Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Hãn thê hộ gia - Mã Kỳ Đóa

 
Có bài mới 20.03.2017, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 535
Được thanks: 2177 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Hãn thê hộ gia - Mã Kỳ Đóa - Điểm: 11
Chương 6.2:

Trương Vi Vi có chút kinh ngạc khi hắn nói như vậy, phải nói là nàng hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đứng về phía nàng. Nam nhân này bị cái gì đả kích sao? Tuy rằng trước đó hắn đã nói không cần qua lại nhiều với nhà cũ, duy trì giao tình bình thường là được, nhưng mà...Nàng còn tưởng rằng nàng làm như vậy quá ngoan độc, hắn sẽ mất hứng!

Chẳng qua là trượng phu tin tưởng nàng như vậy, trong lòng nàng vẫn là vô cùng thỏa mãn.

Trong lòng vui vẻ, tự nhiên trên mặt cũng đều là ý cười, nàng chớp đôi mắt phượng, hơi cong khóe môi, một tay nắm lấy ống tay áo của hắn, ngọt ngào nói: "Đi thôi."

Bố Ngự Đình ôn nhu cúi đầu nhìn nàng vui vẻ cười yếu ớt, chỉ cảm thấy lúc này nàng giống như một tiểu miêu vừa giành được thắng lợi, hiện ra vẻ kiêu ngạo đáng yêu, nếu không phải hiện giờ đang ở bên ngoài, bên cạnh còn có nha hoàn, hắn đã sớm không nhịn nữa mà ôm nàng vào lòng yêu thương một phen.

Hắn cầm ngược lại tay nàng, đang muốn dẫn nàng đi ra ngoài, lại bị ngăn lại.

"Chậm đã!"

Bố Ngự Đình và Trương Vi Vi đồng thời quay đầu lại, Ôn Hoài Nam nắm chặt một tay của Trương Vi Vi, khiến cho nàng giống như một cái dây thừng, tình cảnh khó xử.

"Buông tay!" Quanh người Bố Ngự Đình toát ra hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt sắc như đao, "Không biết vị huynh đài này bắt lấy tay của thê tử của ta là muốn làm gì?"

Trương Vi cũng nhăn mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ôn Hoài Nam. Lúc nãy nàng đã nói rõ ràng, hiện giờ hắn đang tính làm gì đây?

Ôn Hoài Nam cũng không buông tay, hắn biết chính mình quá kích động, đối với một phụ nhân đã thành thân làm như vậy thật sự không hợp lễ, nhưng mà hắn biết nếu như hiện giờ không giữ nàng lại, về sau hai người sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.

Dù chỉ nhiều hơn một khắc, hắn cũng hy vọng được nhìn nàng thêm một cái.

Sắc mặt Ôn Hoài Nam có chút tái nhợt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, khổ sở còn có một chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng giải thích: "Ta...cũng không muốn làm gì, chỉ là đã lâu không gặp, có lẽ có thể nói chuyện thêm vài câu..."

Hắn khẩn cầu nhìn nàng, không mang theo bất kỳ tạp chất nào, chỉ có tình yêu sâu đậm mà đơn thuần.

Trong lòng Bố Ngự Đình hung hăng chấn động, tình cảm thâm trầm như vậy ngay cả hắn cũng có chút bị cảm động, chẳng lẽ nàng không dao động chút nào sao?

Vừa nghĩ đến đây, tâm hắn  từng cơn co rút đau đớn, càng nắm chặt lấy tay nàng, trong mắt mang theo sự dò hỏi và lo lắng nhìn nàng.

Trương Vi Vi nhìn vẻ mặt của hai người, vẻ mặt lạnh nhạt rút tay bị Ôn Hoài Nam cầm lại, không cho hắn một chút hy vọng nào.

Ôn Hoài Nam nhìn ngón tay trắng nõn từng tấc trượt ra khỏi bàn tay của hắn, trong lòng như bị nghiền nát, đau đớn trong mắt không có cách nào che dấu được.

Nàng thở dài nói: "Dừng ở đây đi." Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Vận mệnh của nàng và hắn đã kết thúc, nàng không tin còn khả năng nối lại tiền duyên, càng không cần phải nói ngay từ đầu là hắn buông tay trước, hắn cũng chỉ có thể tự mình thừa nhận.

Trương Vi Vi không nhìn hắn thêm nữa, mà chuyên chú đón nhận ánh mắt của Bố Ngự Đình, sau đó nở nụ cười nhẹ.

Thật ra, còn có một nguyên nhân khác mà nàng vĩnh viễn sẽ không nói ra - Trương Vi Vi mà hắn yêu đã biến mất, mà Trương Vi Vi hiện giờ chỉ yêu một mình Bố Ngự Đình, cho nên tình yêu của hắn nàng có thể cảm động, nhưng vĩnh viễn không động tâm.

Tuy rằng tính tình của Bố Ngự Đình không phải là tốt, tuy rằng hắn không thể thường xuyên ở bên cạnh nàng, tuy rằng hắn sẽ không học được lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà vào ngày tân hôn đó, trong nháy mắt khi hắn mở khăn voan đỏ lên, tâm của nàng đã rơi vào tay giặc rồi.

Liếc mắt một cái, liền là cả đời.

Trên đường quay về, Xuân Thảo và Xuân Liễu bị Bố Ngự Đình phái đến ngồi trên một xe ngựa khác, chỉ còn lại Trương Vi Vi và hắn trên chiếc xe ngựa này, không khí bên trong xe là một mảng ngưng trệ.

Nếu không phải tay hắn sống chết ôm nàng không rời, có lẽ nàng sẽ hoài nghi thái độ hoàn toàn tin tưởng nàng lúc nãy của hắn đều là giả.

Hai người vẫn giữ im lặng như vậy về đến nhà, Trương Vi Vi cả ngày không nhìn thấy con trên nên đến chỗ con trai trước, Bố Ngự Đình cũng đi theo nhìn qua một lúc sau đó đi rửa mặt, hai người cũng chưa nói gì, nhưng mà không giống như muốn cãi nhau, Xuân Liễu, Xuân Thảo thấy vậy, tâm vẫn treo lơ lửng, không biết hiện giờ rốt cuộc là đang có chuyện gì.

Hai người đứng ngoài cửa, Xuân Liễu lại không an phận vẫn muốn nhìn vào bên trong, cuối cùng vẫn là Xuân Thảo vỗ nàng vài cái, nàng mới thu liễm lại một chút.

"Làm cái gì vậy, chuyện của chủ tử ngươi có thể tò mò như vậy sao?"

Xuân Liễu bĩu môi, có chút bất bình thấp giọng nói: "Không phải tò mò! Chỉ là....chỉ là muốn nhìn xem, nếu đại gia thật sự tức giận, hai chúng ta còn có thể bắt cơ hội đi cầu tình!"

Những chuyện ở quán trà nàng nhìn từ đầu đến cuối, ngày thường trên đường đi qua một gánh hát hí khúc cũng đủ để cho nàng nói mãi không thôi, những chuyện vừa nãy thật sự giống như là diễn tuồng vậy.

Trước là phu nhân các nàng đại chiến tiểu cô tử, tiếp theo là đại gia và biểu thiếu gia tranh giành chủ tử, đây còn đặc sắc hơn cả sách rồi.

Xuân Thảo tức giận lườm nàng một cái, dùng ngón tay chọc đầu nàng, "Ngươi a ngươi, thật là đồ ngốc không lương tâm."

Khi đại gia xuất hiện ở quán trà, nàng đúng là bị hù chết, chỉ nghĩ rằng  phen này xong rồi, không chỉ là chủ tử xong, hai nha hoàn các nàng đi theo chủ tử cũng xong rồi.

Nhưng kết quả lại như Xuân Liễu nói, chuyện vừa rồi ở quán trà giống như một hồi tuồng vậy, tuy rằng ở giữa bọn họ cảm thấy lo lắng cho chủ tử, nhưng mà không thể không nói, khi chủ tử đánh người, trong lòng nàng vô cùng sảng khoái.

Các nàng là hồi môn của chủ tử qua đây, đã hơn một năm, các nàng đã sớm bất mãn với nhà cũ, nhất là lão phu nhân và cô nãi nãi chưa xuất giá, cả ngày không phải nói phu nhân nói bậy, thì là làm ra những chuyện khiến cho người khác tức giận, rất nhiều thời điểm, ngay cả các nàng cũng không thể nhìn được.

Giống như khi phu nhân vừa mới liều mình vì Bố gia sinh con trai, còn chưa đầy tháng đã muốn chuẩn bị cho đại gia nạp người mới, hoàn toàn không cho phu nhân chút mặt mũi, thậm chí đông yêu tây cầu, muốn làm tiệc rượu, muốn mời người đến xem lễ, còn muốn kiệu hoa và treo lụa đỏ trong nhà.

Dù từ trước đến nay tính tình của nàng vẫn tốt, cũng vài lần lén mắng.

Còn vị cô nãi nãi chưa xuất giá kia, cả ngày không phải soi mói từ bên này sang bên kia thì là vòng vo nói phu nhân không hiền tuệ, có lần phu nhân tự mình đưa đồ qua còn bị nàng ta ném trên đất rồi giẫm lên, nói là vài kia quá thô, nàng ta dùng không quen, dùng để lau chân thì còn miễn cưỡng.

Nhiều vô số, nói ra đều khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi, lúc ban đầu phu nhân bảo bọn họ đừng so đo, các nàng làm nha hoàn cũng chỉ có thể nhịn xuống, mãi đến khi Thẩm di nương vào cửa phu nhân như là đột nhiên thông suốt, trở nên kiên cường hơn, các nàng cuối cùng cũng có gan nhổ ra những ác khí trong lòng.

Chẳng qua là chuyện hôm nay tuy rằng các nàng thấy vô cùng đã nghiền, nhưng mà đối với đại gia mà nói, có tâm tình giống như vậy hay không thì khó nói.

Xuân Liễu bị mắng một câu, vẫn có chút bất bình, nhưng mà cũng biết ầm ĩ tiếp thì quá mức, liền bĩu môi không nói thêm gì.

Trong phòng, Trương Vi Vi tự nhiên không biết hai nha hoàn đang lo lắng, sau khi nhìn nhi tử một lúc, liền đi đến phòng tắm, nhìn Bố Ngự Đình mệt mỏi dựa lưng vào bồn tắm nhắm mắt nghỉ ngơi, mặt nàng có chút ửng đỏ, cố gắng khiến chính mình nhìn không chớp mắt, đi đến phía sau hắn, cầm lấy đậu tắm ở bên cạnh, vò trong tay làm nó mềm ra, nhẹ xoa lên tóc hắn, sau khi xoa một lượt, nhẹ nhàng gội đi.

Nước ấm bốc hơi lên từng đợt sương trắng, trong lúc đó hai người vẫn yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy.

"Ngửa đầu." Nàng nói nhỏ, sau đó một tay cầm gáo nước, nhẹ nhàng ôn nhu tẩy đi bọt trên tóc hắn.

Bố Ngự Đình thoải mái hưởng thụ, khi nàng cầm gáo nước muốn gội đầu cho hắn thì hắn đột nhiên mở miệng hỏi: "Nam nhân kia là có chuyện gì?"

Trương Vi Vi cúi đầu xuống, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục động tác. "Thiếp còn tưởng chàng sẽ không hỏi."

Hắn mở mắt ra, nghĩ đến nam nhân kia, đôi mắt liền hiện lên vẻ lạnh lùng. "Ta cũng chỉ muốn biết người nào có ý muốn không an phận với thê tử của ta thôi."

"Cũng không có gì, chỉ là biểu ca của thiếp, từ nhỏ thường tới phủ, cho nên..."

Nàng chưa nói xong, đã bị hắn ngắt lời, "Cho nên hai người còn nhỏ vô tư, hắn đối với nàng mới thâm tình khó phai như vậy?"

Trương Vi Vi nhíu mày, trầm mặc không nói, bởi vì trên cơ bản hắn nói không sai, tuy rằng hơn phân nửa không phải do nàng trải qua, nhưng đối với nguyên chủ thân thể này mà nói, đó từng là một phần trong sinh mệnh của nàng.

Nàng chiếm lấy thân thể này thì không thể quyết định toàn bộ, chỉ có thể tiếp nhận, mặc kệ là tốt hay xấu.

Thấy nàng trầm mặc, Bố Ngự Đình lại nhớ đến khi ở quán trà, trong mắt nam nhân kia là tình ý lưu luyến, sắc mặt hắn liền trở nên lạnh lùng, nắm lấy cổ tay của nàng kéo lại, nàng bất ngờ không phòng bị, cả người từ trên ghế nhỏ quỳ xuống đất, đầu gối bị đập xuống khá đau.

"Nói chuyện!" Giọng nói trầm thấp lạnh như băng của hắn gượng gạo ra lệnh, trong đôi mắt đen giống như đang phát hỏa, chăm chú nhìn nàng.

Nói cái gì đây, Trương Vi Vi liếc mắt nhìn hắn một cái, lão nương sắp đau chết rồi! Đây là phòng tắm, sàn nhà đều là đá tảng, đầu gối nhất định đều bị tím, nàng chỉ muốn nhanh lấy rượu thuốc để xoa, đâu còn biết chính mình muốn nói gì!

Mà hắn cũng thật kỳ quái, vừa rồi không phát hỏa, về đến nhà lâu như vậy mới đột nhiên giở chiêu, hắn là ninja rùa sao? Một đoạn đường đều nhịn nhịn nhịn, nhịn không nổi nữa mới bạo phát một lần.

Thấy nàng không định trả lời, Bố Ngự Đình càng nóng giận, dọc đường đi hắn suy đoán rất nhiều, Bố Ngự Đình đã sớm buồn bực muốn phát điên, từ trước đến nay hắn vẫn luôn bình tĩnh, giờ bị kích thích đến mức thậm chí muốn nhốt nữ nhân không an phận này vào trong phòng, vĩnh viễn không để cho nàng ra ngoài gặp người.

Thật ra hắn vốn đã nhịn xuống tức giận, cũng biết nàng không phải là đối tượng hắn nên tức giận, nhưng cứ nghĩ bộ dạng không muốn buông tay của tên biểu ca chết tiệt kia của nàng, triệt để đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho hắn nhịn không được muốn từ nàng có thêm bảo đảm, muốn thêm an tâm.

Bố Ngự Đình chưa từng để tâm đến một nữ nhân nào nhiều như vậy, không biết nên xử ký ra sao, càng không biết hành vi của mình hiện giờ chính là đang ghen.

Trong lòng hắn vừa là hận vừa là giận, tuy rằng dọc đường gắt gao ôm lấy nàng, nhưng trong lòng vẫn rất bất an.



Đã sửa bởi nguyetanh117 lúc 17.04.2017, 22:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 23.05.2012, 08:08
Bài viết: 109
Được thanks: 57 lần
Điểm: 0.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Hãn thê hộ gia - Mã Kỳ Đóa - Điểm: 1
Ôi ca ghen rồi. Ta thích. Thanks editor. Truyện rất hay


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.03.2017, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 535
Được thanks: 2177 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Hãn thê hộ gia - Mã Kỳ Đóa - Điểm: 11
Chương 6.3:

Vừa rồi nếu như không phải đang ở trên xe, hắn thậm chí hận không thể trực tiếp kéo quần áo của nàng xuống, khiến nàng phải khóc dưới thân hắn, hứa về sau tuyệt đối không nhìn nam nhân khác, giống như muốn khảm nàng vào người hắn thì hắn mới có thể cảm nhận được nàng thuộc về hắn, mới cảm thấy nàng sẽ không rời khỏi hắn.

Lúc này Bố Ngự Đình đã sớm quên rằng bản thân hắn đời trước hoàn toàn mặc kệ nữ nhân trong nhà muốn làm gì, cũng chưa bao giờ quan tâm đến tâm tư của nữ nhân nội trạch, hắn cho rằng so với việc quan tâm đến những suy tính đó, thì đi tính toán sổ sách còn thực tế hơn.

Cũng bởi vì tính cách lãnh tình như vậy, sau khi chết nhìn thấy tiểu thiếp của chính mình quay đầu liền đi theo đệ đệ nhà mình, hắn ngoại trừ việc có chút không vui, trong lòng cũng không có chút nào gọi là ghen tỵ.

Nhưng hắn hiện giờ, chỉ nghĩ đến việc sau trăm ngày hắn chết liền đi theo một nam nhân khác...Hắn dù là đào mộ sống lại cũng phải giết chết tên nam nhân chết tiệt kia!

Trương Vi Vi dùng lực, đẩy hắn ra, hắn không nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên làm vậy, nhất thời không phòng bị, lưng đập mạnh vào cạnh bồn tắm đối diện, cơn đau ập đến khiến gương mặt hắn vặn vẹo.

Hắn còn chưa kịp chất vấn nàng có phải là muốn mưu sát chồng hay không, thì nhìn thấy nàng cởi áo ngoài ra, nhảy vào trong bồn tắm, nóng bỏng dạng chân ngồi trên người hắn.

Trong nháy mắt Bố Ngự Đình còn tưởng rằng đây là khúc nhạc dạo đông cung nóng bỏng, lại phát hiện tay của nàng không phải đặt lên bờ vai của hắn, mà là véo thịt ở hông hắn, tất cả ảo tưởng lập tức tan vỡ.

"Bố Ngự Đình, chàng cho là lão nương không phát huy thì có thể coi ta là mèo bệnh sao?" Trương Vi Vi bị kéo chân đập xuống sàn, oán khí trong lòng cũng nhịn không được mà xông ra.

Nàng thề, ban đầu nàng nghĩ sẽ giải thích tốt với hắn, nhưng giọng điệu nói chuyện của hắn như vậy thì cũng đừng trách nàng mạnh tay.

"Nàng..." Bố Ngự Đình hai đời đều cho rằng nàng là một tiểu bạch thỏ ôn nhu thiện lương, hôm nay thấy nàng ra tay "đánh" như vậy, lại còn thốt lên một câu lão nương, giống như trở thành sư tử hà đông trên đường, rung động trong lòng còn lớn hơn gấp bội so với khi nhìn thấy tên biểu ca kia.

Trương Vi Vi có rất nhiều điều cần phải nói ra, dựa vào sự tức giận chặn không cho hắn mở miệng nói, nàng lấy tốc độ sét đánh tuôn ra một tràng: "Nàng cái gì mà nàng! Chàng nghĩ rằng ta là loại nữ nhân tướng công nói một thì không dám nói hai sao? Chàng nghĩ rằng ta sẽ giống một bình hoa sao, hôm nay không thoải mái còn phải nói xem chàng có muốn tìm cô nương khác hay không sao? Chàng cho rằng mẹ chàng dễ dàng bắt nạt đến đầu ta, ta sẽ mỉm cười nói bà bà giáo huấn đúng, phải không? Hiện giờ ta sẽ không ngoan ngoãn để người khác sắp đặt nữa đâu!"

"Cho nên chàng đừng tưởng rằng chàng có thể tìm bảy tám di nương thậm chí là ngủ với nha hoàn coi như thành thông phòng, ta cả tay cũng không để cho biểu ca cầm, liền bị coi là dâm oa đãng phụ, bị tiểu cô mắng là tiện nhân, còn phải nhìn sắc mặt của chàng, thậm chí còn dùng loại thái độ như thẩm vấn phạm nhân mà chất vấn ta! Chàng, chàng, chàng cho rằng chàng là ai! Ta nói cho chàng biết, dù là chàng sống lâu hơn ta thì ta cũng không phải dễ bị bắt nạt đâu, nếu thật sự không chịu nổi nữa vậy thì chia tay đi!"

Hừ! Nghĩ rằng có tiền thì tốt làm sao? Nàng cũng có đồ cưới, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng còn hơn là để cho bà bà vô lương cướp mất, cũng có thể xem như một tiểu phú bà, ít nhất cũng có thể nuôi được hai nha hoàn bên người cùng với con trai của mình mà không có vấn đề gì!

Bố Ngự Đình bị nàng mắng liên hồi nhất thời chưa hoàn hồn lại được, Trương Vi Vi mắng xong một hơi, cũng có chút không thở nổi, hai người cứ im lặng mắt to trừng mắt bé nhìn nhau như vậy.

Bên trong yên lặng đến đáng sợ, ngoài cửa hai nha hoàn chỉ nghe thấy bên trong giống như có tiếng tranh chấp, lo lắng muốn kiểm tra bên trong, mà lại không dám mở cửa đi vào.

Xuân Liễu giống như bị mèo cào trong lòng, hận không thể đào một cái lỗ ở cửa để nhìn cho rõ, nhưng mà cũng biết hành vi nhìn trộm chủ tử cũng không phải là việc một nha hoàn tốt có thể làm, chỉ có thể nhịn xuống lòng tò mò, cả người giống như con rắn uốn éo không ngừng, cách ván cửa càng ngày càng gần, hận không thể trực tiếp áp lên ván cửa để nghe lén.

Xuân Thảo lần này cũng không nhàn rỗi quan tâm đến nàng, sắc mặt Xuân Thảo khẩn trương, trong lòng suy đoán bên trong rốt cuộc là làm sao, khăn tay nắm trong tay bị nàng vặn sắp rách.

Tình thế bên trong đã sớm bị thay đổi.

Vừa rồi Bố Ngự Đình vì không phòng bị nàng nên mới để cho nàng thành công đánh lén, trong lúc nóng giận mới có thể bị nàng gọn gàng đẩy ngã như vậy, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần đâu thể nào để tôn nghiêm của nam nhân bị quét đi như vậy?

Hắn ôm eo của nàng, căn bản không cần tốn sức, trực tiếp lật người trong bồn tắm, người vừa rồi rất hung hãn giờ trực tiếp rơi vào trong nước, còn hắn toàn thân trần trụi đặt trên người nàng, tóc dài chưa gội xong rối tung sau lưng hắn, buông xõa trên vai, càng làm nổi bật lên gương mặt cương ngạnh giống như điêu khắc của hắn.

Trương Vi Vi vừa rồi bởi vì tức giận nên mới tuôn ra một tràng như vậy, sau khi nói xong tự nhiên rất sảng khoái, nhưng mà khí thế vừa mất, hiện giờ bị hắn kéo vào trong nước, nàng từ trước đến giờ không có nhiều can đảm, lập tức luống cuống chân tay.

"Đại...đại gia...đừng kích động! Thiếp thiếp thiếp...chúng ta từ từ nói chuyện!"

Bố Ngự Đình nở nụ cười tà mị, khiến cho Trương Vi Vi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lại không kiềm chế được tầm mắt không an phận nhìn xuống dưới.

Tuy rằng dáng người của hắn rất tốt, cơ bắp rất đều, nhưng mà nhìn xuống nữa thì là H rồi, nàng một chút cũng không muốn đau mắt hột đâu.

"Chúng ta không phải là đang từ, từ, nói sao?" Hắn còn cố ý tăng thêm giọng điệu, ánh mắt giống như ánh mắt của một con sói, phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Ha ha ha..." Nàng cười gượng mấy tiếng dù trong lòng đang rơi lệ, tầm mắt cũng không dám nhìn lên người hắn.

Vừa rồi nàng lấy đâu ra dũng khí như vậy? Chẳng lẽ bị quỷ nhập vào người sao? Không đúng, phải nói là hành trình thời gian đến đây dài quá, đầu óc của nàng bắt đầu thất thường rồi, bằng không sao dám ngồi trên người hắn như vậy?

Bố Ngự Đình nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từ mặt nàng xuống cổ, khiến nàng nổi da gà, giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự uy hiếp hỏi: "Nàng cảm thấy ta là ai? Ta có nói nàng là dâm oa đãng phụ sao? Ta có để nàng ăn không không có việc gì làm, để nàng thay ta an bài chỗ nghỉ cho di nương sao? Thậm chí...ta có tùy ý kéo nha hoàn trong phủ lên giường sao, hửm?"

Cảm giác giống như ngồi trên máy bay vậy, tâm của Trương Vi Vi lên xuống theo giọng nói của hắn, nhất là một chữ cuối cùng tâm nàng đang treo rất cao.

Độ cao âm cuối thật sự quá mất hồn, hiện giờ nàng có thể nói rằng chính mình thật ra đã quên những gì mình vừa nói không?

"Nói chuyện!" Hắn bắt nàng nhìn thẳng mặt hắn, để cho ánh mắt của nàng đối diện ánh mắt của hắn.

"Thiếp..." Nàng có chút gian nan nuốt nước bọt, "Chính là nói như vậy..." Trọng điểm của nàng thật là ác bà bà, hơn nữa nàng vào Ôn Hoài Nam vô cùng trong sạch, thật sự!

"Sao? Nói nghe một chút?" Bố Ngự Đình liếc nhìn nàng, khóe miệng chứa một nét cười lạnh, vô cùng rõ ràng là tâm tình của đại gia hắn hiện giờ tuyệt đối không vui vẻ gì.

"Ha ha...Con người mà, đều có những lúc nhất thời lanh mồm lanh miệng..." Tên gọi tắt là miệng tiện, nàng âm thầm rơi lệ trong lòng.

Hắn không đưa ra ý kiến gì với câu nói của nàng, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng ma xát trên cổ nàng, ngẫu nhiên trượt đến xương quai xanh của nàng, ngứa ngáy tê dại, khiến cho cả người nàng không tự chủ mà run rẩy.

Nếu đây là phim văn nghệ, lúc này hẳn là muốn diễn cảnh trên giường, nếu đây là phim kinh dị, vậy thì lúc này nàng có khả năng sẽ bị dìm xuống nước chết đuối rồi... Trong không khí khẩn trương như vậy Trương Vi Vi vẫn nhịn không được mà nghĩ lung tung.

Quả nhiên là sau khi chết qua một lần, thần kinh cũng trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn.

Thật ra Bố Ngự Đình cũng đang suy nghĩ nên dùng lễ nghi dạy dỗ nữ nhân không biết trời cao đất dày, hay là trực tiếp bẻ gãy cái cổ nhỏ của nàng, khiến cho nàng không bao giờ có thể càn quấy như thế nữa.

Tuy nhiên bộ dạng của nàng giống như một con mèo đang xù lông, khiến cho hắn cảm thấy một phong tình khác, trái tim hắn trong nháy mắt đó cũng nhịn không được mà đập nhanh hơn, giống như là quay trở về thời kì thiếu niên ngây ngô, có gan muốn lôi nàng xuống làm một phen.

Bố Ngự Đình từ trước đến nay chưa từng bạc đãi bản thân mình, nếu đã nghĩ đến, vậy thì làm thôi.

Ý nghĩ hôn nàng vừa hiện lên, hắn cũng đã đè thấp người xuống, trực tiếp phủ lên đôi môi của nàng, nhấm nháp đôi môi hồng phấn ngọt ngào kia.

Trương Vi Vi trừng to mắt, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiên thình lình của hắn, còn bị hắn trả thù hắn vài cái, khiến cho nàng nhịn không được ô ô vài tiếng.

Nàng không biết bộ dạng của mình hiện giờ hấp dẫn đến thế nào, quần áo bị ướt, dán sát vào người, để lộ ra những đường cong của nàng, áo ngoài rộng thùng thình lộ ra bờ vai cùng bộ ngực căng tròn sau lớp yếm vàng, cái trâm cài đầu đã sớm rơi mất, cả người ngâm trong nước, đồng thời mang theo vẻ thanh thuần và diễm lệ, khiến cho hắn nhìn không dời mắt.

Bố Ngự Đình vừa hôn nàng, liền quyết định chuyện gì thì cũng để sau nói, hắn đã cấm dục hơn nửa tháng, hiện giờ chỉ muốn làm đúng một chuyện.

Hắn nhanh chóng rút đi quần áo vướng víu của nàng ném ra bên ngoài,  bên trong chỉ còn tiếng rên rỉ của nàng hòa với tiếng thở dốc của hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng tắm nhỏ hẹp, tràn ngập xuân sắc vô biên.

Hai nha hoàn canh ở ngoài cửa, tuy rằng không nghe rõ chủ tử đang nói về cái gì, nhưng mà  lúc sau động tĩnh của hai người nghe thấy liền hiểu.

Hai nha hoàn mặt đỏ bừng liếc nhìn nhau, nhưng mà trên mặt không thể che hết sự vui mừng.

Xem ra hai chủ tử không có việc gì, vậy thì quá tốt!

Xuân Liễu cười như tên trộm, nhịn không được thấp giọng nói: "Ai nha, trăng hôm nay thật là đẹp!"

Xuân Thảo tự nhiên hiểu rõ nàng đang nói cái gì, tức giận lườm nàng một cái, sau đó cũng không giữ được vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được cũng nở nụ cười theo.


Đã sửa bởi nguyetanh117 lúc 17.04.2017, 22:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.03.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 535
Được thanks: 2177 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Hãn thê hộ gia - Mã Kỳ Đóa - Điểm: 12
Chương 7.1:

Hoan ái qua đi, Trương Vi Vi có phần mê man bị Bố Ngự Đình bế lên giường, hiện giờ nàng ngay cả sức để hối hận vì đã lanh mồm lanh miệng cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng ôm chăn, ngủ một phen.

Bố Ngự Đình cũng bận rộn nhiều ngày, vừa trở về cũng chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo đi xem một vở "bắt gian ký", trở về nhà lại lăn qua lăn lại một phen, thật ra cũng đã mệt mỏi, chỉ là thể lực của hắn tốt hơn nàng, vẫn có thể nửa nằm ở bên cạnh nàng, tinh tế nhìn vẻ mặt buồn ngủ của nàng.

Hắn không hiểu tình ái là gì, hắn đã từng cho rằng những chuyện đó chẳng qua là những mẩu chuyện dân gian mang đi lừa gạt mà thôi.

Dù là cuối đời trước hắn đối với nàng cũng chỉ là trách nhiệm và áy náy.

Nhưng mà hiện giờ hình như có cái gì đó không giống nữa.

Nàng trở nên sống động hơn nhiều, một cái nhăn mày một nụ cười đối với hắn mà nói chỉ là một loại cách biểu đạt, chỉ là nhìn nàng, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp hơn, trong ngực có một cảm xúc không biết tên như muốn tràn ra, khiến cho hắn không thể khống chế.

Ban đêm đi đường, có đôi khi ngẩng đầu nhìn trời, cho dù thấy trời đầy sao hắn lại nhớ đến đôi mắt sáng trong như ngọc của nàng.

Ở bên ngoài buôn bán, người phía dưới vô cùng tự giác đưa lên không ít mỹ nữ hầu hạ, nhưng mỗi khi nhìn những gương mặt đầy son phấn đấy, ngược lại hắn càng thêm nhớ đến nàng vì cần chăm sóc hài tử nên gần như rất ít đánh phấn.

Mỗi ngày một lần, mỗi khắc một lần, cuối cùng gần như không có lúc nào không nhớ, chờ đến khi hắn phát hiện mình đã khắc ghi hình bóng nàng vào trong lòng, dường như tương tư đã sớm thành họa.

Vì sao tương tư lại thành họa? Vì sao cả hai kiếp đều chỉ có cảm giác đối với một người? Vốn là hắn còn có chút mơ hồ, thậm chí khi diễn ra trò cười kia, hắn cũng không hiểu được cảm giác kia là gì, nhưng mà hiện giờ thật sự ôm nàng trong lòng, nghe được từng tiếng gọi tên hắn của nàng, nhớ đến lúc nàng nghiến răng nghiến lợi kể ra những việc bất mãn về hắn, biết nàng và hắn đều có dục vọng độc chiếm, biết nàng đối với việc nữ nhân khác đến gần hắn không phải là thờ ơ, trong nháy mắt trong lòng hắn tràn ngập vui sướng, khiến cho những mê mang trong lòng hắn tan biến giống như ánh mặt trời xóa tan sương mù.

Hắn thật sự đặt nữ nhân này trong lòng.

Không chỉ vì nàng là thê tử của hắn, là mẫu thân của con hắn, nàng còn là nữ nhân hắn yêu thương nhất, là nữ nhân hắn nguyện ý dù chết cũng muốn được chôn cùng nàng.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của nàng, khóe môi khẽ mỉm cười ôn nhu mà thỏa mãn, chỉ nhìn nàng như thế này, tâm của hắn cũng có thể tràn đầy.

Nếu tu trăm năm mới có thể chung gối, vậy thì hắn và nàng đã tu không ít năm đi?

Đã vướng mắc một đời lại thêm một đời, kiếp sau, chúng ta vẫn tiếp tục ở chung một chỗ đi...

Nếu như có thể dắt tay quay về trước đá tam sinh, hắn nghĩ đó chính là điều hạnh phúc nhất!

Hắn than nhẹ, ôm nàng, không lâu sau cũng không chịu nổi mà nhắm mắt ngủ, hai người dựa vào nhau mà ngủ, hai bàn tay cũng nắm chặt lấy nhau, dường như đây chính là bức tranh đẹp nhất trên đời.

Sáng sớm, Trương Vi Vi mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy cổ họng vừa nóng vừa rát, rất không dễ dàng mới đẩy được tay chân của Bố Ngự Đình trên người nàng ra, muốn xuống giường lại thiếu chút nữa lăn xuống giường, cả người thanh tỉnh không ít, đi đến cạnh bàn uống vài chén nước mới cảm thấy chính mình giống như sống lại.

Lòng cảnh giác của Bố Ngự Đình rất cao, từ lúc nàng bắt đầu đẩy hắn ra thì hắn đã bắt đầu tỉnh, sau đó khi nàng rời khỏi vòng ôm của hắn thì hắn cũng đã tỉnh tám chín phần.

Đương nhiên, điều khiến hắn tỉnh hoàn toàn là sau khi đẩy hắn ra, kết quả chính nàng vấp chân thiếu chút nữa ngã lăn xuống giường, hắn cố gắng nhịn không cười ra tiếng, nếu không nàng da mặt mỏng như vậy nhất định sẽ nổi giận với hắn.

Trương Vi Vi còn không biết bản thân mình lúc nửa tỉnh nửa mê đã làm truyện cười cho người ta nhìn, uống xong chén trà, cảm thấy tỉnh táo hơn không ít, nhìn đầu tóc và quần áo lộn xộn, đã quen được người khác hầu hạ, dù không muốn thế nào thì nàng cũng phải gọi Xuân Thảo và Xuân Liễu đi vào.

Ngày thường nàng rất ít khi để cho hai nha hoàn tiến vào nội thất hầu hạ, bởi vì nàng vẫn hy vọng có thể bảo vệ một chút riêng tư của mình, dù khả năng không cao vì luôn có người ở cạnh, nhưng ít nhất nàng vẫn hy vọng có một không gian của bản thân, cho nên nếu không có việc, hai nha hoàn đều đứng bên ngoài hoặc canh ở cửa, chỉ khi cần đến, nàng mới gọi hai nha hoàn tiến vào.

Chỉ vừa mới gọi, Xuân Liễu liền vội vàng mở cửa đi vào, khẩn trương hô: "Phu nhân! Không tốt rồi!"

Trương Vi Vi miễn cưỡng nhìn nàng, tức giận trả lời, "Nhỏ tiếng một chút, gia còn đang ngủ! Phu nhân không có gì không tốt, phu nhân hiện giờ rất tốt." Ngoại trừ việc thắt lưng có chút đau, bụng hơi đói thôi.

Xuân Liễu vội vàng hạ giọng nói: "Không phải, lão phu nhân mang theo nhị gia cùng một đám người đến, bảo là muốn tìm phu nhân lý luận!"

Nói đến lý luận thật ra nàng cũng học qua vào câu, lão phu nhân vừa vào cửa, lời khó nghe liền nói không ít, ngay cả nha hoàn các nàng cũng không nghe nổi nữa.

Trương Vi Vi cũng không phải ngày đầu tiên quen biết vị bà bà cực phẩm này, nàng nhàn nhạt nói, "Chỉ sợ không phải đến lý luận mà là đến báo thù đi, ta đã nghĩ sao còn chưa đến, kết quả thì ra là đợi đứa con trai của bà ấy về." Nếu không tiểu thúc kia cả ngày thì 7, 8 canh giờ đều ở bên ngoài rảnh rối hoặc là ở trong thanh lâu, nói không chừng đã sớm mang theo người xông tới rồi.

Huống hồ, lý luận! Lão phu nhân kia mở miệng nếu có thể nói được câu tranh luận bình thường, vậy thì trời cũng muốn đổ mưa đỏ rồi.

"Được rồi, để ý đến bà ta, cho người trước ngăn lại, trước giúp ta chải đầu thay y phục rồi qua xem một chút!." Trương Vi Vi cũng không định không gặp.

Đối đãi với người bình thường, có lẽ chiêu này có tác dụng, nhưng đối với với người không bình thường như bà bà cực phẩm kia, nếu cố ý làm bộ như không có ở nhà không để ý tới bà ta, bà ta liền có cách khiến cho nàng đứng ở trên đường cũng không xong.

Ở cửa khóc lóc gì đó chỉ là trò trẻ con, chỉ sợ bà ta căn bản không biết xấu hổ, vừa mắng vừa khóc, lại còn thuận tiện ném vỡ đồ gì đó trong nhà, như vậy thì không tốt.

Tuy rằng Bố Ngự đình buôn bán kiếm được không ít tiền bạc, nhưng không phải để lãng phí như vậy.

Bố Ngự Đình nằm ở trên giường không đứng dậy, nghe thấy người Bố gia làm loạn ở bên ngoài, sắc mặt lập tức trầm xuống vài phần.

Lần này đi Tây Bắc, ngoài việc xử lý vật tư nhà kho trên đường đi, thật ra hắn còn phái người đi hỏi thăm chuyện năm ấy.

Khi còn bé hắn tất nhiên không nhớ được gì, chẳng qua là trước khi người Bố gia dẫn hắn rời đi, vẫn còn chút ít ấn tượng về hàng xóm xung quanh, ví dụ như khi  hắn khoảng hơn một tuổi.

Năm đó xảy ra một chuyện lớn đó là khai chiến cùng Đông Liệt quốc, tiên đế tự mình xuất chinh, kết quả bị bao vây, quân tả hữu lại cứu giá chậm trễ, chờ khi tiên đế thuận lợi hồi kinh, vài đại tướng dẫn quân cùng cả nhà bị trừng phạt với tội danh là phản loạn và tội danh không biết dẫn quân.

Tuy nói chỉ có mấy nhà, chẳng qua là đại gia tộc nào mà chẳng có vài phòng, con cháu nữ quyến, thêm cả quản gia và gia nô, tổng số người cũng không nhỏ, nhưng hắn điều tra phát hiện năm đó chỉ có hai nhà bị phán lưu đày Tây Bắc, cứ như vậy, muốn dò xét tin tức lại càng có thêm phương hướng.

Mạng lưới tin tức của hắn tuy rằng tập trung chủ yếu ở ba tỉnh phía Nam, nhưng mà thương nhân giao du rộng, lần này Tây Bắc đại nạn, không ít tiểu thương gia ít nhiều bị tổn thất, chẳng qua hắn chỉ cho vài ân huệ nhỏ, lại được không ít người thành tâm hồi báo, thu thập tin tức nhanh hơn so với hắn tưởng nhiều.

Càng không cần phải nói đến hai nhà kia lúc trước đều là thế gia, trong đó một nhà lại còn là Võ Lăng hầu gia, tuy nói là lưu đày, nhưng mà đời thứ ba của một thế gia, ít nhiều vẫn có chút tin tức, dù là lưu đày đến Tây Bắc, hiện giờ cũng không tồi, thậm chí có vài người đã chuyển mình, lại thành võ tướng, trở thành quan gia.

Quan trọng nhất là, hắn biết được một tin tức, lúc trước phu thê chi thứ ba của Võ Lăng phủ vẫn luôn tìm kiếm tin tức của thứ tử bị thất lạc khi lưu đày.

Thời gian cùng với người đều coi như đã đối chứng, chỉ là hắn không rõ, nếu như theo những gì đời trước hắn nghe được, hắn hình như là bị bí mật đưa ra ngoài, vì sao lại thu được tin tức rằng là hài từ bất hạnh bị mất tích?

Rốt cuộc thì đâu mới là chính xác? Bố Ngự ĐÌnh không có kết luận, nhưng mà mặc kệ là người nào, hắn đều sẽ không buông tay tiếp tục truy tìm chân tướng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.03.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 535
Được thanks: 2177 lần
Điểm: 10.55
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Hãn thê hộ gia - Mã Kỳ Đóa - Điểm: 12
Chương 7.2:

Hắn suy nghĩ một lúc, thấy nàng đã đổi quần áo đang ngồi chải đầu, hắn liền đứng dậy, mặc quần áo của mình vào, bảo Xuân Liễu lui ra, tiếp nhận việc vẽ lông mày cho nàng.

Trương Vi Vi có phần thẹn thùng lại có chút không rõ nhìn hắn, xác định lúc này hắn không có ý định bất lương gì đó, cộng thêm hình hình đã không so đo với những lời nàng nói lúc trước, mới thả lỏng nói: "Đại gia, nếu như lão phu nhân có trừng phạt ta, chàng phải nói tốt giúp ta đấy!"

Bố Ngự Đình đang bận vẽ lông mày cho nàng, nghe giọng điệu của nàng giống như một tiểu tức phụ nhu nhược, nhịn không được bật cười, "Được, ta sẽ che chở cho nàng, nếu như lão phu nhân thật sự muốn xông lên đánh người, lúc đó nàng nhớ phải che ở trước mặt ta đấy!"

Nghe xong vế đằng trước Trương Vi Vi còn rất thoải mái, nghe đến vế sau, liền cong môi, hắn nói như vậy là coi nàng là bia đỡ bằng thịt sao?

Nàng bĩu môi đang muốn kháng nghị thì nghe Bố Ngự Đình đang chuyên tâm vẽ lông mày từ từ nói: "Tối hôm qua có người đẩy ta một cái, hại ta bị đụng vào bồn tắm, sau lưng thâm tím một mảng lớn..."

Trương Vi Vi sửng sốt một phen, bỗng nhiên có phần chột dạ, "A? Là do thiếp làm sao?" Nàng cho rằng chính mình chỉ nghĩ như vậy, không biết nàng đã làm như vậy.

Hắn gật đầu, dùng ánh mắt đừng mong nói dối liếc nhìn nàng, "Hình như cũng không có người khác."

Nàng bị bức trở về, chỉ cảm thấy trong ngực đều buồn bực không vui, thoáng hiện vẻ mặt ai oán.

Vì sao? Vì sao nàng lại động tâm vì nam nhân hư hỏng này? Trong đáy lòng nàng đã tự hỏi nhiều lần, lại vẫn không tìm ra được đáp án.

Bố Ngự Đình nhìn biểu tình của nàng trong nháy mắt trầm xuống, cảm thấy có chút đau lòng lại có chút buồn cười, còn có một chút khoái trá.

Ngẫu nhiên trêu chọc nàng cảm giác cũng không tồi, so với phương thức ở chung lúc trước thì thật sự là tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Trương Vi Vi cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, nếu như biết, nhất định nàng sẽ nổi cơn lôi đình, thuận tiện mắng hắn vài câu, ngươi là học sinh tiểu học sao? Sao lại dùng cách bắt nạt thành cách biểu đạt sự yêu thích chứ?!

Đáng tiếc, dù nàng vừa xuyên không vừa trùng sinh cũng không xuất hiện dị năng đọc tâm, tất nhiên cũng không biết chính mình trong lúc bất tri bất giác, từ muốn dạy dỗ tướng công lại biến thành bị dạy dỗ rồi.

Bố Ngự Đình coi như vừa lòng nhìn thành quả vẽ lông mày của mình, "Được rồi, nàng nhìn đi."

Trương Vi Vi bị hắn gọi một câu mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn vào gương đồng, ban đầu là sửng sốt, sau đó nhìn đôi lông mày thô kệch, kinh hoảng kêu lên: "A--- Đây là cái gì vậy?!" Sao lông mày của nàng lại biến thành hai con sâu thế này?

Bố Ngự Đình đã sớm đi đến cửa, nghe tiếng thét chói tai kia, bước chân nhanh hơn vài phần, khóe miệng chứa ý cười, đáy mắt cũng là ý cười sau khi thực hiện được trò đùa dai.

Ha ha! Ai cũng biết vẽ lông mày không phải chuyện đơn giản, hắn lại là lần đầu tiên, tự nhiên có chỗ sai, hơn nữa, ai bảo nàng cùng biểu ca kia có chút dây dưa, đây chỉ là chút trả thù nho nhỏ thôi!

Trương Vi Vi lần nữa vẽ lại lông mày, chuẩn bị tốt tâm lý lát nữa chiến đấu cùng với ác bà bà, cũng không thèm nhìn đến Bố Ngự Đình ở trong sân, đi thẳng về phía trước, hắn cũng không để ý đến sự giận dỗi của nàng, cố ý đi bên cạnh nàng.

Hai nha hoàn đi theo phía sau, nhớ đến đôi lông mày rậm kinh người của phu nhân, muốn cười lại không dám cười, nhịn cười đến mức ngũ quan đều có chút vặn vẹo.

Chẳng qua đoàn người còn chưa đi đến tiền thính thì đã nghe được giọng nói như tiếng sấm của Triệu thị, bà ta vừa khóc vừa kêu, trung khí mười phần mắng to.

"Cái đồ độc phụ kia, nếu muốn lão bất tử này tới hầu hạ nàng ta thì nói cho rõ ràng, hà tất phải chà đạp nữ nhi của ta như vậy, ngay cả một ngón tay của nó ta cũng chưa đụng vào, ngược lại nàng ta thì giỏi rồi, lập tức quăng cho nó một cái tát, thật sự là gia môn bất hạnh mới có một đứa người con dâu không hiền lại ghen tị như vậy."

Trương Vi Vi đối với những lời này tỏ vẻ không nghe thấy, trực tiếp bước vào bên trong, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, bình tĩnh chào hỏi: "Lão phu nhân, sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây vậy? Cũng không cho người báo trước một câu, để ta cho người chuẩn bị rượu và thức ăn."

Triệu thị vừa nhìn thấy nàng, hận đến mức không thèm nhìn thêm, trực tiếp vung tay đánh về phía nàng, "Ngươi là đồ nữ nhân không biết xấu hổ! Ở bên ngoài cấu kết với nam nhân làm bậy, để cho nữ nhi của ta gặp được, vậy mà còn dám đánh người! Xem ta có đánh chết cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ như ngươi không!"

Trương Vi Vi phản ứng rất nhanh, lập tức tránh qua bên cạnh, ngược lại Bố Ngự Đình bên cạnh lại muộn một bước, móng vuốt của Triệu thị trực tiếp đánh lên mặt hắn, móng tay bén nhọn lưu lại một vết cào màu đỏ trên mặt hắn.

Triệu thị một chút cũng không thấy chột dạ khi đánh sai người, bà ta không có nửa câu xin lỗi, ngược lại quyền cước càng thêm hung ác đánh lên người hắn.

"Ngươi là người chết sao! Mà lại để cho kẻ tiện nhân này ở trước mặt đánh muội muội của ngươi! Sao nào, hiện giờ có tiền, xem thường những người nhà như chúng ta sao, muốn bỏ chúng ta ở một bên một mình hưởng lạc sao? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Ta dù có chết thì cũng phải hút khô máu của ngươi!"

Bố Ngự Đình cũng không phản kích hay thoái nhượng, hung bạo bắt được quả đấm của bà ta, đôi mắt lại càng thêm thâm trầm, giống như đang kiềm chế sự tức giận.

Tuy rằng Trương Vi Vi vẫn còn tức giận trò đùa dai của hắn, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ vui vẻ nhìn hắn bị người khác khi dễ.

Nàng không hề nghĩ ngợi chắn trước mặt Bố Ngự Đình, giang tay che chở cho hắn, một bên lạnh giọng nói mới Triệu thị: "Lão phu nhân, chúng ta kính bà là trưởng bối, nguyện ý hiếu thuận với bà, nhưng sẽ không để cho bà ngồi lên đầu! Muốn hỏi vì sao đánh nàng ta sao, chính là do nàng ta không chịu tỉnh, một cô nương chưa xuất gia lại nói chuyện khó nghe như vậy, vu tội nhục mạ tẩu tử của mình, ngược lại ta còn muốn hỏi, một nữ nhân như vậy rốt cuộc là đã được dạy dỗ như thế nào?"

Triệu thị bị ngăn lại, lại bị mắng cho một trận, cả gương mặt hiện ra vẻ hung dữ, trong mắt còn mang theo tơ máu, phẫn nộ mắng: "Ngươi là đồ tiện nhân bại họa, nói ai không có gia giáo! Chính ngươi có hành vi sai trái, còn không có người khác nói? Hơn nữa, đây là con của ta, ta muốn đánh thế nào thì đánh, sao nào, đau lòng vì trượng phu rồi sao? A phi! Đừng nói là hắn, dù là ngươi gả vào nhà ta, còn không phải là mặc ta chà đạp sao!"

Bố Nhậm Vũ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh nghe Triệu thị nói như vậy, cũng hiểu được là có chút quá đáng.

Cũng không phải là hắn có tình cảm huynh đệ gì nhiều, mà là hắn biết rõ, hiện giờ cả nhà bọn họ đều là do đại ca nuôi, nếu như làm không tốt, người ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, chặt đứt một đám người không có quan hệ gì với hắn, vậy thì sẽ không tốt.

Hắn hiểu rõ hơn nương của hắn rất nhiều, người đại ca nhặt ở bên ngoài này, mấy năm nay nguyện ý nuôi bọn họ như vậy, còn không phải là vì cảm thấy cần phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng, nếu không theo những gì nương hắn đối xử với đại ca, là người khác thì đã sớm không chịu được, bỏ đi từ lâu rồi.

Hắn không ngu xuẩn như Bố Yến Tây kia, có thể ở một bên xem thường, lại vừa có thể yên tâm thoải mái dùng tiền của người ta, hắn đúng là vô cùng thức thời.

Lần này Bố Yến Tây kia ngu xuẩn làm ra chuyện này, nếu không phải nương hắn đặc biệt muốn hắn cùng đi theo, hắn nguyện ý ở bên ngoài cũng không có ý định tới.

Chẳng qua là nếu đã đến, cũng không thể để cho tình hình tồi tệ thêm, hắn cũng nên nhảy ra nói mấy câu.

"Được rồi, nương, đại ca cũng không phải là cố ý, ai bảo tẩu tử ra tay nhanh như vậy!" Những lời này là giúp Bố Ngự Đình thoát tội, nhưng ngược lại lại hất nước bẩn lên người Trương Vi Vi.

Bố Nhậm Vũ nghĩ ai làm tẩu tử thì cũng như nhau, dù sao hiện giờ chính là cần có người tới chịu sự tức giận của Triệu thị, ra tay với người này càng thêm thích hợp!

Triệu thị bị khuyên như vậy, cũng hiểu được mình tìm lầm đối thủ, trừng mắt nhìn Trương Vi Vi đã muốn xông lên động thủ, đối với bà mà nói, ngoài mắng chửi thì đánh người cũng là sở trường của bà ta.

Chỉ tiếc, Triệu thị hoàn toàn đánh giá sai tình thế, bởi vì ngay từ đầu Trương Vi Vi đã bắt đầu phản kháng lại bà ta, nàng không muốn để cho bà bà cực phẩm kia đụng vào một sợi tóc, mà trong lòng Bố Ngự Đình cũng phiền chán, vừa thấy Triệu thị muốn ra tay đánh nương tử của mình, rốt cuộc không nhịn được tức giận nữa, một bước đứng chắn trước mặt Trương Vi Vi, sau đó một tay ngăn lại bàn tay đang giơ lên của Triệu thị, lạnh giọng gầm lên."

"Đủ rồ! Khi ta còn nguyện ý gọi bà hai tiếng mẫu thân, có một số việc cũng phải một vừa hai phải đi, nếu không tất cả mọi người cùng xé rách mặt nạ, sau này một chút tình cảm cũng không có đâu."

Triệu thị chưa từng bị hắn quát như vậy, nhịn không được sửng sốt, sau đó giống như phát điên, liều mình đánh đấm vào người hắn, lại còn cứng rắn nặn ra vài giọt nước mắt.

"Số ta sao lại khổ như vậy! Vợ của ngươi đánh muội muội của ngươi, ta là bà bà tự nhiên lại không thể đòi lại công bằng, thậm chí ngươi còn muốn chặt đứt tình mẫu tử với ta? Ta muốn đến nha môn, cáo trạng ngươi tội bất hiếu, hai người các ngươi đều không chiếm được chỗ tốt đâu, đến lúc đó có quỳ đến trước mặt ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho tội bất nghĩa đâu!"

Triệu thị không nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Bố Ngự Đình, lại còn đe dọa hắn, nhưng Bố Nhậm Vũ lại hiểu rõ, tim hắn nhảy dựng lên, vội vàng thật sự khuyên nhủ: "Đại ca, huynh cũng biết tính tình của nương, lần này cũng là bị chọc tức nên mới như vậy, huynh cũng nên nghĩ lại trước kia trong nhà đối với huynh như thế nào, hiện giờ nói chuyện như vậy cũng có chút... quá mức rồi đi!"

"Đúng vậy, đồ không có lương tâm, cũng không nghĩ xem chúng ta làm thế nào nuôi các ngươi, sao nào, hiện giờ cứng cánh rồi, muốn ném chúng ta đi, một mình hưởng phúc sao?" Triệu thị hà khắc nói, đôi mắt xếch đảo qua đảo lại, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lòng, chỉ cảm thấy giống như đang đi đòi nợ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AT77339, Camhong14, Dai Ma Nu, Diep Tieu Phung, LINH MY, rosie2812, Thao Lee, Thien14, Thịnh Vi, Thủy Bông, Tia nguyen, Tinh Tuyen, Tiểu Đông Tà, Tran Quynh, xxiinnkk và 369 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 93, 94, 95

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 88, 89, 90

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 48, 49, 50

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii

Windwanderer: ngủ ngon
Windwanderer: em xem lại đi là sẽ hiểu á, khi nào em mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Anh nói tiếp đi
Windwanderer: thật ra h anh mới hiểu tại sao nhân vật chính làm vậy
Tiêu Dao Tự Tại: Đừng ghi tên em nhá
Windwanderer: có lẽ anh cũng sẽ làm như nhân vật chính
Windwanderer: nếu anh có quyển death note
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi phải chơi chứ k là tự kỉ đấy
Windwanderer: h nói chung anh chẳng với tới ai nên ngồi hát đỡ buồn
Windwanderer: mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi chào bác em đi ngủ
Tiêu Dao Tự Tại: Tưởng tượng anh cầm tay anh nào đó tung tăng chạy dưới mưa . Ôi trời ơi cảnh đẹp lòng người :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe tưởng thế nên gái nó mới bỏ mặc a
Windwanderer: gái mẹ trẻ, con có gay đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Con trai à
Windwanderer: em hỏi cái đứa mà đi chơi mưa với anh à =)) tốt
Tiêu Dao Tự Tại: Chị ấy có tốt k
Windwanderer: thôi không hồi tưởng nữa,ahuhu anh làm gì có ng mới
Windwanderer: là thật đấy chứ không giả tạo
Tiêu Dao Tự Tại: Lãng mạn ??? mà giả tạo
Windwanderer: mà xong cuối cùng thì sau đấy cũng lại lặng im
Tiêu Dao Tự Tại: Hay là người mới
Windwanderer: hừm nói sao nhỉ, có những người sẵn sàng đi lang thang dưới mưa với ta và cầm tay băng qua đường, ngồi lảm nhảm cả tiếng ở ghế đá
Windwanderer: không biết
Tiêu Dao Tự Tại: Người cũ
Windwanderer: hôm nay nhớ lại vài thứ không vui nên thức
Tiêu Dao Tự Tại: ????
Windwanderer: đang mệt mỏi thôi
Tiêu Dao Tự Tại: Vậy đi đi
Windwanderer: định đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.