Diễn đàn Lê Quý Đôn






images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Du Thái Hoa - Lập Thệ Thành Yêu

 
Có bài mới 21.04.2017, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 71
Được thanks: 341 lần
Điểm: 10.01
Có bài mới [Cổ đại - Lãng mạn] Du Thái Hoa - Lập Thệ Thành Yêu - Điểm: 9
DU THÁI HOA

images

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu
Độ dài: 20 chương + 2 NT (619 trang)
Nhà xuất bản: Dân Trí
Liên kết xuất bản: Nanubooks
Ngày xuất bản: 15/03/2017
Người dịch: Nguyễn Thanh An
Đánh máy: Chickenliverpate
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giới Thiệu Sách:

Sau khi mất cả cha lẫn mẹ, Hoa Thái U được Tiêu Bái nhận nuôi. Tiêu Bái là huynh đệ kết nghĩa với cha nàng, khi xưa hai người từng thề với nhau nếu một người sinh con trai, một người sinh con gái thì sẽ cho chúng làm phu thê. Thế là, nàng đã trở thành con dâu tương lai của Tiêu gia.

Phu quân tương lai của nàng là Tiêu Mặc Dự, từ bé cậu đã là thần đồng, cậu thích ngâm thơ, làm câu đối, luyện chữ..., toàn thân toát lên vẻ nho nhã, phong trần. Còn Hoa Thái U lại hào sảng khoáng đạt, có chút lỗ mãng, vì vậy ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, họ đã trở thành oan gia.

Một ngày kia, sau khi đi xa nửa năm, Tiêu Mặc Dự đưa một biểu muội xa không nơi nương tựa về ở, người biểu muội đó vô cùng tâm đầu ý hợp với Tiêu Mặc Dự. Không lâu sau đó, tranh thủ lúc Tiêu Mặc Dự đi vắng, Hoa Thái U quyết định bỏ đi, chỉ để lại “giấy ly hôn”trên bàn.

Nàng một thân một mình đến Ung Thành, mua lại Tiêu Kim Lầu, ngang nhiên trở thành tú bà nổi tiếng nhất vùng! Tưởng chừng cuộc đời nàng từ đây không còn liên quan gì đến cái tên họ Tiêu kia nữa thì hai người lại tình cờ gặp lại nhau tại thanh lâu của nàng. Liệu đôi oan gia này sẽ ra sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.04.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 3857
Được thanks: 6870 lần
Điểm: 6.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Lãng mạn] Du Thái Hoa - Lập Thệ Thành Yêu - Điểm: 10
CHƯƠNG 1

Type: Nguyên Lý


Năm Hoa Thái U ba tuổi thì mẹ nàng qua đời, tới khi mười tuổi thì người cha làm bảo tiêu cũng rời bỏ nàng, sau đó nàng được một người đàn ông tên Tiêu Bái đưa từ Mạc Bắc về Giang Nam nuôi.

Tiêu Bái là huynh đệ kết nghĩa với cha nàng, khi hai người còn chưa lập gia thất đã từng thề với nhau, sau này nếu đều sinh con trai sẽ thành huynh đệ, còn nếu cả hai sinh con gái sẽ cho chúng làm tỉ muội, giả như một người sinh con trai một người sinh con gái sẽ cho chúng làm phu thê. Thế là, nàng đã trở thành con dâu tương lai cuả Tiêu gia như vậy đấy.

Ngày đầu tiên tới Tiêu gia, Hoa Thái U đã diện kiến phu quân tương lai là Tiêu Mạc Dự của mình. Thiếu niên chừng mười bốn tuổi này nhíu mày nhìn nàng đầy vẻ phong trần, trông con người nho nhã, phú quý nhưng lại nói ra những lời ngoa ngoắt khó nghe: “Ngươi tên là Hoa Thái U à? Đọc ngược lại là Du Thái Hoa*?”. (Du Thái Hoa: Tên một loại hoa, ở Việt Nam gọi là hoa cải dầu)

“Tên của ngươi càng giản tiện hơn, đọc lái đi chính là Tiểu Mặc Ngư*! (Tiểu mặc ngư: Từ Hán Việt dịch thuần Việt là”Cá mực nhỏ”.)

Nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai tay chống nạnh, mắt trợn tròn cong môi chế giễu.

Tiêu Mạc Dự trừng mắt: “Ngươi!”.

Hoa Thái U rướn mày: “Ta làm sao?”.

Cả hai tiến lên phía trước một bước, mũi của nàng vừa đến ngực chàng, nhưng cằm lại hếch ngược lên tạo thành hình bình hành với mặt đất.

Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa.

Cậu hất tay áo bất cần: “Đàn ông tốt không đấu với đàn bà!”.

Nàng đáp lại: “Chỉ sợ cái miệng đàn bà của ngươi muốn đấu cũng đấu không lại mà thôi!”.

Vừa nói xong liền bắt chéo hai tay, tóm chặt cổ tay của cậu, tiếp đó cong người hích mạnh vai vào người cậu.

Cùng lúc sự tôn nghiêm cũng như thể diện của thiếu niên rơi cái bụp xuống đất, bay tán loạn cùng đám bụi đất, tung tóe, cuối cùng cậu ngã vào nơi sâu nhất của khe đất, trông bộ dạng thê thảm tột cùng.

Từ đó, mối lương duyện giữa hai người coi như đã được kết lại.

Tiêu gia là nhà buôn lớn của Giang Nam, cũng được coi là phú hộ nổi danh thực chất. Từ lâu Tiêu gia đã danh bất hư truyền, trong dòng tộc chưa từng có kẻ không có công danh hay bậc đại nho uyên bác.

Tiêu Mạc Dự hai tuổi đã biết chữ, ba tuổi đã thuộc thơ, năm tuổi đã làm văn, là nam thanh niên có tiền đề trường thành từ một thần đồng. Bình thường cậu thích ngâm thơ, làm câu đối, viết văn, mài mực luyện chữ, thậm chí còn buồn bã chỉ vì một chiếc lá lìa cành. Do vậy, cậu không thể nào quen với phường thô thiển, to tiếng, lỗ mãng hay thượng võ, huống hồ lại là phận nhi nữ như Hoa Thái U.

Còn Hoa Thái U tuy có mẹ xuất thân danh gia vọng tộc, có điều lại qua đời quá sớm, chỉ kịp học được từ người cha mở tiêu cục của nàng tính cách cứng rắn khác thường, cùng sự hào sảng, khoáng đạt. Thứ nàng chú trọng chính là tâm ý đền ơn báo thù của chốn giang hồ chỉ biết ăn thịt uống rượu, bực mình nhất với việc động một tí là đa sầu đa cảm của Tiêu Mạc Dự, không có bệnh tật gì cũng rên rỉ ỉ ôi, huống hồ là một thiếu gia.

Do vậy, đôi vợ chồng tương lai này ngay từ đầu đã không ngày nào là không có chuyện cãi cọ linh tinh, dăm bữa nửa tháng lại nổ ra một trận đấu khẩu, tiếp đó phát triển tới mức độ không nhìn thấy nhau mới được yên tĩnh, cuối cùng tiến tới ngoài việc bất đắc dĩ phải chạm mặt nhau vào dịp lễ tết ra, bình thường thì ai ở trong sân của người đó, chỉ mong sao đến chết cũng không phải qua lại với đối phương.

Vậy mà thấm thoắt đã sáu năm.

Tiêu Bái mười mấy năm sau khi thê tử mất, luôn ủ rũ không vui, dần dần mắc bệnh liệt giường. Trước lúc lâm chung, ông bắt Hoa Thái U và Tiêu Mạc Dư bái đường trước giường bệnh của mình, tới lúc đó mới ngậm cười ra đi.

Trong thời gian để tang không được động phòng, đôi vợ chồng mới cưới đều cảm kích tới rơi nước mắt trước quy định trên.

Ba tháng sau, Tiêu Mạc Dư chính thức tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia tộc. Chàng bắt đầu đi thăm các cửa tiệm ở các nơi. Mới đó mà đã nửa năm.

Thế rồi chàng đưa một nàng biểu muội họ xa cô quả, không nơi nương tựa về.

Nàng biều muội này được học hành tới nơi tới chốn, lại dịu dàng hiền thục, thơ từ hát múa món nào cũng tinh thông, tóm lại rất tâm đầu ý hợp với Tiêu Mạc Dự.

Thi thoảng Hoa Thái U nhìn thấy hại người họ hợp tấu hát ca liền bĩu môi quay mặt đi, nàng vẫn chỉ để tâm tới việc luyện công quyền cước của mình. Có điều, trong lòng nàng đôi khi cũng thoáng qua ý nghĩ - Từ khi cha chồng qua đời, dường như Cá mực nhỏ kia chưa từng động vào cầm kỳ thi họa, cũng chưa từng cười đùa vui vẻ như vậy bao giờ…

Nửa tháng sau, Tiêu Mạc Dự lại đi xa một lần nữa. Lần này Tiêu Mạc Dự để nàng biểu muội ở nhà.

Tới lúc Tiêu Mạc Dự quay về, chỉ nhìn thấy một tờ giấy “Hưu thư*” (*Hưu thư: Thư ly hôn) ở trên bàn. Hoa Thái U lấy lý do “không có con trai” để tự giải thoát cho mình.

Nhìn con dấu khắc tên mình đỏ chót trên tờ hưu thư, Tiêu Mạc Dự chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi gằn ra ba chữ: “Du…Thái…Hoa”.

Lúc này, Hoa Thái U đang cầm trên tay số ngân phiếu có được khi năm xưa Tiêu Bái bán tiêu cục của cha nàng, hai chân bắt chéo nằm trên dải đất đầy hoa cải dầu, tham lam hít hà bầu không khí ngan ngát hương hoa, tiếp đó nheo mắt quyết định: Mình phải kế thừa sự nghiệp của cha, quay về Mạc Bắc mở lại tiêu cục.

Còn về Tiêu gia và Tiêu Mạc Dự kia, từ đây không còn liên can gì tới nàng nữa.

Có điều, bản thân nàng cũng không biết giờ nào khắc nào mới có thể thắp lên một nén hương trước phần mộ cha chồng nữa đây.

Sống mũi Hoa Thái U cay cay khó tả, nàng rì rầm như đang nói mơ: “Cha à…tốt nhất con lại gọi cha là Tiêu bá bá thôi. Xin lỗi, đã khiến bá bá thất vọng rồi…”.

Đường về ngàn dặm xa xôi, Hoa Thái U đi đã gần một năm trời chẵn vẫn chưa tới nơi.

Một mùa xuân ấp áp lại tới, hoa nở khắp nơi, lúc này nàng đã tới được toà thành buôn bán lớn nhất vùng biên cương – Ung thành.

Trong nhà trọ, Hoa Thái U tình cờ quen biết rồi kết thân với một người phụ nữ cởi mở tự xưng là Bạch đại nương, tính tình đôi bên rất hợp nhau, hai người vui vẻ ca hát, cười đùa sảng khoái, ăn thịt uống rượu say mất ba ngày liền.

Lúc tỉnh lại, Hoa Thái U chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa ôm đầu vừa rên rỉ một lúc lâu mới tỉnh táo lại phần nào. Chợt nàng phát hiện không thấy tăm hơi Bạch đại nương đâu, đến cả đống ngân phiếu nàng giữ trên người cũng không cánh mà bay theo bà ta. Đồng thời, nàng nhận thấy trong lòng có một bản khế ước, một xâu chìa khóa cùng một mẩu thư nhắn.

Khế ước - bản hợp đồng mua bán Tiêu Kim Lầu, người bán Công Tôn Bạch, người mua Hoa Thái U, ngân phiếu nhận đủ, có hiệu lực trong ngày, bên trên còn có hai dấu vân tay đỏ chót.

Chìa khóa – dùng trong phòng chủ nhân lầu xanh Tiêu Kim lầu và các nơi quan trọng khác, những thứ được khóa là hợp đồng nhà, hợp đồng đất, hợp đồng bán thân cùng mọi vật dụng đáng tiền.

Mẩu thư nhắn - chỉ có một dòng chữ to rất thông tục dễ hiều nhưng lại được viết rồng bay phượng múa: “Bắt đầu từ giờ khắc này, cô nương chính là bà chủ lầu xanh lớn nhất Ung thành, chỉ với chút tiền ít ỏi của cô nương coi như đã gặp may mắn lắm rồi, không cần cám ơn ta, hẹn ngày tái ngộ! Công Tôn Bạch, cũng chính là Bạch đại nương nhắn gửi”.

Thế là cô nương bỏ chồng Hoa Thái U mới mười tám cái xuân xanh, miệng còn đang ngậm một cành Hoa cải dầu nở, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào Tiêu Kim Lầu, trở thành bà chủ nơi này.

Ung thành là con đường thông thương trọng yếu, đám thương gia vào nam ra bắc ngày nào cũng tấp nập không ngớt, do vậy các ngành dịch vụ cũng theo đó mà lớn mạnh phồn vinh. Ngành kinh doanh lầu xanh đương nhiên phát triển bùng nổ, bởi ngành này vừa có thể cung cấp nơi ăn chỗ ở, lại có thể cung cấp nhu cầu giải trí, vừa có thể đáp ứng nhu cầu cần thiết của cánh đàn ông lại vừa có thể an ủi tâm hồn. (Đoạn này dài không dấu . hay , mình thêm đại ) Tiêu Kim lầu nổi danh là người dẫn đầu trong ngành này.

Do vậy nếu tính theo giá trị, chính Hoa Thái U mới là người được hưởng lợi lớn hơn.

Đối với Hoa Thái U, một người đã làm dâu mấy năm ở nhà thương gia lớn thì cũng không thể tránh bị nhiễm thói sùng bái đồng tiền, hàng ngày tận mắt nhìn thấy tiền của người khác cứ xủng xoẻng rơi vào hầu bao của mình, sao lại không khoái kia chứ.

Đương nhiên, sở dĩ hiện giờ nàng có thể sống vô cùng dễ chịu là bởi một lý do quan trọng nhất: Quá nhàn rỗi.

Kể ra, mọi thứ nàng có hiện giờ đều nên quy công cho Bạch đại nương, toàn bộ dựa vào thói quen huấn luyện thuộc hạ của bà ta, khiến thuộc hạ độc lập phát hiện vấn đề đồng thời nâng cao tiêu chuẩn bản thân, ngày càng yêu cầu nghiêm khắc đối với tuyển người làm mới.

Nghe nói đám thuộc hạ này từ những ngày đầu sáng lập Tiêu Kim lầu, chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến ai đều phải ngỡ ngàng. Đồng thời sau khi xác lập thành viên hội đồng chỉ đạo cùng mô hình quản lý hiệu quả, Bạch đại nương nhanh chóng bắt đầu cuộc sống du đãng thoắt ẩn thoắt hiện, thường thì phải đến mười tháng không thấy tăm hơi bà ta đâu, thỉnh thoảng xuất đầu lộ diện cơ bản là do đã… hết tiền tiêu.

Dần dà, đến trên chín mươi phần trăm người làm ở Tiêu Kim lầu chưa từng thấy bà ta, thậm chí hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chủ nhân Tiêu Kim lầu. Cuối cùng bà chủ giấu mặt trở thành một câu đố, một truyền thuyết khiến nhiều người muốn khám phá.

Công việc hàng ngày của tú bà mới nắm quyền Hoa Thái U ngoài việc ký tên, lăn tay các sổ sách ra, các việc còn lại đều trông cậy vào mấy vị đại quản sự kia. Họ cho nàng thể diện để nàng thỏa nguyện được sống với mong muốn làm bà chủ của nàng, nếu không thì nàng đã biến thành một bù nhìn dấu mặt, mặc người khác sắp đặt.

Là thành viên hội đồng chỉ đạo, mấy đại quản sự đều là những nhân vật gánh vác trọng trách riêng của mình, điều khác không dám nói, nhưng chỉ riêng việc xử lý những vấn đề của tú bà Hoa Thải U từ trên trời rơi xuống này có thể thấy được năng lực của họ.

Mấy người đó đang cẩn thận kiểm tra hợp đồng, chìa khóa cùng mẩu nhắn tin, đôi bên đưa mắt nhìn nhau không nói không rằng, tiếp đó đưa nàng vào khoảnh sân nhỏ nơi trước đây vốn thuộc về Bạch đại nương, điều này đồng nghĩa với việc họ đã chính thức thừa nhận địa vị hợp pháp của nàng ở đây. Tác phong chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm chỉnh, nhanh chóng, quả thực khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt khen ngợi hết lời.

Hoa Thái U lại cảm thấy bồn chồn lo lắng, lẽ nào họ không sợ nàng là phường lừa lọc cướp giật, thậm chí cầm dao kề cổ uy hiếp Bạch đại nương để lấy những thứ đồ kia rồi giết người diệt khẩu ư? Thực sự không biết hình ảnh Bạch đại nương trong lòng họ là người quá ghê gớm hay quy cho cùng là do nhân phẩm quá kém…

Quy định của thanh lâu, chỉ cần lo thời này, đừng nên hỏi những việc trước kia, chỉ cần bước vào cánh cổng này rồi thì coi như đã chấm dứt mọi chuyện trước đây, có thể coi là được sống lại một lần nữa. Cho nên, Hoa Thái U cũng nhanh chóng tiếp thu, tự phong cho mình một biệt danh để sau này còn hành tẩu giang hồ - Bà chủ Hoa.

Kết quả lại không giống như dự liệu. Nàng mới làm bà chủ chưa được mấy ngày, cả ngành kinh doanh này đã bị cải tổ toàn tập.

Ung thành không chỉ là vùng đất thương mại trọng yếu, mà còn là căn cứ địa quân sự phòng vệ kẻ địch xâm lấn. Bắt đầu từ khi Thái tổ đường triều khai quốc, thành chủ nơi đây đã nắm giữ đại quân mười vạn trong tay, không những thế còn những đặc quyền kinh tế độc lập cùng quyền tự chủ quân sự, thậm chí còn có quyền đề bạt cũng như phế bỏ các quan viên trong địa phận quản lý.

Nói một cách khác, thành chủ của Ung thành ở một phương diện nào đó có thể coi là một quân vương.

Do vậy, việc thành chủ qua đời đối với người dân Ung thành mà nói, đương nhiên được coi là chuyện đáng lưu tâm hơn cả việc Hoàng đế qua đời.

Chính vì nguyên do này, cả Ung thành phải để tang trong vòng một tháng, tạm dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí một trăm ngày, những lầu xanh vốn khách ra vào nườm nượp đành phải ngậm ngùi đóng cửa tạm thời ngừng kinh doanh.

Tiêu Kim lầu thực lực hùng hậu, cho dù có kiếm ít đi một chút ngân lượng cũng không gặp trở ngại lớn lắm, nhưng những thanh lâu có quy mô tương đối nhỏ cứ miệng ăn núi lở thế này e là dần dần không thể trụ được.

Hoa Thái U liền đưa ra quyết định đầu tiên kể từ khi lên làm bà chủ, vung một khoản tiền lớn cứu tế cácthanh lâu đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Chính vì quyết định này, mặt mũi chị Tiền - thủ quỹ sạm đen tới mức đến cả Bao đại nhân sống lại cũng tự cảm thấy hổ thẹn không bằng, khiến Hoa Thái U lần nào nhìn thấy chị ta cũng đều kinh hồn lẩn cho mau.

Sau phải nhờ tới Cầu tiên sinh - người phụ trách nghiệp vụ bên ngoài ra mặt khuyên giải: “Bà chủ Hoa dùng chiêu này gọi là muốn bắt được cá trước tiên phải thả mồi câu, đằng ấy phồn vinh, ta cũng phồn vinh, mọi người đều phải phồn vinh mới là phồn vinh thực sự đúng không!”.

Trong biển người mênh mông, Hoa Thái U bất ngờ tìm được sự đồng cảm của người tri kỷ, bất giác nước mắt tuôn trào…

Các thanh lâu ở Ung thành đồng lòng quyết tâm cùng vượt qua cửa ải khó khăn trong cảnh tiêu điều, ảm đạm, cuối cùng cũng gắng gượng tới khi mây tan trăng sáng.

Xuân qua hè tới, dường như mọi khách làng chơi sau ba tháng kìm nén lúc này đây đều được phát tiết dục vọng cho đã cơn nghiện. Khách làng chơi cùng các kỹ nữ trở nên gắn kết hơn lúc nào hết, đôi bên dồn toàn lực đắm say trong cơn mê. Ngày nào cũng đàn ca sáo nhị tới khi trời sáng, đôi lúc thậm chí đến cả ban ngày ban mặt cũng không thể sống êm ả.

Sức tưởng tượng của con người đúng là vôn cùng vô tận, đặc biệt là ở những nơi vui chơi có thể kích thích thần kinh đại não. Ví dụ như giữa trưa hè, ngang nhiên đốt pháo…

Hoa Thái U bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ long trời lở đất hết lần này tới lần khác, chỉ biết một mặt chửi tổ tiên mười tám đời kẻ đốt pháo, mặt khác mệt mỏi ngáp, vặn lưng tỉnh giấc.

Hiện giờ nơi nàng đang ở được viết là Đại viên, mấy quản sự đã sắp xếp nơi ở theo thứ tự lớn bé như nhị, tam, tứ, ngũ, viên, sau đó là cô nương nổi nhất được ưu tiên sắp tiếp, hoặc là một người sống trong một căn phòng hoặc nhiều người sống chung, các căn phòng được xếp tới “tam thập bát viên”…

Hoa Thái U tuy tự nhận mình là người thô tục không biết chữ nghĩa nhưng vẫn bị chấn động sâu sắc trước cách đặt tên thuần thiên nhiên chất phác thế này của Bạch đại nương.

Đại viên nằm ở vị trí trung tâm của cả Tiêu Kim lầu, chắc hẳn cảm giác của Bạch đại nương kia là rất phấn khích hi đứng ở vị trí trung tâm trong địa bàn của mình để có thể tai nghe bốn phương mắt nhìn tám hướng xung quanh, có điều Hoa Thái U chẳng thèm quan tâm tới bố cục kỳ lạ cùng hiệu quả thu âm đặc biệt này…

Hoa Thái U ấn mạnh vào huyệt thái dương đang giật liên hồi, mấy ngày nay nàng không được an giấc bởi tiếng động ồn ào, do vậy chỉ muốn nhanh chóng tìm được chỗ nào yên tĩnh để xả hơi. Nàng đi lòng vòng một hồi dưới ánh nắng, cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ huyên náo kia. Bỗng dưng một tiếng đàn du dương vọng tới tai nàng - thứ dường như đã bị dày vò tới điếc đặc bởi những âm thanh hỗn độn kia…

Nàng lần tìm theo tiếng đàn, có lẽ do đi nắng quá lâu, nên nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn, dường như miệng lưỡi cũng khô cả lại.

Đi xuyên qua hồ sen nở rộ, nàng chợt thấy một căn tứ hợp viện tường trắng mái ngói đỏ, tuy tường mới được quét vôi nhưng không được quét kỹ lưỡng lắm, thậm chí còn có phần thô ráp. Căn nhà nằm đơn độc ở đó, xung quanh chỉ có hoa cỏ cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo cảm giác yên tĩnh như lạc vào chốn đào viên, trái ngược hẳn với vẻ xô bồ trăm hoa hoe sắc ở chỗ kia.

Hoa Thái U ngẩng đầu nhìn tấm biển được treo cao bên ngoài, nhưng chẳng thấy ghi gì.

Nghĩ một hồi mới nhớ ra, trước đây Hạ tiên sinh - người quản lý nghiệp vụ nội bộ từng nhắc qua, mấy năm gần đây ở chốn kinh thành bắt đầu thịnh hành xu hướng “Tiểu quan quán*” (* Tiểu quan quán: Nơi nam nhân bán sắc và kĩ nghệ của mình để kiếm tiền, cùng một dạng với thanh lâu. (Mọi chú tích trong truywwnj đều là của dịch giả) mới nổi từ vùng Giang Nam. Có lẽ xu hướng này sắp lan truyền xuống phía bắc rồi. Để theo kịp bước tiến của thời đại, Tiêu Kim lầu đã nhanh chóng bắt tay triển khai nghiệp vụ trên.

Khuôn viên này chính là hình mẫu thu nhỏ của tiểu quan quán. Vì là nghiệp vụ mới, người dân bản địa chắcphair mất một khoản thời gian mới cỏ thể tìm được hàng, do vậy chỗ này tạm thời bố trí làm chỗ ở cho một nhạc sư mới tới.

Có lẽ tiếng đàn ban nãy được tấu ra từ tay vị nhạc sư này.

Dù sao cũng chẳng có công to việc nhỏ gì, nên nàng mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong.

Trong sân sạch sẽ, gọn gàng tới mức hơi trống trải, có lẽ thứ thu hút ánh mắt người ta nhất chính là giàn nho rậm rạp cùng người ngồi dưới giàn nho đó.

Một chiếc bàn, một cây đàn và một con người.

Một chiếc bàn thông thường, một chiếc đàn cổ thồn thường, nhưng con người kia lại không thể dùng từ thông thường để hình dung, chí ít cái dáng vẻ thanh tú kia quả thực phải tán thưởng là đẹp đẽ tới mức lóa mắt. Bị làm phiền bởi vị khách không mời mà tới, nhạc sư với những ngón tay thon dài trắng muốt không còn múa trên những phím đàn nữa, chàng ngước đôi hàng mi cong vút lên, lộ ra đôi mắt đen láy, mái tóc đen mướt trải dài trên tấm áo trắng bay bay như thác đổ, dáng vẻ chàng dưới ánh nắng bỗng trở nên mỏng manh, gày guộc tới mức tiều tụy.

Hoa Thải U đứng ngây ra nhìn, lẽ nào đây chính là…kĩ nam mới tới? Dường như hơi phí phạm của trời quá…

“Cô nương tới đây tìm tại hạ để đệm nhạc sao?”

“Ồ, không phải vậy, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, có điều…ngươi đánh đàn hay quá.”

Để giữ vẻ thần bí cho thân phận bà chủ sau màn trong truyền thuyết của Tiêu Kim lầu, ngoài những nhân vật bắt buộc phải qua lại ra, thực chẳng có người nào trong Tiêu Kim lầu biết được nàng mặt mũi ngang dọc thế nào. Do vậy vị nhạc sư mới tới này không nhận ra nàng là điều đương nhiên.

Nhận được lời khen của Hoa Thái U, mặt người nam nhân kia ửng hồng: “Cô nương quá khen rồi, Liễu Âm hổ thẹn không dám nhận.”

“Ngươi tên là Liễu Âm sao? Có đúng là từ “âm” trong từ “âm luật” không? Cái tên cũng thật là hay!” Hoa Thái U thấy người này sấu hổ như vậy, bất giác nổi hứng trêu chọc, liền cười rồi tiến lên phía trước, nghiêng đầu ngắm nhìn kỹ khuôn mặt người nhạc sư: “Không những thế, lại còn trông rất đẹp trai nữa kia.”

Nàng kiễng người, trán của nàng gần chạm vào cằm của Liễu Âm, do vậy tất cả những thứ nàng có thể nhìn thấy lúc này chính là yết hầu của Liễu Âm đang trồi lên sụt xuống theo một tốc độ không bình thường. Do vậy lòng tà càng trỗi dậy, dứt khoát làm tới bến.

Liễu Ân thấy nàng áp sát người, hoảng loại tới mức lùi mạnh về phía sau giống như tránh ôn dịch. Kết quả khiến Hoa Thái U mất đà suýt nữa ngã chỏng gọng, may mà nàng từ nhỏ đã luyện võ nên thân thủ nhanh nhẹn, trong thời khắc then chốt vặn lưng xoạc chânquay một vòng tại chỗ mới có thể đứng vững lại được.

Lần đầu thử chọc ghẹo lại bị người ta hắt hủi như vậy, khiến trái tim mỏng manh của Hoa Thái U phút chốc rạ vỡ…

Trông bộ dạng xấu hổ sắp nổi đóa của Hoa Thái u, Liễu Âm tay chân lóng ngóng lắp bắp giải thích: “Cô nương à, ta thực sự …ta thực sự không hề cố ý…”

Sự ghét bỏ theo bản năng chẳng phải là minh chứng rõ cho việc rằng (?) (trang 16) nàng chẳng hề có điểm nào đáng để ý hay sao?

Lửa giận bốc lên, Hoa Thái U tiến đến giơ tay túm lấy cổ áo Liễu Âm: “Lẽ nào hành động vừa rồi của ngươi coi là vô ý sao?”.

Liễu Âm càng hoảng loạn hơn, đỏ mặt tía tai chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi thế gọng kìm của nàng. Hai người cứ kéo qua giật lại mấy lần, chợt một tiếng roạt vang lên, chiếc áo mỏng của Liễu Âm bỗng chốc bị xé rách tan tành.

Hoa Thái U nhìn thấy cả khoảng ngực trắng lộ ra, có điều trên đó là chằng chịt vết sẹo ngang dọc.

Hoa Thái U ngỡ ngàng, ngây người cầm mảnh áo của Liễu Âm: “Những vết sẹo này do ai gây ra? Một nhạc sư như ngươi chắc không tới mức cần tới hình ma ma đích thân dạy bảo đâu nhỉ?”.

Đã vào lầu xanh, đương nhiên không tránh khỏi những sự việc bi thảm như thế này. Tuy Tiêu Kim lầu đã được coi là rất rộng lượng với các cô gái và người dưới, thậm chí ít khi diễn ra tình trạng đánh phạt, lăng nhục nhưng vẫn khó tránh khỏi ngoại lệ. Giống như hình ma ma - người phụ trách dạy bảo những người mới không chịu nghe lời, không đánh không thành tài…

Liễu Âm vội vàng nghiêng người, rụt vai kéo vạt áo đã rách tới mức không thể che kín người được nữa, khẽ trả lời: “Là do tại hạ không phục vụ khách tốt, đáng bị như vậy.”

“Thì ra là do khách…”

Hoa Thái U thở dài, đã trót chen chân vào ngành này để có bát cơm ăn, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lí gặp cảnh ngộ như trên. Nói trắng ra, mỗi người một số mệnh, nhiều khi thông cảm nhưng lại không thể làm gì được.

“Xin lỗi nhé, ta không ngờ lại gây ra chuyện thế này…”, Hoa Thái U lẩm bẩm: “Thực ra, ta cũng không biết hôm nay bị làm sao nữa. Có lẽ là do tiếng đàn của ngươi khiến ta… khiến ta…”.

Lẽ nào lại nghĩ tới kẻ lẽ ra đã nên quên từ lâu? Nên lòng nàng mới rối bời, mới nảy sinh ý định buông thả chút xíu? Nhưng tại sao lại nghĩ tới kẻ đó chứ? Kẻ đáng ghét đó…

Liễu Âm lén nhìn về phía Hoa Thái U, thấy nàng khẽ cúi đầu, mím môi buồn bã, vội an ủi: “Cô nương đừng nói như vậy, không liên quan tới cô nương mà… tóm lại… tóm lại là do tại hạ đã sai.”

Thấy dáng vẻ an ủi thật thà của người này, Hoa Thái U lại không nén nổi cười: “Chắc chắn là như vậy, nói đi nói lại là do tiếng đàn của ngươi quá hay đó”.

Thấy nàng tươi tắn trở lại, Liễu Âm thở phào: “ Vậy từ nay về sau, tại hạ sẽ không tấu khúc nhạc đó nữa”.

“Đừng mà, ngươi tấu hay như vậy, không tấu sẽ tiếc lắm đấy.”

“Nếu… cô nương thích, bây giờ tại hạ sẽ tấu cho cô nương nghe, được không?"

Ánh mắt của Hoa Thái U như dán vào huôn ngực trần của Liễu Âm, nàng nửa đùa nửa thật, chậm rãi nói: “Đánh khúc nhạc tao nhã như vậy, sao quần áo có thể không chỉnh tề chứ?”.

Liễu Âm khẽ “A” một tiếng, khuôn mặt lại đỏ rực lên: “Mong cô nương hãy chờ ở đây một lát, tại hạ vào trong thay đồ.”

“Chờ một lát, trong phòng ngươi có thuốc trị thương hay không?”

“Không…”

“Tại sao không xử lý vết thương của ngươi hả?”

“Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.”

“Vớ vẩn, cho dùng không nguy hiểm tới tính mạng, cũng phải đau chứ? Thôi vậy, ta sẽ đi lấy thuốc cao tới, ngươi chờ ta nhé.”

“Cô nương…”, Liễu Âm khẽ gọi Hoa Thái U: “Tấm thân ti tiện của tại ha không đáng để cô nương vất vả thương xót như vậy.”

“Bất kể vương hầu, tể tướng hay kẻ phàm phu tục tử đều phải dựa vào bản lĩnh của minhg để có cơm ăn mà thôi, chẳng ai cao quý hơn ai và cũng chẳng ai ti tiện hơn ai. Thứ khác ta không dám chắc, nhưng khả năng tấu đàn của thừa tướng đương triều chắc chắn không hay bằng ngươi. Cho nên, ngươi đừng bao giờ quá tự ti, coi nhẹ mình, trong Tiêu Kim lầu của chúng ta không tồn tại việc này.”

Những lời nói của Hoa Thải U khiến Liễu Âm nhoẻn cười, khuôn mặt tinh tế phảng phất vẻ u ám ban đầu của vị nhạc sư thoáng chốc gián ra, thanh thoát lạ kỳ, tuy nhiên nét mặt đó nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn rất chói lóa.

Tới lúc Hoa Thái U cầm thuốc tới, nhận thấy trong sân trống không cả người lẫn đàn đã biến mất, có lẽ Liễu Âm bị gọi đi mua vui cho người ta rồi, không biết phải làm tới lúc nào mới được về, nàng đành để lọ thuốc dưới giàn nho, dự định mai sẽ lại tới.

Có điều nàng chưa từng nghĩ qua, mình sẽ không bao giờ còn được nghe lại tiếng đàn đó nữa.

Thống lĩnh vệ quân Ung thành Mã Võ chết đột ngột trong phòng của Tiêu Kim lầu. Khi nghe được tin này, Hoa Thái U vừa trải qua một đêm với tiếng đàn ma mị réo rắt bên tai vừa chìm vào giấc ngủ mơ màng. Tới lúc nàng vội vội vàng vàng tới hiện trường xảy ra vụ án, thì đám bổ khoái nha dịch đã khiêng thi thể đi, thứ còn lại duy nhất lúc này là đống bừa bộn văng đầy phòng.

Cái bàn đổ chổng kềnh cùng đống bát đĩa vỡ vụn trên sàn ngầm tố cáo đã từng xảy ra vụ truy đuổi, những thứ bừa bộn trên giường đủ nói lên nơi đây đã diễn ra sự ngược đãi, còn những vệt máu phun đầy trên tường cùng tấm chăn đỏ ngầm biểu thị nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ cùng cực.

Trên đường tới hiện trường vụ án, Cầu tiên sinh cũng đã ngắn gọn nói rõ nguồn cơn sự việc cho Hoa Thái U nghe.

Thực ra sự việc vô cùng đơn giản, Mã Võ thích trai đẹp, muốn độc chiếm chàng chàng nhạc sư đánh đàn mua vui cho gã. Chỉ có điều anh chàng nhạc sư kia lại thà chết không nghe theo, buộc gã phải dùng sức. Trong lúc hành sự do quá phấn khích thoát khí mà chết, nhạc sư sau khi thấy gã chết đã dùng đầu nhọn của bệ nến đâm vào người gã chí ít ba bốn mươi lỗ, tiếp đó nhảy xuống giếng tự vẫn.

Sự việc xảy ra lúc nửa



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

6 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 11, 12, 13

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 77, 78, 79

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

10 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri

glacialboy_234: thôi out! haz
glacialboy_234: hở! thiến à!
Hạc Cúc: Há há
glacialboy_234: TRIỀU HỒI THIẾN! THIẾN ƠI! NHỜ CÁI
Snow cầm thú HD: Gặp đúng người sai thời điểm
Snow cầm thú HD: Thất tình thật đó thím :v
Hạc Cúc: Umi bệnh khùm tái phát lảm nhảm v thui mai hết ngồi cười te :D3
Umi Vu: ^^ mn ko biết vì sao lại thế ah?
Hạc Cúc: Umi đừng lo 1 tháng bả bị vậy tầm chục lần :)2
Umi Vu: snow bị thất tinh hay làm sao mà nc bi thương thế?
Snow cầm thú HD: Tình là bi ai nếu không gặp đúng người sẽ đau tận xương tủy
Snow cầm thú HD: Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại đc không
Hạc Cúc: Ộp pa đi lấy ck :lol:
Snow cầm thú HD: Gửi đến mây nỗi nhớ đêm này
Snow cầm thú HD: Tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ
Hạc Cúc: vắng lặn vậy chời :cry2: lạnh sống lưng
Apry618: Sao nhắn tin toàn bị nuốt mất nhỉ? Chẳng thấy nó được gửi đi
--Tứ Minh--: Py, cháu không nhớ nữa
copy: Được bao nhiêu tiền thế.
Đĩa bay là đồ tái chế từ vô vàn nguyên vật liệu ta bới từ bãi rác lên đấy
--Tứ Minh--: Py bà bà, cái đĩa bay ấy, hình như cháu bán đồng nát rồi

Apry, lúc đó mình mới ngoi lên sau mấy tháng dài lặn biết tích
Apry618: Nửa tháng rồi không lên
copy: Ta không cần biết ai lấy mất cái đĩa bay ấy. Bây giờ ta cảm thấy trái đất vô cùng vô cùng hợp với ta, cảm thấy vô cùng vô cùng thích trái đất nên ta không về nữa đâu
--Tứ Minh--: Apry, bạn off bao lâu rồi?
--Tứ Minh--: Py, người là Nguyệt Hà, và cái đĩa bay của người bị cháu mang cho con Xuẩn nhà cháu
Apry618: Chào @Hạ Quân Hạc. Thấy nhiều người lạ nhỉ ._. Hay tại mọi người toàn lên lúc mình không có mặt
copy: ừm, Có biết fb Nguyệt Hà và câu chuyện người ngoài hành tinh không
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi
copy: minh nguyệt 75
Hạ Quân Hạc: Apry618 :wave3:
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.