Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

 
Có bài mới 13.03.2017, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3780 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 48
CHƯƠNG 41: ĐẠI TẨU TƯƠNG LAI

Edit: hoacodat

“Cô nương, đây không phải là lễ vật hai năm trước thiếu gia phủ Tướng quân đưa tới sao?” Hạnh Nhân nghe Tướng quân phu nhân đã tới muốn gặp Hạ Viên, vội giúp nàng sơ lại đầu, liếc mắt nhìn thấy Hạ Viên đang nâng tay thưởng thức vòng tay san hô, cười nói: “Nô tỳ nghe người ta nói vòng tay san hô kết đồng tâm là vật đính ước đó! Chỉ sợ Hoa An thiếu gia khi mua vật này thì vẫn chưa biết có điển cố này, mơ hồ rồi mua vật này. Cô nương ngài nhìn xem, cái kết này còn không phải là đồng tâm kết sao? Vật này tuy xinh đẹp, mang đi ra ngoài sợ bị hiểu lầm, chẳng bằng thu lại tốt hơn.”

“Ối, vật đính ước?” Hạ Viên đang đùa nghịch chọc chọc vòng tay san hô, bỗng cởi ra đặt vào trong hộp gấm, cười nói: “Thật không biết nó có ý nghĩa này, tự nhiên không thể mang nó, chỉ đành buông bỏ thôi. Cũng may đưa lúc sinh nhật chín tuổi, Hoa An ca ca hẳn đã quên vật này rồi, cũng miễn xấu hổ.” Lại vừa lắc đầu, đáng tiếc vòng tay xinh đẹp như vậy lại không thể đeo ngày ngày rồi!

Lại nói ngày hôm sau Quý Thư đến miếu Tử Mẫu, lúc tối trở về cũng nói một phen với Hạ Niên. Hạ Niên nghe xong lời nói Quý Thư..., trở người ngồi xuống nói: “Viên nhi còn nhỏ mà, lúc này đã bàn đến chuyện này rồi?”

“Hôm nay khi đến miếu Tử Mẫu cầu bùa bình an cho Viên nhi Từ nhi, lúc vào tĩnh thất dùng cơm chay thì thấy Tướng quân phu nhân, nàng kéo ta nói đến chuyện này.  Ta nhất thời cũng không thể đáp ứng, đành nói đợi về nhà thương lượng cùng phu quân một chút rồi nói sau. Hoa An mặc dù không tệ, dù sao đã hai mươi mốt tuổi, Viên nhi chúng ta mới mười một tuổi thôi, thế này làm sao đáp ứng nàng đây?” Quý Thư ôm lấy chăn mỏng ngồi trên giường, lúc này lấy gối đầu nâng dựa vào, dò xét Hạ Niên nói: “Lúc trước chàng đã tính toán bát tự cho Viên nhi, tuy nói xứng đôi với người lớn hơn vài tuổi rất tốt, nhưng cũng không thể kém tới mười tuổi như vậy chứ!”

Hạ Niên không vội trả lời, chỉ nhảy xuống đi tìm giấy bút, nói với Quý Thư: “Tưởng lão phu nhân cũng đã tính toán bát tự cho sáu vị thiếu gia ở miếu Tử Mẫu, thúc tổ ta còn cầm bát tự của Hoa An thảo luận cùng ta, nhớ rõ bát tự của hắn rất rất tốt, chỉ không biết hợp bát tự cùng Viên nhi có hợp hay không? Ta lại tính toán một chút, nếu hợp lại luận tiếp.”

“Cũng phải Viên nhi mình thích mới được!” Quý Thư trầm ngâm, sau một lúc nói: “Nếu hợp bát tự, vậy hợp luôn bát tự Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt hợp cùng Viên nhi luôn đi, dù sao bát tự hai đứa này lúc trước chàng cũng tính toán qua, chắc còn nhớ rõ. Tuổi hai đứa hắn và Viên nhi tương đương, lại chơi từ nhỏ đến lớn, nhìn không tồi.”

Hạ Niên nhớ tới bát tự của mấy người đó, dưới ánh đèn nhìn một lúc lâu sau mới nói: “Bàn về bát tự, tất nhiên là Hoa An tốt nhất, chỉ có điều hắn có chút sát khi, con nối dòng hơi ít. Thiểu Dương và Linh Kiệt thiếu niên đắc chí, trung niên hơi có chút gập ghềnh, cũng xem như không tồi. Ba đứa này đều hợp tốt cùng Viên nhi. Thôi đợi Viên nhi trở về từ Bắc Thành quốc lại bàn về chuyện này cũng được.”

“Ta cũng nghĩ như vậy đấy!” Quý Thư dọn xong gối đầu nằm xuống, nhìn thấy Hạ Niên lên trên giường, gập chân lại cho hắn nằm bên trong, thế này mới nói: “Nghe Viên nhi muốn tới Bắc Thành quốc, phủ Trưởng công chúa đã phái người đến đây đưa thư, nói là sáng mai sẽ tới đây tiếp đến đó ở mấy ngày. Đợi qua hai mươi mới đưa trở về, cũng để Viên nhi đi giải sầu. Nay Tướng quân phu nhân cũng nói ra hôn sự Viên nhi rồi, mượn sáng mai đưa Viên nhi đến phủ Trưởng công chúa, ta đi qua gặp Trưởng công chúa nói chuyện này một phen. Xem thái độ nàng thế nào lại tìm biện pháp. Nếu không bàn đến cái khác, phủ Tướng quân thật là một cửa hôn nhân tốt, chỉ là hiện nay Viên nhi còn nhỏ, nếu có thể chờ thêm hai năm lại bàn hôn sự thật quá tốt.” Nói xong lại nghĩ tới một chuyện khác, che miệng cười.

“Cười cái gì?” Hạ Niên thấy Quý Thư sinh bốn đứa nhỏ, đường cong vẫn lung linh, nụ cười này làm trên ngực phập phồng, không khỏi thấy nhiệt huyết sôi trào, đôi tay sớm đã đưa tới làm chuyện xấu, hàm hồ nói: “Không bằng lại sinh thêm một nữ nhi nữa đi, giảm thiểu không bỏ được Viên nhi gả cho người.”

Quý Thư bị Hạ Niên dày vò sờ soạng, lại bị hơi nóng của hắn thổi tới, cũng nhịn không được, đành gắt giọng: “Còn chưa bàn bạc xong đâu, thế nào...” Lời nói còn chưa xong đôi môi ôn nhuận đã bị ngăn chận.

Ngày hôm sau, Quý Thư đưa Hạ Viên đến phủ Trưởng công chúa, tất nhiên lặng lẽ đem chuyện Thượng Tiệp muốn định thân cho Tưởng Hoa An nói qua, cười nói: “Tướng quân phu nhân chỉ nói mọi người bàn bạc định thân trước, đợi bọn họ từ Bắc Thành quốc trở về thì chính thức đính hôn, ta đành nói Viên nhi còn nhỏ, lại còn phải thương lượng cùng công chúa, nên thoái thác trước.”

Trưởng công chúa há miệng thở dốc: “Ta cũng đang muốn tìm muội nói chuyện này đây! Thượng Tiệp nàng ta đã nói với ta, ta tự nhiên sẽ nói muội mới là thân nương Viên nhi, việc này tự nhiên phải để muội gật đầu mới đúng. Có điều không nghĩ tới An Bình Hầu phu nhân cũng tới nói chuyện này với ta, nói muốn vì Thiểu Dương nhà nàng định ra cùng Viên nhi, lúc này trước thông tri với ta một tiếng, qua chút thời gian sẽ đến phủ các ngươi chính thức cầu hôn. Hai người các nàng lúc trước đã giành giật nhau định hôn với Viên nhi, lúc này nghe thấy đối phương có động tĩnh, thế này lại tranh giành tiếp. Nói đến người tài, tất nhiên là Hoa An thắng một bậc, muốn nói tuổi, Thiểu Dương lại thích hợp. Thật không chọn được. Việc này vẫn nên đợi Viên nhi trở về từ Bắc Thành quốc rồi bàn tiếp đi.”

Tại Bắc Thành quốc.

“Danh sách nữ tử nước Nam Xương đến Bắc Thành quốc chúng ta tham gia đại hội Tú Phẩm muội đã lấy được.” Đường Chí Tụy cầm danh sách cười mỉm chi, lại không vội đưa cho Đường Chí Lễ, lại nghiêng đầu nói: “Ca ca phải cảm tạ muội thế nào đây?”  

“Hôm kia phụ hoàng thưởng cho ta gối mã não ta sẽ chuyển cho muội vậy!” Đường Chí Lễ hơi nóng vội, đưa tay muốn lấy danh sách trong tay Đường Chí Tụy, lại bị nàng thu lại giấu ra phía sau, đành phải để tay xuống nói: “Thủy tinh vuông đặt trong điện ta cũng đưa cho muội.”

“Hứ, ai muốn mấy thứ đó? Cái gối mã não đó rất lạnh cổ, huống chi vật đó cứng rắn, còn không bằng gối trân châu thoải mái xưa nay muội hay dùng, lấy nó được gì chứ? Thủy tinh vuông lại càng không ngạc nhiên, chỉ đứng được mà thôi, dùng cái gì không thể đứng chứ, sao phải dùng thủy tinh mới đứng?” Đường Chí Tụy không đồng ý, cầm danh sách làm thành cái quạt quạt vài cái, liếc nhìn quanh bốn phía, bảo nhóm cung nữ lui ra xa, hạ giọng nói: “Trừ phi ca ca mang muội ra ngoài cung dạo một vòng.”

“Chuyện này không được, nếu như bị phụ hoàng mẫu hậu biết được, thật sẽ tức giận.” Đường Chí Lễ thấy Đường Chí Tụy lơ đãng, thân mình nhanh chóng đi lên trước, cánh tay vòng qua, đi ra sau lưng Đường Chí Tụy, nắm cổ tay nàng, thuận thế kéo, đã lấy được danh sách trong tay nàng. Giơ lên cao hơn đầu, “Vèo” một cái đã lui ra phía sau vài bước, cười hì hì nói: “Mấy thứ gì đó trong điện của ta mặc muội chọn lấy, muốn xuất cung thì không bàn nữa.”

“Muội biết huynh sẽ dùng chiêu này mà!” Đường Chí Tụy cũng không giận, vuốt xiêm y nói: “Danh sách thật sự muội đã đặt trong điện rồi, phần này là bái thiếp muội luyện chữ thôi. Không mang muội đi xuất cung, thì không có danh sách.”

Thiên kim Hạ phủ_Cống Trà_diendanlequydon.com.....

“Muội muội, muội muội tốt à, đưa danh sách cho ta đi!” Đường Chí Lễ cũng hơi gấp, lật thấy danh sách vừa cướp được trong tay là bái thiếp luyện chữ, bất đắc dĩ nói: “Chuyện xuất cung chúng ta có thể thương lượng một chút!”

“Thế này mới đúng chứ! Có thương có lượng mới đúng là ca ca tốt của muội.” Đường Chí Tụy tươi cười rạng rỡ, sáp qua nói: “Nói phải giữ lời nha!”

“Được, ta đáp ứng muội!” Đường Chí Lễ vò vò tay nói: “Trước muội đưa danh sách cho ta nhìn một cái!”

“Vậy, đưa huynh!” Lần này Đường Chí Tụy lấy danh sách từ trong ngực ra, dúi vào trong tay Đường Chí Lễ: “Đây chính là danh sách từ chỗ cữu cữu muội cố gắng nhớ quay về phòng chép ra đó, dien dan '''le quy don..., cũng may chỉ mười cái tên, cũng không khó nhớ, nếu nhiều hơn mấy cái nữa, không chắc sẽ nhớ nổi đâu. Có điều ca ca, huynh muốn danh tính những người này làm chi?”

Đường Chí Lễ nhìn thấy hai chữ “Hạ Viên” trên danh sách, nhất thời chẳng quan tâm trả lời qua loa với Đường Chí Tụy..., chỉ nói: “Nàng thật đúng là được chọn.”

“Ai là nàng?” Đường Chí Tụy nhìn vào danh sách, thấy ngón tay Đường Chí Lễ phủ lên hai chữ Hạ Viên, “ối” một tiếng nói: “Không lẽ đây là cô nương hai lần ghép bức tranh huynh đều thua dưới tay nàng chính là Hạ cô nương kia?”

“Đúng là nàng!” Đường Chí Lễ không lừa gạt Đường Chí Tụy, ngẩng đầu lên nói: “Lúc đầu sư bác làm thất xảo mưu đồ, ba ngày nàng đã ghép ra được. Lúc này đến đây, bức tranh Bát Quái kia ngay cả ta cũng không hợp lại nổi vừa vặn lấy ra mời nàng ghép lại lần nữa, nếu ngay cả cái này nàng cũng ghép ra được, ta sẽ chân chính tâm phục khẩu phục.”

Lúc này Hạ Viên đang ở trong phủ Trưởng công chúa, bỗng nhiên hắt xì hai cái liền, không khỏi che miệng nói: “Có ai đang nói xấu ta hay sao?”

“Ai dám nói xấu cô nương chứ?” Tiểu nha đầu Đậu Phụ đang chải đầu cho Hạ Viên, cười nói: “Thấy cô nương, có ai mà không nhanh mồm nhanh miệng khen đâu nào?”

Hạ Viên vừa nhìn thấy Đậu Phụ đã muốn cười. Vì trước đây lúc ở phủ Trưởng công chúa có nói một câu chuyện cổ tích công chúa Đậu Phụ, không nghĩ tiểu cung nữ này lúc ấy núp ở một bên nghe bỗng nhiên bị ngã vào đầu cột giường, dọa mọi người nhảy dựng. Công chúa gọi tới hỏi, biết được vì nàng không quen giường mới, lăn qua lộn lại một đêm ngủ không ngon, lúc này nhịn không được đã bắt đầu buồn ngủ. Vì đệm giường có một chỗ hơi cứng, trên cánh tay còn bị cấn một ít dấu. Lúc ấy Hạ Viên thấy tiểu cung nữ này vừa nói vừa run rẩy, nên mở miệng cầu tình cho nàng. Lúc ấy công chúa bật cười nói: “Chẳng lẽ người này thực sự là một tiểu công chúa Đậu Phụ sao!” Cũng hỏi tên tiểu cung nữ, cười nói tên không thuận miệng, đơn giản ban một cái tên mới khác cho nàng, gọi là Đậu Phụ. Sau đó mỗi lần Hạ Viên đi qua ở phủ công chúa, Đậu Phụ đều tới hầu hạ nàng.

Mới vừa sơ đầu xong, lại có một nha đầu khác khom người đi vào cười nói: “Cô nương, An Bình Hầu phu nhân và Thượng Thư phu nhân đều đến đây, nghe được ngài đang ở phủ công chúa, nên muốn gặp mặt!”

Bên trong phủ Tướng quân, Thượng Tiệp lại tỉ mỉ nói cho Tưởng Hoa An chuyện Hạ Viên yêu thích cái gì, cười nói: “Đây chính là nương dụng tâm hỏi thăm được, bình thường con phải nhớ kỹ. Đợi tháng sau lên đường đến Bắc Thành quốc, con hộ tống bọn Viên nhi, trên đường tự nhiên không thể so với trong nhà, việc ăn dùng này, nếu có thể tận lực theo yêu thích của nàng, nàng dĩ nhiên sẽ cao hứng. Cần phải bảo hộ nàng, bảo hộ thật tốt trở về.”

Tưởng Hoa An vội vàng đáp ứng, đương nhiên, đệ tức phụ tương lai, nhất định phải được bảo hộ đặc biệt, sẽ không để nàng có chuyện gì.

Đợi Tưởng Hoa An đi ra ngoài, Thượng Tiệp lại bảo Tưởng Hoa Khoan vào phòng, kéo nói: “Hoa Khoan, tháng sau đi hộ tống các cô nương đến Bắc Thành quốc, các cô nương khác còn thôi, đại tẩu tương lai nhà con nên trông coi nhiều chút, chớ để các nam tử khác tiếp cận được. Đại ca con có chút đầu gỗ, chuyện khác thì tốt, chỉ có chuyện này chỉ sợ vẫn còn chưa thông suốt, con phải ra tay rồi.”

“Đại tẩu tương lai? Là vị nào?” Tưởng Hoa Khoan vừa mừng vừa sợ, kinh hãi mình thế mà đến bây giờ mới biết thì ra trong mười vị cô nương có một vị là đại tẩu tương lai đấy, nhưng mình lại chẳng biết gì hết. Vui quá, đột nhiên có thêm một đại tẩu tương lai, xem ra chuyện tốt của đại ca sắp đến rồi.

Thượng Tiệp đi qua nói thầm vài câu, Tưởng Hoa Khoan vừa nghe há to mồm, một lúc lâu sau nói: “Nương, vẫn cho là người muốn cầu nàng cho Hoa Cái đấy, không nghĩ tới là muốn cầu cho Đại ca. Người yên tâm, trên đường con tất sẽ tận lực tìm cách để bọn họ có cơ hội ở chung một mình, làm cho bọn họ thông suốt trước, trở về hôn sự mới luận tốt!”

Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn... Vui lòng không sao chép... Cám ơn....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: An Du, Hothao, LittleMissLe, Thongminh123, caothetai, chalychanh, heodangyeu, minmapmap2505, nhócckuot, qh2qa06, sxu, thanhthanh2502
     

Có bài mới 15.03.2017, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3780 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 47
CHƯƠNG 42: VẬY GIAO CHO CON

Edit: hoacodat

Muốn làm mối cho Hoa An, trước tiên phải để hắn thông suốt cái đã, nếu như lại giống như mấy lần trước, vừa mới nhắc tới hôn sự mặt liền thay đổi, cũng không tốt. Thượng Tiệp trầm ngâm một lúc, từ khi Hạ Tử Hần gả đến đây, phủ Tướng quân và Hạ phủ lui tới với nhau cũng thân mật hơn mấy phủ khác, ngay cả sáu nhi tử nhà mình cũng thường xuyên tới Hạ phủ, Hạ từ và Hạ Viên là thường gặp. Nói ra, Hoa An hình như gặp Hạ Viên nhiều nhất. Nói là thanh mai trúc mã, một chút cũng không sai. Nhưng có một vấn đề nhỏ bé, Hạ Viên mới mười một tuổi, mặc dù nhìn ra được là một mỹ nhân từ trong trứng, nhưng dáng người chưa phát triển. Hoa An, có điều là thích Hạ Viên như thích một tiểu hài tử, hay là thích Hạ Viên như bản thân mình hy vọng đây?

Vì lần trước đến miếu Tử Mẫu tính toán, kỳ thật còn vụng trộm cầm bát tự các cô nương mấy nhà hợp cùng với Hoa An, cuối cùng chỉ có Hạ Viên hợp tốt, nếu không tác hợp bọn họ, chẳng lẽ để Hoa An không thể lấy được lão bà sao? Lại nói, mặc dù Hoa An không biểu lộ gì với Hạ Viên, nhưng theo tính tình hắn hay tiếp xúc với nữ hài tử, mỗi lần nhìn thấy Hạ Viên, thế mà lại rất ôn hòa, thoáng có chút che chở. Đây đã là rất khó được. Không định với Hạ Viên, vậy làm sao mà thành?

Thượng Tiệp nghĩ Tưởng Hoa Khoan và Tưởng Hoa An như hình với bóng, chỉ sợ còn biết tâm tư Tưởng Hoa An hơn mình nhiều, lúc này hỏi Tưởng Hoa Khoan: “Con cảm thấy thái độ ca ca con đối với Viên nhi thế nào?”

“Bình thường không để ý!” Tưởng Hoa Khoan nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Bằng không, con đi hỏi ý tứ ca ca một chút!”

“Nghe đâu An Bình Hầu phu nhân và Thượng thư phu nhân cũng có ý định đến Hạ phủ cầu hôn, đến lúc đó Hạ phủ đáp ứng nhà ai, còn chưa biết được! Chuyện này không nắm chắc được. Khi con thăm dò ca ca, cũng không cần quá rõ ràng, nhưng cũng phải rõ ràng chút...”

Tưởng Hoa Khoan ngăn lời Thượng Tiệp muốn nói tiếp..., vỗ ngực nói: “Nương, người yên tâm, con sẽ hỏi thăm rõ ràng. Người chờ tin tức tốt đi!” Nói xong đi ra cửa đến phòng Tưởng Hoa An.

Tưởng Hoa Khoan đi tới phòng Tưởng Hoa An xong khi đi trở về phòng Thượng Tiệp thì vẻ mặt tươi rói nói: “Nương,  con nói trở về từ Bắc Thành quốc, khả năng phải đến Hạ phủ cầu hôn. Người đoán Đại ca nói thế nào?”

Thượng Tiệp thấy Tưởng Hoa Khoan thừa nước đục thả câu, cũng đoán là tin tức tốt, thở dài nhẹ nhõm, tựa vào ghế nói: “Nói thế nào?”

“Ca ca vừa nghe con nói vậy..., gật đầu nói thật là nên đến Hạ phủ cầu thân rồi, để lâu sẽ nhìn người khác cướp đi mất. Còn nói thêm Viên nhi sớm muộn gì cũng gả vào phủ Tướng quân, lần này đi tới Bắc Thành quốc, tất nhiên phải bảo vệ nàng chu toàn.”

“Nó thực nói thế?” Thượng Tiệp cảm thấy vui như lên trời, cười toe toét nói: “Quả nhiên có tâm sự vẫn là nói với huynh đệ, lại không nói với ta. Ta nói sao nhắc tới nó liền thay đổi sắc mặt, thì ra là đợi Viên nhi lớn lên nghênh vào cửa. Nhớ tới lúc Viên nhi còn nhỏ lần đầu tiên đến phủ chúng ta, Hoa An đã bế ngồi trên đầu gối kể chuyện xưa, còn đút nàng ăn gì đó, vô cùng ôn nhu. Lúc ấy chúng ta nhìn mà ngây người, chỉ không nghĩ tới hôm nay đã ứng nghiệm.” Nói xong cũng hồi tưởng lại những chuyện cũ, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ thật Tưởng Hoa An sớm đã thích Hạ Viên rồi, chỉ mệt cho bản thân vô ý, chỉ cảm thấy là thái độ hắn đối với với tiểu hài tử thôi. Khi hồi tưởng tới khi sinh nhật Hạ Viên chín tuổi Tưởng Hoa An còn tặng cho nàng một chuỗi vòng tay san hô, lại vỗ tay nói: “Nó mua vòng tay san hô đi tới Hạ phủ, ta cũng lén đi vào Trân Bảo Trai, lão bản âm thầm nói cho ta biết, là mua một vòng tay san hô kết đồng tâm kết, nếu cô nương ấy nhận, chuyện này đã được một nửa. Sau đó lại hỏi, Viên nhi cũng đã nhận lấy vòng tay san hô rồi, có điều một lần cũng không thấy nàng đeo, chắc là cất rồi. Có điều Đại ca con buộc khăn tay Viên nhi làm đi tới Hạ phủ, nghe nói Từ nhi nhịn không được giáp mặt lặng lẽ nói là Cái nhi cưỡng đoạt, Đại ca con thế mới biết khăn tay con không phải ta làm cho Cái nhi, là Viên nhi làm. Vì chuyện đã rồi, cũng không tốt trả lại, lại cởi xuống bảo ta cất đi, bây giờ còn làm ra vẻ đấy! Con nói xem, đây có tính là bọn họ trao đổi tín vật đính ước không?”

“Tất nhiên tính!” Tưởng Hoa Cái cũng nhớ lại vài chuyện nho nhỏ, cuối cùng hai người kết luận là, thì ra khi Tưởng Hoa An (raw là Hoa Cái nhưng ta nghĩ Hoa An mới đúng) mười bốn tuổi đã nhất kiến chung tình với Hạ Viên rồi!”

Thượng Tiệp kích động không thôi, nhất thời lại sợ Hạ Viên tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện này, suy nghĩ nữ hài tử mười hai tuổi sùng bái nhất là anh hùng, lần này đến Bắc Thành quốc, trên đường Tưởng Hoa An chỉ cần quan tâm một chút, lại làm cho Hoa Khoan ở giữa tác động một chút, sự tình đã có cửa rồi, nàng dâu này, chạy không thoát.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên diễn đàn Lê Quý Đôn...

Tưởng lão phu nhân nghe Thượng Tiệp và Hoa Khoan miêu tả, cũng kích động không thôi, tận lực đè chặt thanh âm nói: “Viên nhi vừa thanh tú vừa thông minh, mặc dù tuổi nhỏ, An nhi lại liếc mắt một cái đã chọn trúng, nhãn lực thật tốt. Các con xem đi, bây giờ lớn lên thật đẹp, thủy linh làm người ta thích. Tương lai qua cửa, nếu có thể giống nương nàng, đầu tiên là một long phượng thai, đó mới thật sự cao hứng! Đám người thái gia gia nàng tuy là quan văn, nhưng cũng không dưỡng nàng thể chất ốm yếu, lại hồng nhuận khỏe mạnh, một đứa trẻ như vậy làm cháu dâu, ngay cả lão thái bà như bà cũng nguyện lòng. Các con chuẩn bị trước đi, một khi từ Bắc Thành quốc trở về, tới Hạ phủ cầu hôn ngay lập tức, đừng để nhà khác giành trước. Tới thời khắc thiết yếu, chúng ta thay thành xiêm y Cáo Mệnh phu nhân lên điện cầu Hoàng thượng tứ hôn.”

Thượng Tiệp biểu lộ cảm xúc đồng ý với lời Tưởng lão phu nhân vừa nói..., nghiêm túc nói: “Là người trong lòng Hoa An, tất nhiên phải được! Ai dám đến đoạt, xem hắn chịu nổi không.”

Lại nói đến trong phủ Trưởng công chúa, đợi tiễn bước An Bình Hầu phu nhân và Thượng Thư phu nhân, nhìn Hạ Viên về phòng, Trưởng công chúa lại thất thần, một lúc sau mới nói với Phò mã: “Vì Viên nhi thêu quá xuất sắc, mọi người đoán nàng lúc này đến nước Bắc Thành, nhất định có thể rạng danh mặt mũi, đến lúc đó trở về, chỉ sợ đã có người chen chúc tới cửa cầu hôn, lúc này chạy tới chỗ ta nói trước. Vì lúc trước ta đặt chuyện nói Viên nhi là nghĩa nữ của ta, người không có công danh không có tư cách cầu hôn, lúc này An Bình Hầu phu nhân nói tiểu nhi tử Tống Thiểu Dương nhà nàng là người bồi đọc bên người Thái tử, cũng có bổng lộc, tính ra cũng có công danh, đợi Viên nhi từ Bắc Thành quốc trở về, sẽ chính thức tới cửa cầu hôn. Thượng Thư phu nhân càng tuyệt, nói tôn tử Đào Linh Kiệt nhà nàng cầu một chức vị lang Thị vệ, cũng là có công danh trên người, đã có tư cách đánh tiếng tới cửa cầu hôn, bây giờ trước tới xin phép ta định xuống, hy vọng ta duy trì cửa hôn sự này. Hơn nữa còn có Tướng quân phu nhân đã sớm đề cập qua với ta, ôi...”

“Nhà Tướng quân tự nhiên là một cửa hôn nhân tốt, có điều nhi tử nhà nàng khá nhiều, lúc này nói lại là Đại nhi tử, tuổi hơi lớn. An Bình Hầu phu nhân có tỷ tỷ là Trầm phu nhân có nữ nhi hiện là chánh phi Nhị hoàng tử, rất được Hoàng thượng Hoàng hậu sủng ái, nếu nàng ở trước mặt Hoàng thượng Hoàng hậu nói lời định xuống, không chừng sẽ tứ hôn. Thượng Thư đại nhân là nguyên lão tam triều, Thượng Thư phu nhân lúc này lại nhắc tới hôn sự này, cũng không thể cự tuyệt ngay được. Nàng nói xem, nhiều người đánh tiếng, cũng là chuyện phiền não. Không nói tới Hạ thiếu phu nhân, ngay cả ta, cũng khó mà quyết định!” Trong lòng Trưởng công chúa mềm mại như lông mèo tuyết, diễn đàn ''Lê Quý Đôn,,  thấy phò mã trầm ngâm không nói, lại lặng lẽ nói: “Chỉ tiếc Viên nhi không phải thân nữ nhi chúng ta, nếu không, cứ thượng tấu hoàng huynh, ban thưởng ý chỉ chọn rể cho phượng thai, đó mới náo nhiệt.”

“Theo ta thấy, Tưởng Hoa An cũng rất tốt. Mấy người kia... so sánh cũng kém hắn.” Phò mã cười nói: “Hiện nay hắn bất quá hai mươi mốt tuổi, thần thái uy nghi đã hiện rõ, tương lai tất nhiên sẽ càng bất phàm. Kết duyên với hắn là vừa vặn.”

Vì Khâm Thiên Giám chọn ngày hai mươi sáu tháng ba lên đường đến Bắc Thành quốc, những cô nương tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc sớm đã đến tập trung tại Châm công cục, Hạ Viên thấy ngoại trừ mình và Hạ Ý ra, Trần Châu và Kiều Thấm cũng được tham gia như ý nguyện, không khỏi vui sướng, lặng lẽ nói với Hạ Ý: “Không phải nghe nói Sử Duyệt cũng được chọn sao, vì sao không thấy bóng dáng?”

“Nghe đâu vì liều mạng học thêu, lúc trước còn thức đêm làm hương bao, đôi mắt gặp gió liền chảy ròng ròng, tìm đại phu kê đơn thuốc đắp mắt, không biết có tới được hay không nữa?” Sử Duyệt ngày trước khá ngạo mạn, ai ngờ sau khi thân nương nàng ốm chết, phụ thân nạp kế thất, kế thất kia thấy nàng vô lễ, bên ngoài thì khách khách khí khí với nàng, lại âm thầm tìm cách ngáng chân, làm cho phụ thân nàng cũng không thích nàng nữa, sau đó ở trong phủ dần thất sủng. Vốn muốn thừa dịp tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc dương danh, làm cho phụ thân quan tâm đối tốt nàng, ai ngờ vì quá lao tâm, lại bị thương đôi mắt.

Lúc trước Sử Duyệt và Hạ Anh Hạ Kỳ rất thân, có chuyện sẽ nói với các nàng, có điều bây giờ đều xuất giá rồi, mỗi khi nàng trở lại Hạ phủ, cùng những người khác cũng không đáng nhắc tới, trái lại cùng Hạ Ý trước kia hay đối nghịch với nàng lại có thể nói vài lời. Hạ Ý cũng thở dài nói: “Không có thân nương bên người nên cái gì cũng không tốt.”

Đang nói, Sử Duyệt lại đến đây, mặc dù hơi gầy yếu, nhìn tổng thể lại xinh đẹp hào phóng, vừa nhấc mi đã nhìn thấy Hạ Viên và Hạ Ý, lại tự động đến đây chào hỏi. Hạ Viên thấy hai năm qua nàng thu liễm không ít, nghĩ nàng bị kế mẫu không xem ra gì, chỉ sợ chịu không ít ám toán, cũng thay đổi thành kiến, cười đáp lời.

Đám người Quý Thư đưa Hạ Viên đến đây, lúc này thấy Sử Duyệt cũng tới, vì nàng lớn hơn Hạ Viên và Hạ Ý mấy tuổi, nên kéo qua dặn bảo nói: “Duyệt nhi à, lần này không cho các con mang theo nha đầu, chỉ để cho vài ma ma trong cung đi theo xử lý, chỉ sợ không chu đáo như ở nhà. Mấy người các con hẳn nên chiếu ứng cho nhau. Con lớn hơn các nàng mấy tuổi, chỉ sợ con phải chiếu cố các nàng rồi.”

Sử Duyệt ở trước mặt người lớn tự nhiên sẽ nhu thuận, cười đáp ứng.

Đang nói, vì thấy Tưởng Hoa An Tưởng Hoa Khoan đến đây, Quý Thư tất nhiên đi tới nhắc nhở vài câu, cười nói: “Mười vị cô nương đã ở bên trong, Viên nhi lại nhỏ tuổi nhất, còn phải nhờ các con chiếu cố nhiều.”

Tưởng Hoa Khoan cười tủm tỉm nói: “Yên tâm yên tâm đi ạ, có chúng con ở đây, không để nàng chịu thiệt đâu.” Đùa hả, làm sao có thể để đại tẩu tương lai chịu thiệt được chứ? Ta khẳng định, đại ca sẽ không chịu đâu! Chăm sóc bên ngoài tất nhiên chỉ là hình thức, chăm sóc bí mật, khửa khửa, sẽ có ưu đãi. Đại tẩu tương lai đó, là đối tượng trọng điểm chúng ta bảo hộ mà!

Bởi vì lúc trước ở trong miếu Tử Mẫu đã nói chuyện cùng Thượng Tiệp, Quý Thư lúc này cũng cố ý nhìn Tưởng Hoa An nhiều hơn, càng nhìn càng thấy hắn và những thiếu gia khác trong phủ có vẻ hơn một chút, không thể không thừa nhận, Tưởng Hoa An mày kiếm mắt sáng, cao lớn vững chãi, nếu không nghiêm mặt, thật sự cũng là tướng mạo hấp dẫn nữ hài tử. Hơn nữa hắn làm việc ổn trọng, suy nghĩ cẩn thận, thật ra trong mắt rất nhiều các phu nhân là nhân tuyển tốt làm nữ tế (con rể). Nếu không phải Viên nhi còn nhỏ, thật sự là một nhân tuyển tốt.

Tưởng Hoa An để ý thấy Quý Thư nhìn hắn mấy lần, nghĩ nàng đang lo lắng cho Hạ Viên, có chuyện gì đó muốn dặn dò với mình, vội đi tới nói: “Thẩm yên tâm, hành trình trên đường được sắp xếp ổn thỏa lắm, người đi theo đều là người ổn trọng, hiện tại còn có một vị thái y đi theo, nhóm ma ma lại là những người đã từng theo các cô nương đi tới Bắc Thành quốc lần trước, rất thỏa đáng. Thêm nữa Từ nhi và Hạ Thủ cũng đi theo, mọi việc có chúng con, tất nhiên sẽ an ổn.”

Quý Thư nhìn thấy Hạ Viên lần đầu tiên phải rời xa mình, lại nhìn Tưởng Hoa An, thần sai quỷ khiến nói: “Đã như vậy, Viên nhi sẽ giao cho con!”


Truyện Thiên kim Hạ phủ_Cống Trà được chuyển thể bởi hoacodat_diendanlequydon.com.... Vui lòng không copy... Cám ơn....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.03.2017, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lăng Tử Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3780 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 47
CHƯƠNG 43: GỐI ĐẦU NHỎ NGỌC TRAI

Edit: hoacodat

Hạ Niên lại đang ở bên kia dặn dò Hạ Từ: “Con và muội muội của con phải đi xa nhà, cần phải lưu tâm nhiều. Hoa An là đứa ổn trọng, con đi theo bên cạnh nó nghe nhiều nhìn nhiều học nhiều, không nên gây chuyện náo loạn trên đường. Đến Bắc Thành quốc, khi cần biểu hiện cùng không cần khiêm tốn...” Nói xong sờ đầu Hạ Từ, thấy hắn còn chưa đổi giọng, ngay cả hầu kết cũng chưa có nhô rõ, lúc này nhìn vẫn còn giống đứa trẻ, lại bắc chước như một người lớn ưỡn ngực nghe mình nói chuyện, không khỏi buồn cười, lại dặn bảo thêm vài câu nơi đi!

Tưởng Hoa Khoan đứng sau lưng Tưởng Hoa An, thấy Quý Thư đang nói chuyện với Tưởng Hoa An, vẻ mặt lại rất từ ái, không khỏi cười thầm, quả nhiên là nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng nhìn càng thích. Đang nghĩ thầm, nhìn thấy Hạ Từ nơi kia đang giòn thanh đáp lời gì đó, này rắc rối rồi, nếu sau này Đại ca mình cưới Viên nhi, huynh ấy chính là muội phu Từ nhi, thế thì chẳng phải ngay cả mình cũng phải thấp hơn Từ nhi một cái đầu sao? Chẳng lẽ đến lúc đó cũng phải theo Đại ca gọi Từ nhi một tiếng Cữu gia? Á, Cữu gia đại nhân xin chào! Phù, thực lạnh!

Tưởng Hoa Khoan nghĩ đến vấn đề này thực nghiêm trọng thì lại nghe thấy giọng nói Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt , thì ra bọn họ cũng nổi hứng sáng sớm tinh mơ đã đến đưa tiễn Hạ Từ và Hạ Viên, một lúc sau vài cái hài tử tất nhiên sẽ sáp vào nhau nói nhỏ gì đó. Tống Thiểu Dương kéo Hạ Viên qua nói: “Viên nhi, lúc này đi đến Bắc Thành quốc, muội phải để ý đến tên Đường Chí Lễ kia. Tuy rằng vài năm nay hắn không có tới, nghe được muội qua đó, còn không biết có thể mượn cơ hội lại làm khó dễ muội nữa hay không? Nghe nói đến Bắc Thành quốc, bên kia sẽ bày một quốc yến chiêu đãi các cô nương tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, còn có thể mượn cơ hội so tài một chút những người đi cùng nữa đó, muội nên cẩn thận. Lúc trước tổ chức đại hội Tú Phẩm Nam Bắc hai ca ca ta có đi theo đến Bắc Thành quốc, còn bị đi so tài trước hai đối thủ Trà Liên, may mắn hai người đều giỏi về phương diện này, nên không mất mặt. Lúc này đi theo là An ca ca và Khoan ca ca, muốn nói về võ bọn họ có thể, nói về văn, chỉ sợ có chút không bản lĩnh rồi.”

“Yên tâm, đồng hành theo chúng ta còn có một người, chính là Thẩm Nguyện Chi. Nhưng hắn là Trạng nguyên lang, mấy thứu thi từ này, tất nhiên không làm khó được hắn. Hắn đã đi đến Bắc Thành quốc trước an bày hết thảy, đang chờ bọn muội qua đấy!” Hạ Viên thấy Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt chạy tới đưa tiễn, tất nhiên cũng nói lời tạm biệt một phen.

Tưởng Hoa An thấy Tống Thiểu Dương và Đào Linh Kiệt kéo Hạ Viên nói không ngừng, không khỏi nâng cằm lên, nhìn bọn họ không chớp mắt, miệng lại nói với Tưởng Hoa An: “Đại ca, huynh phải giám sát chặt chẽ chút, cũng đừng để người ta lừa Viên nhi đi mất!”

“Đương nhiên!” Tưởng Hoa An thấy Tống Thiểu Dương nói chuyện sát cạnh Hạ Viên, mặt cười hì hì, cất vài bước đi qua, một tay nhấc cánh tay Tống Thiểu Dương, đặt kế bên mình nói: “Được rồi, giúp chuyển hành lý lên xe ngựa đi, còn lời nói nào nữa đợi trở về nói sau!”

“An ca ca, đệ đang chà chà cánh tay mình, ôi, An ca ca nắm ta đau quá, không biết bị làm sao?

“Lần này đi xa nhà, phải tới bến tàu ngồi thuyền, sau đó lại ngồi xa ngựa, hành lý tùy thân của mọi người không thể nhiều quá.” Mấy ma ma kiểm tra túi hành lý của mọi người, chỉ vào túi hành lý của Trần Chau nói: “Một mình ngài mà mang theo ta cái bao đồ, muốn chuyển nhà sao?”

“Nương, người chuẩn bị hành trang cho con  gì thế?” Trần Châu nhỏ giọng hỏi Hàn lâm phu nhân, thật ngượng ngùng nói: “Người khác đều chỉ mang hai cái bao đồ, sao người chuẩn bị cho con tới ba cái bao lận?”

“Lúc này là mùa xuân, không lâu sau là mùa hè, rồi đến lúc con đi về, chắc sẽ là mùa thu, bên trong có đầy đủ xiêm y ba mùa xuân hạ thu, sợ khi mùa thu trời lạnh sớm, còn để thêm áo bông. Bất tri bất giác đã ba cái bao đồ.” Hàn Lâm phu nhân nghe không thể mang quá nhiều hành lý, đành phải mở ra ba bao đồ, chuẩn bị lấy áo bông ra.

Trần Châu thấy bao đồ mở ra, thấy ngay cả quạt tròn mùa hè năm trước cũng để bên trong, còn có mấy cái ngoáy tai lẫn lộn cùng các vật linh tinh khác, nhìn không khỏi hoa mắt, trách không được lại nhiều hơn một cái bao đồ so với những người khác! Lại nghe nhóm ma ma bên cạnh nói: “Chỉ cần mang một túi y phục, những xiêm y chăn mền, trong cung phân phát thống nhất, hiện tại chúng ta đang bảo quản. Đến Bắc Thành quốc, xiêm y mười cô nương kiểu dáng màu sắc đều là một kiểu, các ngài chỉ cần mang mấy bộ xiêm y hiện đang mặc là được. Còn một canh giờ nữa sẽ xuất phát, nhanh nhanh sửa sang lại một số vật dụng không cần thiết gì đó đi.” Một bên lại oán giận nói: “Không phải đã sớm nói không được mang quá nhiều đồ sao? Sao vẫn có cô nương mang nhiều đồ quá vậy?”

Quý Thư thấy ma ma nói chỉ có thể mang một túi đồ, bất đắc dĩ cũng đi qua giúp hạ Viên sửa sang túi đồ lại thành một cái, chỉ có một cái gối đầu nhỏ lại bất kể như thế nào cũng không nhét vào được nữa.

Vì lúc trước Hạ Viên hay cúi đầu thêu thùa, nên cổ hay đau nhức, tối ngù không dám dùng gối đầu quá cao, sau đó lại làm gối đầu nhỏ hạt trai, gối lên rát vừa vặn, nên mang gối đầu nhỏ này theo, bây giờ túi đồ đã đựng đầy, không có cách nào nhét gối đầu vào nữa, không khỏi lo lắng, nhỏ giọng nói: “Ca ca mang đồ ít, không bằng để gối đầu này vào túi quần áo ca ca.”

“Đặt trong túi quần áo Đại ca ta đi, huynh ấy mang đồ càng ít hơn.” Tưởng Hoa Khoan dạo một vòng, thấy tất cả mọi người đều sửa sang lại hành lý của mình, chỉ mang theo một túi y phục, lại thấy Hạ Viên ôm một gối đầu nhỏ màu trắng nhét trái nhét phải vẫn không thể vào túi của mình, nên đi tới nói: “Đến lúc đó vào buổi tối tuần tra ban đêm, là ta và Đại ca thay phiên nhau, nhét gối đầu vào chỗ huynh ấy, còn thuận tiện hơn nhét vào túi Từ nhi nữa.” Khửa khửa, đồ gì đó của Đại tẩu tương lai, tất nhiên phải nhét vào túi Đại ca là hợp lý nhất. Tưởng Hoa Khoan thấy Hạ Viên nghe thấy vậy liền ôm gối đầu nhỏ chạy đi tìm Tưởng Hoa An, nói muốn để trong túi hành lý của hắn, không khỏi cười thầm, đến lúc đó mỗi ngày đều lấy gối đầu, trả gối đầu, đây chẳng phải thêm một cơ hội tiếp xúc đó sao?

Tưởng Hoa An nghe túi xiêm y của Hạ Viên không thể chứa được gối đầu nữa, liền mở bọc y phục của mình mời nàng bỏ vào, y phục trong túi xiêm y của hắn rất ít, Hạ Viên nhét gối đầu nhỏ vào thì phát hiện vẫn còn trống nhiều, bỗng hỏi: “An ca ca, muội còn cái gì, lại bỏ một chút vào chỗ huynh được không?”

“Muội bỏ vào đi!” Tưởng Hoa An nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Hạ Viên, không khỏi nhìn lại nàng, vì phải ra khỏi cửa, nên vãn một cái đầu bánh bao đơn giản, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại sơ sơ nhìn thấy có chút vị thiếu nữ. Không khỏi gật đầu, lần này từ Bắc Thành quốc trở về, đúng là nên nhanh chóng đến Hạ phủ cầu hôn rồi, nữ hài tử đáng yêu như thế, tin chắc những tiểu nam hài đồng tuổi đều đã động tâm, có điều tiểu đệ nhà mình vẫn còn lơ ngơ, nhưng cũng đừng bị những người Tống Thiểu Dương Đào Linh Kiệt đoạt trước.

“An ca ca, muội cũng hai vật này vào trong túi y phục của huynh được không?” Sử Duyệt mang theo vài đôi giày thêu, lúc này nhìn thế nào cũng luyến tiếc không thể mang theo. Bà vú nàng ở bên cạnh giúp sửa sang lại thành một cái túi y phục, thấy nàng cầm hai đôi giày thêu không nỡ buông, nên cúi đầu sát lại nói thầm mấy câu. Sử Duyệt nghe nhẹ gật đầu, cầm giày thêu đến tìm Tưởng Hoa An, muốn đặt giày thêu vào trong túi y phục của hắn.

“Viên nhi bỏ vào được, của muội lại không bỏ vào được.” Tưởng Hoa An vừa ngẩng đầu thấy là Sử Duyệt, không tiếng động quay đầu lại, ngoắc gọi Tưởng Hoa Khoan nói: “Đệ mang đồ vật không nhiều, không phải túi đồ còn rộng rãi sao? Để Duyệt cô nương bỏ vào hai vật đó đi!”Nói xong lại ngoắc Trần Châu nói: “Đồ của muội cũng nhiều, vật không mang theo được thì cũng bỏ vào túi y phục Hoa Khoan đi, cái túi kia khá lớn.” Tưởng Hoa An nhớ tới trước khi ra cửa lão nương đã triệu mình tới gặp mặt nói chuyện, lời nói thấm thía, Tưởng Hoa Khoan cũng đã mười chín rồi, ở nhà người khác,  đã sớm làm cha rồi, mà bây giờ còn chưa có tin tức. Lần này đến Bắc Thành quốc, mười cô nương gia tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, ngoại trừ Hạ Viên đã được định sẵn là người phủ Tướng quân, còn có chín vị cô nương đấy, nên tìm một vị cấp cho Hoa Khoan, mới không uổng công vất vả bôn ba lần này. Bây giờ Tưởng Hoa An nhìn thấy Sử Duyệt đi tới đây, lập tức nhớ tới lời lão nương dặn dò..., trong lòng âm thầm lo lắng, lúc ấy lão nương đã nói với mình như thế, không chừng cũng sẽ nói với Hoa Khoan như thế đi, đây là Hoa Khoan đang phối hợp với lời lão nương..., ghép đôi với bản thân mình sao? Một đại cô nương mười bốn tuổi duyên dáng yêu kiều đang đứng trước mặt, còn tìm cớ này nọ, đến lúc đó có lời truyền ra nói muốn mình phụ trách gì đó, bản thân sẽ phiền não. Hãy để nàng mang đồ vật bỏ vào túi Hoa Khoan, tìm Hoa Khoan nói chuyện đi. Hoa Khoan ngay thẳng, có gì không đúng lập tức sẽ vạch mặt không lưu tình, bớt chuyện. Hơn nữa cũng đúng đến tuổi đón nàng dâu rồi, tuổi nó vào Sử Duyệt cũng không kém nhau nhiều lắm, một người khôi ngô, một người yêu kiều nhỏ nhắn, nhìn thực xứng đôi. Hai người có ý, chuyện này sẽ thành, hai người vô ý, tự nhiên sẽ đối nhau khách khí. Hơn nữa kẹp ở giữa còn có Trần Châu cô nương, càng không sợ sinh nhàn thoại. Thêm vào đó, túi y phục của ta bỏ đồ vật gì đó của tiểu đệ tức tất nhiên không ngại gì, tiểu đệ tức tuổi nhỏ, người ta sẽ không truyền loạn về chuyện đó. Hơn nữa, tiểu đệ tức là mình nhìn lớn lên, gần giống như muội muội, mình bất công một chút thì có ai dám nói gì?

“Túi y phục của ta còn trống nhiều, các ngươi muốn bỏ thì bỏ vào đi!” Tưởng Hoa Khoan thấy Tưởng Hoa An bảo vệ Hạ viên, túi đồ chỉ để Hạ Viên bỏ vào thôi, cũng không ngang bướng, hí hí, túi đồ của Đại ca đương nhiên phải bỏ đồ vật tiểu tức phụ của huynh ấy chứ, nếu còn bỏ đồ vật gì đó của cô nương khác, sau này nếu nói không rõ phải làm sao bây giờ? Bản thân mình thì không sợ, bản thân mình không có ý định thành thân tìm phiền toái, rất khoan khoái tự tại.

Sử Duyệt thấy Tưởng Hoa An không để mình bỏ đồ vật của mình vào trong túi y phục hắn, không khỏi quay đầu nhìn bà vú, thấy bà vú làm động tác thủ thế, nàng lại mang theo ý cười nói: “Đồ vật Châu muội muội nhiều, cứ bỏ vào chỗ Khoan ca ca đi! Muội chỉ bỏ vào hai đôi giày thêu thôi, vậy theo với Viên nhi cùng bỏ vào chỗ túi y phục của An ca ca là được!”

“Túi y phục của ta một chút còn phải bỏ vào một số vật dụng nữa, không thể chứa được giày thêu của muội rồi!” Tưởng Hoa An sắc mặt ôn hòa, cầm lấy túi y phục nói: “Viên nhi, muội muốn bỏ cái gì nữa thì mau bỏ, trong phủ còn mang theo một bao lớn thức ăn, lát nữa cũng bỏ vào túi quần áo này, đến lúc đó ở trên đường cũng có đồ điểm tâm cho các muội rồi.” Những thức ăn này là Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp chuẩn bị, một túi thật lớn, để hắn ở trên đường đưa cho Hạ Viên ăn chơi, hắn không muốn lấy, lại bị cứng rắn nhét vào tay, vào Châm công cục tiện tay để qua một bên, lúc này nhìn thấy Sử Duyệt vẫn còn chưa hết hy vọng, muốn bỏ giày thêu hoa vào trong túi y phục hắn, bỗng suy nghĩ còn không bằng bỏ vài cái ăn nữa đấy!

Sử Duyệt thật bất đắc dĩ, đành phải bỏ giày thêu vào trong túi y phục Tưởng Hoa Khoan.

Đợi mọi người sửa sang lại tốt rồi, những người lớn trong nhà lại dặn dò không ngớt, thời gian cũng đến, một loạt xe ngựa từ Châm công cục ra cửa, các cô nương mang theo hành lý, hai người một chiếc xe ngựa. Đám người Quý Thư vẫn còn lo lắng, ngồi trên xe ngựa khác đi theo phía sau đưa thẳng đến bến tàu, dọc theo đường đi lại nói với Hạ Thủ rất nhiều, mọi chuyện đơn giản cũng cần để ý, hộ tống đi tốt, hộ tống trở về còn phải chờ. Đợi đám người Hạ Viên lên thuyền, bọn người Quý Thư mới lưu luyến không rời trở về.

Bạn đang đọc truyện tại dien dan Lê Quý Đôn.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tử Vũ, Google Adsense [Bot], Jennypea1994, kotranhvoidoi, meobanhsua, Murasaki, nevercry1402, pypyl, sakichan, sallyvuongbuunhi, Thanh Xuân 430, Trâm kun, Võ nguyệt, zinna và 1014 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.