Đăng Phong vuốt ve đầu Thập Tam.

"Sao anh lại giữ tôi ở lại?" Diệp Phi Hồng ngần ngừ rồi hỏi.

"Tôi chỉ muốn có người ở bên cạnh. nam nữ gì cũng được. để tôi có cảm giác mình còn sống..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 22.04.2017, 01:38
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 10334
Được thanks: 8345 lần
Điểm: 10.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Quyển 4: Huyền Môn thái đẩu

Dịch: Tiểu Băng

Chương 353: Tiểu thí ngưu đao

"Thật ra chỉ cần anh muốn, có rất nhiều người nguyện ý làm bạn với anh." Diệp Phi Hồng khẽ cười.

"Nếu tôi mất đi linh khí tu vi. không ai còn muốn làm bạn với tôi đâu." Tả Đăng Phong lắc đầu.

"Hắc hắc." Diệp Phi Hồng cười.

Tả Đăng Phong nhắm mắt nằm xuống định nghỉ ngơi. nhưng vừa mới muốn ngủ đã nghe thấy tiếng Diệp Phi Hồng xuất đao bên ngoài. mở mắt ra nhìn. thấy có mấy con quái vật còn sót lại chạy đến uống nước bên hồ. Diệp Phi Hồng đuổi theo bọn chúng.

"Đừng, cho chúng nó uống đi." Tả Đăng Phong cản Diệp Phi Hồng.

Diệp Phi Hồng nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong quay người về lều.

Tả Đăng Phong biết cô nghi hoặc, nhưng không giải thích. Diệp Phi Hồng không hiểu hắn. Hắn không phải thích giết người, chỉ cần không làm địch với hắn hoặc ngăn cản hắn làm việc hắn muốn làm, hắn sẽ không tùy tiện lạm sát.

Đến lúc mặt trời lặn Tả Đăng Phong tỉnh giấc. Diệp Phi Hồng thấy hắn tỉnh dậy thì nằm xuống nghỉ. Tả Đăng Phong đi ra khỏi lều, tới chỗ trận pháp tam hoàn. Thập Tam cũng đi ra lều, nhưng nó không đi theo Tả Đăng Phong mà đi đuổi đám quái vật hình người đang uống nước bên hồ. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không ngăn cản nó vì những vật kia không tạo thành uy hiếp đối với nó.

Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn trận pháp, cẩn thận tìm dấu vết để lại. Âm tính hỏa xà hàng năm đều ngủ đông, có nghĩa năm nào nó cũng ra vào trận pháp. Hơn hai nghìn năm trôi qua, 2000 lần ra vào, dù là thế nào cũng phải có dấu vết mài mòn, hắn phải tìm ra dấu vết đó.

Đi quanh một vòng, Tả Đăng Phong đã có thu hoạch. Tảng đá ở mé chính nam bị mài mòn nặng hơn hẳn những chỗ khác, hơn nữa vết mòn còn bị hơi nghiêng ra hướng bên ngoài, đây là do sức nặng tạo ra từ bên ngoài lúc âm tính hỏa xà bắt đầu tiến vào trong trận.

Nhưng thu hoạch cũng chỉ có vậy, dấu vết khi vào vòng trong thì đã biến mất. Chính xác mà nói là bị che dấu. Trước giờ trong rừng chết sống rất nhiều quái vật hình người, tay chúng rất sắc nhọn, quanh năm đến ven hồ uống nước đã cào nát những phiến đá xung quanh, những... vết cào này đã làm lẫn lộn mất dấu vết âm tính hỏa xà uốn lượn đi vào trong trận.

Phía nam là thuộc hỏa, Chu Tước, một trong Tứ đại thánh thú cổ đại chính là đại biểu cho hướng nam. Phía nam là hỏa, màu đỏ, đối ứng với âm tính hỏa xà nên nó tiến trận từ hướng chính nam không thể nghi ngờ là hoàn toàn chính xác.

Tả Đăng Phong tiếp tục đi kiểm tra các hướng đông nam tây bắc, Tây Nam, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Cách kiểm tra đơn giản nhưng tiêu hao rất nhiều linh khí, và còn cần Diệp Phi Hồng trợ giúp. Lúc này sắc trời đã tối. ánh sáng không còn đủ, Diệp Phi Hồng không nhìn thấy rõ, nên Tả Đăng Phong phải chờ đến sáng sớm hôm sau.

"Cô cẩn thận quan sát chỗ này, nhìn xem chỗ nào nó hạ xuống thấp, chỗ nào cao lên." Tả Đăng Phong dẫn Diệp Phi Hồng tới chỗ giao giữa hướng chính nam và Tây Nam.

"Được." Diệp Phi Hồng không rõ lắm Tả Đăng Phong muốn làm gì nhưng cô không hỏi nhiều.

"Biên độ hạ xuống hay cao lên không rõ lắm đâu, cô phải nhìn cho kỹ." Tả Đăng Phong dặn.

Diệp Phi Hồng gật đầu.

Tả Đăng Phong đến chỗ vị trí trung tâm thả một ít ký hiệu rồi vọt lên cao, dồn linh khí vào tay, đánh một chưởng vào tảng đá màu trắng.

Trận pháp ở đây không phải đơn thuần chỉ là trận pháp mà bên trong còn xen lẫn cơ quan. Nhân tố để khởi động cơ quan chính là sức nặng từ bên ngoài, nên bên dưới tảng đá nhất định có giấu nút nhấn điều khiển.

Hắn đánh vào tảng đá trắng vì ở hướng chính nam này, tảng đá này chiếm diện tích lớn nhất.

"Có động. Chìm xuống khoảng nửa tấc, nhưng lại cao trở lên rồi." Diệp Phi Hồng hô to.

"Nó có động là được rồi." Tả Đăng Phong hạ xuống đất.

"Tìm đường phải dùng nhiều sức như vậy à?" Diệp Phi Hồng nghi ngờ hỏi. Tả Đăng Phong đánh một chưởng đó, uy lực rất mạnh.

"Để khởi động cơ quan không cần phải dùng nhiều sức như vậy, nhưng tôi muốn xác định ở dưới này có cơ quan tồn tại hay không. Nếu dùng sức quá nhỏ, cô sẽ không nhìn thấy được sự biến hóa của nó. Được rồi, đổi sang hướng khác." Tả Đăng Phong đi về hướng đông nam.

"Không động". "Không động". "Không động"...

Liên tiếp bảy lần lăng không công kích, bảy phương vị còn lại không hề nhúc nhích. Tả Đăng Phong đã hiểu. Ở vòng ngoài, chỉ có hướng chính nam là dùng được, bảy hướng còn lại đều chỉ là bài trí mà thôi.

"Tại sao lại chỉ có một phương vị nhúc nhích, không phải nói ít nhất có tới ba biến hóa sao? " Diệp Phi Hồng nghi hoặc.

"Vòng ngoài chỉ là cánh cửa lớn thôi, vào cửa lớn còn phải qua rất nhiều cửa nhỏ nữa. Trong cửa nhỏ còn có cửa nhỏ hơn. Trừ phi đi đến vòng thứ ba, nếu không không thể sớm kết luận được." Tả Đăng Phong vẩy vẩy hai tay.

"Có phải tiếp tục thí nghiệm vòng thứ hai không?" Diệp Phi Hồng đi vào vòng giữa.

"Ừ, nhưng chờ một chút, để tôi lấy lại sức đã. " Tả Đăng Phong nói. Tám lần lăng không công kích hắn đều là dùng toàn lực, lực phản chấn làm hai tay hắn run lên.

"Chúng ta phải kiểm tra từng cái để tìm ra đường phải không? " Diệp Phi Hồng gật đầu.

"Nếu kiểm tra được hết thì tôi đã phải cám ơn trời đất rồi." Tả Đăng Phong gật đầu. Nếu Khương Tử Nha năm đó quả thực chỉ bố trí cơ quan ở dưới những chỗ hữu dụng, còn những chỗ khác chỉ là để trang trí, thì hắn quả thực có thể dùng cách thí nghiệm này để tìm được tuyến đường chính xác.

Vòng giữa toàn là đá màu đỏ, chia làm hai mươi bốn khu vực. Diện tích vòng này nhỏ hơn vòng ngoài, nên Tả Đăng Phong không cần phải tốn nhiều sức bằng vòng ngoài.

"Động". "Động". "Động"...

Mấy tiếng hô “động” của Diệp Phi Hồng nằm trong dự liệu của Tả Đăng Phong, không có động mới là không đúng. Nhưng Diệp Phi Hồng lại hô động luôn một lèo 24 lần, làm trong lòng Tả Đăng Phong lạnh toát.

"Đều động cả, có phải không thể lộ ra đường đúng hay không?" Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong chau mày thì đoán ra kết quả.

"Đúng vậy. Khương Tử Nha không để lại góc chết nào." Tả Đăng Phong lắc đầu.

"Khu vòng màu đen không cần thử à?" Diệp Phi Hồng hỏi.

"Thử xem." Tả Đăng Phong đi vào vòng trong, cả tám phương vị của vòng này đều có phản ứng.

"Đừng vội, chắc phải còn biện pháp khác." Diệp Phi Hồng an ủi.

"Tôi không sốt ruột. Tôi đã chuẩn bị tâm lý ở đây năm tháng rồi, bây giờ mới được một ngày thôi." Tả Đăng Phong cười, hắn vốn cũng không đặt nhiều hy vọng vào thí nghiệm này.

"Sao lại là năm tháng? Năm tháng sau vẫn chưa tới Kinh Trập mà!" Diệp Phi Hồng khó hiểu.

"Tối đa chỉ năm tháng. Năm tháng sau dù có được hay không tôi cũng phải đi ra ngoài. " Tả Đăng Phong quay người đi về lều.

Diệp Phi Hồng đi theo sau, không hỏi gì nữa.

"Sao cô không hỏi tôi ra ngoài làm gì." Tả Đăng Phong vừa đi vừa hỏi.

"Hỏi điều không nên hỏi chỉ làm anh bực mình thêm thôi." Diệp Phi Hồng cười.

Tả Đăng Phong nhếch miệng. Diệp Phi Hồng nói không sai. Nếu cô hỏi, hắn nhất định sẽ không nói. Hắn chính là muốn về bổ sung hàn khí vào cơ thể cho Ngọc Phất, hắn rất muốn Diệp Phi Hồng hỏi vì chỉ cần Diệp Phi Hồng hỏi, thì hắn sẽ có lý do để chán ghét cô.

Tả Đăng Phong muốn giữ khoảng cách với Diệp Phi Hồng. Tuy hắn chẳng có ý gì với cô, nhưng hai người ở chung một chỗ làm Tả Đăng Phong cảm thấy không được tự nhiên. Có câu ‘lâu ngày sinh tình’, tuy tình đó không nhất định là tình yêu, nhưng sẽ gây nên một thói quen về sự tồn tại của đối phương.

Hắn sợ cô độc, hắn luôn muốn có ai đó bên cạnh, nhưng hắn cũng không muốn người khác thân cận với mình quá. Loại mâu thuẫn này hắn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cũng không giải thích được cho Diệp Phi Hồng.

Nhưng rồi Tả Đăng Phong cũng tự nghĩ ra ý giải quyết. Là hắn quá nhạy cảm mà thôi. Dù trong lòng chỉ có Tâm Ngữ và Ngọc Phất nhưng như thế cũng không cần thiết phải xem những người phụ nữ khác đều là mãnh thú. Chỉ cần trong lòng trong sáng, thì không cần phải tự làm lòng mình phiền hà như vậy, huống hồ nếu chỉ vì giữ khoảng cách với người ta mà đi soi mói khuyết điểm của họ thì thật là không công bằng.

"Cái chỗ này rốt cuộc là trận pháp hay là cơ quan?" Sắp về tới lều, Diệp Phi Hồng đột nhiên hỏi.

"Là một trận pháp khởi động dựa vào cơ quan." Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời.

"Cơ quan thì phải có bánh răng đĩa quay gì đó đúng không?" Diệp Phi Hồng lại hỏi. Cô đã bắt đầu hiểu tính Tả Đăng Phong rồi. Chỉ cần vấn đề không liên quan đến bí mật riêng tư và chuyện cũ của hắn thì hắn đều sẽ trả lời.

"Cái cô nói là loại cơ quan bình thường, còn cơ quan ở bên dưới trận pháp này hẳn là dùng một loại chất lỏng, ví dụ như thủy ngân. Người đi ở bên trên sẽ làm cho chất lỏng bên dướilưu động. Người đi tới đúng hướng, chất lỏng sẽ chảy đúng đường, đến khi chảy đến vị trí chính xác, thì trận pháp sẽ khởi động." Tả Đăng Phong đáp.

"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?" Diệp Phi Hồng đi theo Tả Đăng Phong vào lều.

"Tìm manh mối của trận pháp." Tả Đăng Phong cầm túi nước uống một hớp.

"Đầu mối gì?"

"Trận pháp giống như một bài toán, nhưng tôi không biết đề bài là gì, căn bản là không tính ra được đáp án, cho nên phải tìm manh mối." Tả Đăng Phong nhìn quanh không thấy Thập Tam nên đi ra ngoài xem, thấy Thập Tam đang ở chỗ lạc đà, chắc lúc nãy có quái vật lẻn tới chỗ lạc đà định tấn công nó, bị Thập Tam phát hiện ra chạy tới đuổi đi.

"Đi đâu tìm?"

"Bành quốc năm đó được phong làm chư hầu. Cách chỗ này không xa chắc chắn có đô thành của Bành quốc, chúng ta chỉ cần tìm ra cái thành đó..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 22.04.2017, 01:39
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 10334
Được thanks: 8345 lần
Điểm: 10.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Quyển 4: Huyền Môn thái đẩu

Dịch: Tiểu Băng

Chương 354: Dựng lại lịch sử

"Hai tòa cổ thành hoang phế kia diện tích không lớn, chắc không phải là đô thành." Diệp Phi Hồng lắc đầu.

"Khu vực này khẳng định không chỉ có ba tòa cổ thành." Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Lần trước lúc tiến vào sa mạc Diệp Phi Hồng đã từng vẽ vị trí ba tòa thành cổ hoang phế của khu vực này, hôm đó hắn đã phát hiện ra ba tòa thành này nằm theo kỳ môn độn giáp. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện tìm ra những tòa thành khác đã bị sa mạc che phủ để dựng lại trận pháp cũ vây khốn âm tính hỏa xà, nhưng vì không biết nhân tố khởi động trận pháp nên mới bỏ qua ý định đó.

"Tôi không hiểu, mấy tòa thành vứt đi quanh đây với trận pháp này thì có quan hệ gì?" Diệp Phi Hồng cầm lấy túi nước uống một ngụm.

"Tôi mới nói rồi đó thôi. Trận pháp này là một đề toán phức tạp, việc tôi cần phải làm là tìm các manh mối rải rác, rồi dùng chúng để suy tính ra đáp án. Tôi không biết đầu mối nào dùng được, tóm lại manh mối càng nhiều càng có lợi." Tả Đăng Phong giải thích.

"Đã hiểu. Nhưng chung quanh đây chỉ còn có ba tòa thành, những thứ khác bị cát bao phủ hết rồi, biết tìm ở chỗ nào? " Diệp Phi Hồng lấy lương khô đưa cho Tả Đăng Phong.

"Những tòa thành này nằm theo kỳ môn độn giáp, chúng ta có tính ra vị trí đại khái của những tòa thành còn thiếu." Tả Đăng Phong cầm lấy lương khô cắn.

"Quanh đây vẫn còn tòa thành cổ khác?" Diệp Phi Hồng hỏi.

"Sau này tôi ăn lúc nào mặc tôi, không cần lo cho tôi đâu, không cần thiết." Tả Đăng Phong không trả lời câu hỏi của Diệp Phi Hồng mà nhíu mày răn cô. Diệp Phi Hồng chỉ đưa lương khô cho hắn, còn cô lại không ăn gì.

"Quanh đây hẳn phải còn mấy tòa thành cổ nữa." Diệp Phi Hồng vội lấy một cái bánh bột ngô.

"Kỳ môn độn giáp thuộc về môn học dự đoán, không thích hợp dùng để bày trận. Nguyên lý của kỳ môn độn giáp chỉ có tám cửa hưu. sinh. tổn thương. đỗ. cảnh. kinh. chết. khai. Nói cách khác chung quanh còn phải có năm tòa thành nữa. trong đó một tòa hẳn là đô thành." Tả Đăng Phong vừa ăn vừa giải thích.

"Để tôi vẽ lại vị trí ba tòa thành kia cho anh." Diệp Phi Hồng chìa tay, ý bảo đưa cô giấy bút.

"Cơm nước xong xuôi nói sau." Tả Đăng Phong khoát tay.

Ăn xong thì đã tới gần giữa trưa, Diệp Phi Hồng vẽ lại vị trí ba tòa thành, đánh dấu khoảng cách giữa các nơi. Tả Đăng Phong cầm lấy xem kỹ, thấy khoảng cách ba tòa thành với nơi này không bằng nhau, cái xa nhất hơn ba trăm lí, cái gần nhất chỉ khoảng tám mươi dặm.

Bát ‘môn’ trong kỳ môn độn giáp gồm hưu. sinh. tổn thương. đỗ. cảnh. kinh. Tử. khai. Bày trận dựa theo lý luận bát môn không nhất định phải tuân theo Âm Dương Ngũ Hành, nói cách khác trận pháp không nhất định phải là hình tròn. Tả Đăng Phong đã biết được ba cửa, sau một giờ suy tính, Tả Đăng Phong xác định được vị trí đại khái của tòa thành cổ thứ tư.

"Tôi đi rồi cô phải chú ý an toàn." Tả Đăng Phong cõng hòm gỗ, nói với Diệp Phi Hồng.

"Những cái... thành cổ đó đều đã bị cát vàng chôn mất. Anh cầm cái này đi, có thể dùng nó để thăm dò xem dưới lớp cát có kiến trúc hay không." Diệp Phi Hồng chỉ hai cây thương dài dùng để đối phó âm tính hỏa xà.

"Không cần. Linh khí của tôi có tính xuyên thấu, có thể dò được độ sâu ba trượng." Tả Đăng Phong nói xong đi ra lều.

Thập Tam chạy ra trước. Tả Đăng Phong vốn định để Thập Tam ở lại giữ nhà, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Trước khi đi hắn đào cho Diệp Phi Hồng hai cái rễ cây thật to. Ban đêm ở đây rất lạnh, nhóm lửa vừa giúp sưởi ấm, vừa dọa được đám quái vật còn sót lại không dám tới gần.

Diệp Phi Hồng tiễn hắn đi, cũng chẳng hỏi chừng nào hắn về.

Tòa cổ thành họ từng vào ở hướng chính nam, hai tòa còn lại ở hướng Đông Nam và chính đông, hai chỗ này cũng phải tới xem một cái, không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Sau giờ ngọ là lúc nóng nhất trong ngày, Tả Đăng Phong và Thập Tam lăng không xuôi nam. Đến chạng vạng tối hắn đến được tòa cổ thành ở hướng đông nam.

Thành này có diện tích tương đương cái trước. Giếng nước ở đây đã sớm khô cạn nên bình thường có rất ít người tới. Cũng nhờ không có người giày xéo nên kiến trúc trong thành được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nhưng dù sao cũng đã qua hơn hai nghìn năm, lớp tường thành bên ngoài không còn đầy đủ, kiến trúc bên trong đều đã rách nát, trong thành là một lớp cát vàng rất dày.

Thành cổ được xây bằng gạch nung từ đất, nằm ở trạng thái giữa giữa bùn đất và gạch. Chúng cứng hơn bùn đất. Ai cũng biết nung gạch chỉ cần 600 độ là đủ, nhưng đốt đất thì phải cần tới 800 độ, nung sứ thì ít nhất phải một ngàn hai trăm độ. Ba loại vật liệu này xuất hiện có trước có sau, đi theo dòng chảy của niên đại, nên chỉ cần nhìn vật liệu xây là biết cái thành này được tạo nên từ trước thời Hán rất lâu.

Tả Đăng Phong phóng ra linh khí đẩy lớp cát trên mặt đất đi để kiểm tra nhà cửa. Hắn tìm thấy một cái hộp để đựng đồ ăn. Loại đồ này người Châu Á hầu như không dùng, chỉ có người nước ngoài đi thám hiểm mới dùng chúng để đựng lương khô, cho thấy chỗ này từng có người ngoại quốc đi qua.

Tả Đăng Phong nhíu mày. Liên minh tám nước sau khi chiếm được Bắc Kinh thì thu gom vô số bảo vật của Trung Quốc mang đi khắp nơi trên thế giới. Những món đồ này đều là đồ vật chế tác tinh mỹ xa hoa, giá trị xa xỉ, làm dậy lên một làn sóng thu mua đồ cổ Trung Quốc trên toàn thế giới, dẫn đến vô số người nước ngoài chạy tới Trung Quốc tầm bảo. Phát hiện thành cổ Lâu Lan và Đôn Hoàng Phật động đã dẫn người ngoại quốc đến vùng biên thuỳ Tây Bắc. Đám Quỷ tây dương này đến đâu là vơ vét sạch sẽ của nhân dân đến đó, ngay cả cái lông gà cũng không bỏ sót. Quỷ tây dương đã lùng sục nơi này, thì các manh mối nhất định sẽ bị phá hư hầu như không còn.

Quả nhiên Tả Đăng Phong bận rộn hơn hai giờ mà không tìm được cái gì, thứ duy nhất thu hoạch được là hai hộp đồ hộp và nửa bình rượu tây. Bình rượu tây vẫn còn tỏa mùi rượu, hình khắc bên ngoài bình còn rất rõ ràng, cho thấy chúng bị rơi ở đây chưa lâu lắm. Đồ hộp có thể ăn. Rượu cũng có thể uống.

Tả Đăng Phong nghĩ ngay đến việc mang hai thứ này về cho Diệp Phi Hồng nếm thử. Hắn giật mình, sao hắn lại nghĩ tới Diệp Phi Hồng? Rồi hắn tự biện bạch, Vu Tâm Ngữ và Ngọc Phất đã không thể ăn gì, nếu không sẽ không tới phiên Diệp Phi Hồng.

"Không được. Mình phải suy nghĩ thật kỹ." Tả Đăng Phong tựa người vào tường, cố gắng suy nghĩ. Hắn phải biết vì sao hắn lại nhớ tới Diệp Phi Hồng trước tiên, nếu không nghĩ ra, trong lòng hắn sẽ rất khó bình tĩnh.

Lẽ ra, người đầu tiên hắn nhớ tới phải là Vu Tâm Ngữ và Ngọc Phất, tại sao lại là Diệp Phi Hồng? Hắn muốn biết tình cảm của mình có còn chắc chắn hay đã bị phân tán rồi.

Thập Tam sớm đã biết Tả Đăng Phong có tật hay tự lầm bầm một mình, nên rất phối hợp đi đào đào góc tường, nó đã ngửi thấy mùi của chuột sa mạc.

Tả Đăng Phong nghĩ một hồi đã rút ra kết luận. Hắn quan tâm Diệp Phi Hồng là xuất phát từ bản tính thiện lương mà thôi. Hắn luôn chiếu cố những người ở bên cạnh mình, không bạc đãi người khác. Diệp Phi Hồng là bạn của hắn, đi theo hắn đến sa mạc này, hắn có nghĩa vụ phải quan tâm cô. Còn yêu hay không yêu thì đã quá rõ ràng rồi. Yêu một người sẽ có bản năng sở hữu mãnh liệt. Nếu có ai đụng vào Vu Tâm Ngữ hay Ngọc Phất, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới. Tuy hắn cũng có thể vì Diệp Phi Hồng đại khai sát giới nhưng sẽ không tự mình ra tay, cũng là nổi giận nhưng chỉ là loại nổi giận vì người khác khi dễ bạn bè của mình mà thôi.

"Cô là bạn của tôi, nên tôi tốt với cô thôi." Tả Đăng Phong lầm bầm.

Tuy ở đây không tìm được manh mối có ích, nhưng Tả Đăng Phong cũng không thất vọng. Hắn vốn không đặt hy vọng gì ở đây, nên nhặt được nửa bình rượu tây hắn đã thấy vui. Lần này đi ra ngoài quên mang rượu theo, tuy rượu tây có mùi không hấp dẫn, nhưng tốt xấu gì cũng là rượu.

Tả Đăng Phong đứng đó chờ Thập Tam bắt được con chuột sa mạc xong mới rời chân đi, mà Thập Tam bắt được con chuột rồi lại thả nó ra, nó chỉ bắt theo bản năng, chứ không ăn thứ ấy.

Vì đã là cuối mùa thu, nên buổi tối trong sa mạc không có rắn rết xuất hiện. Đến canh ba, hắn đã tới tòa thành cổ thứ ba.

Lúc vừa qua canh hai thì đã bắt đầu có bão cát, Tả Đăng Phong vốn định đến tòa thành cổ thứ ba để né bão cát, không ngờ thành cổ lại bị hư quá nặng, chỉ còn là một đống phế tích, căn bản không thể nào tránh gió.

Cũng may gió cũng không lớn, Tả Đăng Phong tìm một góc chờ bão cát đi qua. Hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tòa thành này to hơn hai tòa thành kia nhiều, nhưng cũng là chỗ bị hư nghiêm trọng nhất. Theo lý thuyết thời sau này con người không phá hư được bao nhiêu, nên nguyên nhân làm nó hư nặng chỉ có thể là chiến tranh từ 2000 năm trước. Theo quy mô của tòa thành thì nơi đây thời đó hẳn là một chỗ đóng quân trọng yếu, chắc là của nhà Hán.

Sáng sớm hôm sau gió ngừng, Tả Đăng Phong bắt đầu đi loanh quanh đào bới.

Hắn phải xác định kẻ phá nát nơi này là Hung Nô hay là Hán triều. Nếu không tái hiện lại được lịch sử, sẽ rất khó phỏng đoán năm đó tính cách của người đương quyền Bành quốc năm đó, như vậy sẽ không biết được âm tính hỏa xà là tự mình chạy ra hay là được họ thả ra...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lonbia214, mamnon, quyên95 và 608 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

6 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 11, 12, 13

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 77, 78, 79

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

10 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri

glacialboy_234: thôi out! haz
glacialboy_234: hở! thiến à!
Hạc Cúc: Há há
glacialboy_234: TRIỀU HỒI THIẾN! THIẾN ƠI! NHỜ CÁI
Snow cầm thú HD: Gặp đúng người sai thời điểm
Snow cầm thú HD: Thất tình thật đó thím :v
Hạc Cúc: Umi bệnh khùm tái phát lảm nhảm v thui mai hết ngồi cười te :D3
Umi Vu: ^^ mn ko biết vì sao lại thế ah?
Hạc Cúc: Umi đừng lo 1 tháng bả bị vậy tầm chục lần :)2
Umi Vu: snow bị thất tinh hay làm sao mà nc bi thương thế?
Snow cầm thú HD: Tình là bi ai nếu không gặp đúng người sẽ đau tận xương tủy
Snow cầm thú HD: Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại đc không
Hạc Cúc: Ộp pa đi lấy ck :lol:
Snow cầm thú HD: Gửi đến mây nỗi nhớ đêm này
Snow cầm thú HD: Tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ
Hạc Cúc: vắng lặn vậy chời :cry2: lạnh sống lưng
Apry618: Sao nhắn tin toàn bị nuốt mất nhỉ? Chẳng thấy nó được gửi đi
--Tứ Minh--: Py, cháu không nhớ nữa
copy: Được bao nhiêu tiền thế.
Đĩa bay là đồ tái chế từ vô vàn nguyên vật liệu ta bới từ bãi rác lên đấy
--Tứ Minh--: Py bà bà, cái đĩa bay ấy, hình như cháu bán đồng nát rồi

Apry, lúc đó mình mới ngoi lên sau mấy tháng dài lặn biết tích
Apry618: Nửa tháng rồi không lên
copy: Ta không cần biết ai lấy mất cái đĩa bay ấy. Bây giờ ta cảm thấy trái đất vô cùng vô cùng hợp với ta, cảm thấy vô cùng vô cùng thích trái đất nên ta không về nữa đâu
--Tứ Minh--: Apry, bạn off bao lâu rồi?
--Tứ Minh--: Py, người là Nguyệt Hà, và cái đĩa bay của người bị cháu mang cho con Xuẩn nhà cháu
Apry618: Chào @Hạ Quân Hạc. Thấy nhiều người lạ nhỉ ._. Hay tại mọi người toàn lên lúc mình không có mặt
copy: ừm, Có biết fb Nguyệt Hà và câu chuyện người ngoài hành tinh không
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi
copy: minh nguyệt 75
Hạ Quân Hạc: Apry618 :wave3:
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.