Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

 
Có bài mới 12.01.2017, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 976 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 10
Hế lô các nàng
Đầu tiên ta thành thật xin lỗi các nàng vì ta làm con ma nhà họ hứa và ngâm dấm hố làm các nàng chờ đợi mòn mỏi. Ta cũng ko biet các nàng còn tiep tục ủng hộ hố này của ta hay không nữa.
Ta đã từng chia sẻ voi các nàng chuyen con lap cổ cũ kỷ của ta bị die nuot theo nhung chuong cuoi cùng làm ta tuot mood ko biet viet lại như thế nào rồi cộng thêm cuối năm công việc ngập mặt nên nói thật ta cũng ko có tgian để nhớ đến cái hố ta đào. Hôm nay ta rãnh rỗi dc 1 tẹo vào gú gồ tìm thử ten truyện của mình thì thay truyen của ta dc copy sang nhiều trang wed khác, cũng may tên tác giả cùi bắp là ta ko bị thay đổi nhưng lại có trang wed quá ưu ái nen đã sửa phần gioi thiệu và tên mấy chương truyện của ta làm ta ko biet nen khóc hay nên cười??? Từ đầu ta đã chia sẻ voi các nàng ta qdinh up truyen len dien đàn vì trên dien đàn này có các nàng là những đọc giả luon theo dõi, ủng hộ động viên lẫn góp ý cho ta, ta rất quý tình cảm mà các nàng dành cho đứa con tinh thần đầu tiên này của ta vì thế ta vẫn sẽ cố gắng tiếp tục lấp hố trong thời gian tới như là lời cảm ơn của ta đến các nàng.
Ta có đào thêm hố nữa nhung do up it chương và lau quá ko up chuong mới nen bị cho vào kho truyện ngừng đăng roai. Ta cũng sẽ dành tgian de suy nghĩ xem có ten tạp wordpress de up truyen mình viet hay không. Các nàng có cao kiến gì thì vào ntin cho ta nha.
Cám ơn các nàng rất nhiều. Ta sẽ sớm come back!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: hatrang221, maimai0906
     

Có bài mới 18.01.2017, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 976 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 42
[size=150][b]Chương 35: Đường cùng[/b]


    3:00 sáng

   “ Bíp! Bíp! “ – Âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại của Trác Đình bỗng nhiên vang lên làm mọi người có mặt trong phòng sách ngừng ngay công việc mình đang làm, cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu theo dõi hành động và nét mặt của Trác Đình. Tô Cẩn Hiên vội vàng đi đến đứng bên cạnh Trác Đình chờ đợi cô xem xong tin nhắn.

   “ Bọn chúng gửi địa điểm chúng đang giam giữ Đường Tâm cho em rồi, em sẽ lấy xe chạy đến đó ngay! “ – Trác Đình nhìn Tô Cẩn Hiên rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.

   “ Em đừng vội, chờ anh một chút, để anh kiểm tra xem địa điểm mà bọn chúng gửi có giống địa điểm trên tấm hình chúng đã gửi cho em không? “ – Tô Cẩn Hiên nói xong vội xoay người quay trở về vị trí của mình, mười ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên bàn phím.

   “ Đình Đình, chúng đòi bao nhiêu tiền chuộc? “ – Tống Duật Phong đưa mắt nhìn Trác Đình nghiêm túc hỏi.

   “ Bọn chúng không đòi tiền mặt, bọn chúng muốn chúng ta dùng bộ trang sức Hoa Lửa để đổi lấy Đường Tâm! “ – Trác Đình nhìn Tống Duật Phong thành thật trả lời.

   “ Bộ trang sức đó Trác Thị đã bán cho Giang phu nhân trong đợt đấu giá vừa diễn ra rồi mà? “ – Trình Hạo Thiên nhíu mày lên tiếng.

   “ Chúng ta sẽ đến gặp Giang phu nhân để mua lại bộ trang sức đó rồi mang nó đến chuộc Đường Tâm! “ – Lâm Doanh nhíu mày rồi đưa ra ý kiến, Trác Đình lẫn Diệp Hân nghe xong cũng gật đầu tỏ thái độ đồng ý.

   “ Ngốc! “ – Sở Trường Hy ngồi bên cạnh xoa đầu Lâm Doanh khẽ mỉm cười rồi lên tiếng nói tiếp:

   “ Đây rõ ràng là một cái bẫy, chúng bắt cóc Đường Tâm rồi đòi tiền chuộc chỉ là kế che mắt những người khác thôi. Mục đích của chúng chắc chắn không phải là bộ trang sức đó. Chúng đã cướp người của chúng ta thì chúng ta sẽ cướp lại người từ trong tay bọn chúng theo đúng luật ngầm, đúng không Cẩn Hiên? “

   “ Uhm! “ – Tô Cẩn Hiên đưa mắt nhìn Sở Trường Hy rồi quay sang nhìn Trác Đình gật đầu lên tiếng xác nhận.

   “ Trác Đình, em mang theo một cái túi xách nhỏ rồi lái xe chạy theo bản đồ này đi trước, anh và Duật Phong sẽ lái xe theo hai hướng khác nhau để đến địa điểm. Em nghe cho rõ đây! Nhất định không được manh động vì em không mang theo vũ khí, trong mọi tình huống phải nhớ bảo đảm an toàn cho bản thân. Bọn anh sẽ sắp xếp người của chúng ta bao vây toàn bộ khu vực đó nên em hãy bình tĩnh trước khi hành động! “

   “ Dạ! “ – Trác Đình ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

   Dặn dò xong Tô Cẩn Hiên đưa cho Trác Đình một chiếc điện thoại đã được anh cài bản đồ định vị bằng vệ tinh rồi anh quay người nhìn sang nhóm người Sở Trường Hy nói tiếp:

   “ Phần còn lại bọn mình giao phó hết cho các cậu!  Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau! “

   “Uhm! Bảo trọng! “ – Sở Trường Hy cùng Trình Hạo Thiên bước đến, lần lượt vỗ vai Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong như một lời chúc bình an.

   “ Sáng mai bọn mình sẽ vào bệnh viện thay cậu chăm sóc cho hai bác. Cậu nhớ phải cẩn thận đó! “ – Diệp Hân ôm chặt Trác Đình, chân thành dặn dò.

   “ Muốn đóng kịch cũng phải có đạo cụ chứ!? “ – Lâm Doanh vừa nói vừa cởi hết những món nữ trang đang đeo trên người của mình rồi bỏ vào chiếc túi xách nhỏ xinh của Trác Đình.

   “ Tracy, cám ơn cậu! “ – Trác Đình cặp mắt ngấn nước mỉm cười dang tay ôm lấy Lâm Doanh cảm động nói:

   “ Các cậu ở nhà cũng phải cẩn thận biết không? “

   “ Ok! “ – Diệp Hân và Lâm Doanh đồng thanh đáp.

   Trác Đình mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng vào bãi đậu xe lấy xe phóng như bay đến chỗ Đường Tâm. Hơn lúc nào hết, Trác Đình biết rằng, cô chỉ cần đến nơi đó nhanh hơn dù chỉ một chút thôi, cô sẽ ngăn cản được những điều khủng khiếp nhất xảy đến với Đường Tâm của cô:

   “ Đường Tâm, mình đang đến! Cậu chờ mình thêm một chút nữa thôi ... một chút nữa thôi ... “

***

   “ Rầm! “ – Cánh cửa gỗ của kho hàng bị đạp mạnh mở tung ra, bóng đèn vàng cũ kỉ bụi bám dày đặc được mở lên chiếu ra thứ ánh sáng lờ mờ.

   Đường Tâm nheo mắt một lúc mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Căn nhà kho ẩm mốc lúc này xuất hiện thêm bốn gã đàn ông, cô chỉ nhận ra ba người trong số bọn chúng, còn người kia cô chưa từng gặp bao giờ nhưng trong thâm tâm của cô biết rất rõ, một trong bốn tên đó có một tên cặn bã đê hèn sẽ hủy diệt cuộc đời cô.

   “ Cô là Đường tiểu thư sao? “ – gã đàn ông dáng người cân đối cùng vẻ mặt đểu cáng nhìn cô nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng hỏi, bàn tay của hắn nâng khuôn mặt cô lên cao rồi giữ chặt chiếc cằm nhỏ của cô làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

   “ À, quên mất. Tôi giữ chặt như vậy làm sao cô trả lời? “ – Hắn ta cười khẩy rồi buông tay ra khỏi chiếc cằm của cô.

   “ Tôi không quen biết các anh ... tại sao lại bắt cóc tôi? “ – Đường Tâm đưa cặp mắt sáng của mình nhìn thẳng gã đàn ông vừa đùa cợt mình đưa ra câu hỏi.

   “ ... Haha ... haha ... Tại vì Đường tiểu thư cô rất đẹp ... đã như vậy còn có sở trường quyến rũ đại gia, làm cho tôi cảm thấy rất có hứng thú! “ – gã đàn ông khuôn mặt đểu cáng trả lời một cách vô cùng vui vẻ.

   “ ... Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi! ... Tôi cũng chưa từng quyến rũ đàn ông! ... Anh có hiểu lầm gì không? “ – Đôi mắt Đường Tâm phủ một tầng sương mỏng, giọng nói cũng nhẹ nhàng kèm theo sự bất lực lẫn hồ nghi.

   Khi ánh mắt của Đường Tâm chạm vào cặp mắt sáng của gã đàn ông đang đứng đối diện với mình, cô có cảm giác mình đang đi đúng hướng ... nếu tiếp tục dùng sự mềm mỏng của mình để làm hắn ta thương hại rồi cùng cô thỏa thuận về tiền chuộc thì cô sẽ có cơ hội thoát thân.

   “ ... Tôi không biết những lời cô nói có thật hay không ... nhưng tôi có hứng thú với cô là sự thật! ... Dù sao cô cũng đã ở đây rồi nên trước mắt chúng ta cứ cùng nhau vui vẻ ... Nếu cô làm cho tôi vui vẻ tôi sẽ xem xét việc trả tự do cho cô! “ – Hắn ta vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ vân vê khuôn mặt của Đường Tâm.

“ Chậc ... chậc! ...Nhưng mà ... Nhìn xem! ... Cô lại biến mình thành một con cún nhỏ bẩn thỉu như vậy cơ à?! “ – Hắn ta cười khẩy rồi lên tiếng bỡn cợt.

   “ ... Tôi thật sự không phải là vị Đường tiểu thư mà anh muốn tìm... Tôi là bác sĩ ... tôi có dành dụm được một số tiền ... tôi sẽ đưa hết cho anh ... xin anh hãy thả tôi ra! “ – Đường Tâm vẫn cố gắng đấu tranh tâm lý với hắn.

   “ ... Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ ... vất vả lắm tôi mới ăn học thành tài ... tôi còn có nhiều người quan trọng mà tôi cần phải chăm sóc ... vậy nên ... tôi van xin anh ... xin anh hãy để cho tôi một con đường sống! “ – Đường Tâm vẫn ra sức khẩn khoản cầu xin.

   Đường Tâm vừa dứt lời, đột nhiên trong tích tắc cô nhận thấy trong đôi mắt kia nhanh như chớp có một tia đắn đo lóe lên rồi lập tức vụt tắt. Đường Tâm âm thầm cầu xin cho trận chiến tâm lý này chiến thắng sẽ nghiêng về phía mình.

   “ ... Lăng đại thiếu gia ta đây không thèm khát đến mức phải hoan ái với một ả phụ nữ bẩn thỉu như cô! “ – Gã đàn ông nhíu mày tỏ thái độ khinh bỉ lẫn ghét bỏ lên tiếng.

   “ ... Thiếu gia, cậu không hưởng thì cho chúng tôi hưởng! ... Đồ tốt như vậy mà bỏ thì phí lắm! ... Cậu cũng đừng quên lão gia đã vì cậu mà chuẩn bị một món đồ chơi để tăng sự phấn khích ... cậu mà không nhận, lão gia chắc sẽ tức giận lắm! “ – một giọng nói đột nhiên vang lên.

   Đường Tâm cũng lập tức nhận ra người vừa lên tiếng chính là kẻ đã muốn cưỡng bức cô. Đường Tâm khẽ cắn môi, vẻ mặt hiện lên sự lo sợ ... Không lẽ ... không lẽ cô không thể thoát khỏi số mệnh máu chó này sao?

   “ Mã Lợi nói đúng đó! Kế hoạch bắt cóc cô ấy là do một tay cậu sắp xếp. Lão gia vì muốn khen thưởng cho cậu nên đã sai chúng tôi mang quà đến! Cậu mà không hưởng thụ sẽ phụ lòng lão gia đó! “ – Gã đàn ông thân hình to lớn vạm vỡ trên cánh tay chằn chịt hình xăm nói thêm vào.

   “ ... Loại phụ nữ không hiểu phong tình này không hợp khẩu vị của tôi! ... Các anh ai có hứng thú thì cứ việc thoải mái! Dù sao cũng là Đường tiểu thư danh giá, không hưởng thì cũng phí thật! ... “ – Lăng Tuấn xoay người nhìn ba gã đàn ông đang đứng sau lưng mình vui vẻ lên tiếng.

   “ Món đồ chơi này thì sao? “ – Mã Lợi vừa nói vừa đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp sắt. Hắn ta mỉm cười khoái trá mở chiếc hộp lấy ra một ống thuốc có sẵn kim tiêm rồi đưa đến cho Lăng Tuấn.

   “ Haha ... haha ... Đúng là đồ tốt đó! ... “

   “ ... Mã Lợi, tôi thấy cậu nên tìm một ít nước vào đây để làm cho cô ta sạch sẽ hơn một chút! Trong thời gian đó tôi sẽ tiêm thuốc cho cô ta! Cậu vào đến nơi sẽ thỏa thích hưởng thụ! “ – Lăng Tuấn tốt bụng đưa ra lời đề nghị.

   “ Ok! Tôi sẽ đi lấy nước và thêm vài món đồ chơi nữa! “

    “ Uhm! “

   Lợi dụng lúc bốn tên khốn đó không chú ý đến mình, Đường Tâm cẩn trọng lê người nhích từng chút một, khi nhích đến gần cánh cửa ra vào cô vội bật người đứng dậy rồi lao vút ra ngoài...

   “ Á ! “

   “ Bốp! “

   “ Bốp! “

   Vừa chạy được mấy bước Đường Tâm đã bị gã đàn ông to lớn vạm vỡ túm tóc giữ lại. Hắn ta một tay nắm chặt lấy mái tóc của cô, tay còn lại không hề nương mà vả mạnh vào mặt cô hai cái tát đau điếng đến mức khóe môi của cô trào ra một dòng máu.

   “ Con quỷ cái này, mày còn sức chạy à? ... Được lắm! Lát nữa ông sẽ làm cho mày không đứng dậy nổi! ... haha ... haha! “

   Hắn ta cười to rồi nắm tóc Đường Tâm kéo cô vào bên trong căn nhà kho. Vào đến nơi hắn ném cô như ném một con chó nhỏ vào góc tường rồi vung tay xé rách chiếc áo cô đang mặc trên người.

   “ Tăng Ngưu, mày nhẹ tay thôi! Da thịt nó non mềm như vậy, mày làm nó bầm tím hết thì chả còn tình thú gì nữa! “ – Mã Lợi đột nhiên lên tiếng, làm động tác như một con mãnh thú đang vồ lấy con mồi của gã xăm trổ ngừng lại, hai bàn tay to của hắn chuyển sang nắm chặt lấy hai cánh tay của Đường Tâm không cho cô vùng vẫy phản kháng.

   “ Con mèo hoang này một chút nữa sẽ khuất phục thôi! “ – Lăng Tuấn mỉm cười gian tà nháy mắt với Mã Lợi rồi cầm ống thuốc tiêm vào tĩnh mạch trên cánh tay đang bị giữ chặt của Đường Tâm.

   “ Khốn nạn! Tôi có làm quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu! “

   “ Đường tiểu thư, cô đừng vùng vẫy a! Cô càng vùng vẫy thì thuốc càng nhanh ngấm vào máu đó! “ – Lăng Tuấn nửa thật nửa đùa buông lời cảnh cáo.

   “ Gần đây có một dòng suối, tao muốn cùng nó chơi trò tắm uyên ương ... khỏi phải mất thời gian đi lấy nước! “ – gã xăm trổ đưa mắt nhìn Mã Lợi khoái trá nói.

   “ Haha ... được đó ... haha! “

   “ Tôi sẽ ở đây đón tiếp Trác tiểu thư! Các anh cứ thoải mái vui vẻ! “- Lăng Tuấn mỉm cười nhìn Mã Lợi và Tăng Ngưu thân thiết lên tiếng cổ vũ.

   “ Uhm! “

   Tăng Ngưu hưng phấn nhấc bổng Đường Tâm lên, vác cô lên vai như vác một cái gối ôm nhanh chóng bước ra ngoài đi theo Mã Lợi.

   “ Các anh mang Đường Tâm nhà tôi đi đâu vậy? “ – Giọng của Trác Đình đột nhiên vang lên làm cho Đường Tâm trong cơn đau đớn lẫn mơ màng bừng tỉnh.[/size]


Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 20.02.2017, 16:20, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.03.2017, 16:48
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 226
Được thanks: 976 lần
Điểm: 22.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 65
Chương 36:

    Hai gã đàn ông đang hứng khởi cất bước đột nhiên nghe một giọng nữ tuy nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị vang lên làm bước chân của chúng phải ngừng lại. Cả hai đồng loạt quay người ra sau để nhìn xem kẻ vừa cất giọng là ai? Khi nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái tuy gương mặt không trang điểm cùng dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp đang khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt không hề e sợ hấp háy lướt nhìn hai tên giang hồ đứng đối diện. Trong đôi mắt Mã Lợi lóe lên một ánh nhìn thích thú, hắn mỉm cười nhìn Trác Đình rồi buông lời diễu cợt.

    “ Trác tiểu thư đến nhanh như vậy sao? Cô sợ không được tham gia vào cuộc vui cùng cô bạn thân của mình với chúng tôi đúng không? “

    “ Các anh thích mở tiệc vui chơi sao không nói thẳng với tôi sớm, tôi sẽ bao nguyên một quán bar cùng những cô vũ nữ nóng bỏng phục vụ tất cả các anh, tội gì phải bày nhiều trò như vậy, báo hại tôi phải mệt xác ! “ – Trác Đình bày ra vẻ mặt của một đại tiểu thư ăn chơi sành sỏi hào phóng lên tiếng đáp lời.

    Khi nghe câu trả lời của Trác Đình, Mã Lợi khẽ nhíu mày rồi lập tức đưa mắt nhìn Tăng Ngưu. Tất cả những biểu hiện trên gương mặt của cả hai người bọn chúng đều lọt hết vào đáy mắt linh hoạt của Trác Đình, cô đưa tay mở chiếc túi nhỏ, lấy ra một nắm nữ trang, vui vẻ lên tiếng:

    “ Các anh không tin thì cầm lấy một ít trước đi, số còn lại sau khi gặp thủ lĩnh của các anh để chuộc “ công thần “ của tôi, tôi sẽ đưa hết cho hai anh! “

    “ Công thần? Cô ta không phải là chị em tốt của cô sao? “ – Tăng Ngưu không giấu được sự ngạc nhiên, lập tức lên tiếng hỏi lại.

    “ Chị em tốt cái quái gì chứ?! Đường đường là một đại tiểu thư như tôi lại có thể làm chị em với cô ta sao? Cô ta chẳng qua chỉ là một tấm bình phong để giúp tôi nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của ba mẹ tôi thôi! Tốt nhất chúng ta nên làm một cuộc giao dịch: Các anh để tôi chuộc cô ta một cách nguyên vẹn, tôi sẽ chuyển thêm một số tiền riêng cho hai anh. Như vậy, tôi vừa giữ được danh tiếng và địa vị của mình, các anh lại có thêm một khoản tiền tha hồ mà ăn chơi, hưởng thụ. Còn nếu như bây giờ, các anh hủy hoại cô ta; như vậy cũng đồng nghĩa cô ta hết giá trị lợi dụng đối với tôi, giữ lại cũng chẳng ích lợi gì. Tôi sẽ không bỏ tiền ra mà không thu vào được lợi ích cho mình đâu! “ – Trác Đình nhoẻn miệng cười khẩy rồi nhìn thẳng bọn chúng, cô dùng giọng điệu của một vị tiểu thư sành đời cao giọng nói.

    Vừa nghe Trác Đình nói xong, Mã Lợi lập tức nhìn Tăng Ngưu nháy mắt ra hiệu. Tăng Ngưu lập tức đổi tư thế từ vác Đường Tâm trên vai thành kiểu bế cô như bế một nàng công chúa. Hắn ta nhìn Trác Đình mỉm cười lên tiếng:

    “ Thật không may, tôi lại có hứng thú với cô ta hơn tiền của cô. Vậy nên, tôi sẽ để cô chứng kiến cảnh chúng tôi cùng nhau vui vẻ ngay tại đây! “

    Vừa dứt lời, hắn ta cúi người rồi buông tay thả Đường Tâm rơi xuống đất.

    “ Bịch! “

     “ A! “

    Hai âm thanh liên tiếp vang lên.

    Tiếng cơ thể của Đường Tâm rơi mạnh xuống đất cùng tiếng rên vì đau đớn của cô đánh thẳng vào đầu và vào tim Trác Đình. Trước cặp mắt đang chăm chú quan sát cử nhất động của cô từ tên còn lại, Trác Đình không cho phép mình có bất cứ biểu hiện đáng ngờ nào. Cô vẫn đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn hành động của tên giang hồ to lớn đầy hình xăm cùng vẻ mặt lạnh như tiền.

    Tên Tăng Ngưu sau khi thả Đường Tâm xuống đất, hắn ta lập tức bước ngang qua người rồi ngồi xuống trên bụng cô, vẻ mặt hiện rõ sự thèm khát. Chiếc áo sơmi Đường Tâm mặc trên người đã bị hắn xé rách từ trước kèm theo hành động lôi kéo thô bạo của hắn tuột ra khỏi cơ thể của Đường Tâm làm phô bày chiếc áo ngực màu xám trắng xinh xắn, nước da trắng sứ cùng đôi bồng đảo gợi cảm nhấp nhô theo nhịp thở. Tăng Ngưu nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì thấm thuốc cùng dáng vẻ gợi tình của cô gái trước mặt, hắn ta lập tức đánh mất tự chủ, cất giọng cười hưng phấn rồi vùi đầu vào chiếc cổ mảnh mai của Đường Tâm bắt đầu hôn hít.

    Đường Tâm cắn chặt môi, cô nhanh chóng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Trác Đình rồi chớp mắt ra hiệu. Nhận được tín hiệu của Đường Tâm, Trác Đình lập tức hành động. Cô đưa mắt nhìn tên giang hồ đang đứng quan sát mình, lắc đầu ngao ngán nói:

    “ Tôi đã nói hết nước hết cái như vậy mà anh và bạn anh không chịu hợp tác thì thôi vậy! Tôi không cần cô ta nữa và một xu tôi cũng sẽ không bỏ ra đâu! “ – Nói xong Trác Đình xoay người bỏ đi.

    “ Khoan đã! Trác tiểu thư xin dừng bước! “ – Mã Lợi nhìn thấy Trác Đình xoay người bỏ đi không chút chần chừ do dự, hắn nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi vội vàng lên tiếng gọi.

    Trác Đình không nhanh không chậm dừng bước rồi xoay người nhìn hắn ta cùng vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền, cô tuyệt nhiên không đưa mắt nhìn sang Đường Tâm nên không biết tên giang hồ to lớn kia từ lúc cô xoay người bỏ đi đã dừng hành động cưỡng bức Đường Tâm, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ đưa mắt nhìn Mã Lợi rồi chuyển sang dò xét cô.

    “ Nếu chúng tôi giao cô ta cho cô, cô sẽ trả cho chúng tôi thêm bao nhiêu? “ – Mã Lợi nhìn Trác Đình bắt đầu ngả giá.

    “ Tôi đã nói, món đồ không còn nguyên vẹn thì cũng hết giá trị. Các anh làm món đồ quý giá của tôi thành ra như vậy còn muốn mặc cả nữa sao? “ – Trác Đình lúc này mới đưa mắt liếc nhìn về phía Đường Tâm rồi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lên tiếng nói.

    “ Trác tiểu thư muốn như thế nào? “ – Mã Lợi thấp giọng tỏ vẻ nhún nhường.

    “ Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi chỉ có thể đưa cho các anh bao nhiêu đây thôi! Số còn lại tôi còn phải gặp thủ lĩnh của các anh trả tiền chuộc cô ta rồi mới đưa thêm được! ... Mẹ kiếp, vừa tốn một mớ tiền, vừa cực thân của tôi nên các anh đừng làm mất thêm thời gian của tôi nữa! Tôi có nhiều việc cần làm lắm! Đồng ý thì giao dịch, còn không thì tôi đi về tìm người khác thay thế cô ta! “ – Trác Đình bực bội đáp lời.

    “ Ok! Bọn tôi đồng ý giao dịch với cô! “

    “ Như vậy có phải tốt hơn không? “ – Trác Đình khinh khỉnh cất giọng rồi đưa tay mở túi lấy ra một nắm trang sức đưa cho Mã Lợi rồi nói.

    “ Anh cầm lấy trước, còn nợ bao nhiêu sau khi tôi gặp thủ lĩnh của anh sẽ thanh toán! “

   Nhìn những chiếc vòng tay, những chiếc nhẫn bằng vàng và đá quý lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng trên tay Trác Đình, Mã Lợi lẫn Tăng Ngưu đều trầm trồ thích thú.

    “ Những món nữ trang này đều là hàng hiếm đó! Giá trị mỗi món không dưới 10000 USD đâu! “ – Trác Đình làm bộ thở dài lên tiếng rồi tranh thủ lúc hai tên giang hồ đang ngắm nghía những món trang sức mình vừa đưa, Trác Đình đảo mắt quan sát xung quanh thật nhanh.

    “ Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tại sao các anh ấy không ra tín hiệu nào cho mình như vậy? “

    “ Các anh có thể dẫn tôi đến gặp thủ lĩnh của các anh được chưa? – 10 giờ sáng nay, tôi còn có một cuộc họp quan trọng! “ – Trác Đình lên tiếng thúc giục.

    “ Trác tiểu thư, xin mời! “ – Mã Lợi bày ra bộ dáng lịch thiệp, khẽ nghiêng người đưa tay về phía trước ra hiệu cho Trác Đình đi theo mình. Tăng Ngưu thì bước đến chỗ Đường Tâm đang nằm dùng hai tay nhấc bổng cô lên rồi vác cô lên vai.

    “ Anh cẩn thận một chút! Ông bà già nhà tôi rất xem trọng nó! Nhờ nó mà tôi mới thay đổi được cách nhìn của đám quý tộc và có được chút danh tiếng đó! “ – Trác Đình giở giọng tiểu thư lên tiếng dặn dò.

    Từ lời ăn tiếng nói cho đến thái độ và hành động của Trác Đình dành cho Đường Tâm, cùng thái độ không hề mừng rỡ hay van xin cầu cứu của Đường Tâm khi Trác Đình xuất hiện đến tận bây giờ, dần dần làm cho hai tên Mã Lợi và Tăng Ngưu tin rằng sự thật mối quan hệ của họ hoàn toàn không giống như những thông tin mà bọn chúng thu thập được, giới quý tộc toàn là một lũ giả dối nhưng lại rất giàu có.

    Mã Lợi dẫn Trác Đình đi đến một ngôi nhà gạch cũ kỹ. Đến nơi, hắn ta nhìn Trác Đình nháy mắt ra hiệu rồi mở cửa bước vào bên trong, Tăng Ngưu cũng nhếch mép mỉm cười rồi vác Đường Tâm bước vào. Trác Đình nắm chặt bàn tay của mình, hít một hơi thật sâu rồi bày ra vẻ mặt của một đại tiểu thơ lắm tiền nhiều của cất bước đi vào.

    Trong ngôi nhà ẩm mốc chứa đầy những thùng giấy, ngoài hai tên vừa gặp Trác Đình nhìn thấy thêm ba tên nữa; một tên đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ, tay nghịch chiếc bật lửa; bốn tên còn lại chia nhau đứng sang hai bên, hai tay để ra sau lưng. Đường Tâm ngồi dưới đất, lưng dựa vào chồng thùng giấy cao ngất, khuôn mặt ngày càng ửng đỏ, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rịn ra đầy trán, thỉnh thoảng cô cắn răng để chống lại những cơn co giật và để làm cho mình tỉnh táo.

    “ Đình Đình! Sao lại chỉ có một mình cậu đến đây?  “ – Đường Tâm liên tục lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu rồi cố gắng làm mọi cách để giữ cho bản thân mình được tỉnh táo. Bọn chúng cho rằng cô đã ngấm thuốc nên không còn trói hai tay của cô lại nữa. Đường Tâm mím môi rồi tự dùng móng tay của mình cào thật mạnh vào những vết trầy xước trên tay.

    “ Đường Tâm! Mày không được mê sảng cũng không được ngất đi! Đình Đình đang ở đây! Đình Đình đang ở đây! Mày không thể để Đình Đình gặp chuyện được! “

    Trác Đình liếc mắt nhìn gã đàn anh đang ngồi trên ghế, cô dùng giọng điệu gấp rút lên tiếng nói:

    “ Anh là người chịu trách nhiệm nhận tiền chuộc và bàn giao con tin cho tôi đúng không? “

    Gã đàn ông ngồi trên ghế sau khi nghe xong câu nói của Trác Đình, hắn ta ngừng hẳn động tác xoay chiếc bật lửa một cách điêu luyện trên tay, đưa cặp mắt băng lãnh nhìn thẳng vào mặt Trác Đình rồi chậm chạp lên tiếng:

    “ Phải thì sao? ... Không phải thì sao? ... “

    “ Đại ca à! Tôi không có nhiều thời gian để đến đây tán gẫu với anh đâu! ... Tôi đến đây là để giao tiền và lấy lại món đồ của mình!  ... Vậy nên anh vui lòng thực hiện cuộc giao dịch này một cách nhanh chóng, gọn gàng giúp tôi! “ – Trác Đình nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề.

    “ Trác tiểu thư quả nhiên là người rất thẳng thắn! ... Nhưng hình như đàn em của tôi vẫn chưa được vui vẻ với món đồ này của cô! ... Tôi đã hứa với bọn nó rồi! ... Nếu không thực hiện thì tôi sẽ không còn chỗ đứng đâu! “ – Tên đàn anh nói xong liền nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng vô cùng đểu cáng.

    Khi nghe những lời hắn ta vừa nói Trác Đình lập tức khẳng định hắn ta chính là Lăng Tuấn, cô quyết định tiến thêm một bước nữa nên nhoẻn miệng cười “ đáp lễ “:

    “ Thật ra một đứa trẻ mồ côi như cô ta đối với tôi không quan trọng! Không có cô ta, tôi cũng có thể nuôi thêm những đứa trẻ mồ côi khác! ... Nhưng lão già ba tôi đã từng nói cô ta có một thân thế rất bí ẩn nên mới nhận nuôi cô ta, chẳng những thế còn bỏ ra số tiền lớn cho cô ta ăn học! ... Anh nghĩ xem, Trác Gia tôi đã tốn công tốn của lo cho cô ta như vậy, tôi còn chưa thu lại tiền vốn từ cô ta cùng số tiền đền ơn từ người anh trai bị thất lạc nhiều năm của cô ta. ... Vậy thì làm sao tôi để cho cô ta trở về bên cạnh mình một cách không nguyên vẹn được?! “

    Trác Đình vừa nói vừa kín đáo quan sát biểu hiện trên gương mặt sắc lạnh của Lăng Tuấn nên khi trên gương mặt tuấn lãng kia nhanh như chớp xuất hiện một cái nhíu mày, Trác Đình lập tức nói tiếp:

    “ Anh có thể ra giá cao hơn, tôi nhất định sẽ chi trả sòng phẳng. Chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi! Tôi cũng vừa mới điều tra ra được thân phận thật sự của cô ta cùng tung tích của người anh trai duy nhất còn sống sót của cô ta sau khi ba mẹ của bọn họ bị người ta truy sát để trả thù mà thôi! ... Tin tức này nếu đưa lên mặt báo chắc chắn sẽ tạo ra một chấn động đó! “

    “ Con quỷ cái! Mày nói quá nhiều rồi đó! “ – Một tên cơ bắp lực lưỡng cùng chiếc đầu hói đứng ở  bên phía tay trái của Lăng Tuấn đột nhiên gầm lên rồi hung hăng lao về phía Trác Đình, trên tay gã cầm sẵn một ống kim tiêm bên trong chứa đầy dung dịch trong suốt.

   “ Coi chừng! “

    Đường Tâm hét lên rồi nhanh như chớp lao đến ôm lấy Trác Đình, đẩy cô ngã xuống đất. Đường Tâm ôm chặt lấy Trác Đình không cho cô vùng vẫy đẩy mình ra, nhất định dùng tấm lưng của mình mà che chắn cho Trác Đình.

    “ Phập! “

    Tiếng kim tiêm cắm mạnh vào da thịt làm cho cả Đường Tâm cùng Trác Đình mặt cắt không còn một hột máu vì hoảng sợ. Trác Đình nhìn thấy trước mắt mình hình ảnh ống kim tiêm cắm sâu vào mu bàn tay của Lăng Tuấn, hai mắt cô mở to, khuôn mặt hiện rõ sự thảng thốt lẫn lo lắng... Đường Tâm chờ đợi chờ giây phút mũi kim kia xuyên thẳng vào da thịt nhưng toàn thân không cảm thấy mảy may đau đớn cũng vội vàng mở mắt, cô vội xoay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Khi thấy Lăng Tuấn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô cùng bàn tay mà trên đó là ống kim tiêm cùng mũi kim cắm sâu hoắm vào da thịt làm máu bắn ra rồi chảy dài theo cổ tay của anh ta rồi nhỏ từng giọt xuống nền đất, cô ngỡ ngàng lẫn hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt Lăng Tuấn.

    “ Bách Thắng! Mày làm gì vậy? “ – Lăng Tuấn tức giận nhìn gã vừa đâm ống kim tiêm vào tay mình gằn giọng nói.

    “ Tao làm gì à? Tao vâng lời Lão gia đưa tất cả chúng mày xuống địa ngục! “ – Gã cơ bắp lực lưỡng cùng cái đầu hói tên Bách Thắng nhướn mắt nhìn Lăng Tuấn, thích thú trả lời.

    “ Mã Lợi, Tăng Ngưu, Mạnh Tường! Xử lý nó đi! “ – Lăng Tuấn nhìn hắn ta mỉm cười rồi hét lên ra lệnh.

    Ba tên đàn em đứng phía sau Lăng Tuấn khi nghe mệnh lệnh đồng loạt rút súng ra, những tiếng “ Cạch! Cạch “ lên đạn nhịp nhàng vang lên... Nhưng thay vì chỉa nòng súng thẳng vào người tên đầu hói, ba nòng súng lại đồng loạt chỉa thẳng vào đầu của Lăng Tuấn.

    “ Xin lỗi thiếu gia nha! Chúng tôi không phải là thuộc hạ của cậu! Chúng tôi chỉ nghe theo sự sai bảo của lão gia thôi! “ – Mã Lợi nhe răng cười nham hiểm sau đó hắn xoay người nhìn sang Trác Đình và Đường Tâm tỏ vẻ tốt bụng lên tiếng nói:

    “ Trác tiểu thư, nể tình cô đã hào phóng tặng tôi một số tiền lớn, tôi sẽ để cho cô cùng món đồ quý giá của cô chết một cách nhẹ nhàng! “

    Nói xong hắn ta mỉm cười thích thú, dời nòng súng về hướng Trác Đình, nheo mắt chuẩn bị bóp cò.

    Trác Đình ngồi trên hai đầu gối, cô vòng cánh tay ôm chặt Đường Tâm rồi xoa đầu Đường Tâm, ánh mắt hấp háy, nghịch ngợm nói:

    “ Mình đã hứa là không bao giờ bỏ cậu lại một mình đúng không?! Rất may là hôm nay mình có mặt ở đây chứ không cậu sẽ bơ vơ một mình đi trình diện Diêm Vương rồi ... còn mình sẽ trở thành con ma nhà họ Hứa trong truyền thuyết! “

    “ Từng tuổi này rồi mà cậu vẫn thích chơi trò chết chùm sao? “ – Đường Tâm xoay người ôm chặt lấy Trác Đình giở giọng bông đùa.

    “ Anh bắn nhanh lên một chút! Đừng để tôi phải đứng chờ Đường Tâm nhà tôi lâu! Chậm một giây tôi sẽ theo ám anh 10 năm đó! “ – Trác Đình nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Mã Lợi nghiêm túc nói.

    Mã Lợi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc cùng giọng điệu như lập một lời nguyền trước lúc chết của Trác Đình, ngón tay trỏ chuẩn bị bóp cò khẽ run, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị bóp cò kết liễu mạng sống của hai cô gái trước mặt thì một loạt những tiếng súng bất ngờ vang lên, hắn chưa kịp quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng súng thì một viên đạn từ phía sau bay đến cắm vào sau gáy hắn.

    “ Đoàng! Đoàng! “

    “ Đoàng! “

    “ Đoàng! “

    Nghe một loạt tiếng súng nổ, Trác Đình và Đường Tâm theo phản xạ nhắm mắt cúi người sâu sát đất để tránh đạn. Khi âm thanh của tiếng súng đạn ngừng hẳn, hai cô mới dám mở mắt, từ từ ngóc đầu quan sát xung quanh.

    Căn phòng lúc này ngoài hai cô ra còn có bốn người nữa. Bốn người này cả hai cô đều quen mặt, đó là hai tên giang hồ cùng hai người đàn ông mà hai cô yêu thương tha thiết.

    Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong vội vàng chạy đến đỡ Đường Tâm và Trác Đình ngồi dậy rồi ôm chặt hai cô vào lòng.

    Chưa bao giờ Trác Đình cảm thấy hạnh phúc khi được vùi đầu trong lồng ngực của Tống Duật Phong đến như vậy! Cô ngẩng đầu đưa cặp mắt to tròn đen láy của mình nhìn anh, hai bàn tay cô giữ chặt khuôn mặt của anh rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Tống Duật Phong khẽ xoa đầu Trác Đình, anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi đưa tay giữ chặt chiếc đầu nhỏ xinh của Trác Đình cùng cô hòa quyện vào trong nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy.

    Tô Cẩn Hiên nhanh chóng cởi chiếc áo vest của mình mặc vào giúp Đường Tâm rồi cẩn trọng ôm cô vào lòng, anh vừa vuốt ve mái tóc rối tung của cô vừa thấp giọng trấn an:

    “ Đường Tâm!... Đừng sợ! ... Có anh ở đây! Đừng sợ! “

    “ Cuối cùng anh cũng đến rồi! “ – Đường Tâm đưa ngón tay trỏ vân vê khuôn mặt của Tô Cẩn Hiên như muốn xác định không phải do mình bị ảo giác rồi thì thào cất giọng nói. Nói xong cô gục đầu vào lòng anh rồi từ từ nhắm mắt hôn mê.


     P/s: Mình si nghĩ mãi mà vẫn chưa biết đặt tên gì cho chương này. Các nàng đọc rồi góp ý cái tên chương cho mình tham khảo nha! Cảm ơn các nàng đã ủng hộ và chờ đợi.




Đã sửa bởi My Ngoc 132 lúc 06.03.2017, 21:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v
Độc Bá Thiên: chao ôiiii
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Thiên thần xanh
Độc Bá Thiên: Cầu bao nuôiiiii..... Thiên ngoan, nghe lời, chăm chỉ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.