Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Cầu nữ - Triệu Hi Chi

 
Có bài mới 09.03.2017, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 9
Được thanks: 18 lần
Điểm: 10.78
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cầu nữ - Triệu Hi Chi - Điểm: 11
Chương 10. Tâm của Đế vương.

Thình lình bị nổi giận đùng đùng ăn một cái tát, Lý Thuần Nhất bị đánh cho choáng váng đầu óc, ù cả hai tai. Lấy lại tinh thần nàng mới nhận ra cả người đều đau nhức, đau từ gò má, đau tới chỗ sâu nhất trong màng tai, tạp âm inh inh bén nhọn kéo dài trong tai.
Nữ hoàng ra tay tàn bạo, so với trước kia lệ khí lại càng sâu, dồn hết hơi sức đến lúc hạ tay xuống bàn tay Nữ hoàng vẫn còn đang run rẩy. Sắc mặt của bà trắng bệch, trán thậm chí thấm ra mồ hôi lạnh, lồng ngực nhấp nhô bất định tràn ngập lửa giận, khó khăn nén xuống. Kiểu tóc đầy phong phạm, thái dương co giật, mạch máu da thịt đều co rút lại, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Nữ hoàng luôn luôn có định lực kinh người, nhưng người trước mặt lại làm người ta nổi điên một cách đau đớn, ý thức đã lộ ra dấu vết hỗn loạn. Lý Thuần Nhất nhịn xuống đau đớn cùng với khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn Nữ hoàng, ẩn trong vẻ mặt khổ sở là sự khắc chế, lại có cả chán ghét và vứt bỏ, thậm chí có chút ảo não thoáng qua rồi biến mất.

Lý Thuần Nhất bắt được cảm xúc tết nhị này, chợt đưa tay giữ lấy áo khoác của Nữ hoàng, tiếp theo cầm thật chặt tay của bà. Bàn tay lạnh như băng, nàng phải dùng hết sức lực để giữ lấy, Nữ hoàng nắm lấy một ngón tay của Lý Thuần Nhất, dùng sức lớn như muốn đem xương ngón tay bóp vỡ. Cõi đời này đau đớn có thể truyền qua, cũng có lúc có thể cùng chung gánh, mặc dù có lúc nỗi đau bỗng dưng tăng gấp bội, nhưng trong lòng lại cảm thấy như được đền bù, có lẽ lại càng dễ dàng thừa nhận.

Nữ hoàng đau đến mức mắt không còn nhìn rõ, chỉ mơ hồ có cảm giác như có ánh lửa, mơ hồ nghe được tiếng khóc bi thương. Tiếng khóc kia đè nén uất ức, thật giống như là đem tâm tình từ những năm này ra mà khóc lên, mỗi lần nấc lên nức nở bén nhọn như những mũi trâm bằng trúc ghim vào trong trái tim của Nữ hoàng.
Ý thức cua Nữ hoàng mơ hồ hỗn độn, nhưng duy chỉ có tiếng khóc này ở bên tai dây dưa không ngớt, cực kỳ rõ ràng. Đối đầu diệu võ dương oai với sự đau đớn, đợi cho sự đau đớn đó tạm thời rút lui, cũng thật sự hao thời hao lực. Chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, sau lưng Nữ hoàng đã ướt đẫm, sắc môi trắng bệch như tờ giấy, bà giống như vừa đánh giặc xong mất thật nhiều sức lực co quắp ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp cứng ngắc cuối cùng cũng buông lỏng .

Nhưng nội tâm của bà tuyệt không nhẹ nhõm, cảm giác áy náy, chán ghét, vứt bỏ cùng lúc kéo tới, cơ hồ đem sự tức giận ban đầu che giấu đi. Bà cúi đầu liếc thấy ngón tay đang bị mình siết thật chặt trong tay là của Lý Thuần Nhất, ánh mắt nhìn lướt qua, giống như nhìn một vật dơ bẩn, đột nhiên buông tay ra, thậm chí theo bản năng lui về phía sau.

Âm thanh của bà khàn khàn, lộ ra vẻ mệt mỏi: "Cút."

Nhưng Lý Thuần Nhất lại nằm bất động ở trên đất, ngón tay bị nắm của nàng sắp tê dại, lại bởi vì khóc quá lâu cả người mệt mỏi. Bả vai đơn bạc bởi vì khóc thút thít mà phập phồng, chỉ có tiếng hít thở vang lên trống trải trong điện, càng lúc càng yếu ớt.

Cảnh vật xung quanh u ám, ánh mắt nữ hoàng có chút hoảng hốt.

Nơi xa tiếng chuông trống vọng lại, tựa như còn có ca múa, mà trong điện chỉ có hai mẹ con nàng, bởi vì đau đớn mà sức cùng lực kiệt.

Âm thanh của bà hạ xuống, có vẻ như không có lực: "Ngươi đi đi."

Lý Thuần Nhất đứng lên, lần nữa quỳ xuống, khom người lui ra khỏi đại điện.

Đèn cung đình lay động, bóng dáng cũng theo đó đong đưa, Lý Thuần Nhất xoay người một cái, dọc theo hành lang cô đơn đi về phía trước, đợi đến hết bậc thang, tránh được thủ vệ cùng nội thị, nàng giơ tay lên lau sạch nước mắt, cúi đầu nhổ một bãi nước miếng mang theo máu tươi.

Cổ họng mặc dù đau đớn nhưng cũng không đáng nói, ù tai cũng không đáng nhắc tới, nàng càng không có chuyện gì đáng khóc, dù là bị tát cơ hồ bị bóp vỡ đầu ngón tay, nàng chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng cớ làm sao nàng lại chân chính khóc đây?

Nước mắt chỉ dùng trong trường hợp góp vui lấy lệ, đây là điều mà rất nhiều năm trước nàng đã hiểu rõ.

Hôm nay Nữ hoàng lộ ra vẻ ảo não cùng bứt rứt, thật sự là khó có dịp trông thấy, nhưng đối với nàng mà nói đó cũng có thể là bước ngoặt.

Nàng không xác định được rốt cuộc hôm nay vì sao nữ hoàng lại khác thường, nhưng nàng đoán việc này cùng với cái chết của phụ thân nàng chắc chắn không thoát khỏi có liên quan. Chuyện năm đó, trong cung không người nào nói ra nguyên nhân. Lời đồn đãi có nhiều loại, nhưng chân tướng lại chỉ có thể có một. Chân tướng của sự việc được che đậy cực kỳ kín kẽ, chuyện tình thật sự trong đó có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết.

Nàng sàng lọc được một số nguồn tin chính xác là năm đó trước lúc lâm bồn một ngày, nữ hoàng cùng với phụ thân nàng đều vô cùng ân ái, chuyện phản bội cơ hồ là xảy ra trong một đêm. Khi đó lúc nàng được hạ sinh cũng là lúc đón ánh bình minh, mà phụ thân của nàng trong đêm mưa hôm trước, hôn mê rồi tạ thế.


Sau đó nàng bị giao cho cung nhân ở Dịch Đình nuôi dưỡng cho tới khi lớn khôn, mà nữ hoàng cũng không hạ mình đặt chân tới nơi ở của nàng.

Chuyện về sau này, không có gì hay để nói, nàng không có tâm tình hồi tưởng lại.

Nữ hoàng từ đó cũng chưa từng có nam nhân khác. Trong sinh mệnh của bà có lẽ chỉ có hai người đàn ông này, một người cùng với bà "Trường trường cửu cửu" mà đi đến hôm nay, một người khác ở trong lúc phong nhã tài hoa nhất lại đột



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 16.03.2017, 02:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hùng Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hùng Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 504
Được thanks: 1561 lần
Điểm: 8.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cầu nữ - Triệu Hi Chi - Điểm: 11
Chương 11.Tìm ra lời giải

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Mùi ẩm ướt lặng lẽ lan tỏa trong cung thành. Trăng tròn bị mây đen che khuất, u ám âm trầm. Tiếng chuông gió vang lên từng tiếng vụn vỡ, ống tay áo của xác chết khẽ phất phơ. Lý Thuần Nhất quay mặt đi, rời cung trong đêm tối.

Tống Trân đã chờ trong phủ khá lâu. Trước khi Lý Thuần Nhất trở về, trong cung sớm đã truyền thư riêng do Lý Thừa Phong gửi đến, dặn dò hắn “Hầu hạ Ngô vương Điện hạ thật tốt”.

Trong trường hợp Lý Thuần Nhất bị buộc phải uống một lượng lớn đan dược, “hầu hạ” lại mang một thâm ý khác. Tống Trân dĩ nhiên biết điều đó. Hắn không chỉ hiểu rõ mà dường như còn có vẻ rất tuân theo chỉ thị của Thái nữ Điện hạ. Vì thế, hơn nửa đêm, toàn bộ lang quân trắng trẻo trong phủ đều được gọi đến, đứng đầy ở cửa, nghênh đón Ngô vương hồi phủ.

Lý Thuần Nhất sớm đoán được điều đó, nhưng nàng còn chưa đến mức mê loạn. Bước qua một đám lá xanh, cuối cùng thì nàng cũng chẳng chọn ai, thay vào đó lại đặt bàn tay lên người Tống Trân. Tống Trân ngầm hiểu, trước mặt một đám lang quân trắng trẻo đang nhìn chăm chú, hắn nắm tay Ngô vương, cùng đi tới hậu viện.

Tránh đi tai mắt, Tống Trân mới khoanh tay, nói: "Tiểu nhân đoán rằng Điện hạ sẽ cần tắm nước lạnh và uống rượu để bớt đi sự phát tác của đan dược. Tất cả đã chuẩn bị đủ, đặt ở trong phòng.” Hắn sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Lý Thuần Nhất nói: “Trông cửa cho tốt.”

"Dạ." Tống Trân lên tiếng trả lời, vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Thuần Nhất xoay người, đi vào phòng. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, một người ăn một lượng lớn đan dược, có thể giữ được ý thức bình tĩnh như vậy không nhiều. Đa số ăn xong đề không khống chế nổi mà thay đổi, dứt khoát để bản thân bị đan dược chi phối, lý trí đều quên sạch, nhưng mà dường như Lý Thuần Nhất lại không thuộc loại đó.

Đi vào trong phòng rồi, Lý Thuần Nhất không đốt đèn, nàng cởi lễ phục nặng nề rồi ngâm mình vào nước lạnh. Thân thể bị đan dược phát tác, làm cho khô nóng mà trở nên mẫn cảm, chỉ cần động chạm một chút thì làn da sẽ đau rát. Mồ hôi trên trán chảy xuống, mỗi một giọt đều chứa đầy sự phiền não, lâng lâng mê hoặc, thong thả ăn mòn lý trí của nàng, nhưng nàng vẫn không bị làm cho vui vẻ.

Đan dược khiến cho người ta trầm mê, khoái lạc, thậm chí có thể trả bằng tính mạng, nhưng vẫn có người ùa vào như vịt.

Sốt cao không ngừng, nước lạnh lại khiến bản thân đau nhức, chỉ có rượu nóng, từng ly từng tí khiến bụng của nàng ấm áp. Gió nổi lên bên ngoài, dãy đèn ngoài hành lang phụt tắt. Ngoài phòng cô tịch, vài tiếng côn trùng vang lên ngẫu nhiên, bên trong lại vô cùng ẩm ướt và thấm đẫm mùi rượu. Lý Thuần Nhất bước ra khỏi nước trong tình trạng kiệt sức, khoác vội áo bào, sau đó vùi mình vào trong chăn dày.

Cơn sốt qua đi, cả người vừa mệt vừa lạnh, giống như bị sốt rét vậy. Tay chân lạnh run, lưng rét như hàn băng, chỉ có thể cuộn mình vào trong chăn sưởi ấm.

Nửa đêm, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Có người đẩy cửa bước vào, mang theo hương vị gió thu khuya khoắt. Lý Thuần Nhất đã ngủ rồi, nàng co rút cả người, trốn trong chăn dày, chỉ lộ mái đầu ra.

Tông Đình cúi người, đặt bàn tay lên để thăm dò. Trán nàng không nóng, dường như đã hạ sốt, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Cảnh này quen thuộc làm sao... Nhiều năm về trước, vào đêm Thượng Nguyên*, nàng uống rượu say đến mức trèo tường Tông gia mấy lần, khiến người hầu sợ tới mức phải đi gọi Tông Đình. Tông Đình vội vàng chạy tới dưới tường. Nàng cầm bầu rượu, ngồi trên bức tường cao cao, uống tới mức không coi ai ra gì, đúng là đáng giận!
*Đêm Nguyên Tiêu

Thấy hắn đến, nàng ném bầu rượu xuống, xoay người nhảy xuống tường, không nói gì cả, chỉ túm chặt áo choàng của hắn. Khuôn mặt ửng đỏ vì rượu lại vô cùng nóng bỏng, hàng mi dày hạ xuống, tạo thành bóng đen âm u, miệng mấp máy, hơi thở tràn đầy mùi hương...

Thời niên thiếu, tình cảm không biết phải nói thế nào, cảm giác kinh ngạc ở trong lòng cũng chẳng thể giải thích, có ý định đến với nhau lại bị thân phận và lòng tự trọng trói buộc, càng không cần phải nói đến khát vọng mơ hồ mà bản thân cả hai mong muốn làm được.

Vì thế, trong đêm Nguyên tiêu trăng tròn, hắn cúi đầu hôn nàng. Không cần ai dạy cũng biết, hắn bắt lấy hương thơm của người thiếu nữ, chia sẻ men say cùng nàng, vốn dĩ nên căm tức lại trở thành dịu dàng ấm áp, ấm áp đến tê dại, khiến cho lý trí lẫn cõi lòng đều rung động.

Sau đó, hắn ở bên càng cả đêm, đợi nàng hết sốt, chờ nàng tỉnh lại. Khi đó, dáng vẻ của nàng cũng giống như thế này, cuộn thành một khối, tựa như đang cố hết sức để sưởi ấm bản thân, không cần dựa vào bất cứ kẻ nào, mà lúc đó hắn có thể để nàng dựa vào, trừ bỏ một lời chân thành tha thiết ra thì không còn gì cả.

Không có quyền lực, ngay cả bản thân còn bảo vệ không xong, sao có thể để người khác dựa vào?

Trong lúc ngủ mơ, Lý Thuần Nhất vẫn không nhúc nhích. Tông Đình cởi bỏ áo ngoài trên người, nằm xuống đối diện với nàng.

Trong chăn không



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.03.2017, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đế Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đế Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 14:22
Bài viết: 183
Được thanks: 1201 lần
Điểm: 6.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cầu nữ - Triệu Hi Chi - Điểm: 10
Chương 12: Chế độ khoa cử
Edit & Beta: Lạc Thần

Tông Đình chưa biểu lộ ra bất luận kinh ngạc gì đối với cái chết của Ân Xá Nhân, đủ chứng minh lúc trước hắn biết rõ Ân Xá Nhân và Thái nữ tư thông, cũng biết Thái nữ mượn tay Ân Xá Nhân để thu lấy bệnh trạng của Đế Vương.

Về phần hắn biết rõ khi nào, lại nói đóng nhân vật gì trong chuyện này, Lý Thuần Nhất không có cách nào xác định. Vì vậy nàng hỏi: "Trước đó bệ hạ có biết chuyện của Ân Xá Nhân và Thái nữ không?"

"Hai người nàng rất cẩn thận, vì vậy chuyện hết sức bí mật, với lại bệ hạ rất tín nhiệm Ân Xá Nhân, nhưng đã sớm phát hiện, sao bệ hạ có thể không có chút động tác nào cho được?" Tông Đình nói chuyện có mấy phần lười biếng, đồng thời cũng mang chút phong trần mệt mỏi rã rời, hắn dứt khoát nằm xuống bên cạnh, ngăn trở đường ra của Lý Thuần Nhất.

Lý Thuần Nhất hồi tưởng lại vẻ mặt giận dữ của Nữ hoàng tối hôm qua, lúc đó, một mặt là làm ra vẻ phấn chấn, mặt khác sợ là bởi vì phát giác chuyện của Ân Xá Nhân? Thân là Đế Vương, đối với việc phản bội có thể dễ dàng tha thứ thì cơ hồ là không có, Ân Xá Nhân lại là cận thần thân tín của bà, phản bội này mang đến đả kích càng không thể khinh thường.

Nữ hoàng bởi vì bị thân tín vàThái Tử phản bội mà nổi giận đùng đùng, lại bởi vì bên người không có ai có thể tin tưởng mà bi thương. Thân là Đế Vương đã đến tuổi xế chiều, bà thực sự cảm nhận được lực bất tòng tâm —— quyền uy từ từ bị tan rã, lãnh địa cũng dần dần bị từng bước xâm chiếm, việc này khiến bà không thể yên lòng lại càng thêm tức giận. Bệnh tật càng làm cho bà mất đi quyền lực tuyệt đối trong tay chính mình, đối với tự chủ kinh người, lại trước sau như một muốn một mực nắm quyền lực của Đế Vương trong tay mà nói, không thể nghi ngờ là tra tấn gấp bội.

Cho nên tối hôm qua Nữ hoàng biểu hiện ra đủ loại biểu cảm, dường như cũng có thể giải thích. Bởi vì biết được bị phản bội cho nên nổi giận, cộng thêm bệnh tật khó khống chế cho nên thường ngày cũng hay có hành động bạo ngược, bởi vậy lúc đó khi Lý Thuần Nhất đi vào vấn an liền thuận lý thành chương thành người chịu tội thay.

Nàng là bị giận chó đánh mèo, nhưng một bạt tai này cũng sẽ không khổ sở uổng phí.

Nữ hoàng luôn cảm thấy áy náy đối với nàng. Còn chưa nói tới việc Lý Thuần Nhất đối với áy náy đã lâu này có bao nhiêu cảm kích, nhưng áy náy này đối với nàng có lợi, nàng cần phải nắm chắc.

Vậy rốt cuộc là ai giết Ân Xá Nhân? Thái nữ, Tông Đình, hay là Nữ hoàng?

Nếu như là Thái nữ, động cơ chỉ có thể là giết người diệt khẩu. Nàng biết được nữ hoàng đã biết chuyện này và cũng đã bắt đầu cho truy xét, vì vậy trực tiếp chặt đứt đầu mối, tạo hiện trường giả là Ân Xá Nhân treo cổ tự tử. Nhưng nhìn trạng thái phóng túng và mê loạn của nàng đêm qua, thực sự không có nửa điểm dấu hiệu muốn giết người. Huống chi giết người trong cung, cũng thực sự dễ dàng lòi đuôi.

Nếu như là Tông Đình, rất có thể là vì vu oan giá họa cho Thái nữ, tạo hiện trường giả là "Thái nữ diệt khẩu", từ đó khiến cho Nữ hoàng vàThái nữ càng nghi kỵ sâu hơn. Thế nhưng dạng này cần ứng với vạn biến, độ khó khăn cực lớn, trên thực tế cũng không tốt để thao tác.

Chẳng lẽ —— là Nữ hoàng sao? Vì chấn nhiếp Thái nữ, đồng thời tạo quyền uy của mình lần nữa?

Nhưng bất luận như thế nào, nghi kỵ đều đã phát sinh, tương lai Nữ hoàng sẽ chỉ càng thêm phòng bị Thái nữ mà thôi, mà Thái nữ càng nóng lòng tranh đoạt chỉ sợ cũng phải trở nên bí mật hơn.

Làm cho Lý Thuần Nhất hoang mang, chính là tờ giấy nhỏ viết chữ "Nhẫn".

Nàng không thấy rõ khuôn mặt của tên tùy tùng đó, tờ giấy cũng thuộc loại tầm thường nhất, gần như không có bất kỳ dấu vết nào để có thể lần ra manh mối. Duy nhất có thể biết chính là, chữ viết này được viết rất qua loa, chắc là vội vàng viết thành; lựa chọn dùng phương thức mạo hiểm như thế nói cho nàng biết, là ý nghĩa ngay cả hành động cũng là tạm thời nổi lên.

Người làm chuyện này, cần phải biết rõ Nữ hoàng đã lấy được tin tức bị phản bội, vả lại cũng biết bệnh của Nữ hoàng sắp phát tác, biết chắc khi đó nàng đi vào rất có thể sẽ bị giận chó đánh mèo, lúc này mới viết chữ "Nhẫn" cho nàng. Như vậy, người này có thể là người bên cạnh Nữ hoàng, về phần người này và Tông Đình có dính dáng với nhau hay không, thì không thể biết được.

Bời vì không xác định, Lý Thuần Nhất dấu diếm việc này với Tông Đình. Với lại, vấn đề muốn giải quyết trước mắt cũng không phải cái này, nàng nhìn Tông Đình đang chặn đường đi của nàng, vốn còn muốn nói gì, sau cùng dứt khoát đứng lên, xoay người vượt qua người Tông Đình, nhẹ nhàng nhảy xuống giường.

Nàng lấy áo bào khoác lên người, buộc tóc mang giày, làm liền một mạch rồi đi ra khỏi cửa, tư thế mười phần tiêu sái. Trời vẫn còn đang mưa, nhưng với tâm tình hiện nay của nàng thì nó cũng không đáng ngại, nàng đi rất nhanh, Tống Trân đuổi theo, hạ thấp giọng hỏi: "Tướng Công muốn nghỉ ngơi trong phủ một chút, việc này..."

"Nếu đêm qua ngươi đã để cho hắn đi vào, thì nên suy tính đến những thứ này chứ." Hiển nhiên Lý Thuần Nhất không hài lòng lắm đối với chuyện này, nhưng nói trắng ra Tống Trân là người của Tông Đình, nàng cũng không có lập trường giáo huấn hắn, nhưng vẫn nói thêm: "Khóa chặt cửa, nói cho hắn biết bổn vương chỉ nguyện ý cho hắn mượn Kim Ti Lung ở, vì vậy không thể đi dạo trong đình viện, trừ ta ra những người bên ngoài đều không thể gặp, không, ngay cả chó mèo cũng không thể gặp."

Nàng nói xong liền đi ra ngoài, che dù bước qua đình viện ẩm ướt, đi chợ phía đông chọn lựa ấn, phù lục và giấy.

Mặc dù thịnh hội mừng thọ mới tiến hành đến ngày thứ ba, triều thần vẫn còn tắm rửa nghỉ ngơi, bách tính vẫn có thể ra đường cuồng hoan, nhưng khu buôn bán bên trên đã quạnh quẽ không



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 05:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Đế Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Đế Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 14:22
Bài viết: 183
Được thanks: 1201 lần
Điểm: 6.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cầu nữ - Triệu Hi Chi - Điểm: 11
Chương 13. Hạ Lan Khâm

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Con quạ đen của Hạ Lan Khâm đã xuất hiện cùng với tờ giấy xuất ra từ trong tay hắn, nhưng vị lão sư này vẫn chẳng lộ ra hành tung của mình. Lý Thuần Nhất suy đoán, trước mắt, có khả năng hắn đang ở rất gần kinh thành, nhưng lại không có cách nào xác định hắn ở tại Trường An, lại càng không biết vì sao hắn rời Giang Tả để vào kinh.

Nàng thu tờ giấy lại, xoay người về phòng. Vừa ngồi xuống, Tống Trân đã gõ cửa: “Điện hạ, đến giờ dùng cơm chiều rồi.”

"Vào đi." Lý Thuần Nhất xếp sổ sách và mấy bản điều trần* sang một bên. Tống Trân đẩy cửa vào, cúi đầu, để đồ lên chiếc bàn sơn, coi như Tông Đình ngồi ở bên kia không hề tồn tại. Hắn sắp xếp xong xuôi rồi mới khom người, lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài.
*Bản hiến kế, góp ý

Thức ăn bốc lên hơi nóng, trong ánh chiều nhập nhoạng giữa màn mưa thu càng trở nên ấm áp lạ thường. Ngọn đèn chớp tắt liên hồi, từng tiếng vang đứt quãng vang ra bên ngoài phòng. Tiếng chén đĩa va chạm, gắp đũa lên xuống. Cơm chiều ăn được suôn sẻ, Lý Thuần Nhất đặt chén đũa xuống rất nhanh. Một chén cháo vừng đã được ăn sạch trơn, bánh hấp chỉ bẻ một nửa. Nàng rửa tay xong xuôi, ngẩng đầu, nhìn Tông Đình dùng cơm.

Tóc hắn chưa buộc, áo bào thêu hoa lau trắng, lộ ra nửa cánh tay, phong thái vẫn như năm đó: thích bắt bẻ, xoi mói người khác, lại kiêu căng ngạo mạn. Nếu không sinh ra trong nhà quan, cuộc sống của hắn sẽ như thế nào? Đáng tiếc, ý tưởng này vô nghĩa, xuất thân đã quyết định con đường hiện tại hắn phải đi. Thân là huyết mạch duy nhất của đích tử Tông gia, chẳng sợ hắn có muốn đi vào con đường tính toán đầy mưu kế này hay không, gia tộc của hắn nhất định có cách đẩy gánh nặng này lên vai hắn.

Tổ phụ của hắn là Tông Quốc công, dạy hắn rất nghiêm, từ nhỏ đã không cho hắn giao du tùy tiện với người khác. Cuộc sống mỗi ngày của hắn không phải đọc sách thì nghe tiên sinh giảng bài. Hắn nhận được sự nuôi dạy của đại tộc Quý thị, bề ngoài ôn hòa, trông qua rất có quy củ, nhưng hắn lại vì một cái bàn mà lộ mặt thật với Lý Thuần Nhất, đích thực là một kẻ không có đạo lý.

Tông Đình ăn một hồi lâu, bỗng nhiên tách chiếc bánh, lấy một tờ giấy trong đó ra. Trước mặt, Lý Thuần Nhất đang duyệt công văn, hắn ngước mắt nhìn nàng: “Trung Thư Tỉnh đã phát sắc lệnh. Chúc mừng Điện hạ, thay Bệ hạ chủ trì chế độ khoa cử, vì Đại Chu mà mời gọi hiền tài.” Nội thị vừa mới truyền tin đến, hắn đã rõ như lòng bàn tay. Kẻ đáng giận và nguy hiểm như hắn lại đang ở chỗ này – tin tức hiểu rõ, mọi chuyện lộ ra, trăm phương ngàn kế tính toán, bên ngoài lại làm như vô hại, tựa như một người thật thà chẳng biết gì.

Dùng lý trí để quan sát hắn, trong đầu Lý Thuần Nhất chỉ có phòng bị; nhưng nếu dùng nội tâm để xem xét, nàng rất có thể sẽ bị dao động. Vì vậy, nàng hỏi: “Có chuyện nào ở kinh thành giấu diếm được Tướng công không?”

"Có, chuyện thần không muốn quan tâm.”

Nàng lườm cái bánh bị nhét tờ giấy một cái. Hắn chỉ làm một động tác nhỏ, tất sẽ không thành vấn đề, nhưng vì sao lại làm ở trước mặt nàng? Hắn muốn nói với nàng rằng “Thần không gạt Điện hạ cái gì hết” sao? Đúng là khó tin một kẻ kiêu ngạo đến cực kỳ.

Không đợi nàng phản ứng, hắn đã đứng dậy, vươn vai để thân thể được giãn nở sau một ngày, sau đó đi đến phía sau bình phong, dùng ngón tay dò xét nước tắm trong thùng, nói “Nước không nóng lắm”, kế tiếp liền cởi áo ra để tắm rửa. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy, Lý Thuần Nhất muốn đứng dậy rời đi, nhưng rồi ngẫm lại. Đây là phòng ngủ của nàng, tự tiện rời đi sẽ không hay. Vì vậy, nàng chống tay lên bàn, lật xem bản điều trần.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Ánh đèn nhấp nháy lay động. Công văn không còn mới mẻ, tiếng nước cũng đã ngừng vang. Lý Thuần Nhất lấy tay đỡ trán để chống lại cơn buồn ngủ. Từ sau bình phòng, tiếng của Tông Đình đột nhiên vang lên: “Thần đi tắm mà quên lấy áo mất rồi, có thể phiền Điện hạ mang vào không?”

Lý Thuần Nhất đang gật gà gật gù, đột ngột bị tiếng nói của hắn đánh thức. Nàng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm trang, nói: "Không thể mặc lại áo cũ (ý nàng là áo lúc chưa tắm) sao? Tướng công tạm thời chịu đựng một lát đi.”

Nàng biết rõ Tông Đình sạch sẽ đến mức hay xoi mói nên mới cố tình nói như vậy, quả nhiên đã khiêu khích hắn. Tông Đình nói: “Điện hạ không mang vào, thần chẳng còn cách khác, đành để trần mà đi ra ngoài thôi.” Hắn vừa dứt lời, tiếng nước lại vang lên. Đúng là kẻ dám nói dám làm.

Lý Thuần Nhất nghe tiếng nước chảy cũng không hoảng hốt mà chạy bừa, trốn ra cửa, nàng đứng dậy, bình tĩnh nói: “Tướng công đợi một chút.” Lướt qua một vòng, rốt cuộc nàng cũng tìm được một rương đồ xa lạ, mở ra rồi lấy một chiếc áo, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu, hít một hơi. Chiếc áo có mùi hoa đào thoang thoảng.

Nàng tò mò, cúi đầu, lật đi lật lại, sờ thấy một quả cầu hương bằng đồng thì liền thả nó trở về. Nam nhân của triều đại dùng hương rất kỳ quái, không hề thua kém nữ tử, nhưng loại dùng



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bạch Lưu Sương, cửu nương, hgfftr5657, hắcmiu2110, linhnhipmt, loasmannA, Máu mắt, natalicao, ngocmaiyeu2002, phairin aki và 340 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 51, 52, 53

8 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 19, 20, 21

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Tình cạn người không biết - Sư Tiểu Trát

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tuyền Uri
Tuyền Uri

Snow cầm thú HD: :sweat: ngoan du
QueenRebel: Lên lớp ta cũng ngoan lắm chứ bộ
QueenRebel: có gì cần hâm mộ. mỗi lần lớp về là chặn dg nhỏ bạn lấy giấy mời phụ huynh thoi, hk có giấu mà tự đưa về chứ để ng # đưa về càmg thảm. lên lớp chẳng làm gì mà cứ bắt đi nên đi chơi hết giờ về
PhầnTửĐenTối: Phải đóng vai học sinh ngoan hiền học giỏi chứ :D2
PhầnTửĐenTối: Hâm mộ vãi :hixhix:
QueenRebel: Ta hồi đó đi học thầy giáo potay lun. 1 tháng học đúng 4 buổi
QueenRebel: xui thế...
PhầnTửĐenTối: Câu thông cũng vậy, ngày đó là ngày đi chơi, thầy giáo điểm danh
PhầnTửĐenTối: Haha
QueenRebel: Trời, sao hk câu thông vs lớp trưởng
PhầnTửĐenTối: Tháng sau t hạ mục tiêu xuống 6 tỉ 9 cho bà nhanh phấn đấu thành công
PhầnTửĐenTối: Vậy nên ms cần bà cố gắng cày 7 tỉ :lol:
Queen í là cả lớp có mình HD cúp nên bị điểm mặt :D2
QueenRebel: Ầy cả lớp thì có sao đâu. 1 là bị chung 2 là dc tha thui
Tuyền Uri: Ăn cướp cũng đâu cần công khai v :D2 t trấn lột 1 dọc nhà giàu ở dd cũng k đủ 7 tỉ :lol:
Tuyền Uri: Đấy mới bảo số nhọ :)2
PhầnTửĐenTối: Bà đi lm giàu đi rồi cho t 7 tỉ :)2
PhầnTửĐenTối: Cả lớp mình t cúp
Tuyền Uri: Cầm thú t đi repost đây :wave:
QueenRebel: HD phải như ta nè. Rủ đứa bạn cúp tiết mà chỉ có nó lên sổ ngồi còn ta chẳng sao
Tuyền Uri: Do ăn ở :)2 đi học ta phải thục nữ ai lại trốn
QueenRebel: Ầy HD nhìu nick zi
PhầnTửĐenTối: Từ ngày t trốn tiết ông thầy chíu tướng miết
Tuyền Uri: Ờ há k lẽ đồ có 28k ship qua bên mỹ :sofunny:
PhầnTửĐenTối: Queen momy :lol:
PhầnTửĐenTối: Bữa nay ít ng đấu shop, bán đồ rẻ quá mà
QueenRebel: mún edit tiếp mà máy lên cờn nên chả làm đc nữa mệt ngủ khỏe
PhầnTửĐenTối: :v mua là 1 chuyện t lấy k là chiện # :no2:
Tuyền Uri: H dẹp đuy :D2
PhầnTửĐenTối: :v dụ t s
Tuyền Uri: Ghét t tính mua đồ cho bà :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.