Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cấm đăng tin quảng cáo các lớp học, khoá học, hội thảo, tìm học sinh... Các bài quảng cáo sẽ bị xoá.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Các thể loại văn tham khảo lớp 7

 
Có bài mới 12.03.2017, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 27.05.2016, 17:25
Bài viết: 226
Được thanks: 30 lần
Điểm: 9.18
Có bài mới Re: Các thể loại văn tham khảo lớp 7 - Điểm: 10
Nhân ngày 20/11, em hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc với thầy (cô) giáo cũ.


     Guồng quay của thời gian vẫn cứ trôi đi lặng lẽ và âm thầm, có những kỉ niệm đã lãng quên vào quá khứ nhưng có những kỉ niệm sống mãi cùng thời gian. Với tôi, mỗi khi nghe những giai điệu du dương ngọt ngào: Như dòng suối ra sông như dòng sông ra biển rộng, trang sách hồng ước mơ, thầy cô cho em mùa xuân từ bên kia mái trường đang tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 là lòng tôi lại xao xuyến bùi ngùi nhớ lại những kỉ niệm ngày nào - còn là một cậu học sinh nghịch ngợm. Nhất là kỉ niệm về một lần bị ốm và cô Hạnh - chủ nhiệm năm lớp 5 đã đến chăm sóc tôi.

Cô Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô có mái tóc dài đen bóng, khuôn mặt trái xoan, làn da ngăm ngăm vì lửa đạn chiến trường. Chiếc nón lá, tấm áo bà ba và chiếc xe đạp thống nhất cũ là tất cả. Những gì dung dị nhất trong cô mà mỗi chúng tôi cảm nhận được. Nghe bố mẹ tôi kể lại, trước kia cô là thanh niên xung phong, do bị thương nên cô được về địa phương. Bắt đầu từ đó cô đi học lớp tại chức và trở thành giáo viên. Do hoàn cảnh nên cô không thể có con. Vì thế cô coi chúng tôi như con đẻ của mình, chăm lo dạy dỗ chúng tôi tận tình chu đáo. Cô thường hay kể chuyện những ngày kháng chiến cho chúng tôi nghe. Cô là bạn của bố mẹ tôi nên cũng hay đến nhà tôi chơi. Tôi vốn là cậu học trò hiếu động, nghịch ngợm nhưng lại yếu. Chẳng vậy mà bạn bè gọi tôi với cái tên "sóc con" rất hồn nhiên, ngây thơ nhưng lại đầy cá tính. Vì lần ấy bố mẹ tôi phải lên Lạng Sơn nên để anh em tôi ở nhà. Trước khi đi, bố mẹ tôi còn nhờ cô thỉnh thoảng đến chơi và trông nom giúp tôi. Mùa hè đã bắt đầu với cái nắng chói chang, nóng bức. Vốn là người thích bóng đá nên tôi chơi suốt cả buổi trưa cùng các bạn mà không đội mũ, nón. Chiều về tôi đã bị ốm. Nghe bạn tôi kể, buổi

chiều hôm đó thấy tôi không đi học, cô đã hỏi các bạn và biết tôi bị ốm. Sau buổi học cô đã đến nhà tôi, thấy tôi nằm trên giường, cô khẽ bước đến:

-    Nam, em có mệt lắm không? Cô đã bảo đi ra ngoài phải đội mũ, đội nón vào rồi mà lại không nghe...

Tôi hiểu rằng cô nói vậy thôi chứ cô thương tôi lắm. Đã từ lâu cô coi tôi như con của mình. Tôi ốm thế này chắc cô buồn lắm. Cô nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Lúc bấy giờ, nhìn cô tôi củng thấy nghẹn ngào và khẽ cất tiếng:

-   Em xin lỗi cô, em không sao ạ, một lát là khỏi thôi.

Cô đưa tay vuốt lên mái tóc tôi. Dường như tôi có cảm giác ấm áp đến khó tả, rưng rưng, nồng đượm. Cô lấy thuốc cho tôi uống và bảo tôi nằm xuống để cô đi nấu cháo.

Hàng ngày, đôi bàn tay gầy gầy ấy thường nắn nót viết trên bảng dòng chữ: Tập đọc, hay bắt tay bầy trẻ thơ rèn chữ, thì nay, lại khéo léo nhẹ nhàng vuốt ve một cậu học trò, như người mẹ gần gũi với con. Cô đưa bát cháo cho tôi và ngắm nhìn tôi ăn. Chao ôi! Phải chăng đó là tình cảm chân thành cao cả của một người đã chở bao chuyến đò, đưa bao người con của quê hương sang sông đang trao cho đứa con này tất cả sự trìu mến thiêng liêng đến thế. Trong ánh mắt ấy, cả tình yêu thương con trẻ, và bao mong mỏi chờ đợi. Tất cả những câu hỏi đó dồn dập xuất hiện trong tôi khiến tôi xao xuyến, xúc động. Cô ngồi cạnh tôi như người mẹ hiền đứng nhìn đứa con thơ dại đang ngủ say trong giấc mơ hồng.

Hôm sau, tôi đỡ hơn và đi học. Vừa bước vào lớp, cô đã hỏi tôi:

-   Nam, em đã khỏi hẳn chưa?

Tôi đứng lên rụt rè:

-   Thưa cô, em đã đỡ nhiều rồi ạ!

Cô cho tôi ngồi xuống và nhắc nhở cả lớp:

Bây giờ đang là mùa hè, trời rất là nóng, nắng gắt. Vì vậy các con đi đâu cũng phải đội mũ vào; mà đừng có đá bóng vào buổi trưa. Các con rõ chưa?

Cả lớp chúng tôi đồng thanh:

-   Dạ, thưa cô chúng con nhớ rồi ạ!

Và thế là bài giảng bắt đầu. Ngồi trong lớp, tôi cố gắng lắng nghe những gì cô nói. Giờ đây tôi mới cảm thấy cái giai điệu ngọt ngào trong bài giảng của cô. Nó giống như giọng mẹ tôi khi kể chuyện cho tôi nghe.

Từ đó, tôi hay sang nhà cô chơi, giúp cô một số công việc nhà, hỏi cô cách làm bài toán khó hay một bài văn hay.

Chắc sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cô, người đã cho tôi những hành trang kiến thức, đạo làm người ngày hôm nay. Vì chúng tôi, cô đã hi sinh cả cuộc đời làm nghề giáo, dìu dắt lớp măng non của đất nước vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Các thầy cô giáo đã chắp cánh ước mơ cho chúng tôi bay vào đời. Và chúng tôi nguyện sẽ mãi cống hiến, noi gương các thầy cô.

Cô là người mẹ thứ hai của tôi, như ngọn đèn soi sáng cho chúng tôi mỗi bước đi. Những bài học cô dạy như hành trang giúp tôi vững vàng bay vào đời và chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên được cô với những kỉ niệm ấy. Nó là điểm tựa cho tôi ngày hôm nay tiếp bước theo "sự nghiệp trồng người" vĩ đại, là kỉ niệm hằn sâu trong kí ức tôi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 13.03.2017, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 10777
Được thanks: 9428 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Các thể loại văn tham khảo lớp 7 - Điểm: 11
Tưởng tượng sau 20 năm nữa em về thăm trường cũ.


     Cuộc sống đầy biến động. Những học sinh trường tôi đã chia tay nhau tại mái trường Thuận Thành yêu dấu này. Kể từ ngày đó, một phần do bận việc cơ quan, phần khác là công việc gia đình nên tôi chưa có dịp về thăm trường, thăm thầy, thăm cô. Hôm ấy, nhân chuyến đi công tác về Thuận Thành, tôi xin phép cơ quan nghỉ ba ngày để có dịp thăm lại trường xưa, bạn cũ. Đi cùng tôi còn có mấy đồng nghiệp trong toà soạn. Đó là chuyến đi đầy xúc động của tôi trong suốt những năm công tác ở Hà Nội.

Bánh xe lăn đều và nhanh trên con đường quen thuộc. Chỉ còn khoảng năm phút nữa là chúng tôi tới trường. Lòng tôi cứ bồn chồn rạo rực. Xe dừng lại ngay trước cổng trường. Cảnh trường khác xưa nhiều quá, tôi gần như không thể nhận ra. Thế là đã hai mươi năm kể từ khi chia tay, giờ tôi mới được trở lại đây - nơi tôi đã từng có những kỉ niệm êm đẹp. Cổng trường này, nơi lũ học trò chúng tôi vẫn đứng đợi nhau. Tôi ngó nghiêng như ngóng chờ một điều gì đó... áp mặt vào những thanh sắt của cánh cổng trường, tôi nhìn xa xăm... vẫn màu áo xanh hoà bình. Những học sinh đang vui vẻ nô đùa hồn nhiên trong sân trường làm tôi nhớ quá những lần đá cầu, nhảy dây, trốn tìm... cùng các bạn. Nước mắt tôi ứa ra, họng tôi tắc nghẹn như có cái gì chặn ngang. Tôi không thể kìm nổi xúc động này. "Thầy cô ơi", tiếng gọi sao mà thân thương quá! Mong tìm lại những kỉ niệm ngày xưa, tôi bước vào. Hàng vú sữa đã được thay bằng hàng phượng vĩ nhưng tôi vẫn ngửi thấy đâu đó mùi hương quen thuộc.

Hè đến, phượng nở đỏ rực cả một góc trời. Ve kêu râm ran ve... ve.... Tiếng ve gọi hè, gọi cả những hồi ức ấu thơ đẹp đẽ. Tôi đi dạo một vòng quanh trường như "dạo" lại những bài hát mà chúng tôi đã từng hát khi còn học dưới mái trường này. Tôi lẩm bẩm: Hàng ghế đá, xanh hàng cây góc sân trường, bạn thân hỡi.... Tôi dừng lại, không hát nữa, nói đúng hơn là tôi không hát nổi.



Tôi ghé lại chỗ hàng liễu xanh rì - đó là nơi tôi và các thầy, cô cùng các bạn chụp bức hình cuối cùng. "Bức ảnh" - tôi nghĩ trong đầu. Và chạy lẹ về phía ô tô. Tôi bới tung cái va li, tìm kiếm bức ảnh.

Đây rồi! -Mắt tôi sáng lên vui vẻ. Tay tôi lướt trên bức ảnh, lướt qua từng khuôn mặt, nụ cười của thầy cô và các bạn. Nước mắt tôi rơi trên tấm ảnh, cảnh vật xung quanh nhoà đi trước mắt tôi.

Tôi chạy vào văn phòng, chẳng có ai ngoài bác Hiền - bác bảo vệ mà lũ học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng. Bác quý học sinh như con của mình. Bác đã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa. Hồi đó, bố mẹ gửi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi. Hàng ngày, tôi nhổ tóc sâu cho bác, hai bác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong hai năm học ở trường, bác đã cho tôi không ít những lời khuyên bổ ích và đúng đắn. Tội tiến lại gần chỗ bác:

-   Bác... bác Hiền ơi...!.- Tôi nghẹn ngào.

Bác quay sang phía tôi, chăm chú nhìn:

-   Trang ... hả...?

Giọng bác run run, mắt bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ. Bác trách tôi:

-    Sao lâu rồi mày chẳng về đây với bác, bác có bao nhiêu chuyện mà chẳng biết kể với ai, bác cứ ngóng mày mãi! Thế hôm nay có việc gì mà lại về đây?

-   Cháu về thăm bác! - Tôi đùa.

-   Thăm bác? Lại xạo rồi - Bác cười hiền hậu.

-    Sao bác biết? - Tôi nũng nịu - Cháu đùa thôi. Hôm nay, cơ quan phân tụi cháu về trường mình làm bài phóng sự về phong trào thi đua học tập của trường.

-   À! Ra thế! - Bác cười.

Mấy bác cháu tôi ngồi nói chuyện hồi lâu thật là vui vé. Một lúc, bác Hiền bảo:

-  Thôi, mấy đứa ngồi nói chuyện, bác phải lên đánh trống đây.

Bọn tôi ngồi đùa vui vẻ. Nhác thấy phía xa có bóng người quen quen, tôi tìm lại kí ức. "Cô Huyền" - tôi nghĩ, vẫn dáng người nhỏ nhắn, tay hay đưa lên đầu và cả cách ôm cặp nữa. "Đúng rồi". Tôi đứng bật dậy, chạy lại phía cô, tôi ôm lấy cô thật chặt. Trông cô có vẻ xanh xao, mệt mỏi:

-   Cô không khoẻ ạ! - Tôi thắc mắc.

-   À... ừ...! Mấy hòm nay thời tiết oi bức. Cô hơi mệt. - Cô nói.

Tôi lúng túng hỏi:

-    Thế cô uống thuốc chưa ạ? Cô đừng cố quá sức cô ạ! Cô nhìn tôi với con mắt trìu mến. Hai cô trò nói chuyện với nhau cả buổi sáng. Cô hỏi tôi nhiều về cuộc sống của tôi. Các thầy cô khác trong trường cũng đến nhưng chẳng còn ai, toàn giáo viên trẻ. Cô đứng lên nghiêm mặt:

-   Trang!

-   Dạ! - Tôi bật dậy.

-   Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau 20 năm của cô trò mình, cô trò mình phải tâm sự với nhau thật nhiều chứ nhỉ - Cô nói.

Cô vẫn cưng tôi như ngày nào. Tối hôm đó, tôi đưa đồng nghiệp vào nhà trọ rồi tới ngủ với cô, hai cô trò nói chuyện thâu đêm.

Đó là một chuyến công tác và cũng là chuyến thăm trường đầy xúc động của tôi. Tôi ra về, tới chào mọi người nhưng tôi hứa với bác Hiền và cô là tôi sẽ trở lại vào một ngày gần đây. Chuyến đi này đã giúp tôi tô đậm thêm những kỉ niệm về mọi người - về thầy cô và các bạn. Ngay ngày sau đó, bài phóng sự về trường Thuận Thành đã được in ngay trên trang đầu tiên của tờ báo, nơi tôi làm việc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 15.03.2017, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 27.05.2016, 17:25
Bài viết: 226
Được thanks: 30 lần
Điểm: 9.18
Có bài mới Re: Các thể loại văn tham khảo lớp 7 - Điểm: 10
Kể lại chuyến về quê thăm bà.


     Tôi sống với bố mẹ ở thành phố còn bà nội tôi vẫn sống ở quê cùng với chú thím tôi. Quê nội tôi ở vùng trung du có những đồi hoa sim tím rất đẹp. Cứ đến tháng sáu, cả một vùng đồi núi như được trải một tấm thảm rực rỡ những bông hoa sim, hoa mua tím. Tôi có thể ngắm những đồi hoa ấy không biết chán.

Hè nào, bố mẹ tôi cũng cho tôi về quê chơi . Đã thành lệ nên ngay sau khi dự lễ bế giảng ở trường về là tôi vội sắp xếp “hành lí” cho thật chu đáo để sáng hôm sau “khởi hành” cho sớm.

Hồi còn bé, tôi thường cùng bố đi ô tô về quê, nhưng năm nay, bố tôi đã mua được xe máy nên hai bố con tôi đi bằng xe máy.

Tầm 8 giờ, bố con tôi đã về đến làng. Ngay ở cổng làng, tôi đả gặp lũ bạn ở quê vẫn chơi đùa cùng tôi những dịp hè trước. Trông thấy tôi, chúng reo lên và chạy theo xe của bố tôi. Tôi bảo bố dừng xe lại và tụt xuống ôm chầm lấy chúng.

Thằng Hoà thưa với bố tôi:

-   Bác cứ về trước đi ạ, để Nam ở lại chơi với chúng cháu một chút. Tí nữa nữa chúng cháu đưa Nam về.

Rồi cả xnấy đứa nhao nhao trêu đùa bố tôi:

-   Bác cứ yên tâm đi ạ, không sợ cậu “quý tử” sứt mẻ gì đâu.

-   Chúng cháu bồi cho lại vui hơn tết ấy chứ lị.

Bố tôi mỉm cười bẹo má mấy đứa đứng gần nói:

-   Được, nhưng phải về sớm kẻo bà mong.

Rồi bố lên xe, đi về phía cuối làng, nơi có căn nhà nhỏ thân thương của bà tôi.

Mải chơi đùa với mấy đứa bạn, mãi hơn 10 giờ tôi mới về đến nhà bà.

Bà tôi đứng sẵn ở cổng chờ tôi. Bà âu yếm ôm tôi vào lòng, khẽ xoa đầu tôi rồi dẫn tôi ra giếng rửa mặt. Bà bảo tôi:

-   Để bà rửa mặt cho.

Mặt tôi đỏ bừng. Năm nay tôi đã lớn rồi, đã lên lớp 8 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

-   Không, bà để cháu tự rửa, cháu lớn rồi mà.

Bà mắng yêu tôi:

-   Bố tiên sư nhà anh, ra dáng ghê nhỉ.

Rồi hai bà cháu cùng cười vang

Bố tôi ở trong nhà hỏi vọng ra

-   Hai bà cháu có điều gì vui mà cười giòn thế?

Hai bà cháu chỉ nhìn nhau, lại cười. Nụ cười của bà mới hiền hậu làm sao, ấm áp làm sao, khiến tôi thấy lòng lâng lâng bao niềm vui không tả nổi.

Vào nhà, bà múc cho tôi một bát nước vối và bảo:

-   Uống đi cháu, cho mát ruột. Lá vối này tự tay bà ủ đấy.

Quả thật tôi rất thích uống thứ lá vối quê do bà tôi ủ. Bà tôi ủ vối khéo lắm; Lá không còn mùi ngái mà không mốc, uống vào có một hương vị thật đặc biệt, nó mộc mạc mà thanh nhã, đậm đà vị hương đồng gió nội và đậm đà cái tình của bà tôi nữa.

Ăn cơm xong, tôi lại chạy ra gốc đa đầu làng chơi với mấy thằng bạn. Mọi lần, chúng tôi thường trèo lên tận ngọn đa để bắt chim non. Nhưng năm nay, bỗng nhiên tôi không muốn bắt chim non nữa. Tôi bảo bọn thằng Hoà, thằng Quảng:

-   Đừng bắt chim non các cậu ạ, tội nghiệp mẹ nó lắm.

Bọn chúng nghe tôi nói vậy cũng đồng ý. Thằng Hoà bỗng reo to:

-   Thôi, về lấy diều ra thả đi, gió to thế này diều sẽ lên cao

lắm đấy.

Chúng tôi vác diều lên sườn đồi sau làng thả cho quang, diều không bị vướng vào các ngọn tre trong làng. Gió rất mạnh nên cánh diều lên rất cao. Tiếng sáo vi vu nghe thật vui tai. Bọn tôi cứ mải miết chơi thả diều tới tận xầm tối mới về.



Trông thấy tôi quần áo lem luốc, bố tôi mắng:

-   Sao con nghịch thế. Quần áo bẩn quá.

Bà tôi cười hiền hậu:

-   Trẻ con phải thế chứ. Hồi còn bé, anh có khác gì nó bây giờ đâu.

Bố tôi cười chống chế:

-  Là con sợ nó không quen lại ốm thì khổ bà.

Bà không trả lời bố, quay sang ôn tồn bảo tôi:

-  Thôi, đi tắm đi con, chờ chú thím về rồi ăn cơm.

Chú thím tôi đi làm mãi tối mịt mới về. Chờ chú thím tắm xong rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bà gắp cho tôi và em An (con chú thím tôi, cu cậu mới ba tuổi rưỡi) mỗi anh em một cái trứng cá rất lớn. Tôi cảm ơn bà rồi gắp phần tôi cho em An:

-   Cháu để phần em, cháu lớn rồi.

Bà lại mắng yêu tôi:

-   Bố nhà anh! Rồi bà cười, ánh mắt bà rất vui.

Trong bữa ăn, bà hỏi thăm bố tôi về chuyện của các cô, các chú trong cơ quan bố mẹ. Nghe bố kể dạo này nhà nào cũng khá lên, bà vui lắm.

Vừa ăn xong, rất nhiều cô bác và cả các anh chị thanh niên, cả bọn thằng Hoà đã kéo đến chật nhà bà tôi. Họ tíu tít hỏi chuyện bố tôi. Mãi khuya mọi người mới về. Chà, cái tình quê ấm áp quá.

Đêm hôm đó, tôi lại được rúc đầu vào lòng bà, nghe bà kể truyện cổ tích. Ở giường bên bố nói vọng sang.

-  Thôi, ngủ đi con, để bà còn ngủ, khuya rồi.

Nhưng bà tôi vẫn cứ kể truyện cổ tích cho tôi nghe. Câu chuyện của bà đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Với những giấc mơ thật đẹp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 19.03.2017, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 10777
Được thanks: 9428 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Các thể loại văn tham khảo lớp 7 - Điểm: 10
Cây lúa Việt Nam.


Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Đất nước Việt Nam - cái nôi của nền văn minh lúa nước, mỗi xóm thôn bản làng, những cánh đồng xanh thăm trải dài tít tận chân mây như dấu hiệu để mọi du khách nhận ra đất nước nông nghiệp với sự gắn bó của con người cùng cây lúa xanh tươi.

Lúa là cách gọi thông thường không biết tự bao giờ trong từ điển Việt Nam, để chỉ loài cây lương thực chính được ươm mầm từ những hạt thóc vàng càng mẩy. Hạt thóc ngâm nước, ủ lên mầm gieo xuống lớp bùn sếnh sang trở thành những cây mạ xanh non. Sau khi làm đất, cày bừa kĩ, mạ non được bó lại như thằng bé lên ba theo mẹ ra đồng và được cắm xuống bùn sâu qua bàn tay chăm sóc của người nông dân từng ngày, từng giờ, lên xanh tươi tốt thành những ruộng lúa mênh mông bờ nối bờ thăm thẳm.

Lúa được phát triển theo ba giai đoạn chính: giai đoạn mạ non, mảnh mai yếu ớt như em bé sơ sinh run rẩy trước nắng mai hay gió bão lạnh lẽo. Những ngày mùa đông buốt giá, gieo mạ rồi để chuẩn bị cho vụ chiêm xuân, chẳng có người nông dân nào không xuýt xoa thương cho đám mạ con phải chịu cánh rét buốt, thế là bao túi ni lông che kín 4 xung quanh bờ thửa ngăn cho cái rét không làm lạnh chân mạ.

Nắng hửng trời quang, bà già mùa đông mệt mỏi đi nghi ngơi nhường chỗ cho chị mùa xuân nhảy múa ca hát cùng lũ chim trên cành. Bà con xã viên tưng bừng phấn khởi sau cái tết đón năm mới cùng với mạ non hồi sức vẫn kiên nhẫn vượt qua rét mướt, đã nô nức ra đồng làm việc. Họ đố nhau về bó mạ:

Vừa bằng thằng bé lên ba

Thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng.
Thế là người cày người cấy, trâu bò làm bạn với nhà nông, chỉ trong vòng một tuần, những cánh đồng đất ải trước đây đã thành nhưng ruộng lúa xanh non. Lúa cứ thế lớn lên dưới bàn tay chăm sóc, nâng niu của các bác nông dân, trưởng thành đến thì con gái, đẻ nhánh sinh sôi thành những khóm to chật ruộng. "Rì rào rì rào...", lúa thì thầm ào ào trong gió như kể chuyện ngàn xưa. Những chiếc lá lúa dài giống hình lưỡi lê. Nhưng yểu điệu duyên dáng như trăm ngàn cánh tay đùa giỡn với gió. Sóng lúa nhấp nhô giữa buổi chiều hạ hay nắng sớm mùa xuân gợi bức tranh đồng quê thi vị mượt mà. Đó là đề tài quen thuộc của thơ và nhạc:
Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi

Mía ngọt chè xanh qua những nương đồi

Đồng xanh lúa rập rờn biển cả...

Chẳng mấy chốc ba tháng nông nhàn đã qua, lúa vào đòng làm hạt, mùi thơm của lúa nếp, của gạo mới thoang thoảng đâu đây. Khắp cánh đồng, người ta chỉ thấy một màu vàng rực tươi rói, những bông lúa hạt đều tăm tắp uốn cong như lưỡi câu báo hiệu một mùa vàng bội thu. Ngày mùa, cả làng quê toàn màu vàng. Ngoài đồng lúa vàng xuộm, dưới sân rơm và thóc vàng ròn, chú cún vàng nháy nhót lăng xăng như chia sẻ cùng chủ. Ai mà chẳng vui khi thành quả lao động của mình đến ngày được gặt hái.

Cứ thế, một hai vụ lúa trở thành cây lương thực chính của người nông dân. Vụ chiêm xuân từ tháng giêng đến tháng 4, tháng 5; vụ mùa từ tháng 6 đến tháng 9, tháng 10. Cây lúa đã đem đến cho đất nước một nguồn thu lớn, không chỉ cung cấp lương thực đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong nước mà còn là nguồn xuất khẩu gạo. Chúng ta tự hào có những cánh đồng lúa có sản lượng như cánh đồng năm tấn ở Thái Bình, Đồng Tháp Mười ở đồng bằng sông Cửu Long.

Bước sang thế kỉ XXI, Việt Nam đi dần vào xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng hình ảnh cây lúa và giá trị tiềm năng của nó vẫn là vị trí số một trong quá trình phát triển đất nước. Chẳng thế mà nó được lấy làm biểu tượng của các nước trong khối ASEAN như một báu vật cao quý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 21.05.2017, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 10777
Được thanks: 9428 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: Các thể loại văn tham khảo lớp 7 - Điểm: 10
Vẻ đẹp của lòng yêu nước.


    Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta (Hồ Chí Minh). Phải nói, đây là một nhận xét vô cùng khách quan và chính xác về một trong những phẩm chất tâm hồn của người Việt.

Từ cách đây hơn bốn ngàn năm, từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang, tinh thần yêu nước đã thấm đẫm trong tâm hồn dân tộc và trải nghiệm thời gian, càng thêm nồng nàn, sâu sắc.

Khi có giặc ngoại xâm ư? Lòng yêu nước sẽ kết thành sức mạnh quả cảm vô song. Người Việt Nam ta ai mà chẳng nhớ câu chuyện Thánh Gióng đánh giặc cứu nước. Đối với một người ngoại quốc có thể sẽ không hiểu vì sao mà một đứa trẻ mới ba tuổi, chưa biết nói biết cười, đặt đâu ngồi đấy. thế mà vừa nghe Sứ giả rao tìm người tài giỏi đánh giặc cứu nước, thì đứa trẻ không những nói được, mà câu nói ấy đầu tiên lại là câu nói đòi đi đánh giặc. Càng ngạc nhiên hơn nữa là vì sao nó lại bỗng nhiên lớn nhanh như thổi, rồi khi Sứ giả mang ngựa sắt, roi sắt tới, nó bỗng vươn vai biến thành một tráng sĩ oai phong lẫm liệt và đánh tan lũ giặc chỉ bằng roi sắt và bụi tre nhổ vội bên đường, đánh giặc xong lại bay về trời, không đòi ban thưởng.

Người Việt Nam ta ai cũng hiểu căn nguyên của những điều kì lạ ấy. Chính tấm lòng đối với đất nước đã kết tinh nên những phẩm chất của người anh hùng làng Gióng. Gióng là hình tượng người anh hùng cứu nước độc đáo trong văn chương, đồng thời cũng là hình ảnh của nhân dân, của cả mệt dân tộc kiên cường bất khuất.

Trải mấy ngàn năm lịch sử, tinh thần yêu nước được hun đúc qua nhiều thế hệ, được tôi luyện và thử thách trong những cuộc đấu tranh sinh tử với kẻ thù. Chính tấm lòng yêu nước đã khiến những người phụ nữ Việt Nam đang độ xuân sắc như các bà: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Chân, Thiều Hoa... dấy cờ khởi nghĩa chống lại nhà Hán. Chính tấm lòng yêu nước đã giúp Trần Quốc Tuấn dẹp sang một bên mối hận thù của người cha, một lòng phò tá vua Trần đánh giặc.

Ngày nay, cũng không ít những tấm gương như thế. Không có lòng yêu nước làm sao những chiến sĩ cộng sản vào những năm 1930- 1945 có thể dũng cảm bước lên máy chém của quân thù. Không có lòng yêu nước làm sao một cậu bé mới mười ba tuổi như Lê Văn Tám có thể biến mình thành cây đuốc sống thiêu cháy kho xăng giặc. Không có lòng yêu nước làm sao anh La Văn Cầu dám chặt đứt cánh tay bị thương lủng lẳng để tiếp tục chiến đấu. Không có lòng yêu nước làm sao bao bà mẹ miền Nam dám hy sinh những đứa con yêu của mình để bảo vệ Cách mạng.

Lòng yêu nước đã cho họ sức mạnh để họ có thể làm được những việc tưởng như không thể.

Lòng yêu nước làm nên phẩm chất anh hùng trong đấu tranh giữ nước thì cũng làm nên phẩm chất cao đẹp trong lao động, trong đời thường. Câu chuyện chàng Sơn Tinh thắng giặc nước chẳng phải là một tấm gương về lòng quả cảm trong đấu tranh chinh phục thiên nhiên, vì cuộc sống an bình và no ấm đó ư? Và ta cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy một vị danh tướng vừa lập công lớn trong chiến trận, đang trên đường ca khúc khải hoàn, chưa một giây phút nghỉ ngơi, đã nghĩ tới việc “gắng sức” để cho thiên hạ thái bình, non nước bền vững đến “ngàn thu”.

Không có lòng yêu nước hỏi làm sao có giang sơn gấm vóc như ngày nay? Máu của ông cha ta đã đổ không ít để giữ nước thì mồ hôi của ông cha ta cũng đã tưới đẫm mảnh đất này trong công cuộc kiến quốc gian nan. Chúng ta hẳn còn nhớ câu ca dao:

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Và câu thơ Hoàng Trung Thông:

Hết khoai ta lại gieo vừng

Không cho đất nghỉ không ngừng tay ta


Thế đấy! Vì lòng yêu nước mà không ít chàng trai cô gái đã sẵn sàng đi đến những nơi gian khổ nhất, hiến dâng tuổi xuân của mình để làm giàu cho đất nước.

Đây nữa, cái tình quê dạt dào trong câu thơ:

Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương

Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao


Thần thương làm sao cái nghĩa tình đồng bào lá lành đùm lá rách, Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Tấm lòng thiết tha với đất nước khiến cho ta gắn bó máu thịt với quê hương đất nước mình, yêu cả những nét bình dị nhất của quê hương xứ sở. Có lẽ vì thế mà một vị vua ở tận nơi lầu son gác tía như Trần Nhân Tông đã viết được những câu thơ đằm thắm tình quê:

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng

Bóng chiều man mác có dường không

Mục đồng sáo vẳng trâu về hết

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.


Làm sao có thể kể hết vẻ đẹp của lòng yêu nước. Bởi nó đẹp quá, cao quý quá. Giống như một viên ngọc càng mài càng sáng, càng ngắm càng thấy ánh lên nhiều sắc màu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 93, 94, 95

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

8 • [Cổ đại] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 88, 89, 90

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 95, 96, 97

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Chú Rể Ác Ma - Điển Tâm

1, 2, 3, 4

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

18 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 48, 49, 50

19 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii

Windwanderer: ngủ ngon
Windwanderer: em xem lại đi là sẽ hiểu á, khi nào em mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Anh nói tiếp đi
Windwanderer: thật ra h anh mới hiểu tại sao nhân vật chính làm vậy
Tiêu Dao Tự Tại: Đừng ghi tên em nhá
Windwanderer: có lẽ anh cũng sẽ làm như nhân vật chính
Windwanderer: nếu anh có quyển death note
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi phải chơi chứ k là tự kỉ đấy
Windwanderer: h nói chung anh chẳng với tới ai nên ngồi hát đỡ buồn
Windwanderer: mệt mỏi
Tiêu Dao Tự Tại: Thôi chào bác em đi ngủ
Tiêu Dao Tự Tại: Tưởng tượng anh cầm tay anh nào đó tung tăng chạy dưới mưa . Ôi trời ơi cảnh đẹp lòng người :)2
Tiêu Dao Tự Tại: Hehe tưởng thế nên gái nó mới bỏ mặc a
Windwanderer: gái mẹ trẻ, con có gay đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Con trai à
Windwanderer: em hỏi cái đứa mà đi chơi mưa với anh à =)) tốt
Tiêu Dao Tự Tại: Chị ấy có tốt k
Windwanderer: thôi không hồi tưởng nữa,ahuhu anh làm gì có ng mới
Windwanderer: là thật đấy chứ không giả tạo
Tiêu Dao Tự Tại: Lãng mạn ??? mà giả tạo
Windwanderer: mà xong cuối cùng thì sau đấy cũng lại lặng im
Tiêu Dao Tự Tại: Hay là người mới
Windwanderer: hừm nói sao nhỉ, có những người sẵn sàng đi lang thang dưới mưa với ta và cầm tay băng qua đường, ngồi lảm nhảm cả tiếng ở ghế đá
Windwanderer: không biết
Tiêu Dao Tự Tại: Người cũ
Windwanderer: hôm nay nhớ lại vài thứ không vui nên thức
Tiêu Dao Tự Tại: ????
Windwanderer: đang mệt mỏi thôi
Tiêu Dao Tự Tại: Vậy đi đi
Windwanderer: định đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.