Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 24.02.2017, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 39
Chương 208: Dọa dẫm vơ vét






Ba nam tử áo đen đồng thời giấu tay trái ra sau lưng, Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương đưa mắt dò xét, sắc mặt chợt biến đổi, dùng nội lực truyền mật âm -- Chưa thăm dò lai lịch và ý đồ của địch nhân thì không nên đổ máu...

Đại chưởng quỹ dùng nội lực truyền âm còn chưa kịp hết lời thì một tiếng "Đông!" vang lên --

Cơ thể một tên áo đen lúc nãy vung roi chín khúc lên, ý đồ xuyên qua cổ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cùng với ba tên áo đen hơi ngửa về sau, toàn bộ ngất xỉu trên mặt đất. Sở dĩ bốn tên áo đen lưng hùm vai gấu, vẻ mặt hung tợn ngất xỉu là bởi vì lúc Hiên Viên Diễm ngồi xuống ghế dường như vô tình vung ống tay áo lên.

Thấy tình hình này, trong nháy mắt đám tiểu nhị trong tửu lâu Phẩm Hương lâm vào trạng thái ngây người như phỗng.

-- Không thể nào!

Trước đây, dù cho có mười kẻ hung thần ác sát, võ công lợi hại cùng xông vào tửu lâu Phẩm Hương gây phiền toái thì chỉ cần một hộ vệ hiện thân liền giải quyết dễ như trở bàn tay. Trước mắt, chỉ vì đối phó với hai kẻ gây phiền toái mà toàn bộ bốn hộ vệ lại xuất hiện. Thế nhưng điều động bốn hộ vệ không những không thể giải quyết người gây phiền toái mà ngược lại... khí thế uy phong lẫm liệt trước kia lại không chịu nổi một kích rồi ngất xỉu trên mặt đất.

"Rào rào." Đám tiểu nhị lấy lại tinh thần, trong lòng run sợ, dùng hết tốc lực phóng ra ngoài cửa chính của tửu lâu Phẩm Hương. Bọn họ vào đây chỉ để bán sức lao động mưu sinh, không phải muốn liều mạng nhỏ! Hôm nay thấy tình hình rất không ổn, đương nhiên bọn họ sẽ 'ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách'.

Mặc dù tình hình không ổn, bọn tiểu nhị có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương lại không thể vứt bỏ tửu lâu mà chạy lấy người.

Thấy nam tử trẻ tuổi mặc y phục bằng lụa màu tím giống như vô tình khẽ vung ống tay áo lại dễ dàng làm cho bốn tên thuộc hạ áo đen ngất xỉu ở trên mặt đất. Đại chưởng quỹ đứng cách hai người họ một trượng không mở miệng nói câu nào, bất động tại chỗ chỉ là đang lặng lẽ chờ đợi hai người tới cửa gây phiền toái chủ động nói ra nguyên nhân bọn họ làm vậy.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt duỗi cái lưng nhức mỏi, đứng lên khỏi ghế. Vạt áo màu tím quyến rũ bồng bềnh, gót sen nhẹ nhàng bước, bóng dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh tên áo đen lúc nãy cố dùng roi chín khúc xuyên qua cổ nàng.

"Này, ta nói ngươi này..."

Khuỷu tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt tùy ý chống xuống đầu gối, sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ mọng cười cười, hỏi: "Ý định dùng roi đoạt mạng ta, dùng chủy thủ cắt da thịt ta, bây giờ nên bỏ qua rồi chứ?" Dĩ nhiên nam tử áo đen không thể mở miệng trả lời câu hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bởi vì hắn đã ngất xỉu, không thể nghe được câu hỏi trào phúng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Này, ta nói người kia..."

Đầu hơi nghiêng, mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét một vòng qua ba tên áo đen khác đang xỉu trên mặt đất, lông mày xinh đẹp nhếch lên, nói: "Đối với hành động tới cửa ăn quỵt của hai huynh muội chúng ta hôm nay, ba ngươi cũng không có ý kiến đúng không?" Ba tên áo đen kia cũng hôn mê, đương nhiên cũng không thể mở miệng trả lời.

"Nếu có ý kiến, các ngươi nhanh nói đi. Nếu không. . ."

Mặc dù rõ ràng là không có ai trả lời nhưng hứng thú hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn không giảm bớt: "Hai huynh muội chúng ta có thể phủi mông một cái rồi rời đi không?"

Chờ đợi một lúc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi đứng lên.

"Bọn họ cùng im lặng, như vậy... với hành động ăn quỵt của chúng ta, bọn họ không có chút ý kiến nào." l#eqjuyd&o%$n

Hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt  lười biếng bắt chéo , dung nhan xinh đẹp cười lưu luyến, mắt ngọc nhìn Hiên Viên Diễm đứng lên từ trên ghế đi tới phía bên trái mình: "Ca ca, nếu bọn họ không ý kiến, chúng ta có thể đi rồi."

Lòng bàn tay trắng nõn của Hiên Viên Diễm nhanh chóng quét qua bốn tên áo đen đang ngất xỉu trên mặt đất như phủi bụi bẩn, mở miệng nói: "Bọn hắn không có ý kiến... nhưng ta có ý kiến!"

"Sao? Huynh có ý kiến?" Nghe lời của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, giọng 'vô cùng kinh ngạc' hỏi: "Huynh có ý kiến gì?"

"Tay áo trái của ta..." Hiên Viên Diễm hơi cúi đầu, ngón tay phải thon dài cầm lấy một góc tay áo trái, nói: "Bị máu của một người trong bọn hắn làm bẩn rồi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo ống tay áo bên trái của Hiên Viên Diễm, sau một hồi 'tỉ mỉ' lật qua lật lại nhìn --

Ngón tay thon dài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt buông ống tay áo của Hiên Viên Diễm ra, nghiêng đầu nói: "Không có! Ca ca, nhất định là huynh hoa mắt nhìn nhầm rồi có phải không? Ống tay áo bên trái của huynh... không có vết máu nào mà."

"Sao lại không có?" Thân thể Hiên Viên Diễm nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, tay phải túm lấy cánh tay trái của một tên áo đen giữ trên không trung. Tên nam tử áo đen này mặc dù hôn mê nhưng tay trái của hắn vẫn nắm lại thành hình nắm đấm. Lòng bàn tay Hiên Viên Diễm xuất ra một luồng khí lưu mạnh mẽ chạy về phía quả đấm của tên áo đen. Khí lưu mạnh mẽ dao động làm tay trái của nam tử áo đen đang nắm lại phải mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay thô ráp của tên áo đen vì bị móng tay dùng sức đâm vào nên cắt thành một lỗ dài, máu tươi thấm ra. Hiên Viên Diễm lấy máu thấm ra từ tay trái của tên áo đen xoa vào tay áo bên trái của mình, khiến tay áo màu tím dính một mảng lớn vết máu, rồi lại ném tay trái của  tên áo đen ném trở lại chỗ cũ. D-i-e-n d-a-n L-e Q-u-y D-o-n

Phút chốc, Hiên Viên Diễm từ mặt đất đứng lên, duỗi tay áo dính một mảng máu lớn ra trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyêt, nói: "Muội nghiêm túc nhìn một chút, ống tay áo bên trái của ta có phải bị máu của một tên làm cho bẩn không?"

"À! Thì ra là... không phải là ca ca hoa mắt nhìn nhầm, mà là muội muội hoa mắt nhìn nhầm. Ống tay áo bên trái của huynh quả thật bị máu của một tên làm bẩn rồi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhíu mày phượng, ánh mắt 'đau lòng' nhìn ống tay trái nhuộm máu của Hiên Viên Diễm, giọng nói mang theo 'tiếc hận'. Giống như vết máu dính trên ống tay áo của Hiên Viên Diễm không phải là do hắn kéo bàn tay thấm máu của tên áo đen bôi loạn lên tay áo, mà là... tên áo đen lòng dạ xấu xa, đưa lòng bàn tay thô ráp dính máu của mình bôi loạn lên ống tay áo của Hiên Viên Diễm, cố ý làm bẩn bộ y phục đẹp đẽ của hắn.

Đại chưởng quỹ vẫn bất động tại chỗ thấy Hiên Viên Diễm bôi máu từ tay của thuộc hạ lên ống tay áo của mình, trong nháy mắt dự cảm chẳng lành bao trùm tâm trí. LeQuyDon

-- Hai người kia, rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì đây? Còn nữa, tại sao họ lại biết lòng bàn tay thuộc hạ của hắn bị móng tay đâm chảy máu đây? Thuộc hạ của hắn giấu tay trái dính máu sau lưng, chưa kịp đưa tay ra lấy mạng họ thì đã bị nam tử áo tím dùng nội lực làm xỉu rồi. Mà bàn tay trái của thuộc hạ nắm thật chặt, theo lý mà nói, nam tử áo tím không thể biết được lòng bàn tay trái của thuộc hạ đang chảy máu.

Chẳng lẽ... Một nam một nức tới của quấy rối này biết bí mật đằng sau tửu lâu Phẩm Hương? Chẳng lẽ... bọn họ biết mình và bốn thuộc hạ áo đen ẩn giấu thân phận kia?

Điều này là không thể nào!

Trừ những người nên biết, toàn bộ những người không nên biết mà lại biết thân phận bí mât của bọn hắn đã thành người chết rồi. Mà người chết... vĩnh viễn không thể tiết lộ thân phận bí mật của bọn hắn.

"Bộ y phục này là do mẫu thân thức mấy buổi tối may cho ca ca đó." D i e e n d a n l e q u y d o n
     
Ngón tay thon dài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng sờ vào y phục màu tím của Hiên Viên Diễm, cố ý cất cao giọng: "Y phục quý giá của ca ca không phải quý như mạng à?" DienDanLQD

"Bây giờ y phục ta yêu như mạng lại bị máu của người khác làm bẩn. Muội muội, ngươi nói..." Trong bụng cười đến sắp co rút, nhưng trên mặt Hiên Viên Diễm lại khoác lên biểu cảm 'vô cùng đau đớn', giọng nói sầu thảm: "Ta phải làm như thế nào mới tốt đây?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, như vừa trải qua một giây trầm tư, ngón tay chỉ xuống mặt đất, giọng nói tràn ngập tức giận: "Kẻ nào làm bẩn thì người đó phải bồi thường."

"Muội cũng thấy đó, kẻ làm bẩn y phục của ta lúc này đang hôn mê trên mặt đất, trong nửa khắc đoán chừng không tỉnh lại."  D i e e n d a n l e q u y d o n

Hiên Viên Diễm nhếch môi mỏng, cúi đầu sờ móng tay, nói: "Trước giờ Dậu chúng ta phải về nhà ăn thịt bổ hư trú nhan, chắc chắn không có đủ thời gian chờ hắn tỉnh lại."

"Đơn giản! Khiến người này. . ."

Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhấc, ngón trỏ chỉ về phía Đại chưởng quỹ đứng cách nàng một trượng, mày phượng nhếch lên, cao giọng nói: "Ngươi thay tên áo đen làm bẩn y phục của ca ca, bồi thường hợp lí cho chúng ta."

"Kẻ làm bẩn y phục của ta không phải là hắn."

Hiên Viên Diễm theo hướng ngón trỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mắt chớp chớp nhìn Đại chưởng quỹ, nói: "Để hắn thay thuộc hạ bồi thường cho chúng ta, chẳng phải hắn vô tội ư!?"

"Hắn sẽ không lỗ! Huynh suy nghĩ một chút đi, hắn là Đại chưởng quỹ ở đây, tên áo đen là hộ vệ của hắn. Nếu hắn đã mời hộ vệ có võ công lợi hại như vậy đương nhiên phải trả tiền lương kếch xù cho hộ vệ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo ống tay áo Hiên Viên Diễm, đi tới trước mặt Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương, môi đỏ mọng vẫn không quên giải thích, cực kì kiên nhẫn: "Đợi sau khi Đại chưởng quỹ thay hộ vệ bồi thường rồi trừ tiền lương của hộ vệ. Như thế... chúng ta được bồi thường hợp lí, chưởng quỹ cũng không thua thiệt." D i e e n d a n l e q u y d o n
  
-- Hai người này tới cửa quấy rối nửa ngày, mục đích thực sự là dọa dẫm vơ vét! Nhưng cao giọng dọa dẫm vơ vét như thế này, hắn... thật đúng là mới nghe lần đầu tiên, trước đây chưa từng thấy!

Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dần dần đi tới chỗ mình, khóe miệng Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương mãnh liệt co giật, ngổn ngang trong gió...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Candy Kid
     

Có bài mới 25.02.2017, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 45
Chương 209: Phá hủy đồ vật



Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đứng vững vàng trước mặt của Đại chưởng quỹ tửu lâu Phẩm Hương --

Tay phải hai người đồng thời xòe ra trước mặt Đại chưởng quỹ, cực kì ăn ý nói hai chữ: "Bồi tiền." Dien dan Le Quy Don

Đại chưởng quỹ thần trí rối loạn, cơ mặt co giật, liếc nhìn hai bàn tay 'vơ vét tài sản' xòe ra trước mặt mình, nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Bồi bao nhiêu?"

Tay phải vốn xòe ra bỗng nâng lên. Năm ngón tay đưa ra, lắc lắc trước mắt Đại chưởng quỹ,  Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đồng thanh nói: "Nhiều từng này!"

"Khụ khụ..." Yết hầu khô khốc của Đại chưởng quỹ phát ra hai tiếng ho khan, yếu ớt hỏi: "Năm trăm lượng?"

Nghe câu hỏi yếu ớt của Đại chưởng quỹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khẽ nhíu mày, bắt chéo tay, đầy nghiêng về bên trái, đôi mắt mang ý cười lạnh nhìn Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương. Bọn họ không trả lời, nhưng ánh mắt của bọn họ đã trả lời rồi.

-- Năm trăm lượng, ngươi cho là đang bố thì cho ăn mày xin cơm sao? Không bằng... bọn ta cho ngươi năm trăm lượng, ngươi để bọn ta đánh một trận cho sảng khoái?

Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương cũng không phải hạng người ngu như heo.Vì vậy, đương nhiên hắn có thể hiểu thấu câu trả lời giễu cợt đằng sau ánh mắt cười lạnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Một giây trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Đại chưởng quỹ hơi nắm tay lại, cố nén tâm trí hừng hực lửa giận, chậm chạp nặn ra ba chữ không lạnh không nhạt: "Năm ngàn lượng?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt buông hai cánh tay bắt chéo ra, lười biếng vuốt ve ngón tay thon dài, môi anh đào thốt ra từng câu từng chữ lạnh nhạt: "Năm ngàn lượng quá ít. Ngươi bồi thường không thấy mệt, nhưng chúng ta đưa tay phải ra bắt đền còn ngại mỏi."

Đại chưởng quỹ trừng lớn con ngươi, hàm răng sơ sẩy cắn một cái lên đầu lưỡi, cơ thể có chút run rẩy, hỏi: "Năm vạn lương?"

"Trước vạn cộng thêm chữ 'ngàn'. Phía sau cộng thêm hai..."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm nhìn cơ thể run rẩy của Đại chưởng quỹ, sóng mắt lưu chuyển, đáy mắt như mưa xuân tràn ngập mặt hồ xanh biếc, môi đỏ mọng nhếch lên, lời nói lạnh lẽo như băng lạnh vạn năm phát ra: "Hai chữ 'hoàng kim'!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, thân thể Đại chưởng quỹ trọng tâm không vững, thiếu chút nữa ngã dập đầu chết, lập tức giận dữ hét lên: "Người nói cái gì? Năm mươi triệu lượng hoàng kim?"

-- Đây nhất định là vơ vét tài sản, còn muốn lấy mạng người. Thế nhưng hai người họ lại dùng công phu sư tử ngoạm yêu cầu hắn bồi thường năm mươi triệu hoàng kim... Coi tửu lâu Phẩm Hương quốc khố của Tây Thần sao? Cho dù là quốc khố của Tây Thần cũng không có số tiền kếch xù đó.

Sắc mặt Đại chưởng quỹ trắng như tờ giấy xen lẫn dữ tợn, hai tay nắm lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, móng tay đâm sâu vào da thịt, hận không thể đem thân thể hai người trước mắt quăng cho cá xé thành mảnh nhỏ.

Nhưng mà, lúc trước Hiên Viên Diễm chỉ vung tay áo liền dễ dàng làm bốn thuộc hạ hôn mê, trong lòng Đại chưởng quỹ vô cùng rõ ràng, hắn không phải đối thủ của hai người này. D i e e n D a n L e e Q u y D o n

Vì thế, trong lòng Đại chưởng quỹ không ngừng tự nói với mình: phải liều mạng mà nhẫn nại, tuyệt đối không thể kích động, nếu không cái giá phải trả chính là tính mạng của bản thân!

"Đúng rồi!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt gõ đầu một cái, môi hồng cười quyến luyến, nói: "Tin tưởng lỗ tai đi, ngươi không nghe nhầm, chính xác là năm mươi triệu lượng hoàng kim."

"Chúng ta còn phải về nhà ăn thịt người trú nhan trước giờ Dậu, cho nên..."

Tay phải của Hiên Viên Diễm lại xòe ra trước mặt Đại chưởng quỹ, môi mỏng khẽ ngáp, đầu vai hơi nhún, nói: "Ngươi muốn giúp đỡ chúng ta khỏi lãng phí thời gian, nhanh chóng bồi thường tiền cho chúng ta chứ?"

Đại chưởng quỹ không có chút phản ứng nào. Thân thể cứng ngắc như hóa thạch, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi. Lúc này, trong lòng Đại chưởng quỹ hiểu rõ -- một nam một nữ trước mắt tới gây phiền toái, nếu nguyên nhân chân chính là để vơ vét tài sản, như thế... Nếu bọn họ mở miệng yêu cầu ngân lượng, nhất định mình phải trả. Nhưng không, ngay cả khi hắn bán cả tửu lâu, đập nồi bán sắt cũng không thể giao ra số tiền kếch xù đó.

Nhưng giả như, mục đích của bọn họ không phải là tới cửa để gây phiền toái, cũng không phải vì vơ vét tài sản, vậy ý đồ của bọn họ... đến tột cùng là gì?

Hiên Viên Diễm trỏ Đại chưởng quỹ, nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Hắn phản ứng bằng cách im lặng là có ý gì?"

"Ta nghĩ, có thể lý giải là im lặng kháng nghị." Dien◙Dan◙Le◙Quy◙Don

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt, đi một vòng quanh Đại chưởng quỹ, sau đó lại trở về chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm: "Đối với yêu cầu bồi thường hợp tình hợp lí của chúng ta, hắn từ chối trả."

"Ta chỉ nhớ vừa ra đến cửa, mẫu thân đã liên tục dặn dò, nếu có người làm bẩn y phục đẹp đẽ của chúng ta, chúng ta nên khách khí đòi tiền bồi thường từ đối phương. Nhưng nếu đối phương sống chết cũng không chịu bồi thường cho chúng ta..." ♫Le♫Quy♫Don♫

Hiên Viên Diễm hơi cúi đầu, ngón trỏ phải thon dài bóp ống tay áo dính máu, môi mỏng chậm rãi nói: "Mẫu thân dặn dò chúng ta phải làm như thế nào, ta quên mất rồi. Không biết muội muội còn nhớ rõ không?"

"Tất cả dặn dò của mẫu thân, muội muội ta đều ghi nhớ trong lòng. Nếu đối phương sống chết cũng không chịu bồi thường cho chúng ta thì chúng ta phải phá hủy phòng ốc, sản nghiệp của đối phương, làm cho đối phương khắc sâu cảm nhận..."

Đột nhiên Thượng Quan Ngưng Nguyệt lui về phía sau, ngồi xuống ghế, hai chân giơ lên cao, ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Hai huynh muội chúng ta không phải quả hồng mềm mặc người bắt nạt." L3QUYDON

Hiên Viên Diễm không chút để tâm liếc nhìn gương mặt xám như tro tàn của Đại chưởng quỹ, lại mở miệng hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Nếu như mẫu thân biết chúng ta không ngoan ngoãn nghe lời người nói, dễ dàng bỏ qua cho những kẻ bắt nạt mình, mẫu thân sẽ giáo huấn chúng ta như thế nào?"

"Không vâng lời mẫu thân, hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ bị mẫu thân trong lúc tức giận..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tăng nhanh tốc độ gõ bàn, biểu tình thành thật tiếp lời: "Hung hăng dùng gậy đánh năm mươi cái, dùng roi quất một trăm cái, trừng phạt tới khi trầy da xước thịt thê thảm."

"Nói cách khác, ngay cả khi trong lòng chúng ta cực kì không muốn phá hủy phòng ốc của đối phương..." Hiên Viên Diễm ưu nhã sửa lại cổ áo hơi xốc xếch, biểu cảm bất đắc dĩ, sầu thảm thở dài một hơi, nói: "Vì tránh trừng phạt nghiêm khắc của mẫu thân, chúng ta không thể không..."

"Hủy phòng ốc của người ta, thật mệt chết đi! Mẫu thân biết rất rõ hai huynh muội chúng ta ghét nhất là vận động thể lực, lại cứ bắt chúng ta thực hiện gia quy sâm nghiêm như thế. Hai huynh muội chúng ta thật đúng là mệnh quá khổ."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong môi, cực kì uất ức nói rồi đứng lên, xoay xoay hai cổ tay đồng thời vung chân đá lên.

"Ta nói này muội muội, muội cũng khởi động làm nóng người, nắm chặt thời gian phá nhà đi! Đừng quên rằng trước giờ Dậu chúng ta còn phải chạy về nhà ăn thịt người trú nhan muối chua nữa."

Hiên Viên Diễm mở miệng nói, đồng thời hai chân di chuyển, nhanh chóng chạy về phía bàn ngọc thạch trắng lớn nhất trong đại sảnh của tửu lâu Phẩm Hương. Lòng bàn tay Hiên Viên Diễm nhìn như nhẹ nhàng vỗ xuống mặt bàn, kỳ thực xuất ra nội lực hùng hậu làm mặt bàn ngọc thạch trắng chấn động.

"Ầm!" Một tiếng nổ vang --

Trong nháy mắt, bàn ngọc thạch trắng bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, lộn xộn chất đống ở trên sàn nhà bằng gạch xanh của tửu lâu Phẩm Hương.

"Muội muội, thì ra chúng ta cơ bản sẽ không quá hao phí thể lực, bởi vì..." Hiên Viên Diễm cười cười, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nói: "Những cái bàn nhìn qua vô cùng cứng rắn này thật ra chỉ như tờ giấy, không chịu nổi một kích!"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt dừng động tác xoay tay đá chân để làm nóng người, khóe miệng giương lên, dùng mấy chiếc châm Tú Hoa được kẹp ở giữa những ngón tay giấu dưới tay áo cắt qua chiếc ghế khắc hoa văn.  Góc độ và lực độ của những chiếc châm Tú Hoa vô cùng chuẩn xác cắt vào những chiếc ghế khắc hoa văn, làm chúng trong cháy mắt hóa thành từng cái thanh gỗ nhỏ dài, lộp bộp rơi xuống sàn gạch của tửu lâu Phẩm Hương. Bóng dáng như bươm bướm màu tím uyển chuyển múa lượn, chơi đùa với những chiếc bàn ghế lớn nhỏ. Bàn tay Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạm vào mỗi chiếc ghế khắc hoa văn hay bàn ngọc thạch trắng cùng với đồ ăn trên đó đều bị phá thành từng mảnh nhỏ, không thèm nhìn Đại chưởng quỹ, giọng nói giễu cợt: "Sách sách sách! Ta nói này chưởng quỹ, rốt cuộc ngươi mua những ghế khắc hoa văn này ở đâu?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt liên tục phá hủy vài chiếc ghế, ánh mắt chuyển sang nhìn Đại chưởng quỹ, môi đỏ cong lên nói: "Chất lượng không phải quá kém sao?"

Hiên Viên Diễm cũng liên tục phá mấy chiếc bàn ngọc thạch trắng, hai chân giậm mạnh làm sàn gạch xanh bị lún thành hố sâu. Hiên Viên Diễm làm đồ ăn chất đống trên mặt đất hóa thành bột phấn, môi mỏng cũng trào phúng nói: "Ta nói này chưỡng quỹ, nếu sau này mua lại bàn ngọc thạch trắng thì nhất định phải đổi nhà khác nha."

Sát khí cuồn cuộn lên trong mắt Đại chưởng quỹ, hai hàm răng nghiến lại 'két két', bàn tay cũng đâm vào lòng bàn tay đến máu thịt lẫn lộn, nhưng thân thể vẫn bất động tại chỗ như trước.

Đại chưởng quỹ của tửu lâu Phẩm Hương đang liều mình nhẫn nhịn.

Nhìn tửu lâu Phẩm Hương vốn sang trọng là thế lại bị một nam một nữ trước mắt phá hư không còn một mảnh trọn vẹn, tim Đại chưởng quỹ vô cùng đau đớn. Nhưng hắn biết, bây giờ mình nhịn đau, sau này nhất định sẽ được an ủi -- khiến một nam một nữ trước mặt muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bừng bừng hứng thú phá hủy tửu lâu Phẩm Hương, một mặt vì để thành công dụ rắn ra khỏi hang, lấy dược liệu Biến Sắc hoa hiếm thấy, một mặt để làm sụp đổ sự nhẫn nại của Đại chưởng quỹ, khiến chủ nhân sau lưng tửu lâu Phẩm Hương phải báo thù thay cho những thứ đã bị phá hủy. Dien dan Le Quy Don

Vô số khách nhân đang dùng bữa ở lầu hai của tửu lâu Phẩm Hương nghe thấy lầu một vang lên tiếng "rầm rầm, loảng xoảng" như đốt pháo hoa cũng rối rít buông bát đũa trên tay, kề vai chen chúc ở đầu cầu thang lầu hai, muốn nhìn một chút xem đã xảy ra chuyện gì?

-- Không thể nào, lại có người ăn gan hùm mật gấu, không thiết sống chết chạy tới đập phá tửu lâu Phẩm Hương? Nghe nói chủ nhân phía sau màn của tửu lâu Phẩm Hương làm người ta nghe tin đã sợ mất mật rồi...

"Này, các ngươi đã ăn no chưa? Nếu đã no rồi..." Dien dan Le Quy Don

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa phá hủy một chiếc ghế khắc hoa văn, vừa liếc xéo lên lầu hai, tiếng cười đầy dịu dàng: "Ta khuyên các ngươi, tốt nhất chớ ở lại đây xem trò vui, nhanh nhanh đi khỏi tửu lâu Phẩm Hương, tìm chỗ an toàn đợi đi."

"Không khác gì lầu một, lập tức chúng ta sẽ phá lầu hai. Phá hết lầu hai rồi chúng ta còn phải phá nhà. Các ngươi ăn lâu như vậy vẫn chưa no, hoặc là đã no nhưng cố ý ở lại đây xem trò vui, nếu thời điểm chúng ta phá nhà mà sơ ý một chút..." Hiên Viên Diễm phá hủy chiếc bàn ngọc thạch trắng cuối cùng trong đại sảnh lầu một, mắt cũng liếc xéo lên đầu cầu thang lầu hai, lông mày tuấn tú giương lên, nói: "Phá luôn thân thể các ngươi, khiến cho thân thể các ngươi bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Đến lúc các ngươi tới địa ngục, ngàn vạn lần đừng có tìm Diêm La vương khóc lóc kể lể kêu chết oan."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Candy Kid
Có bài mới 25.02.2017, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 210: "Hoàn thành gia quy"



-- Phá thân thể bọn hắn thành mảnh nhỏ?

Nghe lời nói của Hiên Viên Diễm, tập thể những người đứng ở đầu cầu thang lầu hai đều hít vào một hơi khí lạnh. Trong bọn họ không có bất cứ ai ngại mình sống đủ lâu, cũng không có bất cứ ai tình nguyện biến bữa trưa hôm nay thành bữa cơm cuối cùng trong đời mình.     

Hai chân của những khách nhân cùng tiểu nhị phục vụ tại lầu hai giống như bị điện giật, xô đẩy nhau chạy xuống cầu thang, lao như điên ra ngoài cửa chính của tửu lâu Phẩm Hương. D i e e n d a n l e e q u y d o n

Khi tất cả khách và tiểu nhị ở lầu hai trong nháy mắt sợ hãi chạy ra ngoài cửa chính của tửu lâu, bóng dáng của Thương Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng biến mất trong đại sảnh.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên diễm đi nơi nào?

Ở lầu hai liên tục vang lên tiếng "ầm ầm, loảng xoảng" vang dội của bàn đá và ghế bị vỡ vụn, của song cửa sổ bể tan bay loạn và tiếng sụp đổ của vách tường, hiển nhiên đáp án dễ đoán rồi.

Nghe tiếng phá đồ đập tường hỗn loạn ở lầu hai, sắc mặt Đại chưởng quỹ càng thêm xám ngắt, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, thân thể cứng ngắc cứ đứng ở đại sảnh lầu một như vậy.

-- Đập vỡ, phá hủy đi!

Hôm nay, hai người các ngươi đập bàn ghế, phá cửa sổ và vách tường của tửu lâu Phẩm Hương, không bao lâu sau... Các ngươi sẽ phải trả cái giá cao là chết không toàn thây, sẽ có người bóp nát mỗi cục xương trên người các ngươi, rút từng chiếc gân trên người các ngươi đến khi các ngươi chảy đến giọt máu cuối cùng.

Hành động rất nhanh --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hoàn thành việc đập vỡ tất cả bàn ghế, phá cửa số và vách tường lầu hai, đục thủng vô số lỗ trên trần nhà khảm ngọc của lầu hai, sau đó bóng dáng lại xuất hiện ở đại sảnh lầu một lần nữa.

"Muội phá mệt rồi!" L@E@Q@U@Y@D@O@N

Môi đỏ phát ra bốn chữ, vạt áo màu tím bay bay trong gió, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, làm bộ xoa bóp hai bàn tay trắng nõn của mình.

"Vậy muội nghỉ một lát đi, phần còn lại để ta."

Hiên Viên Diễm cười trả lời, đồng thời hai tay xuất ra nội lực hùng hậu nhanh chóng đi tới cầu thang dài nối giữa lầu một và lầu hai.

"Ầm." Một tiếng nổ vang, cầu thang dài rải thảm màu đỏ ầm ầm sụp xuống.

Hai chân Hiên Viên Diễm đứng trên sàn đại sảnh, nổi lực từ hai tay lại cuồng loạn liên tục đánh tới trần nhà khảm ngoc và vách tường bốn phía của lầu một.

"Rầm rầm rầm." Ba tiếng nổ vang liên tục truyền đến --

Sàn nhà của tửu lâu Phẩm Hương rung động mãnh liệt, bụi đất bay đầy trời, đá vụn vay khắp nơi. Vách tường bốn phía của lầu một hiện rõ vô số lỗ hổng hình người. Trần nhà khảm ngọc cũng lộ ra vô số lỗ thủng y hệt, gạch, đất, xà nhà rơi xuống rào rào như mưa, đập xuống sàn nhà lầu một tạo thành vô số hố sâu.

Hiên Viên Diễm thu hồi nội lực, phủi gỗ vụn ở trên cổ rồi dời bước đến bên Thượng Quan Ngưng Nguyệt. lLQĐl

"Trong gia quy nói, nếu như bị người bắt nạt thì phải phá hủy phòng ốc của hắn. Thế nhưng trong gia quy cũng không giải thích cặn kẽ, rốt cuộc là nên phá toàn bộ phòng ốc hay hủy vách tường thành tàn tích, cho nên..." Hiên Viên Diễm hơi nghiêng đầu, nháy mắt với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng hỏi: "Có thể tiết kiệm một ít sức lực thì ta liền tiết kiệm, phá phòng ốc thành cái hình dạng này, nên tính là hoàn thành gia quy chứ?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu, nhìn trần nhà bị phá thành rất nhiều lỗ thủng, sau đó lại cúi đầu nhìn vô số lỗ hổng hình người trên vách tường bốn phía. Nàng gật đầu một cái, nhìn Hiên Viên Diễm, môi hồng cong lên, nói: "Ừ, phá phòng ốc thành như vậy có thể coi là hoàn thành gia quy rồi."

Hiên Viên Diễm lần lượt đưa hai tay ra trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng cong lên thành hình cung, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "Đã hoàn thành gia quy, vậy chúng ta không cần lo lắng bị mẫu thân nghiêm trị nữa, có thể thoải mái về nhà rồi."

Tay phải của Hiên Viên Diễm hạ xuống, năm ngón tay đan vào tay trái của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Sau đó hai người cũng không rời khỏi tửu lâu Phẩm Hương bằng cửa chính.

Tầng tầng lớp áo màu tím theo gió bay múa phấp phới --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhảy qua vách tường phía đông, nơi có một lỗ hổng lớn hình người ra ngoài tửu lâu Phẩm Hương.

Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã rời đi, Đại chưởng quỹ không đuổi theo. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, lấy khả năng của họ nếu muốn tránh hắn theo dõi quả thật quá dễ dàng. Nếu đã biết rõ việc theo dõi bọn họ là việc không nên làm, như vậy... hắn cần gì phải ngu xuẩn đi làm? lLQĐl

Gió theo nắng vàng thoảng qua đại sảnh của tửu lâu Phẩm Hương, mang đến luồng không khí vui vẻ, ấm áp. Thế nhưng, giờ khắc này Đại cưởng quỹ lại hoàn toàn không cảm thấy ấm áp chút nào. Hắn thấy trong đại sảnh của tửu lâu Phẩm Hương tràn đầy khí lạnh, gió như cắt mặt thấu xương.  

Trong địa sảnh, ngoại trừ Đại chưởng quỹ còn có bảy người đang hôn mê trên mặt đất, vẫn chưa tỉnh lại -- ba tiểu nhị, bốn người dưới danh nghĩa hộ vệ của tửu lâu Phẩm Hương!

Chân giống như buộc ngàn cân đá nặng, từng bước từng bước chậm rãi di động.

Sắc mặt Đại chưởng quỹ nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại cuồn cuộn sát khí nồng đậm, đi tới bên cạnh bảy người hôn mê trên mặt đất vẫn chưa tỉnh lại. Tay trái đầy vết chai thô ráp bỗng giơ lên, năm ngón tay nhanh chóng điểm huyệt ngủ của ba tiểu nhị. Tay phải cũng giơ lên, bốn viên dược hoàn màu đỏ như máu bay ra từ trong tay áo đến miệng đang khép lại của bốn tên áo đen hôn mê.

Trong nháy mắt, khi dược hoàn màu đỏ chạm đến khóe môi bốn tên áo đen mang theo khí lưu mạnh mẽ mở miệng và hàm răng của bọn hắn, bay vào trong miệng rồi đi xuống cổ họng. L@E@Q@U@Y@D@O@N

Bốn tên áo đen vốn hôn mê ở trên mặt đất, lúc này đã mở mắt, nhanh chóng từ mặt đất đứng lên.

"Hít..." Nhìn thấy một mảnh hỗn độn, hư hỏng đến không trọn vẹn của tửu lâu Phẩm Hương, bốn tên áo đen đồng loạt hít một hơi khí lạnh, thân thể mãnh liệt run rẩy như bị thương nặng.

Bốn tên áo đen cũng không mở miệng hỏi cảnh tượng bừa bãi thê thảm trước mắt rốt cuộc do ai gây ra? Bởi vì trong lòng bọn hắn hiểu rõ, kiệt tác này nhất định là do một nam một nữ mặc y phục màu tím gây ra sau khi làm bọn hắn ngất đi.

Một tên áo đen trong số đó bỗng nhiên nắm chặt quả đấm, nghiến răng 'kẹt kẹt' nói: "Đại chưởng quỹ, mục đích hai người kia phá hủy tửu lâu Phẩm Hương là gì?"

"Bọn họ chỉ phá, không nói ra mục đích hủy lâu." Đại chưởng quỹ lắc đầu một cái, đôi mắt hiện lên sát khí âm trầm, nói: "Chỉ là, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ tới hủy lâu, trong chuyện này nhất định có âm mưu khổng lồ."

Một nam tử mặc y phục màu tím chỉ khẽ phất ống tay áo liền làm bốn người bọn hắn hôn mê trên mặt đất, nội lực đạt tới cảnh giới như vậy quả thật làm bọn hắn khó có thể tin được. Làm bọn họ nhất xỉu cũng thôi đi, còn muốn phá hủy tửu lâu thành như vậy mà nguyên nhân hủy lâu cũng không nói.

Lấy bản lĩnh của bốn người bọn hắn cộng với Đại chưởng quỷ, muốn điều tra ra manh mối về nguyên nhân hủy lâu có lẽ  còn khó hơn lên trời, nhưng bọn hắn không điều ra ra không có nghĩa là...

Một tên áo đen thầm nghĩ, đồng thời hai tay nổi lên gân xanh nắm lại, cắn răng nghiến lợi nói: "Đại chưởng quỹ, tửu lâu Phẩm Hương bị phá hủy là chuyện lớn, xem ra chúng ta cần phải nhanh chóng bẩm báo..." D i e e n d a n l e e q u y d o n

Đại chưởng quỹ vỗ đầu, cánh tay trái bỗng cử động, tờ giấy Tuyên Thành màu trắng còn gấp lại từ trong tay áo bay ra, rơi xuống trên tay phải của hắn.

"Bàn ghế bên trong lâu đều bị hủy, Đại chưởng quỹ viết trên lưng ta đi." Nam tử áo đen nhìn Đại chưởng quỹ lấy ra tờ giấy trắng, mở miệng nói, đồng thời khom lưng thành hình cung.

Đại chưởng quỹ đem tờ giấy Tuyên Thành màu trắng còn gấp kéo ra, vuốt trên lưng nam tử áo đen, trong lòng bàn tay có thêm một cây bút và hộp nhỏ màu xám tro. Hắn mở hộp ra, nhúng bút lông vào hộp mực, đầu bút lông nhanh chóng lướt trên giấy Tuyên Thành. Đại chưởng quỹ viết rất nhanh, đem dáng dấp khắc sâu trong đầu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vẽ ra trên giấy Tuyên Thành màu trắng, trông rất sống động.

Ngay sau đó, Đại chưởng quỹ lại hạ bút xuống giấy Tuyên Thành, viết một dòng chữ màu đen -- Tửu lâu Phẩm Hương bị hai người này phá hủy, bọn thuộc hạ vô dụng, không cách nào biết nguyên nhân họ hủy lâu, xin hộ pháp hiện thân điều tra!

Đại chưởng quỹ viết xong dòng chữ màu đen, lấy ra một con dấu trong ngực áo. Đại chưởng quỹ ấn thật chặt con dấu xuống máu thịt lẫn lộn trong lòng bàn tay, sau đó lại ấn xuống tờ giấy Tuyên Thành màu trắng, một chữ "Chú"* u ám xuất hiện trên giấy.

* Dịch ra có nghĩa là nguyền rủa, ta thấy dịch mất nghĩa gốc nên để nguyên. D i e e n d a n l e e q u y d o n

Đại chưởng quỹ coi con giấu khắc chữ 'nguyền rủa' giống như thần vật trân quý, cung kính nâng niu bỏ vào trong ngực, lúc này mới đem giấy vừa viết giao cho một tên áo đen, mởi miệng nói: "Bốn người các ngươi lập tức đem giấy Tuyên Thành đi."

"Dạ!" Một tên áo đen cung kính nhận lấy giấy Tuyên Thành, đồng thời mở miệng trả lời, lòng bàn tay nhẹ nhàng xuất nội lực hong khô vết mực ướt trên giấy. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng gấp giấy lại, cẩn thận bỏ vào tay áo, bóng dáng cùng ba tên áo đen còn lại bỗng chợt lóe, biến mất ở bên trong một mảnh hỗn độn của tửu lâu Phẩm Hương...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.