Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Những khoảnh khắc bất chợt

 
Có bài mới 01.08.2016, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 09.11.2015, 19:57
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 582
Được thanks: 458 lần
Điểm: 4.02
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 11
Học cấp II, bước vào giai đoạn dậy thì, tâm sinh lý của mình cũng dần thay đổi. Cảm nắng ai đó là một điều khó tránh khỏi. Biết làm sao được, giữa một rừng toàn cỏ dại lại có một bông hoa, không chú ý mới lạ, không bị hấp dẫn mới lạ.

Hồi cấp I, ngồi cùng bàn, đi thi HSG kiểu gì hai đứa ngồi sát nhau. Lúc đó mình còn ngây thơ chong xáng đáng yêu, không xấu gái như giờ  :no2:  :no2:  :no2: . Đánh nhau cũng có, cãi nhau cũng có, giúp đỡ nhau cũng có.
Đặc biệt là hồi ôn thi hsg lớp 5. Chúng ta nói chuyện rất thoải mái.

Nhưng bắt đầu bước vào cấp II, tách lớp, đứa sang 6A, đứa sang 6B, lớp sát nhau nhưng chẳng bao giờ chạm mặt nhau ngoài giờ chào cờ. Lên lớp 8 chuyển trưởng đi chuyển trường thế là lại học cùng, nhưng mà không ngồi cùng nữa. Nói chuyện với nhau cứ như người lạ, nó cứ lạnh lùng, nhạt nhẽo kiểu gì ấy. Bạn không còn bắt chuyện tôi, chắc vì bạn đã quên tôi mất rồi. Quên mất đứa con gái thích làm nữ anh hùng, thích nói, thích cười, đôi khi hơi điên rồ một chút.

Biết rằng tuy chỉ hai ba năm, tuy chúng ta chưa trưởng thành, nhưng cũng đã lớn, chúng ta dần thay đổi trong vô thức. Khi nhìn lại mình cảm thấy ngỡ ngàng. Cứ thế, chúng ta trở nên xa cách, không thể là bạn thân, miễn cưỡng gọi là bạn bình thường.

Năm cuối cấp II rồi, mình quyết định vứt thứ tình cảm ấy đi, chuyên tâm học hành. Ở quê chúng ta, nhiều bạn chỉ được phép học hết cấp II, số còn lại thì thi vào cái trường gì đó. Mình sẽ không thi vào trường đó, mình muốn học ở một trường tốt hơn. Mỗi đứa một con đường riêng, có lẽ nhiều năm sau mới gặp lại, hài, chắc cũng chỉ là thoáng qua thôi.

Bình thường không nói với cậu được mấy câu, nhưng vẫn muốn hỏi cậu rằng.

"Chúng ta có thể coi là bạn thân không ?"  :snog:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn copy về bài viết trên: Angelina Yang, Cuccungcuama, thuonglu
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.08.2016, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.02.2016, 13:06
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 209
Được thanks: 458 lần
Điểm: 3.11
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảnh khắc bất chợt - Điểm: 11
Bất chợt là như thế


Ngày đó, tôi mới lớn, tâm tình đang mẫn cảm, thường vì những thứ đẹp đẽ mà rung động... Đương nhiên, cậu bé ngày ấy cũng không ngoại lệ.

Ngày đó tôi lên lớp Sáu, trường mới bạn mới, cô giáo cũng mới. Vốn dĩ hồi đầu mới vào lớp tôi ngồi cùng hai bạn gái khá dễ thương, chúng tôi nói chuyện hợp. Tuy nhiên, nói chuyện hợp đồng nghĩa với việc học bị xao lãng. Vì vậy tôi biết cô giáo sẽ sớm chuyển chỗ để tách ba nàng vịt ra.

Từ khi cậu ấy bị chuyển tới ngồi bên tôi, tôi đã không thích cậu ấy. Bởi vì trước đó tôi từng (lỡ miệng) kêu lớn tên cậu giữa giờ ra chơi vì hơi kinh ngạc trước cái tên có phần nữ tính. Đương nhiên lần đó tôi bị cậu ta đánh vào đầu một cái đầy cảnh cáo. Vậy là mở đầu cho cái thứ gọi là "thiếu thiện cảm".

Tuy nhiên, nói chung thì cậu ta cũng đối xử rất tốt với mọi người. Nếu bỏ qua được cái tính tình kiêu ngạo và nghịch ngợm thì hẳn là có nhiều người mê cậu ta lắm.

Ngồi với nhau một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra bản thân thay đổi. Cho dù tôi và cậu ta vẫn hay bất đồng quan điểm một số chuyện, nhưng tôi lại để ý quan tâm cậu ta với tần suất ngày càng tăng. Ví dụ như... Cậu ấy toàn mặc quần bò xám bạc, dáng đi cũng lạ người, giọng thì pha chút ngọng ngọng nghe rất buồn cười... Tôi để ý đến mức, ngay cả bản thân tôi cũng giật mình.

Vậy là tôi âm thầm thích cậu ta liền mấy năm cấp hai. Cho dù sau này có bị chuyển chỗ khắp lớp. Tôi càng lúc càng hối hận vì khi trước đã tỏ ra đanh đá như thế, làm nhiều chuyện mất mặt như thế... để lại ấn tượng không tốt với cậu ấy. Việc tôi thường làm nhiều nhất sau việc học là kiếm tìm. Mới đến trường, kiếm tìm chiếc xe đạp xanh dương, lên lớp, phóng mắt tìm bóng dáng cậu ấy đầu tiên. Trong giờ học cảm thấy rảnh rỗi, cũng là đưa mắt tìm đến chỗ cậu ấy.

Tình cảm đó không lớn cũng chẳng nhỏ. Tôi biết lúc đó tôi không nên làm gì ngoài việc âm thầm theo dõi người ta. Tôi còn nhỏ, tôi cũng chưa hiểu hết về thứ tình cảm rắc rối đó, tôi không muốn mạo hiểm....

....cho dù thật lòng thì có hơi nuối tiếc.

Sau này khi lớn lên một chút, cậu ấy càng ngày càng trổ mã. Vốn ưa nhìn lại học giỏi, nên khá nhiều bạn nữ hoặc em lớp dưới thích cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt họ, nụ cười họ, cách giao tiếp của họ... tất cả đều giống tôi vẫn thế. Tôi biết, tôi hơi buồn, nhưng cũng không buồn nhiều, vì tôi luôn hiểu rõ đâu mới là nơi mình nên đứng. Mọi người có thể nghĩ tôi là người thoải mái, thực ra trong lòng tôi luôn có những nguyên tắc vô hình tôi tự tạo lập. Đương nhiên, những nguyên tắc vô hình ấy luôn là giới hạn giúp tôi dừng đúng lúc, đứng đúng chỗ, và sẽ không phải quá hối hận khi trông lại quá khứ đã qua.

"Có tình cảm thì nên bày tỏ... Thanh xuân nên thử yêu nhau một lần.... "

Hối tiếc thanh xuân đã không mạnh dạn ư? Tôi có tiếc chứ... Nhưng tôi sẽ không làm thế, thanh xuân của tôi... Thích thầm một người mới là thứ đẹp nhất... Không cần gì hơn nữa....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn dương xỉ về bài viết trên: Angelina Yang, Cuccungcuama, Cẩm Yên
Có bài mới 02.09.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 101 Nữ
Bài viết: 934
Được thanks: 2332 lần
Điểm: 9.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 9


Dòng nước trong vắt tựa gương trời, gió khe khẽ thổi, dòng nước gợn sóng lăn tăn, những tàng hoa đào cạnh hồ rung nhẹ, từng cánh hoa đào đỏ thắm tán loạn trong không trung tạo nên một khung cảnh lung linh không thật.

Giữa mặt hồ có một đình nhỏ, đình được xây theo kiến trúc hình bát giác, mái chồng hình chóp nhọn lợp ngói âm dương, tám góc đầu đao cong cong, những bao lam được chạm khắc các họa tiết rất tinh xảo, tám cột trụ to được sơn màu đỏ son. Trong đình có đặt một bàn gỗ tròn, xung quanh bàn sáu chiếc ghế nhỏ được làm hết sức tỉ mỉ. Mặt ghế trơn nhẵn, bốn chân ghế hình vòng cung, chụm lại ở giữa và xòe ra ở hai bên, nhìn hết sức đẹp mắt. Trên mặt bàn đặt một bộ ấm trà tử sa, quai ấm được làm giống y như một cành cây nhỏ, thân ấm được trang trí bằng các họa tiết non sông hết sức sinh động, các chén có màu tử sa thuần, bên trong chén lại có màu xanh ngọc, nhìn hết sức bắt mắt.

*****

p/s: đến đây đã, hôm nào có hứng viết tiếp


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ♥ Maybe ♥ về bài viết trên: Angelina Yang, copy, Ồn ào nhỏ
     
Có bài mới 08.09.2016, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 101 Nữ
Bài viết: 934
Được thanks: 2332 lần
Điểm: 9.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 10
Ngoài trời tuyết rơi lất phất, từng những bông tuyết nhẹ nhàng bay. Lam Thư đứng bên cửa sổ đưa tay ra nhẹ nhàng hứng lấy những bông tuyết. Đã ba năm rồi, thời gian thấm thoắt trôi, mọi chuyện trôi qua như một giấc mộng, tỉnh ngủ rồi, giấc mộng đột nhiên tan biến.

Nhưng mọi chuyện có phải giấc mộng không thì nàng biết, nó hoàn toàn không phải. Nếu chỉ là một giấc mộng, dù chân thật đến đâu, nàng cũng sẽ chỉ thỉnh thoảng mà nhớ đến chứ không như bây giờ, tâm can nàng không giây phút nào không bị giày vò, không giây phút nào được thả lỏng. Từng hình ảnh, từng kí ức vụn vặt cứ ngày ngày cào xé trái tim nàng, khiến nàng đau không thở được.

Nàng nhớ hắn, nhớ đến cuồng dại, nhớ đến hao mòn tâm trí, nhớ đến mất hết sức lực. Những năm tháng nàng còn nóng nảy đuổi theo những thứ xa hoa phù phiếm mà ngã ngựa, là hắn đã đỡ nàng dậy, chữa thương giúp nàng, giúp nàng lại tiếp tục đứng lên. Nàng mải mê chạy về phía trước, mải mê tìm kiếm và khám phá, còn hắn, lặng lẽ nhẹ nhàng theo sau nàng, vừa thấy nàng ngã lại lo lắng buồn rầu, nhưng chưa bao giờ trách nàng. Nàng ngu ngốc chỉ nhìn những thứ hoa mĩ tinh xảo mà quên đi mộc lan giản dị, hắn không trách nàng, chỉ lặng lẽ theo nàng. Cho đến lúc bất chợt nàng lại ngã, quay đầu lại không thấy hắn mới hoảng hốt đi tìm thì đã muộn. Người nam nhân ấy, người nam nhân hết lòng vì nàng mà suy tính đã bị nàng vô tình hủy hoại. Nàng tìm, cứ tìm, nhưng tìm không thấy hắn, tự như năm xưa hắn đợi nàng, cứ đợi nhưng không thấy nàng quay lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ♥ Maybe ♥ về bài viết trên: Angelina Yang, Cuccungcuama, dương xỉ
Có bài mới 07.01.2017, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 01.01.2015, 11:33
Bài viết: 434
Được thanks: 4282 lần
Điểm: 8.94
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 11
Soái ca của tớ

Soái ca của tớ, chàng là xe ôm. Đích thực làm nghề xe ôm.

Có lần đi xa, đến lúc về hết bus, tớ phải bắt xe ôm. Đương nhiên tớ chọn chàng đẹp trai nhất để ngồi rồi. Lúc xe chạy mới thấy người chàng chua lòm, ấn tượng ban đầu của tớ chỉ có thế.

Thế rồi có lần tớ thấy sđt lạ gọi vào máy tớ. Tớ nghe thì thấy tự giới thịu là xe ôm hôm nào, hỏi tớ cần đi đâu thì sẽ lấy giá khuyến mại. Khuyến mại à? Bản cô nương rất thik. Có điều tớ tốt bụng nên giới thịu cho đứa bạn thân của tớ, nó hay đi xe ôm. Rồi con bạn thân của tớ thi thoảng lại kể chuyện về chàng xem ôm, xem ra nó ăn đủ vì được siêu khuyến mại.

Rồi xe ôm lại hỏi tớ xem có khi nào cần thì đi đâu thì gọi chàng. Tớ cảm ơn, lưu địa chỉ trong đt là HÔI LÔNG, ko thể khác được.

Rồi FB của tớ có người xin add, ờ thì add. Đến hôm sau con bạn thân của tớ hỏi có thấy HÔI LÔNG add ko? Ra là nó cho, con cờ hó. Rồi con bạn lúc chat lại bảo HÔI LÔNG đang ol đó, có nói chiện với chàng ko? Làm tớ đâm ra nghi ngờ, ko biết được khuyến mại gì mà nó hay nhắc tới HÔI LÔNG thế. Sau đó thì HÔI LÔNG cũng chat trực tiếp với tớ. Thi thoảng tớ rảnh thì cx chat đôi ba câu với HÔI LÔNG.

Có lần tớ mệt, HÔI LÔNG hỏi thấy thế thì có vẻ lo lắng. Tối hôm sau, tớ đỡ hơn, chat với HÔI LÔNG cho đỡ buồn. Rồi HÔI LÔNG hỏi tớ có thik nghe hát ko? Miễn phí thì bản cô nương nghe nha. Thế là chàng hát mấy bài, bằng đủ thứ tiếng : anh, pháp, nga và đương nhiên có tiếng hoa nữa.

Sau đó thì bla bla bla, tớ nhận lời kết bạn. HÔI LÔNG kể về mình nhiều hơn.
Chàng ra trường, thất nghiệp nên mua cái wave tàu 1 triệu rưỡi chạy xe ôm trong khi đi tìm việc. Tối thì học thêm và rình chat với tớ.

Có 1 dạo con bạn cờ hó của tớ mặt nhăn mày nhó, thì ra mẹ ấy bị viêm màng túi. Ra là HÔI LÔNG ko làm nghề xe ôm nữa, nó ko được khuyến mại nên tài sản đội nón ra đi như chớp. Tớ hỏi chàng sao ko chạy xe ôm nữa, chàng bảo dạo này quay sang chở xà bần.

Các nhà khi phá nhà cũ để xây mới, đều gặp khó khăn trong việc xử lí đám gạch đất này, nhất là nhà ở trong ngõ. Ban đầu chàng chạy 1 mình, đến khi không xuể thì HÔI LÔNG gọi thêm mấy người cùng quê. Cứ 1 bao xi măng đóng gạch vữa tiền công 8 ngàn, 1 chuyến ban đầu chỉ 8 bao, sau làm thêm cái giá đỡ 2 bên thì chở đến 13 bao. Công việc khấm khá, chàng gọi người làng ở Thanh hóa ra lập đội chuyên chở xà bần. 5 người chạy xe, 3 người đóng bao, tối về được bao nhiêu chia đều.

HÔI LÔNG còn đi tìm chỗ thuê san lấp nữa, thế là được ăn cả 2 đầu. Mỗi tháng thu nhập cũng có chục triệu. Sau 1 năm, HÔI LÔNG để dành được 100 triệu, ngày chạy xe ôm, tối về chàng luyện chiêu đầu tư để có thêm thu nhập. Rồi tích góp được 500, chàng mở cty dịch vụ với nghề đó.

Để tiết kiệm tiền, văn phòng cty đặt ở nhà tớ. Thế là điện thoại tớ tha hồ buôn dưa, cuối tháng cty trả tiền. Chưa hết, hàng ngày tớ xắn tay áo lau nhà, cuối tháng cty trả tớ tiền quét dọn văn phòng. 5 triệu đấy, mà đó là bản cô nương khuyến mại nhé, coi như trả ơn hộ con bạn cờ hó.

Rồi tớ ra trường, ờ thì cưới. Tớ về cty làm, nhưng ko thèm tranh chức giám đốc. Tớ chỉ làm thủ quĩ và nhân sự. Cty có bao nhiên xiền tớ quản tất. Ngoài ra nhân viên nào hay nhìn giám đốc tớ đuổi luôn. Giám đốc ko được nhúng tay vào việc của phòng nhân sự nhá.

Chuyện của tớ chỉ có vậy, mỗi 1 điều tớ hỏi mà HÔI LÔNG ko chịu nói : làm cách nào mà hồi đó chàng có số điện thoại của tớ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Angelina Yang về bài viết trên: dương xỉ
Có bài mới 09.01.2017, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.01.2016, 18:22
Bài viết: 56
Được thanks: 74 lần
Điểm: 5.52
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 11


Một cơn gió lạnh buốt đến thấu xương khẽ thổi qua cửa sổ. Lam Thư thu tay lại, lấy tay áo che miệng bắt đầu ho. Tiếng ho của nàng vừa vang lên, đột nhiên trên mái có một tiếng động nhỏ, rất nhỏ, sau đó lại biến mất hoàn toàn, giống như giữa trời khuya lạnh giá này, vốn chưa từng có tiếng động ấy tồn tại.

Một lúc sau, cơn ho của Lam Thư mới dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng trở nên hơi ửng đỏ. Đưa mắt ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lúc, nàng hơi cúi đầu, đôi mắt hơi cụp xuống, khóe mắt có chút hồng hồng, đôi môi nàng hơi mím lại, rồi lại mở ra, rồi lại mím lại một lúc lâu.

Nàng cứ đứng như thế, không hề cử động, tựa như một bức tượng tuyệt đẹp về một thiếu nữ đầy u buồn, mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nàng mới chầm chậm ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn màn tuyết rơi trắng xóa phía bên ngoài cửa sổ thêm một lần nữa, rồi mới đưa tay đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:

- Có chuyện gì?

- Phu nhân, có người đặt cái này trước cửa lớn phủ chúng ta.

Lam Thư hơi nhíu mày. Kể từ lần trọng thương ba năm trước, nội công của nàng đều mất hết, gân cốt cũng bị tổn thương nặng nề, thậm chí suýt nữa không còn mạng, nàng bắt đầu không quan tâm nhiều đến thế sự bên ngoài nữa.

Hiện nay, cơ nghiệp Tĩnh gia do Tĩnh An làm đại đương gia, chuyện của Vô Ảnh Các thì đã có Vân La làm Các chủ. Thậm chí chuyện tranh đấu hoàng tộc nàng cũng không hỏi không quản vào dù chỉ là một chút, dẫu sao, nàng tin tưởng, không có nàng, Lam Nhân cũng có thể làm một minh quân được mọi người đời đời ca tụng.

Phần lớn thời gian của nàng hiện giờ chính là ngẩn người ngồi trong phòng, lúc nào quá buồn chán, nàng có thể thêu, đánh đàn, vẽ tranh hoặc múa thủ khúc Sương Vũ mà người kia thích nhất. Tâm tư của nàng, giờ đã dành trọn cho một mình hắn, chỉ có điều, hắn... đã không còn ở bên cạnh nàng...

Im lặng một lúc, Lam Thư mới trả lời:

- Mang vào đây cho ta.

- Dạ.

Khinh Vân đẩy cửa bước vào, đặt bọc đồ ở trong tay lên bàn rồi lại lui ra, căn phòng lại trở lại vẻ an tĩnh vốn có.

Lam Thư nhìn bọc đồ ở trên bàn, nàng giật mình sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm bọc đồ một lúc lâu, sau đó mới run run tay mở nó ra, cho đến khi món đồ bên trong hiện ra trước mắt nàng, rốt cuộc không nhịn được nữa, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má nàng. Một giọt... hai giọt... rồi dường như cảm xúc vỡ òa, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống như chuỗi hạt trân châu bị đứt, và rồi, tiếng nức nở cũng khe khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ồn ào nhỏ về bài viết trên: Angelina Yang
Có bài mới 16.02.2017, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.01.2016, 18:22
Bài viết: 56
Được thanks: 74 lần
Điểm: 5.52
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 11
Tôi và cậu ấy quen nhau hai năm trước, tôi cũng không còn nhớ rõ ràng chúng tôi quen nhau làm sao, quá trình như thế nào, nhiều kỉ niệm bên cạnh cậu ấy cũng đã bị những vội vã của thời gian vùi mất trong kí ức của tôi mất rồi.

Hai năm trôi qua, dài thì không hề dài, nhưng tuyệt đối chẳng ngắn ngủi gì, cuộc đời luôn có nhiều những bất ngờ, mỗi một đời người liệu biết được có mấy cái hai năm?

Năm tháng trôi qua, những kí ức cũ, kỉ niệm xưa không còn nguyên vẹn, tình cảm cũng chẳng thể được như lúc ban đầu, nhưng trong lòng tôi, đó vẫn là kí ức đáng trân trọng nhất, vì đó là những năm tháng cuối cùng, trước khi tôi biến thành một con người như bây giờ, và... đó cũng là năm tháng duy nhất, tôi thật sự bị rung động bởi một người, một người con trai hết mực cưng chiều tôi, hết mực bao dung, che chở tôi, cũng như, đã từng vì tôi mà rơi lệ.

Suốt hai năm nay, tôi cố chấp nắm giữ kí ức về cậu ấy, không chịu buông tay, cũng chẳng chịu bước tiếp. Thật ra tôi luôn biết, tôi đã sớm không còn thương cậu ấy nữa rồi, nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi cố chấp giữ kí ức đó giống như một thói quen, cũng giống như một hành động cố gắng bám chặt lấy cành cây cuối cùng khi đang chơi vơi trong dòng chảy của sự tăm tối, tôi coi cậu ấy và những kí ức về cậu ấy làm cái phao cứu mạng, cứu vớt tôi không rơi vào bóng tối một lần nữa.

Nhưng, ngày hôm nay, tôi muốn hoàn toàn buông xuôi về kí ức đó, không nghĩ về cậu ấy nữa, chấp nhận buông tha quá khứ, thử mở lòng và yêu thương. Đoản văn lần này, tôi viết tặng cho chính tôi, cho cậu ấy, và cả những kí ức năm tháng đầy ngọt ngào mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.


********


12 giờ đêm.

Theo thói quen, cô lại lướt mạng trước khi đi ngủ, nick cậu vẫn còn sáng. Nhữ Sương cau mày, gửi một tin nhắn cho cậu:

- Buzz!!! Sao giờ này vẫn chưa ngủ >"<

- Ừ, tao đang chơi game, lát nữa ngủ. Còn mày thì sao, sao vẫn chưa ngủ?

- Tao chưa ngủ được.

- Nhớ tao nên chưa ngủ được đúng không?

Nhữ Sương hơi ngỡ ngàng, tên nhóc này, mới không gặp có một ngày, mà sao cứ như đột biến gen ấy nhỉ? Còn dám trêu chọc cô như thế!

- Ai thèm nhớ mày chứ.

-  :-D . Nào, đếm theo tao nào, rồi đi ngủ: 1... 2... 3...

- Thôi đi, có khi chính mày mới là người ngủ trước ấy.

- Làm gì có ai tự thôi miên mình được chứ.

- Có mày. Haha...

- :cry4:

Nhữ Sương nhìn tin nhắn nhếch miệng cười. Cô nhìn màn hình một hồi lâu, vẫn không trả lời lại.

- Ây! Sao đột nhiên không nói gì nữa?

Nhữ Sương vẫn im lặng, một hồi lâu sau, cô mới gửi một tin trả lời:

- Mày... có nhớ tao không?

- ...
  Tao... nhớ mày lắm.  :-(  

- Ừ... Tao cũng rất nhớ mày.

-  :cry:  :cry:  :cry:  

- >"< Khóc cái gì, cẩn thận nửa đêm mơ thấy ác mộng đó!  :)2

- Không sao hết! Tao sẽ mơ thấy mình là hiệp sĩ, đi giải cứu công chúa!

- Ờ.

- Tao xin lỗi!

- Hả? Sao tự dưng xin lỗi?

- Vì tao mơ thấy mày là con rồng của hiệp sĩ...

--- -------

Năm đó, khi đọc những dòng này, tôi đã thật sự rất vui, rất rất vui, vì cậu ấy nói nhớ tôi, cậu ấy nhớ tôi, khi chúng tôi mới chỉ không gặp nhau chưa đến một ngày, khi chúng tôi vẫn còn nói chuyện với nhau tối ngày hôm qua! Tôi thật sự rất vui vẻ, thậm chí đến hai ngày sau, tôi cũng vẫn rất vui vẻ, mà lại không phát hiện ra, cậu ấy đã từ chối tình cảm của tôi ngay từ những ngày đó rồi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ồn ào nhỏ về bài viết trên: Angelina Yang, Hiếu Hạnh
Có bài mới 25.02.2017, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 01.01.2015, 11:33
Bài viết: 434
Được thanks: 4282 lần
Điểm: 8.94
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 10

Một lần đi thi


Lớp tớ có hơn 40 người, nam sáu phần, nữ bốn phần. Tình trạng "dương thịnh âm suy " này làm tớ ko phục, và tớ muốn lấy lại quyền chủ động.

Đầu tiên là tớ rủ các nàng thi điện nước . Sau 1 hồi vận động, khích bác, động viên … ba mươi sáu kế thì mọi người đều tham gia. Luật thi rất công bằng, từng đôi một bốc thăm rồi tự đọ với nhau. Người thắng đi tiếp vào vòng trong.

Người thua cũng ko hết hi vọng, bởi các nàng thua lại bốc thăm đấu với nhau vòng nữa, ai thắng cũng vào tiếp. Cứ như thế, mỗi người có 3 cơ hội đấu. Còn nếu thua cả 3 lần thì đành tự trách mình xui xẻo, toàn bốc thăm phải đối thủ quá mạnh.

Cứ như thế lần lượt đấu qua các vòng, tớ dễ dàng hạ đối thủ để đi đến tận vòng chung kết. Tại đó, tớ oanh oanh liệt liệt chịu thua chỉ chút xíu, đâu độ milimet, nhường vương miện cho đối thủ.

Tớ dặn các nàng trong lớp : đừng nói kết quả cho lũ con zai, có gì cứ bảo Yang tớ đứng bét, cái khác thì ko nhớ. Quả nhiên sau đó bọn con zai thấy tớ là hay nhấn mạnh mấy từ sân bay, rồi so sánh 32 inch với 40 inch. Bản cô nương đương nhiên làm bộ klq zồi.

Còn với bọn con zai , tớ tổ chức thi vật tay, bật nhảy cao tại chỗ, thi cười 36 kiểu ….. Đặc biệt trọng tâm là 2 kiểu cười : cười dzâm và cười chân chó. Thế là giờ giải lao cả lớp hò hét xem chúng vật tay hay cười nghiêng ngả với đủ điệu bộ mà lũ con zai nghĩ ra.

Tớ hứa với bọn con zai : phần thưởng cho người thắng là được chọn một nàng cười với hắn trong 1 ngày. Nếu nàng đó ko chịu thì đã có Yang tớ đây thi hành phần thưởng. Lúc đầu tớ đã chuẩn bị tinh thần ê răng nẻ môi vì phải nhe ra suốt ngày. May sao các thí chủ đều ko ngại phổ độ chúng sinh, nên tớ khỏi phải mát xa mặt vì mỏi do cười.

Thế zồi nhà trường tổ chức thi thanh lịch. Giáo viên chủ nhiệm bảo tùy lớp chọn ai thì chọn. Có mấy nàng đi vận động bầu cho mình làm đại diện, tớ thì ko để ý vụ đó. Con zai bầu riêng, con gái bầu riêng . Thế nhưng khi mở hòm phiếu, toàn bộ con zai trừ 1 tên đều bầu cho tớ đại diện lớp đi thi thanh lịch. What đờ hêu? Thế là tớ đành phải đi.

Hôm thi vòng 1, là báo danh 3 vòng. Tớ đang định kể ra thì nghe mấy nàng bên cạnh hỏi nhau chọn được bộ bikini chưa? Lại What đờ hêu nữa zồi? Vụ diện bikini đi dạo thì bản cô nương chưa đủ bản lĩnh zồi. Thế là tớ dõng dạc khai : vòng 1 -60 , vòng 2 – 70, vòng 3 -80 . Ban giám khảo mắt tròn mắt dẹt thì tớ thản nhiên bồi thêm :” đến mấy thèng con zai lớp em suốt ngày hô sân bay với em mà”.

Lũ con zai lớp tớ hóng ở bên ngoài cũng cười hí hí mà đế thêm y chang. Vậy là tớ trượt từ vòng gửi xe.

Đến giờ tớ mới hiểu vì sao chúng đề cử tớ : chúng biết có vụ bikini, mà tớ xưa nay kín cổng cao tường, cái váy ko có duyên với tớ. Nên chúng lừa cử tớ đi. Hừm hừm.

Khi tớ vừa về đến lớp, cả lũ con zai đồng thanh lên tiếng như chợ vỡ “ Yang ơi, có cần cam ko?”, “ Yang ơi, tớ thấy bưởi rẻ lắm mà, sao ko mua sẵn ?” "Phải giữ uy tín cho lớp chứ" Bla bla bla.

Chờ cho chúng đã yên, tớ mới hỏi : “Hôm trước bạn nào bầu tớ đi thi thanh lịch thì giơ tay. Có phải cậu ko? “Rồi tớ lần lượt chỉ vào hỏi từng tên

Chắc mặt tớ lúc ấy khá hình sự, nên cả lũ đều trả lời y chang nhau " tớ ko bầu". Lại What đờ hêu lần nữa. Rõ ràng lúc đó chỉ có 1 tên ko bầu cho tớ , vậy mà bây giờ cả lũ cờ hó lại nhận mình là tác giả lá phiếu đó. Đám này thật sự là ko có khí chất !!!!!!

Cuối cùng cũng có 1 tên mạnh dạn chịu nhận có bầu cho tớ. Nói xong hắn đi lên bảng quay lưng lại sẵn sàng chờ tớ đá. Thế là ý muốn định trút hận của tớ xẹp mất. Cả mấy chục tên tội phạm mà chỉ trị tội một tên thì mất công bằng quớ. Bản cô nương đây rất đề cao công bằng nha.

Một lần đi thi của tớ đã kết thúc ko kèn ko trống như vậy đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.02.2017, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.01.2016, 18:22
Bài viết: 56
Được thanks: 74 lần
Điểm: 5.52
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 9


Khinh Vân vốn không hề rời đi, chỉ đứng chờ ngoài cửa, nàng không yên lòng. Suốt hơn ba năm nay, từ ngày người kia rời đi, công chúa đã thay đổi rất nhiều. Người không còn là Hộ quốc công chúa cao cao tại thượng, lạnh lùng uy nghi ngày nào nữa rồi.

Công chúa trở nên u buồn và lạnh nhạt hơn trước đây rất nhiều. Ngay cả chuyện của Lam Nhân điện hạ, người cũng không hề hỏi tới, người, một mực nhớ đến người kia, thậm chí còn bắt người khác gọi người là phu nhân vì người đó, chỉ tiếc là, đã mấy năm trôi qua rồi, nhưng một chút tin tức về người kia cũng không có.

Hôm nay, có người bí mật đặt bọc đồ trước cửa phủ như vậy, thật sự không biết là may hay là họa đây.


Khinh Vân lo lắng đứng ngoài cửa, cho đến khi tiếng khóc khe khẽ từ trong phòng truyền ra, nàng càng thêm cuống quýt. Bao nhiêu năm như vậy rồi, nàng chưa từng thấy công chúa khóc một lần nào cả. Liệu nàng có nên bước vào hay không đây? Nhưng... đã nhiều năm rồi, công chúa vẫn luôn kìm nén u buồn trong lòng, lần này người có thể khóc, ngược lại chưa chắc đã là chuyện không tốt...

Khinh Vân khẽ cắn môi. Nàng do dự một hồi lâu, nhưng tiếng khóc trong phòng ngày một lớn hơn, rốt cuộc, nàng khẽ gõ cửa:

- Phu nhân, người... không sao chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.03.2017, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 06.01.2016, 18:22
Bài viết: 56
Được thanks: 74 lần
Điểm: 5.52
Có bài mới Re: [Đoản văn] Những khoảng khắc bất chợt - Điểm: 7

Tiếng Khinh Vân vang lên, như kéo Lam Thư ra khỏi cảm xúc hỗn độn, nàng dần bình tĩnh lại, cuống quýt lau nước mắt, khẽ lên tiếng trả lời:

- Ta không sao, ngươi lui trước đi.

Khinh Vân hơi do dự, nhưng sau đó cũng dạ một tiếng rồi rời đi.

Căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh mịch trước đó, nhưng lần này, vẻ tĩnh mịch đó dường như lại pha lẫn chút thê lương.

Lam Thư lại ngẩn người. Nàng nhìn chằm chằm món đồ trên mặt bàn, một lúc lâu sau, nàng thở dài, sau đó gói món đồ đó lại, đặt nó vào một góc kín, sau đó ngồi lên giường, rút miếng bạch ngọc hình phượng dưới gối mân mê, nàng khẽ nỉ non:

- A Lục... A Lục, chàng ở đâu, rốt cuộc chàng đang ở đâu? Ta thật sự nhớ chàng, rất rất nhớ, nhớ đến mức không muốn sống nữa rồi...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 22, 23, 24

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 25, 26, 27

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 10, 11, 12

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 14, 15, 16

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 49, 50, 51

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 9, 10, 11

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 9, 10, 11

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 10, 11, 12

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 12, 13, 14

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 15, 16, 17

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 22, 23, 24

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 15, 16, 17

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.