Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 184 bài ] 

Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C84]

 
Có bài mới 17.03.2017, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 3989 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C84] - Điểm: 11
Chương 85 – Từ Niệm Niệm về thành phố Liêu……

Editor: miemei

Sau khi rời giường, rửa mặt xong, Lăng Vi đi vào phòng thí nghiệm lấy thuốc cho Sở  Phong trước, sau đó mới bế Lăng Dịch Sâm đến phòng ăn để ăn sáng, vừa ăn vừa nghĩ không biết Viêm Bá Nghị đã ăn hay chưa.

Đang nghĩ có cần liên lạc với Myrons về chuyện bản vẽ thiết kế lần này hay không, thì di động trên bàn lại rung lên. Vang lần đầu cô không bắt máy, lần thứ hai thì trực tiếp ngắt luôn. Xét thấy Ngô Mỹ Mỹ không bỏ cuộc gọi cho cô cuộc thứ ba, Lăng Vi do dự mấy giây, mới bắt máy.

Vừa bắt máy, liền nghe thấy giọng nói nức nở của Ngô Mỹ Mỹ: “Tổng giám đốc Lăng, em sai rồi, em thật sự biết em sai rồi, em có lỗi với sự tin tưởng của chị, nhưng em cũng không có cách nào khác.”

Được rồi, sao cô lại cảm thấy Ngô Mỹ Mỹ của lúc này với Ngô Mỹ Mỹ lúc cô mới tiếp xúc, mới quen biết cứ như hai người thế?

Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Lăng Vi lạnh lùng nói: “Không phải tôi chưa từng cho cô cơ hội, chính bản thân cô không biết trân trọng. Chẳng lẽ không biết điều kiêng kỵ nhất ở chốn công sở chính là phản hội sao?”

Lăng Vi kiên nhẫn nghe Ngô Mỹ Mỹ sám hối kèm theo tiếng gào khóc, dưới tình huống cô không nhịn được nữa, cúp máy rồi. Bế con trai ngơ ngác đáng yêu ở bên cạnh lên, đi về phòng ngủ.

Ngồi còn chưa vững, điện thoại lại rung lên. Lăng Vi nhìn cũng không thèm nhìn đã ngắt máy, bây giờ trong lòng cô rất phiền muộn, không muốn nhận điện thoại của bất cứ ai, cô rất muốn trực tiếp tắt máy luôn, nhưng vì chờ tin tức của Viêm Bá Nghị, nên chỉ có thể đợi.

“Mami, cuộc gọi mà mẹ vừa ngắt máy, hình như là của mẹ nuôi đó.” Lăng Dịch Sâm móc di động của mình ra bỏ vào lòng bàn tay của Lăng Vi, hiển thị cuộc gọi đến là Từ Niệm Niệm.

Oh my god. Sắp bị mắng thảm rồi đây.

Lăng Vi nhìn di động của con trai đang rung lên trong lòng ban tay mình, cô móc di động của mình ra xem cuộc gọi đã từ chối, thật sự là của Từ Niệm Niệm, f*ck…… Cứ nhè vào lúc cô vô cùng phiền muộn mà gọi điện tới.

Bắt máy thôi, nếu không bắt máy nữa, chờ đến khi cô nàng kia về đây thì cô tiêu đời. Nghĩ đến cách Từ Niệm Niệm trừng phạt người ta, thì Lăng Vi liền đau lòng đến lá gan cũng run lên, ôi những tờ tiền của cô, lại có người đến tiêu tiền thay cô rồi.

Bắt điện thoại, một tiếng kêu chói tai vang lên trong loa nghe.

“Dịch Dịch, mami con đâu? Kêu mami ra đây cho mẹ!”

Lăng Vi ném di động cho con trai, tỏ ý với cậu: “Nói mẹ không có ở đây.”

Lăng Dịch Sâm ngoan ngoãn gật đầu, cầm di động lên, nói nhỏ nhẹ: “Mẹ nuôi Niệm Niệm, mami con nói mami không có ở đây.” Nói xong còn nhìn sang Lăng Vi với vẻ đòi khen ngợi.

Ngay tức thì, mắt Lăng Vi trợn tròn lên, con trai à, con muốn bán mami phải không, nhất định là vậy rồi.

Bất đắc dĩ, bạn học Từ Niệm Niệm đã kêu gào cô ở đầu bên kia điện thoại rồi, cô chỉ có thể bất chấp tất cả mà nhận điện thoại.

“Vi Vi, mình nói cho cậu biết, cho cậu thời hạn trong vòng một tiếng đồng hồ chạy tới sân bay quốc tế, đến đón bà đây, nếu không, cậu chờ đó đi, hừ hừ.”

Từ Niệm Niệm về thành phố Liêu rồi? Hai mẹ con nhìn nhau một cái, cùng lên tiếng hỏi: “Cậu/mẹ về rồi à?”

“Về rồi, vốn định đáp xuống rồi mới nói với cậu, bây giờ mình hối hận rồi, cậu đến đón mình ngay lập tức, còn một tiếng đồng hồ nữa là tới rồi đấy.” Lần nào cũng làm bất ngờ vui mừng thành ngạc nhiên kinh hãi, đây chính là sở trường của bạn học Từ Niệm Niệm.

“Có mang quà cho con không ạ?” Lăng Dịch Sâm vẫn rất bình thản, điều cậu quan tâm nhất vẫn là quà, đồ ăn, đồ chơi, tiêu xài, càng nhiều càng tốt.

Từ Niệm Niệm ngồi ở khoang hạng nhất dành cho một người, không kiêng kị gì mà gào tới hét lui, dù sao đáp xuống đất rồi lại phải gói gém mình lại, trở thành một ngôi sao nổi tiếng hoàn hảo, không soi được tật xấu nào.

“Mang rồi, mang rồi, mau mau đến rước mẹ, nếu không là cái gì cũng không có đâu.”

Từ Niệm Niệm cúp máy, nhớ lại cảnh tượng lúc cô đi tìm Dịch Khôn trước khi rời khỏi nước Mỹ, trong lòng lại bắt đầu chua xót, hốc mắt dần dần tích đầy nước mắt.

Người không quen thuộc với Dịch Khôn, vừa vào đến nhà Dịch Khôn, chắc chắn sẽ cho rằng Vi Vi và Dịch Dịch là vợ và con trai của anh ta. Có ai mà không có việc gì lại phóng to ảnh của bọn họ rồi treo lên mỗi góc trong nhà chứ. Nếu như không phải đã nhận thức được Dịch Khôn quan tâm Lăng Vi nhiều thế nào, thì Từ Niệm Niệm nhất định sẽ cảm thấy anh biến thái.

“Yêu nhiều lắm, nhiều lắm phải không, yêu đến nỗi chỉ cần cô ấy yên ổn, là anh sẽ vui phải không?” Cô đã từng hỏi Dịch Khôn như vậy, Dịch Khôn không trả lời.

Bây giờ câu nói này cũng có thể dùng để hỏi chính mình, mà câu trả lời của bản thân Từ Niệm là, “Nếu yêu anh ấy, thì phải cố gắng giành lấy, chứ không phải đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi.” Cô đã đợi rất nhiều năm rồi, mệt rồi, cũng mỏi rồi.

Dịch Khôn chờ đợi Lăng Vi gần 5 năm, mà Từ Niệm Niệm cô chờ đợi Dịch Khôn đâu chỉ 5 năm?

Khi bạn yêu một người nhưng không được đáp lại, bạn sẽ cảm thấy thời gian qua đi rất chậm, rất giày vò. Nhưng có lúc, thà rằng chờ đợi giày vò như thế, cũng không muốn bị từ chối lạnh lùng, bởi vì cần có một kết quả tốt, để có thể tiếp tục ảo tưởng, tiếp tục chờ đợi……

“Dịch Dịch, mami ra sân bay đón mẹ nuôi của con, con đi qua chơi với chú khờ khạo được không?” Nghĩ đến những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này, Lăng Vi cảm thấy con trai vẫn nên ở nhà thì an toàn hơn.

Lăng Dịch Sâm lại không chịu, cậu nhớ mẹ nuôi rồi, cũng lo lắng nếu cậu không đi đón mẹ nuôi, thì cậu sẽ không có quà nữa, vậy thì không ổn rồi.

Mắt thấy không còn nhiều thời gian nữa, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Dịch Dịch, Lăng Vi gọi vài người thuộc hạ đi theo mình ra sân bay quốc tế đón Từ Niệm Niệm.

Có đôi khi, sợ chuyện gì đó thì đừng nên nghĩ nhiều, bạn càng lo lắng điều gì thì điều đó càng xảy ra. Lần này, mới vừa chạy lên đường cao tốc, Lăng Vi đã nhìn thấy có xe đi theo ở phía sau.

Cô xoay đầu lại, xuyên qua kính thủy tinh nhìn thấy cửa sổ trước và sau của chiếc xe ở đằng sau đều mở ra hết, có hai khẩu súng thò ra, đoán chừng là muốn bắt cô với Dịch Dịch.

“Trên người các anh có mang súng chứ?” Lăng Vi hỏi hai anh em trong bang Xích Viêm ngồi ở ghế lái và ghế phụ lái.

Hai người nọ gật đầu, đưa cho Lăng Vi một khẩu súng, nói: “Phu nhân, chút nữa em nhảy xuống xe ngăn bọn chúng lại, chị và cậu chủ nhỏ nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi.”

Câu xưng hô “phu nhân” kia làm cho Lăng Vi đỏ mặt, cô khen ngợi gật đầu một cái. Không hổ là người do Viêm Bá Nghị chọn ra, anh em của bang Xích Viêm rất trung thành, nhưng nếu phải mạo hiểm như vậy thì vẫn là thôi đi.

“Chỗ các anh có lựu đạn không?” Lăng Vi cúi đầu nhìn Dịch Dịch đang nằm ngang, cậu đã ngủ rồi, không nhận ra tình hình hiện tại.

Hai người ở hàng ghế trên lắc đầu, người ngồi ở ghế phụ lái lại mở miệng nói: “Bình thường chúng em ra ngoài sẽ không mang theo thứ đó, Lão Đại ra lệnh nghiêm cấm, nói lực sát thương quá lớn, ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh.”

Chậc chậc, Viêm Bá Nghị suy tính đến nhiều thứ thật đấy.

“Pằng” một tiếng súng vang lên, người ở xe phía sau thò đầu ra, hét lớn: “Để lại người lớn và con nít trên xe, chúng tôi có thể tha cho các người một mạng.”
     
Bị nói trúng rồi, Lăng Vi bất đắc dĩ lắc đầu, sao gần đây không được bình yên như vậy chứ, ở Mỹ chưa từng xảy ra nhiều chuyện như thế, chẳng lẽ thật sự có người không thích mình ở lại thành phố Liêu ư?

Lay lay Dịch Dịch đang ngủ say: “Con trai, dậy nào.”

Lăng Dịch Sâm nhếch nhếch cái miệng nhỏ không nói gì, không kiên nhẫn vặn vẹo thân thể nhỏ nhắn thể hiện sự kháng nghị, gần đây cứ luôn có những giấc mơ kì quái đủ kiểu, cậu còn cho rằng tiếng súng đó xảy ra trong mơ nữa cơ.

Lăng Vi lấy súng ra, nhắm chuẩn vào bánh xe của chiếc xe phía sau, bắn một phát, cũng trật mất rồi. F*ck, trước kia Dịch Khôn nói muốn dạy cô, cô cảm thấy Dịch Khôn suy nghĩ nhiều quá, hoàn toàn không thèm học cho tốt, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.

Lại vang lên hai tiếng súng nữa, chiếc xe phía sau càng ngày càng gần, lúc Lăng Vi cảm nhận được “bùm” một tiếng, người ngồi trên ghế lái đạp thắng, xe dừng lại rồi, quay đầu qua nói: “Phu nhân, bánh xe bị bắn bể rồi.”

“Nhưng mà không sao, bọn chúng rất dễ đối phó.” Một cái bánh xe mà phải bắn biết bao nhiêu lần mới trúng, kỹ thuật bắn súng của người trong xe đằng sau chính xác được bao nhiêu chứ.

Xe dừng lại bên đường, hai anh em bang Xích Viêm ngồi ở hàng ghế trước xuống xe, đi lẫn vào đường trong, một trong số đó giơ súng lên bắn một phát, bắn bể bánh xe của chiếc xe đằng sau.

Lăng Dịch Sâm nghe thấy hai, ba tiến súng liên tiếp, chợt mở mắt ra, liền nhìn thấy Lăng Vi đang bế cậu, đang muốn mở cửa đi ra.

“Mami, chúng ta lại gặp nguy hiểm nữa rồi hả?” Cục cưng họ Lăng là một đứa bé gặp nguy không hoảng, cậu không sợ là vì cậu cảm thấy ở bên cạnh mami sẽ không sao cả, đây là cảm giác an toàn mà người lớn mang đến cho trẻ nhỏ, cũng là vì đã trải qua nhiều rồi.

Lăng Vi ôm chặt Dịch Dịch, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói, vừa rồi cô nhắm vào người ở trong chiếc xe phía sau, hình như đã bắn trúng một tên, ặc, súng thì dùng tốt thật, nhưng vẫn không thoải mái bằng kim bạc và dao găm.

Không bao lâu sau đã giải quyết xong trận chiến, Lăng Vi nhìn hai tên bỏ xe chạy trốn, rồi đi đến gần chiếc xe kia, nhìn thấy còn hai tên gục trong xe, hình như đã mất hơi thở.

“Lục soát một chút đi, xem xem có thể tìm được là do ai phái đến không.” Lăng Vi dặn dò hai thuộc hạ, bế Dịch Dịch đứng chờ ở chỗ xa hơn một chút.

Hai thuộc hạ lục lọi trong xe một lúc, thì cuống quít chạy ra, vừa đến trước mặt Lăng Vi, chiếc xe kia liền nổ tung.

Lăng Vi che lỗ tai của Lăng Dịch Sâm lại. Không muốn để cho Dịch Dịch nhìn thấy cảnh tượng này, cô cất bước từ từ đi về phía trước một khoảng, quay đầu lại thì phát hiện xe đã thay bánh xe dự phòng, chạy đến trước mặt cô.

“Chuyện hôm nay tạm thời đừng nói với Lão Đại của các anh, gần đây anh ấy bận rộn quá rồi, tôi lo anh ấy phân tâm sẽ không trông nom được.”

Hai người kia nhìn nhau một cái, rối rít gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 06:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 3989 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C84] - Điểm: 11
Chương 85 (tiếp theo)

Editor: miemei

Trải qua chuyện như thế, đợi đến lúc xe chạy tới sân bay quốc tế, thì sớm đã qua thời gian cô hẹn với Từ Niệm Niệm rồi. Vừa đi tới lối xuống máy bay, thì đã phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng, hai tay khoác vào nhau đứng đó.

“Mẹ nuôi, tụi cón tới rồi nè.” Lăng Dịch Sâm hét to lên, chạy về phía Từ Niệm Niệm như một cơn gió, trong lòng khen mãi, hôm nay mẹ nuôi đẹp thật, đã lâu lắm rồi cậu không thấy người đẹp mặc áo hai dây, quần short rồi, mẹ nuôi cho cậu nhìn thật đã mắt nha, chậc chậc.

“Hai người còn biết đến đây à, mấy giờ rồi hả?” Lăng Vi cúi đầu bước nhanh đến trước mặt Từ Niệm Niệm, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi vậy, không biết nói gì cho tốt.

Hai thuộc hạ bang Xích Viêm đợi trong xe, nhìn người đẹp đứng trước mặt Lăng Vi, tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi, người phụ nữ nóng bỏng xinh đẹp này chính là mẹ nuôi mà mỗi ngày cậu chủ nhỏ đều nhắc tới nhắc lui ư? Sao nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt nha? Hình như là gặp qua ở đầu rồi. Hai người nhìn nhau một lần nữa, giấu đi vẻ cảm thán trong mắt.

“Mẹ nuôi, hôm nay mẹ ăn mặc mát mẻ quá, không lạnh ạ?” Lăng Dịch Sâm vươn tay túm lấy sợi dây áo trên vai Từ Niệm Niệm, nghe nói mẹ nuôi từ bên Maldives qua đây, tuy chỗ đó bốn mùa đều như mùa xuân, nhưng ở thành phố Liêu là mùa đông rồi đó, có phải đầu óc của mẹ nuôi bị hỏng rồi không nhỉ, không chịu mặc nhiều thêm một chút.

Lăng Vi ngẩng đầu lên thì thấy con trai đang giơ bàn tay nhỏ mập mạp của cậu trêu đùa Từ Niệm Niệm, cô lập tức kéo con trai từ trong lòng Từ Niệm Niệm ra: “Lăng Dịch Sâm, đừng quá đáng đấy.”

Từ Niệm Niệm đối diện với tầm mắt của Lăng Vi, trợn trắng mắt khinh bỉ, dậm chân: “Vi Vi, xe cậu đâu, bà đây sắp lạnh chết rồi, mình muốn về nhà.”

“Được được được.” Cảm nhận được người xung quanh đều nhìn qua bên này, Lăng Vi cũng có chút không tự nhiên. Cô lấy khăn choàng vai của mình xuống khoác lên người Từ Niệm Niệm, cười vui nói: “Ai kêu cậu không ăn mặc cho kỹ vào, cũng đâu phải không biết thời tiết ở thành phố Liêu ra sao, lại mặc như thế về đây, đáng đời bị lạnh.”

Từ Niệm Niệm đẩy gọng kính mát lên, thừa dịp Lăng Vi không chú ý, nhéo cô một cái: “Nói đủ chưa? Còn nói nữa không?”

Lăng Vi vội lắc đầu: “Không nói nữa, không nói nữa.” Từ Niệm Niệm nhéo người ta mạnh lắm đấy. Lăng Vi cô đây chưa từng sợ ai, chỉ sợ sát tinh Từ Niệm Niệm này thôi, kể từ khi trở thành bạn thân đáng tin của cô ấy, thật là…… Haiz.

Lăng Dịch Sâm che cái miệng nhỏ lại cười thầm, nhìn điệu bộ mami và mẹ nuôi tới tới lui lui, ai cũng không nhường ai, ai cũng không lấy được chỗ tốt từ ai, thì lắc đầu nói: “Mami, chúng ta mời mẹ nuôi đến nhà hay là để mẹ nuôi tự ở khách sạn ạ?”

Sau khi hai người lớn mang theo một đứa bé ngồi vào hàng ghế sau xe, Từ Niệm Niệm và Lăng Vi nhìn nhau một cái, nhìn xuống Lăng Dịch Sâm đang mặt mày rạng rỡ, hỏi: “Sao thế, mẹ nuôi ở lại nhà con phải thu phí hả?”

Thằng nhóc quỷ, muốn lừa bà mẹ nuôi này ư?

Lăng Vi chỉ cười không nói, vẫn luôn có cảm giác lần này gặp Từ Niệm Niệm không giống như lúc trước, không giống ở chỗ nào, thì trước mắt vẫn chưa nhìn ra.

“Ặc, không phải ý này mà, mẹ nuôi, mẹ nuôi đừng nhéo lỗ tai người ta nữa, sẽ lớn không nổi đó!” Lăng Dịch Sâm thét chói tai, cậu còn chưa mở miệng, mẹ nuôi đã biết cậu muốn nói gì rồi. Thật là đủ rồi đó nha. Không chiếm được chỗ hời, lại còn bị mẹ nuôi bắt nạt nữa, Lăng Dịch Sâm tức tối nhìn Từ Niệm Niệm, gào khóc: “Hu hu hu, mẹ nuôi không thích con nữa, mẹ nuôi không thích con nữa rồi.” Đồng thời, nước mắt đã chảy xuống ào ào.

Làm cho Từ Niệm Niệm sững sờ, ngước lên nhìn Lăng Vi, hai người phụ nữ nhìn nhau một cái, bật cười thành tiếng.

“Oa, hu hu hu, hai người phụ nữ đáng ghét này, lại còn cười con nữa, hu hu hu, con là con trai của hai mẹ mà, hức hức hức, không có đồ ăn vặt, không có bữa ăn ngon, càng không có quà tặng, con buồn quá, bi thảm quá……” Lăng Dịch Sâm bắt đầu gào khóc thảm thiết.

Lúc nghe thấy con trai nói câu này, Lăng Vi và Từ Niệm Niệm lại nhìn nhau một cái, sao lại có cảm giác là lạ nhỉ? Giống như hai cô có kiểu quan hệ đó vậy.

Lăng Vi che miệng Lăng Dịch Sâm lại, Từ Niệm Niệm lấy một hộp chocolate trong túi ra, bỏ vào lòng bàn tay của Lăng Dịch Sâm nói: “Cục cưng ngoan, mẹ nuôi đã mua cho con rất nhiều, rất nhiều đồ ăn vặt, ở trong va ly hành lý, nếu như con nghe lời không ồn nữa, thì tất cả đều là của con, hơn nữa mấy cô bạn xinh đẹp của mẹ nuôi ở thành phố Liêu rất nhiều nha, con có thể gặp được rất nhiều chị xinh đẹp đó.”

Đừng nha, Lăng Vi nhíu mày nhìn Từ Niệm Niệm. Sao Từ Niệm Niệm và Viêm Bá Nghị giống nhau vậy chứ, chỉ biết lấy sở thích để dỗ Dịch Dịch thôi, lỡ nuôi thành thói xấu thì làm sao đây?

Hàng loạt hành vi này của Dịch Dịch đều là vì muốn cho Từ Niệm Niệm để ý đến nó, thằng nhóc nhỏ này mới mấy tuổi, sao lại giống như cái gì cũng hiểu thế này, lại biết làm cho Từ Niệm Niệm lấy cái nó thích để dỗ nó nữa.

Lăng Vi vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ mập mạp của Lăng Dịch Sâm, nhìn thấy ánh mắt háo sắc của cậu đang lướt qua bờ ngực của Từ Niệm Niệm, thoáng chốc tức giận hết sức.

“Lăng Dịch Sâm, mẹ cảnh cáo con lần cuối cùng, con hãy dùng tập tính bình thường của một đứa trẻ để sống chung với chúng ta có được không? Nếu con trưởng thành sớm quá, thì mami có thể suy xét đưa con vào nhà trẻ một thời gian.” Đây là thông điệp cảnh cáo cuối cùng của Lăng Vi.

Lăng Dịch Sâm nghe mami nói vậy, lập tức dẹp cảm xúc đi, trong một chốc liền biến thành một cậu nhóc nhỏ, ngoan ngoãn dựa vào lòng Lăng Vi.

Từ Niệm Niệm và thuộc hạ Xích Viêm ngồi ở ghế trước đều hơi trợn mắt há mồm nhìn Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm. Hai người kia nghĩ, thật không hổ là người phụ nữ của Lão Đại, thật là bá đạo. Từ Niệm Niệm thì nhìn Lăng Vi trợn mắt trắng khinh bỉ vô số lần, cảm thấy vẫn chưa đủ hả cơn tức, lại mở miệng nói: “Vậy mà cậu lại còn muốn đưa Dịch Dịch vào nhà trẻ ư? Quên chuyện lần trước rồi à?”

Được, Lăng Vi cúi đầu không nói nữa. Cô cảm thấy, khắc tinh trong đời này của cô không phải con trai, cũng không phải ba của con trai, mà là người phụ nữ trước mắt này. Sao mà không biết để ý hình tượng một chút chứ, đây là thành phố Liêu nha, paparazi của thành phố Liêu còn lợi hại hơn ở Mỹ đấy, nếu có gì lên báo, Niệm Niệm cũng không khỏi phải giải thích nữa.

Nghĩ đến đây, Lăng Vi mới chú ý tới, lần này Từ Niệm Niệm về không có fan ra đón, lập tức lên tiếng hỏi: “Không có thông báo với truyền thông thành phố Liêu chuyện cậu về nước hả?”

Từ Niệm Niệm gật đầu: “Chủ yếu là mình muốn thăm cậu với Dịch Dịch, thông báo gì đó thì tạm thời không nhận.” Lúc ở thành phố Liêu, vì trốn tránh một số chuyện mà chạy sang Mỹ, lúc ở Mỹ, thì vì trốn tránh ai kia lại chạy về thành phố Liêu, hô, Từ Niệm Niệm cảm thấy cuộc đời của cô chính là một vở kịch, một vở kịch không cần diễn.

Sau khi Lăng Vi đưa Từ Niệm Niệm về căn hộ, khóa kỹ cửa rồi bắt đầu nấu cơm tối. Trên đường về cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện Viêm Bá Nghị đã về đến bang Xích Viêm chưa, cuối cùng nhịn không được gọi điện cho Sở Phong, nói là vẫn chưa về.

Không biết tại sao, trong lòng cứ luôn thấy có chút bất an.

Từ Niệm Niệm không biết gần đây Lăng Vi ở bên này đã xảy ra nhiều chuyện như thế, có người bắt cóc thì cô biết, nhưng hai ba chuyện liên tiếp thì cô lại không biết.

“Tủ lạnh của cậu chất đầy đủ mọi thứ, trợ lý mua về đó hả?” Từ Niệm Niệm mở tủ lạnh ra, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn mình thích, khen ngợi liên tục.

Lăng Vi bỏ nguyên liệu nấu ăn vào nồi đất, điều chỉnh lửa, rồi mới về phòng khách ngồi với Từ Niệm Niệm. Trợ lý làm việc, cô rất yên tâm, xem ra Niệm Niệm cũng rất thích. Cô chỉ nói với trợ lý là Từ Niệm Niệm về rồi, trợ lý liền đi mua một đống đồ ăn Từ Niệm Niệm thích.

“Sao không thấy cô ấy nhỉ?” Từ Niệm Niệm cầm một chai champagne, tự mình mở ra rót vào ly rồi uống.

Lăng Vi khó hiểu nhìn Từ Niệm Niệm: “Ai?”

“Trợ lý của cậu đó, sao lần này về không thấy cô ấy?” Từ Niệm Niệm vẫn luôn cảm thấy Lăng Vi giấu trợ lý hơi sâu, đường đi nước bước của cô trợ lý đó cũng rất bí ẩn.

Lăng Vi bật cười: “Cậu đừng nói với mình là cậu thích trợ lý của mình nhé, mình có đến mấy trợ lý, cậu hỏi người nào?”

“F*ck, Tiểu Diệp Tử đó, đường nói với mình là cô ấy không ở thành phố Liêu nhé, mình còn muốn nhờ cô ấy giúp mình chút việc đấy.”

Lăng Vi chỉnh chương trình trên ti vi, ngồi trên sô pha trò chuyện với Từ Niệm Niệm: “Chuyện gì vậy, lại là chuyện trong giới giải trí của các cậu à? Mình nói này, cậu không thể kêu người trong nhóm của cậu đi làm sao?” Từ Niệm Niệm đã là người mẫu quốc tế rồi, cần phải mượn trợ lý của cô sao, nhất định là chuyện thuộc phương diện kia rồi.

“Hì hì, cậu biết mà, lần trước Tiểu Diệp Tử giúp mình xử lý rất tốt, lần này đành nhờ cô ấy thôi, được không Vi Vi?” Từ Niệm Niệm nũng nịu nói.

Lăng Vi cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, lập tức đứng lên dựa vào bên con trai.

Lúc này Lăng Dịch Sâm không thèm để ý đến người khác, cậu đang tỉ mỉ thưởng thức đồ ăn ngon mẹ nuôi đem về. Kể từ khi về thành phố Liêu, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ ngọt ngon như thế.

“Mami, chuyện phụ nữ của hai mẹ đừng đến làm phiền con, bây giờ con không thể nào phân tâm được, đi nào, đi nào, đừng qua đây, đừng đụng vào đồ ăn vặt của con đó.” Lăng Dịch Sâm giơ tay như đuổi ruồi để cho mami nhà mình đi qua chỗ khác.

Lăng Vi trợn trắng mắt, nhìn dáng vẻ của con trai thì cô tức không chịu được. “Lăng Dịch Sâm, sau này đi theo mẹ nuôi của con mà đòi đồ ăn vặt đi, cái thằng nhóc ăn cháo đá bát này.”

“Dạ dạ dạ, có thể tiết kiệm cho mami rất nhiều tiền nha. Bây giờ mami còn có tâm tư mà giận con nha, daddy vẫn chưa về, mẹ cũng không lo lắng ạ? Daddy đáng thương quá.” Lăng Dịch Sâm vừa nói vừa ăn từng miếng lớn, cứ như sợ ăn chậm, thì những thứ đồ ăn vặt kia sẽ biết mất vậy.

Từ Niệm Niệm tự lo bản thân mình ngồi trên sô pha xem ti vi, vừa rót rượu vừa uống. Lúc cảm thấy uống được kha khá rồi, mới lấy di động nhắn tin cho Dịch Khôn.

Dịch Khôn biết cô về đây, cô cũng đã từng mở ước xa vời, hi vọng Dịch Khôn có thể lên tiếng giữ cô lại, cho dù là một ý nghĩ, một câu nói thôi, cô cũng sẽ ở lại.

Như dự đoán, không hề có. Cái mà Dịch Khôn quan tâm không phải bên này, mà là Vi Vi! Thế nên Từ Niệm Niệm cô đây còn ở lại Mỹ chờ đợi gì nữa? Cô là người mẫu, dù sao đến chỗ nào cũng có thể kiếm tiền, tội gì phải ở Mỹ giày vò.

Lăng Vi nghĩ đến lời con trai vừa nói, sau khi đi vào phòng bếp nhìn nước canh sôi sục trong nồi đất, do dự cầm di động lên muốn gọi điện cho Viêm Bá Nghị, suy nghĩ một lúc vẫn là gọi cho Sở Phong.

Viêm Bá Nghị đi cứu Mộ Bạch, không biết anh có tiện nhận điện thoại không, nếu như anh đang bận, vậy thì cô gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến Viêm Bá Nghị.

Điện thoại vừa gọi đi, cuộc gọi của Viêm Bá Nghị đã đến.

Lăng Vi lập tức nhấn vào phím nghe, thì nghe thấy tiếng lo lắng nghẹn ngào ở đầu bên kia điện thoại, hét lên: “Chị Lăng phải không ạ, mau, mau đến cứu Lão Đại của chúng tôi với, anh ấy, anh ấy sắp không xong rồi. Cầu xin chị, mau đến đây đi!”

Tay Lăng Vi hoảng hốt thoáng lỏng ra, cái muôi rớt xuống đất. Không kịp tắt lửa, cô lập tức xoay người đi ra ngoài: “Ở đâu, anh ấy đang ở đâu?”

Hỏi xong địa chỉ, Lăng Vi đã đi ra đến cửa nhà, cô bảo đối phương không được ngắt điện thoại, hỏi tình hình bị thương thế nào, vội vội vàng vàng mang giày vào muốn đi ngay.

Xưa nay Từ Niệm Niệm chưa bao giờ thấy Lăng Vi nóng ruột như thế, cô kéo Lăng Vi mặt mày trắng bệch lại, hỏi: “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng như vậy, làm mình lo lắng lắm.”

“Mami, mẹ chưa tắt lửa, con đi tắt lửa cho mẹ.” Lăng Dịch Sâm nhảy xuống ghế, chạy bành bạch vào phòng bếp, sau khi tốn sức tắt lửa xong, rồi mới chạy trở lại trước mặt Lăng Vi.

Lăng Vi đã không lo được chuyện giải thích này kia rồi, cô mang giày xong, thì chạy ra ngoài.

Từ Niệm Niệm quát lớn: “Cậu đứng lại cho mình, Vi Vi, cậu bình tĩnh một chút đi.”

Lăng Vi bị Từ Niệm Niệm quát như thế, bước chân dừng lại, hốc mắt hơi đỏ lên, cô nghẹn ngào nói: “Là Viêm Bá Nghị, thuộc hạ của anh ấy gọi đến nói Viêm Bá Nghị có chuyện rồi, mình phải qua đó cứu anh ấy.”

“Oa…… Daddy bị sao thế ạ.” Lăng Dịch Sâm vừa nhìn thấy Lăng Vi như thế, bị dọa đến khóc òa lên, thân thể nhỏ nhắn run bần bật, cậu mới tìm được daddy thôi, không muốn daddy xảy ra chuyện gì đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.03.2017, 11:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 3989 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C84] - Điểm: 10
Chương 86 – Không ổn  rồi! Viêm Bá Nghị bị thương

Editor: miemei

“Cậu dọa đến thằng nhóc rồi đấy, có biết không hả, cậu bình tĩnh lại cho mình đi.” Từ Niệm Niệm kéo tay Lăng Vi, giật lấy điện thoại trong tay cô, nhìn hiển thị cuộc gọi đến một cái, là của Viêm Bá Nghị.

“Không nghĩ tới là có người muốn lừa cậu à?” Từ Niệm Niệm phân tích, nếu như Viêm Bá Nghị có chuyện. Tại sao lại là tên thuộc hạ kia gọi điện tới, chẳng lẽ Viêm Bá Nghị bị thương đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng nói không nổi sao?

Lăng Vi ổn định tinh thần lại, mới nghĩ tới điều này. Cô lấy di động gọi cho Sở Phong trước, hỏi tình hình của Viêm Bá Nghị. Sở Phong không biết, nói là chưa nhận được tin tức.

Lăng Vi lại hỏi đến số điện thoại của Mộ Bạch, gọi điện thoại cho Mộ Bạch lại không ai bắt máy.

Nghĩ lại, rồi từ từ cũng bình tĩnh hơn một chút. Nhưng bây giờ Viêm Bá Nghị thế nào rồi, cô thử gọi lại cho Viêm Bá Nghị, kết quả đã tắt máy rồi.

“Bọn chúng bảo cậu đi đâu cứu người?” Từ Niệm Niệm phân tích.

Lăng Vi kể lại đầu đuôi nội dung của cuộc điện thoại kia, Từ Niệm Niệm càng nghe càng cảm thấy hơi kì quặc.

“Nếu là chỗ đó, hình như là rất hẻo lánh thì phải?” Tuy Từ Niệm Niệm không thường xuyên ở lại thành phố Liêu, nhưng so ra thì cũng là người bản địa ở thành phố Liêu này, tự nhiên cũng biết chỗ nào là chỗ nào.

Lăng Vi trầm ngâm suy nghĩ, quả thật là như vậy. Còn chưa đợi cô suy nghĩ cẩn thận, thì Sở Phong lại gọi điện đến rồi, nói Viêm Bá Nghị đang ở tổng bệnh viện Xích Viêm, một mình Mộ Bạch lo không xuể, mong cô qua đó một chuyến.

Lăng Vi và Từ Niệm Niệm nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của đối phương.

“Dịch Dịch đừng khóc nữa, lúc nãy chúng ta bị lừa rồi, ba con không sao hết. Bây giờ mami đi đón daddy. Con với mẹ nuôi ở nhà đợi một chút được không?”

Lăng Dịch Sâm gật đầu, tuy vẫn rất lo lắng, nhưng thấy mami không còn sốt ruột như thế nữa, cậu cũng không sốt ruột theo.

Tổng bệnh viện Xích Viêm

Tay của Mộ Bạch vẫn đang chảy máu, anh ta đứng trong phòng cấp cứu nhìn cảnh tượng trước mắt, hốc mắt đỏ lên, mũi chua xót. Tay của anh ta bị thương, không thể cầm dao phẫu thuật được, bây giờ chỉ có thể đợi Lăng Vi chạy đến đây thôi.

“Lão Đại, anh đừng dọa em, làm ơn đừng ngủ nhé.” Mộ Bạch đứng bên cạnh Viêm Bá Nghị, muốn nói chuyện với anh một chút. Nhưng người trên giường đã không mở mắt lên nữa rồi.

Hôm nay Lão Đại liều chết đi cứu anh ta, anh ta phải làm sao trả lại phần tình nghĩa này đây. Nhìn bộ phận cách lồng ngực rất gần, vẫn đang chảy máu ở đó, Mộ Bạch khó chịu đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.

Không bao lâu sau, Lăng Vi đã đến. Cô không biết đã vượt qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ, thực sự là vì nóng ruột quá rồi.

Vừa đến tổng bệnh viện Xích Viêm thì đã có người đứng ở đó, đưa Lăng Vi đi thẳng đến phòng cấp cứu. Lăng Vi mở cửa ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim cũng run lên.

Viêm Bá Nghị bị ngất đi ư, sao vẫn còn chảy máu thế kia, tay của Mộ Bạch cũng dính đầy máu.

“Tôi đi khử trùng trước, chỗ máu đó là vết thương của bản thân anh sao?” Hai, ba phút sau, Lăng Vi đã ổn định lại nhịp tim đang đập mạnh của mình, cô nhanh chóng đi qua phòng khử trùng, thay áo khoác ngoài, rồi trở lại bên giường phẫu thuật.

Viêm Bá Nghị bị trúng đạn, cách trái tim rất gần, rất gần. Hình như anh thấy Lăng Vi đến gần mình, lúc anh mở miệng muốn nói chuyện, trước mắt chợt tối đen, mất đi ý thức.

Lăng Vi vừa rửa vết thương, vừa kiểm tra tỉ mỉ, không dám lơ là một chút nào, mắt cũng không chớp lấy một cái. Dùng cây nhíp nhỏ gắp viên đạn ở dưới vị trí trái tim ra, may mà không đụng đến tim, nếu không thì……

Thở phào một hơi, Lăng Vi tháo bao tay dính máu ra, đi đến bên cửa bỏ vào thùng rác. Nghĩ đến Viêm Bá Nghị trải qua những chuyện nguy hiểm thế kia, nhìn nét mặt của anh ngày càng trắng bệch, trong lòng Lăng Vi cực kì khó chịu.

Mộ Bạch nhìn động tác Lăng Vi lấy viên đạn ra cho Lão Đại, không hổ là Quái Y, lần đầu tiên thấy một bác sĩ hoàn thành quá trình rửa vết thương, lấy đạn ra, rồi khâu lại với tốc độ nhanh như thế.

“Tìm người đưa anh ấy đến phòng bệnh đi, nhẹ một chút.” Lăng Vi tháo khẩu trang xuống, lấy khăn giấy lau lớp mồ hôi mỏng mịn trên trán, mở cửa đi ra ngoài trước, cô phải đi phối thuốc.

Đợi đến khi Lăng Vi về đến phòng bệnh, vết thương trên tay Mộ Bạch đã được băng bó ổn thỏa. Cô đưa đơn thuốc trong tay cho Mộ Bạch, để Mộ Bạch cho người đi nấu thuốc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh giường của Viêm Bá Nghị, nhìn anh.

Thấy trong lúc hôn mê, Viêm Bá Nghị vẫn luôn nhíu chặt chân mày, Lăng Vi giơ ngón tay nhẹ nhàng xoa thẳng chân mày của anh, hỏi Mộ Bạch: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mộ Bạch thở nhẹ ra, kể lại quá trình Lão Đại đi cứu anh ta. Quả thực là nguy hiểm muôn trùng, tìm đường sống từ chỗ chết. Lần này đám người của bang Đầu Ưng ra tay rất bạo, muốn Lão Đại trả tiền, chia địa bàn, Lão Đại không đồng ý, bọn chúng liền lấy mạng của anh ta ra uy hiếp. Cuối cùng Lão Đại đánh bất ngờ, lẻn đến bên cạnh tên cầm đầu, hạ hắn ta. Các anh em Xích Viêm trong ngoài phối hợp, thế mới chạy ra được, trong lúc hỗn loạn, Lão Đại đã chắn một viên đạn cho anh ta.

Lúc nói đến chuyện này, Mộ Bạch nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu lên kế hoạch báo thù trong lòng.

Sau khi Lăng Vi nghe xong, sống lưng có chút lạnh. Cô nghĩ rằng mục đích của đám người kia là cô, không ngờ lại thực sự là do bang Đầu Ưng làm, nhưng nghe ý của Mộ Bạch, thì không phải là muốn lấy mạng của họ, lẽ nào……

Thật sự không hiểu nổi, nhưng Lăng Vi biết, sớm muộn thì sự thật cũng sẽ bị vạch trần thôi.

Nơi ở của Ưng Lão Tam

Vưu Na tức đến mặt đỏ hết lên, gân xanh trên trán như ẩn như hiện. Cô ta nhận được điện thoại liền lén lút chạy qua đây, không ngờ kế hoạch của cô ta lại bị thất bại, Ưng Lão Tam không chỉ không nghe theo sự sắp xếp của cô ta, lại còn tự ý quyết định, làm Viêm Bá Nghị bị thương.

“Cô Vưu Na, thực ra chúng ta cũng không quen thân lắm, chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi. Lần này tôi không vơ vét được lợi ích gì, nhưng Viêm Bá Nghị cũng trả giá không nhỏ, đây là kết quả tôi muốn.” Ưng Lão Tam bưng ly trà lên, ung dung, thản hiên nói.

“Tôi từng nói với ông rồi, tôi chỉ cần Lăng Vi, tôi đưa cho ông nhiều tiền như vậy là muốn ông bắt Lăng Vi cho tôi, không phải muốn ông làm Viêm Bá Nghị bị thương, Ưng Lão Tam, lần này ông dây vào họa lớn rồi.” Vưu Na hét lớn lên.

Hiển nhiên Ưng Lão Tam không thấy chuyện này nghiêm trọng là bao, hắn ta đâu có dặn dò thuộc hạ bắn Viêm Bá Nghị, đoán chừng là do vận may của anh ta kém quá thôi.

Nghĩ đến chuyện đã cho thuộc hạ lấy di động của Viêm Bá Nghị gọi cho Lăng Vi, không biết bây giờ thế nào rồi. Ưng Lão Tam cũng không thèm nhìn dáng vẻ tức giận khiếp người của Vưu Na, mở miệng nói: “Đã cho người liên lạc với Lăng Vi rồi, dùng di động của Viêm Bá Nghị đấy, chắc là không bao lâu nữa sẽ có thể bắt về thôi.”

“Ông nói thật chứ?” Vưu Na không tin tưởng nhìn Ưng Lão Tam.

Thấy Ưng Lão Tam gật đầu, cô ta mới hài lòng. Cô ta đã từng tiếp xúc với Lăng Vi, bộ não đó hoạt động nhanh hơn cái miệng nhiều, muốn gạt cô ta vào tròng, không dễ dàng đâu.

Sau khi hai người tranh luận về chuyện này hết một lúc lâu, Vưu Na mới từ bình tĩnh lại. Đột nhiên cô ta ý thức được cô ta lại nghênh ngang chạy đến tìm Ưng Lão Tam như thế, nếu Viêm Bá Nghị biết được, sẽ nghi ngờ mình chứ?

Ném một tấm thẻ ngân hàng xuống, Vưu Na vội vã chạy ra khỏi nhà của Ưng Lão Tam, cô ta thật sự quá chểnh mảng đi, nếu như bị người khác phát hiện thì thảm rồi.

Ưng Lão Tam quay người lại cầm tấm thẻ ngân hàng trên bàn lên, cười bỉ ổi nhìn theo bóng dáng Vưu Na rời đi. Trí thông minh ít ỏi thể này còn muốn làm đồng minh với Ưng Lão Tam hắn ư? Thật là buồn cười, nếu không phải nghĩ rằng sau này còn cần đến cô ta, thì Ưng Lão Tam sẽ không nhận vụ này, cũng đâu phải không có tiền.

Trên đường Vưu Na lái xe về nhà mải nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, đột nhiên cô ta nhận ra hình như mình hơi vội vàng quá, như thế này có khi nào sẽ sớm bị lộ không? Nếu như Viêm Bá Nghị biết cô ta đối phó với Lăng Vi, nhất định sẽ không hề thương tình mà đuổi cô ta đi, hoặc là trực tiếp lôi cô ta về tổng bộ Xích Viêm hung hăng xử lý cô ta một trận.

Nghĩ như vậy, Vưu Na định trong khoảng thời gian này, tránh đi một chút thì tốt hơn, ôm lấy tất cả những gì thuộc về mình lúc này, quan trọng hơn so với giành giật cái của người khác, không phải sao?

Vưu Na nghĩ như thế, chắc chắn Lăng Vi không biết, ngay cả nghi ngờ, cô cũng không hề nghĩ tới chút nào. Ấn tượng về Vưu Na, chỉ là không từ thủ đoạn nào trên thương trường thôi, không hề nghĩ đến Vưu Na sẽ điên cuồng đến mức vì muốn đuổi cô đi, mà không tiếc trả giá hết thảy.

Lúc này, cô đang vừa gọi điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào túi truyền dịch bên cạnh đầu giường của Viêm Bá Nghị, Từ Niệm Niệm muốn dắt Dịch Dịch theo, mang canh đã nấu xong qua đây, cô muốn từ chối, nhưng vừa nghe thấy tiếng năn nỉ của Dịch Dịch, lại đồng ý rồi.

Cúp điện thoại, đúng lúc phải thay túi truyền dịch mới cho Viêm Bá Nghị. Lăng Vi nhìn Mộ Bạch dựa vào sô pha giả vờ ngủ một cái, thuận miệng hỏi: “Sao di động của anh lại tắt vậy, trước khi Sở Phong gọi điện đến, còn nhận được một cuộc gọi cầu cứu, đoán chừng là muốn lừa tôi.”

Vừa nghe Lăng Vi nói, Mộ Bạch lập tức lên tinh thần. Anh ta ngồi thẳng người lên, ngáp một cái nói: “Di động của tôi bị cướp đi rồi, cái của Lão Đại cũng không biết rớt đâu mất, tôi đoán là bọn chúng muốn lừa cô, nhưng mà……” Rốt cuộc bọn chúng muốn bắt Lăng Vi làm gì?

Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của bọn chúng là Lăng Vi? Vì thân phận Quái Y này ư? Mộ Bạch có chút nghĩ không ra.

Chẳng qua trong chốc lát, Lăng Vi nghĩ ra rồi. Thực ra đám người này vẫn là đám người bắt cóc cô lần trước, chỉ là không biết rốt cuộc cô đã chọc tới ai, cứ không buông tha cho cô như thế. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, Lăng Vi đi ra ngoài cửa, dặn dò hai thuộc hạ đứng canh gác bên ngoài, nếu như Dịch Dịch dắt theo người tới đây, thì cho họ vào.

Đã mấy ngày Mộ Bạch không thể nghỉ ngơi cho tốt rồi, nhưng vì quá lo lắng cho Viêm Bá Nghị, nêm dựa tạm vào sô pha đơn nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến chuyện Viêm Bá Nghị làm vì anh ta, trong lòng Mộ Bạch vẫn luôn thấy ấm áp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 04.04.2017, 07:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 3989 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kiếp nạn tình nhân - Văn Xán [New C84] - Điểm: 11
Chương 86 (2)

Editor: miemei

Thời gian trôi qua không lâu, lúc Lăng Vi đi lấy thuốc, thì Từ Niệm Niệm và Lăng Dịch Sâm đã đến phòng bệnh.

Lăng Dịch Sâm vốn nhao nhao ầm ỹ, cổ họng hét to nói chuyện, bước vào cửa, vừa nhìn thấy daddy đang nhắm chặt hai mắt, thì trong lòng căng thẳng.

Cậu nhẹ nhàng nhón chân, đi đến bên đầu giường Viêm Bá Nghị, yên lặng nhìn daddy nhà mình. Ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Mộ Bạch co rúc ở chiếc giường đối diện.

“Daddy, ba đang ngủ hả?” Lăng Dịch Sâm giơ tay kéo nhẹ vành tai của Viêm Bá Nghị.

Không ai trả lời cậu, cậu quay đầu lại nhìn mẹ nuôi, dường như trong mắt cũng có vẻ lo lắng.

“Mẹ nuôi, daddy ngủ rồi hay là……” Lăng Dịch Sâm đáng thương ngước đầu lên, muốn bảo Từ Niệm Niệm giúp cậu. Mami nói, trước khi người bị thương chưa được chữa trị tốt thì không được ngủ, nếu không sẽ không tỉnh lại nữa.

Từ Niệm Niệm không biết rốt cuộc Lăng Dịch Sâm đang nghĩ gì, cô giơ tay hươ hươ trước mặt Viêm Bá Nghị, thấy ngay cả chân mày Viêm Bá Nghị cũng không hề nhúc nhích, thì biết anh đang ngủ rất say.

Tay của cô còn chưa rút về, thì nghe thấy một câu: “Cô là ai, lấy tay của cô ra.”

Mộ Bạch vừa mở mắt thì nhìn thấy có một người đang vươn tay về phía Lão Đại, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, quát về phía người nọ. Cả người cũng nhảy ra, trực tiếp đứng trước mặt Từ Niệm Niệm.

“Chú Mộ Bạch, mắt chú bị mờ rồi ạ? Không nhìn thấy con sao? Đây là mẹ nuôi của con, mẹ nuôi chỉ muốn xem xem daddy đã tỉnh chưa thôi, chú thật là quá đáng, đợi chút nữa daddy tỉnh lại, con sẽ xin daddy phạt chú đó, hừ hừ.” Rốt cuộc Lăng Dịch Sâm cũng tìm được cảm giác tồn tại ở trước mặt Mộ Bạch, trong lòng thì nghĩ ai kêu chú không mua đồ ăn vặt cho con, ai kêu chú không chào con, hừ hừ.

Lúc này Mộ Bạch mới để ý đến gương mặt chính diện của cô gái kia. Vừa nhìn, thì lập tức luống cuống, cả người đều lùi về sau một bước, có chút không dám tin hỏi: “Cô, cô chẳng phải là Từ Niệm Niệm ư?”

Từ Niệm Niệm phát hiện có người nhận ra mình, lập tức lấy mũ xuống, cười nói: “Không ngờ còn có người biết đến tôi, nếu đã nhận ra thì không cần phải kêu gào như vậy đâu.” Không ngờ trong xã hội đen cũng có mặt trắng nha, độ nổi tiếng của mình vẫn còn rất cao, Từ Niệm Niệm tự cảm thấy rất hài lòng.

“Thật, thật, thật sự là cô.” Mộ Bạch không nén được nỗi xúc động, không ngờ sẽ gặp được Từ Niệm Niệm trong tình huống thế này, thật sự có chút kinh ngạc, vui mừng càng nhiều hơn.

Từ Niệm Niệm nhìn Mộ Bạch từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu, người đàn ông này không tệ. Tỉ lệ dáng người cũng rất thích hợp làm người mẫu, lăn lộn trong xã hội đen thật là hơi đáng tiếc.

“Khụ khụ, con nói này, không ai nghe con nói chuyện hả? Chú Mộ Bạch, chú có khuynh hướng gay, sao còn có thể nhìn chằm chằm mẹ con thế, cất con mắt của chú vào đi, sắp rớt ra rồi kìa.” Lăng Dịch Sâm chu cái miệng nhỏ, nói không nể tình chút nào.

Lăng Vi vừa bước vào thì thấy con trai đang chống nạnh, nghểnh cổ lên nói gì đó với Mộ Bạch, khụ, nhìn qua thì có chút giống như hai người đàn ông đang giành một người phụ nữ vậy. Con trai sẽ không ganh tị bậy bạ vậy chứ, bình thường cậu không thích người bên cạnh nhìn chằm chằm vào mẹ nuôi của cậu đâu, lần này Mộ Bạch xui xẻo rồi đây.

Nghe thấy tiếng bước chân, những người trong phòng vừa quay đầu sang thì nhìn thấy Lăng Vi đang hả hê dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn sang con trai nhà mình, vẫy vẫy tay, nhóc con liền chạy ào qua.

“Dịch Dịch, con lại làm gì đấy? Chú Mộ Bạch là người bị thương, con đừng bắt nạt chứ ấy.” Lăng Vi vuốt vuốt cái mũi nhỏ của con trai, không biết tại sao, cô cảm thấy con trai càng lớn càng giống Viêm Bá Nghị.

Mộ Bạch và Từ Niệm Niệm nhìn nhau, đều không tự nhiên mà quay đầu đi. Từ Niệm Niệm ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng mở nắp bình giữ nhiệt để ở đầu giường ra.

“Còn chưa ăn cơm phải không, mình nấu canh xong rồi, cậu nếm thử đi.” Từ Niệm Niệm lấy một cái chén nhỏ, nhẹ nhàng đổ canh vào chén, rồi đưa cho Lăng Vi.

Sau khi Lăng Vi nhận lấy, vòng qua giường muốn đưa cho Mộ Bạch. Đã sắp hết một ngày rồi, mà Mộ Bạch vẫn chưa có cơm nước gì vào bụng. “Mộ Bạch, anh uống một chút đi.”

“Cho anh ta làm gì, cậu uống của cậu đi, mình múc thêm cho anh ta một chén chẳng phải được rồi sao.” Từ Niệm Niệm nói xong, thật sự múc một chén cho Mộ Bạch, rồi tự mình bưng cho Mộ Bạch.

“Thế, thế này thật là ngại quá, cám ơn.” Mộ Bạch xấu hổ như một cậu nhóc to xác vậy, anh ta nhận lấy chén canh Từ Niệm Niệm đưa qua, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Lại chọc cho Lăng Dịch Sâm ném qua cho anh ta vô số ánh mắt khinh bỉ.

Từ Niệm Niệm lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Lăng Vi. Nhìn Viêm Bá Nghị mặt mày còn có chút trắng bệch bên kia, kề vào tai Lăng Vi, nhỏ giọng nói: “Mình vẫn cứ cảm thấy đã gặp người đàn ông tên Mộ Bạch này ở đâu rồi ấy, mà nhớ không ra.”

Lăng Vi gật đầu, người mà Từ Niệm Niệm gặp qua quá nhiều, quá nhiều rồi, cô ấy có thể nhớ được mấy người chứ. Nhớ này nhờ nọ nhiều quá, nói là sợ lãng phí tế bào não, cũng phục cô ấy luôn.

“Nhưng mà trước kia mình từng tiếp xúc với người tên Viêm Bá Nghị này, anh ta là chủ tịch của công ty nào đó, mình từng đóng quảng cáo cho công ty của họ.” Giọng nói của Từ Niệm Niệm lại trầm thấp hơn một chút.

Lăng Vi gật đầu, lúc tập đoàn Thượng Lạc mời Từ Niệm Niệm đóng quảng cáo, đoán chừng chắc là trước khi cô rời khỏi thành phố Liêu. Lúc đó, Từ Niệm Niệm vẫn là một người mẫu hạng hai thôi, không nổi danh như bây giờ. Viêm Bá Nghị cũng coi như là có mắt nhìn người.

Lăng Dật Sâm cẩn thận dè dặt nằm bên cạnh giường của daddy, đôi mắt vô tội nhìn sang hai người lớn ngồi bên kia, tủi thân nói: “Hu hu, hai người thật đúng là phụ nữ trọng sắc khinh con, mami vì daddy mà không để ý tới con, mẹ nuôi thấy chú Mộ Bạch cũng không để ý tới con luôn, con đáng thương quá, đáng thương quá mà!”

Lăng Vi và Từ Niệm Niệm nhìn nhau một cái, phì cười.

Uống xong chén canh, Lăng Vi lại múc thêm một chén, Từ Niệm Niệm cũng lặng lẽ múc thêm cho Mộ Bạch một chén.

Lúc trời đã tối, Lăng Vi bảo Từ Niệm Niệm dắt Dịch Dịch sang phòng bệnh kế bên nghỉ ngơi, cô thì ở bên cạnh Viêm Bá Nghị. Ngay cả Mộ Bạch cũng bị sai đi chỗ khác……

Đêm tối rất yên tĩnh, bên ngoài, ngoài tiếng xe chạy qua lại trên đường lớn, còn xen lẫn tiếng mưa rơi xuống đất tí tách.

Lăng Vi nhẹ nhàng bắt mạch cho Viêm Bá Nghị, biết do anh mệt quá nên mới ngủ lâu như thế, Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn quang cảnh bên ngoài mà ngẩn người.

“Cộc cộc cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên, quay người lại nhìn thấy Từ Niệm Niệm đi vào.

“Sao còn chưa ngủ nữa? Dịch Dịch đâu?”

Từ Niệm Niệm mỉm cười lắc đầu: “Thời gian chênh lệch vẫn chưa điều chỉnh lại được, bây giờ đang ở trạng thái phấn khích đây này. Dịch Dịch đi tìm chú Mộ Bạch của nó rồi, nói là phải thảo luận một chút về việc uống hết canh của nhà cậu.” Đoán chừng là muốn đi lừa vài tờ ông Mao rồi, sao mà thằng nhóc này lại yêu tiền thế cơ chứ, có lúc Từ Niệm Niệm nghĩ rằng, phải chăng khi Dịch Dịch còn nhỏ, cô nhân lúc Lăng Vi không ở đó, đã đưa tiền mặt cho nó chơi, nên trở thành thói quen rồi?

“Đã nhiều năm không quay về đây rồi, thành phố Liêu thay đổi nhiều thật đấy.” Lăng Vi kéo Từ Niệm Niệm đứng trước cửa sổ thủy tinh, nhìn ra đèn đường ở phía xa.

Từ Niệm Niệm gật đầu: “Phải đó, lúc mình rời khỏi thành phố Liêu còn nghĩ rằng sẽ trở về nhanh thôi, không ngờ đi một cái là đi hơn 5 năm trời.”

Hai người phụ nữ bắt đầu trò chuyện câu được câu chăng, nói từ chuyện 5 năm trước đến chuyện 5 năm sau, nói từ lúc bắt đầu quen biết đến bây giờ đã hiểu nhau, nói từ Dịch Khôn đến Viêm Bá Nghị.

“Cậu biết cảm giác của mình dành cho Dịch Khôn không?” Từ Niệm Niệm kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Vi, hình như cô đã biết từ sớm rồi.

Lăng Vi gật đầu: “Mình cũng đâu phải đồ ngốc, cậu đối xử với một người đàn ông như thế mà mình còn nhìn không ra sao?”

“Phải rồi, ngay cả cậu cũng nhìn ra, anh ấy thì lại cố làm ra vẻ nhìn không ra, cái gì cũng không biết, chỉ làm một người âm thầm nâng mình lên.” Sau khi nâng đỡ thành một siêu mẫu, thì quan hệ của hai người cũng từ từ nhạt đi.

“Anh ấy…… chắc là cũng có suy nghĩ của anh ấy.” Lăng Vi không biết phải nói gì để an ủi Từ Niệm Niệm, cô cảm thấy bây giờ cô nói gì cũng đều có vẻ vô nghĩa.

Tuy cô là bác sĩ, nhưng lại không chữa được tổn thương trong tình cảm. Bởi vì vết thương này vừa bắt đầu sẽ rất nghiêm trọng, dần dần, theo dòng chảy của thời gian, cũng có thể từ từ khép lại.

“Vi Vi, cậu có yêu anh ấy không? Cậu từng khóc vì anh ấy chưa?” Từ Niệm Niệm ngẩn ngơ nói.

Lăng Vi quay đầu qua nhìn vào Từ Niệm Niệm: “Niệm Niệm, mình biết suy nghĩ của cậu, mình hiểu. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, mình biết ạnh ấy tốt với mình, mình không chấp nhận anh ấy không phải vì sợ tổn thương đến cậu. Không có cảm giác chính là không có cảm giác, thứ mình muốn thì mình vẫn luôn tranh thủ.”

Đây coi như là những lời nói thẳng thắn nhất của Lăng Vi rồi, về phần Dịch Khôn, là con mương chắn ngang giữa cô và Từ Niệm Niệm, nhưng cũng là cầu nối giữa hai cô.

“Vậy cậu yêu anh ta ư? Anh ta từng tổn thương cậu như thế, bây giờ thân phận của anh ta rất nhạy cảm, cậu cảm thấy cậu và Dịch Dịch có thể thích ứng trong cuộc sống của anh ta sao?” Từ Niệm Niệm chỉ vào Viêm Bá Nghị đang nằm trên giường bệnh, giọng nói không cao không thấp, nhưng đủ để cho những người trong phòng đều có thể nghe thấy, bao gồm cả Viêm Bá Nghị đang nửa tỉnh nửa mê.

Lăng Vi giơ tay sờ tấm kính thủy tinh, hời hợt nói: “Có lúc mình cũng muốn khóc, nhưng rõ ràng có nước mắt, nhưng lại khóc không được, cảm thấy rơi nước mắt vì bất cứ người đàn ông nào cũng lãng phí, cho đến khi mình chạy vào phòng cấp cứu, khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy nằm trên bàn phẫu thuật, đột nhiên nước mắt của mình chảy ra, thế mới phát hiện, nhiều khi, khăng khăng muốn kiềm chế, lại càng không thể kiềm chế được, bao gồm cả tình cảm của mình.”

“Vi Vi……” Từ Niệm Niệm ôm lấy Lăng Vi, giờ phút này, cô ấy đã cảm nhận được sự yếu đuối của Lăng Vi. Mỗi một người phụ nữ đều có một chốt mở của riêng mình, chốt mở của Vi Vi là Dịch Dịch, bây giờ có thêm Viêm Bá Nghị. Chốt mở của Viêm Bá Nghị chắc chắn cũng là Vi Vi và Dịch Dịch rồi, còn chốt mở của Từ Niệm Niệm cô, hẳn là Dịch Khôn.

Trời vừa tờ mờ sáng, Từ Niệm Niệm mới trở về căn phòng bệnh khác nghỉ ngơi, lúc chưa gặp Vi Vi, cô có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy, về tình yêu và sự bỏ ra của Dịch Khôn dành cho Vi Vi, cho dù nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng cũng muốn làm cho cô gái này biết rõ ràng, nhưng vào giây phút cô thấy Vi Vi chỉ nghe thấy tin tức của Viêm Bá Nghị thì đã điên cuồng chạy đi, cô chợt hiểu ra.

Cũng đã nghĩ thông suốt rồi……

Có lẽ kiếp trước cô thiếu nợ tình cảm của Dịch Khôn, nên đời này phải trả lại. Trả hết thì cũng xong rồi.

Như vậy, phải chăng cũng có thể bỏ ra nhiều thêm một chút, để cho kiếp sau Dịch Khôn cũng đến trả nợ tình cảm của kiếp này cho mình?

Nếu như, kiếp sau còn gặp lại, hi vọng không cần phải đau khổ như kiếp này nữa……

Cũng đã rất lâu rồi Lăng Vi không được ngủ một giấc hoàn chỉnh, cô đưa mắt tiễn Từ Niệm Niệm ra ngoài, rồi lại canh giữ bên giường Viêm Bá Nghị.

Có lúc cô cũng nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của mình, có lẽ đối với Từ Niệm Niệm, đối với Dịch Khôn thì cũng là một chuyện tốt. Nếu như thế, thì sẽ không có sự khó xử như bây giờ, sẽ không có ai phải tiếc nuối.

Ngáp một cái, nhìn bờ môi khép chặt của Viêm Bá Nghị, Lăng Vi giơ tay sờ trán anh. Đã một đêm rồi, sao còn chưa tỉnh dậy nữa?

Mu bàn tay vừa chạm vào trán của Viêm Bá Nghị, liền cảm nhận được anh hơi sốt, Lăng Vi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh hứng một thau nước lạnh, bắt đầu lau trán và cánh tay cho Viêm Bá Nghị.

Sau khi lau qua vài lần, cảm thấy không được hiệu quả lắm, thì đi tìm cồn, rồi lại lau qua cổ của anh.

Lăn qua lăn lại như thế, đến lúc trời sáng, Viêm Bá Nghị mới hạ sốt. Đúng lúc Mộ Bạch gõ cửa đi vào, Lăng Vi đứng lên, lại đi phối thuốc truyền dịch cho Viêm Bá Nghị


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 184 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 01673648957, Bách Giai Nghiên, Grey778, Huyenbui98, huyenngoc824, Kimphuong9315, Lambo, Lương Khải Vy, metqua123, nammoi, ngoc giau, Shiho, sxu, thuy.duong91, Trang Ma-cô, vungocnhi4 và 870 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

9 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

10 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

16 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 51, 52, 53

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

20 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

NguyệtHoaDạTuyết: à ko ko, nãy mama nhầm con ơi :( con ko vào v3
Nhok Alone ( Bin): òa mama lại đi r
LogOut Bomb: Mika_san -> 0702
Lý do: Xin chào
Nhok Alone ( Bin): mama cũng lên màu r a ~
Nhok Alone ( Bin): dạo này con phởi ôn thi nhìu là nhìu
Nhok Alone ( Bin): ủa .. con vào v3 ạ ?
Mika_san: Hi Tét, chưa ngủ à?
NguyệtHoaDạTuyết: cuối cùng con cũng về :( mama tưởng con off lun ~
Mika_san:
Nhok Alone ( Bin): oà . :cry: bận thi quá
NguyệtHoaDạTuyết: lâu r chuột ko onl ca :(
Độc Bá Thiên: Tiêu vẫn là hợp nhất :love:
Độc Bá Thiên: ơ, à...nghĩ lại mụi ở xa ca quá. đi lại cũng khó khăn :(((
NguyệtHoaDạTuyết: tiếc quá :D2 muội có vợ rồi
Độc Bá Thiên: Bô mụi :number1: hỉu ca từng mm thế này thì theo ca về đi :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Không muôi cười là cười thiên uốn thẳng thành cong đc kìa
Jinnn: quá buồn :v
NguyệtHoaDạTuyết: ca có con chứ ko phải tiêu, muội hiểu rồi :D2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe
Độc Bá Thiên: Tiêu Tiêu :D2 thẳng uốn cong và ngc lại. Thiên có kinh nghiệm rồi, yên tâm về vs Thiên nha ;)

Bô mụi ;) giúp ca 1 tay để ca  có con sớm nào
Tiêu Dao Tự Tại: Jinnn cho ta chém gió cái coi
Jinnn: Dao: dao mà là nam nhân gì =))
NguyệtHoaDạTuyết: thiên ca, muội mua phim chụp rồi :)) nhanh nhanh :D2
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên ta là nam nhân thẳng nha k bị cong j đâu
Jinnn: Mèo: hơ =)) chọn nhầm thì phải chịu thôi
Độc Bá Thiên: Tiêu Tiêu: hơm sao...miễn Tiêu Tiêu bằng lòng về 1 nhà vs Thiên là đc. ai trên ai dưới bàn sau ;)
Mèo Lươiiiì: Đùa Jin không vui a
Sau tui chừa a
Hờn cả thế giới .....
5555555
Tiêu Dao Tự Tại: Không tui ở nam định cơ
Jinnn: Thiên: e chờ Thiên đó :v
Jinnn: Mèo: đùa phải đùa tới bến chứ =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.