Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 

Khói bếp ven hồ - Mạc Nhạ Thị Phi

 
Có bài mới 11.03.2017, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 594
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn - Nữ tôn] Khói bếp ven hồ - Mạc Nhạ Thị Phi - Điểm: 10
Chương 33.

Lâm Xước nhìn đám người trước mặt, đột nhiên cảm thấy bộ dáng kia nhìn rất quen mắt, ngẫm nghĩ một chút, lúc còn rất nhỏ vào tết thất tịch, phụ thân dẫn theo đến trên trấn đi dạo hội chùa, cũng là một hàng chàng trai trẻ tuổi thật dài như vậy, chẳng qua khi đó là người đang chọn lựa tới trước bàn đại diện nam toàn trấn cầu khéo tay.

Ca ca còn từng nói, sau khi hắn lớn lên, cũng muốn làm người kia. Phụ thân bèn hỏi mình, Xước Nhi thì sao? Hắn nhớ đến lúc ấy trong tay của mình cầm một chuỗi khoai ngọt đang ăn đến ngon miệng, hung hăng lắc đầu, Xước Nhi đần không biết thêu hoa, Xước Nhi xem ca ca đi.

Hắn đi mấy bước về phía trước, Tần Mặc chọn xong số người, xoay người lại thấy hắn, "Ngươi cũng đến tuyển dụng hay sao?"

Hắn lắc đầu, "Đợi lát nữa lúc trở về, các ngươi có thể để ta đi theo hay không?"

"Đi theo? Đi theo làm cái gì?"

"Ta muốn đến Mai gia."

Tần Mặc nhìn hắn, quần áo có chút nhăn, tóc cũng rối bời. Gia đình ở quê bình thường thì không quá quan tâm kiểu tóc đàn ông nhất định phải tuân theo bộ dạng đã lập gia đình hoặc chưa hay không, hắn thành thân rồi cũng không đổi, cộng thêm hiện tại lại rời rạc cả ra, thấy thế nào cũng chính là một thiếu niên.

So với những người rõ ràng có dụng ý khác kia, ngược lại người này đúng là thành thật hơn nhiều, nhìn qua cũng là chịu làm việc. "Lần này, ta chỉ nhận dẫn tiểu thị trở về, không mang theo người khác." Tần Mặc khẽ ngẩng cao cằm nhìn hắn, thấy hắn bởi vì khó khăn níu lấy tay áo.

"Vậy, vậy làm sao có thể làm thiếp thị?"

"Chúng ta muốn tuyển hai tế thị hầu hạ thiếp thân (theo bên mình), còn có ba tiểu thị thô sai sử làm việc vặt." Ông phất tay ý bảo người cùng đi bắt đầu tuyển người ở trong đám đàn ông kia, bản thân rất có hăng hái đứng ở trước người Lâm Xước, "Ngươi muốn làm cái nào?"

"Thô sai sử." Lâm Xước không chút nghĩ ngợi đáp.

"Tại sao?" Chàng trai nơi này thì ai không muốn làm tiểu thị thiếp thân, tuy rằng không biết bọn họ có phải là thiếp thân hay không, cũng không phải là đi hầu hạ tiểu thư. Nhưng sao hắn lại trực tiếp muốn làm thô sai sử như vậy?

"Ta biết làm rất nhiều việc nặng, cũng có thể giặt quần áo nấu cơm."

Tần Mặc cười một tiếng, "Ngươi biết nấu cơm?"

"Ừ." Giống như là sợ hắn không tin, hắn nặng nề gật đầu, Tần Mặc nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một phen, thật ra thì ba tiểu thị lần này, đúng là chọn lựa bởi vì phòng bếp không đủ nhân thủ. "Được rồi, ngươi ở lại chỗ này, một lát chọn xong cả rồi cùng đi." Ông cố ý nhíu mày, "Ngươi có thể đến Mai gia."

***

So sánh xuống, hắn ngồi chung với hai chàng trai nhìn qua có lẽ ôn hòa hơn nhiều, hai người đối diện rõ ràng không thích để ý tới bọn họ lắm, xe ngựa có chút lắc lư, dừng lại ở cửa lớn Mai gia, còn chưa kịp nhìn đã bị người dẫn đi vào, ở tiền viện thì hai người kia tách ra với bọn họ.

Ba người đi theo phía sau Tần Mặc, lượn quanh đến đầu choáng váng, bị đưa đến viện đầy tớ, nơi này chia hai viện trái phải. Lâm Xước và hai người bị đưa đến viện bên trái, Tần Mặc đứng ở trước người ba người, "Đi đặt tất cả đồ vào trong phòng, thay quần áo trên giường. Còn nữa, tóc buộc lại một chút." Một câu tiếp theo là trực tiếp nhìn Lâm Xước nói.

"Động tác nhanh lên một chút, ta vẫn chờ ở nơi này, ra ngoài sẽ phải bắt đầu làm việc ngay."

Mai phủ rất lớn, đãi ngộ tiểu thị cũng tốt hơn so với những nhà khác, đều là gian phòng nhỏ đơn độc, Lâm Xước đặt bao đồ ở trên giường, vừa ấn dấu tay xuống khế ước một năm đặt ở phía dưới gối đầu, thay quần áo rất nhanh, chải tóc đi ra ngoài, chỉ có một mình Tần Mặc đứng, "Ngược lại động tác ngươi rất nhanh nhẹn."

"Có điều tóc này không đúng, ngươi không biết kiểu tóc của tiểu thị?"

Hắn lắc đầu, Tần Mặc cởi vải bố buộc tóc hắn, rất nhanh nắm lên một đám tóc dầy phía sau, vòng một vòng ở sau ót cột lên, trên trán tóc rối rơi xuống, vừa vặn che lại vết sẹo ở lông mày.

Mới vừa làm xong, hai người khác cũng trước sau ra ngoài, Tần Mặc ho khan một tiếng, "Ta sẽ lập tức dẫn bọn ngươi đi phòng bếp, bên trong sẽ có người dạy các ngươi phải làm cái gì, nơi đó cũng là chỗ các ngươi làm việc chủ yếu sau này. Chẳng qua trước lúc này, có một số việc phải giao xuống."

"Bởi vì làm việc ở phòng bếp, chờ các ngươi quen thuộc nơi này, có thể thường phải chạy đưa đồ đến các viện, có điều đưa xong thì đi, nơi nào cũng không nên ở lâu, cũng không nên tùy tiện nói chuyện với người ta, càng không cho nói huyên thuyên lung tung."

"Còn nữa, tuy rằng các ngươi cũng sẽ không thấy ba vị tiểu thư, nhưng nhất định phải nhớ, nếu như thấy Đại thiếu, cũng chính là Đại tiểu thư, nhất định phải cách xa nàng ít nhất ba thước, dù sao cố gắng xa, có thể xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu."

"Về phần Nhị thiếu, cho dù nàng ấy nói lời gì, cũng coi như là để đấy. . . Tóm lại, không nên tin lời Nhị thiếu nói, nhất là lúc dáng vẻ nàng ấy khi giả làm huynh đệ tốt với ngươi."

"Còn có Tam thiếu. . ." Ông thở dài, "Thôi, chỉ những thứ này, đi theo ta."

Lâm Xước đờ đẫn đứng tại chỗ, chẳng qua là đang nghĩ, ông ấy nói không thấy được ba vị tiểu thư, vậy hắn phải thế nào mới có thể tìm được A Sóc, còn có tiếng than thở cuối cùng kia, không khỏi níu lấy tim của hắn, không được rồi, khó chịu đến đau đớn.

"Nghĩ gì thế? Còn không theo kịp." Tiếng Tần Mặc truyền đến, hắn vội vàng đuổi theo.

***

Cả buổi trưa, đều là vượt qua ở trong nhóm lửa, rửa rau, rửa bát, đến giữa trưa, tiểu thị trong phòng bếp đều ngồi ở cùng trên một cái bàn dài. Lâm Xước dùng chiếc đũa đâm cơm trắng trước mặt, nhưng mà một chút cũng ăn không trôi, thấy mọi người đều đang gắp thức ăn ăn cơm, hắn buông chén đũa xuống, rời chỗ ngồi, đi tới phía ngoài phòng bếp.

Hắn muốn đi tìm A Sóc, nhưng Mai phủ lớn như vậy, nàng lại ở nơi nào?

Lâm Xước ra khỏi phòng bếp, đi lung tung ở Mai gia, trang phục tiểu thị rất tiện dụng, sẽ không có ai ngăn hắn lại, hắn nghiêng đầu ghi nhớ chữ trước cánh cửa tròn ở một viện, "Ngọc, ngọc cái gì uyển."

Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng của một người đàn ông, hình như đang tức giận, "Ta... Ta thật sự là sắp bị con tức chết rồi, làm sao ta lại sinh ra đứa con gái như con chứ?"

Không có ai đáp lại, Lâm Xước từ từ tránh ra, hoa viên Mai gia rất lớn, đi xuyên qua, có một tòa lầu cao ba tầng, xem ra mùa hè có vẻ rất thích hợp hóng mát. "Cái gì sóng lâu." Thế nào hắn cũng chỉ nhận ra hai chữ.

Mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, lá sen xanh nhạt thoạt nhìn vừa mới mọc ra, hắn đi qua cầu đá, trước mặt lại là một cái viện.

Lâm Xước liếc nhìn phong đỏ cửa viện, lên trên nữa lại nhìn cả hai chữ đều không nhận ra, hai tiểu thị đứng trước cổng tò vò, mặc chính là quần áo màu đỏ tươi, đùn đẩy ở nơi đó. Quy củ Mai gia, quần áo tế thị là sắc màu ấm, thô sai sử lại là màu sắc trang nhã.

"Ngươi đi."

"Mới không cần, ngày hôm qua ta mới suýt chút nữa bị khay đập, hôm nay đến phiên ngươi."

"Không cần, ta không muốn đi, ta ăn mặc vẫn còn mới thế này, ta cũng không muốn bị làm bẩn."

"Đều là Đại thiếu phái Bình hộ vệ ra ngoài, kết quả yêu cầu chúng ta tới đưa cơm." Hắn lắc thân mình, vừa quay đầu, đột nhiên ánh mắt tỏa sáng, vẫy tay với Lâm Xước, "Này, ngươi tới đây."

"Ngươi là mới tới? Trước kia chưa từng thấy."

Lâm Xước gật đầu một cái, hai tiểu thị này liếc nhau một cái, một người trong đó nhét khay trong tay vào trên tay hắn, "Ngươi đi vào đưa cơm."

"Đưa cơm?"

"Đúng, đúng, ngươi đi vào trong, đi vào hành lang bên trái, một chút là có thể thấy gian phòng, chính là bên kia."

Hai tiểu thị này xoay người bèn muốn rời đi, người trước đó hình như có chút không đành lòng, vừa quay đầu lại nói: "Ngươi gõ cửa một cái, dù có người đáp lại hay không đều đi vào trong, trực tiếp để khay trên bàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi."

Lâm Xước chậm nửa nhịp còn muốn hỏi bọn họ phải đi đưa cho người nào, hai tiểu thị này đã cùng nhau đi xa, hắn cầm khay, hành lang rất ngắn, gỗ lim chằng chịt, rào chắn khắc hoa, bên cạnh chính là mặt hồ mới vừa rồi, còn có thể thấy cầu đá, thì ra tòa viện này là nửa rộng mở.

Hắn gõ cửa, quả nhiên không có ai đáp lại, đẩy ra đi vào, ánh sáng trong phòng rất tối, chỉ có một cánh cửa sổ đối diện mở rộng ra, cửa sổ khác đều kéo rèm. Phía trước cửa sổ là một bóng lưng, lại nhìn khuất sáng, là một cô gái rất cao hình như mặc áo xám, tóc hoàn toàn rời rạt, không có chải chuốt, đứng không nhúc nhích.

Trong phòng tràn đầy một mùi thơm gỗ vụn nhàn nhạt, hắn bưng khay đứng tại chỗ, tham lam hít hương vị gỗ này, dường như, giống với mùi trên người A Sóc.

Tuy mới vừa rồi tiểu thị kia bảo hắn đặt khay xuống thì rời đi, thế nhưng hắn lại không nỡ rời đi, hắn đặt khay nhè nhẹ ở trên bàn tròn, vẫn phát ra một chút tiếng vang.

"Ta không ăn, cầm đi ra." Bóng lưng kia đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, tuy rằng giọng điệu tràn đầy tàn bạo, Lâm Xước không dám tin trọn tròn mắt, giọng nói này, giọng nói này. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn trí nhớ ở góc tối bị lãng quên thật lâu, vào trước khi gặp nàng, hắn đã từng nghe thấy giọng nói này, đêm hôm đó nương không cho hắn về nhà, lúc hắn ở ngôi miếu đổ nát cũng từng nghe thấy. Thế nhưng, giọng nói dễ nghe kia quanh quẩn thật lâu trong đầu hắn, chính là giọng của nàng.

***

Mai Sóc cảm thấy mình nhất định là nhớ nhung quá độ sinh ra nghe lầm rồi, nếu không làm sao lại nghe thấy sau lưng có tiếng Tiểu Xước Nhi đang gọi nàng, nàng lắc đầu cười khổ.

"A, A Sóc." Tiếng nói kia lại không xác định kêu một tiếng, lỗ tai nàng run lên một cái, xoay người thật chậm, ánh sáng bên trong phòng không rõ lắm, một thiếu niên áo xanh đứng đối diện, toàn thân trang phục tiểu thị, nàng, nàng đây là đến cả ảo giác cũng sinh ra sao?

Vậy mà bóng dáng kia lại đột nhiên chạy về phía nàng, gần đây thân thể Mai Sóc bị dày vò nên rất kém, lại bị hắn nhào đến lui hai bước về phía sau, dựa vào trên bệ cửa, lúc này mới ổn định thân thể, cảm xúc âm ấm mềm mại trong ngực lại không có biến mất. Là Tiểu Xước Nhi, thật sự là Tiểu Xước Nhi của nàng.



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 31.07.2017, 21:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 14.03.2017, 15:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 594
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn - Nữ tôn] Khói bếp ven hồ - Mạc Nhạ Thị Phi - Điểm: 10
Chương 34.

Biết ý ta, cảm quân thương, đêm nay còn lại lấy đèn bạc chiếu, vẫn còn sợ rằng tương phùng là trong mộng.

Mai Sóc giữ hắn thật chặt, chỉ sợ vừa buông tay sẽ phát hiện đây chẳng qua là một giấc mộng tương tư của mình. Nàng hơi cúi đầu xuống, môi in dấu ở tóc hắn, thật lâu không hề rời đi, cho đến người trong ngực phát ra một tiếng ưm tương tự với thở không nổi.

Rốt cuộc nàng có chút không tình không nguyện buông hai tay ra, bắt lấy hai vai hắn, nhìn hắn, trong mắt Lâm Xước sương mù mông lung, nước mắt xoay một vòng, duỗi ra một cái tay, xoa mặt của nàng, "A Sóc." Làm sao ngươi làm mình thành bộ dáng này?

Trong mắt gắn đầy tia máu, hốc mắt có chút lõm xuống, sắc mặt trở nên ố vàng xanh, tóc rối rắm ở chung một chỗ, vốn chưa từng chải sửa sang. Nàng đưa tay đè tay hắn xuống ở lại trên gương mặt mình, "Tiểu Xước Nhi."

"Ừ."

"Tiểu Xước Nhi."

"Ừ, thế nào?"

"Chỉ là muốn gọi chàng một chút." Nàng vuốt ve mu bàn tay hắn, rốt cuộc gợi lên nụ cười đầu tiên mấy ngày nay, "Làm sao chàng biết tới đây?"

Nàng thật sự ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ gặp được hắn ở Mai gia, nàng vẫn luôn nghĩ hắn sẽ khóc thành cái dạng gì, một mình hắn ở trong thôn Tây Hà phải vượt qua như thế nào, nghĩ đến suýt chút nữa nổi điên.

"Ta tới trấn trên tìm ca ca trước, sau đó nấu cơm ở nơi đó, sau lại gặp được Khâu công tử, hắn nói cho ta biết nàng ở Mai gia Phong thành, ta bèn tới tìm nàng, quản gia nói phải làm tiểu thị mới có thể dẫn ta tới Mai gia, sau đó ta đã tới rồi." Hắn ngước đầu, lời nói vội vàng, Mai Sóc đau lòng khẽ ôm hắn, Tiểu Quai của nàng có lẽ kiên cường dũng cảm hơn nhiều so với nàng tưởng.

"A Sóc, nàng đói không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Mới phát hiện ra mình đói quá đầu, sớm đã không có cảm giác đói bụng, Mai Sóc lắc đầu cười khổ, Lâm Xước lôi kéo tay của nàng, kéo đến trước bàn, "Nàng nhất định còn chưa có ăn rồi." Hắn chính là tới đưa cơm mà, Mai Sóc ngồi xuống, đưa tay bưng chén lên, "Thế chính chàng?"

Hắn gãi gãi đầu, "Ta vừa muốn tìm nàng, không có khẩu vị ăn đồ gì."

"Tiểu ngu đần, há mồm." Một đũa cơm trắng đưa đến khóe miệng, hắn há mồm ngoan ngoãn nhai, lại một đũa thức ăn đưa vào. "A Sóc, sao chính nàng không ăn?" Hắn mơ hồ không rõ hỏi.

"Không muốn ăn." Nàng đã không muốn ăn đồ thời gian rất lâu, hiện tại mặc dù lòng dạ hoàn toàn buông lỏng xuống, nhưng vẫn là một chút muốn ăn cũng không có.

"Tại sao?" Hắn cắn qua chao thịt nàng gắp đến, đột nhiên kinh ngạc nói, "Đây là cái gì? Mùi vị kỳ quái, chỉ là thơm quá."

"Có thể đói quá lâu. Chao thịt, thích thì ăn nhiều một chút."

Hắn đột nhiên đứng lên tiếng động rất lớn, thiếu chút nữa làm đổ khay, "Nàng đói đã lâu? Ta đi lấy cho nàng chén canh, còn có vài món ăn khai vị thanh đạm." Nàng nhất định là đói bụng làm tổn thương, thấy những thứ dầu mỡ thịt này, dĩ nhiên là càng thêm không đói bụng rồi.

"Ngồi xuống." Nàng tiếp tục bưng chén cơm, đưa tới một đũa cơm, "Chính mình ăn xong trước."

Lâm Xước nhai thật nhanh, nuốt xuống không kịp tốc độ há mồm nuốt vào, lập tức bị cơm làm cho sặc, Mai Sóc đứng lên đi tới bên cạnh hắn, vỗ lưng của hắn, "Thế nào rồi?"

Hắn lắc đầu muốn nói mình không có việc gì, nàng kéo cái ghế qua ngồi vào bên cạnh hắn, chờ hắn hết ho khan tiếp tục cho hắn ăn. Nhìn dáng vẻ hắn ăn cơm, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng đến tràn đầy, dù là tuyệt thực nhiều ngày như vậy, có thể nhìn hắn như vậy, nàng cũng sẽ không cảm thấy đói bụng chút nào.

Nuốt xuống một ngụm cơm cuối cùng, hắn đã nắm khay, "Ta sẽ đi phòng bếp ngay bây giờ."

"Đợi chút, trở lại."

Hắn xoay người, đôi tay nắm khay, Mai Sóc kéo thân thể hắn qua, "Không vội."

"Không được, nàng đã đói đến tổn thương." Hắn lắc đầu không chịu buông khay xuống, nhất định phải đi ra ngoài lấy canh cho nàng, Mai Sóc thấy bộ dạng hắn cứng đầu cứng cổ, hít một hơi thật sâu, cúi người xuống vùi mặt vào cần cổ hắn, lẩm bẩm nói nhỏ, "Thật tốt, thật tốt." Lâu nay không gặp tính khí già mồm, rốt cuộc lại gặp được.

Mai Sóc ngẩng đầu lên, "Một lát chàng đi ra ngoài, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào quan hệ của chúng ta, coi như là tiểu thị của Mai gia, ở bên ngoài cứ kêu ta là Tam thiếu. Còn nữa, những thứ này cứ nói là ta ăn, bây giờ còn không đủ, chàng phải lấy thức ăn đều là thứ tự ta muốn chọn."

Hắn không hiểu sững sờ gật đầu, cũng không nhớ hỏi tại sao, chỉ là vội vã muốn đi lấy đồ ăn cho nàng, đẩy cửa phòng ra bèn đi ra ngoài, Mai Sóc nhìn bóng lưng của hắn khẽ lắc đầu một cái, hắn cũng không hiểu rõ gì cả, cũng tốt.

Nàng vẫn chưa nói cho bất kỳ kẻ nào về chuyện của hắn, lão đại không tới gặp nàng, nàng chạy trốn vô số lần đều bị người bắt trở lại, nàng chỉ không ngừng túm Mai Bình Mai Kế nói muốn trở về Tây Hà. Nàng sợ nếu để cho người ta biết, với tính khí lão thái bà không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng không thể để cho hắn chịu một chút tổn thương.

Nàng đi tới trước mặt tủ quần áo thay quần áo, chải xong tóc, nhưng vẫn không thấy hắn trở lại, đường đến phòng bếp cũng nên xấp xỉ rồi, chẳng lẽ còn đang nấu cơm lần nữa?

***

"Ngươi nói cái gì?" Tần Mặc không dám tin nhìn hắn chằm chằm, Lâm Xước bị ánh mắt ông gần như là muốn nuốt mình xuống doạ sợ hết hồn, lại lập lại một lần, "Tam, Tam thiếu còn muốn ăn."

Tần Mặc nhìn khay rỗng tuếch, "Đây là Tam thiếu ăn?"

Lâm Xước rất muốn gật đầu theo lời Mai Sóc, không biết làm sao, hắn thật sự là không biết nói láo, cứng ngắc nửa ngày, rốt cuộc vẫn quyết định phải nghe lời thê chủ, lấy hết dũng khí gật đầu một cái. "Đúng, là Tam thiếu ăn."

"Làm sao ngươi lại đi đưa cơm?"

"Ta mới vừa đi ra, đi tới trước mặt cổng tò vò một cái viện, có người đưa khay cho ta bảo ta đi đưa."

Tần Mặc sáng tỏ, ngày hôm trước Đại thiếu phái Mai Bình đi ra ngoài, kết quả việc xấu đưa cơm cho Tam thiếu rơi vào trên đầu mấy tiểu thị, gần đây Tam thiếu nóng nảy thô bạo, làm cho những tiểu thị kia từng tên một e sợ không kịp trốn tránh, nhất định là kéo hắn làm thế thân.

Ông nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lâm Xước một vòng, "Để cái khay xuống, trước đi theo ta."

Lâm Xước có chút sợ hãi đi theo ông, không biết là chuyện gì. Bây giờ là hắn đang làm tiểu thị, chẳng lẽ là bởi vì hắn ăn cơm của A Sóc cũng sẽ bị phạt sao?

Nhưng A Sóc đói bụng lâu như vậy, lại không có khẩu vị, buổi trưa rõ ràng phòng bếp có hầm xong canh xương loãng, để cho hắn đưa qua không phải tốt rồi sao? Hắn ai oán nhìn bóng lưng Tần Mặc. Tần Mặc chợt dừng lại, hắn thật vất vả ngừng bước chân, ngước mắt lên nhìn, lại chính là toà sóng lâu gì đó mà hắn đi qua trước đó.

"Đại thiếu đang ở Quỳnh Ba lâu, ngươi theo ta đi lên gặp nàng."

***

Mai gia ở Phong thành, có nhà xưởng chung quanh, một người phụ trách dựng tháp kiến trúc cỡ lớn, hai người đảm nhiệm buôn bán các loại gia cụ (đồ dùng trong nhà), còn có một người chính là đảm nhiệm buôn bán quan tài gỗ.

Tác phẩm điêu khắc gỗ Mai gia vang danh thiên hạ, đương gia tất cả buôn bán Mai gia hôm nay chính là Đại thiếu Mai Kỳ. Mà Quỳnh Ba lâu, chính là nơi nàng xử lý công việc thường ngày.

Lầu nhỏ có ba tầng, cầu thang không giống với lầu các bình thường, không phải thẳng tắp đi lên, mà là hình xoắn ốc lượn quanh đi lên, Tần Mặc dẫn theo hắn lên lầu cuối, Lâm Xước tò mò nhìn từ trên cầu thang hướng về phía dưới, cảm thấy cầu thang này đi lòng vòng giống như là hoa văn phía trên vỏ ốc sên.

"Đại thiếu."

"Sao thế?"

"Hôm nay Tam thiếu dùng cơm, vẫn còn chê ít."

Mai Kỳ buông sổ sách trong tay, bút lông cũng đặt ở trên giá bút, ánh mắt lướt qua Lâm Xước, "Hắn là ai?"

"Tiểu thị đưa cơm cho Tam thiếu hôm nay."

"Mới tới?"

"Không sai, mới mướn vào."

Mai Kỳ đứng lên, đi tới trước người Lâm Xước, nói là trước người, thật ra thì vẫn cách một khoảng cách thật là xa, từ trên cao nhìn xuống hắn, "Ngươi tên gì?"

Lâm Xước nhìn trộm nàng, phát hiện dáng dấp nàng và Mai Sóc giống nhau đến mấy phần, nhưng cả người lạnh lùng như băng, hắn lại cúi đầu, "Lâm Xước."

Không ai phát hiện trong tay áo, tay Mai Kỳ khẽ nhúc nhích, nàng xoay người, "Nếu Tam thiếu còn muốn, thì lại để cho hắn đưa cơm đi."

"Vâng." Tần Mặc có chút không hiểu đối với Mai Kỳ thờ ơ ơ hờ, dẫn theo Lâm Xước đi xuống, đợi đến hai người đi xuống, phía sau giá sách xếp ngay ngắn sau bàn đọc sách đi ra một người, "Đại thiếu."

"Đúng lúc, Mai Bình, mới vừa rồi ngươi còn chưa kịp nói xong, tiếp tục."

"Tam thiếu ở thôn Tây Hà, nghe nói tam thư lục sính kết hôn, chàng trai kia," nàng dừng một chút, "Gọi là Lâm Xước."

***

Một chén canh xương đặc, một đĩa dưa chuột xào dấm, một chén rau trộn tào phớ, một chén nhỏ cơm trắng, đại nương cầm muôi phòng bếp nghe nói Tam thiếu chịu ăn đồ, muốn đồ khai vị, còn đặc biệt bỏ thêm một chén nước kỳ quái, màu tím đậm gần như đen thùi, lắc loáng một cái lại hiện ra màu đỏ, hắn không biết là cái gì, chỉ bưng khay dùng tốc độ nhanh nhất đi tới viện Mai Sóc.

Mai Sóc cũng đã không kịp đợi, nàng đẩy cửa phòng ra, mới vừa đi tới một nửa ở trên hành lang, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn ở trước người của nàng, "Tam thiếu, mời về."

"Ta chỉ đi phòng bếp, được chứ?"

Mai Kế khom người, cũng không trả lời nàng, Mai Sóc cũng biết nàng ấy sẽ không thả người, đang muốn nói gì, thì thấy cách đó không xa Lâm Xước bưng khay gần như là đang đi nhanh tới, khiến nàng không nhịn được lo lắng hắn sẽ vấp ngã ở trên bậc thang cầu đá.

Nhưng mà hắn vững vàng sải bước đi lên, Mai Sóc xoay người đi trở về phòng, Mai Kế rất nhanh trở lại trong viện, canh giữ ở trong góc không rõ ràng lắm.

Lâm Xước không nhìn thấy nàng ấy, chỉ là đẩy cửa phòng ra, Mai Sóc nhận lấy khay trong tay hắn, một phát đá lên cửa, tiện tay ném khay lên bàn, ly nước vẩy ra ngoài, "Tại sao lâu như thế?" Nàng ôm thân thể hắn qua, hại nàng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, thậm chí hoài nghi là mình mơ một giấc mộng ban ngày vô cùng chân thật. Xem ra, thật sự là đói đã lâu, đầu cũng choáng váng rồi.

Hắn ngẩng mặt lên, "Quản gia dẫn ta đi gặp Đại thiếu."

Mai Sóc ngẩn ra, gặp nàng làm gì? "Nàng ấy nói gì?"

"Chỉ nói nếu nàng còn muốn, để cho ta lại đưa tới."

"Chỉ như vậy?" Tại sao nàng có một loại dự cảm chẳng lành. Mắt Lâm Xước mở to trông mong nhìn trên bàn, "A Sóc, nàng ăn cơm có được hay không? Tất cả mọi người nói nàng tuyệt thực rất nhiều ngày."

"Được." Nàng xoa xoa đầu của hắn, ngồi vào trước bàn, cầm chén canh lên uống một hớp cạn, lại phát hiện là một chút mùi vị mình cũng không nếm ra được.

"Hiện tại thì khá hơn chút nào không?" Hắn vội vàng hỏi.

Nàng cười gật đầu, "Dĩ nhiên." Từng ngụm từng ngụm cơm trắng bắt đầu thêm chút thức ăn vào miệng, chỉ cảm thấy còn coi như nhẹ nhàng khoan khoái, vẫn nếm không ra một chút mùi vị.

Có điều nàng không nói gì, Lâm Xước đang cầm cái chén kia, "Đại nương nói chén nước này cực kỳ khai vị, nàng không muốn uống sao?"

"Chàng uống đi, ta ăn cơm trước, uống ngọt không tốt."

"Đây là ngọt?" Hắn tiến tới mép chén uống một hớp nho nhỏ, chua chua ngọt ngọt, quả thật cực kỳ khai vị, "Uống rất ngon."

"Vậy thì uống hết đi." Nàng rất nhanh ăn xong một chén cơm, "Chàng chờ một chút thay ta đi gọi Tần quản gia tới."

"Được."

***

"Tam thiếu, ngươi tìm ta?"

Một mình Tần Mặc đi tới trước phòng Mai Sóc, cửa mở ra, Mai Sóc ngồi ở trước bàn, thay đổi chán chường mấy ngày trước, ông đi vào, Tam thiếu không phải Đại thiếu, không cần cách xa như vậy, "Mặc thúc, ta định hỏi thúc muốn một người."

"Tam thiếu, ngươi là muốn?"

"Ta muốn một tiểu thị thiếp thân, không phải là thúc mới tuyển người vào sao?"

"Tam thiếu, không phải ngươi muốn người gọi là Lâm Xước kia?" Tần Mặc đột nhiên hỏi, Mai Sóc sững sờ, "Có vấn đề gì không?"

"Tam thiếu, tiểu thị trong nhà rất nhiều, ngươi có thể chọn người khác hay không?"

"Xảy ra chuyện gì?" Mai Sóc vẫn không thể nào khắc chế, chợt đứng lên, Tần Mặc lui hai bước, "Ngay vừa mới rồi, Đại thiếu cũng nói nàng ấy muốn một tiểu thị thiếp thân, đã yêu cầu hắn đi."

Mai Sóc nắm chặt quyền, cắn răng, "Mai Kỳ, tỷ là đồ khốn kiếp, không phải là tỷ đụng đàn ông thì sẽ nổi lên mẩn đỏ sao? Tỷ muốn tiểu thị thiếp thân cái rắm."


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 31.07.2017, 21:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 18.03.2017, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 594
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn - Nữ tôn] Khói bếp ven hồ - Mạc Nhạ Thị Phi - Điểm: 10
Chương 35.

"Bây giờ tỷ ấy ở nơi nào? Có phải Quỳnh Ba lâu hay không?" Mai Sóc níu lấy cổ áo của Tần Mặc, Tần Mặc chặn lại xoa xoa tay của nàng, "Tam thiếu, Đại thiếu không có ở trong phủ, nàng ấy đi ra ngoài rồi."

"Vậy. . ."

"Vừa là tiểu thị thiếp thân, dĩ nhiên là dẫn theo cùng đi." Một câu nói của ông đánh bay ảo tưởng của nàng, cũng đổ bình dấm chua của nàng. Dám dẫn Tiểu Quai của nàng theo bên người? "Đi nơi nào?"

"Khánh thành quán rượu của Hoàng gia thành Bắc, tối nay tiệc mời. . ."

Cửa phòng vốn là mở rộng ra, Mai Sóc còn chưa có nghe xong đã xông ra một bước xa, không ngoài dự đoán, không đến ba bước thì Mai Kế đi lên chặn lại, "Chớ cản trở ta." Nàng nghiến răng, hung tợn trừng nói.

Mai Kế sửng sốt một chút, đột nhiên giống như là nhớ ra gì đó, lắc mình tránh ra, trong lòng Mai Sóc càng thêm tức giận khó nén, nếu có thể không cản nàng nữa nhất định là lão đại hạ lệnh, rốt cuộc nàng ấy tính chuyện gì?

"Tần quản gia, Tam thiếu, nàng là sao thế?"

Tần Mặc nhướn mày, đột nhiên cười nói, "Trong nhà vắng lạnh đã lâu, lần này có thể sắp náo nhiệt."

***

Lâm Xước cách một khoảng thật là xa đi theo người phía trước, không biết sao mình lại đi theo bọn họ ra ngoài, hắn rõ ràng là thay Mai Sóc gọi quản gia, kết quả gặp phải Đại thiếu mặt lạnh này, còn có một hộ vệ trẻ tuổi, hỏi hắn một đống vấn đề.

Rõ ràng nói với hắn là dẫn hắn đi gặp A Sóc, kết quả lúc này cũng sắp ra khỏi Mai phủ rồi. Hắn vặn ống tay áo, hắn muốn A Sóc.

Mai Bình quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói khẽ với Mai Kỳ: "Đại thiếu, không phải ngươi cảm thấy đầu óc người này không dùng tốt lắm sao?"

"Thế nào?"

"Ngươi nghĩ, một lát hắn nói mình là tiểu thị Mai gia, không biết Tam thiếu, kết quả vừa nghe thấy chúng ta muốn dẫn hắn gặp Tam thiếu, lại lập tức hấp ta hấp tấp đi theo, muốn giả bộ cũng có thể giả bộ giống chút nữa chứ?"

"Nửa đoạn trước là lão Tam dạy, phía sau, chính là tự mình muốn rồi." Mai Kỳ dừng bước, "Đến rồi."

Mai Kỳ đi tới trước bậc thang cửa lớn, quay đầu thấy Lâm Xước đứng ở cửa quan sát hai tòa sư tử đá, "Đi vào." Hắn hình như đang mất tập trung, Mai Kỳ lại lập lại một lần, hắn mới theo tới.

Mai Bình tiếp tục lắc đầu, đầu óc không dùng được, phản ứng trì độn, còn thích đi vào cõi thần tiên. Đại thiếu, ngươi lại là tội gì, dáng vẻ như vậy dạy thế nào cũng không thể đi qua cửa này của lão chủ tử, trừ phi, trời rơi mưa đỏ.

"Ngươi đang nhìn cái gì?" Mai Kỳ đột nhiên hỏi, Lâm Xước rất kinh ngạc nàng sẽ hỏi mình vấn đề, trước đó đều là tên hộ vệ kia đang mở miệng nói chuyện với mình, a một tiếng, "Sư tử."

"Có gì đáng nhìn?"

"Bên trái dưới chân đạp cầu, bên phải dưới chân là sư tử nhỏ."

"Đạp cầu chính là cái, đạp sư tử nhỏ chính là đực."

"Hoá ra là dạng như vậy." Hắn đột nhiên nhớ tới Mai Sóc khắc đôi sư tử kia trên cái hộp cho hắn, ngẩng đầu hỏi, "Đại thiếu, Tam, Tam Thiếu ở chỗ này sao?"

"Đi vào lại nói."

Mai Kỳ quay người lại, mới vừa bước vào cửa chính Hoàng phủ, thì có một phụ nữ trung niên mập mạp nhiệt tình tiến lên đón, "Ôi chao, Mai đại thiếu, rốt cuộc người có thể tới rồi."

"Đến, mau mời mau mời, ta đã bảo phòng bếp chuẩn bị xong, chỉ chờ đại thiếu người vừa tới là có thể mở tiệc."

"Đợi lâu rồi."

"Đại thiếu, trước đó ngươi phái người tới nói còn phải dẫn một người khách đến, là Nhị thiếu hay là Tam thiếu?"

"Đều không phải vậy."

***

Lòng Mai Sóc như lửa đốt thấy đến thành Bắc, tòa quán rượu này mới vừa làm xong, các loại công cụ với vật liệu gỗ dùng còn dư lại cũng còn chưa chuyển đi, cửa còn có người đang đang quét dọn, thấy thế nào cũng không giống như là bộ dạng có thể bày tiệc rượu. Nàng đứng ở cửa, một giọng nói truyền đến từ sau lưng, "Tam tỷ, sao tỷ lại ở trong đây?"

Nàng quay người lại, cô gái đối diện chỉ trên dưới hai mươi, cũng là một vẻ từng trải, trên người tràn đầy bụi bậm, thắt lưng giắt thước đo, "Đoan Nguyệt, không phải Hoàng gia mở tiệc ở chỗ này ư?" Nàng túm lấy Mai Đoan Nguyệt, vội vàng hỏi.

"Dĩ nhiên không phải, hôm nay chúng ta mới làm xong. Bữa tiệc này là ở Hoàng phủ."

Mai Sóc ngửa mặt lên trời gần như là muốn gầm rú, chỗ kia không phải cách Mai gia hai con đường, nàng lại băng qua nửa thành.

Nàng chạy đi giống như là lửa thiêu mông, kéo một con ngựa ở cửa quán rượu, quay người liền lên, "Đoan Nguyệt, cho ta mượn ngựa."

"Tam. . ." Mai Đoan Nguyệt còn muốn gọi nàng nhưng không kịp, lắc đầu đi trở về trong quán rượu tiếp tục kiểm tra đường nối tay vịn cầu thang, tốt nhất không nên có chỗ cần làm lại, tối nay nàng còn muốn kết thúc công việc sớm chút.

***

Bữa gia yến này coi như là tiệc cảm tạ xem như kết thúc làm xong quán rượu, chỉ có ba người, cái bàn tròn lại lớn đến khác thường, Mai Kỳ ngồi hướng Nam, Hoàng Cửu ở đối diện nàng, cách chỗ Mai Kỳ không gần không xa còn có một chỗ ngồi, Mai Bình đứng ở sau lưng hắn, Hoàng Cửu có chút không rõ vì sao nhưng cũng không mở miệng hỏi. Mai Bình âm thầm cảm khái, đây còn không phải là vì thuận tiện gần kề giáo dục nhưng lại vẫn không thể quá gần.

Hắn nhìn một vòng, lại hỏi: "Tam thiếu đâu?"

Mai Kỳ không để ý hắn, Hoàng Cửu vỗ tay một cái, bên cạnh có tiểu thị đi lên đưa tới một chén nước trà, chỉ là ở bên cạnh Mai Kỳ đặc biệt sắp xếp một gã sai vặt. Lâm Xước đang cảm giác khát nước, nhận lấy lại như muốn uống, Mai Kỳ nhỏ giọng: "Súc miệng, nhổ ở trong khay."

Hắn muốn nuốt xuống một hớp nước trà đang ngậm trong miệng, bị nàng vừa hù dọa như vậy, một hơi toàn bộ sặc ở cổ họng, che miệng không nhịn được ho khan, tiểu thị bên cạnh thấy thế, vội vàng đưa khăn ướt lên.

Khóe mắt Mai Kỳ co rút một cái, bản thân nhổ nước súc miệng ở trong khay trà gã sai vặt bên cạnh đưa tới.

Hoàng gia làm chính là buôn bán quán rượu, coi trọng nhất đối với ăn, dù là gia yến (tiệc nhà) cũng dùng tiệc bát trân (tám món trân quý) trong bát trân chín âu chiêu đãi khách quý. Bát trân gồm long can (gan rồng), phượng tủy, thai báo, lý vĩ (đuôi cá chép), hào chích (chả chim), tinh thần (môi tinh tinh), hùng chưởng (chân gấu), tô lạc thiền (ve nấu sữa béo), trừ đuôi cá chép, chân gấu với tô lạc thiền, ngũ trân khác theo thứ tự là lấy tổ yến, vây cá, cầy hương, gà cảnh, môi cá nhám thay thế.

Có điều hôm nay Hoàng gia lên món thứ nhất tổ yến cũng là một món dùng đông qua (bí đao) giả trang chén đựng, sợi bí đao làm nguyên liệu chính của tổ yến chay. Bên cạnh có tiểu thị rót ra ở trong chén đưa lên, Lâm Xước mới vừa bị hù dọa, lúc này cũng không dám sờ vào, chỉ nhìn Mai Kỳ.

"Mai đại thiếu." Hoàng Cửu đột nhiên đứng dậy, một tay cầm ly, "Hôm nay ta nhất định phải kính ngươi một ly, đợi đến lúc quán rượu khai trương, lại mời ngươi vui lòng tới uống mấy chén."

Mai Kỳ cầm ly của mình không đứng lên, gã sai vặt tới rót đầy rượu vào, ly rượu đang đưa đến khóe miệng muốn uống vào, thủ vệ ngoài cửa đột nhiên chạy vào nói với Hoàng Cửu: "Gia chủ, Mai Tam thiếu ở ngoài cửa lớn, nhất định muốn đi vào, nói là hết sức khẩn cấp muốn tìm Mai Đại thiếu."

"Tam thiếu cũng tới, vậy thì thật là đúng lúc quá, cùng ngồi vào bàn tiệc." Lời nàng còn chưa nói hết, đã nghe thấy loảng xoảng một tiếng, quay người nhìn lại, thì ra là thiếu niên ăn mặc tiểu thị mà Mai Kỳ dẫn tới đột nhiên đứng lên, trong tay Mai Kỳ đang cầm ly rượu, thình lình bị hắn va chạm, ly rượu đột nhiên rơi xuống, rơi ngay vào trong chén tổ yến chay kia, nước canh văng lên, in một chút ở trên quần áo của nàng.

Mấy tiểu thị đồng thời luống cuống tay chân đi lên thu dọn sạch sẽ, không ai chú ý tới trong cổ Mai Kỳ nổi lên vết màu đỏ tươi. Mai Bình nghiêng mặt, không đành lòng nhìn nữa, Đại thiếu, nói ngươi chính là đang tự mình chuốc lấy cực khổ, chuyện như vậy để cho Tam thiếu tự mình giải quyết được rồi.

Hoàng Cửu kêu gọi người làm thêm chỗ ngồi, Mai Sóc đi vào cửa, ánh mắt vững vàng khóa ở trên thân người đứng lên kia, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Món ăn thứ hai đang đưa lên, trong mâm lớn toàn bộ đầy gà đất, có người đặc biệt phụ trách cắt ra, thì ra là trong bụng gà nhét vây cá.

Mở tất cả, mùi thơm nứt mũi xông tới mặt. Nhìn Mai Sóc, Lâm Xước đột nhiên phát hiện mặc dù buổi trưa mình ăn thật nhiều, lúc này lại bắt đầu có khẩu vị, giống như là đói bụng.

Thêm chỗ ngồi ở bên tay phải Mai Kỳ, mà Lâm Xước đang ngồi ở bên tay trái nàng ấy, Mai Sóc đi qua từ phía sau hai người, vỗ vỗ bả vai Lâm Xước ý bảo hắn ngồi xuống, mình kéo chỗ ngồi đến bên cạnh Lâm Xước, chỗ ngồi cả cái bàn tròn hiện ra một loại kết cấu quỷ dị, Mai Kỳ phía Nam, bên cạnh ấy là thiếu niên kia, bên cạnh thiếu niên lại là Mai Sóc, mấy người này cũng cách tương đối gần, nhất là Mai Sóc và thiếu niên kia. Mà Hoàng Cửu thì một mình ngồi ở đối diện, tràn đầy hứng thú quan sát đánh giá đối với tỷ muội Mai gia và thiếu niên ở giữa kia.

Thật vất vả ngồi vào chỗ của mình, món ăn thứ ba cũng đến rồi, thịt cầy hương xào lăn, vị cay xông mũi, Mai Sóc cám ơn tiểu thị đưa khăn ướt lên, tâm trạng tốt nhìn hắn ăn vây cá giống như hút miến.

"Hắn ăn đồ phát ra âm thanh quá lớn." Giọng nói Mai Kỳ lạnh lùng truyền đến.

"Ta thích nghe." Mai Sóc nhíu mày, múc toàn bộ vây cá trong chén mình bỏ vào trong chén hắn, dù sao nàng ấy chắc chắn cũng đã biết, cũng không cần thiết che giấu.

"Người khác sẽ không thích."

"Đến, Tam thiếu, ta cũng kính ngươi một ly." Hoàng Cửu cười đứng lên, Mai Sóc cầm ly rượu lên, "Bà chủ Hoàng khách khí, quán rượu khai trương, ta nhất định sẽ đi cổ vũ, ai cũng biết ở trong Phong thành này, nói đến đồ ăn, nếu Hoàng gia xếp hạng thứ hai, thì không ai dám xếp thứ nhất rồi."

Tâm tình Hoàng Cửu thật tốt, ý bảo người làm đi thúc giục phòng bếp gấp rút mang thức ăn lên, gà cảnh nướng, môi cá nhám xào dấm, canh đuôi cá chép loãng, chân gấu kho tàu, cuối cùng một món tô lạc thiền chiên dầu.

Lâm Xước chết sống không chịu đụng chân gấu này, cuối cùng Mai Sóc thay hắn bới thêm một chén cơm hương lá sen nữa, tiếp theo đứng lên lại bới thêm một chén nữa đưa đến trước mặt Mai Kỳ, "Lão đại."

Mai Kỳ nửa giương mắt nhìn nàng, vết đỏ trong cổ đã từ từ lui xuống, nhận lấy cơm, "Ngày mai bắt đầu trở về xưởng đi."

"Lão đại."

Mai Kỳ tự mình nói tiếp: "Nãi nãi (bà nội) lập tức sẽ trở lại." Nàng liếc mắt nhìn Lâm Xước một cái, "Không phải ngươi muốn tiểu thị thiếp thân?"

"Ta đi." Nàng cắn răng, uy hiếp nàng? Hừ, không phải là trở về xưởng ư, lại không có nghĩa là nàng ấy muốn ra tay. Nàng nhìn người bên cạnh không hề bị lay động đang ăn cơm, có lẽ hắn hoàn toàn không chú ý họ đang nói cái gì. Mai Sóc mềm xuống hàng mi nét mày, thõa mãn nhìn hắn, dù sao nàng từng nói, nàng sẽ chỉ lại động đao lần nữa vì một người, mà nàng đã sớm tìm được người kia.


Tập tin gởi kèm:

tiệc bát tân tq.jpg [ 18.62 KiB | Đã xem 2096 lần ] tiệc bát tân tq.jpg [ 18.62 KiB | Đã xem 2096 lần ]
âu.jpg
âu.jpg [ 56.93 KiB | Đã xem 2096 lần ]


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 31.07.2017, 21:22.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 10:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 594
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn - Nữ tôn] Khói bếp ven hồ - Mạc Nhạ Thị Phi - Điểm: 10
Chương 36.

Ngày hôm sau là ngày nắng to, cảnh xuân ấm áp, Mai Sóc dậy thật sớm, tối hôm qua từ Hoàng phủ trở lại sắc trời đã tối, thấy hắn cũng mệt mỏi, nàng không nỡ tối khuya còn muốn hắn cuốn gói chuyển chỗ. Một lát này, nàng đang suy nghĩ phải lập tức bảo Tần Mặc cuộn toàn bộ chăn nệm của hắn vào trong phòng nàng, vốn là tiểu thị thiếp thân ở tại phòng ngoài của chủ tử cũng rất bình thường, tuy không phải là nàng muốn hắn ở phòng ngoài.

Lúc này, Tần Mặc hẳn là ở phòng bếp, nàng bước nhanh trên cầu đá, băng qua vườn hoa, lại phát hiện sáng sớm nay, trong phòng bếp rối loạn không yên, "Mặc thúc."

Tần Mặc quay người lại, "Tam thiếu, hôm nay sao sớm như vậy, đồ ăn sáng còn chưa chuẩn bị xong."

"Đây là thế nào?"

"Thịt muối cũng đều không có, nghi ngờ trong nhà bị trộm."

"Thịt muối? Có tên tặc nào lại đặc biệt chạy tới chỉ trộm thịt muối hay sao?"

"Ta cũng khó hiểu, nhưng vốn phơi ở bên ngoài quay người lại thì không còn." Tần Mặc lắc đầu, một gã làm việc vặt phòng bếp đột nhiên kinh ngạc nói, "Quản gia, quản gia, mau nhìn, thì ra không phải là trộm, là, là. . ."

Tần Mặc và Mai Sóc cũng xoay người lại nhìn, hai con chim lớn cánh màu đen, đỉnh đầu mọc lông vũ màu trắng bay lượn ngậm thịt muối trong mồm tha đi, một con rất nhanh bay lên đầu tường, một con khác lượn một vòng ở trên đỉnh đầu mấy người, đột nhiên treo lơ lửng giữa trời không ngừng vỗ cánh ở trước người Mai Sóc.

"Tiểu Quy?" Mai Sóc không quá chắc chắn mở miệng, con này cũng bay nhào lên đầu tường, hai con chim dùng móng vuốt cố định thịt muối, lôi xé mổ, Mai Sóc không hiểu chút nào nhìn bọn nó, sao chim ưng biển cũng biết ăn thịt?

Đang suy nghĩ, một người vọt vào tới trước cổng tò vò, thở hổn hển, cả người ăn mặc áo xanh tiểu thị, thấy nàng thì chạy tới đây, "A. . . Tam thiếu, nàng có thấy hay không, thấy. . ."

"Cái đó?" Nàng chỉ chỉ đầu tường, Lâm Xước vỗ vỗ ngực, giống như là thở phào nhẹ nhõm, "Ta mới vừa thấy khóe miệng bọn nó có thịt, còn tưởng rằng bọn nó làm người bị thương, còn may cũng còn may."

Hắn cong ngón út lên thổi tiếng huýt, một con chim ngậm thịt muối bay xuống, một con khác ngẩng đầu lên, đứng một lúc lâu ở đầu tường, cũng bay xuống, Tần Mặc duỗi một ngón tay chỉ vào hắn, "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi nuôi?"

Trong lòng Mai Sóc thầm kêu không ổn, còn chưa kịp che miệng của hắn, Lâm Xước gật đầu một cái, "Ừ." Tần Mặc quay đầu quan sát tỉ mỉ hai con chim này, "Đây là, là bạch kiên điêu?" (Đại bàng đầu nâu hay đại bàng hoàng đế phương đông)

"Không biết." Lâm Xước lắc đầu nhìn Mai Sóc, nàng còn luôn nói đây là chim cốc. Mai Sóc lôi kéo Tần Mặc, "Mặc thúc, thúc xem chẳng qua chỉ là hai con chim, trong nhà cũng nuôi nổi đúng hay không?"

"Tam thiếu, chẳng qua chỉ là hai con chim? Ngươi cho rằng đây là chim hoàng yến hay là vẹt? Đây chính là bạch kiên điêu đó." Ông lắc đầu liên tục, ác điểu nguy hiểm như vậy, nuôi dưỡng ở trong nhà? Đùa gì thế, bây giờ nhìn lên còn nhỏ, đợi đến trưởng thành, ai còn kềm chế được? Nhất định phải thừa dịp bây giờ lúc còn nhỏ bắt lại, muốn giết muốn đuổi đi cũng nói sau.

"Mặc thúc." Mặt Mai Sóc khẩn cầu, Tần Mặc vẫn lắc đầu, mới nhớ tới sáng nay lăn qua lăn lại như vậy, phòng bếp cũng chưa làm đồ ăn sáng, lần này nguy rồi, Đại thiếu Nhị thiếu cũng còn may, Nhị chính quân nơi đó lại không thể bị chậm trễ. Ông xoay người lại chỉ huy người làm xem náo nhiệt đều trở về làm việc, Mai Sóc ở phía sau khoát tay áo, hai tay Lâm Xước vung lên, hai con bạch kiên điêu cùng nhau bay đi, một trong số đó trước khi bay đi vẫn không quên tha một khối thịt muối lớn nữa.

Lúc đó ngay ở cửa, trước cổng tò vò lại đi tới hai người, đúng lúc thấy một màn này.

Mai Kỳ nhìn hai con bạch kiên điêu đập cánh mới vừa bay khỏi với người khởi xướng còn duy trì đưa tay ý bảo bọn nó rời đi, khóe mắt lại bắt đầu co giật, "Lão Tam, ngươi đến xưởng, hắn đứng lại cho ta."

Sáng nay đồ ăn sáng chậm một chút, nàng vội vã muốn bắt đầu làm các loại việc không còn kịp nữa, thuận tiện tới đây xem một chút, kết quả lại thấy được một màn xuất sắc như vậy. Rất tốt, quy củ gì đó đều không tuân thủ thì cũng thôi đi, lại còn nuôi hai con bạch kiên điêu, nếu bị nãi nãi biết việc này, thần tiên cũng không giúp được họ.

"Hắn cùng đi với ta."

"Hắn ở lại."

"Vậy ta cũng không đi."

"Lão Tam, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ba ngày sau nãi nãi sẽ đến."

"Vậy, vậy thì thế nào?" Mai Sóc ngăn ở trước người Lâm Xước, nhưng rõ ràng thiếu tự tin.

"Có thể dạy bao nhiêu tính bấy nhiêu."

"Vậy ta cùng một chỗ với hắn."

"Ngươi? Ngươi ở đây cũng chỉ biết quấy rối, đi lên xưởng cho ta, chuyện làm ăn gỗ Tê Phượng đã mất bao nhiêu, còn không đi bù lại cho ta."

Nàng xoay người, nói với Mai Bình sau lưng: "Một lát đi mời nam phu tử trong thành, còn có môi công, hỉ phụ thân (tương tự hỉ nương á) dạy lễ nghi trước khi thành thân."

"Dạ, Đại thiếu."

Lâm Xước kéo tay áo Mai Sóc, "Ta phải học cái gì sao?"

Mai Sóc cúi đầu, "Chàng thấy hứng thú thì tùy tiện học một chút, không muốn học cũng đừng để ý đến các nàng."

"Sẽ có người dạy ta viết chữ sao?"

"Sẽ." Nàng vuốt vuốt đầu của hắn, "Còn sẽ có người kể rất nhiều, rất nhiều, ừ, chuyện xưa cho chàng, nghe qua coi như thôi."

"Được." Hắn gật đầu, Mai Sóc giương mắt, đối diện mắt Mai Kỳ nheo lại, bốn mắt nhìn nhau, Mai Sóc trừng mắt lên, nếu hắn thiếu một cọng lông tơ, dù là đại tỷ ta cũng sẽ không nể tình. Ẩu đả đánh không lại ngươi, ít nhất chơi đao ngươi còn chưa chơi thắng ta.

Mai Kỳ quay đầu đi không để ý tới nàng, xoay người rời đi, "Mai Bình, giao cho ngươi."

***

Nhà xưởng chung quanh Mai gia là Hoành Chi, Ám Hương, Quỳnh Ba, Cù Tiên. Hoành Chi làm lầu, Ám Hương làm món gia cụ vật liệu gỗ lớn, Quỳnh Ba làm chế phẩm tượng gỗ món nhỏ, Cù Tiên làm quan tài. Ý Mai Kỳ là muốn nàng đến Ám Hương Các, có điều Mai Sóc xoay một vòng, trực tiếp đến Hoành Chi hiên.

"Đoan Nguyệt."

Trong sảnh lớn người đến người đi, thật là bận rộn, khắp nơi là người nắm trong tay quyển da dê, Mai Đoan Nguyệt nhìn xuống từ trên cầu thang lầu hai, "Tam tỷ, sao tỷ lại tới?"

"Ngươi xuống đây, ta có lời nói cho ngươi."

Mai Đoan Nguyệt đi xuống lầu, "Chuyện gì?"

"Ngươi vẫn muốn học khắc gỗ Tê Phượng?"

Mai Đoan Nguyệt chợt ngẩng mặt nhìn nàng, "Tam, Tam tỷ, ta không phải, tỷ đừng. . ."

"Ta chỉ là hỏi ngươi có muốn học hay không, chớ kéo những chuyện khác vào, chỉ cần trả lời ta."

Nàng gật đầu một cái, "Dĩ nhiên là muốn, nhưng mà, việc này chỉ có dòng chính nữ mới có thể."

"Chớ để ý, đi theo ta." Mai Sóc lôi kéo nàng bèn đi ra khỏi Hoành Chi hiên, "Đến Ám Hương Các, ta dạy cho ngươi."

Nhanh như cầu vồng, uyển chuyển như rồng bay, phảng phất như mây che bóng trăng, phiêu diêu này như tuyết phiêu lãng trong gió. Mai Đoan Nguyệt vẫn cho là từ như vậy chỉ có thể dùng để hình dung những công tử đẹp tao nhã tuyệt thế kia, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, mảnh lưỡi dao kia trong tay Tam tỷ mới đảm đương nổi mấy câu thơ này. Chỉ thấy trong tay nàng lượn vòng lên xuống, lát gỗ tung bay, bốn ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái, lưỡi dao bay lên lại nối xuống, chính là một tư thế khác, tất cả động tác đều ở trong nháy mắt này, chỉ thấy người hoa mắt di chuyển thần kỳ.

Mai Sóc giương mắt, khi thấy trong mắt nàng ánh mắt như si như cuồng, nàng cười một tiếng, "Đoan Nguyệt, hôm nay ta dạy ngươi đao pháp cơ bản nhất trước, sau đó tự ngươi luyện."

***

"Bình hộ vệ, ngươi đùa giỡn ư?" Đại thúc trung niên kia quan sát hắn từ trên xuống dưới mấy lần, rồi nói với Lâm Xước: "Đi vài bước ta xem một chút."

Cả người Lâm Xước khó chịu, không biết vì sao lại có mấy đại thúc trang điểm lộng lẫy vây ở bên cạnh mình như vậy, vì vậy từ một đầu gian phòng đi tới một đầu khác, cố gắng cách bọn họ xa một chút.

"Ba ngày, để hắn nhìn qua tưởng là công tử đại gia? Đừng nói ngươi cho ta ba trăm lượng bạc, chính là ba ngàn lượng cũng làm không được."

"Không cần giống toàn bộ, chính là trong thời gian ngắn giả bộ một chút, nhìn qua gần giống là được."

"Vậy, ta cố sức." Đại thúc này đưa tay gọi hắn, "Ngươi qua đây."

Lâm Xước duỗi ra một cái tay gãi gãi lỗ tai ngứa ngáy của mình, đại thúc không vui nói, "Lúc đi bộ, tay không cho đụng lung tung bất kỳ chỗ nào."

Thân thể hắn cứng đờ, rõ ràng A Sóc nói hắn không muốn học thì có thể không cần học, tại sao ngay cả hắn đi bộ cũng phải bị người cai quản? Hắn tủi thân bẹp môi, chỉ có A Sóc tốt nhất, những người khác sẽ bắt nạt hắn, Mai Bình thì làm như không thấy đối với vẻ mặt hắn, "Hoa đại thúc, thúc muốn dạy thế nào đều được, ta đi ra ngoài trước."

Hoa đại thúc này đợi nàng vừa đi, bảo thủ hạ của mình là một chàng trai khác lấy tới mấy chiếc dây lụa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Đến, ngồi xuống."

Ở trên cẳng chân bị trói chặt, giữa hai chân chỉ chừa một đoạn ngắn khoản cách, "Được rồi, đứng lên đi bộ, nhớ loại cảm giác này."

Lâm Xước cảm thấy hai chân đã không phải là của mình, tại sao phải đi bộ như vậy? Chân của hắn lại rất tốt, tại sao phải học đi bộ?

Hắn đang khó khăn đi lại, trên cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Hoa đại thúc này mở cửa, rất là kinh ngạc cười nói, "Đây không phải là Tam thiếu ư, thật lâu chưa thấy rồi."

Lâm Xước nghe được lời ông ta nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái đứng ở cửa, còn không phải chính là Mai Sóc, lòng hắn vừa vội vừa vui, quên trên chân mình còn buộc dây lụa, một phát liền muốn bước đi ra, kết quả trực tiếp ngã xuống phía trước, chỉ lát nữa là sẽ chó ngã gặm bùn.

Mai Sóc chợt kéo Hoa đại thúc này ra, đi lên bắt kịp ôm hắn vào trong ngực, trong lòng đã mắng Mai Kỳ trên trăm lần, lão đại chết tiệt, còn nói sẽ chỉ có lễ nghi đơn giản nhất, nàng còn tưởng rằng chính là dạy dỗ đầu lưỡi, đây coi như là thế nào? Người nàng nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị người biến tướng ngược đãi.

"Hoa đại thúc, đúng không? Hôm nay huấn luyện chỉ đến chỗ này là được rồi, mấy vị cực khổ."

"Chỉ như vậy, mới vừa rồi Bình hộ vệ. . ."

"Không có việc gì, đã đủ rồi, tiền một phần sẽ không thiếu." Mai Sóc đẩy mấy người ra ngoài cửa, Hoa đại thúc này còn chưa hết hy vọng, "Tam thiếu, bây giờ là rất hiếm có thể thấy được ngươi, có hứng thú để ta làm mai mối cho hay không?"

"Không cần không cần, đa tạ."

"Vậy Nhị thiếu thì sao? Đại thiếu?"

Mai Sóc cuối cùng đẩy người đi ra, chặn ngang đóng cửa lại, xoay người lại nhìn hắn vẫn bị trói hai chân đứng ở trong phòng, đứng cũng không phải, đi cũng không xong.

Nàng ôm hắn đi tới ngồi trên cái ghế trước, để cho hắn ngồi ở trên chân mình, đưa tay mở ra dây lụa kia. "Xin lỗi, ta không nên để lại một mình chàng."

"A Sóc."

"Hả?"

Hắn đột nhiên khom thân thể xuống dựa vào trên vai nàng, thõa mãn thở dài, gương mặt cọ xát ở trên quần áo của nàng, tâm trạng nàng hoàn toàn mềm mại, tính ra, mặc dù gặp mặt, trừ một đoạn thời gian ngắn ngủn vừa bắt đầu ở trong phòng nàng, họ thật sự vẫn chưa được chỉ có hai người chung đụng.

"Bọn họ nói, muốn cho ta nhìn lên nghĩ rằng là công tử đại gia." Hắn nhìn gò má của nàng, "Tại sao ta phải như công tử thế gia?" Hắn vốn không phải là công tử thế gia gì, hắn chỉ là một đứa con bị bỏ rơi do nương ấn xuống dấu tay không cần thôi.

Mai Sóc không chú ý tới ánh mắt hắn có chút ảm đạm, thở dài, "Tiểu Xước Nhi, mấy ngày nữa nãi nãi ta sẽ trở về, bà ấy là một người tính khí không tốt lắm." Nàng ôm hắn đứng lên, "Thôi, mặc kệ bà ta, chúng ta trở về phòng."

Đẩy cửa ra băng qua hành lang đã đến bên trong phòng nàng, người bên ngoài cũng đã đi ra. Nàng đặt Lâm Xước ở đầu giường, đá giày ngồi lên, hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, "Hiện tại, là, là ban ngày."

Nàng cười xấu xa tiến tới bên lỗ tai hắn, "Thê chủ chàng đã vườn không nhà trống lâu như vậy, chàng không biết ngượng lại để ta chờ đợi."

Chăn tơ gấm, bóng loáng như nước, xẹt qua da thịt mang đến kích thích khác thường, cặp mắt hắn mù sương đã không nhận rõ đó là tay của nàng hay là tơ lụa di động ở trên người mình.

***

"Đại thiếu, thân phận này như thế nào?"

"Nói."

"Lâm gia Du Châu, thế gia đồ sứ Giang Nam, phú giáp một phương, dưới có ba con trai, toàn là khuê nữ (chưa đính hôn)."

"Chính là cái này đi." Nàng ấn huyệt Thái Dương, Mai Bình không hiểu nói: "Đại thiếu, ngươi cần gì phí tâm phải thay Tam thiếu giữ hắn lại như vậy?"

"Ta chưa từng thấy bộ dáng này của lão Tam." Nàng thở dài, đẩy cửa sổ ra, dưới Quỳnh Ba lâu chính là mặt hồ trong veo dao động, gió nhẹ thổi qua, làm cho lòng người sảng khoái một hồi, "Nếu không thể giữ hắn lại, chỉ sợ ta cũng không giữ được nàng ấy."


Tập tin gởi kèm:

vẹt.jpg [ 62.39 KiB | Đã xem 1994 lần ] vẹt.jpg [ 62.39 KiB | Đã xem 1994 lần ]
chim_hoang_yen.jpg
chim_hoang_yen.jpg [ 27.31 KiB | Đã xem 1994 lần ]
chim cốc.jpg
chim cốc.jpg [ 199.19 KiB | Đã xem 1994 lần ]
bạch kiên điêu.jpg
bạch kiên điêu.jpg [ 286.95 KiB | Đã xem 1994 lần ]


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 31.07.2017, 21:23.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 25.03.2017, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 594
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn - Nữ tôn] Khói bếp ven hồ - Mạc Nhạ Thị Phi - Điểm: 10
Chương 37.

Lâm Xước loáng thoáng cảm thấy một đợt xúc cảm trơn nhẵn phất qua toàn thân, mở ra cặp mắt mê ly, vừa đối diện ánh mắt nàng mỉm cười, nàng lật người ôm hắn ở trên người, chăn gấm thật mỏng ở trên người, mang theo từng chút một cảm giác lạnh lẽo, lúc này chạm đến da thịt ấm áp, hắn khe khẽ run lên, lại thoải mái cuộn người lại, cả người vùi ở trong lòng nàng.

Một tay Mai Sóc lại thoáng cái xuyên qua tóc hắn, "Tiểu Xước Nhi, chàng trở nên nhẹ, nhất định là lại gầy rồi."

"Nhưng quần áo không có trở nên lớn mà."

"Vậy là gầy một chút xíu."

"Vậy mà nàng cũng biết?"

"Ta đương nhiên biết, chàng gầy bao nhiêu lạng ta cũng có thể nói ra được."

"Đấy mới không tin."

"Không tin?" Tay ở giữa tóc xuống phía dưới thăm dò bên hông hắn bắt đầu gãi ngứa, Lâm Xước tránh né đứng dậy, một chân giẫm ở trên chăn gấm, dưới chân trượt đi, ngã chõng vó lên trời ở trên giường.

Tiếng cười của Mai Sóc vang lên, hắn còn chưa kịp nhúc nhích thì lại bị nàng đặt ở phía dưới, "Đây chính là hậu quả không nghe lời ta."

Lâm Xước đẩy thân thể của nàng một cái, "A Sóc, trời tối rồi."

"Ta biết."

"Ta cần phải trở về."

"Không cần." Nàng ngáp một cái, "Bên Mặc thúc kia, sớm muộn gì sẽ nói cho ông ấy biết, yên tâm đi, không có chuyện gì."

***

Mấy ngày nay liên tiếp đều là trời nắng to vạn dặm không có bóng mây, gió nhẹ nắng ấm, bên hồ liễu rủ đung đưa, Mai Sóc dựa tại góc tường, một tay vòng ở trước ngực, một tay nắm cành liễu rủ ngắm nghía, nhưng tất cả tâm thần đều đang nghe giọng nói mềm dẻo truyền tới trong phòng, "Thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề, hành kỷ hữu sỉ, động tĩnh hữu pháp, gọi là phu đức."

Tiếp theo là một giọng nói nho nhã thuộc về người đàn ông trung niên, "Trạch từ nhi thuyết, bất đạo ác ngữ, thì nhiên hậu ngôn, bất yếm vu nhân, là phu ngôn."

Nàng lắc đầu cười khẽ, một giọng nói truyền đến từ sau lưng, "Tam thiếu, thì ra là ngươi ở nơi này."

"Mặc thúc, thế nào?"

Tần Mặc đi tới trước người của nàng, vừa vặn có thể thấy chàng trai ngồi ở trước bàn sách với nam phu tử đứng sau bệ cửa sổ, "Ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này?"

Nàng đưa tay, cành liễu phất qua ở dưới cánh mũi, "Mặc thúc, thúc biết loại cảm giác đó không? Thúc nhìn hắn, nghe tiếng của hắn, lòng của thúc cũng đã đầy," Giọng của nàng dần dần trở nên nhẹ, lẩm bẩm nói nhỏ cũng không biết là nói cho Tần Mặc đang nghe hay là nói cho mình nghe, "Tràn đầy, cũng không để cho người khác nữa."

"Tam thiếu, ngươi thật sự là rất thích hắn." Ông cười than thở, "Sự kiện kia, trừ ngươi ra ta, Đại thiếu, Nhị thiếu, với vị phu tử Đại thiếu mời tới này, vậy cũng còn chưa có người khác biết, nhưng trước khi hắn vào làm thiếp thị rất nhiều người từng thấy, trong nhà người làm nhiều, miệng lưỡi cũng hỗn tạp, vẫn phải tìm lời giải thích."

"Mặc thúc, giao cho thúc."

"Ngươi đúng là bớt việc."

"Đa tạ Mặc thúc rồi." Nàng xoay người làm vái chào, như là đang nói đùa, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, Tần Mặc hiểu địa vị chàng trai kia trong lòng nàng, "Yên tâm đi, lần đầu tiên ta thấy hắn đã cảm thấy hắn rất hợp nhãn duyên, không đúng vậy sẽ không dễ dàng đã dẫn hắn đi vào như thế."

Mai Sóc cười đùa nói: "Có thể khiến Mặc thúc liếc mắt đã hợp duyên, Tiểu Xước Nhi nhà ta thật đúng là phúc phận đã tu luyện mấy đời. Tầm mắt Mặc thúc cao bao nhiêu, mọi người chúng ta đều biết, nếu không phải vậy sao vẫn độc thân?"

"Đi, nói một chút lại không có mức độ."

"Chẳng qua gần đây ta cũng không gặp lão Nhị, tỷ ấy không có bị giam lại chứ?"

"Vừa bắt đầu cũng giam lỏng mấy ngày, sau đó thì thả rồi, ta cũng không làm sao thấy, chẳng qua ta nghe người ta nói Nhị thiếu ngâm mình cả ngày ở Hoa lầu."

Trong phòng giọng nói đứt quãng tiếp tục truyền đến, "Cô cữu cho tâm, khởi đương khả thất tai? Thê tuy dù vân ái, cô hữu Vân Phi, đây gọi là lấy nghĩa tự phá người vậy." (lòng anh chị em họ, há có thể đánh mất ư? thê dù rằng yêu, anh chị em họ dù sai, đây gọi là lấy nghĩa tự đánh bại người vậy)

Mai Sóc ngước mắt nhìn ánh tà dương phủ ở phía trời tây, đi lên trước gõ mở cửa phòng, "Trịnh phu tử, có thể tan học chứ?"

Người đàn ông trung niên kia nhìn nàng một cái, "Đại thiếu dặn dò, hôm nay phải học thuộc lòng《 Nam giới 》."

《 Nam giới 》? Mai Sóc than thở, thứ nãi nãi thích nhất. Lâm Xước thấy nàng đi vào, ánh mắt lấp lánh lập loè, tầm mắt từ trên trang sách rời đi, Trịnh phu tử này không vui dùng thước đánh một cái ở trên bàn, hắn run một cái, lập tức ngoan ngoãn ngồi tốt, đầu cúi thấp miệng lẩm bẩm.

"Tam thiếu, kính xin ngươi đi ra ngoài trước."

"Còn bao nhiêu?"

"Vừa tới phần thứ sáu, còn có nửa phần."

"Trước cơm tối có thể xong không?"

"Vậy thì hỏi hắn rồi."

Mai Sóc đi tới trước người hắn, "Chàng thuộc lòng trước, ta đi ra ngoài một chuyến, quay lại cùng dùng cơm tối với chàng." Hắn giương mắt, hình như có chút không muốn, "Tiểu đầu đất." Mai Sóc vuốt bằng tóc rơi trên trán hắn, "Ta cũng không phải là đi xa nhà, sẽ trở lại ngay."

"Khụ khụ." Thước trong tay Trịnh phu tử lại đang gõ mấy cái trên bàn, Mai Sóc khẽ gật đầu với hắn một cái, "Ta đi ngay." Nàng xoay người ra ngoài phòng, xa xa hình như thấy hai con bạch kiên điêu quanh quẩn ở bầu trời Mai gia, chớp mắt lại không thấy bóng dáng.

***

Bốn câu lan lớn Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không có đoán sai, Mai Triều chắc là ở Túy Tuyết câu lan, Mai Sóc kéo chặt cổ áo, lại nghe được giọng nói mềm mại của quan phụ thân dáng vẻ kệch cỡm kia ra ngoài, vẫn cảm thấy cả người mình nổi lên một tầng da gà, trước kia sao không cảm thấy khó có thể chịu được như vậy?

"Mai Tam thiếu, thật sự là khách ít đến khách ít đến, đây là muốn tìm. . ."

"Ta tìm Nhị tỷ ta, tỷ ấy có ở đây không?" Mai Sóc trực tiếp cắt đứt ông ta, gạt mở bàn tay ông duỗi ra.

"Mai Nhị thiếu, có có, đang ở bên trong phòng Luyến Nhi nhà ta nghe hát."

"Ta tự đi tìm tỷ ấy."

"Tam thiếu." Quan phụ thân này kéo nàng lại, "Ngươi cũng biết quy củ Túy Tuyết câu lan của ta, Luyến Nhi là một trong bốn đại đầu bảng của ta đấy, lúc hắn tiếp khách, những người khác hết thảy không gặp."

"Ta tìm lão nhị nhà ta, cũng không phải là tìm hắn." Nàng mò vào trong ngực, móc ra một thỏi bạc, "Được chưa?"

Thật vất vả coi như là xua người đi, nàng đi vào, một tay bịt mũi, mới vừa lên cầu thang, đã gặp được Mai Triều xiêu vẹo xuống dưới, nàng đưa tay đỡ lấy nàng ấy, "Tỷ làm sao vậy?"

"Cẩm Nhi." Nàng há mồm, nghênh đón mùi rượu đập vào mặt, chọc cho con sâu rượu trong bụng Mai Sóc cũng bắt đầu từng con từng con bò ra ngoài.

"Nơi này không có Cẩm Nhi, ngược lại thì có Luyến Nhi, Hoa Nhi gì đó." Nàng tức giận nói, một tay đặt nàng ấy ngay ngắn, "Tỷ còn đi đường được không?"

"Đi, lão Tam." Cuối cùng thì Mai Triều nhận ra nàng, "Theo ta đi uống rượu."

Mai Sóc bị nàng lôi kéo lên trên, "Uống thì uống, tự ta biết đi. Còn nữa, ta là tới nói với tỷ, lão đại bảo sáng mai chúng ta đến ngoài thành chờ lão thái bà, xem như là chịu đòn nhận tội gì đó."

"Chịu cái rắm, ta cũng đã hai mươi lăm, làm chuyện gì còn cần bà ấy để ý tới? Bà ấy nhìn không vừa mắt thì ta phải nhận sai?"

"Nói đúng lắm, đi, ta uống cùng tỷ."

***

". . . . . . Khiêm tắc đức chi bính, thuận tắc phu chi hành. Phàm tư nhị giả, túc dĩ hoà hĩ." Lâm Xước thở ra một hơi rất lớn, Trịnh phu tử này gật đầu, "Hôm nay thì đến chỗ này."

Ngoài cửa truyền đến hai tiếng bước chân chợt nhẹ chợt nặng, ánh mắt Lâm Xước mong đợi nhìn về phía cửa, lúc thấy người tới thì có chút thất vọng cúi đầu, lại là Mai Kỳ và Tần Mặc.

"Trịnh phu tử, đa tạ."

"Không khách khí."

"Bây giờ sắc trời đã tối, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài, có thể thuận đường tiễn người trở về."

"Đa tạ Mai đại thiếu rồi."

Mai Kỳ chân trước mới vừa đi, thì Tần Mặc đi vào nói với hắn, "Đi theo ta."

"Đi nơi nào?"

"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi ở tại Tùng uyển."

"Tùng uyển?"

"Không sai, năm Tiểu Uyển khách viện ngũ thụy thạch đến nay đều bỏ trống Tùng, Trúc, Huyên, Lan, Thọ, Đại thiếu cố ý để cho ngươi vào ở Tùng uyển đấy. Đến lúc đó Trình công tử gì kia vừa đến, nhiều nhất cũng đến ở Trúc uyển."

"Trình công tử gì, Trúc uyển?"

Tần Mặc sửng sốt một chút, "Ta quên, Tam thiếu từng nói, những chuyện này không cần nói với ngươi. Ta dẫn ngươi đi thu dọn đồ đạc, tối nay ngươi cứ đến ở Tùng uyển đi, bữa tối sẽ có người đưa cho ngươi."

"Ta chờ A Sóc trở lại ăn cơm tối."

"Tùy ngươi thôi. Chẳng qua lời ta nói dưới đây, có lẽ Tam thiếu còn có thể nói một lần với ngươi, tóm lại, ngươi nhớ kỹ."

"Ừ."

"Thân phận của ngươi, bây giờ là tam công tử Lâm gia Du Châu Giang Nam, trong nhà đời đời kinh doanh buôn bán đồ sứ, ngày trước lên Kinh thăm người thân với người nhà thất lạc ở chỗ này, đến bước đường ký xuống nô khế với ta."

"Nhưng. . ."

"Hãy nghe ta nói hết. Sau đó người hầu ngươi tìm tới chúng ta mới coi như biết thân phận của ngươi, vào trước khi người nhà ngươi từ kinh đô thăm người thân trở lại đón ngươi, ngươi tạm thời cũng sẽ ở tại Mai gia làm khách."

Lâm Xước gãi đầu, "Đây không phải là đang gạt người sao?"

"Nếu như ngươi muốn ở chung một chỗ với Tam thiếu, cứ nhớ kỹ theo lời ta nói." Tần Mặc quay người lại nhìn hắn, đột nhiên buồn cười phát hiện động tác này, vẫn thật sự giống như đúc với Mai Sóc, "Đến, đi vào lấy đồ ra."

***

Trịnh phu tử này dừng lại, đứng ở trước mặt một cửa hàng, tầm mắt lại dừng ở trên một tòa cổng chào viện phường tinh xảo cách đó không xa, phát ra một tiếng than nhẹ, "Lâu thượng hoàng hôn dục vọng hưu, ngọc thê hoành tuyệt nguyệt như câu*."

*: Hai câu đầu trong bài thơ "Đại tặng kỳ 1" của Lý Thương Ẩn, có nghĩa là "Đứng trên lầu trông ngóng tới chiều mới thôi, Cầu ngọc không thấy, trăng như lưỡi liềm." (Thivien.net)

Mai Kỳ cách một khoảng cách với hắn, không nghe rõ hắn đang nói gì, "Trịnh phu tử."

"Đa tạ Đại thiếu đưa ta trở lại, ta đến nhà rồi."

"Vậy thì tốt." Mai Kỳ xoay người đang muốn rời đi, lầu nhỏ tinh xảo kia chính là Túy Tuyết câu lan, bên trong mấy tên tay chân khiêng một tên du côn không có tiền trả vứt ra. Người phụ nữ kia lảo đảo té ngã trên đất, Trịnh phu tử thiếu chút nữa bị nàng đụng phải, chợt đứng không vững ngã xuống phía Mai Kỳ, nàng tiện tay vừa đỡ, vừa nghĩ đến mình không thể đụng vào, đang muốn buông tay đột nhiên nghe được hai tiếng bốp bốp, một giọng nói giòn giã vang lên, "Dâm tặc, còn không buông phụ thân ta ra."

***

Mai Sóc đỡ Mai Triều đứng không vững lảo đảo đi ra từ Túy Tuyết câu lan, hai người đứng ở đầu gió, sắc trời hoàng hôn, vẫn rõ ràng thấy lão Đại kia của mình cho tới bây giờ nhượng bộ lui binh với đàn ông đang bị một thiếu niên áo đỏ chống nạnh tức giận mắng.

"Ngươi... Ngươi còn không buông phụ thân ta ra." Một tay thiếu niên áo đó này giơ cây vợt trúc, hai tiếng mới vừa rồi chính là đánh vào trên tay mình, hắn đi từng bước một đến gần, Mai Kỳ đột nhiên bắt đầu nghiêng đầu không ngừng nhảy mũi, hắn sững sờ tại chỗ, trên người mình có mùi vị gì sao? Nàng phản ứng lớn thế này.

Trịnh phu tử thoát thân kéo hắn, "Phức Nhi chớ hồ đồ, nàng chỉ là đưa ta trở lại."

Trịnh phu tử lôi kéo con trai tránh ra, rốt cuộc Mai Kỳ ngừng nhảy mũi, điểm đỏ trong cổ lại mọc lên như măng sau xuân. Bên tai nghe được tiếng cười quen thuộc, nàng quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy lão Tam của mình đứng ở một bên xem kịch vui, lão Nhị thì ngẹo đầu dựa vào trên vai nàng ấy.

Ngũ lăng niên thiểu bản đa tình, ngân an bạch mã đạp ca du, nghê thường nhất khúc đương thì sự, lục nhu hồng tiểu bất cấm phong*. Ba tiểu thư Mai gia nổi tiếng Phong thành, rốt cuộc lại một lần nữa cùng nhau xuất hiện tại câu lan xa hoa đồi truỵ của Phong thành.

* : (五陵年少本多情, 银鞍白马踏歌游, 霓裳一曲当时事, 绿柔红小不禁风.) Thiếu niên Ngũ Lăng vốn đa tình, ngựa trắng yên bạc đạp khúc dạo chơi, chuyện một khúc nghê thường lúc đó, mềm xanh hồng nhỏ không khỏi nhanh như gió.

Mai Sóc kéo Mai Triều đến gần, thật nhanh ném nàng tới trên người Mai Kỳ, "Ta vội chạy về, tỷ mang theo tỷ ấy đi."


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 31.07.2017, 21:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 111 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 93, 94, 95

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 88, 89, 90

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 48, 49, 50

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii

Windwanderer: ngủ ngon
Windwanderer: em xem lại đi là sẽ hiểu á, khi nào em mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Anh nói tiếp đi
Windwanderer: thật ra h anh mới hiểu tại sao nhân vật chính làm vậy
Tiêu Dao Tự Tại: Đừng ghi tên em nhá
Windwanderer: có lẽ anh cũng sẽ làm như nhân vật chính
Windwanderer: nếu anh có quyển death note
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi phải chơi chứ k là tự kỉ đấy
Windwanderer: h nói chung anh chẳng với tới ai nên ngồi hát đỡ buồn
Windwanderer: mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi chào bác em đi ngủ
Tiêu Dao Tự Tại: Tưởng tượng anh cầm tay anh nào đó tung tăng chạy dưới mưa . Ôi trời ơi cảnh đẹp lòng người :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe tưởng thế nên gái nó mới bỏ mặc a
Windwanderer: gái mẹ trẻ, con có gay đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Con trai à
Windwanderer: em hỏi cái đứa mà đi chơi mưa với anh à =)) tốt
Tiêu Dao Tự Tại: Chị ấy có tốt k
Windwanderer: thôi không hồi tưởng nữa,ahuhu anh làm gì có ng mới
Windwanderer: là thật đấy chứ không giả tạo
Tiêu Dao Tự Tại: Lãng mạn ??? mà giả tạo
Windwanderer: mà xong cuối cùng thì sau đấy cũng lại lặng im
Tiêu Dao Tự Tại: Hay là người mới
Windwanderer: hừm nói sao nhỉ, có những người sẵn sàng đi lang thang dưới mưa với ta và cầm tay băng qua đường, ngồi lảm nhảm cả tiếng ở ghế đá
Windwanderer: không biết
Tiêu Dao Tự Tại: Người cũ
Windwanderer: hôm nay nhớ lại vài thứ không vui nên thức
Tiêu Dao Tự Tại: ????
Windwanderer: đang mệt mỏi thôi
Tiêu Dao Tự Tại: Vậy đi đi
Windwanderer: định đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.