Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 16.02.2017, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6118 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 53
Chương 34

Editor: Linh Đang

PS: từ chương này là tg không đặt tên chương nữa *chẹp chẹp*

     Trong thang máy có không ít người, Lương Kiều chột dạ nhìn chung quanh.

     Vắt ngang ở trên eo cô là cánh tay cứng rắn, rắn chắc mạnh mẽ, anh chỉ để ở nơi đó, cũng không có động tác dư thừa, nhưng không thể bỏ qua sức mạnh dồn vào đó.

     Không có ai chú ý tới bên này, Lương Kiều cũng không giãy giụa, khẽ dựa vào ngực Quan Hành, tùy ý để anh ôm.

     Quanh thân đều bị hơi thở cương nghị ấm áp của người đàn ông bao vây lấy, thế nhưng vô cùng thoải mái.

     Dáng đứng của một người so với một người lại thẳng tắp hơn, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng phù hợp, ngoại trừ đứng ở khoảng cách vô cùng gần, từ xa nhìn lại tựa như hai người không có chút liên quan nào.

     Trương Vĩ đứng ở bên trái, không nhìn thấy tay phải của Quan Hành đang đặt ở ngang hông Lương Kiều, nhưng mà anh ta thấy trước ngực cùng sau lưng hai người bọn họ như dính sát cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cõi lòng tan nát rơi đầy đất.

     Hôm qua mới suy nghĩ cẩn thận thái độ của lão đại với Lương tiểu thư rất đặc thù, hôm nay liền phát hiện thì ra người ta chính là anh tình tôi nguyện... Trương Vĩ nhặt lên mảnh vụn trái tim nhỏ rơi đầy đất của mình, yên lặng đứng xa một chút.

     Thang máy chậm rãi đi lên. Không đầy một lát, tay Quan Hành đặt tại ngang hông Lương Kiều đột nhiên động động, ngón trỏ hơi cong, cách áo sơ mi cào vào eo cô một cái.

     Lương Kiều không sợ ngứa, nhưng anh cào một cái kia không chỉ là ngứa, còn có một chút cảm giác khác thường. Cô không biến sắc ngẩng lên tay đè chặt mu bàn tay Quan Hành, ý bảo anh không nên cử động.

     Quan Hành quả thực đàng hoàng, nhưng cũng không lâu lắm, ngón tay lại khẽ động, gẩy một cái vào chỗ vừa rồi.

     Lương Kiều thấy anh không nghe lời, liền vòng tay qua đằng sau, sờ đến phía ngoài bắp đùi anh, muốn cấu một cái. Nhưng mà da thịt trên đùi anh quá rắn chắc, căn bản lần thứ hai cô không cấu được.

     Lồng ngực sau lưng khẽ run rẩy, dường như là đang cười.

     Lương Kiều nghiến nghiến răng, tay chuyển phương hướng, trượt đến bên đùi anh. Mò một chút cũng tốt, cấu một chút cũng tốt, anh đều có thể chịu được. Nhưng động tác của cô còn chưa bắt đầu, Quan Hành đã nhanh chóng bắt được cánh tay đang ở trên lưng mình, nắm lấy móng vuốt không yên vị của cô.

     Lá gan của người phụ nữ này còn lớn hơn của anh, ở chỗ như thế này còn lừa được anh?

     Anh cưỡng chế lôi tay Lương Kiều ra ngoài, nắm trong lòng bàn tay không cho cô động.

     Nhiều người ở đây, Lương Kiều cũng không muốn cùng anh nháo, tùy ý để anh cầm lấy tay mình.

     Hai cánh tay sít sao nắm lấy ở chỗ không có người nhìn thấy.

     Thang máy rất nhanh đến tầng 18, Lương Kiều quơ quơ tay, lúc này Quan Hành mới buông cô ra.

     Lương Kiều chen từ trong đám người ra ngoài, trên tay có cảm giác lành lạnh, cô cúi đầu nhìn nhìn, lòng bàn tay mu bàn tay đều có một tầng mồ hôi mỏng.

     Trong thang máy, trong lòng bàn tay Quan Hành cũng ẩm ướt, ngón tay cuộn lại một cái, sau đó lặng lẽ cọ xát ở trên quần.

     Trương Vĩ bên cạnh ỉu xìu, tâm tư anh đều ở nơi khác, cũng không có để ý.

     Đầu tư cho một bộ phim điện ảnh mới, diễn viên đều đã thích hợp, mặt khác kịch bản của bộ phim này đang trong lúc bàn bạc, buổi sáng mở một hội nghị công tác ngắn gọn, Trương Vĩ đi theo sau Quan Hành trở lại phòng làm việc, dặn dò công việc một chút, sau đó liền đi tưới nước cho mấy chậu cây đặt bên cửa sổ.

     Dưới cờ Quang Diệu vừa mới thành lập một công ty đại diện, đã đoạt được một vài nhân vật tai to mặt lớn từ những công ty khác, trừ lần đó ra thì vẫn đang xem xét vài người mới, người phụ trách mang danh sách lựa chọn một nhóm người từ học viện giao lên, Quan Hành từng bước từng bước xem qua, tổng cộng mười lăm người, bị anh đánh  trượt năm người.

     “Mấy người này phong cách đại chúng hoá không có gì đặc sắc, cho trượt.” Anh ném văn kiện đã phê qua một bên, cầm lấy một bản khác.

     Trương Vĩ chọc lá cây xấu hổ, không yên lòng đáp một tiếng.

     Quan Hành dời ánh mắt khỏi chồng văn kiện, hai mắt nhìn anh ta, nhíu mày gõ lên bàn: “Cậu nhàn như thế, công việc làm xong hết rồi à?”

     “A!” Trương Vĩ nhanh chóng định thần lại, vội vàng bỏ lá cây xấu hổ xuống, cầm lấy cái xẻng nhỏ cùng phân bón của mình chuẩn bị rời đi. Đi hai bước anh ta lại dừng lại, nhắc nhở Quan Hành: “Lão đại, hôm nay anh nên đi bệnh viện tái khám. Thời gian trước ba giờ chiều tôi đã thu xếp rồi, ba giờ rưỡi có hội nghị, buổi tối có hẹn ăn cơm với đạo diễn Lâm. Còn có, mười giờ buổi sáng ngày mai bay tới Hong Kong.”

     “Đã biết.” Quan Hành suy nghĩ một chút, cầm điện thoại đứng lên.

     Trương Vĩ nói xong lại không đi, đứng ở chỗ đó vẻ mặt rối rắm nhìn anh, một lát sau hạ thấp giọng hỏi: “Lão đại, mũi anh thật sự là bị Lương tiểu thư đánh sao?”

     Động tác trên tay Quan Hành ngừng lại, nâng mí mắt nhìn chằm chằm anh ta mấy giây, không có biểu cảm gì hỏi: “Cô ấy nói cho cậu biết?”

     Trương Vĩ không lên tiếng, mím môi, cam chịu.

     Tại sao cô gái này lại hủy đi đài* của anh... Quan Hành khẽ hừ một tiếng, tiếp tục cầm di động viết chữ: “Cậu hỏi cái này để làm gì?”

*Ở đây hiểu nôm na là danh dự chỗ đứng

     “Anh- -” Trương Vĩ do do dự dự, cầm cái xẻng gãi gãi đầu, một chút sức lực cũng không có: “Có phải anh thích Lương tiểu thư hay không, bị cô ấy hại thành dạng này đều không trả thù...”

     Trả thù?

     Bởi vì hai chữ này mà Quan Hành sợ run trong chớp mắt, phải ha, người phụ nữ kia đánh lén anh, làm hại anh ngã đến gãy mũi, thế nhưng anh hoàn toàn không có nghĩ tới trả thù việc này...

     Không, vẫn nghĩ tới, anh vẫn muốn tóm cô lại đánh vào cái mông cô một trận, hừ hừ!

     Nhưng chút chuyện này đã không còn trọng yếu.

     Anh nhìn Trương Vĩ đang nhăn nhó đứng ở đằng xa một cái: “Cậu biết thì tốt! Lần sau còn dám đưa đặc sản cho cô ấy sau lưng tôi, gãy mũi chính là cậu.”

     Trương Vĩ vội vàng khoát tay: “Không dám không dám.” Trước khi đi dường như anh ta còn rất không yên tâm dặn dò Quan Hành: “Vậy anh phải đối tốt với Lương tiểu thư đó, không được bắt nạt người ta.”

     Quan Hành cầm tập văn kiện giơ lên trước mặt anh ta: “Có phải cậu muốn ăn đòn không?”

     Trương Vĩ vội vàng biến mất.

     Buổi trưa còn chưa tới giờ cơm, Thư Nam đã bắt đầu hưng trí bừng bừng thương lượng cơm trưa ăn cái gì với Lương Kiều: “Em nghe bọn họ nói căn tin có đầu bếp mới đến, làm thịt kho tàu ăn cũng ngon, có phải chúng ta nên đi nếm thử hay không? ...Đúng rồi, cạnh quảng trường Toàn Thạch mới mở một cửa hàng cháo, được đánh giá 4.9* điểm đấy, nhất định hương vị rất tốt! ...Hay là chúng ta ăn sushi? Đã lâu em chưa ăn ...”

*Chắc 4.9/5

     Lương Kiều liếm liếm môi: “Cái gì ... Buổi trưa chị có hẹn rồi.”

     Thư Nam bỗng nhiên quay đầu: “Ai!” Sau đó đưa ra một đầu ngón tay phẫn nộ chỉa về phía cô: “Vậy mà chị lại vứt bỏ em tìm người khác, tra nam! Chị nói đi, con hồ ly tinh kia là ai?”

     Lương Kiều không trả lời, chột dạ cười.

     Thư Nam lại khiển trách cô một phen, ủy ủy khuất khuất đứng lên ghé vào khung làm việc hò hét Vương Thụy cùng nhau ăn cơm trưa.

     Đến lúc tan việc, Thư Nam cùng Vương Thụy đã chọn được nhà hàng rồi, kêu Lương Kiều cùng đi. Lương Kiều chậm rì rì: “Hai người đi trước đi, không cần chờ tôi.”

     Chờ Thư Nam cùng Vương Thụy rời đi, cô mới cầm di động lên lén lén lút lút đi đến giữa thang máy, đầu tiên xem xét bốn phía không có người quen, sau đó mới bước vào thang máy đi lên trên.

     Phòng làm việc ở Quang Diệu cô đã qua nhiều lần, cô gái ở bộ phận lễ tân nhận ra cô, lại được phía trên dặn dò, không chỉ không cản người không được hẹn trước, còn nhiệt tình chào hỏi cô: “Chào Lương tiểu thư.”

     Lương Kiều mang bộ lãnh đạo xuống nông thôn thị sát điệu bộ cười tủm tỉm phất tay: “Mấy người cũng khỏe.”

     Rất nhiều người ở Quang Diệu đều đã gặp cô, nhưng không biết rõ thân phận của cô, chỉ biết là cùng ông chủ có chút ít quan hệ, mỗi lần tới đều là trực tiếp vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cũng có một nhóm người chưa thấy qua cô, nhất là hôm nay vừa vặn có Mạnh Thủy Lam cùng hai nữ diễn viên khác tới đây để xử lí thủ tục.

     Lương Kiều thấy Mạnh Thủy Lam thì mắt sáng rực lên, phản ứng đầu tiên là đi lên muốn được ký tên, nếu có ảnh chụp chung thì tốt hơn nhiều.

     Nhưng mà dường như ý niệm này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị một cỗ lực lượng kỳ quái trong đại não cưỡng chế chèn ép trở về.

     Chống lại ánh mắt của Mạnh Thủy Lam, cô khách khí gật đầu mỉm cười.

     Mạnh Thủy Lam cho rằng cô cũng là công nhân viên của Quang Diệu, vì vậy cũng lễ phép đáp trả một nụ cười tủm tỉm.

     Trong lòng còn âm thầm cân nhắc: Ngoại hình điều kiện rất tốt, vóc dáng cao dáng người cũng tốt, chắc cũng là nghệ sĩ mới ký của Quang Diệu, nhưng mà mặt còn hơi cứng, mới vừa vào nghề? Nếu như là người mới vậy thì tuổi có chút lớn... Có lẽ là người đại diện? Khí chất rất giống, giỏi giang lưu loát.

     Sau khi thấy cô nghênh ngang trực tiếp tiến vào phòng làm việc của Quan tổng, Mạnh Thủy Lam hơi kinh ngạc một chút.

     Cô ta tự nhận hiện tại đã là tiểu hoa đán ăn khách, Quang Diệu mất công bồi dưỡng cô như vậy, toàn bộ quá trình ngay cả mặt mũi tổng giám đốc Quan cũng không có lộ ra. Cô vừa mới tìm trợ lý Trương uyển chuyển bày tỏ muốn gặp tổng giám đốc Quan, trực tiếp cảm ơn anh, thậm chí trợ lý Trương còn chưa thông báo đã cự tuyệt, thái độ mặc dù khá lịch sự, nhưng so với dáng vẻ tươi cười khi anh ta (TV) thấy người phụ nữ này, căn bản không thể nói là giống nhau.

     “Vừa rồi là người đại diện của ai à?” Cô ta lặng lẽ hỏi thăm nhân viên làm việc mang cô ta đi xử lý thủ tục.

     “Cô nói người phụ nữ kia sao... Không phải người của công ty chúng tôi.” Sau đó hạ thấp giọng nói câu: “Hình như là bạn gái của tổng giám đốc Quan chúng tôi, trong khoảng thời gian này ngày ngày đều đến.”

     “Là sao?” Mạnh Thủy Lam như có điều suy nghĩ: “Có nghe nói tổng giám đốc Quan tuyên bố với bên ngoài đâu...”

     “Cái này có gì tốt mà tuyên bố, tổng giám đốc Quan của chúng tôi cũng không phải là nghệ sĩ.”

     ...

     Cơm trưa là Trương Vĩ mua từ ngoài về, ba phần xa món ăn hoa phần.

     Khi Lương Kiều đến, Quan Hành đang ngồi ở bàn làm việc rộng rãi đằng sau, nghiêm túc phê duyệt văn kiện. Trương Vĩ dọn xong đồ ăn, yên lặng cầm lấy phần của mình ra ngoài ăn.

     Lương Kiều kỳ quái gọi anh ta lại: “Không cùng ăn sao?”

     “Không được, tôi ra bên ngoài ăn, không quấy rầy hai người.” Trương Vĩ cong mắt cười cười, kéo cửa ra ngoài.

     Quan Hành còn đang xem văn kiện, tư thế ngồi thẳng tắp, mặt mày rũ xuống, ánh nắng vàng của mặt trời chiếu vào, rọi lên từng chiếc lông mi rõ ràng trên mặt anh, sau lưng là giá sách rực rỡ muôn màu, hình ảnh kia đẹp như ảnh trên tạp chí vậy.

     Quả nhiên người đàn ông chăm chỉ làm việc đều hết sức gợi cảm... Nhưng vẫn là lực hấp dẫn của cơm lớn hơn.

     Lương Kiều cởi áo khoác ngoài vắt ở trên ghế sofa, hai mắt nhìn anh, liền đi tới gần nghiên cứu hộp cơm vô cùng lớn lại tiện lợi - - hai mặn hai chay, còn có một chén canh, một phần salad trái cây hết sức mới mẻ.

     Khẩu vị của Lương Kiều nổi lên, mở salad ra trước, dùng cái que xiên một miếng nhét vào trong miệng.

     Quan Hành bày biện tư thế ngồi ngay ngắn, người phụ nữ kia lại rất lâu không lại đây, anh vừa ngẩng đầu, liền thấy cô một bên lật tạp chí trên bàn, một bên ăn từng miếng từng miếng khoan khoái.

     Anh còn chưa qua đâu, làm sao cô lại bắt đầu ăn rồi?

     Hai mắt Quan Hành trừng cô, vừa tức giận lại bất đắc dĩ.

     Anh đứng lên, cởi nút áo tây trang theo thói quen, cởi một nửa lại dừng lại, cứ tùy ý như vậy mà đi đến, ngồi xuống đối diện cô.

     Anh vừa đến, Lương Kiều lập tức bỏ tạp chí trong tay xuống, mở hộp cơm trước mặt ra, xoa xoa đôi bàn tay hưng phấn cầm lấy chiếc đũa: “Cuối cùng cũng có thể bắt đầu ăn.”

     Cô giương mắt nhìn về phía Quan Hành cười ngọt ngào: “Cảm ơn cơm trưa của anh.”

     Quan Hành còn chưa kịp nói chuyện, cô liền vùi đầu ăn không lên tiếng.

     Hôm nay trong thức ăn có cà rốt cùng hạt tiêu, Quan Hành không ăn, còn không vui khi nhìn thấy chúng, hôm nay trợ lý nhỏ lại không ở đây, đành phải tự mình gắp từng miếng từng miếng ra ngoài.

     Lương Kiều chú ý tới động tác của anh, ngẩng đầu: “Anh xoi mói thức ăn?”

     “Tôi không xoi mói thức ăn.” Quan Hành còn không thừa nhận, bĩu môi ghét bỏ nói: “Những thứ này quá khó ăn.”

     “Tật xấu của anh còn thật nhiều!” Lương Kiều rất tự nhiên đẩy hộp cơm của mình về phía trước: “Không ăn cho tôi.”

     Quan Hành dừng một chút, chiếc đũa trong tay chuyển một cái, gắp những thứ mình không ăn sang cho cô.

     Cà rốt là dùng để hầm cách thủy thịt kho tàu, hầm cách thủy đến mềm nhũn hết sức ngon miệng, Lương Kiều còn rất thích ăn.

     Quan Hành gắp hết những thứ liên quan đến cà rốt cùng hạt tiêu sang cho cô, một chút không dư thừa, Lương Kiều cầm chiếc đũa liên tục đợi đến khi anh chọn hết toàn bộ. “Xong việc?”

     “Được rồi.” Quan Hành hoàn toàn chưa động tới một chút nào, đáy mắt mang theo một loại ý cười kỳ dị nhìn qua cô.

     Lương Kiều lấy hộp cơm lại, cúi đầu bắt đầu ăn.

     Một tay Quan Hành chống cằm, cười híp mắt nhìn cô.

     Quan Hành bắt đầu ăn cơm nhai kĩ nuốt chậm, còn chậm hơn so với Lương Kiều.

     Lương Kiều ăn xong lau miệng, bỏ hộp cơm đã ăn xong vào trong túi, sau đó thoải mái nằm ở trên ghế sofa, sờ sờ phần bụng sau khi ăn no trở nên vô cùng đàn hồi.

     Quan Hành vừa ăn vừa nói: “Mới vừa ăn xong đã nằm trên bụng sẽ có mỡ thừa.”

     Lương Kiều liền vỗ nhẹ cái bụng mình, hết sức đắc ý nói: “Trên bụng tôi không có thịt béo, tôi còn có biệt danh vải nỉ kẻ.”

     “Là sao.” Quan Hành chậm chạp hỏi lại.

     Không đầy một lát anh cũng buông đũa xuống, thong thả ung dung lau miệng, sau đó đứng lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện đang nằm ngửa, khóe miệng tà tà nhếch lên, bắt đầu cởi quần áo.

     Lương Kiều dùng khóe mắt nhìn anh, nhướn nhướn đuôi lông mày: “Cười như thế mới quỷ dị làm sao?”

     Quan Hành tiện tay ném áo khoác ngoài trên ghế sofa, chân dài bước một bước đã trực tiếp vượt qua mặt bàn thấp, tay khẽ chống trên ghế sa lon, cả người gắn vào trên mặt cô. Ánh mắt anh từ trên mặt cô từng tấc dời xuống, mãi cho đến trên bụng cô.

     “Tôi muốn kiểm tra biệt danh này của em một chút.”



Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 06.02.2018, 00:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.02.2017, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6118 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 45
Chương 35
Editor: Linh Đang

     “Tôi muốn kiểm tra biệt danh này của em một chút.”

     Quan Hành nằm ở trên người Lương Kiều, vẻ mặt nghiêm túc nói, biểu cảm cùng giọng nói đều đứng đắn giống như là giáo viên nói muốn kiểm tra bài tập.

     Lương Kiều lại nhìn anh bắt đầu cười, đuôi lông mày vừa nhấc, khóe miệng nhếch lên, trong mắt phát ra ánh sáng sâu kín quyến rũ người. Cô dùng ngón tay trỏ chọc chọc dưới cằm Quan Hành, thả chậm ngữ điệu thấp giọng nói: “Vậy làm trao đổi, tôi có thể kiểm tra cậu bạn nhỏ* của anh một chút không?”

*Chỗ này khó dịch nên mình để như thế này nhé

     Quan Hành nhíu lông mày, đứng lên.

     Anh dùng một bước đã đứng trên mặt đất, một chân quỳ ở ghế sofa bên cạnh, cứ nhìn cô từ trên cao xuống như vậy, cái gì cũng không nói, trực tiếp bắt đầu cởi dây lưng, đồng thời nhìn chằm chằm đôi mắt Lương Kiều, có chút hăng hái quan sát phản ứng của cô.
     Một mình Trương Vĩ ăn cơm nước xong, thấy thời gian đã đến, định tiến vào thu dọn rác thuận tiện thúc giục Quan Hành đi bệnh viện. Anh ta đã làm việc cùng Quan Hành thời gian rất lâu, đã bồi dưỡng đến cảnh giới các thói quen sinh hoạt kể cả tốc độ ăn cơm đều giống với Quan Hành, trong lúc nhất thời lại quên hôm nay Lương Kiều ở đó, theo thói quen trực tiếp đẩy cửa ra.

     Sau đó đột ngột nhìn thấy tình cảnh bạo phát mạnh mẽ bên trong - - Lương tiểu thư nằm trên ghế sa lon, mà lão đại đang cưỡi trên người cô tháo dây lưng - - cả người Trương Vĩ đều ngốc rồi.

     Đột nhiên cửa mở ra, Quan Hành giương mắt nhìn sang, cũng sửng sốt.

     Sau khi phản ứng kịp Trương Vĩ nhanh chóng xoay người đồng thời khép cửa, Quan Hành còn duy trì động tác cởi dây lưng, có chút cứng ngắc quay đầu lại.

     Đây là hiểu lầm lớn! Hình tượng lão bản uy nghiêm khí phách của anh hoàn toàn sụp đổ ...

     Bộ dáng ngu ngơ của anh nhìn vô cùng đáng yêu, Lương Kiều dưới thân bụm mặt cười đến nỗi bả vai run rẩy.

     “Có buồn cười như vậy sao?” Quan Hành yên lặng chỉnh lại thắt lưng, một bên nheo mắt lại nguy hiểm hỏi.

     Lương Kiều cười đủ mới lấy tay ra, cố ý lè lưỡi, động tác liếm nhẹ môi thực hiện rất chậm, sau đó mở to hai mắt nhìn anh.

     Hôm nay cô không có thoa son môi, nhưng đôi môi vừa ăn cơm có màu vô cùng đẹp, đầu lưỡi liếm qua sắc môi đỏ tươi khẽ nổi lên sợi tơ bạc, đầu lưỡi linh hoạt quay vòng ở trên môi, lại rụt về rất nhanh, nhìn thấy bụng dưới Quan Hành căng thẳng, chỗ nào đó đang rục rịch đứng lên.

     Hung hăng trừng mắt người phụ nữ đang tác yêu tác quái này một cái, anh từ trên ghế salon xuống, đầu cũng không quay lại tiến vào trong toilet.

     Lương Kiều đứng lên thu dọn bàn, lúc mặc áo khoác ngoài chuẩn bị đi, Quan Hành từ toilet đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô một chút, sau đó đi tới mặc áo vét, lại gỡ áo bành tô treo bên tường xuống.

     “Cùng đi.”

     Lương Kiều xỏ tay vào trong túi, hỏi anh: “Anh muốn đi đâu?”

     “Tới bệnh viện tái khám.” Anh cầm cái chìa khóa lên, kéo cửa ra cùng Lương Kiều đi ra ngoài.

     Trương Vĩ núp ở đằng sau bàn làm việc của mình, chứng kiến hai người mặc chỉnh tề đi ra, mặt ửng hồng khả nghi.

     Quan Hành lạnh lùng bắn tới một ánh mắt sắc như đao, Trương Vĩ vội vàng cầm lấy một tập văn kiện màu lam chặn mặt lại.

     Lúc này bên ngoài phòng làm việc công cộng cũng không thiếu người ở đây, thấy ông chủ nhà mình cùng Lương Kiều đi ra, ngầm hiểu trao đổi ánh mắt ái muội với người bên cạnh, sau đó tiếp tục công việc trong tay, không người nào dám nhìn nhiều.

     Lương Kiều chuẩn bị vào thang máy để xuống dưới, Quan Hành lại đột nhiên kéo lấy cổ tay cô tới cửa thoát hiểm, phải đi cầu thang.

     “Mới vừa cơm nước xong, đi để tiêu cơm.”

     Tiêu cơm cái gì, sau khi ăn xong vận động mạnh sẽ tra tấn dạ dày. Lương Kiều âm thầm oán, nhưng vẫn đi theo anh tới đó.

     Hôm nay Lương Kiều mặc áo khoác ngoài màu trắng theo phong cách của Anh, còn Quan Hành lại là một thân đen, hai người một trước một sau, hai tay đều xỏ vào trong túi, chậm chạp bước xuống bậc thang, có cảm giác hài hòa ngoài ý muốn.

     Ở trong đám nữ sinh thì chân Lương Kiều cũng coi như là dài, Quan Hành lại dài hơn một chút so với cô, đi ở sau lưng cô, hết sức thả chậm tốc độ phối hợp với tiết tấu của cô, bước đi cũng điều chỉnh để giống như cô.

     Trầm mặc xuống hai tầng lầu, Lương Kiều đi ở phía trước đột nhiên hỏi: “Hôm nay anh phải đi gỡ băng bên trong sao?”

     Lần trước lúc cô tới bệnh viện đã hỏi tình huống với bác sĩ, sống mũi gãy xương làm giải phẫu xong sau ba tháng gì đó sẽ có thể khôi phục như ban đầu, nhưng giai đoạn trước phải dùng băng gạc để trong lỗ mũi để cầm máu, một đống này nọ chặn ở trong lỗ mũi hẳn là thống khổ.

     Nhưng ngược lại gần đây thấy anh hừ đến hừ đi rất thuận lợi.

     “Cái kia tuần trước đã lấy ra.” Quan Hành nói: “Hôm nay chỉ là đi kiểm tra đã khép lại hay chưa một chút.”

     “À.” Lương Kiều gật gật đầu, bỗng nhiên lại xoay đầu nhìn băng gạc trên mũi anh: “Anh phải làm giải phẫu lấy cái đó ra sao?”

     “Không có, cái này không cần giải phẫu.” Quan Hành vô thức trả lời, nói xong cũng thấy đột nhiên Lương Kiều ngừng lại, anh cũng dừng lại theo, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

     Lương Kiều xoay người, ngửa mặt nhìn chằm chằm anh, ánh mắt có chút quái dị.

     Một hồi lâu cô mới chậm rãi mở miệng: “Không phải giải phẫu thì anh dán băng vào làm gì?” Nói xong khóe miệng còn phát ra tiếng cười thanh thúy: “Tôi cũng thấy kỳ lạ là làm sao mà chưa từng thấy anh đổi thuốc mà.”

     Lúc này Quan Hành mới kịp nhận ra mình không cẩn thận làm lộ, sờ mũi theo phản xạ, còn cứng cổ mạnh miệng nói: “Tôi thích dán như thế, không được sao?”

     “Có thể, đương nhiên có thể...” Lương Kiều nửa là bất đắc dĩ nửa buồn cười thở dài, quay người lại tiếp tục xuống lầu, còn trêu ghẹo nói: “Tiểu tử thật đẹp trai, tại sao lại luẩn quẩn trong lòng nhất định phải tạo hình như thế?”

     Quan Hành đứng ở phía sau không động.

     Lương Kiều đã bước đến bậc chính giữa, đột nhiên anh gộp ba bước thành hai nhảy xuống, bàn tay to vòng qua cô từ sau lưng, lập tức ôm cô quay người lại, thả cô trên bệ cửa sổ trong cầu thang.

     Sau khi Lương Kiều ngồi vững vàng trên mặt còn mang theo vài phần kinh ngạc rõ ràng, mắt trừng to thẳng tắp nhìn anh, bộ dáng có chút sững sờ.

     Cũng không phải bị động tác của anh hù dọa, chỉ là cảm giác vô cùng ngạc nhiên khi bị anh tiện tay ôm lên, nhất thời có chút ít trì hoãn nhưng vẫn rất cao hứng.

     Nên biết, từ khi lớp mười cô cao như gậy trúc nên sau khi cô cao hơn một mét bảy, thì chưa từng có người nào dễ dàng ôm cô như đứa nhỏ nữa.

     Mặc dù cho tới bây giờ cô không được gọi là béo, nhưng dù sao chiều cao cũng coi như một chướng ngại, ở môi trường bình thường cũng tính là khác cao, cho nên đã rất lâu rồi chưa có người nào cao hơn cô.

     Khi học đại học yêu Hà Lập Hâm, mặc dù hắn ta cũng cao đến 1m8, ôm cô lên cũng không tính việc khó gì, nhưng là hoàn toàn không phải loại cảm giác thoải mái tùy ý giống Quan Hành ôm con mèo nhỏ như thế này.

     Quan trọng nhất là, trừ đại học năm hai cùng đi tiệc tối với người ta - - hai người bọn họ cùng khiêu vũ, cuối cùng động tác ending là ôm công chúa, thời điểm xếp hàng múa Hà Lập Hâm ôm qua cô mấy lần - - những thời gian khác đều không có.

     Có lẽ là bởi vì việc được người khác ôm này đã cách biệt quá lâu, trong nháy mắt đó trong lòng vọt lên cảm giác tương đối phức tạp mà xa lạ, thậm chí cô còn không phân biệt rõ được chính mình, chỉ mơ hồ cảm thấy, hình như không tệ?

     Quan Hành bị ánh mắt tỏa sáng dị thường của cô làm cho mơ hồ, đứng ở giữa đùi cô mờ mịt đối mặt với cô vài phút, mới thấp giọng hỏi: “Vì cái gì mà dùng ánh mắt si mê như thế nhìn tôi?”

     Lương Kiều liền cười, con mắt cong cong, khó có được vài phần cảm giác mềm mại.

     “Không có gì.” Cô lắc lắc đầu, lại chế nhạo hỏi anh: “Còn anh thì tại sao lại đặt tôi ở chỗ này?”

     Đặt...

     Khi nói ra chữ này, không hiểu sao cô lại thấy bản thân mình thật đáng yêu, khụ.

     Những ý tưởng kì kì quái quái trong nội tâm của cô Quan Hành cũng không biết, trong đầu anh nghĩ hoàn toàn là mặt khác của sự việc. Ánh mắt sâu âm u chậm rãi dời xuống, rơi ở trên môi cô đỏ thắm, giọng nói lại thấp hơn vài phần: “Muốn hôn em.”

     Đáy mắt Lương Kiều càng vui vẻ, thoáng nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Đến nha.”

     “Em có thể thận trọng một chút hay không?” Quan Hành chậc một tiếng.

     Tay anh du ngoạn trên lưng cô, Lương Kiều liền quàng hai tay ôm lấy cổ anh, hạ thấp anh xuống áp chế: “Nhân sinh khổ đoản*, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian.”

*Đời người vừa khổ vừa ngắn

     Người phụ nữ này thật sự là...

     Quan Hành không nhịn được cười khẽ ra tiếng, cúi đầu thuận theo, hôn một cái lên đôi môi đang khẽ nhếch lên của cô.

     Kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước như thế này quá nhạt nhẽo, Lương Kiều nâng mặt anh, chủ động tới gần.

     Rõ ràng là một nụ hôn lâu mà ôn nhu, nhẹ nhàng chậm chạp giống như dòng suối nhỏ róc rách trong núi sâu, đến cả đầu lưỡi dây dưa cùng khiêu khích cũng lộ ra một chút khách khí, nhẹ nhàng cắn một cái, lễ phép thối lui, sau đó lại đến cắn một cái... Hoàn toàn không giống nụ hôn nóng bỏng lại kịch liệt tối hôm qua, như thể đều hận không thể nuốt ngấu nghiến đối phương vào bụng.

     Nhưng mà Quan Hành lại động tình, cuối cùng lúc buông cô ra, chôn ở trên vai cô thở gấp, dưới thân dâng trào đứng thẳng, quần bị một cái lều nhỏ chống lên, chạm vào bắp đùi cô, nhẹ nhàng động cũng là một loại hành hạ khó tả.

     Lương Kiều cũng không có tốt hơn là bao, ngực phập phồng kịch liệt, hai cánh tay chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy bên trong áo khoác của anh, làm vải vóc phẳng lì trở nên nhăn nhúm.

     Cô buông tay ra, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

     Tự mình ghét bỏ hai giây, rồi cọ xát trên áo anh.

     Quan Hành bắt lấy tay cô đè trên lồng ngực, khàn khàn nói: “Đừng làm rộn...”

     Thật lâu mới bình phục lại, cuối cùng anh ngẩng đầu lên từ bên trong hõm vai Lương Kiều, nhìn thấy môi cô vừa bị mình hôn đến đỏ rồi sưng lên, ngực lại có chút nóng.

     Anh đưa tay, ngón cái chậm rãi vuốt ve môi cô, chỉ cảm thấy nhiệt độ dưới làn da bỏng đến đốt người.

     “Ngày mai tôi còn phải đi một chuyến đến Hong Kong.” Quan Hành nói, lại cúi đầu mổ một cái vào môi cô: “Ba ngày sau trở về.”

     Lương Kiều gật gật đầu, nhưng lại hỏi: “Làm sao lại dặn dò cái này với tôi?”

     Quan Hành liền cười, mang theo đắc ý cùng sung sướng rõ ràng, sau đó dựa vào gần bên tai cô nhỏ giọng hỏi: “Chờ tôi trở lại cái đó sẽ đi rồi?”

     “Cái gì cơ?” Lương Kiều biết rõ còn cố hỏi.

     “Thì... Cái kia đấy.” Quan Hành còn nghiêm trang khẽ đếm: “Một hai ba bốn... Sáu ngày chắc là đủ? Mấy người giống nhau đều vài là hết? Ba ngày? Hay là năm ngày?”

     Lương Kiều cố ý đùa anh: “Một tháng đó, anh không biết sao.”

     Vẻ mặt Quan Hành khiếp sợ: “Một tháng tới một lần, một lần đến là cả một tháng? Làm sao có thể! Có phải em lại gạt tôi hay không?”

     “Lừa anh làm cái gì.” Lương Kiều nói dối mặt không đổi sắc: “Không tin anh tìm hiểu xem.”

     “Em bớt nói đi!” Quan Hành hung dữ nắm kéo hai bên má cô: “Trong miệng em nói ra không lời nào là thật, tôi tin em mới có quỷ! Em chờ đó cho tôi, xem tôi trở về thu thập em như thế nào!”

     Lương Kiều cũng duỗi tay kéo mặt anh, không phục nói: “Ai thu thập ai còn chưa biết đâu!”

     Hai người lại tiếp tục đứng đó trêu ghẹo nhau.

     Đứng giữa giữa cầu thang nháo một lúc, Quan Hành đưa Lương Kiều đến tầng 18. Lương Kiều không biết vì cái gì mà đặc biệt chột dạ, lúc đi từ cầu thang ra liền đẩy mạnh anh vào trong thang máy.

     Quan Hành lại túm cô lại hôn vài cái mới thả cô ra ngoài, cách cửa thang máy hung ác nói: “Ở nhà đàng hoàng một chút cho tôi!”

     Lương Kiều phất phất tay lấy lệ, lén lén lút lút trở lại phòng làm việc.

     Cô trở về hơi trễ, những người khác đã đều ở đó, Thư Nam vừa nhìn thấy cô liền trợn to hai mắt, chỉa về phía cô hỏi: “Chị Kiều, sao môi chị lại hồng như thế, buổi trưa ăn rất cay hay sao?”

     Lương Kiều vô thức sờ sờ môi, sau đó vẻ mặt thâm trầm gật đầu: “Ừ, rất nóng đó.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.03.2017, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6118 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 50
Ps: nếu chương này nhiều com+tks ủng hộ thì thứ bảy sẽ có hai chương liền (bật mí là hot lắm nha^^)

--- ------ ----------Chương này quá hại não nên có chỗ nào khó hiểu thì hãy bỏ qua cho editor nhé

     Chương 36
Editor: Linh Đang

     Sách của Ngư Tiểu Trù mới đưa ra thị trường được hai tuần lễ, tiếng vang trên thị trường không tệ, phòng làm việc Duyệt Kỷ liền sắp xếp một buổi ký tặng, ở thành phố B, bản thân Ngư Tiểu Trù cũng đồng ý. Làm biên tập viên của cô ta, đương nhiên Lương Kiều là người phụ trách chủ yếu của buổi kí tặng này.

     Buổi chiều họp xong, một mình Vạn Thiên dặn dò công việc với mấy người sắp xếp buổi kí tặng, Thư Nam cùng một người trợ lý biên tập khác được sắp xếp đến hiệp trợ Lương Kiều công tác.

     Từ phòng làm việc của Vạn Thiên đi ra, Lương Kiều còn chưa đi đến chỗ ngồi của mình, đã nghe thấy Tiểu Mỹ ngồi trước cười hì hì kêu cô: “Chị Kiều, chị tới đây một chút, em có việc muốn nói cho chị.”

     Lương Kiều trực tiếp cầm lấy máy tính xách tay đi tới: “Muốn mời tôi ăn cơm à, không thành vấn đề nha!”

     “Mời ăn cơm là chị mới đúng!” Tiểu Mỹ cố ý giảm thấp thanh âm xuống, nhưng vẫn không giấu được hưng phấn, cô ta dùng tay che, lén lén lút lút nhét vật gì đó vào trong tay Lương Kiều. “Khi nào thì chị quyến rũ được một anh cao phú soái vậy, nói yêu đương mà lại lén lén lút lút không để cho chúng em biết, hừ!”

     Lương Kiều mở tay ra nhìn, là hai cái chìa khóa, một cái rất nhìn quen mắt, là cái chìa khóa của chiếc BMW M6, cái còn lại là chìa khóa phòng.

     “Ai đưa tới?” Cô giương mắt hỏi.

     “Cái này phải hỏi chị đấy” Tiểu Mỹ nháy nháy mắt: “Anh đẹp trai nha?”

     Nhìn bộ dáng như này, hẳn là Quan Hành ngang qua. Lương Kiều kẹp chiếc chìa khóa vào bên trong máy tính xách tay, ôm vào trong ngực. “Anh ấy có nói gì không?”

     “Không có. Anh ấy muốn tìm chị, em nói chị đang họp, anh ấy liền đưa chìa khóa cho em, bảo em giao cho chị, không nói cái gì khác.” Tiểu Mỹ giữ chặt cánh tay Lương Kiều, không khỏi hiếu kì: “Chị Kiều mau nói cho em biết đi, anh đẹp trai kia có phải là bạn trai chị hay không. Chìa khóa nhà cùng chìa khóa xe đều đưa cho chị, nhất định là vậy rồi!”

     Lương Kiều làm cùng các cô có tướng mạo có thân hình có năng lực nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy có bạn trai, vẫn luôn là đối tượng chú ý trọng điểm của mọi người. Lúc trước Vạn Thiên còn hỗ trợ giới thiệu qua vài người, lúc ban đầu Lương Kiều còn hưng trí bừng bừng, về sau gặp mấy lần liền không có hứng thú.

     Lương Kiều khẽ mỉm cười với Tiểu Mỹ: “Chị cũng muốn hỏi đấy.”

     Nói xong ôm máy tính xách tay trở lại phòng làm việc.

     Buổi ký tặng được xác định vào buổi chiều thứ bảy hôm sau, hành trình sắp xếp là buổi sáng tám giờ ngồi máy bay qua đó, buổi sáng bố trí hiện trường, hai giờ chiều bắt đầu ký bán, khoảng năm giờ kết thúc, sau đó buổi tối bảy giờ ngồi máy bay trở về.

     Bởi vì chiếm dụng hai ngày nghỉ lễ, thời gian nghỉ ngơi liền điều chỉnh đến chủ nhật cùng thứ hai.

     Buổi tối Quan Hành có bữa tiệc, cuối cùng không tiếp tục bóc lột thời gian nghỉ ngơi của Lương Kiều. Đến khi tan tầm Lương Kiều liền trực tiếp trở về nhà, lười phải nấu cơm, trên đường mua một cái pizza đã đóng gói, trở về mở ti vi một mình vừa nhìn vừa ăn, luôn cảm thấy có chút nhàm chán.

     Sáng ngày thứ hai mười giờ máy bay cất cánh, Quan Hành bay đi Hong Kong. Lương Kiều vội vàng chuẩn bị công việc của buổi ký tặng, sớm tinh mơ không ngừng gọi điện thoại cho bên cùng đảm nhiệm ở thành phố B, có thể thấy trước mắt thời gian nhàn hạ cũng không có.

     Cuối cùng cũng không tốn công vô ích, vừa nhìn di động đã gần mười một giờ.

     Hẳn là người kia đang ở trên máy bay, Lương Kiều thu di động lại.

     Sáng thứ bảy hôm nay, Lương Kiều cùng Dư Nhĩ còn có Thư Nam hội hợp ở sân bay, ngồi trên chuyến bay tới thành phố B.

     Trang bìa cùng áp phích đều đã được chuẩn bị cẩn thận, sau khi các cô đến đều dựa vào kế hoạch mà dán áp phích, bố trí nơi chốn, tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy.

Áp phích tuyên truyền được xử lí đơn giản ở mặt ngoài, thực ra là mời một họa sĩ có trình độ vẽ, có khí chất đơn giản lại mang phong cách cổ trang, ba chữ tên sách được viết bằng bút lông.

     Nơi kí tặng cơ bản đã bố trí xong, Dư Nhĩ đứng trước áp phích lớn nhìn hồi lâu, tự nhủ: “Mấy chữ viết này phải xem cho thật kĩ mới được.”

     Lương Kiều đang cùng nhân viên làm việc quét dọn rác, thuận miệng đáp: “Tôi viết đấy, có phải vô cùng đẹp hay không?”

     “Cô còn biết thư pháp? Thật là lợi hại!”

     Trước đây Lương Kiều đi theo ông nội học qua vài năm thư pháp, kỳ thật cũng không có lợi hại hơn ai, nhưng chữ cô lại có phong cách riêng, phiêu dật tiêu sái, rất giống với con người cô.

     Điều này làm cho Dư Nhĩ vô cùng ngạc nhiên, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh post lên weibo.

     - - Cả đời có buổi ký tặng đầu tiên, có chút căng thẳng muốn khóc... Sách mới đưa ra thị trường còn chưa cảm ơn gia đình, cảm ơn ông bạn già còn có đồng bọn nhỏ mới tới, còn muốn cảm tạ @quả cân mập V mặt bìa cùng tranh minh hoạ, tất cả mọi người nói đẹp đến phát khóc! Cuối cùng muốn cảm tạ Lương đại Kiều của chúng tôi đã tự tay đề chữ, chữ bằng bút lông quả thật đẹp đến ngây người! (⊙v⊙)

     Trên tường là poster khổng lồ, dưới góc trái thoáng lộ mặt Lương Kiều, cô ôm một cái thùng đưa lưng về phía ống kính, đầu khẽ nghiêng nghiêng. Mặc dù Dư Nhĩ chụp ảnh nhanh, nhưng góc độ lần này rất phù hợp, ánh sáng từ mặt bên phóng lại đây, chiếu rọi trên sườn mặt Lương Kiều, lộ ra đường cong hết sức nhu hòa, giữa hai đầu lông mày mang theo anh khí của chính cô, vô cùng có feel.

     Lương Kiều trích dẫn bài đăng lên weibo, còn không biết xấu hổ phối hợp câu: Không cần quá sùng bái, ba ba chính là đa tài đa nghệ như vậy.

     Không đầy một lát đã nghe thấy tiếng nhắc ở weibo, một nick tích cực bôi đen là “Ba ba mời con ăn đến béo phệ” trả lời cho cô một đống béo phệ, còn vênh vang đắc ý bình luận nói: Chữ xấu thành dạng này còn không biết xấu hổ đăng lên, lúc tôi ba tuổi còn viết chữ đẹp hơn thế này!

     Lương Kiều trả lời lại trên weibo- - một icon bệnh xà tinh cho@ ba ba mời con ăn đến béo phệ. Thuận tiện @DB phòng làm việc @hội lục gia mê hòa ca @fan hậu viện lục gia toàn cầu, lần trước chính là tên bệnh xà tinh này nói mấy người yêu ca hát quá nên chết vì tai nạn tuyên truyền dựa vào bán thịt, không cần cảm ơn! :)

     Hiện tại DB là ban nhạc có nhân khí tốt nhất trong làng giải trí, bởi vì ngoại hình mấy người trong ban nhạc này vô cùng đẹp trai, nên số lượng fan nữ rất nhiều.

     Lương Kiều post comment này lên không bao lâu, một đám fan liền phi đến, tấn công trang cá nhân của “Ba ba mời con ăn đến béo phệ”, thậm chí có người trực tiếp tố cáo hắn bịa đặt.

     Sau khi buổi ký tặng kết thúc, lúc rảnh rỗi Lương Kiều lên weibo lần nữa, cái tài khoản này đã bị khóa lại.

     Trang cá nhân của cô cũng nhiều chứ không ít bình luận, còn nhận được không ít tin nhắn riêng.

     Không ít lúa fan của lục gia đặc biệt gửi tin nhắn riêng đến cảm tạ, làm cho Lương Kiều dở khóc dở cười. Trừ lần đó ra, còn có hai tên kỳ quái.

     Một người là “Lập phương kim”, nhắn cho cô hai tin:

     - - em đi thành phố B công tác sao, có muốn tiện đây du ngoạn hai ngày hay không? Vừa vặn anh có bạn làm việc ở bên đấy, anh nhờ người dẫn em đi dạo.

     - - Có rất nhiều nơi thú vị để du ngoạn ở thành phố B, cũng có rất nhiều nhà hàng có tiếng, nhân cơ hội này em đi dạo một vòng đi, phí tổn tính cho anh.

     Tên kia vừa nhìn chính là Hà Lập Hâm, Lương Kiều lười phải nhắn lại, trực tiếp chặn tin nhắn riêng từ anh ta, sau đó từ trong danh sách bạn bè tìm được tài khoản La Nhã Bạch của bạn gái hắn ta, chuyển gạch men mà cô đã dùng rồi cho cô ta.

     - - tôi cảm thấy gia giáo của cô có thể nghiêm khắc hơn :)

     Không đến hai phút sau La Nhã Bạch liền cho cô một câu trả lời: Cảm ơn.

     Lương Kiều: Không cần khách khí. :)

     Một tài khoản khác có tên kì lạ là “Đóng cửa tạo Kiều”, cô nghiên cứu nửa ngày đều không nhận ra là ai, nhưng người này chỉ nhắn đến một câu - - tại sao em lại treo tôi, trang cá nhân của tôi đều đã bị phong tỏa, em phải chịu trách nhiệm!

     Cho nên đây là quý danh của “Ba ba mời con ăn đến béo phệ”?

     Lương Kiều không còn gì để nói một hồi, trực tiếp cho anh vào danh sách đen.

     Chồng của Dư Nhĩ là Bạch Kinh Trì cũng bay tới thành phố B, cũng chỉ là vì đón cô ấy trở về...

     Vé máy bay các cô trở về là công ty đặt thống nhất, khoang phổ thông. Mà Bạch Kinh Trì vốn là mua vé khoang hạng nhất, vì chăm sóc Dư Nhĩ, đổi chỗ ngồi đến khoang phổ thông.

     Lương Kiều cùng Thư Nam nhập thành một, yên lặng nhìn hai người nhà người ta ân ái.

     Buổi tối lúc trở lại thành phố C đã hơn chín giờ, xe của Bạch Kinh Trì đỗ ở sân bay, hết sức trượng nghĩa đưa Lương Kiều cùng Thư Nam về nhà trước.

     “Chúc hai người buổi tối vui vẻ!” Lúc Lương Kiều xuống xe, ném cho Dư Nhĩ ánh mắt ái muội, bị Dư Nhĩ ngượng ngùng trừng mắt liếc lại.

     Về đến nhà mới phát hiện Trâu Dung Dung tới, đang đắp mặt nạ xem ti vi ở phòng khách. Lương Kiều đổi dép đi qua nằm lên chân cô, thoải mái than một tiếng.

     “Em đến đây khi nào, đã ăn cơm chưa?”

     “Buổi chiều đến, em vừa nấu mì ăn liền.” Trâu Dung Dung lấy ngón tay lột hết mặt nạ trên mặt, mồm miệng không rõ nói: “Tại sao muộn như vậy rồi chị mới về, mới tan tầm sao?”

     “Hôm nay đi thành phố B xử lý ký bán, vừa trở về.” Lương Kiều đẩy đẩy cô: “Đi nấu cho chị bát mì ăn liền, chị sắp chết đói rồi.”

     “Ồ.” Trâu Dung Dung liền đứng lên, cứng cổ đi tới phòng bếp.

     “Chân em đã khỏi hẳn chưa?” Lương Kiều nhắm mắt lại hỏi.

     Trâu Dung Dung vui sướng hài lòng nói: “Tốt lắm ạ, cho nên mới tìm đến chơi với chị. Ngày mai chúng ta đi dạo phố đi, đã lâu lắm rồi em không có đi dạo.”

     Nghĩ tới cô nương ngốc lúc trước liên tục len lén nghĩ biện pháp kiếm tiền sau lưng cô, lòng Lương Kiều liền có chút chua xót. Hôm nay mệt mỏi đến chết rồi, vốn là dự định ngày mai ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vẫn nói: “Được, hai ngày trước mới vừa phát tiền lương, ngày mai mua cho em hai bộ quần áo.”

     “Thật sao?” Trâu Dung Dung ngạc nhiên mừng rỡ từ phòng bếp thò đầu ra: “Vậy em sẽ làm cho chị hai quả trứng!”

     Lương Kiều bật cười: “Chị cảm ơn em nha.”

     Mọi khi Trâu Dung Dung tới, cũng sẽ cùng Lương Kiều tán gẫu đến quá nửa đêm mới ngủ, nhưng lúc này Lương Kiều thật sự mệt mỏi, nằm ở trong chăn không đầy một lát liền im tiếng. Trâu Dung Dung dịch dịch chăn mền cho cô, đứng lên tắt đèn.

     Ngày hôm sau Lương Kiều liên tục ngủ thẳng hơn mười một giờ, Trâu Dung Dung đích xác đói chịu không được, cưỡng chế túm cô từ trong chăn ra.

     Hai người rửa mặt rồi ra cửa, trực tiếp ăn cơm trưa.

     Lương Kiều mang Trâu Dung Dung đi dạo một buổi trưa, mua cho cô một cái áo khoác một cái quần, tốn hơn một ngàn. Vốn còn muốn mua cho cô đôi giày, Trâu Dung Dung sống chết không cần.

     Cơm tối Lương Kiều vốn định mang cô đi ăn bữa ngon, Trâu Dung Dung dắt lấy cô ngồi tàu điện ngầm về nhà: “Chúng ta về nhà ăn đi. Em thấy bên trong ngăn tủ phòng bếp tích góp nhiều thức ăn như vậy, cách làm đều rất đơn giản, em làm cho chị ăn.”

     Những thứ kia lấy từ chỗ Dư Nhĩ, mỗi lần thấy cô ấy post món ăn gì ngon lên trang cá nhân, Lương Kiều sẽ hỏi cô phải làm như thế nào, đáng tiếc tự cô làm ra vĩnh viễn đều là tàn phẩm.

     Cô bị Trâu Dung Dung kéo đi, vẻ mặt không ủng hộ: “Em cảm thấy đơn giản sao? Chị đều thử qua rồi, quá phức tạp.”

     “Đó là chị quá ngốc, chị trời sinh đã tương khắc với phòng bếp.” Trâu Dung Dung nói.

     Sau khi Trâu Từ Cầm với Lương Quốc Hưng ly hôn, mặc dù ngày trôi qua có chút khổ, nhưng liên tục cố gắng nuông chiều hai con gái.

     Lương Kiều cùng Trâu Dung Dung đều rất hiểu chuyện, biết yêu thương chia sẻ với mẹ, nhưng từ nhỏ khí chất đàn ông của Lương Kiều đã hiển thị rõ, nhiều việc lớn cũng có thể làm, chỉ là vô duyên với nấu cơm. Mặc dù Trâu Dung Dung cũng rất ít khi xuống phòng bếp, nhưng tài nấu nướng giỏi hơn Lương Kiều nhiều.

     Trên đường về nhà thuận tiện mua thức ăn, Trâu Dung Dung vừa đến nhà liền vào phòng bếp chuẩn bị.

     Lương Kiều trở về phòng thay quần áo, quần áo mới cởi được một nửa, nhận được điện thoại của Quan Hành.

     Anh rời đi ba ngày, đây vẫn là cuộc điện thoại đầu tiên.

     Nghĩ đến chấp niệm trước khi anh đi, ngực Lương Kiều bang bang nhảy dựng lên. Nhìn chằm chằm tên trên màn hình hồi lâu, liếm liếm môi, nhận điện: “Này.”

     Bên kia không trả lời, cách điện thoại chỉ có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ.

     Lương Kiều cũng không nói lời gì nữa, dạng trầm mặc này mất một phút, giọng nói trầm thấp quen thuộc mới chậm rãi vang lên: “Anh ở dưới lầu nhà em.” Giọng nói Quan Hành truyền đến qua điện thoại, tỏ ra có chút nhẹ nhàng: “Anh có thể đi lên sao?”

     “Hôm nay không quá tiện...” Lương Kiều ngồi ở bên giường: “Em gái của em ở đây.”

     Quan Hành lại trầm lặng. Một lát sau lại không cam lòng hỏi: “Em gái em bao nhiêu tuổi?”

     “Mười chín, làm sao?” Lương Kiều không rõ chuyện gì.

     “Trưởng thành rồi.” Giọng nói Quan Hành lại nhẹ nhàng: “Vậy thì cũng có thể ở nhà một mình rồi.”

     Giờ Lương Kiều mới hiểu được tại sao anh phải hỏi cái vấn đề này, không lên tiếng.

     Quan Hành thấy cô không nói lời nào, ngưng một chút vô cùng cẩn thận hỏi: “Tới nhà anh, có được không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.