Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 260 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 16.03.2017, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 3301 lần
Điểm: 10.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi [Tuyển editor] - Điểm: 12
Chương 41
Editor: Linh Đang

     Quan Hành bị Cao Hàn kêu ra ngoài hút thuốc, anh nhận lấy một điếu kẹp ở ngón tay thưởng thức, liên tục không hút.

     Cao Hàn vịn lan can ở bên cạnh anh nuốt mây nhả khói, hút vài hơi hỏi anh: "Có phả tôi từng gặp qua người phụ nữ kia ở đâu rồi không?"

     "Đại khái đi." Quan Hành trả lời lấy lệ, anh cũng không muốn để cho những người này biết rõ chuyện xưa anh ngủ cùng người ta xong được trả thù lao.

     Cao Hàn từ làn khói mờ mịt nhìn anh một cái: "Lần này cậu đùa thật?"

     "Tôi chơi đùa giả sao." Quan Hành nhíu nhíu lông mày, thoạt nhìn có chút bực bội, nhưng không trả lời chính diện.

     Cao Hàn nói: "Ngược lại tôi thấy người phụ nữ kia rất lấy rất nắm bắt được cậu, nhưng mà nhắc nhở cậu một chút, cửa của mẹ cậu chưa chắc đã qua được, thăm dò thái độ của dì trước, nếu không lấy tác phong của dì, cậu sẽ phải nếm mùi đau khổ."

     "Được rồi, cậu không cần phải để ý đến, tôi có chừng mực." Dường như Quan Hành không quá muốn sa vào đề tài này, điếu thuốc đang yên vị trên ngón tay bỗng chốc gãy thành hai đoạn.

Trầm mặc một lúc, Cao Hàn lại nói: “Vị hôn thê điên cuồng kia của cậu thế nào rồi? Gần đây không tới làm phiền cậu chứ?"

     "Nghe mẹ tôi nói, thời gian trước mẹ cô ta trở về dẫn cô ta đi, hiện tại đang ở Mĩ." Nói đến cái này Quan Hành lại bực bội, "Thật không biết mẹ tôi bị cho uống thuốc mê gì, người trở về một chuyến không có thông báo cho bà, tự bà liền suy nghĩ có phải giận bà hay không, trách bà không chăm sóc tốt con gái nhà người ta. Nghe nói hình như tinh thần của Phong Miểu Miểu xảy ra chút vấn đề, mẹ tôi nhất định qua thăm, qua rồi thì thôi, còn muốn bắt tôi cũng qua..."

     Cao Hàn vỗ vỗ anh vai: "Việc này đúng là không trách được mẹ cậu, nếu ngay từ đầu cậu không đáp ứng, nào có đằng sau này chút ít chuyện hư hỏng."

     "Bà đều giận đến như vậy, tôi còn có thể như thế nào? Thật phải chọc giận bà tức chết mới tốt sao?" Vẻ mặt Quan Hành buồn bực.

     Cao Hàn hút một hơi thuốc, bí hiểm nói: "Cậu đã một bó tuổi rồi, đến mẹ cậu là nữ nhân hậu viện mà cũng không nắm bắt được, già rồi còn hồ đồ."

(Editor: thực sự không thích mẹ Quan cho lắm --)

     Quan Hành ném điếu thuốc: "Cậu lai x, trâu, cậu nói mẹ cậu đắn đo gì một chút, tôi lấy để học hỏi kinh nghiệm."

     Cao Hàn liếc nhìn anh một cái, mỉm cười nói: "Mẹ tôi thương tôi."

     "..." Quan Hành hung hăng trừng anh ta mấy giây, "Lấy cho tôi điếu thuốc khác!"

Lần này thực sự hút nhả ra khói. Cao Hàn đi về trước, Quan Hành nằm sấp ở trên lan can nhả từng chút từng chút ra. Anh không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng phiền muội mới hút một chút, bình thường cũng không hút hết cả điếu, hút hết một nửa liền dụi tắt.

     Trở về đã thấy Lương Kiều không sợ đất hoang chạy tới chơi bi a cùng với mấy người đàn ông kia, áo khoác ngoài cởi xuống, mặc áo sơ mi nhìn thấu quyến rũ người cùng váy ngắn, chỗ cần to đều phồng đến vô cùng không khách khí.

     Cao Hàn ở bên cạnh cô hình như đang nói quy tắc, cô cầm lấy gậy cùng người ta vừa nói vừa cười, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ phong tình.

     Quan Hành bước đi lại, đẩy Cao Hàn ra cưỡng chế chen vào giữa các cô, sau đó hỏi cô như không có việc gì: "Muốn chơi quả bóng nhỏ?"

     Cao Hàn bị anh không đếm xỉa tới chậc chậc hai tiếng ở phía sau, chính mình thức thời đi ra ngoài.

     Lương Kiều cười tủm tỉm nhìn Quan Hành một cái, lấy từ trong chiếc túi đang cầm ở tay một quả bóng nhỏ vân vê trong lòng bàn tay, để sát vào bên lỗ tai anh thủ thỉ: "Muốn chơi quả bóng nhỏ này, không phải là quả bóng nhỏ kia của anh..."

     Lúc hỏi câu kia Quan Hành cũng không nghĩ nhiều, bị cô nói chuyện như thế, lập tức cảm thấy phía dưới hai quả bóng ngứa một cái. Anh hé mắt, thật muốn hành quyết người phụ nữ này ngay tại chỗ.

     Anh nắm cái cằm Lương Kiều, cúi đầu hôn hai cái, một bên hôn vừa nói: "Em cứ phóng túng đi, trở về xem anh thu thập em như thế nào!"

     Bốn phía lại vang lên tiếng huýt sáo, Quan Hành buông cô ra, bắn một ánh mắt xuân phong đắc ý về phía những người đang ồn ào kia.

     "Em muốn học không, anh dạy cho em." Anh nói xong, cũng mặc kệ trận đấu của người khác mới diễn ra được một nửa, tiện tay cầm lấy một quả màu đỏ ở trên bàn, duỗi dài cánh tay đặt tới khoảng cách đối diện chiếc lỗ khoảng 30 cm, sau đó lấy quả bóng trắng từ dưới gậy của người khác tới, cùng với quả bóng đỏ cùng lỗ bi bày thành một đường thẳng. Anh đứng ở phía sau, vây quanh cô, nắm tay giúp cô bày tư thế, "Đến đây, làm thử dạng này một chút."

     "Quan nhị, không nghĩ là cậu lại như vậy!" Người bị làm loạn trận đấu kháng nghị nói.

     Quan Hành không kiên nhẫn xua tay: "Đi đi đi, đi chơi một bên!"

     Có người xì một tiếng khinh miệt: "Thật sự là một tên vô cùng trọng sắc khinh bạn."

     Ngược lại Lương Kiều cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn mặc anh bài bố, bảo khom lưng liền khom lưng, bảo vểnh cái mông lên liền vểnh cái mông lên, bị anh thừa dịp người ta không chú ý vụng trộm sờ soạng hai cái cũng chỉ cười liếc anh một cái.

     Dưới sự chỉ huy của anh cuối cùng bày xong tư thế nhắm vào bóng, Lương Kiều nghiêng đầu hỏi anh: "Xong chưa?"

     Tóc dài trút xuống xuống che kín gò má, Quan Hành giúp cô vén đến sau đầu, gật gật đầu nói: "Đánh đi, đánh không được cũng..."

     Theo đường đánh dứt khoát của cô, chỉ nghe "Ầm - -" một tiếng, quả bóng đỏ chuẩn xác rơi vào trong lỗ, quả màu trắng bắn ngược trở lại, sau khi cách một khoảng mới dừng lại.

     "..." Quan Hành yên lặng nuốt ba chữ "Không có gì" xuống.

     Con mẹ nó tốc độ này độ chuẩn xác này vừa nhìn cũng biết chính là lão luyện! Biết đánh còn giả bộ với anh, lãng phí tình cảm!

     Lương Kiều đứng thẳng còn cố làm ra vẻ không hiểu nháy mắt hỏi anh: "Em học như thế nào?"

     Quan Hành nhìn cô nửa ngày, mặt không chút thay đổi phun ra một chữ: "Tốt”

     "Hai chúng ta hợp thành một đội diệt bọn họ đi." Quan Hành cuốn tay áo lại, đi qua cướp gậy trong tay Cao Hàn. Cao Hàn chọn gậy giỏi nhất, cậu ta dùng chắc chắn sẽ tiện cho tay. Anh cầm lấy lắc hai cái, "Đến đi, các cậu ai muốn lên trước?"

     "Có phụ nữ là chỗ dựa sống lưng cậu liền cứng rắn có phải hay không?" Sau khi bị anh đoạt gậy vẻ mặt Cao Hàn rất bất mãn, quay đầu hô một tiếng với Liêu Chinh đang ngồi trong góc nói chuyện với một cô gái, "Lão Liêu đến đây, ngược chết cậu ta!"

     Quan Hành lập tức nói: "Trừ cậu trừ cậu! Đánh với cậu có ý nghĩa gì!"

     Liêu Chinh là người có kĩ thuật đánh tốt nhất trong nhóm bọn anh, trước đây có thời gian hết sức si mê cái này, đã đặc biệt mời một cao thủ ngoại quốc đã nghỉ chơi đến dạy, bọn họ theo chân nên cũng đã tới trình độ chuyên nghiệp.

     Quan Hành liên tục tự phong thiên hạ đệ nhị, chỉ là không đối chiến với Liêu Chinh.

     Liêu Chinh cười cười nói: "Mấy cậu chơi đi, rất lâu rồi tôi không đánh."

     "Cuối cùng cũng rửa tay gác kiếm?" Quan Hành vui vẻ nói, "Sớm nên thoái vị nhường cho tôi!”

     "Ôi câu này của cậu tôi không thích nghe, ai muốn tôi thoái vị nhượng chỗ, đứng ra, lão tử trực tiếp đánh với hắn."

     Liêu Chinh vuốt vuốt tay áo làm bộ muốn đứng lên, Quan Hành vội vàng xua tay: "Đừng đừng đừng, cậu tiếp tục ngồi đợi ở trên cao đi, việc thoái vị này cần bàn bạc kỹ hơn, không nóng nảy."

     "Thật không gấp?" Liêu Chinh nhướng mày cười.

     Vẻ mặt Quan Hành chân thành: "Không vội không vội."

     Liêu Chinh lại lần nữa ngồi xuống: "Ngoan ngoãn, chơi đi."

     Quay đầu liền thấy Lương Kiều ở nơi đó vui mừng, Vẻ mặt Quan Hành điềm nhiên như không: "Cười cái gì mà cười, vừa rồi không có phát sinh qua cái gì."

     Lương Kiều vừa cười, bóp cằm anh, khẽ nhón chân hôn lên môi anh một cái: "Thật đáng yêu."

     Ngốc mới đáng yêu.

     Quan Hành: "..."

     Sau khi hiểu chuyện vẫn là lần đầu tiên có người khen anh đáng yêu, ha ha.

     Mấy người phụ nữ khác đều không thích chơi cái này, chỉ có Khúc San San thong dong chơi một chút, nhưng trình độ cũng rất bình thường, Cao Hàn kêu cô ta chơi thêm, bị cô ta cự tuyệt; người đàn ông khác lại cảm thấy nam nam hợp tác đối phó vợ chồng nhà người ta thật không có đẳng cấp, chơi không vui, cuối cùng vẫn là Thôi Dương Quang chủ động xin đi giết giặc, muốn cùng Cao Hàn kết nhóm.

     Thật ra Quan Hành không thích chơi cùng cậu ta, nhưng mà anh còn chưa nói lời nào, Lương Kiều đã cười nói: "Đến đi."

     Xem ba ba ngược chết ngươi không!

     Pha bóng mở đầu là của nữ.

     Nhưng mà có lẽ do quá lâu không có đánh, ngượng tay, Lương Kiều khai bóng bất lợi, một quả bóng đỏ rơi vào túi, nhưng quả bóng chủ cũng rớt vào.

     "A..." Lương Kiều ảo não vò vò đầu tóc.

     Quan Hành duỗi tay giúp cô sửa lại vài sợi tóc rối, vô cùng hào khí an ủi cô: "Không có chuyện gì, chốc nữa ba ba giúp con báo thù."

     Bên cạnh Cao Hàn nhắm vào quả bóng chủ, chuẩn xác đánh quả bóng đỏ vào trong túi. Lúc đổi vị trí còn vòng qua vòng lại xung quanh cô, "Hai người mà thất bại thì đừng đổ lên đầu chúng tôi."

     Quan Hành cầm gậy chọc chọc ở trên lưng anh ta: "Cậu tránh ra."

     Tiếp theo đến Thôi Dương Quang, đánh trúng một quả bóng rực rỡ. Cao Hàn lại đánh trúng một quả màu đỏ, Thôi Dương Quang đánh vào một quả chính giữa.

     Đổi về bên Lương Kiều, Quan Hành vỗ vỗ bả vai cô nói: "Cố gắng lên."

     Lương Kiều lắc lắc cổ tay, vòng quanh cái bàn đi nửa vòng, tìm vị trí tốt sau cúi người xuống, tư thế tiêu chuẩn lại đẹp mắt. Thành công đánh một quả bóng đỏ vào túi, lúc cô trở lại Quan Hành còn nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Cái mông đừng vểnh lên cao như vậy, anh cũng cứng rắn rồi."

     Lương Kiều chậc một tiếng: "Tại sao anh ở chỗ nào cũng động dục được vậy?"

     Quan Hành hừ hừ, đi qua chơi bóng.

     Bắt đầu từ đấy, Cao Hàn cùng Thôi Dương Quang cũng không có cơ hội chạm qua bóng nữa. Lương Kiều cùng Quan Hành một người một người thay phiên, đánh bóng trên bàn cả quả bóng đỏ lẫn những quả khác phân rõ ràng.

     Cao Hàn trơ mắt nhìn "Hai vợ chồng" người ta mỗi lúc đánh vào một quả liền vỗ tay ăn mừng một cái, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một quả bóng đen, Quan Hành ngồi trên bàn, đắc ý nhướn mày với anh ta, chỉ chỉ quả bóng đen kia nói: "Đến đây, cho các cậu cơ hội chạm vào chạm vào bóng, thật sự là đáng thương muốn chết."

     Cao Hàn cầm lấy gậy chọc anh một cái, quăng sang một bên không chơi nữa.

     Quan Hành ảo não vỗ bắp đùi một cái: "Chao ôi, vừa rồi quên tiền đặt cược."

     Bằng không có thể lừa cậu ta một số tiền lớn, lần này thiệt quá!

     Trên đường chạy qua đến xem đấu Triệu Nhạc Viên hưng trí bừng bừng chỉ quả bóng đen: "Tôi cũng muốn chơi một chút, cái này để lại cho tôi!" Cô nhặt chiếc gậy Cao Hàn ném đi, khoa tay múa chân hai cái, "Cái này làm sao đây?"

     Lương Kiều tìm một cây gậy ngắn cho cô, "Cậu dùng cái này đi."

     Vừa muốn tự tay dạy cô bày tư thế, Bạch Hàng đã lại đây, kéo Triệu Nhạc Viên sang một bên, "Anh dạy cho em."

     Lương Kiều thở dài, thật sự là coi cô như sắc lang mà đề phòng...

     Cao Hàn đã đặt trước nhà hàng bên cạnh, đánh bi anh một lát cầu mọi người liền qua ăn cơm. Bữa tiệc này là của người có tiền, bào ngư vây cá cái gì cần có đều có, Lương Kiều ăn đến vô cùng sung sướng.

Quan Hành ở một bên nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, vụng trộm sờ sờ bụng cô nói nhỏ: "Ăn nhiều đồ như thế em giấu ở chỗ nào vậy?"

     Cơm nước xong lại dời đến Hoàng Đình, quản lý tự mình tới tới đón tiếp, uyển chuyển hỏi Cao Hàn có cần tiếp rượu cô nương hay không. Cao Hàn suy nghĩ một chút nói: "Kêu tiểu Kiều lần trước đến đi, đại Kiều đừng tới, người khác tùy thuận tay chọn mấy người sạch sẽ."

     Chào hỏi mọi người chơi, Quan Hành cùng Cao Hàn một đôi bạn đồng tính tốt lại hẹn nhau đến nhà vệ sinh . Lúc ra cửa còn bị Lương Kiều mang ánh mắt ái muội quét nhiều lần, Quan Hành kéo lỗ tai cô, cúi người nhỏ giọng uy hiếp: "Lại ồn ào càn rỡ xem ba ba trở về có đánh con khóc không!"

     Không đầy một lát quản lý liền mang theo một đám nữ quan hệ xã hội lại, sắp xếp đến bồi những người đàn ông không có bạn gái, tiểu Kiều đi ở tuốt phía sau, xem xét bốn phía không phát hiện Cao Hàn, mím môi tự mình tìm một chỗ không người ngồi xuống.

     Lúc đi quản lí còn nhỏ giọng dặn dò: "Tiểu Kiều, hầu hạ Cao tổng thật tốt."

     Tiểu Kiều gật gật đầu.

     Lương Kiều ngồi cách chỗ cô ta không xa, nghe thấy xưng hô kiểu này thì nhíu mày, chờ quản lý đi liền cười nói với cô: "Cô gọi tiểu Kiều sao? Sao lại khéo như vậy, tôi gọi đại Kiều đấy."

     "Thật sao?" Tiểu Kiều cũng hết sức kinh ngạc, cho rằng cô cũng là người trong hội kia với Cao tổng, không có tâm tình phòng bị nói, "Chị tôi cũng gọi là đại Kiều, quá khéo!"

     "Oa, thật biết điều, hai người là chị em ruột sao?"

     "Đúng rồi, chị tôi cũng làm ở chỗ này." Tiểu Kiều nói, "Lần trước đến cùng tôi, nhưng mà lúc bồi Quan tổng hình như chọc Quan tổng tức giận, lần này quản lý liền không cho cô ấy tới đây."


     Lương Kiều nheo mắt, làm bộ như lơ đãng hỏi: "Quan tổng? Quan Hành sao?"

     "Chắc là vậy, tôi không biết rõ anh ta tên gì, lần trước đến cùng Cao tổng."

Tiểu Kiều ngượng ngùng nói, "Cô cùng Cao tổng là bạn bè sao? Cái kia... Xem như chúng ta có một chút duyên phận, cô có thể cầu tình với Cao tổng không, bởi vì sự việc lần trước mà chị tôi bị quản lý phạt đi làm vệ sinh, hai tháng không được phép gặp khách. Chúng tôi còn muốn kiếm tiền để cho em trai đi học đại học..."

     "Được." Lương Kiều cười đến vô cùng hào phóng, bắt chéo hai chân quơ quơ nói, "Cô bảo quản lí kêu cô ta lại đây, nói là Quan tổng muốn."

     "Thực cám ơn cô!" Tiểu Kiều thật lòng cảm kích nói, sau đó chạy đi tìm quản lý.

     Quan Hành cùng Cao Hàn thuận tiện hút hết một điếu thuốc mới trở về, đẩy cửa vào đi vài bước mới phát hiện không thích hợp, lập tức bước chân cứng đờ, đằng đằng sát khí chuyển hướng Cao Hàn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu gọi tới?"

     "Làm sao lại nhìn tôi như thế?" Cao Hàn đi ở phía sau vẻ mặt không hiểu, ánh mắt đảo qua hướng kia bên, cũng sửng sốt, "Cái quái gì đây?"

     Rõ ràng anh ta đã dặn dò quản lý không cho tới rồi...

     Chỉ thấy đối diện trên ghế sô pha, Lương Kiều cùng đại Kiều ngồi song song, bắt chéo hai chân, cười híp mắt vẫy vẫy tay về phía Quan Hành: "Lại đây đi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
 17.03.2017, 16:53
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 08.12.2016, 17:18
Bài viết: 9
Được thanks: 6 lần
Điểm: 0.67
 Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi [Tuyển editor] - Điểm: 1
Ai da... tiêu đời anh Quan rùi. Tks bạn Linh Đang nhìu nhìu... iu iu iu....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 18.03.2017, 00:52
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 07.11.2014, 02:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 75
Được thanks: 55 lần
Điểm: 0.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi [Tuyển editor] - Điểm: 1
Tiểu Linh Đang đã viết:
Chương 41
Editor: Linh Đang

     Quan Hành bị Cao Hàn kêu ra ngoài hút thuốc, anh nhận lấy một điếu kẹp ở ngón tay thưởng thức, liên tục không hút.

     Cao Hàn vịn lan can ở bên cạnh anh nuốt mây nhả khói,

ahihi Kiều tỷ ngược QH ngược QH =)))))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.03.2017, 15:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 3301 lần
Điểm: 10.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi [Tuyển editor] - Điểm: 11
Chương 42
Editor: Linh Đang

     Tiểu Kiều đi từ chỗ Cao tổng ra, nói Quan Tổng điểm danh bảo đại Kiều qua, quản lý không nghi ngờ gì, vội vàng phái người kêu đại Kiều kêu, đổi quần áo đi cùng với tiểu Kiều.

     Trên đường đại Kiều nghe tiểu Kiều nói tìm được một vị quý nhân nguyện ý giúp cô ta cầu tình với Cao tổng, mặc dù cả người đều như lọt vào trong sương mù, nhưng lúc bị tiểu Kiều mang vào giới thiệu cho vị mỹ nữ khí phách mười phần kia, cô ta lập tức kính cẩn nghe theo mời rượu.

     Mỹ nữ kia rộng rãi vỗ ghế sô pha bảo cô ta ngồi, sau đó nói việc nhà như thể đang tán gẫu với cô ta. Không nói đến vài lời đề tài đã vòng qua người Quan tổng.

     Trước kia ỷ vào có vài phần tư sắc, hơn nữa tính cách bản thân cho phép, lúc đại Kiều tiếp khách luôn tương đối nghe theo, biết xử lý, cũng biết làm nũng đùa giỡn, rất nhiều khách nhân bằng lòng ra giá, cam tâm tình nguyện nuông chiều, dần dà lá gan cô ta lại càng lớn.

     Lần trước gặp khó ở chỗ Quan tổng, sau khi trở về cô ta bị quản lý hung hăng dạy dỗ một trận, lại không cho cô ta tiếp khách nữa, không có những tiền boa phong phú kia, lại phải lo chi phí trong nhà, cuộc sống bỗng chốc túng quẫn không ít.

     Cho nên lúc này đàng hoàng học tập, không chỉ lời nói và việc làm thu liễm đi rất nhiều, đối với vấn đề Lương Kiều hỏi cũng trả lời hết, nhưng khi vừa nhìn thấy Quan Hành vào liền lập tức giống như chấn kinh bắn dậy.

     Lương Kiều vẫy tay về phía Quan Hành không có ý tốt, khóe mắt thoáng nhìn đại Kiều mi thanh mục tú bên quỳ xuống cạnh bàn, nhíu nhíu mày.

     Cô không ưa phụ nữ lãng phí chính mình, nhưng mà không có lập trường để nói gì, phụ nữ kiếm cơm ở nơi gió trăng như thế này, còn có mấy người có thể giữ lại được tôn nghiêm?

     Cô đột nhiên thu lại ý cười, trong lòng Quan Hành lộp bộp nhảy dựng, bước chân cũng không biết bước như thế nào. Cho dù là cười xấu xa, bỗng chốc thu liễm sạch sẽ, cũng làm người ta cảm thấy hết sức không nắm chắc.

     Anh không để ý tới đại Kiều đang quỳ ở đó, kiên cường đi đến bên cạnh Lương Kiều, ngay cả việc mình có cùng tay cùng chân hay không đều không nhớ rõ.

     Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giữa hai người cách nhau hơn 10 cm, không dám đến cạnh. Hai chân vô thức khép chặt, hai cánh tay động nửa ngày không biết phải đặt chỗ nào, để trên bắp đùi chà xát.

     Lương Kiều khẽ dựa lại gần một chút, nhìn anh, nụ cười trên mặt làm anh cảm thấy nhột nhột trong lòng. Cô chỉ chỉ đại Kiều nói: "Thì ra anh thích mỹ nữ quỳ hầu hạ à?"

     "Không phải ...anh..." Quan Hành khó lòng giãi bày, một hồi lâu thở dài, tức giận nói với đại Kiều, "Còn không đứng lên cho tôi! Nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó, khỏi phải ở chỗ này chướng mắt."

     Đại Kiều lập tức sợ hãi xin lỗi, do dự nhìn anh một chút lại nhìn Lương Kiều một chút, cũng không biết mình nên lập tức rời đi hay là nên ngồi xa ra.

     Lương Kiều uống hết nửa ly rượu trong tay, một bên rót rượu một bên vẫy tay với cô ta, "Đến đây, uống vài chén với chúng tôi."

     Quan Hành lập tức quay đầu trừng to mắt nhìn cô, đại Kiều khó xử nhìn nhìn giữa hai người, cuối cùng yên lặng bước tới, vừa muốn quỳ xuống, Lương Kiều chỉ chỉ ghế sô pha cách đó không xa, lại ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô ta đi qua đó.

     Đại Kiều bước tới, vội vàng nhận lấy chai rượu trong tay cô: "Lương tiểu thư, tôi đến rồi."

     Cô rót hai ly rượu, hai tay nâng đưa cho Lương Kiều một ly, sau đó cầm lấy của mình, "Lương tiểu thư, tôi kính cô, hôm nay thực sự rất cảm tạ cô, cùng tên với cô tôi thấy vô cùng vinh hạnh..."

     Hai người cô một ly tôi một ly uống, Quan Hành ở một bên nhìn, không nói lời nào chen ngang.

     Tửu lượng của hai người phụ nữ này đều hết sức tốt, uống hai chai đều mặt không đổi sắc, còn hưng trí bừng bừng cầm hai chai rượu tây khác nhau trộn lẫn uống, Quan Hành muốn ngăn đều ngăn không được.

     Uống một lát Lương Kiều lại kéo đại Kiều qua bên kia mở ra karaoke ca hát.

     Lương Kiều chọn một bài làm bài mở đầu, một bên hát một bên nhảy, lúc vừa mới bắt đầu đại Kiều còn có chút câu nệ, nhỏ giọng hát theo cô, lúc sau cũng buông thả, hai người như đang trong trận đấu, một âm so với một âm lại càng cao hơn.

     Tiếp theo đến bi tình, ngọt ngào, rock'n'roll , nhẹ nhàng, ấm áp ... Mỗi loại nhạc đều động đến một lần.

     Lương Kiều hát nghe rất dễ chịu, nhất là bài ( thiên hạ vô song ), khi đó câu hát thảm thiết triền miên bật ra, trong phòng liền yên tĩnh mấy giây, trong mấy người đàn ông đang uống rượu có người hỏi một câu: "Đây có phải là giọng hát lúc đầu không vậy?"

     Một ca khúc kết thúc, Triệu Nhạc Viên liền dẫn đầu trầm trồ khen ngợi vỗ tay.

     Ánh mắt Quan Hành cũng dường như dính trên người Lương Kiều, từ đầu tới cuối không dời đi.

     Sau đó Triệu Nhạc Viên cùng cô bạn gái người lai Penny của Liêu Chinh cũng gia nhập.

     Penny có dòng máu Trung Pháp trong người, ba phần tư huyết thống Trung Quốc, trừ đồng tử là màu xanh, tướng mạo cơ bản không có kém người Trung Quốc. Tiếng Trung của cô vẻn vẹn đến trình độ có thể nghe nói, có chút từ còn phát âm là lạ, càng đừng nói đến ca hát.

     Mặt khác ba người rất có kiên nhẫn chỉ cô hát thần khúc (mua bán tình yêu) ??, bốn người phụ nữ líu ríu chơi đùa rất lâu, sau khi hát mệt mỏi lại bắt đầu chơi đoán số uống rượu.

     Triệu Nhạc Viên cùng Penny đều là hai người thuộc kiểu ngoan ngoãn, ở chỗ này uống rượu chính là mệnh lệnh, nhưng cho dù đại Kiều bởi vì công việc cần chuyên môn mới luyện qua cái này, cũng không thể thắng nổi Lương Kiều giẫm bàn khí thế hung hăng, uống cũng chỉ ít hơn mấy chén so với hai người Triệu Nhạc Viên mà thôi.

     Lương Kiều tự mình cũng uống không ít, nhưng khi ba người khác cũng bắt đầu choáng váng, nhìn cô vẫn hết sức có tinh thần, chỉ là khuôn mặt so với trước thì nhìn hồng hơn một chút, hai mắt cũng vô cùng tỏa sáng.

     Bạch Hàng đi qua xách Triệu Nhạc Viên đã uống đến chóng mặt, nói chào mọi người rồi ôm cô rời đi. Liêu Chinh cũng kéo Penny lại, nhưng anh không đi, phủ thêm áo khoác cho Penny để cô nằm ở một bên ngủ.

     Lương Kiều lưu luyến không rời cùng Triệu Nhạc Viên nói tạm biệt, sau đó trở về định tiếp tục liều mạng cùng đại Kiều đã nằm sấp ở trên bàn dậy không nổi.

     Không đi hai bước liền lảo đảo một cái, Quan Hành vẫn nhìn chằm chằm vào cô lập tức đứng lên. Tự cô đứng vững lại nhấc chân muốn giẫm lên mặt bàn, bị Quan Hành bắt lấy bắp đùi thả trên đất.

     "Em uống nhiều rồi." Anh ngăn đón eo Lương Kiều, để cho cô mượn lực dựa vào trong lòng mình.

     Lương Kiều ngẩng đầu híp mắt nhìn anh một hồi lâu, hai cánh tay vòng qua cổ anh, đầu chôn trong hõm vai anh.

     "Em muốn đi ra ngoài hít thở không khí." Cô nhắm mắt lại nói, khí nóng mà cô thở ra toàn bộ chui vào khe hở ở áo Quan Hành.

     Anh tự tay vén toác đang lòa xòa trên trán cô cùng trên mặt anh đẩy ra, thấp giọng nói: "Được."

     Lương Kiều lại nói: "Em đi không nổi."

     "Vậy anh ôm em đi?" Lần này Quan Hành hết sức thức thời.

     Lương Kiều liền gật đầu, đầu tóc cọ phải cổ anh, ngứa. Cô chủ động nhấc một chân lên: "Khởi giá."

     Quan Hành không tiếng động thở dài, bồng cô đứng lên, lúc đi tới cửa còn nháy mắt với người bên cạnh, chờ đối phương hỗ trợ kéo cửa ra, ôm cô đi ra ngoài.

     Đại Kiều đang trong men say vui sướng mắt thấy toàn bộ quá trình, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, đầu óc bị rượu cồn ngâm qua lại quá trì độn, xoay không kịp. Giãy giụa mấy giây lại mệt mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền.

     Khúc San San đang theo mấy đàn ông cười cười nói nói, lưu ý đến động tĩnh bên cạnh, sau đó một lúc, đứng lên nói muốn đi toilet.

     Quan Hành ôm Lương Kiều đến vườn hoa nhỏ ở hậu viện hội sở, tìm ghế dài dưới đèn đường ngồi xuống.

     Buổi tối gió có chút lạnh, lúc đi ra lại quên mang áo khoác ngoài, sợ cô lạnh, liền đặt cô trên đùi, liên tục ôm vào trong ngực.

     Bị gió lạnh thổi, Lương Kiều thanh tỉnh một chút. Vừa rồi tinh thần quá phấn khích, hiện tại yên tĩnh, liền không muốn động đậy.

     Cô yên tĩnh làm ổ trong lòng Quan Hành, một lát sau nghe thấy anh thấp giọng hỏi: "Em đang tức giận sao?"

     Tức giận?

     A, nhớ rồi, vừa rồi cô có chút tức giận  - -anh thế mà kêu đến một tiểu thư có tên giống cô, đây rốt cuộc là ưu ái hay là vũ nhục với cô?

     Chờ một lát thấy cô không có phản ứng, Quan Hành vẫn giải thích: "Ngày đó chỉ là nghe thấy tên cô ta giống em, hiếu kỳ mới kêu đến nhìn nhìn, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh, đến một đầu ngón tay cô ta anh cũng không chạm vào."

     "Không có chạm vào là vì cô ta không đủ xinh đẹp sao?"

     Quan Hành rủ xuống con mắt nhìn cô: "Không có xinh đẹp như em."

     Lương Kiều từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn chằm chằm anh, không lên tiếng. Một lát sau đột nhiên đứng thẳng, điều chỉnh tư thế một chút, ngồi quỳ chân ở trên đùi anh.

     Cô nâng mặt Quan Hành, con mắt sáng được thi đấu qua đỉnh đầu những vì sao: "Em xinh đẹp hơn cô ta sao?"

     "Ừ." Quan Hành gật đầu.

     "Em ca hát cũng dễ nghe hơn cô ta."

     Quan Hành lại gật đầu.

     "Em chơi oẳn tù tì tốt hơn cô ta, tửu lượng cũng tốt hơn cô ta."

     Tiếp tục gật đầu.

     Lương Kiều suy nghĩ một chút, lại nói - -

     "Dáng người em cao hơn cô ta."

     "Chân em dài hơn cô ta."

     "Ngực em cũng lớn hơn cô ta, cô ta chỉ C, em là D đấy..."

     Quan Hành nín cười, lại gật gật đầu, trong giọng nói đều mang theo trầm trầm vui vẻ: "Ừ, của em lớn hơn cô ta, anh làm chứng."

     Con mắt Lương Kiều lập tức nhíu lại, một cái tay dời qua đến cấu véo trên cổ anh, nhưng không có dùng sức, chỉ bày ra bộ dáng uy hiếp.

     "Anh còn sờ qua ngực cô ta?" Cô cắn răng gằn từng chữ một, "Không phải là nói một đầu ngón tay cũng không có chạm vào, hử? Không có chạm vào đầu ngón tay, chỉ sờ ngực phải hay không?"

     "Không có..." Quan Hành hận không thể cắn đứt lưỡi mình, con mẹ nó tại sao anh lại nói chuyện như thế này vậy!

     Anh giơ lên ba ngón tay, vừa muốn thề chứng minh trong sạch, liền bị Lương Kiều nhanh chóng bắt lấy, dùng sức kéo về phía sau, một bên còn hỏi anh: "Sờ bằng mấy ngón tay?"

     Quan Hành đau đến kêu lên một tiếng: "Buông tay buông tay! Anh không có sờ! Anh nhìn ra !"

     Lương Kiều hừ một tiếng, buông ngón tay anh ra, ngược lại tay đi xuống tìm tòi, sờ đến bên đùi anh, xoa nhẹ một phen. Sau đó lại hỏi: "Cô ta động vào sảng khoái hay là em động vào sảng khoái?"

     "..." Quan Hành đều muốn thua ở cô, bất đắc bắt cánh tay châm lửa khắp nơi của cô trở lại, hôn một cái, "Em không cần để cô ta ở trong lòng, đến một sợi tóc của cô ta cũng kém em."

     Không hổ là tra nam (người đàn ông cặn bã ), những lời tâm tình động đến lòng người như thế này quả thực làm người ta cầm giữ không được... Khó lòng phòng bị.

     Lương Kiều đưa tình nhìn qua Quan Hành, nhìn thẳng hai mắt anh, mặt từng chút từng chút gần sát, lè lưỡi cắn một cái trên môi anh. Cổ họng anh chuyển động một cái, đuổi theo muốn càng nhiều, Lương Kiều lại nhanh chóng lui về phía sau một chút, giơ khóe miệng lên cười.

     Động tác liếm liếm môi của cô rất chậm, cố ý dùng giọng điệu hết sức chọc người hỏi: "Anh muốn ăn em sao?"

     Quan Hành nuốt nước miếng một cái, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm cô môi, hỏi ngược lại: "Em cứ nói đi?" Anh cầm lấy tay Lương Kiều tay đè lên vật nam tính của mình, nơi nào đó huynh đệ nhỏ đang mơ hồ muốn thức tỉnh. Anh khàn cả giọng nhỏ giọng nói: "Nếu không em hỏi cậu ấy một chút?"

     Lương Kiều cố ý xoa nhẹ nơi nào đó vài cái, chân mày khóe mắt đều lộ ra chút sung sướng, lại nói: "Muốn ăn cũng không được."

     "Vì cái gì?" Hô hấp Quan Hành dần dần nóng lên, lại vẫn kiên nhẫn hỏi.

     Vẻ mặt Lương Kiều vô tội nói: "Bởi vì em tức giận."

     "Vậy anh để cho em ở phía trên trừng phạt anh được hay không?" Quan Hành đến gần bên cạnh cô nhỏ giọng nói, giọng nói mười phần dụ dỗ thiếu nữ u mê.

     Lương Kiều suy tư một lát, gật đầu: "Được thôi."

     Một tiếng đồng hồ sau - -

     Trên phố Lan Quang trong nhà Lương Kiều, Quan Hành đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên đệm trải trên mặt đất, đang đắp chăn bông nhỏ, ở trong bóng tối trừng mắt, một lát sau càng chưa từ bỏ ý định hỏi: "Thực sự không thể để cho anh ngủ trên giường sao?"

     Lương Kiều nằm trên giường quấn lấy chăn chỉ lộ ra đầu mí mắt đều không có mở, trả lời: "Đây không phải là anh muốn trừng phạt sao, câm miệng ngủ."


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 23.03.2017, 22:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.03.2017, 01:29
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 07.11.2014, 02:44
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 75
Được thanks: 55 lần
Điểm: 0.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi [Tuyển editor] - Điểm: 1
Tiểu Linh Đang đã viết:
Dạo này tự nhiên muốn hoàn truyện nhanh quá, bạn nào tốt bụng giúp Linh Đang với !!

Chương 42
Editor: Linh Đang

     Tiểu Kiều đi từ chỗ Cao tổng ra, nói Quan Tổng điểm danh bảo đại Kiều qua, quản lý kh

Kiều tỷ cool quá nạ :love2:  :thanks:  :thanks:  :thanks:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 260 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 07xitrum, _LKH_419, An Diệp Hy, An-1108, Anhln17, AVIL, banbanshee87, Banhbeoahihi, banhdaheu, Ben Tim, BiBi BoBo, blueroselonely, Bombu87, Brandyror, Bé con 95, chau1996, Chaulinh_88, Cherrysully, chuotsieuquay, ciao234, conluanho, Cáo-Bob, dangthithuy, danhy, DHGNN, Di2712, dienvan, Dpt141, Eli Tran, Elly Khánh My, gamE___0ver, Gempham240596, gia anh, giangphong, ginandgon, GX18, hanhgd, hanhloanchin245, hautlym, hiên viên tuyết, Hoa bí, Hoa Trong Tuyết, Hoa Trúc, hoalongchong89, Hoanganh2771, holytinh4, hotdog, Hueba1990, Huynh diem Hang, Huỳnh Kim Quyến, jin292, joosu, june_yuki, kaci_wg, kecuongfic, kei kei, kellykelly, Khangng555, khongthequenanh36, Kienle, kimwilly, LacAnhNguyet, LavenderoProvence, Libra91, Linh trịnh, Linhbelle, linhvo293, Love2005, Luongphuongthanh, lê lê sul sul, Lê Nguyệt Ánh, Lô Vỹ Vi Vi, Lạc Vũ Băng Linh, maimaitesla, Maria Nyoko, meo lucky, meo_mun09, Meomeomeo1001, mimi17796, Moolly_gill, Mun Mun, Mytrinh0810, Myy530, Mèo mun, Mạnh Khương, Nami1166, Nana_92, nang&gio, Ngocngo298, Nguyen long, nguyenkimanh93, Nguyty914, Nguyễn Thảo Nghi, ngọc kẹo, nhimny, Nhinhinhi27, nhok ngok 14, nnthuy036, ntthhddl2, num1995, pethao3000, peyaki, Phong.Nguyệt, PhuongLinhPNL, Phuongsoshi, Punpark, pé cua suzy, Quylien, rosa, Rua Ngoc, ryenguyen7411, san san, selena45945, Smiley246390, soc_nho, Strawberry99, Suahmin, Suri_Sushi, sxu, Sôla, tamtuan, tangtamtinh, teepapark, thanhhoaithocon, ThanhthanhTra, thichdoctruyen0101, Thuha1801, Thungocyds, Thuy.nth, thánh kỵ sỹ 2, Tra xanh tiramisu, tranthimyhong, Tructran, Trịnh thị thy thy, Tuyen.Van, tuyenvi179, tuyetloan99, Tử Sắc, Van anh nguyen, vitconbietboi, Vân hamicha, Vũ Dạ, Wild_cat, Xi Hoàng, yanghuan, yenln, yoyocici.92, Yukichan 9429, Yến Nhi NT, zumzum1395, Ái Chân và 2322 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

9 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

10 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

11 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Tú Vy: ...
linhnaly1910: viewtopic.php?t=402106&start=195 đại thần có chương mới ^^
ღ๖ۣۜMinhღ: Y tỷ, không giới hạn bài viết nhé, nhưng chỉ chấm bài dự thi đầu tiên
Vào thanks dạo cho chú Quốc
Lãng Nhược Y: Minh, một người viết đc nhiêu bài :think:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3240365#p3240365 2 chương mới up liền, mời các bác ủng hộ Giống Rồng
Tiêu Dao Tự Tại: .
ღ๖ۣۜMinhღ: PR truyện:
Tà Vương phúc hắc sủng cuồng phi (new chương 65.2) cầu thanks, cầu cmt
gadilonton: 22222222
ღ๖ۣۜMinhღ: Một mùa vu lan nữa lại đến, cảm xúc trong bạn như thế nào? Hay đến với [Cuộc thi] Tri ân cha mẹ nhân ngày lễ vu lan để nói ra những suy nghĩ tận sâu trong lòng của bạn. Viết cho cha mẹ bạn những lời cảm ơn chân thành nhất nhé. :"> :">
Windwanderer: abc
Tiểu Linh Đang: ừa, vừa mần xong nên đăng
Quỷ Phong Lưu: Đang muộn thế
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=405665&p=3240043#p3240043
Tiêu Dao Tự Tại: Tại chiều nay ngủ nhiều quá
Tiêu Dao Tự Tại: Chưa ;)
Jinnn: Dao chưa ngủ hả =))
Tiêu Dao Tự Tại: Đang , Jin :wave:
Tiêu Dao Tự Tại: :wave: còn ai k ? Sao k ai nói j vậy :cry:
Tiêu Dao Tự Tại: Đi rồi hả?
Tiêu Dao Tự Tại: Ừ ý kiến hay1
Angelina Yang: lần sau tớ sẽ giữ 2 chỗ, khi thấy hắn lên xe thì tớ dịch vào trong. Hắn vẫn ko nhận ra là mắt có vấn đề
Tiêu Dao Tự Tại: Nhớ cả anh trai hot boy nữa nha :flower2:
Angelina Yang: uậy , tớ còn mải ngắm nên quên béng
Tiêu Dao Tự Tại: Mà đập chai như vậy yang chụp ảnh đi rồi chia sẻ lên đây cho mị ngắm vs chứ :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Công cuộc còn dài thỉnh yang hảo hảo cố gắng a
Angelina Yang: nhưng hắn lên sau tớ
Tiêu Dao Tự Tại: Yang nhất cự li nàng tìm chỗ ngồi trước hắn đi
Angelina Yang: tớ chủ động thì đã túm tóc hắn mà nhỡ tay giựt rùi
Tiêu Dao Tự Tại: Yang trên xe hả , nàng muốn chủ động hay đợi hắn ra tay
Angelina Yang: nàng hỏi mấy nàng khác đi, ngày xưa cũng vất vả với vụ dùng đt để đăng, giờ quên mất rùi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.