Diễn đàn Lê Quý Đôn








Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Tôi đi tìm tôi - Nguyễn An Nhiên

 
Có bài mới 20.03.2017, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20706
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.26
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sưu tầm - Hiện đại] Tôi đi tìm tôi - Nguyễn An Nhiên (hoàn) - Điểm: 10
TÔI ĐI TÌM TÔI

Tác giả: Nguyễn An Nhiên
Số chương: 45 chương + kết
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Hiện đại
Đánh máy: Nguyễn An Nhiên
Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online



Chương 1

Khanh chạy ào vào phòng cô, như thường lệ, vừa thở hổn hển vừa hỏi Nam,

-Đi cà phê nhe mày.

-Where?

-The Analog Zone, mới mở trên đường Tú Xương, được lắm.

Thấy Nam nhướng mày vẻ nghi ngờ, nó tiếp:

-Tao chưa đi, nhưng thấy trên mạng tụi mê nhạc jazz khoái lắm nên muốn thử, mà đi một mình chán chết.

-Mày đãi.

-Dĩ nhiên, tao rủ mà.

-OK.

Nam đứng đợi Khanh gửi xe để hai đứa cùng vào, quán dài và hẹp, không gian không thoáng lắm nhưng khá thích hợp để nghe nhạc jazz. Một người đàn ông có lẽ là chủ quán gập đầu chào hai cô, lác đác vài người khách ngồi gần cửa kính.Nhạc đang chơi bản ‘The girl from Ipanema’ mà Nam rất thích, âm thanh ấm cúng và thật, chắc là được phát ra bởi một dàn máy analog hơi bị xịn. Khẽ mỉm cười hài lòng với Khanh, Nam tìm một bàn khuất rồi ngồi xuống, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc, mặc cho Khanh đặt nước và loay hoay ngồi ngắm quán ngắm người.

Nhạc chuyển sang đĩa than mới ra của Norah Jones, Nam hơi bực mình khi Khanh giật giật tay áo của mình.

-Gì mày.

-Nhìn kìa.

Hơi nhướng mắt Nam thấy ba cô gái trẻ độ 19, 20 đang ngồi giữa quán. Mỗi người một điếu thuốc cạnh khóe môi, phì phà trông hết sức điệu nghệ. Cả ba đều tóc dài và quần jean, điện thoại Blackberry đều để cả trên mặt bàn như sợ người khác không trông thấy. Cứ mỗi lúc hít khói họ ngửa cổ ra nhìn lên trần, rồi phà khói thành hơi tròn quanh mặt mình, chân hơi dạng ra nhún nhún.Khanh khẽ bĩu môi,

-Dở hơi.

-Kệ người ta, mày sao hay để ý chi mệt, nghe nhạc kìa.

-Ừ, hay thật, nhưng mà nhìn chướng mắt, với lại hôi quá.

Mùi thuốc lá hôi thật, quán design cho âm thanh ấm nhưng lại tiết kiệm cái vụ lọc không khí cho nên mùi thuốc nghe nồng cả mũi. Nam liếc nhìn người có dáng chủ quán, hơi tức cười khi thấy điệu bộ ông ta như con gà trống ra oai trước bầy gà mái điệu đàng. Phản ứng đó là bình thường thôi, trước cái cô gái hot như vậy và quậy như vậy. Uổng quá, lâu lâu mới được một quán trông hay, và mà phong cách hơi bất nhất. Nghĩ thầm rồi mặc kệ vẻ nháy nhó của Khanh, Nam tiếp tục nhắm mắt thưởng thức nhạc. Theo dự đoán của cô, quán này chỉ giữ được chất lượng nhạc như  vậy cao lắm là 1 tháng, và sau đó là mở máy CD, rồi kê thêm bàn cho đông khách, rồi gắn wifi để thu hút teen, rồi đầy người vào vì quán đang mode, hay vì không có chỗ vi vui cho một đêm dài. Chắc chắn lúc ấy Nam sẽ chẳng được không gian thoáng tuy hơi hôi thuốc mà nghe nhạc từ một giàn máy tuyệt thế này.Tranh thủ vậy.

Liếc nhìn Nam, Khanh thầm thở dài, thôi thì coi như chiều nó một tối. Ai biểu mình là người rủ nó đi, trông điệu bộ thì con nhỏ thích quá rồi. Để tuần sau rồi tìm dịp tâm sự cũng được.Khanh thấy long nhẹ nhàng hẳn sau khi quyết định, bèn bắt chước Nam nhắm mắt để hồn trở về những ngày sinh viên.



Đã sửa bởi Nminhngoc1012 lúc 21.03.2017, 15:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20706
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tôi đi tìm tôi - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 2


Nam với tay tắt đèn, thầm cám ơn cô bạn đã cho mình một tối nghe nhạc thật đã. Cô biết Khanh có chuyện muốn tâm sự với mình, nhưng Nam cố tình làm như không biết.

Sau đêm nay, Khanh sẽ có dịp suy nghĩ kỹ hơn chuyện cô muốn chia sẻ, và tuần sau khi cảm xúc đã lắng xuống, câu chuyện của Khanh sẽ rõràng, mạch lạc hơn, và chắc chắn cô ấy đã có quyết định rõ rang cho vấn đề của mình.

Sau hai năm làm bạn với Khanh, Nam học được cách giúp bạn tốt nhất không phải là lắng nghe chăm chú khi bạn cần, mà lắng nghe khi bạn đã tĩnh tâm tĩnh trí.Nam chập chờn bước vào giấc ngủ không yên lành của mình như thế. Ở phòng bên cạnh, Khanh ngồi nhìn chăm chú ra cửa sổ, những lời nói dịu dàng của Quang cứ văng vẳng bên tai,

-Anh biết em vẫn còn yêu anh. Anh biết điều đó mà.Khanh, hãy cho anh cơ hội nhé.Hãy cho cả hai đứa mình một cơ hội nữa.Thời gian qua anh khổ sở lắm rồi, em cũng đã có cơ hội chứng tỏ mình là ngườ iphụ nữ độc lập rồi mà.

Khanh đã không nhịn được cười khi Quang hằn học:

-Cái cô gái gì đó ở chung với em đã tẩy nảo em rồi. Cô đó có phải đồng tính không vậy? Em cẩn thận nhé, anh nghe nói nhiều cô Việt Kiều ở Mỹ về có vấn đề lắm đó. Đi về với anh đi Khanh.

Được trở về với anh, được có với anh những ngày ngọt ngào nồng ấm yêu nhau như lúc đầu luôn là mơ ước của Khanh. Cô đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần rồi, vậy mà khi Quang nói ra, cảm giác duy nhất mà Khanh có là ‘bìnhlặng.’ Cô không vui, không buồn, không giận, không ghét, chỉ bình lặng mà thôi. Cô mỉm cười dịu dàng bảo anhcho cô một tuần suy nghĩ câu trả lời, và khi thấy sự thất vọng lẫn giận dữ của anh, cô lại muốn thốt lời xin lỗi rồi kịp thời kiềm lại được. Cô không cần phải xin lỗi nữa, không cần xin lỗi về những điều mình không làm sai. Cô đã mất hai năm để học được điều đó, và chỉ trong 5 phút ngồi nói chuyện với Quang, cô đã suýt mất đi tự chủ của mình. Đúng, cô đã suýt mất đi sự tự chủ của mình chỉ trong vòng 5 phút, cô không thể trở về vớ ianh. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người nữa, vòng lẩn quẩn ấy sẽ lập lại. Cô bé mồ côi luôn them khát tình yêu, luôn cố gắng làm người xung quanh vừa long kể cả khi phải hy sinh hạnh phúc riêng mình. Và Quang sẽ lại chán cô như anh đã chán, sẽ lại quan hệ với những người phụ nữ khác bên cạnh cô, vẫn luôn nói yêu cô mà lại cứ phản bội cô và làm cô mù mờ trong tình yêu của anh bằng cách làm cho cô thấy ngoài anh ra không ai yêu cô như thế, dù rằng anh luôn phản bội cô. Trái tim Khanh đau thắt, cô đứng phắt dậy, một cách vô thức đi về phía chỉ tủ cuối giường, lấy ra chiếc dao con quen thuộc đưa lên cổ tay mình.  Chỉ một vết cắt nữa thôi, chỉ một vết cắt thì nỗi đau trong tim sẽ nhẹ hơn một chút.  Bàn tay phải Khanh run run, run run, rồi cô ngừng lại, thở phào. Không thể, cô không thể làm điều này nữa. Khanh nhẹ nhàng bỏ con dao xuống bàn, nhìn nó chăm chú rồi mỉm cười. Cô biết mình đã có thể vĩnh biệt Quang, hôm nay, và vĩnh biệt cả con dao này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.03.2017, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20706
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tôi đi tìm tôi - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 3


Nam nhìn quanh vòng tròn một lần, dừng lại mỉm cười thân thiện với từng khuôn mặt.Đây là lần thứ ba nhóm gặp nhau, vì vậy Nam không chỉ thuộc tên họ mà còn biết khá rõ về bối cảnh của mỗi người. Cô rất mừng thấy nhóm đã mất đi nỗi ngại ngần ban đầu, chịu tâm sự sâu hơn, và quan trọng là đang từ từ xây dựng được một niềm tin tưởng rất cần thiết cho sự phát triển của nhóm. Nam bắt đầu bằng một câu hỏi khác mọi khi,

-Tối qua có ai nghĩ đến việc chết không nhỉ?

Cô cảm giác được cả tám người phụ nữ cùng đồng ngưng hơi thở họ vì ngạc nhiên, rồi bầu không khí nặng nề vỡ tan trước giọng cười của Tâm. Thấy Nam nhìn mình khuyến khích, Tâm mở đầu tưng tửng:

-Dĩ nhiên là có chứ, em đây chứ ai. Số là hôm qua khi về đến nhà em thấy bà mẹ chồng mình ngồi ngay phòng khách chờ em là em đã muốn chết cho rồi. Nhưng có được đâu mấy chị. Không thể chết được đâu, em có chết bả cũng móc em từ dưới lỗ lên bắt sống lại để phục vụ bả.

Tuyền ngồi cạnh Tâm hơi gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm, thấy vậy Tâm tiếp:

- Mọi người biết bả nói sao không? Bả nói rằng bả chán cảnh “cơm hàng cháo chợ”  lắm rồi. Ngày xưa bả làm dâu thì mẹ chồng bả được hầu cơm ngày 3 bữa, bây giờ bả sống khổ sống sở thế này thì chết quách đi cho rồi.

-Rồi chị nói sao? Ngọc tò mò.

- Nói gì được bây giờ, có dám nói gì đâu. Mình chỉ cần mở miệng phân bua là bà ấy có cớ hét ầm lên cho làng xóm nghe là “giời ơi có con dâu học cao để làm gì, làm bác sĩ để làm gì rồi vợ chồng nó bất hiếu với tôi thế này.”

- Sao mà kỳ cục vậy hả trời? Rồi ông xã chị không can thiệp sao? Thảo thắc mắc.

- Ổng bận ngồi chơi ở vũ trường rồi, làm gì có giờ mà can thiệp. Tâm cay đắng thốt lên rồi khóc nức nở.

Nam để yên cho chị khóc rồi nhẹ nhàng đưa chị hộp khăn giấy. Cả nhóm lúc đầu bối rối nhưng khi thấy sự bình tĩnh của cô thì liền bình tâm ngồi đợi.Mãi một lúc sau Tâm mới nín được khóc, vừa lẩm bẩm xin lỗi vừa xì mũi liên tục. Nam nghiêng đầu nhìn chị nói dịu dàng:

- Từ này em mong chị đừng bao giờ xin lỗi cả. Chúng ta không cần áy náy khi để lộ cảm xúc của mình. Từ lúc đầu mình đã đồng ý đây là khoảng không gian an toàn cho bất cứ một ai cần nó. Nam cám ơn mọi người đã tôn trọng giây phút cảm xúc vừa rồi của chị Tâm.Nam rất xúc động vì điều đó chứng tỏ mình đã đi được một bước dài trong việc thiết lập quan hệ của nhóm.Vậy bây giờ chị em mình tiếp tục nghe.

Không khí trong phòng trở nên thân mật hẳn, trong hai tiếng đồng hồ kế tiếp họ không ngừng chia sẻ, cười, khóc, và cả lớn tiếng nữa. Những người phụ nữ từ nhiều lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, đến hoàn cảnh sống cũng không ai giống ai qua những mẩu tâm sự riêng tư đã tìm được một niềm đồng cảm. Nam thầm hy vọng rằng trong vòng mười ba tuần  mỗi một người sẽ tìm ra câu trả lời cho vấn đề của họ. Nam thật sự hy vọng thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.03.2017, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20706
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tôi đi tìm tôi - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 4


-Nhã Nam! Ngô Nhã Nam!

Nam đang dắt chiếc Wave ra khỏi bãi gửi xe của trường Đại Học Sư Phạm thì nghe ai đó gọi cả họ lẫn tên mình ra mà réo. Chưa kịp thấy thủ phạm cô đã bị một cú vỗ vai đau điếng kèm theo cái ký đầu cũng đau không kém. Chao ôi ai mà bạo lực khủng khiếp vậy không biết. Nam chưa kịp bực mình thì đã mừng rỡ kêu lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc:

-Hả, anh Khương. What are you doing here?

-Còn nhóc con làm gì ở đây? Anh đã bảo với cô Út là chắc chắn sẽ gặp mày giữa thành phố đông đúc này mà chị ấy không tin. Mày thấy anh hay ghê chưa. Thôi đi ăn trưa rồi anh kể tiếp cho nghe.

-Ok, lên xe em chở.

-Tầm bậy, mẹ đánh đau không bằng ngồi sau con gái, mày ra sau anh chở thì có.

Nam phì cười chiều ý anh Khương. Anh là người duy nhất có thể “yên ổn” phần hồn lẫn phần xác khi phát biểu những câu nói có ý phân biệt giới tính trước mặt cô, bọn bạn cũ thường ghen tị nói thế. Đơn giản chỉ vì Nam biết lòng anh không ý xấu gì, và thêm một điều không thể chối cãi được là vì anh là người nó tôn trọng và yêu thương nhất sau cô Út.

Anh Khương liên tục gắp, liên tục ăn giống như bị bỏ đói đã ba ngày. Xong xuôi anh vỗ bụng than,

-No quá, mà ngon thiệt. Quán này được đó nhỏ.

-Ừm, cũng có thế nói là khá.

Anh Khương phì cười,

- Mày cũng giọng điệu đó. Sao rồi đã ổn định chưa, cuộc sống ra sao, mọi việc thế nào? Mà thôi anh nhìn mặt mày tươi roi rói là cũng biết mọi chuyện khá phải không? Ông bà già em hỏi khi nào thì em chán và chịu về bển. Thôi thôi đừng xịu mặt, cha mẹ nào muốn xa con cái đâu. Mà cũng tội có dám than phiền trước mặt mày và cô Út đâu, cứ nhè  anh ra mà tra tấn lỗ tai. Anh đổ thừa ai biểu hai bác đặt nó tên Nam, con gái mà tên như cái thằng, lại phang chữ Nam thì nó phải đi đây đi đó và chui về Việt Nam chứ sao. Vậy là huề cả làng.

Nam không thể nín cười trước câu nói dài thượt của anh Khương. Đẩy ly trà đá về phía anh, nó nhỏ nhẹ,

- Anh uống đi nè, nói không ngừng nghỉ, khiếp.

- Gặp mày không nói thì nói cho ai nghe. Anh nhớ mày quá sức, đôi khi buồn muốn lang thang ‘happy hour’ mà chẳng có ai để rủ, thế là lại quay về làm việc. À, tụi anh xin được grant cho kế hoạch phát triển thương mại gia đình cho Lào và Campuchia rồi đó, có lẽ cuối năm hoặc là anh hoặc là thằng Lâm về đó làm. Mày có muốn tham gia không?

- Chắc là không vì chương trình bên em đến hai năm nữa mới xong lận, nếu anh cần hổ trợ ngắn hạn thì em có thể sang giúp.

- Ừ, mày giúp anh cái vụ communication and teamwork training nhé. Cũng gay đấy vì toàn là người mới mà lại không rành tiếng Anh. Em soạn cho anh chương trình huấn luyện 2 ngày, nói ít và thực tập nhiều, càng đơn giản càng tốt nhé.

- Dạ. Em rảnh nhất là Noel, anh cố gắng sắp xếp vào dịp đó nghen.

- Ừ, để anh lo.

Nhìn sâu và mắt Nam, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Em vẫn một mình à?

- Ồ, dạ, à, dĩ nhiên rồi.

Nam bối rối quay đầu ra cửa sổ, hàng me xanh đứng yên giữa trưa nắng sao mà buồn quá, buồn như lòng cô vậy. Ngạc nhiên trước sự im lặng của anh Khương, Nam thốt hỏi,

- Anh mà cũng giống như cô Út, nghĩ rằng em cần phải có một người khác mới hạnh phúc sao?

- Anh không biết. Anh chỉ không thích khi nghĩ rằng mày cố ý làm như vậy vì nó. Không đáng chút nào.

-…

- Thôi bỏ đi, chuyện riêng tư của mày anh không dám xen vào. Anh chỉ mong Nam được hạnh phúc. Có chuyện buồn nhớ là phải email nghe không.

Nam nghèn nghẹn giọng cảm động:

- Dạ.

Anh Khương chồm sang lấy hai bàn tay ép chặt hai bên má cô như vẫn làm ngày cô còn bé,

- Thôi đi đừng xịu mặt nữa con nhỏ. Đi với anh tới Mái Ấm Hoa Hồng ở quận 7 nhé, anh giúp người bạn chuyển một số tiền cho họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.03.2017, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20706
Được thanks: 4350 lần
Điểm: 9.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Tôi đi tìm tôi - Nguyễn An Nhiên - Điểm: 10
Chương 5


Luyện kết thúc bài quyền, lấy khăn thấm mồ hôi mặt thì bỗng nghe tiếng vỗ tay sau lưng,

- Chao ôi, anh Hai em hết xẩy, hèn chi mà con gái người ta chết hết.

Luyện nhướng mày,

- Đừng có xạo, con gái nào chết hết! Muốn xin gì phải không?

- Anh thiệt, chán quá đi. Người ta muốn tình cảm chút cũng không được, đúng là dân kinh doanh thực dụng.

- Nè, cái này là do kinh nghiệm từ quá khứ nghen Út, hễ mỗi lần em cần gì anh thì mới khen tưới hột dưa. Anh còn lạ gì Út nữa.

Khuyên cười hà hà thân thiện choàng tay ôm anh Hai, con nhỏ này năm nay 22 tuổi rồi mà chiều cao vẫn chưa chịu ngừng, Luyện thường đùa nó sẽ bị ê sắc ế vì đàn ông nào dám lấy vợ cao hơn mình. Mỗi lần vậy Khuyên tỉnh bơ trả lời, “Cũng tốt, đàn ông mà mất tự tin đến vậy thì em thà ở một mình sướng hơn. Quan trọng ở một cái đầu, một con tim, còn những thứ khác là phụ”.

Cũng nhờ quan điểm sống đó mà em gái anh giữ được sự thơ ngây, dễ thương dù rằng nhan sắc nó cũng khá. Chẳng bao giờ Luyện thấy nó ngồi trước gương hàng giờ để trang điểm, quầo áo thì cũng là do mẹ sắm sửa cho, mà suốt ngày thì cứ quần jean áo thun trắng. Bạn bè cũng vậy, nó nhiều bạn đến nỗi ba má anh phải lắc đầu chịu không thể nhớ đứa nào ra đứa nào, riết rồi ông bà cũng không thẻm kiểm soát vì thấy nó cứ vô tư với bạn trai cũng như bạn gái.

Giật giật mấy cọng tóc lòa xòa của Luyện, con nhỏ nói:

- Anh Hai đi cắt tóc đi nghen. À, còn chuyện kia hả em không có gì nhờ anh đâu, nhưng em muốn rủ anh đi dự buổi tiệc gây quỹ của trường 15 tháng 5 đó mà. Thiệp mời đây, anh có đi được thì tốt, không đi được thì đóng góp chút ít cho tụi nhỏ nghen. Ok, bye. Tính đãi anh ăn sáng nhưng anh lemon question quá nên cho de.

Nói rồi Khuyên chạy tuốt xuống thang phòng ngừa cái ký đầu của ông anh Hai.Khi Luyện xuống đến lầu 2, má anh thò đầu ra hỏi,

- Làm gì mà sáng sớm con nhỏ đã chạy lên chạy xuống rộn ràng vậy Luyện?

- Dạ nó đưa thiệp mời con đi chơi đó mà má.

- Trời, tụi bây ở chung nhà mà làm như xa cách lắm. Tiệc gì mà quan trọng giữ vậy?

- Tiệc gây quỹ cho các em đường phố đó mà má. Khuyên dạo này siêng hoạt động xã hội lắm má, cũng tốt, bận rộn đỡ phá phách con hơn.

- Cái thằng, có mỗi đứa em gái mà cứ than hoài. Thôi xuống ăn sang rồi đi làm.

- Dạ khỏi, sáng nay con họp  và ăn sáng với khách hàng luôn má à. Tối con về gặp má sau nghen.

Luyện cẩn thận chọn chiếc ao sơmi màu vàng nhạt, quần tây xám đậm, cà vạt đen có hình mặt trăng điểm ở góc. Buổi gặp gỡ này rất quan trọng với Luyện, nó sẽ quyết định vận mệnh của trường, tụi anh sẽ có tài chánh để tiếp tục phát triển hay giải thể là do ở buổi gặp mặt này. Anh chỉ có thể thành công, không thể thất bại, vì bản thân mình cũng như của hơn 20 nhân viên trường.Luyện hài lòng nhìn mình lần cuối trong gương rồi lên xe đến quán Vô Thường.



Luyện bắt thật chặt bàn tay của người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình. Anh thấy cảm tình ngay với người đối diện mà không hiểu vì sao, có điều cảm giác của anh thường rất chính xác. Và ngay sau cái bắt tay đó anh biết mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ông Luân mỉm cười,

- Rất vui được gặp anh. Quán rất đẹp.

- Vâng, ở giữa thành phố mà tìm được khoảng không gian gần thiên nhiên như vậy là rất hiếm.

- Hay ở chỗ là trang trí của quán rất hợp với cái tên. Tôi rất dị ứng với những nơi tên thật là kêu mà chẳng hợp với bản thân nó chút nào.

- Xin thú thật với chú là cháu chẳng hiểu lắm ý nghĩa của từ vô thường, có điều khi vào quán thấy lòng thanh thản lắm. Người bạn cháu bảo vì phong thủy của quán này rất tốt nên người khách luôn cảm giác được an nhàn.

-Tôi cũng thấy vậy, có lẽ bạn anh nói đúng đấy. Có phải bạn anh người Hoa?

Cuộc chuyện trò bàn việc làm ăn bắt đầu từ đề tài phong thủy và kết thúc ở tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung và gần 3 tiếng đồng hồ sau. Hai người cùng giật mình nhìn đồng hồ và phá lên cười vì chưa bàn được chút xíu nào về kế hoạch đầu tư của ông Luân.Ông nhìn sâu vào mắt Luyện nói như tâm sự:

- Tôi chỉ là một người bình thường, may mắn trúng được stock của hãng, dư được chút tiền muốn đầu tư vào ngành giáo dục tại Việt Nam. Một phần coi như tiền già sau này, một phần coi như là thỏa mãn phần nào nguyện ước của tôi ngày xưa.Người bạn tôi giới thiệu anh và nói rằng nếu chỉ còn một người ở Việt Nam có thể tin được thì người đó là anh. Tôi nghĩ rằng bạn tôi nói đúng.Nhưng tôi muốn được gặp mặt gia đình anh một lần, dùng bữa cơm thân mật trước khi mình ký hợp đồng với nhau.Anh nghĩ sao?

- Điều đó cháu có thể sắp xếp, nhưng cháu muốn chú đến với tư cách người bạn chứ không phải đối tác làm ăn. Nếu chú muốn đầu tư thì mình họp lần nữa sau đó.Và dù được hay không cháu cũng rất vui mừng được quen biết chú.

- Tốt. Vậy có gì cháu liên lạc với tôi ở số này nhé.Cám ơn cháu thật nhiều.

- Cháu cũng vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lanle72 và 102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

9 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

10 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

20 • [Xuyên không] Cực phẩm khí phi - Tiểu Đậu Bố Đinh

1 ... 46, 47, 48


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

canutcanit: [PR]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
Như Song: Hiuhiu
Sunny_301001: ok
Như Song: Ad Song Nhii đi song nhờ up bìa hộ :D5
Sunny_301001: có Song
Như Song: Sun có fb k?
Như Song: Xin cmt xin tks [Xuyên Không - Huyền huyễn] Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng
ChuTửMuội: cầu nhân vào xem :")))  viewtopic.php?p=3236672#p3236672
Như Song: Hi yang
Angelina Yang: hôm nay đẹp ngày, có nàng Nắng vào TNN
Angelina Yang: chào cả nhà
Tiểu Cương Ngư: :peace2: hơ lu pà kon
Sunny_301001: Sun đây
Như Song: Sun ơi
Như Song: Hi Sun :)
Như Song: -.- khảo sát thị trường
Sunny_301001: Song tối "mát" :D
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: ==, cứ tưởng game cho chơi ké
Tiêu Dao Tự Tại: Sun bom ý
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: game hả
Mèo Lươiiiì: Hự off r ToT
Tiêu Dao Tự Tại: Lật bàn vũ cấp bao nhiêu rồi ?
Mèo Lươiiiì: Tuyết ca a
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: == cam tỏa sáng
Sunny_301001: đập bàn... ss Vũ đã ra tay... Tuyết thúc thúc đi đời
Tiêu Dao Tự Tại: Sun là mặt trời nè còn có nắng sáng chói nữa
Niệm Vũ: Chả ai thèm đêm phong lưu của mi đâu tút :))
LogOut Bomb: Niệm Vũ -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: thực ra gọi mi lên để bom thôi
Sunny_301001: tối có nắng hả Tiêu Dao trụ trì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.