Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

 
Có bài mới 20.03.2017, 20:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2142
Được thanks: 9532 lần
Điểm: 15.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết - Điểm: 32
Chương 09

     Sáng hôm sau, Lục Vân Phong đúng giờ tới công ty, nhưng đã thấy Sầm Thiếu Hiên ở đó rồi. Hai người đứng trước thang máy đợi cửa, không khỏi nhìn nhau rồi cười.

     Người chờ thang máy có rất nhiều, hai người không có nói chuyện với nhau.

     Lục Vân Phong hơi hơi lắc đầu, biểu thị không tán thành cậu làm như vậy. Sầm Thiếu Hiên mỉm cười, ý bảo không sao.

     Thang máy dừng lại, mọi người liền đi vào. Lục Vân Phong cùng Sầm Thiếu Hiên bị ép vào trong góc, vẫn không nói gì, nhưng cảm giác ở bên cạnh nhau lại thấy rất thoải mái.

     Thang máy đến tầng cuối cùng, bọn họ liền bước vào văn phòng của mình.

     Hiện tại là thời điểm bận rộn nhất của khách sạn. Tuy rằng mùa hè là mùa vắng khách, nhưng hội chợ công nghiệp nhẹ cùng hội chợ điều khiển thiết bị toàn quốc lần lượt mời dự họp ở trong thành phố, đại biểu tham dự từ bốn phương tám hướng chạy tới, các khách sạn nhanh chóng đầy người, những nhân viên trong tổng bộ đa phần đều đến khách sạn giúp đỡ. Mà làm ăn càng nhiều, an toàn càng phải được chú ý, Sầm Thiếu Hiên bận rộn đến mã bất đình đề, hầu như chân không chạm đất.

     Dù trong tình hình bận rộn như vậy, Lục Vân Phong vẫn không quên sự việc quan trọng. Anh gọi điện cho người bạn cũ đang làm trong bộ công an, muốn nhờ người ấy điều tra sự việc đã xảy ra tại Đào thành năm ngoái, đặc biệt là liên quan đến đội hình cảnh.

     Người ấy rất kinh ngạc: "Không phải cậu đang làm ông chủ sao? Không phải phóng viên cũng không phải quan viên, sao lại hứng thú với loại chuyện này?"

     "Vì liên quan tới một người bạn, nghe nói cậu ấy bị oan, do người khác hãm hại, cho nên muốn điều tra giúp." Lục Vân Phong cười, thành khẩn mà nói. "Nếu không sao lại làm phiền tới anh? Cậu ấy là hạt giống tốt, xuất thân chính quy chân chính, tốt nghiệp học viện hình cảnh, nếu chỉ vì vậy mà loại trừ chẳng phải quá uất ức hay sao?"

     "Thật sao? Vậy để tôi điều tra thử xem, coi thử là có chuyện gì."

     Lục Vân Phong cúp máy, đang suy nghĩ tới việc thỏa thuận hợp tác gia nhập liên minh với công ty đầu tư Kim Hâm ở Đào thành, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Anh vừa nhìn dãy số, là do Diệp Oanh, thư ký của anh gọi tới, liền bắt máy. Diệp Oanh hiện tại đang ở khách sạn, nhưng như cũ bao quát toàn việc ở tổng bộ.

     "Alô!" Anh thoải mái bắt lời. Kỳ thực Diệp Oanh là bạn thân của anh, bình thường bọn họ cũng không quy củ nói chuyện với nhau.

     Thanh âm Diệp Oanh cũng rất hoảng loạn: "Lục tổng, Sầm quản lý té xỉu tại khách sạn, chúng tôi đã gọi 120. Nhưng trên người chúng tôi hiện giờ không mang theo nhiều tiền, sợ không đủ, mà bên tài vụ lại không thể trích bậy . . ."

     Lục Vân Phong hoắc mắt đứng dậy: "Tiểu Diệp Tử, em đừng vội, anh lập tức tới. Nếu như xe cứu thương tới trước anh, thì em cứ lên xe đó, rồi liên lạc với anh, nói cho anh biết họ đưa cậu ấy đến bệnh viện nào, anh sẽ tới đó luôn."

     "Được." Diệp Oanh lập tức trấn định. "Em hiểu."

     Xe cứu thương tất nhiên tới trước anh, đem Sầm Thiếu Hiên lập tức tới bệnh viện gần đó.

     Lục Vân Phong lập tức chạy đi, vừa dừng xe liền chạy thẳng đến phòng cấp cứu.

     Diệp Oanh đang đứng ở đó nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Sầm Thiếu Hiên, thấy anh đã chạy tới, nhất thời trước mắt sáng ngời, nói với bác sĩ: "Đây là ông chủ của chúng tôi, xin ngài nói lại với anh ấy một chút thông tin."

     Lục Vân Phong thở hồng hộc nói: "Đúng vậy, bác sĩ, cậu ấy là nhân viên từ bên ngoài đến, không có người nhà ở đây, tôi là chủ của cậu ấy, có gì ngài cứ nói với tôi là được."

     "Được." Bác sĩ tán thưởng cười nói. "Hiện tại thực sự là rất ít mấy người chủ như anh vậy đấy. Kỳ thực cậu ấy cũng không bị bệnh gì nặng, chính là mệt nhọc quá độ, hạ đường huyết, giờ truyền nước biển là có thể về nhà rồi, chẳng qua phải nghỉ ngơi vài ngày cho tốt mới được."

     Lục Vân Phong lập tức gật đầu: "Tốt, cần nghỉ ngơi bao nhiêu ngày, ngài cứ nói cụ thể, tôi nhất định để cậu ấy nghỉ đủ mới cho đi làm."

     Bác sĩ càng tán thưởng: "Thực sự là khó có được, hiện tại mấy ông chủ xí nghiệp dân doanh, thực sự là có ít người thông tình đạt lý như anh vậy đó, có ý thức bảo vệ nhân viên của mình. Bản thân cậu ấy cũng không yếu, thân thể thật sự có khả năng chịu đựng cao, nghỉ ngơi một tuần, là có thể khôi phục được rồi."

     "Được, cảm ơn ngài." Lục Vân Phong lúc này mới an tâm, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

     "Không cần khách khí, anh đi trả phí trước đi." Bác sĩ đưa đơn thuốc cho anh.

     Lục Vân Phong khẩn thiết mà nói: "Bác sĩ, cứ cho cậu ấy dùng thuốc tốt nhất, tiền không thành vấn đề."

     Người bác sĩ dù cho sóng lớn cũng không sợ hãi giờ lại bày tỏ nét mặt kinh ngạc, rồi nở nụ cười: "Tình hình bệnh tình của cậu ấy không có gì nghiêm trọng, bình thường nghỉ ngơi tốt một chút là được, cho cậu ấy dùng thuốc mắc tiền cũng là lãng phí mà thôi."

     Diệp Oanh nhịn không được cười ra tiếng.

     Lục Vân Phong trừng mắt liếc cô, rồi cũng tự cười, lập tức lấy bao tiền căng phồng cùng đơn thuốc cho cô: "Đi trước trả phí đi."

     Đợi bác sĩ cùng Diệp Oanh đều rời khỏi, Lục Vân Phong lúc này mới đi tới bên giường bệnh, nhìn Sầm Thiếu Hiên đang mê man.

     Cậu thật sự là gầy hơn trước rất nhiều.

     Bên cạnh còn có bệnh nhân đang truyền dịch, ngay từ đầu khe khẽ nói nhỏ, giờ hỏi thẳng anh: "Là em trai của anh sao? Nhìn anh khẩn trương quá đi, chảy cả mồ hôi luôn."

     Lục Vân Phong đưa tay lau mồ hôi, rồi hòa ái cười nói: "Tại trời nóng quá thôi."

     "Cậu ấy lớn lên thật anh tuấn nha, tôi sống cả chục năm rồi, thật đúng là chưa từng thấy qua người thanh niên nào tiêu trí như cậu ấy." Một vị bác gái giường bên cười nói.

     Trong nháy mắt, Lục Vân Phong hận không thể lấy khăn trải giường che cậu lại, anh không muốn để hình dáng lúc ngủ của Sầm Thiếu Hiên để người khác nhìn thấy.

     Anh oán hận mà nhìn chằm chằm vào cái người không nghe lời kia, ngầm nghiến răng nghiến lợi. Dĩ nhiên dám coi thường sức khỏe của mình đến như vậy, xem tôi xử lý cậu thế nào.

     Qua một hồi lâu, Diệp Oanh cầm biên lai cùng một ống tiêm đi đến, giao cho y tá, mồ hôi nhễ nhại: "Mấy năm gần đây, bệnh viện làm ăn tốt thật, muốn cái gì cũng phải xếp hàng nửa ngày mới được."

     Mấy bệnh nhân khác cũng phụ họa theo.

     Lục Vân Phong cười nói: "Được rồi, em đi nghỉ trước đi."

     Diệp Oanh mở to hai mắt: "Em phải ở đây canh trứ, không thì có ai đâu?"

     "Cái gì mà không có ai?" Lục Vân Phong nghiêm mặt. "Cậu ấy là con trai, em là con gái, sao mà canh giữ được? Cô nam quả nữ, muốn lời ong tiếng ve à?"

     Diệp Oanh cố nén cười: "Lẽ nào anh ở đây canh?"

     "Đúng vậy." Lục Vân Phong cũng cười, khẽ thở dài một cái. "Cậu ấy là người khó tính, nếu như tỉnh dậy thấy em, sao lại để em chăm sóc được? Hơn nữa, mấy chuyện khác không nói đi, nếu cậu ấy muốn đi WC, em có thể cầm bình nước biển đỡ cậu ấy đến WC nam sao?"

     "Chuyện này . . ." Diệp Oanh nhếch miệng. "Vậy được rồi, em đi trước, hôm nay phiền anh rồi."

     "Không có việc gì, em cứ đi trước đi, khách sạn cũng bận rộn mà, có nhiều người thì đỡ việc." Lục Vân Phong kéo cái ghế bên giường bệnh rồi ngồi xuống.

     Diệp Oanh không nhịn nữa, cười ra tiếng: "Em còn nghĩ là anh đang đau lòng cho em, nói cái gì mà muốn em nghỉ ngơi, thì ra cũng là kêu em về bán mạng cho anh."

     "Sai rồi." Lục Vân Phong cười hì hì nhìn cô. "Anh đã nói rất nhiều lần, có thể bỏ sức, nhưng không thể bỏ mạng."

     "Chúng em đều là người lười biếng cả, ra sức là tất nhiên, có ai điên lại bỏ mạng mình chứ?" Diệp Oanh chu môi ra, hướng về phía người đang nằm trên giường bệnh. "Chỉ có người kia, chỉ có cậu ấy là thật sự bỏ mạng vì anh mà thôi."

     Lục Vân Phong thương tiếc nhìn về phía Sầm Thiếu Hiên, nhẹ giọng nói rằng: "Do cậu ta không nghe lời . . . tiểu tử ngốc."

     Diệp Oanh nhìn biểu tình trên mặt anh, trong lòng đã rõ ràng, liền không hề nhiều lời, trả tiền lại cho anh, mỉm cười xoay người rời đi.

     Y tá đem bình dịch tiến đến, tiện tay treo lên giá, sau đó hỏi anh: "Truyền tay nào?"

     Lục Vân Phong ngẩn ra, theo bản năng nói: "Tay trái."

     Y tá liền cầm lấy tay trái của Sầm Thiếu Hiên, thành thạo mà làm việc.

     Lục Vân Phong nhìn kim tiêm đâm vào huyết quản ẩn dưới làn da mỏng manh không chút máu của cậu, trong lòng đều cảm thấy tê rần.

     Sầm Thiếu Hiên không hề động đậy.

     Cậu cảm thấy thật sự rất mệt mỏi.

     Đến tận qua mười mấy tiếng truyền dịch, cậu cũng không có tỉnh lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Hoang về bài viết trên: Snow cầm thú HD, Tthuy_2203, girl051

Có bài mới 23.03.2017, 19:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2142
Được thanks: 9532 lần
Điểm: 15.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết - Điểm: 32
Chương 10

     Lục Vân Phong chạy đi hỏi bác sĩ: "Hiện tại cậu ấy có thể về nhà được chưa?"

     Bác sĩ cười gật đầu: "Có thể. Trong hai ngày tới để cho cậu ấy ngủ nhiều một chút, còn nữa, cố gắng tẩm bổ thân thể."

     Lục Vân Phong hài lòng trở lại phòng bệnh, ôm lấy người đang nằm trên giường bệnh, rời đi trong mấy ánh mắt kinh ngạc của bệnh nhân cùng người thân của họ ở mấy giường bên cạnh.

     Vừa ra từ phòng cấp cứu liền đi thẳng đến bãi đỗ xe, mấy người ở ven đường còn chưa kịp phản ứng, thì anh đã đem Sầm Thiếu Hiên bỏ vào trong xe, lập tức chạy tới nhà mình.

     Nơi mà anh ở là khu nhà ở giống khách sạn, vừa thuận lợi vừa thoải mái, phòng ở rất lớn, hơn nữa từng phòng đều có cửa sổ thủy tinh chạm đất, có thể quan sát cảnh vật trong thành phố, hơn nữa phạm vi nhìn rất rộng.

     Sầm Thiếu Hiên tỉnh lại, cảm thấy đầu óc mê man.

     Mà nhìn căn phòng này cũng rất xa lạ.

     Trang trí không hề hoa lệ, dùng màu lam làm màu chính, trong sáng ưu nhã, mang tính cách điệu yên bình.

     Cậu chuyển đầu, lập tức liền thấy được biển cả mênh mông cùng ánh đèn soi rọi ở bên ngoài cửa sổ, làm cho người ta có thể cảm giác được thanh âm của bóng đêm đang từ từ hạ xuống.

     Trong phòng mở điều hòa, có vẻ mát, không mở đèn lớn, chỉ có ánh sáng từ cây đèn bàn ở tủ đầu giường, tia sáng nhu hòa, tuyệt không chói mắt.

     Cậu nhớ lại lúc ở khách sạn rất bận rộn, sau đó bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mất đi tri gíac.

     Như vậy, dựa theo suy luận logic, cậu hiện tại đang ở nhà của Lục Vân Phong.

     Cậu từ từ ngồi dậy, cảm thấy tinh thần đã đỡ hơn nhiều. Quần áo trên người đã được thay, cậu hiện tại đang mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, rộng thùng thình mà thoải mái. Suy nghĩ lúc này của cậu rất hỗn loạn, dường như trống rỗng, rồi lại như vạn suy nghĩ bỗng ầm ầm đổ về, cuối cùng không rõ là nghĩ chuyện gì. Cậu xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường.

     Trên mặt đất là một thảm màu lam tro, nhưng không có dép. Cậu ngơ ngẩn cả người, lập tức đưa chân bước lên thảm, dự định đi ra ngoài. Thế nhưng Lục Vân Phong lại xuất hiện tại cửa.

     Anh vốn đi ghé qua xem tình hình của cậu, thấy cậu tỉnh, liền dựa người vào cạnh cửa, nói với cậu: "Thế nào rồi? Thấy đỡ hơn chút nào không?"

     Sầm Thiếu Hiên cúi đầu, lập tức nhẹ giọng nói: "Đỡ rồi."

     Lục Vân Phong cũng là đang mặc áo ngủ, màu đỏ nhạt, lúc này bước nhẹ đến trước mặt cậu, đưa tay chậm rãi nâng cằm cậu lên. Anh ôn hòa nói: "Thiếu Hiên, lần đầu tiên tôi thấy cậu ở cửa chính của khách sạn, tình hình lúc đó của cậu so với bây giờ chật vật hơn nhiều, nhưng lúc đó, cậu vẫn luôn ngẩng cao đầu, bình thản mà làm việc, bình tĩnh mĩm cười với khách, biểu hiện dáng dấp không hề sợ hãi bất kì chuyện gì. Cậu như vậy khiến tôi khâm phục, cũng khiến tôi dao động. Vì sao hiện tại cậu luôn cúi đầu trước mặt tôi?"

     Sầm Thiếu Hiên đưa đôi mắt ôn nhuận hiền hòa nhìn anh, một lát thì thào mà nói: "Tôi không biết."

     Trong lòng Lục Vân Phong dường như có một mũi tên đâm thẳng vào tim, thấp giọng nói: "Nam tử hán đại trượng phu, sao lại nhọc lòng như thế? Một đời người, có ai lại chưa từng chịu qua thất bại? Lẽ nào một chút đả kích cũng đủ hạ gục cậu rồi sao? Nhuệ khí cùng tài năng lúc trước của cậu đâu rồi?"

     Sầm Thiếu Hiên hơi hơi chấn động, liền đứng thẳng lưng nhìn anh.

     Lục Vân Phong nhìn người thanh niên xinh đẹp trước mắt mình, cậu vừa có sự yếu đuối, ngây ngô của một thiếu niên mới lớn, vừa có sự trầm ổn, kiên cường của một người thanh niên trưởng thành, là một tập hợp rất phức tạp, nhìn qua vừa rực rỡ, mỏng manh như thủy tinh, vừa cứng cáp vững chắc như kim cương.

     Anh không nhịn được, nghiêng người, nhẹ nhàng mà hôn nhẹ lên môi cậu.

     Sầm Thiếu Hiên như bị điện giật, nhất thời ngây người.

     Lục Vân Phong cúi đầu, dường như nỗ lực ức chế cái gì đó. Một lát sau, anh mới cúi đầu nói: "Tôi thật đáng chết. Thiếu Hiên, tôi thật sự là . . . kìm lòng không được, tuyệt không có toan tính gì cả, cậu . . . cậu đừng tức giận."

     Sầm Thiếu Hiên nhìn người luôn luôn bình tĩnh, luôn biết đối phó với mọi tình huống như anh, giờ đây lại tỏ ra quẫn bách. Mới phút trước còn nghiêm giọng chỉ trích cậu, phút sau lại trở nên lắp bắp, cậu không khỏi nở nụ cười.

     Lục Vân Phong kinh ngạc mà nhìn cậu.

     Sầm Thiếu Hiên mặc áo ngủ bằng tơ tằm màu trắng, dáng người thon dài nổi bật lên trước ánh sáng của mấy ngọn đèn tỏa sáng trong màn đêm phía sau lưng, sự mê đắm cường liệt như bài sơn đảo hải cuốn sạch tất cả mọi sự việc khác, như một sức mạnh vô hình, khiến anh muốn ôm lấy người thanh niên trước mặt.

     Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng, cố gắng ức chế xung động đang phát cuồng trong nội tâm.

     Sầm Thiếu Hiên vẫn mỉm cười nhìn anh, cậu đứng thẳng người, dung nhan tinh xảo, nhãn thần an tĩnh, mái tóc đen nhánh, toàn thân trên dưới từng tấc da tấc thịt đều phảng phất như không phải con người, mà như một thiên thần trên trời.

     Lục Vân Phong dùng hết khí lực toàn thân, bình tĩnh cười nói: "Đi ăn cơm đi."

     Sầm Thiếu Hiên gật đầu, khoái trá theo anh đi ra ngoài.

     Cũng từ hôm đó, Lục Vân Phong kiên quyết không cho phép cậu đi làm, nhất định phải bắt cậu triệt để nghỉ ngơi. Sợ cậu lén chạy đến công ty, anh thậm chí còn khóa trái cửa.

     Mỗi ngày ngoại trừ uống thuốc, Lục Vân Phong đều mang về cho cậu rất nhiều canh bổ, nào là canh đông trùng hạ thảo quy xà, nào là dương tham ô kê, còn có long nhãn đôn nhũ cáp, ô kê đôn giáp ngư, tất cả đều là đầu bếp thượng hạng trong khách sạn làm, sau đó đem về cho cậu ăn. Cậu vốn trẻ tuổi, trước đây làm hình cảnh thì có thân thủ tốt, lại có nguồn căn khỏe, nên rất nhanh liền khôi phục. Hiện tại, trên gương mặt nguyên bản tái nhợt của cậu giờ đã dần ửng hồng, càng thêm mịn màng trơn bóng như ngọc, khiến tim của Lục Vân Phong từng phút từng giây đều đập mạnh, nhẫn nại đến cực khổ.

     Sầm Thiếu Hiên cũng cảm thấy mình dần khá hơn trước, tay chân trước đây có chút lạnh lẽo giờ cũng đã ấm dần lên, tinh khí cũng khôi phục đến mười phần, ở trong nhà riết rồi bực mình, thật sự muốn đi làm. Hơn nữa, cậu không ở đó, mấy công tác phải làm sao? Hiện tại là thời gian bận rộn nhất.

     Chỉ sợ trên đời khó tìm được chuyện nào buồn cười hơn, viên chức ăn nói khép nép cầu ông chủ nói muốn đi làm, ông chủ lại mạnh mẽ ép nhân viên nghỉ ngơi là quan trọng, hai người mỗi lần như vậy đều cãi nhau kịch liệt, đến cuối cùng nhịn không được liền cười.

     Cứ như vậy qua 4 ngày, Sầm Thiếu Hiên thực sự không thể nhịn được nữa.

     Sáng hôm sau, Lục Vân Phong ăn xong bữa sáng, mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra cửa.

     Sầm Thiếu Hiên từ bên cạnh bàn đứng dậy, khẩn cầu nói: "Để tôi đi làm đi, tôi thật sự khỏe rồi."

     Lục Vân Phong đỡ cửa, quay đầu lại nhìn cậu một chút, mỉm cười: "Bác sĩ nói, cậu phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần, hơn nữa trong thời gian này phải ngủ nhiều, ăn nhiều chất dinh dưỡng, cho nên, cậu phải nghỉ đủ 7 ngày, đúng hạn nghỉ ngơi, sau đó tôi đưa cậu đi kiểm tra, nếu như cậu vẫn không thể đi làm, thì phải tiếp tục nghỉ ngơi."

     Sầm Thiếu Hiên bất đắc dĩ mà nói: "Nhưng thật sự tôi ổn rồi, cũng không phải bệnh nặng, chỉ là mệt mỏi một chút, hiện tại đã sớm khỏe rồi."

     Lục Vân Phong thu lại nụ cười, xụ mặt nói: "Cậu còn dám nói. Tôi đã nói cậu đừng liều mạng, cậu lại không nghe là sao? Ý gì đây? Có đúng hay không dự định té xỉu một lần nữa, để người ta đâm thọt tôi, nói tôi là nhà tư bản hút máu người, đem một tên nhóc sinh khí dồi dào biến thành một xác chết biết đi."

     "Tôi không có ý như vậy." Vẻ mặt Sầm Thiếu Hiên vô tội. "Anh đừng nhốt tôi trong nhà, đây là giam cầm phi pháp đó."

     "Không khóa cửa cậu chạy thì sao?" Lục Vân Phong khoái trá cười ha ha. "Điện thoại trong phòng tôi không cắt dây, điện thoại di động của cậu cũng ở đó, có thể nhấn 110 báo cảnh sát mà." Nói xong, anh vừa cười vang vừa đi ra cửa, lập tức khóa trái cửa nhà cùng cửa chống trộm.

     Sầm Thiếu Hiên không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể đem mấy chén dĩa trên bàn ăn tiến vào nhà bếp, rửa sạch sẽ, sau đó mới bước vào phòng khách, chán nản xem TV.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Hoang về bài viết trên: Snow cầm thú HD, Tthuy_2203, girl051
Có bài mới 24.03.2017, 19:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2142
Được thanks: 9532 lần
Điểm: 15.8
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết - Điểm: 31
Chương 11

     Ngồi ở sofa xem TV được một lát, cậu lấy điện thoại ra bấm số điện thoại nhà.

     Là mẹ cậu – Viên Chi Lan tiếp. Hồi lúc trước bà từng đóng vai chính trong các vở kịch nói, là một nữ diễn viên rất xinh đẹp, hiện tại đã về hưu, thỉnh thoảng có vài người bạn cũ đến chơi, mời bà làm khách mời đóng cặp trong kịch truyền hình, nhưng phần lớn thời gian thì thường ở nhà.

     Nghe được tiếng của cậu, Viên Chi Lan rất hài lòng: "Thiếu Hiên à, con hơn nửa tháng rồi không có gọi điện thoại về nhà đó."

     Sầm Thiếu Hiên ôn nhu mà nói: "Công tác gần đây của con có chút bận rộn. Mẹ à, ba mẹ có khỏe không?"

     "Ừ, rất khỏe." Viên Chi Lan có vẻ rất vui vẻ. "Tiền mà con nạp vào trong tài khoản mẹ nhận được rồi, mẹ cất thay cho con, không có đụng tới đâu."

     Sầm Thiếu Hiên cười nói: "Cất gì chứ? Con gửi chính là muốn ba mẹ xài mà, muốn dùng gì cứ dùng đi, đừng tiết kiệm."

     Viên Chi Lan nghe giọng điệu của con, phát giác gần đây cậu rất rộng rãi, không khỏi mừng thay cho cậu: "Chúng ta có thể ăn bao nhiêu dùng bao nhiêu chứ? Hơn nữa, mẹ với ba con đều có lương hưu, nhà cũng là nhà mình, sinh hoạt phí từng tháng không cao, đủ xài. Thiếu Hiên, con không cần lo lắng cho ba mẹ, cứ yên tâm làm việc, chỉ cần vậy ba mẹ đã vui lòng rồi."

     Sầm Thiếu Hiên trong lòng chợt ấm lại, cười nói: "Được, con biết."

     "Còn nữa. . ." Viên Chi Lan rất tự nhiên nói. "Nếu như công tác ổn định rồi, vấn đề cá nhân của con cũng nên cân nhắc đi nha."

     Nụ cười trên mặt của Sầm Thiếu Hiên dần phai, nhưng vẫn ổn định tinh thần, cười nói: "Dạ, con sẽ lưu ý."

     Viên Chi Lan âm thầm thở dài, liền dời đi trọng tâm câu chuyện: "Chiều nào mẹ cũng đi chơi mạt chược, bọn họ đều đánh không lại mẹ, mỗi ngày mẹ đều thắng được vài đồng, đủ mua đồ ăn sáng cho ngày mai."

     Sầm Thiếu Hiên thở phào nhẹ nhõm, theo nội dung câu chuyện: "Vậy rất tốt nha, nhưng mẹ cũng đừng ác quá đó. Cẩn thận nếu không người ta không thèm cho mẹ chơi nữa đó."

     Hai người cười một hồi, lúc này mới cúp điện thoại.

     Sầm Thiếu Hiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh thành thị mờ mịt bên ngoài.

     Khi Lục Vân Phong trở về lúc trưa, chỉ thấy bóng lưng của cậu.

     Anh nao nao, lập tức đi về phía cậu, thân thiết mà hỏi thăm: "Làm sao vậy?"

     Sầm Thiếu Hiên quay đầu nhìn anh một cái, vô lực ngã người vào kính thủy tinh, cười khổ mà nói: "Người đời nhìn tôi thế nào, tôi không quan tâm, nhưng lại không thể chịu nổi khi nhìn thấy ba mẹ tôi vì tôi mà chịu thương tổn, còn tôi lại không thể làm gì được."

     Lục Vân Phong nhìn đôi mày cậu nhíu lại, đôi mắt đầy nỗi buồn, cảm thấy đau lòng nên kéo cậu lại ôm lấy, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Có khó khăn gì cứ nói với tôi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, đừng để trong lòng một mình."

     Anh thích ôm Sầm Thiếu Hiên, nhưng luôn luôn tràn ngập ý tứ hàm xúc yêu quý, chưa bao giờ mang cảm giác tình dục nào cả. Sầm Thiếu Hiên nằm trong vòng tay của anh, từ sự đề phòng ban đầu giờ chuyển thành tin cậy, khiến cậu cảm thấy ấm áp cùng thoải mái tựa như tri kỷ. Nghe Lục Vân Phong nói xong, cậu bỗng nhiên cười rộ lên: "Lời này của anh chẳng khác gì hữu cầu tất ứng vậy."

     Lục Vân Phong nghiêm giọng nói: "Sao có thể chứ? Nếu cậu muốn sao trên trời, tôi chỉ có thể nói hai từ xin lỗi."

     Sầm Thiếu Hiên đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, cười nói: "Cám ơn, tôi ổn rồi."

     Lục Vân Phong liền cởi bỏ áo khoác, vừa xoắn tay áo vừa nói: "Ăn cơm đi, tôi hâm lại thức ăn. Tôi chỉ biết nếu như tôi không trở về, cậu chắc chắn ăn không đúng giờ. Coi tôi đoán đúng không kìa."

     Sầm Thiếu Hiên cười, cũng không cãi lại, liền vào nhà bếp hỗ trợ.

     Lục Vân Phong vừa bật bếp vừa nói: "Quên đi, tôi không ép cậu nghỉ ngơi nữa, chiều nay cậu cùng tôi đi làm, mắc công cậu ở nhà một mình lại suy nghĩ miên man."

     Sầm Thiếu Hiên mừng rỡ: "Thật sao? Tốt quá!"

     Lục Vân Phong khoái trá nhìn cậu: "Cậu đó, thật là một người công nhân khiến nhiều ông chủ khát vọng."

     Sầm Thiếu Hiên cười nói: "Ăn lộc của vua, phải vì vua chia nỗi lo chứ?"

     Lục Vân Phong nhìn nụ cười mang tính trẻ con của cậu, trong lòng không khỏi mừng thầm. Một lát sau, anh nói: "Được rồi, cậu được thăng chức."

     Sầm Thiếu Hiên nghi hoặc nhìn về phía anh.

     Lục Vân Phong nói: "Tôi thăng cậu chức trợ lý chủ tịch, chủ yếu phụ trách bộ phận phát triển nghiệp vụ và bộ phận bảo an, cậu thích xông xáo, thích hợp với chức vụ đó, nếu chỉ làm bộ phận bảo an có hơi lãng phí, thấy thế nào? Làm con trâu thay tôi đào đất được không?"

     Trong lòng Sầm Thiếu Hiên cảm kích vô cùng, nhưng có chút do dự nói: "Đương nhiên tôi đồng ý, thế nhưng tôi không hiểu việc bên bộ phận phát triển nghiệp vụ cho lắm."

     "Tôi sẽ dạy cậu." Lục Vân Phong vừa xào rau vừa nói. "Kỳ thực cũng không phức tạp lắm, mà cậu lại thông minh như thế, tôi vừa nói cậu liền hiểu. Cậu xem xét mấy hạt mầm tương lai của công ty, sau đó tuyển chọn rồi huấn luyện một lực lượng quản lý bộ phận bảo an, sau đó tập trung tinh lực chuyển đến phương diện phát triển chiến lược của tập đoàn."

     "Ừ, được." Sầm Thiếu Hiên gật đầu.

     Lúc này đây, Lục Vân Phong chưa nói với cậu vấn đề đãi ngộ, dù sao cũng không phải vấn đề bạn bè nên nói với nhau.

     Buổi chiều Sầm Thiếu Hiên đến bộ phận nhân sự làm thủ tục chuyển công tác, quản lý nói lại cho cậu biết. Tiền lương hiện tại của cậu là 10. 000, có thể chuyển từ phòng đơn của ký túc xá quản lý đến phòng đôi của ký túc xá quản lý cao cấp, phương tiện giao thông cùng liên lạc đều được nâng lên, nói chung, đãi ngộ rất hậu đãi, không hề có gì đáng phàn nàn.

     Sầm Thiếu Hiên đổi sang văn phòng lớn hơn nữa, phương tiện đầy đủ, tu sửa trang nhã đẹp đẽ quý giá, chẳng khác gì văn phòng tổng giám đốc của các công ty khác. Sau khi ngồi vào bàn, tâm tình của cậu vô cùng phức tạp. Nửa năm trước, cậu còn đang giãy dụa trong quẫn khốn, thậm chí còn phải giấu diếm bằng cấp, đi làm một nhân viên gác cổng, có thể nói chật vật tới cực điểm, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có ngày mình được như vậy. Cho dù không coi là hãnh diện, chí ít cũng có thể ngẩng đầu lên.

     Sau khi cậu chính thức ngồi vào chiếc ghế đó không lâu, thư ký chủ tịch Diệp Oanh gõ cửa phòng cậu, cầm trong tay một đống văn kiện lớn.

     Sầm Thiếu Hiên vội vã khách khí đứng lên.

     Diệp Oanh cười nói: "Sầm tổng, không cần khách khí, tôi cũng không phải người lạ."

     Sầm Thiếu Hiên lễ phép mỉm cười: "Diệp tiểu thư, mời ngồi."

     Diệp Oanh thoải mái ngồi xuống đối diện cậu, để văn kiện trước mặt cậu rồi nói: "Sau này anh cần sửa lại thói quen này đi, không thể thấy ai cũng khách khí như vậy, sẽ làm mất uy tín của anh đấy."

     Sầm Thiếu Hiên buồn cười: "Diệp tiểu thư hình như chưa thấy tôi huấn luyện công nhân thì phải?"

     Diệp Oanh cười đến hài lòng: "Quả chưa thấy qua, nhưng cũng có nghe nói. Người người đều nói tuy anh lớn lên rất anh tuấn, nhưng trong công việc lại cực kỳ nghiêm túc, mặt trầm xuống, ai thấy đều phải sợ. Haha, tôi thật muốn nhìn qua."

     Sầm Thiếu Hiên cười: "Tôi thật sự cũng mong có ngày thấy khuôn mặt đó của Diệp tiểu thư."

     Nói đùa hai câu, Diệp Oanh liền bắt đầu nói chuyện chính sự: "Sầm tổng, đây là những thứ mà Lục tổng kêu tôi chuyển đến cho anh, mấy cái này chính là hợp đồng đã ký, tư liệu của những khách sạn chuẩn bị khai trương, còn mấy cái này là hợp đồng đang đàm phán, chưa định ra mức hợp đồng cùng tư liệu hạng mục, anh cứ nhìn qua để quen việc trước, sau đó ngài ấy sẽ cùng anh trao đổi sau."

     Sầm Thiếu Hiên cầm lấy, coi sơ qua, gật đầu với cô. "Được."

     Diệp Oanh mở ra bề mặt công văn: "Xin mời anh ký tên vào đây."

     Sầm Thiếu Hiên nghiêm túc mà đối chiếu từng mục công văn với chồng văn kiện trước mặt, sau đó mới ký tên mình vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Hoang về bài viết trên: Snow cầm thú HD, Tthuy_2203, girl051
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 96, 97, 98

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

6 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

13 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
hamilk
hamilk

Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 246 điểm để mua iPhone
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 295 điểm để mua Nhẫn cưới
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 250 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 504 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 479 điểm để mua Mèo trắng
chạng vạng: Trời trời, mấy chị xinh gái đừng giành chuột vớ gấu nữa huhu T.T
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 433 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 1570 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 369 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 455 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 432 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 411 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1492 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1351 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1104 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 350 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 384 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 364 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 410 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 369 điểm để mua Mèo trắng
Windwanderer: toàn tin đấu giá
dohuyenrua: Haizz, giờ toàn tin đấu giá.
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1222 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 350 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.