Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
Có bài mới 14.04.2017, 13:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2363
Được thanks: 8798 lần
Điểm: 13.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 37
Chương 3:

Đèn đường nhàn nhạt tản ra màu sắc ấm áp, trong đêm tối có vẻ phá lệ ôn hòa.

Cố Trầm Quang nhìn bóng đêm bên ngoài, lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, suy nghĩ một chút, cầm tay cô trong lòng bàn tay dắt đi.

"Sợ tối sao?"

Lộ Nam Tâm ngẩng đầu, một đôi mắt to trong suốt lấp lánh rực rỡ trong đêm tối, nhìn Cố Trầm Quang trước mặt, lắc đầu, dứt khoát nói: “Không sợ."

Lúc trước khi cô còn ở nhà, thường cùng bạn ra ngoài chơi, có lúc đến rất khuya, đều tự mình chạy trên con đường mòn trước cửa nhà. Đường rất dài rất đen, cũng không có đèn, đã thành thói quen.

Cố Trầm Quang khẽ cười: “Ừ, đi thôi.” Nhẹ nhàng dắt tay cô. Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn đi theo, xoạch xoạch đi sau lưng anh.

Cố Trầm Quang một tay dắt cô gái nhỏ sau lưng, áo khoác ngoài màu đen, sợi tóc đen mềm nhuyễn bị gió đêm thổi tung, che đi nửa đôi mắt sáng như sao. Một thân đẹp trai tao nhã, nắm tay cô gái nhỏ bước đi, chậm rãi lay động trong làn gió đêm mát lạnh mùa xuân.

Mà giờ khắc này Lộ Nam Tâm cảm giác…… Chân chú Tiểu Cố thật là dài….. Thật là dài…. Cô chạy theo một đường, cũng không theo kịp!

Hiển nhiên rất nhanh Cố Trầm Quang cũng phát hiện vấn đề này. Bởi vì tần số tiếng bước chân xoạch xoạch sau lưng rõ ràng rất cao. . . . . . Bất đắc dĩ dừng lại.

Anh nghiêng người, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh rõ ràng không hiểu vì sao anh tự nhiên lại dừng lại, đối diện khuôn mặt ngây ngô đáng yêu: ". . . . . ."

Lộ Nam Tâm:". . . . . ."

Nhìn thẳng vào mắt hai giây, Cố Trầm Quang bật cười, ngồi xổm xuống, giọng nói dịu dàng hỏi Lộ Nam Tâm: “Có phải không theo kịp hay không?"

A. . . . . . Lộ Nam Tâm nhìn vào ánh mắt mang theo mỉm cười của Cố Trầm Quang, thành thật gật đầu:

“Chân chú quá dài, con theo không kịp. . . . . .”

Cố Trầm Quang tự nhiên ôm lấy Lộ Nam Tâm, một tay vòng ở đầu gối của cô, nhẹ nhàng đứng dậy: “Vòng cánh tay trên cổ chú Tiểu Cố!”

Lộ Nam Tâm vẫn còn mơ hồ, nghe vậy ngoan ngoãn xoay người ôm cổ Cố Trầm Quang, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong cổ anh.

Dáng dấp Lộ Nam Tâm nhỏ hơn so với đứa nhỏ cùng tuổi. Khung xương cũng nhỏ, vì vậy Cố Trầm Quang ôm cũng không cần bao nhiêu sức. Ngược lại cô lo lắng bản thân quá nặng, chú Tiểu Cố ôm một đường sẽ mỏi tay, không ngừng nhỏ giọng nói bên tai anh: “Chú Tiểu Cố, con quá nặng…. Nếu không chú cho con xuống tự đi đi, tự con có thể đi…….”

Cố Trầm Quang không ngừng bước chân: “Đã khuya lắm rồi, Nam Nam đi chậm, sẽ về nhà muộn, người trong nhà sẽ lo lắng.”

Nói xong lập tức biết không đúng, nhà cô. . . . . .

Cô gái nhỏ không lên tiếng, Cố Trầm Quang cố gắng quan sát vẻ mặt của cô, nhưng đầu nhỏ của cô nằm ở trên lưng của anh, anh quay đầy lại nhìn thấy chẳng qua là lông mi của cô gái nhỏ run lên một cái. Hồi lâu, anh mới nghe cô gái nhỏ nằm sấp ở trong ngực mình nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

Rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm.

Cảm giác không giải thích được buổi chiều trong nháy mắt lại ập đến.

Đối với cô gái nhỏ trong ngực, mặc dù chỉ chung đụng hai ngày, Cố Trầm Quang lại thật sự có chút thương tiếc. Gia cảnh đặc biệt, còn nhỏ tuổi đã bị ép buộc rời đi nơi mình sống từ nhỏ đến lớn, rời xa mẹ, một mình đến sống trong một gia đình chưa nghe bao giờ, lấy thân phận lúng túng tồn tại.

Mới vừa 10 tuổi, lập tức bị ép buộc đối diện với hiện thực, còn lại là hỗn tạp u ám. Hơn nữa cô gái nhỏ này rất nhạy cảm, lại thấu hiểu. Thật ra cái gì cũng biết, cũng dễ dàng bị tổn thương hơn.

Nhưng cô vẫn bình thản như cũ, rất dịu dàng, tràn đầy ý tốt đối với thế giới.

Đáng quý cỡ nào.

Cố Trầm Quang không tự chủ thả chậm bước chân, muốn chậm một chút mới đưa cô trở về căn nhà kia. Với Lộ Nam Tâm mà nói, căn nhà đèn đuốc sáng choang kia, cũng không bằng gió đêm xuân ấm áp giờ phút này.

Cuối cùng vẫn ôm người đến cửa nhà, Cố Trầm Quang nhẹ nhàng để Lộ Nam Tâm xuống. Cô ngước đầu nhìn anh: “Cám ơn chú Tiểu Cố.”

Cố Trầm Quang gật đầu: “Nam Nam vào nhà đi, chú Tiểu Cố nhìn Nam Nam đi vào.”

Lộ Nam Tâm đáp lại, quay đầu, nhón chân lên, thuần thục đè lên chuông cửa.

Chân mày Cố Trầm Quang khẽ nhíu.

Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, ngay sau đó là “két” một tiếng, khóa cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc quần áo ở nhà cười nhô đầu ra.

Mắt Lộ Nam Tâm chợt sáng, ngước đầu nhỏ, thanh thúy gọi một tiếng: "Ba!"

Lộ Thanh Minh cười, sờ sờ đầu con gái, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Trầm Quang, hơi có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó quen thuộc hỏi anh: “Trầm Quang ở nhà hả?”

Cố Trầm Quang gật đầu: “Anh Lộ.”

Lộ Thanh Minh nghiêng người, vỗ vỗ Lộ Nam Tâm ý bảo cô đi vào trước: “Con vào nhà trước đi, ba cùng chú Tiểu Cố nói hai câu. Chào tạm biệt chú Tiểu Cố đi!"

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn gật đầu, xoay người nhìn Cố Trầm Quang phất phất tay nhỏ bé: “Chú Tiểu Cố, hẹn gặp lại.”

Cố Trầm Quang cười: "Ừ, hẹn gặp lại."

Lộ Thanh Minh vỗ vỗ bả vai Cố Trầm Quang: "Đi vào ngồi một chút?"

Cố Trầm Quang lắc đầu, lễ phép từ chối: “Không được, khuya lắm rồi, cũng không nên quấy rầy chị dâu.”

"A. . . . . . Cũng tốt. Đúng rồi, anh nghe nói đại học em đăng ký đã nhận rồi? Đi Mỹ?”

"Ừ, tháng 5 năm nay đi."

Giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, bước chân Lộ Nam Tâm hơi dừng lại, lắng nghe, đến khi không có ai nói gì nữa. Cô mới rũ mắt xuống, bước lên lầu.

Trong vòng hơn một tháng sau, xế chiều mỗi này Lộ Nam Tâm đều sẽ chạy đi tìm Cố Trầm Quang. Cố Trầm Quang cũng vui vẻ mang theo cô gái nhỏ mềm nhũn đáng yêu, làm chuyện gì cũng rất thú vị.

Hôm nay Lộ Nam Tâm tới, Cố Trầm Quang đang luyện chữ.

Ngày xuân, sau giữa trưa, ánh mặt trời lười nhác, nhẹ nhàng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, dừng ở trên đầu ngón tay trắng nõn cầm bút. Ở trên giấy Tuyên Thành nhuộm ra một vòng ánh sáng màu vàng ấm.

Mà thiếu niên ngồi cầm bút trước bàn đọc sách, dáng người thẳng tắp, mặt mũi tuấn tú, ánh mắt buông xuống, chăm chú nhìn màu mực trên giấy mỏng. Cổ tay nhẹ di chuyển, tùy bút mà viết, đảo mắt một chữ tùy ý tiêu sái rơi xuống trang giấy.

Trật tự mà thành kính.

Lộ Nam Tâm nhẹ nhàng đến gần, đứng thẳng bên cạnh Cố Trầm Quang, tò mò nhìn chữ viết nhuộm màu rám nắng trên giấy Tuyên Thành.

Cố Trầm Quang nhấc cổ tay, thu bút, hoàn thành.

Tám chữ khí phách lan tràn trên giấy, Lộ Nam Tâm nhận được.

“Mười năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết.”

Nhận được, nhưng không hiểu. Lộ Nam Tâm nhìn về phía Cố Trầm Quang.

Trong mắt thiếu niên vụt lên tia sáng chói mắt, nhìn cô, khuôn mặt nhỏ bé, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Học qua cách viết chữ bút nhuyễn chưa?”

Lộ Nam Tâm gật đầu một cái: "Học qua. . . . . . một chút xíu." Lúc còn ở nhà, lúc mẹ rãnh rỗi sẽ kéo cô vòng ở trước ngực dạy nửa ngày.

Cố Trầm Quang có chút ngoài ý muốn nâng nhẹ mi, lấy giấy vừa mới viết xong ra, tiện tay rút ra một tờ giấy Tuyên Thành trống không bày ra ở trên bàn, nhẹ nhàng chấm mực, lau lau đầu ngọn bút, đưa cho Lộ Nam Tâm: “Viết mấy chữ ra cho chú Tiểu Cố xem một chút.”

Lộ Nam Tâm ngồi xuống, nhận lấy bút, ngón trỏ cùng ngón cái cầm nhẹ, chạm nhẹ. Ngón giữa chống đỡ cây bút. Dáng người ngay ngắn, tư thế mười phần. Suy nghĩ một chút, viết một câu thơ đã len lén nhìn thấy ở phòng sách của mẹ.

"Bởi duyên Ngũ Đấu Mễ, cô phụ một cần câu."

Cố Trầm Quang nhìn, có chút dở khóc dở cười.

Một cô bé 10 tuổi không chút nghĩ ngợi đã viết ra một câu thơ thành thục như vậy, bây giờ rất không hợp….. Anh ngồi xổm xuống, nghiêng nhìn cô gái nhỏ còn đang nghiêm túc cầm bút, cười hỏi: “Nghĩ gì mà lại viết một câu thơ như vậy?”

"A. . . . . ." Lộ Nam Tâm ngẩn người: "Trước từng thấy, lập tức nhớ kỹ."

"Vậy cháu biết nó có ý gì sao?"

Lộ Nam Tâm thành thật lắc đầu. Cô nhìn thì nhớ câu chữ, nhưng lại hoàn toàn không biết có nghĩa gì.

Cố Trầm Quang vươn tay sờ sờ đầu cô, ngước cổ cười dịu dàng, nói cho cô biết: “Nam Nam, không lâu sau Nam Nam sẽ biết câu này có ý gì. Nhưng mà, vĩnh viễn không nên trở thành người như vậy.”

Lộ Nam Tâm không hiểu lắm lời chú Tiểu Cố lúc này là có ý gì, ánh mắt mơ hồ nhìn anh: “Dạ….. Vậy….. Con nên trở thành người như thế nào?”

Cố Trầm Quang đứng ở trước mặt Lộ Nam Tâm, mặt mày rõ ràng, giọng nói nhàn nhạt lại kiên định nói cho cô biết: “Nam Nam không cần trở thành loại người gì, Nam Nam chỉ cần trở thành chính bản thân mình là được.”

Lộ Nam Tâm không hiểu, nhưng cô nhìn thiếu niên tuấn tú có đôi mắt đẹp trong suốt trước mặt, gật đầu, ghi nhớ từng câu từng chữ vào đáy lòng.

Cố Trầm Quang cũng không hy vọng một cô bé 10 tuổi bởi vì một câu nói của anh mà thay đổi gì. Đứng lên, cúi đầu nhìn chữ của cô trên bàn, giơ tay chỉ chữ “duyên”, nhẹ nói: “Nam Nam xem, cái chỗ này, viết nghiêng một chút nữa nhìn mới đẹp…..”

Ngày ấy, lúc Lộ Nam Tâm rời đi, lắc lắc ngón út của Cố Trầm Quang. Cố Trầm Quang cúi đầu: “Sao vậy?”

Lộ Nam Tâm chỉ chỉ tờ giấy buổi chiều anh vừa luyện chữ, nhỏ giọng hỏi anh: “Cái kia…. Có thể cho con không?”

Cố Trầm Quang ngẩn người: “A….. Nam Nam muốn cái này?”

Lộ Nam Tâm gật đầu.

Kết quả cuối cùng không chỉ tặng, còn tự mình cầm đưa, cộng thêm một cây bút lông cùng một xấp giấy Tuyên Thành.

Ngày hôm sau lúc Lộ Nam Tâm tới, Cố Trầm Quang trực tiếp chờ ở cửa, thấy cô, cười hỏi: “Chú Tiểu Cố dẫn Nam Nam ra ngoài chơi có được hay không?”

". . . . A?” Lộ Nam Tâm không có kịp phản ứng.

Cố Trầm Quang sờ sờ đầu nhỏ của Lộ Nam Tâm: “Nam Nam tới Bắc Kinh lâu như vậy, có đi ra ngoài nhìn xem không?”

Ánh mắt Lộ Nam Tâm buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu.

Không có, ai cũng sẽ không nhớ tới, có phải nên mang cô ra ngoài nhìn xem một chút hay không.

Cố Trầm Quang cười, khuôn mặt nửa ẩn trong ánh sáng, nhìn không rõ lắm, nhưng mà từng chữ nói ra lại rõ ràng: “Nam Nam, đi, để chú Tiểu Cố dẫn Nam Nam đi ra ngoài nhìn xem.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.04.2017, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2363
Được thanks: 8798 lần
Điểm: 13.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 40
Chương 4:

Cố Trầm Quang dẫn Lộ Nam Tâm đi chơi. Trạm thứ nhất là quảng trường.

Tới Bắc Kinh ba tháng, đây là lần đầu tiên Lộ Nam Tâm nhìn thấy quảng trường, khó tránh khỏi kích động. Khi còn bé, trong nhà chỉ có một cái TV nhỏ, trắng đen. Luôn nhấp nháy khi có khi không, không có màu sắc, trắng đen hỗn hợp. Về sau, ở nhà trên bài poker, cô mới nhìn thấy màu sắc.

Cho nên từ ngày cô tới Bắc Kinh, len lén ôm mong đợi nho nhỏ, đó là ai đó có thể cho cô nhìn thấy một cái chân chính.

Nhưng mà không có người nào nguyện ý tận tình làm tốt chức vị địa chủ vì cô, cha cũng không nhớ rõ.

Quảng trường năm 2002, vẫn chưa có cảnh tượng núi non, sông nước. Trên quảng trường mặc dù có không ít người, nhưng nửa phần cũng không làm giảm khí thế nghiêm trang kia. Trái tim Lộ Nam Tâm từ khi ra khỏi nhà liên tục nhảy bang bang, trong nháy mắt này nó càng nhảy mạnh hơn. Hai tay cô nắm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Cố Trầm Quang dẫn cô đến gần, vỗ vỗ: “Đứng yên ở đây, chú chụp cho Nam Nam một tấm hình.”

Lộ Nam Tâm vội vàng chạy tới đứng ngay ngắn, nhìn Cố Trầm Quang, có chút không biết làm sao, mờ mịt đứng tại chỗ.

Cố Trầm Quang cầm máy chụp hình đặt trước mắt, mắt khép hờ, một tay nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự, nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt mờ mịt trong màn hình, nhẹ nhàng cười, cất giọng gọi: "Nam Nam."

Lộ Nam Tâm nhanh chóng phản ứng: “Dạ?”

Khóe miệng dưới ống kính của Cố Trầm Quang giương lên một nụ cười đẹp mắt, giọng nói dịu dàng: "Cười một cái."

Lộ Nam Tâm chăm chú nhìn ống kính, nghe anh nói vậy khóe miệng cứng rắn kéo ra một nụ cười, nhìn chỗ trống đen nhánh cách đó không xa, trong đôi mắt vẫn là không biết làm sao.

Cố Trầm Quang nhẹ nhàng ấn chụp một cái, chụp lại hình ảnh này.

Trước tượng đài uy vũ trang nghiêm, cô gái nhỏ mặc chiếc váy len màu vàng nhạt, tóc đuôi ngựa thật dài, mặt chăm chú nhìn vào ống kính, khẽ cười, hai tay nhỏ vì khẩn trương mà nắm chặt lại. Bóng dáng nho nhỏ của cô gái vừa đúng, sau lưng là một đám du khách chạy loạn vào khung hình làm bối cảnh.

Đây là tấm hình đầu tiên của Lộ Nam Tâm sau khi tới Bắc Kinh.

Hơn nửa ngày, Cố Trầm Quang gần như dẫn Lộ Nam Tâm đi dạo hết những phong cảnh nên tham quan ở Bắc Kinh. Kết quả lúc về nhà cùng nhau bị nhốt ở ngoài cửa.

Lộ Nam Tâm dựa vào tấm kính thủy tinh trên xe bus yên lặng nhìn hồi lâu, lúc này mới quay lại nhỏ giọng nói với Cố Trầm Quang: “Thật là chậm…..”

Hai người ngồi ở buồng sau xe, bởi vì đã qua giờ tan làm một lúc lâu, cả buồng xe trống không, chỉ có lẻ tẻ mấy người.

Cố Trầm Quang theo ánh mắt của cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ híp mắt nhớ lại, nói: “Mấy tháng trước, còn chưa có tình huống như vậy.” Anh suy nghĩ một lúc, cười kể lại với cô gái nhỏ, làm hết sức nói lại cụ thể: “Chú nhớ được, lúc năm mới vừa vào đông có một trận tuyết rơi xuống, sau đó trong một đêm, giao thông cả Bắc Kinh gần như đều bị tê liệt. Bị chậm đến dọa người. Hơn nữa, ngày đó giờ tan học chú bị chặn ở trên đường mấy tiếng đồng hồ, gần 3 giờ sáng mới về đến nhà.”

Ngày đó, trong trí nhớ rất nhiều người ở Bắc Kinh phá lệ rõ ràng, giống như là một đường ranh giới lẫm liệt tồn tại, nhiều năm sau cả nước Bắc Kinh đều trở nên nổi danh.

Cố Trầm Quang nhìn cô gái nhỏ không hiểu lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, có chút buồn cười, vỗ vỗ đầu nhỏ của cô ghét sát lại dặn dò: “Cho nên sau này nếu Nam Nam một mình chạy đến đây chơi, nhất định phải chú ý thời gian. Nếu không cẩn thận bị chặn nửa đường thì phải đến tối mới có thể về đến nhà.”

Lộ Nam Tâm im lặng, không nhịn được hỏi anh: “Giống như……. như bây giờ sao?”

Cố Trầm Quang: ". . . . . ." Cô nhóc không có lương tâm!

Ngày đó lúc Cố Trầm Quang đưa Lộ Nam Tâm về đến nhà, đứng trước cửa biệt thự, nhìn người vui vẻ dịu dàng trước mắt, mấp máy môi, đến gần từng bước, dùng phương thức duy nhất đứa nhỏ biết để biểu đạt sự yêu thích, cẩn thận vươn tay ôm lấy anh: “Cảm ơn chú Tiểu Cố.”

Sau đó trong nháy mắt rời đi, Lộ Nam Tâm giơ lên một xấp tem cùng một chuỗi Phật châu anh mua cho cô, cười sáng rỡ. Đôi mắt to dưới ánh đèn đường chiếu rọi, tản ra ánh sáng lung linh bốn phía, vẫy vẫy tay với anh: “Chú Tiểu Cố, ngày mai gặp!"

Cố Trầm Quang nhìn cô gái nhỏ mặt mày xinh đẹp trước mắt, trong lòng một mảnh mềm mại: "Được, ngày mai gặp. . . . . . Mau vào đi, coi chừng lạnh."

Lộ Nam Tâm cười híp mắt gật đầu, xoay người đi vào trong nhà. Sau đó cô len lén quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thiếu niên đứng dưới trời sao, đỉnh đầu trời xanh, nhìn cô. Khuôn mặt dịu dàng, ý xuân tràn lan.

Sau đó, anh xoay người, bóng lưng càng lúc càng xa, cho đến khi không thấy nữa.

Lại tiếp sau đó một tháng, Cố Trầm Quang thành công đào tạo một sở thích mới —— mang cô gái nhỏ đi khắp nơi thưởng thức món ngon.

Hai người từ tiệm vịt nướng Ngọc Uyên Đàm một đường ăn đến khắp nơi trên phố. Lộ Nam Tâm ở Bắc Kinh ăn đến nước mắt cuồn cuộn. Sau đó nhìn người bình tĩnh ngồi đối diện, trong lòng buồn bực cười trộm.

Cố Trầm Quang rút mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi cho cô, vừa lau vừa buồn cười nói: “Trước kia không phải Nam Nam là người phương Nam sao? Tại sao lại không thể ăn cay?”

Lộ Nam Tâm uống một ngụm nước lớn, vị cay trong miệng cùng với đầu lưỡi tê tê. Hiện tại cô cảm thấy môi mình khẳng định đã sưng lên toàn bộ, ấp úng nói: “Cháu….. không thích ăn.”

Mẹ của cô là người rất nhã nhặn. Từ lời nói cử chỉ đến thói quen ăn uống, đều nhạt, rất ít ăn những món nặng mùi.

Cố Trầm Quang thấy cô dùng đũa vớt một miếng chuẩn bị ăn, lập tức cả kinh, vươn tay vội vàng ngăn cản: “Không thể ăn thì đừng ăn nữa, chú dẫn Nam Nam đi ăn món khác.”

Lộ Nam Tâm lắc đầu, cố chấp gắp bỏ vào miệng, mồm không rõ nói: “Ưm….. ăn rất ngon.” Danh tiếng bên ngoài tiệm ăn cũ, tự nhiên có chỗ khiến người ta không thể kháng cự.

Cố Trầm Quang: ". . . . . ."

Dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là gọi phục vụ tới lấy thêm cho cô gái nhỏ ăn cay đến nước mắt đều chảy ra một ly nước trái cây lớn.

Càng về sau, Cố Trầm Quang đột nhiên có ý tưởng muốn dẫn Lộ Nam Tâm ra ngoài ăn điểm tâm.

Vì vậy, sáng sớm, không khí trong lành mang theo mùi hương cỏ xanh. Lộ Nam Tâm ngồi trên một chiếc ghế đẩu, đối diện với chén nước đậu xanh trước mặt mình…. Mặt mày ủ rũ.

Cô mới vừa uống một hớp nhỏ, sau đó…. Vừa khó uống vừa khó ngửi. Nhưng mà chú Tiểu Cố cố ý mang cái này tới cho cô, cô không thích….. Không tốt phải không?

Thở một hơi thật dài, Lộ Nam Tâm nín thở, nhìn nhìn chất lỏng màu trắng trước mặt, chuẩn bị tâm lý một lần nữa….. Uống một hớp. Nhắm mắt lại, không đợi cô anh dũng hy sinh, chén trên tay đã bị người khác cầm đi.

Lộ Nam Tâm chợt mở mắt ra, nhìn nước đậu xanh xa xa, không tự chủ thở phào nhẹ nhỏm.

Cố Trầm Quang cười, lắc lắc thứ gì đó trên tay: "Không thích?"

Ừ. . . . . . Lộ Nam Tâm nhìn thiếu niên đối diện, suy nghĩ một chút, đàng hoàng gật đầu.

Cố Trầm Quang liếc nhìn thứ gì đó trong tay. Không thể tiếp nhận sao?

Cô gái nhỏ rõ ràng không tiếp thu nổi.

Cố Trầm Quang vì vậy rất sung sướng cầm cái chén để xuống bên cạnh: “Vậy đổi thứ khác.” Ngoắc tay cho cô một chén đậu hoa ngọt.

Đậu hoa thơm ngọt so với nước đậu xanh, Lộ Nam Tâm cầm muỗng nhỏ cho vào miệng nhấp nhẹ. Sau đó, có chút khiếp sợ.

"Ngọt!"

Cố Trầm Quang nhấp một ngụm đậu xanh, cười nói: “Ừ, chú đoán Nam Nam sẽ thích ăn.”

"Ừm! Trước đây thời điểm còn ở nhà, ăn đều là ngọt!" Cô cười híp mắt, nhấp một ngụm.

Lâu như vậy, khó được nghe cô nói về quá khứ. Cố Trầm Quang nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô gái nhỏ, trong lòng có chút khó chịu, nhẹ nhàng nhíu mi: “Nam Nam, có phải nhớ cuộc sống trước kia hay không?”

Ở Bắc Kinh thời tiết giá lạnh, hanh khô như vậy, cô ấy có thể hoài niệm nước chảy bên cây cầu nhỏ nơi cố hương trước kia hay không?

Lộ Nam Tâm sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Trầm Quang, ánh mắt dừng lại mấy giây, sau đó từ từ rũ xuống. Nét vui vẻ trên mặt đã hoàn toàn không thấy. Cô cúi đầu, chăm chú nhìn chén đậu hoa trước mặt, vị ngọt trong miệng tung hoành ngang dọc.

Hồi lâu, Lộ Nam Tâm mới mở miệng, cho Cố Trầm Quang một đáp án hoàn toàn ngoài ý muốn: “……… Không nhớ.”

Cố Trầm Quang nhíu mi, nhỏ giọng hỏi: "Hả? Tại sao?"

Sau một hồi trầm mặc, Lộ Nam Tâm lần nữa mở miệng thì cả người cũng phảng phất như lẫn vào bụi bậm, giọng nhẹ như mèo, mang theo uất ức tích góp từng chút một từ lâu không thể nói: “……….Mẹ, không quan tâm Nam Nam.”

Mẹ của cô, người từ nhỏ cùng cô sống nương tựa vào nhau, người quan trọng nhất cô không muốn xa rời…….. không quan tâm cô. Triệt để vứt bỏ cô, không một chút do dự.

Mà cô lại không dám oán. Đó là người duy nhất cô yêu nhất trên thế giới này. Nếu như cô đối với bà chỉ còn lại hận cùng nỗi oán khi bị ruồng bỏ. Vậy cô thật sự……. cái gì cũng không có. Oán không thể oán. Yêu không dám yêu. Cho nên, không nhớ.

Vẻ mặt Cố Trầm Quang sững sờ, mím môi, rốt cuộc không nói gì.

Đảo mắt đến tháng năm, hoa hải đường nở rộ.

Ngày đó, thời điểm Lộ Nam Tâm đi đến nhà họ Cố, lên lầu, đi vào phòng sách nhưng lại không thấy Cố Trầm Quang. Tìm tìm, cô mới phát hiện anh đang dọn dẹp hành lý.

Lộ Nam Tâm sửng sốt, đứng trước cửa phòng ngủ của anh, ngơ ngác hỏi: “Chú Tiểu Cố……. Chú muốn đi đâu sao?”

Cố Trầm Quang xoay người lại, nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở cửa, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫy tay ý bảo cô tiến vào.

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn đi vào, ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nhìn anh.

Cố Trầm Quang tiếp tục công việc trong tay: “Ừ, chú Tiểu Cố muốn rời đi một thời gian.”

"Đi đâu?"

Cố Trầm Quang ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngước đầu cười nhìn cô: “Chú đi ra ngoài học tập. Nam Nam sắp phải đến trường học, chú Tiểu Cố cũng phải đến trường đi học.”

Lộ Nam Tâm nhíu nhíu mày: “……..Vậy phải đi bao lâu? Chú Tiểu Cố còn trở lại không?”

Cố Trầm Quang cười, gật đầu: “Sẽ, đi 5 năm. 5 năm sau sẽ trở lại.”

5 năm. . . . . . Thật lâu. . . . . . Trong mắt đứa trẻ 11 tuổi, 1 năm đã là rất lâu, càng đừng nói đến 5 năm. Trong mắt Lộ Nam Tâm nhanh chóng tích lệ, lại xấu hổ khóc. Một mình ngồi ở bên kia không nói một lời nghẹn lại nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ ửng.

Cố Trầm Quang lơ đãng liếc thấy, sửng sốt. Anh khẽ thở dài, để đồ vật trên tay xuống, đi tới ôm cô gái nhỏ muốn khóc trên ghế sofa vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thấp giọng an ủi: “Chú sẽ trở lại, sẽ không bỏ lại Nam Nam không lo.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.04.2017, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2363
Được thanks: 8798 lần
Điểm: 13.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 48
Chương 5:

Không lâu sau đó Cố Trầm Quang rời đi. Lộ Nam Tâm đứng trước cửa, mắt thấy anh kéo hành lý ngồi xe rời đi, cảm giác mất mát trong lòng từng chút từng chút một trào lên, trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, vành mắt nóng lên, lỗ mũi ê ẩm, không cách nào ức chế khổ sở.

Sợ bị người khác phát hiện, Lộ Nam Tâm nhanh chóng lau nước mắt, cúi đầu chuẩn bị đi vào trong nhà. Vừa bước từng bước, lại bị người phía sau nhẹ nhàng kéo một cái.

Lộ Nam Tâm xoay người, đôi mắt đẫm lệ choáng váng nhìn thấy người vừa mới ngồi trên xe rời đi đang ngồi chồm hổm trước mặt mình, cười đến dịu dàng mà bất đắc dĩ. Cô nhìn người đã đi mà quay lại, nhất thời không cách nào phản ứng, cả người sững sờ nguyên tại chỗ, chóng mặt ngây ngô nhìn anh.

Cố Trầm Quang nửa ngồi ở trước mặt cô, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng khẽ thở dài, thế nhưng lại không bỏ được. Mới vừa rồi khi anh ngồi lên xe, trong lòng cuối cùng cũng không yên, bất ổn không yên, không tự chủ được phải quay trở lại xem một chút cô như thế nào. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy cô gái nhỏ len lén lau nước mắt. Cái mũi, cái miệng nhỏ cũng không kìm nén được đỏ bừng. Đôi mắt to càng thêm sưng lên, không nói một lời lén nhìn về phía anh rời đi. Lúc này anh lập tức mềm lòng, vội vàng kêu tài xế ngừng lại.

Vừa rồi Dịch Sở nhìn thấy con trai đột nhiên chạy xuống cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn lại cô gái nhỏ đỏ mắt bên chân, lập tức sáng tỏ. Bà lôi kéo chồng ở một bên hoàn toàn không rõ tình huống vào nhà.

Cố Dương bị vợ kéo vào trong, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn ra ngoài. Chờ đến khi Dịch Sở tri kỷ đóng cửa lại, mới mở miệng hỏi vợ: “Cái đó….. Chính là đứa nhỏ mới tới của nhà lão Lộ?” Ba Cố hàng năm bận rộn, công việc nặng nề, bận đến rất khuya mới về nhà. Vì vậy đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua Lộ Nam Tâm.

"Ừ."

"Vậy. . . . . ." Cố Dương dùng ánh mắt ý bảo ngoài cửa: “Tình huống thế nào? Thành con dâu nuôi từ bé nhà chúng ta rồi hả?”

"Chậc!" Dịch Sở nghe vậy không chút nương tay đánh cho chồng một cái, nghiêm túc phê bình: “Ông nghiêm chỉnh một chút. Là một cô bé mới tới, cái gì cũng còn chưa kịp thích ứng, vừa lúc trong khoảng thời gian này Trầm Quang ở nhà nên tôi cho con nó giúp đỡ con bé một chút. Con bé thật vất vả mới quen thuộc một người, hiện tại phải tách ra thời gian dài như vậy, trong lòng khẳng định sẽ khổ sở…… Để cho Trầm Quang dụ dỗ.”

Ngoài cửa, Cố Trầm Quang nhìn cô gái nhỏ khóc đến rối tinh rối mù trước mặt, có chút đau lòng. Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cô, vừa định nói thêm gì nữa, cô gái nhỏ giống như viên đạn đột nhiên nhào vào trong ngực anh.

Ngực Cố Trầm Quang lập tức bị đụng đau, cười nhẹ, vươn tay ôm lấy cô. Một tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Lộ Nam Tâm, kiên nhẫn mười phần thấp giọng dụ dỗ bên tai cô: “Nam Nam ngoan, đừng khóc, đừng khóc……”

Lộ Nam Tâm vùi trong ngực anh tội nghiệp gật đầu.

Cố Trầm Quang nhìn cô cười, vừa vỗ nhẹ vừa dụ dỗ, thấy tâm trạng cô từ từ bình tĩnh lại, mới kéo người trong ngực ra, vươn tay xoa gương mặt của cô. Nhìn vào mắt cô gái nhỏ, nghiêm túc nói: “Nam Nam, nghe chú nói.”

Lộ Nam Tâm nhìn vào ánh mắt của Cố Trầm Quang, ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng đáp lời: “Dạ……”

Cố Trầm Quang cười, sờ sờ đầu nhỏ của cô, thấp giọng nói: “Trong khoảng thời gian Chú Tiểu Cố không có ở đây, Nam Nam phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đi học phải nghe lời giáo viên, học tập thật tốt. Nếu Nam Nam biểu hiện tốt, chú sẽ rút thời gian trở về thăm Nam Nam……. Có được hay không?”

Lộ Nam Tâm hít hít lỗ mũi, giọng mềm mềm yếu ớt mang theo giọng mũi: “……. Được.”

Cố Trầm Quang đưa ra ngón tay út đặt trước mặt cô, hơi cong: “Ngéo tay.”

Lộ Nam Tâm lập tức vươn ra ngón tay út của mình ngéo tay với anh, nhẹ nhàng kéo kéo. Sau đó chống lại ngón cái của anh trượt tới, nghiêm túc đè xuống.

Cố Trầm Qaung đột nhiên buông lỏng tay, từ trong bóp tiền rút ra một tờ giấy đưa cho Lộ Nam Tâm: “Chú đi đây…… Đây là số điện thoại của chú, nếu Nam Nam muốn tìm chú, thì gọi số điện thoại này, là có thể nói chuyện với chú.”

Lộ Nam Tâm nhận lấy, liếc nhìn, bỏ vào trong túi áo trên. Suy nghĩ mấy giây, cẩn thận nói lên nghi vấn: “……Lúc nào cháu cũng có thể gọi sao?”

Cố Trầm Quang cười, lắc đầu một cái: “Không được, chú Tiểu Cố bình thường phải đi học, không thể nghe điện thoại…… Như vậy đi, Nam Nam có thể gọi cho chú vào sáng Chủ Nhật. Vậy thì chú nhất định sẽ bắt máy, có được hay không?”

Lộ Nam Tâm suy nghĩ mấy giây, ngoan ngoãn gật đầu: "Được!"

Cố Trầm Quang đứng dậy: "Chú đi đây, Nam Nam, hẹn gặp lại."

"Vâng. . . . . . Hẹn gặp lại."

Cố Trầm Quang bước đi, rốt cuộc dứt khoát không quay đầu lại, ngồi lên xe chạy thẳng tới phi trường, lên máy bay đi Mỹ.

Trước sân, Lộ Nam Tâm trơ mắt nhìn đuôi xe màu đen đi xa dần rồi biến mất, cây già tháng năm mới nở.

Đầy đất gió.

Ngày thứ ba sau khi Cố Trầm Quang rời đi, chính là Chủ Nhật.

Lộ Nam Tâm sáng sớm đã canh giữ trước điện thoại, không ngừng nhìn đồng hồ trên tường, cả người ngay ngắn ngồi ở chỗ đó, đầu ngón tay căng thẳng. Vừa vui mừng, vừa lại không cầm được thấp thỏm. Trái tim giống như đang đánh trống cuồng loạn, giống như đứa nhỏ đang mong đợi nhận giấy khen.

Sáng sớm Lộ Thịnh Minh đã ăn bữa sáng rồi đến công ty. Ninh Uyển từ trước đến nay không đến 8 giờ sẽ không dậy nổi. Lộ Nam Tâm ngồi trong phòng khách, khó được tự tại.

Kim chỉ giây xẹt qua số 6 cuối cùng, lướt qua chỗ cao nhất trên mặt đồng hồ. Rốt cục đến 7 giờ. Lộ Nam Tâm nhấc điện thoại trên khay trà lên, không chút nghĩ ngợi bấm dãy số điện thoại đã sớm thuộc lòng, nín thở đếm tiếng chuông reo “reng reng” bên kia điện thoại.

Rất nhanh, điện thoại được người bên kia bắt máy, mang theo giọng cười trầm thấp lẫn với ánh mặt trời truyền tới: "Nam Nam?"

". . . . . . A."

Đây là cuộc điện thoại đầu tiên của bọn họ.

Chỉ có vài ba lời, trong năm tháng dài vô ngần về sau. Hai người giống như tự hiểu trong lòng mà không nói, ai cũng chưa từng nhắc tới, ai cũng không quên.

Thời gian đó, mênh mông vô bờ.

Những ngày kế tiếp, Lộ Nam Tâm quả thật rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mấy ngày mới nhớ mở miệng nói một câu.

Tháng chín, Lộ Thịnh Minh đưa cô đến một trường tiểu học cách nhà không xa đi học.

Lộ Nam Tâm dắt tay cha đi theo một giáo viên, một đường đi tới trước cửa phòng học. Cô có chút do dự, ánh mắt như muốn nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lộ Thịnh Minh. Lộ Thịnh Minh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng gật đầu, lông mày tinh tế, vui vẻ ôn nhu. Dưới ánh mắt khích lệ của cha, Lộ Nam Tâm rốt cục từ từ buông tay cha ra. Nhưng cũng không chịu dắt tay giáo viên, chỉ tự mình bước vào phòng học hoàn toàn không quen biết ai, bước vào một thế giới khác.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp học, Lộ Nam Tâm chớp mắt một cái, tay chân luống cuống, nước mắt sắp bốc lên.

Đột nhiên sau đó cô nghĩ đến một người ở một nơi xa bên kia nửa vòng trái đất. Thời điểm anh nhìn thấy bạn học mới, nhất định sẽ không vô dụng giống như cô. Anh giống như Ngân Hà, sẽ sáng lên, sáng ngời làm cho không người nào có thể kháng cự.

Giáo viên đã đi tới, nhẹ nhàng khoát tay lên trên bả vai của cô, nhẹ giọng hỏi cô: “Chúng ta tự giới thiệu bản thân được không? Nói cho các bạn học biết em tên gì?”

Lộ Nam Tâm nắm chặt hai tay, cúi đầu trầm mặc. Lông mi không cách nào kềm chế được run run, ở đáy mắt rơi xuống một bóng ma.

Cô không thể mở miệng nói chuyện. Cô sẽ không nói tiếng phổ thông. Cô cùng những người nơi này…… không giống nhau.

Giáo viên lại thấp giọng hỏi cô mấy câu, tay Lộ Nam Tâm càng nắm càng chặt, lông mi run rẩy càng thêm lợi hại. Nhưng chỉ lả không mở miệng……. Cô thật ra rất sợ giáo viên sẽ cảm thấy cô không nghe lời mà không thích cô. Nhưng mà cô không dám mở miệng. Trong lòng có một cái bậc quá cao, cô té gãy chân cũng không nhảy tới. Lộ Nam Tâm dưới không khí lúng túng trầm mặc len lén quét qua thân hình của cha đứng trước cửa, muốn lấy chút dũng khí.

Nhưng mà Lộ Thịnh Minh đã sớm không còn ở chỗ đó. Nơi ông vốn đứng hoàn toàn sạch sẽ.

Lộ Nam Tâm rũ mắt xuống, cố nén nước mắt, thu hồi ánh mắt.

Giáo viên dỗ nửa ngày cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, một tay vẫn còn khoát trên bả vai Lộ Nam Tâm, dịu dàng ấm áp, cất giọng giới thiệu phá tan không khí an tĩnh trong phòng học: “Đây là bạn học mới của chúng ta, tên là Lộ Nam Tâm, mọi người vỗ tay!"

Một tràng vỗ tay thoáng chốc vang lên. Tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay, trong lòng tràn đầy thiện chí đối với bạn học mới.

Người phương Bắc vốn rất nhiệt tình, luôn không cách nào giảm thiểu sự nhiệt tình của họ.

Giáo viên chỉ chỉ một chỗ ngồi ở hàng thứ nhất, khẽ nói: “Vậy đây sẽ là vị trí của em, đi qua đi.”

Lộ Nam Tâm gật đầu một cái, mang theo cặp sách nhỏ ngoan ngoãn đi tới, thả cặp sách vào trong bàn học. Mới vừa kéo khóa kéo bên ngoài cặp sách, cô lập tức cảm giác cánh tay của mình bị người khác dùng cái gì đó chọt chọt.

Lộ Nam Tâm nhìn sang, nhìn thấy một bé trai có khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú mỉm cười đối diện cô, nụ cười lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời: “Chào Lộ Nam Tâm, mình tên là Chu Tần, sau này chúng ta sẽ trở thành bạn cùng bàn.”

Lộ Nam Tâm nhìn bé trai trước mặt, cũng mỉm cười, xấu hổ gật đầu một cái với đối phương.

Lúc đó, cô vẫn còn vui vẻ, có một người bạn cùng bàn hiền lành.

Cho đến sau này, cô mới biết. Lớp này, vị trí này, người bạn ngồi cùng bàn kia, không phải là vận may của cô. Căn bản là có người cố ý sắp xếp, ở sau lưng điều khiển.

Cô chỉ là một con cờ mà thôi.

"Lộ Nam Tâm, tan học rồi, bạn không đi sao?"

Lộ Nam Tâm ngẩng đầu, nhìn bạn cùng bàn tràn đầy vui vẻ trước mắt, dừng một chút, cuối cùng không muốn phật lòng người khác, thấp giọng nhanh chóng nói: “Xong ngay đây.”

Chu Tần sững sờ. Ngồi cùng bàn hơn nửa tháng, đâu là lần đầu tiên Lộ Nam Tâm mở miệng nói chuyện. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm nhũn, thật là dễ nghe. Cậu kỳ quái: “Bạn có thể nói chuyện? Giọng nói còn dễ nghe như vậy. Bình thường sao bạn không nói lời nào?”

Cậu hỏi như chuyện đương nhiên. Đầu bút Lộ Nam Tâm dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, chống lại đôi mắt to, trong suốt u mê của cậu, không có giễu cợt, hoàn toàn chỉ là nghi ngờ.

Hồi lâu, Lộ Nam Tâm nhìn cậu bé vô hại trước mắt, rốt cuộc lấy dũng khí nói: “Giọng nói của tôi….. thật sự dễ nghe sao?”

Mặt trời tháng chính rọi vào phòng học, chiếu lên chiếc bàn màu nâu đỏ thành một màu vàng óng ánh. Cậu bé vẫn cười nói: "Thật!"

Xuân đi Thu đến, Hạ ấm Đông lạnh. Một năm đảo mắt đã trôi qua. Cuối năm, thời tiết Bắc Kinh đón chào một trận bão tuyết.

29 tháng 10, đúng lúc là Chủ Nhật. Lộ Nam Tâm kiên trì canh giữ trước điện thoại, chờ đến 7 giờ gọi điện thoại cho Cố Trầm Quang.

6:56, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lộ Nam Tâm nhìn thời gian một chút, cảm thấy sẽ không bỏ lỡ, vì vậy chạy đi mở cửa.

Cửa mở ra, nghênh tiếp chính là một khuôn mặt cười vô cùng quen thuộc. Chu Tần mặc áo bông màu tím, dưới ánh mặt trời mùa đông chói lọi lại lộ ra dáng vẻ sạch sẽ đẹp mắt.

Nhìn thấy cô mở cửa, Chu Tần vui vẻ, trực tiếp đưa vật gì đó trong tay tới: “Này, tặng cho bạn!"

Lộ Nam Tâm nhận lấy, không rõ là cái gì, hỏi: "Đây là cái gì?"

Vấn đề vừa ra, thiếu niên vừa rồi còn cười híp mắt, trên mặt lập tức lặng lẽ nổi lên ửng hồng. Cậu ho khan một tiếng, làm cho gương mặt nghiêm túc, nói: “Khụ, là quà tặng mừng năm mới.”

À. . . . . ."Nhưng ngày mai mới là lễ mừng năm mới mà?"

Như thế nào hôm nay lại tặng cô?

Chu Tần gãi gãi đầu, ngại ngùng giải thích: “Mình lập tức phải cùng cha mẹ ra nước ngoài mừng năm mới, phải đầu năm sau mới có thể trở về, mình sợ đến lúc đó thì trễ mất……”

Giọng cậu càng ngày càng thấp, làm cho Lộ Nam Tâm căn bản không nghe rõ câu kế tiếp. Cô nghi ngờ “A?” một tiếng.

Chu Tần đỏ mặt càng thêm rõ ràng, vừa ngẩng đầu lập tức đụng phải đôi mắt ngập nước của Lộ Nam Tâm, trong lòng như bị phỏng, nghiêng đầu sang chỗ khác, cứng rắn khí phách nói: “Dù sao bạn phải nhớ, mình la người đầu tiên tặng quà mừng năm mới cho bạn là được!"

Nói xong không đợi Lộ Nam Tâm trả lời, ném lại một câu: “Cha mẹ mình đang đợi.” lập tức xoay người chạy đi.

Lộ Nam Tâm “……” Thật ra thì cô muốn nói, quà tặng mừng năm mới chú Tiểu Cố tặng cho cô, tuần trước cô đã nhận được rồi.

Cầm quà tặng đóng cửa lại, Lộ Nam Tâm theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, 7:20 phút rồi!

Cô lập tức nóng nảy, cũng không cất quà tặng, trực tiếp ôm điện thoại bấm dãy số của Cố Trầm Quang.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aka, Alexa [Bot], cuden23, huong CT, lan trần, Min95, nganhung123, phamquy83, Thảo Alice, Trương Hương 305, Tử Vân Đoan, Vutieudiem2k1, Vân Cà Bông và 972 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.