Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 15.03.2017, 13:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 244
Được thanks: 1071 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 28
Đến hẹn lại lên. Mại zô.... Mại zô....

Chương 33: Rời khỏi Lam phủ

Editor: Junenar

Bách Diệp mặc cẩm bào trắng tinh từ trên xuống dưới, trèo tường theo thói quen ngồi chồm hỗm trên đầu tường tới thu nhận đồ đệ, còn Hắc Phong ở ngay sát sau người ông, dụi dụi bụi mới bay vào mắt, tung người nhảy lên, đáp xuống Nguyệt Thanh uyển trước Bách Diệp một bước.

“Sư đệ, chưa được đồ đệ huynh cho phép đã đáp thẳng xuống biệt uyển của bé con, hành động của đệ bất nhã, tục tằng quá.” Bách Diệp thấy sư đệ để tâm tiểu nữ oa của ông còn hơn chính mình, cho nên cố tình kiếm chuyện với ông ta.

“Thôi thôi thôi, huynh thì lịch sự tao nhã chắc, đệ ở trên mặt đất, huynh ở trên bờ tường, người sáng suốt liếc mắt một cái là biết ai nhã ai tục.” Khoảng thời gian gần đây Hắc Phong thường xuyên bị Bách Diệp cho ăn trái đắng, từ lâu đã muốn tìm cách phục thù.

Bách Diệp quay mặt đi, không nhìn Hắc Phong, ngắm bầu trời hửng sáng, cơn buồn ngủ dâng lên, ông ngày đêm đếm ngược thời gian trông ngóng tới khoảnh khắc này, trước kỳ hạn ước định một ngày liền dùng bồ câu đưa tin về Thiên Sơn tông, bảo rằng trong ngày gần nhất tự mình sẽ dẫn theo tiểu đồ đệ về Thiên Sơn tông, quà ra mắt gì đó phải càng quý giá càng tốt, quả thật ông mong chờ một ngày kia những sư đệ sư điệt ở đó đều phải nhổ ra một ngụm máu lớn*.
(Ý ổng là phải tặng món quà quý giá ấy.)

“Sư huynh, huynh nói tại sao tiểu oa nhi này còn chưa đi ra, có phải không nghe thấy tiếng huynh gào loạn không.” Hắc Phong thình lình bị Bách Diệp làm ngơ, khuông mặt vốn không phải trắng càng thêm đen, đành lấy thân mình hy sinh cố gắng tìm đề tài để Bách Diệp đáp lại mình.

“Huynh làm sư phụ còn chưa sốt ruột, đệ đứng sang một bên đi.” Bách Diệp chậm rãi xoay người, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hắc Phong.

Ngay tại thời điểm này Lam Lăng Nguyệt một thân cẩm bào xanh nhạt, tóc cũng được chải thành tóc mai thiếu niên, cầm hai bọc lớn một bọc nhỏ từ tẩm phòng đi ra.

“Sư phụ sư thúc, trời còn chưa sáng đã làm ầm ĩ hết lên rồi, mấy người có biết hành động vậy sẽ quấy nhiễu tới người dân không hả?” Hôm nay mới là ngày đầu tiên Lam Lăng Nguyệt chính thức bái sư, hai ông lão này chẳng khác một đôi hề, suy nghĩ về sau  phải sống chung một chỗ cùng bọn họ không khỏi có chút đau đầu.

“Tiểu sư điệt, tại sao con lại mặc nam trang, nữ trang thướt tha xinh đẹp bao nhiêu, nam trang trông quái gở mắc cười bấy nhiêu.” Hắc Phong chẳng chiếm được chút ích lợi gì từ Hắc Phong, nên chuyển mục tiên lên người Lam Lăng Nguyệt.

“Nói bậy, tiểu đồ đệ mặc cái gì cũng đều dễ nhìn.” Thấy tiểu đồ đệ đi ra, Bách Diệp phi thân từ đầu tường đáp xuống bên cạnh Lam Lăng Nguyệt.

“Vẫn là ánh mắt sư phụ con tốt.” Lam Lăng Nguyệt cũng không muốn làm nhân bánh quy kẹp giữa hai lão đầu, vội lui qua một bên.

“Sau này, tiểu nữ sẽ phải dựa vào hai vị cao nhân chiếu cố, đây là một ít cao điểm ta tự tay làm, tấm lòng nhỏ có chút khó coi, mong hai vị cao nhân đừng trách.” Thu Nhược Thủy đứng ở một bên đang xách hai bọc lớn, lấy ra một bọc khác đựng cao hoa quế đưa cho Bách Diệp.

Bách Diệp cũng vô cùng ưa thích mỹ thực, hương vị vừa xông vào mũi thì biết ngay tay nghề Thu Nhược Thủy cao siêu dường nào, nhanh tay tiếp nhận bọc cao điểm kia.

“Phu nhân khách khí, ta sẽ không để Nguyệt nhi chịu bất cứ ủy khuất nào, có ta nâng đỡ cho con bé, kẻ nào dám động vào con bé cũng phải suy nghĩ vài bận mấy phen.”

“Đúng thế, phu nhân quá khách khí rồi, huống hồ với tính tình này của tiểu sư điệt cũng không phải là người hiền lành.” Hắc Phong nói phụ họa theo.

“Sư thúc, dung mạo ta đối với người giống kẻ xấu lắm sao?” Lam Lăng Nguyệt ra sức nháy mắt với Hắc Phong, ý tứ rất rõ ràng, dáng vẻ ta yếu đuối mỏng manh, có chỗ nào hung thần ác sát.

“Không, ý ta là…” Hắc Phong bị Lam Lăng Nguyệt điều khiển suy nghĩ, sau khi bật thốt lên lời ấy, mặt bỗng biến sắc.

Nhìn canh giờ, đã nán lại một lúc lâu, Bách Diệp liền đàn áp Hắc Phong cầm bọc lớn bọc nhỏ của Lam Lăng Nguyệt đặt lên xe ngựa đang đỗ bên ngoài, còn Lam Lăng Nguyệt tạm biệt Thu Nhược Thủy, Trang mẫu và Nguyệt Trúc đi theo tiễn đưa.

“Nguyệt nhi, nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân, con tới đó nhất định phải nghe lời!” Đêm qua Thu Nhược Thủy không ngừng vỗ yên tâm tình của mình, tự nói bản thân sẽ cười tiễn đưa tiểu Nguyệt nhi của nàng đi, nhưng đến thời khắc cuối cùng, làm thế nào nước mắt của bà cũng không nén nổi nữa.

“Mẫu thân, lời người nói sao Nguyệt nhi dám không nghe theo, mẫu thân khóc lên trông xấu lắm, không được khóc nữa, phải thật xinh đẹp chờ Nguyệt nhi trở về.” Lam Lăng Nguyệt lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt cho Thu Nhược Thủy, trong lòng chua xót.

“Không khóc nữa, con nhanh lên xe đi, đừng để sư phụ và sư thúc con đợi lâu.” Thu Nhược Thủy bình phục lại tâm tình, ý bảo Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng lên xe ngựa.

“Dạ, mẫu, chiếu cố tốt mẫu thân giúp con, con đi đây.” Lam Lăng Nguyệt gật đầu, xoay người lên xe ngựa.

Bách Diệp ra hiệu phu xe đánh xe, Lam Lăng Nguyệt ngồi trong xe chưa từng xốc lên mành che nhìn mẫu thân một cái, cúi đầu, từng giọt lệ nóng từ trong đôi mắt chảy ra, rơi lên cẩm bào màu trắng.

“Nếu lúc này con không nhìn các nàng có lẽ phải chờ mấy năm sau mới có thể gặp lại đó.” Bách Diệp ở bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, nhẹ giọng an ủi nàng, cho dù tiểu đồ đề này cư xử quá kiêu ngạo chung quy vẫn chỉ là một tiểu hài tử, không ngăn nổi thất tình lục dục.

“Không cần, con không muốn mấy người ấy nhìn thấy bộ dạng lúc này của con, chỉ cần mấy người họ nhớ được nụ cười của Nguyệt nhi là tốt rồi.” Lam Lăng Nguyệt lắc đầu liên tục như trống bỏi, ngoái nhìn lại cũng không thay đổi được điều gì, chỉ càng làm bầu không khí ly biệt thêm đau thương mà thôi.

“Nếu muốn khóc thì khóc thành tiếng, như vậy sẽ dễ chịu hơn.” Bản thân Hắc Phong chính là một lão già tính con nít nên ở phương diện dỗ dàng vô cùng kém cỏi, lúc nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt thấp giọng khóc thì tay chân luống cuống, không biết phải an ủi như thế nào.

“Ai nói con khóc, Hắc lão đầu, mắt của người thật sự có vấn đề.” Lam Lăng Nguyệt dùng tay áo lén lau khóe mắt, sau đó chợt ngẩng đầu trừng Hắc Phong một cái, nàng rất không thích bị người khác chỉ ra mặt yếu mềm của mình, dù cho chuyện này có là sự thật đi chăng nữa.

“Lại thêm một đứa kiêu ngạo.” Hắc Phong nhỏ giọng thì thào, đột nhiên phát hiện tiểu Nguyệt nhi thực sự có chút hợp với đồ đệ mặt băng lãnh kia của ông, đến chết vẫn sĩ diện.

“Đồ đệ của huynh chính là sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, còn cần đệ chỉ tay năm ngón sao, đệ có tinh lực như thế vẫn nên đặt phần lớn lên thuốc giải độc cho đồ đệ của đệ đi.” Bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy của Bách Diệp có thể nào là có một không hai, sau khi thuận tiện quở trách Hắc Phong một trận, lấy ra một cao hoa quế đưa cho Lam Lăng Nguyệt.



Đã sửa bởi Junenar lúc 19.03.2017, 14:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, LinMin, Mon Miêu, Una, antunhi, củ cải, heoconbg, voi còi, xuanhien77
     

Có bài mới 18.03.2017, 15:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 244
Được thanks: 1071 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 33
Chương 34: Đến Thiên Sơn tông

Editor: Junenar

Bởi vì tông phong* Thiên Sơn nằm chính giữa Thủy Mạn quốc và Hỏa Linh quốc thuộc năm nước, tông phong Thiên Sơn nằm trên đỉnh núi cao nhất của năm nước, cũng tượng trưng cho đứng đầu võ tôn. Theo từ Kim Hoa quốc đến tông phong Thiên Sơn ngựa không dừng vó phải mất nửa tháng cước trình, đây cũng là nguyên nhân vì sao Bách Diệp chọn chờ Lam Lăng Nguyệt một tháng ở đây mà không chịu về tông phong.  
(Tông phong: dạng như trụ sở ấy = v =’)

Dọc theo con đường này có hai lão đầu Bách Diệp và Hắc Phong làm bạn, tâm trạng phiền muộn của Lam Lăng Nguyệt cũng vơi đi rất nhiều, thời gian vốn là liều thuốc chữa bệnh rất tốt, vừa dạo chơi vừa lên đường, trái lại không cảm thấy tốn nhiều sức.

Trong nháy mắt đã mười ba ngày trôi qua, khi xe ngựa dừng lại bên bãi đất trống, Lam Lăng Nguyệt vén màn xe lên nhìn thấy mấy thiếu niên mặc đạo bào màu trắng đang tuần tra ở sơn khẩu, ngẩng đầu nhìn lên có một tấm bia đá trên khắc ba chữ lớn Thiên Sơn Tông, vội đánh thức hai người còn đang say sưa ngủ.

Bách Diệp và Hắc Phong bị đánh thức, hai người sửa sang lại quần áo một chút, rồi nhìn về phía Lam Lăng Nguyệt.

“Hai người nhìn con làm gì, chúng ta mau xuống thôi.” Lam Lăng Nguyệt không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, không khỏi trợn tròn mắt, giục hai người xuống xe.

“Đồ đệ, con đổi sang nữ trang đi, như vậy mục đích mới rõ ràng, ta và sư đệ đi xuống trước chờ con.” Bách Diệp vừa dứt lời Hắc Phong gật đầu phụ họa.

“Được rồi.” Lam Lăng Nguyệt biết Bách Diệp đang có suy tính gì, nhưng dù sao đã tới địa bàn của ông ấy, không nhất thiết phải từ chối cho ông mặt mũi nên không phản đối mà đáp ứng luôn.

Sau khi hai người Bách Diệp và Hắc Phong xuống xe ngựa, Lam Lăng Nguyệt lấy từ trong bọc ra một chiếc váy bông màu xanh nhạt có tua rua, thay xong lại tết thành từng bím tóc thả trước ngực, sau đó cầm chiếc gương đồng nhỏ tinh xảo để soi, dùng cây lược gỗ chỉnh ngay ngắn lại phần tóc mái lộn xộn.

Chuẩn bị ổn thỏa tất cả xong xuôi rồi mới xỏ đôi giầy thêu nhảy ra khỏi xe.

“Không tệ không tệ, vẫn là nữ trang nhìn hợp mắt hơn.” Mắt Bách Diệp sáng ngời, vuốt vuốt chòm râu, mặc kệ tiểu đồ đệ ông mặc y phục màu gì đều lộ ra một luồng linh khí, làm cho người ta nhìn hết sức thoải mái.

Lam Lăng Nguyệt gật đầu, đứng giữa Bách Diệp và Hắc Phong, ba người dàn hàng đi về phía tông phong Thiên Sơn.

Ở phía đối diện, một đệ tử Thiên Sơn tông đang đi tuần phát hiện tông chủ và sư bá Hắc Phong dắt theo một nữ hài mặc váy xanh nhạt đi tới từ rất xa, đại đệ tử Trầm Tử Hạo đang tuần tra vội vàng gom các sư đệ đi về phía trước nghênh đón.

“Chúng đệ tử bái kiến tông chủ, sư bá Hắc Phong.” Chúng đệ tử lần lượt tới trước mặt quỳ lạy làm lễ.

“Ừm, đây là đệ tử cuối cùng ta mới thu nhận Lam Lăng Nguyệt, từ nay về sau chính là tiểu sư muội của các ngươi.” Hai tay Bách Diệp chắp ra sau, khí thế tông chủ lập tức hiện lên, vô cùng tự hào giới thiệu Lam Lăng Nguyệt.

“Gần đây luôn nghe mấy vị sư bá sư thúc nhắc tới tông chủ thu nhận một nữ đồ đệ, hôm nay may mắn được gặp tiểu sư muội đầu tiên, là vinh hạnh của các sư huynh, ta tên là Trầm Tử Hạo, là đại đệ tử của sư phụ Thanh Hà đỉnh Quan Vân Thiên Sơn tông, sau này tiểu sư muội có thể gọi ta là sư huynh Tử Hạo.” Trầm Tử Hạo quay về phía Lam Lăng Nguyệt, thay mặt chúng sư đệ tự giới thiệu.

“Các sư huynh đừng khách khí, sau này cứ gọi muội tiểu Nguyệt nhi là được rồi, rất hân hạnh được làm quen các huynh, vừa mới đến, sau này còn nhờ các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn!” Lam Lăng Nguyệt đối với ánh mắt đưa tới của mọi người, không né không tránh ung dung đối diện, đồng thời nàng cũng liếc qua Trầm Tử Hạo một cái, nhìn hắn tuổi tác không quá 16, trên mặt luôn lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn ra tính cách của đại đệ tử đỉnh Quan Vân khá là ôn hòa.

Thiên Sơn tông này thiếu nhất chính là nữ đệ tử, tính ra toàn phái không quá nổi một trăm người, huống chi là đệ tử thân truyền của tông chủ, thời điểm mọi người đang đánh giá Lam Lăng Nguyệt, thái độ của nàng hờ hững không kiêu ngạo không siểm nịnh để lại cho bọn hắn ấn tượng tốt đẹp, nhìn tuổi tác của nàng đoán không hơn mười tuổi, có thể có khí chất khống chế toàn bộ này quả không hổ là đồ đệ lọt vào mắt tông chủ.

“Được rồi, các ngươi việc ai người nấy làm tiếp đi, không cho nhìn chằm chằm vào đồ đệ của ta, Tử Hạo, ngươi gọi mấy đệ tử mang hành lý của ba người chúng ta trên xe ngựa đến tổng đàn của ta trên tông phong Thiên Sơn đi. Chúng ta đi lên trước, đoán chắc đám lão tiểu tử kia cũng chờ tới sốt ruột rồi.” Hôm qua Bách Diệp dùng bồ câu đưa tin nói hôm nay có thể về tới tông phong, còn uy hiếp đám lão tiểu tử kia rằng ai không chuẩn bị lễ vật thì mỗi người bọn họ sẽ phải dắt tiểu đồ đệ lên trên đỉnh núi ở lại nửa năm, đương nhiên ở lại nửa năm nghĩa là toàn bộ đồ ăn ngon sẽ bị vơ vét hết, toàn bộ trân tàng sẽ bị lôi ra sử dụng, các loại bổ dược linh đan tích góp được có giá trị đều sẽ bị cướp đoạt.

Nghĩ đến những điều này, Bách Diệp không tự chủ cười thành tiếng, làm cho Lam Lăng Nguyệt đứng bên coi khinh.

“Sư phụ, người làm sao vậy, tự nhiên cười gian trá như thế.” Lam Lăng Nguyệt vừa thở phì phò đi trên sơn đạo vừa dò hỏi Bách Diệp đang chìm đắm trong thế giới riêng.

“Tiểu Nguyệt nhi qua đây, vi sư có lời muốn nói với con.” Bách Diệp kéo Lam Lăng Diệp tới bên cạnh, kề sát tai nàng nhẹ giọng nói, Lam Lăng Nguyệt vô cùng ghét bỏ liếc mắt khinh thường ông, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

“Tiểu Nguyệt nhi, sư huynh của ta lại muốn gieo họa cho người nào vậy? Con tiết lộ chút ít tin tức cho sư thúc đi.” Hắc Phong gần như bám sát vào Lam Lăng Nguyệt.

“Bí mật.” Lam Lăng Nguyệt hắt một chén nước lạnh dập tắp lòng hiếu kỳ của Hắc Phong, theo sát Bách Diệp đi về phía trước.

Theo từ dưới chân núi đến đỉnh núi Thiên Sơn tông tiêu hao thể lực thật sự là không tốt chút nào, vất vả lắm mới tới được tổng đàn, Lam Lăng Nguyệt dùng khăn lụa lau mồ hôi đồng thời vươn cao người nhìn về phía trước, lập tức hoảng sợ.

Tình thế như này, ở ngoài tổng đàn có thể dùng câu người chen người để hình dung, phóng tầm mắt chỉ thấy người và người, ngoại trừ mười hai người đứng phía trước màu sắc khác biệt, đứng phía sau y phục đều chung một kiểu ăn mặc, Lam Lăng Nguyệt mắc chứng sợ hãi đám đông có chút xây xẩm mặt mày.

“Sư phụ, ngày nào tổng đàn cũng có nhiều người vậy sao?” Lam Lăng Nguyệt bước từng bước nhỏ tới trốn bên cạnh Bách Diệp nhỏ giọng hỏi.

“Đây là mười hai phong chủ chia ra từng đỉnh núi cùng với chúng đệ tử bên trong của Thiên Sơn tông, nghi thức chào đón này đủ khí phách đấy, chúng ta cứ đi qua đã, đừng quên lời ta vừa dặn con.” Bách Diệp tương đối hài lòng với nghi thức chào đón của chúng phong chủ cho tiểu đồ đệ hắn.

“Hiểu rồi, người lòng tham vô đáy, coi chừng đầy bụng.” Lam Lăng Nguyệt tức giận trả lại Bách Diệp một câu, nhớ tới lời ông nói bên tai mình mắt không khỏi giật.

“Lão bất tử Bách Diệp huynh thì vẫn múa may quay cuồng, lão tiểu tử Hắc Phong ngươi thì vẫn đen thui như cũ.” Bách Diệp và Hắc Phong vừa đi vào ngay lập tức lão già mặc áo xám Mặc Ngân và lão già mặc áo bào màu xanh Thanh Hà chỉ vào mũi hai người bọn họ cất tiếng “chào hỏi”.

“Bách sư huynh, coi như huynh đã trở về, ném chức quyền thay mặt tông chủ cho đệ, làm đệ bận bịu đến sắp chết, vốn còn có vài sợi tóc đen, thế mà bận đến biến thành trắng hết cả rồi.” Lão già mặc đồ tím Ngạo Thiên ôm một đống sổ sách trong tay, u oán nhìn Bách Diệp ném đủ loại sổ sách vào người Bách Diệp.

“Bách lão đầu, đây chính là tiểu nữ oa ngươi mới thu nhận hả, vẫn chưa hết nét trẻ con, được cái xương cốt không tệ lắm.” Trong nháy mắt Lô Vũ một thân hồng bào yêu diễm xuất hiện phía sau Lam Lăng Nguyệt, cánh tay đặt lên bả vai, thủ pháp cực kỳ giống với mạc cốt* trong sách cổ.
(Mạc cốt: một cách sờ nắn xương.)

“Bỏ móng vuốt của ngươi ra, mấy người các ngươi nhanh lấy quà ra mắt tặng đồ đệ ta đi.” Chưởng phong của Bách Diệp thiếu chút nữa đánh vào cánh tay của hồng bào Lô Vũ, sau đó thổi râu trừng mắt đoạt lấy Lam Lăng Nguyệt về cạnh mình.

“Sư phụ, nhân cơ hội hiện tại sao?” Lam Lăng Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi Bách Diệp, xác nhận có bắt đầu hành động không.

Con ngươi Bách Diệp tỏa sáng, gật đầu nói: “Đồ đệ, nhờ vào con đấy.”


Đã sửa bởi Junenar lúc 19.03.2017, 14:44, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, LinMin, Serena Nguyen, Una, Yenxinhgai, antunhi, củ cải, heoconbg, voi còi, xuanhien77
Có bài mới 19.03.2017, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 244
Được thanks: 1071 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 31
Một tuần 4 chương, người sắp héo mòn rồi *lăn lăn* cầu truyền sinh lực...

Chương 35: Kế hoạch làm thịt “dê béo” của Bách lão đầu

Editor: Junenar

Lam Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu, ra sức điều chỉnh hô hấp làm ra dáng vẻ dễ thương, lúc Bách Diệp đứng trước mặt mười lão già này đòi hỏi lễ vật, chớp chớp cặp mắt nai tơ cùng với sự giúp sức của bộ y phục thanh nhã càng thêm vạn phần đáng yêu.

“Thế nào, Lô Vũ lão đầu, đồ đệ của ta không đáng yêu hả? Không đáng yêu sao? Ngươi không tặng quà ra mắt không thấy xấu hổ sao?” Bách Diệp phẫn nộ quay về phía hồng bào Lô Vũ cười gian nói.

“Tặng, nhất định phải tặng, tiểu sư điệt muốn lễ vật gì?” Lô Vũ nhìn vẻ mặt tươi cười vô hại kia của Lam Lăng Nguyệt, mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu.

“Quả nhiên Lô sư phúc rộng lượng như lời sư phụ nói, Nguyệt nhi nghe nói Lô sư thúc có tử đàn kim hồ* có thể hải nạp bách xuyên* không biết có thể lấy đó làm lễ vật tặng Nguyệt nhi không.” Lam Lăng Nguyệt cúi đầu thưởng thức ngón tay út, làm ra vẻ thẹn thùng.
(Tử đàn kim hồ: hồ lô bằng vàng làm từ gỗ tử đàn.
Hải nạp bách xuyên: biển chứa trăm hồ, ý nói chứa được rất nhiều.)

“Cái này…” Lô Vũ ấp a ấp úng, thời khắc này hận không thể tự tát mình một cái thật mạnh, con ngươi liếc sang Bách Diệp, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là lão ta thèm nhỏ dãi bảo hồ của mình nên nhân cơ hội bắt chẹt.

“Đây không phải nơi để thương lượng nhé, được rồi, ngươi quay về cầm đến tổng đàn, đừng kéo dài thời gian, từng người bọn họ đang xếp hàng chờ dâng lễ vật kia kìa.” Bách Diệp quyết định dứt khoát cắt gãy lời Lô Vũ, ông cũng không để cho ông ta có một tí cơ hội nuốt lời nào. Trên mặt Lam Lăng Nguyệt gió yên sóng lặng, thế nhưng trong lòng đã phỉ nhổ Bách Diệp qua một lần, không chỉ bán đứng chính mình còn phải cố gắng tỏ ra dễ thương cho ông già đó nhận lễ vật, lão già hầu tinh thối tha khốn khiếp tham lam.

Bách Diệp ở đằng trước đang nhận quà ra mắt "hộ" Lam Lăng Nguyệt, bận bịu tới nỗi không phân biệt nổi đất trời, chỉ loáng thoáng cảm giác sau lưng có chút ớn lạnh, nhưng dù vậy cũng không ngăn nổi sức hấp dẫn của kỳ trân dị bảo với ông.

Lễ vật cũng đã thu xong, chúng phong chủ đều nhổ ra một ngụm máu lớn, Mặc Ngân và Thanh Hà vốn đang yên ổn lại bị Bách Diệp không ngừng nhảy nhót gây tổn thương, đau lòng nhìn đống lễ vật của mình cứ thế bị mang đi, bọn họ vốn là đã chuẩn bị sẵn biện pháp, một cái bình thường một cái vô cùng tốt, muốn xem thử lễ vật đầu tiên có chất lượng như thế nào rồi mới ra quyết định, ai ngờ, lễ vật dâng đầu tiên lại bị Bách Diệp và tiểu đồ đệ kia lừa mất bảo vật trấn phong* của Lô yêu nghiệt, cũng không muốn bị so sánh, dù sao chúng phong đệ tử hôm nay có thể nhìn thấy, kết quả là, kế hoạch làm thịt dê béo của Bách Diệp thành công.
(Trấn phong: bình đỉnh.)

“Tiểu Nguyệt nhi tại đây tạ ơn các vị sư thúc ưu ái.” Cướp đoạt nhiều lễ vật của người ta như vậy, Lam Lăng Nguyệt tự nhiên còn tặng thêm một đao.

“Tiểu sư điệt thật hiểu chuyện!” Trong lòng chúng lão già biết rõ sao có thể là bé con được, nói tiểu hồ ly còn tạm được.

“Canh giờ không còn sớm, lộ trình nửa tháng ta và tiểu đồ đệ đều đã mỏi mệt, các ngươi trở về phong hết đi, buổi tối ngày mai lại chuẩn bị tiếp phong yến*.” Bách Diệp hừ lạnh một tiếng rồi rất không phúc hậu hạ lệnh đuổi khách.
(Phong yến: mời khách từ phương xa dùng cơm.)

Lô Vũ và mấy vị phong chủ còn lại cũng chẳng nói thêm gì, liền dẫn đệ tử các phong cáo từ, một khắc qua đi, còn sót lại hơn một trăm người, rốt cuộc Lam Lăng Nguyệt cũng có thể thở, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phô trương lớn như vậy, nói không khẩn trương là lừa quỷ.

“Nguyệt nhi lại đây ta giới thiệu cho con đệ tử cuối cùng của vi sư, năm người đứng trước hàng này là năm vị sư huynh của con, cũng là đệ tử thân truyền của ta.” Bách Diệp chỉ vào năm đệ tử đứng hàng đầu tiên giới thiệu cho Lam Lăng Nguyệt.

“Xin chào tiểu sư muội, ta là đại sư huynh Túc Diệp, đây là nhị sư huynh muội Dạ Hàn, tam sư huynh Quân Thanh Ngạo, tứ sư huynh Hách Liên Vũ, ngũ sư huynh Nam Cung Dục, sau này chúng ta chính là người một nhà.” Từ lúc Bách Diệp đứng một bên đằng sau đã nhịn sắp hết nổi rồi, thực sự sư muội và tiểu sư muội này phối hợp không chê vào đâu được, quay mấy vị sư thúc kia như dế.

“Hoan nghênh tiểu sư muội.” Bốn vị khác cũng nhao nhao a dua nói theo.

“Dạ, xin chào các vị sư huynh người một nhà.” Lúc Túc Diệp giới thiệu cho mình, Lam Lăng Nguyệt quét một vòng năm người bọn họ, đại khái nhìn tuổi tác một chút, đoán Túc Diệp lớn nhất cũng chỉ tầm 16 tuổi, năm tính cách thật đúng là khác nhau một trời một vực, tính thêm nàng nữa là sáu loại tính cách, không khỏi liếc nhìn Bách Diệp một cái, nhìn không ra bề ngoài ông già này điên điên khùng khùng vậy mà khi dính đến chính sự lại vô cùng nghiêm túc, đột nhiên xuất hiện thêm năm sư huynh, từ đây Lam Lăng Nguyệt cũng không còn phải chiến đấu anh dũng một mình nữa.

Làm quen sơ sơ qua một chút về tình hình tổng đàn, Lam Lăng Nguyệt được an bài ở tại Mặc Vân các, năm vị sư huynh chuyển hành lý của Lam Lăng Nguyệt tới lầu các, sau đó đi ra ngoài, bọn họ nhìn thể chất tiểu sư muội này khá là suy yếu, đoán chừng là do lặn lội đường xa mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

Nhìn bố cục lầu các trang nhã, mặt bàn không dính tí bụi, ngồi bên cạnh bàn, trong lúc lơ đãng đụng phải ấm trà đặt chính giữa bàn gỗ làm từ đàn hương, ấm nóng, chắc trước khi nàng tiến vào đã chuẩn bị sẵn nước trà sợ nàng khát nước, một hành động nhỏ vô tình này lại khiến lòng Lam Lăng Nguyệt ấm áp, ở đây nàng mới có cảm giác gia đình.

Bữa tối được ngũ sư huynh Nam Cung Dục đưa tới gian phòng, Nam Cung Dục nhìn tuổi tác không quá mười một mười hai, chí khí trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Tiểu sư muội, nhìn xem ngũ sư huynh mang đồ ăn ngon tới rồi này, nhân lúc còn nóng mau ăn, thân thể muội rất yếu cần được bồi bổ.” Nam Cung Dục nhìn qua có chút ngây ngô, bất quá có loại cảm giác hồn nhiên ngốc nghếch đáng yêu.

“Cảm ơn, ngũ sư huynh, huynh ăn chưa?” Lam Lăng Nguyệt ngồi xuống nhìn môt cái đùi gà lớn, một đĩa thịt sốt mộc nhĩ, còn có tôm chiên dầu, buổi tối ăn quá nhiều dầu mỡ có vẻ không tốt lắm.

“Huynh, đã ăn một ít.” Nam Cung Dục ấp úng quay mặt đi, vừa rồi một lòng một dạ đưa cơm cho tiểu sư muội, hắn chỉ húp qua chút cháo, khiến cho cái bụng của hắn không được ăn no phát ra tiếng kêu phản đối, không khỏi đỏ bừng cả mặt, không chờ Lam Lăng Nguyệt mở miệng nói rằng có chuyện quan trọng cần làm, vẻ mặt 囧 chạy ra ngoài.

Một trận gió thổi vào lầu các, Lam Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng Nam Cung Dục lao nhanh không khỏi cười ra tiếng: “Tiểu sư huynh này đáng yêu quá, ngay cả nói dối cũng không biết.”

Năm thứ nhất đó Lam Lăng Nguyệt ở phái Thiên Sơn chính là do năm vị sư huynh chỉ dẫn bắt đầu luyện tập nội công tâm pháp của phái Thiên Sơn, bởi Bách Diệp nói rằng nội công tâm pháp là mệnh môn của việc tu luyện võ công, thể chất Lam Lăng Nguyệt khá là suy yếu, không thể mù quáng tập luyện được, vì lẽ đó năm thứ nhất này Lam Lăng Nguyệt luôn là canh tư rời giường rèn luyện thân thể, ngồi ở đỉnh cao nhất của Thiên Sơn tông hấp thụ tinh hoa đất trời luyện nội công tâm pháp, không thể không nói quả thật Lam Lăng Nguyệt là kỳ tài luyện công, mới quá nửa năm, nội lực bên trong cơ thể Lam Lăng Nguyệt không những không tản mất, mà có dấu hiệu ngưng tụ, chỉ sau nửa năm Bách Diệp đã bắt đầu để Lam Lăng Nguyệt tu luyện khinh công và kiếm thuật căn bản.

Đông đi xuân tới, trong chớp mắt một năm cứ như vậy qua đi, trên đỉnh Thiên Sơn tông, Bách Diệp một thân cẩm bào xanh đen vừa nằm trên thân cây mọc ở vách núi vừa uống rượu, nhìn sáu đệ tử thân truyền bên mình luyện võ, híp mắt nhìn về phía Lam Lăng Nguyệt một lúc, vô cùng tự hào, một năm qua tiểu đồ đệ của hắn có thể nói là tiến bộ thần tốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hoacamtu, Hồng Gai, LinMin, Serena Nguyen, Tiểu Rea, Una, antunhi, củ cải, heoconbg, ranchiyeuconan, smskmytien, voi còi, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.