Diễn đàn Lê Quý Đôn




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

 
Có bài mới 12.03.2017, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2135
Được thanks: 9020 lần
Điểm: 9.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết - Điểm: 11
Chương 5

Đến tận khi ngồi vào ghế trong quán hải sản, trên mặt cậu vẫn còn nụ cười nhẹ.

Lục Vân Phong nhìn cậu. Tuy rằng khuôn mặt cậu vẫn còn gầy, nhưng sắc mặt so với trước đây tốt hơn nhiều, thế nhưng dù thế nào vẫn còn có chút tái nhợt. Mà đôi môi hồng nhạt dưới ngọn đèn lại càng thêm trơn bóng, ánh mắt đen láy thêm phần trong suốt, thực sự là như mảnh gương thủy tinh xinh đẹp cực kỳ, hoàn mỹ đến mức như không chân thật.

Từ khi Sầm Thiếu Hiên đến tổng bộ làm, thì Lục Vân Phong cũng biết có các nhân viên nữ độc thân liền bắt đầu hành động, theo đuổi cậu, thế tiến công vô cùng mãnh liệt, thế nhưng, Sầm Thiếu Hiên cũng ngăn chặn vô cùng kiên quyết, ngay cả hẹn theo phép cậu cũng từ chối, điều đó càng khiến nhiều người thêm yêu thích.

Bản thân anh năm nay cũng hơn 30, nhưng chưa từng thích phái nữ. Khi còn trung học thì đối với tính hướng của bản thân anh hoàn toàn chẳng để tâm, nhưng khi vào bộ đội thì nhận định được rõ. Lúc xuất ngũ đi thi đại học, anh cũng có một tình nhân đồng tính, nhưng khi tốt nghiệp thì người ấy ra nước ngoài, từ đó coi như hai người chia tay. Từ đó về sau, tròn tám năm, anh đều tập trung phấn đấu, gian nan khổ cực, hoàn toàn không có thời gian xem xét đến việc tình cảm. Trong khách sạn nhiều nhân viên, tuy rằng có rất nhiều nam nhân viên xinh đẹp, nhưng nguyên tắc của anh là không tiếp cận nhân viên trong chính công ty của mình, dễ xảy ra điều phiền toái. Cho nên suốt tám năm qua cuộc sống của anh là thanh tâm quả dục, đến tận khi Sầm Thiếu Hiên xuất hiện trước mặt anh, mới bắt đầu khiến tim anh loạn nhịp.

Lúc trước nghe Trần Hâm nói qua, anh đã lập tức quyết định giúp cậu, kỳ thực không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn giản động lòng trắc ẩn, đơn thuần muốn giúp đỡ cậu, nâng đỡ cậu mau chóng đứng dậy khởi tạo sự nghiệp.

Dần dần, mỗi ngày bọn họ đều có thể gặp mặt. Chỉ cần anh không có tiệc đãi khách, thì đều thường đi ăn chung với nhân viên của mình. Trên bàn cơm mấy nữ nhân viên bắt đầu ríu rít trò chuyện, cái gì cũng đều dám nói, Sầm Thiếu Hiên tướng mạo tiêu trí khí chất sạch sẽ là đối tượng dễ bị các cô trêu chọc nhất, nhưng cậu luôn luôn ngồi ngay ngắn mỉm cười, không phản bác, cũng không tham gia, trầm ổn mà hướng nội. Lục Vân Phong chú ý được vài ngày, trong lòng bắt đầu bị kích thích. Người như cậu, dù cho có mối quan hệ tình cảm cùng với anh, cũng sẽ thủ khẩu như bình, không khiến dư luận xôn xao.

Trong đầu anh đang suy nghĩ miên man, Sầm Thiếu Hiên đã chọn món xong, sau đó đưa thực đơn cho anh: “Lục tổng, anh xem thử rồi chọn món đi.”

Lục Vân Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã hỏi nhân viên phục vụ: “Đã chọn được gì rồi?”

Nữ nhân viên mỉm cười đem giấy gọi món cho anh, nói: “Đa phần đều là món chay.”

Lục Vân Phong nhìn kỹ một lần, nhận thấy những món cậu chọn đều rất tiện cho cả hai người họ, nên không nói thêm gì, chọn thêm vài món như càng cua lột vỏ, cá hấp quế, thịt cua hấp gừng cùng hành, tôm rang sốt me, hải mã tiềm thuốc bắc, lúc này mới nói: “Trước vậy đi, chưa đủ sẽ gọi thêm.”

Nhân viên phục vụ cười gật đầu, nhanh chóng đi đặt món.

Sầm Thiếu Hiên có chút bất an: “Vậy thì nhiều lắm đó.”

Lục Vân Phong tiêu sái mà nói: “Nhiều cái gì? Cậu ăn toàn thức ăn chay, rau xà lách xào, cà rốt xào tây lan cũng ngon, nhưng dinh dưỡng của nó không ổn định. Thân thể của cậu hình như không được tốt, ăn uống như vậy mà làm việc quá sức rất có hại, cho nên nhất định có dịp phải bồi bổ cho tốt. Tôi không muốn cậu mau gục ngã đâu, tôi hy vọng, ít nhất … ít nhất cậu cũng phải đứng được cho tôi thêm 20 – 30 năm nữa, để tôi ép hết sức của cậu cái đã.”

Sầm Thiếu Hiên nghe anh nó xong lại cười rộ lên, tiếp nhận ý tốt của anh, không nhiều lời nữa.

Quán hải sản này buôn bán rất khá, nội thất bên trong rất được chú trọng, nhất là đèn, mỗi một ngọn đèn đều lan tỏa khắp không gian, rọi sáng lên từng người khách, âm nhạc thì chọn Saxophone làm nền chính, làm cho người ta cảm giác tâm tình dễ dàng, tinh thần thư sướng.

Lục Vân Phong vừa bắt cậu ăn nhiều một chút vừa hỏi: “Được rồi, sở thích bình thường của cậu là gì vậy?”

Sầm Thiếu Hiên suy nghĩ một chút mới nói: “Trước đây thích đua xe, hiện tại thì không có sở thích gì đặc biệt, phần lớn thời gian rảnh để đọc sách.”

Lục Vân Phong nhãn tình sáng lên: “Haha, trước đây tôi cũng thích đua xe, chẳng qua từ lâu không còn thời gian chơi nữa rồi. Không bằng chúng ta hẹn sẵn đi, luyện tập mấy năm, rồi tham gia đội thi đấu xe hơi sức kéo Paris – Dakar.”

Sầm Thiếu Hiên nhìn khuôn mặt đầy trẻ con của anh, trong lòng thấy rất vui, nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Chờ cơm nước xong, Lục Vân Phong mới lấy hóa đơn trả tiền, rồi nói với Sầm Thiếu Hiên: “Muộn rồi, để tôi đưa cậu về, nghỉ ngơi cho tốt, sau này đừng có ngày nào cũng tăng ca như thế.”

Sầm Thiếu Hiên nghe thanh âm thân thiết của anh, sự hồn hậu ôn hòa này khiến người khác cảm giác rất yên ổn, trái tim cô đơn dần dần ấm áp, khiến cho sống lưng lâu nay phải gượng gồng chịu đựng đau khổ bắt đầu cảm giác đau nhói mỏi mệt. Dường như cậu không cần phải cường ngạnh chống đỡ một mình nữa rồi, giờ đây trước mắt cậu còn có bờ vai rộng rãi vững vàng của Lục Vân Phong.

Nhanh chóng, Lục Vân Phong nhận thấy sự biến hóa rõ ràng của các khách sạn.

Hệ thống bảo vệ an toàn nội bộ anh không có thời gian hỏi đến, nhưng bảo an luôn luôn đứng ở tuyến đầu, dù là bãi đỗ xe hay ngay cửa lớn, tinh thần phong mạo của bọn họ đều có thể gây ấn tượng mạnh với khách hàng. Trước đây, Lục Vân Phong cũng ít khi để ý đến bộ phận bảo vệ, bãi đỗ xe dường như cũng không ai quản lý, hiện tại xe chưa tới thì đã có sẵn người chờ, lễ phép nề nếp giúp anh chuyển xe, đỗ xe, mỉm cười thay anh mở cửa xe, khiến trong lòng anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Không chỉ có khách sạn nội thành, mà ở bên ngoài cũng có không ít bằng hữu cùng đồng hợp tác gọi điện tới anh, khen ngợi tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn bọn họ thật sự là đệ nhất, hỏi tới, thỉ ra là biểu hiện của nhân viên bảo vệ đổi mới rất lớn, không chỉ khách hàng, mà những hộ khách có máu mặt cùng có nhà cửa trong nội thành cũng nguyện ý ghé sang khách sạn của bọn họ tiêu phí tiền bạc.

Lục Vân Phong lúc này mới rút ra được một ngày, dùng để đi đến 5 khách sạn trực thuộc công ty ở nội thành, cẩn thận kiểm tra đội bảo an chuyên về hệ thống phòng cháy chữa cháy cùng hệ thống quản chế an toàn. Các đội trưởng đội bảo an trong khách sạn đều bị Sầm Thiếu Hiên huấn luyện kĩ càng, mồm miệng lanh lợi, thuyết minh rõ ràng, giúp anh nhanh chóng nắm được toàn việc.

Những hệ thống này đều được Sầm Thiếu Hiên thay đổi lại, càng thêm khoa học, càng thêm hợp lý, nhưng tiền dùng lại rất ít, hiển nhiên cũng khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.

Lục Vân Phong rất thoả mãn, gọi điện cho các tổng giám đốc ở các khách sạn bên ngoài nội thành, hỏi hệ thống bảo an của bọn họ đã thay đổi hay chưa, tất cả đều đáp là hoàn tất, trả lời rất thuyết phục.

Anh cúp máy, nhìn lịch, dựa theo thời gian mà Sầm Thiếu Hiên chính thức tiền nhiệm kế hoạch công tác mà tính toán, bỗng giật mình.

5 tháng, Sầm Thiếu Hiên hầu như mã bất đình đề chạy lòng vòng các khách sạn, lúc này mới trong thời gian ngắn mà biến đổi hệ thống bảo an trong các khách sạn mà công ty phụ trách.

Suy nghĩ một chút, Lục Vân Phong lắc đầu: “Người này sao có thể liều mạng đến vậy chứ?”

Nhìn một chút đồng hồ đặt ngay giữa lịch vạn niên treo trên bức tường màu xanh, anh cầm lấy điện thoại nội bộ: “Thiếu Hiên?”

Thanh âm trầm tĩnh của Sầm Thiếu Hiên vang lên: “Lục tổng, là tôi.”

Lục Vân Phong ôn hòa cười nói: “Tối nay có thời gian không?”

Sầm Thiếu Hiên tưởng anh muốn cậu tăng ca, lập tức nói: “Có.”

“Tốt.” Lục Vân Phong mỉm cười. “Buổi tối có một bữa tiệc xã giao, cậu có thể đi cùng với tôi không?”

Sầm Thiếu Hiên không có hỏi nhiều, giản đơn đáp: “Được.” Quả thật lời như ngọc, ngắn gọn súc tích.

Lục Vân Phong biết tính cách của cậu là vậy, cười nói: “Tốt lắm, tan tầm tôi đến văn phòng của cậu, chúng ta cùng nhau đi.”

“Ừ, được.” Sầm Thiếu Hiên đáp ứng, cúp máy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Có bài mới 14.03.2017, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2135
Được thanks: 9020 lần
Điểm: 9.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết - Điểm: 11
Chương 06

Ở chỗ này công tác nhiều tháng, Sầm Thiếu Hiên đã gây ra ảnh hưởng lớn tới các khách sạn cùng tổng bộ tập đoàn. Cậu vừa trẻ tuổi, anh tuấn, địa vị cao, cho nên trở thành bạch mã hoàng tử lý tưởng trong lòng các cô gái. Dù cậu đi tới đâu thì cũng có phái nữ theo đuổi, trăm phương nghìn kế muốn hẹn hò với cậu, khiến cậu khổ não vô cùng, bản thân lại không muốn khiến các cô tổn thương, nhưng đồng thời lại không thể tạo hy vọng cho các cô ấy, nên ngoại trừ phải bàn giao công việc, họp hành, trừ những khi huấn luyện bảo an, còn lại luôn nhốt mình trong văn phòng. Hầu như mỗi ngày cậu đều tăng ca đến khuya, tất nhiên cũng nhờ vậy mà ngăn được không ít lời mời.

Làm việc với cường độ như vậy khiến cậu gầy đi rất nhiều, thường thường cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mỗi ngày lao lực quá độ, lại không nghỉ ngơi, bản thân cậu cũng biết đang tự tiêu hao thể lực cùng tinh lực của mình, nhưng lại không dừng được. Mỗi đêm đều làm đến mệt cùng cực rồi đi ngủ, như vậy có thể lãng quên được ám ảnh của quá khứ, ngủ ngon đến tận khi trời sáng. Tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng tinh thần lại có thể lấy lại được sự bình tĩnh đã mất bấy lâu.

Vừa tan tầm thì Lục Vân Phong liền đúng giờ xuất hiện trước cửa văn phòng của cậu, cười nói: “Đi được chưa?”

Sầm Thiếu Hiên lập tức đứng dậy: “Được.”

Hiện tại đã giữa hè, bọn họ trong công ty vẫn mặc âu phục chính thức, thắt cravat, trong phòng cùng trong xe đều có điều hòa, cũng không thấy nóng, nhưng nếu ra ngoài chơi, thì mặc trang phục loại này thật khó mà tưởng tượng.
Trong văn phòng Lục Vân Phong có phòng thay đồ, nên anh đã thay áo T-shirt của Yves Saint Lauret , có nền màu đen viền trắng, càng tôn thêm anh khí trầm ổn của anh.

Còn Sầm Thiếu Hiên vẫn là mặc âu phục, âu phục xanh đen phối áo sơmi trắng cùng cravat xanh đậm, tôn lên mày kiếm mắt sáng, khiến cậu càng thêm tiêu trí loá mắt.

Lên xe, Lục Vân Phong nói: “Tôi sẽ đưa cậu về ký túc xá thay quần áo, hôm nay ăn cơm trước, sau đó đi quán bar, cùng bọn họ uống vài chén, có thể đến khuya mới về được.”

Sầm Thiếu Hiên có chút do dự, nhưng gật đầu: “Được.”

Lục Vân Phong tất nhiên biết ký túc xá của quản lý ở đâu, đây là nơi mà lúc trước chính anh đi mua mà. Vốn dĩ chỉ là một tòa kiến trúc mới xây dựng tại ngoại thành mà thôi, dần dần thành phố được mở rộng, khu nhà ấy giờ cũng thuộc vào nội thành, nằm ngay trên tuyến đường hoàng kim, giá đất cũng lên tới hàng tỉ. Vừa nghĩ đến điều đó, anh không khỏi tự hào đôi mắt nhìn của mình.

Anh chạy xe đến khu Tử Đằng, không đợi Sầm Thiếu Hiên lên tiếng, anh đã dừng trước tòa nhà mà cậu ở.

Sầm Thiếu Hiên chần chờ một chút, thấp giọng nói: “Tôi sẽ lập tức xuống liền.”
Thanh âm Lục Vân Phong càng thêm ôn hòa: “Không vội, cứ từ từ.”
Sầm Thiếu Hiên gật đầu, xoay người xuống xe.

Lục Vân Phong chú ý tới thấy trên trán của Sầm Thiếu Hiên thể hiện chút u buồn lờ mờ, hoàn toàn không có thần thái phi dương của thanh niên. Anh thật sự rất muốn biết, quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho người con trai xinh đẹp này đánh mất tự tin cùng tinh thần đến vậy?

Động tác của Sầm Thiếu Hiên rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đi ra, leo lên xe.
Cậu mặc T-shirt màu lam nhạt cùng quần jean màu bạc, nhìn qua trẻ hơn rất nhiều, tựa như một sinh viên vậy.

Lục Vân Phong nhìn cậu đầy tán thưởng, rồi cười tươi lái xe ra ngoài.

Dọc theo đường đi hai người không có nói chuyện, Lục Vân Phong dọc theo đường sông chính của khu phố Tây Hà, ra khỏi nội thành, qua một đồng ruộng xanh ngát, tới một thị trấn nhỏ.

Trên mặt Sầm Thiếu Hiên dần dần xuất hiện nghi hoặc. Loại xã giao gì lại đến một nơi hương dã thôn trang thế này chứ?

Đã sắp hoàng hôn, trên trấn vừa có vẻ yên bình vừa có vẻ náo nhiệt, một ông già tản bộ dọc trên đường, bên cạnh là một con heo béo tốt, quẩy quẩy cái đuôi, cái đầu thì phe phẩy, vừa bước vừa kêu.

Lục Vân Phong nhịn không được nở nụ cười: “Quả là một thú nuôi dễ thương.”
Trên mặt Sầm Thiếu Hiên cũng lộ ra nét cười.

Lục Vân Phong quẹo vào đường bờ sông, ở đó có một nhà ngói lớn, trước cửa xe đậu chật kín, biết rằng bên trong chắc chắn rất náo nhiệt và đông đúc.

Lục Vân Phong thật vất vả mới tìm được chỗ đỗ xe, khó khăn lắm mới vào được cửa, lúc này thở dài một hơi, giới thiệu với Sầm Thiếu Hiên: “Xuôi theo dòng chảy này có thể đến được Trường Giang. Ở đây trước là bến tàu, rất náo nhiệt, cho nên có người mở khách sạn. Từ Dân Quốc  đến bây giờ, cũng hơn 100 năm rồi, ngay cả phòng cũng không thay đổi. Truyền từ đời này qua đời khác, cũng không chịu thay đổi gì cả, nếu như có lũ lụt, sợ không buôn bán tốt vậy đâu. Ở đây chỉ bán 3 dạng món ăn, nếu như muốn ăn dạng khác phải qua hai bên tiệm kế đây mà mua, độc tài không? Thế nhưng, mỗi ngày đều có khách ghé đến, không ngày nào không náo nhiệt. Cậu cũng nên nếm thử cá ở đây đi, thực sự là rất ngon, chính xác là mỹ vị.”

Sầm Thiếu Hiên nhìn khuôn mặt hớn hở của anh, tâm tình cũng dần tốt hơn, cũng cảm thấy vui vẻ, cười gật đầu: “Được.”

Lục Vân Phong dẫn cậu vào tiệm ăn đơn sơ nhưng rộng rãi, bên trong chỉ có các bàn gỗ sắp từng dãy từng dãy, tường là xi măng bình thường, ngay cả vôi cũng không có, thật sự giản đơn đến mức tột cùng, nhưng khách khứa lại đông vô cùng.

Bọn họ đi vào, bên trong liền có người gọi: “Vân Phong, bên này, bên này.”
Những người khác đều nhường ghế để có chỗ cho bọn họ ngồi. Có người cười nói: “Tới trễ quá đi.”

Lục Vân Phong ngồi xuống rồi nói: “Trễ gì chứ? Là do mấy người tới sớm thôi. Tôi là vừa tan ca liền tới, sợ là các cậu chưa tan ca đã chạy tới đây rồi, đúng không? Còn chừa lại chút gì không? Không đến nỗi tham ăn đến vậy chứ?”
Mấy người tới trước đều cười haha.

Có người thấy Sầm Thiếu Hiên: “Lục tổng, vị này là bạn mới của cậu à? Trước đây chưa thấy qua.”

Lục Vân Phong vội vã nói: “Đây là Tiểu Sầm, quản lý của công ty chúng tôi, trợ lý của tôi, vừa vào công ty mới đây thôi.”

“À.” Những người đó rất nhiệt tình nhìn cậu cười. “Tốt, thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

“Sau này nhớ hỗ trợ cho Lục tổng của các cậu đó nha.”

“Nhóc rất có tinh thần nha, rất tốt.”

Đối với việc nhìn người, Sầm Thiếu Hiên cực kỳ có kinh nghiệm phong phú, giương mắt đảo qua liền nhận ra, mấy người đó đều là ông chủ giống như Lục Vân Phong, tuổi trẻ, xuất thân tốt, là quyền lực do chính mình tự đạt được, hơn nữa khả năng cũng từng là quân nhân, cho nên sang sảng, tự tin, đối xử với mọi người thành khẩn, khiến cậu cảm thấy rất có thiện cảm, hơn nữa, vừa nhìn bọn họ chính là người dị tính, cho nên việc nói hai từ “Bạn mới” rất tự nhiên, ý tứ trong sáng, không khiến người khác có sự hiểu lầm nào cả. Nghe bọn họ nói, cậu vẫn mỉm cười gật đầu.

Lục Vân Phong giương mắt nhìn chung quanh, dường như đang tìm chủ quán, trong miệng hỏi: “Ê, gọi món chưa vậy?”

Một người cười nói: “Rồi, nhưng cũng không có gì đặc biệt, chúng ta chọn đều là phần 3 người loại lớn cả, chỉ là đông khách quá, không đến phiên chúng ta, chậm rãi chờ vậy.”

Tên còn lại nói: “Sau nhớ kêu người tới chọn vị trí trước đi, cũng gọi món trước luôn, chúng ta tới ăn là xong.”

Lục Vân Phong cười quay đầu, giới thiệu với Sầm Thiếu Hiên: “Đó là Triệu tổng, bên vật liệu thép. Người mập mạp kế bên là bên phòng bất động sản, Tôn tổng. Đây là Viên tổng, buôn bán xe hơi, xe của công ty chúng ta đều là mua bên chỗ ổng, buôn bán lời không ít tiền đó …”

Viên tổng ha ha cười nói: “Khách nhân hàng đầu của chúng tôi đều là ở khách sạn các cậu, thế nào lại nói như thế chứ?”

Mọi người cười hì hì nói: “Hỗ bang hỗ học, cộng đồng phồn vinh.”

“Đây là mẫu mực sáng lập nên hài hòa xã hội đó.”

Bọn họ trêu chọc nhau, Sầm Thiếu Hiên nghe được nhịn không được cười rộ lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Có bài mới 17.03.2017, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2135
Được thanks: 9020 lần
Điểm: 9.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết - Điểm: 11
Chương 07

Trong lúc nói chuyện cao hứng, một lẩu cá cay được bưng lên, vài người bắt đầu cầm đũa, cao hứng bừng bừng nói: “Nào nào,  mau  ăn thôi.”

“Woa, thật thơm  nha!”

“Ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.”

“Mới vài ngày không ăn đã thèm rồi.”

“Tôi cũng vậy,  như bị nghiền ấy.”

Trong nồi lẩu tất cả đều là nguyên liệu cay và dầu mỡ, ở trên nổi lớp dầu cùng ớt được tỉa hoa, Sầm Thiếu Hiên không dám đụng vào, chỉ có thể uống nước canh, chẳng qua, nước canh của nồi lẩu cá trắng này thật ra cũng rất ngon, không đến nỗi nuốt không vào.

Lục Vân Phong không giống mấy người bạn của mình cầm đũa lên gắp thức ăn liền, mà bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau mới quay về.

Rất nhanh có người chú ý tới Sầm Thiếu Hiên không ăn cá, liền nhiệt tình kêu cậu: “Tiểu Sầm, đừng khách khí, ăn nhanh đi.”

Những người khác cũng cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Sầm, dù lần đầu tiên cậu đến, chẳng qua do đích thân Vân Phong dẫn đến, hôm nay cũng biết nhau rồi, mọi người đều là bạn, ngàn vạn lần đừng khách khí.”

“Đúng vậy, bọn họ ai cũng là sói đói hết, nếu cậu không cầm đũa, chớp mắt không thấy canh để uống nữa đấy.”

Sầm Thiếu Hiên vẫn duy trì nụ cười, trong tiếng trêu chọc, rốt cục cầm đũa hướng vào nồi lẩu.

Lục Vân Phong liền vươn đũa chặn cậu, mỉm cười nói với người khác: “Cậu ấy không ăn cay được, tôi đã đi gọi món khác cho cậu ấy rồi.”

“Vậy sao? Nếu không ăn cay được cũng đừng miễn cưỡng.” Những người khác vội vã quan  tâm nói.

“Đúng đúng, Tiểu Sầm, cậu cứ ăn chút cá trước, uống chút nước canh  đi.”

Sầm Thiếu Hiên rất cảm động, nói với bọn họ: “Kỳ thực cũng không có gì, có thể ăn thử được.”

Lục Vân Phong nói: “Không cần, muốn học ăn cay cũng phải theo tuần tự, đừng có chưa gì thử món cay nhất như vậy.”

Những người đó cười ha ha: “Đúng vậy, Tiểu Sầm, ăn ớt quả thật đã ghiền, nhưng không thể gấp được, từ từ thử thôi.”
Mới nói xong, người phục vụ trong quán bưng tới không ít món ăn, phần lớn đều rất thanh đạm, ít cay, Lục Vân Phong cùng mấy người bạn của anh liền nhiệt tình thu dọn lại, để nhân viên phục vụ đem món ăn để trước mặt Sầm Thiếu Hiên.

Rượu mà bọn họ uống đều là dùng quả oliu trồng tại vùng nông thôn rồi đem ướp thành, rất ngọn, mát họng, nhưng cũng rất mạnh, những người này đều rất hào khí, ông chủ xem bọn họ là khách quen liền cung cấp cho mỗi người một chai lớn, ai cũng uống gần nửa chai, liền xoăn tay áo lên chơi xìm xằm, hoàn toàn nhìn không ra những người này là những người thân gia bạc tỷ.

Sầm Thiếu Hiên có thể uống rượu, nhưng đối với loại rượu mạnh này có chút sợ, chỉ có thể nhấm nháp từ từ từng chút mà thôi.

Lục Vân Phong vừa chuyện trò vui vẻ với bạn, vừa bớt chút thời gian nói chuyện với cậu: “Không uống được cũng đừng miễn cưỡng. Kỳ thực đây không phải xã giao, chỉ đơn giản mang cậu gặp mặt quen biết mấy người bạn mà thôi. Gần đây cậu mệt lắm phải không? Thả lỏng một chút đi. Một lát ăn xong, chúng ta sẽ đi bar.”

Sầm Thiếu Hiên quay đầu nhìn anh, nở nụ cười khoái trá, hơi hơi gật đầu.

Lục Vân Phong lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của cậu, khuôn mặt dưới ánh đèn ảm đạm của tiệm ăn càng thêm trong suốt, không khỏi tâm tình đong đưa, nhất thời ngây người.

Cơm nước xong, bọn họ cao hứng bừng bừng lên xe chạy vào trong thành thị.

Vừa đi vào “quán bar” mà Lục Vân Phong nói hồi nãy Sầm Thiếu Hiên càng thêm lo lắng.

Trên tòa nhà được gọi là quán bar này có khắc một biển hiệu lớn, ghi hai chữ “Kim Hoàng”, có ba tầng. Tầng thứ nhất là một đại sảnh gần nghìn mét vuông, bên trong chật ních nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ nhảy nhót, âm nhạc chấn động toàn khu, ngọn đèn màu xanh rọi sáng sân khấu cùng bãi nhảy, khiến không gian mang một phong cách hiện đại nhưng không kém phần quỷ dị.

Nói thật, tuy làm cảnh sát nhiều năm, nhưng Sầm Thiếu Hiên thật đúng là chưa thấy qua tình cảnh này bao giờ.

Bọn họ không bước vào bên trong, trực tiếp đi lên thang máy bên cạnh đó, đến căn phòng ở lầu ba.

Ở đây rất an tĩnh, hai bên được kết cấu bằng sắt thép cùng thủy tinh, mang sắc xanh lạnh lẽo, hoàn toàn không mang không khí nhộn nhịp ấm áp của hộp đêm hoặc là quán bar. Dọc theo đường đi đều an tĩnh, cửa phòng màu đen hai bên đều đóng chặt, nghe không được tiếng động nào cả.

Bọn họ không chỉ là khách quen ở đây, mà còn là khách quý, Sầm Thiếu Hiên nghe bọn họ trò chuyện, có người nói mỗi lần ở chỗ này bọn họ đều có thể tiêu phí trên 10.000, bởi vậy, ngay khi xe bọn họ tiến vào bãi, liền có một nữ quản lý cao gầy xinh đẹp đi ra đón, nhiệt tình bắt chuyện với bọn họ, dẫn bọn họ lên lầu.

Phòng của bọn họ rất lớn, còn có một DJ cùng hai nữ nhân viên phục vụ. Lúc bọn họ vào bên trong, đã có sẵn mấy người khác chờ ở đó. Mọi người nhiệt tình bắt chuyện với nhau, có người bắt tay có người ôm nhau, thân thiết vô cùng. Lục Vân Phong dẫn theo Sầm Thiếu Hiên, giới thiệu với mọi người : “Đây là trợ lý của tôi, Sầm quản lý.”

Mọi người liền khách khí mà thân thiết chào cậu: “Sầm quản lý”, sau đó nhiệt liệt bắt tay, cười nói: “Chơi thoải mái, đừng khách khí.”

Âm nhạc ầm ĩ, thanh âm phức tạp, rất nhiều lúc không nghe rõ được gì, trí nhớ của cậu rốt cuộc cũng coi như tốt đi, nhưng nhiều “Tổng” như vậy nhất thời cũng khiến cậu bối rối, không thể làm gì khác hơn là một mực mỉm cười coi như trả lời.

Ông chủ nào mà tới đây rồi, đều lộ ra nguyên hình, không cần phải giả bộ tác phong gì cả, có người tìm nhân viên phục vụ rượu bia, có người tìm DJ mở nhạc để ca hát.

Chỉ chốc lát sau, một chai rượu trái cây quý loại lớn được mang đến. Nhân viên phục vụ liền đem rượu bỏ vào một thùng rỗng, thêm vào khối băng, sau đó lấy ra rót vào ly của bọn họ.

Lục Vân Phong cười với Sầm Thiếu Hiên: “Rượu này độ không cao đâu, cũng tựa như nước trái cây vậy, cậu có thể uống đấy.”

Sầm Thiếu Hiên cười cười, cầm lấy ly cụng vào ly của anh, uống một ngụm. Quả nhiên không giống rượu, hơi ngọt, rất hợp khẩu vị của cậu.

Tiếp đó, mấy bà vợ hay bạn gái hoặc tình nhân của mấy ông chủ này lục tục đi tới, nhất thời tiếng cười rộn không gian.

Có người cầm lấy microphone bắt đầu hát, mọi người liền tới giữa sàn khiêu vũ.

Lục Vân Phong nói với Sầm Thiếu Hiên: “Chúng ta cũng nhảy đi.”

Sầm Thiếu Hiên hoang mang mà cười: “Hai người đàn ông làm sao nhảy?”

Lục Vân Phong hỉ hả nói: “Thì có sao đâu? Có hai người mập quá trời còn ôm nhau nhảy được mà.” Anh vừa nói vừa chỉ có cậu xem.

Sầm Thiếu Hiên nhìn nhìn thể tích của hai người vừa được chỉ, không khỏi cười khanh khách.

Lục Vân Phong thoải mái mà kéo tay cậu đứng dậy.

Sầm Thiếu Hiên cũng hiểu được chính mình nên thả lỏng một chút, vì vậy để mặc anh ôm thắt lưng của mình, đồng thời tự nhiên đưa tay đặt lên lưng anh, chậm rãi di chuyển trong nền nhạc.

Đó là là một bản nhạc xưa, nghe người nọ hát lên lời bài hát quen thuộc: “Phong khởi đích nhật tử, tiếu khán lạc hoa …”  Bỗng nhiên trong cậu có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Lục Vân Phong ôm thắt lưng thon gầy của cậu, cảm thụ được sự mềm dẻo của thân thể cậu, thật là tâm viên ý mãn, nhưng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Sầm Thiếu Hiên cùng Lục Vân Phong dựa sát vào nhau. Dưới ngọn đèn ảm đạm, cảm giác được nhiệt tình tản mát ra từ trong thân thể cao to kiện mỹ trước mặt mình, từ những động tác khiêu vũ có thể cảm nhận một chút ôn nhu. Có lẽ lúc ăn tối có uống chút rượu mạnh, nên giờ cậu thấy mặt mình nóng lên, tim đập rất mau.

Đợi nền nhạc kết thúc, liền có hai người đàn ông cao to đẩy cửa phòng bước vào, thân thiết bắt chuyện với bọn họ, sau đó hỏi: “Thế nào? Muốn làm hay không?”

“Làm làm!” Mọi người liền đồng thanh nói.

Hai người đó liền mỉm cười xoay người đi ra.

Một lát sau, bọn họ trở về, ngồi lên sofa, bắt đầu thao tác, vài người vây quanh hai người họ, hăng hái bừng bừng quan sát.

Sầm Thiếu Hiên không chú ý cử động của bọn họ, chỉ là ngồi một chỗ uống rượu, thỉnh thoảng chờ Lục Vân Phong đem dĩa trái cây đến trước mặt cậu, liền ăn một chút.

Rất nhanh, một cái mâm lớn được đặt giữa tất cả mọi người, người người cầm ống hút hồi nãy uống nước trái cây hấp thụ bột phấn trên mâm.

Mâm truyền tới chỗ Lục Vân Phong đang ngồi, anh liền hỏi Sầm Thiếu Hiên: “Muốn thử hay không?” Giống như đang hỏi cậu có muốn uống chút rượu hay nước trái cây không vậy.

Sầm Thiếu Hiên vừa nhìn thứ bột trên mâm, nụ cười trên mặt liền tắt.
     
Chương 07
Trong lúc nói chuyện cao hứng, một lẩu cá cay được bưng lên, vài người bắt đầu cầm đũa, cao hứng bừng bừng nói: “Nào nào,  mau  ăn thôi.”

“Woa, thật thơm  nha!”

“Ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.”

“Mới vài ngày không ăn đã thèm rồi.”

“Tôi cũng vậy,  như bị nghiền ấy.”

Trong nồi lẩu tất cả đều là nguyên liệu cay và dầu mỡ, ở trên nổi lớp dầu cùng ớt được tỉa hoa, Sầm Thiếu Hiên không dám đụng vào, chỉ có thể uống nước canh, chẳng qua, nước canh của nồi lẩu cá trắng này thật ra cũng rất ngon, không đến nỗi nuốt không vào.

Lục Vân Phong không giống mấy người bạn của mình cầm đũa lên gắp thức ăn liền, mà bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau mới quay về.

Rất nhanh có người chú ý tới Sầm Thiếu Hiên không ăn cá, liền nhiệt tình kêu cậu: “Tiểu Sầm, đừng khách khí, ăn nhanh đi.”

Những người khác cũng cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Sầm, dù lần đầu tiên cậu đến, chẳng qua do đích thân Vân Phong dẫn đến, hôm nay cũng biết nhau rồi, mọi người đều là bạn, ngàn vạn lần đừng khách khí.”

“Đúng vậy, bọn họ ai cũng là sói đói hết, nếu cậu không cầm đũa, chớp mắt không thấy canh để uống nữa đấy.”

Sầm Thiếu Hiên vẫn duy trì nụ cười, trong tiếng trêu chọc, rốt cục cầm đũa hướng vào nồi lẩu.

Lục Vân Phong liền vươn đũa chặn cậu, mỉm cười nói với người khác: “Cậu ấy không ăn cay được, tôi đã đi gọi món khác cho cậu ấy rồi.”

“Vậy sao? Nếu không ăn cay được cũng đừng miễn cưỡng.” Những người khác vội vã quan  tâm nói.

“Đúng đúng, Tiểu Sầm, cậu cứ ăn chút cá trước, uống chút nước canh  đi.”

Sầm Thiếu Hiên rất cảm động, nói với bọn họ: “Kỳ thực cũng không có gì, có thể ăn thử được.”

Lục Vân Phong nói: “Không cần, muốn học ăn cay cũng phải theo tuần tự, đừng có chưa gì thử món cay nhất như vậy.”

Những người đó cười ha ha: “Đúng vậy, Tiểu Sầm, ăn ớt quả thật đã ghiền, nhưng không thể gấp được, từ từ thử thôi.”
Mới nói xong, người phục vụ trong quán bưng tới không ít món ăn, phần lớn đều rất thanh đạm, ít cay, Lục Vân Phong cùng mấy người bạn của anh liền nhiệt tình thu dọn lại, để nhân viên phục vụ đem món ăn để trước mặt Sầm Thiếu Hiên.

Rượu mà bọn họ uống đều là dùng quả oliu trồng tại vùng nông thôn rồi đem ướp thành, rất ngọn, mát họng, nhưng cũng rất mạnh, những người này đều rất hào khí, ông chủ xem bọn họ là khách quen liền cung cấp cho mỗi người một chai lớn, ai cũng uống gần nửa chai, liền xoăn tay áo lên chơi xìm xằm, hoàn toàn nhìn không ra những người này là những người thân gia bạc tỷ.

Sầm Thiếu Hiên có thể uống rượu, nhưng đối với loại rượu mạnh này có chút sợ, chỉ có thể nhấm nháp từ từ từng chút mà thôi.

Lục Vân Phong vừa chuyện trò vui vẻ với bạn, vừa bớt chút thời gian nói chuyện với cậu: “Không uống được cũng đừng miễn cưỡng. Kỳ thực đây không phải xã giao, chỉ đơn giản mang cậu gặp mặt quen biết mấy người bạn mà thôi. Gần đây cậu mệt lắm phải không? Thả lỏng một chút đi. Một lát ăn xong, chúng ta sẽ đi bar.”

Sầm Thiếu Hiên quay đầu nhìn anh, nở nụ cười khoái trá, hơi hơi gật đầu.

Lục Vân Phong lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm của cậu, khuôn mặt dưới ánh đèn ảm đạm của tiệm ăn càng thêm trong suốt, không khỏi tâm tình đong đưa, nhất thời ngây người.

Cơm nước xong, bọn họ cao hứng bừng bừng lên xe chạy vào trong thành thị.

Vừa đi vào “quán bar” mà Lục Vân Phong nói hồi nãy Sầm Thiếu Hiên càng thêm lo lắng.

Trên tòa nhà được gọi là quán bar này có khắc một biển hiệu lớn, ghi hai chữ “Kim Hoàng”, có ba tầng. Tầng thứ nhất là một đại sảnh gần nghìn mét vuông, bên trong chật ních nam nữ trẻ tuổi đang khiêu vũ nhảy nhót, âm nhạc chấn động toàn khu, ngọn đèn màu xanh rọi sáng sân khấu cùng bãi nhảy, khiến không gian mang một phong cách hiện đại nhưng không kém phần quỷ dị.

Nói thật, tuy làm cảnh sát nhiều năm, nhưng Sầm Thiếu Hiên thật đúng là chưa thấy qua tình cảnh này bao giờ.

Bọn họ không bước vào bên trong, trực tiếp đi lên thang máy bên cạnh đó, đến căn phòng ở lầu ba.

Ở đây rất an tĩnh, hai bên được kết cấu bằng sắt thép cùng thủy tinh, mang sắc xanh lạnh lẽo, hoàn toàn không mang không khí nhộn nhịp ấm áp của hộp đêm hoặc là quán bar. Dọc theo đường đi đều an tĩnh, cửa phòng màu đen hai bên đều đóng chặt, nghe không được tiếng động nào cả.

Bọn họ không chỉ là khách quen ở đây, mà còn là khách quý, Sầm Thiếu Hiên nghe bọn họ trò chuyện, có người nói mỗi lần ở chỗ này bọn họ đều có thể tiêu phí trên 10.000, bởi vậy, ngay khi xe bọn họ tiến vào bãi, liền có một nữ quản lý cao gầy xinh đẹp đi ra đón, nhiệt tình bắt chuyện với bọn họ, dẫn bọn họ lên lầu.

Phòng của bọn họ rất lớn, còn có một DJ cùng hai nữ nhân viên phục vụ. Lúc bọn họ vào bên trong, đã có sẵn mấy người khác chờ ở đó. Mọi người nhiệt tình bắt chuyện với nhau, có người bắt tay có người ôm nhau, thân thiết vô cùng. Lục Vân Phong dẫn theo Sầm Thiếu Hiên, giới thiệu với mọi người : “Đây là trợ lý của tôi, Sầm quản lý.”

Mọi người liền khách khí mà thân thiết chào cậu: “Sầm quản lý”, sau đó nhiệt liệt bắt tay, cười nói: “Chơi thoải mái, đừng khách khí.”

Âm nhạc ầm ĩ, thanh âm phức tạp, rất nhiều lúc không nghe rõ được gì, trí nhớ của cậu rốt cuộc cũng coi như tốt đi, nhưng nhiều “Tổng” như vậy nhất thời cũng khiến cậu bối rối, không thể làm gì khác hơn là một mực mỉm cười coi như trả lời.

Ông chủ nào mà tới đây rồi, đều lộ ra nguyên hình, không cần phải giả bộ tác phong gì cả, có người tìm nhân viên phục vụ rượu bia, có người tìm DJ mở nhạc để ca hát.

Chỉ chốc lát sau, một chai rượu trái cây quý loại lớn được mang đến. Nhân viên phục vụ liền đem rượu bỏ vào một thùng rỗng, thêm vào khối băng, sau đó lấy ra rót vào ly của bọn họ.

Lục Vân Phong cười với Sầm Thiếu Hiên: “Rượu này độ không cao đâu, cũng tựa như nước trái cây vậy, cậu có thể uống đấy.”

Sầm Thiếu Hiên cười cười, cầm lấy ly cụng vào ly của anh, uống một ngụm. Quả nhiên không giống rượu, hơi ngọt, rất hợp khẩu vị của cậu.

Tiếp đó, mấy bà vợ hay bạn gái hoặc tình nhân của mấy ông chủ này lục tục đi tới, nhất thời tiếng cười rộn không gian.

Có người cầm lấy microphone bắt đầu hát, mọi người liền tới giữa sàn khiêu vũ.

Lục Vân Phong nói với Sầm Thiếu Hiên: “Chúng ta cũng nhảy đi.”

Sầm Thiếu Hiên hoang mang mà cười: “Hai người đàn ông làm sao nhảy?”

Lục Vân Phong hỉ hả nói: “Thì có sao đâu? Có hai người mập quá trời còn ôm nhau nhảy được mà.” Anh vừa nói vừa chỉ có cậu xem.

Sầm Thiếu Hiên nhìn nhìn thể tích của hai người vừa được chỉ, không khỏi cười khanh khách.

Lục Vân Phong thoải mái mà kéo tay cậu đứng dậy.

Sầm Thiếu Hiên cũng hiểu được chính mình nên thả lỏng một chút, vì vậy để mặc anh ôm thắt lưng của mình, đồng thời tự nhiên đưa tay đặt lên lưng anh, chậm rãi di chuyển trong nền nhạc.

Đó là là một bản nhạc xưa, nghe người nọ hát lên lời bài hát quen thuộc: “Phong khởi đích nhật tử, tiếu khán lạc hoa …”  Bỗng nhiên trong cậu có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Lục Vân Phong ôm thắt lưng thon gầy của cậu, cảm thụ được sự mềm dẻo của thân thể cậu, thật là tâm viên ý mãn, nhưng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Sầm Thiếu Hiên cùng Lục Vân Phong dựa sát vào nhau. Dưới ngọn đèn ảm đạm, cảm giác được nhiệt tình tản mát ra từ trong thân thể cao to kiện mỹ trước mặt mình, từ những động tác khiêu vũ có thể cảm nhận một chút ôn nhu. Có lẽ lúc ăn tối có uống chút rượu mạnh, nên giờ cậu thấy mặt mình nóng lên, tim đập rất mau.

Đợi nền nhạc kết thúc, liền có hai người đàn ông cao to đẩy cửa phòng bước vào, thân thiết bắt chuyện với bọn họ, sau đó hỏi: “Thế nào? Muốn làm hay không?”

“Làm làm!” Mọi người liền đồng thanh nói.

Hai người đó liền mỉm cười xoay người đi ra.

Một lát sau, bọn họ trở về, ngồi lên sofa, bắt đầu thao tác, vài người vây quanh hai người họ, hăng hái bừng bừng quan sát.

Sầm Thiếu Hiên không chú ý cử động của bọn họ, chỉ là ngồi một chỗ uống rượu, thỉnh thoảng chờ Lục Vân Phong đem dĩa trái cây đến trước mặt cậu, liền ăn một chút.

Rất nhanh, một cái mâm lớn được đặt giữa tất cả mọi người, người người cầm ống hút hồi nãy uống nước trái cây hấp thụ bột phấn trên mâm.

Mâm truyền tới chỗ Lục Vân Phong đang ngồi, anh liền hỏi Sầm Thiếu Hiên: “Muốn thử hay không?” Giống như đang hỏi cậu có muốn uống chút rượu hay nước trái cây không vậy.

Sầm Thiếu Hiên vừa nhìn thứ bột trên mâm, nụ cười trên mặt liền tắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Có bài mới 18.03.2017, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2135
Được thanks: 9020 lần
Điểm: 9.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết - Điểm: 11
Chương 08

Lục Vân Phong bỗng nhiên nhớ tới thân phận lúc trước của cậu, lập tức có chút không được tự nhiên. Theo bản năng liền nói: “Đôi lúc thấy áp lực lớn, muốn thả lỏng chút thôi.”

Sầm Thiếu Hiên cầm ly rượu trên tay đặt mạnh lên bàn, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, Lục tổng, tôi thấy có chút khó chịu, mạn phép đi trước, các ngài cứ chơi tự nhiên.” Không đợi Lục Vân Phong mở miệng, cậu đã đứng dậy rời đi.

Những người khác không có nghe đối thoại giữa bọn họ, liền hỏi thăm: “Vân Phong, làm sao vậy?”

Lục Vân Phong đem chiếc mâm đến người bên cạnh, cười nói: “Cậu ấy bỗng nhiên nhớ tới có một việc quan trọng ở khách sạn chưa giải quyết xong, tôi cũng quên mất tiêu, thật là. Chúng tôi đi trước vậy, phải trở về giải quyết gấp chuyện đó mới được.”

Mấy chuyện này ai làm chủ mà chẳng gặp qua, nhất là công việc của anh là khách sạn, nghề nghiệp liên quan đến phục vụ, tùy thời tùy chỗ đều có tình huống đột phát, vì vậy đều hiểu, vội vã nói; “Được, cậu cứ đi trước đi, hôm nào chúng ta gặp lại.”

Lục Vân Phong vừa cười trả lời vừa bước ra cửa, nhanh chóng đi xuống lầu.

Ngoài cửa lớn ở đây khác các chỗ ăn chơi khác, có một bãi taxi đang đợi khách. Sầm Thiếu Hiên bước đi trước, đón xe, mở cửa.

Lục Vân Phong liền chạy tới, một tay ôm lấy thắt lưng của cậu, kéo cậu qua.

Sầm Thiếu Hiên phát hỏa, không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay lên kìm vai anh, cẳng chân phát lực, đá mạnh vào sườn của anh, sau đó lại tiếp tục đưa chân đá qua thêm một cái.

Lục Vân Phong thật đúng là chưa luyện qua cái này, tuy rằng vóc người cường tráng hơn Sầm Thiếu Hiên, nhưng không chống lại được lực cường đại xảo diệu của cậu, thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, dựa vào tường, kêu lên một tiếng.

Sầm Thiếu Hiên lúc này mới tỉnh táo lại, dừng cú đá, lập tức tiến lên kiểm tra, đưa tay muốn nâng anh đứng dậy.

Lục Vân Phong cười khổ một chút, cầm tay cậu, đứng thẳng dậy, thấp giọng nói: “Chúng ta đừng ở chỗ này nháo loạn, lên xe rồi nói đi.”

Sầm Thiếu Hiên cũng biết đây không phải chỗ của anh, lỡ nháo ra chuyện không tốt lại thành ra rất khó coi, liền không hề kiên trì, theo anh vào bãi đỗ xe, lên xe.

Lục Vân Phong chạy xe ra khỏi bãi, rất nhanh chạy lên con đường nhỏ dọc bờ sông rồi dừng lại. Một bên đường là rừng núi bao bọc, một bên là sông, anh suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng không biết phải nói sao.

Sầm Thiếu Hiên quay đầu nhìn con sông lẳng lặng chảy xuôi ngoài cửa sổ, cũng không nói được một lời.

Một lát, Lục Vân Phong mới nói: “Thiếu Hiên, kỳ thực, đó chỉ là K phấn, hiện tại chính phủ không xem nó là một chất có hại chính thức. Chúng tôi chỉ là thỉnh thoảng mới chơi, thả lỏng một chút, cũng không có ghiền. Mấy người anh em cung cấp cho chúng tôi đều biết mặt cùng tính tình của chúng tôi, cung cấp đều là bột phấn tinh khiết, không có chứa thuốc lắc, lại càng không chứa ma túy …”

“Được rồi, được rồi.” Sầm Thiếu Hiên càng nghe càng khó chịu, không khỏi rống giận. “Anh nói xong chưa?”

Lục Vân Phong liền im miệng, thương tiếc nhìn cậu.

Sầm Thiếu Hiên đưa tay đánh mạnh vào cửa xe: “Tôi thật hận, thật hận chính mình, vì sao tôi không phải … vì sao không phải …” Thanh âm từ nổi giận đến uể oải, cuối cùng thành nghẹn ngào.

Lục Vân Phong đưa tay kéo mạnh người cậu qua, lập tức thấy đôi mắt cậu chứa những giọt nước mắt không kịp ẩn dấu. Anh nhất thời đau lòng, không chút nghĩ ngợi ôm cậu vào lòng.

Thân thể Sầm Thiếu Hiên run nhè nhẹ, đem mặt vùi vào trong lòng ngực của anh, nhẹ giọng nói: “Vì sao? Vì sao chứ? Tôi chỉ muốn là một người hình cảnh tốt mà thôi, vì sao lại không được?”

Lục Vân Phong ôm lấy cậu, ôn nhu vỗ nhẹ lưng cậu.

Sầm Thiếu Hiên bất tri bất giác ôm lấy thắt lưng của anh, tựa như một con chim bay trong mưa gió lâu ngày giờ sinh mệt mỏi, an tĩnh mà núp vào trong vòng ngực ấm áp mà an toàn này.

Chờ cậu bình tĩnh trở lại, Lục Vân Phong mới chậm rãi nói; “Thiếu Hiên, cậu muốn trở lại làm hình cảnh, cũng không phải không có cách, nếu như cậu đồng ý, tôi có thể giúp cậu.”

Sầm Thiếu Hiên chấn động, nâng người lên nhìn anh, một lát sau mới xoay đầu: “Không có khả năng đâu. Cởi bỏ cảnh phục rồi giờ lại muốn mặc lại, dễ đến vậy sao?”

“Không thử làm sao biết?” Lục Vân Phong mỉm cười. “Trong từ điển của tôi, không có từ “không có khả năng”. Bằng không, tôi làm thế nào có thể từ một chỗ trọ nhỏ bé thành một tập đoàn khách sạn lừng danh chứ?”

Sầm Thiếu Hiên nghe những lời vừa ôn hòa nhưng không kém phần kiên định, rõ ràng cảm giác được khí phách tiềm tàng trong thân thể anh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, cũng chứa đựng chút chua xót khổ sở. Đã từng có lúc, cậu cũng có khí phách như vậy. Khi đó, cậu là một đội trưởng đội hình cảnh tuổi trẻ đầy tiền đồ, lập được công trạng hiển hách, được nêu gương anh hùng, vô số vòng sáng vây quanh. Thế nhưng hiện tại, cậu đã học được từ nhẫn, dần trở thành đành vậy, dường như không còn ý chí ban đầu nữa, muốn sao cũng được.

Lục Vân Phong dường như biết tâm tình của cậu, hai tay buộc chặt, lần thứ hai ôm chặt cậu vào lòng, khẳng định mà nói: “Nếu như cậu thật sự muốn làm hình cảnh, tôi nhất định giúp cậu.”

Sầm Thiếu Hiên không tin trên đời này có chuyện ăn cơm không trả tiền, do dự chốc lát, rốt cục hỏi: “Vậy anh … cần tôi làm gì?”

Anh nở nụ cười: “Tôi Lục Vân Phong là loại người dùng ân nghĩa bảo người báo đáp sao? Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần nói tôi biết, cậu có muốn mặc cảnh phục nữa hay không mà thôi.”

Sầm Thiếu Hiên chần chờ một chút, gật đầu: “Muốn.”

“Vậy là được rồi, còn lại cứ giao cho tôi.” Lục Vân Phong buông cậu ra, ngồi thẳng người lên, phát động xe. “Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi trước, ngày mai còn phải đi làm.” Anh vừa nói vừa cười, có vẻ rất khoái trá.

Sầm Thiếu Hiên có chút xấu hổ, cúi đầu, đưa tay lau nước mắt.

Đêm lạnh, xe hơi chạy yên lặng trên con đường. Hai người không nói chuyện gì cả, bầu không khí rất hài hòa.

Sầm Thiếu Hiên suy nghĩ nửa ngày, rốt cục cố lấy dũng khí, nói rằng: “Lục tổng …”

Lục Vân Phong cắt đứt lời cậu: “Nếu như cậu không ngại, đồng thời cũng xem tôi như bạn, bình thường gọi tôi là Vân Phong được rồi, có thể không? Mấy cái Lục tổng, Sầm quản lý gì gì đó, đều là danh xưng lúc đi làm mà thôi.”

Sầm Thiếu Hiên chần chừ, liền nói: “Được, Vân Phong, sau này, anh đừng đụng tới thứ đó nữa. Trước tiên không nói tới vấn đề phạm tội hay không, mà là ảnh hưởng không tốt tới thân thể.”

Lục Vân Phong vô cùng kinh ngạc: “Không phải nói phấn K không có tác dụng phụ với thân thể hay sao? Cũng đâu có nghiện.”

Sầm Thiếu Hiên không biết nên khóc hay cười: “Nếu như đối với thân thể không có tác dụng phụ, vậy đã được gọi là sản phẩm có lợi rồi, đâu tính vào chất có hại.”

“Thì ra là vậy.” Lục Vân Phong nghe thấy có lý, lập tức sảng khoái gật đầu. “Được, nghe lời cậu, sau này tôi bảo đảm, không bao giờ dính tới nó nữa.”

Trong lòng Sầm Thiếu Hiên chậm rãi dâng lên cảm giác vui sướng, tâm tình khá hơn nhiều.

Đưa cậu đến cửa lầu, Lục Vân Phong ôn hòa nhìn cậu nói: “Hôm nay muộn lắm rồi, ngày mai cho cậu nghỉ, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cậu xem cậu gầy như vậy, sắc mặt lại không tốt, nếu để cha mẹ cậu thấy, lại mắng tôi làm chủ mà bắt nạt nhân viên, chẳng khác gì quỷ hút máu.”

Sầm Thiếu Hiên cười rộ lên, nhẹ giọng nói rằng: “Tôi còn trẻ, ngủ một chút liền khôi phục, đâu có yếu ớt như vậy?”

Lục Vân Phong cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ vài cọng tóc rũ trước trán cậu: “Nếu người trong công ty tôi mỗi người đều làm việc như cậu, tôi có thể tinh giản 1/3 công nhân rồi.”

Sầm Thiếu Hiên buồn cười: “Quả nhiên bản sắc nhà tư bản.”

Lục Vân Phong nhìn thấy cậu không còn mất tự nhiên, bắt đầu trêu chọc mình, trong lòng không khỏi mừng thầm, ha ha cười nói: “Nếu ngồi lên vị trí này rồi, đương nhiên phải làm tốt chức trách chứ, phát quang phát nhiệt, góp một phần nhỏ công sức.”

Sầm Thiếu Hiên nghe anh hồ ngôn loạn ngữ, cười ra tiếng.

Lục Vân Phong ôn tồn mà nói: “Được rồi, vào đi, ngủ ngon.”

Sầm Thiếu Hiên nhìn anh một chút, suy nghĩ gì đó, cũng không nhiều lời nữa, mỉm cười gật đầu: “Ngủ ngon.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Có bài mới 20.03.2017, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 2135
Được thanks: 9020 lần
Điểm: 9.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Ngày gió nổi lên - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết - Điểm: 11
Chương 09

     Sáng hôm sau, Lục Vân Phong đúng giờ tới công ty, nhưng đã thấy Sầm Thiếu Hiên ở đó rồi. Hai người đứng trước thang máy đợi cửa, không khỏi nhìn nhau rồi cười.

     Người chờ thang máy có rất nhiều, hai người không có nói chuyện với nhau.

     Lục Vân Phong hơi hơi lắc đầu, biểu thị không tán thành cậu làm như vậy. Sầm Thiếu Hiên mỉm cười, ý bảo không sao.

     Thang máy dừng lại, mọi người liền đi vào. Lục Vân Phong cùng Sầm Thiếu Hiên bị ép vào trong góc, vẫn không nói gì, nhưng cảm giác ở bên cạnh nhau lại thấy rất thoải mái.

     Thang máy đến tầng cuối cùng, bọn họ liền bước vào văn phòng của mình.

     Hiện tại là thời điểm bận rộn nhất của khách sạn. Tuy rằng mùa hè là mùa vắng khách, nhưng hội chợ công nghiệp nhẹ cùng hội chợ điều khiển thiết bị toàn quốc lần lượt mời dự họp ở trong thành phố, đại biểu tham dự từ bốn phương tám hướng chạy tới, các khách sạn nhanh chóng đầy người, những nhân viên trong tổng bộ đa phần đều đến khách sạn giúp đỡ. Mà làm ăn càng nhiều, an toàn càng phải được chú ý, Sầm Thiếu Hiên bận rộn đến mã bất đình đề, hầu như chân không chạm đất.

     Dù trong tình hình bận rộn như vậy, Lục Vân Phong vẫn không quên sự việc quan trọng. Anh gọi điện cho người bạn cũ đang làm trong bộ công an, muốn nhờ người ấy điều tra sự việc đã xảy ra tại Đào thành năm ngoái, đặc biệt là liên quan đến đội hình cảnh.

     Người ấy rất kinh ngạc: "Không phải cậu đang làm ông chủ sao? Không phải phóng viên cũng không phải quan viên, sao lại hứng thú với loại chuyện này?"

     "Vì liên quan tới một người bạn, nghe nói cậu ấy bị oan, do người khác hãm hại, cho nên muốn điều tra giúp." Lục Vân Phong cười, thành khẩn mà nói. "Nếu không sao lại làm phiền tới anh? Cậu ấy là hạt giống tốt, xuất thân chính quy chân chính, tốt nghiệp học viện hình cảnh, nếu chỉ vì vậy mà loại trừ chẳng phải quá uất ức hay sao?"

     "Thật sao? Vậy để tôi điều tra thử xem, coi thử là có chuyện gì."

     Lục Vân Phong cúp máy, đang suy nghĩ tới việc thỏa thuận hợp tác gia nhập liên minh với công ty đầu tư Kim Hâm ở Đào thành, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Anh vừa nhìn dãy số, là do Diệp Oanh, thư ký của anh gọi tới, liền bắt máy. Diệp Oanh hiện tại đang ở khách sạn, nhưng như cũ bao quát toàn việc ở tổng bộ.

     "Alô!" Anh thoải mái bắt lời. Kỳ thực Diệp Oanh là bạn thân của anh, bình thường bọn họ cũng không quy củ nói chuyện với nhau.

     Thanh âm Diệp Oanh cũng rất hoảng loạn: "Lục tổng, Sầm quản lý té xỉu tại khách sạn, chúng tôi đã gọi 120. Nhưng trên người chúng tôi hiện giờ không mang theo nhiều tiền, sợ không đủ, mà bên tài vụ lại không thể trích bậy . . ."

     Lục Vân Phong hoắc mắt đứng dậy: "Tiểu Diệp Tử, em đừng vội, anh lập tức tới. Nếu như xe cứu thương tới trước anh, thì em cứ lên xe đó, rồi liên lạc với anh, nói cho anh biết họ đưa cậu ấy đến bệnh viện nào, anh sẽ tới đó luôn."

     "Được." Diệp Oanh lập tức trấn định. "Em hiểu."

     Xe cứu thương tất nhiên tới trước anh, đem Sầm Thiếu Hiên lập tức tới bệnh viện gần đó.

     Lục Vân Phong lập tức chạy đi, vừa dừng xe liền chạy thẳng đến phòng cấp cứu.

     Diệp Oanh đang đứng ở đó nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Sầm Thiếu Hiên, thấy anh đã chạy tới, nhất thời trước mắt sáng ngời, nói với bác sĩ: "Đây là ông chủ của chúng tôi, xin ngài nói lại với anh ấy một chút thông tin."

     Lục Vân Phong thở hồng hộc nói: "Đúng vậy, bác sĩ, cậu ấy là nhân viên từ bên ngoài đến, không có người nhà ở đây, tôi là chủ của cậu ấy, có gì ngài cứ nói với tôi là được."

     "Được." Bác sĩ tán thưởng cười nói. "Hiện tại thực sự là rất ít mấy người chủ như anh vậy đấy. Kỳ thực cậu ấy cũng không bị bệnh gì nặng, chính là mệt nhọc quá độ, hạ đường huyết, giờ truyền nước biển là có thể về nhà rồi, chẳng qua phải nghỉ ngơi vài ngày cho tốt mới được."

     Lục Vân Phong lập tức gật đầu: "Tốt, cần nghỉ ngơi bao nhiêu ngày, ngài cứ nói cụ thể, tôi nhất định để cậu ấy nghỉ đủ mới cho đi làm."

     Bác sĩ càng tán thưởng: "Thực sự là khó có được, hiện tại mấy ông chủ xí nghiệp dân doanh, thực sự là có ít người thông tình đạt lý như anh vậy đó, có ý thức bảo vệ nhân viên của mình. Bản thân cậu ấy cũng không yếu, thân thể thật sự có khả năng chịu đựng cao, nghỉ ngơi một tuần, là có thể khôi phục được rồi."

     "Được, cảm ơn ngài." Lục Vân Phong lúc này mới an tâm, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

     "Không cần khách khí, anh đi trả phí trước đi." Bác sĩ đưa đơn thuốc cho anh.

     Lục Vân Phong khẩn thiết mà nói: "Bác sĩ, cứ cho cậu ấy dùng thuốc tốt nhất, tiền không thành vấn đề."

     Người bác sĩ dù cho sóng lớn cũng không sợ hãi giờ lại bày tỏ nét mặt kinh ngạc, rồi nở nụ cười: "Tình hình bệnh tình của cậu ấy không có gì nghiêm trọng, bình thường nghỉ ngơi tốt một chút là được, cho cậu ấy dùng thuốc mắc tiền cũng là lãng phí mà thôi."

     Diệp Oanh nhịn không được cười ra tiếng.

     Lục Vân Phong trừng mắt liếc cô, rồi cũng tự cười, lập tức lấy bao tiền căng phồng cùng đơn thuốc cho cô: "Đi trước trả phí đi."

     Đợi bác sĩ cùng Diệp Oanh đều rời khỏi, Lục Vân Phong lúc này mới đi tới bên giường bệnh, nhìn Sầm Thiếu Hiên đang mê man.

     Cậu thật sự là gầy hơn trước rất nhiều.

     Bên cạnh còn có bệnh nhân đang truyền dịch, ngay từ đầu khe khẽ nói nhỏ, giờ hỏi thẳng anh: "Là em trai của anh sao? Nhìn anh khẩn trương quá đi, chảy cả mồ hôi luôn."

     Lục Vân Phong đưa tay lau mồ hôi, rồi hòa ái cười nói: "Tại trời nóng quá thôi."

     "Cậu ấy lớn lên thật anh tuấn nha, tôi sống cả chục năm rồi, thật đúng là chưa từng thấy qua người thanh niên nào tiêu trí như cậu ấy." Một vị bác gái giường bên cười nói.

     Trong nháy mắt, Lục Vân Phong hận không thể lấy khăn trải giường che cậu lại, anh không muốn để hình dáng lúc ngủ của Sầm Thiếu Hiên để người khác nhìn thấy.

     Anh oán hận mà nhìn chằm chằm vào cái người không nghe lời kia, ngầm nghiến răng nghiến lợi. Dĩ nhiên dám coi thường sức khỏe của mình đến như vậy, xem tôi xử lý cậu thế nào.

     Qua một hồi lâu, Diệp Oanh cầm biên lai cùng một ống tiêm đi đến, giao cho y tá, mồ hôi nhễ nhại: "Mấy năm gần đây, bệnh viện làm ăn tốt thật, muốn cái gì cũng phải xếp hàng nửa ngày mới được."

     Mấy bệnh nhân khác cũng phụ họa theo.

     Lục Vân Phong cười nói: "Được rồi, em đi nghỉ trước đi."

     Diệp Oanh mở to hai mắt: "Em phải ở đây canh trứ, không thì có ai đâu?"

     "Cái gì mà không có ai?" Lục Vân Phong nghiêm mặt. "Cậu ấy là con trai, em là con gái, sao mà canh giữ được? Cô nam quả nữ, muốn lời ong tiếng ve à?"

     Diệp Oanh cố nén cười: "Lẽ nào anh ở đây canh?"

     "Đúng vậy." Lục Vân Phong cũng cười, khẽ thở dài một cái. "Cậu ấy là người khó tính, nếu như tỉnh dậy thấy em, sao lại để em chăm sóc được? Hơn nữa, mấy chuyện khác không nói đi, nếu cậu ấy muốn đi WC, em có thể cầm bình nước biển đỡ cậu ấy đến WC nam sao?"

     "Chuyện này . . ." Diệp Oanh nhếch miệng. "Vậy được rồi, em đi trước, hôm nay phiền anh rồi."

     "Không có việc gì, em cứ đi trước đi, khách sạn cũng bận rộn mà, có nhiều người thì đỡ việc." Lục Vân Phong kéo cái ghế bên giường bệnh rồi ngồi xuống.

     Diệp Oanh không nhịn nữa, cười ra tiếng: "Em còn nghĩ là anh đang đau lòng cho em, nói cái gì mà muốn em nghỉ ngơi, thì ra cũng là kêu em về bán mạng cho anh."

     "Sai rồi." Lục Vân Phong cười hì hì nhìn cô. "Anh đã nói rất nhiều lần, có thể bỏ sức, nhưng không thể bỏ mạng."

     "Chúng em đều là người lười biếng cả, ra sức là tất nhiên, có ai điên lại bỏ mạng mình chứ?" Diệp Oanh chu môi ra, hướng về phía người đang nằm trên giường bệnh. "Chỉ có người kia, chỉ có cậu ấy là thật sự bỏ mạng vì anh mà thôi."

     Lục Vân Phong thương tiếc nhìn về phía Sầm Thiếu Hiên, nhẹ giọng nói rằng: "Do cậu ta không nghe lời . . . tiểu tử ngốc."

     Diệp Oanh nhìn biểu tình trên mặt anh, trong lòng đã rõ ràng, liền không hề nhiều lời, trả tiền lại cho anh, mỉm cười xoay người rời đi.

     Y tá đem bình dịch tiến đến, tiện tay treo lên giá, sau đó hỏi anh: "Truyền tay nào?"

     Lục Vân Phong ngẩn ra, theo bản năng nói: "Tay trái."

     Y tá liền cầm lấy tay trái của Sầm Thiếu Hiên, thành thạo mà làm việc.

     Lục Vân Phong nhìn kim tiêm đâm vào huyết quản ẩn dưới làn da mỏng manh không chút máu của cậu, trong lòng đều cảm thấy tê rần.

     Sầm Thiếu Hiên không hề động đậy.

     Cậu cảm thấy thật sự rất mệt mỏi.

     Đến tận qua mười mấy tiếng truyền dịch, cậu cũng không có tỉnh lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Thai Bao, Kin Phạm và 32 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 93, 94, 95

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 88, 89, 90

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 48, 49, 50

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii

Windwanderer: ngủ ngon
Windwanderer: em xem lại đi là sẽ hiểu á, khi nào em mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Anh nói tiếp đi
Windwanderer: thật ra h anh mới hiểu tại sao nhân vật chính làm vậy
Tiêu Dao Tự Tại: Đừng ghi tên em nhá
Windwanderer: có lẽ anh cũng sẽ làm như nhân vật chính
Windwanderer: nếu anh có quyển death note
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi phải chơi chứ k là tự kỉ đấy
Windwanderer: h nói chung anh chẳng với tới ai nên ngồi hát đỡ buồn
Windwanderer: mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi chào bác em đi ngủ
Tiêu Dao Tự Tại: Tưởng tượng anh cầm tay anh nào đó tung tăng chạy dưới mưa . Ôi trời ơi cảnh đẹp lòng người :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe tưởng thế nên gái nó mới bỏ mặc a
Windwanderer: gái mẹ trẻ, con có gay đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Con trai à
Windwanderer: em hỏi cái đứa mà đi chơi mưa với anh à =)) tốt
Tiêu Dao Tự Tại: Chị ấy có tốt k
Windwanderer: thôi không hồi tưởng nữa,ahuhu anh làm gì có ng mới
Windwanderer: là thật đấy chứ không giả tạo
Tiêu Dao Tự Tại: Lãng mạn ??? mà giả tạo
Windwanderer: mà xong cuối cùng thì sau đấy cũng lại lặng im
Tiêu Dao Tự Tại: Hay là người mới
Windwanderer: hừm nói sao nhỉ, có những người sẵn sàng đi lang thang dưới mưa với ta và cầm tay băng qua đường, ngồi lảm nhảm cả tiếng ở ghế đá
Windwanderer: không biết
Tiêu Dao Tự Tại: Người cũ
Windwanderer: hôm nay nhớ lại vài thứ không vui nên thức
Tiêu Dao Tự Tại: ????
Windwanderer: đang mệt mỏi thôi
Tiêu Dao Tự Tại: Vậy đi đi
Windwanderer: định đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.