Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 13.03.2017, 18:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4106 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C79) - Điểm: 24
Chương 81

Chân Bảo Lộ trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Vậy được, chàng phải chăm sóc tốt bản thân mình."

Điều này cũng không có gì, chung quy nam nhân luôn có chuyện mình phải làm. Chân Bảo Lộ xem như hiểu được. Lần này chiến loạn bình định biên quan nàng cũng có là nghe qua, đều nói là Tuyên Hòa đế muốn Tĩnh Vương khảo nghiệm một lần, nếu thuận lợi, như vậy Tĩnh Vương cách vị trí Thái tử càng tiến thêm một bước. Đây là chuyện tốt, Tiết Nhượng có thể tham dự chuyện này, sau khi trở về cũng khó tránh khỏi được ngợi khen. Nàng nên ủng hộ hắn.

Trái lại Tiết Nhượng không ngờ nàng hiểu chuyện như vậy, lẳng lặng nói: "Nàng yên tâm." Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, ở khoảng cách gần, lông tơ mềm mại mờ mờ trên da nàng đều nhìn thấy rất rõ. Nàng dưỡng được tốt như vậy, hắn có năng lực, để nửa đời sau của nàng có thể tiếp tục trải qua cuộc sống an nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực như vậy. Không đúng, phải tốt hơn so với bây giờ.

Chân Bảo Lộ không thích ly biệt, hiện nay cũng không muốn nhắc lại việc này, chỉ đem tiền lì xì trong tay áo lấy ra, nhét vào tay Tiết Nhượng. Tiết Nhượng ngẩn ra, hỏi: "Tiểu Lộ? Nàng làm gì vậy?"

Chân Bảo Lộ trợn mắt nhìn hắn: "Chàng còn nói. Nào có ai cho tiền lì xì như vậy?" Nói xong thì một bụng tức giận, đưa tay chọc chọc ngực hắn nói, "Chàng hãy thành thật khai báo, có phải đã làm chuyện xấu gì không? Hai ta đã đính thân, nếu chàng xảy ra chuyện, mặc dù ta chưa gả đi, cũng sẽ bị lỡ cả đời..." Nàng càng nói càng tức, chỉ sợ hắn làm ra chuyện hồ đồ gì.

Lúc này Tiết Nhượng mới hiểu, vội nắm tay nhỏ bé của nàng nói: "Tiểu Lộ, số bạc này đều được kiếm bằng cách chính đáng đấy." Hắn nhìn mắt to ướt át của nàng, biết nàng chỉ là lo lắng, liền giải thích nói, "Lúc mẫu thân của ta đến phủ An Quốc Công, trong đồ hồi môn có vài cửa tiệm và điền trang. Tổ mẫu không giao cho Vương thị. Vài năm trước tổ mẫu còn tự mình xử lý, khi ta 16 tuổi, bà mới đưa tất cả cửa tiệm cho ta, vài năm nay chuyện buôn bán và thu hoạch đều không tệ."

Lúc này Chân Bảo Lộ mới yên tâm, hỏi: "Thật sao?"

Tiết Nhượng gật đầu, nói: "Tất nhiên là thật. Bất quá phần lớn việc này ta không cần tự mình xử lý, đều do tổ mẫu chọn lựa an bài người làm, ta đều tin được. Nếu nàng vẫn chưa yên tâm, ta sẽ giao cho nàng quản, cho nàng tự mình xem qua, điều tra sổ sách, như thế nào?"

Chân Bảo Lộ thật xấu hổ.

Đây là đang nói gì chứ? Hai người bọn họ còn chưa thành thân đâu, làm sao nàng quản cửa tiệm của hắn được? Bất quá lời này khiến nàng thoải mái  rất nhiều, sợ là tiểu cô nương đều như vậy, thích lời ngon tiếng ngọt, có đôi khi cũng không phải thật sự muốn cái gì, chỉ là muốn xem thành tâm của đối phương thôi.

Nàng nói lầm bầm: "Ta mới không cần." Tuy nói như thế, nhưng nhiều bạc như vậy, thật là nhiều lắm, nàng không tiện nhận, nói: "Tự ngươi giữ ngân phiếu đi."

Tiết Nhượng không nhận, mà bỏ vào trong tay nàng một lần nữa, nói: "Tiểu Lộ, sau này tất cả đều là của nàng, lúc này hà tất phải lấy tới lấu lui, nàng cứ giữ đi."

Chân Bảo Lộ cảm thấy, đại khái là tất cả tiền tích góp của Tiết Nhượng, nàng không nên cầm, nhưng thái độ hắn kiên định như vậy, cũng chỉ đành nhận lấy.

Nàng nắm một xấp thật dày, nói: "Xưa nay ta tiêu tiền như nước, cẩn thận ta đều xài hết đấy."

Tiết Nhượng cười cười, rất vui nói: "Chính là cho nàng xài mà."

Chân Bảo Lộ cười hắn ngốc, chưa thấy qua ai cho người ta tiền xài còn cao hứng như thế.

Nàng nhận lấy ngân phiếu, gương mặt phấn nộn nhuộm ý cười, nghĩ không biết hai người sẽ xa nhau bao lâu, trong lòng thật không muốn, cũng không thèm để ý đến lễ nghi, nghĩ muốn ngồi trong này cùng hắn lâu hơn một chút.

Cuối cùng vẫn là Tiết Nhượng lo lắng nàng bị cảm lạnh, mới kêu nàng đi trở về phòng.

.

Hai ngày sau, Tam cô nương Chân Bảo Chương phủ Tề Quốc Công mặc vào giá y, diễn tấu sáo và trống vô cùng náo nhiệt đưa tới Tĩnh Vương phủ.

Tuy nói là Trắc phi, nhưng cho đến nay Tĩnh Vương vẫn không có chính thê, đây là Trắc phi vào cửa đầu tiên, trên dưới cả nhà cũng thật coi trọng. Chỉ có điều dù náo nhiệt như thế nào, rốt cuộc vẫn đi vào từ cửa hông.

Sau khi Chân Bảo Chương xuất giá, phủ Tề Quốc Công liền chuẩn bị hôn sự cho Chân Bảo Quỳnh nhưng Chân Bảo Lộ bởi vì Tiết Nhượng rời đi mà thương cảm một hồi, đợi tết Nguyên Tiêu qua đi, một lần nữa quay lại trường nữ học, Chân Bảo Lộ đi cùng Tiết Nghi Phương, nếu như bình thường tươi cười lúm đồng tiền như hoa.

Còn có việc hôn sự của Chân Bảo Quỳnh ở cuối tháng này, Chân Bảo Lộ không nỡ làm lỡ tỷ tỷ, vẫn đúng lúc làm tan đi sự nhớ nhung của nàng với Tiết Nhượng.

Đến 28 tháng giêng, Chân Bảo Quỳnh đội mũ phượng trùm khăn đỏ, vui vẻ thuận lợi được Tống Chấp cưới về, không thể nghi ngờ Chân Bảo Lộ khóc đến thương tâm.

Vốn nên là Chân Bảo Quỳnh khóc vì gả đi, ngược lại cuối cùng là Chân Bảo Quỳnh làm tân nương tử tới dỗ dành muội muội.

Ngày hôm đó, Chân Bảo Lộ nhìn đường huynh cõng tỷ tỷ ra cửa chính, lên kiệu hoa phủ Trung Dũng Hầu. Tiểu cô nương mặc áo nhỏ sa tanh màu đỏ thêu chỉ vàng, búi tóc song kế cài trâm vàng hoa hồ điệp khảm hồng bảo thạch, đeo khuyên tai trân châu, cách ăn mặc thật là xinh đẹp vui tươi. Chỉ giương đôi mắt ướt át nhìn tỷ phu Tống Chấp mặc hỉ bào đỏ thẫm xuân phong đắc ý lên ngựa, cứ như vậy cưới đi tỷ tỷ nàng rồi.

Thượng nhi cùng Vinh nhi đứng ở bên cạnh.

Tuy rằng Vinh nhi cũng không nỡ xa đại tỷ. Nhưng không khóc như Chân Bảo Lộ, mắt to đen lúng liếng đen tuyền như trái nho, nghiêng đầu cẩn thận ngó ngó nhị tỷ, cũng không dám quấy rầy nàng. Xưa nay Thượng nhi tuy tuổi nhỏ nhưng chững chạc, lại không tỏ vẻ gì, một mình đứng thẳng tắp, lẳng lặng nhìn trưởng tỷ xuất giá.

Đến khi đội ngũ đón dâu đã đi xa, Thượng nhi mới quay đầu.

Hắn nhìn mắt nhị tỷ đứng bên cạnh vì khóc mà đỏ lên, cảm thấy nàng quá mức yếu ớt, rồi lấy khăn tay trong người ra, thay nàng lau. Đứa nhỏ xưa nay ít nói, lúc này hiếm khi ôn tồn vổ về nói: "Đừng khóc."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.03.2017, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4106 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C81) - Điểm: 42
Chương 82

Sau khi Chân Bảo Quỳnh xuất giá, Chân Bảo Lộ càng không có người nói chuyện. Cô nương phủ Tề Quốc Công chưa xuất giá chỉ còn lại có Chân Bảo Nguyệt và Chân Bảo Lộ. Chân Bảo Lộ đã đính thân, mà Chân Bảo Nguyệt còn lớn hơn Chân Bảo Lộ một tuổi, sang năm cũng phải vội vàng suy nghĩ đem việc hôn sự định ra.

Chân Bảo Lộ đếm đầu ngón tay trong mong từng ngày, cuối cùng đã tới ngày tỷ tỷ lại mặt, liền dậy thật sớm để chờ.

Phủ Trung Dũng Hầu phi thường hài lòng với hôn sự này, hôn lễ cũng làm rất náo nhiệt, thời điểm lại mặt, lại càng chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, đủ thể diện. Chân Bảo Lộ cùng hai đệ đệ đứng trước cửa, nhìn tỷ tỷ nhà mình được Tống Chấp cẩn thận dìu xuống xe ngựa, dịu dàng chu đáo, cực kì ân ái.

Vinh nhi ỷ vào tuổi còn nhỏ, trong mong chạy tới, nghiêng đầu kêu một tiếng: "Đại tỷ." Sau đó nhớ kỹ lời của Từ thị, hướng tới Tống Chấp hô: "Đại tỷ phu."

Tống Chấp mặc áo dài lụa hồ nam màu xanh ngọc thêu hoa văn hình mây, hắn ôn nhuận nho nhã, diện mạo lịch sự, nay cưới được kiều thê như nguyện, đương nhiên mặt mày tràn đầy ý cười, đối với cậu em vợ Vinh nhi cũng cực kì thân thiết.

Xưa nay dáng vẻ Chân Bảo Quỳnh luôn thanh nhã, hiện giờ đã là cô nương mới gả đi, toàn bộ tóc đen như mây chải kiểu song đao kế, cài bộ diêu châu thoa, trước trán dán hạt ngọc, dĩ nhiên không còn là tiểu cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng nữa rồi. Chân Bảo Lộ nhìn hai người như keo như sơn lại càng vui vẻ, đợi sau khi gặp trưởng bối, mới lôi kéo tỷ tỷ đến bên trong, khẩn cấp hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ phu đối xử tốt với tỷ không?"

Trong ấn tượng của Chân Bảo Lộ, đời trước Tống Chấp đối với tỷ tỷ nàng là tốt không thể nói. Đời này càng thuận lợi hơn, có lẽ cần phải tốt hơn.

Nói đến Tống Chấp, mặt Chân Bảo Quỳnh liền hơi hơi ửng hồng, mi mày cũng hiện ra vẻ xinh đẹp của một tân nương tử. Nhìn muội muội trước mặt, những chuyện khuê phòng xấu hổ, thật không tiện nói với nàng, lập tức nói: "Tỷ phu của muội tốt với ta lắm, người nhà họ Tống cũng đều rất tốt để sống chung."

Chân Bảo Lộ vui vẻ nói: "Vậy là tốt rồi."

Chân Bảo Quỳnh tỉ mỉ đánh giá muội muội trước mặt, thấy dưới mắt nàng hơi có quầng thâm, lập tức nhíu mi nói: "Như thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Chân Bảo Lộ ngượng ngùng nói: "Biết hôm nay tỷ tỷ lại mặt, hôm qua cũng có chút ngủ không yên."

Chân Bảo Quỳnh vốn là ổn trọng, hiện giờ đã thành thân, nên càng nhã nhặn lịch sự đoan trang, theo thói quen giơ tay xoa bóp mặt muội muội, nói: "Xem muội kìa, đều đã là đại cô nương, còn cứ giống đứa bé." Chân Bảo Quỳnh cũng nhớ muội muội, nhưng suy cho cùng đã lập gia đình, về sau cho dù muốn gặp muội muội, cũng không phải tùy tiện là có thể gặp.

Hai tỷ muội nói chuyện, Từ thị đi vào. Trưởng nữ lại mặt, hiển nhiên Từ thị tươi cười rạng rỡ, nhìn bộ dáng đoan trang quý khí của Chân Bảo Quỳnh, càng xem càng hài lòng, nói: "Sao lại đứng lên? Trên đường đi cũng mệt nhọc, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

Chân Bảo Lộ cười cười, vội vàng kéo tỷ tỷ ngồi xuống. Nàng liếc nhìn mẫu thân nhà mình, thấy hôm nay mẫu thân đặc biệt xinh đẹp, rõ ràng đã là phụ nhân ba mươi tuổi, làn da vẫn tinh tế, mặt mày hồng hào, không chút nào giống người đã sinh ra ba hài tử. Đương nhiên Chân Bảo Lộ biết mẫu thân thiên sinh lệ chất lại biết cách giữ gìn nhan sắc, nhưng có bảo dưỡng thế nào, chẳng qua chỉ kéo dài thôi, không có khả năng cả đời không già. Trong lòng Chân Bảo Lộ nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều.

Lần này Từ thị qua đây, thân là mẫu thân, tự nhiên muốn hỏi đến chuyện tình trong đêm động phòng hoa chúc, mà Chân Bảo Lộ là tiểu cô nương chưa lấy chồng, loại chuyện này, ở trước mặt nàng nói không tốt, Từ thị liền tùy ý viện cớ kêu tiểu nữ nhi đi ra.

Mặc dù Chân Bảo Lộ bất mãn, nhưng hiểu được, không tha nói: "Đợi lát nữa muội lại đến."

Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Chân Bảo Lộ rời đi, Từ thị mới thoáng mất tự nhiên, nhìn trưởng nữ trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh tú, hiện giờ mặt mày mang theo tư thái quyến rũ của phụ nhân, liền mở miệng hỏi.

Chân Bảo Quỳnh đỏ mặt, nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc trong ngày tân hôn ấy phu quân càn rỡ, làm sao không biết ngượng mà nói? Chỉ có cắn cắn môi xấu hổ đỏ mặt: "Mẫu thân không cần lo lắng, phu quân rất tốt với con."

Hiển nhiên Từ thị nhìn ra được Tống Chấp tốt với nàng, lại hỏi: "Vậy trong phòng hắn có thông phòng không?"

Chân Bảo Quỳnh lắc đầu: "Cái này thì chưa từng có."

Mặt mày Từ thị giãn ra, con rể giữ mình trong sạch, hiển nhiên tốt nhất. Từ thị rất hài lòng với Tống Chấp người con rể này, đối với trưởng nữ lại càng yên tâm, biết xưa nay nàng nhu thuận làm việc lại biết đúng mực, nghiễm nhiên có thể làm một thê tử và con dâu tốt. Từ thị lại nói một ít lời, quan trọng nhất là vấn đề con nối dòng, hiện giờ mới tân hôn, tuổi hai người còn trẻ, dễ dàng mang thai hài tử nhất, nếu một lần được con trai, trưởng nữ ở phủ Trung Dũng Hầu liền coi như đứng vững bước chân.

Chân Bảo Quỳnh bị Từ thị nói đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhu thuận đáp ứng, lúc sau mới chân thành nói: "Mẫu thân, ngày thường muội muội thích nhất ở cùng nơi với nữ nhi, hiện giờ nữ nhi xuất giá, muội muội ắt hẳn sẽ nhớ con, nếu rỗi rãnh, mỗi ngày người hãy đi U U Hiên nhiều một chút, nhìn xem nàng."

Vài năm nay quan hệ giữa Từ thị cùng Chân Bảo Lộ, Chân Bảo Quỳnh hiểu nhất, rõ ràng là mẹ con ruột, quan hệ cũng không bằng nàng đây không phải con ruột. Loại chuyện này đều không thể cải thiện trong một sớm một chiều, mọi khi nàng có thể từ giữa chu toàn, nhưng hôm nay nàng đã xuất giá, trong lòng không yên tâm nhất chính là chuyện này.

Sắc mặt Từ thị hơi biến, cười nhạt nói: "Con yên tâm." Nói xong, nha hoàn bên ngoài nói cô gia qua đây.

Từ thị cười cười, trêu ghẹo nữ nhi: "Con rể này đúng là bám người đấy."

Gương mặt Chân Bảo Quỳnh nóng hừng hực, sau đó đứng lên đưa Từ thị ra ngoài, sau Tống Chấp liền vào tới.

Tống Chấp cao cao gầy gầy, ngũ quan thập phần tuấn tú, tiễn bước Từ thị, liền đi tới nắm tay của thê tử, hỏi: "Nhạc mẫu có nói gì không?"

Đương nhiên Chân Bảo Quỳnh không tiện nói chuyện kêu nàng cố gắng sớm mang thai hài tử, chỉ ngước mắt nhìn hắn, nói: "Chỉ bàn tán việc nhà này nọ thôi, cha ta đâu? Ông trò chuyện gì với chàng?"

Tống Chấp cười cười, nói: "Nhạc phụ lại khách khí đối với ta, không hề khiến ta khó xử." Hắn ôn nhu mỉm cười, tâm tình đặc biệt tốt, nhìn thê tử cong cong lông mày, mắt hạnh trong suốt, nghĩ đến cảnh tượng triền miên ân ái mấy ngày nay, cổ họng giật giật, hạ xuống một nụ hôn trên hai gò má của nàng.

.

Dĩ nhiên Chân Bảo Lộ luyến tiếc tỷ tỷ, nhưng tóm lại đã xuất giá, nàng cần phải từ từ thích ứng. Mới đầu có chút không dễ chịu, ngày ngày nóng ruột nóng gan sợ tỷ tỷ ở phủ Trung Dũng Hầu bị ủy khuất.

Mà suy cho cùng Chân Bảo Quỳnh có phúc lớn, xuất giá mới hai tháng, xem bệnh lại ra hỉ mạch, nói đã có một tháng mang thai.

Trong lòng Chân Bảo Lộ thật sự cao hứng cho tỷ tỷ, liền tìm một ngày nghỉ, cùng Từ thị đi Linh Phong tự cầu phúc cho tỷ tỷ.

Cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, tiểu cô nương mười bốn tuổi mặc áo cánh hồng nhạt, mềm mại giống như hoa hải đường nở rộ phía sau núi Linh Phong tự.

Chân Bảo Lộ thay tỷ tỷ cầu phúc xong, thì nghĩ tới Tiết Nhượng tại biên quan xa xôi. Bởi vì nàng nhớ tỷ tỷ, nên rất ít khi nghĩ tới Tiết Nhượng, rồi nhớ tới lời Tiết Nghi Phương nói với nàng mấy ngày trước đây, biên quan hung hiểm, cũng lặng lẽ ở trong lòng cầu phúc cho Tiết Nhượng.

Chân Bảo Lộ đứng dậy sửa sang lại làn váy, thấy mẫu thân vẫn quỳ gối trên bồ đoàn, mặt mày linh động, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, nữ nhi đi ra ngoài dạo một chút."

Từ thị chắp tay trước ngực bái Bồ Tát, khẽ gật đầu một cái.

Chân Bảo Lộ liền nhấc làn váy lên đi ra ngoài.

Linh Phong tự hương khói cường thịnh, hoa hải đường nở rộ bốn phía, sương khói lượn lờ, rất có cảm giác thế ngoại đào nguyên. Mấy ngày này Chân Bảo Lộ không phải ở trong phủ thì là đi trường nữ học, hôm nay hiếm khi ra ngoài một chuyến.

Nàng đứng dưới tàng cây hoa hải đường, lúc sau dường như nghe được có người đang gọi nàng, liền quay lại.

Chân Bảo Lộ nhìn nữ tử duyên dáng sang trọng, làn váy uốn lượn kéo dài dưới đất, khẽ cười cười.

Ở chỗ này cũng gặp được Chân Bảo Chương, có lẽ vận khí của mình đặc biệt quá tốt rồi.

Chân Bảo Lộ nhàn nhạt nhàn nhạt nhìn lướt qua, xem cách ăn mặc của nàng như vậy, liền nhớ tới Tĩnh Vương phi cao cao tại thượng đời trước. Nhưng hôm nay Chân Bảo Chương chỉ là Trắc phi thôi, mà lại trang điểm cho mình thành dáng vẻ ấy. Chân Bảo Lộ khách khách khí khí kêu một tiếng "Trắc phi".

Chân Bảo Chương nhìn Chân Bảo Lộ trước mặt, dù nàng có không thích Chân Bảo Lộ, lúc này không thừa nhận cũng không được, đích xác Chân Bảo Lộ rất xinh đẹp. Chẳng qua toàn thân mặc áo cánh thông thường, trên búi tóc cài châu hoa cũng không có bao nhiêu thu hút, lại cứ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì tươi đẹp vô song, quanh thân giống như nhuộm một vầng sáng nhạt, khiến người chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, cũng không còn cách nào dời mắt đi.

Chân Bảo Chương hít sâu một hơi, tới cùng là đã gả cho người, không giống vui buồn đều lộ rõ trên nét mặt như lúc trước, khẽ cười nói: "Lục muội muội cũng ở đây, trái lại thật hiếm khi, ta còn muốn khi nào thì về phủ tụ họp cùng bọn muội muội."

Nói đến về phủ, Chân Bảo Lộ liền nhớ tới chuyện tình lại mặt của Chân Bảo Chương. Một ngày trước khi Tĩnh Vương xuất phát, Chân Bảo Chương mới gả tới Vương phủ, ngày kế Tĩnh Vương liền dẫn binh rời khỏi. Như vậy ngày thứ ba lại mặt, Chân Bảo Chương cũng là một mình tự trở về nhà mẹ đẻ. Bất quá Chân Bảo Chương chỉ là Trắc phi, dù ngày ấy Tĩnh Vương ở đây, cũng không nhất định sẽ đi về lại mặt cùng nàng ta.

Chân Bảo Lộ biết Chân Bảo Chương không thích mình, lúc này thấy nàng ta cứ lôi kéo mình nói chuyện, không đoán được trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì, nên nói: "Ta coi Nhị thẩm cũng rất nhớ mong Tam tỷ tỷ, nếu Tam tỷ có thể trở về, tất nhiên Nhị thẩm sẽ rất vui đấy. Tam tỷ tỷ, ta phải đi tìm mẫu thân rồi, xin lỗi không tiếp được."

Chân Bảo Lộ chậm rãi rời khỏi, Chân Bảo Chương lại đột nhiên gọi nàng lại: "Lục muội muội."

Dừng một chút, thì nghe nàng ta mỉm cười, trầm thấp nói: "Hôm nay Lục muội muội tới vì Tiết Đại công tử cầu phúc sao?"

Chân Bảo Lộ có thể cảm giác được Chân Bảo Chương hơi có ý với Tiết Nhượng, lúc này nghe nàng ta nói như vậy, liền cũng không muốn để ý tới nàng ta.

Nhưng Chân Bảo Chương nhất quyết không tha, từ từ nói: "Thì ra không phải a..." Nàng ta cười cười, than khẽ một tiếng, tiếp tục nói: "Vậy thật đáng thương cho Tiết Đại công tử, hiện nay sinh tử chưa biết, ngay cả vị hôn thê cũng không thèm thăm hỏi."

Lúc này Chân Bảo Lộ mới dừng bước chân, quay lại, mặt lạnh hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Skinny Cat về bài viết trên: An Du, Chickdra, LittleMissLe, Tiểu Khuynh Nhi, bạch Lưu Sương, khanhhua, lan trần, sxu, trạch mỗ, Âu Dương Ngọc Lam
     
Có bài mới 14.03.2017, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4106 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C81) - Điểm: 54
Chương 83

Chân Bảo Chương cười nhẹ nhàng, nói: "Ta có thể có ý gì? Chỉ là có lòng tốt tới nói cho Lục muội muội biết thôi, hôm nay vừa lúc Lục muội muội ở Linh Phong tự, thì hãy thay Tiết Đại công tử cầu phúc, để hắn tránh được một kiếp đại nạn không chết đi."

Trên mặt Chân Bảo Chương vui sướng khi người gặp họa, nói dễ dàng đấy, nhưng lúc biết tin tức, trong lòng vẫn từng có lo lắng. Suy cho cùng nàng đã từng coi trọng nam nhân này, nhưng hắn mắt mù, lại thích Chân Bảo Lộ. Vả lại hiện giờ Chân Bảo Chương đã là Tĩnh Vương Trắc phi, tuy nói không có ân ái sau khi cưới, nhưng trong đêm động phòng hoa chúc Tĩnh Vương cũng dịu dàng, khiến nàng thấy được trên giường người nam nhân này cũng cường tráng tài giỏi, vậy thì, Chân Bảo Chương tự nhiên đối với Tĩnh Vương càng để tâm hơn.

Chân Bảo Lộ liếc mắt nhìn Chân Bảo Chương một cái, biết mặc dù Chân Bảo Chương thích đối nghịch cùng nàng, nhưng loại sự tình này, hẳn không bịa đặt vô căn cứ.

Nàng cũng không hỏi nhiều nữa, vội vội vàng vàng đi tìm Từ thị.

Bên trong đại điện, vừa lúc Từ thị đi ra, nhìn bộ dáng khuê nữ hốt ha hốt hoảng, liền nhíu mi trách nói: "Nhìn con thử xem, tính tình trẻ con khi nào thì có thể thay đổi?"

Nhưng Chân Bảo Lộ đỏ mắt nói: "Mẫu thân, hình như Đại Biểu Ca xảy ra chuyện rồi."

Chân Bảo Lộ đem lời của Chân Bảo Chương nói cho bà biết. Từ thị vừa nghe, lúc này trong lòng mới lo lắng, cũng không ở lâu lại Linh Phong tự, cùng Chân Bảo Lộ xuống núi.

Dọc theo đường đi Chân Bảo Lộ lo lắng trùng trùng, dưới loại tình huống này, nàng không thể làm gì, chỉ có thể lo lắng suông. Mà Từ thị ngồi bên cạnh khuê nữ, sửa sang lại ống tay áo, nghiêng đầu nhìn nữ nhi, vốn muốn an ủi vài câu, lại đột nhiên phát hiện bà chưa từng làm qua loại chuyện này, không biết nên nói cái gì.

Trong lòng Từ thị tự trách, ôn nhu nói: "Con yên tâm, Tiết Nhượng làm việc ổn trọng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Nhưng Chân Bảo Lộ nghe không vào, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Từ thị ngẩn ra, cũng không có nói nữa.

Đến khi Chân Bảo Lộ trở về phủ Tề Quốc Công, Chân Như Tùng vừa vặn hạ triều trở về, nàng vội vàng tiến lên hỏi gấp: "Phụ thân, người có tin tức của Đại Biểu Ca sao?"

Chân Như Tùng ngẩn ra, hơi kinh ngạc vì nữ nhi vậy mà biết rõ, mặt mày ôn hòa nói: "Chúng ta vào trong rồi nói."

Chân Bảo Lộ gật gật đầu, vội vàng đi theo Chân Như Tùng vào trong, mà Từ thị lại theo ở phía sau.

Vào phủ, Chân Như Tùng mới nói tin tức vừa nghe được với Chân Bảo Lộ. Nguyên lai là ngay lúc Tĩnh Vương bình định chiến loạn biên quan thì gặp được quân địch đánh lén, tử thương thảm trọng, Tĩnh Vương cùng Tiết Nhượng đều bị thương, nhưng Tĩnh Vương chỉ là bị thương nhẹ, Tiết Nhượng thì khá nặng.

Chân Như Tùng nói xong, thấy nữ nhi lo lắng, vổ về nói: "Con yên tâm, tuy nói Nhượng nhi bị thương nặng chút, nhưng hôm nay đã thoát khỏi nguy hiểm, tánh mạng không sao."

Chân Bảo Lộ lẳng lặng nắm chặt hai tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi."

Chân Như Tùng giơ tay vuốt ve đầu con gái, mặc dù trong lòng ông cũng lo lắng, nhưng vào thời điểm này, ông không thể biểu lộ ra trước mặt của con gái. Giọng nói ông trầm ổn: "Nam nhân lên chiến trường, nhận chút thương tổn, lưu vài vết sẹo cực kỳ bình thường, không ăn chút khổ cực, ngày sau như thế nào đính thiên lập địa, che gió che mưa thay người nhà?"

Lúc này Chân Bảo Lộ mới dễ chịu hơn.

Đúng vậy, nàng đã biết Tiết Nhượng theo võ học, liền nghĩ tới điểm này. Nhớ đến mới vừa rồi nàng bởi vì lời nói của Chân Bảo Chương mà rối rắm, dù sao trong trí nhớ của nàng, đời trước chỉ biết Tiết Nhượng theo võ học, sau đó thì không biết gì nữa. Cho nên khi Chân Bảo Chương nói Tiết Nhượng sinh tử chưa biết, liền lập tức liên tưởng đến đời trước nàng không nghe nói qua Tiết Nhượng, có lẽ bởi vì hắn đã sớm chết trận sa trường. Hiện giờ nghĩ lại, nàng thật sự là hồ đồ, ví như Tiết Nhượng thật sự bởi vậy mà chết, nàng không có khả năng không biết.

Chân Như Tùng ôn nhu nói: "Tốt rồi, nếu có tin tức gì, phụ thân khẳng định nói cho con biết trước tiên, con cũng đừng lo lắng nữa, nhanh về phòng nghỉ ngơi một chút, đừng nghĩ lung tung nữa."

Chân Bảo Lộ đã ổn định cảm xúc, liền đứng dậy trở về U U Hiên. Lúc này Từ thị mới đi đến bên cạnh Chân Như Tùng, thấy phu quân nhà mình nhíu mày, đau lòng nói: "Tuy Tiết Nhượng thật tốt, cứ một mực theo võ học, ngày sau tránh không được khiến Tiểu Lộ lo lắng hãi hùng." Trong giọng nói, có vài phần hối hận đã đem nữ nhi gả cho hắn.

Chân Như Tùng Chân Như Tùng nghe xong thì khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, gằn từng tiếng nói: "Việc làm của Nhượng nhi bây giờ, đó là chuyện trong lòng ta muốn làm ngày xưa. Đứa nhỏ này, là ta thấy ổn trọng nhất cũng cực kỳ có gan dạ sáng suốt." Ông cũng không nhìn Từ thị, mà gương mặt của Từ thị đã sớm tái đi, khẩn trương do dự không biết nên nói cái gì. Chân Như Tùng nói, "... Ngày sau không cần nói những lời như vậy nữa."

Tuy là giọng điệu nhàn nhạt, lại khiến trong lòng Từ thị kinh hãi, vội nói: "Là thiếp thân hồ đồ."

.

Nói đến sau khi Chân Bảo Lộ trở về phòng, lấy trong ngăn tủ ra phong thư Tiết Nhượng viết cho nàng.

Tiết Nhượng đã rời đi hơn hai tháng, nhưng đã gửi thư cho nàng một lần, bên trong viết nhiều chuyện linh linh này nọ, đến cuối thư còn nói sau này mỗi tháng đều sẽ gửi cho nàng một phong thư. Chân Bảo Lộ thành thật nghiêm túc xem, chỉ là lúc ấy nàng có chút thương cảm bởi vì tỷ tỷ xuất giá, sau khi xem xong cũng không để trong lòng. Tháng này Tiết Nhượng không có gửi thư, nàng lại cảm thấy đại khái tính tình nam nhân cẩu thả, tám phần đem chuyện này quên đi, cũng không có nghĩ nhiều.

Hiện giờ xem ra, là vì chiến sự khẩn cấp, mà hắn còn bị trọng thương.

Bàn tay trắng nõn của Chân Bảo Lộ nắm chặt lá thư, đầu ngón tay trở nên trắng bệt, nhìn nét chữ cứng cáp hữu lực như rồng bay phượng múa bên trên, biết đây là trong lúc cấp bách tranh thủ chút thời gian mà viết. Chân Bảo Lộ thở dài một hơi, cẩn thận xếp lá thư lại, một lần nữa đem cất kỹ.

Ngày kế khi đi trường nữ học, Tiết Nghi Phương nói việc này với Chân Bảo Lộ. Đến khi nhìn thấy bộ dáng của Chân Bảo Lộ tỏ vẻ đã sớm biết, Tiết Nghi Phương mới nói: "Đúng vậy, muội là vị hôn thê của đại ca ta, chuyện này nên nói cho muội biết trước tiên, làm sao đến phiên ta nói với muội." Lại nhíu mi trầm giọng nói, "... Bất quá ta nghe nói, vốn là đại ca của ta sẽ không bị thương, nhưng là vì cứu Tĩnh Vương đó."

Chân Bảo Lộ ngẩn người, hỏi: "Thật sự?"

Tiết Nghi Phương gật gật đầu, hai tay chống cằm nói: "Ta nghe phụ thân nói, nên sẽ không sai." Vẫn là Tiết Nghi Phương bênh vực cho Tiết Nhượng người đại ca này, lẩm bẩm bất mãn nói, "Cứu Tĩnh Vương làm gì chứ? Mạng của đại ca cũng là mạng, nếu lỡ có nguy hiểm..."

Chân Bảo Lộ cũng nghĩ như vậy, không muốn Tiết Nhượng mạo hiểm, nhưng lúc này Tiết Nhượng đi theo Tĩnh Vương, gánh vác trách nhiệm bảo hộ Tĩnh Vương. Tĩnh Vương là hoàng tử được Tuyên Hòa đế sủng ái nhất, nếu Tiết Nhượng không đi cứu, lỡ như Tĩnh Vương xảy ra chuyện, Tiết Nhượng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Ở đây Chân Bảo Lộ nói chuyện cùng Tiết Nghi Phương, Từ Tú Tâm ngồi ở bên trên cười cười, lên tiếng một cách kỳ quái: "Cũng đúng thôi, đâu phải người nào cũng giống như đại ca của ta, ai đó chọn tới chọn lui lại chọn một kẻ lỗ mãng chỉ biết múa đao lộng thương, hiện giờ hối hận, có thể oán ai đây?"

Nếu là lúc trước Từ Tú Tâm đối nghịch với Chân Bảo Lộ, không có ý xấu, thì sau khi Từ Thừa Lãng bệnh nặng một hồi, Từ Tú Tâm liền cực hận Chân Bảo Lộ. Mà chuyện tình ở biên quan, đã truyền tới Hoàng Thành, tất cả cô nương ở trường nữ học đều là khuê nữ thế gia, đương nhiên đã nghe thấy. Từ Tú Tâm biết cũng không có gì lạ.

Tiết Nghi Phương buồn bực, lập tức quăng tới một câu: "Quả nhiên là miệng chó phun không ra ngà voi!"

Tiết Nghi Phương đang nổi nóng, hiển nhiên nói được rất khó nghe.

Từ Tú Tâm cáu giận, đứng dậy muốn đi qua, vẫn là cô nương bên cạnh can gián mới chịu yên.

Ngày thường Chân Bảo Lộ tại trường nữ học được nhiều người thích, lúc này được bọn họ tụ lại thành tốp năm tốp ba an ủi. Những tiểu cô nương này tuy là có lòng tốt, vẫn cảm thấy, Chân Bảo Lộ xinh đẹp lại có xuất thân hiển hách, hoàn toàn không cần thiết phải đi theo một phu quân chọn võ học. Nguyên nghĩ tới, lấy thanh danh của Chân Bảo Lộ, việc hôn sự không nên còn chưa đến lễ cập kê đã sớm định ra như vậy, cuối năm tới là đính thân rồi.

Đại công tử phủ An Quốc Công, chúng tiểu cô nương cũng có nghe thấy. Không thể không nói, đích thật là người tuấn mỹ vô song sáng sủa lịch sự, nhưng cho dù mặt mày có đẹp, cũng không thể coi như ăn cơm. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tiểu cô nương nào nguyện ý xuất giá để sau này cả ngày lo lắng đề phòng?

Bởi vậy, mọi người cảm thấy Chân Bảo Lộ chọn mối hôn sự này thật không ổn.

Mà tuy Từ Tú Tâm được nuông chiều ương ngạnh, các nàng cũng phải thừa nhận, vị đại ca kia xác thực xuất chúng. Thẩm Trầm Ngư đã thành dáng dấp kia rồi, Từ đại công tử tác phong nhanh nhẹn tao nhã còn chủ động cầu thân, hành động đó không biết đã khiến bao nhiêu tiểu cô nương sinh lòng hâm mộ, chỉ cảm thấy Từ đại công tử là người có tình có nghĩa.

Hôm nay Chân Bảo Lộ chẳng muốn gây gỗ với Từ Tú Tâm, chỉ ngồi tại chỗ đọc sách, nhìn cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái.

.

Cứ như vậy lại qua hai tháng.

Đến thời điểm cuối tháng năm, bên biên quan truyền đến tin chiến thắng, mà trận này Tĩnh Vương đánh cũng rất hay, ít ngày nữa sẽ trở về Hoàng Thành.

Được tin tức này, Chân Bảo Lộ coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đến ngày Tĩnh Vương cùng Tiết Nhượng mang binh về Hoàng Thành, Chân Bảo Lộ lựa chọn cẩn thận, mặc bộ xiêm y tề ngực màu hồng thêu hoa văn hình lá sen, đem chính mình trang điểm một chút.

Tiểu cô nương đang trong lúc phát triển vóc dáng. Chỉ mới hơn nửa năm, trái lại cao lên không ít, dáng người càng yểu điệu tinh tế, bộ ngực còn căng đầy, vòng eo nhỏ nhắn tha thướt, hai chân thon dài thẳng tắp, cho dù cô nương cũng nhìn không dời mắt nổi.

Thường ngày Chân Bảo Lộ đi trường nữ học, hiển nhiên ăn mặc bình thường hơn, lúc này trang phục tỉ mỉ, càng xinh đẹp kinh người.

Ngay cả Hương Hàn và Hương Đào hầu hạ nhiều năm như vậy, nhìn bộ dáng xinh đẹp của tiểu thư nhà mình, cũng trợn mắt thật to nhìn.

Chân Bảo Lộ cố ý ăn mặc xinh đẹp, nhưng suy cho cùng không muốn làm quá, chỉ khoác một cái áo choàng mỏng, che đi xiêm y xinh đẹp, sau đó đội nón che mặt, lúc này mới hài lòng hướng về phía hai nha hoàn nói: "Chúng ta đi thôi."

Hương Hàn Hương Đào bắt kịp, theo tiểu thư ra cửa.

Chân Bảo Lộ mỉm cười đi ra khỏi U U Hiên, nào biết mới vừa đi tới bên ngoài, lại nhìn thấy mẫu thân Từ thị tiến vào.

Chỉ có vào buổi tối Từ thị mới tới xem một chút, trái lại ban ngày rất ít khi tới. Nhưng tâm tình Chân Bảo Lộ đang rất tốt, liền cong cong môi, giọng nói trong vắt gọi: "Mẫu thân."

Từ thị nhìn cách ăn mặc xinh đẹp của Chân Bảo Lộ, nhất thời nghĩ tới điều gì, hỏi: "Đây là muốn ra ngoài?"

Đương nhiên Chân Bảo Lộ không thể nói nàng muốn ra ngoài nhìn Tiết Nhượng, nên nói: "Hôm nay con hẹn Nghi Phương biểu tỷ đến tiệm sách."

Tiểu cô nương có một đôi mắt to vừa sáng vừa tròn, lại óng ánh, nói lời nói dối cũng không nháy mắt. Ngay cả lão thái thái thông minh nhanh trí có đôi khi nhìn mắt to của cháu gái, cũng không chịu nổi. Nhưng Từ thị làm mẫu thân, trong lòng lại sáng tựa như gương.

Từ thị chậm rãi mở miệng nói: "Ta biết hôm nay là ngày Đại Biểu Ca của con trở về, nhưng một cô nương phải biết dè dặt, nếu không sẽ bị người khác xem thường. Con có biết nếu như để người ngoài nhìn thấy, sẽ nói con như thế nào không?"

Mặt Chân Bảo Lộ nóng bừng, biết mình không gạt được bà, nắm chặt hai tay suy nghĩ, rồi sau đó nói: "Con chỉ đứng trên trà lâu, từ xa nhìn thôi." Nàng sợ mẫu thân không đáp ứng, liền bổ sung thêm, "Hơn nữa hôm nay không phải chỉ có một mình con, đa số những cô nương ở trường nữ học đều đến, đây bất quá chỉ là thuận đường, xong rồi con còn phải hẹn gặp các nàng ấy trò chuyện nữa." Đây là lời nói thật.

Nhưng thái độ Từ thị cứng rắn, không cho phép nữ nhi làm ra hành vi không có chút dè dặt, nói: "Mẫu thân sẽ phái người đi nói một tiếng, hôm nay con ở lại phủ, chỗ nào cũng không cho đi." Lúc trước có Chân Bảo Quỳnh, chuyện của Chân Bảo Lộ, Từ thị liền mở một con mắt nhắm một con, nhưng Chân Bảo Quỳnh xuất giá rồi, Chân Bảo Lộ là cô nương duy nhất của đại phòng, hiển nhiên mọi chuyện đều phải làm tốt nhất, nếu ngày nào bị người nắm được chỗ sai, lại bị nói tùm lum ra ngoài.

Chân Bảo Lộ lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Mẫu thân, tại sao người có thể như vậy chứ?... Chuyện này hôm qua con đã nói với phụ thân, phụ thân cũng ngầm đồng ý rồi."

Không nói đến Chân Như Tùng thì thôi, nhắc tới, khuôn mặt xinh đẹp của Từ thị lập tức chìm xuống, lạnh lùng nói: "Ta xem ngươi chính là bị cha ngươi làm hư rồi, dù sao hôm nay có ta ở đây, không cho ngươi không biết quy củ đi ra ngoài..." Nói xong, liền phân phó Chúc ma ma đứng ở một bên nói, "Còn không nhanh đưa tiểu thư vào phòng."

Chúc ma ma ngẩn ra, nhìn bộ dáng này của Từ thị, thường ngày đều không để ý tới tiểu thư, hiện giờ lại đột nhiên muốn quản. Tuy rằng Chúc ma ma bất mãn, nhưng dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, không dám nói gì, chỉ đi đến bên cạnh Chân Bảo Lộ, nhỏ giọng vổ về nói: "Tiểu thư, hay là nghe phu nhân? Theo lão nô đi vào đi."

Chân Bảo Lộ vừa tức vừa giận, lúc này mới chu mỏ xoay người đi vào phòng.

Nàng ngồi trên ghế trước cửa sổ, nhìn mặt trời gay gắt phía ngoài, tiếng ve kêu liên tục không ngừng làm cho nàng cực kỳ bực bội.

Đến một lúc lâu, Chân Bảo Lộ không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy.

.

Phía tường cao ở hậu viện, Hương Hàn Hương Đào cùng Chân Bảo Lộ ba người cẩn thận đem cây thang đặt thật tốt. Chân Bảo Lộ vỗ vỗ tay, nhấc váy leo lên.

Hương Đào bên cạnh lo lắng nói: "Tiểu thư, tường cao quá, nếu bị té thì sao? Hay chúng ta nghĩ biện pháp khác đi?"

Chân Bảo Lộ làm gì còn lo những thứ này? Hiện nay thời giờ đã không còn sớm, nếu nàng còn không đi, sẽ không kịp nhìn thấy Tiết Nhượng vào thành. Nàng cúi đầu nhìn nàng ta, tươi cười sáng chói, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm vô song, mở miệng nói: "Yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Động tác của Chân Bảo Lộ lưu loát leo lên tường, rồi sau đó run run rẩy rẩy đứng trên mái nhà, nhìn xuống dưới.

Cao như vậy.

Chân Bảo Lộ có chút đầu váng mắt hoa, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới nhấc váy nhảy xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Boi Ngoc, Đoàn Chibh, Jane Jane, kotranhvoidoi, searatsuki, tieulapxuan, Tư Di, vân anh kute, Âu Dương Ngọc Lam và 321 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.