Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình

 
Có bài mới 05.03.2017, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 81
Chương 36


Trở lại biệt thự nhà họ Đường, Đường Ninh cảm thấy thoải mái không ít, thần kinh cũng thả lỏng rất nhiều. Lên phòng ngay lúc định đóng cửa thì bà vú bưng lên chút cháo dặn cô phải ăn hết rồi uống thuốc đi ngủ sớm. Nhìn cô làm xong hết vú mới chịu đi xuống lầu, cô biết chắc chắn bà Đường đã gọi điện thoại về nhà căn dặn vú làm thế. Cô cảm thấy rất cảm động, đáy lòng như có ai rót mật ngọt vào, phiền não cũng theo đó mà đi. Đổi một chiếc váy ngủ màu lam nhạt, cô chạy đến thư phòng, mở laptop ra, cô muốn xem thử tình hình buổi đấu giá thế nào rồi. Nói thật kì nghỉ đông còn chưa chấm dứt, tết cũng chưa đến không hiểu sao Phùng Diệp Nam lại muốn tổ chức sự kiện này?

Thế nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn có liên quan đến cô, đại khái là..Nếu muốn tổ chức cho linh đình ai cũng biết cũng không phải là không thể...Khoé miệng khẽ nhếch, mở hòm thư của Phùng Diệp Nam xem qua một chút rồi tắt máy tính đang muốn xuống lầu thì di động chợt reo vừa nhìn đã ngạc nhiên sao lại là Lạc Nhất Phàm?

"Lạc Nhất Phàm?"

"Ừm, là tôi."

Âm thanh mạnh mẽ truyền tới thế nhưng dường như nó không đi qua tai mà lọt vào trái tim cô sau đó trái tim cô có chút gợn sóng...

Sững sờ một chút, âm thanh kia có chút ôn nhu truyền tới: "Tôi đang ở trước cửa nhà cô."

"..."

Khi Đường Ninh đi ra ngoài đã thấy thân hình cao lớn kia đang dựa vào chiếc xe BMW đen tuyền, ánh đèn chiếu thẳng xuống người anh làm cô có chút mông lung, cảm thấy có chút không chân thực.

"Bữa tiệc còn chưa kết thúc, sao anh lại đến đây?" Đường Ninh cười hỏi.

Đôi mắt màu hổ phách kia nhìn khuôn mặt cô mang theo chút phức tạp nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như có như không : "Tôi nhớ chỉ đáp ứng tham gia bữa tiệc đó với Đường Bác, cũng không có nói sẽ ở lại cho đến khi tiệc tàn."

"..." Đường Ninh trừng mắt nhìn anh.

Lạc Nhất Phàm thấy cô để tóc xoã, áo choàng da dê có chút trượt xuống liền nhanh tay kéo nó lên giúp cô.

"Không phải cô đau đầu sao? Sao lại không chịu mặc thêm chút áo cho ấm?" Động tác có chút ái muội nhưng anh lại thực hiện rất tự nhiên đồng thời...cũng xem đó là chuyện đương nhiên...

Khi tay anh chạm vào da cô, trái tim cô có chút tăng nhịp. Khi anh hỏi cô, cô chỉ có thể mông lung ngẩng đầu lên, cặp mắt trong suốt kết hợp với khuôn mặt tuấn mĩ khiến nụ cười trên mặt cô có chút xấu hổ, cô nhẹ giọng nói: "Cũng chỉ vội vã ra gặp anh."

Đôi mắt kia thâm trầm nhìn cô, con ngươi màu hổ phách chợt loé lên...

Đường Ninh nói: "Anh gọi cho tôi làm tôi có chút bất ngờ." Không chỉ có chút bất ngờ, cô rất vui. Cô biết anh không phải loại người có thể dễ dàng chủ động gọi điện thoại cho ai đó, đặc biệt còn với người "rõ ràng có ý đồ" với anh như cô.

"Lạc Nhất Phàm, sao anh lại tới đây?"

"Nghe nói cô không được thoải mái, muốn đến thăm cô một chút thuận tiện muốn nói lời tạm biệt với cô." Kỳ thực anh đến đây một phần là muốn xem cô có sao không? Thứ hai là muốn hỏi cô, có phải cô yêu mến Ngạn Tĩnh? Anh chưa bao giờ bận tâm mấy chuyện tình cảm như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến có ngày anh sẽ vì một cô gái nhỏ mà mất tập trung, trong đầu anh lúc nào cũng vô tình hay nghĩ đến cô, nghĩ đến khuôn mặt khi cười của cô, cả lúc cô nhăn nhó hay nhíu mày...

"Nói lời tạm biệt với tôi?"

"Đúng, Ninh Ninh tôi ngày mai phải đi Hồng Kông. Sau đó sẽ về Anh."

Đường Ninh mở to hai mắt thì ra đúng là muốn tạm biệt cô. Cô mím môi cúi đầu nói nhỏ: "Ừm, chúc anh thuận buồm xuôi gió."

Nhìn cái đầu nho nhỏ cúi xuống kia, Lạc Nhất Phàm có chút đau đầu, kỳ thực anh cũng chẳng sợ phải đối diện với nội tâm hỗn loạn của chính anh, chỉ là...có chút lo lắng cho tương lai của anh...khi yêu phải một người lúc nào cũng không cẩn thận để ý bản thân mình như cô...Nếu lúc này anh bốn mươi tuổi, Đường Ninh ba mươi anh sẽ không do dự giữ chặt cô bên người, hung hăng muốn chiếm cô, yêu cô, sủng ái cô. Đáng tiếc cô chưa đến hai mươi tuổi, lại quá ngây thơ, được cưng chiều quá nhiều, chuyện đời lại chưa bao giờ trải qua, sóng gió gì cũng chưa biết đến. Từ hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi không chênh lệch nhiều chỉ có điều anh sợ bản thân không muốn buông tay cô, có lúc nào đó cô sẽ hối hận vì quyết định đồng ý bên anh, sẽ oán hận và không thể vui vẻ sống cùng anh.

Lạc Nhất Phàm thở dài: "Ninh Ninh."

Đường Ninh không ngẩng đầu lên, cô lúc này tâm trạng rối tung rối mù, buổi tối hôm nay cô bị Ngạn Tĩnh cưỡng hôn, sau đó lại bị Ngạn Phong nói ra thành cô và Ngạn Tĩnh có "gian tình" giờ lại là chuyện Lạc Nhất Phàm đến đây muốn tạm biệt cô. Cô bây giờ rất mệt mỏi, không muốn suy nghĩ gì nữa...Hơn nữa hôm nay cô lại biết được một tin tức rất quan trọng thì ra Lạc Nhất Phàm là bậc thầy về kiến trúc rồi thân thế phía sau anh...Cô thích anh là chuyện không thể chối cãi nhưng cô lại không biết gì về anh...mọi thứ từ anh cô đều biết từ người khác...Cô lo lắng anh sẽ hiểu lầm bởi những lời nói của Ngạn Phong...Thế nhưng bây giờ anh phải về Anh, hiểu lầm hay không còn gì quan trọng...

Lạc Nhất Phàm tiếp tục thở dài nói: "Cô không tức giận sao?"

Đường Ninh ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần oán giận, giọng điệu sâu xa: "Tôi tức giận hay không quan trọng lắm sao?" Dừng một chút, cô nói: "Tôi và anh cũng không tiếp xúc nhiều, nếu tôi không phải là em họ của Đường Bác, chắc gì anh đã để ý đến tôi? Hiện tại anh đến đây muốn từ biệt tôi trở về, anh giờ còn muốn quản tôi có tức giận hay không à?"

Từ trước đến nay mỗi lần đứng trước anh, cô luôn không phải là chính cô. Trong lòng luôn bối rối, luôn căng thẳng, có lúc còn không hiểu tại sao chính mình lại cười hay buồn, có lúc lại vô cớ nổi giận...Ví dụ như lúc này, anh đến nói tạm biệt, trong lòng cô rất khó chịu, muốn nổi giận với ai đó nhưng cô lại không thể tìm ra lí do tại sao cô lại nổi giận....

Cô cứ ngỡ bản thân mình tu dưỡng rất tốt, tính nhẫn nại cũng rất khá nhưng tại sao mỗi lần đứng trước anh, cô lại cứ buồn cười thế này? Cô muốn đến gần anh thêm chút nữa, muốn hiểu thêm về anh, muốn...muốn rất nhiều thứ liên quan đến anh. Thế nhưng hôm nay cô lại phát hiện ra thì ra cô chỉ tự mình đa tình mà thôi, vì lẽ đó nên cô thẹn quá hoá giận chăng?

Cô ngẩng đầu lên,nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn hỏi thẳng anh một câu mà cô đã chôn giấu từ rất lâu trước đây ngay từ cái lúc mới gặp anh rồi yêu anh tự lúc nào không hay: "Lạc Nhất Phàm, anh có yêu tôi không?"

Lạc Nhất phàm sững sờ, phát ngốc một chút sau đó nhẹ nhàng nói: "Cô là em họ của Đường Bác, chúng ta cách biệt nhau mười tuổi."

"Nếu như tôi yêu anh, anh ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta." Đường Ninh cắn môi, nhìn thẳng anh: "Lạc Nhất Phàm, anh chưa bao giờ động lòng trước tôi?"

Lạc Nhất Phàm có chút khó chịu nhưng vẫn sủng nịnh trìu mến nhìn cô: "Nhưng tôi thấy, cô còn quá nhỏ."

Đường Ninh tiếp tục cắn môi, ý của anh ta là...Chính là...cô còn quá nhỏ vì thế anh không thích? Hay là...Bỗng nhiên ý nghĩ kì lạ kia nhen nhóm trong lòng cô, cô có chút lúng túng...Một cơn gió lạnh thổi qua, cô hắt hơi. Xoay người nói: "Tôi đã hiểu ý của anh, thời tiết đã trở lạnh, tôi vào trước đây. Nếu mai phải đi, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi, không tiễn."

Toàn bộ thu lại những hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng, cô quyết định thu tâm mình lại. Thế nhưng người kia dường như lại không cho cô cơ hội đó, anh kéo lấy tay cô, bàn tay kia đã nắm chặt bờ vai cô, rồi đột nhiên anh dùng sức kéo cả người cô về phía anh, ôm chầm lấy cô.

Một mùi hương nam tính xộc lên trong mũi cô, cô biết lúc này anh ôm cô rất chặt, anh dùng áo khoác bọc lấy cả người cô sau đó dùng thân thể sưởi ấm cho cô.

"Ninh Ninh, em hình như đang hiểu lầm anh." Anh mỉm cười nhỏ giọng ôn nhu nói với cô gái nhỏ trong lòng.

Lúc này Đường Ninh vẫn còn có chút sững sờ. Cô biết rất rõ cô thích anh thế nhưng...

"Em không dám nhìn anh sao?"

Người bị ôm trong ngực thân thể có chút cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo chút e lệ. Lạc Nhất Phàm khẽ cúi đầu ngắm nhìn cô, khoé miệng mỉm cười ôn nhu. Anh biết hiện giờ cô rất ngượng ngùng, anh đã nhìn thấu toàn bộ tâm ý của cô và đang đợi cô tự chui đầu vào lưới anh giăng đây!

Cô nhìn anh, có chút lúng túng không biết phải làm gì.

Lạc Nhất Phàm nhẹ nhàng buông cô ra, anh giơ tay nâng cằm cô lên, một tay khác nâng mặt cô, kéo cô sát lại mặt anh, ngón cái vô tình phất qua cánh môi mềm mại đỏ mọng của cô.

Đường Ninh ngây người, tim đập thình thịch như muốn nói nó sẽ tiếp tục đập rất nhanh! "Lạc, Lạc, Lạc, Lạc Nhất Phàm, ba mẹ tôi..., bọn họ sắp về rồi..."

"Ngạn Phong cố tình lôi kéo bác Đường và cô Đường nên giờ này họ chưa thể về nhà đâu." Lạc Nhất Phàm biểu tình trên mặt vẫn vân đạm phong kinh nhưng giọng nói lại mềm mại ôn nhu. Anh tiếp tục hạ thấp âm lượng xuống một chút: "Đối với tôi, chuyện tình cảm không phải là một trò chơi. Nếu như tôi yêu ai đó, tuyệt đối sẽ không buông tay, em thật sự đã chuẩn bị kĩ chưa?" Anh biết một khi đã động lòng chính mình sẽ không thể khống chế nổi mong muốn chiếm hữu người ấy, chỉ là anh hi vọng mọi thứ anh muốn cho cũng là thứ cô muốn có.

Đường Ninh có cảm giác trái tim cô đang muốn nổ tung. Cô có chút chưa kịp hoàn hồn lại, giọng nói khàn khàn: "Ý anh là...anh muốn...Anh đang dụ dỗ em à?"

Lạc Nhất Phàm nghe vậy, khẽ cười nói: "Vậy phải xem thử em có muốn bị dụ dỗ không thôi?" Trai chưa vợ gái chưa chồng lại đang ở độ tuổi trưởng thành, chỉ cần cô muốn, hà tất gì anh lại phải mua dây buộc mình, làm khó dễ cô cũng đồng thời gây khó chịu cho chính bản thân anh?

Nhiệt độ cơ thể cô lúc này có dấu hiệu tăng cao, cô nghĩ chắc bây giờ mặt cô phải rất đỏ, rất nóng...

Anh đưa tay ra sau gáy cô, kéo thẳng cô về phía anh, hô hấp hai người ngày càng nặng nề quấn quýt lấy nhau, không khí ám muội tăng lên...

Đường Ninh trợn tròn mắt, có chút sốt sắng trừng mắt nhìn anh.

Ngược lại Lạc Nhất Phàm có chút vui vẻ, thế nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nụ cười vẫn không đổi: "Nhắm mắt lại."

Có chút bất đắc dĩ, tình thế hiện tại của cô không thể chống lại anh, cô đành nghe theo lời anh nhắm mắt lại.

Khoảng cách môi hai người ngày càng thu hẹp lại rồi bống nhiên anh mở miệng nói: "Kỳ thực, tối nay tôi đã rất đố kị với tiểu tử Ngạn Tĩnh kia." Câu nói dường như bị nuốt mất, môi hai ngươi chạm vào nhau. Lạc Nhất Phàm hôn cô, anh không thô lỗ chút nào chỉ liều lĩnh cướp đoạt, nụ hôn mang theo vài phần khiêu khích, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Anh lúc nào cũng ép bản thân mình phải bình tĩnh, phải khắc chế dục vọng nhưng cuối cùng lại không thắng nổi cô, phải lùi một bước...Hô hấp hai người có chút hỗn loạn, anh tách môi của mình ra khỏi cánh môi ướt át đầy hấp dẫn của cô, trán anh tỳ lên trán cô, giọng nói khàn khàn vang lên: "Ninh Ninh, nếu em không từ chối vậy hãy đồng ý tiếp nhận anh đi. Từ hôm nay trở đi chỉ cho phép em nhìn anh...trong mắt chỉ có một người đàn ông là anh thôi..." Không cho phép em nhìn người đàn ông khác, không cho phép em để ý đến ai ngoài anh. Tất nhiên bao gồm cả việc không cho phép bất cứ ai chiếm lấy thứ đã là của anh, nhất là đôi môi quyến rũ này của cô...

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 36


Trở lại biệt thự nhà họ Đường, Đường Ninh cảm thấy thoải mái không ít, thần kinh cũng thả lỏng rất nhiều. Lên phòng ngay lúc định đóng cửa thì bà vú bưng lên chút cháo dặn cô phải ăn hết rồi uống thuốc đi ngủ sớm. Nhìn cô làm xong hết vú mới chịu đi xuống lầu, cô biết chắc chắn bà Đường đã gọi điện thoại về nhà căn dặn vú làm thế. Cô cảm thấy rất cảm động, đáy lòng như có ai rót mật ngọt vào, phiền não cũng theo đó mà đi. Đổi một chiếc váy ngủ màu lam nhạt, cô chạy đến thư phòng, mở laptop ra, cô muốn xem thử tình hình buổi đấu giá thế nào rồi. Nói thật kì nghỉ đông còn chưa chấm dứt, tết cũng chưa đến không hiểu sao Phùng Diệp Nam lại muốn tổ chức sự kiện này?

Thế nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn có liên quan đến cô, đại khái là..Nếu muốn tổ chức cho linh đình ai cũng biết cũng không phải là không thể...Khoé miệng khẽ nhếch, mở hòm thư của Phùng Diệp Nam xem qua một chút rồi tắt máy tính đang muốn xuống lầu thì di động chợt reo vừa nhìn đã ngạc nhiên sao lại là Lạc Nhất Phàm?

"Lạc Nhất Phàm?"

"Ừm, là tôi."

Âm thanh mạnh mẽ truyền tới thế nhưng dường như nó không đi qua tai mà lọt vào trái tim cô sau đó trái tim cô có chút gợn sóng...

Sững sờ một chút, âm thanh kia có chút ôn nhu truyền tới: "Tôi đang ở trước cửa nhà cô."

"..."

Khi Đường Ninh đi ra ngoài đã thấy thân hình cao lớn kia đang dựa vào chiếc xe BMW đen tuyền, ánh đèn chiếu thẳng xuống người anh làm cô có chút mông lung, cảm thấy có chút không chân thực.

"Bữa tiệc còn chưa kết thúc, sao anh lại đến đây?" Đường Ninh cười hỏi.

Đôi mắt màu hổ phách kia nhìn khuôn mặt cô mang theo chút phức tạp nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như có như không : "Tôi nhớ chỉ đáp ứng tham gia bữa tiệc đó với Đường Bác, cũng không có nói sẽ ở lại cho đến khi tiệc tàn."

"..." Đường Ninh trừng mắt nhìn anh.

Lạc Nhất Phàm thấy cô để tóc xoã, áo choàng da dê có chút trượt xuống liền nhanh tay kéo nó lên giúp cô.

"Không phải cô đau đầu sao? Sao lại không chịu mặc thêm chút áo cho ấm?" Động tác có chút ái muội nhưng anh lại thực hiện rất tự nhiên đồng thời...cũng xem đó là chuyện đương nhiên...

Khi tay anh chạm vào da cô, trái tim cô có chút tăng nhịp. Khi anh hỏi cô, cô chỉ có thể mông lung ngẩng đầu lên, cặp mắt trong suốt kết hợp với khuôn mặt tuấn mĩ khiến nụ cười trên mặt cô có chút xấu hổ, cô nhẹ giọng nói: "Cũng chỉ vội vã ra gặp anh."

Đôi mắt kia thâm trầm nhìn cô, con ngươi màu hổ phách chợt loé lên...

Đường Ninh nói: "Anh gọi cho tôi làm tôi có chút bất ngờ." Không chỉ có chút bất ngờ, cô rất vui. Cô biết anh không phải loại người có thể dễ dàng chủ động gọi điện thoại cho ai đó, đặc biệt còn với người "rõ ràng có ý đồ" với anh như cô.

"Lạc Nhất Phàm, sao anh lại tới đây?"

"Nghe nói cô không được thoải mái, muốn đến thăm cô một chút thuận tiện muốn nói lời tạm biệt với cô." Kỳ thực anh đến đây một phần là muốn xem cô có sao không? Thứ hai là muốn hỏi cô, có phải cô yêu mến Ngạn Tĩnh? Anh chưa bao giờ bận tâm mấy chuyện tình cảm như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến có ngày anh sẽ vì một cô gái nhỏ mà mất tập trung, trong đầu anh lúc nào cũng vô tình hay nghĩ đến cô, nghĩ đến khuôn mặt khi cười của cô, cả lúc cô nhăn nhó hay nhíu mày...

"Nói lời tạm biệt với tôi?"

"Đúng, Ninh Ninh tôi ngày mai phải đi Hồng Kông. Sau đó sẽ về Anh."

Đường Ninh mở to hai mắt thì ra đúng là muốn tạm biệt cô. Cô mím môi cúi đầu nói nhỏ: "Ừm, chúc anh thuận buồm xuôi gió."

Nhìn cái đầu nho nhỏ cúi xuống kia, Lạc Nhất Phàm có chút đau đầu, kỳ thực anh cũng chẳng sợ phải đối diện với nội tâm hỗn loạn của chính anh, chỉ là...có chút lo lắng cho tương lai của anh...khi yêu phải một người lúc nào cũng không cẩn thận để ý bản thân mình như cô...Nếu lúc này anh bốn mươi tuổi, Đường Ninh ba mươi anh sẽ không do dự giữ chặt cô bên người, hung hăng muốn chiếm cô, yêu cô, sủng ái cô. Đáng tiếc cô chưa đến hai mươi tuổi, lại quá ngây thơ, được cưng chiều quá nhiều, chuyện đời lại chưa bao giờ trải qua, sóng gió gì cũng chưa biết đến. Từ hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi không chênh lệch nhiều chỉ có điều anh sợ bản thân không muốn buông tay cô, có lúc nào đó cô sẽ hối hận vì quyết định đồng ý bên anh, sẽ oán hận và không thể vui vẻ sống cùng anh.

Lạc Nhất Phàm thở dài: "Ninh Ninh."

Đường Ninh không ngẩng đầu lên, cô lúc này tâm trạng rối tung rối mù, buổi tối hôm nay cô bị Ngạn Tĩnh cưỡng hôn, sau đó lại bị Ngạn Phong nói ra thành cô và Ngạn Tĩnh có "gian tình" giờ lại là chuyện Lạc Nhất Phàm đến đây muốn tạm biệt cô. Cô bây giờ rất mệt mỏi, không muốn suy nghĩ gì nữa...Hơn nữa hôm nay cô lại biết được một tin tức rất quan trọng thì ra Lạc Nhất Phàm là bậc thầy về kiến trúc rồi thân thế phía sau anh...Cô thích anh là chuyện không thể chối cãi nhưng cô lại không biết gì về anh...mọi thứ từ anh cô đều biết từ người khác...Cô lo lắng anh sẽ hiểu lầm bởi những lời nói của Ngạn Phong...Thế nhưng bây giờ anh phải về Anh, hiểu lầm hay không còn gì quan trọng...

Lạc Nhất Phàm tiếp tục thở dài nói: "Cô không tức giận sao?"

Đường Ninh ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần oán giận, giọng điệu sâu xa: "Tôi tức giận hay không quan trọng lắm sao?" Dừng một chút, cô nói: "Tôi và anh cũng không tiếp xúc nhiều, nếu tôi không phải là em họ của Đường Bác, chắc gì anh đã để ý đến tôi? Hiện tại anh đến đây muốn từ biệt tôi trở về, anh giờ còn muốn quản tôi có tức giận hay không à?"

Từ trước đến nay mỗi lần đứng trước anh, cô luôn không phải là chính cô. Trong lòng luôn bối rối, luôn căng thẳng, có lúc còn không hiểu tại sao chính mình lại cười hay buồn, có lúc lại vô cớ nổi giận...Ví dụ như lúc này, anh đến nói tạm biệt, trong lòng cô rất khó chịu, muốn nổi giận với ai đó nhưng cô lại không thể tìm ra lí do tại sao cô lại nổi giận....

Cô cứ ngỡ bản thân mình tu dưỡng rất tốt, tính nhẫn nại cũng rất khá nhưng tại sao mỗi lần đứng trước anh, cô lại cứ buồn cười thế này? Cô muốn đến gần anh thêm chút nữa, muốn hiểu thêm về anh, muốn...muốn rất nhiều thứ liên quan đến anh. Thế nhưng hôm nay cô lại phát hiện ra thì ra cô chỉ tự mình đa tình mà thôi, vì lẽ đó nên cô thẹn quá hoá giận chăng?

Cô ngẩng đầu lên,nhìn thẳng vào mắt anh, cô muốn hỏi thẳng anh một câu mà cô đã chôn giấu từ rất lâu trước đây ngay từ cái lúc mới gặp anh rồi yêu anh tự lúc nào không hay: "Lạc Nhất Phàm, anh có yêu tôi không?"

Lạc Nhất phàm sững sờ, phát ngốc một chút sau đó nhẹ nhàng nói: "Cô là em họ của Đường Bác, chúng ta cách biệt nhau mười tuổi."

"Nếu như tôi yêu anh, anh ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta." Đường Ninh cắn môi, nhìn thẳng anh: "Lạc Nhất Phàm, anh chưa bao giờ động lòng trước tôi?"

Lạc Nhất Phàm có chút khó chịu nhưng vẫn sủng nịnh trìu mến nhìn cô: "Nhưng tôi thấy, cô còn quá nhỏ."

Đường Ninh tiếp tục cắn môi, ý của anh ta là...Chính là...cô còn quá nhỏ vì thế anh không thích? Hay là...Bỗng nhiên ý nghĩ kì lạ kia nhen nhóm trong lòng cô, cô có chút lúng túng...Một cơn gió lạnh thổi qua, cô hắt hơi. Xoay người nói: "Tôi đã hiểu ý của anh, thời tiết đã trở lạnh, tôi vào trước đây. Nếu mai phải đi, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi, không tiễn."

Toàn bộ thu lại những hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng, cô quyết định thu tâm mình lại. Thế nhưng người kia dường như lại không cho cô cơ hội đó, anh kéo lấy tay cô, bàn tay kia đã nắm chặt bờ vai cô, rồi đột nhiên anh dùng sức kéo cả người cô về phía anh, ôm chầm lấy cô.

Một mùi hương nam tính xộc lên trong mũi cô, cô biết lúc này anh ôm cô rất chặt, anh dùng áo khoác bọc lấy cả người cô sau đó dùng thân thể sưởi ấm cho cô.

"Ninh Ninh, em hình như đang hiểu lầm anh." Anh mỉm cười nhỏ giọng ôn nhu nói với cô gái nhỏ trong lòng.

Lúc này Đường Ninh vẫn còn có chút sững sờ. Cô biết rất rõ cô thích anh thế nhưng...

"Em không dám nhìn anh sao?"

Người bị ôm trong ngực thân thể có chút cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo chút e lệ. Lạc Nhất Phàm khẽ cúi đầu ngắm nhìn cô, khoé miệng mỉm cười ôn nhu. Anh biết hiện giờ cô rất ngượng ngùng, anh đã nhìn thấu toàn bộ tâm ý của cô và đang đợi cô tự chui đầu vào lưới anh giăng đây!

Cô nhìn anh, có chút lúng túng không biết phải làm gì.

Lạc Nhất Phàm nhẹ nhàng buông cô ra, anh giơ tay nâng cằm cô lên, một tay khác nâng mặt cô, kéo cô sát lại mặt anh, ngón cái vô tình phất qua cánh môi mềm mại đỏ mọng của cô.

Đường Ninh ngây người, tim đập thình thịch như muốn nói nó sẽ tiếp tục đập rất nhanh! "Lạc, Lạc, Lạc, Lạc Nhất Phàm, ba mẹ tôi..., bọn họ sắp về rồi..."

"Ngạn Phong cố tình lôi kéo bác Đường và cô Đường nên giờ này họ chưa thể về nhà đâu." Lạc Nhất Phàm biểu tình trên mặt vẫn vân đạm phong kinh nhưng giọng nói lại mềm mại ôn nhu. Anh tiếp tục hạ thấp âm lượng xuống một chút: "Đối với tôi, chuyện tình cảm không phải là một trò chơi. Nếu như tôi yêu ai đó, tuyệt đối sẽ không buông tay, em thật sự đã chuẩn bị kĩ chưa?" Anh biết một khi đã động lòng chính mình sẽ không thể khống chế nổi mong muốn chiếm hữu người ấy, chỉ là anh hi vọng mọi thứ anh muốn cho cũng là thứ cô muốn có.

Đường Ninh có cảm giác trái tim cô đang muốn nổ tung. Cô có chút chưa kịp hoàn hồn lại, giọng nói khàn khàn: "Ý anh là...anh muốn...Anh đang dụ dỗ em à?"

Lạc Nhất Phàm nghe vậy, khẽ cười nói: "Vậy phải xem thử em có muốn bị dụ dỗ không thôi?" Trai chưa vợ gái chưa chồng lại đang ở độ tuổi trưởng thành, chỉ cần cô muốn, hà tất gì anh lại phải mua dây buộc mình, làm khó dễ cô cũng đồng thời gây khó chịu cho chính bản thân anh?

Nhiệt độ cơ thể cô lúc này có dấu hiệu tăng cao, cô nghĩ chắc bây giờ mặt cô phải rất đỏ, rất nóng...

Anh đưa tay ra sau gáy cô, kéo thẳng cô về phía anh, hô hấp hai người ngày càng nặng nề quấn quýt lấy nhau, không khí ám muội tăng lên...

Đường Ninh trợn tròn mắt, có chút sốt sắng trừng mắt nhìn anh.

Ngược lại Lạc Nhất Phàm có chút vui vẻ, thế nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nụ cười vẫn không đổi: "Nhắm mắt lại."

Có chút bất đắc dĩ, tình thế hiện tại của cô không thể chống lại anh, cô đành nghe theo lời anh nhắm mắt lại.

Khoảng cách môi hai người ngày càng thu hẹp lại rồi bống nhiên anh mở miệng nói: "Kỳ thực, tối nay tôi đã rất đố kị với tiểu tử Ngạn Tĩnh kia." Câu nói dường như bị nuốt mất, môi hai ngươi chạm vào nhau. Lạc Nhất Phàm hôn cô, anh không thô lỗ chút nào chỉ liều lĩnh cướp đoạt, nụ hôn mang theo vài phần khiêu khích, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Anh lúc nào cũng ép bản thân mình phải bình tĩnh, phải khắc chế dục vọng nhưng cuối cùng lại không thắng nổi cô, phải lùi một bước...Hô hấp hai người có chút hỗn loạn, anh tách môi của mình ra khỏi cánh môi ướt át đầy hấp dẫn của cô, trán anh tỳ lên trán cô, giọng nói khàn khàn vang lên: "Ninh Ninh, nếu em không từ chối vậy hãy đồng ý tiếp nhận anh đi. Từ hôm nay trở đi chỉ cho phép em nhìn anh...trong mắt chỉ có một người đàn ông là anh thôi..." Không cho phép em nhìn người đàn ông khác, không cho phép em để ý đến ai ngoài anh. Tất nhiên bao gồm cả việc không cho phép bất cứ ai chiếm lấy thứ đã là của anh, nhất là đôi môi quyến rũ này của cô...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Murasaki
     

Có bài mới 05.03.2017, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 41
Chương 37


Một nụ hôn có tác động lớn như thế nào?

À, nó không hề quá lớn. Chỉ là thành công khiến cho cô mất ngủ cả đêm. Toàn bộ trong đầu Đường Ninh lúc này chỉ là những lời tán tỉnh đầy ngọt ngào của Lạc Nhất Phàm. Cô và Lạc Nhất Phàm đã chính thức yêu nhau thế nhưng ngày hôm sau anh lại ngay lập tức đi Hồng Kông khiến cô hơi oán giận. Bất quá cô cũng không phải là hạng con gái tầm thường chỉ biết dính chặt vào người yêu, rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần tập trung cho công việc.

Nghỉ đông chưa xong, tết cũng chỉ có thể nghỉ thêm vài ngày, cô suốt ngày phải đi theo học tập anh họ, bận bịu cả ngày, chạy lên chạy xuống mỗi ngày đến nỗi chân không ngừng chạm đất. Hơn nữa, cô nghĩ chuyện hai người yêu nhau cũng hết sức bình thường nên phải thuận theo tự nhiên thôi.

Cô biết chuyện hai người yêu nhau vẫn chưa có người thứ ba biết được thế nhưng cô cũng không rảnh để bận tâm người khác có biết hay không...

Ngày ngày bà Đường đều thấy cô ôm cả đống tài liệu về nhà, lông mày không nhịn được nhăn lại: "Bác thiệt là…sao lại giao cho con nhiều việc thế?"

Đường Ninh thay dép, đi tới đem tài liệu để xuống bàn, cả người mệt mỏi ngã xuống ghế salông. Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn muốn nói giúp cho anh họ vài câu: "Không có liên quan đến anh họ, là con hỏi anh, muốn giúp đỡ anh chút việc thôi. Tối nay anh phải giải quyết ba bảng tài liệu cơ mật về tài chính công ty, con chỉ đem mấy cái đó photo chút thôi. Con định sẽ xử lí thử một chút rồi học hỏi anh ấy."

Bà Đường có chút cau mày, giọng nói không vui nói: "Con nhất định phải làm bản thân mệt mỏi đến mức này sao?"

Đường Ninh nở nụ cười, ngiêng đầu dựa vào vai bà Đường: "Không phải bận bịu gì nhưng con thấy anh họ làm việc chăm chỉ như thế nên chỉ muốn giúp một chút thôi. Không phải mẹ thường dặn con nên cố gắng học hỏi chuyện công ty sao?"

Bà Đường không nói gì, bà biết cô làm vậy là đúng thế nhưng vài ngày nữa thì khai giảng rồi, cô cứ tiếp tục bận rộn như vậy cũng không phải là việc gì hay ho...

"Ninh Ninh, con là con gái không cần thiết phải gánh lấy tất cả sản nghiệp của ba con."

"Mẹ à cũng bởi vì con là con gái nên mới muốn phải nỗ lực hơn nữa, con không muốn thua kém bất cứ ai cho dù người đó có là đàn ông đi chăng nữa." Thời đại này nam nữ bình đẳng, mặc kệ bất kì phương diện nào cô cũng không muốn thua kém đàn ông, cô muốn được người khác công nhận. Cô biết bà Đường xót cô thế nhưng chỗ dựa nào cũng có lúc ngã, dựa núi núi cũng có ngày đổ, chỉ có chính bản thân mình mới có thể tin tưởng cả đời thôi. Cô hiện tại có ba mẹ chống lưng tuy nhiên một ngày nào đó ba mẹ xảy ra chuyện gì không hay cô có thể dựa vào ai đây? Đến lúc đó ba mẹ cô phải thế nào đây?

Đường Ninh ngồi thẳng người, tiện tay ôm lấy cái gối nhỏ xinh bên cạnh vào trong ngực, trên mặt nụ cười sâu không thấy đáy: "Mẹ, con hi vọng bản thân mình sẽ trở thành một người tài giỏi có thể khiến ba và mẹ thấy hãnh diện."

Bà Đường nhìn cô tức giận nói: "Con định xem những lời mẹ nói như gió thoảng bên tai sao?" Bà biết con gái bà rất cố chấp, chuyện cô đã quyết định dù cho mười con ngựa kéo cô, cô cũng không bao giờ chịu quay đầu lại...

"Không có. Tối nay con chỉ làm thêm chút chuyện thôi. Mẹ yên tâm con còn nhớ sắp đến ngày khai giảng rồi mà." Đường Ninh nhẹ nhàng nói. Cô cũng muốn tiếp tục theo anh họ học hỏi thế nhưng cô đã hứa sẽ giúp Phùng Diệp Nam chuyện đấu giá nên phải đi hỗ trợ thôi. Bất quá cô cũng không ngờ Lâm Hạ lại tài giỏi như thế, biểu hiện của cô trong phòng tài vụ rất đáng được tuyên dương. Không sao cả cô sẽ cố gắng tranh thủ thời gian, nếu buổi chiều rãnh rỗi cô sẽ thường xuyên đến công ty học hỏi...

Bà Đường nghe cô nói vậy cũng yên lòng: "Được rồi. Mẹ không phản đối con học hỏi người khác thế nhưng phải biết lo cho bản thân mình một chút. Xem con kìa mắt đã thâm quầng hết trơn!"

Đường Ninh nở nụ cười: "Không phải đâu mẹ, dạo này đang thịnh hành mắt to và đen đó. Mẹ am hiểu thời trang của Pháp chẳng lẽ không nhận ra mấy cô người mẫu của nước này cũng có cặp mắt như con sao?"

"Con nha, nói bậy không. Mẹ vào trong bếp xem sao, tối nay ba con về ăn cơm." Bà Đường nói xong liền đi vào bếp sau đó âm thanh dặn dò vú món này thế nào món kia phải chú ý cái gì vang lên....

Đường Ninh biết bà Đường là người rất kĩ tính, ngày nào cũng căn dặn người làm trong nhà quét tước chỗ này lau chùi chỗ kia đã thế còn tự mình nấu ăn, hầm canh cho chồng và con. Trong cái nhà này sợ rằng sẽ không có người thứ hai lo lắng cho cô và ông Đường hơn bà...

Dù thế bà vẫn rất thông minh, tín nhiệm chồng mình, dành cho con cái một khoảng không gian hợp lí lúc thích hợp sẽ nhắc nhở cô vài câu...Cô có chút suy nghĩ không biết cuộc sống sau này của cô và ba sẽ ra sao nếu thiếu mẹ cô đây.....

Âm thanh ôn nhu từ phòng bếp truyền tới: "Ninh Ninh, con đi tắm đi rồi xuống đây ăn cơm."

Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt thế này bà cũng không quên nhắc nhở cô, cô "Dạ" một tiếng ròi ôm đống tài liệu lên lầu về phòng cô. Mới về phòng, điện thoại hiển thị số gọi đang trên đường dây quốc tế truyền đến.

Đường Ninh nằm trên ghế salông, nhấn nút trả lời.

Âm thanh từ đầu bên kia đại dương truyền đến....

"Hình như trong lòng em, công việc quan trọng hơn bạn trai nhiều lắm. Em vội vội vàng vàng ngày nào cũng gặp Đường Bác , giúp anh ta thu thập tài liệu rồi đủ thứ công việc, tiếp đó quên luôn việc kiểm tra bưu kiện của bản thân mình luôn."

Đường Ninh nghe anh nói thế không lên tiếng nhưng khoé miệng không nhịn được vung lên.

"Xem ra anh phải nhắc Bác một chút, sao cứ tuỳ hứng nghe lời em mãi như thế, phải nghĩ cho tương lai của em nữa chứ, con gái mà suốt ngày làm việc cũng không tốt đâu."

"Nói bậy, em biết anh sẽ không làm như vậy đâu." Đường Ninh cười phản bác, cằm tì lên cạnh sô pha, mái tóc đen tuyền xoã ra, cô cười nói: "Hơn nữa nếu em nhớ không lầm bây giờ anh đang ở trụ sở Luân Đôn và giờ đang là lúc anh làm việc, Lạc tiên sinh à vào lúc này anh gọi cho em để nói chuyện phiếm như vậy không tốt lắm a..."

"Tối hôm qua có gửi cho bạn gái anh một bưu kiện giờ chỉ là gọi điện nhắc nhở chút thôi, tại hạ cũng chỉ làm thế thôi!" Lạc Nhất Phàm mỉm cười. Âm thanh này lọt vào tai Đường Ninh khiến cô cũng cười theo, giọng điệu có chút tiếc nuối cô nói: "Anh gọi không đúng lúc rồi, ba sắp về ăn cơm, em phải đi tắm rồi xuống ngay..."

"Người nhà là số 1, công việc là số 2, xem ra anh chỉ có thể xếp thứ 3 hoặc thấp hơn mà thôi..." Lạc Nhất Phàm mỉm cười bất đắc dĩ.

"Ừm, tạm thời là vậy." Đường Ninh mỉm cười. Cô cảm thấy mối quan hệ của hai người rất kì quái. Cô luôn cảm thấy cảm giác yêu đương này không chân thực dù cho họ đã hôn môi rồi. Trước đây cô chưa bao giờ yêu ai nên không biết cảm giác yêu đương là thế nào? Cô chỉ biết khi không gặp anh cô sẽ rất nhớ, gặp được anh rồi vẫn nhớ, rất muốn thân thiết hơn với anh, gần anh thêm nữa...Hiện giờ hai người đã chính thức yêu nhau nhưng cô lại vẫn mông lung cảm thấy như là mơ. Cô vẫn chưa thể tin nổi anh cũng yêu cô, cũng khao khát muốn có cô...

Cô biết điều này cũng không thể hoàn toàn trách cô, ai biểu cái người gọi là bạn trai kia tối thì nói yêu cô sáng đã bay đi Hồng Kông công tác mất tiêu. Thân là bạn gái cô nên thấu tình đạt lí một chút không nên quá bám lấy anh, phải cho anh một chút không gian riêng tư. Hơn nữa anh chủ động gọi cô như thế này khiến cô rất thích. Không giống như lúc trước, đều là cô chủ động chạy đến Red Garlic hoặc là kiếm đủ lí do đến đó nói chuyện với anh...Thì ra khi yêu ai ai cũng không tránh khỏi sẽ mắc bệnh "công chúa"...

Lạc Nhất Phàm bất đắc dĩ nhưng cô cũng không còn cách nào khác...

Đường Ninh nhẹ giọng hỏi anh: "Lạc Nhất Phàm..."

"Nhất Phàm." Người bên kia điện thoại không vui sửa lại cho cô,

Đường Ninh trầm mặc trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc, nghe lời nói: "Nhất Phàm, anh gọi điện cho em thật sự để nói chuyện phiếm à?"

Đầu bên kia Lạc Nhất Phàm cười nói: "Anh nghĩ nên nói em biết, tám giờ tối nay anh sẽ lên máy bay về thành phố J."

"Thật không?" Tuy rằng rất bất ngờ nhưng cô thất sự rất vui.

"Đương nhiên, anh đã bao giờ lừa em chưa?" Lạc Nhất Phàm cười nói.

Đường Ninh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, kéo màn qua hai bên nhìn về phía hoàng hôn dần tắt kia: "Anh thật biết chọn thời gian."

"Hả?"

"Nhất Phàm, ngày mai là ngày cuối cùng em làm thực tập của tập đoàn nhà em, vừa vặn buổi trưa em rãnh, em sẽ đến sân bay đón anh." Vừa mới tha thứ cho anh chuyện anh đột nhiên đi công tác, giờ lại biết anh sẽ lập tức quay về đây khiến tâm tình cô cứ lên rồi xuống nhưng cô thật sự rất vui khi anh muốn về....

Thế nhưng không ngờ đầu bên kia Lạc Nhất Phàm lại cười ra thành tiếng: "Em định để tài xế Vương chở em ra đón anh à? Không sợ mẹ em hỏi sao?"

Vấn đề này cô chưa bao giờ nghĩ đến. Hơn nữa chuyện cô không có hộ chiếu nguyên nhân sâu xa trong đó...Cô vừa nhớ tới đã thấy chua xót thôi không nghĩ đến nữa. Cô nói: "Nếu mẹ em hỏi cũng chẳng có gì phải giấu." Nhưng nếu ba mẹ biết cô đang yêu...liệu có nghĩ là cô yêu hơi sớm? Cô và anh cũng chỉ mới bắt đầu "giao lưu" với nhau thôi mà....

"Thật sự?" Lạc Nhất Phàm có chút muốn cười mà không thể cười...

"...Là giả." Cô biết cô không nên quá tuỳ hứng bằng không hậu quả tự mình gánh lấy... Cô nên ổn định tình cảm với Lạc Nhất Phàm trước rồi mới thưa chuyện với ba mẹ. Cô không sợ ba mẹ phản đối chỉ sợ họ lại lo nghĩ cho cô, sợ cô bị phản bội...cô không muốn họ phải lo lắng chuyện của cô...

Lạc Nhất Phàm thở dài: "Em đó...Anh đã dặn tài xế đưa đón rồi em chờ anh ở quán Red Garlic đi."

Đường Ninh phân vân, đang muốn nói cô có thể bắt taxi đến sân bay...Nhưng đầu bên kia đã quyết định gặp cô ở Red Garlic tiếp đó âm thanh ôn nhu đầy dụ hoặc vang lên: "Ngoan, nghe lời anh."

Đường Ninh cảm thấy rất ngọt, ngọt như được ai rót mật vào lòng. Cô nghĩ cô bây giờ chắc rất thẹn thùng. Cô mím mím môi, nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng lên. Lạc Nhất Phàm chờ thật lâu cũng không thấy cô trả lời nên nhẹ giọng gọi: "Ninh Ninh?"

"...Dạ, em sẽ chờ anh." Cô nhẹ giọng trả lời.

Đường Ninh đứng chờ Lạc Nhất Phàm nhưng không phải ở Red Garlic mà là cô đang đứng ở sân bay.

Lạc Nhất Phàm nhìn thấy cô mặc một chiếc áo màu lam nhạt cổ áo chữ V phối hợp với chiếc váy trắng đến đầu thì hơi ngạc nhiên. Cô nghiêng nghiêng đầu, trong mắt loé lên vài phần nghịch ngợm nhìn anh: "Anh đó, không vui khi nhìn thấy em sao?"

Cô nhanh tay kéo lấy hành lí trên tay anh, mùi thơm thanh nhã từ người cô xộc vào mũi anh khiến trái tim anh nhất thời mềm đi, bối rối một chút. Thả tay cầm hành lí ra trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt anh cúi đầu hôn lên trán cô: "Nói bậy, anh chỉ là bất ngờ quá!."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: LittleMissLe, Murasaki
     
Có bài mới 05.03.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 50
Chương 38
Lạc Nhất Phàm đã sắp xếp người đưa rước anh nhưng bây giờ Đường Ninh đã ở đây rồi nên anh cho tài xế về trước.

Đường Ninh đứng ở cửa xe nhìn Lạc Nhất Phàm thu xếp hành lí vào cốp sau xe. Thật ra anh làm gì cô đều thấy rất đẹp rất thoát tục, dù anh mặc gì làm động tác nào mặc kệ đơn giản thế nào đều đẹp trai đến bức người...

Cùng anh chính thức đặt mối quan hệ chưa được 1 tháng, còn chưa có hẹn hò lần nào thế mà cô bây giờ đang đứng ở nhà anh. Nhà anh được trang trí bằng hai màu chủ đạo trắng và đen, nội thất trong nhà tuy đơn giản ấm cúng nhưng lại lộ ra chút sang trọng. Trên nền nhà có trải một tấm thảm lông dày màu xám, sân thượng bên ngoài có đặt một chiếc ghế dài để nằm phơi nắng bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ hết sức tinh xảo. Có thể thấy anh đối với sinh hoạt hằng ngày rất coi trọng.

Lạc Nhất Phàm đi từ phòng bếp ra không quên mang cho cô chén trà hoa hồng, thả xuống đặt trên bàn trước mắt cô.

Đường Ninh đem chén trà đặt trong tay, nhìn về phía anh, xem ra tinh thần anh cũng không tệ, mệt mỏi vẫn có nhưng cũng không rõ nét lắm, đáy lòng cô tự nhiên có chút băn khoăn. Anh nói: "Em không cần phải ra sân bay đón anh, cũng không cần phải theo anh về đây, anh tự biết chăm sóc cho bản thân mình, em yên tâm." Mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, dù cho là khoang hạng nhất, cũng sẽ không thoải mái lắm hơn nữa còn chênh lệch múi giờ.

Phát hiện tâm tình người trên sô pha đang chìm xuống, Lạc Nhất Phàm ngồi cạnh cô cười nói: "Không phải là không muốn gặp em nhưng bây giờ em tự đến đây anh phải làm sao đây?"

Khí tức trên người anh truyền tới, Đường Ninh có chút quẫn bách, anh thân mật với cô như thế này...cô có chút không thích ứng nổi...Không nhịn được hơi di chuyển ra xa một chút, âm thanh yểu điệu mang theo vài phần ghét bỏ: "Anh ngồi máy bay lâu thế này rồi trên người chắc chắn không thơm tho gì, em không muốn ngồi gần anh đâu."

Lạc Nhất Phàm mỉm cười, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát cô âm thanh sủng nịnh kết hợp cùng nụ cười quyến rũ: "Thật sự không muốn ngồi gần anh?"

Đường Ninh lắc đầu, cô thật ra chỉ muốn anh cách xa cô một chút thôi. Cô cũng cảm thấy bản thân mình quá khó hiểu vừa muốn đến gần anh lại không muốn anh gần cô quá. Cô cảm thấy mỗi lần anh đến gần cô đều rất căng thẳng, chỉ lo chính mình trước mặt anh sẽ xảy ra luống cuống, sợ mình sẽ không nhịn được làm điều gì đó với anh để cô phải xấu hổ sau này...

Lạc Nhất Phàm thấy thế kêu cô vào thư phòng anh ngồi chơi, anh đi tắm rửa một chút sẽ quay lại nói chuyện với cô sau.

Đương nhiên còn quay lại căn dặn cô: "Nếu em thấy lâu quá có thể gọi anh một tiếng."

Đường Ninh gật đầu. Anh vừa đi cô cũng thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ôm gối vào trong ngực rồi đứng lên đi dạo xung quanh nhà anh mấy vòng sau đó mới vào thư phòng cầm một quyển tạp chí ra sân thượng nằm phơi nắng .

Trời vẫn còn trong những ngày đông nên nắng rất ấm, khiến cô vô cùng dễ chịu liền muốn ngủ một chút. Cô nghĩ tí nữa cô sẽ cùng anh ăn cơm trưa rồi còn bữa tối nữa vì thế nên gọi điện về nhà cho bà Đường biết tối nay cô muốn ăn tối cùng Lâm Hạ nên sẽ không về. Nằm cũng nửa ngày sau đó cô quyết định đem sách lên che mặt ngồi lên ghế xích đu gần đó ngủ luôn.

Đột nhiên bị ánh nắng chói mắt chiếu xuống khiến cô khó chịu nhíu mày, đôi mày thanh tú khẽ nhướng mắt cũng dần mở ra có chút không thích ứng nổi với ánh sáng gay gắt lúc này. Chờ một chút cô mới nhận ra Lạc Nhất Phàm đang choàng một tay vòng ra sau lưng cô, cúi người xuống trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía cô.

Đường Ninh giơ tay lên che mắt giọng nói mang theo vài phần âm mũi có chút không tỉnh táo hỏi anh: "Lạc Nhất Phàm, anh đang định làm gì thế?"

Không đợi anh trả lời, cô cảm giác hình như cô thể cô đang được nâng lên. Cô giật mình, hai tay nhanh chóng phản xạ nhanh đặt lên cổ anh, rốt cục cô đã tỉnh táo được một chút.

Lạc Nhất Phàm bế cô lên, ôm lấy cô sau đó bước vào phòng khách: "Sao lại ngủ bên ngoài?"

Bị anh ôm chầm...Được rồi, cô thừa nhận cô rất căng thẳng nhưng vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào len lỏi khắp người: "Nắng rất ấm nên định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút không ngờ lại ngủ quên tự lúc nào." Tuy đã tỉnh vài phần nhưng cô vẫn lười biếng không muốn động đậy chút nào...

Lạc Nhất Phàm đặt cô lên sa lông, kỳ thật hồii nãy nhìn cô anh có để ý thấy hình như cô hơi mệt mỏi, đáy mắt có chút quầng thâm nhạt: "Dạo này em bận lắm à?"

Đường Ninh che miệng ngáp: "Không có, em đang rất vui." Dừng một chút, nhìn thấy trên bàn có ấm hồng trà, dường như đã lạnh đi một chút, cô quyết định sử dụng đặt quyền của bạn gái: "Nhất Phàm, em khát nước, muốn uống trà nóng."

Mệnh lệnh của bạn gái sao dám không tuân? Lạc Nhất Phàm đi vào bếp lấy cho cô một ấm trà nóng sau đó rót ra tách đưa tới cho cô.

Đường Ninh mới ngủ dậy, cả người đều không phòng bị, Lạc Nhất Phàm lại không câu nệ tiểu tiết, tranh thủ cơ hội dụ dỗ cô gái bé nhỏ đang mơ mơ hồ hồ kia.

Đường Ninh tiếp nhận tách trà nóng từ tay anh, uống một ngụm, đang định đặt tách trà xuống bàn, liền cảm thấy người bên cạnh đột nhiên sấn tới khiến cô có chút sững sờ quay đầu nhìn về phía anh, chỉ thấy trên mặt anh xuất hiện một nụ cười mỉm mang vài phần ý vị cô không rõ lắm. Sau đó anh kéo tấm chăn mỏng qua một bên.

Sự thật chứng minh, khi một người đàn ông mạnh mẽ và lạnh lùng muốn quyến rũ một người phụ nữ thì uy lực vô cùng cao, nó quá hấp dẫn khiến người khác không dễ dàng gì chối từ. Sức phản kháng của cô đối với anh đã là số âm thế mà anh lại thế này...

Lạc Nhất Phàm thấy cô đỏ mặt, đáy lòng rất ngọt ngào, trái tim anh như mềm đi rất nhiều. Anh lúc này mới biết dù bình thường cô có phóng khoáng thế nào đi chăng nữa thì trước mặt người cô yêu cô vẫn rất dễ thẹn thùng lại xấu hổ...

"Tối nay em muốn ăn gì?" Anh hỏi. Lại nổi hứng muốn đùa cô một chút, anh thật sự rất lo nếu cô cứ tiếp tục đỏ mặt thế này, nhiệt độ cơ thể lại cứ tăng nhanh như vậy vậy anh sẽ...

"Cái gì cũng được." Lạc Nhất Phàm vừa dứt lời, cô đã phát hiện ra cái bụng mình đang có dấu hiệu sắp kêu "ục ục" rồi.

Lạc Nhất Phàm liếc cô một chút hỏi: "Món gì cũng được? Nếu anh đã gọi rồi em đừng có hối hận nha!"

"...Vậy thì đi ăn lẩu đi!"

Lần đầu hai người hẹn hò ăn tối cùng nhau thì ra không phải là bữa tiệc ở nơi sang trọng với ánh nến lung linh toả sáng mà chỉ là một nồi lẩu. Đường Ninh nhìn người đàn ông mặc một chiếc áo xám nhạt quần tây đen đeo thêm cái tạp dề vào bếp bận rộn nãy giờ có chút thấy không tiện lắm liền mở miệng: "Có muốn em qua giúp một chút không?"

Cô không hề nghĩ đến anh có thể biết nấu ăn, đã thế lại hình như rất thành thạo, chắc hẳn anh vào bếp rất thường xuyên. Anh họ từng nói với cô ai đi du học xa nhà cũng đều có thể trở thành một đầu bếp giỏi nhưng cô thấy Lạc Nhất Phàm từ nhỏ lớn lên ở Anh chưa hẳn đã biết nấu ăn. Thế nhưng lúc này anh lại đang làm lẩu cho cô ăn...cô có chút không thể tin nổi.

Lạc Nhất Phàm mỉm cười lắc đầu, hỏi: "Em có ăn cay được không?"

"Không."

Lạc Nhất Phàm gật gật đầu, tiếp tục bận rộn với nồi lẩu, đem những hương vị thiết yếu bỏ vào nồi lẩu sau đó đến tủ lạnh chỗ phần đông lạnh lấy ra mấy miếng thịt dự trữ...

Cô nhìn anh lu bu trong bếp có chút cảm thán, anh lúc này trong trí tưởng tượng của cô hoàn toàn trái ngược nhau...

Nồi lẩu sôi ùng ục, hương vị mê người bay ra khiến cô có chút cảm giác thèm nhỏ dãi, bụng đã đói nay lại càng đói hơn nữa. Đường Ninh đến gần anh nhìn nồi lẩu trên bếp mãnh liệt nuốt nước miếng: "Thơm quá, em đói..." Âm thanh nũng nịu truyền ra khiến Lạc Nhất Phàm mỉm cười thật tươi một tay đem muỗng nhỏ múc một chút nước lẩu cho cô nếm thử, một bên ở gần tai cô nhẹ giọng nói: "Nếm thử đi."

Đường Ninh nếm xong có chút cau mày, cái lưỡi hồng nhạt lè ra phun chỗ hồi nãy mới nếm thử ra bồn rửa: "Cay quá."

Lạc Nhất Phàm khẽ mỉm cười, xem ra cô bạn gái này của anh không thể ăn cay nổi dù chỉ có một chút thôi cũng không được. Một tay khác nâng cằm cô lên dịu dàng hỏi: "Cay lắm sao?"

Đường Ninh sửng sốt một chút, anh lại quá gần cô, anh khẽ hôn lên môi cô, sau đó đưa lưỡi vào bên trong mãnh liệt hôn cô rồi liếm bên khoé môi cô!

Lạc Nhất Phàm mỉm cười, ánh mắt đắc ý nhìn cô: "Không cay rất ngọt."

"..." Thì ra anh không hề lạnh lùng, nghiêm túc chút nào. Trước đây trước mặt cô đều là giả tạo...

Lạc Nhất Phàm đưa tay mở tủ chén ra lấy một cái chén nhỏ cho cô.

Tháng ngày trôi qua nhanh chóng có chút giống lúc trước lại có chút không giống tí nào. Ví dụ như xuất hiện thêm một người đàn ông xen vào cuộc sống của cô...

Tiết thanh minh Lâm Hạ đi cúng bái mẹ cô ấy. Lúc Lâm Hạ ra riêng cũng đem bàn thờ mẹ cô chuyển vào biệt thự cô đang ở. Nhân tiện Lâm Hạ cũng muốn đi thăm ông ngoại cô luôn, đi cũng chừng hơn nửa tháng nên cô ấy mang Đại Mao qua nhờ cô chăm sóc.

Đường Ninh cũng muốn đem Đại Mao về nhà thế nhưng mẹ cô lại di ứng với lông mèo. Mà Đại Mao cũng không chịu đi khỏi căn biệt thự nên cô phải thường xuyên qua lại chăm sóc nó thỉnh thoảng có cho nó ăn nhưng nó vẫn không cho cô vuốt ve nó.

Đường Ninh miễn cưỡng ngồi trên ghế sa lông nhìn Đại Mao lầm bầm: "Cho ngươi ăn ngươi lại không ăn, bộ ngươi tưởng ngươi không ăn thì Lâm Hạ sẽ lập tức trở về hay sao? Ngươi cứ định chết đói đúng không?" Đường đại tiểu thư cau đôi mày thanh tú lại, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Đại Mao chất vấn nó.

Thế nhưng Đại Mao dường như cũng lười nhìn cô chỉ kêu một tiếng "Meo Meo"...

Đường Ninh giận dữ muốn tàn nhẫn đánh nó một trận nhưng lại sợ nó giận, bỏ nhà đi lúc đó cô kiếm đâu ra một con Đại Mao khác mà đền cho Lâm Hạ? Ôi trời! Không thể nghĩ nỗi có ngày cô lại vì một con mèo mà lao tâm khổ tứ, bất đắc dĩ phải ôm Mèo đại gia đến Red Garlic. Cô nhớ hình như Hoa Phổ có nuôi một con mèo tên là Dragging nói không chừng Hoa Phổ có cách cho Đại Mao ăn.

Khi Đường Ninh ôm Đại Mao đến quán, Hoa Phổ đang rất bận bịu. Mà quán có qui định không cho mang sủng vật vào nên bất đắc dĩ Lạc Nhất Phàm đành ôm một đống văn kiện cùng một người một mèo đi ra góc nhỏ chỗ khu vườn sau quán.

Lạc Nhất Phàm nhìn cô ôm con mèo trong lòng cười hỏi: "Nó sao thế?"

"Nó bị bệnh tương tư, không chịu ăn uống gì cả." Đường Ninh thả Đại Mao xuống thuận miệng trả lời. Trước đây Đại Mao là mèo hoang nên đến những nơi xa lạ đã bắt đầu chạy tới những chỗ cây cối um tùm ngồi xổm bên cạnh một cái hang trông như hang thỏ sau đó phát hiện không có nguy hiểm gì liền chạy lung tung khắp nơi.

Lạc Nhất Phàm nhìn con mèo đang nhảy nhót lung tung khắp nơi kia, cánh tay dài vươn ra ôm lấy eo cô gái ngồi bên, kéo cô vào lồng ngực rộng lớn của anh: "Nhưng anh thấy hình như nó không tương tư cho lắm."

Đường Ninh dựa người vào anh, mùi hương trên người anh khiến cô rất an tâm và thoải mái. Có chút buồn bực cô than thở với anh: "Em thật sự muốn hỏi Lâm Hạ rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy lại đưa Đại Mao cho em? Anh nói thử xem hay là em đưa nó cho Hoa Phổ, nhờ anh ấy chăm sóc nó mấy ngày?" Nói không chừng có con mèo khác ở bên Đại Mao sẽ vui vẻ hơn, sẽ chịu ăn cơm chẳng hạn...

Lạc Nhất Phàm nhướng mày: "Chuyện này anh không chắc lắm, để anh đi hỏi Hoa Phổ một chút."

Đường Ninh gật đầu sau đó bổ sung thêm: "Đúng rồi em có một chuyện muốn nói với anh."

"Hả?"

"Em có một người bạn muốn mượn vài người làm trong quán anh, chẳng hạn như bếp trưởng và thợ pha chế cà phế..."

"Lại đấu giá nữa?"

Phùng Diệp Nam muốn mở một buổi đấu giá, chuyện này cô đã từng nói cho Lạc Nhất Phàm nghe.

Đường Ninh gật đầu: "Đúng rồi. Anh thấy được không?"

Lạc Nhất Phàm không nhịn được nhéo nhẹ mũi cô: "Có thể nói không sao?"

Đường đại tiểu thư cười tủm tỉm, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn một cái dưới cằm anh: "Không thể!" Hai người đã qua lại được ba tháng, cô đối với những cử chỉ thân mật này cũng đã quen thuộc không còn ngại ngùng nữa. Hơn nữa đôi lúc còn sử dụng thêm một số chiêu làm nũng dụ dỗ anh khiến Lạc Nhất Phàm vừa yêu vừa hận.

"Em muốn mượn người của anh, anh cho em mượn nhưng em phải lấy gì báo đáp anh đây?" Lạc Nhất Phàm nhướn mi, con mắt híp lại, tựa hồ có chút bất mãn.

Đường Ninh không nhịn được cười phá lên, chủ động đưa đôi môi đỏ mộng kề sát môi anh. Một lúc lâu sau hai người mới chịu tách ra, cô nghiêng đầu cười hỏi anh: "Như vậy được chưa?"

Lạc Nhất Phàm vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô, không nhịn được vuốt nhẹ nó một chút: "Em hiểu sai ý anh rồi."

Đường Ninh đánh mấy cái lên bả vai anh: "Chớ càn quấy!" Lại muốn chiếm tiện nghi của cô à, không dễ đâu...

Lạc Nhất Phàm bắt lấy cái tay nhỏ đang làm loạn kia muốn nói thêm chút ai ngờ nghe được tiếng kêu rất hưng phấn "Meo Meo" của Đại Mao.

Không hẹn cùng xoay người hướng tới âm thanh kia chỉ thấy Đại Mao hai mắt thèm thuồng nhìn vào...Hình như nó đang chuẩn bị nhảy vào ao bắt cá...

Đường Ninh ngẩn ra sau đó bước nhanh tới muốn ngăn Đại Mao lại, con mèo này cũng quá nghịch ngợm đi! Phải bắt nó lại thôi!

"Đại Mao! Đừng làm bừa!"

"Ninh Ninh! Cẩn thận!"

Sau đó "Phù phù" một tiếng nước chảy rất mạnh, Đường Ninh rơi vào ao cá còn Đại Mao vẫn ngồi xổm trên bờ cạnh ao cá, nó nhìn cô với ánh mắt tràn đầy vô tội nhưng cô lúc này chỉ có lửa giận thiêu đốt khuôn mặt nhỏ mà thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Murasaki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, bubusimilekem, DạNguyệt, lan trần, Nga Le, pypyl, thiênsky, thtrungkuti, thuyntt121185, Vân Hy, zinna và 956 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.