Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

 
Có bài mới 17.03.2017, 03:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 794
Được thanks: 5212 lần
Điểm: 4.52
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 12
Chương 3: Kẻ đi săn bị săn

Ánh đèn dưới bãi đậu xe ngầm, bóng của Hiểu Thiên đổ dài trên mặt đất.

Tiếng giày cao gót thanh thúy ngưng bặt trước một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng.

Đôi giày da phía sau lưng cô cũng ngưng theo, Hiểu Thiên khẽ mỉm cười, quay người lại.

Cô vừa quay người, lập tức vòng eo cô liền bị một sức mạnh to lớn khống chế.

Sức lực to lớn và mạnh mẽ siết chặt lấy eo nhỏ của cô, kéo mạnh vào trong lồng ngực hắn. Mũi cô không cẩn thận va phải vòm ngực cứng như thép của hắn có chút đau.

Hiểu Thiên hơi khịt khịt mũi kiềm chế cơn đau nhẹ đó, khẽ nhếch môi cười, liền đó chống một tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia.

Nhưng khi khuôn mặt hắn sát lại gần, trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác bất an không thể lý giải.

Hiểu Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo còn đẹp đến thế này. Từng đường nét sắc sảo như thể được khắc tạc tỉ mỉ. Đẹp đến bỗng nhiên lồng ngực cô có chút hít thở không thông.

Hiểu Thiên tự trấn an bản thân, cô không nên quá kích động.

Vòng tay hắn siết nhẹ hơn tại vùng eo nhỏ nhắn, ép thân thể cô áp sát hơn với hắn. Hiểu Thiên không còn cách nào khác là phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong mắt cô hiện lên hình ảnh của người đàn ông trước mặt, rõ ràng từng chi tiết, rõ ràng đến mức cô phải tự mình than thầm rằng, người đàn ông này thật yêu nghiệt, hóa ra diện mạo con người còn có thể tinh tế đến mức này.

Mái tóc đen bóng, hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt ưng hẹp dài, con ngươi đen sẫm mà sâu thẳm, tựa hồ như không thấy đáy loé lên tia đùa bỡn.

Bạc môi mỏng như có như không để lộ nụ cười quỷ mị như thể hài lòng vì đã bắt được con mồi, toàn thân toát lên vẻ bá đạo ngông cuồng của kẻ đi săn.

Kẻ đi săn??

Đáng ra kẻ đi săn phải là cô mới đúng. Nhưng...

Cái cảm giác áp bách này là gì? Bao nhiêu năm sống trong cái thế giới toàn mùi máu tanh, đây là lần đầu tiên Hiểu Thiên cảm thấy có một áp bách lớn như vậy.

Tựa hồ...cảm giác này giống như...

Mạc Thuần Uy.

Trong lòng cô có chút căng thẳng.

"Vô Sát tiểu thư, tôi có thể làm gì để cô hài lòng đây?"

Tiếng nói rất êm tai, giống như dòng nước suối mùa thu, toát ra sự thoải mái khó tả.

Nhưng đối với Hiểu Thiên lại giống như quả bom vừa được kích hoạt trong phòng kín.

Hiểu Thiên tim đập 'thịch' một tiếng, hơi run lên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng ổn định lại tâm tình, nhẹ nhàng cười, để lộ lúm đồng tiền mị hoặc bên má trái.

"Vị tiên sinh này, ở bên người ta mà lại nhắc tới tên người khác là người ta không vui đâu nha."

Hiểu Thiên cố ý kéo dài giọng mình, nghe qua có chút lười biếng, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ loạn trên ngực hắn, vẻ mặt tươi cười lộ rõ nét kiều mị lại vô cùng dịu dàng.

Người đàn ông kia khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Vẻ đùa cợt trong ánh mắt hắn lại càng đậm.

Gương mặt đẹp trai tràn đầy vẻ lãnh khốc của hắn khẽ sát lại gần, hơi thở ám muội mang theo nguy hiểm thở ra bên tai cô.

"Mạc Thuần Uy tôi rất ghét kẻ kẻ nói dối, nhưng càng ghét kẻ giả vờ ngu ngơ."

Hắn là... Mạc Thuần Uy????

Soạt. Rắc.

Lập tức, cánh tay đang đưa đẩy trước ngực của cô liền bị hắn bẻ khoá ra phía sau. Hắn hành động nhanh đến mức một sát thủ lão luyện như cô cũng không thể nào bắt kịp dù chỉ là suy nghĩ.

'A' lên một tiếng, Hiểu Thiên xoay người muốn tránh đi lực áp đảo của hắn lại bị hắn kéo về, càng dùng lực mạnh hơn khiến cô không khỏi nhíu mày.

Một sát thủ, điều tối quan trọng là trên người luôn có có chữ 'sát'.

Hiểu Thiên xoè bàn tay xinh đẹp, những ám khí siêu nhỏ tựa như những sợi chỉ bạc liền phóng ra. Người đàn ông cũng thân thủ nhanh nhẹn, tay không bắt lấy sợi dây kia.

Hiểu Thiên có chút bất hoảng, đây là loại ám khí tối tân chuyên dụng cho sát thủ chuyên nghiệp, mắt thường không thể nào nhìn ra. Sao hắn ta có thể nắm bắt được chính xác đến như thế?

Cô khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch, giật mạnh sợi dây, lòng bàn tay hắn hằn rõ những vết thương dài mỏng. Nhưng bàn tay hắn vẫn là siết chặt lấy không buông những sợi dây đó ra, siết chặt, giật thật mạnh sợi dây về phía mình.

Hiểu Thiên liền không lường trước mà ngã về phía hắn, lòng bàn tay xinh đẹp cũng ngay lập tức hiện ra những vết thương do bị siêu ám khí kia cứa vào.

Trong lòng một mảnh kinh hoảng, mở lớn đôi mắt xanh lam xinh đẹp.

Sợi dây

Là có độc.

Kịch độc.

Mi mắt nặng trĩu, toàn thân nhanh chóng rơi vào vô lực ngã xuống. Trước mắt cô là hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông kia đang cao ngạo đứng đó, ánh mắt đen thẫm sắc sảo tựa như chim ưng từ trên cao nhìn xuống con mồi trong tầm tay.

Nực cười.

Tự xưng là kẻ đi săn để rồi bị chính con mồi của mình săn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.03.2017, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 29.11.2015, 22:32
Bài viết: 47
Được thanks: 24 lần
Điểm: 0.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida
Hóng chương mới :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.03.2017, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 794
Được thanks: 5212 lần
Điểm: 4.52
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 12
Chương 4: Tỉnh dậy trong hang cọp


Đau đầu quá.

Hiểu Thiên trong cơn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời vô lực.

Trí nhớ còn sót lại báo cho cô biết rằng bản thân vừa bị chính độc của mình, lại là kịch độc, trên thế giới này chưa chế ra thuốc để mà chỉ có thuốc giải tạm thời, nhưng cũng chỉ cự được ba tiếng, tức cũng chỉ có thể sống thêm ba tiếng đồng hồ.

Vậy mà cô vẫn còn sống???

Cô liền đưa tay sờ lần.

Êm quá. Là giường đệm nằm cao cấp?

Hiểu Thiên một tay day day thái dương đang đau như búa bổ, một tay chống người ngồi dậy.

"Cô to gan thật."

Một giọng nói lạnh lùng bá đạo truyền đến tai cô. Cô khẽ nhíu đầu chân mày, hình như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu.

Cô cố hướng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, khi thấy rõ liền bất hoảng có chút giật mình mà lùi người.

Là hắn, Mạc Thuần Uy, là gương mặt hoàn hảo toát ra vẻ tà khí yêu mị, lại lạnh lùng thoải mái cùng ngông cuồng bá đạo.

Đưa mắt nhìn chung quanh một lượt.

Căn phòng có diện tích lớn, ở giữa phòng chỉ đặt duy nhất một bộ bàn làm việc và chiếc máy vi tính đặt trên đó.

Theo đánh giá, Hiểu Thiên đoán rằng đây là căn phòng bí mật.

Bỗng có tiếng cửa mở, theo đó là một dáng người bước vào.

Hiểu Thiên lại chuyển ánh mắt nhìn. Vừa bước vào là một người đàn ông, hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm.

Hiểu Thiên hơi nhíu nhíu mày, sau đó đồng tử xanh lam khẽ động. Là hắn sao?

"Anh là Ưu Vệ?" Hiểu Thiên nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp linh động nhìn hắn với bộ dạng tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Người đàn ông vừa bước vào nghe thấy tiếng nói êm dịu như nước thì quay đầu lại.

Mâu đen có điểm cứng ngắc khi nhận ra có người lạ. Nhưng rất nhanh chóng, thay vào đó bằng sự cảnh giác. Ưu Vệ đưa mắt nhìn về phía Hiểu Thiên, giọng nói trầm thấp: "Sao cô biết tên tôi?"

Ưu Vệ là nhân vật máu mặt không ai không biết, cũng là cánh tay trái của Mạc Thuần Vũ, dù là vậy nhưng hắn rất ít khi lộ diện. Hay nói cách khác, rất ít người có thể được diện kiến khuôn mặt của hắn.

Vậy mà người phụ nữ này lại biết. Không tránh khỏi có nội gián. Hơn nữa còn là nội gián cấp cao. Bởi vì chỉ có những thành viên chủ chốt của Mạc gia mới thỉnh thoảng gặp được hắn.

Ưu Vệ nâng cằm, hai mắt nheo lại một đường nguy hiểm.

Hiểu Thiên dường như nhìn ra được hết mọi suy nghĩ của Ưu Vệ. Cô khẽ cong khoé môi, hàng mi cong dài chớp nhẹ một cái, sau đó nói: "Ngón tay anh rất dài và thon, điều đó chứng tỏ anh không làm những công việc phải vận dụng tay chân quá nhiều. Làn da anh trắng đến tựa hồ như trong suốt, điều đó có nghĩa anh luôn ở trong phòng mới có làn da trơn mượt như vậy. Hơn nữa..."

Hiểu Thiên nói đến đây, cố ý kéo dài chữ "nữa", sau đó cúi đầu cười, thả chân bước xuống giường.

Đôi chân trắng muốt như tuyết bước từng bước lại gần Ưu Vệ. Sau đó đứng trước mặt hắn, nở nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng như những viên ngọc nhỏ, nụ cười hiện lên lúm đồng tiền bên má: "Tôi biết chắc anh chính là Ưu Vệ, là chuyên gia máy tính hàng đầu thế giới!"

Cảm nhận được sự cảnh giác của Ưu Vệ khi toàn thân hắn phát ra điểm khẩn trương.

A! Chính là như vậy. Mỗi lần Hiểu Thiên cô bày ra bộ dạng thần bí của nữ chuyên gia tâm lý Vô Ảnh thì không một ai thoát khỏi sự ràng buộc của sự căng thẳng thần kinh.

Trên đời này có hai thứ mà cô thích nhất, đó chính là giết những tên nhơ nhuốc gây ô nhiễm xã hội, và thứ hai chính là điều khiển được tâm lý của kẻ khác.

"Vô Sát. Lá gan cô cũng thật lớn."

Một giọng nói trầm ổn mà kiên định vang lên. Ở trong căn phòng lớn lại vang vọng như phát ra từ địa ngục khiến Hiểu Thiên bất giác co rụt hai vai.

Tim đập thịch một tiếng.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Hiểu Thiên cô không ngờ lại có ngày xuất hiện một kẻ có thể khiến cho cô có cảm giác thần kinh căng cứng như thế này, mà càng không ngờ đó là chỉ bằng một câu nói.

Hiểu Thiên nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô quay người lại, cố nén cái cảm giác nôn nao không tên đang xuất hiện trong lòng mà nhìn về phía phát ra giọng nói đó.

Nhưng khi bị ánh mắt khủng bố tựa như nghìn lưỡi dao ghim vào người nhìn chòng chọc, cô mơ hồ xác định mình khó có thể bình tĩnh.

Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn Mạc Thuần Uy, ánh mắt nhanh chóng lấy lại sự điềm nhiên dù trong lòng đang kêu gào rất khẩn trương.

"Haha...Mạc lão đại..." Cô còn chưa nói hết, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Đi vào là một chàng trai có vẻ tầm mười tám, mười chín tuổi. Ngoại hình không tồi, dáng người cao khoảng một mét bảy tám, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng như trứng gà luộc. Đôi môi đỏ hồng, dáng mũi cao mang theo vẻ ngạo mạn, đôi mắt sắc sảo.

Vừa bước vào cửa, chàng thiếu niên đã vô cùng cao ngạo, bước thẳng đến trước mặt Mạc Thuần Uy mà không cần để ý đến bất cứ ai.

Cậu ta mặc một chiếc áo phông đen bó sát với hình đầu lâu trước ngực, tôn lên làn da trắng và thân hình có những đường cơ đầy đặn, trái ngược với khuôn mặt trẻ con của cậu ta.

Phối với áo phông là chiếc quần jean màu bạc được cắt xé lung tung và đôi giày NIKE được sản xuất đặc biệt với số lượng chỉ dừng lại ở hai con số.

Cậu ta đứng trước mặt Mạc Thuần Uy, vứt tập tài liệu lên bàn, hai tay chống xuống bàn sau đó ngồi lên mặt bàn: "Lão đại à, vụ này cần thêm một ít thời gian."

Giọng nói cậu thiếu niên này trầm, rất có từ tính, phảng phất hơi hướng của người đàn ông trưởng thành chứ không giống như một chàng trai mười tám tuổi.

Hiểu Thiên có chút hơi khó hiểu nghiêng đầu.

Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào của Mạc Thuần Uy?

Theo cách nó chuyện thì hẳn phải là một nhân vật tầm cỡ. Nhưng là một cậu nhóc ư?

"Mà cô ta là ai?"

Đang nói chuyện, chàng trai vừa bước vào bỗng nhiên nhận ta có sự xuất hiện của một kẻ ngoài cuộc, hay ít nhất là cậu không quen.

"Cậu là... Vô Dĩnh Kỳ!" Hiểu Thiên nói ra có điểm không dám chắc. Nhưng trực giác nói rằng, xác suất đúng là rất lớn!

Ưu Vệ cau mày, người đàn bà này còn dám nhiều lời. Anh ta chưa kịp lên tiếng thì chàng thiếu niên kia đã đưa mắt nhìn cô, mở miệng nói: "Làm sao cô biết".

Hiểu Thiên nghe câu hỏi, cánh môi liền lộ ra nụ cười xinh đẹp.

Quả nhiên! Cô đúng.

Hiểu Thiên nâng cằm, mắt đẹp khẽ liếc tới người đang ngồi sau bàn làm việc, cô thấy hắn cử chỉ lười biếng ngồi ở đó, cặp mắt lạnh lùng nổi lên ý cười nhìn cô, thân hình cao lớn hơi dựa ra đằng sau, đôi chân dài vắt chéo, tay trái gõ gõ lên mặt bàn, tay phải xoay tròn chiếc bút mực tinh tế.

Hắn trên khuôn mặt không có bất cứ biểu hiện nào nhưng quanh người lại toát ra vẻ uy hiếp rõ ràng, khoé miệng như ẩn như hiện nụ cười ngạo nghễ, nhưng ánh mắt lại đầy mùi thuốc súng mang hình viên đạn xuyên thẳng tới khiến Hiểu Thiên không khỏi một trận run rẩy.

Khóe miệng Hiểu Thiên giật giật,  nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Thực sự... hắn thực sự quá đáng sợ!

***16:39 4/2/2017***





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 794
Được thanks: 5212 lần
Điểm: 4.52
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 11
Chương 5: Chỉ cần hai tiếng


Cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ Mạc Thuần Uy, Hiểu Thiên cố nén xảm giác run sợ xuống.

Nếu nói cô là sát thủ giỏi nhất thì thế giới thì đảm bảo hắn sẽ là vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất vũ trụ với bán kính nguy hiểm không dưới hai nghìn mét.

Lão đại ơi lão đại. Anh cũng thật không hổ danh cái mặc danh mà cả giới tôn sùng.

Ưu Vệ nhìn vẻ mặt đầy oanh liệt của Hiểu Thiên. Anh ta nhếch mép mỉm cười. Người đàn bà này cũng không phải là vô dụng khi còn giữ được bình tĩnh mà đứng trước Mạc lão đại như vậy. Khá bản lĩnh.

"Cô nói đi. Tôi muốn nghe." Chàng thiếu niên ngồi trên bàn, ánh mắt vẫn có điểm nghi hoặc nhìn về người phụ nữ lạ mặt là Hiểu Thiên.

Hiểu Thiên lúc này mới bị dời lực chú ý khỏi Mạc Thuần Uy, hướng mắt tới chàng trai kia.

Cô ưỡn thẳng lưng, lấy lại sự kiêu ngạo vốn có, điềm đạm nói: "Cậu mang theo khăn tay, lại là màu trắng, cho thấy cậu thích sạch sẽ. Hơn nữa từ cơ thể cậu, tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng. Vậy nên cậu chắc chắn là Vô Dĩnh Kỳ, mà người được mệnh danh là Hắc Y bên cạnh Mạc lão đại, chỉ có Vô Dĩnh Kỳ mà thôi."

Hiểu Thiên nói, âm thanh đều đều như đang trần thuật khiến ánh mắt chàng trai kia nổi lên tia hứng thú.

Cậu ta đứng lên, bước từng bước lại gần Hiểu Thiên, sau đó cúi mặt đối diện với cô, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đầy mê hoặc của cô, nở nụ cười ngây ngô như đứa trẻ, nói: "Cô là ai?"

Giọng nói của cậu ta rất thoải mái, cộng với nụ cười trên môi như đang trêu đùa, nhưng con dao găm trên tay cậu ta và mũi dao đang chĩa vào bụng cô lại dường như lại không chứa lấy nửa điểm thân thiện.

Từ trước đến nay cậu luôn muốn đấu với một người duy nhất mà Vô Dĩnh Kỳ cậu đã mặc danh coi người đó là đối thủ dù chưa hề biết mặt.

Đó chính là Vô Ảnh!

Nhưng mà hôm nay... cô gái này thông minh, sắc sảo và nhạy bén đến mức khó tin.

Vô Dĩnh Kỳ cậu là lần đầu tiên có kẻ có thể khơi gợi sự hứng thú muốn giao tranh một trận ngoài Vô Ảnh.

Vừa là sát thủ lừng danh Vô Sát, lại vừa có thần kinh nhạy bén như vậy...

A! Dù biết cô ta rất nguy hiểm nhưng mà... thật khó khăn mới gặp được một đối thủ tầm cỡ như thế này.

Nghĩ tới đây, máu trong người Vô Dĩnh Kỳ lại dường như muốn nóng lên. Khoé môi kéo ra nụ cười đến là trẻ con: "Vậy cô đoán tôi bao nhiêu tuổi nào. Cô dám đoán đúng thì cái mạng của cô không còn đâu." Nói xong, hai mắt cậu ta híp lại, bạc môi mỏng giơ ra, lộ hàm răng trắng bóng.

Chỉ là con dao lại đưa tới gần vùng bụng của cô hơn, Hiểu Thiên dường như còn cảm nhận được điểm nhói từ mũi dao.

Cô vẫn đứng yên không động đậy, cánh môi xinh đẹp căng mọng vẽ ra nụ cười thật tươi.

Cô đang ở trong hang cọp, không có lý gì phản công lại, chả khác nào đưa thân mình đến trước miệng cọp rồi bảo "thịt tôi ngon lắm, ăn đi" cả.Cô biết cậu ta đang có hứng thú với cô, trong đầu cô đang suy tính tuổi của cậu ta.

Hắc Y?

Kẻ có y thuật đứng đầu thế giới, được ví như thần tiên sống. Giỏi cả về đông tây y lẫn tâm lý.

Dù cô chưa diện kiến Hắc Y lần nào, nhưng ít nhiều cô cũng có nghe về tên tuổi của mình lẫn những người khác. Nghe nói về chuyên môn tâm lý học thì người được mọi người kính cẩn đưa lên đứng ở vị trí thứ hai sau Vô Ảnh chính là Hắc Y - Vô Dĩnh Kỳ.

Chỉ là cô không thể ngờ... Hắc Y lại còn quá trẻ đến thế này. Nếu xét về độ tuổi của làn da và tỷ lệ ngũ quan trên khuôn mặt, có khả năng cậu ta mới chỉ mười bảy đến mười tám tuổi.

"Tôi biết rồi nhé. Cô đang nghĩ tôi mười tám tuổi đúng không?" Vô Dĩnh Kỳ đứng thẳng người lên, sau đó nói: "Cô sợ chết đến thế à? Không dám đoán trúng tuổi của tôi? Tôi hai mươi bảy tuổi nhé!"

Cá... cái gì?

Hai mươi bảy?

"Vào vấn đề chính đi. Dĩnh Kỳ."

Không để Hiểu Thiên kịp ngạc nhiên xong thì một giọng nói âm trầm tựa hồ như từ dưới mấy ngàn lớp băng phát ra, lạnh đến có phần rộn rạo tê rần.

Hiểu Thiên liếc mắt, người đàn ông kia vẫn như một bức tượng ngồi ở đó, chỉ là toàn thân anh ta toát ra cỗ hàn khí bức người, khiến cho người đối diện bất giác nảy sinh cảm giác khiếp sợ.

Đúng là khí chất của lão đại hắc bang. Hiểu Thiên thầm than.

"A đúng rồi. Xin lỗi lão đại." Vô Dĩnh Kỳ nghe Mạc Thuần Uy nói thì quay người, bước nhanh về phía Mạc Thuần Uy, nở nụ cười ngây ngô cầm lên tập tài liệu trên bàn, sau đó nhìn Mạc Thuần Uy, nói: "Vụ lần này hơi căng. Lão đại à, tôi đâu phải có ba đầu sáu tay đâu mà giải quyết được hết cái đống tồn đọng kia, bây giờ lại còn vác thêm khối ung nhọt này nữa chứ, nên tôi cần thêm một ít thời gian."

Mạc Thuần Uy lạnh lùng liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt nhả ra hai chữ: "Bao lâu?"

Vô Dĩnh Kỳ nghe vậy thì cười cười, ngón tay sờ sờ mũi, nói: "Hai ngày."

"Hai tiếng."

Dường như đồng thời với Vô Dĩnh Kỳ, một giọng nói thanh thuý cùng vang lên.

Ngay lập tức, sáu con mắt trong phòng cùng không hẹn mà hướng về phía Hiểu Thiên, ngọn nguồn của thứ âm thanh mềm mại, dễ nghe kia.

Hiểu Thiên chắp hai tay sau lưng, ưỡn thẳng lưng nhìn sâu vào mắt Mạc Thuần Uy nói: "Với tôi, chỉ cần hai tiếng đồng hồ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 794
Được thanks: 5212 lần
Điểm: 4.52
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 11
Chương 6: Mục đích của Mạc Thuần Uy


"Với tôi...chỉ cần hai tiếng đồng hồ là đủ."

Hiểu Thiên giọng nói nhẹ nhàng, tựa như làn gió mùa xuân bay ngang qua, êm tai mà lại đọng lại sự ngọt ngào.

Cô nở nụ cười nhìn ba người trong phòng, sau đó bước lại gần Vô Dĩnh Kỳ: "Đừng nhìn tôi như vậy, cậu bé. Hai mươi bảy tuổi hay mười bảy tuổi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là năng lực của bản thân đến đâu."

"Cô biết trong này là gì không mà dám nói có thể giải quyết trong vòng hai tiếng?" Vô Dĩnh Kỳ sau một khắc nghi hoặc thì vẻ mặt đanh lại, trở nên nghiêm túc nhìn xuống cô gái trước mặt. Cậu biết cô không nói dối. Bởi vì từ trong ánh mắt của cô toát ra sự tự tin và kiêu ngạo.

Từ đâu mà cô dám có loại tự tin đó chứ? Chết tiệt! Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ thua cô ta đâu. Bởi vì đối thủ duy nhất mà cậu có thể thua, đó là Vô Ảnh!

Hai tiếng? Tuy không dám chắc nhưng ngần đó thời gian cậu cũng có thể, chỉ là cậu còn quá nhiều việc cần phải giải quyết nên mới muốn thương lượng với lão đại một chút. Lại không ngờ xuất hiện người phụ nữ lớn mật này.

"Tập tài liệu này à? Tôi có thấy một vài con số về thời gian và diện tích, vị trí, tên tuổi và một vài hình ảnh. Tuy không biết đó cụ thể là gì nhưng tôi dám chắc đây là một vụ án giết người hàng loạt trên diện rộng. Dường như là ở ngay tại Mỹ đúng không? Tổ chức chính phủ muốn nhờ Mạc gia giúp đỡ, còn Mạc gia đồng ý giúp đỡ là vì nguồn lợi ích mà chính phủ Mỹ đã hứa hẹn." Ngừng một lát, Hiểu Thiên nhìn thẳng vào mắt Vô Dĩnh Kỳ, hỏi: "Tôi nói không sai chứ?"

Hiểu Thiên nhướng mày một cái, nói rất chậm, nhưng âm thanh lại dịu dàng rành mạch, như thể bản thân cô nắm rất rõ tình hình vậy.

Dĩ nhiên, tất cả những gì cô nói đều là suy đoán, và suy đoán của cô, đều dựa vào tỷ lệ xác suất tuyệt đối.

"Làm sao cô dám chắc đây là giết người hàng loạt?"

Im lặng nãy giờ, Ưu Vệ đột nhiên lên tiếng, anh ta vẫn đứng ngay tại chỗ cũ, sự cảnh giác của anh ta đối với Hiểu Thiên vẫn còn.

Tuy điều cô ta nói không sai.

Lần này chính là chính phủ Mỹ đã dùng một loạt điều kiện để nhờ vả Mạc gia giải quyết giúp ba vụ án giết người.

Nhưng theo như tổng thề mà anh vừa xem qua tập tài liệu thì trong cả ba vụ án, thủ đoạn gây án đều có điểm không khớp. Hơn nữa...

Địa điểm xảy ra ba vụ án này cách nhau khá xa.

Ưu Vệ đã liếc mắt về phía Mạc Thuần Uy vài lần, nhưng đáp trả lại ánh mắt của Ưu Vệ lại là sự hờ hững trầm mặc vốn có của Mạc Thuần Uy.

Có gì đó không đúng. Hay nói cách khác là sai, vô cùng sai.

Nếu là bình thường, Mạc lão đại đã đứng dậy, sau đó không nói lời nào mà lạnh lùng để cô ta cho bọn họ xử lý. Nhưng lần này, Mạc lão đại chỉ âm trầm đưa mắt tới để dò xét cô ta.Dò xét?

Dò xét về điều gì?

Chẳng lẽ...

"Tôi dám chắc. Chỉ đơn giản là vậy!" Nghe câu hỏi của Ưu Vệ, Hiểu Thiên trả lời, sau đó nhún nhún vai nhìn Ưu Vệ mà cười.

Cô quay sang Mạc Thuần Uy, nghiêng đầu nói: "Mạc lão đại. Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn việc đồng ý để tôi tham gia vào vụ này hay không, thì đó lại là quyết định của anh." Hiểu Thiên vừa nói, khoé môi rất tự nhiên lộ ra nét cười, lúm đồng tiền bên má trái lại ẩn hiện trước mắt Mạc Thuần Uy.

"Điều kiện." Mạc Thuần Uy mím mím bạc môi, chiếc bút trên tay vẫn xoay vòng tròn như trình tự vốn có của nó. Ngón tay thon dài của hắn vẫn gõ gõ nhịp thật đều lên mặt bàn.

Có điểm khiến Hiểu Thiên hoa mắt, hai mắt xinh đẹp với đồng tử xanh lam khẽ nheo lại.

Anh ta đang dùng biện pháp thôi miên cấp độ cao. Đây là kiểu thôi miên tuy không mới nhưng vì nó rất ít khi được sử dụng và có cảm giác rất tự nhiên nên sẽ không mấy ai để ý đến sự tồn tại của nó.
Chính loại âm thanh trầm trầm, và tiếng gõ tay đều, có nhịp điệu đó chính là thứ đưa tâm trí người đối diện trở nên thoải mái và dễ mất cảnh giác, và cả chiếc bút xoay tròn trên tay anh, nó khiến cho thị giác mất đi cảnh giác đối với những thứ kia, sau đó sẽ vô thức mà dần dần chìm vào thôi miên.

Nếu như cô không phải là người am hiểu về tâm lý, e rằng đã không thể giữ tỉnh táo từ lâu rồi.

Mạc Thuần Uy rốt cuộc là kẻ như thế nào? Đến cùng anh là kẻ như thế nào mà cô không thể nhìn ra được một chút dù là suy nghĩ?

Thật đáng sợ.

Trong cuộc đời Hiểu Thiên, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này.

Hiểu Thiên mím mím môi, cô không biết anh đang nghĩ gì và muốn như thế nào. Nhưng suy cho cùng, cô biết anh sẽ không giết mình, bởi nếu muốn, anh đã không để cô vào đây.

Hiểu Thiên ngẩng cao đầu, nhướng mày nhìn Mạc Thuần Uy, cao giọng nói: "Điều kiện rất đơn giản. Thả tôi ra."

Cô nói xong, trong phòng một hồi im lặng, sau đó Vô Dĩnh Kỳ có chút mỉm cười nói: "Tại sao chúng tôi phải thả cô trong khi chúng tôi cũng có thể tự mình giải quyết?"

Hiểu Thiên nhìn sang chàng trai có gắn mác 'hàng giả, hàng nhái mười chín tuổi' mỉm cười: "Nhưng khả năng của cậu không thể nhanh bằng tôi, trong khi đó, nếu như tôi không nhầm thì... vụ này rất quan trọng."

Tiếng ngón tay vẫn gõ đều đều, Mạc Thuần Uy vẫn giữ nguyên sự im lặng vốn có.

Anh đang có chút suy tính, suy tính về việc cô vẫn còn có thể giữ tỉnh táo.

Tốt. Cô ấy là người có thần kinh vững. Chứng tỏ cô ấy không thua kém những thân cận xung quanh anh.

Mạc Thuần Uy ngừng tay. Hai tay chắp lại trước mặt. Mâu đen khép lại một đường nhỏ, mang theo chút gì đó vừa xa cách lại vừa bí hiểm.

Anh nhìn sang Vô Dĩnh Kỳ, cậu ta bằng tuổi anh, nhưng tính tình rất trẻ con. Chỉ là những lúc cần nghiêm túc, thì cậu ta sẽ nghiêm túc đến kinh ngạc.

Ví dụ như bây giờ.

Mạc Thuần Uy khẽ cong môi. Tựa lưng vào chiếc ghế dựa phía sau. Bộ dạng rất thoải mái nhìn về phía trước.

Dường như anh không muốn nhúng tay vào 'việc riêng' của hai chuyên gia tâm lý trước mặt mà chỉ đóng vai làm khán giả, anh sẽ làm người đứng ngoài nhìn vào và đánh giá mà thôi.

Phải!

Là anh muốn điều tra rõ về năng lực của Vô Sát. Hẳn Vô Dĩnh Kỳ cũng hiểu điều này.

Nghĩ rồi, Mạc Thuần Uy nhắm mắt lại. Bỏ mặc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

"Tôi với cô cùng xử lý vụ này, nếu ai xử lý được trước thì người đó thắng."

"Người thắng sẽ được gì?"

"Đưa ra một điều kiện cho người thua."

"Được. Tôi chấp nhận."

Bạc môi mỏng của Mạc Thuần Uy vẽ ra một đường cong.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 14, 15, 16

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

11 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

glacialboy_234: ờ ha! ta quên, thôi k nói, họ muốn nói thì ns, giờ chưa chắc còn thương nhau hay không... thôi lão đi ngủ đi. ta ở lại cầy tiếp
leepark: umi, cái gì mà vào tròng chứ, ha ha, cô làm như ta sẽ làm gì cô ấy vậy
Umi Vu: bye bye thiên nha ^^
leepark: Thiên huynh ngủ đi, ha ha
Umi Vu: ta ko phải bảo xứng đang hay ko, mà ta thích là thích cưới thì từ từ, chú ko thể bởi vì minh mình còn ngây thơ mà thừa cơ lừa cô ấy vào tròng đc
Stephanie Scarlet: Umi, cứ gọi ta là Dón được rồi
Nặc Nô: Bai bai VuVu, gla chú, Công viên chú :wave3: mn xíu ngủ ngonnn :kiss7: :sleep:
leepark: umi, ngay cả dũng khí thích một ng cũng ko có, cô nói xem, ta còn xứng đáng lấy cô ấy ko, ha ha
Nặc Nô: gla chú -_- ở đây ko xem đc ds bạn bè
glacialboy_234: vạn sự tùy duyên a...
Umi Vu: lee, ta cũng tưng thích một ng như thế, nhưng rồi cũng sẽ thức tỉnh, chú cũng sẽ thê thôi =)) ko có j là mãi mãi, đến kim cương cứng nhất cũng sẽ bị cắt mà
glacialboy_234: ở đây chứ chả lẽ ở fb, fb thì loạn xạ ngầu cả lên. không biết ai vs ai, ngoài chú vs 1 vài người thôi
Nặc Nô: gla chú: danh sách ở đâu???
glacialboy_234: step: theo kinh nghiệm mà ta vs lão ếch, cùng thêm sắc nữ nữa thì bọn này thức xuyên đêm :))
leepark: umi, sau này, ta vẫn thích thôi, chẳng phải bây giờ mỗi ngày trôi qua ta đều thích cô ấy hay sao, umi, đến một ngày cô cũng vậy, cũng thích một ng như thế
Umi Vu: con ng thay đổi, có thể cô ấy ko thay dổi, thì chú thay đổi, hoặc ng lại, hoặc là thế giưới xung quanh hai ng thay đổi, j mà muốn bắt e nó sơm thế
glacialboy_234: ta k nói a....
glacialboy_234: ếch... kiếm trong danh sách bạn bè ta đi khắc rõ :))
Umi Vu: nói chung là bây h có thể chú thích cố ây, nhưng sau này thì sao???
leepark: umi, là vì ta thích thôi, ha ha, ko phải cả thế giới chỉ có một mình cô ấy thôi hay sao
glacialboy_234: thật là ... quớ đi mờ, hơ hơ, số ta xác định là ế trường kì òi, tình cảm trai gái tựa mưa bay, nhìn xa thì đẹp, tới khi chạm vào thì toàn lanh vs ướt thôi à...
Nặc Nô: gla chú nói 2 chữ cái đầu của họ là đc
Umi Vu: lee sao mà thích dữ vậy, minh minh bỏ bùa chú ah???
leepark: Thiên huynh, huynh nên tiết chế, giờ vợ huynh đang trong thời kì đầu, ko nên vận động mạnh, ha ha
Nặc Nô: Công viên chú: đừng kể, ta ko quan tâm chuyện đó đâu :D
leepark: umi, cũng còn nhiều thứ lắm, nhưng ta muốn cưới cô ấy, ha ha
glacialboy_234: ếch! đã hứa rồi mà, trong tất cả ở đây, đảm bảo ta là người giữ chữ tín nhất.
Umi Vu: thiên thiên hóng xong kể cho umi nhá' ^^
leepark: Thiên huynh, ta nghe nói dạo này vợ huynh hay chạy ra ngoài, ừm, hình như lần tr còn đi xem mấy bộ quần áo trẻ em, hay là...
Nặc Nô: công viên chú tuổi gì thế???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.