Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Tản mạn câu chuyện tình yêu - Chu Muội

 
Có bài mới 20.03.2017, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 09.01.2017, 23:11
Bài viết: 22
Được thanks: 4 lần
Điểm: 7.41
Có bài mới [Hiện đại] Tản mạn câu chuyện tình yêu - Chu Muội - Điểm: 10


Tản mạn câu chuyện tình yêu

Tác giả: Chu Muội
Thể loại: Hiện đại


Câu chuyện 1: Ta muốn bộ não của ngươi!

Chương 1.1:



Ta tên Dương Mộc Cầm, con gái đầu lòng của giáo sư Dương Giang, một thành viên của gia tộc Dương gia lâu đời.

Ta rất tự hào về điều đó và cũng vô cùng tự tin vào bản thân, cho đến khi ta gặp hắn, một cái tên không chịu dùng não Dương Nhạc Minh.

Ta đau khổ nhận ra hắn với ta cùng một họ Dương nên việc lôi 18 đời tổ tông nhà hắn ra chửi là không thể thực hiện, còn không tình đến hắn và ta là mối quan hệ họ hàng sâu xa tít tắp.

Ta và hắn, năm đó 14 tuổi, làn bạn cùng lớp, ngồi cùng 1 bàn. Hai chúng ta lực học, ừm, ban đầu ta cho là ngang nhau mà ta thì hiếu thắng, luôn cạnh tranh với người khác và gay gắt nhất chính là tên ngồi bên cạnh. Hơn ai hết, ta hiểu hắn kinh khủng cỡ nào, may mà hắn ta không dùng não, chứ nếu não hắn hoạt động, chắc cả thế giới đều bị chấn động.

Mặc dù hắn ta không dùng não, cũng không để ý cạnh tranh điểm chác cùng ta, nhưng, ta hận. Bởi hắn chẳng xem ta ra cái gì. Ta không đáng làm đối thủ của hắn ư? Ta hận hắn có một bộ não thông thái, làm gì cũng rất dễ dàng. Còn ta, ta cực kì cố gắng, vô cùng nỗ lực học tập vẫn chưa bằng hắn ngay cả khi hắn không dùng não. Hắn luôn làm ra vẻ điềm nhiên, lạnh nhạt, chẳng quan tâm tới thứ gì, kể cả việc học tập mà ta xem trọng nhất.

Thứ mình trân quý bị người khác dẫm đạp dưới chân, thử hỏi xem có phẫn nộ không?

Và mỗi ngày của ta lại thêm một cuộc đua nữa, đua để vượt qua hắn. Thêm vào nữa, mỗi ngày của ta đều bắt đầu bằng câu nói:

-     Dương Nhạc Cung, hãy đợi đấy!

Mỗi ngày, ta chào hỏi hắn như thế nào?     

-     Chết tiệt! Dương Nhạc Cung! Lại 100 điểm. Đợi đấy, lần sau ta nhất định sẽ được cao hơn!

Tuy nhiên, những lúc khí thế hừng hực thế này, Lục Phỉ, cô bạn thân đáng yêu của ta, lại dội một gáo nước đá.

-     Dương Mộc Cầm, 100 là điểm tối đa rồi, cậu hơn được sao? Cùng lắm là bằng thôi. Mà kể ra cũng hay thật. Hôm qua mình xem sổ điểm của cô, hai người có số thứ tự liên tiếp nhau, một hàng toàn 99, một dãy đầy 100. Lúc nào cậu thử nhìn xem, thật thích mắt. hahaha

-     Lục Phỉ ! Cậu có phải là bạn tớ hay không hả ???

-     Là bạn, là bạn, không phải địch. Thôi nào, cậu xem, Dương Nhạc Cung lại điểm tuyệt đối, cậu vẫn cứ 99 hoài như vậy. Nào, đến căng tin bổ sung lương thực. Tớ khao, phải bồi bổ cho bạn tôi để có sức chiến đấu. Nhanh nào, hôm nay có 2 tiết thể dục đấy.

-     Hừ…nói thế còn nghe được.

Tiết thể dục. À, môn này đặc cách, không so đo. Nam nữ thể chất khác nhau, so đó cái này là quá thiết thòi rồi. Với lại, hắn cao như vậy, chân dài như vậy. Nhìn kìa, chạy kết hợp nhảy rào mà cứ sóc vậy. Nhanh kinh người, còn chưa đến một phút, thầy thể dục còn khoa trương hơn, vui ra mặt kìa. Còn bọn con gái nữa, có gì hay đâu, hò hét đứt luôn dây thanh quản đi cho chừa.

A, đúng rồi, phải thế chứ, thầy hiệu trưởng xuất hiện rồi, như một ác ma thần không biết quỷ không hay bắt gian tại trận. Hoan hô, thầy nói hay lắm, dạy phải lắm, con người có ý thức không được làm ô nhiễm tiếng ồn, phải phạt. Ha ha, ở lại dọn dẹp sạch sẽ nhé các baby, ta phải đi sắp xếp giấy tờ cho giáo viên đây.

---1 chấm (.) 2 chấm (:) và 3 chấm (...)---

Cái gì đây, danh sách dự tuyển tham gia thi đấu? Cái nào cũng có tên Dương Nhạc Cung đứng thứ nhất vậy? Giáo viên cũng quá quá đáng đi, từng này, nhiều như vậy đều bắt hắn đi. Thật khổ thân hắn.

Phi phi, không phải như vậy. Nhỡ may khi thi đấu kích thích não hắn hoạt động thì chẳng phải phòng thầy hiệu trưởng treo toàn huy chương vàng rồi sao? Tiểu Mộc Cầm ta sẽ không ngóc đầu lên được.

Thật tức mà, nhưng cũng không làm gì được. Kệ đi!

May quá, hắn chỉ dự thi một tiết mục lập trình, chỉ là một huy chương vàng thôi, không sao!

Ta cũng được chọn thi môn lịch sử. Huy chương vàng ơi, ta tới đây!









Đã sửa bởi ChuTửMuội lúc 22.03.2017, 07:25, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 27.11.2016, 00:05
Bài viết: 5
Được thanks: 11 lần
Điểm: 7.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tản mạn câu chuyện tình yêu - Chu Muội - Điểm: 6
Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã đóng góp truyện cho diễn đàn, nhưng trước tiên phiền bạn bổ sung những thông tin sau vào bài viết: Tên truyện, Tên tác giả, Tên editor (nếu có), Thể loại, Độ dài (số chương, nếu có) tại phần giới thiệu truyện.

Để chỉnh sửa bài viết bạn vui lòng bấm nút “Edit” ở góc trên bên phải bài viết để quay lại trang soạn bài.

Sửa lại tiêu đề bài viết theo mẫu như sau: [Thể loại] Tên truyện - Tên tác giả. Cái này mình sẽ chỉnh lại cho bạn. Nhưng lần sau tạo topic mong bạn ghi theo mẫu nha!!

Chúc hố của bạn đông khách!!! ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.03.2017, 07:24
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 09.01.2017, 23:11
Bài viết: 22
Được thanks: 4 lần
Điểm: 7.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tản mạn câu chuyện tình yêu - Chu Muội - Điểm: 10

Chương 1.2 :

Đến ngày quan trọng, cuộc thi này là tổ chức trên toàn thành phố, là cơ hội quý giá của ta, để cho tên đáng ghét kia biết ta lợi hại thế nào.

Như dự kiến, phần một của cuộc thi kéo dài cả buổi sáng, và ta hoàn thành nó một cách xuất sắc. Ta chưa bao giờ tự tin đến như vậy, miếng vàng tròn tròn kia, ta định ngươi rồi.

Đến phần thứ hai của cuộc thi là buổi chiều, sau bữa trưa. Bất hạnh thay, ta bị đau bụng. Sao đúng lúc này lại đau chứ, ta chưa đến tháng, vừa tẩy giun xong, buổi trưa ta đã ăn gì mà đau bụng thế này?

Nốc cả lọ becberin cung không khá hơn là bao. Hai tiếng nữa là đến lượt ta, chẳng lẽ …

Người thứ hai đã bắt đầu rồi, là Lệ Hân cùng trường ta. Cô ta, cô ta sao lại nói bài chuẩn bị của ta? Chuyện này là thế nào ?

Ta hoảng hốt và nghĩ lung tung, nhưng cái bụng đay không cho ta nghĩ nhiều. Dương Mộc Cầm, mày phải làm sao đây ? Mày đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thi này mà.

Lệ Hân, thật quá ngu ngốc, cô tưởng Dương Mộc Cầm này chỉ chuẩn bị duy nhất một lá bài thôi sao ? Ta có đến ba lá bài đấy. Trộm bài của ta, xem ra  đánh giá cô quá cao rồi !

Tâm bình tĩnh cũng khiến ta tốt hơn khá nhiều. Ta chậm rãi bước lên bục, cho dù cả nửa thân người bị che lấp đang không ngừng run rẩy nhưng ta vẫn kiểm soát được cơ mặt.

Là tình huống đặc biệt, ta dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh. Đoạn cuối, ta mót đến phát khóc, trong lòng lôi cụ tổ ba đời Lệ Hân cùng cả gia phả người đã chế tạo thuốc becberin kia, công hiệu nhanh quá. Ta lệ nóng tràn mi, miệng vẫn cố gắng lấy hơi nhả từng chữ thật khí thế chốt lại phần thi.

-     Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam !

Phía dưới hoan hô nông nhiệt. Ta biết mà, ta xứng đáng.

An tọa trên bồn cầu, ta vẫn tiếp tục khóc. Phần vì đau bụng, phần vì … ta biết rằng mình không thể đoạt được huy chương vàng rồi. Chiêu đánh nhanh thắng nhanh tuy có thể hoàn thành bài thi nhưng không đầy đủ chi tiết. Tuy có thể khơi dậy tinh thần của khán giả nhưng không đủ luận cứ thuyết phục giám khảo.

Ta đau lòng muốn chết ! Ôi ! Vàng ơi !

Ừ, ta đoạt huy chương đồng, Lệ Hân huy chương bạc. ‘Vàng’ cuối cùng cũng không thuộc về trường ta. Bye bye nhé, baby.

Và, thật xin lỗi thầy hiệu trưởng.

---

Sau đó, còn một việc khiến ta buồn hơn cả vụ huy chương bạc, chính là Dương Nhạc Cung bỏ thi giữa chừng.

Hắn … bỏ thi ! Chẳng phải là… như thế là … coi thường cuộc thi, coi thường đối thủ, coi thường Dương Mộc Cầm này hay sao ?

Thầy hiệu trưởng và các giáo viên khiển trách hắn rất nặng. Hắn, hắn, thật quá đáng !

Lần đầu tiên thấy Dương Nhạc Cung bị phạt, cớ sao trong lòng ta xót xa còn nhiều hơn cả thoải mái ?

Cái não thiên tài của hắn không dùng có thể cho ta, chứ không phải dùng vào việc phân loại giấy tờ ngu ngốc nhàm chán này.

Ta là xót cho cái não của hắn.

Phẫn nộ giành lấy tập giấy hắn đang cầm.

-     Thôi đưa đây, lẫn hết rồi ! Để tôi làm cho nhanh !

Ta tức đến chẳng buồn nhìn hắn.

-     Sao lại giành ?

Ta không muốn thừa nhận ta thích cái não của hắn hơn là cái não của ta.

-     Tuần sau cũng là chúng ta trực nhật trên lớp, cậu bị phạt cả một tuần thì làm sao có thời gian trực nhật trên lớp, để mình tôi làm chắc ? Chia ra đi, nhanh nào, tôi còn phải về nấu cơm nữa.

-     Ừ.

Hừ ! Em trai út yêu quý, cố gắng đợi chị 10 phút thôi. Chị giúp tên này xong sẽ đến trường mẫu giáo đón em ngay.

Xong rồi ! Lại lấp kỉ lục mới rồi. Ba chồng giấy trong mười phút. Xem hắn kìa, còn chưa hết một chồng. Ha ha, mãn nguyện làm sao!

-     Cậu làm nốt nhé, tôi về trước đây!

Ta chuồn thật nhanh, đang cười người khác mà bị nhìn thấy thì xấu hổ lắm, cười cũng phải tránh đi mà cười.

-     Cảm ơn.

Dương Mộc Cầm đi quá nhanh đã bỏ lời hai chữ này cùng với biểu cảm lúc này của Dương Nhạc Cung. Nụ cười chỉ đơn giản là một cái nhếch môi nhưng có thể ngay lập tức thâu đi trái tim của bao thiếu nữ.







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.03.2017, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 09.01.2017, 23:11
Bài viết: 22
Được thanks: 4 lần
Điểm: 7.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tản mạn câu chuyện tình yêu - Chu Muội - Điểm: 10


Chương 1.3:



Cá nấu diêu, sườn xào chua ngọt, đậu phụ hoa hồng, chân giò hầm trà, gà nướng mật ong, bánh tart trái cây. Bữa tối nay hình như … hơi quá.

7 giờ rồi, bố mẹ sắp về sao Dương Quang còn chưa về. thằng nhóc này, mới 7 tuổi mà ranh như ma, có đi đá bóng mà có thể gây chuyện được thì hết nói.

Đang chuẩn bị dắt Dương Quảng ra sân bóng gọi nhóc quỷ kia về, chuông cửa reo lên 1 tiếng rồi bỗng im bặt, kế đó bóng đèn phía trên cũng vụt tắt. Ta thần hồn nát thần tính, run run ôm lấy Dương Quảng bé bỏng đứng tại chỗ.

Ngoài cửa phát ra tiếng xẹt xẹt. Cũng may ta còn đủ lý trí nhìn thấy bóng chân từ khe cửa. Ma làm gì có bóng đâu. Mà, chắc không phải là trộm đâu, nhỉ?

Người nhà ta sẽ không bao giờ đứng đợi ở ngoài, nhà ta là thuộc phái hành động, không có chìa khóa cũng phải phá cửa vào nhà.

Ta run run đứng trên cái ghế nhựa thấp nhìn với vào óng nhòm cửa xem tình hình bên ngoài.

Chưa kịp nhìn, cửa đã bị mở ra một cách thô lỗ như mọi lần Dương Quang mở cửa. Ta bất hạnh, ngã từ trên ghế xuống, chân cùng mông đập vào nền nhà đau điếng.

-     Chị ơi! Em về rồi!

Dương Quang, người cũng như tên, một đứa trẻ luôn rạng rỡ như mặt trời nhỏ, luôn vui vẻ và tăng động không ngừng nghỉ. Ai cũng cảm thấy cuộc đời nở hoa khi nhìn nụ cười và giọng nói hồn nhiên của nó. Nhưng có lẽ đối với Dương Mộc Cầm, giờ khắc này thì ánh dương kia đang soi nỗi bất hạnh của cô, sự đối lập càng làm cho cô cảm thấy cuộc đời thật xui xẻo hết chỗ nói.

Nhưng ai bảo nó là em  cô.

Trời, tay nó cuốn băng kìa !

-     Quang Quang, tay sao lại cuốn băng, lại đây chị xem nào !

-     Chị, tên Lưu Đông cố tình đá bóng vào đầu em  nhưng nó đá dở quá, lại trúng vào tay làm em  ngã ra. May có anh Cung Cung này đưa em đi băng bó, lại còn đưa em về nhà nữa đó. Kia kìa, anh ấy còn ở ngoài cửa.

Ta vẫn đang mông lung suy đoán vài chuyện, từ Lưu Đông, đối thủ không độ trời chung với Dương Quang từ thời tã lót đến giờ, cho đến anh Cung Cung là ai.

-     Anh Cung Cung, anh mau vào nhà đi. Em phải báo ân anh mới được. Anh vào đi, không cần ngại đâu. Hôm nay chị em nấu nhiều món ngon lắm. Còn có sườn xào chua ngọt nữa đấy. Anh anh thử một miếng thôi là mê luôn…

Dương Mộc Cầm: …

Em trai à, không cần nhiệt tình như vậy đâu…

Mũi thính vãi~

Báo ân nữa à? Ân của mày đâu phải của chị, đồ ăn của chị nấu đạt chuẩn ba sao vàng đấy nhé!

Còn nữa, bớt xem phim kiếm hiệp đi, mọi ân oán đều bắt đầu từ đó mà ra …

-     Quang Quang! Bố mẹ về nhà rồi đây! Nhà mình có khách đến chơi à?

-     Chào buổi tối hai bác.

Cái giọng này nghe quen quen…xong rất nhanh bị lấn át bởi gia đình nhiệt tình nào đó.

Ôi, cái chân của tôi, chắc bị sai khớp rồi.

-     Cầm Cầm, mau dọn cơm đi con, hôm nay nhà ta có khách quý.

Mẹ Dương Mộc Cầm, Tịnh Quý dẫn đầu đi vào nhà. Rồi đến bố Dương Giang, sau là Dương Quang vẫn còn đang tí tớn với anh Cung Cung ân nhân của nó.

Uầy, là Dương Nhạc Cung!

Bất ngờ thật đó ! Trùng hợp quá !

Bất quá, đến nhà là khách, bố ta còn nói là khách quý. Hắn nên cảm ơn ta đã công tư phân minh đi.

-     Là cậu à, Dương Nhạc Cung. Cảm ơn đã giúp đỡ em trai mình. Cậu ngồi xuống đi.

Ta có thể thấy mắt của hắn mở to ra một vòng. Đáng ghét, híp mắt lại, mở to như thế cho ai xem.

Ta biết mình thay đổi 90 độ. Bất kì ai bước chân vào nhà ta ta đều đối xử tốt hơn một bậc. Mình là chủ nhà, đã vào trong phạm vi quản lý của mình, còn có thể làm bậy sao ?

Phật dạy: làm người là phải nhân từ độ lượng.

Cũng may chân ta chỉ hơi nhức nhức, kiếm cớ ta chuồn xuống dưới bếp. Nói thật chứ ta chẳng biết nói gì với hắn, vốn dĩ chúng ta cũng chẳng nói gì nhiều nên bây giờ  càng chẳng có gì đáng để nói.

May ta đã dọn nhà, mọi thứ đều tươm tất, đồ ăn như nhà hàng, haizzz, phải may mắn lắm mới có thể làm chồng ta đó !

Mọi người ngồi vào bàn ăn, mẹ ta xuýt xoa.

-     Cầm Cầm, hôm nay  làm nhiều món ngon quá vậy !

-     Vốn dĩ hôm nay định ăn…à, mà,  hôm nay  ngày rằm nên con đặc biệt nấu nhiều một chút.

Mẹ ta nháy mắt với ta với vẻ mặt thấu hiểu, biết rồi, khỏi nói.

Có vẻ như có một sự hiểu nhầm ở đây…

Thật mất mặt khi nghĩ đến mục đích chính của bữa ăn này, vỗn dĩ ta định ăn mừng hôm nay sắp giấy nhanh hơn hắn…

Thôi, cái này không nói còn hơn…








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 93, 94, 95

3 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

4 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

16 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 42, 43, 44

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Kaori Hương: Next Movie
Kaori Hương: tham gia game giùm kao đi mn
Kaori Hương: viewtopic.php?t=396786&start=10
Đào Sindy: hi chị
Sói Tuyết: Đào , Y Y, May buổi tối vui vẻ :D
Lãng Nhược Y: maybe, sói, hi
♥ Maybe ♥: không có gì
YulYuuki: À hiểu r thanks bạn
♥ Maybe ♥: mod sẽ chuyển giúp
♥ Maybe ♥: bao h ed or sáng tác hoàn, thì thêm chữ "Hoàn" vào tên tiêu đề ếy
YulYuuki: Vậy truyện edit hoàn rồi vẫn để im bên chưa hoàn hử maybe
♥ Maybe ♥: Yul: đó là tr không tưởng nhé =))
YulYuuki: Làm sao để truyện bên edit chưa hoàn qua bên truyện edit sáng tác hoàn T.T ai biết chỉ dùm
♥ Maybe ♥: t thấy cái tên copy này của cô... quá, gọi tiểu Ưu nhé
Hạc Cúc: Ửa
♥ Maybe ♥: cô copy
trantuyetnhi: hảo cái j chứ ai ai đau mà hảo aaaaaa
leepark: tứ ca, ha ha, chúng ta lại gặp nhau
Nhạc Vô Ưu: Chiều hảo
Nhạc Vô Ưu: Nhô
Ngữ Yên Nhi: Pp
Ngữ Yên Nhi: T mới về tới
Lãng Nhược Y: Pp~~~
Lãng Nhược Y: Ko có ai buồn chết~~~
Ngữ Yên Nhi: Ok m
Lãng Nhược Y: Thì vậy đó, đi hết rồi, Y cũng off đây, tối gặp
Ngữ Yên Nhi: Đây có gì vui âu:(
Ngữ Yên Nhi: Um
Lãng Nhược Y: Phone
Ngữ Yên Nhi: M onl = pc Á

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.