Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh

 
Có bài mới 16.04.2016, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 10.06.2015, 18:59
Bài viết: 148
Được thanks: 867 lần
Điểm: 8.06
Có bài mới Re: [Xuyên không] Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh - Điểm: 10
Chương kết. Đại kết cục.

Xác định những người đó chỉ đến để chữa bệnh, lòng thấp thỏm của Phượng Cảnh Duệ và Lưu Mật Nhi buông xuống. Sau khi trấn an những người đó, chuyện đầu tiên Phượng Cảnh Duệ làm là an bài những người này đồng thời lập lại trận pháp ngoài Minh Cốc, ngăn cản người xông vào Minh cốc.

Sau đó mới bắt tay trị liệu người ở lại, mà Lưu Mật Nhi đâu? Nàng có thể làm gì đây?

Lúc Phượng Cảnh Duệ cứu người, nàng mang theo người làm chăm sóc, một chủ ngoại một chủ nội, hai người phối hợp rất tốt.

Nhưng thời gian dài làm cho Phượng Cảnh Duệ có chút không vui, hắn làm đại phu, Lưu Mật Nhi cũng bận rộn, mỗi ngày dở sống dở chết về phòng, lại không nghĩ tới mình muốn gặp người chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi đi tìm nữ nhân của mình.

Lưu Mật Nhi chỉ huy bọn nha đầu chăm sóc bệnh nhân, mặc dù không hành y tế thế như Phượng Cảnh Duệ, nhưng những chuyện vụn vặt chăm sóc người bệnh cũng rất bận rộn, rất mệt mỏi.

“Mật Nhi!” Phượng Cảnh Duệ thong thả ung dung đi tới, gọi nàng một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Cánh tay dài chặn ngang ôm người lên, không nói một lời xoay người rời đi.

“Ai ai ai, ta đang vội, chàng không thấy sao? Ta còn chưa hết bận. A Hoa, ngươi đi xem thuốc này chút này. Còn có… ngươi…” Giọng nói Lưu Mật Nhi dần nhỏ lại, đến khi biến mất không thấy nữa, A Hoa và Vô Ngân nhìn nhau, dường như đối với hình ảnh trước mắt đã sớm thấy nhưng không thể trách. Vì vậy, từ đầu đến cuối hai người cũng không mở miệng nói chuyện.

Một đường bị người ta vác lên vai, may là mấy ngày nay Lưu Mật Nhi đã quen bị người vác trên vai nhưng vẫn không nhịn được kháng nghị:

“Phượng Cảnh Duệ, sao mỗi ngày chàng đều làm vậy với ta?” Bị xem như hàng hóa khiêng tới khiêng đi, nàng cũng tức giận có được không! Mỗi ngày như vậy, nàng sẽ nổi giận.

Phượng Cảnh Duệ không nói gì, chỉ là khiêng nàng bước nhanh hơn.

Lưu Mật Nhi tức không chịu nổi, cúi đầu hung hăng cắn lên vai hắn một cái.

Bước chân của Phượng Cảnh Duệ hơi ngừng lại, bởi vì động tác của nàng mà chần chờ chốc lát, lại tiếp tục đi. Một đường không lên tiếng.

Dùng hết sức toàn thân mà cắn, răng Lưu Mật Nhi cũng có chút đau đớn, hắn cũng không nói chuyện, Lưu Mật Nhi thở phì phò nhả ra, chỉ có thể bất đắc dĩ bị người ta khiêng đi.

Vào phòng, Phượng Cảnh Duệ đặt người xuống, trở tay đóng cửa lại đồng thời liếc nhìn Lưu Mật Nhi, gương mặt tuấn tú tối sầm: “Mật Nhi, ta nói rồi, không cho phép nàng đi giúp một tay!”

“Ta không thể làm người nhàn rỗi chứ? Ta có chân có tay chàng phải để ta làm việc chứ?”

“Như vậy rất vất vả!” Phượng Cảnh Duệ cau mày.

“Nói nhảm, không biết chàng làm nhiều hơn ta, cực khổ hơn ta sao?” Lưu Mật Nhi liếc mắt: “Chàng trúng gió à!”

Phượng Cảnh Duệ hỏi: “Nàng muốn làm việc giúp ta?”

“Việc gì chàng cũng cần người chuyên nghiệp, cái gì ta cũng không biết, có thể sắc thuốc cũng không tệ rồi.” Lưu Mật Nhi hơi mím môi. Dĩ nhiên nàng biết cái gì là khổ cực. Chỉ là để một mình nàng rảnh rỗi là không thể nào.

“Ta có thể dạy nàng!” Phượng Cảnh Duệ nói.

“Ta không muốn học!” Lưu Mật Nhi cười hắc hắc, vuốt bụng: “Phượng Cảnh Duệ, ta đói rồi!”

“Nàng còn biết nàng đói bụng sao?” Phượng Cảnh Duệ thở dài: “Nếu như ta không đi tìm nàng, bây giờ nàng cũng không muốn ăn cơm phải không?” Trên miệng nói vậy, hắn lại xoay người phân phó người chuẩn bị bữa tối.

Ngồi xuống, lúc này Lưu Mật Nhi mới phát giác mình mệt rã rời rồi. Toàn thân mềm nhũn tê liệt ngồi trên ghế, cằm nàng đặt trên bàn, không còn hơi sức thở hổn hển.

Phượng Cảnh Duệ vừa vào cửa liền nhìn thấy bộ dáng này của nàng, khom người ôm lấy nàng, ngồi lên chỗ của nàng. Lưu Mật Nhi cũng không phản kháng mặc dù cho hắn di chuyển mình, chỉ là giật giật khóe: “Nhiều ghế ngồi như vậy, sao chàng không ngồi chỗ khác?”

“Có người làm đệm thịt cho nàng, như vậy không thoải mái hơn sao?”

Nói thì vậy không sai, Lưu Mật Nhi nhấp nhấp môi, nhưng không mở miệng nói gì. Chỉ là duy trì tư thế nằm trên người hắn.

Hai tay Phượng Cảnh Duệ đặt sau lưng nàng, khẽ dùng lực nhẹ nhàng linh hoạt xoa bóp mấy đại huyệt trên người nàng, giúp nàng xoa dịu gân cốt mệt mỏi trên người. Không bao lâu, Lưu Mật Nhi liền nằm trên vai hắn ngủ thiếp đi.

Lúc người làm đưa bữa tối tới, Phượng Cảnh Duệ đẩy nàng một cái: “Mật Nhi, tỉnh dậy, ăn cơm!”

“Ta không muốn dậy! Ta buồn ngủ quá!” Khó có khi được người đấm bóp thoải mái, hiện tại muốn nàng không ngủ nữa, nàng không làm được.

Bất đắc dĩ, Phượng Cảnh Duệ bưng thức ăn trên bàn lên, một tay ổn định thân thể nàng, một tay cầm muỗng canh đưa lên miệng nàng, dịu dàng mở miệng: “Mật Nhi, há miệng!”

Nghe vậy Lưu Mật Nhi nhấp nhấp môi, khẽ hé môi, một muỗng canh liền đưa vào miệng nàng, nửa tỉnh nửa mê, cứ như vậy Lưu Mật Nhi uống hết một chén canh.

Để muỗng canh xuống, Phượng Cảnh Duệổn định thân thể nàng, khom người ôm lấy Lưu Mật Nhi về phía giường đệm. Đến khi đặt người xuống, thuận tay cởi y phục trên người nàng ra, để nàng ngủ thoải mái thêm chút! Xoay người ra cửa, không lâu sau, bưng vào một chậu nước ấm, lau mặt, cổ, còn có bàn tay cho nàng. Sau khi bận rộn, lúc này hắn mới ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Mấy ngày nay bận rộn, nàng gầy đi rất nhiều, điềunày làm Phượng Cảnh Duệ có chút đau lòng. Để nguyên quần áo nằm xuống cạnh nàng, nhìn nàng một cái, Phượng Cảnh Duệ thở dài.

Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Vô Trần đứng trước cửa chờ Phượng Cảnh Duệ từ rất sớm, không lâu sau, Phượng Cảnh Duệ đứng dậy mở cửa nói: “Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, để bọn họ nghỉ ngơi đi!”

Vô Trần gật đầu, xoay người rời đi.

Một lần nữa Phượng Cảnh Duệ trở lại phòng, Lưu Mật Nhi đã đứng dậy, mấy ngày qua đồng hồ sinh học đã xác định, đến lúc này sẽ rời giường, nên lúc Phượng Cảnh Duệ đứng dậy nàng đã thay xong quần áo rồi. Thấy Phượng Cảnh Duệ trở lại, nàng có chút kinh ngạc nhướn mày: “Sao chàng trở lại rồi?”

“Hôm nay nghỉ ngơi một ngày! Mật Nhi đi leo núi với ta chứ?” Phượng Cảnh Duệ nhướn mày.

Lưu Mật Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Cũng được!” Vận động một chút cũng không có gì không tốt.

“Ăn điểm tâm xong hẵng đi!” Phượng Cảnh Duệ cười nhạt nói.

“Được!”

Lưu Mật Nhi còn tưởng rằng Phượng Cảnh Duệ dẫn mình đi leo núi gì đó! Cuối cùng là hắn ôm mình tung người một cái, nhảy lấy đà vài lần cộng thêm Phượng Cảnh Duệ nắm lấy những cành cây trên vách núi, chẳng mấy chốc hai người đã ở đỉnh núi.

Trong lòng vẫn còn sợ hãi, Lưu Mật Nhi nhìn vách núi dưới chân, một cảm giác mất cân bằng ập vào lòng, theo bản năng nắm chặt tay Phượng Cảnh Duệ: “ Trời, đứng ở đây thật khủng khiếp!”

Phượng Cảnh Duệ khẽ nhướn mày, mỉm cười mở miệng: “Mật Nhi ôm ta là được rồi!”

Không làm vậy cũng không còn cách nào, Lưu Mật Nhi liếc hắn một cái: “ Chàng cứ dẫn ta leo lên như vậy à?”

“ Đúng vậy! Leo như vậy tương đối nhanh.” Hắn rút chiếc khăn lụa trong ngực ra trải xuống đất: “Mật Nhi, ngồi xuống đây!”

Lưu Mật Nhi không chút khách khí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Phượng Cảnh Duệ, hắn không phải là người thất thường, làm sao có chuyện vô duyên vô cớ mang nàng đến đây?

Phát hiện ánh mắt của nàng, Phượng Cảnh Duệ cười nhạt không nói, thật lâu sau mới lên tiếng: “ Mật Nhi, nhìn xem!”

Lưu Mật Nhi quay đầu nhìn sang. Nhìn thẳng qua, thấy bầu trời đầy mây màu vàng nhạt, sau đó bắt đầu trắng dần, chân trời một phương chậm rãi sáng ngời. Lưu Mật Nhi kinh ngạc nhìn thời gian biến hóa. Cảnh sắc thiên nhiên như  vậy làm nàng có chút trợn mắt há mồm. Cảnh sắc hồn nhiên thiên thành, nàng nhìn ngây người.

“Thật là đẹp!” Nàng nhịn không được cảm thán. Cảnh sắc tự nhiên, bất đồng với những thứ kia ở hiện đại, không khí nơi này rất tốt.

Phượng Cảnh Duệ chỉ cười không nói, đứng phía sau nàng đưa tay ôm người vào trong ngực, Phượng Cảnh Duệ cúi đầu than nhẹ: “ Mật Nhi, nếu bây giờ ta nhảy từ nơi này xuống, nàng có theo ta không?”

“ Sẽ không!” Lưu Mật Nhi không chút suy nghĩ mở miệng nói.

Quay người nàng lại, Phượng Cảnh Duệ không hiểu cúi đầu hỏi: “ Tại sao?”

“Ta sẽ không vì một nam nhân buông tha sinh mạng của mình, mặc dù khó khăn, nhưng ta không có đủ dũng khí!” Lưu Mật Nhi nói thẳng.

“Nếu như ta ôm nàng nhảy xuống.” Phượng Cảnh Duệ nói chuyện đồng thời ôm lấy nàng, tiến lên trước một bước.

Theo bản năng ôm cổ hắn, Lưu mật Nhi nhếch môi cười: “Chàng sẽ không tổn thương ta!”

“Khẳng định như vậy?” Phượng Cảnh Duệ mỉm cười. Bước chân không ngừng lại.

Đưa tay ra sau cổ hắn, Lưu Mật Nhi lắc đầu bật cười: “ Dù sao cũng bồi thêm một mạng của chàng. Ta sợ cái gì? Ta không có bất kì tổn thất nào!”

“Mật Nhi thật biết tính toán!” Phượng Cảnh Duệ cười khẽ.

“Dĩ nhiên! Chàng muốn ôm ta nhảy xuống sao?” Nàng trêu ghẹo nói.

“Có gì không thể?” Tiếng nói chưa dứt, đã ôm nàng nhảy xuống.

Trong lòng Lưu Mật Nhi giật mình, ôm chặt Phượng Cảnh Duệ nhưng không mở miệng nói chuyện.

“Sợ sao?” Giọng nói của hắn xuất hiện bên tai nàng.

Lưu Mật Nhi ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn, hoảng loạn trong lòng nháy mắt biến mất! Hoàn toàn tin tưởng khiến gánh nặng trong lòng Phượng Cảnh Duệ liền được quăng đi, chân thật cẩn thận mượn lực từ nhánh cấy, đến khi hai người chạm đất.

Lưu Mật Nhi nhìn hắn chằm chằm: “Chàng cố ý?”

“Đúng vậy!” Phượng Cảnh Duệ cười: “Mật Nhi nguyện ý chết cùng ta! Điều này khiến ta rất vui!”

“Vậy chàng tự vui mừng đi!” Mật Nhi xoay người, khóe môi nâng lên. Không thể không nói, lời này của Phượng Cảnh Duệ làm lòng nàng rất thoải mái.

Mười ngày sau, Lưu Mật Nhi nhìn khí thế ngất trời trong cốc, ra vẻ không có gì lôi kéo người đi ngang qua hỏi thăm: “Có chuyện gì vậy?”

Người bị nàng kéo không dám mở miệng, chỉ vội vã rời đi. Lưu Mật Nhi đành ngồi xuống bên hồ.

“A Đại, A Đại, ngươi đang ở đâu?” Giọng nói của A Hoa truyền đến.

Lưu Mật Nhi quay đầu: “Sao vậy?”

“Đi nhanh một chút! Tất cả mọi người bận rộn ngươi ở đây làm gì?” A Hoa kéo Mật Nhi xoay người đi. Lưu Mật Nhi mơ hồ bị người dẫn đến gian phòng mới thấy không khí tràn đầy vui mừng, cùng với giá y đỏ tươi trên giường.

Nàng kinh ngạc mở miệng: “Đây là...”

“Hôm nay ngươi thành thân nha. Cốc chủ đã chuẩn bị tốt rồi!”

“Tại sao không ai nói cho ta biết?” Lưu Mật Nhi kháng nghị lại bị một đám người tiến vào cắt đứt, sau đó dẫn đến đại đường.

Cách hồng sa, Lưu Mật Nhi thấy Phương Cảnh Duệ một thân đỏ tươi, trong nháy mắt, tim nàng đập như sấm, bắt đầu khẩn trương. Hai người không dùng hồng trù, tay hắn cầm tay nàng. Người chủ trì hô to:

“Nhất bái thiên địa!”

“Chờ một chút!” Không đợi hai người có động tác, đã bị người cắt đứt.

Lưu Mật Nhi liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Duệ, sắc mặt hắn âm trầm, quay đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy một đám ngự lâm quân đi tới, mang theo mấy rương lớn: “Haha, đây là đồ cưới của công chúa! Các ngươi cứ tiếp tục!”

Sắc mặt Phượng Cảnh Duệ hòa hoãn lại, ý bảo người chủ trì tiếp tục.

“Nhị bái...”

“Không cho lạy!” Một giọng nói cắt đứt, Phượng Cảnh Duệ nổi giận xoay người lại, thấy Mộ Dung Tế mang theo Tử Hằng và Thanh Ngọc vào cửa.

Mộ Dung Tế lạnh lùng nói: “Ta chưa tới mà!” Sau đó ngồi lên ghế chủ vị, khẽ gật đầu: “Tiếp tục!”

“Tam bái...”

“Còn có chúng ta...” Giọng nói Diệp Ly Tâm truyền đến.

Phượng Cảnh Duệ bỗng nhiên quay đầu lại, kéo Lưu Mật Nhi ôm ngang người, điểm mũi chân một cái, biến mất trong nháy mắt trước mặt mọi người.

Mọi người nhún nhún vai, than thầm thật gấp gáp.

Lưu Mật Nhi bị người ta mang tới một phòng sách, buông nàng ra, nàng mới mở miệng: “Không nói cho cha mẹ chàng biết sao?”

“Bọn họ đã biết!” Phương Cảnh Duệ cởi hồng sam trên người ra.

“Vậy chàng...chàng ở đây làm gì?” Lưu Mật Nhi trừng to mắt nhìn hắn.

Phượng Cảnh Duệ cởi y phục ra liền đè lên nàng: “Động phòng!”

Lưu Mật Nhi ý tứ kháng nghị mấy cái, cuối cùng vẫn say mê mặc hắn đòi lấy.

Năm năm sau.

Minh cốc.

“Phu nhân! Tiểu thiếu gia lại ném tiểu thư trong rừng cây rồi!” Qua năm năm, cuối cùng A Hoa đã bỏ cách gọi cũ với Lưu Mật Nhi.

Phu nhân, cũng chính là Lưu Mật Nhi, nghe vậy trên mặt không nhịn được thoáng qua vạch đen, hiện tại nàng có thể hiểu Vô Trần nói khi còn bé Phượng Cảnh Duệ thế nào, vì đứa con trai kia của nàng đối với ác ma Phượng Cảnh Duệ không khác biệt lắm.

“Ai đó?”

“Đã mang về!” A Hoa nhìn nam hài bị Phượng Cảnh Duệ xách trên tay, ngũ quan của nam hài rất giống với Phượng Cảnh Duệ. Sau khi lớn lên nhất định là một nam tử tuấn mỹ khác thường.

Một tay xách nhi tử, Phượng Cảnh Duệ vừa vào cửa đã nói: “Mật Nhi, ta ném hắn ra ngoài cốc đi! Nữ nhi của ta cũng bị hắn ném vào rừng cây!”

Nơi này đối với Phượng Cảnh Duệ mà nói đáng giá chỉ có Lưu Mật Nhi và nữ nhi là cực kì thương yêu, đối với đứa con trai này chỉ có nhức đầu không dứt.

Lưu Mật Nhi đối với lời này mắt điếc tai ngơ, đối thoại của cha con bọn họ nàng đã sớm thuộc lòng.

“Phụ thân hư, cả ngày chiếm đoạt nương, ta không ném muội muội vào rừng cây, sẽ không gặp được nương!”

“Đó là nương tử của ta, ta không cho con gặp thì con không thể gặp!”

“Ta là bảo bảo, ta cũng cần mẫu thân!”

“Thôi đi, tiểu tử, con còn dám ném nữ nhi của ta, ta ném con ra ngoài!”

“Ngươi không dám, ngươi sợ mẫu thân mắng ngươi. Chỉở trước mặt ta giả bộ, phụ thân hư! A, ngươi dám đánh ta! Nương...”

Lưu Mật Nhi nhìn A Hoa: “Đóng cửa đi!” A Hoa gật đầu, dường như đã làm rất nhiều lần.

Phải nói Lưu Mật Nhi rất hạnh phúc. Hiện tại nàng rất thỏa mãn, Phượng Cảnh Duệ vẫn là Phượng Cảnh Duệ, hắn hơn Phượng Dương ở chỗ tình cảm cho đứa bé.

Về phần Phượng Dương đâu rồi, đoán chừng hiện tại còn đang mang Cơ Hoàn Hoàn đi du lịch khắp nơi. Tình cảm của hắn không chấp nhận có người chia sẻ, đây cũng là bởi vì hắn cố chấp.

Đôi phụ tử ngoài cửa không ngừng tranh chấp, sợ rằng tương lai cũng sẽ vậy.

Cửa phòng bị người đá văng, Phượng Cảnh Duệ bước vào, A Hoa thức thời rời đi.

“Sớm biết vậy bóp chết nó!”

Nghe nói thế, Lưu Mật Nhi mím môi cười một tiếng, không muốn cười nhạo hắn, lời này hắn nói đã bốn năm rồi.

Công tử năm đó thích rình coi phòng người khác, hôm nay trở thành trượng phu, nàng còn có gì chưa đủ?

End.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.05.2016, 00:06
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 15.12.2013, 20:58
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 17
Được thanks: 13 lần
Điểm: 1.59
Có bài mới Re: [Xuyên không] Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh - Điểm: 9
Cảm ơn chủ thớt nhé! Mà chủ thớt này; lấy cảm xúc của 1 người ghé thăm và đọc tới lúc này, mình không chắc ai cũng sẽ như mình cũng sẽ thấy quá chói mắt với những comt mang tính "góp ý" trong topic này, bạn có thể lập 1 topic riêng và mang sang đó được không? Những comt ấy cuốn mình vào thế giới riêng rồi mình lại phức tạp hóa ra nhiều lối suy nghĩ khiến mình có cảm giác mất đi sự thu hút của truyện lúc mới bắt đầu và rồi phải mon men đọc tìm lại cảm giác, điều đó khiến mình muốn dừng lại tại đấy và rời đi!
Đối với người mới như bạn mình thấy như thế này là rất ổn, nó dể hiểu hơn nhiều những truyện được edit của rất nhiều editor, vì thế bạn cố gắng phát huy và hoàn thiện lời văn của mình là được! Thành quả làm ra là để ghi nhận và cầu góp ý thiện ý vì thế mình chỉ xin góp chút ý kiến thôi, xin mọi người đừng suy nghĩ nhiều trong lời nói của mình vì mình biết mình có khuyết điểm là biểu đạt rất tệ suy nghĩ của mình rồi dẫn mọi người nghĩ miên man! Vì thế nếu có ai bắt được lỗi sai thì cho mình XIN LỖI nhé! Xin cảm ơn... À lời comt của Chị Quỳnh rất sâu sắc(thanks)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.04.2017, 10:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 23:11
Bài viết: 553
Được thanks: 4083 lần
Điểm: 6.61
Có bài mới Re: [Xuyên không] Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh - Điểm: 2
Ebook: Canh một leo tường, canh hai lẻn vào phòng - Hân Linh

Làm Ebook: Độc Bá Thiên


Tập tin gởi kèm:
Canh-mot-leo-tuong-canh-hai-len-vao-phong-Han-Linh.prc [400.48 KiB]
Đã tải 1285 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Phạm, feefNors, giangphong, Hermanreido, Jenny2003, Lala96642, Love spring, marialoan, PhoebeChung, WayneVog và 571 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

5 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

9 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

11 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

17 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

18 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

20 • [Hiện đại] Quỷ xâm - Chích Thì Giới 99

1, 2, 3, 4, 5


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

Tiểu Linh Đang: bạn xem những điều đổi mới ở đây để được rõ hơn nhé viewtopic.php?t=407286
Phan Quyên: thân, là tại diễn đàn đổi mới nhanh quá hay tại mình vào nhầm?
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=394850&p=3256548#p3256548
Tú Vy: Hầy bạn bàng hoàng... sau nhiều năm bạn vẫn thích tanemura arlna...
Tiểu Cương Ngư: Ahihi oppa lại pm :D3
Tú Vy: Mới thấy rank thành viên xuất sắc dễ thương ghê... ahihi...
Tuyết Vô Tình: ==
Tú Vy: Haizz... Hồi đầu đọc ngược... đọc ngược một hồi thấy cẩu huyết quá thì chuyển sang nữ cường... đọc riết thấy bàn tay vàng quá chuyển qua đọc sủng... giờ sâu răng rồi chuyển qua sắc cho tình thú... cơ mà sắc thì cũng chai chai rồi giờ ngược sủng... ôi... :hixhix:
Tiểu Cương Ngư: Giề
Nalu0o0: Tiêu Dao trụ trì đã lâu ko gặp
Tiêu Dao Tự Tại: Haha đang đinh cho tình ra đảo. Hay lắm sun
Tiêu Dao Tự Tại: Tình :chair: có thích ra đảo k
LogOut Bomb: Nalu0o0 -> Tuyết Vô Tình
Lý do: Con ko thích ra ĐẢO!!! Cho con ra đảo nè :v
Độc Bá Thiên: Tiễn Heo vô giấc mộng đẹp :sleep: ầu ơi à ời
Tuyết Vô Tình: pp heo con :P
Heo Heo Con: That wa,,,oi ngu day bye
Tuyết Vô Tình: thiên tiêu ngọc vẫn :P
Độc Bá Thiên: Tiêu *chụt chụt kịt kịt*
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên kk :">
LogOut Bomb: Tuyết Vô Tình -> Sunlia
Lý do: =))) cho con ra đảo nhé nhớ mặt sư phụ :P
Heo Heo Con: Oi minh wen chuc tinh nua cu say giac nong,khong can mong mi.cu y nhu 1 giac ngu ngan nam y,dung bac chuoc heo nha hihi
Sunlia: tối mát ^^
Tuyết Vô Tình: gì ủi "Hey" chi?
Tuyết Vô Tình: hòm thì cất giữ   búp bê rồi tùy phong :D2
Tiểu Cương Ngư: 헤이
Heo Heo Con: Duong nhien ,ngu la bon su cua heo ma,  con ai kia xin bao trong,.
Độc Bá Thiên: Thiên ko nuôi thiếp...Thiên chỉ có honì , và Tiêu thôi
Tuyết Vô Tình: bình an say giấc :P cứ giốnng như mãi mãi chìm vào giấc ngủ ý :P
Độc Bá Thiên: Chúc Heo bình an say giấc :wave3: :sleep:
Tiểu Cương Ngư: ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.