Diễn đàn Lê Quý Đôn








Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Vào đời - Nguyễn An Nhiên

 
Có bài mới 21.03.2017, 10:46
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 14030
Được thanks: 4253 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Vào đời - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 32



Khi yêu nhau người ta nhìn cùng một hướng

Đông ngạc nhiên hỏi Trung:

-Mày thật không đi chuyến này sao?

-Không

-Mày không sợ Tranh buồn à Ngần ngừ một hồi rồi Trung nói chắc nịch:

-Không

-…

-Tao thấy đã đến lúc nên rút lui. Tao không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tao không được như mày, có thể làm bạn với họ mà không nghĩ xa hơn. Tao muốn hoặc là người yêu của Tranh, hoặc không là gì cả.

-Vậy thì buồn quá.

-Ừ, nhưng thà vậy thoải mái hơn mày ạ. Tao thà sống thật với lòng; tao ghét nhất ba cái trò an hem nuôi mà trong bụng lại nghĩ khác.

-Tao tôn trọng ý kiến mày. Ít có ai thẳng thắn được như mày.

-…

-Tranh đã từ chối mày hả.

-Tao chưa nói. Nhưng tao không nghĩ rằng mình nên nói. Tụi tao quá khác nhau. Tao rất thích Tranh, rất cảm phục cô ấy, rất quý mến cô ấy. Nhưng mỗi khi ở cạnh cô ấy tao luôn bị một áp lực rất lớn.

-Vì sao, vì nhà mày giàu à, tao không nghĩ rằng Tranh ngại điều đó.

-KHông, cô ấy rất tự tin. Nhưng mỗi khi đi chơi với Tranh, tao không dám vào chỗ sang trọng sợ cô ấy tiếc tiền. Tao biết cô ấy nghĩ rằng mỗi ly nước mà tụi tao uống có thể nuôi trẻ em mồ côi một ngày ăn. Hoặc có lúc đang đi chơi cô ấy ngừng lại nói chuyện với trẻ bụi đời tỉnh bơ, tao thì mắc cở không biết làm sao. Ai cũng nhìn mà cô ấy thì không ngại. Ngày xưa tao thấy đó là điều hấp dẫn, bây giờ thì trái lại, tao xấu hổ. Và vì cảm thấy xấu hổ tao càng cảm thấy mình thua kém Tranh. Nhưng tao không cần phải nghĩ như vậy mày hiểu không. Tao không muốn lòng tự tin của mình bị mất đi vì cô ấy.

Đông trầm ngâm rồi thú nhận:

-Tao nghĩ tao có thể hiểu được mày nói gì. Có điều Tranh và các bạn không bao giờ muốn người khác phải cảm giác vậy đâu. HỌ chỉ làm điều họ cho là đúng, có bao giờ lên án người khác đâu.

-Tao biết, nhưng tao tự cảm thấy không chịu được. Tao thà quen người đơn giản hơn chút, chỉ biết có mình tao là được rồi.

-Nếu mày biết rõ mày muốn gì thì tốt rồi. Thôi đi đánh banh đi, lâu rồi không giãn chân tay.



Mọi người đã tập trung đầy đủ lúc 1 giờ sáng trước nhà 3 cô. Vì xe giới hạn chỗ ngồi nên chỉ có 3 cô, Tân, Đông, và hai người bạn Việt Kiều của Yên là Khanh và Trâm. Thấy Tranh cứ nhìn ra ngõ Đông nói nhỏ,

-Thằng Trung nó không tới đâu.

-Dạ em biết.

Nói rồi mắt Tranh tối đi vì buồn. Thì ra cô không phải có trái tim lạnh lẽo như anh vẫn nghĩ. Cô đã để ý đến Trung rồi đấy chứ. Nhưng Trung nói đúng, tình cảm giữa hai người họ nên dừng tại đây nếu không muốn tạo ra bi kịch. Anh khác Trung, anh chỉ cần được thấy Yên mỗi ngày, nghe cô nói, rồi thì chuyện gì xảy ra cũng được. Yên làm gì, nghĩ sao, anh cũng đồng ý hết. Nói ra nghe có vẻ dại gái, nhưng thật sự anh tin cô hơn bản thân mình. Yên là người có trách nhiệm, nếu cô đồng ý nhận lời của anh, cô ấy sẽ để ý đến cảm giác anh, và sẽ không làm anh phải khó xử. Anh tin điều đó và anh mong đến ngày Yên hiểu được trái tim mình. Nhưng Trung thì không vậy, hắn muốn người yêu hắn thần tượng hắn, chăm sóc hắn, coi hắn là tất cả vũ trụ. Mà Tranh thì sẽ chẳng làm vậy đâu. Anh mong cô sẽ tìm được bình an trong lòng mình.

Xe chạy một lèo xuống Đồng Tháp Mười. Năm nay lũ đến sớm và tàn phá rất nhiều. Bọn anh rủ nhau gom góp tiền, kêu gọi người thân và bạn bè đóng góp, rồi lấy xe nhà Đông chạy xuống giúp đồng bào lũ lụt. Có Tân đi theo bọn anh sẽ không cần phải qua phường gì cả, hắn có quan hệ rất tốt với các tỉnh miền Tây. Bọn anh đã mua đầy đủ mì gói, gạo, nước mắm, muối, cùng sữa hộp. Còn có thêm một ít quần áo cũ sida do thằng bạn Tân góp đêm qua nữa. Hy vọng sẽ giúp được chút nào hay chút nấy. Sau vài phút nói cười cả bọn tranh thủ ngủ bù đêm qua và những ngày sắp đến. Từ lúc gặp đến giờ anh chỉ có dịp nhìn Tranh một lần rồi vì bận rộn chất đồ đạc lên xe hai người không nói với nhau được tiếng nào. Đang chăm chú nhìn đường để lái xe, chợt Đông thấy một bàn tay đưa lên trước mặt mình trái táo:

-Đông ăn cho tỉnh ngủ.

-Cám ơn Yên.

Bàn tay bóp nhẹ bờ vai Đông rồi rụt lại, vậy thôi mà anh thấy lòng phơi phới. Đông nhìn vào kiếng chiếu hậu, khẽ giơ ngón tay lên môi làm hiệu mi gió làm Yên đỏ mặt. Cô vội nhắm mắt vờ ngủ làm Đông bật cười. Cô nhỏ này trông gan lì mà cũng biết mắc cỡ ta ơi.

Xe đến nơi lũ tấn công vào lúc 7 giờ sáng. Đường phố, nhà cửa tiêu điều hoang sơ. Đây đó vài bóng trẻ con nhếch nhác. Tụi Đông quyết định vào thẳng làng vì phường giờ này chưa mở cửa. Hà bạn Tranh đã đợi sẵn đầu ngõ, thấy xe ngừng lại chị nhảy phóc lên nhanh nhẹn nói:

-Mình vào lẹ đi, dân đói lắm rồi. Mình phải đi xuồng đó, có bạn nào sợ sông nước không.

Mọi người xuống xe, im lặng chất đồ cứu trợ xuống 4 chiếc xuồng ba lá rồi chia nhau lên xuồng, cứ hai người một xuồng. Đã có sẵn người chèo xuồng cho họ. Chị Hà phân chia cho các bạn chèo xuồng rồi cứ thế họ đi suốt đến trưa. Cứ một đoạn dài lại nhảy xuống thảy cho mỗi gia đình 2 thùng mì gói, một bịch gạo 15 kg, một chai nước mắm, 1 bịch muối. Nhà nào có người già và trẻ em thì thêm 2 lon sữa. Đón tiếp họ là những lời cám ơn nồng hậu, từng cái bắt tay ấm áp và những giọt nước mắt cảm động. Đông bắt gặp Tranh lén ra bụi chuối khóc khi thấy cảnh một bé gái nằm xanh lướt vì đói. Trâm lẹ làng bắt mạch cho cô bé, bảo cha mẹ làm tô mì gói cho bé hửi hơi cho tỉnh nhưng không cho ăn, chỉ được ăn cháo loãng 2 ngày liền để lại sức. Cô cũng tiêm cho em một ống thuốc tăng lực rồi để lại thêm ít viên vitamin dành cho trẻ em.

Khoảng 12 giờ trưa thì thuyền đã cạn đồ tiếp tế. Tụi Đông quay lại địa điểm để xe thì thấy mấy anh công an phường đang bu quanh. Một người hất mặt hách dịch hỏi:

-Cách anh chị làm gì ở đây? Có giấy phép chưa? Ai cho các anh chị tự tung tự tác như vậy?

Đông vội kéo Tân ra trước cả nhóm. Tân rút bao thuốc lá mời mấy anh công an rồi nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi các đồng chí. Tụi này đến lúc trời còn tối nên chưa gặp được để liên hệ công tác. Mình có nói chuyện với anh Hà rồi. Lát nữa anh ấy sẽ gọi điện đến phường đấy.

Nghe tên anh Hà cả nhóm công an vội đứng thẳng người lên:

-Ồ, sao không nói gấp là người nhà của trưởng công an tỉnh. Chà chà, thôi mời mọi người vào dùng bữa cơm trưa.

Thấy Yên khẽ lắc đầu Đông cáo lỗi:

-Xin lỗi các anh, tụi này phải về gấp để kịp trả xe cho người ta. Với lại cũng có hẹn anh Hà sẽ ghé ngang anh ấy chút xíu.

-Vậy thì tiếc quá. Thôi các anh chị đi nhé. Các anh chị có lòng vậy là tốt lắm đấy.

Mọi người lục tục lên xe, Tranh lầm bầm:

-Trời ạ, dân thì đói mà đi cứu trợ cũng phải có giấy phép. Để vào phường rồi thì đồ cứu trợ làm sao đến tay dân.

Đông liếc sang thấy quai hàm Yên đanh lại, Nguyên bỏ nhỏ:

-Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Mọi người đói hết rồi. Mình ăn nhẹ sandwich Nguyên làm sẵn, rồi tối ra thị xã ăn luôn nghen.

Đoạn đường về nhà nhanh hơn nhưng buồn hơn. Những nôn nao của lúc ban đầu dường như đã bị thực tế tàn nhẫn xóa tan hết. Những gì họ làm được như muối bỏ biển. Rồi dân sẽ ra sao, các em nhỏ sẽ ra sao. Yên bỗng cất tiếng hát như khóc:

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ về phần ai.

Tân hòa vào giọng hát da diết của cô, rồi cả xe không ai bảo ai cũng hát đi hát lại bài hát Một Đời NGười MỘt Rừng Cây của nhạc sĩ Trần Long Ân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 14030
Được thanks: 4253 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Vào đời - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 33


Đông và Yên ngồi im lặng trước biển. Đôi vai gầy của Yên hơi so lại trước gió biển, nhưng cô nhất định không chịu mặt áo lạnh vì ‘gió biển hiền lắm.’ Đông hồi hộp từ chiều đến giờ vì anh biết lần đi chơi này Yên sẽ trả lời cho anh. Chợt Yên hỏi:

-Yên đọc thơ cho Đông nghe nhé.

-Ừ, Yên đọc đi.

Yên cất giọng ngâm, tiếng cô thanh hòa vào tiếng sóng vỗ nghe như lời hát của mỹ nhân ngư.

Ta
Một mình cô độc giữa không gian
Ngẩng lên hỏi gió, gió có buồn cùng ta

Ta
Một mình bơ vơ nơi thành thị
Quay sang hỏi người, người có hiểu lòng ta

Ta
Một mình quạnh hiu chốn núi rừng
Nhìn suối hỏi mình, mình biết mình là ai

Ta
Thét gào, vùng vẫy
Chạy trốn, kiếm tìm
Cuối cùng còn lại một niềm đau

Đông rùng mình, bất chợt đưa tay nắm tay cô.

-Yên cô đơn lắm sao?

-Yên đã cô đơn lắm.

-Yên hay đi tìm kiếm lắm sao?

-Yên vẫn còn đang tìm kiếm.

-Vậy Yên đã thấy được gì?

-Yên thấy được niềm hy vọng. Anh có biết câu chuyện sao biển hay không?

-Không.

-Có người đàn ông nó đi dọc bờ biển thì thấy cô bé nhỏ cứ vất những chú sao biển bị sóng xô lên bờ xuống nước. Cô hất được 1 con thì sóng lại đánh lên vài con khác. Thấy vậy không nhịn được ông hỏi cô bé, ‘Cô thảy xuống làm gì, chúng vẫn bị đánh lên đấy thôi.’ Cô bé trả lời, ‘Nhưng cháu cứu được chú này, chú này, và chú này nữa.’ Nói rồi cô cứ tiếp tục làm việc của mình bỏ mặt người đàn ông đứng đó.

-Yên đã tìm ra được câu trả lời cho mình rồi ư. Đông mừng cho Yên.

-Đông này.

-Ơi.

-Cám ơn Đông.

-…

-Từ đêm Đông dắt Yên đi dọc bờ biển, và lúc Đông nói ‘you can ride upon my back’ Yên đã cảm giác được sự an lành mà từ lâu mình không có. Anh cho Yên sự an lành đó. Bất cứ Yên làm gì, nghĩ sao, Yên cũng cảm thấy được sự ủng hộ từ anh. Yên rất sợ, sợ rằng cảm giác của mình là ảo ảnh. Tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu, tình yêu chỉ đẹp khi dang dở, dù rằng mối tình dang dở của Yên cũng xấu òm.

Đông bật cười trước sự dí dỏm của cô.

-Em nói thật Đông ạ. Em cứ tưởng mình yêu Minh, nhưng thật ra đó là rung động đầu đời. Với Minh em phải gò bó mình từ hành động đến tư tưởng. Bây giờ thoát ra mới thấy mừng vô hạn. Em không nói xấu Minh. Em chỉ phân tích ra tình yêu ngây thơ của mình khi mình chưa biết mình là ai.

-Yên đã biết mình chưa?

-Chưa trọn vẹn. Nhưng đủ để quyết định.

-…

-Đông này.

-Ơi.

-Đông là con một. Nếu Yên đồng ý yêu Đông và lỡ như sau này lấy Đông, Yên phải về làm dâu đúng không, phải làm tròn bổn phận người dâu trưởng đúng không.

-Vừa đúng vừa không. Đông bật cười trước cách dùng từ của Yên.

-Sao vậy? Nguyên nói ở Việt Nam không như ở Mỹ mà.

-Ừ, nhưng Đông có thể nói chuyện với ba mẹ. MÌnh có thể ở riêng hay ở bất cứ nơi nào Yên muốn.

-Nhưng ông bà sẽ rất buồn.

-Ông bà sẽ hiểu. Ông bà đã hiểu và đã bàn chuyện này.

-Cái gì???

-Đã nói là họ mê Yên lắm.

Đông kéo đầu cô dựa vào vai mình.

-Cám ơn em đã nghĩ cho anh, Yên ơi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Cuộc sống đơn giản vô cùng nếu mình biết yêu thương và tôn trọng nhau. Đông sẽ bảo vệ em suốt đời. Bằng lòng với anh em nhé.

-Dạ. Tiếng dạ của Yên nhẹ như gió thoảng nhưng nó đủ để làm tim Đông loạn nhịp.

-Em nói lại một lần nữa đi Yên.

-Nói cái gì?

-Nói dạ đó, nghe sao mà phê.

-Hì hì, dạ. Yên kéo dài giọng nghe thật dễ thương. Đông kéo sát cô vào lòng mình, hôn vào mái tóc thơm nhẹ nhàng, tưởng như đang sống trong mơ. Vậy là cuối cùng cô cũng nhận lời anh rồi.

-Đông này.

-Sao Yên.

-Cho Yên thời gian từ từ nhé. Yên không quen lắm đâu. Đừng làm Yên sợ.

Đông xoay mặt cô lại, áp hai tay vào má cô, nhìn thẳng vao mắt cô nói dịu dàng.

-Em cần bao nhiêu thời gian cũng được, chỉ cần cho phép anh ở bên cạnh em suốt cuộc đời này thì bao lâu Đông cũng đợi được.

Yên mỉm cười chủ động nhướn lên hôn nhẹ vào môi anh. Nụ hôn ngọt ngào dịu dàng như giọt sương ban sớm. Tình yêu anh trông đợi cả cuộc đời là đây.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.03.2017, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 14030
Được thanks: 4253 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Vào đời - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 34


Tranh tình cờ thấy Trung chở một cô gái khi dừng lại ở ngã tư đường. Cô gái mặc áo hai dây, tóc cắt ngắn ngang cằm, chồm lên cười gì với Trung trông thật hạnh phúc. Cô ngạc nhiên thấy lòng nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Tranh cứ ngỡ mình sẽ không quên anh được nhanh như vậy. Lắc đầu tự cười thầm mình, Tranh rẽ xe vào hẻm nhỏ đến Tịnh Quán An Nhàn theo như lời hẹn với chị Hà. Đón cô ở cửa tịnh xá là sư cô trụ trì, bà cười hiền lành nắm tay dắt Tranh vào trong. Tịnh quán nhìn bên ngoài nhỏ nhưng ở trong có khá nhiều phòng ốc. Tranh thấ vài phụ nữ mặc thường phục như mình đang giặt giũ hoặc quét sân. Chắc họ đến để giúp việc công quả. Sư cô mời Tranh ngồi rồi rót trà cho cô. Không khí tĩnh lặng đến độ cô có thể nghe được tiếng lá rơi ngoài cửa. Mãi suy nghĩ lan man cô giật mình khi nghe sư cô hỏi:

-Khi nào con có thể bắt đầu dạy.

-Dạ khi nào cũng được ạ. Nhưng con hiện chỉ rảnh một tối trong tuần. Xin sư cô sắp xếp giúp con, ba tháng sau con hết hợp đồng bên học trò cũ sẽ giúp sư cô thêm một đêm nữa.

-Cám ơn con. Thật tốt quá. Nếu con muốn có thể đến ở với sư cô bất cứ lúc nào. Giờ giấc hơi khác với bên ngoài một chút, nhưng sẽ thanh thản hơn.

Tranh bất ngờ trước lời mời của sư cô. Vì sao đột nhiên bà có đề nghị này. Qua chị Hà chắc bà biết cô đang ở với 2 người bạn gái; vì sao bà lại bảo về đây sẽ thanh thản hơn. Gạt sự nghi ngờ sang bên, Tranh thầm nhủ chắc đó chỉ là lời mời xã giao theo nghi thức, nhất là khi cô nhận dạy không công cho tịnh quán.



Tân và Nguyên đang đi chơi thì được điện thoại Yên nhắn về gấp vì cần giúp đỡ. Vậy là Tân phải quay xe trở lại nhà. Nguyên ngồi sau xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải. Vậy là hai đứa đã hứa hẹn được ba tháng tròn. Tân và Nguyên tính làm đám hỏi và đám cưới thành một cho đơn giản, nhưng anh vẫn đi mua cặp nhẫn gọi là nhẫn hứa hẹn. Nguyên đeo chiếc nhỏ còn anh đeo chiếc lớn hơn. Anh khắc tên Nguyên vào trên mặt nhẫn vuông chứ không trong lòng nhẫn như người ta hay làm, rồi hãnh diện bảo đó là design đẹp nhất anh được thấy từ trước đến giờ. Yên thường hay cười chọc Tân là người đàn ông lãng mạng cuối cùng của thời đại a còng. Quả thật càng yêu nhau tình cảm hai người càng nồng thắm hơn lúc ban đầu, đến độ có khi Nguyên cảm giác sợ hãi điều gì đấy, rồi gạt ý nghĩ bất tường ấy đi cô tự bảo mình nghĩ quẩn.

Tân vừa ngừng trước cửa nhà thì cả đám học trò ồ ra hét lớn, ‘Surprise cô Nguyên và chú Tân. Chúc hai người đầu bạc răng long.’ Trước cổng nhà treo chùm bong bóng đủ màu, trong phòng khách thì chưng đầy hoa tươi. Trên tường là tên Tân và Nguyên lồng vào nhau trông thật dễ thương. Yên cười bảo:

-Các em muốn làm tiệc mừng hai người vì các em sẽ không được dự đám cưới. Vì vậy Yên và Tranh bàn nhau thôi làm bridal shower kiểu Việt Nam cho hai người luôn. Tụi nhỏ tự vào bếp, tự soạn menu, và tự làm văn nghệ giúp vui nữa đó.

Nguyên cảm động theo chân học trò vào phòng ăn, Đông và mấy đứa con trai vào bếp bưng từng món ra trông thật hấp dẫn. Mọi người ngồi xuống vui vẻ ăn uống, không khí náo nhiệt y như đám cưới miền quê. Bích true chọc:

-Hôm nay anh Quốc Anh và chị Sương vào bếp đó nghen. Coi chừng mừng cô Nguyên chú Tân là điềm sau này tụi nó thành vợ thành chồng.

Sương giãy nãy:

-Mày nói gì ghê vậy mà. Hết đàn ông tao cũng không thèm.

Quốc Anh không vừa:

-Xời, tao cũng vậy thôi, sao ưa con nhỏ qúai vật này chứ.

Mọi người phá lên cười trong khi Sương tỉnh bơ:

-Nho không ăn được là nho xanh. Chị mày nổi tiếng xinh đẹp ngoan hiền đó nghen mầy.

Cả lũ ồ lên cười bò trước tiếng mày kéo dài của Sương.

Phương quay sang Tranh bỏ nhỏ:

-Cô ơi sao cô không dạy lũ con gái lớp mình dịu dàng được như cô vậy. Em thấy tụi nó toàn là hung dữ giống…

Nói rồi nói liếc nhìn Yên. Yên chống nạnh la lớn:

-Giống cô Yên phải không?

-Ý cô em không dám, cái đó cô tự nói đó nghen.

Lại một tràng cười nổi lên khi Phương núp sau lưng áo Đông nháy nhó với mọi người:

-Tội nghiệp chú Đông dễ sợ.

Bích cười:

-Tại cụ không hiểu rồi cụ à, phụ nữ chỉ dịu dàng khi trúng đối tượng thôi. Gặp phải cụ dai nhách thì làm sao tụi này dịu dàng nổi.

Phúc vội can mọi người:

-Thôi thôi xin can. Mình dọn dẹp mau để trình diễn văn nghệ nữa. Con xin mời các cô chú ngồi dưới đất làm khán giả nghe.

Sân khấu là chiều dài phòng khách. Tụi nhỏ vào thay đồ hóa trang hẳn hoi. Phúc trân trọng ra giữa phòng cúi mình giới thiệu:

-Sau đây là vở nhạc kịch ‘Câu chuyện tình yêu’ của chúng em tặng cô Nguyên và chú Tân. Mở đầu là liên khúc những bài hát bị cô Nguyên ghét nhất. Tà ta ta …

Phương xuất hiện với mái tóc giả quăn tít và cái áo đầm luộm thuộm. Hắn vừa hát vừa làm nét mặt thật đau khổ ‘Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi. Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ người. Người ấy và chính tôi, trong cuộc tình chúng ta, em chỉ chọn ra một người thôi.’

Phụng đột ngột ở đâu nhảy ra, tay cầm chổi làm microphone, hét lớn ‘Yêu không yêu thì thôi. Yêu không yêu thì thôi. Nhưng nếu yêu thì hãy yêu tôi nè. Húuuuuu. ‘

Khán gỉa ôm bụng cười bò trong khi ca sĩ trên sân khấu không nhịn được cũng khà khà theo. Như ngoắc tay ra hiệu cho hai bạn vào trong và làm động tác kéo màn như thiệt. Sương từ cánh phải chạy ra miệng rồ ga thay cho xe máy. Bỗng rầm cô bé đụng vào Phúc đang chạy vào từ phía ngược lại. Phúc lo lắng:

-Cô có sao không? Tôi xin lỗi tôi chạy hơi gấp.

Sương giả giọng eo éo:

-Trời ơi cái ông này, rớt lông mi giả của tui rồi. Ui chết, đau chân quá, đau mông nữa, bắt đền đi thôi.

-Đâu đâu để tôi bóp cho cô đỡ đau.

Nguyên ngồi dưới vừa cười vừa la:

-Trời ơi tụi này nó xuyên tạc chuyện của mình. Làm gì có cái dzụ này.

Nhung dịu dàng trong chiếc áo dài từ sau cánh gà bước ra, cất tiếng hát ‘Vào đời bằng tiếng khóc khi con vừa thở hơi trời. Vào đời bằng ánh mắt ngở ngàng trước mặt trời thôi. Vào đời bằng tiếng hát của mẹ ngọt ngào thêm. Vào đời bằng âu yếm êm đềm của mẹ cha. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.’ Giọng hát thanh thoát của Bích vang lên từ phía sau Nhung, ‘Vào đời bằng áo trắng khi em bước vào thánh đường. Vào đời bằng tiếng nói chúng mình mới vừa trao. Vào đời bằng âu yếm khi mình thành thịt xương. Vào đời bằng mái ấm thiên đường của tình yêu. Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.’ Cả lớp sắp hàng ngang trên sân khấu cùng hát chung điệp khúc, ‘Vào đời bằng đôi môi, vào đời bằng tim thôi. Vào đời con vào đời, vào đời con vào đời thôi.’

Nguyên nước mắt chảy ròng ròng chạy lên ôm đám học sinh vào lòng, thổn thức, ‘cám ơn mấy đứa, cám ơn mấy đứa đã cho cô món quà ý nghĩa này.’ Yên và Tranh nhìn nhau mỉm cười, công sức các cô vun trồng bao lâu nay đã sinh trái ngọt. Các em thật sự đã lớn, tự mình chuẩn bị hết mọi thứ, biết phân chia việc đồng đều, biết nghĩ đến nhau và đến các cô. Có lẽ đã đến lúc tụi cô có thể bắt đầu project mới được rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 14030
Được thanks: 4253 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Vào đời - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 35


Yêu là chết cho người mình yêu.
Jesus Christ.


Yên vào mạng chat với Trường trong khi chờ đến giờ hẹn đi trung tâm thương mại ITC để chọn đồ trang sức với Nguyên. Đúng ra việc này cô dâu không nên có mặt, nhưng Tân cứ nhất định Nguyên phải đi chọn cho vừa ý, và cô rủ Yên cùng Tranh đi chung. Trường đang kể về công việc của anh tại làng thì chợt anh ngừng một hồi rồi hỏi gấp:

-Yên ơi anh mới nhận được news từ bạn gửi qua, bộ đang cháy lớn ở Quận 1 hả em?

-Dạ em đâu có biết, làm sao anh biết được.

-Thì trên mạng nè. Hình như ai có digital camera nên chụp hình gửi lên forum liền. Em vào link này xem.

-Yên click chuột thì thấy tấm hình một building đang cháy lớn, ở dưới là dòng chú thích, ‘ITC cháy đã lâu mà chưa thấy xe chữa lữa. Thật là hình ảnh kinh hoàng.’

Cô hoảng hồn bỏ máy chạy vào trong gọi:

-Nguyên ơi, Nguyên ơi, ITC cháy rồi.

Xoảng một tiếng ly nước trên tay Nguyên rớt xuống sàn nhà bể tan. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối gào lên:

-No, no, oh God please no.

Yên lao lại ôm chầm lấy bạn:

-Nguyên ơi đừng làm Yên sợ, sao vậy, why are you crying?

Nguyên vẫn không ngừng úp mặt vào gối người lắc lư như con rối, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-No, please, please no no.

Yên nhìn quanh thì thấy chiếc điện thoại cầm tay của Nguyên đang để mở, cô cầm lên thì thấy dòng tin nhắn từ số Tân, ‘Anh yêu em mãi mãi Nguyên ơi.’ Chợt cô có linh cảm chẳng lành, đồng hồ trên tường chỉ 4 giờ 30, 5 giờ tụi cô mới hẹn gặp Tân ở ITC, nhưng NGuyên nói Tân hay có thói quen đi sớm một tiếng để có cảm giác chờ đợi. Chẳng lẽ… không thể nào… trời ơi. Yên hấp tấp bấm số gọi Đông:

-Đông ơi, em cần anh, anh đến liền nhé.

-Khoan Đông ơi, anh chạy xe chậm nhé.

Vừa cúp máy xong thì Tranh lao vào:

-Chị Yên ơi, đường kẹt, hình như…

Thấy cảnh tượng trong bếp Tranh đứng sựng lại, mặt tái xanh.

-Tranh ơi, em quét dọn mấy miếng thủy tinh giùm chị, chị đưa Nguyên ra salông đây. Xong rồi em rót chị ly nước luôn.

Không biết bằng cách nào mà Yên có thể vừa dỗ dành vừa ôm bạn ra ghế salông. Nguyên đã bớt khóc nhưng cô cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Tay nắm chặt điện thoại như thể sợ rằng dòng tin nhắn vừa rồi bị mất đi. Khi Đông tới Yên nắm tay bạn nhỏ nhẹ:

-Yên chạy đi tìm Tân. Nguyên ráng bình tĩnh đợi tin Yên nhé. Nói rồi hai đứa vọt lên xe chạy về hướng ITC. Mới tới đường Đồng Khởi thì xe kẹt cứng, không nhích được chút nào nữa. Đông bèn dắt xe vào gửi trong trung tâm Diamond Plaza rồi cả hai vừa đi vừa chạy tiếp tục. Nhưng họ chỉ đến được Pasteur rồi ngừng, đường bị chặn không ai được vào nữa. Tiếng còi hụ, tiếng người bàn tán hỗn loạn vô cùng. Có mấy chị bán gánh chạy ra được đứng nói chuyện với nhau:

-Xe chữa lữa đến rồi hết nước nên phải quay về.

-Có người ra được nóc nhà nhưng không xuống được, phải tuột ống nước.

-Ghê quá, tụi sợ quá, người ta la hét kêu cứu mà không ai biết phải làm sao.

Yên bấu chặt tay Đông, giờ phút này mà có thẻ cảnh sát của Tân thì đi đâu cũng lọt, nhưng anh lại… Gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu Yên nhìn Đông hỏi ý.

-Bây giờ em đi xe ôm về Diamond Plaza lấy xe rồi chạy về nhà lo cho Nguyên. Anh gọi mấy đứa bạn bên cảnh sát giao thông xem nó có giúp gì được không.

Tần ngần rồi cô gập đầu đồng ý. Đây là giải pháp duy nhất lúc này. Đông quay đi thì Yên kéo vội tay anh.

-Sao Yên?

-Anh cẩn thận.

Anh kéo cô vào lòng xiết chặt, không để ý bao người xung quanh quay nhìn rồi vội vã bỏ đi.



Đã 24 tiếng đồng hồ từ lúc tụi cô mất liên lạc với Tân. Sáng hôm nay báo Thanh Niên đăng tin khoảng hơn 200 người tử nạn thì bị phát ngôn viên chính phủ phê bình là tung tin sai sự thật, các báo vội đính chính số tử vong chỉ hơn 60 người. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, thân nhân lại càng không biết phải đi đâu để kiếm người nhà. Đông và Trung chạy hết các bệnh viện thành phố vẫn không tìm ra Tân. Người nhà anh huy động tất cả những quan hệ mà vẫn không ra manh mối. Cuối cùng hết hy vọng mọi người chuyển qua tìm ở các nhà xác. Yên và Tranh thay nhau canh Nguyên ngay cả khi lúc ngủ vì cô bật dậy khóc nức nở rồi nói mê cả đêm. Nguyên chẳng chịu ăn gì, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Lúc 10 giờ tối chợt điện thoại Yên rung lên, cô chạy ra ngoài nghe:

-Hello, anh Đông hả?

-Dạ, dạ, đúng rồi, nhẫn bạch kim, mặt vuông có khắc tên Nguyên.

-Dạ, dạ, em hiểu. Em ra ngay. Em sẽ không nói gì. Tranh sẽ ở nhà với Nguyên.

Yên khoác vội cái áo lạnh dắt xe ra cửa, chỉ mười phút sau cô đã có mặt ở nhà quàng thành phố. Đông và Trung đứng hút thuốc ở gốc cây đợi cô. Lặng lẽ cả ba đi vào trong, Đông gật nhẹ đầu chào người bảo vệ rồi bước vào góc trong cùng. Mùi cháy khét của cơ thể làm cô lợm giọng, Yên ráng giữ bình tĩnh dù tay cô run lên. Một xác thanh niên đắp ra trắng nằm trên bàn. Gương mặt đã biến dạng không nhận định được, tóc cháy loang lỗ, áo quần cũng không còn, chỉ mỗi bàn tay trái vẫn nắm chặt hình nắm đấm là vẫn nguyên lành. Yên nhìn kỹ vào chiếc nhẫn rồi bật khóc:

-Đúng rồi, đúng anh ấy rồi.

Cả ba quay ra ngoài, Đông rút điện thoại gọi cho nhà Tân:

-Dạ con tìm được rồi. Nhà quàng thành phố, dạ chỉ có cái nhẫn là còn nguyên. Dạ, con sẽ ở đây đợi bác. Trung sẽ lo đi đặt hòm cho Tân. Dạ, con hiểu.

Cất điện thoại vào túi anh mệt mỏi nhìn Trung:

-Mày đi lo hòm và dịch vụ mai táng giùm tao. Tao ở đây chờ bố mẹ Tân. Tội nghiệp quá, người tóc bạc đưa người tóc xanh. Yên về chuẩn bị tinh thần cho Nguyên. Thôi thì đã tìm ra rồi, mình phải làm cho Tân yên lòng mà đi.

Nói rồi anh mệt mỏi quay người vào trong. Tội nghiệp Đông từ hôm qua đến giờ anh đã chợp mắt chút nào đâu, chỉ ăn vội miếng cơm rồi chạy khắp nơi tìm bạn. Yên đừng nhìn lần cuối cổng nhà quàng, thấy nhiều người khóc lóc vì vẫn chưa tìm ra người than. Tiếng người bảo vệ gắt gỏng:

-Làm sao tui biết được. Đi chỗ khác đi.



Theo ý bố Tân, đám tang anh được tổ chức nhỏ nhưng nghiêm trang. Ngoại trừ cơ quan, gia đình và bạn bè thân, không ai được thông báo cả. Yên hiểu được lý do, nhiều người đã đến viếng Tân không phải để chia buồn mà chỉ để hóng chuyện rồi về nhà lấy câu chuyện làm quà trong lúc trà dư tửu hậu. Bố mẹ Nguyên từ Cần Thơ lên với cô, Nguyên đứng suốt đêm bên hòm người yêu, không ăn chỉ uống chút xíu cao mẹ Tân nấu cho, rồi cứ đứng thế im lặng như đá. Tụi cô không cho Nguyên biết tin cho đến khi liệm cho Tân sạch sẽ rồi. Từ lúc ấy cô thôi khóc, chỉ im lặng làm theo mọi người hướng dẫn, khuôn mặt câm nín làm Yên lo lắng hết sức. Lúc Tân về đất, Nguyên đến cạnh huyệt đứng nhìn mãi. Hai người phu không dám hất đất xuống, mọi người khóc nức nở khi thấy cảnh tượng đó. Cuối cùng bố Tân phải ra ôm lấy vai cô, dịu dàng nói:

-Cho anh đi đi con. Cho anh đi nhẹ nhàng.

Nguyên gật gật đầu rồi rút chiếc nhẫn hứa hẹn ra thả xuống hòm Tân. Cô thất thểu quay ra trong tiếc khóc òa của mẹ Tân. Mộ vừa đắp xong cũng là lúc Nguyên quỵ xuống ngất tỉnh.



Yên ngồi bên giường bạn, lấy khăn lau trán cho Nguyên đỡ sốt. Cô ngừng lại khi thấy bạn mở mắt ra. Nguyên hỏi tỉnh táo:

-Mấy giờ rồi Yên.

-9 giờ tối rồi Nguyên.

-Nguyên mới mơ thấy Tân.

-…

-Anh la Nguyên không biết tự lo cho bản thân, làm khổ bạn bè và gia đình. Anh nói Nguyên phải tỉnh lại, phải vui sống. Anh còn cười nữa. Yên ơi sau khi chết người ta về đâu.

-Yên không biết. Nhưng Yên biết người tốt như Tân sẽ không về nơi xấu xa đâu.

-Ừ, Nguyên cũng tin vậy. Yên nè.

-Sao không thấy Đông vào.

-À…

-Yên sợ Nguyên đau lòng khi thấy hai người với nhau hả. Yên đừng vậy nghen. Nguyên chưa có dịp cám ơn Đông nữa đó, cả Tranh, Trung, và mọi người khác nữa.

-Hai bác về dưới lại rồi. Hai bác về dọn dẹp nhà cửa đón Nguyên về một thời gian cho tĩnh tâm.

-Yên nè.

-Sao Nguyên.

-Hôm bữa có cô gái kia thăm Nguyên lúc Yên về nhà lấy quần áo cho Nguyên đó. Cô ấy kể về lý do Tân chết.

-Thiệt, sao bây giờ mới nói với Yên.

-Nguyên muốn giữ điều đó cho riêng mình một chút. Không biết sao cô ấy biết được Tân đã chết và còn tìm ra Nguyên. Cô ấy nói lúc cháy mọi người hỗn loạn lắm, Tân đã lấy thẻ cảnh sát ra bảo mọi người bình tĩnh. Rồi anh hướng dẫn mọi người xuống cầu thang. Cầu thang bị kẹt vì khói ở dưới cháy lên, anh liền kêu mọi người ra đường cửa sổ, hy vọng xe chửa lửa có cầu thang cứu. Lúc cô ấy ra được bên ngoài thì có người đàn ông nước ngoài bồng cô giúp tuột ống nước xuống, rồi từ ấy cô không thấy Tân nữa. Cô ấy nói anh còn quay lại xem có thể xuống tầng dưới giúp thêm ai không. Có lẽ Tân bị ngột khói nên ngất xỉu. Anh còn nắm tay chặt lại để chiếc nhẫn hứa hôn không bị tổn thương. Khờ quá, nó bằng bạch kim mà làm sao mà cháy được.

-…

-Tân là vậy đó Yên, anh cứ sống cho người khác thôi. Trong tình yêu cũng vậy, mà ngoài xã hội cũng vậy. Nhưng Nguyên không trách anh đâu, Nguyên hãnh diện vì Tân lắm.

Cứ thế Yên ngồi yên lặng lắng nghe bạn kể chuyện tình của hai người. Nguyên khóc rồi cười rồi kể như thế cho đến 5 giờ sang rồi thiếp đi. Yên biết bạn đã khỏe lại một chút về mặt tinh thần. Đã nói được tức là đã giải tỏa được chút ít.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.03.2017, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 14030
Được thanks: 4253 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Vào đời - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 36


Đông im lặng nhìn Yên. Từ lúc việc Tân xảy ra, cô gầy hẳn đi, hai bờ vai nhô cao trong chiếc áo sơ mi trắng. Cô hẹn anh ra đây và cứ thế im lặng đã nửa tiếng rồi. Đông cứ tưởng sau việc này hai người sẽ yêu nhau hơn, ngờ đâu Yên có vẻ xa cách hẳn. Cô tránh các cuộc gặp mặt riêng biệt, khi Đông đến nhà cô luôn tiếp anh chung với Tranh. Nguyên đã về quê một thời gian, căn nhà 3 cô vắng lặng hẳn tiếng nói cười. Đông tưởng chừng không chịu được sự ngột ngạt trong quan hệ hai người nhưng anh tôn trọng Yên.

-Đông này.

-Sao Yên?

-Tân chết oan uổng quá.

Yên bắt đầu rồi đây. Đông im lặng lắng nghe cô nói tiếp.

-Tân chết không đáng, anh hiểu chứ. Toà nhà ấy rất thấp, lại có hai cầu thang, vậy mà tử thương lên cao đến 200 người hơn.

-Là 60 người.

Yên xoay người lại, mắt long lanh giận dữ:

-Anh tin những lời báo nói ư? Học trò em thoát nạn nói rằng hôm đó đông người mua sắm, lại có hai lớp học bảo hiểm ít nhất là 70 học viên chưa kể nhân viên và thầy cô hướng dẫn, số người thoát ra được đếm trên đầu ngón tay. Giờ đó là giờ cao điểm, người bán hàng và người mua sắm còn đầy trong đó, làm sao mà 60 người được. Nếu số tử thương thấp vậy thì tại sao không đủ nhà xác để chứa mà phải mượn nhà quàng thành phố là nơi dành cho mấy vị cao cấp.

Yên dừng lại miệng nhếch lên vẻ mỉa mai.

-Không thể chấp nhận được, một cầu thang thoát hiểm thì chứa hàng và khóa lại trong giờ hành chánh. Xe chữa lữa thì hết nước giữa chừng. Người dân xung quanh không biết làm sao cứu, chỉ có thể đứng nhìn mà đau long. Tất cả những điều đó không nói tới, Tân chết vì giúp đỡ người khác, vậy mà không được nhắc đến một chút nào, không được nhận một lời cám ơn từ dân chúng. Dù rằng anh không cần điều đó, nhưng gia đình anh cần, Nguyên cần.

-Rồi sau đó thì sao? Chỉ một vài ngày đầu là có người được phép đem hoa và nến đến thắp cho người tử nạn, sau đó thì bị cấm chỉ. Thân nhân tự đi tìm kiếm người nhà mà không có một hướng dẫn cụ thể nào, có người phải đút lót mới được xem xác. Nếu anh không quen bên cảnh sát, anh tìm ra Đông nhanh vậy sao?

Đông hỏi gắt:

-Vậy chứ bây giờ Yên nói ra những cái đó để làm gì. Yên muốn gì đây?

-Em không muốn gì cả? Em không biết mình muốn gì cả? Em đang rối loạn. Người ta bảo em khùng điên mới về Việt Nam làm việc, rằng công em dã tràng, rằng em chẳng thay đổi được gì đâu. Hơn năm qua em chưa bao giờ bị lung lay niềm tin như hôm nay. Em phải làm gì, em phải làm gì đây? Rồi đất nước này sẽ ra sao, thế hệ tương lai sẽ như thế nào? Em dạy học trò giá trị sống, những điều đó có bổ ích gì cho chúng nó không khi mà đời sống không được bảo đảm sự an toàn căn bản nhất là nhân quyền.

-Yên ạ. Em tưởng chỉ có em là đau khổ, chỉ có em là trăn trở sao? Những người như em đến rồi đi, luôn luôn có thể quay về quê hương thứ hai, đây chỉ là trạm dừng chân của em thôi. Còn chúng tôi, còn anh, Tân, Nguyên, và Tranh, chúng tôi không có chọn lựa nào. Chúng tôi phải ở đây, phải chịu đựng. Bộ em tưởng chúng tôi không thấy những điều em thấy sao? Rồi làm sao? Bạo động như Philippines à, hay như Thái Lan, để rồi người khổ nhất vẫn là dân chúng. Hãy nhìn chiều dài lịch sử Việt Nam, có bao nhiêu năm chúng ta được an bình? Thay đổi bằng cách bạo loạn giúp ích được gì, chỉ thỏa mãn một số ít mà thôi. Cuộc sống là như thế, là cố gắng hướng về phía trước trong khả năng có hạn của mình, rồi hy vọng rằng nó sẽ tốt hơn. Anh không có câu trả lời cho em, cũng không có câu trả lời cho mình, nhưng anh tin vào tình người, tin vào bản thân và những người bạn đồng chí hướng khác, tin vào những đứa học trò nữa. Em có dám nói rằng ở Mỹ không có những bất công xảy ra không? KHông có người nghèo không? Không có những khổ đau không nói ra được không?

-…

-Em phải tự ra câu trả lời cho bản thân mình thôi Yên ạ. Anh không thể giúp được em trong mặt này. Anh cũng không muốn tình cảm giữa chúng ta bị ảnh hưởng vì những điều này nữa. Chẳng lẽ mỗi lần em không hiểu, em buồn, là em lại xa cách anh ra. Anh không là đại diện cho những vấn đề em nêu ra Yên ạ. Anh chỉ là một người bình thường, có máu có thịt, có suy nghĩ của riêng mình.

Yên từ từ bước lại gần Đông, bối rối:

-Em xin lỗi. Yên xin lỗi. Em không biết thái độ của mình đã làm anh đau lòng. Và anh nói đúng, em phải là người tự tìm ra câu trả lời cho em. Anh cũng nói sai ở chỗ rằng nó không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Vì cho đến lúc em hiểu rõ mình là ai, mình muốn gì, em mới có thể tiếp tục cuộc tình này của chúng ta. Em yêu anh Đông ạ, nhưng tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu còn có gia đình, quan điểm sống, giá trị sống, và nhiều thứ khác.

Mặt Yên hất lên vừa bướng bỉnh vừa thách thức. Tuy đang giận mà Đông không nhịn được cười. Anh bảo:

-Anh hiểu. Yên cứ làm việc gì Yên cho là đúng. Phần anh, anh cũng cần thời gian suy nghĩ nhiều. Em lên xe anh đưa về.

Suốt đoạn đường về Đông không nói tiếng nào, dừng xe trước cửa anh đợi Yên vào nhà rồi quay xe đi thật nhanh, Yên đứng nhìn theo bóng lưng anh, chợt nhận ra bao lâu nay mình chưa bao giờ nhìn theo anh cả vì anh luôn là người dõi theo mình.

Tranh vẫn chưa ngủ, cô ngồi đợi Yên về. Thấy mặt Yên Tranh hỏi:

-Chị và anh Đông giận nhau à?

Yên gục gặc đầu:

-Buồn cười, quen nhau bao lâu hôm nay mới nghe Đông lớn tiếng với Yên.

-Không quen phải không?

-Không quen chút nào. Nhưng thấy cũng hay hay.

-Chị Yên này.

-Sao Tranh.

-Em thấy chị sống rất dễ dãi với mọi người, tư tưởng thoáng đạt, ít khi đánh giá ai mà không suy nghĩ kỹ. Nhưng em thấy chị đối với bản thân mình sao khắt khe và nhiều luật lệ quá. Chị không thấy cuộc sống mình quá ngắn ngủi sao. Không phải em nói là yêu cuồng sống vội, nhưng em nghĩ mình nên trân trọng những gì mình đang có. Đừng để mất đi rồi mới tiếc nuối. Em thấy rất phục anh Tân và chị Nguyên, họ yêu nhau tự nhiên như gió thổi, như mây bay, chẳng màu mè, chẳng gò bó. Em biết chắc thời gian họ bên nhau ít lắm, nhưng họ sẽ không bao giờ hối hận vì họ sống hết mình với cảm xúc của họ.

Yên ngạc nhiên ngẩng nhìn Tranh chăm chú. Chỉ mới ngày mà cô bạn trẻ như trở thành người khác. Yên luôn nghĩ Tranh nhỏ hơn mình, bây giờ mới thấy cô trưởng thành lúc nào không hay. Có phải cô sống quá gượng ép chăng? Có phải cô không biết trân trọng Đông? Có phải cô đang làm anh khổ? Nếu sống theo cảm xúc thì rồi tương lai sẽ ra sao? Chẳng lẽ Tranh nói đúng, cô cứ lo được lo mất mà quên hiện tại đang ở đây, còn tương lai như thế nào ai biết được. Yên đứng dậy ôm Tranh thật chặt thay lời cám ơn rồi về phòng ngủ. Trước khi vào giấc ngủ cô nhắn tin vào điện thoại cho Đông, ‘Em yêu anh thật nhiều Đông ơi.’


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tiennahins và 323 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 51, 52, 53

8 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 19, 20, 21

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Tình cạn người không biết - Sư Tiểu Trát

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tuyền Uri
Tuyền Uri

Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=392966&start=150
loverex: vắng quá
Angelina Yang: hôm qua FB dặn dò tớ nay mưa, cần tránh để ướt. Cuối cùng thừa nguyên áo mưa trong túi cả ngày
Angelina Yang: chào cả nhà
♥ Maybe ♥: thôi, tan đám rồi, đi lượn lờ lăn lê chỗ khác
leepark: bà đi thì t cũng đi, t còn lịch ngày mai nữa, ha ha
♥ Maybe ♥: *gặm táo* đam mê, ngắm gái có tính là đam mê không? *híp mắt cười*
linhlunglinh: cơ mà tui cũng lượn đây, lên hú hí phát thôi, còn cả đống giáo án chưa soạn ~~"
linhlunglinh: đúng rồi, đam mê là trên hết, đừng để hối hận, lúc đó đã luộn :)2
♥ Maybe ♥: linh: *dụi dụi* ahuhu, ta quen 2 người sinh 99, nhìn họ học tối ngày mà hoảng
leepark: nói chung là giờ học cái gì ra tr cũng thế thôi, quan trọng chọn cái e đam mê là đc, ko tin hỏi linh thì biết
linhlunglinh: lee, ui giời, nhảy làm gì, phá quách cho xong, dù gì bác Hải cũng bắt phá thôi :)2
linhlunglinh: maybe, ráng chơi hết hè này đi, snag năm là ko thấy mặt trời luôn ấy =)))
leepark: linh, có tuổi r mà cứ thích đua đòi vs bọn trẻ, ha ha, qua đây, t nhảy tường ra ngoài, bà khỏi xúc
♥ Maybe ♥: park: tình trạng này là tình trạng gì? hết năm nay em bỏ hết, cơ mà chắc cx chẳng khá hơn đâu
linhlunglinh: hý, sai nhé, chế chỉ thích chạy ra mượn bác Hải máy xúc để xúc luôn tường nhà ng ta thôi :))
leepark: vs tịnh trạng này của e a nghĩ thi cử sẽ vất vả
♥ Maybe ♥: pp a di
nangdong18_nary: off đây, pp m,n
leepark: may có linh ở bên đêm ngày, cuộc sống cũng bợt hiu quạnh, ha ha
♥ Maybe ♥: :sweat: trời hôm nay thiệt nhiều sao a~
leepark: nary, t độc thân lâu r
linhlunglinh: chẳng lẽ thế nào? =)))
♥ Maybe ♥: ...
leepark: à... à..., bà nặng thế, hình như t nhờ ông hàng xóm cõng bà về hộ, chẳng lẽ.......
nangdong18_nary: nghe đồn lee có vk ngôn lạc, ồi, hóa ra bác ngắn thúi còn có sở thích đào góc tường nữa à :))
♥ Maybe ♥: mà có gì vui khi nhắc đến nghỉ hè, nó chỉ chứng tỏ cho vc, em sắp lên 12, sắp sống không nổi chết k xong rồi
♥ Maybe ♥: park: cỡ khoảng gần hết tháng 5 gì đó, năm nay lớp 12 thi sớm, bọn e chắc cx đc nghỉ sớm hơn khoảng chục ngày
linhlunglinh: ủa vậy rốt cuộc hôm đó ai cõng ai về? ai trên ai dưới?
leepark: maybe, e sắp đc nghỉ hè chưa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.