Diễn đàn Lê Quý Đôn




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư

 
Có bài mới 18.04.2017, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 815
Được thanks: 10475 lần
Điểm: 9.59
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 20.1) - Điểm: 10
Chương 20.2


Hai tháng sau.

Ta núp trong góc cầu thang, nghe Gia Vượng nói chuyện với hàng xóm, giọng Gia Vượng tràn đầy mệt mỏi.

“Hi vọng anh có thể để ý một chút giúp chúng tôi, nếu thấy lông vàng nhà tôi về thì giữ nó lại rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ nhờ bạn tới đón nó. Cám ơn anh, thật sự rất cám ơn anh rất nhiều!”

“Không thành vấn đề! Tôi nhất định sẽ để ý giùm. Khi nào về nước nhớ kêu tôi đi uống vài chén, giữa chúng ta còn cần nói cám ơn sao?!”

“Được! Có điều, phải ít nhất vài năm sau tôi mới tính chuyện về.” Gia vượng thở dài nói.

Sau đó là tiếng đóng cửa của nhà hàng xóm. Ta nép vào tường, hé đầu ra chút xíu, hướng về phía thang máy nói tạm biệt.

Sau khi ta bỏ đi không bao lâu thì Trừng Trừng xảy ra chuyện. Trong nhà không một ai biết Trừng Trừng đã bắt đầu yêu từ lớp mười một. Sau khi thi tốt nghiệp, cậu bạn trai kia muốn chia tay, không nói sớm là vì sợ ảnh hưởng tới việc thi cử của Trừng Trừng. Trừng Trừng luôn mong chờ thi xong sẽ đi du lịch với bạn trai, thậm chí từng tưởng tượng vô số lần việc dắt tay bạn trai về giới thiệu cho cha mẹ, nay nghe tin sét đánh, nhất thời suy nghĩ nông nổi, cắt cổ tay tự sát. May mắn cứu chữa kịp thời. din;opễn.đàn/lê,quưý,đ',,ôn Ta biết chuyện này là nhờ núp sau gốc cây ngủ, nghe thấy mấy người giúp việc trong chung cư tụ lại nói chuyện lúc đi chợ.

Sau khi tỉnh lại, Trừng Trừng khóc to nói với Chương Nguyệt muốn rời khỏi chỗ này, cộng thêm Gia Vượng đang có cơ hội chuyển công tác đến Melbourne, hai người thấy con gái càng ngày càng tiều tụy, làm cha mẹ sao có thể không đồng ý.

Mấy người kia nói tỉ mỉ như đã tận mắt chứng kiến tất cả, nhưng tất nhiên rất nhiều chuyện qua miệng họ thêm mắm dặm muối cũng không còn chính xác trăm phần trăm, có điều không có lửa làm sao có khói nên hẳn là có chuyện như vậy thật.

Một tuần trước Chương Nguyệt, Trừng Trừng và Kỳ Kỳ đã đi Melbourne, Gia Vượng ở lại xử lý nốt một số việc, và không quên nhờ hàng xóm chú ý ta.

Ta sẽ không rời khỏi đất nước này, càng sẽ không rời khỏi Phượng Châu. Ta không muốn cách An An quá xa. Cho nên chỉ có thể đứng ở nơi Gia Vương không nhìn thấy thầm nói tạm biệt.

Vốn ta muốn tìm ba tên côn đồ kia trả thù, xong sẽ về lại, nhưng giờ lần tạm biệt này có thể sẽ là vĩnh biệt. Cảm giác như mới một giây trước mọi người còn tụ tập cắm trại, câu cá, ăn thịt nướng thơm phức, một giây sau đã có người cầm chày đập nát những ký ức tốt đẹp và sống động kia. Sau đó là một thước phim trắng đen, mọi người xách hành lý, đường ai nấy đi, tăng thêm hiệu ứng Montage, hình ảnh bị cắt thành bốn phần, ta, An An, Gia Vượng, mẹ con Chương Nguyệt, tất cả đều chỉ có bóng lưng.

An An nằm trên giường bệnh, mất đi hô hấp.

Bóng lưng ta rời khỏi phòng bệnh.

Bóng lưng mẹ con Chương Nguyệt lên xe.

Bóng lưng Gia Vượng kéo va ly ra khỏi cổng chung cư.

Quá khứ từng tốt đẹp bao nhiêu hiện tại càng đau khổ bấy nhiêu, thậm chí còn bị phóng đại vô số lần.

Ta từ từ đi xuống cầu thang, ra khỏi chung cư, tới chỗ gốc cổ thụ trong công viên. Kỳ Kỳ hay dẫn ta và An An tới đây. dn;iễn.đàn/lê,qơmuý,đơ,ôn Kỳ Kỳ đuổi theo bọn ta chạy quanh công viên mấy vòng, sau đó ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây nghỉ ngơi, An An nằm bên phải Kỳ Kỳ, còn ta chạy tới chạy lui giữa hai người.

Hiện giờ băng ghế trống rỗng.

An An, tôi đã trả thù cho cậu rồi, nhưng tôi không thể cắn nát động mạch cổ của bọn chúng, nên chỉ có thể cho bọn chúng sống một cách khổ sở, vậy cũng được rồi đúng không?

Ta nằm dưới gốc cây thở hổn hển, nhắm hai mắt lại. Trời bắt đầu mưa, chỉ chốc lát mặt đất đã ướt đẫm, nước mưa xuyên qua kẽ lá nện xuống thân ta, lành lạnh.

Mùa thu tới.

Mang bộ dáng chật vật thế này đi gặp An An, không biết có bị mắng không?

Đột nhiên ta nghe thấy tiếng giầy da dẫm trên mặt đất đầy nước.

“Ừ…. Tìm được rồi, là ở chỗ cậu nói, nhưng thoạt nhìn có vẻ không được khỏe cho lắm!”

Người kia đang nói ta sao?

Người đàn ông kia đã bị mưa xối ướt đẫm, đi tới trước mặt ta ngồi xổm xuống, sau đó sờ sờ ta, nói với người trong điện thoại, “Giờ tôi sẽ đưa nó đi bệnh viện, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi…. Cậu nuôi chó hồi nào vậy, sao tôi không biết….” Nói xong, người đó cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần, cởi áo khoác, đắp lên người ta.

Ta rất muốn nói với người này: ê, anh tìm lộn chó rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.04.2017, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 04.12.2015, 17:12
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 84
Được thanks: 120 lần
Điểm: 1.76
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 20.2) - Điểm: 2
Nàng edtor còn đăng truyện này k nhỉ? Sao lại để trong truyện đam mỹ hoàn nhỉ? Truyện rất hay, mong chờ chương mới từ nàng. An vì quá thích nên mới tìm convert đọc thử. Hay ghê. Mong chờ bản việt đầy đủ từ nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.04.2017, 18:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 815
Được thanks: 10475 lần
Điểm: 9.59
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 20.2) - Điểm: 11
Chương 21


Mấy ngày nay ta chưa ăn gì cả, bụng đói, đầu lại nặng như đeo chì, nếu không bị nước mưa lạnh như băng xối ướt, đoán chừng cả mí mắt cũng mở không nổi. Ta trợn mắt, mê mang nhìn xung quanh.

“Gâu!” Anh tìm lộn chó rồi! Sủa xong tiếng này, ta chẳng còn hơi sức để sủa thêm một tiếng nào nữa.

Người nọ cúi đầu nhìn ta, nói với vẻ ghét bỏ, “Bẩn tới mức sắp không nhận ra là một con chó nữa! Thật sự là chó lông vàng? Hôi quá!” Nói xong, còn kết hợp động tác quay mặt đi.

Hừ! Ta thật sự rất muốn nhảy dựng lên đánh tên này! Ta đã từng là một con chó tuấn tú thích sạch sẽ biết bao nhiêu! Giờ thì…. Hôi thì hôi thôi, chẳng sao hết!

Ta nhắm mắt lại, lười so đo với người nọ, mệt mỏi quá, chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát thôi.

Người nọ lại quay đầu nhìn ta, nói, “Gầy chỉ còn da bọc xương, mặc dù vừa bẩn vừa hôi, nhưng cặp mắt to rất có hồn, hơn nữa còn khiến người ta đau lòng….”

Ta nghe xong câu cuối, cảm giác ê hết cả răng, tên này cứ như đang đến thanh lâu chọn người, vừa nhìn vừa đánh giá xem mông có tròn, ngực có lớn không.

Dứt lời, người này ôm ta chạy nhanh về phía cổng công viên, lắc lư tới mức khiến ta buồn nôn. Nhưng hiện giờ ta không có gì trong bụng nên cũng chẳng có gì để ói hết, đành ngậm miệng thật chặt, miễn cho lại bị ghét bỏ vừa bẩn vừa hôi lại xấu xí.

Mấy chữ ‘cậu thật tởm’ này nọ ta chỉ cho phép một mình An An nói, là đặc quyền độc nhất! Thể hiện thân phận đặc biệt của cậu ta. Nếu An An còn sống, biết vậy nhất định sẽ quỳ xuống hôn ngón chân của ta cho mà xem!

Ta ảo tưởng một lúc rồi ngất đi lúc nào không hay.

Chẳng biết hiện giờ là năm nào tháng nào. Khi ta tỉnh lại, đập vào mắt là một cái trần nhà trắng toát, ta biết ta còn sống, nhưng dạ dày trống rỗng, cả người không có chút hơi sức nào, có điều đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút.

Cô điều dưỡng thấy ta mở mắt, cười híp mắt chào ta một tiếng, sau đó không đợi ta đáp lại, đã vui mừng chạy ra ngoài gọi người, “Anh ơi, chó của anh tỉnh lại rồi!” dblkiễn.đnlàn/lê,quý,đnlôn Giọng cô điều dưỡng rất thẹn thùng, nhất định là đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của ta rồi, quả nhiên không có cái mùi khó nói bốc ra từ thân thể ta lại quyến rũ như ngày nào! Lúc nãy quả thật rất bẩn…. đã hai tháng không !tắm không cắt lông chứ ít gì.

Ta nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Người bị kêu bước vào, quan sát ta với vẻ mặt hứng thú. “Không ngờ tắm rửa xong đúng là chó lông vàng thật!” Nói xong còn vỗ mông ta một cái.

Xin hỏi cảnh sát phải không? Ở đây có kẻ quấy rối chó…. Đúng….. Địa chỉ là bệnh viện thú y….

Ta thấy người này cũng đẹp trai, mấy từ ‘dạng chó hình người’ rất thích hợp để hình dung! Nếu đã là đồng loại, ta quyết định sẽ không chắp nhặt!

Ây da, từ khi An An đi, ta đã trở nên không màng danh lợi như vậy từ lúc nào không hay. Đoán chừng An An biết sẽ nói: hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hả? Không, có thể An An sẽ nói một câu đơn giản dễ hiểu hơn nhiều: cậu uống lộn thuốc?

Quá trình trưởng thành của một người luôn sẽ có một ít đau khổ không thể tránh khỏi.

Ta ngửa đầu nhìn trời, tạo dáng ưu thương bốn mươi lăm độ, hồi tưởng quá khứ.

Nghe bác sĩ nói ta đã ngủ mê trong bệnh viện một ngày một đêm, nhưng khả năng hồi phục kinh người, sau khi tỉnh lại lượng cơm ăn cũng kinh người không kém.

Có thể không kinh người được sao? Ta đã hai tháng không được ăn cơm đàng hoàng rồi đó! Ngày ngày chỉ có thể nhặt rác nhặt cơm thừa ăn riết không thèm cơm được sao? Dù vậy, ta vẫn không bị bọn trộm chó bắt đi, thậm chí còn tìm ra chỗ của ba tên côn đồ kia, trả thù thành công. Những điều này không chứng minh ta có trí thông minh siêu quần và năng lực đánh nhau hơn người thì còn có thể là gì nữa?!

Có điều IQ siêu cao như Einstein thì cũng phải ăn cơm! Đừng cản một con chó đã bị đói hai tháng không cho nó ăn? Có nghe ‘chó cùng rứt giậu’ bao giờ chưa, ép quá ta cắn bây giờ! Mau thả thau cơm của ta xuống! Không cần nói mấy câu vô nghĩa như ‘cậu đang yếu không thể ăn một lúc nhiều như vậy!’ vân vân và vân vân, chỉ có kẻ chưa từng bị đói hai tháng mới dám nói như vậy thôi!

Ai cản ta, ta cắn chết kẻ đó!

Cho nhìn không cho ăn, mấy người có còn nhân tính không vậy?!

“Ha ha, đây đúng là giống chó lông vàng nổi tiếng hiền lành nhất thế giới sao? Coi bộ dáng dữ tợn của nó kìa! Chẳng khác gì con Chihuahua chị họ tôi nuôi! Ha ha cười chết mất!” Người nọ cười ha ha, chỉ còn thiếu vỗ đùi thét to như diễn viên hài: má ơi, vui thiệt là vui!

Hừ, muốn nói gì cứ nói! Dù ta có làm mất mặt cả giống lông vàng thì cũng chẳng sao, An An đã không còn, ăn cho chết luôn đi!

Sau khi ăn uống no đủ, ta thoải mái dựa vào chân ghế, nấc cục một cái.

Người nọ làm thủ tục xuất viện, mua một chút đồ dùng và thức ăn cho thú cưng, rồi trả lại vòng đeo cổ cho ta, sau đó cột dây vào, dắt ta đi. Anh ta vừa đi vừa gọi điện thoại, “Không sao! Bác sĩ nói nó khôi phục rất tốt, không có gì đáng ngại! Chỉ là đói bụng thôi! Ừ, không có vấn đề gì lớn! Cậu muốn gặp nó? Bác sĩ của cậu có cho không? Tôi thấy hay là thôi đi, cậu cứ lo tịnh dưỡng đã, sớm ngày khỏe lại rồi tới đón nó. Được rồi, có thể ngày mai tôi sẽ dẫn nó tới bệnh viện cho cậu nhìn một cái! Đừng mơ tôi sẽ để nó ở lại bệnh viện với cậu, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, em gái cậu không lột da tôi mới là lạ! Con bé dữ dằn đó chỉ cần há miệng nói thôi là đủ giết chết tôi trong chớp mắt rồi, không có chút dáng vẻ gì của con gái hết!” Nói xong, hình như nhớ tới điều gì, cúp điện thoại với vẻ mặt sợ hãi.

Ta trợn mắt liếc anh ta một cái. Ngốc quá, anh tìm lộn chó rồi! Chờ mai anh dẫn tôi tới chỗ đó, cho anh xấu hổ chơi! Ha ha, vừa nghĩ tới việc anh ta sẽ bị chủ nhân của chú chó kia khinh bỉ là ta đã thấy vui rồi.

Bọn ta xuất viện vào buổi chiều, tốn hai giờ xe ô tô mới về tới nhà anh ta.

Vừa bước vào cửa nhà, ta đã phải cảm thán: đúng là kẻ có tiền! Khoe của một cách trắng trợn! Sát bên cửa là một tủ giày bằng gỗ thật lớn, đồng bộ với giá treo đồ bên trên.

Anh ta vừa đóng cửa nhà, tháo dây cho ta, thay dép lê xong đã bắt đầu cởi đồ, mặc kệ trong nhà còn có một con chó! din;ơễn.đàn.lê/q,'uý,đ',ôn Cởi hết áo rồi còn vừa đi vừa hất tóc, một loạt động tác rất liền mạch, có thể thấy đã tùy tiện quen! Trong lúc ta đang đứng híp mắt bình luận, anh ta bỗng dừng bước chỉa tay vào ta nói, “Không được làm loạn! Nếu không chờ tao ra, mày chết chắc!”

Ta là loại sẽ sợ hãi cường quyền sao? Dám uy hiếp ta? Kiểu người như anh nếu đụng phải tôi ở kiếp trước chắc chắn đã bị cho một trận nên thân rồi! Ta lườm anh ta một cái, thầm nghĩ: ta có phải một con chó ngây thơ vô tri, thích cắn đồ lung tung đâu, may mắn anh gặp được tôi, nếu là con chó khác thì không chắc đâu ha ha!

Ta nhàm chán đi dạo quanh phòng khách. Ghê thật, từ cửa tới phòng khách đi phải mười mấy bước! Không biết ta có tật thù nhà giàu à?

Anh ta cởi quần dài, chỉ mặc một cái quần nhỏ đi vào phòng tắm, sau đó, phanh một tiếng đóng cửa phòng tắm lại, tiếp theo có tiếng nước rào rào truyền ra ngoài.

Ta nhảy lên ghế sa lon rộng rãi nằm xuống, ngửa đầu nhìn chum đèn trần. Nó tỏa ra ánh sáng chiếu khắp mọi ngóc ngách. Ta bỗng nhớ An An.

Bổi tối, anh ta cho ta cơm xong, lôi ổ chó mới mua ra để bên cạnh nói, “Tối nhớ vào ổ ngủ cho đàng hoàng, dám làm vỡ bất kỳ thứ gì thì tao sẽ bắt chủ mày đền gấp đôi!” Nói xong, anh ta xoay người vào phòng ngủ, để ta một mình ở phòng khách.

Ổ mới rất mềm, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, bình thường nhất định ta sẽ giành với An An, nhưng giờ ta không muốn ngủ trong đó nữa, chọn nằm trên ghế sa lon.

Anh ta thấy ta không nằm trong ổ mà ngủ trên sa lon cũng không đuổi ta xuống, bình tĩnh lướt qua ta, tắt đèn.

Ta mất ngủ, cứ lăn qua lộn lại mãi. Ngủ quen ngoài cỏ, ngoài thùng giấy bỏ rồi, giờ nằm trên ghế sa lon mềm mại giống như sắp lõm cả người vào, cảm giác xương cốt không thoải mái.

Buổi sáng anh ta mặc đồ ngủ bước ra, đứng ở quầy rót nước quan sát ta một hồi rồi tự nói, “Mình đang thấy hình ảnh ‘động như thỏ chạy, tĩnh như thiếu nữ’ trên thân một con chó…. Thật đáng sợ! Một con chó có thể an tĩnh tới mức này sao?” Nói xong, anh ta cúi đầu trầm tư chốc lát không biết đang suy nghĩ gì, sau đó uống hết ly nước, rửa sạch ly, để lại lên kệ.

Lúc đi ngang qua ta, anh ta chợt dừng lại, nhìn ta, nói, “Không phải là tiểu trên ghế rồi nên sợ không dám nhúc nhích chứ?”

Ta hất mặt xem thường, đồ điên!

Bữa sáng vẫn là đồ ăn cho chó như cũ, không hợp khẩu vị của ta cho lắm, ăn gió nằm sương hai tháng vẫn không bỏ được tật xấu kén ăn. Nhưng ta đã tập thành thói quen dù có không ngon, cũng ăn cho hết.

Anh ta cho ta ăn xong, tự làm một cái sandwich kèm một ly sữa tươi cho mình.

Sau bữa sáng, anh ta thay đồ vest giày tây, lại ra dáng tinh anh như trước, tiếp đó bôi keo lên tóc rẽ mái ba bảy để lộ khuôn mặt tuấn tú chẳng khác gì minh tinh, còn khẽ nhếch khóe miệng cười ngả ngớn, nếu để đám thiếu nữ thấy, chẳng chắc sẽ mê được một đống em.

Anh ta tròng dây vào vòng cổ của ta, dắt ta ra cửa.

Thang máy đi thẳng xuống bãi xe dưới tầng hầm. Ta đoán hẳn là anh ta muốn dẫn ta tới bệnh viện gặp chủ của chú chó vàng gì kia.

Tôi chờ xem anh bẽ mặt ha ha ha ha! Uổng công ăn diện cho lắm vào, nhất định sẽ bị chủ của chú chó vàng kia khinh bỉ!

Có lẽ do ta cố nén không cười ra tiếng khiến thân thể run rẩy không ngừng làm anh ta cảm thấy kì lạ nên vừa lái xe vừa nghiêng đầu liếc ta một cái, nhướng mày nói, “Không lẽ bị dại?!”

Mợ nó! Anh mới có bệnh dại đó! Cả nhà anh đều bị dại thì có!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.04.2017, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 815
Được thanks: 10475 lần
Điểm: 9.59
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 21) - Điểm: 11
Chương 22


Đi khoảng ba mươi phút, xe tiến vào bãi đỗ ở tầng hầm. Anh ta dừng xe xong, dắt ta vào thang máy, lên tầng mười chín. Ra khỏi thang máy, anh ta ném ta vào tay thư kí, nói, “Trông nó, đừng để nó chạy lung tung. Ba mươi phút dẫn vào nhà vệ sinh giải quyết một lần. Nếu tới mười hai giờ tôi vẫn chưa ra thì nhờ cô đổ túi đồ ăn này ra chén cho nó ăn.”

“Vâng, giám đốc!”

Nói thật, ta có chút thất vọng, cứ nghĩ anh ta sẽ dẫn ta tới bệnh viện, không ngờ…. Ta đã chuẩn bị tinh thần cười nhạo anh ta rồi, ngay cả vẻ mặt phải biểu hiện thế nào cũng đã nghĩ xong.

Ta nhìn trang hoàng xung quanh, cảm giác rất ‘nghệ thuật’, sau đó thấy logo phía trên mới phát hiện đây là một công ty về lĩnh vực điện ảnh và truyền thông, trông khá quen, nhưng đột nhiên không nhớ ra nổi tên gì.

Ba mươi phút sau, thư ký đúng giờ dẫn ta tới nhà vệ sinh, quả thật ta cũng đang muốn đi giải quyết. Xong xuôi, cô thư ký dắt ta ra. Quên nói, ta vào nhà vệ sinh nữ…. Cũng hợp tình hợp lý thôi! Mặc dù ta là chó đực, nhưng cô thư ký là nữ, chắc chắn không thể kéo ta vào nhà vệ sinh nam được rồi.

Đây là điều lúc còn là người ta chưa bao giờ thể nghiệm, nhưng không thấy vui vẻ chút nào, bởi vì trong mắt họ ta không phải người! Mặc dù lúc đó nhà vệ sinh nữ cũng không có người.

Có lẽ là ba mươi phút trước ông trời biết ta quá nhàm chán nên ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã ban cho ta một niềm vui vô cùng bất ngờ.

Đúng là công ty này trông không giống một công ty nhỏ, nhưng ta thật sự không ngờ sẽ gặp được thần tượng của mình ở đây! Trời ạ, là siêu sao đó! Ta phải dựa vào tường thở dốc chứ không đứng vững nổi, thật sự là dựa vào tường, dùng móng vuốt chống tường, cúi đầu hút khí.

Vị siêu sao này đã nhiều năm không đóng phim mới, gần đây cũng hoàn toàn không có tin tức gì, chỉ thỉnh thoảng có vài tin lá cải cho biết người này đang đi du lịch ở nước ngoài thôi.

Muốn khóc quá! Người thật xuất hiện trước mắt, cảm giác muốn nổ tung!

Thần tượng lịch sự gõ cửa phòng, đứng chờ người bên trong đáp lại, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ta, sau đó hỏi cô thư ký xinh đẹp đang dắt ta, “Chú chó này là sao đây?”

Cô thư ký lắc đầu nói, “Em cũng không biết!”

Chị thư ký xinh đẹp à, đừng có bình tĩnh như vậy chứ, đây là siêu sao đó! Chỉ có thể thấy trên ti vi thôi! Nay gặp được ở ngoài phải hét chói tai, mắt ngập nước các kiểu chứ! dinlễn.đàn/lê."qmpuý,mlđôn Tay của chị đâu rồi, hãy cho tôi thấy hai tay của chị!

Ta nghe thần tượng quan tâm hỏi han, nháy mắt rơi lệ, đang do dự có nên nhào qua làm trò dễ thương một chút hay không, lại nghe thần tượng hỏi, “Con lông vàng này là của Trình Duy? Sao cậu ta lại nuôi một con trông ngu thế này?”

Cô thư ký lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Ta nghe xong, lập tức hóa đá, nhìn thần tượng đi vào phòng, đóng cửa lại.

Tuyệt vọng! Quá tuyệt vọng!

Tan vỡ!

Nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ không ngốc nghếch chống tường, run chân, thở dốc….

Thần tượng vào phòng, chỉ mười phút sau đã ra cùng với Trình Duy. Hai người vừa đi vừa nói tiếp, hình như là đang bàn chuyện liên quan đến điện ảnh. Trình Duy tiễn người vào thang máy xong, quay người lại, hai tay cắm trong túi quần, vào phòng làm việc, không thèm nhìn ta lấy một cái.

Sau đó, lần lượt có vài nghệ sĩ và người đại diện vào phòng làm việc của Trình Duy bàn chuyện.

Buổi trưa, ta ăn đồ ăn cho chó. Cô thư ký gọi cơm hộp cho tên trong phòng kia.

Ba giờ chiều, Trình Duy bước ra, vài cọng tóc hết keo rớt xuống chóp mũi, trông có vẻ mệt mỏi. Anh ta hỏi thư ký, “Lần đi vệ sinh gần nhất là lúc nào?”

“Lúc hai giờ rưỡi ạ! Giữa trưa em đã cho nó ăn theo lời dặn của anh.”

Trình Duy lại dặn dò vài câu đơn giản, rồi mặc áo khoác vào, kéo ta đi về phía thang máy.

Xuống tới tầng hầm, tìm được xe, ta nhảy vào ghế phụ, Trình Duy thắt dây an toàn cho ta, sau đó sờ đầu ta nói, “Dẫn mày đi gặp cậu chủ đáng thương của mày!”

Cảm giác tâm tình của Trình Duy không tệ, nếu không đã không sờ đầu ta cười trong sáng như vậy rồi.

Bệnh viện cũng không xa. Vừa nhìn đã biết không phải loại bệnh viện công bình thường, từ vẻ ngoài hoành tráng cộng với việc không đề tên đã biết là loại rất quý. Hơn nữa, mọi người ra vào đều phải ghi tên lại.

Hành lang sáng sủa rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài điều dưỡng đi ngang qua, nhưng bước chân của họ cũng rất nhẹ nhàng. Bốn phía có cây xanh tô điểm, trông vừa mát mẻ vừa thoải mái.

Ta đi thang máy lên lầu sáu.

Vì là phòng hồi sức tích cực nên không được vào thăm, chỉ có thể đứng ngoài trông vô qua lớp tường kính. dk;iễn.đàlpn/lê,qu.'mý,đô'oln Người kia mặc đồ bệnh nhân, mặt mũi tái nhợt, người gầy gò, tóc ngắn cũn, khuôn mặt thâm thúy với mày kiếm và cặp mắt như hồ nước lạnh đủ khiến người ta thấy căng thẳng khi nhìn thẳng vào, mặc dù hơi tiều tụy nhưng vẫn không thể che lấp được khí chất bức người, đẹp trai khỏi phải nói!

Ta bỗng nghĩ, An An ở hình người chắc chắn cũng đẹp ngang ngửa người kia, có khi còn hơn ấy. Ta có lòng tin với An An nhà ta như vậy đó, ai kêu dù là chó An An cũng đã xuất chúng khác hẳn chó thường như vậy chứ!

Người kia là ai? Diễn viên trong công ty Trình Duy?

Trình Duy thấy người trong phòng ngẩng đầu nhìn ra, bèn dán ta sát cửa kính, chỉ tay vào ta hỏi, “Là nó phải không? Không tìm lộn chứ?” Trình Duy nói chuyện vào loa, trong phòng có thể nghe thấy được.

Sau đó ta thấy người trong phòng nở nụ cười, gật đầu một cái, vẻ mặt rất khẳng định.

Trời! Có lầm không vậy? Ngài xác định ta là con lông vàng nhà ngài? Ngài như vậy xứng đáng với chú chó ngài đã nuôi sao?! Nếu nó biết ngài nhận lầm con khác thành nó chắc chắn nó sẽ phun một búng máu chết tươi đó!

Đang lúc ta vừa khiếp sợ vừa đau lòng thì Trình Duy lại hỏi, “Cậu chắc chứ? Sao thấy cậu mà nó không kích động chút nào vậy?”

Đúng vậy, ta không có chút kích động nào! Tuy rằng bởi vì anh đẹp trai nên tim ta có hơi nhộn nhạo một tí.

“Là nó! Tôi chắc chắn!”

Ta nhìn tên trong phòng, thầm nghĩ: hổng lẽ bệnh riết ngu luôn nên nhận không ra?

Người trong phòng tiếp tục nói, “Vẻ mặt của nó lúc nào cũng khoa trương hơn những con chó khác, đặc biệt như vậy sao có thể nhận lầm được chứ! Không có con chó nào ngu hơn nó nổi ha ha!”

Ta…. Mợ nó! Nói tiếng người được không?!

Rốt cuộc ta đã biết tại sao chó nhà hắn lại bỏ nhà đi rồi, có chủ như vậy, chịu được sao? Đi đi, đi càng xa càng tốt! Tới tận chân trời góc bể cũng được, đừng ở lại đây chịu nhục!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.04.2017, 23:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Lam Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.08.2013, 09:40
Bài viết: 815
Được thanks: 10475 lần
Điểm: 9.59
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Einstein Phì và Trang phú quý - Hà Thư (Chương 22) - Điểm: 11
Chương 23


Ta chống chân vào cửa kính, uốn éo mặt từ bên trái sang bên phải, để người trong phòng thấy cho rõ: ta đẹp trai thế này, đúng là có mắt không tròng! Ngay cả chó cưng của mình cũng không nhận ra!

Sau đó, người trong phòng lại cường điệu một lần nữa, “Đúng, chính là nó!” Ta gấp tới độ muốn ói máu, không chỉ mắt mù, còn ngốc nữa!

Trình Duy nói với vẻ mặt ‘tùy cậu’, “Bác sĩ nói sao? Có nói lúc nào xuất viện được không?”

Người trong phòng đáp, “Cần tập vật lý trị liệu thêm một khoảng thời gian nữa, khoảng tháng mười hai có thể xuất viện.”

Hiện giờ ta đã một tuổi hai tháng, chiều cao và cân nặng đều tăng, mặc dù Trình Duy cao to, ôm ta một hồi cũng thấy nặng. Anh ta không cố, nhanh chóng thả ta xuống đất, nắm dây kéo ta, tiếp tục nói chuyện với người trong phòng. “Vậy giao nó chó trái ớt nhỏ hay là tôi tiếp tục nuôi giùm?”

“Nếu không phiền thì tạm thời để chỗ anh đi, giao cho Khả Hinh tôi không yên tâm lắm, nó rất ham chơi. Huống chi trong lúc tôi chưa tỉnh nó đã nghẹn đủ, giờ hẳn đã bay đi đâu chơi rồi, gọi về không được đâu.”

Trình Duy gật đầu đồng ý, cúi đầu liếc ta một cái, rồi nói, “Chó của cậu sao chững chạc dữ vậy?”

Người trong phòng cười khẽ một tiếng, sau đó thong dong đáp, “Chỉ là biểu hiện giả dối thôi, anh đừng để nó lừa!”

Ta bỗng có dự cảm chẳng lành, dường như người này hiểu ta rất rõ, ta lại không nhận ra anh ta là ai. Nếu không do ta nhớ rất rõ chuyện ta đã từng ở nhà Vương Gia Vượng, thì ta đã hoài nghi ta bị mất trí nhớ rồi, người trong phòng mới là chủ của ta. dinlễn.đà,ơn/lê,ơ,qu,ơý,đôlmn Nhưng điều đó là không thể nào, An An tồn tại chân thật như vậy, sao có thể là ảo giác chứ. Như vậy người trong đó tuyệt đối không phải chủ của ta, anh ta nhận lầm.

Tóc anh ta ngắn củn, có lẽ đã từng bị thương nặng ở đầu, chẳng lẽ đầu bị chấn động nhất thời không nhớ ra, nhìn thấy con lông vàng nào cũng cho rằng mình nuôi.

Bỗng nhiên ta có chút đồng tình với người trong phòng và con chó lông vàng nhà anh ta. Có điều lúc này, ta còn không tự lo được cho bản thân chứ nói chi có hơi sức lo cho người khác. Anh tự cầu nhiều phúc đi!

Hai người nói chuyện chừng mười phút thì có điều dưỡng vào phòng kiểm tra sinh hiệu và tiêm thuốc nên đã kéo rèm che lại. Trình Duy thấy vậy dắt ta về.

Có lẽ vì ta nên trên đường về Trình Duy từ chối tất cả các cuộc gọi tới rủ đi chơi, giữa chừng còn dẫn ta đi siêu thị. Không ngờ siêu thị này lại cho phép dẫn chó vào.

Ta đã lâu không được đi dạo siêu thị rồi! Chỉ hơi kích động một tí thôi, chứ âm thầm hoan hô gì đó thật sự không có đâu!

Lúc đi ngang qua khu ăn vặt, ta nổi cơn đứng trước mớ bò khô không chịu nhúc nhích. Trình Duy có kéo cỡ nào ta vẫn vững như bàn đá. Bóng dáng quật cường của ta khiến Trình Duy cười ha ha, sau đó tàn nhẫn nắm chân sau của ta… kéo đi.

Trình Duy mua bia xong, trên đường tới quầy tính tiền đi ngang qua giá bò khô, ta lại đứng im không nhúc nhích.

“Muốn ăn bò khô?” Trình Duy hỏi. Ta mở to mắt nhìn anh ta hi vọng anh ta có thể hiểu được khát vọng tràn trề trong mắt ta.

Trình Duy đẩy xe tới, cầm bịch bò khô lên, thong thả quan sát một hồi, nói, “Tao cố tình không mua cho mày đó!” Sau đó thả bịch bò khô về lại chỗ cũ.

A lô! 110 phải không ạ? Ở đây có kẻ ngược đãi chó!

Bỗng nhiên ta rất muốn cào mặt Trình Duy một phát. Ai cho anh cười sung sướng như vậy hả? Cố tình chọc ghẹo một con chó? Đúng là có bệnh!

Trình Duy đẩy xe đi trước, ta theo sát đằng sau, lòng oán thầm tên này đúng là biến thái bệnh hoạn. Hi vọng người bệnh kia mau chóng khỏe lại để dẫn ta rời khỏi tên xấu xa này! Sắp sống không nổi nữa rồi!

Về tới nhà, phòng ốc đã chỉnh tề như cũ, xem ra có người tới quét dọn theo giờ.

Đóng cửa xong, Trình Duy gỡ dây cho ta rồi không quản nữa, đi vào phòng bếp xếp đồ, tiện tay đặt bia lên bàn ăn sau đó để thịt bò trên thớt, đeo tạp dề, mở tủ lạnh lấy thêm nguyên liệu.

Ta mắc tiểu, chạy vội vào phòng vệ sinh xử lý, sau đó rửa sạch móng vuốt mới đi ra. Vừa ra, ta đã nghe thấy mùi thơm nức mũi, nước miếng lập tức ứa không ngừng.

Nhưng kinh nghiệm xương máu cho ta biết, càng sốt ruột muốn ăn sẽ càng tự rước lấy nhục. diễn.đn;àn/lê,m;quý,đôơn Ta không cam lòng hừ hừ, quyết định làm một con chó biết tự ái, nhảy lên sofa, mở ti vi xem. Trình Duy nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn ta, còn ta vì đang chú ý anh ta nên vừa lúc đối mắt.

Ta hất mặt nhìn Trình Duy, sao, thấy tôi giỏi quá đúng không? Xem có hù chết anh không!

Ai ngờ, Trình Duy không có vẻ gì là ngạc nhiên hết, vẫn tiếp tục cắt thịt bò, giống như việc chó biết mở ti vi là chuyện bình thường tới mức không thể bình thường hơn!

Có lầm không vậy?!

“Trang Cận gởi tin nhắn cho tao nói mày biết mở ti vi, lúc đó tao còn không tin, thì ra là có thật….” Trình Duy tự nói.

Ta thính tai nên nghe rất rõ, thầm nghĩ: Trang Cận hẳn là người nằm trong phòng bệnh kia rồi, con lông vàng nhà anh ta cũng biết mở ti vi?! Hèn chi…. Bọn ta giống nhau quá nên anh ta nhận lầm cũng là chuyện dễ hiểu.

E hèm, chẳng lẽ giống lông vàng bọn ta đều thông minh như vậy sao?! Có cơ hội ta phải tiếp xúc với đồng loại nhiều hơn để tìm hiểu thêm mới được.

Buổi tối ta vẫn ăn đồ cho chó như cũ, nhưng lần này Trình Duy có lương tâm hơn, cắt chân giò hun khói trộn với ức gà xé. Ta vừa ăn vừa cho anh ta một ánh mắt tán dương, hi vọng anh ta tiếp tục phát huy. Nhưng Trình Duy đang lo uống bia, trầm mặc nhìn ra cửa sổ phía sau ta nên đã không tiếp nhận được ánh mắt tán dương của ta.

Ta đã tính hết rồi, nếu Trình Duy dám cho ta ăn thức ăn của chó hai tháng liên tục, ta sẽ gởi tin nhắn nặc danh cho Trang Cận, báo cho Trang Cận: Trình Duy ngược đãi chó của anh! Về phần phương thức liên lạc với Trang Cận, ta sẽ nghĩ biện pháp xem từ điện thoại của Trình Duy.

Không nên đánh giá thấp chỉ số IQ của một con chó biết tự ái, dám xem thường Einstein-Phì, hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Trên đây là lời khuyên thật lòng đến từ Einstein-Phì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thảonobi và 71 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 109, 110, 111

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

18 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Âu Dương An An: Haizz
Tuyền Uri.: Nhan dô box ~> Bảng thiết lập ~> tích dô topic cần sáp nhập ~> chấp nhận
A Kỳ: chào all g9
Nhok Alone ( Bin): ...
Triêu Nhan Nhi: Hiu hiu :cry:
Triêu Nhan Nhi: Sáp nhập đề tài coi vậy mà mệt kinh khủng ="=
Độc Bá Thiên: nắng nóng khó chịu
Nhok Alone ( Bin): Cái chữ Tiểu Thất giống tên nam9 của mị
Nhok Alone ( Bin): Aaa Tiểu Thất
Peiria: pr:[b][Hiện đại] Bước vào lòng em - Tửu Tiểu Thất (New C30)[/b
Đào Sindy: chỗ em cũng mưa.
NguyệtHoaDạTuyết: *ai phơi nắng với mị ko... chỗ mị đang mưa, hóng nắng
Độc Bá Thiên: haizzz...
NguyệtHoaDạTuyết: Uri đi phơi nắng dòi :D2
--Tứ Minh--: Uri, đi mà... :cry3:  :cry3:
--Tứ Minh--: Đào tổ mẫu, cháu không nhờ người làm truyện của tộc đâu
Đào Sindy: truyện của Tộc ko đc mướn nha =='
Tuyền Uri.: 75 t lười
Tuyền Uri.: Mon cô lăn lâu quá
Tuyền Uri.: Tét có
LogOut Bomb: Hạ Tử Yên -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: Quà tặng thân ái. : ")))
--Tứ Minh--: Uri, edit hộ tui 1 chương chuyện đi. :hixhix:
NguyệtHoaDạTuyết: Ủi Ủi, có onl face ko
Mon Miêu: a kỳ, ta chờ nàng a~~~
Mon Miêu: ủi lâu quá mới gặp
A Kỳ: Mon, chào, đợi ta làm việc xong lại làm quen với nàng
A Kỳ: Mn ở lại vv g9
Mon Miêu: đông vui thế :)) mà lúc ta vào thì giải tán hết rồi, chưa kịp làm quen :cry:
A Kỳ: Thôi gia nghỉ đây, còn một sấp việc phải làm, từ nãy giờ tám miết...
--Tứ Minh--: Kỳ, công việc của ta mà, thế mới kêu nười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.