Diễn đàn Lê Quý Đôn




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 143 bài ] 

Dị thế chi tuyệt thế vô song - Kinh Hồng

 
Có bài mới 21.04.2017, 08:19
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 13.12.2015, 20:11
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 245
Được thanks: 107 lần
Điểm: 6.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế chi tuyệt thế vô song - Kinh Hồng - Điểm: 10
[DTCTTVS] Quyển 3 [140] Địa Ngục Yêu Nhiêu

***********

Gốc dây leo nhỏ bé kia nhanh chóng sinh trưởng, nó dùng cơ thể cô gái tinh linh làm chất dinh dưỡng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cơ thể cô gái tinh linh nhanh chóng khô quắt, giống như lá cây bị khô héo, cuối cùng tan biết.

Mà gốc dây leo nhỏ xanh biếc kia cũng nở rộ một đóa hoa màu đỏ yêu dị.

Không có gió nhưng cành lá nhỏ bé lại lắc lư rung động, cứ như đang cười.

Hoa so với hoa tường vi còn nhỏ hơn một chút, có ba cánh, đóa hoa yếu ớt tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, xinh đẹp câu hồn đoạt phách.

Nhưng tâm hoa mơ hồ lại có đồ án như mặt người, lúc nhánh hoa đong đưa đồ án gương mặt kia cũng dường như sống lại, khẽ vặn vẹo.

Thời gian đóa hoa nở rộ rất ngắn ngủi, nó nhanh chóng khép lại thành nụ, hồng quang lưu chuyển như máu huyết cũng dần dần tiêu thất.

Sau khi biến hóa, nó lại giống như một gốc cây bình thường, một loài hoa không tên, một loài cỏ dại bình thường không hề thu hút ánh mắt người khác, trong nháy mắt, nó biến mất.

Nếu lúc này còn tinh linh khác ở đây, thấy hết thảy những điều này, nhất định sẽ nhận ra.

Cho dù là các tinh linh tôn trọng tự nhiên, nhiệt tình yêu thương động vật, đối mặt với loại thực vật này cũng không thể ngăn cản tình tự chán ghét.

Loại thực vật này bề ngoài phi thường xinh đẹp, đáng yêu, chỉ sinh trưởng sâu trong rừng rậm ma thú, số lượng cực kì hi hữu, trải qua trăm ngàn năm, sự hiểu biết của nhân loại về nó vốn ít lại càng ít hơn, chính là có vài nét bút ghi lại, mỹ danh của nó—— địa ngục yêu nhiêu, giống như tên của mình, nó có đặc tính tà ác lại mị hoặc.

Cô gái tinh linh hệ mộc kia, trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng cùng tràn ngập oán hận đã sử dụng năng lực cảm ứng trời sinh cùng câu thông với thực vật, nàng dùng sinh mạng mình để làm mồi, triệu hồi một đóa hoa địa ngục yêu nhiêu.

Lấy mộc tinh linh làm thức ăn, bổ trợ để sức mạnh của địa ngục yêu nhiêu được đề cao thật lớn.



“Phụ hoàng…”

“Bệ… bệ hạ…”

Hoàng Phủ Vu Mạc rất nhanh mang theo đám con cháu quý tộc chạy tới đại sảnh.

Hoàng Phủ Ngạo đang phẩm hương trà, thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhưng vẫn không mở miệng, đám Hoàng Phủ Vu Mạc vì không khí áp lực này mà sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

“Trước tiên nói rốt cuộc chuyện là thế nào.”

Đám người quỳ hồi lâu, Hoàng Phủ Ngạo mới mở miệng nói.

“Đều tại tinh linh kia, gặp nhi thần không chỉ không hành lễ, còn dám mắng nhi thần đê tiện này nọ, phụ hoàng, nhi thần chỉ là nhất thời tức giận muốn giáo huấn nàng một chút mà thôi, chứ không muốn mạng của nàng!”

Hoàng Phủ Vu Mạc nói xong, liền nháy mắt với đám người bên cạnh, đám thiếu niên quý tộc lập tức hiểu ý, tuy vẫn rất e ngại Hoàng Phủ Ngạo nhưng vì mạng nhỏ của mình, vẫn mở miệng nói.

“Bệ hạ… thật sự là như vậy… là nữ nô tinh linh kia không biết sống chết… dám… dám vô lễ với Nhị điện hạ… chúng ta đều có thể… làm chứng…”

“Nàng chỉ là… nô lệ ti tiện… thế nhưng…”

“Nhị điện hạ thật sự chỉ muốn giáo huấn nàng ta một chút, chúng ta thật không ngờ nàng lại đột nhiên… liền…”



“Thị vệ kia hẳn đã nói với các ngươi, nàng là trẫm bảo bọn họ trông coi đi.”

“Phải… nhi thần biết…”

Hoàng Phủ Vu Mạc cúi đầu, che dấu quang mang trong mắt, nói tiếp.

“Phụ hoàng, nhi thần biết mục đích người giữ lại tinh linh kia, người không phải muốn nàng ta tìm kiếm tuyết sơn thất sắc liên sao, nhi thần đã ghi chép lại lộ tuyến, cho nên phụ hoàng, người…”

“Cho nên, trẫm không nên vì một nô lệ mà truy cứu ngươi, có phải ý tứ này không?”

“Nhi thần không dám? Nhìn lại chuyện ngươi đã làm xem, đó mà là chuyện một hoàng tử nên làm à, chỉ là giáo huấn một chút thôi, thế vừa nãy trẫm nhìn thấy là cái gì? Đó là cái mà các ngươi gọi là giáo huấn? Đây là Tạp Cách Tra mà ngươi dám làn càn như thế, mẫu phi ngươi dạy ngươi như vậy sao?”

Hoàng Phủ Ngạo chưa bao giờ quản đứa nhỏ, hoàng tử hoàng nữ đều do mẫu phi tự dạy dỗ, mẫu phi của bọn họ có quyền tìm kiếm tất cả lão sư.

Nhưng, Hoàng Phủ Ngạo tuy mặc kệ nhưng không có nghĩa y dung túng.

Hành vi của Hoàng Phủ Vu Mạc đã xúc phạm điểm mấu chốt của Hoàng Phủ Ngạo.

Hoàng Phủ Ngạo biết rất nhiều quý tộc thích lấy nô lệ làm trò vui, chuyện này ở các quốc gia cũng không có gì lạ, đại đa số quý tộc không xem nô lệ là người, luôn tìm đủ phương thức tàn khốc không thể tưởng tượng để chà đạp đối xử với bọn họ.

Nhưng Hoàng Phủ Ngạo chưa bao giờ nghĩ rằng thói quen này lại dây nhiễm vào Hoàng Phủ Vu Mạc.

“Trẫm đã đáp ứng tinh linh kia, chỉ cần nàng tìm được tuyết sơn thất sắc liên, trẫm sẽ để nàng có được tự do, quân vô hí ngôn, các ngươi hiện giờ làm thế này thì lời hứa của trẫm quăng đi đâu hả?”

Ngữ khí lạnh lùng, lúc này, ai cũng hiểu được chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản.

“Bệ hạ…”

“Bệ… bệ hạ… chúng ta biết sai rồi… bệ hạ khai ân…”

“Phụ hoàng, chẳng qua chỉ là một nô lệ mà thôi, nếu người vì một nô lệ ti tiện mà trừng phạt nhi tử, người không sợ những người khác chê cười sao?”

Nhóm thiếu niên quý tộc đã sợ hãi cầu xin tha thứ, nhưng Hoàng Phủ Vu Mạc vẫn ngoan cố chống đối.

Hoàng Phủ Ngạo nhu nhu mi tâm, nhìn đám Hoàng Phủ Vu Mạc đã loạn thành một đoàn, không còn hứng thú nói thêm gì nữa.

“Nơi này là Tạp Cách Tra, trẫm cũng không muốn nháo lớn, chuyện lần này cứ để đó, chờ về Nam Việt sẽ tính tới.”

Quay đầu lại phân phó Tạp Ân.

“Tạp Ân, bảo người dẫn bọn họ đi, một người đánh ba mươi trượng.”

“Phụ hoàng, người thế nhưng thật sự vì một nô lệ… nhi thần không phục…”

“Bệ hạ… bệ hạ…”

Mệnh lệnh vừa ra, đám Hoàng Phủ Vu Mạc lại nháo thành một đoàn, bất quá rất nhanh đã bị bọn thị vệ kéo xuống.

Chính là bọn họ nháo như vậy, mọi người trong biệt viện cơ hồ đều biết hết, Nam Việt hoàng đế bệ hạ vì một tinh linh mà xử phạt Nhị hoàng tử, hơn nữa còn biết, Nam Việt hoàng đế bệ hạ đang tìm một đóa tuyết sơn thất sắc liên.

Rất nhanh, ngay cả dân chúng Tạp Cách Tra cũng biết việc này, nhất thời rất nhiều người muốn lấy lòng Nam Việt đế quốc, muốn thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý đều đổ xô đi tìm tuyết sơn thất sắc liên.



Hoàn Chương 140.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.04.2017, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 13.12.2015, 20:11
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 245
Được thanks: 107 lần
Điểm: 6.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế chi tuyệt thế vô song - Kinh Hồng - Điểm: 10
[DTCTTVS] Quyển 3 [141] Lưu Ngôn Tứ Khởi

***********

Chuyện hoàng đế bệ hạ của Nam Việt đế quốc vì một nô lệ tinh linh xử phạt Nhị hoàng tử diễn ra chưa được một ngày thì dân chúng Tạp Cách Tra, thậm chí nhà nhà người người ở Vân Trạch đại lục đều biết, xôn xao nghị luận.

Dù sao, trong mắt đại đa số mọi người, tinh linh tuy phi thường trân quý nhưng nô lệ vẫn chỉ là nô lệ, cái chết của nàng cũng giống như một món đồ quý bị vỡ mà thôi.

Vì thế lúc Nam Việt hoàng đế bệ hạ thế nhưng vì một nô lệ tinh linh mà trách phạt Nhị hoàng tử truyền ra, quả thực đã gây ra oanh động rất lớn, đủ loại tam sao thất bản.

Trong đó, lưu truyền nhiều nhất, cũng được mọi người tin tưởng nhất là bản này.

Câu chuyện là thế này, Nam Việt hoàng đế bệ hạ bởi vì chán ghét tiểu mỹ nhân thâm cung bình thường, lần này tới Tạp Cách Tra thế nhưng lại không mang theo bất kì người nào.

Vừa vặn lúc này Tạp Cách Tra quốc vương vì lấy lòng Nam Việt đế quốc đã hiến cho bệ hạ một mộc tinh linh dung mạo khuynh thành, trời sinh cơ thể tỏa ra mùi thơm.

Nam Việt hoàng đế bệ hạ tất nhiên vừa thấy mộc tinh linh tuyệt sắc kia đã cực kỳ yêu thích, sủng ái phi thường, tuy thân phận nô lệ nhưng lại có thị vệ đặc biệt bảo hộ.

Nhưng không ngờ Nam Việt Nhị hoàng tử ma xui quỷ khiến thế nào lại yêu mến tinh linh kia.

Trong lúc nhất thời mất bình tĩnh, nhân cơ hội Nam Việt hoàng đế bệ hạ ra ngoài du ngoạn trộm tới biệt viện, muốn cùng tinh linh kia vụng trộm, nào ngờ lại bị Nam Việt hoàng đế bệ hạ bắt được tại trận.

Từ cổ chí kim, thưởng nữ nhân với hoàng đế đương nhiên không có kết cục tốt.

Vì thế, Nam Việt hoàng đế đã bí mật xử tử tinh linh kia.

Nhưng, tinh linh bất quá chỉ là nô lệ mà thôi, mà Nhị hoàng tử chính là nhi tử thân sinh của Nam Việt hoàng đế bệ hạ, vì thế Nam Việt hoàng đế tuy phi thường tức giận nhưng vẫn cố kỵ thân tình, chỉ phạt Nhị hoàng tử ba mươi trượng để khiển trách mà thôi.



Đương nhiên, trừ bỏ câu chuyện tình cũ rích này, còn có rất nhiều phiên bản không thể tưởng.

Tỷ như, tinh linh kia kỳ thật do Tạp Cách Tra vương phái tới để ám sát Nam Việt hoàng đế.

Bởi vì đoạn thời gian trước, nhi tử Tạp Cách Tra vương yêu thích nhất đột nhiên bị đâm, mà hung phạm lại trùng hợp chính là nhi tử được Nam Việt hoàng đế sủng ái nhất, Nam Việt tiểu điện hạ.

Dưới sự che chở rõ ràng của Nam Việt hoàng đế, Tạp Cách Tra vương chỉ đành cắn răng nuốt máu, không dám truy cứu Nam Việt đế quốc, nhưng đã ghi hận trong lòng.

Mà lần này, nhân cơ hội Nam Việt hoàng đế bệ hạ tới Tạp Cách Tra nhưng không mang theo bất kỳ cơ thiếp sủng thị nào, liền hiến mộc tinh linh dung mạo tuyệt sắc cho Nam Việt hoàng đế bệ hạ.

Mộc tinh linh kia phi thường lợi hại, không hổ kì vọng của Tạp Cách Tra vương, không chỉ mê hoặc Nam Việt hoàng đế bệ hạ còn dụ dỗ Nam Việt Nhị điện hạ, kết quả làm hai phụ tử bất hòa.

May mắn, cuối cùng Nam Việt hoàng đế bệ hạ nhìn thấu âm mưu của tinh linh, quyết định xử tử tinh linh cùng phạt trượng Nhị hoàng tử để cảnh cáo.



Nhưng tin đồn này mới truyền được hai ngày đã được một sự kiện khác càng quỷ dị hơn thay thế.

Mà vụ việc này cũng có quan hệ với Nam Việt.

Hẳn là phải bắt đầu từ việc Nam Việt hoàng đế bệ hạ muốn tìm tuyết sơn thất sắc liên, vì đồn đãi lan rộng mà nhấc lên phong trào tìm kiếm tuyết sơn thất sắc sơn vô cùng rầm rộ.

Một dân thường ở thủ đô Tạp Cách Tra tên là Cát Gia La • Đắc Bỉ, nghe nói Nam Việt hoàng đế bệ hạ đang tìm tuyết sơn thất sắc liên thì liền quyết định đi thử thời vận.

Cát Gia La • Đắc Bỉ ba mươi tuổi, phi thường cường tráng, tổ tiên ba đời đều là thợ săn xuất sắc trên tuyết địa.

Vùng Tuyết sơn của Tạp Cách Tra vì ngay sườn núi có tràng săn bắn cùng biệt quán nên người bình thường không thể tiến vào.

Nhưng vì Tuyết sơn có diện tích rất lớn nên đội cảnh vệ hoàng gia không thể bao đóng toàn bộ, trừ bỏ tràng săn bắn cùng biệt quán ở sườn núi, những nơi khác cơ hồ không có người quản lý.

Cát Gia La • Đắc Bỉ vì kiếm sống đã từng mạo hiểm sinh mạng, theo đường vòng lên tuyết sơn, tránh được đội thủ vệ Tạp Cách Tra để lên núi săn thú.

Vì thế Cát Gia La • Đắc Bỉ rất quen thuộc khí hậu cùng địa hình Tuyết sơn.

Trước kia hắn cũng từng nghe gia gia nói vài nơi tuyết sơn thất sắc liên có thể sinh trưởng, tuy không biết là thật hay giả nhưng vì nghèo khó Cát Gia La • Đắc Bỉ vẫn quyết định liều thử một lần.

Sau khi đã quyết ý, Cát Gia La • Đắc Bỉ bàn bạc với ca ca Cát Cáp Đức • Đắc Bỉ, hai người chuẩn bị chút lương khô đơn giản, sau đó bắt đầu khởi hành lên Tuyết sơn mênh mông của Tạp Cách Tra.

Hai huynh đệ tìm tới những nơi gia gia nói tuyết sơn thất sắc liên dễ sinh trưởng, nhưng lòng vòng suốt hai ngày cũng không thu hoạch được gì.

Lúc hai huynh đệ đang tuyệt vọng thì thần may mắn cuối cùng cũng chiếu cố bọn họ.

Không tìm được tuyết sơn thất sắc liên nhưng bọn họ phát hiện ba thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo đi tới.

Quần áo tinh xảo, đẹp đẽ quý giá, vật phẩm trang sức cũng hiếm có.

Hai huynh đệ tuy không có kiến thức gì nhưng từ quần áo, phục sức có thể đoán ra thân phận ba thiếu niên kia, tuyệt đối không phải quý tộc bình thường.

Ba thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi, giống như đã bị thương, sắc mặt tái nhợt xanh mét, cứ như người chết vậy, nhưng thần sắc vẫn duy trì vẻ kinh hoảng, bộ dáng sợ sệt, cơ hồ xuất phát từ bản năng mà đi tới trước.

Thần sắc mơ màng hành động máy móc, cứ như con rối, này đại khái vì cơ thể đã tới cực hạn đi.

Xem bộ dáng bọn họ, cứ như phía sau có thứ gì đó vô cùng khủng bố đuổi theo vậy.

Hai huynh đệ nhất thời cả kinh, mấy đời nhà bọn họ đều săn bắn trên Tuyết sơn, từng nghe qua đủ loại chuyện khủng bố, tuy bọn họ không thấy tận mắt nhưng vẫn rất tin tưởng.

Hai huynh đệ có chút khiếp đảm, bất quá bất chấp mọi thứ, quyết định thật nhanh, người thì vác, người thì kéo, người thì lôi xềnh xệch cố gắng chạy xuống Tuyết sơn.

May mắn hai huynh đệ đều là thợ săn, tuy không biết vũ thuật nhưng có thừa sức lực, chỉ tốn khoảng nửa ngày đã đưa được ba thiếu niên quý tộc chạy xuống núi.

Ba thiếu niên quý tộc hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh, hơn nữa hơi thở mong manh, cũng không biết vì phương thức lôi kéo quá mức thô lỗ của hai huynh đệ hay vì lí do nào khác.

Hai huynh đệ chạy gần xuống núi thì gặp một đội quan binh Tạp Cách Tra đang cấp bách tìm kiếm, lúc này bọn họ mới biết được một tin tức chấn động.

Có mười bảy con cháu quý tộc gia thế hiển hách tới từ các quốc gia khác nhau đã mất tích ở Tuyết sơn hai ngày nay, mà ba thiếu niên quý tộc được bọn họ cứu về đúng là một trong số đó.



Hoàn Chương 141.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.04.2017, 08:24
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 13.12.2015, 20:11
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 245
Được thanks: 107 lần
Điểm: 6.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế chi tuyệt thế vô song - Kinh Hồng - Điểm: 10
[DTCTTVS] Quyển 3 [142] Lưu Ngôn Tứ Khởi (2)

***********

Hôm trước, tại biệt quán Tuyết Sơn, nhóm con cháu quý tộc, không biết do ai đề xuất, đã tổ chức một cuộc thi đua gọi là—— hoạt động thi đua tìm tuyết liên.

Ai tìm được tuyết sơn thất sắc liên trước sẽ chiến thắng.

Nếu như tìm được tuyết sơn thất sắc liên, không chỉ nhận được phần thưởng từ Nam Việt đế quốc, còn có thể nâng cao danh vọng cùng địa vị của mình trong số con cháu quý tộc, hơn nữa, quá trình chắc hẳn rất mạo hiểm, kích thích.

Nhóm con cháu quý tộc tự cho mình siêu phạm lại đang buồn chán không có gì làm, muốn kiến công lập nghiệp lập tức bị dụ hoặc.

Hoạt động này vừa được đề xuất đã lập tức được tất cả mọi người tán đồng cùng duy trì, cơ hồ tất cả thiếu niên quý tộc của các quốc gia đều tham gia, sau cùng tuyển ra mười bảy người.

(Vốn chỉ có mười sáu người, nhưng Thập Tam vương tử của Tạp Cách Tra vương quốc cũng chạy tới tham gia, không biết tìm ở đâu ra một bản địa đồ.

Nghe nói bản địa hồ này ghi chép vị trí cụ thể của các nơi tuyết sơn thất sắc liên có khả năng sinh trưởng.)

Vì thế cuối cùng có mười bảy người tham gia.

Đương nhiên, nhóm con cháu quý tộc không được tham gia cũng không cảm thấy nhàm chán, bọn họ có thể đặc cược vào một trong mười bảy người tham gia, nếu người đó thắng thì bọn họ cũng được phần thưởng rất lớn.

Cứ vậy, nhóm con cháu quý tộc dấu diếm nhóm đại nhân, triển khai trận thi đua.

Nhưng không ngờ, mười bảy thiếu niên quý tộc kia đã đi suốt hai ngày, hoàn toàn không có tin tức.

Lạc đường là không có khả năng, bọn họ ai cũng có một bản địa đồ tuyết sơn, còn mang theo những người dẫn đường xuất sắc nhất ở tuyết sơn, những người này không chỉ quen thuộc địa hình, còn có thể phân biệt khí hậu ở tuyết sơn, với năng lực như vậy không có khả năng bọn họ cùng mười bảy thiếu niên quý tộc lại lạc đường.

Giấy không thể gói được lửa, chuyện này rốt cuộc cũng bại lộ, tất cả mọi người trong biệt quán đều biết chuyện.

Hiện giờ Tạp Cách Tra quốc vương đã sắp phát điên, mấy ngày trước, hoàng thái tử Đông Chích đế quốc cùng đại hoàng tử Nam Việt đế quốc, không, hiện giờ cũng trở thành hoàng thái tử rồi, hai hoàng thái tử của hai đế quốc lại bị thương trên Tuyết Sơn ở Tạp Cách Tra.

Hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào xoay chuyển, nằm mơ cũng không ngờ lại phát sinh thêm chuyện này nữa!

Trên địa bàn Tạp Cách Tra, thoáng một cái đã mất tích mười bảy thiếu niên quý tộc hiển hách, còn có cả Thập Tam vương tử của Tạp Cách Tra a~~~

Các ngươi khi không chạy lên Tuyết Sơn chơi cái gì a~~~~ lúc tới đây ta không phải đã nói với các ngươi rồi sao ~~~~ trừ tràng săn bắn Tạp Cách Tra cùng biệt quán Tuyết sơn, những nơi khác rất nguy hiểm a~~~~

Trừ nhóm thị vệ đóng giữ biệt quán Tuyết Sơn để bảo hộ an toàn, còn lại cơ hồ đều được phái lên Tuyết Sơn, tìm kiếm tung tích mười bảy thiếu niên quý tộc mất tích, nhưng Tuyết Sơn lớn như vậy, thực sự có cảm giác mò kim đáy bể.

Điều tra không ngừng nghỉ nhưng không có chút thu hoạch gì.

Thẳng đến khi hai huynh đệ mang theo ba thiếu niên xuất hiện dưới chân núi Tuyết Sơn, đụng phải nhóm quan binh Tạp Cách Tra.

Hai huynh để này run lập cập khi biết thân phận ba thiếu niên quý tộc mình cứu được, thực sự không phải quý tộc bình thường.

Một người là Tam vương tử của Lộ Á vương quốc—— Duy Đạt Đa Khoa • Ba Khắc Áo.

Một là Liên Tranh • Kiệt Y, nhi tử của thừa tướng Đông Chích đế quốc, cũng là em ruột của thái tử phi hiện tại—— Liên Na • Kiệt Y.

Người cuối cùng là Phỉ Lý Đặc • Đề Đề Tư, con trai độc nhất của đại tướng quân Nam Việt đế quốc, Khải Tề • Đề Đề Tư, người thừa kế duy nhất của gia tộc Đề Đề Tư.

Ba thiếu niên quý tộc xuất hiện làm mọi người nhìn thấy hi vọng, nhưng nghe lời hai huynh đệ thuật lại cùng bộ dáng quỷ dị của nhóm thiếu niên quý tộc này, tâm tình của mọi người lại chìm vào đáy cốc.

Ba thiếu niên quý tộc cùng hai huynh đệ Đắc Bỉ bị bọn quan binh cấp tốc đưa về biệt quán Tuyết Sơn.

Không bao lâu sau, khắp đường lớn ngõ nhỏ của Tạp Cách Tra vương đô đều dán đầy bố cáo.

Hiện giờ mười bốn thiếu niên quý tộc vẫn chưa tìm được, cho dù là dân chúng bình dân cũng cho phép lên Tuyết Sơn tìm kiếm, ai tìm được sẽ giống như hai huynh đệ Đắc Bỉ, không chỉ được tước vị, còn có thể có được rất nhiều mỹ nhân, tài phú và ruộng đất.

Nhất thời, Tạp Cách Tra vương đô, Tạp Cách Tra toàn quốc, thậm chí cả Vân Trạch đại lục, người người đều khát vọng một bước lên mây, vinh hoa phú quý nên đều sôi trào chạy tới Tuyết Sơn tìm kiếm.

Vì phần thưởng quá lớn nên mọi người đều xem nhẹ nguyên nhân nhóm thiếu niên quý tộc mất tích, cùng thương thế cổ quái của ba thiếu niên quý tộc được cứu về.

Không chỉ có vô số dân chúng, còn có một ít binh đoàn, đội mạo hiểm, cùng một ít thương đoàn cũng vận động nhân thủ, tham gia việc tìm kiếm, tính toán thử thời vận, hơn nữa còn có đủ loại đoàn thể cùng cá nhân lục đục từ khắp nơi đổ dồn về Tạp Cách Tra vương đô.



Đại sảnh biệt quán Tuyết Sơn.

Lúc này tụ tập rất nhiều người, hơn nữa tùy tiện túm một người ra cũng là thân phận hiển hách không gì sánh được.

Bất quá tình huống ở đây không phải yến hội, cũng không có ai nói chuyện, bọn họ đứng hoặc ngồi nhưng ánh mắt đều tập trung về trung tâm đại sảnh.

Nơi đó đặt ba nhuyễn tháp song song, nằm trên đó là ba thiếu niên quý tộc đang hôn mê bất tỉnh.

Có khoảng mười ngự y sư đang tới lui, vừa chuẩn trị vừa không ngừng mau mồ hôi lạnh.

Ba thiếu niên quý tộc lúc đưa về chỉ là hôn mê, nhưng hiện giờ bệnh tình của bọn họ đã chuyển biến rất tệ, cơ thể bắt đầu phù thũng, gương mặt lúc đầu hơi tái nhợt nhưng cũng có thể xem là anh tuấn, lúc này đã có chút giống đầu heo.

Không ngừng có chất lỏng dinh dính tanh hôi màu vàng lục chảy ra từ miệng bọn họ, nhìn qua vừa buồn nôn lại khủng bố, vô luận nhìn thế nào cũng là bộ dáng hết thuốc chữa, sắp chết tới nơi.

“Chuẩn trị lâu như vậy, rốt cuộc tra được bị gì không?”

Có người bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Thần… chúng thần…”

Ngự y sư bước tới đáp lời, hai chân có chút phát run, nhưng vẫn cắn răng mở miệng.

“Ba… vị vương tử… thiếu gia…. bọn họ… cơ thể bọn họ… có…. có thứ gì đó… kì quái… thần… chúng thần… đang nghĩ biện pháp… lấy… lấy nó ra…”

“Cái gì kì quái!”

Một vị quốc vương cố áp chế cảm giác muốn nôn, miễn cưỡng mở miệng hỏi.

(Kì thực hắn thực sự không muốn ở đây nhìn tình cảnh kinh khủng này, hơn nữa bây giờ đã muộn, hắn cũng bắt đầu nhớ nhung giường lớn mềm mại, ấm áp, còn có mỹ nhân mới mẻ….

Nhưng ai bảo nhi tử của đại thần tài chính, người nắm giữ một nửa tài phú quốc gia hắn cũng nằm trong hàng ngũ mất tích, hắn thân là quốc vương, sao có thể chạy đi ngủ trước? Nhất định phải chờ ba hài tử này được cứu tỉnh, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?)

“Này… này… thần… chúng thần… thực không biết… chúng thần… cần… cần thêm chút thời gian…”

Ngự y sư cơ hồ sắp khốc rống, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này a~~~~



Hoàn Chương 142.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 143 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: CurtisMr và 45 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

6 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 11, 12, 13

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 77, 78, 79

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

10 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri

glacialboy_234: thôi out! haz
glacialboy_234: hở! thiến à!
Hạc Cúc: Há há
glacialboy_234: TRIỀU HỒI THIẾN! THIẾN ƠI! NHỜ CÁI
Snow cầm thú HD: Gặp đúng người sai thời điểm
Snow cầm thú HD: Thất tình thật đó thím :v
Hạc Cúc: Umi bệnh khùm tái phát lảm nhảm v thui mai hết ngồi cười te :D3
Umi Vu: ^^ mn ko biết vì sao lại thế ah?
Hạc Cúc: Umi đừng lo 1 tháng bả bị vậy tầm chục lần :)2
Umi Vu: snow bị thất tinh hay làm sao mà nc bi thương thế?
Snow cầm thú HD: Tình là bi ai nếu không gặp đúng người sẽ đau tận xương tủy
Snow cầm thú HD: Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại đc không
Hạc Cúc: Ộp pa đi lấy ck :lol:
Snow cầm thú HD: Gửi đến mây nỗi nhớ đêm này
Snow cầm thú HD: Tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ
Hạc Cúc: vắng lặn vậy chời :cry2: lạnh sống lưng
Apry618: Sao nhắn tin toàn bị nuốt mất nhỉ? Chẳng thấy nó được gửi đi
--Tứ Minh--: Py, cháu không nhớ nữa
copy: Được bao nhiêu tiền thế.
Đĩa bay là đồ tái chế từ vô vàn nguyên vật liệu ta bới từ bãi rác lên đấy
--Tứ Minh--: Py bà bà, cái đĩa bay ấy, hình như cháu bán đồng nát rồi

Apry, lúc đó mình mới ngoi lên sau mấy tháng dài lặn biết tích
Apry618: Nửa tháng rồi không lên
copy: Ta không cần biết ai lấy mất cái đĩa bay ấy. Bây giờ ta cảm thấy trái đất vô cùng vô cùng hợp với ta, cảm thấy vô cùng vô cùng thích trái đất nên ta không về nữa đâu
--Tứ Minh--: Apry, bạn off bao lâu rồi?
--Tứ Minh--: Py, người là Nguyệt Hà, và cái đĩa bay của người bị cháu mang cho con Xuẩn nhà cháu
Apry618: Chào @Hạ Quân Hạc. Thấy nhiều người lạ nhỉ ._. Hay tại mọi người toàn lên lúc mình không có mặt
copy: ừm, Có biết fb Nguyệt Hà và câu chuyện người ngoài hành tinh không
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi
copy: minh nguyệt 75
Hạ Quân Hạc: Apry618 :wave3:
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.