Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 09.03.2017, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4106 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C71) - Điểm: 72
Chương 72

Suy cho cùng Chân Bảo Lộ vẫn là cô nương chưa xuất giá, tin tức mất tích không nên để lộ ra ngoài, nếu không cho dù có tìm được người trở về, thanh danh cũng sẽ bị phá hỏng. Ông chỉ nói trong người khuê nữ không khoẻ, cần ông săn sóc. Danh tiếng Chân Như Tùng sủng ái con gái ở Hoàng Thành không ai không biết, bởi vậy, tự nhiên không ai sẽ hoài nghi.

Tuy trên mặt Chân Như Tùng tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng thì sốt ruột vô cùng. Ông vào phòng vén màn lên nhìn nhìn chiếc giường, hiện giờ phía trên chỉ còn lại chăn gấm gối thêu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.

Chân Như Tùng quay đầu, nhìn về phía người tới, ánh mắt sáng lên.

"Thừa Lãng, Nhượng nhi."

Khuôn mặt tuấn tú của Từ Thừa Lãng hơi trầm xuống, chắp tay nói: "Tùy tiện xâm nhập khuê phòng của biểu muội, xin thứ cho điệt nhi vô lễ."

Hiện giờ, Chân Như Tùng làm gì còn so đo với những thứ này. Bất quá ông cũng kinh ngạc, hai cháu trai của ông lại biết được tin tức nhanh như vậy. Ông nói: "Không sao, các ngươi cũng là có lòng tốt."

Ánh mắt Tiết Nhượng rét lạnh, hắn hướng tới giường nhìn thoáng qua, hỏi: "Dượng, không biết là khi nào thì phát hiện biểu muội không thấy nữa?"

Hương Đào đo đỏ đôi mắt đứng bên cạnh liền mở miệng: "Hôm qua tiểu thư ngủ không ngon, rất khuya mới ngủ vào. Chính là lúc nô tỳ qua đây hầu hạ tiểu thư đi rửa mạt, sáng nay nô tỳ và Hương Hàn tỷ tỷ ở bên ngoài chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, Chúc ma ma đi vào đánh thức tiểu thư, mới phát hiện tiểu thư không thấy đâu nữa." Hương Đào nhát gan, nói xong liền bật khóc, "Đều nói núi Ngọc Phong có dã thú, liệu tiểu thư của chúng ta có phải đã bị dã thú..."

"Nói bậy!"

Lúc này Chân Như Tùng quát lớn một tiếng, trong lòng cũng rất sợ hãi.

Tiết Nhượng cũng nói: "Sẽ không đâu." Hắn tỉ mỉ nghĩ tới lời Hương Đào nói, đi đến thoáng mở rộng cửa sổ ra, hỏi, "Vậy cửa sổ vẫn mở ra sao?"

Chúc ma ma giống như nghĩ tới điều gì, tiến lên một bước nói: "Lúc lão nô tiến vào, cửa sổ cũng đã mở ra rồi."

Hương Hàn lại nói: "Tiểu thư sợ lạnh, cửa sổ là nô tỳ tự mình đóng, trừ phi buổi tối tự mình tiểu thư mở cửa sổ ra thôi."

Như vậy rõ ràng cho thấy không thể nào.

Tiết Nhượng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, thấy bên ngoài một mảnh tuyết trắng mờ mịt. Tuyết còn đang rơi, dù có vết tích gì, cũng đã sớm bị che dấu không thấy nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nói với mình phải tỉnh táo, rồi sau đó cúi đầu, chú ý tới vết bột phấn để lại bên cửa sổ. Hắn dùng ngón tay chấm nhẹ, để lên chóp mũi ngửi.

Chân Như Tùng cũng đã đi tới, nói: "Đây là..." Ông nhất thời mở to hai mắt, "Thế nhưng lại dùng thủ đoạn xấu xa như vậy!" Chuyện đến bây giờ, Chân Như Tùng hiển nhiên biết, khuê nữ là bị người dùng mê hương làm ngất rồi mang đi.

Mi mày Tiết Nhượng trong veo mà lạnh lùng, lúc này mới xoay người nhảy ra cửa sổ.

Trong lòng Từ Thừa Lãng lo lắng, nhìn Tiết Nhượng nhảy ra ngoài cửa sổ, xoay người nói với Chân Như Tùng: "Cháu cũng đi tìm Lộ biểu muội."

.

Nguyên là Chân Bảo Lộ cảm thấy mê man, như thế nào mắt mở đều không ra. Đến khi cảm giác được bản thân mình ngã nhào xuống từ trên cao, trên người đau đớn không thể tả, mới gắng gượng mở to hai mắt.

Rõ ràng nàng đang ngủ trên giường trong phòng khách, hiện giờ mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh tuyết trắng xoá, bên tai giống như còn có tiếng ngựa hí.

Nàng nghiêng đầu, thấy một con ngựa màu rám nắng càng chạy càng xa, lộc cộc, mãi đến dần dần biến mất trong tầm mắt nàng.

Chân Bảo Lộ hít sâu một hơi, tứ chi lạnh cóng không còn cảm giác. Trên người nàng chỉ mặc tẩm y (áo ngủ), bởi vì biệt uyển có chút lạnh, buổi tối lúc đi ngủ mới mặc bộ dày hơn. Nhưng có dày cách mấy, cũng chỉ là đồ ngủ.

Chân Bảo Lộ lạnh run cầm cập, thấy con ngựa đi xa và mảnh vải rơi trên mặt đất, đã đoán ra chuyện gì xảy ra.

- - Nàng bị người dùng mảnh vải cột vào trên lưng ngựa, mãi cho đến nơi này, mới từ trên lưng ngựa té xuống.

Chân Bảo Lộ chống hai tay ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, nhưng nơi này tất cả đều là tuyết đọng trắng xoá và cây cối, nàng không nhận ra nơi này là chỗ nào. Lúc này Chân Bảo Lộ mới sợ hãi. Đời trước mặc dù nàng trôi qua vất vả, nhưng tới cùng cũng không gặp qua loại tội này, đời này nàng thật vất vả mới có thể sống an toàn, phụ thân và bọn đệ đệ đều còn, nhưng nàng lại gặp chuyện như vậy.

Đến tột cùng là ai muốn hại nàng?

Chân Bảo Lộ tỉ mỉ suy nghĩ. Nghĩ tới Chân Bảo Chương, nhưng nàng biết, nơi này là biệt uyển hoàng gia, Chân Bảo Chương có lòng đó cũng không có năng lực kia.

Như thế...

Chân Bảo Lộ lanh đến cánh môi tím tái hơi hơi mấp máy, trong lòng đại để đã đoán được ra. Nàng dùng sức ôm lấy thân thể của chính mình, nhưng bên ngoài lạnh như vậy, nếu nàng không trở về, sớm hay muộn sẽ bị đông chết ở đây.

Thật đúng là ngoan độc, làm nàng hôn mê choáng váng cột lên ngựa, lại đúng vào thời tiết này, trên núi hoang vu không người, nàng chỉ là một cô nương, cho dù không đông chết, chỉ nói bị ngã từ trên ngựa xuống, nói chung cũng sẽ mất mạng dưới vó ngựa.

Trái lại vận khí của nàng có chút may mắn, cử động thân thể, không có ngã sấp xuống, chỉ là tay chân bị cọ rách da, chảy máu, trời lạnh nên miệng vết thương nhanh chóng bị đông cứng kết vảy.

Chân Bảo Lộ run rẩy, hít một hơi thật sâu, biết rằng nếu nàng cứ chờ người khác tới tìm nàng, sớm hay muộn sẽ bị tươi sống đông chết, lập tức đứng dậy đi vài bước. Tuy lạnh, vừa vặn có thể từ từ bước đi. Chỉ là nàng không biết mình ở chổ nào.

Nàng nhớ rõ lúc mình đang còn ở trong phòng, hiện giờ trời đều đã sáng, nghĩ đến cách biệt uyển cũng đã một khoảng nhất định. Nhưng vào thời điểm này, Chúc ma ma và Hương Hàn các nàng cũng nhất định phát hiện không thấy nàng, tất nhiên sẽ nói cho phụ thân đi tìm nàng. Tìm người trong tuyết rơi là tệ nhất, dấu vết gì, chỉ một thoáng liền bị tuyết che hết toàn bộ không thấy được nữa, phụ thân nhất định vô cùng lo lắng cho nàng, cũng chỉ có thể giống con ruồi không đầu mà tìm nàng.

Chân Bảo Lộ có chút hối hận.

Nếu lúc này mình thật chết đi, vậy đời này con gái như nàng cũng không thể hiếu thuận phụ thân cho tốt, cảm tình giữa nàng và mẫu thân mặc dù xa lạ, nhưng nói cho cùng đó cũng là mẫu thân của nàng, nàng cũng có thể thoáng đối với bà tốt hơn chút. Còn có tỷ tỷ, nếu nàng cứ như vậy chết đi, việc hôn sự của tỷ tỷ sẽ phải lùi lại. Nàng còn chưa thấy Thượng nhi cùng Vinh nhi lớn lên, còn chưa thấy hai người bọn họ cưới vợ nữa...

Chân Bảo Lộ nghĩ tới những thứ này, ý chí sức lực kiên trì liền nhiều hơn.

Còn có, còn có chính nàng đây.

Đời này nàng chỉ muốn gả cho một phu quân kiên định, hiện giờ thật vất vả mới tới tuổi nói chuyện đính thân, việc hôn sự cũng chưa định ra. Tiết Nhượng thích nàng, nàng cũng dần dần bắt đầu không bài xích hắn, trong lòng cũng có chút để ý hắn. Nếu nàng chết đi, Tiết Nhượng nhất định sẽ khổ sở, nhưng qua không bao lâu, rồi cũng sẽ thành thân. Chu Sính Đình vẫn chờ đợi hắn, trì trệ không gả, nếu nàng đi rồi, chẳng phải vừa lúc cho nàng ta như nguyện? Cho dù không có Chu Sính Đình, còn có người hại nàng kia.

Chân Bảo Lộ càng nghĩ càng thấy được bản thân không thể cứ như vậy dễ dàng chết đi.

Nàng tin bản lĩnh của phụ thân, cũng tin bản lĩnh của Tiết Nhượng. Bọn họ nhất định sẽ tìm ra nàng.

Chân Bảo Lộ bước thấp bước cao đi tới, hai tay ôm thật chặt thân thể của mình, cảm thấy đã đi rất lâu rất lâu, quay đầu nhìn lại, thì ra bất quá chỉ là một đoạn ngắn.

Nàng nhìn dấu chân dẫm trên mặt tuyết của mình, biết dựa vào năng lực của nàng, nàng căn bản đi ra không được. Nàng buông tha việc đi tiếp, nhìn nhìn bốn phía, chợt thấy cách đó không xa có một đại thụ vững chắc, bởi vì đại thụ qua nhiều năm tháng đã tạo thành một hốc cây, Chân Bảo Lộ nhìn hốc cây kia, nhất thời hai mắt sáng lên đi tới, sau đó ngồi xổm người xuống trốn vào bên trong.

Hiện giờ, trái lại Chân Bảo Lộ thấy may mắn vì người mình thấp bé, nàng khó khăn lắm mới có thể chui vừa vào hốc cây này.

Hốc cây khuất gió, tuy nhiên vẫn băng hàn thấu xương, lại làm cho nàng thiếu chút bị lạnh cóng. Nàng dùng lực xoa xoa hai tay, che mặt mình, sau đó lại xoa xoa hai chân đang từ từ cứng ngắc vì rét lạnh. Nhưng cũng không có bớt lạnh gì cả, suy cho cùng những thứ này chỉ trị ngọn không trị gốc, xoa làm sao cũng không ấm lên.

Đến cuối cùng, Chân Bảo Lộ chỉ có thể cuộn tròn thân mình nằm trong hốc cây, lạnh run, rốt cuộc không còn khí lực nhúc nhích nữa.

Vào lúc hoảng hốt, Chân Bảo Lộ nghĩ tới một chút chuyện tình đời trước - -

Nàng nhớ rõ mùa đông năm ấy, tuyết rơi phủ kín. Nàng ở phía sau núi Linh Phong tự ít khi hảo tâm đã cứu được một người quần áo lam lũ, nam tử râu ria đầy mặt. Xưa nay nàng ích kỷ, không có thiện tâm như những cô nương khác, nhưng ngày ấy cũng không hiểu được sao lại thế này, nhìn nam tử đông lạnh kia, đột nhiên nổi lên đồng cảm. Lúc đó chính nàng cực kỳ rõ ràng cảm giác được, mới nghĩ tới, nếu là hiện giờ, ai đó có thể cứu nàng, thì thật tốt bao nhiêu.

Chân Bảo Lộ lẳng lặng nằm thật lâu, lâu đến cảm giác mình không chịu đựng nổi rồi. Lúc nàng rốt cục muốn nhắm mắt lại, thì nghe được có người đang gọi nàng.

Ai đó?

Nàng mấp máy môi, muốn nói mình ở nơi này, nhưng sau khi mở miệng mới phát hiện mình đông lạnh đến nỗi ngay cả tiếng nói đều không phát ra được.

Tiết Nhượng tại cách đó không xa, trên tóc và người dính không ít tuyết, sắc mặt âm trầm, người đầy chật vật.

Hắn lẳng lặng nhìn dấu vết in xuống trên mặt tuyết, nhìn dấu chân nông nông sâu sâu chưa bị che lấp, mới theo dấu chân một đường đi đến trước...

Đến dưới cây đại thụ, hắn thấy một cô nương co rúc ở trong hốc cây, lúc này mới đột nhiên mở to hai mắt.

Thấy hai tay nàng ôm thật chặt bản thân mình, giống như con vật nhỏ bị người vứt bỏ, tội nghiệp nằm ở nơi đó, không hề nhúc nhích.

Hai tay Tiết Nhượng run rẩy, lúc này mới quỳ xuống, lấy tay ôm người lên: "Tiểu Lộ, Tiểu Lộ..."

Cả người tiểu cô nương rét lạnh, trên người tựa như một tia nhiệt độ cũng không có. Tiết Nhượng cởi bỏ vạt áo của mình, bọc nàng vào trong người mình, dùng cánh môi đụng đụng mặt nàng, khẽ kêu, "Tiểu Lộ, Tiểu Lộ."

Cảm giác được sự ấm áp, Chân Bảo Lộ không nhịn được áp tới.

Nàng nghe được giọng nói của Tiết Nhượng, chậm rãi mở to mắt nhìn hắn, giống như đã khóc, lông mi dính nước mắt đông lạnh thành sương, chậm rãi run rẩy vài cái, mới mím môi ủy khuất nói: "...Huynh rốt cục tới rồi." Nàng áp gương mặt mình sát vào lồng ngực của hắn, "Ta còn tưởng rằng ta sẽ chết nữa chứ."

Tiết Nhượng vuốt ve mặt nàng, trước ngực phập phồng, thở ra một hơi dài, nói: "Là ta đã tới chậm."

Chân Bảo Lộ khe khẽ lắc đầu.

Xưa nay nàng luôn bắt bẻ, trước giờ không hài lòng cái này, cũng không vừa ý cái kia, nhưng vào thời điểm này, nàng không trách hắn chút nào. Lúc này nàng gặp chuyện không may, phụ thân nhất định sẽ mang rất nhiều người tìm nàng. Thật ra nhiều người như vậy, lại cứ là hắn tìm được nàng.

Khóe miệng Chân Bảo Lộ vểnh vểnh lên, gương mặt dán vào trong ngực cực nóng của hắn, gương mặt thoáng nghiêng, khẽ áp đôi môi đụng lên ngực hắn. Nàng vô cùng hết sức cảm kích hắn tìm được mình.

Nhưng Tiết Nhượng không chú ý tới sự mờ ám của nàng, đợi thân thể nàng khôi phục độ ấm, mới đưa xiêm y áo choàng trên người khoác lên cho nàng. Chân Bảo Lộ thấy nàng bị quấn giống như bánh chưng, ngay cả đầu cũng được bọc thật chặt chẽ, run rẩy mấp mấy lầm bầm một câu.

Tiết Nhượng cười cười, biết nàng thích chưng diện, đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy, liền vổ về nói: "Trước như vậy đã, ta mang muội tìm một chỗ nghỉ ngơi chút." Hắn thay nàng che phủ chặt chẽ, rồi, mới khom lưng cõng người lên.

Chân Bảo Lộ nằm vào trên lưng hắn, chỉ cảm thấy lưng hắn rộng lớn rắn chắc, khiến cho nàng cảm thấy rất kiên định.

Nàng tựa đầu vào vai hắn, khe khẽ nói: "Ta có thể ngủ một lát không?"

Tiết Nhượng cõng người trên lưng, tìm kiếm khắp nơi một chỗ để nghỉ ngơi, nghe thanh âm trầm thấp của tiểu cô nương phía sau, liền nhăn mi nói: "Đừng ngủ, chúng ta nói chuyện."

Chân Bảo Lộ "Ừ" một tiếng, nhớ việc hắn đem xiêm y của mình cho nàng rồi, quan tâm nói: "Đại Biểu Ca, huynh lạnh không? Ta đưa lại xiêm y cho huynh nha." Tuy nói nàng đã mặc xiêm y của hắn, lúc này vẫn cảm thấy lạnh, nhưng so với mới vừa rồi thì tốt nhiều lắm.

Lại nghe hắn thản nhiên nói: "Không có việc gì, ta không lạnh."

Chân Bảo Lộ chợt nhớ tới Tiết Nghi Phương nói với nàng, nói đại ca của nàng ta thân thể rắn chắc, buổi sáng hàng ngày đều thức dậy luyện quyền, trời mùa đông vẫn để trần.

Lúc này nghe hắn nói không lạnh, cũng liền yên tâm.

Chỉ là Chân Bảo Lộ nhìn thấy lỗ tai hắn bị lạnh trở nên hồng, hai tay từ trong áo choàng vươn ra che lỗ tai của hắn, nhận thấy được bước chân của hắn dừng một chút, nàng mới nói: "Nếu để lạnh hơn, sẽ bị nứt da đấy. Nếu một lần bị nứt da, về sau hàng năm đều bị."

Bản thân Chân Bảo Lộ trái lại không bị nứt da. Nếu lỗ tai và hai tay dễ dàng bị nứt da, một cô nương thích chưng diện, làm sao chịu được những thứ này? Đến mùa đông, Chân Bảo Lộ tự nhiên sẽ nghe theo Chúc ma ma giữ gìn thật tốt. Bất quá nghĩ tới mới vừa rồi nàng bị đông cứng lâu như vậy, sợ là không thể tránh được bị nứt da, trong lòng liền phiền muộn.

Trong lòng Tiết Nhượng ấm áp, nói: "Ta là nam nhân, có bị nứt da cũng không sao, muội nhanh cho tay vào áo lại đi." Thật sự là hắn không sao, nhưng nàng lại khác, nàng là một cô nương.

Chân Bảo Lộ không để tâm nữa, lúc này cũng cảm kích hắn đối tốt với nàng, chỉ có thu hồi hai tay rét lạnh, chà nóng, lại che lỗ tai cho hắn. Như vậy lặp đi lặp lại liên tục, lỗ tai của hắn và tay của nàng đều đã tốt hơn một chút.

Bên tai là thanh âm gió rít gào, Chân Bảo Lộ an tâm nằm trên lưng Tiết Nhượng, cuối cùng mới trăm cay nghìn đắng tìm được một sơn động để tránh gió.

Tiết Nhượng cẩn thận đặt người xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá gương mặt nàng, nhìn cánh môi nàng đông lạnh tím tái, mày nhăn lại, nói: "Muội ngồi một lát, ta đi nhóm lửa, lập tức sẽ ấm lên thôi."

Chân Bảo Lộ được nuông chiều từ bé, cho dù đời trước ăn nhờ ở đậu, cũng chưa từng làm việc nặng, hiện nay nàng ngoan ngoãn đáp ứng, nhìn Tiết Nhượng tìm củi lửa, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu nhóm lửa..., động tác cực kì quen thuộc, khiến cho nàng càng cảm thấy Đại Biểu Ca thật sự có thể làm được.

Ánh lửa nhu hòa chiếu lên gương mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng của nam nhân, hắn mặc một lớp xiêm y mỏng manh, giờ phút này đường nét rắn chắc hoàn toàn lộ ra hết, chỉ là nhìn, cũng làm người ta mặt đỏ tim đập.

Có một người nam nhân như vậy ở đây, đổi lại là cô nương nào đều sẽ có cảm giác thật sự yên tâm.

Nàng đang nhìn hắn, mà hắn chỉ lo cúi đầu nhóm lửa, nhưng lúc cảm giác được ánh mắt của nàng, mới ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của nàng.

Ánh mắt nàng vốn rất xinh đẹp, trong suốt linh động, hiện nay bên trong là ảnh ngược ánh lửa thiêu đốt, lại càng sáng rực loá mắt. Tiết Nhượng giật mình, lúc này mới thoáng cong môi, ôn nhu hỏi: "Ấm hơn chút chưa?"

Chân Bảo Lộ gật đầu "Ừ" một tiếng: "Nhiều lắm rồi."

Tiết Nhượng ngồi đến bên cạnh nàng, nghĩ nghĩ, mới hỏi: "Muội có bị thương chỗ nào không?" Nam nữ hữu biệt, mặc dù hắn lo lắng, cũng không thể cứ như vậy cởi bỏ xiêm y của nàng để kiểm tra.

Chân Bảo Lộ vừa nghe vậy, gương mặt đỏ hồng, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì." Những vết trầy da nho nhỏ này, đương nhiên không coi là gì, hơn nữa nơi này cũng không có thuốc mỡ, phải trở về rồi lại nói. Nàng biết hắn quan tâm nàng, nhưng những chỗ đó không tiện để cho hắn xem.

Tiết Nhượng nhìn nàng, hiển nhiên cũng yên tâm rồi. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn thon nhỏ của nàng, đầu ngón tay đông lạnh có hơi đỏ, cũng không trì hoãn, không hỏi ý của nàng, đưa tay nắm lấy, bỏ vào trong lòng hắn.

Chân Bảo Lộ vội vàng nhìn hắn, nhưng không rút tay về.

Tay để trong ngực rắn chắc ấm áp, vừa nghĩ tới lúc nãy nàng áp vào trong lòng hắn, Chân Bảo Lộ cảm thấy gương mặt đều nóng lên. Lúc ấy nàng bất chấp những thứ này, nhưng hiện giờ nhớ tới, làm sao không biết xấu hổ. Cho nên lúc này hai tay đặt trong lòng hắn, Chân Bảo Lộ cũng không tiện nói chuyện cùng hắn nữa.

Thật ra vô cùng ấm. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng suy nghĩ, bọn họ không nghĩ tới Đại Biểu Ca của nàng sẽ đau lòng người ta như vậy.

Nếu cưới thê tử, khẳng định hắn cũng sẽ đau thê tử như vậy chứ? Hẳn là so với lúc này còn tốt hơn.

Ủ ấm tay xong, Tiết Nhượng nhìn áo bào đang đắp hai chân của nàng, nói: "Cũng ủ ấm chân cho muội đi."

Hắn thật đúng là tự xem mình là túi chườm nóng rồi, nhưng được hắn ôm lấy xác thực còn thoải mái hơn túi chườm nóng nhiều lắm. Chân Bảo Lộ xấu hổ vô cùng, rút tay trở về, dùng áo choàng bọc hai chân của mình, ngăn cản nói: "Không cần, chân không lạnh."

Nói không lạnh đó là giả, toàn thân cao thấp lạnh nhất chính là chân. Nhưng nàng làm sao để Tiết Nhượng ủ ấm chân cho nàng được?

Lúc này Tiết Nhượng lại khó có được không nghe lời nàng, động tác lưu loát xốc áo choàng lên cởi vớ nàng xuống, chỉ là nhìn đôi chân trắng như ngọc tinh xảo xinh xắn của nàng vẫn không nhịn được ngẩn người, rồi sau đó chuyển ánh mắt đi, đem hai chân nàng đặt vào trên bụng.

Chân Bảo Lộ trợn tròn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ hắn thật đúng là ủ đến nghiện rồi.

Bất quá bàn chân thật ấm áp, đích xác rất thoải mái. Chân Bảo Lộ cũng không làm kiêu, nếu hắn muốn làm túi chườm nóng, vậy nàng xem hắn là túi chườm nóng là được.

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đến khi hai chân khôi phục sự ấm áp, mới thoải mái động vài cái, đầu ngón chân khẽ cọ lên bụng hắn, nhưng Tiết Nhượng làm sao chịu nổi nàng cọ như vậy, tuy nói lúc này có một số việc không hợp thời điểm, nhưng hắn là nam nhân, có một số việc không phải mình có thể khống chế.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rốt cục đỏ hồng hơn, mi mày nhuộm ý cười, giống như một chút cũng không sợ hãi tình cảnh lúc này. Mà trên người nàng đang mặc xiêm y của hắn, dù được bao bọc chặt chẽ, cũng khó có thể che dấu thân thể mềm mại linh lung hấp dẫn của tiểu cô nương. Mới vừa rồi trong lúc đó, nàng gắt gao dựa vào lồng ngực của hắn, mềm mại áp vào bụng hắn, cánh môi khẽ cọ lên da thịt hắn. Chỉ mới nghĩ tới, Tiết Nhượng liền nóng lên, cổ họng hắn động vài cái, nhất thời cũng không dám nhìn nàng nữa, chỉ dời mắt đến một bên, nghĩ tới sự tình hôm nay.

Nghĩ như vậy, rốt cục cũng từ từ bình phục.

Hai người đều im lặng, Chân Bảo Lộ cứ như vậy được hắn thay nàng ủ chân, cũng vui vẻ hưởng thụ, chỉ là qua một lúc lâu sau, mới dần dần cảm giác có chút không ổn, không nhịn được cắn cắn môi.

Nhận thấy được nàng không nói một lời, đầu ngón chân cũng không nghịch ngợm nữa, Tiết Nhượng mới lại nhìn mặt nàng.

Thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cúi xuống, mày cũng gắt gao nhíu lại, liền nghĩ tới có lẽ nàng không thoải mái ở chỗ nào, mới hỏi: "Tiểu Lộ, muội sao rồi?"

Chân Bảo Lộ cắn cắn môi, hơi hơi giương mắt, mắt to ướt sũng nhìn đại nam nhân khẩn trương trước mặt, tiểu bộ dáng giống như khó có thể mở miệng.

Tiết Nhượng nhất quyết không tha hỏi lại một lần.

Lúc này Chân Bảo Lộ mới cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lấy một loại thấy chết không sờn nói: "Ta…Ta nghĩ muốn đi vệ sinh."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Skinny Cat về bài viết trên: An Du, Linhkb3, bạch Lưu Sương, cửu nương, hienle3001, khanhhua, lan trần, sxu, yuriashakira, Đinh Thu Hiền
     

Có bài mới 09.03.2017, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4106 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C71) - Điểm: 64
Chương 73

Chân Bảo Lộ được Tiết Nhượng đỡ vào bên trong. Tận cùng bên trong sơn động có một tảng đá to, miễn cưỡng có thể che thân hình

Chân Bảo Lộ nghĩ hai đời cộng lại của mình cũng chưa mất mặt đến vậy, nhưng rốt cuộc kìm nén quá mức rồi, nhìn Tiết Nhượng đi ra ngoài, liền vội vàng ngồi xổm người xuống.

Cách đó không xa có một ao nhỏ, nước ao trong suốt, sau khi Chân Bảo Lộ vệ sinh sạch sẽ xong, mới nhìn ra cửa động. Tiết Nhượng còn chưa tiến vào, nàng trở về ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn ánh lửa ấm áp, chiếu vào mặt nàng đến nóng hừng hực. Được một lúc, mới nghe bên ngoài có động tĩnh. Chân Bảo Lộ giương mắt nhìn ngó, thấy hắn đi vào, liền vội vàng cúi đầu, cầm bó củi bên cạnh, thêm vào trong đống lửa.

Rồi sau đó truyền đến thanh âm trầm thấp của Tiết Nhượng: "Tuyết lớn gió to, chúng ta phải ở chỗ này nghĩ tạm một đêm rồi. Ta ra ngoài xem xem có thể bắt được gà rừng hay thỏ hoang không, chuẩn bị cho muội ăn chút gì."

Cũng không phải ngoài ý muốn của Chân Bảo Lộ, đợi một đêm liền một đêm, cùng hắn ở chung một chỗ, trái lại nàng không có gì phải lo lắng.

Hắn không nói đến chuyện đó, trong chốc lát trên mặt Chân Bảo Lộ xấu hổ cũng tán đi không ít. Nàng gật đầu nói: "Ừm." Nàng quả thật đói rồi. Chẳng qua là xong lại nói một câu, "Đại Biểu Ca cẩn thận chút."

Tiết Nhượng nhìn bộ dáng nàng như vậy, bên tai cũng có chút nóng. Tuy nói mới vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài, nhưng tới cùng vẫn lo lắng cho nàng, chỉ đứng ở bên cạnh cửa động, nếu nàng có chuyện gì, cũng nhanh chóng đi vào. Sơn động có tiếng vang, vả lại hắn còn là người tập võ, thính giác linh mẫn, tự nhiên cũng nghe được tiếng nước rất rõ ràng.

Trên mặt hắn thản nhiên nói: "Ừm, ta lập tức sẽ trở lại." Lại thấy nàng khẩn trương thêm củi, khẽ cười nói, "Đừng thêm củi nữa, lửa lớn quá cũng không tốt."

Nói xong thì xoải bước đi ra ngoài.

Đến khi hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân của hắn, Chân Bảo Lộ mới ngẩng đầu lên, nàng nhìn ra cửa động, không có ai, thì cúi đầu nhìn đống lửa trước mặt. Nghĩ tới câu nói vừa rồi của Tiết Nhượng, liền không tiếp tục thêm củi nữa.

Tâm tình thoáng bình phục hơn, nhưng qua được một lúc, nhìn Tiết Nhượng vẫn trì trệ chưa trở về, Chân Bảo Lộ cũng không ngồi yên được.

Thường ngày nàng hoạt bát thông tuệ như thế nào đi nữa, nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ, hôm nay gặp loại chuyện này, trong lòng vẫn sợ hãi. Trong đầu nghĩ tới, nếu hắn xảy ra chuyện thì nên làm gì bây giờ? Tuy nói trong mắt nàng, Đại Biểu Ca cái gì cũng lợi hại, nhưng suy cho cùng vẫn là người bình thường, nếu gặp phải dã thú... Chân Bảo Lộ càng nghĩ càng bất an, duỗi thẳng cổ trông ngóng, đến khi bên ngoài có động tĩnh, mới khoác áo choàng to rộng lên người đi ra.

Mùa đông trời sẽ tối nhanh hơn, lúc này bên ngoài bầu trời đen kịt, nàng nghe thanh âm gió tuyết rít gào, nhìn thấy nam tử cao lớn hướng qua bên này đi tới, tay trái xách theo hai con thỏ hoang, tay phải cầm một con gà rừng.

Nàng cười vui vẻ, tiếng nói trong vắt kêu lên "Đại Biểu Ca"

Tiết Nhượng không nghĩ tới nàng sẽ đi ra, thấy nàng lẳng lặng đứng ở cửa động, đột nhiên trong nháy mắt, khiến hắn cảm giác nàng như một tiểu thê tử chờ đợi phu quân trở về nhà. Hắn đến gần, thấy mặt nàng đỏ bừng, nói: "Nhanh vào đi thôi."

Chân Bảo Lộ thấy hắn xách đồ trong tay, cũng muốn giúp đỡ, chỉ là nhìn bộ dáng hấp hối của thỏ hoang và gà rừng, tới cùng cũng không hạ thủ được. Tiết Nhượng biết tâm tư của nàng, nói: "Muội cứ ngồi đó là được rồi."

À.

Vậy nên Chân Bảo Lộ liền ngồi trở về, nhìn toàn bộ quá trình hắn làm thịt loại bỏ nội tạng, xiên tốt bỏ lên lửa nướng, động tác phi thường thuần thục.

Khi nướng, Chân Bảo Lộ mới nhịn không được hỏi: "Đại Biểu Ca, sao cái gì huynh cũng làm được vậy?"

Trước kia nàng vẫn cảm thấy, tính tình tốt như Từ Thừa Lãng, một nam tử có gia thế có dung mạo, đã rất hoàn mỹ rồi, nhưng sau khi quen biết Tiết Nhượng, mới phát hiện giống như không có gì có thể làm khó hắn. Nàng biết, không biết, hết thảy hắn đều biết.

Tiết Nhượng nướng thỏ hoang cùng gà rừng, tay áo xắn lên, lộ ra bắp thịt cánh tay rắn chắc.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng nâng cằm ngồi bên cạnh hắn, tuy là trang phục không tỉ mỉ giống ngày thường, nhưng tóc đen sáng bóng của nàng buông xõa, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt xinh đẹp. Hắn nói: "...Ta đều biết, vậy nên muội không cần học."

Chân Bảo Lộ ngẩn ra.

Rồi sau đó vội vàng chuyển mắt, thúc giục nói: "Huynh nướng mau đi."

Hắn nói ừ, rồi không nói nữa, chỉ là mặt mày hiếm khi xao động nhiễm ý cười, thật lâu không tiêu tan.

Chân Bảo Lộ vốn đã đói bụng đến lợi hại, những món ăn thôn quê này mặc dù không có gia vị, nhưng may mà tay nghề của Tiết Nhượng thật tốt nướng đến da non mềm xốp giòn, vả lại thịt này còn rất ngon, Chân Bảo Lộ vẻn vẹn ăn nửa con gà rừng và một cái đùi thỏ. Mà Tiết Nhượng là nam nhân, khẩu vị lớn, còn dư lại tất cả đều giao cho hắn xử lý.

Bụng no rồi, Tiết Nhượng lại đem một ít nhánh cây che cửa động lại, xoay người trở về, nói với tiểu cô nương ngồi dưới đất: "Không còn sớm, ngủ đi."

Giằng co một ngày, đích thật toàn thân tứ chi của Chân Bảo Lộ đã đau nhức vô lực, lúc này bụng còn được lấp đầy, liền muốn ngủ một giấc thật tốt. Nàng nhìn áo choàng bọc trên người mình, nghĩ tới tối hôm qua nàng còn ghét bỏ giường ở phòng khách biệt uyển ngủ không thoải mái, không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy, lập tức khiến cho nàng nếm thử mùi vị ăn gió nằm sương.

Nàng nằm xuống, nhìn xem hắn, thấy hắn cũng nhìn lại, liền ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng, lập tức nhắm mắt ngủ.

Tới cùng là tiểu cô nương, nói ngủ liền ngủ mất. Tiết Nhượng đứng ở một bên, đợi đến khi nàng ngủ thiếp đi, mới chậm rãi bước tới, ngồi chồm xuống.

Hắn giơ tay vén lại tóc cho nàng, nhìn nàng sít sao co rút thành một khối, thì nhóm lửa lớn hơn. Đốm lữa lách bánh vang lên, cách hơi xa không đủ ấm, còn quá gần thì lại lo lắng sẽ bắn trúng lên người nàng, Tiết Nhượng không yên tâm, không thể nhắm mắt, dứt khoát ngồi bên cạnh trông cho nàng.

Thấy nàng hơi hơi nhíu mi, có vẻ như ngủ không thoải mái, Tiết Nhượng nghĩ, ngủ như vậy không có gối đầu, đích xác khó chịu. Hắn chậm rãi giơ tay, để bàn tay đặt dưới đầu của nàng xuống, từ từ đem đầu nàng chuyển đến trên đùi của hắn. Gối lên bắp đùi của hắn, mặt mày nàng mới giãn ra một thoáng, cực kì thoải mái cọ xát vài cái.

.

Chân Bảo Lộ ngủ được không hề thoải mái, ngày kế thức dậy lại cảm thấy cổ đau nhức, không thể xoay chuyển, xoay một cái liền bị đau.

Mà nàng vừa có động tĩnh, Tiết Nhượng lập tức tỉnh lại, nhìn bộ dáng của nàng, thì ân cần hỏi: "Bị sái cổ rồi hả?"

Chân Bảo Lộ gật gật đầu. Còn không phải sao, tối hôm qua ngủ gối cao quá, nhưng nàng cũng không hiểu được, tỉnh lại liền phát hiện bản thân mình gối trên đùi hắn.

Tiết Nhượng vội nói: "Ta xoa xoa cho muội." Hắn đưa tay đặt lên sau gáy của nàng, chạm đến sự trơn bóng mịn màng, lúc này mới thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn nàng, "Được không?"

Chân Bảo Lộ nhìn hắn, trái lại lúc này hắn biết hỏi ý nàng rồi. Nhưng tối hôm qua bọn họ ở trong sơn động đợi cả đêm, dù cho sự tình gì cũng chưa phát sinh, nhưng đều giải thích không rõ ràng lắm. Nàng cũng không phải rất để ý, dù sao nếu không phải có Tiết Nhượng, thì mạng nhỏ này của nàng đã sớm không còn, làm gì còn lo đến trong sạch không rõ ràng.

Nàng nói: "Không cần đâu. Ta coi bên ngoài trời đã sáng, chúng ta vẫn nhanh đi về đi."

Tiết Nhượng ngượng ngùng thu tay: "Cũng được."

Rồi sau đó lại đưa tay đỡ nàng đứng dậy.

Đường bên ngoài không dễ đi, Tiết Nhượng cũng không có ý định để cho nàng đi, đến bên cửa động thì cõng người lên. Một cô nương nhỏ xinh, với Tiết Nhượng mà nói, căn bản không nặng chút nào. Mới đầu Chân Bảo Lộ còn sợ bản thân mình quá nặng, nhưng Tiết Nhượng cõng nàng, mỗi bước chân đi được rất vững vững vàng vàng, hơi thở cũng vô cùng bình thường, một chút cũng không giống như là đang cõng người.

Nghĩ thể lực của Đại Biểu Ca so với nàng tưởng tượng còn khỏe hơn.

Chân Bảo Lộ nằm sấp trên lưng hắn, so với những công tử tự xưng là phong lưu cả ngày khoe khoang thi văn trong Hoàng Thành, càng cảm thấy Đại Biểu Ca kiên định như vậy mới hiếm có nhất. Chỉ là Đại Biểu Ca cái gì cũng tốt, bộ dáng quá trêu chọc hoa đào, lúc trước có một Chu Sính Đình không nói, lúc này lại khiến một người khác nhìn tới.

Trong lòng nàng buồn bực, có chút không muốn nói chuyện.

Tiết Nhượng cũng cảm giác được. Hôm qua thời điểm hắn cõng nàng, nàng mềm giọng nói chuyện cùng hắn, còn che tai cho hắn, lúc này trái lại không lên tiếng. Chẳng lẽ tức giận? Tiết Nhượng cẩn thận suy nghĩ, nghĩ không ra bản thân mình làm gì khiến nàng không vui, bất quá một cô nương tốt đẹp, lại trải qua kinh nghiệm như vậy, còn ở trong sơn động đợi một đêm với hắn, trong lòng đích xác sẽ ủy khuất.

Hắn cũng lẳng lặng không nói lời nào, lúc sau mới ho nhẹ một tiếng, gọi nàng: "Lộ biểu muội."

"Hả?"

Nàng lên tiếng, đầu đặt bên vai phải của hắn, hơi thở phất vào một bên mặt hắn, còn có mùi thơm trên người, trực tiếp áp đến sau cổ hắn. Hắn nói: "Lỗ tai của ta có chút lạnh."

Chân Bảo Lộ mở to hai mắt, đây là lần đầu nghe hắn nói lạnh. Đường đường là đại nam nhân, sợ xấu mặt, dù bị lạnh bị đau, cũng không phải làm bằng sắt, không chừng bị cảm lạnh rồi. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, che lỗ tai cho hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Thấy đỡ chút chưa?"

Nàng lo lắng, dựa sát vào, bước đi cõng nàng bỗng run lên một cái, gương mặt và cánh môi của nàng cũng khẽ quét lên gò má hắn.

Nhưng nàng chỉ lo lắng cho hắn, dường như vẫn chưa phát hiện.

Tiết Nhượng cố ý thoáng nghiêng ngả, bờ môi nàng áp sát vào trên mặt hắn, ấn mạnh một cái, giống như chủ động hôn hắn vậy.

May là hai người bọn họ không có mặt đối mặt. Khuôn mặt tuấn tú của Tiết Nhượng nóng lên, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Đỡ nhiều rồi."

Như vậy mà đã đỡ nhiều rồi?

Chân Bảo Lộ gắt gao nhíu mi, vẫn không yên lòng: "Đại Biểu Ca, nếu không huynh thả ta xuống đi." Hắn cõng nàng đi đường luôn luôn vững vàng, mới vừa rồi lại thiếu chút nữa ngã xuống! Sợ là thật sự bị lạnh không ít.

Tiết Nhượng tiếp tục mặt dày nói lời bịa đặt, "Thật không có chuyện gì, muội cứ che cho ta giống hôm qua là được rồi."

Trong lòng Chân Bảo Lộ nghi ngờ, liền ừ một tiếng, ngoan ngoãn thay hắn che tai, lúc sau thấy hắn đi được thuận lợi vững chắc, đích xác không có việc gì, mới rốt cục yên lòng.

.

Lại nói Chân Như Tùng đúng là dẫn người hầu đi tìm vẻn vẹn một đêm, cho tới bây giờ cũng chưa chợp mắt. Mà phủ Trường Trữ Hầu thường ngày qua lại thân thiết, phủ Trung Dũng Hầu cùng phủ An Quốc Công, cũng đều phái người đi ra ngoài tìm. Nếu vừa mới bắt đầu vẫn chú ý thanh danh của khuê nữ, hiện giờ trong lòng Chân Như Tùng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó là tìm được khuê nữ về.

Từ Thừa Lãng phân công mấy người cùng nhau tìm kiếm. Hắn không ăn không ngủ, nếu nói Chân Như Tùng lo lắng nhất, thì không thể nghi ngờ Từ Thừa Lãng xếp thứ hai. Nhìn Chân Như Tùng lo lắng sốt ruột, Từ Thừa Lãng tiến lên phía trước nói: "Dượng không cần lo lắng cho thanh danh của Lộ biểu muội, chỉ cần lúc này Lộ biểu muội có thể trở về, cháu ngay lập tức sẽ đến cửa cầu thân."

Lúc ở trường học bị Chân Bảo Lộ cự tuyệt, đích xác Từ Thừa Lãng sầu não uất ức thật lâu, cũng có chút thất bại lùi bước. Nhưng hôm nay hắn hiểu được, dù Tiểu Biểu Muội cự tuyệt hắn thế nào, hắn cũng không thể lùi bước, hắn tin tưởng mình có thể đủ thành tâm đả động nàng. Mới trước đây nàng có thể ỷ lại mình như vậy, hắn có tự tin có thể khiến nàng ỷ lại cả đời.

Chân Như Tùng hơi kinh ngạc, nhìn cháu trai cao cao gầy gầy trước mặt, cũng rất thưởng thức.

Khi còn bé hắn đối với khuê nữ tốt ông đều nhìn thấy được, hiện giờ nghe hắn nói như vậy, trong lòng ông tự nhiên cảm động. Dù sao ông hiểu tính tình của cháu trai, hiện giờ có thể nói ra lời này, thì thấy được hắn đối với khuê nữ là thật lòng.

Nhưng Chân Như Tùng cũng không phải một người hồ đồ, việc hôn sự của khuê nữ, vô luận khi nào, ông đều muốn hỏi ý trong lòng nàng. Ông nói: "Thừa Lãng, tâm ý của cháu ta hiểu. Bất quá hiện tại, ta chỉ muốn tìm Tiểu Lộ về."

Hiển nhiên Từ Thừa Lãng hiểu được, gật đầu nói: "Dạ, cháu đi tìm tiếp đây."

Chân Như Tùng cũng biết cả đêm qua hắn chưa chợp mắt, nhân tiện nói: "Hay là cháu nghỉ ngơi một lúc đi, nếu Tiểu Lộ biết, trong lòng cũng sẽ áy náy đấy."

Từ Thừa Lãng lắc đầu, thế nào cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Hắn nói: "Tìm không thấy Lộ biểu muội, cháu rất lo lắng, dượng hãy ở đây nghỉ một lát, cháu đi tìm nữa xem."

Chân Như Tùng thấy bộ dáng Từ Thừa Lãng vội vội vàng vàng ra ngoài, cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo hắn thôi.

Thời điểm Từ Thừa Lãng ra ngoài, vừa vặn gặp được Từ Tú Tâm và Thẩm Trầm Ngư. Từ Tú Tâm biết đại ca nhà nàng vì tìm Chân Bảo Lộ mà một đêm không ngủ, tuy nói thường ngày nàng không thích Chân Bảo Lộ, nhưng tới cùng là biểu tỷ muội, nàng cũng không muốn nàng ta xảy ra chuyện, tiến lên hỏi: "Đại ca, Lộ biểu muội còn chưa tìm ra sao?"

Từ Thừa Lãng lắc đầu.

Từ Tú Tâm nhíu mi, than thở: "Đều nói tai họa lưu ngàn năm, thường ngày nàng miệng độc như vậy, nhất định sẽ bình bình an an." Ngày thường hay cùng biểu tỷ muội cãi nhau, Từ Tú Tâm lại ghen tị nàng ta phong quang, ở trường nữ học còn được lòng người, nhưng nàng ta đã xảy ra chuyện, nàng cũng thật sự lo lắng.

Từ Thừa Lãng không nói chuyện, lại đi ra ngoài tìm người.

Thẩm Trầm Ngư thấy Từ Thừa Lãng coi mình như không có, thầm nhủ trong lòng vì Chân Bảo Lộ, một người lúc nào cũng lịch sự nho nhã, giờ thì thậm chí ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều đã quên. Mặt nàng trầm xuống, cũng không nói thêm gì.

Từ Tú Tâm thấy nàng tức giận, mới thay đại ca nhà mình nói tốt, "Thẩm tỷ tỷ đừng nóng giận, đại ca của ta cũng chỉ là lo lắng cho Lộ biểu muội. Dù sao... dù sao chúng ta đều là thân thích." Nàng biết đại ca thích Chân Bảo Lộ, nhưng nàng không thể nói với Thẩm Trầm Ngư.

Thẩm Trầm Ngư mỉm cười, nói: "Ta không tức giận." Nàng nhìn Từ Tú Tâm, nói, "Tiểu Lộ nhất định sẽ không có chuyện gì."

Từ Tú Tâm thấy Thẩm Trầm Ngư đại lượng khéo léo càng tỏ ra thưởng thức, cô nương như này, mới xứng với đại ca của nàng, vì thế mỉm cười gật đầu, nói: "Đúng vậy, chẳng thế thì về sau ta tìm ai đấu võ mồm chứ."

Thẩm Trầm Ngư nhìn Từ Tú Tâm trước mặt, chỉ cảm thấy nàng ta hư tình giả ý, cũng không nói nữa.

Mà Từ Thừa Lãng một đường đi thẳng ra biệt uyển, sau khi đi được một đoạn, mới nhìn đến sườn núi cách đó không xa có một bóng người, chính đang đi tới bên này.

Đến gần hơn chút, hắn mới nhận ra đó là Tiết Nhượng, mà trên lưng hắn, giống như còn cõng một người.

Từ Thừa Lãng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng chạy tới, thấy người trên lưng Tiết Nhượng quả thật là Chân Bảo Lộ, mới kích động kêu: "Tiểu Lộ."

Chân Bảo Lộ giương mắt, nhìn thấy bộ dạng lo lắng này của Từ Thừa Lãng, lại thấy gương mặt hắn tiều tụy, trong lòng đại khái rõ ràng. Nàng mỉm cười nói cảm tạ: "Từ biểu ca, đã khiến ngươi lo lắng rồi."

Từ Thừa Lãng lộ ra tươi cười, nhìn bộ dáng nàng trước mắt, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Đã mấy lần hắn không nhịn được tưởng tượng đến bộ dáng gặp chuyện không may của nàng, trong lòng hối hận vì cái gì hắn không che chở, hiện nay nhìn nàng vẫn tốt, hắn liền yên tâm.

Tuy hắn không thích Tiết Nhượng, nhưng vào thời điểm này, hắn thấy Tiết Nhượng ăn mặc đơn bạc, cũng thiệt tình thành ý nói một câu: "Cảm ơn."

Cám ơn ngươi đã đưa nàng trở về.

Lại nhìn bộ dạng Tiết Nhượng có vẽ đã cõng một thời gian thật dài, đưa tay liền muốn đón lấy: "Để ta đi."

Nhưng mặt Tiết Nhượng không chút thay đổi, nói: "Không cần, ta mang Tiểu Lộ trở về trước." Hắn tiếp tục cõng nàng trở về, vẫn không đưa người cho hắn.

Từ Thừa Lãng lúng túng thu tay, nhưng trong lòng cũng vui vẻ, trên mặt vẫn giữ vững tươi cười, lẩm bẩm nói "Quá tốt rồi.", nhanh chóng đuổi theo.

.

Chân Như Tùng nhìn Tiết Nhượng mang khuê nữ về, đường đường là đại nam nhân, lại kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Vẫn là Chúc ma ma ở một bên nhắc nhở:  "Quốc Công gia, để lão nô trước mang Lục tiểu thư đi vào đổi thân xiêm y, tìm đại phu khám xem đi."

Hai nha hoàn Hương Hàn Hương Đào đã sớm khóc đến đỏ mắt, hiện giờ nhìn tiểu thư nhà mình bình bình an an trở lại, cả đám đều vô cùng kích động. Chân Bảo Lộ cũng lần đầu nhìn thấy phụ thân nhà mình khẩn trương thành dạng này, lập tức cười cười xoa bóp mặt ông, nói: "Phụ thân, nữ nhi không có việc gì, người đừng lo lắng."

Lúc này Chân Như Tùng mới buông tay, kêu Chúc ma ma mang nàng về phòng.

Chân Bảo Lộ trấn an được phụ thân, lại nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tiết Nhượng còn chưa kịp thay y phục, lúc này mới trở về phòng.

Hốc mắt Chân Như Tùng hơi ẩm, tâm tình mất mà tìm lại được làm ông kích động không thôi. Ông nhìn Tiết Nhượng toàn thân mặc y phục mỏng manh, lại nghĩ đến mới vừa rồi khuê nữ được quấn kín chặn chẽ, trong lòng thật là cảm kích, nói: "May nhờ có ngươi. Dượng không biết nên cám ơn ngươi như thế nào."

Sắc mặt Tiết Nhượng khiêm tốn nói: "Đây là việc cháu phải làm."

Hắn nhìn Chân Như Tùng trước mặt, nghĩ nghĩ, mới vén áo bào lên quỳ xuống, gằn từng chữ: "Cháu trai muốn xin thú Lộ biểu muội, mong dượng thành toàn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.03.2017, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4106 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C73) - Điểm: 50
Chương 74

Chân Như Tùng nhìn Tiết Nhượng trước mặt, ánh mắt thoáng ngưng đọng, rồi sau đó lộ ra một chút khen ngợi.

Lúc này Tiết Nhượng mang Chân Bảo Lộ bình an trở về, Chân Như Tùng là phụ thân hiển nhiên trong lòng rất cảm kích, tuy nói bởi vậy, mà danh dự của khuê nữ bị tổn hại, nhưng suy cho cùng Tiết Nhượng đã làm được một việc tốt, Chân Như Tùng cũng không thể bởi vì vậy mà bắt Tiết Nhượng phải cưới khuê nữ của ông.

Nhưng Tiết Nhượng lại chủ động mở miệng cầu thân thì hoàn toàn khác nhau.

Tuy Chân Như Tùng vui mừng, sau một lúc suy nghĩ, vẫn đưa tay đỡ hắn lên. Ông mỉm cười nói: "Ta biết ngươi tốt với Tiểu Lộ, bất quá chuyện này nên là dượng cảm kích ngươi mới đúng, ngươi không cần chịu trách nhiệm."

Trái lại Tiết Nhượng không đứng dậy, mà cung kính quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nói với Chân Như Tùng: "Dượng đã hiểu lầm, cháu trai cầu hôn Lộ biểu muội đều không phải bởi vì vậy. Lộ biểu muội thiên chân thiện lương, hoạt bát thông tuệ, trong lòng cháu trai đã ngưỡng mộ từ lâu. Cháu trai vốn muốn, đợi ngày sau có công danh, mới đến cửa cầu thân, phong phong quang quang cưới Lộ biểu muội về. Hiện giờ phát sinh chuyện này, chỉ là trước thời gian dự tính một chút thôi, hi vọng dượng thành toàn cho cháu."

Lần này trái lại Chân Như Tùng có chút bối rối.

Lúc trước mặc dù ông thưởng thức Tiết Nhượng, nhưng về hôn sự của khuê nữ, ông cũng chưa từng nghĩ tới hắn. Hiện giờ hồi tưởng lại, cháu trai này của ông ổn trọng kiên định, tâm tư kín đáo, tiền đồ không lường được.

Ông chậm rãi thu tay trở về, nhìn thoáng qua Tiết Nhượng. Thấy ánh mắt hắn chân thành, đích thực là chân tâm thật ý.

Trong lòng Chân Như Tùng có chút dao động. Nói đến việc hôn sự của khuê nữ, ông phải lựa chọn cẩn thận, nhưng đến cuối cùng người nào cũng không khiến ông yên lòng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu đem khuê nữ giao cho Tiết Nhượng, trong lòng ông kiên định hơn nhiều.

Rồi lại như nghĩ tới điều gì, Chân Như Tùng nhìn qua Từ Thừa Lãng đang trầm mặt, tuy ông vừa lòng Tiết Nhượng, nhưng mới khi nãy Từ Thừa Lãng cũng đề cập qua việc hôn sự, lại bị ông một mực khéo léo từ chối. Nếu bây giờ ông ở trước mặt hắn đáp ứng lời cầu thân của Tiết Nhượng, vậy người trưởng bối này cũng quá không nể mặt hắn rồi.

Mà Từ Thừa Lãng nhìn cảnh tượng trước mặt, trong nháy mắt thu lại ý cười, lo sợ Chân Như Tùng sẽ đáp ứng.

Chân Như Tùng nói: "Chuyện này, ta cần cẩn thận suy nghĩ. Tuy nói hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ lời của mối mai, nhưng ai cũng biết, ta đối với khuê nữ có bao nhiêu yêu thương, việc hôn sự như vậy còn phải là khuê nữ gật đầu mới được."

Tiết Nhượng không nói gì nữa, giống với suy nghĩ của hắn. Hắn nói: "Hôm nay cháu lỗ mãng rồi. Bất quá cháu khẩn cầu dượng suy nghĩ thật kỹ, ngày khác cháu sẽ thỉnh tổ mẫu chính thức tới cửa cầu thân."

Chẳng những chịu trách nhiệm, mà còn hiểu cấp bậc lễ nghĩa.

Chân Như Tùng để tay lên ngực tự hỏi, ông đối với Tiết Nhượng thật sự tìm không ra cái gì sai tới.

Ông nhìn dáng dấp chật vật của Tiết Nhượng, nghĩ đến hôm qua cũng đã chịu không ít tội, lập tức quan tâm nói: "Được rồi, chuyện hôm nay liền ngừng ở đây đi. Ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, để đại phu khám xem."

Tiết Nhượng gật đầu, đứng dậy cung kính hành lễ, lúc này mới rời đi.

Từ Thừa Lãng nhìn theo bóng lưng Tiết Nhượng đi ra, thật không ngờ, hắn vậy mà cũng giống mình ở trước mặt dượng cầu hôn Lộ biểu muội. Hai tay trong tay áo của Từ Thừa Lãng nắm chặt, nhìn về phía Chân Như Tùng, trong lòng biết rõ, hành động vừa rồi của Tiết Nhượng, đã có chút đả động đến dượng, người thương con gái như mệnh này.

Từ Thừa Lãng không do dự, tiến lên một bước nói: "Dượng, Tiết huynh mới vừa rồi..."

Xưa nay Chân Như Tùng xử lý sự việc công bằng, tuy trong lòng đã hướng về Tiết Nhượng, nhưng cả hai đều là cháu trai, trên mặt không thể có quá nhiều thiên vị, chỉ mỉm cười nói với Từ Thừa Lãng: "Ta biết tâm ý của ngươi với Tiểu Lộ, bây giờ Nhượng nhi đã cứu Tiểu Lộ về, lòng ta rất cảm kích, nhưng hẳn không thể bởi vậy mà đem Tiểu Lộ gả cho hắn. Ta vẫn là câu nói đó, việc hôn sự của Tiểu Lộ, phải do chính nàng gật đầu." Ông dừng một chút, mỉm cười trịnh trọng nói, "Chuyện hôm nay, ngươi liền xem như không thấy được, cũng không nghe thấy."

Như vậy, trái lại trong lòng Từ Thừa Lãng dễ chịu hơn chút.

Dù sao hắn biết Tiểu Biểu Muội nghe lời phụ thân, nếu Chân Như Tùng vừa lòng Tiết Nhượng, mối hôn sự liền thành công hơn nữa rồi.

Hắn gật đầu, nói: "Sự tình liên quan đến khuê danh của biểu muội, cháu trai hiểu rõ."

.

Sau khi Chân Bảo Lộ tắm xong, lúc này mới cảm giác được cả người mát mẻ thoải mái, dễ chịu rất nhiều.

Mặc dù trên người nàng không bị thương nặng, nhưng hôm qua ngã xuống từ trên lưng ngựa, có vài chỗ bị trầy da, vả lại lúc trước người nàng còn bị mảnh vải cột chặt, cổ tay và lưng đều bị bầm tím.

Chân Bảo Lộ được nuông chiều từ bé, thường ngày làm việc thêu thùa bị kim đâm ngón tay, các nàng Chúc ma ma đều đau lòng hồi lâu, lúc này thấy cả người trắng ngọc mềm mại của nàng chồng chất vết thương, trong mắt tất cả ma ma nha hoàn hầu hạ đều chảy nước mắt, vô cùng đau lòng.

Chân Bảo Lộ được tìm về, hai phu thê Chân Cảnh Duệ và Chân Bảo Chương với Chân Bảo Nguyệt cùng nhau tới, bất quá tin tức của Tiết Nghi Phương nhanh hơn, lúc này những cô nương khác của phủ An Quốc Công đều qua đây. Còn có Từ Cẩm Tâm, Từ Tú Tâm ở phủ Trường Trữ Hầu cùng Tống Như ở phủ Trung Dũng Hầu cũng đến.

Lúc này phòng ở của Chân Bảo Lộ đã ngồi đầy người.

Chân Bảo Lộ không tiện nằm trên giường gặp người, liền thay xiêm y đi ra gặp khách.

Tiểu cô nương mặc áo váy hồng nhạt thêu hoa, chải búi tóc song thùy, cười yếu ớt nhẹ nhàng, dáng vẻ ấy cùng ngày thường không có gì khác biệt, nửa điểm cũng không như vừa mới trải qua sống chết.

Tiết Nghi Phương chỉ là cô nương còn trẻ tuổi, hiện giờ thấy Chân Bảo Lộ bình bình an an liền vui mừng, không giống với nhị tẩu Minh Vi đã là người xuất giá sau khi nhìn một hồi, thấy tiểu cô tử (em chồng) mỹ mạo mảnh mai như vậy, trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Minh Vi biết, người đã được tìm về, là chuyện vô cùng tốt, nhưng một cô nương bị mất tích một ngày một đêm không giải thích được, dù cho tìm trở về, không phát sinh ra chuyện gì, nhưng ở trong mắt mọi người, thanh danh cũng đã bị phá hủy.

Minh Vi tự mình cho Chân Bảo Lộ uống canh gừng, nhìn sắc mặt nàng không được tốt, nhân tiện nói: "Được rồi, chúng ta vẫn không nên làm phiền Tiểu Lộ nữa, để nàng vào giường nằm nghỉ tạm một lúc đi."

Tiết Nghi Phương cũng tán đồng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, Tiểu Lộ hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi ra ngoài trước đây." Như vậy một nhóm các cô nương đến phòng thăm hỏi cùng nhau ra ngoài.

Lúc này bên người Chân Bảo Lộ không có mẫu thân, Minh Vi thân là nhị tẩu, đương nhiên phụ trách việc chiếu cố nàng, nàng tận mắt nhìn Chân Bảo Lộ lên giường nghỉ ngơi, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Nhưng kỳ thật Chân Bảo Lộ không hề buồn ngủ, tối hôm qua có Tiết Nhượng ở đây, nàng ngủ được cực kỳ kiên định. Nàng đang nằm trên giường nghĩ tới chuyện này, liền nghe thanh âm của Chúc ma ma bên ngoài, hình như là phụ thân đến.

Chân Bảo Lộ kêu một tiếng "Phụ thân", quả thực thấy Chân Như Tùng vòng qua bình phong bước vào.

Nàng ra vẻ muốn ngồi dậy, vẻ mặt Chân Như Tùng ôn hòa, lập tức tiến lên phía trước nói: "Được rồi, con cứ nằm nghỉ ngơi đi."

Chân Bảo Lộ cười gật gật đầu, lại nhìn trong mắt phụ thân nhà mình có tơ máu, biết phụ thân bởi vì chuyện của nàng cũng chưa hề ngủ được, trong lòng rất là áy náy, nhỏ giọng nói: "Là Tiểu Lộ khiến phụ thân lo lắng rồi."

Chân Như Tùng mỉm cười, chỉ cảm thấy khuê nữ như vậy quá mức nhu thuận. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của khuê nữ chỉ lớn cỡ bàn tay, thương tiếc không thôi, nói: "Lúc này phụ thân qua đây, là muốn hỏi con một chút, cuối cùng hôm qua đã xảy ra chuyện gì, con đem những gì mình biết nói cho phụ thân nghe, hả?"

Chân Bảo Lộ biết phụ thân nàng nhất định sẽ thay nàng lấy lại công đạo, lập tức liền đem sự tình trải qua nói với ông: "... Về sau nữ nhi trốn trong hốc cây, còn tưởng rằng đời này sẽ không được gặp lại phụ thân nữa, không ngờ tới Đại Biểu Ca tìm được con, đưa con đi tìm sơn động đốt lửa sưởi ấm, lúc ấy mới kiếm về mạng nhỏ này."

Dù Chân Bảo Lộ nói nhẹ nhàng như vậy, Chân Như Tùng nghe xong cũng kinh hồn táng đảm, đủ để tưởng tượng ra lúc ấy nữ nhi của hắn đã phải sợ hãi thế nào. Chân Như Tùng giơ tay vuốt ve mặt khuê nữ, ôn nhu nói: "Trở về là tốt, phụ thân sẽ tra ra rõ ràng, làm chủ cho con. Khuê nữ của Chân Như Tùng ta, tuyệt đối sẽ không chịu loại ủy khuất này một cách vô ích."

Chân Bảo Lộ "Dạ" một tiếng, nhưng trong lòng lại lo lắng cho phụ thân sẽ vì nàng mà đắc tội với người ta, dù sao người có thể ở biệt uyển hoàng gia động tay chân, tuyệt đối không phải nhà quan bình thường, nếu đúng là người kia mà nàng nghĩ tới, nàng thật không biết có thể hay không bởi vì vậy mà liên lụy cả phủ Tề Quốc Công.

Thấy nữ nhi nhu thuận im lặng, Chân Như Tùng bỗng nhiên nghĩ tới việc kia. Hắn dịch dịch góc chăn thay nàng, nói: "Hôm nay, Từ biểu ca của con hướng đến ta xin cưới, nói chỉ cần con trở về, hắn sẽ đến nhà cầu thân."

Chân Bảo Lộ lập tức mở to hai mắt, hai tay để trong chăn gắt gao nắm chặt. Lúc này thanh danh của nàng bị tổn hại, nhưng với phụ thân Từ Thừa Lãng đối với nàng rất thành tâm. Trong lòng nàng gấp gáp, vội nói: "Phụ thân đã đồng ý sao?"

Chân Như Tùng nhìn dáng vẻ khẩn trương của khuê nữ, lại không vội trả lời, mà nói: "Sau khi Từ biểu ca biết con mất tích, liền phái người đi tìm, cũng giống như phụ thân, không ăn không ngủ, mãi đến khi nhìn thấy con trở về..."

Chân Bảo Lộ thấy phụ thân nhiệt tình cảm động như vậy, trong lòng thật là bất mãn, oán trách ngắt lời: "Hắn đối tốt với con, con nhớ kỹ trong lòng, nhưng phụ thân, người... người sẽ không đáp ứng rồi chứ?"

Chân Như Tùng bỗng nhiên cười cười, nói: "Không phải khi còn bé con cực kỳ thích Từ biểu ca của con sao?"

Chân Bảo Lộ chỉ nghĩ phụ thân thật sự đáp ứng, trong lòng lập tức cực kỳ hoảng sợ, bất mãn nói: "Đó là lúc còn nhỏ, làm sao giống nhau được. Phụ thân, sao người có thể bởi vì nhất thời cảm động mà đáp ứng chứ? Không được, người phải nói rõ ràng với Từ biểu ca, chuyện này không thể." Nàng càng nghĩ càng thấy không ổn, giơ tay vội vàng lôi kéo cánh tay của phụ thân, "Phụ thân lập tức đi nói rõ với Từ biểu ca ngay đi."

Chân Như Tùng mỉm cười, cầm cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Chân Bảo Lộ, một lần nữa đem tay bỏ vào trong chăn, rồi sau đó vỗ nhẹ nhẹ lên chăn nói: "Con yên tâm, trong lòng phụ thân đã có tính toán, chưa đáp ứng."

Chân Bảo Lộ quả thật sắp bị hù chết, vừa cười vừa giận nói: "Phụ thân!"

Đã thấy phụ thân dần dần thu ý cười, không nhanh không chậm nói: "Bất quá mới vừa rồi, sau khi trở về, Tiết biểu ca của con ở ngay tại chỗ xin ta cho cưới con."

Trái tim nhỏ của Chân Bảo Lộ còn chưa bình phục, vừa nghe những lời này của phụ thân, gương mặt lập tức nóng lên.

Hôm qua ở trong sơn động, mặc dù hắn chăm sóc nàng, nhưng không có nói các loại muốn nhận trách nhiệm với nàng, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trải qua hai đời, biết rõ những thứ này cũng không có gì quan trọng. Nhưng nàng không nghĩ tới, trong lòng hắn có ý nghĩ đó, vậy mà đã hướng phụ thân nàng cầu thân rồi.

Chân Bảo Lộ không dám nói lời nào, lẳng lặng hạ mí mắt, lại không nhịn được đánh giá phụ thân nàng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... Người đã đồng ý sao?"

Chân Như Tùng nghiêm mặt thản nhiên nói: "Tại sao ta có thể là như vậy, bởi vì nhất thời cảm động, thì đáp ứng người ta đâu?

À?

Chân Bảo Lộ cắn cắn môi, không nghĩ tới phụ thân lại dùng lời của nàng tới phản bác nàng.

Nàng thoáng nhíu nhíu mày, cũng không nói cái gì. Đúng thật, dù sao việc hôn sự như vậy, không thể tùy tùy tiện tiện thì định xuống. Nếu nàng thật sự bởi vậy mà gả cho Tiết Nhượng, sợ là sau khi thành thân, tránh không được mà nói bởi vì chuyện này. Nàng cũng lo lắng, hắn vì muốn phụ trách mới cầu thân.

Chân Bảo Lộ trầm thấp "Ồ" một tiếng, cũng không nói gì thêm. Tâm tình của nàng suy sụp mà không giải thích được, mở miệng nói: "Phụ thân, người nhanh đi nghỉ ngơi đi, con cũng muốn ngủ tiếp một lát."

Chân Như Tùng mỉm cười, trong lòng đã rất rõ ràng, lập tức nhân tiện nói: "Tốt, con ngủ đi, phụ thân ra ngoài."

Nhìn phụ thân ra ngoài, Chân Bảo Lộ mới trở mình một cái, cả người lui vào trong.

Tiểu cô nương phiền lòng nhiều chuyện, lúc này nhíu mày cũng không có nửa phần buồn ngủ. Trong lòng nàng nhớ Tiết Nhượng, nghĩ đến bộ dáng hắn nhóm lửa, bộ dáng nướng thịt, còn có bộ dáng cõng nàng... Hắn thật sự rất tốt với nàng, cũng rất biết săn sóc người khác. Cũng không biết bây giờ hắn đang làm gì, bất quá hai ngày này hắn cũng rất mệt mỏi đi, đại khái chắc cũng đã đi nghỉ rồi.

Mặt mày Chân Bảo Lộ giãn ra, xoay người lại hướng ra phía ngoài, đến khi nhìn thấy nam tử ngồi ở bên giường, nàng lập tức mở to hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "Huynh...huynh vào bằng cách nào vậy?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Skinny Cat về bài viết trên: An Du, Chickdra, Hồng Gai, hienle3001, khanhhua, lan trần, sweetthanks, sxu, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dungle91, h20voyeudau, pinkpeony2802 và 209 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.