Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình

 
Có bài mới 05.03.2017, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 55
Chương 42
Đường Ninh cứ nghĩ tối qua cô chỉ nằm mơ thôi. Thế nhưng khi tỉnh lại cô phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng mềm mại, hơi kinh ngạc cô còn nghĩ rằng chắc mình mộng du. Cô ngồi dậy, nhìn quang cảnh mờ mịt bên ngoài cửa sổ, hình như mặt trời sắp mọc.

Lúc này, cửa nhẹ nhàng được mở ra,bóng hình người đàn ông cô ngày nhớ đêm mong xuất hiện, anh nghiêng người dựa vào cạnh cửa nhìn cô.

Lạc Nhất Phàm đi tới ngồi ở mép giường: "Sao thế? Choáng váng à?"

Đường Ninh không phản ứng kinh ngạc nhìn anh.

Lạc Nhất Phàm thở dài, một tay nắm cằm cô hôn lên. Nụ hôn của anh rất nhiệt tình cho đến khi cảm thấy cô không thể thở nổi mới vội buông ra. Cô đấm đấm mấy cái lên vai anh, anh đưa tay nắm chặt tay cô.

"Tỉnh rồi à?" Lạc Nhất Phàm mỉm cười hỏi cô.

Đường Ninh giơ tay vuốt ve cánh môi hơi sưng gật đầu. Vẫn còn hơi mơ hồ cô hỏi: "Tại sao hôm nay anh lại về?"

Lạc Nhất Phàm giơ tay vén vài lọn tóc trước trán cô ôn nhu nói: "Bởi vì nghe thấy tiếng em khóc luôn miệng lẩm bẩm nhớ anh nên anh đã về."

Đường Ninh trừng mắt nhìn anh: "Em không có khóc."

Lạc Nhất Phàm mỉm cười, không nói gì vươn tay ôm chặt lấy cô: "Ừm, em không khóc, là anh nhớ em đến phát khóc vì thế nhanh chân chạy về ôm em. Ninh Ninh, chuyện nhà em anh đã biết hết rồi, ngày mai anh cùng em đi thăm ba em được không?"

Bị Lạc Nhất Phàm ôm chặt cô hơi giãy ra, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: "Là anh họ nói với anh sao?"

Lạc Nhất Phàm mỉm cười lắc đầu: "Hiện nay công nghệ phát triển, vừa xảy ra chuyện anh đã biết rồi." Tuy ở nước ngoài nhưng tin tức trong nước anh vẫn nắm rất rõ, huống chi bạn gái của anh lại là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn nhà họ Đường nên anh không tự kìm lòng nổi tập trung sự chú ý vào chuyện công ty nhà cô. Hơn nữa, công ty nhà cô tiếng tăm vang dội, một chút gió lay động cũng khiến tài chính toàn Châu Á nổi bão, anh làm sao lại không biết chuyện gì của nhà cô đây...

Nghĩ tới mấy ngày qua, cô chuyện gì cũng không nói khiến anh không biết nên vui hay mừng đây. Cô quá kiên cường lại hiếu thắng, dù chuyện có tệ đến đâu cũng không muốn nói cho anh biết.

Đường Ninh "Ừm" một tiếng, lại vùi đầu vào trong ngực anh, hai tay ôm lấy hông anh.

Lạc Nhất Phàm thấy cô như thế không nhịn được chế nhạo cô: "Anh không ở đây, em vẫn chạy đến nhưng tại sao không chịu gọi cho anh, bảo anh về?"

"Em chẳng qua cảm thấy...Anh cũng có chuyện phải giải quyết không muốn làm phiền anh." Đường Ninh vẫn cúi đầu nhẹ giọng nói.

Lạc Nhất Phàm nhìn cô gái trước ngực, khẽ mỉm cười: "Dù anh bận đến đâu em cũng nên nói khó khăn nhà em đang gặp chứ? Ninh Ninh, hai ta đang yêu nhau, muốn tin tưởng nhau thì ít nhất nếu em có chuyện gì không vui mà không chịu nói với anh, vậy em thử nghĩ em sẽ nói với ai đây? Vẫn là..." Lạc Nhất Phàm hơi băng khoăn sau đó cười khổ: "Vẫn là trong lòng em, cảm thấy anh không thể là người mà em tin tưởng nhất."

"Đương nhiên không phải!" Đường Ninh ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay xoa xoa mi tâm đang nhăn lại của anh, hai tay vòng qua cổ anh, mỉm cười nói: "Em không phải không tin anh chỉ là...cứ luôn ỷ lại vào anh rồi anh họ như thế này, em thấy bản thân mình quá yếu đuối."

Lúc ba nhập viện, anh họ luôn bên cô, an ủi cô giúp cô xử lí mọi chuyện. Sau đó dẫn cô đi gặp viện trưởng hỏi thăm tình hình của ba. Mãi đến tận khi đứng trong phòng bệnh của ba cô mới phát hiện ra bản thân lại vô dụng như thế, chỉ biết sợ sệt không suy nghĩ nổi cái gì. Nếu không có anh họ ở bên mọi chuyện sẽ thế nào đây? Cô phải làm gì đây? Vì thế khi anh họ hỏi cô có cần thông báo mọi chuyện đến anh không cô ngay lập tức phản đối.

Cô hi vọng bản thân sẽ kiên cường lên. Nếu cô cứ ỷ lại vào anh và anh họ thì sẽ thế nào đây? Dù cho anh họ quản lí hết mọi chuyện công ty nhưng cô muốn bản thân phải ngay lập tức trấn tĩnh lại không thể cứ yếu đuối như vậy mãi được.

Đường Ninh mỉm cười nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Lạc Nhất Phàm, em đã rất sợ hãi. Mẹ gọi điện nói ba nhập viện em cảm thấy cả người như bị ai rút đi hết sức lực, run rẩy toàn thân. May mà lúc đó có anh họ ở bên giải quyết mọi chuyện, bây giờ tình hình của ba đã ổn định không có nguy hiểm gì. Anh nói đúng, em rất nhớ anh nhưng nếu anh ở bên em lúc đó em sẽ không thể kiên cường nổi, sẽ vô thức ỷ lại dựa dẫm vào anh."

Nghĩ lại mọi chuyện mấy hôm nay cô quả thật thấy rất mệt mỏi. Giờ phút này cô chỉ muốn dựa vào anh, ôm lấy thân mình cường tráng của anh như thế mới khiến cô an lòng. Vì thế cô rất muốn không rơi nước mắt vào lúc này.

Cô khịt khịt mũi, khàn giọng nói: "Anh xem, có anh bên cạnh là em lại như thế này đây..." Nói xong, hai giọt nước mắt nhẹ nhàng rớt xuống gò má cô.

Lạc Nhất Phàm vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, ôn nhu nói: "Khóc không có nghĩa là yếu đuối, tất cả những lo lắng, những nỗi sợ hãi vô cớ đều cần được giải tỏa ra ngoài. Em có thể không giấu diếm biểu hiện ra trước mặt người em tin tưởng nhưng mà..." Nói xong anh cúi đầu hôn lên môi cô, hai tay ôm chặt lấy cô: "Nhưng không có nghĩa là em không được phép yếu đuối, em rất kiên cường, rất mạnh mẽ, em khiến anh thấy rất tự hào."

Đường Ninh không nhịn được cười lên: "Nói bậy, em làm sao có thể khiến anh tự hào vì em?"

"Vừa khóc vừa cười, em xem đi có chút nào giống em không?" Lạc Nhất Phàm xoa đầu cô ôn nhu nói.

"Đương nhiên là em rồi!" Cô đẩy anh ra, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Lạc Nhất Phàm ôm lấy cô cùng ngã xuống giường, đem chăn mỏng che cho cả hai: "Ninh Ninh, ngày mai cùng anh đến bệnh viện nha?"

Đường Ninh mở mắt nhìn anh, hỏi: "Anh muốn đi?"

"Đương nhiên, chúng ta còn hai tiếng nữa, có thể ngủ một chút, ngoan nhắm mắt lại đi. Tỉnh dậy anh sẽ cùng em vào bệnh viện thăm ba em, Bác nói chiều nay sẽ đến tập đoàn cùng anh bàn bạc chuyện làm ăn."

Đường Ninh ngẩng đầu, hơi nghi ngờ: "Anh và anh họ bàn chuyện làm ăn?"

Lạc Nhất Phàm vươn tay kéo cái đầu nhỏ không an phận của cô vào lòng anh: "Đừng đánh giá thấp năng lực của anh, ok?" Nói xong nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cô: "Được rồi, nhắm mắt lại ngủ đi, anh hơi nhức đầu."

Đường Ninh nhìn anh, nhớ đến tối hôm qua không biết anh về nhà lúc nào, cô ngủ say quá không biết gì, mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, còn sai lệch múi giờ, chắc anh đã rất mệt mỏi. Nghĩ vậy, nhịn lại nhiều chuyện muốn hỏi anh, vẫn là nên để anh nghỉ ngơi thôi.

Đường Ninh nhắm hai mắt lại, nếu ngày mai anh gặp ba, không biết ba sẽ phản ứng như thế nào đây? Cô đã nói với ba cô đang yêu, Lạc Nhất Phàm lớn hơn cô nhiều tuổi, anh rất đẹp trai, lại là một nhân tài trong giới kinh doanh và kiến trúc. Thế nhưng nếu ba biết anh và anh họ cùng một tuổi không biết ba có….

Rất nhiều chuyện phát sinh khiến ta không thể nào xoay sở kịp thế nhưng cuối cùng lại phát hiện mọi suy đoán mọi tính toán đôi khi lại là con số không, bất ngờ luôn luôn xuất hiện sau cùng. Đường Ninh cùng Lạc Nhất Phàm vào bệnh viện nhưng lại nhìn thấy nụ cười của ông Đường và bà Đường đang nhìn chằm chằm cô.

Đến lúc này cô mới biết thì ra ông Đường đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Chắc chắn anh họ đã nhúng tay ít nhiều trong chuyện này...

Đường Ninh khẽ mỉm cười khi thấy Lạc Nhất Phàm và ba cô đang trò chuyện cùng nhau. Đang muốn bước tới di động trong túi xách lại rung lên, Mạc Cách gọi tới.

Đường Ninh đi ra hành lang nghe điện thoại. Mạc Cách gọi điện tới là nói anh có quan hệ rất tốt với vài ngân hàng, hỏi cô có muốn anh ra mặt giúp cô sắp xếp một vài cuộc hẹn hay không?

Đường Ninh hơi run run: "Cách..."

"Tuy rằng em không nói gì nhưng không có nghĩa là anh sẽ không giúp em. Tu Văn và Thịnh đều nói sẽ cố gắng hết sức giúp em, lực lượng không nhiều nhưng chắc chắn sẽ không để công ty em sụp đổ đâu." Mạc Cách mỉm cười nói tiếp: "Hơn nữa, hình như anh cũng chưa nói câu cám ơn em nha. Lúc trước nhờ có em mang Đại Mao đến đây mà anh mới có cơ hội quen biết Lâm Hạ, nhân tiện hộ tống cô ấy về nhà mấy lần ha ha..."

Đường Ninh nghe Mạc Cách nói thế không nhịn được mỉm cười. Cô chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình sẽ se duyên cho ai đó nhất là Mạc Cách và Lâm Hạ. Lâm Hạ đã thay đổi rất nhiều không còn dáng vẻ tối tăm, u uất như lúc trước. Cô giờ đây điềm đạm đáng yêu, ôn nhu và đầy tự tin.

"Cách, cám ơn anh." Đường Ninh mỉm cười: "Anh cứ sắp xếp mấy cuộc hẹn đó đi, em sẽ bàn bạc chuyện này với anh họ."

Đầu dây bên kia sảng khoái đáp ứng, Đường Ninh cúp điện thoại quay đầu lại phát hiện Lạc Nhất Phàm hai tay ôm trước ngực nghiêng người dựa vào vách tường hành lang nhìn thẳng cô.

Đường Ninh đi tới: "Anh đã nói xong rồi à?"

"Bác sĩ muốn kiểm tra tổng quát cho ba em, thấy em ra đây nghe điện thoại nên mẹ em đi theo ba em rồi." Lạc Nhất Phàm duỗi tay vòng qua hông cô, động tác lưu loát tự nhiên: "Chút nữa anh sẽ gặp Bác, em có muốn đi không?"

"Ừm, Cách vừa gọi cho em, em nghĩ em nên nói chút chuyện với anh họ."

"Cách? Mạc Cách?"

"Đúng."

Lạc Nhất Phàm lông mày khẽ nhếch: "Anh ta gọi cho em để nói chuyện gì?"

Đường Ninh kể lại mọi chuyện cho Lạc Nhất Phàm, Lạc Nhất Phàm cười nói: "Thật là khéo, anh nghe nói Hành Trường này rất có năng lực, từng du học tại Anh."

"Có khi anh ấy quen với anh họ cũng nên?" Đường Ninh mỉm cười nói.

Lạc Nhất Phàm nhéo nhéo cái mũi cô, cười nói: "Em thấy sao?" Nếu như thật sự như thế, chắc chắc Bác đã đi bắt quàng làm họ từ lâu rồi.

Đường Ninh cúi đầu, có chút ủ rũ thế nhưng mọi chuyện chưa chắc đã tệ đến thế.

Lạc Nhất Phàm nhìn khuôn mặt lo lắng của cô có chút không đành lòng, hai tay ôm eo cô cũng siết chặt kéo cô vào lòng anh, động viên nói: "Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa vào lúc này em nên vui mới đúng chứ."

Đường Ninh nghi ngờ nhìn anh.

Lạc Nhất Phàm mỉm cười nói: "Em có những người bạn vô cùng tốt."

Ai nói không đúng đây? Thêm gấm thêm hoa cũng không tính là gì, quả thật rất đáng quý, đưa than sưởi ngày tuyết rơi liệu có mấy ai có thể đây? Mạc Cách, Tu Văn và Thịnh khiến cô rất vui. Cô nhớ trước đây cũng chỉ có mấy lần trò chuyện cùng nhau thôi thế mà họ lại...bỗng nhiên lại nghĩ đến Ngạn Tĩnh. Chuyện tối hôm qua chỉ nghĩ đến thôi cô đã không nhịn được nhăn mày lại.

Đường Ninh không biết có nên đem chuyện tối qua nói cho Lạc Nhất Phàm biết không. Nhưng bản năng lại mách bảo cô nên dấu nhẹm chuyện này đi.

"Trong lòng em có chút bất an." Đường Ninh nói. Người đàn ông tám phần giống Ngạn Tĩnh kia muốn làm gì đây, anh ta cố tình muốn cô biết hết mọi chuyện là vì sao?

Lạc Nhất Phàm ôm chặt lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu động viên cô: "Không có chuyện gì đâu, anh sẽ ở bên em, mãi mãi ở cạnh em." Tuy nói thế nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, mấy chuyện này cùng tên Ngạn Phong kia không thể tránh khỏi quan hệ rồi.

Đường Ninh nghe vậy, khoé miệng vung lên nụ cười yếu ớt. Có anh ở bên mọi chuyện đều có thể giải quyết tốt rồi.

Đi gặp ông trùm trong ngân hàng kia, Đường Ninh đóng vai trò là trợ lí của Đường Bác, thế nhưng Lạc Nhất Phàm lại muốn đi theo. Đường Ninh hơi ngạc nhiên, Lạc Nhất Phàm mỉm cười nhìn cô, nói: "Bất ngờ lắm à?"

Đường Ninh gật đầu, đương nhiên phải bất ngờ rồi. Thế nhưng bất ngờ thật sự lại ở phía sau.

Lạc Nhất Phàm lễ phép hỏi: "Nghe nói Lưu Hành Trường tiên sinh từng du học ở Anh."

"Đúng, tôi từng học ở đó năm năm. Tôi là Hoa Kiều." Âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Lạc Nhất Phàm nghe vậy, mỉm cười đưa tấm danh thiếp về phía anh ta. Lưu Hành Trường tiếp nhận, vẻ mặt ngạc nhiên.

Lạc Nhất Phàm tự tin bình tĩnh tiếp tục: "Tôi họ Lạc, có lẽ thiên thời địa lợi nhân hoà mà gặp vận may lớn ở Anh, gia tộc cũng có chút tiếng tăm trong giới người Hoa ở đấy. Nếu tiên sinh lo lắng tập đoàn Đường Thị không thể chịu nổi áp lực thì lúc cần thiết Lạc Thị sẽ là hậu thuẫn cho Đường Thị."

"..."

Sau đó mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, cô cảm giác hơi mơ hồ. Cô rất muốn hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Lạc Nhất Phàm, Đường Bác và Lưu Trường Hành đã lên kế hoạch cùng nhau ăn bữa cơm còn cô...Đường Ninh 囧, anh họ nói cô không cần theo sau rồi bảo tài xế gia đình đến đón cô về.

Đến bệnh viện nhanh chóng thông báo với ba về chuyện tài chính công ty đã giải quyết xong, đôi mày cau chặt của ông mấy ngày qua cuối cùng đã có thể thả lỏng, ông cùng bà Đường nói: "Đường Thị cuối cùng cũng vượt qua được sóng gió rồi." Nói xong lại quay sang hỏi cô: "Ninh Ninh, Lạc Nhất Phàm có đi theo không?"

Đường Ninh gật đầu: "Ừm. Ba, ba biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Ông Đường nghe cô hỏi thế, mỉm cười hỏi ngược lại cô: "Mọi chuyện ba biết có thể hơn con à?"

Đường Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng khó nói lắm..."

Cô và anh yêu nhau nhưng mọi chuyện cô cũng đâu có biết nhiều lắm đâu. Đối với tất cả mọi chuyện nếu anh không nói cô cũng không chủ động hỏi. Yêu nhau chứ không phải là làm phiền nhau, chuyện anh là thiên tài trong giới kiến trúc vẫn làm cô rất ngạc nhiên, chuyện nhà của anh cô cũng chỉ biết một ít thôi. Cô chỉ biết anh xuất thân trong một đại gia tộc, anh không phải là con một, trên anh còn có một người anh trai và hai chị gái.

Ông Đường và bà Đường liếc nhìn nhau, hơi bất đắc dĩ mỉm cười. Đứa con gái này của ông, có thể nói gì đây? Cô rất thông minh thế nhưng có một vài chuyện cô lại rất dễ hồ đồ.

Hôm nay bác sĩ nói bệnh tình của ông đã rất ổn định, chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Ông nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt cô vẫn còn chút dấu vết mệt mỏi quá độ, bất quá tinh thần khá hơn mấy ngày trước.

Ông cười nói: "Ninh Ninh, mẹ con ở đây với ba là được rồi, con nên về nghỉ ngơi đi."

Đường Ninh suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Mùa hè này, Mạc Cách đã nhiều lần hẹn cô đi đánh golf. Nhưng lúc đó cô và Lâm Hạ đều bận việc sát nhập dự án lớn của công ty nên đã nhiều lần từ chối anh. Một tuần trước, ba lại nhập viện, anh họ lại vùi đầu bận việc công ty, cô cũng lay hoay phụ giúp anh nên không có nhiều thời gian lắm.

Hiện nay bệnh của ba đã không nguy hiểm gì, hai ngày nữa là có thể xuất viện, tài chính công ty đã giải quyết xong, cô có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa, chuyện này công lao của Mạc Cách cũng không nhỏ, cô muốn đích thân cảm ơn anh. Tối nay Lạc Nhất Phàm chắc cũng không rảnh gặp cô.

Anh họ nói rất đúng, người trong cuộc thì u mê người ngoài lại rất sáng mắt. Cô quá bận tâm vào chuyện này nên đã mất đi năng lực phán đoán cơ bản nhất, đáng lý ra cô nên tìm đến bạn bè nhờ họ giúp đỡ ít nhiều chứ không nên khăng khăng tự mình có thể giải quyết mà bỏ rơi bạn bè xung quanh. Mạc Cách, Tu Văn và Thịnh đều là những tài nguyên không thể uổng phí nha...

Những người này tuy sức mạnh không đủ nhưng ít ra khi cô cần họ cũng có thể ra tay quán xuyến nhiều việc, không vì khó khăn trước mắt mà tránh xa cô....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: LittleMissLe, Murasaki
     

Có bài mới 05.03.2017, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 33
Chương 43
Oan gia ngõ hẹp, từ này xuất hiện trong đầu khi cô nhìn thấy La Tinh Tinh lúc này.

Đường Ninh chưa từng nghĩ cùng Lâm Hạ đi đáng golf lại có thể gặp phải La Tinh Tinh và Lâm Gia.

"Ồ, ai đây ta?" Lâm Gia nhìn thấy Đường Ninh đi cùng Lâm Hạ không nhịn được khiêu khích. Cô ta đi tới, ánh mắt chăm chăm nhìn Đường Ninh sau đó bỗng nhiên làm ra vẻ tỉnh ngộ: "À, Đường Ninh đúng không? Ủa, đây không phải là chị gái trốn nhà bỏ đi của tôi hay sao?"

Đường Ninh không để ý gì đến Lâm Gia, chỉ nhìn về phía La Tinh Tinh. Trên người La Tinh Tinh toàn hàng hiệu, có thể đoán được bây giờ cô ta sống rất tốt.

Lâm Gia phát hiện Đường Ninh lơ cô ta, cũng chẳng thèm để ý, chuyện của Đường thị ai ai cũng biết, Lâm Thành mấy hôm nay còn ra vẻ cảm thán thay cho nhà họ Đường mà. Cô ta và La Tinh Tinh chỉ quan tâm xem Đường Ninh chán nản, u uất thế nào thôi. Đường Ninh lúc này tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng gầy đi không ít, trên mặt vẫn còn một chút mệt mỏi.

Lâm Gia và La Tinh Tinh liếc nhìn nhau, trong lòng cùng nhau cảm thán: "Rốt cuộc trời cao cũng có mắt!"

Lâm Gia hung hăng nói: "Đường Ninh, gần đây khoẻ chứ? Nghe nói ba cô nhập viện à?"

La Tinh Tinh bên cạnh cũng đắc ý không kém, giả vờ hỏi thăm: "Bác trai dạo này thế nào rồi?"

"Bệnh tình đã ổn, cám ơn hai cô." Đường Ninh lạnh nhạt nói.

Lâm Gia không tha nói: "Chị họ, chị nói nhiều làm chi, nếu ba cô ta bệnh tình không tốt cô ta dám ra đây chơi à? Bất quá, tôi cũng phải nói một chút, nếu ba tôi mà nhập viện, coi như ông ấy có chuyển biến tốt đi chăng nữa tôi cũng chả dám hé mắt ra đây đâu."

Đường Ninh nghe vậy, lạnh lùng nói: "Bên này là khu vực dành cho VIP, cô làm sao lại có thể vào đây?" Nơi đây chỉ dành cho những người có tiền, nếu không phải là hội viên sao có thể đứng ở đây?

Lâm Gia cười nói: "Cô có thể vào, chẳng lẽ tôi lại không thể vào? Đường Ninh à, cô cũng không cần khinh người quá đáng như vậy chứ. Nhìn lại mình đi, cô có thể đắc ý thêm mấy ngày nữa đây? Anh Phùng hôm nay chắc chắn không mời cô rồi."

Anh Phùng?

Đường Ninh nghi hoặc nhìn Lâm Hạ.                  

La Tinh Tinh mỉm cười nói: "Anh Phùng chính là Phùng Diệp Nam. Đúng rồi, tôi có nghe nói Trường Kỳ muốn tổ chức một buổi đấu giá vẫn hay nhờ cô đến giúp. Thế sao mấy hôm nay lại không chịu đến nhờ cô nhỉ?" Mấy hôm nay chuyện nhà họ Đường khiến cô nghe mà sảng khoái liên tục. Ngày nào cô cũng nằm mơ thấy Đường Ninh ngã từ trên cao xuống. Không ngờ ông trời lại thỏa mãn tâm nguyện của cô ta nhanh như vậy!

Lâm Hạ nhìn Lâm Gia và La Tinh Tinh đắc ý như thế lông mày cũng cau lại, nói với Đường Ninh: "Ninh Ninh, Cách đang đợi, chúng ta nhanh đi thôi." La Tinh Tinh nham hiểm đầy mưu mô nhưng vẫn cố ra dáng nhu mỳ đức hạnh. Lâm Gia tuổi còn nhỏ nhưng hung hăng ngang tàng, không hiểu sao cô có thể nhịn cô ta nhiều năm như vậy nhỉ?

Đường Ninh khẽ mỉm cười: "Không vội." Nói xong cô vòng qua Lâm Hạ, cô phát hiện hình như cặp chị em này tiến bộ không ít nha.

"Học muội dạo này thế nào? Chuyển tới trường mới đã quen chưa?" Đường Ninh cười nói. Bởi vì gây sự hôm đấu giá mà Lâm Thành đã ra tay giúp cô ta chuyển trường. Nói thật cô không hiểu cùng là con của ông ta nhưng tại sao ông ta lại quan tâm Lâm Gia mà bỏ rơi Lâm Hạ chứ?

Lâm Gia đang muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống. Chuyện nhỏ không nhịn tất loạn việc lớn - đây là câu nói mấy hôm nay La Tinh Tinh hay nói với cô. Tuy cô không thể làm được chuyện gì lớn lao nhưng nhẫn nhịn vẫn có thể được. Chị họ cô có thể mỉm cười cho qua nhưng Đường Ninh - ả nghĩ mình là cái thá gì cơ chứ? Người ta cho ả mảnh vải ả lại lật lọng muốn cả phường nhuộm ư?

Lâm Gia khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói đến chuyện chuyển trường, tôi mới nhớ chưa cám ơn học tỷ nhỉ?"

"Là ơn của tôi hay của chị họ cô đây?" Đường Ninh trực tiếp nói.

La Tinh Tinh nhìn về phía Đường Ninh, nụ cười trên môi có chút vặn vẹo: "Ninh Ninh, đừng có ngậm máu phun người!"

Đường Ninh nhún vai một cái nói tiếp: "Xin lỗi, có hẹn nên đi trước." Nói xong nháy mắt ra hiệu cho Lâm Hạ rời khỏi chiến trường.

Lâm Gia nhìn bóng lưng Đường Ninh "Phi" một tiếng, trên mặt lộ rõ nụ cười khinh bỉ: "Vẫn tưởng mình còn là công chúa ư? Tôi chờ xem Đường Thị phá sản, ả ta có thể hung hăng được bao lâu đây?"

Đường Ninh nghe câu này bước chân hơi dừng, sau đó xoay người lại. Bước đến gần Lâm Gia nở nụ cười lạnh lẽo: "Tôi nói cho cô biết, dù cho Đường Thị có phá sản cũng sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Một kẻ như cô chưa có khả năng đứng đây diễu võ dương oai đâu. Đừng tưởng người ta kêu cô một tiếng Lâm Gia thì cô cứ nghĩ bản thân là thiên kim nhà họ Lâm, cóc ghẻ mà cũng mơ có ngày thành phượng hoàng, đúng là nằm mộng giữa ban ngày!"

"Cô..." Lâm Gia đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Đường Ninh.

"Cô cái gì mà cô? Chuyện nhà họ Lâm các cô ai mà không biết. Hôm nay tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu trước, phòng hờ sau này có ai nói lại cô lại không chuẩn bị tâm lí đối phó, tôi khuyên cô thêm một câu cố gắng hưởng thụ thêm mấy ngày coi chừng mai sau sa cơ lỡ vận lại ai oán khắp nơi nha!" Đường Ninh cười gằn.

Vốn Lâm Gia muốn ra oai ai ngờ lại bị Đường Ninh đem đá bỏ chân khiến Lâm Gia tức tối vô cùng, cô ta nhanh chóng liếc sang Lâm Hạ đứng bên cạnh giọng điệu không khách sáo: "Cô nhìn em gái cô bị người ngoài bắt nạt mà không nói gì à?"

Lâm Hạ nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, tôi là con một trong nhà."

Lâm Gia nổi điên: "Cô là cái thứ con gái vô liêm sỉ, cái đồ không tim không phổi, chẳng trách ba hận không bóp cổ giết chết cô từ lúc mới sinh ra."

Lâm Hạ không hề bị đả động: "Ba tôi đã mất sớm, tôi hiện nay là trẻ mồ côi không cha không mẹ." Lần thứ hai cô quay sang nhắc nhở Đường Ninh: "Ninh Ninh, Cách đang đợi chúng ta."

Đường Ninh nhìn cô gái đang tức giận giơ tay múa chân trước mặt, nụ cười trên môi ngày càng tươi tắn: "Đi thôi." Đi được mấy bước lại quay đầu hướng La Tinh Tinh nói: "Phùng Diệp Nam mời hai cô sao? Nói thật anh ta ai ai cũng đều nhiệt tình đối đãi, nếu có mời hai cô cũng chả có gì mà phải ngạc nhiên cả. Chắc hẳn mọi người đều biết nếu đã gặp anh ấy lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai gặp gỡ ở chỗ đánh golf này." Đối với những người trọng mặt mũi đây có lẽ là đòn trí mạng, nhất là Lâm Gia và La Tinh Tinh trước mặt đây.

La Tinh Tinh nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

"Khuyên hai cô một câu, trừ khi bản thân có năng lực mới đi trêu chọc người khác còn không hậu quả ráng mà chịu!" Câu này vừa rơi xuống Đường Ninh đã cùng Lâm Hạ nghênh ngang rời đi.

La Tinh Tinh và Lâm Gia hung hăng nhìn chằm chằm hai bóng lưng kia, tức giận đến nỗi muốn cắn nát đôi môi.

"Chị họ, lần này cô ta có thể Đông Sơn tái khởi sao?" Trước đây Lâm Gia ghét Lâm Hạ nhưng bây giờ cô ta mới biết cô gái có tên là Đường Ninh này đáng ghét hơn Lâm Hạ gấp trăm gấp nghìn lần. Vì Đường Ninh cô ta trở thành trò hề cho người ta nói ra nói vào trong trường đại học tài chính Z, buộc cô ta phải chuyển trường. Hôm nay Lâm Hạ dám ở trước mặt cô ta lớn lối như thế cũng bởi vì có Đường Ninh làm chỗ dựa! Lâm Gia cảm thấy, chỉ cần diệt Đường Ninh, Lâm Hạ cũng sẽ bị diệt theo.

La Tinh Tinh cau mày: "Theo lý thuyết, Đường Thị chắc chắn có thể vượt qua nguy hiểm lúc này. Nhưng không phải hồi nãy Phùng Diệp Nam có nói Đường Thị có khả năng đứng lên không nổi sao?"

Mấy hôm trước qua một buổi tiệc rượu cô ta mới quen biết được Phùng Diệp Nam. Hôm đó Phùng Diệp Nam sơ ý bị đứt lễ phục, may mà có cô ta bên cạnh giúp đỡ một phen. Phùng Diệp Nam cảm kích rất nhiều nên hỏi cô có hứng thú đi đánh golf không? La Tinh Tinh không thích vận động nên cũng chả muốn đi đánh golf nhưng cô ta biết Phùng Diệp Nam là một con rùa vàng nên nhanh chóng bắt quan hệ, dắt theo Lâm Gia cùng nhau làm quen luôn. Cô ta biết rất rõ giao tình của cô ta và Phùng Diệp Nam sẽ không bằng một phần tình cảm giữa Đường Ninh và anh ta. Hơn nữa bây giờ cô ta rất lo lắng, sợ Đường Ninh nói lung tung trước mặt Phùng Diệp Nam khiến hình tượng cô ta tích luỹ bao lâu nay có thể bị huỷ trong một ngày.

Lâm Gia nói: "Hôm nay Đường Ninh rất hung hăng!"

La Tinh Tinh cười gằn: "Lúc nào cô ta chả hung hăng? Không hung hăng sao có thể là Đường Ninh? Nhưng em đừng lo, cô ta sẽ chẳng thể đắc ý được lâu đâu!"

Lâm Gia sáng ngời hai mắt, nhìn về phía La Tinh Tinh: "Chị họ, chị biết chuyện gì rồi sao? Mau mau nói cho em đi!"

La Tinh Tinh liếc Lâm Gia một cái, cười nói: "Chị không biết chuyện gì cả nhưng chắc chắn một điều ngày tốt của cô ta cũng không kéo dài được lâu đâu, em cứ chống hai mắt lên mà xem đi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Murasaki, sương phong
     
Có bài mới 05.03.2017, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 35
Chương 44
Đường Ninh gặp phải Lâm Gia và La Tinh Tinh cũng không để trong lòng nhiều. Cô biết sau chuyện đấu giá hôm trước cô ta cũng thông minh ra ít nhiều. Nhưng La Tinh Tinh lại khác, cô ta luôn biết tiếu lý tàng đao. Chỉ là cô có hơi bất ngờ khi biết cô ta quen biết với Phùng Diệp Nam.

Lâm Hạ bên cạnh nghiêng đầu nhìn sang Đường Ninh: "Cậu không thoải mái sao?"

Đường Ninh cười cười, nói: "Hai người kia vẫn chưa có cái năng lực khiến tớ bận tâm, cậu đừng lo. Chỉ là tớ đang nghĩ đến chuyện phá hoại nhà họ Lâm khiến họ gà bay chó sủa một chút cho vui."

Lâm Hạ sững sờ nhìn Đường Ninh.

"Cơ hội là do cậu dành lấy thôi, hôm trước cậu có nói đã tìm đến mấy người bạn của ông ngoại cậu, nếu người con trai kia có cách để liên lạc tại sao chúng ta không đến chào hỏi một chút nhỉ?" Mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng cũng nên đi một chuyến thử.

Lâm Hạ nhẹ giọng nói: "Tớ đã đi nhưng anh ta chỉ nói mấy câu đại loại như đồng tình với tớ, ngoài ra cũng chẳng nói gì đến chuyện muốn hợp tác hay giúp đỡ gì cả."

Cuối hành lang chính là phòng riêng của bọn Mạc Cách. Mạc Cách vẫn như xưa vẫn cứ một vẻ tiêu sái trước sau như một. Nhìn thấy Lâm Hạ ngay lập tức thi nở nụ cười vạn người mê. Khoé miệng Đường Ninh khẽ nhếch nhìn Mạc Cách trước mặt, không quên nhắc nhở Lâm Hạ vài câu: "Tại sao vẫn chưa chấp nhận anh ta?" Nhà họ Mạc là một trong bốn gia tộc lớn ở thành phố J này, nếu Lâm Hạ nắm được Mạc Cách tình thế sẽ chuyển biến rất nhiều.

Thương nhân trọng lợi ích, một cô gái nhỏ nhắn như Lâm Hạ chắc chắn sẽ không lọt nổi vào mắt xanh của họ. Nhưng nếu Lâm Hạ thành công trở thành vợ của Mạc Cách thì mọi chuyện sẽ khác....

Lâm Hạ nhìn Mạc Cách phía trước, cô khẽ mỉm cười nói: "Cách thích thời trang."

"Anh ta sẽ không thể cả đời theo mãi trong giới đó." Người mẫu thanh xuân trôi qua rất nhanh, dù Mạc Cách có yêu thích đến đâu cũng phải hiểu rõ điểm này: đây là nghề không thể lâu dài.

Lâm Hạ cúi đầu cười nói: "Tớ chỉ...không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy." Cô không được ai quan tâm, từ ngày mẹ mất đã chẳng còn ai muốn chăm sóc cô nữa nhưng bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện săn sóc cô tỉ mỉ, làm sao cô có thể không rung động đây?

"Có thể anh ta không thấy đó là gánh nặng gì?" Đường Ninh cười nói. Cô hiểu Cách rất rõ. Cho dù Lâm Hạ có là gánh nặng anh ta cũng chỉ thấy toàn là mật ngọt thôi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến Cách và Lâm Hạ sẽ có ngày yêu nhau như hôm nay.

Lâm Hạ trầm mặc nhẹ giọng nói: "Tớ cần thêm thời gian."

"Không cần phải suy nghĩ nhiều, Lâm Hạ, hạnh phúc là phải do chính bản thân mình đi tranh thủ không thể dựa vào ai cả." Con gái muốn độc lập không thể chỉ dựa vào đàn ông, hơi hơi chút lại muốn nhờ vả. Đường Ninh thấy bà Đường nói rất đúng, chuyện gì con gái chúng ta cũng giành thì đàn ông phải sống thế nào đây?

Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã bước vào phòng, trong phòng chỉ có Cách, Diệp Tu Văn và Từ Thịnh, Ngạn Tĩnh không đến.

Diệp Tu Văn cầm gậy golf trong tay, cười trêu ghẹo: "Cuối cùng cũng có thể diện kiến hai con người vô cùng bận rộn này. À, bác thế nào rồi? Cũng muốn đến thăm nhưng sợ nhiều người lại quấy rầy bác ấy dưỡng bệnh."

Đường Ninh hướng ghế sa lông bên cạnh ngồi xuống: "Cám ơn đã quan tâm, ba em đã hết bệnh ngày mai có thể xuất viện."

Từ Thịnh cười nói: "Đã sớm nhắc em, bác ấy chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Mạc Cách nhanh chân ngồi bên cạnh Lâm Hạ sau đó nhìn về phía Đường Ninh quan tâm hỏi: "Hôm qua gặp Lưu Hành Trường thế nào?"

Đường Ninh gật đầu: "Tất cả đều hết sức thuận lợi, Cách, cám ơn anh."

Mạc Cách cùng Đường Ninh trò chuyện, Diệp Tu Văn và Từ Thịnh thấy Lâm Hạ liền muốn cùng cô tranh tài. Lâm Hạ quay sang Đường Ninh nói một tiếng sau đó quay đi đánh golf cùng Diệp Tu Văn và Từ Thịnh.

Đối với chuyện của nhà họ Đường, Mạc Cách luôn thấy kì quái không hiểu sao tất cả cổ đông đều đồng loạt rút vốn? Đây phải chăng chỉ là chuyện trùng hợp?

"Ninh Ninh, em có cảm thấy chuyện này có vấn đề không?"

"Cảnh sát nói có người cố ý phóng hoả nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra." Không chỉ có Mạc Cách, Đường Bác cũng nghĩ như vậy, đặc biệt Ngạn Phong còn vì chuyện này mà tìm đến cô khiến cô càng thêm hoài nghi. Chắc chắn Ngạn Phong có dính dáng đến chuyện của các cổ đông nhưng chuyện phóng hoả thì cô không dám nói. Ngạn Phong không phải quân tử nhưng cũng chưa đến mức không từ thủ đoạn.

Mạc Cách nhìn cô gái đang đánh golf trước mặt trong mắt có vài phần ôn nhu sau đó hướng tầm mắt về nhìn sang Đường Ninh: "Chuyện nhà em Tĩnh cũng có hỏi anh. Tuy cậu ấy không tìm em nhưng trong lòng rất lo lắng, rất muốn đến bên giúp đỡ em."

Nhắc đến Ngạn Tĩnh cô lại không tự chủ suy nghĩ đến cái chuyện kia, đáy lòng có chút phức tạp. Cô cười nói: "Những người khác em có thể không biết nhưng Tĩnh em hiểu rất rõ. Em chưa hề trách cứ anh ấy." Hơn nữa cũng không có tư cách oán trách anh ấy.

"Đúng rồi, em còn nhớ hôm sinh nhật Tu Văn, hai chúng ta cùng gặp cô gái kia dưới lầu không?"

Đường Ninh ngẩn ra.

Mạc Cách giải thích: "Chính là cái cô có tên La Tinh Tinh gì đó, lúc đó quan hệ giữa em và cô ta cũng không tệ. Sau đó em nói cho anh biết cô ta thích Tĩnh vì thế em dần dần xa lánh không muốn dính líu gì đến cô ta."

"Ừm, em cũng vừa mới chạm trán cô ta. Có chuyện gì sao?"

"Cô gái này cũng rất cao tay. Mấy hôm trước anh thấy cô ta và Trần Đổng cùng đi vào quán rượu."

Đường Ninh chậm rãi quay đầu, có chút khó tin nhìn Mạc Cách: "Trần Đổng? Anh nói là Trần Đổng một trong những cổ đông của công ty nhà em?"

Mạc Cách gật đầu: "Không sai. Hạ Hạ cũng đã từng nhắc anh cái tên này, cô ấy nói cái cô La Tinh Tinh kia chính là cháu gái ruột của mẹ kế cô ấy. Cô gái này nhìn qua thì vô hại nhưng tâm cơ xem ra không đơn giản chút nào đâu. Cô ta quá mức thâm trầm, thủ đoạn cũng dùng không ít đâu." Đầu tiên là Lý Tư sau đó đến Trần Đổng.

"Nhưng Trần Đổng cũng sắp năm mươi rồi!" Đường Ninh trợn tròn hai mắt, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chuyện này. Lý Tư dù không có đầu óc nhưng ít nhất phong thái cũng nhã nhặn, tuổi trẻ sinh lực dồi dào. Trần Đổng sắp bước qua tuổi trung niên cho dù có bảo dưỡng đi chăng nữa cũng không thể quá bốn mươi tuổi.

Đường Ninh thở dài, La Tinh Tinh quá sa đoạ rồi.

"Rất nhiều người đàn ông ham mê các cô gái trẻ đẹp lại có học thức. Anh nghe nói Trần Đổng rất thích La Tinh Tinh một phần cũng do dung mạo của cô ta đến tám phần giống người vợ đã mất của ông ấy."

"..." Đường Ninh không thể nói gì hơn.

Mạc Cách nhìn Đường Ninh cười nói: "Xem ra có rất nhiều chuyện khiến em bất ngờ, Ninh Ninh em nói thử xem anh nói có đúng không?"

Đường Ninh cười khổ gật đầu: "Ai dám nói không đây? Cách, hôm qua em có gặp Ngạn Phong."

"Phong gặp em không phải cũng muốn giúp em một tay hay sao?" Nếu đúng như vậy, xem ra công lao của Tĩnh cũng không nhỏ đâu. Không ai có thể hiểu rõ chuyện này hơn Mạc Cách, Tĩnh rất dễ kích động, kiêu căng tự mãn đã lâu nhưng hơn hai lần đều bị Đường Ninh từ chối tình cảm, trong lòng không thể quên cô cũng không dám xuất hiện trước mặt cô. Ngạn Phong hẹn gặp Đường Ninh chắc chắn không thể tránh khỏi liên quan đến Ngạn Tĩnh.

"Miễn cưỡng cũng có thể nói như thế." Đường Ninh cười khổ, nhớ đến tình cảm của Ngạn Phong đối với Tĩnh cô lại âm thầm thở dài sau đó nói với Mạc Cách: "Anh ấy muốn em và Tĩnh đính hôn."

Mạc Cách sửng sốt:" Chắc chắn đây không phải là ý muốn của Tĩnh." Đối với chuyện của bản thân, Tĩnh sẽ tự mình đi làm, chuyện này mà nhờ đến Ngạn Phong thật sự không hề thích hợp. Hơn nữa chuyện tình cảm của Đường Ninh và Lạc Nhất Phàm, Tĩnh cũng đã biết.

"Em biết chuyện này không hề dính líu gì đến anh ấy nhưng Cách, anh có cảm thấy Ngạn Phong quá quan tâm để ý đến Tĩnh." Đường Ninh dò hỏi.

Mạc Cách trầm ngâm một chút rồi nói: "Phong luôn bảo vệ Tĩnh, anh ấy cũng đối xử với bọn anh rất tốt."

Đường Ninh cười, vô ý nói đề tài này rồi thôi. Rất nhiều chuyện không thể nói quá nhiều, cô chỉ hi vọng Đường Bác và Lạc Nhất Phàm sẽ đàm phán thành công.

Bên ngoài mưa bão nổi lên, khắp nơi toàn là nước. Đường Ninh cùng Lâm Hạ đứng bên trong nhìn ra hơi lo lắng. Mạc Cách và bọn Diệp Tu Văn đi lấy xe, cô và Lâm Hạ đứng chờ.

"Tớ và Cách đưa cậu về nhà trước nha?" Lâm Hạ hỏi.

Đường Ninh ngẩn ra, ánh mắt mang theo vài phần trêu tức nhìn Lâm Hạ: "Hai người đi chung à?"

Lâm Hạ đỏ mặt nhẹ lắc đầu: "Không có." Chỉ là tình cờ đôi lúc Cách sẽ xuất hiện trước nhà cô, biểu hiện vô cùng mệt mỏi đáng thương rồi cứ như thế nghỉ qua đêm nhà cô vài hôm.

Đường Ninh nhìn mưa rơi thở dài nói: "Tuần này trôi qua quá chậm." Mọi chuyện đều cứ như một giấc mơ. La Tinh Tinh gặp gỡ Trần Đổng, các cổ đông đồng loạt rút vốn. Nhưng cô cảm thấy cho dù La Tinh Tinh có giống vợ trước của Trần Đổng đến thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng ảnh hưởng đến sự phán đoán và quyết định mang tính chiến lược của ông ấy.

Rất nhiều chuyện cứ ẩn ẩn hiện hiện như phủ một lớp sương mù khiến cô không thể hiểu nổi. Đường Ninh cảm thấy cô nên gọi cho Phùng Diệp Nam. Mấy hôm trước Phùng Diệp Nam còn rất nhiệt tình đối với cô nhưng cô lại không có lý do gì để gọi cả. Chuyện của Lý Tư, Phùng Diệp Nam đã biết, hiện nay La Tinh Tinh lại có quan hệ với Trần Đổng có khi Phùng Diệp Nam muốn cái gì đó từ ông đó nên mới đi tranh thủ tình cảm với La Tinh Tinh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Murasaki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, Maithuongbaoxuan, MicaeBeNin, TTripleNguyen và 298 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.