Diễn đàn Lê Quý Đôn




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Kiếp này một đôi - Hàn Hạ

 
Có bài mới 19.03.2017, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 14:02
Bài viết: 39
Được thanks: 132 lần
Điểm: 11.03
Có bài mới [Cổ đại - Đoản văn] Kiếp này một đôi - Hàn Hạ - Điểm: 11
Mình đang bị bí bộ kia với cả thèm viết H cổ đại quá nên nhảy qua đoản văn làm tạm ạ TT_TT

KIẾP NÀY MỘT ĐÔI

Thể loại: Cổ đại, đoản văn, sắc
Tác giả: Hàn Hạ


Canh ba, phủ Hình bộ Thị lang yên ắng, hạ nhân đã đi nghỉ, gà chó cũng đã lên chuồng. Đêm nay tối trời, mây đen kéo tới che phủ ánh trăng mờ nhạt. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nổi lên, thổi bay chút lá cuối thu. Kinh thành ở phương Bắc vốn lạnh, mới cuối thu mà đã lạnh cắt da cắt thịt. Người phương Bắc chịu lạnh giỏi, cho dù là nhà quan cũng chưa vội đốt sưởi. Cả phủ duy chỉ có một căn phòng ấm áp.

Phụ nhân ngồi trong căn phòng đó đã cởi hết trang sức trên búi tóc, khoác một cái áo lông cáo thật dày. Nàng ngồi bên bàn, bên cạnh là ngọn nến và một chồng sổ sách quản lý việc trong phủ. Hai nha hoàn Thu Lan và Thu Cúc đã được nàng cho nghỉ sớm, một mình ở đây xử lý sổ sách.

Tháng tới phải may áo ấm cho người trong nhà, đi tiệc một trăm ngày con của Từ Viên ngoại, đại thọ của Vạn Tướng quân, chuẩn bị định thân cho Bảo nhi… tốn không ít ngân lượng. Giở quyển sổ thu ra, tiền trang ở thành Nam làm ăn không tồi, lão gia lại được hoàng thượng thưởng bổng lộc vì mạnh tay xử trảm quan tham, xem ra không cần phải lo nghĩ nhiều. Gảy bàn tính tính toán một hồi, nàng nở nụ cười, để sổ sách sang một bên.

Đã khuya rồi lão gia chưa về phòng, nàng muốn đợi hắn nên lấy rổ kim chỉ ra khâu hài. Bảo nhi đã mười bảy tuổi, năm sau chân lại to hơn năm trước, lại mỗi ngày ra ngoài học hỏi, nàng phải khâu thật nhiều hài cho nó. Vừa khâu hài vừa nghĩ đến nhi nữ, Tâm nhi đã mười hai, hôm qua đã khoe nàng khâu được túi thơm thật khéo. Nha đầu này vẫn cứ trẻ con như thế, mấy năm sau đã phải gả đi, nàng có chút không nỡ. Cũng may Văn nhi và Tình nhi còn nhỏ, còn ở với nàng thêm mười mấy năm nữa.

Đang nghĩ tới các con, bỗng một luồng gió lạnh tràn vào phòng. Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng khép lại, người vừa vào phòng khoác một chiếc áo choàng màu lam sẫm, ngọc thụ lâm phong nhìn nàng thâm tình.

“Khuya như thế này sao phu nhân chưa ngủ?”

Nàng lập tức đứng dậy bên hắn, giúp hắn cởi ngoại bào “Lão gia chưa về phòng, ta có chút lo. Việc ở Hình bộ bận lắm sao? Lão gia có đói bụng không, ta gọi Thu Lan đem thức ăn khuya đến.”

Tuy vừa rồi đã thanh lọc bớt một số quan tham nhưng xem ra mạng lưới này vẫn còn nhiều, Hình bộ phải làm việc tận sức, chưa được nghỉ ngơi. Thị lang đại nhân ban ngày thiết triều, họp bàn với các quan viên, buổi tối còn phải ở lại thư phòng xem rất nhiều tấu chương, suy nghĩ quyết sách hợp lý.

“Không cần đâu, ta không đói. Sắp tới vẫn còn rất bận, xin lỗi phu nhân.” Hắn nhận chiếc khăn ướt từ phu nhân lau mặt sạch sẽ. Người này ở bên hắn mười mấy năm, không cần nói cũng biết hắn muốn gì.

Mười mấy năm trước, theo lệnh của cha mẹ, nhi nữ của Thái bảo được gả cho nhi tử của Thừa tướng. Hai nhà môn đăng hộ đối, lại có giao tình lâu năm, quả là tuyệt phối. Nhi tử của Thừa tướng sau này, lại là Hình bộ Thị lang, tách phủ ra riêng.

Đêm tân hôn năm ấy, hắn giở hỉ khăn của nàng, một khắc nhìn dung nhan như hoa dưới mũ phượng đỏ chói, hắn thề đời này kiếp này chỉ yêu thương mình nàng. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên có người nam nhân nhìn nàng gần đến như vậy, nàng e lệ cúi đầu, hồi hộp bước vào cuộc hôn nhân với hắn.

Bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng hứa hẹn với nàng một câu. Nhưng ngày trước còn ở phủ Thừa tướng, nữ nhân muốn lên giường của hắn đều bị hắn gạt đi, bây giờ ở phủ Thị lang, nàng là phu nhân duy nhất của hắn, không đấu đá với di nương, không tranh giành với thị thiếp. Thị lang đại nhân quyền cao chức trọng, tương lai xán lạn, phụ thân là Thừa tướng đương triều, há chỉ chung thủy với một nữ nhân? Vậy mà hắn đã làm được.

Bốn đứa con lần lượt ra đời, đã sắp phải nghĩ đến chuyện định thân cho chúng, nhưng Thị lang đại nhân và phu nhân vẫn cầm sắt hài hòa, yêu thương nhau như thuở ban đầu. Một khắc nhất kiến chung tình kia, làm sao dễ dàng đổi thay.

Ngọn nến trong đêm vẫn sáng tỏ, hắn vỗ vai nàng, ra hiệu nên đi nghỉ thôi. Thế nhưng nến vẫn chưa tắt vội. Bình thường hai người đi ngủ đều thổi nến, bây giờ hắn nói đi nghỉ mà nến vẫn còn sáng, nguyên nhân chỉ có một.

Nàng biết hắn thích nhìn ngắm dung nhan của nàng lúc ái ân, đỏ mặt gọi một tiếng “lão gia” rồi nhắm mắt lại. Hắn cúi đầu xuống hôn lên trán nàng, phu nhân của hắn, mười mấy năm trôi qua nàng vẫn như vậy. Phụ nhân ba mươi mấy tuổi làm sao có thể so với thiếu nữ mười sáu mơn mởn, dù có bảo dưỡng tốt đến mấy hương sắc cũng đã phai nhạt. Thế nhưng đối với hắn nàng vẫn luôn xinh đẹp, luôn dịu dàng như thời khắc tân hôn.

Hắn ôm nàng lên giường. Phu nhân nhà hắn sợ lạnh, hắn ra lệnh cả phủ chỉ có phòng này được đốt giường sưởi vào mùa thu, nhi tử với nhi nữ cũng không có phần. Thị lang đại nhân liêm khiết chính trực luôn không nhiều lời, hắn chỉ quan tâm phu nhân bằng cách chân thành nhất.

Từng lớp từng lớp áo được cởi ra, bên trong còn mỗi chiếc yếm màu tím sẫm. Nàng đã qua tuổi xuân sắc, không còn mặc yếm đào đỏ tươi như trước kia nữa. Nhưng hắn lại thấy chiếc yếm này càng nổi bật trên làn da trắng nõn của nàng, càng dụ hoặc mê người hơn. Bả vai nàng lộ ra không khí, hắn biết nàng bị lạnh nên ôm nàng vào người, dùng nhiệt độ thân thể sưởi ấm cho nàng.

Vợ chồng mười mấy năm, dù thẹn thùng cách mấy nàng cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ, bàn tay nhỏ bé cũng đưa lên cởi áo lão gia. Nàng muốn chạm vào da thịt của hắn, để hắn sưởi ấm, không thích loại vải lạnh tanh này. Lồng ngực màu lúa mạch dần hiện ra, nàng áp mặt mình vào ngực hắn, nghe tiếng nhịp đập hòa với nhịp tim nàng, mười mấy năm không đổi.

Bây giờ quần áo của hai người hầu như đã thoát hết, chỉ còn chiếc yếm mỏng manh trên ngực nàng là phòng ngự cuối cùng. Lão gia lật nàng xuống, từ trên hôn xuống đôi môi ngọt ngào của nàng. Môi lưỡi hai người dây dưa quyến luyến, hắn nhẹ nhàng từng chút từng chút đoạt lấy hơi thở của nàng. Răng hắn lướt xuống chiếc yếm thêu hoa cởi nút thắt, quăng xuống chân giường.

Phu nhân của hắn bây giờ trần truồng như em bé, mùi hương từ người nàng tỏa ra mê hoặc hắn. Hắn vùi đầu vào bầu vú tròn căng, liếm láp khe hở mê người của nàng. Mặt hắn nằm giữa hai bầu vú trắng muốt, thỉnh thoảng đưa lưỡi sang gặm nhấm nụ hoa. Nhưng phu nhân nhà hắn cũng thật khó chiều, nếu chỉ yêu thương một bên sẽ làm nũng giận hắn. Khi hắn cắn nuốt một bên vú, bên còn lại cũng tự động cứng lên, đòi hắn cưng chiều. Biết sao được, hắn chỉ có một cái miệng. Tay hắn còn bận làm chuyện khác. Một tay hắn vuốt ve eo của nàng, một tay hắn đưa xuống đùi ngọc.

Nàng không muốn hắn hôn lên bụng của mình, đã sinh bốn đứa con, làm sao còn săn chắc mảnh khảnh như trước. Nhưng hắn mặc kệ, phu nhân sinh con cho hắn, là người hắn nên yêu thương trân trọng, không chút nào chán ghét nàng. Hắn xoa cái bụng có chút thịt của nàng, không cần quá gầy, có chút mỡ này xoa rất tốt.

Nàng nhắm mắt khẽ rên lên, gọi “lão gia” ngọt nị. Người này luôn dịu dàng cưng chiều nàng, chậm rãi đốt lên ngọn lửa dục. Lão gia đang bận rong ruổi ở bắp đùi trong mịn màng, hai tay xoa nắn mảnh da như tơ lụa, như có như không lướt qua cánh hoa đỏ tươi. Ngày mới gả cho hắn, cánh hoa này ngây thơ trong suốt. Qua bao phen cá nước thân mật liền trở thành màu đỏ dâm loạn.

Ngón tay hắn khẽ chạm múi thịt nhô lên, nàng cong người một lần lại một lần gọi hắn. Lão gia hạ lưu ấn vào mảnh thịt đỏ nhất, trêu chọc phu nhân đã động tình. Hai múi thịt đã ẩm ướt không chịu nổi, hắn vẫn thích thăm dò bên ngoài, vẽ loạn lên làn da bóng loáng.

Phu nhân ép mặt xuống gối, xấu hổ không dám đòi hỏi. Người nàng như có hàng trăm con kiến chạy loạn, muốn hắn động một chút nhưng vẫn còn ngại. Tuy nhiên nàng cũng thích hắn chọc ghẹo như vậy, mười mấy năm vợ chồng vẫn gắn bó nhau bởi chút lạc thú phòng the này. Nàng vẫn không ngừng kêu thật khẽ “lão gia”.

Hắn chồm lên, tay vẫn chụp lên đóa hoa ướt át. “Phu nhân gọi ta có việc gì?”

“Lão gia…” Hơi thở của hắn phả vào mặt nàng, nàng quay lên mở mắt nhìn đối diện hắn.

Nam nhân này bên nàng ngần ấy năm, từ một thiếu nữ mười sáu, sinh con, dựng phủ, xây dựng cơ nghiệp quan lộ, đến tận bây giờ vẫn thủy chung ân ái. Nàng còn cầu gì hơn. Sóng tình trong lòng nàng dâng lên không dứt, vòng tay ôm cổ hắn.

“Không phải lão gia!” Hắn cảm nhận được tay ngọc của nàng quấn quanh cổ, kéo hắn gần hơn.

“Tướng công…” Đây là lúc nàng vừa mới gả cho hắn, đêm tân hôn mặt đỏ như máu gọi hắn tiếng trượng phu.

“Cũng không phải!”

“Mục…” Nàng chỉ gọi tên hắn lúc có hai người trong phòng, đặc biệt là lúc quấn quít thân mật. Hắn đã dây dưa một lúc, nàng không chịu được cảm giác trống rỗng liền dùng hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, lấy gót ngọc kéo hắn về phía mình.

“Khanh nhi!” Thị lang đại nhân nào chịu được nữa, kêu một tiếng liền nhấp thắt lưng đâm thẳng vào. Phu nhân lấy tứ chi quấn mình, nam nhân nào chịu được hẳn đã thành thái giám!

Hai người thở ra một hơi thỏa mãn. Nụ hoa ướt át cắn chặt côn thịt không buông, là cắn mười mấy năm rồi. Sinh bốn đứa con rồi vẫn chặt khít mềm mại, Khanh nhi của hắn hẳn là yêu tinh.

Hắn mạnh mẽ rong ruổi trên người nàng, nàng cũng bỏ đi lễ giáo phiền phức mà ôm cổ hắn đòi yêu thương. Côn thịt thật lớn dùi vào hoa tâm, mỗi một nhịp đều làm nàng sướng bay lên trời. Lão gia quen thuộc hang động này như lòng bàn tay, biết đâm ở đâu thì nàng sẽ thích đến ngất. Hai người cũng không vội, từ từ hưởng thụ khoái cảm này.

Nữ tử thời xưa không may mắn như nàng, ai cũng phải xem phu quân là trời, phải hầu hạ phu quân thật chu đáo trên giường. Nam nhân thì mặc kệ là phu nhân hay thị thiếp, chỉ biết cho mình sung sướng. Tiểu thư danh môn như nàng dù trước khi xuất giá được mẹ dạy làm sao phục vụ phu quân, khi gả cho hắn cũng không dám trông đợi nhiều. Thế nhưng trượng phu của nàng luôn thương yêu nàng thật dịu dàng, nhẫn nhịn đến khi nàng sẵn sàng mới động. Thể lực hắn cũng thực kinh người, mỗi lần ân ái đều làm nàng thích không thôi.

Tuy vậy hắn cũng có một tật xấu, đó là trêu chọc nàng. Người này, công tử nhà Thừa tướng vậy mà không biết học ai thói lưu manh. Biết nàng thẹn thùng không dám mở miệng, liền chọc nàng để nàng không chịu nổi phải cầu xin hắn. Nếu để người ngoài biết Thị lang đại nhân bề ngoài đạo mạo nghiêm túc, trên giường lại như hái hoa tặc, hẳn uy danh của hắn không đáng một xu.

Hắn chậm chậm nhịp đều đặn trên người nàng, mỗi lần nhấp vào đều chạm sâu tới hoa tâm rồi nhẹ nhàng kéo ra trêu chọc nó. Nụ hoa bị chày thịt chạm liền sưng lên đòi hỏi nhiều hơn. Ngay từ đêm tân hôn, hắn đã biết đâu là điểm yếu của nàng, vui vẻ không thôi. Từ đó mỗi lần ái ân hắn liền đâm thẳng đến nó làm cho đầu óc nàng mê muội cùng hắn hưởng thụ khoái lạc.

Lão gia cứ chậm rãi ra vào làm phu nhân có chút buồn bực, tuy vẫn sung sướng nhưng nụ hoa ngứa ngáy muốn bị chọc thật mạnh, nhồi thật đầy. Tứ chi đã quấn quanh hắn, hết cách rồi, làm gì nữa đây. Phu nhân lại ngại ngùng không dám lên tiếng, kéo cổ hắn xuống thơm một cái lên môi, eo như con rắn nước uốn éo, dùng sức một chút ở múi thịt đỏ tươi bóp chặt quy đầu của hắn.

Thị lang đại nhân cười đến vô sỉ, thì thầm bên tai nàng “Phu nhân chê ta chậm sao? Được, ta sẽ cho nàng ăn no ngay!”

Vừa dứt lời, hắn lập tức đẩy thắt lưng mãnh liệt. Phu nhân nhất thời không quen, nãy giờ hắn cứ chần chừ làm nàng lửa đốt khó chịu, bỗng nhiên hoa tâm bị thúc một cái liền co giật, máu trong người nàng dồn xuống, nàng tới.

Cả người nàng giãy lên, cánh hoa thắt lại cắn chặt cây gậy thịt, nước trong đầm chậm rãi tràn ra ngoài. Hắn nhìn bộ dạng của nàng liền lưu manh nói “Lão gia vừa đút nàng một miếng, nàng liền no tới trào nước sao!”

Trong cơn cao trào mãnh liệt, vật nam tính của hắn không ngừng ra vào hang động của nàng, ép lên từng dây thần kinh mẫn cảm khiến nàng không sao thoát được. Hắn liên tục nghiền nát hoa tâm của nàng, không cho nàng rời khỏi hắn. Mỗi cú đâm của hắn lại làm nước xuân của nàng bắn tứ phía, lầy lội không chịu nổi.

Hắn hân hoan quấy mình trong bãi xuân thủy của nàng, phu nhân của hắn thật là một bảo vật. Mỗi lần lên đỉnh, nàng đều kéo dài rất lâu, múi thịt bên trong co bóp chặt chẽ làm hắn thật thích thú. Tuy nhiên hắn vẫn còn khỏe, chưa giao khí giới đầu hàng được.

Nến trong phòng vẫn cháy, hắn nhìn nàng chật vật dưới thân cắn môi kiềm tiếng rên rỉ, mái tóc đen nhánh xõa tung liền thương yêu không thôi. Hắn nhẹ nhàng rút dương vật đã bị nước làm bóng loáng ra, nằm xuống ôm nàng vào lòng. Đợi nàng điều chỉnh hơi thở, hắn cầm cây gậy còn cứng ngắc trượt vào hang động. Nàng luôn trơn mịn như đậu hủ, luôn chào đón hắn nhiệt tình.

Lại một vòng nữa, ban đầu hắn vẫn nhịp nhàng sục để nàng quen dần, đồng thời ấn lên hạt châu bên ngoài để nàng sung sướng. Một lúc sau, hắn nhanh dần lên, chín nông một sâu tàn phá hoa huyệt của nàng. Bầu vú của nàng lắc lư mời gọi, hắn dùng tay bóp chặt không buông.

Đêm đã rất khuya, hai người vẫn dâm loạn siết lấy nhau trong trướng. Tiếng nước dâm mỹ truyền ra, dưới thân đã hỗn độn thành một đoàn. Hắn vẫn chưa chịu dừng, cứ sống chết chôn chặt vào hang động mê người càn quấy. Nàng đã mệt thở không ra hơi, lão gia đã không còn là thanh niên, sao vẫn cường tráng như vậy.

Lên đỉnh mấy lần rồi, cả người nàng đã bủn rủn, thắt lưng không có sức chỉ biết dựa vào lão gia. Hắn thấy nàng lại hóp bụng, người gồng lên, gương mặt đã mỏi mệt liền thương yêu để nàng nghỉ sớm. Lão gia chạy nước rút, nhịp thân dùi nụ hoa đã bị dày vò thảm thương. Nàng thấy từng cơn sóng lớn ập tới đè lên người, lên hạ thân ướt sũng liền hoa mắt, giật người vài cái bắn ra. Hắn cũng kêu lên một tiếng, côn thịt rung lên rồi tưới một dòng nóng hổi vào sâu trong người nàng. Tuy vậy hắn vẫn chưa vội rút ra, vẫn chôn trong người nàng đè lên hoa tâm để nàng vui thích lâu hơn một chút sẽ yêu thương hắn nhiều hơn.

Nàng đã thiếp đi trong lòng hắn. Hắn tự mình ôm nàng đi tắm, hầu hạ nàng mặc lại quần áo, trong lúc đó gọi hạ nhân đổi khăn trải giường.

Ôm lấy phu nhân đã ngủ say lên giường mới sạch sẽ, Thị lang đại nhân hài lòng nhắm mắt ngủ cạnh nàng. Sáng mai còn phải lên triều sớm, không được chậm trễ. Tuy có giường sưởi, phu nhân vẫn dán người vào lão gia, lão gia vẫn theo thói quen vòng tay ôm phu nhân. Tình này không đổi, kiếp này một đôi.

.

Bonus:
Sáng hôm sau, Tình nhi ba tuổi lẫm chẫm chạy đến phòng phụ mẫu nháo đòi tìm phụ thân ôm ôm. Văn nhi cũng chạy theo đòi ăn cháo mẫu thân nấu. Tâm nhi lại làm được trò gì hay ho đòi mẫu thân xem. Người hầu chạy theo ba vị thiếu gia tiểu thư không kịp, vẫn đang đứng trước cửa phòng đóng kín đòi gặp phụ thân mẫu thân.

Chỉ có Bảo nhi lớn nhất sáng dậy sớm biết phụ thân đã lên triều, nhìn gương mặt thỏa mãn của phụ thân cũng đủ biết hôm nay mẫu thân nhất định dậy muộn liền đến dẹp loạn.

“Này, các ngươi đi chỗ khác chơi đi, phụ thân đã lên triều rồi. Hôm nay mẫu thân mệt, đừng làm phiền người!”

Ba cái miệng quay sang chất vấn “Tại sao đại ca biết mà chúng ta không biết? Mẫu thân mệt ra sao, chúng ta phải vào xem!”

Bảo nhi đau đầu với đệ muội nhà mình, không nói nhiều liền bế Tình nhi lên, một tay kéo lấy Văn nhi, hất hàm về phía Tâm nhi “Đi thôi, đợi lớn như ta các ngươi sẽ hiểu!”

Cũng may viện của hắn cách xa viện của phụ mẫu, không thôi thật sự không ngủ được. Phụ thân, mẫu thân, hai người thực sự định thử sức chịu đựng của thanh niên như ta sao!!!

HOÀN



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.03.2017, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 23.05.2016, 22:51
Bài viết: 253
Được thanks: 968 lần
Điểm: 5.68
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Kiếp này một đôi (H)
Truyện bạn viết hay quá. mình có vài bộ sắc nhưng ko có bản raw nên edit hơi lọng cọng, ko biết bạn có thể giúp mình beta ko?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.03.2017, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 12:09
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 612
Được thanks: 339 lần
Điểm: 0.52
Có bài mới Re: [Cổ đại - Đoản văn] Kiếp này một đôi - Hàn Hạ
:bird:  :bird:  :love2:  :love2:  :iou:  :iou:  :)2  :)2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: sanji và 98 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 93, 94, 95

3 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

4 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

16 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 42, 43, 44

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Kaori Hương: Next Movie
Kaori Hương: tham gia game giùm kao đi mn
Kaori Hương: viewtopic.php?t=396786&start=10
Đào Sindy: hi chị
Sói Tuyết: Đào , Y Y, May buổi tối vui vẻ :D
Lãng Nhược Y: maybe, sói, hi
♥ Maybe ♥: không có gì
YulYuuki: À hiểu r thanks bạn
♥ Maybe ♥: mod sẽ chuyển giúp
♥ Maybe ♥: bao h ed or sáng tác hoàn, thì thêm chữ "Hoàn" vào tên tiêu đề ếy
YulYuuki: Vậy truyện edit hoàn rồi vẫn để im bên chưa hoàn hử maybe
♥ Maybe ♥: Yul: đó là tr không tưởng nhé =))
YulYuuki: Làm sao để truyện bên edit chưa hoàn qua bên truyện edit sáng tác hoàn T.T ai biết chỉ dùm
♥ Maybe ♥: t thấy cái tên copy này của cô... quá, gọi tiểu Ưu nhé
Hạc Cúc: Ửa
♥ Maybe ♥: cô copy
trantuyetnhi: hảo cái j chứ ai ai đau mà hảo aaaaaa
leepark: tứ ca, ha ha, chúng ta lại gặp nhau
Nhạc Vô Ưu: Chiều hảo
Nhạc Vô Ưu: Nhô
Ngữ Yên Nhi: Pp
Ngữ Yên Nhi: T mới về tới
Lãng Nhược Y: Pp~~~
Lãng Nhược Y: Ko có ai buồn chết~~~
Ngữ Yên Nhi: Ok m
Lãng Nhược Y: Thì vậy đó, đi hết rồi, Y cũng off đây, tối gặp
Ngữ Yên Nhi: Đây có gì vui âu:(
Ngữ Yên Nhi: Um
Lãng Nhược Y: Phone
Ngữ Yên Nhi: M onl = pc Á

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.