Diễn đàn Lê Quý Đôn








images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Nhõng nhẽo gặp đa tình - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 23.02.2017, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4005
Được thanks: 8177 lần
Điểm: 7.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhõng nhẽo gặp đa tình - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 12
Chương 8

Type: IAmLinhT


Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ tư Tần Vũ Phi mới thấy khá hơn, mười giờ sáng cô đến công ty, trang điểm kỹ càng, trang phục tươi tắn đẹp đẽ, Cừu Chính Khanh thấy cô liền nghiêm mặt: “Giám đốc Tần khỏe rồi?”

“Đúng vậy.”

“Tinh thần xem ra cũng rất tốt.” Ý nói tinh thần rất khỏe khoắn, nhìn không giống bị bệnh chút nào.

“Cảm ơn. Đến công ty làm việc cũng nên chăm chút một chút mới tốt.” Tần Vũ Phi chặn lời anh trước.

“Không ngờ giám đốc Tần cũng thật tận tâm với công việc.” Thật không thể nhịn được châm chọc cô vài cậu.

“Xem ra Cùu phó tổng đã hiểu được tôi rồi, quả là vinh hạnh.” Tần Vũ Phi thấy cuộc nói chuyện này thật quá vô nghĩa. Lần nào cũng mấy câu này, anh ta không thấy chán à? “Tôi phải làm việc rồi, tạm biệt Cừu phó tổng.”

Vào đến phòng làm việc, cô gọi vài người trong bộ phận đến mở một cuộc họp nhỏ, xác nhận tiến độ của công việc, giải quyết xong công việc của từng người, sau đó xử lý email tích tụ trong hộp thư, trả lời xong tất cả, lại xem hết tài liệu thư ký để trên bàn cô, cái nào cần ký thì ký, cần phê duyệt thì phê duyệt. Xem lại lịch làm việc, gọi điện thoại cho từng khách hàng cần liên hệ, sắp xếp được hai cuộc hẹn, sau đó gọi thư ký chuẩn bị hai phần quà để tặng cho khách.

Hoàn thành hết mọi công việc, chớp mắt một cái, đã sắp đến giờ tan tầm. Tần Vũ Phi xem đồng hồ, thở phào một hơi, bắt đầu mở mạng lên xem tin tức, mở ứng dụng trò chuyện lên xem có bạn bè nào tìm cô hay không. Uống một ngụm trà mà thư ký pha cho, cô cảm thấy rất thoải mái. Hiệu suất làm việc của hôm nay tốt vô cùng. Bởi vậy mới nói không phải cô không bận rộn, chẳng qua cô không tỏ ra mình bận mà thôi. Trên ứng dụng trò chuyện có người bạn đăng một mẩu chuyện cười lên, Tần Vũ Phi nhìn máy tính mà cười ha ha.

Vừa ngẩng đầu, thấy Cừu Chính Thanh đi ngang qua cửa phòng làm việc của cô, khi đi ngang qua chỗ cô thì bước chậm lại nhìn cô vài cái, chân mày nhíu lại. Tần Vũ Phi không để ý, cô biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cô là vậy, không thích tỏ vẻ bận rộn.

Điện thoại reo ngay khi cô thấy tên của Cố Anh Kiệt trong một bản tin trên một trang báo mạng, cô dời mắt từ màn hình máy tính qua điện thoại, trên màn hình hiển thị tên Triệu Hồng Huy. Cô bắt máy. Triệu Hồng Huy nói tối nay anh ta hẹn uống rượu với bạn bè, muốn rủ cô đi cùng. Tần Vũ Phi không có tâm trạng, hôm trước nhận điện thoại của anh ta cô có nói cho anh ta biết mình không khỏe, mấy ngày này không muốn hẹn hò gì, không ngờ hôm nay anh ta lại hẹn mình đi uống rượu với bạn.

“Em không khỏe lắm, không muốn ra đường.” Cô từ chối thẳng.

“Không phải hôm trước em mới không khỏe sao?”

“Hôm nay vẫn chưa khỏe.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tiếng Triệu Hồng Huy nghe không mấy vui vẻ: “Anh đã hẹn bạn, nói là em sẽ đến”.

“Vậy thì xin lỗi bạn anh thôi, hẹn hôm khác mời họ ăn bữa cơm là được. Em mời.”

Có nói vậy Triệu Hồng Huy càng không vui, nhịn không nói gì, chỉ nói: “Được thôi, vậy em nghỉ ngơi đi”, dứt lời liền ngắt máy.

Tần Vũ Phi để điện thoại qua một bên, không để ý gì. Anh ta không vui thì có gì ghê gớm, cô cũng không vui đâu. Anh ta cho rằng tặng bó hoa, ăn bữa cơm là có thể theo đuổi được con gái rồi à? Cho dù muốn dẫn cô đến khoe khoang trước mặt bạn bè thì cũng phải hỏi ý cô trước. Xem cô là gì chứ? Tổng giám đốc bá đạo gì đó, cô không có hứng thú.

Tần Vũ Phi chuyển sự chú ý về lại trang web, thật ra đó là một tin tức lá cải về một nữ minh tinh họ Điền mới nổi gần đây. Nói cô ta sự nghiệp đang lên, số đào hoa cũng mạnh thêm. Gần đây thường xuyên qua lại với cậu ba Cố Anh Kiệt của tập đoàn Hoa Đức, liên tục có tin đồn hẹn hò, rất náo nhiệt. Ký giả đã liên lạc với người quản lý để xác nhận thông tin, đối phương chỉ nói không can thiệp vào đời sống tình cảm của nghệ sĩ, họ vừa nhận lời làm người phát ngôn của Hoa Đức, mong mọi người không cần suy đoán lung tung. Bài báo còn nhắc đến lời của một thầy tướng số, người này là một thần phán có tiếng trong nghề, từng nói cô minh tinh họ Điền này năm nay sẽ được nổi tiếng, quả nhiên đã thành sự thật. Ông ta cũng từng nói cuối năm nay hoặc đầu năm sau cô ta sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình, nay đã là tháng mười hai, cũng là cuối năm, không biết cậu ba nhà họ Cố có phải chính là chàng trai trong định mệnh đó hay không?

Bài báo lá cải còn đăng kèm một tấm hình, cô minh tinh họ Điền nọ và Cố Anh Kiệt đứng bên cạnh bàn, nhìn quang cảnh xung quanh có lẽ là một sự kiện nào đó, nữ minh tinh khẽ nghiêng mình, Cố Anh Kiệt đang đỡ lấy eo cô ta, hai người đang nhìn nhau cười. Bên cạnh hình là dòng chữ: Không ai bên cạnh, tình cảm dạt dào, hé lộ nghi án tình cảm.

Tần Vũ Phi xem xong bĩu môi, tên quỷ này, biết chỉ trích người khác đem bạn gái ra khoe khoang, bản thân mình cũng thế thôi.

Anh có bạn gái rồi. Tần Vũ Phi gõ gõ mặt bàn, rất tốt. Cô cũng không rõ rang trong lòng mình có cảm giác gì, dù sao cũng là rất tốt, đáng mừng cho anh.

Cùng lúc đó, Cố Anh Kiệt đang cùng anh trai mình bước ra khỏi phòng họp. Anh cả nhà họ Cố, Cố Anh Huy, lớn hơn Cố Anh Kiệt mười tuổi, lúc nhỏ bố của họ Cố Văn Quang bận rộn làm ăn, kẻ làm anh này đã bỏ ra không ít thời gian chăm sóc và dạy dỗ đứa em trai này, tình cảm của hai anh em rất tốt.

“Cái cô minh tinh kia là chuyện thế nào vậy?” Cố Anh Huy hỏi.

“Không có gì, hôm đó tham dự sự kiện, cô ấy đứng không vững suýt ngã nên em đỡ thôi, nghệ sĩ mà, cứ thích tung tin đồn, chắc gần đây không có tin gì dùng được nên mới lấy em ra dùng tạm chăng?” Bài báo đó lúc trưa Cố Anh Kiệt có xem qua, trước đó anh không biết gì, nhưng viết thì cũng đã viết rồi, anh cũng không mất gì nên cũng không để bụng.

“Em coi chừng bố lại cằn nhằn đó.” Cố Văn Quang quả thật khá quan tâm đến cậu con út, hai đứa con lớn đều đã lập gia đình, đã sinh con đẻ cái, sự nghiệp cũng không có vấn đề gì, có rất nhiều việc của Hoa Đức đều giao cho chúng trông coi, không cần ông phải nhọc lòng lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ chỉ còn đứa con út là chưa nên người. Yêu cầu của ông đối với con trai út không cao, dù sao cũng còn trẻ tuổi, để nó chơi thêm vài năm nữa cũng được. Nhưng thấy nó đổi hết bạn gái này đến bạn gái khác, lại không có ai có thể dẫn về ra mắt gia đình, vừa nói thì nó cứ tỏ vẻ vô tội, Cố Văn Quang cũng hơi tức giận.

“Không sao, đây cũng không phải là bạn gái em mà.” Cố Anh Kiệt lại tỏ ra vô tội.

“Vậy cô em họ nhà họ Trịnh thì sao? A Tử nói tuần trước họ có giới thiệu hai người với nhau.”

Cố Anh Kiệt cưới cười. “Tự chị giới thiệu lung tung, người đó không hợp”.

“Sao lại không hợp? Không đủ đẹp à?” Cố Anh Huy nghe em gái nói cô gái kia ngoại hình cũng bình thường, chắc là A Kiệt sẽ không ưng đâu.

“Không phải.” Cố Anh Kiệt lại cười, “Anh đừng đoán mò, dù sao đi nữa cũng là không hợp”. Cô em họ đó nói chuyện quá tự cao, nghĩ mình học rộng hiểu nhiều thì tài giỏi lắm, không thân thiết gì với anh nhưng lại phê phán người khác ở trước mặt anh, cứ như người nào cũng không bằng được cô vậy. Anh thật không thích những cô gái mắt để trên trán, luôn tự cho mình là đúng như thế. Tần Vũ Phi kiêu căng thì kiêu căng, cũng hay chọc cho người ta nổi điên, nhưng sự thẳn thắng đó làm người ta thấy thoải mái. Cố Anh Kiệt không quen biết gì với cô em họ kia, cũng không muốn phê phán điểm xấu của cô ta trước mặt người khác. Chuyện này chỉ có thể cười cho qua, anh trở về phòng làm việc.

Điện thoại để trên bàn làm việc, khi đi họp anh quên mang theo. Mở điện thoại lên xem, có một cuộc gọi nhỡ, của Từ Ngôn Sướng. Anh ngồi xuống, gọi lại cho Từ Ngôn Sướng, trong lúc đợi đầu dây bên kia kết nối, anh chợt nhớ đến Tần Vũ Phi, có lẽ cô cũng đã đọc được tin đồn kia rồi, hy vọng cô có thể đọc được, vậy chắc cô có thể yên tâm rồi.

Điện thoại đã kết nối. “Jason, cậu tìm mình à?”

“Tối nay mấy anh em hẹn nhau đến quán của A Thực uống rượu, cậu qua không?”

“Được thôi.” Dù sao anh cũng không có việc gì làm, cuộc sống không có người yêu quả thực nhàm chán, thế nên Cố Anh Kiệt liền nhận lời ngay.

Tên đầy đủ của A Thực là Doãn Thực, cậu ta có cô em gái tên Doãn Đình. Cô em đó chính là bạn thân của Tần Vũ Phi. Cố Anh Kiệt và Doãn Thực cũng không qua lại nhiều, chỉ quen biết sơ mà thôi. Thật ra anh biết Doãn Đình em gái của Doãn Thực từ trước rồi, từng gặp hai lần, nhưng cả gật đầu chào hỏi cũng không có. Sau này nhờ Tần Vũ Phi mà khắc sâu ấn tượng với cô gái này.

Tần Vũ Phi à...

Cố Anh Kiệt kéo dòng suy nghĩ của mình trở lại, thấy nhắc đến Doãn Thực mà lại có thể nghĩ đến Tần Vũ Phi đúng là trúng tà mất rồi. Ừ thì, không chỉ có Doãn Thực, ở đây có bao nhiêu người, ai cũng có thể khiến anh nghĩ đến Tần Vũ Phi. Ví như A Luân, tên công tử không hẹn được Tần Vũ Phi rồi đi khắp nơi nói xấu cô, lại như Triệu Hồng Huy, cậu ấm hẹn được Tần Vũ Phi rồi lại đi rêu rao mình trái nắm Minh Duyệt, phải giữ Vĩnh Khải, trên người tiền tài đếm không xuể.

Hai người này sao không đánh nhau một trận đi, thật đáng tiếc. Cố Anh Kiệt ác ý nghĩ, họ không đánh nhau, anh thấy đêm nay chẳng có gì thú vị. Sớm biết vậy thì đã không đến rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.02.2017, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 19:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 29
Được thanks: 25 lần
Điểm: 2.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhõng nhẽo gặp đa tình - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 4
Truyện của Minh Nguyệt Thính Phong trước giờ đều rất hay, mình đã đọc và mê tít văn phong của tác giả này .Nay phát hiện lại có truyện mới nên nhảy hố không cần suy nghĩ. Chúc hố sớm đông khách nhé. Bây giờ, xin cho phép mình được gia nhập đội ngũ lót dép ngồi hóng và ủng hộ truyện của các bạn hết mình. :D :* <3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 21.03.2017, 08:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4005
Được thanks: 8177 lần
Điểm: 7.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhõng nhẽo gặp đa tình - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 11
Chương 9

Type: Linhh Linhh


Cố Anh Kiệt ngửa cổ uống cạn rượu trong ly, buông ly xuống, quay đầu định nói với Từ Ngôn Sướng, người đang chơi oẳn tù tì với một cô nàng nóng bỏng rằng anh phải về thôi, nhưng lúc này lại nghe A Luân lớn tiếng cười nói với Triệu Hồng Huy: “Cậu cẩn thận sau này Tần đại tiểu thư cắm sừng cậu đó”.

Tiệu Hồng Huy bật cười, giọng điệu khinh khỉnh nói: “Người ta là con gái một đó, không biết trong tay nắm được bao nhiêu cổ phần Vĩnh Khải, mọi người đều đã trưởng thành, chỉ cần đôi bên có lợi , mạnh ai nấy chơi cũng chẳng sao”.

Một người khác bên cạnh cười: “Ý của A Huy là cậu ta muốn cắm sừng đại tiểu thư kia.”

Triệu Hồng Huy cười khẩy: “Chẳng lẽ phải thú thân như ngọc, đừng có đùa”.

Mọi người đều phải bật cười.

Cố An Kiệt tức đến phát hỏa, sầm mặt lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Vũ Phi: “Nhớ nhắc nhở bố em, không cần biết em gả cho ai, nhất định phải ký hợp đồng hôn nhân”.

Tần Vũ Phi đang đắp mặt nạ trong phòng, thấy tin nhắn kia thì da mặt co giật, tên này lai nổi điên gì đây.

Bên này Cố An Kiệt vẫn đang nghe Triệu Hồng Huy nói, có lẽ đám người đó đều đã uống quá chén, cũng có lẽ họ vốn đã xấu tính như thế, chủ đề cứ quanh quẩn về Tần Vũ Phi. “Ai cũng bảo cô ta khó theo đuổi, có gì khó đâu, A Luân này, thật ra đàn bàn, nhất là kiểu đàn bà lắm tiền nhiều của như Tần Vũ Phi, cái cô cần là ngoại hình, nếu cậu mà đẹp trai được như mình thì chắc chắn cô ta sẽ theo cậu thôi.”

“Cút.” A Luân thẹn quá hóa giận mắng.

Mọi người lại cười ầm lên.

Triệu Hồng Huy nói tiếp: “Cô ta không khó theo đuổi gì, chẳng qua cái tôi quá lớn, giống như cái gì cũng không để vào mắt, cứ thích làm ra vẻ ta đây. Cũng vì cô ta là tần Vũ Phi, mình mới nhịn. Đợi khi kết hôn rồi, mình xem cô ta còn kiêu căng được gì”.

“Muốn vậy cũng phải đời đến ngày cô ấy thật sự gả cho cậu chứ.” Cố Anh Kiệt không nhịn được phải lên tiếng. Anh bỏ điện thoại lại vào túi, thật không biết còn có gì để nói với Tần vũ Phi. Cô gái này rất sĩ diện, nếu biết bạn trai cô ở trước mặt nhiều người nói ra những lời bại hoại này chắc chắn cô sẽ rất mất mặt. Anh cũng đã cảnh báo rồi, chắc cô sẽ hiểu được mà. “Đã theo đuổi được bạn gái thì phải đối tốt với người ta, vừa khoe cô ấy là bạn gái cậu, quay đầu lại đi nói xấu cô ấy với bạn bè, làm vậy mà là đàn ông à?”

“Cố Anh Kiệt, cậu có ý gì?” Triệu Hồng Huy quay lại trừng mắt với Cố Anh Kiệt. Trước nay cười nhạo anh ta chỉ có bạn bè thân thiết, mọi người đùa giỡn chút rồi thôi, nhưng Cố Anh Kiệt với anh ta lại không thân, người không thân thiết gì lại nói ra những lời này khiến anh ta rất khó chịu, anh ta nghe ra được đó đích thực là lời châm chọc.

“Chính cậu nói còn gì, Tần Vũ Phi cứ thích làm ra vẻ ta đây, chứng tỏ cô ấy không hề xem trọng cậu. Còn nữa, nhà cậu xuống dốc đến mức này  rồi à? Phải nhờ vào việc bám lấy một cô gái mà kiếm tiền?” Cố Anh Kiệt không ngại nói ra những lời khó nghe hơn.

Triệu Hồng Huy hung dữ đập bàn một cái, mượn rượu làm càn mắng: “Mẹ nó chứ, cậu chán sống rồi đúng không!”.

Từ Ngôn Sướng nghe tiếng cãi vã mà giật mình, những người bạn khác cũng vội tách hai người ra. “Được rồi, được rồi, anh em với nhau cả, đùa giỡn một chút thôi  mà, bỏ đi.”

Cố Anh Kiệt lấy ví tiền ra, ném phần tiền rượu của mình lên mặt bàn, nói xin lỗi với Doãn Thực, sau đó xoay người định rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, lại nghe Triệu Hồng Huy nói: “Ông đây là ai chứ, phải nhờ đàn bà sao? Là Tần Vũ Phi bám riết không nhả, thiếu điều quỳ xuống, dưới chân ông mà van xin ông dùng cô ta đó chứ”.

Bước chân Cố Anh Kiệt dừng lại, trong một khắc đó, ánh mắt trong trẻo của Tần Vũ Phi lướt qua trong đầu anh, dáng vẻ cô ngồi trong tiệm thức ăn nhanh cũ kỹ khờ khạo nhìn chằm chằm dãy đèn ánh sao ở bên kia đường chỉ vì mong muốn tạm biệt nỗi đau ngày cũ, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô khi nhắc đến người đàn ông phản bội xấu xa đã tổn thương cô, dáng vẻ đau buồn vì người bạn thân đã chết của cô, dáng vẻ khi cô nói “Cố Anh Kiệt, tôi nói bí mật của mình cho anh nhe, anh không được nói lại cho ai khác đâu đó”, dáng vẻ thẳng thắn sảng khoái không nể tình làm anh tức nghẹn của cô...

Cố Anh Kiệt cũng không biết mình nghĩ gì, anh tức tốc ngay người lại, nện một cú thật nặng xuống mặt Triệu Hồng Huy.

Triệu Hồng Kêu thét lên một tiếng, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cả người và ghế đã bị đẩy đến trên quầy rượu. Mấy người bạn bên cạnh vội can: “Cố Anh Kiệt! Cậu nổi điên gì đó?” , nắm đấm cũng theo đó mà đánh tới Cố Anh Kiệt.

Cố Anh Kiệt lãnh một cú đấm vào mặt, cơn đau làm máu nóng lên não, không suy nghĩ gì nữa, đánh trả ngay một quyền. Lúc này, Từ Ngôn Sướng cũng chạy sang, đạp người đang định xông lên đánh Cố Anh Kiệt một cái, bạn bè đôi bên cũng bắt đầu anh đấm tôi đá, trở thành một trận đánh nhau tập thể mất rồi.

Doãn Thực giật mình, vội gọi nhân viên tới giúp can ngăn, mấy cậu ấm này anh ấy không dám đắc tội với ai cả, đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng ở chỗ mình đấy. Nhưng đánh nhua nào dễ can, mọi người đều uống khá nhiều, trước đó lại còn hưng phấn mà châm chọc nhau, bây giờ đánh nhau, ai cũng điên cuồng mà đánh.

Sau đó, sự việc ồn ào khiến cho khách hàng nào đó báo cảnh sát, Doãn Thực nhanh chóng sắp xếp cho mọi người giải tán. Cũng may là đám cậu ấm này vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, không ai muốn đến đồn cảnh sát cho thêm rắc rối. Là Cố Anh Kiệt ra tay trước, nhưng nói thật thì Triệu Hồng Huy cũng không dám làm gì anh, huống hồ chuyện còn liên quan đến Tần Vũ Phi nữa, làm lớn chuyện không hay. Vì thế, không ai dám làm gì, vội vàng giải tán.

Doãn Thực thu dọn tàn cuộc xong, về đến nhà đã là năm giờ sáng. Doãn Đình vừa đi vệ sinh ra, thất anh trai trên người đầy vết thương thì giật nảy mình, vội hỏi han xem chuyện gì xảy ra. Doãn Thực biết quan hệ giữa Tần Vũ Phi và em gái mình, cũng cảm kích cô vẫn luôn quan tâm đến Doãn Đình, cả việc làm ăn của xưởng in nhà anh cũng có không ít vụ là do Tần Vũ Phi giới thiệu cho. Tên Triệu Hồng Huy đó nói chuyện đúng là quá đáng, thế nên anh đem sự tình kể lại cho Doãn Đình nghe, sau cùng còn nói: “Người ta ngồi trong quán của anh nói gì thì anh không ngăn được, nhưng em nhắn với Tần Vũ Phi một tiếng, tên kia thật sự chẳng ra gì, tốt nhất đừng qua lại với hắn nữa”.

Doãn Đình vốn có chút ý với Cố Anh Kiệt, tuy bây giờ đã từ bỏ, nhưng vừa nghe Cố Anh Kiệt đánh nhau vẫn rất quan tâm, hỏi han thêm vài câu.

Hôm sau, Doãn Đình gọi điện cho Tần Vũ Phi, kể cho cô nghe chuyện Cố Anh Kiệt và Triệu Hồng Huy đánh nhau, Triệu Hồng Huy xấu xa thế nào Tần Vũ Phi cũng không nói gì, nhưng lại hỏi thăm vài câu về vết thương của Cố Anh Kiệt.

Doãn Đình thích chủ đề này, bây giờ Cố Anh Kiệt chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô ấy. Cô ấy thao thao bất tuyệt, đem toàn bộ những gì hỏi được từ chỗ Doãn Thực nói ra hết.

“Cố Anh Kiệt liền mắng anh ta, nói bạn gái là để yêu thương, đi nói xấu bạn gái mình với bạn bè thì còn là đàn ông không, làm cho tên họ Triệu đó tức nghẹn lời. Ôi chà, Cố Anh Kiệt đúng là đẹp trai quá đi”.

Nghe giọng điệu của Doãn Đình qua điện thoại, Tần Vũ Phi có thể tưởng tượng ra rất nhiều bong bóng màu hồng bay lên xung quanh cô ấy. “Tiểu Đình này, cậu vẫn còn rất thích Cố Anh Kiệt.”

“Đương nhiên rồi, người đâu mà vừa đẹp trai lại phong độ, còn dịu dàng nữa, ai mà không thích, nhưng  mình chỉ ngưỡng mộ chút ít thôi, mình biết mình và anh ấy không có khả năng mà. Vũ Phi này, cậu đừng lo giúp mình nữa nha, mình đã hiểu rõ rồi. Trước đây hại cho cậu và anh ấy cãi nhau, mình ngại quá đi mất. Người ta đã không thích mình, miễn cưỡng cũng vô ích. Bây giờ mình có mục tiêu mới rồi, đợi cưa đổ được rồi sẽ dẫn đén ra mắt cậu.”

“Cưa đổ rồi mới dẫn đến ra mắt mình , sợ bộ dạng hung dữ của mình dọa người ta chạy mất chứ gì?”

Doãn Đình bật cười? “Vũ Phi, cậu đúng là hiểu lòng người mà”.

“Hừ. Lúc dẫn người đến nhớ bảo anh ta mang theo một phần hậu lễ, không thì mình sẽ không hài lòng mà mắng cho anh ta bỏ chạy không kịp.”

Hai cô gái tiếp tục trò chuyện một hồi mới gác máy.

Ngày hôm đó Tần Vũ Phi không thể tập trung làm việc, cô cứ do dự mãi có nên liên lạc với Cố Anh Kiệt hay không. Anh giúp đỡ cô, ra mặt vì cô, dù sao cô cũng nên cảm ơn anh chứ. Nhưng cô đã hạ quyết tâm không qua lại gì với anh nữa. Cô có cảm giác mình đã kiên trì được rất lâu, nhưng nghĩ kỹ lại, từ khi ở Mỹ về cũng mới được bốn tháng mà thôi.

Cô rất muốn gọi điện cho anh, muốn lắm.

Cứ do dự như thế, hiệu suất làm việc trong ngày chỉ là con số không. Tần Vũ Phi nhìn chằm chằm tập tin mở cả ngày nhưng lịa không được mấy hàng chữ, xem ra tối nay phải về nhà làm rồi, cô tức giận, đều tại Cố Anh Kiệt.

Tối về đến nhà, tập tin đó vẫn không nhiều thêm được mấy hàng. Tần Vũ Phi do dự nửa buổi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nhắn cho Cố Anh Kiệt một tin nhắn: “Nghe nói anh anh dũng bị thương”. Một câu nói rất dè chừng, sửa đi sửa lại mấy lượt mới gửi đi.

Sau khi nhấn phím gửi, Tần Vũ Phi hơi căng thẳng, cô ném điện thoại sang một bên, có chút hy vọng Cố Anh Kiệt sẽ mặc kệ cô, sẽ không trả lời cô. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại reo lên, không phải tin nhắn, là cuộc gọi đến. Tần Vũ Phi nhìn chiếc điện thoại rất lâu, cuối cùng vẫn nghe máy.

“Cố Anh Kiệt.”

“Tần Vũ Phi, em nghe ai nói vậy?”

“Dù sao có người nói là được.”

“Vậy nên?”

“Vậy nên cái gì?”

“Tôi bị thương rồi, em có nên thể hiện chút gì không?”

“Cảm ơn anh.”

“Không phải mau mau đến chăm sóc người bị thương sao?” Anh nói đùa.

“Anh nghĩ hay thật nhỉ, tôi là người đẹp được cưng chiều, không hiểu chuyện, làm sao có thể đi hầu hạ người khác được.”

“Tôi cũng là cậu ấm được cưng chiều, lịch sự nhã nhặn, rất kén chọn người hầu hạ, không đến lượt em đâu.”

“Vậy thì tốt quá, rất vui vì lần này chúng ta có cùng suy nghĩ.”

Cố Anh Kiệt lại bị cô chọc cho ngứa răng: “Người đẹp này, em nhớ đừng có hẹn hò lung tung với người khác nữa.”

“Ừ.”

“Tôi không đùa với em, thật sự đừng qua lại với anh ta nữa. Loại người này chuyện gì cũng làm ra được, lỡ như cậu ta muốn gọa nấu thành cơm mà bỏ thuốc em, đến lúc đó em tìm ai mà khóc lóc đây?”

“Nếu thật sự có chuyện đó thì tôi sẽ không khóc, tôi sẽ đạp vỡ trứng anh ta, để anh ta khóc thế nào cũng vô dụng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.03.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4005
Được thanks: 8177 lần
Điểm: 7.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhõng nhẽo gặp đa tình - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 11
Chương 10

Type: Linhh Linhh


"..."

Nửa ngày sau Cố Anh Kiệt ở đầu dây bên kia mới lên tiếng: "Tần Vũ Phi, em có đúng là con gái không vậy?"

"Có chứ, vậy nên tôi tuyệt đối không nhẫn nhục chịu đựng, đợi đến khi bị tổn thương mới trốn đi khóc lóc, tôi phải phản kích mới xứng với thân phận con gái này."

"Được, được, nữ hiệp, lần sau có đánh nhau tôi sẽ gọi em."

"Được đó, tôi sẽ gọi Mễ Hi cùng đi." Mễ Hi một thân võ nghệ, dẫn cô ấy theo có thể chấp mười Cố Anh Kiệt.

Bất chợt hai bên đều rơi vào yên lặng, cố tình ra vẻ thoải mái cũng hết lời rồi, trong nhất thời không nghĩ ra còn gì để nói nữa. Tần Vũ Phi cầm điện thoại trong tay, thấy tim mình dường như đập nhanh lên vài nhịp, có lẽ nên gác máy thôi, hỏi thăm cũng hỏi rồi, nghe qua anh cũng không có chuyện gì, cô có thể yên tâm rồi. Nhưng vẫn muốn nói thêm chút gì đó.

"À, đúng rồi, tôi đọc được bài báo kia, bạn gái anh đẹp lắm."

"Ừ." Anh trả lời rất ngắn gọn, trong giọng nói tràn đày sự dịu dàng.

Tần Vũ Phi cười, nói: "Vậy... tạm biệt."

"Tạm biệt."

Đã nói tạm biệt, nhưng không ai gác máy ngay, dường như mất vài dây mới phát hiện ra đối phương không gác máy trước, cả hai vội vội vàng vàng, cùng lúc gác máy.

Cố Anh Kiệt xoa nhẹ khóe mắt, đau đến rít lên. Cô gái này đúng là thực tế quá mà. Tưởng đâu anh đã có bạn gái nên mới chịu gọi điện cho anh. Quá thực tế, chẳng đáng yêu chút nào.

Cô gái không có lương tâm.

Sau khi gác máy, Tần Vũ Phi ngồi ngẩn người một lúc, sau đó gọi điện thoại nội tuyến cho quản gia ở tầng dưới, nhờ bà làm cho cô một phần cá tẩm bột chiên. Thức ăn khuya của cô nahnh chóng được làm xong, Tần Vũ Phi tự mình lấy chai tương cà chua trong tủ lạnh ra, ngồi trước cửa sổ sát đất vừa ngắm sao vừa ăn.

Cô nhớ lúc ở Mỹ, cô cố ý về lại nơi cũ để ngắm mấy ngọn đèn ánh sao kia, Cố Anh Kiệt ngồi bên cạnh nghe cô tâm sự, anh châm chọc cô, đấu võ mồm với cô, làm cho nỗi buồn của cô cũng nhẹ nhõm đi chút ít. Cô không thể không thừa nhận, tuy chuyện nằm ngoài kế hoạch, nhưng có anh bầu bạn thật sự là niềm khích lệ giúp cô để vượt qua những ngày tháng khó khăn đó.
     
Đêm đó cô bật cười khi xem một tiết mục giải trí, anh lại nói với cô: "Thật ra, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi sẽ xem như không thấy gì."

Cô tức giận trừng anh, sao cô lại phải khóc, khóc cái gì! Cô là đại tiểu thư kiêu kỳ ngang bướng, sao có thể khóc được!

Anh lại nói: "Tần Vũ Phi, tôi không hề thích em, nhưng tôi lại thích dáng vẻ vui vẻ của em. Em muốn cười thì cười cho vui vẻ, không vui cũng đừng miễn cưỡng bản thân, làm vậy không mệt sao?"

Cô vẫn tiếp tục trừng mắt với anh, cô muốn mắng anh nhưng lại không biết nên mắng gì. Anh nói đúng, cô cười suốt một ngày, quả thật thấy rất mệt. Cô cười, nhưng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Trên môi tươi cười còn trong lòng trống rỗng, cô rất mệt. Nhưng anh nói những lời đó là gì chứ, thế nào gọi là không thích cô nhưng thích dáng vẻ vui vẻ của cô.

Không có logic, nói năng linh tinh, nhưng cô lại thấy rất cảm động.

Những lời đường mật chẳng qua cũng chỉ thế thôi.

Cô muốn mắng anh, đồ công tử đào hoa, đừng dùng cách dỗ dành con gái đó với cô. Nhưng ánh mắt anh dịu dàng là thế, hệt như anh thật lòng quan tâm đến cô vậy. Cô có chút rung động nhưng cũng rất tức giận, vì anh nói anh không thích cô, rõ ràng cô là người ai thấy cũng thích, anh lại dám nói không thích cô!

Cô cứ trừng mắt với anh như thế, nhưng anh lại không hề dời mắt đi nơi khác. Cô vẫn nhớ ánh mắt anh khi ấy rất dịu dàng, trong trẻo và làm cho người khác thấy ấm áp.

Cô không biết mình bị làm sao, đột nhiên vươn hai tay ôm lấy cổ anh, hôn anh.

Cô nghĩ chắc anh sẽ đẩy cô ra, nhưng anh không làm thế.

Nụ hôn đó rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cô không biết bản thân mình đang làm gì. Chỉ nhớ rằng cô không nỡ buông anh ra...

Tần Vũ Phi vẫn luôn nghĩ con gái phải chăm sóc tốt cho thân thể của mình, có tình cảm rồi lên giường mới là một quá trình hợp lí. Nhưng lần đầu tiên khắc cốt ghi tâm của cô lại trao cho một tên khốn, cô cứ ngỡ tên đó sẽ là người nắm tay mình đi hết con đường đời, kết quả cô sai rồi. Lúc đó có thể nói rằng mình bị mờ mắt. Bây giờ lại xảy ra chuyện gì với người vừa nói không thích mình thế này, cô không phải người tùy tiện sao? Cô cũng thật hèn mọn.

Tự căm ghét chính mình.

Kết quả của việc tự căm ghét chính mình là mất khống chế cảm xúc, biết sai vẫn phạm. Sau đó thì sao, lý trí đã quay lại, hai người đều cảm thấy đây là một sai lầm lớn, cần chấm dứt. Vạy là vội vàng về nước.

Sau khi về nước, Tần Vũ Phi vẫn luôn làm mặt lạnh với Cố Anh Kiệt, cô không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh, anh cho rằng cô sợ anh dây dưa không dứt, nhưng thật ra anh không hề hiểu. Cái cô sợ là bản thân mình.

Có một loại cảm giác khó mà đặt tên, chính là cảm giác của cô đối với anh. Cô cứ ngỡ đã cho anh vào quên lãng, nhưng nỗi nhớ lại khắc rất sâu. Không phải vì chuyện quan hệ xác thịt, mà vì sự dịu dàng của anh. Anh vừa trách cứ lại vừa dung túng cô, anh nhìn ra được nỗi buồn của cô, anh biết cô sĩ diện, dù anh bị cô chọc tức đến giậm chân vẫn chủ động đưa người không khỏe là cô về nhà. Anh dịu dàng ôm cô, bàn tay to rộng phủ lên mắt cô, cho cô cảm giác an toàn... Dù cô có len lén khóc cũng sẽ không ai nhìn thấy.

Anh thật sự rất phong độ, nhưng cũng vì vậy mà Tần Vũ Phi nhận ra rằng hai người không thích hợp với nhau. Có phong độ đồng nghĩa với việc đối với ai anh cũng sẽ như thế, đối với cô gái nào cũng dịu dàng, quan tâm, một chàng bạch mã hoàng tử đa tình xung quanh sẽ đầy những nàng công chúa và lọ lem vây quanh. Cô không muốn như vậy, cô từng bị tổn thương, cô không tin tưởng đàn ông nữa. Anh lại là người đại diện cho tuýp người phong lưu đa tình. Chỉ cần xem thái độ của anh đối với chuyện quan hệ xác thịt là thấy, đây mới thực sự gọi là tùy tiện. Bản thân cô cũng có rất nhiều vấn đề, cô không cần anh thích, anh cũng từng nói rất rõ. Vậy nên, hai người họ không có khả năng, cô thấy rõ tình thế, tức tốc rút lui, giữ vững thành trì.

Tần Vũ Phi cho nốt hai miếng cá tẩm bột chiên vào miệng mình, bây giờ cô có cuộc sống của cô, anh cũng có bạn gái của anh, ai đi đường nấy, không ai phiền ai, như vậy tốt biết mấy.

Tốt cho tất cả.

Những ngày sau đó, Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt thật sự không còn tiếp xúc với nhau. Nhắn tin hay gọi điện cho nhau đều không có, nói chi đến chuyện gặp mặt.

Một tháng trôi qua rất nhanh, lễ Giáng Sinh đã qua, chớp mắt lại đến tết Nguyên Đán.

Tần Văn Dịch phải đi công tác bàn chuyện làm ăn vào dịp tết Nguyên Đán, Tần Vũ Phi quyết định đến lúc đó sẽ cùng mẹ ra nước ngoài chơi một chuyến. Gả cho người đàn ông quá liều mạng làm việc thật chẳng có gì thú vị, Tần Vũ Phi rất thương mẹ mình, bố không có nhà, vậy cứ để cô gánh vác trọng trách bầu bạn với mẹ đi.

Một người đàn ông cũng yêu công việc như mạng khác giữa thời điểm bận rộn nhưu cuối năm thế này lại càng thêm điên cuồng, ép cấp dưới đến nỗi thở không ra hơi. Mọi người đều phải làm thêm giờ liên tục, khó khăn lắm mới có thể tan tầm, kết quả khi đi chung thang máy xuống, Cừu Chính Khanh cứ nói chuyện công việc suốt, đến tận khi ra đến cửa rồi vẫn giữ hai người lại tiếp tục bàn chuyện công việc. Tần Vũ Phi sợ bị anh ta bắt lại không thả đi, vội né sang một bên, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Cừu Chính Khanh bằng ánh mắt thông cảm, làm người mà có niềm vui như anh ta đúng là có chút thảm.

"Tần Vũ Phi."

Ánh mắt cô vẫn đang dừng trên người Cừu Chính Khanh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi cô. Tần Vũ Phi giật mình, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều bắt đầu căng thẳng. Quay đầu lại, đúng là người đã lâu không gặp, Cố Anh Kiệt.


Cố Anh Kiệt trông rất tức giận, đi vài bước đã đến trước mặt cô: “Sao em không chịu nghe lời vậy hả?”.

Gì vậy? Tần Vũ Phi ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì. Câu nói không đầu không đuôi này có ý gì?

“Tôi đã nói với em đó là người thế nào rồi, em đừng tiếp tục hẹn hò với anh ta nữa, lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Em cũng lớn chừng này rồi, đâu phải trẻ con nữa, không thể có chút trách nhiệm với bản thân được sao?” Anh gần như là hét lên.

“Người nào, Triệu Hồng Huy sao?” Tần Vũ Phi bị anh mắng nên tức giận, người này chưa rõ trắng đen thế nào đã mắng người, đúng là đáng ghét. “Cố Anh Kiệt, phiền nah làm cho rõ, tôi hẹn hò với ai đến lượt anh quản sao?” Giọng nói của cô cũng rất lớn.

Cố Anh Kiệt trừng mắt nhìn cô, cô cũng trừng lại.

“Em...” Cố Anh Kiệt bị cô làm cho tức đến nghẹn lời, giơ tay lên muốn bắt cô lại. Tần Vũ Phi giật nảy mình, chưa kịp phản ứng thì tay đã bị anh bắt lấy.

“Anh Cố? Đến Vĩnh Khải chúng tôi có việc sao?” Một giọng nam chen vào, là Cừu Chính Khanh vừa đến. Anh ta quét mắt qua tay Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi, không tỏ thái độ gì, chỉ bình tĩnh hỏi.

Cố Anh Kiệt nhận ra Cừu Chính Khánh, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng nào nói chuyện với anh ta. “Việc riêng.” Anh nói

Cừu Chính Khánh mỉm cười, nhìn Tần Vũ Phi, lịch sự nói: “ Vậy cũng phải hỏi xem cô Tần đây có vấn đề gì hay không đã”.

Tần Vũ Phi mím môi, biết rằng lúc nãy vì thấy cô và Cố Anh Kiệt cãi nhau nên Cừu Chính Khánh mới đến, anh ta đang muốn xem cô có an toàn hay không. Lúc này tay cô bị Cố Anh Kiệt siết chặt, cô đau đến hít vào một hơi, lườm anh: “Đừng có siết”.

“Chúng ta đi ăn cơm.” Cố Anh Kiệt cũng thấy đứng giữa đường nói chuyện như vậy không phải cách hay, huống hồ còn là nói chuyện với người có khả năng một câu đã khiến người ta tức đến bốc khói như cô.

“Mời Cừu phó tổng cùng đi chứ?” Tần Vũ Phi cố ý chớp mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.03.2017, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 19:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 29
Được thanks: 25 lần
Điểm: 2.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhõng nhẽo gặp đa tình - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 2
Cám ơn truyện của ed. :D hóng chương mới. Ed ơi cho mình xin lịch post truyện vs ạ , đợi có chút hơi lâu. Ko khéo thành hưu cao cổ mất ed ơi.  ❤❤❤
Mọi hôm đọc chùa có hơi lười gửi ths tới ed, ed tha lỗi nhé. Hôm nay siêng năng vào gửi ths tới. Cám ơn ed nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: buithugiang, dieci689, Doremimi, edinb, Grassflower, Hoanang0512, HuongTQ, IAmAHealer, Jadehoang, maydinh, mebond, Mymyyouray, Phuonglien92, Priecedich, Quyenbui, thichtruyen1, Yêu diendan và 225 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 93, 94, 95

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 88, 89, 90

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 48, 49, 50

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii

Windwanderer: ngủ ngon
Windwanderer: em xem lại đi là sẽ hiểu á, khi nào em mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Anh nói tiếp đi
Windwanderer: thật ra h anh mới hiểu tại sao nhân vật chính làm vậy
Tiêu Dao Tự Tại: Đừng ghi tên em nhá
Windwanderer: có lẽ anh cũng sẽ làm như nhân vật chính
Windwanderer: nếu anh có quyển death note
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi phải chơi chứ k là tự kỉ đấy
Windwanderer: h nói chung anh chẳng với tới ai nên ngồi hát đỡ buồn
Windwanderer: mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi chào bác em đi ngủ
Tiêu Dao Tự Tại: Tưởng tượng anh cầm tay anh nào đó tung tăng chạy dưới mưa . Ôi trời ơi cảnh đẹp lòng người :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe tưởng thế nên gái nó mới bỏ mặc a
Windwanderer: gái mẹ trẻ, con có gay đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Con trai à
Windwanderer: em hỏi cái đứa mà đi chơi mưa với anh à =)) tốt
Tiêu Dao Tự Tại: Chị ấy có tốt k
Windwanderer: thôi không hồi tưởng nữa,ahuhu anh làm gì có ng mới
Windwanderer: là thật đấy chứ không giả tạo
Tiêu Dao Tự Tại: Lãng mạn ??? mà giả tạo
Windwanderer: mà xong cuối cùng thì sau đấy cũng lại lặng im
Tiêu Dao Tự Tại: Hay là người mới
Windwanderer: hừm nói sao nhỉ, có những người sẵn sàng đi lang thang dưới mưa với ta và cầm tay băng qua đường, ngồi lảm nhảm cả tiếng ở ghế đá
Windwanderer: không biết
Tiêu Dao Tự Tại: Người cũ
Windwanderer: hôm nay nhớ lại vài thứ không vui nên thức
Tiêu Dao Tự Tại: ????
Windwanderer: đang mệt mỏi thôi
Tiêu Dao Tự Tại: Vậy đi đi
Windwanderer: định đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.