Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 479 bài ] 

Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

 
Có bài mới 19.03.2017, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1724
Được thanks: 12129 lần
Điểm: 10.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân - Điểm: 12
Chương 205: Rơi xuống sườn núi

     Trong lúc Nhiếp Tử Vũ còn đang tiếp tục biểu lộ sự kinh ngạc, Triệu An Nhã không dùng đến mười giây để giải thích một chút về quan hệ của mình với người đàn ông kia... Do đó chuyện này kết thúc ở đây.

     "Cậu cứ tiếp tục ngồi ngây ngô ở đây nhé, để tớ dẫn hai cha con đi tìm chút đồ ăn." Triệu An Nhã vứt lại một câu nói như vậy, sau đó liền lôi kéo người đàn ông của cô cùng con gái đi ra phía ngoài cửa.

     Nhiếp Tử Vũ vẫn còn kinh ngạc sững sờ ở chỗ đó, còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy Triệu An Nhã lúc trước vừa đi ra liền quay trở lại, ném lại nhóc con ở trong ngực mình cho cô: ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n "Thiếu chút nữa thì quên mất, còn chưa trả lại con rể cho cậu này" sau đó cô lại cười cười một chút rồi mới rời khỏi căn phòng.

     Nhiếp Tử Vũ thất thần nhìn cậu nhóc Tử Ngôn ở trong ngực mình, nhóc con đang nhìn mẹ mình toét miệng ra cười, trong một tích tắc cô cảm thấy mình thật xấu hổ. Cô không thể nào nghĩ được rằng, bản thân mình lại lâm vào tình trạng vô ý thức như vậy, để cho cô bạn gái Triệu An Nhã kia nắm lấy, sau đó cô đồng ý gả con trai của mình cho con gái Phấn Phấn của Triệu An Nhã...

     Nhiếp Tử Vũ lại đi trở về ngồi lại trên giường một lần nữa, cô ôm cậu nhóc Tử Ngôn trong lòng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn đang lúc còn mải hồi tưởng lại câu nói của Triệu An Nhã mới nói lúc nãy thì cánh cửa phòng lại bị đẩy ra.

     "Vũ Vũ, em đã chuẩn bị xong chưa?" Người vừa đi vào chính là Lạc Thuần, có gương mặt giống cô như đúc. Lạc Thuần quét mắt liếc nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ vẫn còn chưa thay áo cưới liền nhíu mày: "Còn chưa đến một giờ nữa là hôn lễ đã bắt đầu rồi, tại sao em vẫn còn chưa chịu thay quần áo vậy?"

     Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ vẫn cứ ngồi đó ngây người ra như khúc gỗ mà nhìn Lạc Thuần, cũng không nói năng gì.

     Thấy thế, Lạc Thuần không khỏi thở dài, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cô đi thẳng trước đến tủ quần áo, mở tủ ra, lúc đang định lấy bộ áo cưới ra mặc giúp cho Nhiếp Tử Vũ, hai con ngươi cũng đồng thời nhìn thấy trong tủ quần áo treo đến hai bộ áo cưới được thiết kế vô cùng tinh xảo, thì liền mở trừng mắt thật to.

     "Gì vậy? Tại sao lại có những hai bộ áo cưới thế này?" Trong lòng đầy nghi hoặc khó hiểu, Lạc Thuần quay đầu lại dò hỏi. Nào ngờ thấy Nhiếp Tử Vũ vẫn đang sững sờ nhìn lại mình, biểu cảm cũng không có chút thay đổi nào. Lạc Thuần không hiểu ra làm sao, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn cô đưa tay lên quơ quơ ở trước mặt Nhiếp Tử Vũ, nhưng thấy em gái vẫn không có phản ứng, Lạc Thuần vừa gia tăng âm lượng vừa quát lên, "Vũ Vũ!" Rốt cuộc, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới có phản ứng.

     "Chuyện gì vậy chị?" Nhiếp Tử Vũ còn đang chìm trong chuyện lúc nãy, lúc này tinh thần mới chậm chạp hồi phục lại, kinh ngạc nhìn Lạc Thuần.

     Thấy rốt cục em gái đã phục hồi lại suy nghĩ rồi, lúc này Lạc Thuần mới an tâm: diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜ "Chị đang hỏi em, tại sao lại phải có đến hai bộ áo cưới như thế?" Nói xong cô dùng ngón tay chỉ chỉ vào trong tủ quần áo.

     "Áo cưới ấy à, về chuyện này..." Nhiếp Tử Vũ cười dịu dàng, giải thích cho Lạc Thuần: "Trong đó có một chiếc là của chị." Lúc trước Nhiếp Tử Phong đã nhờ Dịch Thiên Minh thiết kế cho Nhiếp Tử Vũ một bộ áo cưới, nhưng bởi vì hai chị em là thai song sinh, cho nên về sau Dịch Thiên Minh đã thuận tay làm luôn một bộ nữa cho Lạc Thuần.

     "Của chị sao?" Lạc Thuần không dám tin chĩa chĩa tay vào chính mình, hai con ngươi trừng lớn, tiếp đó một sự rung động sâu sắc từ trong ngực cô tràn ra. Từ nhỏ cô đã phải trải qua nhiều cực khổ như vậy, cô không thể nào tưởng tượng được, bản thân cô lại còn có một ngày hạnh phúc như vậy.

     "Vâng, là ba ba đã thiết kế cho chị đó." Cùng với câu nói, trong đáy mắt của Nhiếp Tử Vũ ánh lên rạng ngời ánh sáng hạnh phúc. Tưởng mất mà sau đó cô lại có cha mẹ ruột, còn có cả người chị gái đã thay đổi hoàn toàn tính cách, có một người chồng cực kỳ cưng chiều, còn có cả một đứa con trai cực kỳ dễ thương nữa, bây giờ cô có cảm giác bản thân mình thật sự quá đầy đủ! Cô cũng chỉ hi vọng cuộc sống sau này sẽ không ngừng được tiếp tục như vậy."Chị cứ tùy tiện chọn một bộ để mặc đi, mặc thêm cả bộ của em nữa cho dễ chọn lựa."

     "Thật vậy chăng?" Lạc Thuần cực kỳ vui sướng, lấy từ trong tủ quần áo ra hai bộ áo cưới, sau đó quay về phía chiếc gương treo sát đất ướm thử, ngắm nghía một hồi. Cô cầm cả hai bộ áo cưới lưỡng lự:"Đẹp quá, bộ áo cưới nào nhìn cũng rất đẹp."

     "Chị đừng đối chiếu nữa, em nghĩ hay là chị hãy mặc thử qua một lần đi." Nhiếp Tử Vũ cười đề nghị.

     "Có thể chứ?" Cả hai bộ áo cưới này mà cô cũng đều có thể được mặc thử qua một lần sao?

     "Vâng!" Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu khẳng định, sau đó đứng lên."Để em đưa cục cưng đi tìm mẹ một chút, bây giờ chị cứ ở trong này mà thay đồ nhé, dù sao cũng vẫn còn thời gian mà." Chỉ là thay một bộ áo cưới mà thôi, cũng không cần đến quá nhiều thời gian.

     "Được rồi." Lạc Thuần gật gật đầu.
     . . .

     Sau khi Nhiếp Tử Vũ rời khỏi, Lạc Thuần mà bắt đầu thử áo cưới, cuối cùng cô đã chọn bộ áo cưới cúp ngang ngực. Đứng ở trước tấm gương treo sát đất, cô nhiều lần nhìn lại mình ở trong gương, tâm tình vô cùng vui sướng. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đang treo trên tường, thời gian cũng đã gần đến giờ rồi. Đang lúc Lạc Thuần định thay bộ áo cưới ra thì một bóng dáng toàn thân mặc một bộ đồ màu đen kịt hiện ra, được tấm gương lớn phản chiếu lại. Cô mở trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp nói ra một câu, liền bị bóng đen kia đập vào trên người, một giây sau miệng và mũi của cô liền bị chặn ngang, lấp kín, bịt lại, một mùi gay mũi xộc đến, không bao lâu đã làm cho cô có cảm giác toàn thân mình như mất hết sức lực, cuối cùng trở nên tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

     "Hừ!" Một tiếng “hừ” đầy lạnh lùng từ trong mũi của bóng đen kia tràn ra, nhìn Lạc Thuần ngã xuống dưới chân mình, thình lình, bóng đen khẽ nhếch lên một nụ cười đầy âm u và tàn độc.

     Cô đã không chiếm được thứ gì, người khác cũng mơ tưởng có được!

     Nghĩ tới đó, bóng đen nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn sa trùm đầu ở trên giường bao trùm lấy mặt của Lạc Thuần, tiếp tục ôm ngang người cô gái đã sắp sửa mất hết ý thức, đỡ thân thể cô từ trên mặt đất lên.

     ※

     Cô sinh ra ở trong một gia đình giàu có, mẹ đẻ là một nhà thiết kế trang sức nổi danh thế giới, còn cha đẻ của cô là chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng. Khi cô khoảng ba tuổi, cha đã đưa về một người anh trai, sau đó cả nhà cô liền định cư ở nước Pháp. Khi cô được mười tuổi mẹ của cô bị chết bởi căn bệnh thế kỷ, nhưng khi đó cha của cô lại bố trí đưa đội ngũ thiết kế và người mẫu của mình đi khắp nơi trên thế giới, tổ chức các buổi trình diễn thời trang đẹp đẽ của mình. Ngay cả thời điểm an táng mẹ, cha cô cũng không hề xuất hiện, khi đó rốt cuộc cô đã hiểu rõ tại sao cha của mình lại đối xử với mẹ lạnh lùng như vậy, chỉ vì: ông không thương bà. Sau khi nhập học, tất cả mọi người đều hâm mộ gia cảnh giàu có của cô, nhưng mà, không có một ai biết được, trong nội tâm của cô đang cô đơn, lạnh lẽo đến cỡ nào.

     Vì muốn để cho cha phải lau mắt mà nhìn đối với chính mình, cô dứt khoát rời bỏ trường cao trung dành cho tầng lớp quý tộc, chuyển sang học ở một học viện nổi danh về thiết kế thời trang. Về sau, khi cha cô chuyển về sống ở quê nhà, cô càng quyết tâm bỏ lại tất cả mọi danh tiếng của mình ở nước Pháp, xoay người trở về nước, chỉ mong những nỗ lực của mình có thể đạt được những lời khen ngợi của cha. Chỉ là, thế sự khó liệu! Đột nhiên có một ngày, cô phát hiện ra, mình thậm chí có tới hai cô em gái cùng cha khác mẹ.

     Khi đó, trái tim của cô tựa như tro nguội, tất cả sự tôn kính đối với người cha liền hóa thành hư ảo, có chăng chỉ còn lại sự phẫn uất và hận ý!

     Cùng là con gái như nhau, nhưng cha cô lại chấp nhận ngồi thiết kế bộ áo cưới tinh xảo cho người em gái kia, nhưng lại keo kiệt mỗi nụ cười đối với cô! Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ bởi vì cha cô không thương mẹ của cô, cho nên mới chán ghét liên lụy đến cô sao? !

     Không, việc này không chút công bằng! ?

     Dịch Minh Lan thừa dịp lúc tất cả mọi người đều đang bận rộn ở trong hoa viên, cô đỡ Lạc Thuần, vụng trộm đi ra ngoài từ phía cửa sau. Con mắt chợt xoay chuyển thoáng nhìn qua Lạc Thuần toàn thân không còn sức lực, đã sắp bất tỉnh, đang ở trong ngực mình, tầm mắt lại vừa vặn rơi vào những món đồ trang trí tinh xảo xinh xắn ở phía trên bộ áo cưới mà Lạc Thuần đang mặc trên người.

     Cô còn nhớ rõ thời điểm cô còn đi vườn trẻ, cô đã từng thỉnh cầu cha hãy thiết kế cho mình một bộ âu phục nho nhỏ, lúc ấy cha cô cũng không nói năng gì, cô cho là ông đã đồng ý rồi. Trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng khi cô về đến nhà, nghênh đón cô lại là một cái tát vô cùng tàn nhẫn của mẹ, mẹ cô lại còn nghiêm khắc trách mắng cô. Ngày đó, cô đã trốn tránh ở trong phòng suốt khóc một đêm, nhưng không có bất cứ người nào đến tìm để dỗ dành cô...

     Âu phục biến thành áo cưới, nhưng mà vẫn như trước, không có phần của cô... Cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn cha mình đối xử với người khác vô cũng tốt đẹp. Chỉ là, cô đã không còn là đứa trẻ đơn thuần không biết gì của năm đó nữa.
     . . .

     Men theo bên vách núi, gió thổi nâng tấm sa mỏng trắng tuyền bay chập chờn, tựa như những gợn sóng lăn tăn. Hai người với hai mái tóc dài đẹp đẽ, đen nhánh quấn quýt lại thành một khối, không thể phân định rõ được là ai với ai. Đến lúc này, Lạc Thuần sớm đã mất đi ý thức rồi, cả người cô đã không còn chút sức lực nào, tê liệt ngã vào trên bờ vai của Dịch Minh Lan.

     Không một chút lưu tình, Dịch Minh Lan gạt cả mười đầu ngón tay của Lạc Thuần đang ở trên người của mình xuống dưới. Đôi mắt của Dịch Minh Lan lạnh như băng, trong mắt không hề có một chút tình cảm nào. Đột nhiên, một ý nghĩ muốn giết người chợt thoáng hiện lên trong đáy mắt của Dịch Minh Lan, một giây kế tiếp sau, cô liền hung hăng đẩy Lạc Thuần ra ngoài...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 20.03.2017, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 4806
Được thanks: 7133 lần
Điểm: 1.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân
Trời ơi sao lại ác như zậy, mong là có ai đó cứu chị Lạc Thần

Thanks Mẹ Bầu thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.03.2017, 00:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1724
Được thanks: 12129 lần
Điểm: 10.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân - Điểm: 12
@@ Oài, một chương thật là dài, dài và đầy đau thương, nước mắt. Mọi người vào đọc và cảm nhận nhé! Xin lỗi mọi người, trong tiêu để của chương 205, Mẹ Bầu quên mất không ghi (1) vào cuối của tiêu đề chương. Mong các bạn thông cảm!

*************

Chương 206: Rơi xuống núi (2)

Chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết bay lên, Lạc Thuần như một con bươm buớm không có cánh, nhanh chóng rơi xuống phía dưới...

     Dịch Minh Lan đứng ở bên vách núi, nhìn theo thân hình với sắc trắng của chiếc áo cưới đang nhanh chóng rơi xuống bên dưới, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của cô ta. Lúc này, Dịch Minh Lan mới phủi tay, lộ ra một nụ cười đắc ý, dღđ☆L☆qღđ chủ ý giết người hiện rõ trong đáy mắt của cô ta không chút che giấu.

     Cô ta đắc ý với kế hoạch của mình, càng bội phục bản thân mình đã có dũng khí mang được Nhiếp Tử Vũ ở trong buổi hôn lễ đi ra ngoài! Bởi như vậy căn bản sẽ có người nghi ngờ thủ phạm chính là cô ta!

     Một nụ cười đắc ý chậm rãi hiển hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của cô ta. Dịch Minh Lan xoay người định rời khỏi nơi này, nhưng vừa mới đi được vài bước, cô ta chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức rơi vào một bóng người màu trắng đứng cách đó không xa, thì ngay lập tức, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn nụ cười tươi tắn trên khóe miệng  thoáng cái liền đông cứng lại ở trên môi, ánh mắt trừng lớn, bộ dáng đầy vẻ sợ hãi tựa như đã nhìn thấy quỷ vậy.

     Ánh mắt đầy hoảng sợ của Dịch Minh Lan nhìn vọng về phía trước, một bóng dáng màu trắng đang đứng lặng ở trên khoảng đất trống tựa như một pho tượng. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của cô gái đó bay chập chờn, che khuất mất những biểu cảm chân thực đang hiện ra ở trên mặt. Cô gái kia cứ lẳng lặng, đứng nguyên ở tại chỗ đó mà nhìn Dịch Minh Lan, không nói không rằng.

     Hai người nhìn nhau chừng độ mười giây đồng hồ, sau đó bóng dáng màu trắng kia bước những bước đầy gian nan đi về phía Dịch Minh Lan.

     Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com đẹp đẽ đã trở nên tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp của Dịch Minh Lan cứ trợn to mãi không ngừng. Cơn gió thổi xuôi đã thổi bay những lọn tóc dài đang che khuất gương mặt của cô gái kia, rốt cục đã làm cho Dịch Minh Lan nhìn thấy rõ được đối phương, lúc này vẻ mặt vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần, nhất thời vẫn đang hé ra sắc mặt tái nhợt cứng đờ như của người chết, nhìn thật đáng sợ.

     Chết tiệt! Cô ta đã xuất hiện từ khi nào vậy nhỉ? Cô ta đã nhìn thấy những gì rồi? diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Vô số vấn đề đang nổi lên ở trong đầu Dịch Minh Lan, ngày càng bộc phát bành trướng hơn, làm trái tim cô ta lên xuống bất định. Đừng hoảng hốt, Dịch Minh Lan đừng hoảng hốt! Có lẽ cô ta chưa nhìn thấy cái gì hết!

     Một lúc lâu sau, Dịch Minh Lan hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nội tâm  đang cuộn trào, Dịch Minh Lan nhẹ giọng gọi:."Lạc... Lạc Thuần." Giọng nói như tiếng muỗi kêu.

     Vốn cho là sau khi nghe cô ta kêu lên câu “Lạc Thuần" như vậy, ít nhất cô gái kia cũng sẽ phải lập tức có biểu lộ gì đó, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn nhưng mà nét mặt của cô gái kia vẫn không có một chút biến hóa nào. Cô gái chỉ mở to một đôi mắt to đến dọa người  mà yên lặng nhìn cô ta, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp, tiếp tục di chuyển bước chân của mình.

     Lúc này trong lòng Dịch Minh Lan đã trở nên căng thẳng, ngay lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn không đến một mét, Dịch Minh Lan lại thấy “Lạc Thuần" đột nhiên đi vượt qua cô ta, đi thẳng về phía bên vách núi, sau đó dừng lại ở bên vách núi, đúng vị trí mà cô ta đã đẩy Nhiếp Tử Vũ xuống, quan sát xuống bên dưới.

     Cô ta đã nhìn thấy, thật sự đã nhìn thấy rồi!

     Nhìn bóng lưng thẳng tắp của “Lạc Thuần”, trong lòng Dịch Minh Lan nổi lên từng đợt run rẩy, sợ hãi, sự sợ hãi xâm nhập đến tứ chi bách hải (*) của cô ta, làm cho hai hàm răng của Dịch Minh Lan càng không tự chủ được  run lẩy bẩy!

(*) Tứ chi bách hài (四肢百骸) - tứ chi bách thể (四肢百体): tứ chi và trăm xương; cụm từ dùng để chỉ các bộ phận thân thể, toàn thân của con người.

     Nhiếp Tử Vũ từ trên cao nhìn xuống bên dưới. Khi đôi mắt trong veo sạch sẽ như suối nguồn của cô nhìn thấy chiều cao xuống đến dưới chân núi trước mặt mình tựa như vực sâu vạn trượng, thì ngay sau đó, đáy mắt cô lập tức bị một lớp sợ hãi lẫn hận ý bao trùm lên. Rốt cuộc cô đã không thể kiềm chế nổi nữa, người bắt đầu run rẩy, một giây sau hai hàng nước mắt trong veo từ trong khóe mắt của cô thi nhau lăn xuống. Không biết cô cứ co rút cả người, đứng ở đó bao lâu, sau đó mới chậm rãi  xoay người lại nhìn về phía Dịch Minh Lan đang ở phía sau lưng, khó khăn lắm từ trong miệng của cô mới khàn khàn thốt ra nổi mấy chữ.

     "Cô đã giết chị ấy." Trong giọng nói của cô tràn ngập sự oán giận và lên án, tràn đầy phẫn nộ khó có thể bình tâm trở lại được.

     Chẳng qua cô chỉ mang con trai đến trao cho mẹ Nhiếp chăm sóc, nhưng không ngờ rằng khi đi lên lầu lại phát hiện ra Dịch Minh Lan đang dìu Lạc Thuần men theo con đường nhỏ đi ra ngoài, điều mà cô càng không hề nghĩ tới chính là, cô ta đã đưa Lạc Thuần tới bên vách núi rồi đẩy chị cô xuống đó! Hành động của cô ta lưu loát không ngừng, nhanh đến mức, thậm chí cô không thể nào kịp ngăn cản cô ta lại được! Đôi con ngươi Nhiếp Tử Vũ  nhìn cô ta chứa đầy đau thương buồn bã. Bởi vì sự lên án của cô mà sắc mặt của Dịch Minh Lan đã có biến động lớn, trái tim cô ta như bị níu chặt lại.

     Nếu như vừa rồi người ở trong phòng chính là cô, như vậy thì  hiện tại Lạc Thuần cũng sẽ không... Nghĩ tới đây, nước mắt của Nhiếp Tử Vũ càng chảy tràn ra thêm mãnh liệt.

     "Tôi..." Ánh mắt của Dịch Minh Lan nhìn đầy vẻ lúng túng, đôi mắt kia sắc bén như lưỡi dao gần như có thể đâm xuyên qua ánh mắt của cô ta, tất cả lời nói của cô ta tựa như bị cắm  vào ở chính giữa yết hầu. Cô ta chột dạ muốn tránh khỏi tầm mắt của Nhiếp Tử Vũ, nhưng mà dù có muốn tránh như thế nào đi nữa thì cũng không sao tránh nổi. Tránh không khỏi, vậy thì dứt khoát không né tránh nữa! Dịch Minh Lan cắn răng một cái, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

     "Đúng vậy, là tôi đã giết cô ta đấy, thế thì đã sao nào? Trước kia chẳng phải cô cũng rất chán ghét cô ta đó sao? ! Tôi giết cô ta giúp cho cô được hả cơn giận kia, thậm chí cô còn không phải ra tay cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cô lại đóng giả thành cô ta mà gả cho Nhiếp Tử Phong, sau đó cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện hay sao, có lợi đối với cả hai chúng ta, với tất cả mọi người, như vậy có được không?!" Dịch Minh Lan đưa ra một đề nghị tà ác, hoàn toàn không hề chú ý tới ánh mắt của đối phương đã trở nên đờ đẫn.

     Nhìn bộ dáng tà ác kia của Dịch Minh Lan, Nhiếp Tử Vũ chỉ cảm thấy có một luồng cảm xúc lạnh buốt xuyên từ lòng bàn chân xông thẳng lên tận đỉnh đầu,"Tại sao cô có thể làm như vậy..." Cho dù có hận cô đến thế nào đi nữa, tại sao Dịch Minh Lan lại có thể hung ác hạ sát Lạc Thuần như vậy được chứ!

     Nước mắt của cô trào ra mãnh liệt không ngừng, làm cho Dịch Minh Lan cũng cảm thấy trong lòng vừa khó chịu vừa hoảng hốt."Khóc cái gì mà khóc! Bây giờ cô điều mà cô phải làm, chính là giả bộ như không hề nhìn thấy chuyện gì cả, sau đó ngoan ngoãn trở về đóng giả bộ dạng của con tiện nhân kia  mà gả cho Nhiếp Tử Phong!" Dịch Minh Lan lạnh lùng nói như bảo ban, trong đáy mắt không sao che dấu nổi sự chán ghét.

     Bị cô ta bắt được thì đã sao nào? Cô ta cũng không có chứng cớ chứng minh là cô đã làm! Cô cần gì phải hoảng hốt! Nghĩ như vậy, vẻ mặt cứng ngắc của Dịch Minh Lan mới buông lỏng một chút, liền khôi phục lại vẻ cao ngạo như lúc trước.

     Sống chết của một người mà Dịch Minh Lan lại có thể nói được như mây trôi nước chảy thế sao? Thậm chí cô ta còn không có một chút cảm giác tự trách nào! Làm sao cô ta có thể như vậy được, làm sao có thể như vậy được chứ!

     "Cô không phải người!" Từ trong miệng của Nhiếp Tử Vũ phun ra bốn chữ này, sau đó, cô quay người lại, bắt đầu sải bước chỉ muốn rời khỏi nơi này.

     "Đợi đã, cô định đi đâu vậy?" Cô ta lên án mình mạnh mẽ như thế, ánh mắt của cô ta khi nhìn mình cũng biểu lộ oán hận như vậy..., Dịch Minh Lan nghĩ đến đây trong lòng cô ta không khỏi thoáng cảm thấy một hồi bất an, vội vàng đưa tay ra túm lấy bờ vai của Nhiếp Tử Vũ. Sau đó chỉ dùng sức một chút, rất đơn giản Dịch Minh Lan đã làm cho Nhiếp Tử Vũ  quay người lại, đối mặt với mình."Không phải là cô có ý muốn kể lại những điều mà mình đã nhìn thấy được  cho mọi người nghe đó chuyện?." Cô ta thử hỏi một câu phỏng đoán.

     "Đúng thế!" Nhiếp Tử Vũ hung hăng gạt đi sự kiềm chế của Dịch Minh Lan."Tôi phải vạch trần bộ mặt xấu xa của cô ở trước mặt mọi người, nói cho mọi người biết tất cả, cho cô phải tiếp nhận sự trừng phạt xứng đáng!" Cô ta đã sát người chị gái thân yêu của cô, cô sẽ không thể cho cô ta được tùy ý nhơn nhơn ở ngoài vòng pháp luật như vậy được!

     Nghe vậy, ngũ quan xinh đẹp của Dịch Minh Lan thoáng cái liền trở nên móp méo. Cô ta bày ra một gương mặt hết sức dữ tợn, hai mắt trợn to gắt gao trừng mắt nhìn Nhiếp Tử Vũ, nghiến răng nghiến lợi  nói: "Này, tôi đây là đang giúp cô đó! Tôi đây đang giúp cô để cho cô đạt được những gì mà cô vẫn muốn đó, biết không hả? Làm sao cô có thể..." Nói đến đây, chợt Dịch Minh Lan ngây ngẩn cả người.

     Trong đôi mắt cô ta hiện đầy sự hung ác, cô ta đang định cẩn thận hỏi dò xét Nhiếp Tử Vũ một câu, nhưng đột nhiên lông mày trói chặt lại, nhổ ra một câu: "Cô... Không phải ... là Lạc Thuần!" Cô ta đã từng tiếp xúc với Lạc Thuần rồi, Lạc Thuần không phải là một nhân vật đơn giản! Nếu như cô mà nói với cô ta những lời như vậy..., nhất định cô ta sẽ đánh trả! Nhưng mà, cô gái ở trước mặt  đây thì lại không có một chút khí phách cuồng ngạo nào như trong suy nghĩ của cô ta. Trong một thoáng liên tưởng, cô ta mới phản ứng kịp, phút chốc sau, trong đôi mắt của Dịch Minh Lan chợt lóe lên một vẻ âm u lạnh lẽo: "Cô là Nhiếp Tử Vũ!" Dịch Minh Lan khẳng định nói.

     Nhiếp Tử Vũ trừng mắt nhìn Dịch Minh Lan đầy oán hận, dùng sự trầm mặc để chứng minh sự phỏng đoán của Dịch Minh Lan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 08:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 4806
Được thanks: 7133 lần
Điểm: 1.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân
Thanks Mẹ Bầu thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.03.2017, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1724
Được thanks: 12129 lần
Điểm: 10.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối, ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân - Điểm: 12
Chương 206 (tiếp theo)

         Nhiếp Tử Vũ... A, đây quả thật là cô ta! Khóe miệng Dịch Minh Lan cố gắng gượng kéo ra một nụ cười nhưng nhìn còn khó coi hơn cả khóc, ánh mắt như dại ra. Nếu như cô ta là Nhiếp Tử Vũ, như vậy người bị cô ta đẩy xuống vực kia đúng là... Nghĩ tới đây, Dịch Minh Lan cảm thấy sợ hãi, không kiềm chế nổi liền thối lui lại phía sau mấy bước.

     "Tại sao trái tim của cô lại có thể tàn độc như thế chứ?! Tôi với cô không oán không thù, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn tại sao cô lại muốn làm tổn thương tôi nhiều lần đến vậy, lại còn làm liên lụy đến Lạc Thuần vô tội nữa..." Nghĩ đến Lạc Thuần bị Dịch Minh Lan đẩy xuống vách núi, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy dường như máu trong cơ thể cô bị tháo cạn hết vậy.

     Đôi mắt trong veo như nước của Nhiếp Tử Vũ lạnh xuống, từng bước một  ép sát vào Dịch Minh Lan, mà Dịch Minh Lan thì cứ lùi lại mãi về phía sau vì quá sợ hãi.

     "Ai... Ai nói cô và tôi không oán không thù! Cô không những đã chiếm được sự cưng chiều của ba ba, cô còn được bao nhiêu người  yêu quý, mà tôi thì sao... Tôi không có một thứ gì hết!" diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Cả hai cùng là con của ba ba, vì sao bất cứ điều gì cô ta cũng phải chịu sự thua kém khác biệt đến như vậy.

     Sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ cũng không vì những lời nói kia của Dịch Minh Lan mà thay đổi dù chỉ một chút xíu, ngược lại, cô dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn cô ta, chậm rãi nói ra: "Chẳng lẽ cô không bao giờ nghĩ tới vì sao ba ba lại đối xử với cô như vậy hay sao? Cô cứ trút mọi sai lầm lên cho người khác, mà chưa từng bao giờ tìm điều sai lầm ở trong chính bản thân mình sao?!"

     "Bởi vì ông ấy không thích mẹ của tôi, cho nên mới ghét lây sang tôi!" Dịch Minh Lan rống lên đáp lại: die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on "Đáp án này cô đã hài lòng chưa?" Nói xong, cô bắt đầu cười như điên khùng, lại vừa như bị ngớ ngẩn, đồng thời, trong tròng mắt cô ta đã mờ đi vì đã bị một lớp hơi nước bao phủ. Cô ta có gì sai chứ?! Cô ta chỉ là một đứa con không được mẹ mình chào đón mà thôi!

     Nhìn bộ dáng điên điên khùng của Dịch Minh Lan, Nhiếp Tử Vũ lắc đầu, "Vậy vì sao ông ấy không thích mẹ cô?" Cô nghiêm túc hỏi, vẫn không ngừng đặt chân bước tiếp.

     "Bởi vì..." Bởi vì sao chứ... Câu hỏi này thực sự đã làm khó cho Dịch Minh Lan rồi. Vì sao mà ba lại không thích mẹ của cô ta chứ? diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn  Vấn đề này, hình như cô ta chưa từng nghĩ tới...

     "Bởi vì cô không phải là con gái của ba ba!" Nhiếp Tử Vũ nói ra sự thực tàn nhẫn. Không thèm để ý đến biểu lộ đờ đẫn của Dịch Minh Lan, Nhiếp Tử Vũ nói tiếp: "Ba đã nói với tôi, người mà ông gặp đầu tiên chính là mẹ của tôi,  còn mẹ của cô mãi về sau này ba mới gặp gỡ !" Tuy rằng ông cũng không hề nói rõ ra là Dịch Minh Lan không phải là con gái của ông, nhưng cô đã nghĩ tới, Dịch Minh Lan còn lớn tuổi hơn cả cô nữa, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn vậy cũng chỉ có một sự giải thích.

     Cô ta là người không có nhân tính, đã đẩy người chị gái duy nhất của cô xuống vách núi, đã như vậy thì cô cũng không cần thiết đối xử lưu tình với cô ta! Nhớ ngày đó, cô lại còn rất thông cảm với cô ta, nhưng hiện tại xem ra, cô đã thực sự lãng phí sự thông cảm với cô ta rồi!

     "Cô đang nói dối!" Dịch Minh Lan nghẹn ngào thét lên, thoáng cái gân xanh trên mặt nổi lên.

     "Cô hãy nhìn thẳng vào trong mắt tôi đi, cô cảm thấy rằng tôi đang nói dối hay sao?!" diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Nhiếp Tử Vũ lạnh lùng nói.

     Cô không phải là con gái ruột do ba ba sinh ra sao? Cô không phải là con gái của ba ba thật ư?! Không, cô không tin! Dịch Minh Lan lắc đầu mạnh mẽ, vẻ mặt biến đổi như sắp hỏng mất. "Cô cho rằng cô ăn nói bừa bãi loạn tạo (nói loạn xạ, ngụy tạo) như thế thì tôi sẽ tin tưởng cô hay sao?! Không, dù có chết tôi cũng sẽ không tin đâu!" Dịch Minh Lan bày ra một vẻ mặt dữ tợn, biểu lộ sự hung ác đến cực điểm, nở một nụ cười đầy âm hiểm (âm u và nham hiểm). Cô ta đang muốn nhào về phía Nhiếp Tử Vũ, nhưng ngay sau đó, chân cô ta lại bước hụt một cái, cứ như vậy cả người  liền thẳng tắp rớt xuống, di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m may mắn, khi vừa ngã xuống thì cô ta lại vừa vặn túm được vách đá.

     Đá cục thi nhau rơi rào rào xuống vách núi, không còn bóng dáng.

     "Dịch Minh Lan!" Nhiếp Tử Vũ thét lên nhìn hai bàn tay đang cố gắng bám vào bên mép núi, thoáng cái gương mặt tái nhợt đi.

     Thân thể của Dịch Minh Lan vọt ra ngoài, lơ lửng giữa vọt ở giữa không trung. Dịch Minh Lan vô cùng hoảng sợ, hai mắt liếc nhìn về khoảng không dưới hai bàn chân của mình. Khi chỉ nhìn thấy dưới chân mình là vực sâu với rừng cây không nhìn thấy đáy, một luồng cảm giác lạnh toát từ dưới lòng bàn chân vọt lên trên. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Cô ta mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu lên nhìn hướng vào Nhiếp Tử Vũ đang đứng đó quan sát, thoáng cái sắc mặt liền thay đổi.

     "Cứu tôi… Cứu tôi…" Cô ta cố gắng  bám lấy vách núi, cảm thấy tay của mình đang di chuyển tuột dần về phía sau từng chút, từng chút. Trong đôi mắt hơi nước đã mờ mịt như lớp sương mù kia ánh lên vẻ đáng thương nhìn vào Nhiếp Tử Vũ  vẫn đang ngây ngẩn cả người, cô ta nói cầu khẩn: "Cứu tôi…Tôi không muốn chết… Tôi thật sự chưa muốn chết… Cứu chị đi, em gái…"

     Lúc trước Nhiếp Tử Vũ vẫn còn đang thất thần, nhưng bởi vì hai từ “em gái” kia mà hồn vía của cô như chợt quay về. Ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ kinh ngạc nhìn về phía Dịch Minh Lan đang sắp ngã xuống, luống cuống đến mức trong lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

     Cứu cô ta! Cô phải cứu Dịch Minh Lan này! Cho dù cô ta đã đẩy Lạc Thuần xuống dưới vách núi kia không chút lưu tình, lại còn muốn tiếp tục làm tổn thương cô, nhưng trước sau, cô ta vẫn là một con người có mạng sống. Cho dù cô ta phải chịu sự trừng phạt, nhưng cũng nên để cho cô ta phải chịu những chế tài của luật pháp mới đúng!

     Nhiếp Tử Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều hơn, vội vàng ngồi xổm người xuống, hai tay giữ lấy bàn tay của cô ta: "Cô đừng có động đậy nữa, tôi sẽ kéo cô lên luôn bây giờ đây." Nhiếp Tử Vũ còn đang muốn dùng lực để kéo Dịch Minh Lan trên lên, nhưng không ngờ Dịch Minh Lan lại trở tay nắm lấy tay của cô. Trong lúc Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng lại tình huống kia thì Dịch Minh Lan liền nở một nụ cười lộ rõ lộ rõ sự ác độc.

     "Tao đã không còn muốn sống nữa rồi! Nhưng cho dù phải chết, tao cũng muốn phải kéo mày cùng chết với tao!" Dịch Minh Lan cắn răng một dồn hết sức lực cuối cùng của mình, kéo luôn cả người của Nhiếp Tử Vũ xuống dưới…

     "A…!" Không thể nhận biết được đó là tiếng thét của ai, tiếng thét chói tai đó cứ quanh quẩn tại khe núi đó, thật lâu không thể ngừng lại nổi.
     . . .

     Một bóng người từ phía sau thân cây chậm rãi đứng lên, cặp chân thon dài được chiếc quần tây đẹp đẽ quý bao quanh đi về hướng ven đường bên vách núi, nhìn xuống. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của nhựa cây trầm hương, vẫn còn có thể trông thấy lờ mờ bóng dáng màu trắng bên dưới.

     Mái tóc dài chấm vai bị làn gió thổi bay tán loạn ở trên không trung. Người đàn ông chậm rãi tháo chiếc kính vẫn đeo ở trên sống mũi xuống, để lộ ra một đôi đồng tử đen nhánh sáng như sao. Anh ta vẫn im lặng, thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại di động ra, nhấn một chuỗi dãy số quen thuộc.

     "Hãy cho trực thăng bay đến chỗ tôi ngay, còn nữa...Hãy bảo người kia dừng tay." Nói xong cũng không đợi đối phương kịp phản ứng, anh ta liền cúp luôn điện thoại.

     Nhìn xuống độ cao vạn trượng phía dưới chân mình, trong đáy mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông lộ rõ sự đắc ý và thú vị. Đột nhiên, anh ta chậm rãi nhếch cặp môi lên, phác qua một nụ cười ma quái.

     Xem ra, màn kịch vui này đã bắt đầu đến lúc thú vị rồi...

*************
     Ngay trong ngày tổ chức hôn lễ, cô dâu lại mất tích một cách thần bí. Nhiếp Tử Phong đã huy động mọi người trong nhà họ Nhiếp mọi người lục soát tất cả các địa phương xung quanh nơi mình ở mấy lần, cuối cùng ở dưới tình huống tìm người mà vẫn không có kết quả gì, may mắn mẹ Nhiếp vẫn còn có một chút lý trí đã báo cảnh sát. Một ngày trôi qua, rốt cục đã có kết quả.

     "Tìm được cô ấy rồi sao?" Nhiếp Tử Phong suốt cả một đêm chưa từng chợp mắt, vừa nhìn thấy cảnh sát xuất hiện ở cửa liền vội vàng ra nghênh đón. Trên người của anh vẫn đang mặc trang phục chú rể, nhưng dĩ nhiên ở trên cổ áo không còn chiếc nơ nữa, mái tóc cũng rối bù, dưới tròng mắt là một quầng thâm nồng đậm, đã không còn thấy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của ngày hôm qua đâu nữa, thay thế vào đó chỉ có sự chán chường.

     "Tìm được rồi, Nhiếp tiên sinh." Vẻ mặt của cảnh sát biểu lộ phức tạp thoáng nhìn anh một cái, tiếp đó xoay người lại hất tay lên, hai người đàn ông  mặc đồng phục cảnh sát khiêng chiếc túi đựng thi thể màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của anh.

     Không chỉ có Nhiếp Tử Phong ngây ngẩn cả người, mà ngay cả những người bạn lẫn người thân đi theo phía sau, suốt cả đêm qua đã ở bên anh, lúc này cũng không sao nhịn được nữa, bất giác lùi lại sau, hít một hơi dài.

     "Con gái... Vũ Vũ con..." Trần Phương nhìn cái túi đựng thi thể màu đen kia, chưa nói được nửa câu, trước mắt liền tối sầm lại, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. May mắn, Dịch Thiên Minh đang đứng ở bên cạnh, tay mắt lanh lẹ đã kịp thời đỡ được bà, đưa bà sang một bên nghỉ ngơi.

     Trên gương mặt chán chường của Nhiếp Tử Phong không có một chút  biểu lộ gì, thậm chí ngay cả khi cảnh sát biểu lộ vẻ đau thương, nói với anh câu "Mong ngài bớt đau buồn" thì anh cũng không hề nhúc nhích hay biểu lộ cảm xúc gì khác. Đôi mắt không một chút gợn sóng nhìn như đóng đinh vào chiếc cáng đã được cảnh sát đặt ở trước mặt bọn họ, Mãi một lúc lâu sau, anh mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Bây giờ mà anh vẫn còn muốn đùa giỡn với tôi sao?"

     Cảnh sát không biết phải trả lời anh như thế nào, chỉ biết bẩm báo lại chi tiết với anh: "Chúng tôi đã tìm được Nhiếp tiểu thư ở dưới chân núi, nhưng cô ấy đã tắt thở cách đây một thời gian... Căn cứ vào hiện trường, chúng tôi dự đoán, nguyên nhân người chết có thể là do tự sát. Đương nhiên, cũng cần phải có thêm bước tiến hành để nghiệm chứng nữa."

     Chỉ có điều, câu nói kia  còn chưa nói xong, Nhiếp Tử Phong đột nhiên tựa như đã phát điên, xông lên trước nắm chặt lấy cổ áo của người cảnh sát, khuôn mặt tuấn tú trở nên méo mó, từ trong miệng bộc phát ra một gào rú giống như dã thú: "Ai tắt thở! Anh có bản lĩnh thử nhắc lại một lần nữa cho tôi nghe xem!"

     Sẽ không đâu! Vũ Vũ của làm sao có thể sẽ chết được chứ! Suy cho cùng cũng không có nguyên nhân nào! Anh sẽ không tin tưởng ở chuyện này!

     "Các người thật là loại giá áo túi cơm, đã không chịu giúp tôi tìm bà xã về, lại còn nghĩ ra cách tùy tiện tìm mấy người đến báo cáo kết quả công tác phải không? Các người thật to gan!" Anh quát đến khàn cả giọng, bởi vì trong lòng đang phẫn nộ, lúc trước sắc mặt đã khó coi hiện tại lại chuyển sang tái nhợt, gân xanh trên huyệt Thái Dương nổi lên, trong đôi con người đen như mực như có các tia lửa bắn ra bốn phía.

     Những người ở sau lưng đều không khỏi thở dài tiếc hận!

     "Tử Phong, đủ rồi đấy." Không thể tiếp tục nhìn Nhiếp Tử Phong như vậy được nữa, Lâm Nhĩ Kỳ tiến lên ngăn anh lại, an ủi anh lúc này đã mất hết lý trí  trở nên như dã thú: "Anh hãy tỉnh táo lại đi, có lẽ bọn họ nghĩ sai rồi."

     "Đúng thế, bọn họ đã nghĩ sai rồi, là mấy tên đáng chết kia đã nghĩ sai rồi!" Nhiếp Tử Phong gật đầu như trêu ghẹo. Khi Lâm Nhĩ Kỳ an ủi anh đã buông lỏng cổ áo của anh ra, ánh mắt anh liền dời xuống chiếc cáng, trên đó đặt một thi thể không biết là ai kia, anh đột nhiên nụ một cười giống như đã bị phát điên: "Người này sao có thể sẽ là Vũ Vũ được chứ! Vũ Vũ của tôi khờ dại trong sáng như vậy, làm sao có thể sẽ nghĩ không thông mà đi tự sát chứ." Cô muốn trở thành cô dâu của anh, làm người phụ nữ của anh, sau đó một nhà ba người vui vẻ sống bên nhau cả đời, như vậy làm sao cô có thể đi tự sát chứ!

     Anh cười như điên khùng, như mê sảng mê, tiếng cười của anh nghe đầy bi thương... Thoáng cái, cả một  phòng khách to như vậy, thoáng cái bầu không khí trở nên tĩnh mịch, tiếng cười của anh càng đột ngột, không khí rực rỡ trong phòng lại càng thêm thê lương hơn.

     Những người cảnh sát kia, trong nội tâm cũng không biết làm sao, đành chỉ thở dài, nghiêm túc nói: "Trước hết chúng tôi cần mọi người xác nhận một chút, sau đó sẽ mang thi thể về để tiếp tục bước khám nghiệm, mọi người không có ý kiến gì chứ?" Anh dò hỏi.

     "Không cần phải khám nghiệm! Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng đây là Vũ Vũ!" Nhiếp Tử Phong vung bàn tay lên, quay lưng bỏ đi.

     Cảnh sát đưa ánh mắt chuyển qua trên người mẹ Nhiếp ở phía sau, phải nhìn thấy bà mở trừng mắt nhìn tỏ vẻ đồng ý, sau đó, lúc này ngoan ngoãn cảnh sát mới xoay người, cúi xuống mở khóa kéo chiếc túi đựng thi thể ra. Đến khi thi thể lộ ra rõ ràng trước mặt mọi người thì lập tức cả phòng liền bật lên tiếng hít không khí rất to thanh âm, sau đó chỉ thấy lặng ngắt như tờ.

     Lâm Nhĩ Kỳ đứng ở bên cạnh Nhiếp Tử Phong, hai con ngươi trừng lớn nhìn thi thể để ở bên trong túi chứa thi thể, không sao nhịn được liền vỗ vỗ lên bả vai Nhiếp Tử Phong: "Tử Phong... Đây quả thật là..."

     Nhiếp Tử Phong chỉ nghe thấy trong nội tâm vừa vang lên tiếng “lộp bộp”, trong đầu còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt liền nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhĩ Kỳ nhìn về phía trên mặt đất, khi anh nhìn thấy thi thể nằm ở bên trong túi chứa thi thể thì ở trong đầu anh liền nổ tung lên một tiếng “ ầm ầm” thật lớn. Tất cả suy nghĩ, tất cả tình cảm trong nháy mắt đã trở thành mây khói qua lại.

     Khuôn mặt đã bị nát nhừ, không thể nhìn ra chính xác gương mặt lúc trước  của cô, thân thể bị nhánh cây đâm thủng, toàn thân trên dưới không còn một nơi nào hoàn hảo, nhưng có một thứ ở trên người cô cho dù có bị xé nát ra đến không còn thành hình, chính là chiếc áo cưới kia, cũng không khó khăn gì cũng có thể suy đoán ra thân phận của cô.

     Khi nhìn đến một cảnh tượng này, tất cả những người ở đây không ai không phải xoay người sang chỗ khác nôn khan, chỉ có Nhiếp Tử Phong từng giây từng phút cứ sững sờ nhìn vào thi thể đã nát bấy kia không chịu rời mắt.

     "Đây không phải là cô ấy, đây không phải là cô ấy..." Nhiếp Tử Phong đầu tiên là lắc đầu không dám tin, nhưng theo ánh mắt nén bi thương của mọi người đang nhìn kia, nỗi sợ hãi bất an trong lòng anh giống như một cái lỗ thủng càng ngày càng mở rộng ra lớn hơn, gần như sắp nuốt chửng cả người anh.

     "Tử Phong à..." Vẻ mặt Nhiếp lão phu nhân nhìn anh đầy thương cảm như muốn nói điều gì, nhưng bà còn chưa kịp nói ra miệng, chợt nghe thấy Nhiếp Tử Phong gầm nhẹ lên một câu

     "Không!"

     Một giây sau, thân thể anh giống như con rối bị chặt đứt dây, ngã nhào xuống trên mặt đất, nằm thẳng cẳng...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 479 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 93, 94, 95

3 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

4 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

16 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 42, 43, 44

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Kaori Hương: Next Movie
Kaori Hương: tham gia game giùm kao đi mn
Kaori Hương: viewtopic.php?t=396786&start=10
Đào Sindy: hi chị
Sói Tuyết: Đào , Y Y, May buổi tối vui vẻ :D
Lãng Nhược Y: maybe, sói, hi
♥ Maybe ♥: không có gì
YulYuuki: À hiểu r thanks bạn
♥ Maybe ♥: mod sẽ chuyển giúp
♥ Maybe ♥: bao h ed or sáng tác hoàn, thì thêm chữ "Hoàn" vào tên tiêu đề ếy
YulYuuki: Vậy truyện edit hoàn rồi vẫn để im bên chưa hoàn hử maybe
♥ Maybe ♥: Yul: đó là tr không tưởng nhé =))
YulYuuki: Làm sao để truyện bên edit chưa hoàn qua bên truyện edit sáng tác hoàn T.T ai biết chỉ dùm
♥ Maybe ♥: t thấy cái tên copy này của cô... quá, gọi tiểu Ưu nhé
Hạc Cúc: Ửa
♥ Maybe ♥: cô copy
trantuyetnhi: hảo cái j chứ ai ai đau mà hảo aaaaaa
leepark: tứ ca, ha ha, chúng ta lại gặp nhau
Nhạc Vô Ưu: Chiều hảo
Nhạc Vô Ưu: Nhô
Ngữ Yên Nhi: Pp
Ngữ Yên Nhi: T mới về tới
Lãng Nhược Y: Pp~~~
Lãng Nhược Y: Ko có ai buồn chết~~~
Ngữ Yên Nhi: Ok m
Lãng Nhược Y: Thì vậy đó, đi hết rồi, Y cũng off đây, tối gặp
Ngữ Yên Nhi: Đây có gì vui âu:(
Ngữ Yên Nhi: Um
Lãng Nhược Y: Phone
Ngữ Yên Nhi: M onl = pc Á

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.