Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 09.03.2017, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 81
Chương 217: Tạm ngừng kinh doanh.




Thượng Quan Ngưng Nguyệt luồn ngón tay thon dài vào trong tay áo, móc ra một hộp gấm nhỏ tinh xảo. Nàng đặt hộp gấm nhỏ lên bàn, sau đó mở nắp hộp, lấy "Tiểu Hổ Tử" đang đói bụng của nàng xuất hiện trong gió mai.

Đôi mắt Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín cực kì cảnh giác, đồng loạt nhìn về phía trong hộp gấm, lập tức khóe miệng không nhịn được mãnh liệt co rút.

-- Thì ra là, Tiểu Hổ Tử trong miệng ma nữ này nói lại là một con thằn lằn nhỏ, còn là một con thằn lằn nhỏ không biết đã chết hay đang ngủ sâu.

Thấy con thằn lằn nhỏ bất động trong hộp gấm, Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín có cảm giác tất cả thần kinh của mình rối loạn theo gió trong nháy mắt. Một con thằn lằn không biết ngủ sâu hay đã chết làm sao có thể la hét ầm ĩ đây? Vì vậy rất rõ ràng, ma nữ này biết hiện tại bọn hắn rất khẩn trương nên cố ý nói nhảm vài lời, dùng mấy lời này hù dọa bọn hắn làm thần kinh bọn hắn toàn bộ hỏng mất.

Con thằn lằn nhỏ bên trong hộp gấm không chết phơi thây, cũng không phải đang ngủ 'quên trời quên đất'**, nó chỉ là bất hạnh hôn mê bất tỉnh, vô cùng xui xẻo bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng một loại thuốc mê đặc biệt làm ngất đi thôi.

(*Nguyên văn: tử kiều kiều - chết lềnh bềnh, vì con thằn lằn này ở trong hộp gấm nên ta dịch là 'chết phơi thây'.

** Nguyên văn: ngủ 'hồi lung giác', ta không biết nên dịch ba từ này thế nào nên khách nhân qua đường làm ơn có sáng ý xin giúp đỡ.)

"Tiểu Hổ Tử, ngoan nào, không cần hoảng loạn kêu la, ta đây không phải là sắp cho ngươi ăn sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt tặng cho con thằn lằn nhỏ bất tỉnh bên trong hộp gấm một nụ cười xinh đẹp, lật bàn tay phải, trong lòng bàn tay có thêm một viên dược hoàn màu xanh lá.  
Con thằn lằn nhỏ sớm đã bị ngạt thở mà xỉu, đương nhiên không thể la hét ầm ĩ. Chỉ là lời 'nói nhảm' của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, mười ngón tay Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín nắm chặt tóc đen, cúi đầu vô cùng kích động.

-- Không cần cùng đối thủ động võ, chỉ tán gẫu biển đông trời tây, dùng ánh mắt vô hại và cười nói không chút để tâm liền có thể thành công đánh tan tức giận và sát khí của đối thủ, khiến tối thủ khắc sâu cảm giác mình tựa như con mồi bất lực đáng thương, bị thợ săn thông minh thiên tài tuyệt đỉnh đẩy vào tuyệt cảnh đau khổ khóc không  ra nước mắt, càng không có nơi nào trốn đi. Đồng môn của bọn hắn là Đại chưởng quỹ tửu lâu Phẩm Hương đã từng trải qua, cũng chưa đánh giá đầy đủ chính xác về nữ tử Tiếu Diện Diêm La trước mắt này.  

Đâu chỉ có khóc không ra nước mắt, không thể trốn đi đâu được! Sáu người bọn họ đều sắp bị 'chuyện phiếm' của nữ tử Tiếu Diện Diêm La này làm cho thần kinh cả người rối loạn, sắp phát điên lên rồi!

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn coi Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín như người tàng hình như trước, ngón tay thon dài bóp nhẹ viên dược hoàn màu xanh lá, lập tức dược hoàn hóa thành bột.

"Biết tiểu tử này được ta đút ăn quen rồi, thức ăn tầm thường đều không buồn nếm, chỉ thích ăn dược hoàn màu xanh lá do ta đặc chế. Đến đây nào, mau chóng hưởng thụ mỹ vị đi!" Vừa nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa đem bột màu xanh trong lòng bàn tay đổ toàn bộ lên cơ thể thằn lằn nhỏ trong hộp gấm.  

Thằn lằn nhỏ đã hôn mê, dĩ nhiên không thể hưởng thụ mỹ vị! Huống chi, cho dù thằn lằn nhỏ xui xẻo không hôn mê, thức ăn yêu thích của nó cũng chỉ là ruồi muỗi, thiêu thân và các loại côn trùng khoái khẩu, há lại là bột thuốc màu xanh lá này?

Khi bột thuốc đổ lên người thằn lằn nhỏ hôn mê, nó liền biến mất trong nháy mắt. Bởi vì cơ thể con thằn lằn nhỏ xui xẻo đã hóa thành một vũng nước xanh biếc, tạo thành vô số bọt khí 'lục bục xèo xèo' như tiếng nước sôi trong hộp gấm.

"Hít..." -- Bột độc thật là lợi hại!

Thấy tình hình này, Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín đồng loạt hít một hơi khí lạnh, hai chân nhất tề mạnh mẽ lui một bước dài về phía sau.

"Ai nha!" Tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi che môi hồng, mày liễu 'kinh sợ' nhíu lại, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm: "Hỏng bét, muội lại cầm nhầm thức ăn rồi!"

"Muội đó, như thế nào lại sơ suất chủ quan như vậy? Dược hoàn màu xanh lá của muội có hai loại, mặc dù có cùng một mùi nhưng một loại trong đó là dùng để đút cho Tiểu Hổ Tử để nó hết đói bụng, loại còn lại...", Hiên Viên Diễm kéo dài giọng nói, mắt mực thờ ơ đảo qua sắc mặt trắng bệch như tờ giáy của Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín ở một bên, rồi môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói: "Cũng là lấy ra cho kẻ bất kính với chúng ta, khiến bọn hắn kết duyên với Địa phủ trước thời hạn!"

Đôi tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng hộp gấm nhỏ, mắt ngọc 'đau lòng muốn chết' nhìn vũng nước xanh bên trong hộp, môi hồng phát ra lời nói 'cực kì đau lòng': "Tiểu Hổ Tử đáng yêu của ta, đều là chủ nhân khinh suất hại ngươi, làm ngươi chết cũng không còn hài cốt. Chủ nhân xin lỗi ngươi nha!", Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngoài mặt giả bộ đau thương, kỳ thực trong lòng lại tà mị cười nói -- Này, thằn lằn nhỏ, trước tiên ta không chỉ khiến ngươi ngạt thở đến hôn mê, để cho ngươi chết không chút khổ sở, còn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một cái... 'quan tài' hộp gấm  cực kì tinh xảo. Ta đối với ngươi cũng không tệ lắm đúng không?

"Nén bi thương, nén bi thương! Có lẽ Tiểu Hổ Tử đáng yêu của muội  rất được Diêm Vương yêu mến, muốn mời nó đi địa phủ vui chơi làm khách, nhưng Diêm Vương lại biết tình cảm giữa muội và nó sâu đậm, không nỡ bắt nó rời khỏi nhân thế quá sớm, lúc này mới...", bàn tay trắng nõn của Hiên Viên Diễm vỗ nhẹ vai trái của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng dịu dàng an ủi: "Âm thầm làm phép với muội, khiến người từ trước đến nay vô cùng thận trọng như muội lại vô ý cầm nhầm thức ăn, làm Tiểu Hổ Tử đến kết duyên cùng Diêm Vương trước thời hạn."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt được lời an ủi của Hiên Viêm Diễm kịp thời 'thức tỉnh', lập tức gật đầu một cái, nói: "Ừ, nhất định là như vậy, nếu không người vô cùng cẩn trọng như muội tuyệt đối không có khả năng chủ quan sơ suất cầm nhầm thức ăn."

"Cho nên, muội cũng không cần đau lòng tự trách nữa, đưa hộp gấm chứa Tiểu Hổ Tử cho ta đi!", Hiên Viên Diễm xòe bàn tay trắng nõn trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng tiếp tục 'an ủi': "Khi trở về, ta nhất định sẽ vì Tiểu Hổ Tử đáng yêu mà tìm một nơi son sông đẹp đẽ hảo hảo an táng nó."


"Tiểu Hổ Tử đáng yêu của ta, nếu một ngày Diêm Vương bỏ rơi ngươi, không muốn chơi đùa với ngươi nữa, để ngươi vô cùng tịch mịch ở địa phủ, ngươi phải nhớ báo mộng cho ta đó.", Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa hộp gấm nhỏ cho Hiên Viên Diễm, đồng thời môi đỏ hồng nói: "Đến lúc đó, ta sẽ dùng nhiều dược phấn màu xanh lá đưa cho vài người đi vào trong địa phủ, chơi đùa thỏa thích cùng ngươi  để giải tỏa tịch mịch cho ngươi."

Hiên Viên Diễm nhận lấy hộp gấm nhỏ, đậy nắp hộp lại rồi cẩn thận bỏ vào tay áo màu tím --

Đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuyển tới gương mặt trắng bệch như giấy của Địa chưởng quỹ: "Đúng rồi, về vấn đề phí bảo hộ, ngươi mới vừa trả lời cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi có thể lặp lại một lần nữa không?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cho thằn lằn nhỏ ăn, kết quả lại trở thành tiết mục 'ngoài ý muốn' làm nó tử vong. Trong lòng Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín há lại không cân nhắc sao? Hành động này rõ ràng là không tiếng động cảnh cáo -- nếu như dám can đảm cự tuyệt đóng phí bảo hộ, liền để sáu người bọn hắn nếm thử mùi vị dược phấn xanh lá, rơi vào kết cục hài cốt không còn, cùng 'kết duyên' với Địa phủ!

Sáu người bọn họ cũng không muốn 'kết duyên' với địa phủ quá sớm. Nếu như bọn hắn là chủ nhân sòng bạc Phú Quý, vì giữ tính mạng tiếp tục ở lại nhân gian, đừng nói mỗi tháng đóng phí bảo hộ, dù dâng lên cả sòng bạc Phú Quý, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý. Chỉ là, chủ nhân chân chính của sòng bạc chính là Môn chủ Quỷ Chú môn tâm ngoan thủ lạt của bọn hắn.

Nhưng nếu bọn hắn nộp chín phần phí bảo hộ, mặc dù hai vị Tiếu Diên Diêm La này không cho bọn hắn 'kết duyên' cùng Địa phủ, Môn chủ tâm ngoan thủ lạt của bọn hắn cũng sẽ khiến bọn hắn đi 'kết duyên' với địa phủ!  /Diễn đàn Lê Quý Đôn/

Nếu như đường nào cũng là chết, bị dược phấn xanh lá của Tiếu Diện Diêm La khiến hài cốt biến mất trong nháy mắt nhất định sẽ làm bọn hắn 'thoải mái' hơn một chút so với thủ đoạn trừng phát rút gân lọt da, từ từ ban chết của Môn chủ.
Sắc mặt Đại chưởng quỹ vốn trắng bệch dần chuyển thành màu tro tàn, trong môi nặn ra lời nói vô cùng đau khổ: "Phí bảo hộ hai vị muốn thu, sòng bạc Phú Quý không thể giao ra."

"Sòng bạc Phú Quý không muốn đóng phí bảo hộ, chúng ta không đạt được ấm no, đương nhiên sẽ không bảo vệ sòng bạc Phú Quý. Không có ta bảo vệ cửa sòng bạc, sớm muộn rồi sòng bạc cũng sẽ như tửu lâu Phẩm Hương, chịu khổ bị đại ác nhân phá hủy. Đến tột cùng khi nào đại ác nhân tới phá hủy sòng bạc Phú Quý, các ngươi không biết, chúng ta cũng không biết, thay vì...", môi hồng đỏ mọng khẽ nhếch, vẽ lên một đường cung xinh đẹp, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ vén một lọn tóc đen rủ xuống bên tai, đem giọng nói dịu dàng như nước chậm rãi theo gió rót vào lỗ tai Đại chưởng quỹ: "Làm các ngươi lo lắng cả ngày lẫn đêm, không biết khi nào vận rủi sẽ giáng xuống. Chẳng bằng, từ trước đến nay chúng ta đầy lòng từ bi thay các ngươi hóa giải lo lắng bất an ngày đêm, đi trước đại ác nhân một bước phá hủy sòng bạc Phú Quý?"

Giọng nói dịu dàng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, lập tức tầng một và tầng hai vang lên từng trận 'rầm rầm' giống như ngàn vạn pháo hoa cùng nhau nổ vang.

Thì ra là --

Huyễn Ảnh, Ngân Lang và Thanh Báo, cùng với ngũ đại trưởng lão, ngay cả bốn vị Cửu đại trưởng lão bốn phương của Cái Bang ở Tây Thần quốc, mặc trên người một bộ y phục màu xanh với một mảnh vải xanh che mặt cùng nhau hiện thân. Bọn họ một thân y phục che mặt, tựa như đại quân được huấn luyện nghiêm khắc, vô cùng phách lối xuất động, 'phân công hợp tác' vọt vào đại sảnh và mỗi căn phòng  ở tầng một và hai của sòng bạc Phú Quý.

Bốn phía vách tường đại sảnh và mỗi căn phòng  ở tầng một và hai của sòng bạc Phú Quý đều bị khoét bảy tám lỗ, gỗ vụn ngói bể rơi đầy đất, chiếu bạc thành tro chất đống.

Đám con bạc bị tiếng nổ đinh tai nhức óc phá hủy phòng ốc làm kinh sợ, liên tục kêu gào thất thanh.

Cả nhà cái và đám cận vệ sát thủ của sòng bạc Phú Quý đột nhiên gặp phải cường địch, phải rút ra vũ khí cất giấu trong ngươi, tiếng đánh nhau kháng địch dũng cảm khiến sòng bạc Phú Quý  vốn đậm tính cá cược biến thành địa ngục Tu La trong nháy mắt.
Tầng ba, hiện tại Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang ở trong phòng sắt --

Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín bị âm thanh hỗn loạn đinh tai nhức óc làm đau màng nhĩ, ngón trỏ phải nhất tề di động chỉ về Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

"Ngươi... ngươi... ngươi... các ngươi..."

Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín không cam lòng 'kết duyên' với địa phủ quá sớm, biết đánh cũng không lại, ngoại trừ trong miệng không ngừng nói ra hai chữ 'các ngươi', nogai ra không thể nói thêm chữ thứ ba nào khác.

"Suỵt, im lặng!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên từ trên ghế, tay áo đẹp đẽ thêu bướm trắng múa lượn vờn hoa lan trắng phất ngang về phía đối diện. /Diễn đàn Lê Quý Đôn/

Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín bị một mùi thơm nhạt theo gió mềm mại quất vào mặt, hai chân trở nên mềm yếu, toàn thân nhức mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất lạnh băng.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo một cái ghế, chậm rãi tới trước mặt Đại chưởng quỹ và năm tên thân tín, cử chỉ vô cùng lười biếng ngồi xuống ghế.

"Tĩnh hạ tâm lai. Đầu tiên nghe tiếng trời dễ nghe này một chút, như thế này...", Thượng Quan Ngưng Nguyệt như vị thần cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn con kiến hôi hèn mọn chốn trần thế, mắt ngọc tràn ngập ý cười lạnh quét tới quét lui gương mặt sáu kẻ tê liệt trên mặt đất, môi anh đào xinh đẹp nhếch lên, nói: "Còn có một vở kịch vui vẻ đặc sắc ngàn năm có một, đáng giá để được các ngươi hảo hảo thưởng thức."

Lúc này --

Tất cả con bạc ở đại sảnh và mỗi căn phòng  ở tầng một và hai đều nhanh chân chạy mất dẹp ra khỏi cửa chính sòng bạc Phú Quý. Mặc dù con bạc rất tham lam, nhưng các trưởng lão võ công cao cường của Cái Bang cũng không phải là hạng người tội ác tày trời, lạm sát kẻ vô tội, đương nhiên họ sẽ không làm khó đám con bạc, để bọn hắn bình yên vô sự thoát thân. Nhưng tất cả nhà cái và cận vệ sát thủ bên trong sòng bạc ngấm ngầm làm chuyện xấu cũng không ít, cho nên các trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn dễ dàng như thế.

Các vị trưởng lão võ công cao cường phế võ công của tất cả nhà cái và cận vệ sát thủ trong sòng bạc Phú Quý, khiến bọn hắn nằm ngổn ngang trên mặt đất, thân thể co rúc ngọ nguậy như sâu róm, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.  /Diễn đàn Lê Quý Đôn/

Sau khi đáng ngã tất cả nhà cái và hộ vệ, các trưởng lão Cái Bang dùng nội lực phá vỡ mười cánh cửa sắt, toàn bộ xông lên tầng ba, tiến vào mười một căn phòng sắt còn lại, trừ căn phòng  sắt mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang ở trong.

Các vị trưởng lão Cái Bang vọt vào trong mười một phòng sắt rốt cuộc muốn làm chuyện gì đây? Chuyện các vị trưởng lão muốn làm cũng giống như chuyện Hiên Viên Diễm đang làm lúc này.

Tầng ba, phòng sắt nơi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang ở trong đó --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngổi trên ghế gỗ, hơi cúi đầu, dùng một chiếc kìm màu bạc, thần thái cực kì nhãn nhã bấm móng tay út vốn đã hơi dài.

Vạt áo Hiên Hiên Diễm theo gió ma mị cuốc lên, giống như một com bướm màu tím vờn hoa, lướt qua trước cửa từng cái tủ đen ở bốn phía trong phòng, lấy ra một xấp dày ngân phiếu cất trong tủ đen. Một đống ngân phiếu kếch xù này là tiền đánh bạc mà sòng bạc Phú Quý lừa gạt được từ trên người vô số con bạc của tháng trước và tháng này, còn chưa kịp nộp lên cho Môn chủ Quỷ Chú môn.

Hiên Viên Diêm có một ân sư giàu có có thể cân cả tứ quốc, cho nên đối với đống ngân phiếu kếch xù này, căn bản hắn cũng chẳng để vào mắt, càng sẽ không đem số tiền mà sòng bạc Phú Quý giở thủ đoạn hèn hạ lừa từ trên người của đám con bạc nhét vào túi của mình. Hắn còn ngại làm bẩn túi của mình nữa là.

Nếu căn bản không để đống ngân phiếu kếch xù này vào mắt, thế thì... Hiên Viên Diễm lấy đống ngân phiếu ra để làm gì chứ?

Hiên Viên Diễm ném đống ngân hiếu đó qua cửa sổ phòng sắt ra bên ngoài. Ngân phiếu rơi lả tả như mưa trên con đường cái vừa dài vừa rộng.

Ngoài cửa chính sòng bạc Phú Quý vốn chật chội, người đi đường chen vai sát cánh, rối rít chụm đầu ghé tai, đủ loại âm thanh hỗn tạp nghị luận tại sao sòng bạc Phú Quý lại bị một đoàn người che mặt đập hủy? Nhìn thấy vô số từ ngân phiếu rơi xuống lả tả như mưa từ cửa sổ mỗi phòng sắt ở tầng ba, xoay tròn trong gió rồi rơi xuống dưới chân bọn họ. Bọn họ lập tức ngưng nghị luận tạp nham, cơ thể đứng trên mặt đất, ngươi đẩy ta chen, ngươi đụng ta túm, ngươi kéo ta đạp, cứ như phát điên tranh giành để nhặt ngân phiếu.

-- Ngân phiếu a! Thật là nhiều ngân phiếu nha! Rất nhiều rất nhiều ngân phiếu đó!

Nhìn thấy ngân phiếu nhiều như thế, giá trị như thế, dụ tâm câu hồn như thế rơi xuống bên chân, nếu như bọn họ không ngươi thưởng ta đoạt, điên cuồng tranh giành, trừ phi đầu bọn họ bị khe cửa hung hăng kẹp hỏng rồi!

Trong nháy mắt, người đến ngày càng nhiều, ùn ùn kéo tới đường cái phía ngoài sòng bạc Phú Quý, đông tới mức nước chảy không lọt, phía sau đẩy tới trước điên cuồng tranh giành ngân phiếu kếch xù.

Sau khi ném hết ngân phiếu trong tủ đen, không giữ lại một tờ, Hiên Viên Diễm đứng trước bàn dài rộng khoảng một thước để thật nhiều sổ sách, năm ngón tay phải thon dài phất bàn tính gảy. Trong nháy mắt, mỗi hạt châu của bàn tính gảy rời ra khỏi giá, xoay tròn với tốc độ cực nhanh ở giữa không trung.

Ống tay áo màu tím hời hợt quét ngang, khiến hạt châu đang xoay tròn giữa không trung toàn bộ khảm vào trong mặt ghế bên trong phòng sắt. Vô số hạt châu khảm vào mặt ghế, hoàn mỹ ghép thành bốn chữ to tướng và giễu cợt -- Tạm ngừng kinh doanh!

Trong nháy mắt bốn chữ lớn hợp lại mà thành, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười lả lơi xinh đẹp, thản nhiên bấm móng tay xong, nhét kìm bạc vào tay áo.

"Sau một nén hương, các ngươi không nhúc nhích được liền có thể cử động bình thường. Các ngươi ngàn vạn lần phải nhớ, đem ghế bài đặc chế này chuyển đến cửa chính sòng bạc Phú Quý, nói với đám con bạc: bắt đầu từ bây giờ, sòng bạc Phú Quý sẽ tạm ngừng kinh doanh.", Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ ghế đứng lên, mắt ngọc quét qua sắc mặt sầu thảm của sáu tên trên mặt đất, môi hồng dịu dàng nói: "Càng phải nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng tìm người sửa chữa sòng bạc rồi tiếp tục tiến hành kinh doanh nha, nếu không..."

"Nếu các ngươi sửa chữa sòng bạc Phú Quý, đại ác nhân sẽ đến phá hủy sòng bạc. Để các ngươi khỏi ngày đêm lo lắng không biết đến tốt cùng khi nào đại ác nhân sẽ đến hủy phường,từ trước đến giờ chúng ta đây tràn đầy lòng từ bi..."

Hiên Viên Diễm đứng cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng tiếp lời nàng: "Còn phải cực khổ tới một chuyến, thay các ngươi hóa giải lo lắng bất an ngày đêm, giải nguy trước đại ác nhân một bước, phá hủy sòng bạc Phú Quý! Như vậy chúng ta sẽ mệt mỏi, các ngươi cũng sẽ mệt mỏi, không phải sao?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khẻ xướng người họa, ý tứ khác vô cùng rõ ràng -- trừ phi được sự cho phép của chúng ta, nếu không đừng nghĩ sửa chữa sòng bạc Phú Quý để tiếp tục tiến hành kinh doanh. Nếu không... các ngươi sửa một lần, chúng ta sẽ trở lại phá hủy một lần.

Dứt lời, cánh tay trái của Hiên Viên Diễm vô cùng dịu dàng ôm eo thon của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bóng dáng hai người hóa thành hai đạo ánh sáng tím lóa mắt nhảy qua cửa sổ hơi mở của phòng sắt, ra ngoài nắng vàng rực rỡ, mây trắng bồng bềnh trên nền trời quang đãng.

Không chỉ có Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà bóng dáng Huyễn Ảnh, Ngân Lang, Thanh Báo cùng với các trưởng lão Cái Bang cũng đồng loạt hóa thành hình vòm cầu màu xanh, hòa vào nền trời vàng rực quang đãng sau đó biến mất trong tích tắc. Khiến đám người đi đường vốn đứng trên mặt đất điên cuồng tranh đoạt ngân phiếu, lúc này nhất tề nghẹn họng nhìn trân trối, ngửa đầu nhìn lên nền trời quang đãng như lọt vào trạng thái lâm vào ảo mộng...

Thời gian như ánh sáng, mặt trời lặn, ngôi sao thăng, ánh sao thế ánh sáng mặt trời. Thoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua --

Nửa tháng này trong Tây Thần quốc, có người vui mừng cười tít mắt, có người thểu não, trán đầy nếp nhăn, thậm chí tóc trắng cũng điểm vài sợi. Người vui mừng mặt mày hớn hở là kẻ bị sản nghiệp của Môn chủ Quỷ Chú môn chèn ép, cướp không ít nguồn kinh doanh. Đột nhiên một nam một nữ từ đâu tới, thay bọn họ hủy diệt sản nghiệp của đối thủ cạnh tranh, khiến số lượng khách hàng tới cửa hàng của họ trong nửa tháng này tăng lên vô số lần so với bình thường. Bọn họ há lại sẽ không vui đến mặt mày hớn hở đây?  /Diễn đàn Lê Quý Đôn/

Người thểu não trán tăng nếp nhăn, tóc 'xoạt xoạt' biến trắng dĩ nhiên là đám Đại chưởng quỹ thay Môn chủ Quỷ Chú môn kiếm tiền ở Tây Thần quốc. Người sầu não không chỉ gồm đám Đại chưởng quỹ trông coi cửa hàng bị tàn phá, không thể mở cửa kinh doanh, không biết Môn chủ sẽ trừng phạt như thế nào, còn có Tứ đại Hộ pháp ẩn trong tối được Môn chủ Quỷ Chú môn coi trọng. Nửa tháng trở lại đây, bọn hắn đã liên tục nhận được mười lăm thư tố của các chưởng quỹ. Trên tờ giấy vẽ 'tướng mạo' một nam một nữ, chữ viết chói mắt thuật lại một canh giờ ngày nào đó, sản nghiệp của Môn chủ bị một nam một nữ này phá hủy thành mảnh vụn, không thể mở cửa kinh doanh. Bọn hắn đã sai không ít thuộc hạ võ công cao cường trong Quỷ Chú môn, thậm chí ngay cả bản thân cũng tự mình ra tay điều tra khắp nơi trong Tây Thần quốc, nhưng căn bản không cách nào tra được tung tích một nam một nữ này chứ đứng nói chi điểm dừng chân của bọn họ.

Một nam một nữ này thần thông quảng đại, mỗi ngày một canh giờ nào đó đều phá hủy không thấy mệt sản nghiệp của Môn chủ. Đợi đế khi Tứ đại Hộ pháp nhận được tin tức, chạy tới nơi bọn họ hiện thân, chỉ nhìn thấy sản nghiệp của Môn chủ tan tành, khắp nơi bừa bãi, mà một nam mọt nữ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh rồi.


Môn chủ gần đây rất bận, vội vàng làm một chuyện lớn kinh thiên động địa .


Tứ đại hộ pháp thật không nghĩ đến lưng mang gánh nặng vô năng, đi tới trước Môn chủ bẩm báo bốn người bọn hắn hành sự bất lực, căn bản không cách nào điều tra được lại lịch của một nam một nữ và nguyên nhân bọn họ phá hủy sản nghiệp của Môn chủ. Nhưng mà hôm nay tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Phần lớn sản nghiệp kiếm lời nhiều nhất của Môn chủ đã bị một nam một nữ thần thông quảng đại phá hủy gần hết rồi. Nếu còn không bẩm báo thật với Môn chủ, để tình hình vô cùng nghiêm trọng tiếp tục kéo dài, sợ rằng tất cả sản nghiệp của Môn chủ đều sẽ bị phá hủy dưới tay của một nam một nữ này.

Vì vậy vào một ngày nửa tháng sau, thời điểm hoàng hôn sắp buông xuống, Tứ đại hộ pháp của Quỷ Chú môn xuất hiện trong một mảnh rừng cây là nơi Môn chủ ẩn thân...



Đã sửa bởi Hoàng Ngọc Tử Băng lúc 12.03.2017, 13:55, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Candy Kid, mainp, pink291999
     

Có bài mới 10.03.2017, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 44
Chương 218: Ôm cây đợi thỏ.


Hoàng hôn sắp buông xuống, ánh tà dương đỏ quạch như máu.

Từng chiếc lá xanh nhuộm màu son, vô số chạc cây được phủ thêm một tầng màu đỏ tươi, khiến cho rừng cổ thụ thẳng tắp chọc trời kiêu ngạo ít đi hai phần nhã dật, tăng thêm ba phần quyến rũ.

Xung quanh đều là những câu cổ thụ che trời, thế nhưng ở chính giữa rừng cây lại không thấy một gốc cổ thụ nào. Cả dải đất trống trải kéo dài dằng dặc, điều này chẳng có gì kỳ quái.

Trên mặt đất trống trải bày ra một bộ bàn ghế bạch đàn đen khắc hoa văn. Trên bàn đặt một bộ ấm trà Tử Sa, khói trắng lượn lờ trên miệng ấm, hương trà nhàn nhạt quanh quẩn trong chén, điều này cũng chẳng có gì kỳ quái.

Một nam tử mặc cẩm y màu cam ngồi trên ghế bạch đàn màu đen, tay phải nâng chén trà đượm hương, khẽ cúi đầu thưởng thức trà trong chén, chuyện này... vẫn chưa đủ kỳ quái.

Vừa vặn trên mặt hắn lại đeo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ kinh khủng này khiến người ta chỉ có thể nhìn mắt, lỗ mũi và miệng như dùng máu tươi nhuộm thành, làm người nhìn rợn cả tóc gáy, cái này có chút kì quái.

Sáu nam tử mặc hắc y đứng kề vai sau nam tử mặc cẩm y màu cam. Trên mặt bọn hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ. Đôi con ngươi của bọn hắn lộ ra bên ngoài mặt nạ tràn ngập nụ cười giả tạo, cùng nhìn chằm chằm  về phía đối diện, cái này càng thêm kỳ quái. DieendanLeQuyDon

Sáu nam tử mặc hắc y nhìn chằm chằm phía đối diện, nơi cách đó sáu thước có một trăm tên, bất luận là tuổi tác, chiều cao không tương xứng, đều đứng nghiêm thành mười hàng ngang. Mặc dù trên người một trăm tên này mặc vô số kiểu trang phục, trong tay cầm vũ khí đủ loại hình dáng, nhưng bọn họ lại có một điểm giống nhau: Gương mặt của bọn họ giống hệt nhau, đều không có chút huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt của bọn họ trống rỗng mê mang, khác hẳn với đôi mắt của người bình thường. Đôi mắt của người thường là đen trắng rõ ràng, nhưng đôi mắt một trăm nam tử này lại là màu máu đỏ. Chuyện này... không chỉ có kỳ quái, mà càng làm cho người ta có cảm giác quỷ dị.

Một luồng gió mang theo hơi lạnh cuốn lấy một chiếc lá xanh, bay xuống trước mặt nam tử áo cam đang ngồi uống trà trên ghế bạch đàn. Cổ tay hời hợt nâng lên, ngón trỏ trái phất qua chiếc lá lướt trước mặt. Chiếc lá hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Nam tử áo cam nhấp một ngụm trà, trong môi tràn ra ba chữ không có độ ấm: "Bắt đầu đi!"

Giọng nói lạnh lẽo vừa ngừng, thân thể nam tử áo cam khẽ dựa vào thành ghế. Hắn đưa chén Tử Sa lên môi, đồng thời đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía trước, cách đó sáu thước có trăm tên nam tử, bất luận là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy hay đôi mắt huyết sắc đều làm người ta có cảm giác cực kì quỷ dị.

Mà lệnh của nam tử áo cam vừa thốt lên, thân thể sáu nam tử áo đen sóng vai đứng thẳng phía sau lập tức cúi xuống một cách vô cùng cung kính, đồng thanh nói: "Dạ, Môn chủ!". Ngay sau đó, thân thể sáu gã áo đen thẳng tắp, song chưởng vỗ một hồi hai nhanh ba chậm, hai nhẹ ba nặng. Sau khi vỗ xong, ngón cái và ngón trỏ của sáu gã áo đen đưa lên môi, huýt một tiếng sáo sắc bén rõ ràng.

Tiếng huýt sáo vừa dứt, cánh tay một trăm tên nam tử vẻ mặt vô cảm, hai mắt trống rỗng mê mang bỗng giơ cao, khiến vũ khí trong tay bọn họ lóe lên ánh sắng lạnh chói mắt.

"Sát!"

Theo mệnh lệnh lạnh lẽo của sáu gã áo đen, trăm tên nam tử lập tức vung vũ khí trong tay, bắt đầu thi triển chiêu thức sắc bén tạo thành một trận chém giết. Trăm tên nam tử này là mười vị Chưởng môn võ công cao cường cùng với đệ tử của mười môn phái mất tích li kì trên giang hồ mấy năm gần đây ở Tây Thần quốc.

Nhưng hôm nay, trăm nam tử này, đừng nói là biết những người khác, ngay cả bản thân mình bọn họ cũng không nhận ra. Bởi vì thần trí bọn họ đã bị sáu gã áo đen với thân phận là Hộ pháp Quỷ Chú môn  hoàn toàn khống chế rồi. Cho nên, sau khi sáu Hộ pháp Quỷ Chú môn lạnh lùng ra lệnh, trăm tên nam tử thần trí bị khống chế lập tức tiến vào trạng thái chém giết điên cuồng.

Bọn họ dùng nhiều chiêu đoạt mệnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ -- trừ bản thân ra, giết chết mọi người xung quanh.

Dĩ nhiên người bọn họ muốn giết không bao gồm sáu Hộ pháp Quỷ Chú môn khống chế thần trí của họ, còn có nam tử mặc áo cam, cũng chính là Môn chủ Quỷ Chú môn.

Đao kiếm đâm chém, gậy gộc nện xuống, xích sắt quấn quíu.

Con chim vốn hạ xuống chạc cây nghỉ ngơi, lại bị sát khí dày đặc âm lãnh và mùi máu tanh nồng nặc làm cho kinh sợ, rối rít vỗ cánh bay lên cao, chạy trốn khỏi rừng cây.

Từng luồng ánh sáng lạnh chợt lóe, máu tung tóe bắn ra. Trong nháy mắt đã có không ít người đầu lìa khỏi thân, phơi thây trên mặt đất lạnh lẽo, thê thảm không nỡ nhìn.

Vài người còn sống vẫn đang điên cuồng chém giết. Bọn họ có bị gọt sạch mũi, có bị đâm mù mắt, có bị cắt mất lỗ tai, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào. Thần trí của bọn họ bị thao túng, bởi vậy nên bọn họ -- không hề cảm thấy đau đớn. Bất luận bị thương nặng, chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần chưa phơi thây trên mặt đất, bọn họ tuyệt sẽ không ngừng chém giết điên cuồng.

Tà dương nơi chân trời là màu đỏ, cánh rừng máu chảy thành sông cũng là màu đỏ. Thời khắc này, ngay cả gió lạnh gào thét trong rừng dường như cũng chuyển từ trong suốt thành màu huyết tinh.

Âm thanh đao kiếm chém vào trong máu thịt, âm thanh gậy gộc xích sắc đập vỡ xương cốt, âm thanh đầu rời khỏi thân rơi xuống mặt đất lạnh lẽo bao trùm lên cả vùng đất, mỗi một loại âm thanh đều làm người ta rợn cả tóc gáy.  

Vậy mà sáu Hộ pháp của Quỷ Chú môn lại không cảm thấy âm thanh này đáng sợ. Nhìn phía đối diện càng ngày càng nhiều người gục ngã mất mạng, lồng ngực bị thủng một lỗ lớn, dạ dày ruột máu chảy đầm đìa lòi ra bên ngoài, đôi mắt sáu Hộ pháp như được thưởng thức một bức họa tuyệt mỹ do một vị danh gia đại sư mất ăn mất ngủ vẽ ra.

Về phần Môn chủ Quỷ Chú môn, 'tu vi' của hắn càng thêm 'siêu phàm nhập thánh'. Máu người bắn tung tóe như mưa rào, đầu rơi tay rụng bay loạn xạ trong không trung. Dưới tình trạng thảm thiết như vậy, hai mắt cười thưởng thức cũng thôi đi, hắn lại còn liên tục đổ đầy nước trà vào chén, sau đó 'mười phần nhã hứng' nhâm nhi trà. DieendanLeQuyDon

Cho đến khi --

Trăm tên nam tử điên cuồng chém giết, chín mươi chín người đã phơi thây trên mặt đất, chỉ còn lại một nam tử có võ công cao cường nhất, thương tích đầy mình nhưng còn sống. Lúc này một Hộ pháp mới huýt sáo một tiếng sắc nhọn, làm cho nam tử còn sống duy nhất này rơi vào trạng thái yên tĩnh lần nữa.

Sáu Hộ pháp Quỷ Chú môn lập tức ôm quyền với Môn chủ, đồng thanh nói: "Chúc mừng Môn chủ, hôm nay lại thành công thu được một tên đủ tư cách trở thành con rối tang thi!"

Môn chủ Quỷ Chú môn chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén xuống mặt bàn, lúc này mới lạnh lùng nói: "Dọn dẹp sạch sẽ những thi thể trên mặt đất."

"Dạ!"

Sáu Hộ pháp cung kính đáp lại, lấy từ trong tay áo ra một bình sứ, tiếp đến hai chân bọn hắn bỗng di chuyển, đi đến những thi thể chất đống mất trật tự ở phía trước. Bọn hắn rải độc phấn trong bình sứ lên những thi thể, thực hiện hành động hủy thi diệt tích tàn nhẫn. Độc phấn này rải lên thi thể sẽ khiến thi thể hóa thành bột phấn trong nháy mắt. DieendanLeQuyDon

Mà trong lúc sáu Hộ pháp đang tiến hành hủy thi diệt tích, Môn chủ chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay, trong môi phát ra tiếng nói lạnh lẽo một lần nữa: "Bốn người các ngươi có thể đi ra."

Bốn tiếng 'vụt' vang lên --

Bốn Hộ pháp Quỷ Chú môn đeo mặt nạ máu đỏ giống nhau, mặc hắc y xuất hiện trước mặt Môn chủ. Sau khi bốn Hộ pháp hiện thân, quỳ chân trên đất 'bộp' một tiếng, giọng nói vô cùng kính sợ: "Thiên Tàn, Địa Sát, Tuyệt Hồn, Đoạn Phách tham kiến Môn chủ!"

Môn chủ bưng chén Tử Sa lên, uống cạn toàn bộ trà trong chén, hai mắt lạnh lùng nhìn bốn người quỳ trên mặt đất: "Sự tình xảy ra như thế nào?"

"Bẩm Môn chủ, bọn thuộc hạ còn chưa tra... tra được nguyên nhân một nam một nữ phá... phá hủy sản nghiệp của Môn chủ. Mỗi lần đợi đến khi bọn thuộc hạ nhận được tin thức, chạy tới nơi một nam một nữ hiện... hiện thân thì bọn họ đã biến... vô tung vô ảnh biến mất rồi."

Thiên Tàn Hộ pháp cúi đầu, sợ hãi nuốt nước miếng, tiếp tục cà lăm trả lời: "Mà ngoại trừ nơi một nam một nữ chủ động hiện... hiện thân, bất luận bọn thuộc hạ tra như thế nào, trước sau đều không thể tra... tra được điểm dừng chân của bọn họ."

Môn chủ bóp vỡ chén Tử Sa trong tay thành bụi phấn, ống tay áo phải quét ngang mặt bốn Hộ pháp quỳ trên mặt đất. Bốn Hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đồng loạt bay lên rồi nặng nề rơi xuống mặt đất lạnh lẽo phía sau.

Môn chủ từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao lạnh lùng bắn về phía bốn Hộ pháp hộc máu rơi xuống đất: "Phế vật! Chủ động điều tra lại không tìm được điểm dừng chân của bọn họ, chẳng lẽ... các ngươi không biết ôm cây đợi thỏ sao?" DieendanLeQuyDon

Nếu không phải quãng thời gian này hắn có chuyện cực kì quan trọng muốn làm thì hắn đã sớm tự mình ra tay, hảo hảo giáo huấn một nam một nữ một lần lại một lần khiêu khích, phách lối đập hủy sản nghiệp của hắn rồi.

-- Ôm cây đợi thỏ, có ý tứ gì?

Thân thể bốn Hộ pháp nặng nề rơi xuống nhưng không có ai lau máu tươi chảy xuống khóe miệng. Bọn hắn chịu đựng ngũ tạng phế phủ đau đớn, lại một lần nữ nhất tề quỳ lên, đôi mắt sợ hãi nhìn Môn chủ, giọng nói cung kính run rẩy: "Thuộc hạ ngu dốt, kính xin Môn chủ giải thích rõ ràng!"

Vạt áo màu cam cuốn lên, Môn chủ Quỷ Chú môn biến mất tại chỗ trong nháy mắt, mà trong gió phía xa truyền đến giọng nói lãnh nhược băng sương của Môn chủ: "Bổn Môn chủ không cần thuộc hạ ngu xuẩn như heo, càng không muốn làm bẩn hai tay kết liễu tính mạng thuộc hạ ngu dốt. Nếu như các ngươi không thể hiểu thấu bốn chữ này, lập tức trực tiếp đào hố trong rừng, vùi mình tự chôn cất đi!"

Sáu Hộ pháp hủy thi diệt tích xong xuôi, đầu tiên nhất tề hả hê liếc nhìn thân thể bốn đồng bọn bị ưu sầu bao phủ. Tiếp đến, một trong số sáu người nâng con rối sống sót, năm tên còn lại nâng bộ bàn ghế bạch đàn đen, lấy tốc độ sét đánh biến mất trong rừng cây tràn ngập máu tanh.

Rừng cây lớn như vậy, trừ chín mươi chín vong hồn, chỉ còn lại bốn Hộ pháp Thiên Tàn, Địa Sát, Tuyệt Hồn và Đoạn Phách đang chán nản ngã ngồi trên mặt đất.

--  Ôm cây đợi thỏ? Môn chủ nói bốn chữ này. . . Rốt cuộc có ý gì?

Vì không muốn tự mình động thủ đào hố, chôn sống chính mình trong rừng cây, bốn Hộ pháp cúi đầu, minh tư khổ tưởng suy nghĩ về bốn chữ 'ôm cây đợi thỏ'.

Mà trong lúc bốn Hộ pháp cúi đầu, trong lòng khổ sở suy nghĩ --

Hai chú chim bồ câu trắng bị buộc một ống trúc nhỏ dài giữa hai chân đang vỗ đôi cánh, bên trong ống trúc nhỏ nhét một lá thư , bay về hai hướng khác nhau. Hai chú chim bồ câu trắng đưa tin này là do mật thám ẩn núp ở Tây Thần quốc và Long Diệu quốc thả đi từ mười ngày trước.

Vì vậy, giờ phút này một con bồ câu đưa tin bay về phía hoàng cung Thương Nguyệt quốc, con còn lại bay về phía hoàng cung Bắc Dực quốc.


Đã sửa bởi Hoàng Ngọc Tử Băng lúc 12.03.2017, 13:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp, pink291999
Có bài mới 11.03.2017, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 40
Chương 219: Yêu cầu đáp án.




Trời chiều dần dần ngả về phía tây, hoàng hôn diễm lệ phủ vàng bức tường. Mái hiên cong cong và rường cột chạm trổ trong hoàng cung xa hoa của Thương Nguyệt quốc cũng điểm xuyết màu ráng vàng xinh đẹp lóa mắt.

Bên trong Tường Khôn điện của Thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật Phong --

Đàn hương nhàn nhạt, êm ái quanh quẩn trong điện. Tường Khôn điện khảm rồng vàng từ châu ngọc như bay lượn trên đỉnh điện, từng chiếc đèn lồng đặc biệt tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. (Dien dan Le Quy Don)

Ánh sáng đỏ chiếu sáng, bao phủ bàn đọc sách rộng lớn.

Trên bàn đọc sách rộng lớn, trừ đặt một cây bút lông màu nâu và một nghiên mực bằng đá màu tím, còn để vô số bản tấu chương chồng lên nhau như một ngọn núi. Tấu chương của Thương Nguyệt quốc phần lớn đều do Thái tử Dạ Dật Phong thay Thương Nguyệt hoàng phê duyệt.

Lúc này, Thái tử Dạ Dật Phong mặc bộ thái tử bào màu vàng cam, mở một quyển tấu chương ra rồi cầm bút lông trên bàn lên, nhúng vào nghiên mực bằng đá tím. Chỉ là, Dạ Dật Phong đã nhúng bút lông vào mực, lại chậm chạp không phê xuống tấu chương. Sắc mặt hắn thâm trầm u ám, đôi mắt ẩn chứa khí lạnh âm u đang nhìn một trang giấy nhỏ viết đầy chữ màu đen bị hắn đè phía dưới nghiên mực.

Thời gian tích tắc trôi qua, cho đến khi bút lông nhúng mực đã khô, thân thể cứng ngắc như tượng của Dạ Dật Phong vẫn nhìn trang giấy phía dưới nghiên mực. Giả sử người không biết chuyện đột nhiên xông tới, nhìn thấy một màn này, có khi còn tưởng hai mắt Dạ Dật Phong đang nhìn gia phả của kẻ thù làm Thương Nguyệt một đêm vong quốc ấy chứ.


Tờ giấy nhỏ viết đầy chữ bị đè phía dưới nghiên mực này là Dạ Dật Phong nhận được hai canh giờ trước. Đó là giấy báo tin của mật thám ẩn nấp ở hoàng triều Long Diệu của Thương Nguyệt dùng bồ câu đưa tin bay tới. Từ khi nhận được tờ giấy này, lồng ngực Dạ Dật Phong bỗng khó chịu, khó có thể thư giãn, vì thế nên không thể tiếp tục tĩnh tâm phê duyệt tấu chương nữa.

Chữ viết trên giấy -- Một ngàn tử sĩ, không chỉ ám sát Long Diệu hoàng thất bại mà còn mất mạng toàn bộ. Làm một ngàn tử sĩ bỏ mạng là Thụy vương Long Diệu Hiên Viên Diễm. Lúc Thụy vương Long Diệu Hiên Viên Diễm lấy mạng một ngàn tử sĩ hẳn là thi triển một loại công phu gió thoảng vô ảnh, hoa đào phiêu hương!

'Rầm' một tiếng vang lên, Dạ Dật Phong ném cây bút lông, bàn tay nặng nề vỗ lên bàn đọc sách. Khi ngàn tên tử sĩ ám sát Long Diệu hoàng thì Hiên Viên Diễm cướp Khấp Huyết hoa từ trong tay hắn căn bản không ở Long Diệu. Về phần gió thoảng vô ảnh, hoa đào phiêu hương, là miêu tả của nhân sĩ giang hồ về võ công của Vô Ngân công tử.

Chỉ là -- Vô Ngân công tử khi đối địch, cơ thể liền giống như gió thoảng vô hình, khiến người ta không thể nào nắm bắt được tung tích, chỉ có thể ngửi được hương hoa đào nhàn nhạt. Cho nên rất dễ nhận thấy, 'Thụy vương' bảo vệ Long Diệu hoàng Hiên Viên Ly bình yên vô sự kia chính là do Vô Ngân công tử dịch dung thành. (Dien dan Le Quy Don)

Vô Ngân công tử hiếm khi giao thiệp với giang hồ, không quá quan tâm thế sự hồng trần, thế nhưng lại vì Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt mà ba lần bốn lượt phá vỡ tác phong lánh đời ấy? Thậm chí... hôm nay còn tưởng 'hộ vệ' của Long Diệu thay Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt chú ý trông chừng quê hương Long Diệu, cảnh giác giữ an toàn cho Long Diệu hoàng?

Thời điểm Dạ Dật Phong tức giận không kiềm chế được, hai mắt khóa chặt tờ giấy bên dưới nghiên mực, dường như muốn dùng ánh mắt bốc lửa giận đốt cháy tờ giấy thành tro --

"Thái tử, mật thám ẩn núp ở Tây Thần quốc cho chim bồ câu đưa tin tới." Thân cận vệ cầm một ống trúc nhỏ hình trụ bằng hai tay, cúi đầu bước nhanh tới phía bàn đọc sách của Dạ Dật Phong. Khi tới trước bàn đọc sách, thị vệ cung kính dâng lên ống trúc nhỏ trong tay, đầu càng cúi thấp hơn chờ chỉ thị của Thái tử.

Dạ Dật Phong nhận lấy ống trúc, rút ra một tờ giấy to từ trong đó.

Âm lệ bao phủ cằm Dạ Dật Phong, hai mắt hừng hực lửa giận nheo lại, đọc không sót một chữ trên tờ giấy to mà mật thám ẩn nấp ở Tây Thần quốc gửi đến.

Đoạn đầu tiên -- Ở Tây Thần quốc chợt xuất hiện một nam một nữ, không rõ nguyên cớ vì sao, mỗi ngày một lần đến phá hủy các cửa hàng danh tiếng vang dội nhất, trang hoàng xa hoa nhất và kiếm nhiều tiền nhất đế đô Tây Thần quốc.

Đoạn thứ hai -- Mặc dù dân chúng nghị luận ầm ĩ về hành động phá hủy cửa hàng mỗi ngày một lần của một nam một nữ bỗng nhiên xuất hiện này, nhưng quái lạ thay, Tây Thần đế không nghe thấy cũng không hỏi, không điều động bất kì một cấm về quân nào để điều tra.

Đoạn thứ ba -- Trước tiên Tây Thần đế đang tìm cách phát động chiến tranh với Bắc Dực quốc. Bọn thuộc hạ cho là một nam một nữ này có thể là sách lược của Thái tử Bắc Dực, phân tán sự chú trọng luyện binh của Tây Thần đế, khiến Tây Thần đế tạm hoãn kế hoạch chuẩn bị phát động chiến tranh.

Đoạn thứ tư -- Đối với hành động phá hủy cửa hàng của một nam một nữ này, trước kia tuy Tây Thần đế chẳng quan tâm, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, Tây Thần đế sẽ không mặc kệ. Nếu Tây Thần đế vì chuyện này mà phân tâm, từ đó tạm hoãn phát động chiến tranh với Bắc Dực, đối với Thái tử mà nói không có lợi. Cho nên, bọn thuộc hạ cố gắng điều tra điểm dừng chân của một nam một nữ này, sau đó 'trợ giúp' Tây Thần đế tiêu diệt bọn họ, để Tây Thần đế có thể an tâm phát động chiến tranh với Bắc Dực.

Đoạn thứ năm -- Không ngờ, trừ khi một nam một nữ chủ động hiện thân để phá hủy cửa hàng mỗi ngày một lần, bọn thuộc hạ hoàn toàn không có biện pháp tra được điểm dừng chân của bọn họ.

Dạ Dật Phong xem xong dòng chữ trên giấy, khóe môi phác họa một độ cong lạnh lẽo: "Hai người kia... còn giảo hoạt hơn nhiều so với hồ ly, há có thể bị các ngươi dễ dàng điều tra được điểm dừng chân?"

Một nam một nữ gây sóng gió ở Tây Thần quốc? Còn khiến đám mật thám của hắn hoàn toàn không có biện pháp điều tra được điểm dừng chân? Nếu như hắn không đoán sai... Bọn họ chính là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lúc trước ở lãnh thổ Thương Nguyệt dấy lên âm phong quỷ lãng, khiến thần trí dân chúng Thương Nguyệt khủng hoảng không yên.

Mục đích hai người kia không trở về hoàng triều Long Diệu mà chạy tới Tây Thần quốc diễn tuồng là gì chứ? Chẳng lẽ giống như nguyên nhân bọn họ diễn tuồng ở Thương Nguyệt quốc?

Còn nữa, lấy tác phong hành sự của Tây Thần đế, há có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ ở địa bàn của mình vô cùng phách lối gây sóng gió, không nghe cũng không hỏi, không lập tức sai cấm vệ quân điều tra? Tây Thần đế này... lại đang suy nghĩ cái gì đây?

"Cho phép bồ câu đưa tin bay trở về, thuận tiện kèm mệnh lệnh của bản Thái tử cho đám mật thám ẩn náu ở Tây Thần quốc..." Dạ Dật Phong giữ lại tờ giấy, đưa ống trúc nhỏ cho thân thị vệ, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, nói: "Chớ khinh suất vọng động, yên lặng theo dõi biến hóa cho đến khi đích thân bản Thái tử tới chỉ huy."

"Dạ!"

Thân thị vệ nhận lấy ống trúc nhỏ, trong miệng phát ra một chữ vô cùng cung kính, cúi dầu rồi lui khỏi điện Tường Khôn bao phủ đàn hương nhàn nhạt. (Dien dan Le Quy Don)

"Hiên Viên diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai người các ngươi cứ chờ đó. . ."

Trong nháy mắt thị về lui khỏi điện Tường Khôn, Dạ Dật Phong siết chặt tờ giấy trong tay, từ môi phát ra tiếng cười giả tạo: "Đối với kiệt tác các ngươi cướp Khấp Huyết hoa của Sinh Tử môn, làm người người ở Thương Nguyệt sợ hãi, ta sẽ mang cả vốn lẫn lời trả lại cho các ngươi."

Cùng lúc đó --

Ánh tà dương tỏa ra vạn trượng, làm hoàng cung Bắc Dực nguy nga tráng lệ phủ thêm một tầng lụa vàng xinh đẹp, càng thêm mê người.

Một chú bồ câu đưa tin buộc ống trúc nhỏ trên chân, làm hết trách nhiệm vỗ cánh bay về phía tẩm cung kim bích rực rỡ của Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Sau thời gian nửa chung trà, bồ câu đưa tin đậu lên bệ cửa sổ tẩm cung của Thái tử Bắc Dực.

Một thị vệ da ngăm đen của Bắc Dực quốc lấy ống trúc nhỏ giữa hai chân bồ câu đưa tin xuống, nhét ống trúc nhỏ vào trong ngực rồi lấy tốc độ ánh sáng vọt ra khỏi hoàng cung Bắc Dực.

Tên thị vệ này muốn đi đâu? Dĩ nhiên là hắn đi tìm Thái tử điện hạ, sau đó giao ống trúc nhỏ chứa tin tức cho Thái tử. Mà lúc này Thái tử điện hạ của hắn đang ở nơi nào đây?

Một nhà nhỏ dựng bằng gỗ thông bên cạnh hồ nước chứa đầy lá sen xanh ngọc mướt mát, hương hoa sen hồng mặc sức theo gió phiêu du. Vô số bụi cây vạn niên thanh trồng xung quanh bốn phía nhà gỗ thông nhỏ. Trên bệ cửa sổ nhà gỗ còn mấy chậu phong lan trắng tinh khiết, làm cho nhà gỗ tăng thêm không ít phần thanh nhã.

Bên trong nhà gỗ thông --

Đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn nữa có một cái giường gỗ đơn đặt cạnh vách tường phía tây, mười vò rượu để bên vách tường phía nam, bàn gỗ nhỏ hình vuông bày ở vách tường phía bắc.

Một lão giả ngoài bảy mươi mặc một bộ y phục màu xanh, mặc dù tóc đã hoa râm nhưng hai mắt lại lấp lánh có hồn đang ngồi bên trái bàn gỗ nhỏ. Nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y xanh nhạt thêu mây bay trắng tinh, mặc dù dung mạo cực kì tuần tú nhưng hai mắt lại cao ngạo lạnh lùng, đang ngồi bên phải bàn gỗ.

Bên trên bàn gỗ nhỏ bày một bàn cờ. Trên bàn cờ, nhìn qua quân trắng, quân đen đan xen khắp nơi, chỉ là người vô cùng tinh thông kỳ nghệ liếc mắt liền nhìn được quân trắng đang bị quân đen bao vây.

Lão giả nhặt một quân đen, nhẹ nhàng đặt vào trong bàn cờ, trong môi thoát ra nụ cười nhạt: "Rồng nhốt trong giếng khó thăng thiên, xem ra... hôm nay Tiêu thái tử phải thất vọng mà về."

"Giếng dù sâu nhưng không đậy nắp. Rồng tuy bị nhốt nhưng không phải rồng ngu, hơn nữa rồng còn có thể bay, chỉ cần nhất phi trùng thiên, tự nhiên sẽ là thế giới trời cao bể rộng." Đôi mắt cực kì lạnh lẽo như không có chút nhân tình của Thái Tử Bắc Dực Tiêu Hàn nhìn lão giả, nhặt một viên cờ trắng rồi nhẹ nhàng đặt vào bàn cờ. Trong phút chốc, quân trắng rõ ràng vốn bị vây chết bỗng cải tử hoàn sinh, mà quân đen vốn nắm chắc phần thắng lại lọt vào khốn cảnh phía trước là sói, phía sau là hổ.  

"Phía trước không có đường đi, phía sau chẳng có đường lui. Bây giờ... ta có thể yêu cầu đáp án trong lòng lão nhân gia chứ?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp, pink291999
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.